Về Với Tây Đô





Chưa đi chưa biết Cần Thơ
Tới rồi mới thấy mộng mơ hữu tình.
Có cô em gái xinh xinh.
Chiều chiều ra đứng một mình bên sông.
Nụ cười tươi má em hồng.
Mắt em lúng liếng cho lòng ngẩn ngơ.
Ninh Kiều nước chảy lơ thơ lãng mạn.
Em mời anh tới bến bờ yêu thương.
Cho anh lòng dạ vấn vương.
Ngẩn ngơ sao lại quên đường phố quen.
Tới khi thành phố lên đèn.
Bước chân lại đến bên em tình cờ.
Ra về nhớ mãi tây đô.
Nhớ cô gái nhỏ bên bờ sông sâu.
Hẹn em nhé gặp lại nhau.
Miền tây mùa nước năm sau anh về.
Gặp em cho vẹn câu thề.
Nên duyên giai ngẫu phu thê mặn nồng.
Trăm năm vẹn nghĩa vợ chồng.
Tình ta mãi mãi sẽ không phai nhoà.



hiepsv 201