VN Index có bắt đầu lao dốc?






Tượng bò tót trước cửa sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Sau cơn hồ hởi của kỳ họp APEC ở Đà Nẵng vào tháng 11/2017, VN Index hy vọng tìm đường đi đến mốc tâm lý quan trọng 1,000.
Nhưng sau khi đạt mức 970 ngày 04/12/17, trong ba ngày qua liên tiếp, chỉ số này đã mất 32 điểm hay 3,3%. Ngoài Hà nội, chỉ số chứng khoán cũng mất 2,3% riêng ngày 05/12 và chỉ tăng nhẹ trong hai ngày hôm sau. Đây là lúc cơn sốt chứng khoán tạm ngừng hay dấu hiệu của một cơn lao dốc sắp bắt đầu?

VN Index đang được dân đầu tư và đầu cơ mong tái lập kỷ lục cũ 1.100 của năm 2007 cũng sau kỳ họp APEC ở Hà nội vào tháng 11/2006. Dạo đó, thay vì tìm đến đỉnh trời bao la không giới hạn như giới chứng khoán mong mỏi, chỉ số này đã lao xuống nhiều vực thẳm tới mức 250 trước khi tạm dừng và loay hoay ở mức 300-400 trong nhiều năm. Trong cả hai thời kỳ đó, thị trường chứng khoán (TTCK) có phản ánh tình trạng thực của nền kinh tế không và ra sao?



Bảng giá cổ phiếu tại một sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội

Mười một năm trước, TTCK còn phản ánh các yếu tố căn bản của nền kinh tế nhiều triển vọng hơn về "công nghiệp hoá, hiện đại hoá" được tung hô, và nền tài chính ngân hàng tương đối ổn định chưa bị phá nát về nợ nần của các xí nghiệp quốc doanh lớn kiểu Vinashin hay Vinalines...Đầu cơ bất động sản đang sôi sục nhưng nợ xấu ngân hàng còn chịu đựng được. Ngân sách quốc gia thời cựu Thủ Tướng Phan Văn Khải còn có kỷ luật tương đối của một nhà điều hành kỹ trị thận trọng.

Trong mười năm sau (2007-2016), nền tài chính đất nước bị tàn phá bởi nhóm lợi ích thân cận ("cronies") đã thu vén không nương tay, đưa đến tài nguyên quốc gia cạn kiệt, ngân sách ở thế vỡ trận và nợ công ở mức 210% GDP thực sự

Trong mười năm sau (2007-2016), nền tài chính đất nước bị tàn phá bởi nhóm lợi ích thân cận ("cronies") đã thu vén không nương tay, đưa đến tài nguyên quốc gia cạn kiệt, ngân sách ở thế vỡ trận và nợ công ở mức 210% GDP thực sự (thay vì 63,7% như công bố chính thức, vì không kể đến món nợ lớn của các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) mà chính phủ thực sự phải gánh trả), nợ xấu ngân hàng trên 15% tổng dư nợ nhưng vẫn được gói gọn dưới mức chính thức công bố là 3%. Các DNNN vẫn không lối thoát vì thiếu quyết tâm giải quyết thực sự. Nhiều chính sách trong thời kỳ này còn đi ngược lại chương trình Đổi Mới tương đối thành công của 2 thập niên trước.

Kinh tế Việt Nam bây giờ, không ai còn nhắc nhở đến khẩu hiệu "công nghiệp hoá, hiện đại hoá" quen thuộc của 10 năm trước. Thay vào đó, với lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ào ạt và nóng hổi, nhưng không có định hướng chính sách quốc gia, nền kinh tế hướng đến mô hình kinh tế dịch vụ theo mẫu của Philippines.

Sẽ khai thác du lịch thành công, các khu resorts khách sạn nhà hàng giải trí phát triển liên tục để phục vụ khu dịch vụ đó và khu FDI, nhất là khách hàng Trung quốc, Hàn quốc và Nhật bản. Sẽ có thêm nhiều lao động rẻ gồm trí thức và chuyên gia, mà đa số bị thất nghiệp trong nước vì kinh tế đang thật sự bế tắc, ra nước ngoài kiếm sống và gửi tiền về hỗ trợ gia đình. Số nhỏ trí thức có vốn kỹ thuật cao sẽ tìm được bến đỗ ở các nước tiên tiến mà thiên đường là Mỹ.



Ngành du lịch được khuyến khích phát triển với nền kinh tế hướng đến mô hình kinh tế dịch vụ

Còn lại nền kinh tế nội địa phục vụ giới đầu tư ngoại và giới trung lưu trong nước đang giàu có lên sẽ phát triển mạnh trong vài năm tới.
Giải quyết thâm hụt ngân sách? Hy vọng giá dầu quốc tế sẽ tăng lên trên 60$/thùng để khai thác thêm tài nguyên dự trữ, nhưng giải pháp chính là bán các công ty nóng như Vinamilk, Sabeco, Vinaconex...Điều kiện là phải hâm nóng TTCK và bất động sản để tăng thu cho ngân sách trong kế hoạch này. Và bước đầu đã thành công, do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã biết châm tín dụng ào ạt cho hệ thống ngân hàng vào hai khu vực này từ quý 3 năm nay, nhằm mục đích tăng mức tín dụng lên 20-22%, để đẩy tốc tăng trưởng GDP lên 6,7% cho cả năm 2017 như mục tiêu chính thức.



Các nhà đầu tư theo dõi giá cổ phiếu trên

Sốt chứng khoán

Bước thứ hai thành công đáng kể và nhờ hình ảnh hấp dẫn của kỳ họp APEC như năm xưa, đầu cơ đã đưa VN Index lên nhanh chóng vượt mức 800 rồi 900 trong thời gian kỷ lục một tháng, như dạo tháng 11/2006 đến tháng 1/2007 đã vượt mức 1.100 trong hồ hởi của thị trường. Ai nói ngược lại là "thằng điên" như người viết này đã chịu đựng sự châm biếm trêu chọc trong nhiều tháng lúc đó, khi còn là "phân tích gia chiến lược" của một quỹ đầu tư hàng đầu! Dù kết quả là quỹ này đã xuống vài trăm triệu đô trong năm 2007.

Lịch sử có tái diễn? Tất nhiên, nhưng trong khung cảnh nền kinh tế vĩ mô tệ hại hơn nhiều trong dài hạn, dù trong ngắn hạn đang có vẻ hấp dẫn. Thêm vào đó tuy chứng khoán Việt Nam đang dẫn đầu so với các nước ASEAN, và lên vù vù vượt mặt cả chỉ số Dow Jones ở Hoa kỳ (lên 35% từ ngày 08/11/16 lúc ông Trump đắc cử TT đến hôm 04/12/17), nhưng tỷ số quan trọng của thị trường Việt Nam là P/E hiện nay ở mức 17-18 cũng không còn rẻ nữa.

Sẽ lao dốc? Và làm gì?



Con đường cho VN Index leo đến 1.000 có lẽ còn hé mở trước khi lao xuống. Một thân hữu theo sát tình hình kinh tế và thị trường nhận xét rằng đầu cơ chứng khoán sẽ vẫn còn tiếp: "nếu NHNN không thay đổi chính sách cho vay thì chẳng ai dừng lại đâu!".

Ông Các Mác có câu nói rất hay và hoàn toàn đúng cho máu chuộng bài bạc và đầu cơ ở xứ mình: nhà đầu tư nếu lãi 300% thì chết cũng vẫn làm. Câu này cũng đúng lắm cho toàn nền kinh tế hiện nay. Vì lợi nhuận, người ta chẳng sợ gì hết và không phải chỉ giới hạn ở nhà đầu tư như Mác nhận xét mà là toàn xã hội. Vụ đặc khu kinh tế và hiện tượng BOT (Buy-Operate-Transfer) đang được bàn sôi nổi là các thí dụ khác.

Nhưng nếu VN Index thật sự lần này đang lao xuống, sẽ dừng ở mức nào và bao lâu nữa? Câu hỏi khó nhất cho cả các dân chơi và nhà phân tích. Có lẽ may mắn chỉ số có thể tạm dừng ở mức 600, nhờ đầu cơ mới bùng nổ trong nửa năm sau và ngân sách còn cần nguồn thu mới từ bán tài sản hiện có. Bao giờ tới mức đó? Câu trả lời tùy theo sự sáng suốt tỉnh ngộ kịp thời của giới hữu trách, nhất là NHNN, nếu muốn có hạ cánh an toàn cho thị trường lần này để tránh thảm kịch xảy ra cho toàn nền kinh tế kéo dài từ 2007 đến 2010, khi cả bất động sản và chứng khoán cùng "sập tiệm", và đe dọa đổ vỡ của hệ thống ngân hàng.

Các quỹ đầu tư chứng khoán, nhất là của nước ngoài, đã tạo thành tích lợi nhuận cao trong 6 tháng qua và có thể chịu đựng các mất mát trên giấy tờ của "portfolios" cho 6 tháng tới. Nhưng riêng cho các dân chơi đầu cơ cá nhân, có biết tỉnh ngộ sớm hay không để giữ tiền ăn Tết?

Ai khôn thì tỉnh sớm cho vợ con hay chồng con nhờ? Phải biết nhớ lại lịch sử, mới 10 năm trước thôi.
* Bài thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả Chi Phạm, chuyên gia kinh tế tài chính ở Hoa Kỳ.


Chi Phạm
Gửi cho BBC từ Washington D.C, Hoa Kỳ