Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ *Khó mà thương yêu được một lần thứ hai người mà mình đã hết thương yêu.
La Rocheffoucauld
Results 1 to 7 of 7

Chủ Đề: Hu Zhiming, tên ma đầu đại bịp

  1. #1
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,795
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết

    Hu Zhiming, tên ma đầu đại bịp

    Hu Zhiming, tên ma đầu đại bịp



    “…Tên gọi bản án “Hồ Hán Gian” đồng nghĩa phản quốc (Trung Hoa), trong bản án xác định Hồ là người Hán, cho nên vụ án này kéo dài một năm…”

    Lời bộc bạch của tác giả: Thưa quý bạn đọc, Mao Trạch Đông thực hiện kế hoạch Hồ Quang cướp nước Việt Nam và củng cố chi bộ Cộng Sản Đông Dương, bằng những động tác giả việc, giả người, nhất cử lưỡng tiện hành động, trước nhất vận dụng điều kiện tạo ra dụng cụ Hồ Quang có chức năng công phá Việt Nam tối đa. Ngày 29 tháng 8 năm 1942. Chu Ăn Lai tiến hành kết hoạch đánh tráo gián điệp Hồ Quang vào dịp Quân đội Quốc Dân Đảng truy nã Hán gian tại Quảng Tây. Quân đội Quốc Dân Đảng trúng mưu bắt giam Hồ Quang, và cũng chính Chu Ân Lai tương kế tựu kế trao đổi tù binh với quân đội Quốc Dân Đảng, Hồ Quang được phóng thích ngày 10 tháng 9 năm 1943, tại huyện Tĩnh Tây (靖西县) tỉnh Cao Bằng Việt Nam giáp biên giới huyện Bách Sắc tỉnh Quảng Tây Trung Quốc.

    Những năm tháng trên, tại huyện Tĩnh Tây cũng xuất hiện thêm một Hồ Quang làm chủ bút tờ truyền đơn Việt Nam Độc Lập. Điều này cho chúng ta thấy ai mới đích thực là Hồ Chí Minh.

    Chúng tôi sẽ công bố toàn bộ tài liệu Hồ Chí Minh ở tù tại Quảng Tây và nhân vật Hồ Chí Minh chủ bút tờ truyền đơn Việt Nam Độc Lập do Chu Ân Lai chỉ đạo.

    Một quốc gia lịch sử minh bạch để lại dấu ấn tự hào, trái lại lịch sử Việt Nam quá đen tối. Từ khi có tên Hán gian Hồ Quang chạy qua Việt Nam, muốn biết được giai đoạn này chính nhân dân lấy quyết định truy nã kẻ lưu manh, cho đến khi minh bạch, trả lại lịch sử trong sáng cho Việt Nam. Hãy chỉ vào mặt tên Hán cướp nước, và khai trừ đừng để đương sự tự phong “Cha già dân tộc”, dân tộc Việt đã quá trầm luân vì đương sự. Ngày nay nhân dân Việt Nam hãy ý thức mà tránh cảnh bị lừa bịp, mị dân, quỉ quyệt của cộng sản Trung Cộng.”

    Đảng cộng sản Hán thực hiện cướp nước Việt Nam qua hai câu thơ mật khẩu của Hồ Chí Minh: “Thay nhau vơ vét của dân, mặc dân đói rách xác xơ thế nào.” Chính Hồ là người Hán, như nội dung trên đã xác định. Nhân dân Việt Nam phải thức tỉnh đi thôi, mùa xuân đã đến rồi hãy nhận diện tên Hu Zhiming đừng mơ tưởng đương sự là người Việt. Huỳnh Tâm


    Ngày 8/9/1942. 胡志明 (Hu Zhiming) đang tắm trong khuôn viên nhà tù của quân Tưởng Giới Thạch tại Quảng Tây.

    Chính đương sự, 胡志明 (Hu Zhiming) khắc ghi vào lòng “Sinh Hán tử Việt”, tên Hán của đương sự Zhiming (Chí Minh) cho nên quân của Tưởng Giới Thạch mới gọi Hu Zhiming là “Hán gian”, ngoài ra đương sự có trên hai trăm mười tám (218) bí danh, biệt danh, bút hiệu khác nhau. Những nhân chứng biết đương sự là Hán gian nhưng đã im miệng không tiết lộ thân thế Hu Zhiming, bởi họ mang tham vọng quyền lực và bảo vệ sinh lộ, tham sống sợ chết, do đó mới có hậu quả Việt Nam ngày nay! Họ là ai gồm có: Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình, Đặng Dĩnh Siêu (Deng Yingchao), Trần Độc Tú, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn, Trường Chinh, Hoàng Văn Hoan, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Phạm Hồng Thái, Lê Hồng Phong, Lâm Đức Thụ, Nguyễn Giản Thanh, Đặng Xuân Hồng, Trương Quốc Huy, Lê Cầu, Nguyễn Công Viễn, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Phú, Bùi Công Trừng, Phùng Chí Kiên, Lê Thiết Hùng, Nguyễn Lương Bằng, Nghiêm Kế Tổ, Trương Bội Công, Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Hải Thần, Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Phong Sắc, Đỗ Ngọc Du, Dương Hạc Đính, Nguyễn Tuân, Mai Ngọc Thiệu, Trần Tư Chính và Nguyễn Sơn (Hồng Thủy), …những người trên được cả hai thế lực Mao, Tưởng Giới Thạch đào tạo quân sự, chính trị tại Trung Quốc. Những họ chấp nhận làm tay sai cho Trung cộng, cuối cùng dù họ muốn trốn chạy hay bày tỏ bất đồng chính kiến, họ đều chung một số phận đi vào tử lộ an nghỉ dưới tay Hồ Chí Minh và Trung Cộng.

    Ngoài ra Hồ Chí Minh nhận được số tiền thưởng lớn từ chính quyền thuộc địa Pháp, nhờ chỉ điểm mượn tay người Pháp bắt Cụ Phan Bội Châu! Hồ Chí Minh dùng thành tích này dâng lên đảng mua vũ khí, di chuyển đến mật khu Mao Trạch Đông tại Diên An thị, tỉnh Thiểm Tây.

    Đương sự nhận mệnh lệnh của Mao Trạch Đông, đến Việt Nam vào những năm 1940, chính thức xuất hiện vào năm 1941 tại huyện Tĩnh Tây (靖西县) Cao Bằng, biên giới Việt-Trung. Mục đích gieo rắc chủ thuyết Maoist, khủng bố nhân dân cho đến khi khiếp nhược bỏ cuộc theo chúng. Chính Mao Trạch Đông vận dụng kế sách cướp nước lân bang, như Mao nói “quyền lực chính trị đến từ những nòng súng”. Cộng sản ẩn mình dưới lớp mặt dày dân túy, muốn thống trị được Việt Nam đẩy mạnh sách lược mị dân. Nói cách khác lợi dụng dân để đạt được quyền lực. Đương sự là con sai Trung cộng cướp Việt Nam, với bốn cốt lõi chính: Bóc lột dân tộc Việt Nam cho đến trơ xương, thống trị tước đoạt mọi quyền sống, truy bức lịch sử, hòa tan Việt Nam và Hán hóa.



    Bản đồ huyện Tĩnh Tây (靖西县) tỉnh Cao Bằng Việt Nam, nay thuộc lãnh thổ Trung Quốc, gồm 19 thôn làng, Tân Tĩnh (新靖), Hóa Động (化峒), Đồng Đức (同德), Hồ Nhuận (湖润), Nhạc Vu (岳圩), Nhâm Trang (壬庄), Long Bang (龙邦), An Trữ (安宁), Địa Châu (地州), Lộc Động (禄峒), Thôn Bàn (吞盘), Nam Pha (南坡), An Đức (安德), Long Lâm (龙临), Quả Nhạc (果乐), Tân Giáp (新甲), Vũ Bình (武平), Cừ Dương (渠洋), Khôi Vu (魁圩). Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.

    Tại huyện Tĩnh Tây, Trung cộng khởi động chiến dịch cài cán bộ nòng cốt phần đông dân tộc Choong chung sống với nhân dân Việt Nam, đẩy mạnh tuyên truyền bốc thơm Hồ Chí Minh. Ngoài ra Hồ Chí Minh còn lên đồng dùng tín ngưỡng nhân gian thu phục nhân tâm, họ Hồ xuất hiện tại huyện Tĩnh Tây biên giới Việt- Trung, tự khoác áo phù thủy hành động bất chính, mê hoặc lòng dân Việt. Mao Trạch Đông cho thành lập chi bộ cách mạng, và thành lập tổ chức nông dân đấu tranh chống Pháp. Hồ ra sức tung tin tuyên truyền đòi “quyền tự do báo chí”, trong khi ấy Mao đốt phá báo chí lục địa. Mao khuyến khích sở trường của Hồ phao tin thất thiệt “Tây mất nước, chỉ còn lại những thằng Tây cai trị Việt Nam, nay ta khởi nghĩa đánh Tây, Tàu đánh Nhật cùng nhau đứng lên.” Trong khi ấy tình hình thế giới chưa sôi động như đương sự tưởng tượng mơ hồ.

    Ngày 15 tháng 2 năm 1940. Mao gửi đến huyện Tĩnh Tây, biên giới Việt Nam một quân đoàn tuyên giáo hổ trợ cánh quân Cộng sản Đông Dương, họ Hồ hăng hái không ngần ngại sử dụng tờ truyền đơn Việt Nam Độc Lập, nội dung vì lợi cho cộng sản Đông Dương, khuếch đại từ không tưởng đến sự kiện mơ hồ giả ảo bất minh, trạng thái người dân không hiểu kỹ chuyện gì đang xảy ra trên đất nước mình. Công sản chỉ cần thu hút quần chúng chú ý vào những vần đề tuyên truyền một chiều cho là nghiêm trọng, Hồ đại diện Mao khuấy động Đông Dương mục đích có lợi cho cộng sản, nên phao tin “Tây lừa gạt. Bọn báo Đông Pháp đê hèn, đăng tin bố láo để lừa gạt dân ta.” Hồ đẩy mạnh tuyên truyền dù biết dối trá “Dân không có muối, không có diêm, không có dầu, không có ăn. Đâu đâu cũng oán Tây.” Công thức đấu tranh này người cộng sản nào cũng thực hiện theo tư tưởng của Mao.



    Hai hung thủ cùng cá tính diệt chủng
    Năm 1940, cộng đồng người Choong nhận lệnh của Mao bảo vệ Hồ. Đương sự hành quân cùng quân đoàn vũ trang hùng hậu và ban tuyên giáo trung ương Trung Cộng, lập căn cứ tại huyện Tĩnh Tây, tỉnh Cao Bằng. Địa danh này trở thành cửa ra vào biên giới Việt Nam-Trung Quốc, Trung Cộng thành lập Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội, mật khu đầu tiên tại huyện Tĩnh Tây, làm nơi nuôi quân Mao và liên lạc với quân Tưởng Giới Thạch.

    Vào năm 1941, huyện Tĩnh Tây được xem là cái nôi Công sản Việt Nam, trong thời kỳ phôi thai. Trung Cộng thành lập Ban Biên Tập tờ truyền đơn Việt Nam Độc Lập, khổ A4, nội dung khô khan, phần nhiều thời sự không thuyết phục nhân dân, cho nên Hồ lấy quyết định “quyền lực chính trị đến từ những nòng súng”. Đương sự làm chủ bút, viết những lời tác động tâm lý quần chúng, chỉ vì lợi ích của đảng Cộng sản, mặt dày, tim đen nhưng người dân vô tư vẫn muốn có sự hiện diện của cộng sản trong huyện. Trong khi ấy người trí thức lương thiện không cộng sản không dám suy nghĩ và thực hiện nhưng điều ác, trái với lương tâm và quyền sống con người. Quả thực người Cộng sản nổi tiếng áp dụng phương pháp « mò tôm “thủ tiêu”, ám sát, lừa đảo cướp tài sản của dân, họ tự hào và hãnh diện xem việc cướp giết nhân dân để nhớ ơn “Mao”. Hồ hành động vô lương rải những tờ truyền đơn loan tải nội dung đạo đức giả, còn hơn cả quỉ quyệt mà đời thường không ai dám làm, Hồ viết: “Ở Syria, Tây đánh thua chạy không kịp mà báo Đông-Pháp nói như Tây vẫn đương sự trận”.(1) Đương sự đưa tin thất thiệt, và đương sự không ngần ngại tuyên truyền kế hoạch của Mao: “Hoa quân nhập Việt”. Cộng sản Đông Dương xem khế hoạch Mao là một chiến lược cướp Đông Dương. Hồ nhận chỉ thị Mao, và hứa nhất định thành công.


    Bởi đương sự lừa đảo, cho đến ngày chết cũng chưa tiết lộ thân phận, cũng như cuốn Nhật Ký Trong Tù “狱中日记” ghi ngày 29 tháng 8 năm 1932 đến 10 tháng 9 năm 1933, trong khi đó bên trong tập thơ đương sự lại ghi 29/8/1942 đến 10/9/1944, đây là ngày tháng đương sự vào nhà tù Quốc Dân Đảng, Trung Cộng có ý đồ đánh tráo bản mới Nhật Ký Trong Tù cho ăn khớp với thời gian.

    Tưởng Giới Thạch bắt Hồ cho vào tù vào ngày 29/8/1942 tại Quảng Tây, giam giữ và giải đương sự đi qua 30 nhà tù khắp 13 huyện tỉnh Quảng Tây, từ Tĩnh Tây đi Vũ Ninh, đến Nam Ninh, lại quay về Vũ Ninh, lên Liễu Châu, đến Quế Lâm, lại quay về Liễu Châu. Trên thực tế quân của Tưởng Giới Thạch di chuyển đến nơi nào thì đem đương sự theo để khai thác, trên đường di chuyển phải đi bộ. Năm sau đương sự được phóng tích, thông đồng với Mao phịa chuyện tập thơ “Nhật ký trong tù” (Ngục Trung Hồi Ký), viết vào ngày 29/8/1942 đến 10/9/1944. Vào thời ấy, Hồ nói dối không sợ phát hiện vì có sự bao bọc của Mao.

    Ngày 12 tháng 5 năm 1943, quân đội Tưởng Giới Thạch đưa họ Hồ về giam tại Bộ Tư lệnh Đệ Tứ chiến khu của Trương Phát Khuê ở Liễu Châu, sau đó giao họ Hồ cho Cục Chính trị Đệ Tứ chiến khu lấy khẩu cung. Tướng Lương Hoa Thịnh đại diện cho Tưởng Giới Thạch ở Quảng Tây chỉ định 3 uỷ viên lãnh đạo ban chấp hành Việt Cách, trong đó có Trương Bội Công, Vũ Hồng Khanh và Nguyễn Hải Thần. Tên gọi bản án “Hồ Hán Gian” đồng nghĩa với tội phản quốc Trung Hoa, trong bản án xác định Hồ là người Hán, cho nên vụ án này kéo dài một năm. Ngày nay tài liệu “Hồ Hán Gian” vẫn còn lưu trữ tại Thư viện Quân đội Đài Bắc (台军书馆).

    Paris 19/10/2017

    (1) Nước Syrie được đặt dưới sự quản lý hành chánh của Pháp từ năm 1920 đến năm 1946 theo chế độ Lãnh Thổ Ủy Trị Quốc Liên

    Kính mời bạn đọc tiếp: Hu Zhiming, tên ma đầu đại bịp – Kỳ 2 -Lịch sử Việt Nam cần minh bạch, đối với kẻ cướp nước! – kỳ 2 (Huỳnh Tâm)
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

  2. #2
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,795
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết




    Tiếp theo ...


    “…Tôi được đảng tín nhiệm giao công tác nhập vai “Nguyễn Ái Quốc” để tiếp tục cuộc Cách mạng Cộng sản ở Việt Nam và Đông Dương theo chủ trương của Mao Chủ Tịch…”

    Tài liệu lưu trữ của Quân đội Trung Hoa Dân Quốc: Tưởng Giới Thạch cho thành lập hai sư đoàn nghi binh chận đường Mao Trạch Đông lập căn cứ, mật khu tại biên giới Việt Nam và Myanmar. Mao Trạch Đông muốn phá vỡ sự bao vây của Tưởng Giới Thạch bằng những thủ đoạn chính trị, lấy người của mình đổi chiến lược quân sự, thúc giục Chu Ân Lai nhận lệnh đi đêm với tướng tư lệnh Trương Phát Khuê (張發奎-Zhang Wakui) gốc Hakka (客家) thuộc quân đội Trung Hoa Dân Quốc,[*] hai bên thỏa thuận trao đổi tù binh chính trị “một trên trăm”. Chu Ân Lai không ngần ngại chỉ điểm nơi ăn chốn ở của Hồ Tập Chương. Nửa đêm 29 tháng 8 năm 1942, quân đội Trung Hoa Dân Quốc giăng lưới túm gọn được Hồ Tập Chương tại mật khu Túc Vinh, huyện Tĩnh Tây, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam, ngày nay thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.


    Bảy (7) giờ sáng ngày 6 tháng 9 năm 1942. Cục Chính Trị Đệ Tứ Chiến Khu của quân đội Trung Hoa Dân Quốc (到弟四戰區政治部), gửi bản án đến Hồ Tập Chương, nội dung cáo buộc cộng sản phạm tội ác, và Hán gian chống lại nhân dân Trung Hoa. Tiểu khu Quân sự mời tù binh đến thẩm vấn, vào lúc 9 giờ cùng ngày, tại Khu Trưởng Cục Chính Trị huyện Vũ Ninh.

    Tám (8) giờ 45 phút, một sĩ quan và bốn (4) người lính vào khám áp giải tù binh Hồ Tập Chương đến Tiểu Khu Cục Chính Trị.
    Tù binh Hồ Tập Chương vừa đến Tiểu Khu Trưởng Cục Chính Trị, cúi đầu chào, thư ký giới thiệu Đại tá Đàm Đức Văn (Tan Dewen – 谭德文) ngồi vị trí Tiểu Khu Trưởng, hai bên có thẩm tra viên và thư ký tư pháp, mời bị cáo ngồi vào ghế, Đại tá Đàm Đức Văn (Tan Dewen) hỏi:
    – Chúng tôi muốn biết lời khai trung thực của ông về lý lịch đảng và lý lịch cá nhân thế nào?

    Lời khai của bị cáo Hồ Tập Chương:

    – Thưa ngài, tiểu sử giản lược của tôi, sinh năm 1901 (Minh Trị thứ 34), tên khai sinh Hồ Tập Chương (胡集璋), tức vào ngày 11 tháng mười năm Tân Sửu tại trang Đồng La, quận Miêu Lật, gốc người Hakka (客家) Đài Loan. Cha là Hồ Dần Lượng, mẹ là Lý Thị, tôi người thứ 7 trong số 10 anh chị em. Cha tôi vốn là tú tài (sinh đồ), ở nhà dạy học kiêm nghề bốc thuốc chữa bệnh độ nhật. Từ năm 1910 đến 1915, vào học trường phổ thông Đông La, từ năm 1916 đến năm 1921, học Khoa Hóa học ứng dụng trường Đại học Công nghiệp Đài Bắc. Năm 1921 tốt nghiệp, đến 1922 trở về Miêu Lật cùng với huynh trưởng mở xưởng nấu rượu và kết hợp với một người bạn sản xuất xì dầu.

    Năm 1925 tôi được Chu Ân Lai (Zhou Enlai – 周恩來) giới thiệu gia nhập đảng Cộng sản Trung Quốc. Năm 1926, kết hôn với người con gái cùng thôn Lâm Quế, vào năm 1928, sinh được một con gái đầu lòng tên Hồ Tố Mai. Mùa thu năm 1927, xuống tàu tại bến cảng Cơ Long đi Thượng Hải, tham gia tổ chức kinh tài Quốc tế Cộng sản “Lao động Thái Bình Dương”, cùng năm tôi được đảng tín nhiệm bố trí gia nhập Bát Lộ Quân Quế Lâm Quảng Tây, sau khi tốt nghiệp trường quân sự Hoàng Phố, đảng bố trí bí danh 胡泉-Hồ Quang hay Hồ Đề và Lý Thụy, bút hiệu Hồ Cẩm, quân hàm tại chức Đại tá, và bí danh cuối cùng 胡志明-Hồ Chí Minh.

    Đại tá Đàm Đức Văn (Tan Dewen – 谭德文) thẩm vấn tiếp Hồ Tập Chương:

    – Ông hoạt động ở Việt Nam đã bao lâu, và nhiệm vụ cụ thể?

    – Thưa ngài, tôi cùng với một số sĩ quan được đảng ủy nhiệm, theo lệnh của trung ương đảng (Chủ Tịch Mao) thành lập PKP-1930 (老党, PKP-1930-đảng Cộng sản Việt Nam) vào ngày 7 tháng 11 năm 1930. Nhiệm vụ, khai thác nhân dân Việt Nam đấu tranh cướp chính quyền, với sách lược “đoàn kết công nhân, nông dân” (xảo ngữ), đúng với ngôn ngữ cách mạng. Mục đích cướp nước Việt Nam để hòa tan vào nước Trung Hoa, cuối cùng thành lập nhà nước của người Trung Hoa hải ngoại, điểm cao nhất tập hợp thống nhất phong trào cách mạng thế giới, đặc biệt là các quốc gia thuộc địa thiết lập chính quyền Xô Viết, định hướng thế kỷ 20 chủ nghĩa Marx lan toả. Hiện nay chúng tôi đang chuẩn bị thành lập Hiệp hội Myanmar (缅) (Deqin Party) sẽ trở thành trung tâm tuyên truyền chủ nghĩa Mác, đây là “vũ khí Marx đáng tin cậy nhất, bất cứ những ai khác quang điểm, và chống lại chủ nghĩa nhất định chúng tôi tiêu diệt”.

    Đại tá Đàm Đức Văn (Tan Dewen – 谭德文) tiếp tục thẩm vấn Hồ Tập Chương:

    – Thời gian qua ông hoạt động nổi bật nhất những công tác nào, và “Nguyễn Ái Quốc” (阮愛國) là ai?
    Bí cáo Hồ Tập Chương trả lời:

    – Thực sự trước đây tôi không hề biết Nguyễn Ái Quốc, tuy nhiên tôi được chỉ định học tập, từ đó biết nhiều về ông ta có gia nhập Đảng Cộng sản Pháp năm 1923 và quốc tịch Pháp.



    Thẻ quốc tịch Pháp của Nguyễn Ái Quốc 1919.

    Nói về tiểu sử của Nguyễn Ái Quốc, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890, tại thôn Kim Liên, xã Nam Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Việt Nam. Tên hồi nhỏ là Nguyễn Sinh Cung, đến năm 11 tuổi đổi thành Nguyễn Tất Thành. Năm 17 tuổi, lúc ấy ông đang ở Paris đổi thành Nguyễn Ái Quốc. Cha là Nguyễn Sinh Sắc, mẹ là Hoàng Thị Loan, là con thứ 3 trong số 4 anh chị em. Cha là Nguyễn Sinh Sắc đỗ phó bảng được bổ tri huyện, sau khi bị cách chức chuyển sang làm thầy lang, lưu lạc đến phương Nam, bị bệnh chết năm 1928.

    Năm 1911, khi mới đến Sài Gòn, tạm thời học nghề làm bếp, sau đó lên tàu Admiral Latouche Tréville xin làm phụ bếp. Ngày 6 tháng năm, Nguyễn Tất Thành theo tàu đến Singapore rồi tiếp tục hành trình sang Pháp, bắt đầu cuộc đời phiêu bạt.

    Cuối năm 1917, quay lại Paris, gia nhập Hội Đồng Bào Thân Ái (La Fraternité des Compatriotes) kết giao với các nhà cách mạng Việt Nam như Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền, và Nguyễn An Ninh. Riêng danh xưng Nguyễn Ái Quốc – một cái tên lúc đầu dùng chung cho thành phần chủ trương của Hội Đồng Bào Thân Ái nhằm đánh lạc hướng thực dân Pháp, về sau Nguyễn Tất Thành chiếm đoạt những bản quyền tài liệu ký tên chung Nguyễn Ái Quốc làm của riêng.

    Nhờ danh xưng Nguyễn Ái Quốc, năm 1919 Nguyễn Tất Thành làm quen với các chính khách Tả khuynh Pháp Marcel Cachin, Paul Vaillant Couturier, Léon Blum và gia nhập đảng Xã hội Pháp.

    Năm 1920, tham gia Đại hội Tour của đảng Xã hội Pháp, lên án tội ác của chủ nghĩa tư bản Pháp. Cũng ở Đại hội này, Nguyễn Ái Quốc gia nhập đảng Cộng sản, trở thành đảng viên sáng lập của đảng Cộng sản Pháp.

    Năm 1921, Đại hội đại biểu toàn quốc đảng Cộng sản Pháp cử hành tại Marseille. Tháng sáu (6) 1923 rời Paris, tháng bảy (7) đến Mạc Tư Khoa, được phân công làm việc tại Cục Viễn Đông của Quốc tế cộng sản. Tháng mười (10), tham gia Đại hội thành lập “Hội nông dân quốc tế”. Tháng mười hai (12), vào học trường Đại học Lao động phương Đông, tiếp thụ khóa trình huấn luyện trong bảy (7) tháng về chủ nghĩa Marx-Lenin. Tháng sáu (6) năm 1924, tham gia Hội nghị Quốc tế cộng sản lần thứ V. Tháng mười năm 1924, rời Mạc Tư Khoa đến Vladivostok, từ đây, xuống tàu đi Quảng Châu, vào ngày 11 tháng mười một (11). Nguyễn Ái Quốc bị chính quyền Hồng Kông (香港) bắt vào tù và chết tại đây. Những điều tôi cần biết là vào đầu năm 1930 trong tài liệu ở Moscow: “Nguyễn Ái Quốc” thực sự đã chết vì bệnh lao năm 1933, tuy nhiên cũng có những tài liệu khác cho rằng đương sự chết năm 1932, xác ông ấy hỏa táng, tro cốt lưu trữ (mã số 00567) tại nghĩa trang Kuntsevo Moscow Russia.



    Nghĩa trang Kuntsevo Moscow Russia.

    Tôi được đảng tín nhiệm giao công tác nhập vai “Nguyễn Ái Quốc” để tiếp tục cuộc Cách mạng Cộng sản ở Việt Nam và Đông Dương theo chủ trương của Mao Chủ Tịch. Tôi học tập liên tục về con người Nguyễn Ái Quốc và cùng lúc ban y tế đảng thực hiện “dung dịch thuật” (cải trang).
    Đại tá Đàm Đức Văn (Tan Dewen – 谭德文) nói tiếp:

    – Chúc ông nhập vai nhân vật Nguyễn Ái Quốc thành công. Nhân tiện mời ông đọc một trích đoạn tài liệu mà ông cũng nên cần biết về mình. Đây chỉ là một chương đầu tiểu sử của ông, xin ông cẩn thận trong lời khai.

    Hồ Tập Chương, cầm trên tay xấp tài liệu mỏng 3 trang khổ giấy A4, vừa đọc vừa tái xanh mặt, tài liệu này còn chính xác hơn những gì Hồ Tập Chương đã khai trước Đại tá Đàm Đức Văn (Tan Dewen)

    Đại tá Đàm Đức Văn (Tan Dewen – 谭德文) thẩm vấn tiếp Hồ Tập Chương:

    – Trước khi ông đến Lục địa hoạt động đã tham gia đảng phái nào, và nhiệm vụ?

    Bị cáo Hồ Tập Chương đáp:

    – Thưa ngài, tôi là thành viên của Đảng Cộng sản Đài Loan, được lệnh vào Lục địa công tác đảng, khi đến nơi mới biết vai trò của tôi là đứng ra thừa nhận mình là Nguyễn Ái Quốc, nhiệm vụ phải hoàn thành. Đầu năm 1934. Tôi phải nắm vững tiểu sử của “Nguyễn Ái Quốc”, sau đó xuất hiện trên sân khấu cộng sản, với tư cách thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Năm 1935, tôi chính thức đội lốt Nguyễn Ái Quốc được gửi đến Liên Xô để nghiên cứu hành động cách mạng.

    Đại tá Đàm Đức Văn (Tan Dewen – 谭德文) đưa cho Hồ Tập Chương tờ truyền đơn Việt Nam Độc Lập, Hồ tiếp nhận, thái độ ngỡ ngàng, đôi mắt dán dính và đọc. Bấy giờ họ Hồ mới biết có thêm một Hồ Chí Minh thứ hai, xuất hiện cùng hời gian với bản thân làm chủ bút tờ “Việt Nam Độc Lập”.


    Hồ Tập Chương-胡集璋, ảnh chụp 1930.

    Thời điểm tháng 8/1942, xuất hiện hai nhân vật Hồ Chí Minh, một người Hakka (客家) Đài Loan đang ở trong nhà tù Trung Hoa Dân Quốc, và Hồ Chí Minh thứ hai làm chủ bút tờ truyền đơn “Việt Nam Độc Lập”.

    Ngày 10 tháng 5 năm 1940, lần đầu tiên Mao Trạch Đông lấy quyết định thành lập hệ thống tuyên truyền cho Tổng Bộ Việt Minh và phát hành tờ truyền đơn Việt Nam Độc Lập, hiểu ngầm đây chính là bộ máy tiếng loa đảng dùng xảo ngữ “thủ đoạn, lừa đảo”. Mỗi tháng ấn loát, phát hành ba (3) kỳ, tại thị trấn Túc Vinh, huyện Tĩnh Tây, Cao Bằng Việt Nam đối diện biên giới Trung Quốc.
    Nguyên văn tờ truyền đơn Việt Nam Độc Lập phát tán ngày 3 tháng 9 năm 1942. Ký tên S.R (Hồ Chí Minh)
    “Thơ Gửi Cho Tổng Bộ Việt Minh

    Thưa Tổng Bộ.


    Chúng tôi là hội viện Nông dân Phụ nữ và Thành niên Cứu quốc tỉnh Cao Bằng xin có lời chúc mừng và cảm ơn Tổng Bộ. Gần 2 năm nay nhờ có chính sách đúng của Việt Minh, nhờ có những chỉ thị rõ ràng và sự lãnh đạo khôn khéo của TB, nên ngày nay về mọi mặt chúng tôi đều có tiến bộ. Chúng tôi đã hiểu rằng:

    1 – Làm một người dân mất nước, chẳng những có tội với non sông Tổ quốc, mà còn khổ nhục trăm đường. Tước chỉ có giặc Tây mà nhân dân ta đã phải chịu bao nhiêu sự dã man tàn ác. Nay lại thêm giặc Nhật, dân ta chịu đến 2 lần áp bức bóc lột, sưu cao thuế nặng, bắt phu bắt lính ngày càng nhiều, không đủ muối ăn, không có dầu thắp, đồ dùng ngày càng đắt!

    2 – Dân ta muốn được sống còn, muốn thoát khỏi xiềng xích dã man của Tây-Nhật, muốn được sung sướng tự do, muốn được bình đẳng với dân các nước trên thế giới, thì phải nhân lúc Tây-Nhật ngày càng yếu mà hy sinh đấu tranh đánh đuổi chúng khỏi đất nước!

    3 – Nhiệm vụ của một người dân đối với đất nước là phải lo cứu nước, làm cho nước độc lập giữ gìn bờ cõi non sông của tổ quốc.

    4 – Muốn làm trọn nhiệm vụ to lớn đó thì phải có sức mạnh, muốn có sức mạnh thì toàn dân phải đoàn kết. Nếu chúng tôi hết sức tuyên truyền tổ chức. Đến ngày 9 tháng 7 ta, đã thành lập được các ủy ban Cước quốc và Việt Minh. Chúng tôi rất lấy làm sung sướng. Nhưng chúng tôi chưa có thể là đầy đủ, còn phải hết sức củng cố phát triển thêm. Về việc củng cố, phát triển Tổng bộ giúp cho chúng tôi rất nhiều, như cho mề đay làm phần thưởng, để cho cán bộ và hội viên ai cũng thi đua làm việc. Chúng tôi rất lấy làm cảm động và cố sức cho khỏi phụ tấm lòng của Tổng-Bộ. Chúng tôi nắm chặt tay chào Tổng Bộ và xin thề: Hết sức trung thành với Tổ quốc, với đoàn thể. Hết sức ủng hộ và phục tùng Tổng-Bộ. Hết sức hy sinh phấn đấu cho đến ngày thắng lợi cuối cùng!


    Chúng tôi xin hô to:

    Toàn dân đoàn kết!
    Đánh Tây đánh Nhật!

    Việt Nam Độc Lập vạn tuế!

    Tổng-Bộ Việt Minh vạn tuế.” S.R (Hồ Chí Minh)
    Đại tá (Tan Dewen – 谭德文) cười mỉa mai và hỏi Hồ Tập Chương:
    – Cảm thấy thế nào về đảng của ông. Họ có khả năng tạo ra mười (10) Hồ Tập Chương một lúc, sử dụng mỗi nhân vật khác nhau tùy thời điểm, sau đó thân phận ông sẽ đi về đâu, và thế nào, một khi họ hết dùng đến ông?
    Bị cáo Hồ Tập Chương đáp:
    – Thực sự tôi không ngờ như thế này, mọi bí mật về tôi đảng cộng sản đã bán cho quý ngài! Theo ý đảng, họ dùng bài viết này giả danh chủ bút Hồ Chí Minh đánh lừa nhân dân bằng thị giác và thính giác. Những loại tuyên truyền như thế này, tuy tôi có học tập qua nhưng chưa có dịp thực hiện.
    Đại tá Đàm Đức Văn (Tan Dewen – 谭德文) ôn tồn:

    – Những điều ông vừa trình bày, chúng tôi thừa biết do đảng ông cung cấp hồ sơ, bao gồm các bức ảnh nhận dạng Nguyễn Ái Quốc và ông hoàn toàn khác nhau, cả hai (2) không giống tí nào dù ông đã giải phẫu bằng dung dịch thuật. Những ngày sau này, ông cũng đọc được tờ truyền đơn ấy.

    Chúng tôi cần nghiên cứu Hồ Quang và đưa ra những thông tin mới, giúp mọi người hiểu biết mẩu chuyện dài hành động của ông. Tuy nhiên hiện nay vẫn đang còn thiếu thông tin về ông, tôi hy vọng chính ông giúp chúng tôi đưa ra ánh sáng sự kiện này. Chúc ông nhập vai Nguyễn Ái Quốc sâu sắc, thành công. À những ngày qua sinh hoạt của ông cảm thấy cuộc sống có thoải mái không?
    Hồ Tập Chương có vẻ mệt mỏi, đôi tay rời khỏi tờ truyền đơn, mọi phần sự thật nay đã phơi bày trước ánh sáng, trả lời:

    – Thưa ngài, tôi hưởng quá đầy đủ tiện nghi, ăn uống thoải mái, và có báo để đọc, tôi rất hài lòng.

    – Tù chính trị và quân sự mà, thế ông có cần gì nữa không?

    – Thưa ngài, quá đầy đủ, tôi cảm ơn ngài.

    – Vài ngày nữa, tôi hẹn gặp lại ông cũng giờ này, chào ông chúc bình an.

    Cuộc thẩm vấn tù binh Hồ Tập Chương kéo dài 3 giờ, chấm dứt lúc 12 giờ trưa. Một sĩ quan và bốn (4) người lính quân đội Trung Hoa Dân Quốc đi vào, lấy còng số tám (8) khóa đôi tay Hồ Chi Minh đưa về khám.[*] Trương Phát Khuê (Zhang Wakui) khẩu thuật tự truyện – 張發奎口述自傳.
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

  3. #3
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,795
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết
    Hu Zhiming, tên ma đầu đại bịp – kỳ 3



    “…Trong lúc Hồ Chí Minh đang ở tù, lại xuất hiện Hồ Chí Minh thứ hai đẩy mạnh quyên góp tài chính cho tờ truyền đơn, thực chất không đến nỗi nào thiếu ngân quỷ, đây chỉ hình thức cho có tính tự phát trong nhân dân…”


    Trung Hoa Dân Quốc đề cập danh sách bí ẩn tình báo Chính trị và Quân sự của Hồ Tập Chương, bút hiệu Hồ Cẩm có bí danh Hồ Quang, Hồ Đề, Lý Thụy… và bí danh cuối cùng là Hồ Chí Minh. Nguồn MSS, tài liệu ảnh lưu: Huỳnh Tâm.

    Chúng tôi công bố những tài liệu cho thấy cùng thời gian 28/8/1932 đến 10/9/1943, có hai (2) Hồ Chí Minh (Hồ Tập Chương) xuất hiện hai nơi khác nhau, một ở trong tù của Quân đội Trung Hoa Dân Quốc, và một Hồ Chí Minh khác ung dung làm chủ bút tờ Việt Nam Độc Lập tại mật khu Túc Vinh do Mao Trạch Đông thành lập.


    Hồ Chí Minh (Hồ Tập Chương) không nói thành lời, cay đắng ngồi tù đếm từng ngày dài bất tận, đứng trước cáo trạng “Hán gian”, sau một ngày màn đêm hạ xuống tăm tối một vung trời che khuất cả tương lai. Việc duy nhất đương sự chỉ biết đọc báo cho qua ngày, và vắt tay lên trán suy nghĩ thân phận người cộng sản, từ khi đọc được tờ truyền đơn Việt Nam Độc Lập số phát hành ngày 3 tháng 9 năm 1942, mới biết kẻ giả danh Hồ Chí Minh ký bút hiệu B.V. Đương sự đã để trong lòng những bâng khuâng không rõ ràng, xen lẫn với ý nghĩ luyến tiếc ngẩn ngơ rất khó tả, nhụt chí bất bình thường buồn chán liên miên. Lúc này Hồ Tập Chương sinh ý bi quan, gặp phải đứng trước kẻ giả danh tung hoành tại mật khu Túc Vinh, nhưng hắn là ai?

    Đặc biệt Cục Chính Trị Đệ Tứ Chiến Khu Trung Hoa Dân Quốc rất quan tâm đến Hồ Tập Chương, gửi đến nhà tù hai (2) tờ truyền đơn Việt Nam Độc Lập phát hành ngày 11 tháng 9/1942. Trên cột nhất tờ truyền đơn có lời mở đầu của tổng biên tập giả danh Hồ Chí Minh, lần này ký bút hiệu (B.V). Và kèm theo một trang giấy trắng trên đầu có hai từ (Ghi chú). Đương sự không hứng thú để đọc, đã thấy được sự lừa dối có hệ thống Maoist đang hối hả len lỏi vào Đông Nam Á. Thế mà vẫn phải đọc để suy luận kẻ nào mạo danh Hồ mỗ, cũng nên cần tìm hiểu Mao Trạch Đông đứng sau lưng tờ truyền đơn Việt Nam Độc Lập (Việt Minh) với những giải pháp khả thi nào, và cần biết nội dung tuyên truyền theo chiều hướng của Maoist?


    Tờ truyền đơn Việt Nam Độc Lập, in hai ngôn ngữ Việt- Trung

    Lần này đương sự chú ý hơn về tờ truyền đơn Việt Nam Độc Lập, phát hành ngày 11 tháng 9/1942, đương sự đọc:

    – Những Điều Cán Bộ Cần Biết(II)

    1 – Cán bộ phải hết sức làm việc cho đoàn thể. Phải để việc chung lên trên việc riêng. Phải quý trọng đoàn thể hơn hết. Việc gì lợi cho đoàn thể thời làm. Việc gì hại thì không làm. Một câu nói, một bước đi cũng vậy. Trọng việc riêng hơn việc đoàn thể, trọng tư hơn công thì không xứng đáng tư cách người cán bộ.

    2 – Cán bộ phải hết sức giữ kỷ luật của đoàn thể. Đoàn thể cũng như quân đội phải có kỷ luật rất nghiêm mới làm được việc. Cán bộ từ cao cấp đến hạ cấp phải theo kỷ luật cho đúng để làm gương cho hội viên. Được phải đến một địa phương làm việc thì không được tùy ý đi chỗ khác. Được phải làm việc gì, làm xong hay không xong cũng phải báo cáo thật thà.

    3 – Cán bộ phải biết giữ bí mật và dạy cho hội viên giữ bí mật. Công việc của chúng ta không nên để kẻ thù biết một chút gì. Từ địa phương khác lại, thì cán bộ phải ăn mặc đi đường giống người địa phương đó. Có vật gì lạ thì phải dấu cho kín. Lúc đi lại địa phương nào, hoặc ở nhà nào, không được làm lộ địa phương ấy hoặc nhà ấy. Cán bộ địa phương không nên tụ họp nhiều tại một chỗ. Luôn luôn phải nhắc hội viên cho đến trẻ con phải giũ bí mật.

    4 – Lúc có tin khủng bố, cán bộ phải trấn tĩnh, chớ hoảng hốt. Nghe được tin gì cần phải điều tra cho kỹ lưỡng, vì thường hay có tin đồn bậy. Cán bộ trần tĩnh thì quần chúng cũng trấn tĩnh. Đồng thời phải đề phòng, phải bí mật, phải cẩn thận hơn, nhưng công việc phải làm.

    5 – Cán bộ phải làm gương cho hội viên. Cán bộ phải làm rất đúng thì hội viên mới bắt chước làm theo. Cán bộ biết trọng đoàn thể theo kỷ luật, giữ bí mật và trấn tĩnh, thì hội viên cũng dần dần tập những tư cách ấy. Phải biết rằng cán bộ làm không đúng, công việc hỏng đã đành, mà hội viên sẽ theo gương xấu ấy làm hỏng nhiều việc.

    Vậy từ tổ trưởng đến cán bộ cao cấp đều phải biết sức làm việc và giữ tư cách rất đúng đắn.
    B.V. (Hồ Chí Minh)


    Hồ Tập Chương để lại ghi chú trên tờ truyền đơn Việt Nam Độc Lập:
    – Đối với tôi, kẻ giả danh không xứng đáng viết lời mở đầu tờ truyền đơn, lời ý diễn đạt lủng củng không có tư duy dưới góc độ lý luận, và quan điểm của người cộng sản, chưa đủ trình độ nhận thức ngoa ngôn xảo ngữ để đạt mục đích đào xới dân tộc Việt Nam trở lại thời đại đồ đá, cho thấy hiểu biết của kẻ giả danh thấp kém như thế là cùng.

    Trước khi tôi chưa bị bắt đã thừa lệnh Mao Chủ tịch thực hiện mô hình dùng đảng trị quốc, Mao lấy quyết định hổ trợ mọi chi phí và mọi kế hoạch cướp nước Việt Nam. Tôi cho rằng tư tưởng Chủ nghĩa Trung Quốc biến Đống Dương thành chư hầu hay hòa tan trên cơ sở độc đảng, mà pháp luật của đảng cộng sản cho phép vận dụng độc trị Việt Nam.

    Tờ truyền đơn này thuộc loại lá cải, loan tải những lời huấn thị hệ thống cán bộ cộng sản chưa mạnh mẽ đã bị thoái hóa, phần đông cán bộ là những người Hán đi đánh thuê cho Mao. Họ không có tinh thần ý chí, bởi họ như “tả pín lù” chính trị và quân sự. Cũng có lý do ở thời điểm này Trung Hoa bị mất mùa và chiến tranh liên miên cho nên người dân chỉ cần gia nhập lực lượng Mao để bảo đảm cái bao tử, cơm ngày hai bữa, ngoài ra cũng có rất nhiều người bị áp lực cộng sản. Cán bộ trung kiên như tôi thực sự rất hiếm, thế mà còn bán đứng cho tướng tư lệnh Trương Phát Khuê (張發奎-Zhang Faokui) để mưu cầu trục lợi chỉ vì mục đích chính trị cỏn con. Nói đúng hơn Mao Trạch Đông bỏ rơi những con người yêu nước, nếu tình trạng này kéo dài Việt Minh hoàn toàn biến mất tại Việt Nam. Nếu muốn phát triển Việt Minh chắc chắn Mao Trạch Đông cung cấp cho tên B.V (Hồ Chí Minh), một quân số lớn tại biên giới và tìm năng lương thực dồi dào, tính theo dự đoán lúc trước tôi còn ở mật khu Túc Vinh, phải nuôi quân và cán bộ Trung Cộng trên 50 ngàn (50.000) người, chưa kể dân quân người Choong dưới sự điều động của bí danh Xanh Đức-绿德 (Vi Quốc Thanh). Hiện nay dân cư địa phương Tĩnh Tây người Việt ở thưa thớt ít ai theo Việt Minh.

    Tờ truyền đơn Việt Nam Độc Lập, phát hành ngày 21/9/1942.

    Hồ Tập Chương đọc tiếp tờ truyền đơn Việt Nam Độc Lập, phát hành ngày 21 tháng 9/1942.
    “Một Ngày Vẻ Vang Của Châu S.R.

    1 – Châu S.R, vẫn có tiếng cách mạng. Nhưng vì trước kia tổ chức không được hẳn hoi, nên công việc phát triển chặm. Vừa một năm nay, nhờ Tổng bộ lãnh đạo và nhờ cán bộ cố gắng làm theo kế hoạch, nên công việc khá tiến bộ. Hôm trước các Cứu quốc đội của Nông dân, Phụ nữ, Thanh niên thành lập châu hội. Cũng trong ngày ấy, các hội Cứu quốc cùng nhau khai hội thành lập Việt Minh châu. Trong lúc khai hội các đại biểu rất hăng hái và đối với nhau rất chân thật.

    2 – Hội viên cũng tỏ lòng rất hăng hái, Các tổng xã ở xa thì gửi thư chúc mừng và quyên tiền giúp châu hội. Những hội viên ở gần thì đem gà, vịt, gạo, bánh, thuốc lá, quả vân vân… tới biếu hội. Các đội tự vệ thì canh gác rất cẩn thận.

    3 – Hội nghị có những nghị quyết sau này:

    a) Cảm ơn Tổng bộ ra sức thi đua để dành phần thưởng (mề đay).

    b) Lập ban huấn luyện thêm cán bộ.

    c) Khuyên hội viên học quốc ngữ.

    d) Ra sức ủng hộ báo, lập ban đọc báo.

    đ) Chống khủng bố.

    e) Ra sức phát triển và củng cố đoàn thể.

    4 – Châu S.R, có tiến bộ nhiều, song khuyết điểm vẫn không ít, như cán bộ ít huấn luyện, cách tuyên truyền không khéo, tổ chức nhiều nơi còn lủng củng. Không tổ chức trẻ con vân vân.

    Mong rằng ban tỉnh và ban châu ra sức làm cho chóng tiến bộ thêm!” B.V. ( Hồ Chí Minh )

    Nguyễn Ái Quốc (ảnh 1929)

    Hồ Tập Chương để lại ghi chú trên tờ truyền đơn Việt Nam Độc Lập:

    – Ngồi tù mới thấy càng thêm ngao ngán. Trong lòng như xa vắng Maoist, thừa biết Mao Trạch Đông bất nhân, tàn nhẫn quá độ. Tuy biết nhưng lại lao đầu vào đảng cộng sản, bởi chính trị có một sự quyến rũ thu hút mỗi con người cần quyền lực, như con thiêu thân thấy ánh sáng đèn cứ lao vào tìm kết quả. Trước nhất tôi phải cần lột xác con ve sầu mạo danh cả tên lẫn người B.V. Hồ Chí Minh. Đây cũng một đối đầu nếu được thực hiện sau khi ra khỏi tù! Hy vọng biết kẻ ấy là ai?

    Tôi đang cần một hơi thở dài và nhẹ nhàng suy nghĩ đến kế sách xóa sạch đất nước Việt Nam, chính lúc ngồi tù nên chuẩn bị phương án tuyên truyền đem đến cho nhân dân Việt Nam những hứa hẹn “mê hồn tán” càng nhiều càng tốt, chặn đứng mọi suy tưởng riêng tư, chặn đứng mọi tiếp cận của cán bộ thừa hành công vụ, tất cả hướng về Maoist từng giây phút. Người dân lương thiện rất nhẹ dạ, cả tin những lời tuyên truyền của ta, một khi lời nói lọt vào lỗ tai của họ là đi theo không cần biết hậu quả cộng sản, đến lúc vỡ lẽ quay đầu không kịp, cả đời thân phận lầm lỡ, và ta nhất định quản lý họ từ hành động đến tư tưởng, từ hạt gạo đến ăn mặc, và ta làm chủ thể xác của họ như chế độ hôn nhân v.v…. Tâm khảm của họ từ từ chết âm thầm mà không thể nào nói ra quan điểm hay thổ lộ ý tưởng với người thân!

    Hồ Tập Chương nhờ đâu ghi đó, thay cho bản khẩu cung:

    – Trung Cộng hậu thuẫn vững chắc cho Hồ Tập Chương thành lập Mặt trận “Việt Nam độc lập Đồng minh hội”, gọi tắt là “Mặt trận Việt Minh” lấy chiêu bài dân tộc kháng chiến chống Nhật, Pháp. Thành lập tờ truyền đơn Việt Nam Độc Lập chỉ là công cụ cho phương tiện tuyên truyền, loan tải những xảo ngữ giả dối để ru con ngủ (Việt Nam), bên trong che giấu ý đồ xấu xa kinh hồn của Trung Cộng. Hồ Chí Minh chỉ là người thực hiện chủ trương, đường lối và sách lược của Mao Trạch Đông, mục đích chinh Trung Cộng vũ trang cho Hồ Chí Minh cướp nước thành lập chính quyền về tay ngoại vi của Trung Cộng. Trong lúc Hồ Chí Minh đang ở tù, lại xuất hiện Hồ Chí Minh thứ hai đẩy mạnh quyên góp tài chính cho tờ truyền đơn, thực chất không đến nỗi nào thiếu ngân quỷ, đây chỉ hình thức cho có tính tự phát trong nhân dân, trên thực tế có Mao Trạnh Đông chi viện toàn diện từ vũ khí, quân trang, quân lương v.v… cho đến cây kim sợi chỉ cũng do Mao chuyển đến mật khu Cao Bằng, chính Hồ Tập Chương thực hiện phiên bản cộng sản Mao Trạch trên lãnh thổ Việt Nam và Đông Dương.

    Mỗi ngày cómột tiểu đội thay phiên canh gác sáng, chiều, tối, tuần tra cảnh giác tù binh Hồ Tập Chương, trải qua gần một tháng, sinh hoạt ở đây trở nên bình thường và an ninh. Vừa đúng 17 giờ chiều có ba tiếng gõ cửa khám, một (1) hạ sĩ quan và hai (2) người lính bước vào, trao bình nước trà và khay suất cơm chiều cho Hồ Tập Chương.

    Paris, 30/10/2017
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

  4. #4
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,795
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết
    Hu Zhiming, tên ma đầu đại bịp – kỳ 4



    “…Cuối cùng Hội đồng Y khoa tham khảo nhiều dữ liệu vành tai, và lấy quyết định phẫu thuật. Chu Ân Lai vui mừng “hy vọng đổi được tướng mạo Hu Zhiming chỉ cần giống hao Nguyễn Ái Quốc là thành công lớn.”…


    Điệp viên Niếp Vinh Trăn nằm vùng trong quân đội Trung Hoa Dân Quốc, liên lạc với Hồ Quang theo kế hoạch của Chu Ân Lai. Nguồn ảnh: Huỳnh Tâm.

    Ngày 11 tháng 9 năm 1942, Ủy ban Trung ương đảng cộng sản Trung Quốc (中共中国共产党中央委员会) mở một phiên họp bất thường, thảo luận sôi nổi về nội vụ 胡泉(Hồ Quang) bị quân đội Tưởng Giới Thạch bắt tại mật khu Túc Vinh, huyện Tĩnh Tây (靖西县) tỉnh Cao Bằng Việt Nam, ngày nay thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

    Mao Trạch Đông (毛澤東) xem xét lại và đánh giá Hồ Quang: “胡泉 (Hồ Quang) một con người nhận thức hời hợt, không biết đào sâu suy nghĩ, kém sâu sắc, nóng nảy, nông cạn, làm chính trị không nhạy bén chỉ có chết thôi, kém ý chí, mọi việc đều trông chờ ỷ lại nơi đảng. Y quá háo danh thèm khát quyền lực bất chấp mọi thủ đoạn thực hiện cho bằng được mà không ý thức, chính đảng ta dùng y không trù liệu ở điểm này… hy vọng để cho y vững lòng hoạt động tốt, cho nên đảng ta và 胡泉 (Hồ Quang) chia sẻ cùng hưởng với nhau 12 từ “Trung Quốc-Việt Nam anh em ruột và anh em đồng chí.”

    Chu Ân Lai (周恩来) nhận định cho rằng: “Tính khí Hồ Quang thô lỗ, thiếu minh bạch và háo sắc, khi đối địch y khó kiềm chế được bản năng phản ứng trước mọi kích thích, tuy nhiên tôi tin tưởng y có khả năng đối phó và quan sát những hành vi của địch, đảng ta đã từng xác định rõ ràng, y có khả năng lừa bịp được đối phương, tôi đồng quan điểm của Mao chủ tịch”.

    Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ (刘少奇) phát biểu: “Hồ Quang có đủ kiến thức nhưng vô văn hóa tổ chức, tất nhiên y thông minh về sở trường lừa đảo nhân dân Việt Nam rất tài tình, từ khi y thi hành nghĩa vụ của đảng tại Việt Nam, những hành động bất lương đối với nhân dân địa phương rất năng động, trái lại đối với đảng rất thành tâm, y chà đạp mọi giá trị văn hiến Việt Nam nhưng không để lộ tung tích Hán, tôi cho rằng y một mực tuyệt đối trung thành với đảng.”

    Tổng tư lệnh Chu Đức (朱德) báo cáo trước bộ chính trị trung ương đảng: “Hồ Quang xem tôi là một ân nhân tri kỷ cùng dân tộc Hakka, nhờ vậy biết cá tính của y, mọi khi tôi cần đến y truy đuổi địch thủ, y bám sát cho đến khi thành công mới chịu thôi, bởi vậy tính y rất vụn vặt, nham hiểm là một trong những ưu điểm của y, và cũng là con yêu râu xanh. Sở trường của y rất dối trá như thật, làm mọi người có ấn tượng, tưởng y người lương thiện, không ai thấy bản lĩnh bất lương của y. Nếu muốn dùng Hồ Quang duy nhất cần phải đào tạo cho y trở thành lãnh chúa ở Việt Nam, nhất định khi ấy y trung thành tuyệt đối, vì đảng ta cho y một tỉnh Việt Nam, mặc sức tung hoành ngang dọc theo ý muốn, và y không phụ lòng sẽ trả cho đảng ta muôn ngàn lần. Nếu trừ khử y vào lúc này thì chỉ có một người duy nhất có thể thay thế được đó là đồng chí Đổng Tất Vũ (董必武) hiện công tác tại biên giới Việt Nam.”

    Mao Trạch Đông thông qua thảo luận bí mật, kết luận: “Ngày nay đảng ta thực hiện hai thách thức lớn về chính trị và quân sự một tại mặt trận đối đầu với Tưởng Giới Thạch, hai tại mặt trận Đông Dương nhất định thành công, và trao đổi tù binh với Tưởng Giới Thạch, sau đó việc cấn thiết ủy nhiệm Hồ Quang phụ trách Đông Dương, đồng thời thử thách Hồ Quang tìm mọi phương án xâm nhập vào hệ thống quân đội Quốc Dân Đảng. Ngoài ra còn có đồng chí Nhiếp Vinh Trăn (Nie Rongzhen – 聂荣臻) sẽ giám sát Hồ Quang. Đồng chí Chu Ân Lai thực hiện sách lược chính trị và quân sự, đừng làm tổn thương niềm tin nơi Hồ Quang, chỉ cần y siêng năng phục vụ vì đảng những chuyện khác không cần để tâm đến.”


    Mao Trạch Đông chỉ thị Khang Sinh (康生): “Thay mặt Ban tuyên giáo trung ương đảng bộ chính trị lãnh đạo thực hiện những công tác trước khi Hồ Quang ra khỏi tù, và tìm thêm vài nhân vật cùng hình dạng như Hồ Quang sẽ sử dụng khi có dịp, vận dụng mọi kỹ thuật thủ đoạn tuyên truyền đặt vào miệng nhân dân Việt Nam gọi Hồ Quang bằng danh xưng (Bác) dù y mới 41 tuổi, người Việt rất tôn kính danh xưng này, rất tiếc không có người đủ tin tưởng và khả năng hơn nữa để ủy nhiệm công tác lãnh đạo Việt Nam, cho nên kể từ hôm nay Ban Tuyên giáo phong cho y một danh xưng tinh thần “Cha già dân tộc VN”, thay vì nếu có người phụ trách Đông Dương thì phong Hồ Quang làm “quốc phụ”. Tuy Đảng ta chủ trương cướp cả Đông Dương, nhưng phải che đậy tuyệt đối, khéo léo cho được chu toàn, nguỵ trang bộ mặt của Hồ Quang trở thành thần thánh xuất hiện tại Việt Nam, ca ngợi tâng bốc Hồ Quang bằng mọi ngôn ngữ hay nhất, biến Hồ Quang thành người Việt Nam, có như vậy nhân dân Việt Nam tin tưởng không nghi ngờ đảng ta.” [1]

    Chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt Hồ Quang, tháng 9 năm 1942. Đưa đến nhà tù Đức Bảo, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Nguồn ảnh: Quân đội Trung Hoa Dân Quốc.

    Trong khi đó, bên phía Quân dội Trung Hoa Dân Quốc, ngày 22 tháng 10 năm 1942, có lệnh chuyển Hồ Tập Chương đến khám Vũ Ninh (宁县). Khu trưởng Đại tá La Trác Anh (Luo Zhuoying – 羅卓英) chiệu trách nhiệm thẩm vấn tù binh:

    – Chào ông Hồ Tập Chương, ngày 22 tháng 9 năm 1940, ông đến Liễu Châu với bí danh Hồ Cẩm, mối quan hệ thế nào với đảng bộ cộng sản Liễu Châu cũng như người Nhật và đến Hồng Kông liên lạc với ai?
    Tù binh Hồ Tập Chương, trả lời:

    – Thưa ngài, tôi đến Liễu Châu nhận chỉ thị đại diện Cộng sản Đông Dương trực thuộc chi bộ Trùng Khánh, mục đích phát triển chủ nghĩa Maoist, tôi chịu trách nhiệm thành lập hệ thống Đông Dương, còn về chiêu bài chống Nhật-Pháp chỉ là một lý cớ thu phục nhân tâm người Việt Nam.


    Nhà tù Victoria (多利监) được xây dựng bằng vật liệu nặng tại phố Obelis, làng Obley, Hồng Kông. Nguyễn Áí Quốc được ở khu nhốt tù tầng lầu thứ ba. Nguồn ảnh: Huỳnh Tâm.

    Trước ngày 20 tháng 2 năm 1942, tôi đang ở cơ sở cách mạng tại phía Nam Trung Quốc, chuẩn bị vào Việt Nam, trên đường đi vừa đến quận Đề Bao, nhận được tin trở lại Liễu Châu gặp một gián điệp của Nhật Bản, khi tôi đến nơi thì người đó để lại một thông điệp nội dung mười hai từ (12) “Người Nhật cần Hồ Cẩm thực hiện công tác đã đồng thuận.” Đó là nguyên nhân ngày nay Ủy ban Quân sự tỉnh Quảng Tây của Trung Hoa Dân Quốc ra quyết định cho tôi là gián điệp của Nhật Bản, Cơ quan quân sự cao nhất của Ủy ban Quốc gia của Tổng cục Quản lý Quế Lâm nên xem xét lại tình trạng không hợp lý này của tôi.

    Đại tá La Trác Anh (Luo Zhuoying – 羅卓英) có trách nhiệm thẩm vấn tù binh nhưng ông cởi mở để cho Hồ Tập Chương hiểu biết giá trị trong lời khai trung thực, hỏi:

    – Chuyện chính quyền Kuomintang (Quốc Dân Đảng) Cơ quan Trung ương cần những yếu tố tổ chức của Maoist, chính ông mới cứu được ông, nếu muốn trả tự do, ra khỏi tù sớm hơn thì lời khai cần trung thực. Hiện nay Cục Trung ương của Uỷ ban Trung ương CPC Trung Cộng, đã nhận được thông báo, ngay lập tức Chu Ân Lai đích thân đến Trùng Khánh xin đàm phán với chính quyền Quốc Dân Đảng. Tướng Phùng Ngọc Tường (Feng Yuxiang), nghiêm túc xem xét kế hoạch trình lên cho lãnh đạo cấp cao tướng Lý Tông Nhân (Li Zongren) lãnh chúa đầy quyền lực ở Quảng Tây chỉ huy quân sự có ảnh hưởng nhất trong Quốc Dân Đảng. Hy vọng có ngày ông sẽ được phóng thích.

    Tôi xin nhắc lại những lời khai của ông dù có một điều nào phiến diện thiên về một mặt, một phía, không đầy đủ, cùng các khía cạnh khác của vấn đề, ông khó mà ra khỏi đây. Tôi yêu cầu ông cho biết về “Chính quyền Hồng Kông tìm kiếm Hu Zhiming chứ không còn đặt lại vấn đề Nguyễn Ái Quốc vì y đã chết từ lâu, điều này ông cũng đã thừa biết.

    Tù binh Hồ Tập Chương trình bày mọi sự việc và xác minh:

    – Thưa ngài, cũng đã biết Nguyễn Ái Quốc là ai rồi, nay tôi xác minh Nguyễn Ái Quốc và tôi cả hai đều khác nhau rất nhiều mặt, tuy tôi đã hoá trang và chỉnh hình cũng vẫn là Hồ Tập Chương một đứa con trai của đất nước Trung Quốc (胡集璋儿子中国). Trước đây tôi đã trình bày rồi nhưng chưa đủ chi tiết, xác định lại tôi không phải Nguyễn Ái Quốc, nhưng về hoạt động của y, tôi phải thực tập, kết hợp cá tính và sinh hoạt hằng ngày cho thật nhuần nhuyễn với giai cấp Nguyễn Ái Quốc.

    Khởi đầu tôi nhận được lệnh bí mật đến Hồng Kông điều nghiên địa bàn thực tế tại chỗ, phân biệt với sự phản ánh trên hồ sơ, bản đồ v.v…Tôi thực tập một số động tác căn bản của Nguyễn Ái Quốc, tìm hiểu nhà tù Hồng Kông và các cơ sở hoạt động kín của người Á Châu trực thuộc chỉ đạo của Liên bang các nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết (Союз Советских Социалистических Республик). Nói đúng hơn, bằng mọi giá tôi phải hóa kiếp trở thành Nguyễn Áí Quốc, mục đích thực hiện cuộc Cách mạng Cộng sản tại Đông Dương theo chỉ đạo của Mao Chủ Tịch. Trong thời gian tôi tạm trú ở đây cũng đã từng tham gia vào cuộc đình công ở Hồng Kông, mục đích thúc đẩy rèng luyện mọi thử thách bí danh Hồ Cẩm.

    Khi tôi đến Hồng Kông được giới thiệu tìm dấu vết hội kín đảng cộng sản Trung Quốc, nhưng không nghe ai nói chỉ có một số ít người thiếu hiểu biết về Việt Nam trong ba thời sự: Chiến tranh Việt Nam, cà phê, và vịnh Hạ Long. Cho đến khi tìm ra hội kín mới biết ẩn dụ đảng Cộng sản Trung Quốc cai trị Việt Nam, chính Chủ Tịch Mao thành lập PKP-1929 (老党, PKP) thức Đảng Cộng sản Việt Nam, do Đổng Tất Vũ (董必武) lãnh đạo. Đến năm 1930 tôi chính thức tiếp nối lãnh đạo, và được Mao chủ tịch đồng ý PKP-1930 (老党, PKP) – Từ đó Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức công bố vào năm 1930. Vào thời điểm đó Hồng Kông chưa thận trọng đánh giá đúng mức sự nguy hiểm của Cộng sản Đông Dương!

    Lúc ấy chính tôi cảm thấy không ổn khi Cộng sản Trung Quốc có mặt tại Hồng Kông. Chính phủ Hồng Kông thường đột kích, săn bắt nhiều thành viên cộng sản, có những chi bộ đảng viên rất sợ hãi phát hiện, cho nên họ chưa can thiệp vào sinh hoạt xã hội mà thường ẩn trốn, cho nên không thấy một con ma Cộng sản nào ở Hồng Kông, lúc này Hồng Kông ngăn chặn mãnh liệt ý thức hệ cộng sản, thậm chí Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ hoạt động bí mật khó phát triển, chỉ loay hoay ẩn mình trong ban hội tề, đình, chùa, miếu ngụy trang cuộc sống lương thiện bằng cách đạo đức tín ngưỡng.


    Năm 1931, Hồ Quang đến ban hội tề Phúc Sơn Đường (Fushan-福山堂), Khu phố Kowloon (龙城候), Hồng Kông liên lạc bí mật chi bộ đảng cộng sản Trung Quốc! Nguồn ảnh: Huỳnh Tâm.
    Cộng sản Trung Quốc vận dụng mọi nỗ lực để đưa Hồ Tập Chương xâm nhập vào Hồng Kông, và sẵn sàng kết hợp với người Việt Nam để tổ chức “Đảng Cộng sản Việt Nam.” Từ đây Hồ Tập Chương âm thầm mạo danh Nguyễn Ái Quốc, đã cải trang thay đổi mái tóc và cách học phát âm tiếng Việt Nam, và cách ăn mặc theo Phương Tây, tuy nhiên không thể tươm tất như Nguyễn Ái Quốc, tôi quan niệm cần thật giống, không ai phân biệt được thật-giả giữa tôi và Nguyễn Ái Quốc, tôi rất tự tin sự cải trang mà đã thành công vài điệp vụ, đối với tôi cần thiết tinh thần dũng cảm.
    Hồ Tập Chương đã hóa kiếp rất chuẩn mực và được đảng hoàn toàn tin tưởng, dù đảng Cộng sản Trung Quốc biết rằng Nguyễn Ái Quốc đã chết, nhưng vẫn tìm mọi thủ đoạn nhập cục thực-hư làm một, bất chấp những đặc điểm khác nhau, tạo ra lý lịch giả đồng lúc quả quyết tuyên truyền Nguyễn Ái Quốc là Hồ Chí Minh, cũng may mắn ở thời điểm này không ai biết Nguyễn Ái Quốc là nhân vật thế nào!!

    Khu trưởng Vũ Ninh (宁县). Đại tá La Trác Anh (Luo Zhuoying – 羅卓英) ra lệnh tù binh Hồ Tập Chương ngừng trình bày, nói:
    – Ông trình bày đến đây đã cho thấy hành động của đảng cộng sản quá phức tạp trong cách lừa đảo. Chúng tôi mời ông đọc năm (5) hồ sơ có đính kèm hình ảnh chân dung, mời ông đọc. Sau đó tùy ông phân tích từng điểm của mỗi chân dung, và xác định từng nhân vật cho thật trung thực, cũng có thể ông bổ túc thêm cho chính xác hay ông phản biện nếu thấy hồ sơ này chưa đủ giá trị, ông tự nhiên phát biểu thẳng thắn, bởi ở đây không có hình phạt nào dành cho ông, xin an tâm.

    Đại tá La Trác Anh (Luo Zhuoying – 羅卓英) trao cho Hồ Tập Chương một xấp tài liệu. Tù binh Hồ Tập Chương tiếp nhận:
    – Cảm ơn ngài.
    Trên tay đương sự cầm xấp tài liệu có kèm theo năm (6) tấm ảnh, động tác đầu tiên đôi mắt chăm chú nhìn vào chân dung Nguyễn Ái Quốc, và những giòng chữ dày đặt trên tờ giấy khổ A4, trước khi đọc đương sự đảo mắt qua một vòng như muốn đếm từng con chữ.
    Thưa ngài tôi xin đọc nguyên văn hồ sơ số 1:



    – Toàn bộ sự kiện có sáu (6) chuỗi bằng chứng đầy đủ. Đây là một vụ lừa đảo lớn nhất trong thế kỷ này, do Mao Trạch Đông dựng nên Hu Zhiming đứng trong bóng đảng cộng sản Trung Quốc.

    Tuy những bức ảnh không phải là ba chiều, nhưng khi đối chiếu để bên cạnh nhau cho thấy sự khác biệt về cấu trúc bộ xương mặt, và xương đầu cấu tạo bởi hai phần hộp sọ. Chỉ cần sáu (6) người trong bộ ảnh này là ảnh phụ, mọi người có thể nhận diện được sáu (6) trong số những người dưới đây hoàn toàn khác nhau.

    Ví dụ: Xương cằm của Nguyễn Tất Thành và Hồ Tập Chương khác nhau quá xa, vả lại phía sau sọ với phần trên của miệng cũng không phải một người, điều này không thể gọi Nguyễn Ái Quốc là Hu Zhiming, trên nguyên lý cấu trúc mỗi bộ xương khác nhau, trong khi ấy có đến sáu (6) người giả Hu Zhiming. Hơn nữa những lứa tuổi cũng khác nhau, đưa đến vấn đề so sánh không khó, dù dung dịch thuật thế nào vẫn nhìn thấy sự khác biệt rất lớn trên xương mặt của mỗi nhân vật giả Hu Zhiming, một sơ xuất khác rất lớn của Mao Trạch Đông về cá tính của mỗi hình nộm quá lật đật, chưa nói đến tiểu sử của mỗi nhân vật dù một điệp viên thượng thừa cũng bị pháp hiện. Mao Trạch Đông thừa khả năng tạo ra một Mao An Khánh (毛岸青) giả mà Trung ương Cục (中央局) không muốn chứng minh vì quyền lực, trái lại không thể gọi Nguyễn Ái Quốc là Hu Zhiming bởi sự minh bạch không cho phép.

    Theo hồ sơ khẳng định, cuối năm 1917, Nguyễn Tất Thành gia nhập hội “Đồng Bào Thân Ái” (La Fraternité des Compatriotes) tại Paris, France. Do những nhà cách mạng Việt Nam sáng lập. Đương sự sinh hoạt được một thời gian soán đoạt danh Nguyễn Ái Quốc của nhóm “Đồng Bào Thân Ái”. Những nhà nhân học ngôn ngữ cũng đã lên tiến Nguyễn Ái Quốc không phải Hu Zhiming, vì danh từ Zhiming thuộc ngôn ngữ của người Hán, nếu dịch sang tiếng Việt (Chí Minh), còn họ Hồ thì phổ thông vùng Đông Nam Á nơi nào cũng có!!

    Những đặc điểm khác chú ý hơn, về cá tính bần tiện lại vừa đểu cáng, do vành tai bị khuyết một bên, và lật ngược mở ra hướng ngoài, vành tai thấp hơn lông mày để lộ ra mọi tính xấu, cho thấy y từ bé đã cô độc, lớn lên vốn sống không minh bạch thiếu chân thật, thế nhưng tương lai sự nghiệp nổi trội không bao lâu khánh tận. Nguyên nhân kiếp sinh của y chuyên làm việc ác, thất đức phải chịu cảnh chết yểu thê thảm.

    Mái tóc của Nguyễn Tất Thành dày, đen có những sợi khá to và cứng như mây, độ dài trung bình, và có chất dầu, tóc chải tém rẽ từ trái sang phải, mai tóc nhọn hoắt, phong cách ăn mặc Tây Phương.

    Có một điều đáng kinh ngạc không thể xảy ra nhưng Mao Trạch Đông dám làm, cướp xác chết và tên tuổi của Nguyễn Tất Thành để dựng lên một hồ sơ mới đầy bí ẩn, mờ ám, mục đích duy nhất thực hiện cuộc cách mạng Cộng sản Đông Dương. Mao Trạch Đông còn có sáng kiến phịa ra bí danh Hu Zhiming để thi hành mệnh lệnh của Mao.

    Nguyễn Tất Thành hay Nguyễn Ái Quốc đã chết nằm dưới ba tấc đất không thể giãi bày hay đính chính, cho nên Mao Trạch Đông tùy tiện khai thác mà không hề sợ người đời phê phán, bởi Mao quan niệm đi cướp lân bang cần có thủ đoạn thế mới là anh hùng dân tộc Hán.
    Tù binh Hồ Tập Chương, lật qua trang giấy hồ sơ của Nguyễn Tất Thành, úp xuống một bên mặt bàn, đúng lúc thấy hai tấm hình đối chiếu của đương sự xuất hiện ghi chú hồ sơ số 2. Sắc mặt thay đổi nhợt nhạt, có lúc xanh xao, tuy đương sự là một điệp viên thượng thừa cũng phải băn khoăn chưa biết nên phản biện như thế nào hay chấp nhận sự thật của hồ sơ.

    Hồ Tập Chương chậm chạp như kẻ mất sinh khí, đôi mắt dán dính xuống tờ giấy, lướt qua nhanh từng con chữ, đọc thành lời với âm thanh của một phạm nhân Hán gian:

    – Thưa ngài, tôi lấy danh dự xin xác thực hồ sơ này, đầy đủ mọi chi tiết, nói lên mọi sự thật và hành động của tôi. Thưa ngài tôi đọc nguyên văn hồ sơ số 2:


    – Hồ Tập Chương (胡集璋), sinh năm 1901, tại Đồng La, quận Miêu Lật, gốc người Hakka (客家) Đài Loan. Có những bí danh thường dùng như Hồ Cẩm, Hồ Quang, Hồ Đề, Lý Thụy, năm 1941 đến Việt Nam bí danh Già Thu, và bí danh cuối cùng Hu Zhiming do Mao Trạch Đông ban cho.

    Theo nghiên cứu cụ thể những đặc điểm của Hồ Tập Chương, tính khí quá khác biệt đối với Nguyễn Tất Thành. Đương sự có mái tóc dài, đen mềm, và bùng nhùng không cải chuốt, ăn mặc quần áo cổ truyền người Hán, một phần để tóc theo phong tục của người Hakka (客家). Người có mái tóc loại này vô trách nhiệm, đa thê nhiều thiếp, tình cảm mau phai nhạt, tính khí bất bình thường tàn bạo từng cơn vui buồn, là một điệp viên chưa bao giờ cư xử cởi mở hay thân thiện dù người thân trong gia đình, thái độ độc đoán chuyên quyền, trái lại đương sự rất khéo léo che đậy tính khí độc ác. Một khi y hành động việc gì bất chấp nguy hiểm để đạt đến thành công, trong nội tâm không thỏa hiệp với cầu an. Đặc biệt khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn hay bước đường cùng thì tính khí càng trở nên hung ác, vô đạo đức không còn liêm sỉ.

    Đương sự có vành tai trái lừa con, vành tai nằm sau khớp thái dương hàm và vùng tuyến mang tai, phía trước xương chũm, phía dưới cấu tạo bởi một lớp sụn mỏng, cho nên khi “dung dịch thuật” không bao giờ chuẩn vì vành tai toàn sụn khó phát triển, phần dưới dái tai nếp da không có khung sụn, một điểm khác vành tai của đương sự ngang tầm với lông chân mày, cho thấy y có quá nhiều tham vọng, vành tai có khiếm khuyết ẩn vào hai bên, nhìn thẳng không thấy.

    Cá tính gian trá, xảo quyệt, ma đầu đại bịp, lừa thầy phản bạn, thượng đội hạ đạp, nếu có cơ hội y lạnh lùng, độc ác, tiêu diệt bất cứ ai, sức tàn phá của y còn hơn Tần Thủy Hoàng. Đương sự gian hùng trong thời loạn cũng như thời bình, thích sùng bái cá nhân tung hô vạn tuế, đặc điểm vành tai loại này có những viển vong khi chết hoá cát bụi nhưng huyền thoại sống mãi, trái lại trong huyền thoại có hai mặt nếu tốt thì tiếng thơm muôn đời, trái lại người đời quyền rủa cũng muôn năm. Tuy vậy đương sự cũng được hưởng danh vọng tuyệt đỉnh, nhưng đến khi chết bị dập vùi mất xác vô tung tích.
    Trình độ, tốt nghiệp tại Học viện Sĩ quan Lục quân Hoàng Phố (黃埔軍校), lý lịch Hồ Tập Chương dân tộc Hakka (客家), quốc tịch Hán (中国), trước khi Chu Ân Lai kết nạp vào đảng cũng đã xác nhận người Hán, và chứng thực “Hu Zhiming đứa con trai trung thành của đất nước Trung Quốc”. [2] Chính những điểm này đã xác định thân thế của đương sự, cho nên Mao Trạch Đông tin dùng và xem Hồ Tập Chương trong hệ thống ngôn ngữ của đảng “Chúng ta đồng đảng, đồng huynh đệ”.

    Dương sự thích khoe khoang, đã từng khai trong lý lịch đảng, “vào năm 1921, tốt nghiệp Khoa Hóa học ứng dụng trường Đại học Công nghiệp Đài Bắc”, thực tế mới học năm thứ hai. Đương sự dối trá khai lần thứ hai, “năm 1922, trở về Miêu Lật cùng với huynh trưởng mở xưởng nấu rượu”, trong khi ấy gia đình đương sự cho biết đi bán rượu lậu. Và dối trá khai lần thứ ba “kết hợp với một người bạn sản xuất xì dầu”, gia đình cho biết đương sự có hành nghề này, nhưng làm ăn dối trá chất lượng xì dầu kém, do đầu tư vốn ít muốn lợi nhuận nhiều, làm xì dầu bằng đậu nành loại xấu, thính kém chất lượng, muối quá nhiều, và pha chế chất màu hỗn hợp theo tỉ lệ công thức không nhất định. Làm được một tháng chánh quyền địa phương cấm không cho sản xuất. Sau đó đương sự theo cộng sản chỉ vì ước mơ duy nhất nếu gặp vận, thời cơ đến không bỏ lỡ cơ hội đạp lên sự chết của mọi người để ngoi đầu lên hiên ngang. Và chính ánh mắt của đương sự cũng đã nói lên con người nham hiểm mưu mô tột cùng.

    Tù binh Hồ Tập Chương đọc hết hồ sơ, lấy lại một ít im lặng nhưng trái tim vẫn đập mạnh, và phát biểu:

    – Thưa ngài, trong hồ sơ này đã lột xác những điều thầm kín trong tôi, tất cả đều sự thật tôi không thể biện minh, và một cần nữa tôi khẳng định Nguyễn Tất Thành hay Nguyễn Ái Quốc đều không phải Hu Zhiming, riêng bản thân tôi là Hồ Tập Chương, còn bí danh Hu Zhiming do đảng bố trí, không phải ngẫu nhiên họ đã có những dụng ý nhất định nào đó. Còn một điều nữa về hậu quả mà tôi không thể biết trước được nhưng hy vọng mai sau không thể chết bờ chết bụi, tuy là người cộng sản cũng biết sợ điều này!
    Tù binh Hồ Tập Chương tiết lộ và xác định không phải Nguyễn Tất Thành hay Nguyễn Ái Quốc. Thực tế họ Mao cố tình tạo ra một nhân vật có máu Việt Nam, chỉ cần cầm nhầm cái quần rách (ăn cắp) mạo danh Nguyễn Tất Thành hay Nguyễn Ái Quốc, sau đó cho Hồ Tập Chương hóa kiếp Hu Zhiming, quả thực họ Mao không tìm hiểu chu đáo về quy luật tạo sinh con người, bởi y độc đoán dùng quyền của mình mà định đoạt công việc theo ý riêng, bất chấp ý kiến của những người khác, cho nên bị khuyết điểm tương đối lớn trong quy luật hoạt động tình báo.

    Tù binh Hồ Tập Chương phát biểu:

    – Thưa ngài, tôi xin tiếp tục đọc nguyên văn hồ sơ số 3:


    – Tống Văn Sơ (Song Wen Chu – 宋文初) biệt hiệu tóc úp nồi, nhận lệnh của Mao Trạch Đông đến mật khu Việt Minh thành lập trung tâm huấn luyện Tuyên giáo, đương sự được chỉnh hình, cải trang, mạo bí danh Hu Zhiming. Đặc điểm có mái tóc úp nồi, một vành tai lớn và một vành tai nhỏ, dái tai không đều nhau, Gờ luân vành tai ngan chân mày, và chân mày ngắn hơn mắt, mắt sâu, môi dày, da dầu, loại người này thường gieo rắc đại họa khủng khiếp.

    Ngoài ra còn có thêm bí danh Hu Zhiming thứ hai, biệt hiệu tóc xoăn, vành trái tai dơi, vành tai phải Gờ luân bị sụn teo lại 1/6, Dái tai lớn, hai vành tai không đều nhau, mắt sâu, chân mày ngắn, da ngâm, loại người độc ác, nhân vật này xuất xứ quân tình báo.
    Mái tóc xoăn tít của y xù bồng giống người Phi Châu, mái tóc tròn trịa bẩm sinh, tóc dày màu đen, phụ thuộc vào mức độ xoăn. Đặc tính danh lợi, vất vả, nghèo khổ, lận đận,… Hoàn toàn khác biệt không thể nào giống mái tóc và cá tính của Nguyễn Tất Thành.

    Mao Trạch Đông giao sứ mệnh cho Hu Zhiming (tóc xoăn), sau khi đến Việt Nam quét sạch tinh hoa, tài năng, đốt cháy hoàn toàn hào khí Việt không để sống sót bất cứ mọi việc nào, tiếp theo tiêu diệt “trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ”, Y tuyên hứa: “- Đứng trước đảng tôi xin thực hiện xuyên suốt trung thành yêu đảng.

    Trung Ương Cục (中央局) quyết tâm từ cái giả biến thành cái hơn thực, từ Nguyễn Ái Quốc biến thành Hu Zhiming và phân thân nhiều Hu Zhiming cho phù hợp từng giai đoạn đảng cần, và chờ cơ hội cướp nước Việt Nam, tuy rằng Việt Nam ở thời đầu cộng sản nhưng tại mật khu Túc Vinh có Ban Tuyên giáo thành lập từ Trung Quốc, một lược lượng tuyên truyền hùng hậu trên 3/4 người Hán và 1/4 người Việt, họ thi đua sáng tạo bóp méo lịch sử và con người Việt Nam đến gần văn hóa Trung Hoa, tất cả mọi thủ đoạn chính trị và quân sự tung ra hết nội lực, vào lúc này Mao Trạch Đông cần Đông Dương để tìm ảnh hưởng tranh hùng với Tưởng Giới Thạch trên đất nước Trung Hoa. Nguyên nhân Mao Trạch Đông cần quyền lực hùng bá thiên hạ, bất chấp mọi thủ đoạn dùng Hu Zhiming đứng đầu thành lập quân đội Việt Minh, hậu thuẫn vô điều kiện cho bộ máy chiến tranh mạnh mẽ. Mao cung cấp vũ khí đạn dược, xe mã, quân nhu, quân dụng, quân y, huấn luyện, tuyền tin, báo chí, tình báo, quân báo v.v… Nếu một thân một mã Hồ Tập Chương điều chắc chắn không thể nào thực hiện được những kế hoạch quân sự tại Đông Dương.

    Hu Zhiming tiết lộ:

    – Đúng vậy, nếu không có Mao tại Trung Quốc tất nhiên không có Hồ tại Việt Nam. Trong tôi cũng có tham vọng, muốn được một thế giới riêng để tung hoành, khi nhận lệnh của Mao Trạch Đông, Tôi vận dụng hết khả năng thủ đoạn và mượn những ý tưởng chiêu bài của Mao, gọi là đánh đuổi thực dân Pháp, đế quốc Nhật Bản chỉ vì mục đích cướp nước Việt Nam. Tôi sẽ trở thành người duy nhất được tin dùng và đắc ý của Mao.


    Tù binh Hồ Tập Chương tiếp tục đọc hồ sơ số 4:

    – Hu Zhiming được Trung ương Cục (中央局) chú ý thực hiện “dung dịch thuật” cho hóa kiếp Nguyễn Tất Thành, tuy cải trang chưa đến độ chính xác nhưng thoang thoáng cảm giác không khác biệt, nếu đối chiếu phân tích tinh tế hơn, thấy hai nhân vật này thật-giả hoàn toàn khác nhau.

    Năm 1933, Nguyễn Tất Thành chỉ là một người cộng sản vô danh, chưa ai biết đến nhiều. Sau đó Mao Trạch Đông dựng đứng từ xác chết cho sống lại bằng những tài liệu giả mạo với cái tên mới Hu Zhiming, vì thế cần đến “dung dịch thuật” phải đòi hỏi đến chuyên môn siêu đẳng, hai nữa chỉ xem những tấm ảnh của Nguyễn Tất Thành để giải phẫu thật là một vấn đề phức tạp không hy vọng, bởi cấu trúc vành tai bằng chất sụn phát triển quá chặm, giải phẫu sai một ly đi ngàn dặm, thứ hai những loại tóc mỗi người khác nhau, tuy khuôn mặt hao hao giống nhưng không thể giống tất cả.

    Năm 1919, Nguyễn Tất Thành xin vào quốc tịch Pháp, carte d’identité (thẻ căn cước) ghi chiều cao 1 mètre 65, tráng cao, thân cao, cân nặng 54 kg, Gờ luân vành tai teo 1/4, Hõm tam giác khuyết 1/2, Gờ đối luân khuyết 1/2, hai Dái tai đều nhau, xem thêm hồ sơ số 1, ở trên.

    – Chân dung Hồ Tập Chương (胡集璋), chưa dung dịch thuật (phẫu thuật) vành tai, Gờ luân hai tai không đầy đặn, Hõm tam giác cái to cái nhỏ không bình thường, Gờ đối luân lớn, Gờ bình lớn, Dái tai to.

    Về tướng mạo Hồ Tập Chương (胡集璋), theo lý lịch đảng có chiều cao 1 mètre 62, tráng cao, thân gầy, cân nặng 51kg, mắt trái khuyết sâu hơn mắt phải, đôi môi dày. Mái tóc nguyên thủy của người Hakka (客家), nay cắt tóc ngắn, chải tém rẽ từ trái sang phải như Nguyễn Tất Thành, về mặt tinh tế cho thấy Hồ Tập Chương cải trang chưa được chuẩn.

    Tù binh Hồ Tập Chương tiếp tục đọc hồ sơ số 5:

    – 5/1 Nguyễn Tất Thành sinh năm 1890 tại Việt Nam (thẻ căn cước quốc tịch Pháp năm sinh 1894). 5/2 Hồ Tập Chương người Hakka (客家), sinh năm 1901 tại Đài Loan. Về tuổi tác Nguyễn Tất Thành lớn hơn Hồ Tập Chương (胡集璋) 11 tuổi.


    Nguyễn Tất Thành khuyết bẩm sinh vành tai phải, ngược lại Hu Zhiming khuyết nhẹ 1/4 vành tai trái. Trung ương Cục (中央局) lấy quyết định chỉ thị Hội đồng giám định Y khoa tư vấn phẫu thuật vành tai phải của Hu Zhiming. Báo cáo của Hội đồng Y khoa cho biết cần tìm nguyên mẫu vành tai phải của Nguyễn Tất Thành để có kích thước, xác định cấu trúc lớn, nhỏ của Gờ luân, Hõm tam giác, Gờ đối luân, Hõm thuyền, Gờ đối bình, Dái tai, Gốc gờ luận, Rãnh xoăn, Xoăn tai, Hõm xoăn, Gờ bình, và khẳng định chất sụn của vành tai hầu như không còn khả năng phát triển, nếu người đó độ tuổi 30.

    Trong buổi họp bất thường của Trung ương Cục (中央局) thừa nhận thay đổi tất cả lý lịch và mạo danh Nguyễn Ái Quốc không khó, nhưng đến lúc làm “dung dịch thuật” vành tai của Hồ Tập Chương gặp quá nhiều trở ngại. Thứ nhất Nguyễn Ái Quốc đã chết từ năm 1933 không ai biết về cấu trúc vành tai của y. Ngày nay, cần tìm không thể có, còn một điều khó thực hiện do Hu Zhiming đã trên 33 tuổi.

    Cuối cùng Hội đồng Y khoa tham khảo nhiều dữ liệu vành tai, và lấy quyết định phẫu thuật. Chu Ân Lai vui mừng “hy vọng đổi được tướng mạo Hu Zhiming chỉ cần giống hao Nguyễn Ái Quốc là thành công lớn.” Sau khi phẫu thuật đối chiếu vành tai theo chân dung của Nguyễn Ái Quốc vẫn thấy không ổn, phải phẫu thuật lần thứ hai (2).

    Ba (3) tháng sau, Hội đồng giám định Y khoa báo cáo kết quả phẫu thuật lên Trung ương Cục (中央局), và Chu Ân Lai:

    – Hội đồng giám định Y khoa báo cáo kết quả phẫu thuật khiêm tốn. Gờ luân vành tai trái khuyết 1/3, Hõm tam khuyết 1/3, Gờ đối luân khuyết 1/4, Gời bình chẻ hai trung bình 1/2, Dái tai thu nhỏ 1/4. Vành tai phải tật bẩm sinh: Gờ luân khuyết 1/4, Gờ đối luân khuyết 1/3, Gờ bình lỗm 1/2.

    Mao Trạch Đông mượn tay Hu Zhiming để che trời, làm mưa làm gió cũng không qua luật định của thiên nhiên, dù cải trang hình dạng thế nào chăn nữa, đôi mắt, mái tóc, vành tai và cơ thể Hu Zhiming không thể nào giống như Nguyễn Tất Thành. Nếu không muốn nói là Trung Cộng quá liều lĩnh muốn thay đổi quy luật tạo hóa, sinh con người đã định.
    Trung ương Cục (中央局) xem xét đánh giá lần cuối, xác định phẫu thuật thành công, truyền lệnh Ban Tuyên giáo Trung ương đảng hối hả sử dụng ngôn ngữ thần thoại nhất, đặt vào người Hu Zhiming cho hóa kíp Nguyễn Ái Quốc, tung tin giả loan truyền ra cả thế giới, thao túng thông tin sai lệch không đúng với thực tế, một trò lừa bịp, hy vọng báo chí quốc tế thêu dệt Hu Zhiming thánh thiện!!
    Năm 1934, Y khoa phẫu thuật Trung Quốc chưa phát triển, chỉ vận dụng khả năng tối đa đôi tay khéo léo và kinh nghiệm, cho nên vành tai trái của Hu Zhiming không thể nào giống vành tai trái của Nguyễn Tất Thành. Ngày nay những ca phẫu thuật vành tai không còn vấn đề, nhờ Phương Tây khám phá kỹ thuật phẫu thuật Antia-Buch, Converse hay Brent. Và phân loại khuyết tật vành tai theo phương pháp Barinka.


    Khu trưởng Vũ Ninh (宁县), Đại tá La Trác Anh (Luo Zhuoying – 羅卓英) nhìn vào mặt tù binh Hu Zhiming nói:

    – Hồ T ập Chương đến Việt Nam mang theo cá tính bất lương, mặt khác nhờ sống lâu năm tại mật khu Diên An, tỉnh Thiểm Tây, học tập và tiếp thu khá nhiều thủ đoạn của Mao Trạch Đông. Và được tự do tuyển mộ những tay sát thủ, khủng bố, thảo khấu, lục lâm Trung Quốc, đây là nguồn nhân lực dồi dào cùng quân đội của Mao tiến vào Việt Nam, tạo ra cuộc khởi nghĩa cướp lân bang, chính Hu Zhiming và Mao Trạch Đông đẩy nhân dân Việt Nam vào cảnh cùng quẫn, nghèo nàn, đói khổ, cơ cực không biết bao giờ tàn cuộc cộng sản. Sự nghiệp của Hu Zhiming nói lên ngập tràn thảm sát và tang tóc đến cho dân tộc Việt Nam.

    Chúng tôi còn biết nhiều điều hành động lâu nay của quý ông đối với đất nước Trung Hoa. Hy vọng trong tương lai cộng sản sẽ không bao giờ đạt được mục đích, bởi các ông tìm mọi phương tiện biến việc làm bất lương thành vũ khí sát hại người không đồng chính kiến, và ban truyên giáo cộng sản tung ra những tin thất thiệt sai trái với sự thật, triển khai chia rẽ trong lòng dân tộc, phá hoại văn hóa đất nước, đồng lúc kiểm soát tư duy và sinh hoạt đời thường của nhân dân. Tôi kỳ vọng nơi ông trở về với dân tộc hay theo một con đường khác lương thiện hơn.


    Hồ Tập Chương cúi đầu xuống đất, lắng nghe quan điểm của người đại diện Trung Hoa Dân Quốc, và những lời phân tích hành vi lừa đảo của Hồ Tập Chương.
    *
    Chú thích:
    [1] Mao Trạch Đông chỉ thị Khang Sinh (康生):

    [2] “胡志明是中国的忠实儿子 ” (Hu Zhiming đứa con trai trung thành của đất nước Trung Quốc”.
    Hạnh Đường, 19/11/2017
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

  5. #5
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,795
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết
    Hu Zhiming, tên ma đầu đại bịp – kỳ 5



    “…những hoạt động của tôi với quân đội Nhật Bản do chính Mao Trạch Đông hổ trợ bằng mọi phương tiện. Ngoài ra tôi còn thành lập những cơ sở huấn luyện quân cho mọi ngành chuyên môn, đáp ứng chiến trường v.v… Lý Tế Thăm một điệp viên cùng khóa với tôi, phụ trách huấn luyện và hậu cần từ Trung Hoa chuyển vũ khí, lương thực đến Việt Nam…”



    Hôm sau vào ngày 23 tháng 10 năm 1942. Khu trưởng Vũ Ninh (宁县), Đại tá La Trác Anh (Luo Zhuoying-羅卓英). Gửi đến tù binh Hu Zhiming ba (3) tờ truyền đơn Việt Nam Độc Lập phát hành ngày 1-10-1942, 11-10-1942, và 22-10-1942, Hồ Chí Minh giả ký tên (V.M.C.B). Kèm theo một tờ trát lệnh mời Hu Zhiming trở lại làm việc (thẩm vấn).
    Hu Zhiming vừa đến, Đại tá La Trác Anh (Luo Zhuoying) đưa tay mời ngồi vào ghế, liền hỏi:
    – Hôm qua trong hồ sơ có đề cập, ông liên lạc với tình báo Nhật Bản, trong khi ấy ông kêu gọi người Việt Nam chống Nhật Bản như thế quá mâu thuẫn với chủ trương của Mao Trạch Đông và Quốc Dân Đảng không, hiện nay chúng tôi đang đánh đuổi giặc ngoại xâm Nhật Bản. Thế mà Mao Trạch Đông còn đưa ông vào Đông Dương hầu xây dựng thế liên minh cộng sản trong vòng tay Trung Cộng, mượn ông tranh giành quyền lực tại Việt Nam cấu kết Nhật Bản, cùng chiêu bài đánh đuổi Pháp chỉ để mị dân. Ngày 20 tháng 2 năm 1942, ông đến Liễu Châu gặp gián điệp Nhật Bản tiếp nhận mệnh lệnh mười hai từ (12) “Người Nhật cần Hồ Cẩm thực hiện công tác đã đồng thuận.” Từ đó đến nay, ông đã thực hiện được những gì cho người Nhật Bản?



    Bản đồ lộ trình di chuyển quân đội Trung Hoa Quốc Dân Đảng, và tống giam Hồ Quang đến những nhà tù Nam Ninh (南宁), Thiên Bảo (天宝), Điền Đông (田东县), Quế Lâm (桂林), Liễu Châu (柳州). Từ ngày 29 tháng 8 năm 1942 – 10 tháng 9 năm 1943. Nguồn: Lưu trữ Trung Hoa Dân Quốc.
    Hu Zhiming ngồi yên lặng, cúi đầu xuống rất lâu, Đại tá La Trác Anh (Luo Zhuoying) nóng lòng cắt sự yên lặng của đương sự, nói lớn:
    – Hán gian, con cáo già hãy trình bày trung thực, nhanh lên không được nửa lời gian dối?
    Hu Zhiming ngước đầu lên nói:
    – Thưa ngài, từ năm 1940 đến nay, Việt Minh-Nhật Bản đã thành lập liên quân gồm có sáu trăm (600) người lính Nhật Bản tình nguyện, nhân danh cố vấn quân sự cho tôi (Hu Zhiming) tại Việt Nam [1]. Chính quan điểm của Chu Ân Lai cũng lấy chiêu bài chống Nhật Bản hầu cướp Học viện quân sự Hoàng Phố. Lúc ấy chúng tôi đứng trước chính trị của toàn bộ khu vực Đông Á đang thay đổi đáng kể không còn vị trí ban đầu của Mặt trận Thống nhất Quốc gia chống Nhật Bản (liên minh Mao-Tưởng). Một trong những thay đổi cơ bản nhất mà Mao Trạch Đông muốn sự sụp đổ hoàn toàn tinh thần quốc gia Trung Hoa. Cho nên chúng tôi muốn đế quốc thuộc địa Âu Châu biến mất tại Trung Quốc và Đông Dương. Thay vào đó người Châu Á (Nhật Bản) tự do và độc lập “giải phóng”, không còn “áp bức” của Pháp, dù người Nhật Bản nhưng họ cũng được coi là “giải phóng quân”, có thể là một phần, hoặc thậm chí hoàn toàn khác với quan điểm của Mao Trạch Đông. Do đó các nước đứng lên kháng chiến khốc liệt như Việt Nam, Campuchia, Lào, Miến Điện, Ấn Độ, Malaysia và Indonesia chống lại nhà thuộc địa Châu Âu.




    Tháng 9 năm 1940, quân đội Nhật đóng quân ở miền Bắc Việt Nam. Nguồn: ĐCSVN.
    Cộng sản Đông Dương quyết định liên kết thành một lãnh thổ chung ảnh hưởng Mao Trạch Đông gồm Việt Nam, Campuchia và Lào. Trên thực tế ba quốc gia này không phải là chiến trường chính của Chiến tranh Thái Bình Dương, nhưng nó là điểm bùng phát của chiến tranh.

    Tôi (Hu Zhiming) cũng nắm lấy cơ hội tổ chức các cuộc nổi dậy của nông dân tại khu vực Cao Bằng, cùng với người Nhật Bản tấn công quân đội Pháp, hy vọng có thể chia sẻ những thành quả chiến thắng. Cuối cùng, theo sự đồng thuận đạt được bằng cả hai bên, mặt khác có thể tiếp tục duy trì sự cai trị của liên bang Đông Dương, nhưng người Nhật Bản chọn đồn trú tại Campuchia và Lào, riêng tôi (Hu Zhiming) chọn cai trị Việt Nam, xem đây như một thuộc địa của Cộng sản Quốc tế.


    Tướng quân đội Nhật Bản Ishii Toshio tham gia “Liên minh Độc lập Việt Nam” của Hồ Chí Minh 1941. Nguồn: ĐCSVN.

    Sau khi quân đội Nhật tước vũ khí của quân đội Pháp chuyển giao toàn bộ cho Việt Minh. Liên kết này không bao lâu, quyền lực chính trị của Hu Zhiming và người Nhật Bản thiếu phân minh dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn của Hiệp hội Thống nhất Liên minh Việt Minh-Nhật Bản. Hu Zhiming phải chạy trốn sang Quảng Tây để tìm sự giúp đỡ của Mao Trạch Đông. Ở đây, Hu Zhiming ra sức phục hồi quân đội Việt Minh còn sót lại, những người chạy trốn sang Trung Quốc tái nhập tổ chức “Liên minh độc lập Việt Nam”.

    Liên minh Việt Minh-Nhật Bản tan rồi hợp, Hu Zhiming và đại quân 38 của Nhật Bản phát động “trận chiến Minh”, tấn công vào quân Pháp. Với sự hỗ trợ của Quân đội và Văn phòng Dịch vụ Chiến lược của Mao. Quân đội Nhật Bản-Việt Minh ở Hải Phòng và Lạng Sơn chống Pháp. Một phần nhỏ quân đội Pháp vượt biên giới Tây Nam Việt Nam trốn sang Trung Quốc, sau đó đa số người Pháp đã bị quân đội Nhật Bản thảm sát. Đúng lúc Hu Zhiming lợi dụng cơ hội phản bội Liên minh Việt Minh-Nhật Bản. Quân đội Nhật Bản hiểu rõ Hu Zhiming và nhân dịp này biện minh cho tính chính đáng hoạt động quân sự của mình, cơ quan mật vụ “cơ quan an ninh” Nhật Bản không ngần ngại hỗ trợ Hoàng đế Bảo Đại, Hoàng tử Sihanouk và vua Sisavang Vong ở ba nước Đông Dương, thành lập Đế quốc Việt Nam, Campuchia và Vương quốc Lào.



    Đại Tướng Yamashita Tomoyuki và Bai Sihua thảo luận với nhiều nhà lãnh đạo chủ nghĩa Cộng sản châu Á, trong đó có Mao Trạch Đông, Hu Zhiming và Kim Il Sung để thuyết phục đánh bại người da trắng 3/1941. Nguồn: ĐCSTQ.

    Theo đề xuất của Pháp, Việt Nam, Campuchia và Lào có thể duy trì chế độ quân chủ lập hiến tương tự như các nước Thịnh vượng chung Anh trong khuôn khổ của một liên minh Pháp. Hoàng đế Bảo Đại, Hoàng tử Sihanouk và vua Sisavang Vong chấp nhận thỏa thuận, tuy nhiên trên cơ sở Việt Nam, Campuchia và Lào, đặc biệt là nhân dân Việt Nam nghĩ rằng Pháp và Nhật Bản không có tinh thần mà luôn tìm cơ hội phục hồi giữ nguyên vẹn tình trạng thuộc địa Đông Dương.

    Trong lúc Pháp-Nhật tranh tối tranh sáng ở Đông Dương. Mao Trạch Đông nhảy vào chia sẻ quyền kiểm soát Việt Nam, lấy quyết định động binh bổ sung 2/3 binh lính vào lực lượng “Liên đoàn Độc lập Việt Nam” do Hu Zhiming lãnh đạo, tiến hành chống Pháp. Hu Zhiming bí mật thỏa thuận chia phần cai trị Đông Dương với quân đội Nhật Bản, lần này Hu Zhiming tình nguyện bàn giao vũ khí tịch thu của Pháp chuyển hết cho quân đội Nhật Bản, Hu Zhiming được Nhật Bản tin tưởng trở lại, và Nhật chỉ định người chỉ huy quân sự “Đồng minh Độc lập Việt Nam”. Tướng Nhật Bản Dan Jingzhuo, ra lệnh Đại tá Lu Jun hỗ trợ vũ khí, quân dụng, quân lương và mở rộng trường đào tạo quân sự cho Hu Zhiming.

    Hu Zhiming dành hết thời gian trên chiến trường Việt Nam, Lào và Campuchia vận động, thực hiện thống trị chủ nghĩa dân tộc dưới ngọn cờ của Mao Trạch Đông, một lần nữa Hu Zhiming tiếp tục nhận được mọi hổ trợ của quân đội Nhật Bản chống Pháp, đồng thời kéo Đông Dương vào quỷ đạo chư hầu Trung Hoa, thay vì Trung Hoa đứng ra làm thực dân Châu Á cai trị thuộc địa. Theo quan điểm của Mao Trạch Đông vận dụng công thức cộng sản trị, phương pháp cai trị hiện đại của Mao mà Hu Zhiming học được thủ đoạn thảm sát giết người Việt Nam không cần đến bàn tay lấm máu!!



    Hu Zhiming và những quân đoàn Trung Cộng tại mật khu SR (Cao Bằng), Việt Nam. Nguồn: Trích trong đoạn clip video Hồi ký Lưu Thiếu Kỳ và Hu Zhiming 2/1941. Nguồn: ĐCSTQ.[2]

    Đại tá La Trác Anh (Luo Zhuoying – 羅卓英). Thẳng thắn từng lời cho tù binh Hu Zhiming thấy rõ Quốc Dân Đảng đã hiểu thấu những lừa đảo chính trị và quân sự của Mao, nói:

    – Chúng tôi thừa khả năng đóng mọi cánh cửa chuyển quân của Mao, cũng như có những tài liệu của đảng cộng sản, tự cho mình là trụ cột cuộc kháng chiến chống Nhật Bản, và đưa lực lượng Việt Minh của Hu Zhiming lãnh đạo vào cuộc chiến trấn thủ phía Nam biên giới Việt Nam, thực chất Việt Minh chỉ là đứa con sinh sau đẻ muộn của Mao Trạch Đông. Theo quan điểm của ông thế nào?

    Tù binh Hu Zhiming ngập ngừng trả lời:

    – Thưa ngài, các ngài cũng đã biết rõ hết mọi hành động của Cộng sản Đông Dương tôi không cần nói thêm. Đứng trên mặt thư hùng Mao Trạch Đông dùng mọi thủ đoạn tránh né quân đội Nhật Bản trong tư thế thụ động. Quốc Dân Đảng chủ động mới đúng trụ cột của chiến tranh chống Nhật Bản. Việt Minh chúng tôi nhờ cơ hội Mao liên minh với quân đội Nhật Bản cho nên ít hao tốn lực lượng. Mao chống Nhật Bản theo cách diễn giải có lợi cho mình, những cơ sở chống Nhật được thiết lập dưới mắt thuân lợi cho đảng cộng sản, và xem những đảng phái khác kẻ thù, Mao còn thúc đẩy Quốc Dân Đảng vật lộn với quân đội Nhật Bản. Hãy tưởng tượng rằng nếu không có chiến tranh đằng sau thì Mao không có cơ hội phát triển mật khu căn cứ, Việt Nam cũng không ngoại lệ dưới sự chỉ đạo của Mao Trạch Đông.
    Mao Trạch Đông áp dụng khẩu ngữ “ngồi chơi xơi nước” chờ tất cả những áp lực của quân đội Nhật Bản đổ vào đầu quân đội chính phủ Quốc Dân Đảng, mặc dù các chiến trường phía trước đánh bại quân Nhật Bản, nhưng Mao vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc trì hoãn kế hoạch chống quân đội Nhật, hy vọng nhanh chóng xóa sổ Trung Hoa Quốc Dân Đảng.


    Hu Zhiming và những quân đoàn Trung Cộng tại mật khu SR (Cao Bằng), Việt Nam. Nguồn: Trích trong đoạn clip video Hồi ký Lưu Thiếu Kỳ và Hu Zhiming 2/1941. Nguồn: ĐCSTQ.[2]

    Chiến trường Trung Quốc đối đầu bốn mặt, Tưởng, Mao, Nhật-Pháp. Tại Việt Nam, Mao Trạch Đông cùng Hồ Tập Chương liên minh với Nhật Bản chống Pháp, vận dụng mọi cơ hội chuyển bại thành thắng, và Việt Minh đã có kế hoạch chuẩn bị liên minh với quân đội Pháp chống lại Nhật Bản. Quan điểm truyền thống của Mao Trạch Đông thấy có lợi cho đảng cộng sản, vội trở cờ không bao giờ biết ngần ngại, và không khoan nhượng.

    Hiện nay, quân đội Nhật Bản đang nắm giữ phần lớn Trung Quốc, do đó có thể Trung Hoa Quốc Dân Đảng sụp đổ nhanh chóng, mặt khác Tưởng Giới Thạch nhất quyết không thừa nhận Đảng Cộng Sản Trung Quốc, bởi vai trò trong cuộc kháng chiến chống Nhật Bán rất thụ động, Quốc Dân Đảng phủ nhận Đảng Cộng sản không tích cực chống Nhật Bản, thường viện nhiều lý cớ bỏ ngỏ chiến trường để quân đội Quốc Dân Đảng làm mồi cho Nhật Bản.


    Trần Đăng Ninh (trái), Võ Nguyên Giáp và những quân đoàn Trung Cộng tại mật khu SR (Cao Bằng), Việt Nam. Nguồn: Trích trong đoạn clip video Hồi ký Lưu Thiếu Kỳ và Hu Zhiming 2/1941. Nguồn: ĐCSTQ.[2]

    Trong những năm cuối cùng, vai trò của chính phủ Quốc Dân Đảng lãnh đạo chiến tranh rất tài tình. Chính Mao Trạch Đông cũng thừa nhận “Tưởng Giới Thạch (Chiang Kai-shek) có vị trí nỗi bật trong chiến tranh chống Nhật-Pháp không ai có thể thay thế, trong suốt lịch sử của Trung Quốc hiện đại, Chiang Kai-shek là anh hùng quốc gia thực sự.”

    Đại tá La Trác Anh (Luo Zhuoying – 羅卓英) phát biểu:

    – Hôm nay và tương lai ít nhất nhân dân Trung Hoa cũng nhận định được sự hiểu biết, xuất phát từ tính chất thực tế, biểu hiện một cách trung thực, không thiên lệch đánh giá hay không phải vì khách quan, tương lai sẽ phản ánh sự thật lịch sử chiến tranh Trung Hoa, vai trò của Tưởng Giới Thạch rất giá trị có công đẩy mạnh việc thành lập và tuân thủ Mặt trận Thống nhất Quốc gia chống Nhật Bản là một bằng chứng mạnh mẽ. Khi nói về Mao Trạch Đông ai cũng thấy vô trách nhiệm trước lịch sử Trung Hoa và cả Việt Nam. Thế mà Mao Trạch Đông còn có những dối trá trước lịch sử mạo hiểm chủ trương cướp Đông Dương qua một bàng tay Hán gian giả Hồ Tập Chương (Hu Zhiming), Mao chỉ cần có Việt Nam làm thế ỷ giốc chia quân đóng hai mặt để chế ngự quân đội Quốc Dân Đảng, chỉ những gian hùng mới có suy nghĩ tiểu nhân, tham vọng của Mao Trạch Đông muốn thâu tóm Trung Quốc, sau khi kẻ cướp làm vua áp đặt thay đổi toàn bộ lịch sử Trung Hoa.

    Và hiện nay chúng tôi được biết Lý Tế Thâm thay mặt Mao liên lạc Hu Zhiming trao những khoản tài chánh trả tiền cho quân đội Nhật Bản, Lý Tế Thâm đích thân huấn luyện Việt Minh và thành lập văn phòng tại Quế Lâm, năm 1940 Hu Zhiming bí mật đến Quảng Đông gặp Mao Trạch Đông để làm những việc gì?

    Tù binh Hu Zhiming rất khó chịu, tự hỏi những bí mật này ai bán cho Quốc Dân Đảng, y không có câu trả lời. Hu Zhiming thú nhận:

    – Thưa ngài, những nhận định của ngài không sai, rất chính xác, những hoạt động của tôi với quân đội Nhật Bản do chính Mao Trạch Đông hổ trợ bằng mọi phương tiện. Ngoài ra tôi còn thành lập những cơ sở huấn luyện quân cho mọi ngành chuyên môn, đáp ứng chiến trường v.v… Lý Tế Thăm một điệp viên cùng khóa với tôi, phụ trách huấn luyện và hậu cần từ Trung Hoa chuyển vũ khí, lương thực đến Việt Nam.
    Đại tá La Trác Anh (Luo Zhuoying (羅卓英) khen mỉa mai:

    – Nào, “Hu Zhiming đứa con trai của đất nước Trung Quốc” (胡集璋儿子中国), chính ông cũng đã xác nhận “Kẻ giết người lại được mệnh danh cứu tinh đất nước”, thảo nào người Cộng sản hành động khác thường mà nhân loại không dám suy nghĩ đến!!
    Hạnh Đường, 28/11/2017
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

  6. #6
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,795
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết
    Hu Zhiming, tên ma đầu đại bịp – kỳ 6



    “…Tù binh Hu Zhiming không còn lời lẽ nào để biện minh, bởi tài liệu này đã lột hết mọi sự thật, phơi bày những thủ đoạn trong con người cộng sản mặt dầy tâm đen, mâu thuẫn từ chính trị đến quân sự và con người…”


    Năm 1940. Hu Zhiming (胡志明) tại mật khu SR (Cao Bằng, Việt Nam) đi cùng hai tình báo của Bộ An ninh Quốc gia nhân dân Cộng hòa Trung Hoa (MSS). Nguồn: Cục an ninh MSS.
    Ngày 03 tháng 11 năm 1942, Khu trưởng Vũ Ninh (宁县), Đại tá La Trác Anh (Luo Zhuoying – 羅卓英) gửi đến tù binh Hu Zhiming tờ trát lệnh mời làm việc (thẩm vấn).

    Như thường lệ Hu Zhiming bước vào văn phòng làm việc (thẩm vấn), Đại tá La Trác Anh (Luo Zhuoying) đứng lên chào, và nói:
    – Theo lời khai của ông qua những lần làm việc cho thấy thái độ của ông rất thiện chí. Những năm tháng ông hoạt động tại Việt Nam có trở ngại nào mà phải giải quyết bằng thỏa thuận hay thủ đoạn đối phó chính trị và quân sự?

    Tù binh Hù Zhiming ngồi lặng thinh suy nghĩ một lúc, biết đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến toàn bộ các vấn đề then chốt trên lãnh thổ Việt Nam, đáp:

    – Thưa ngài, chúng tôi có ban Tuyên giáo giải quyết rất gọn nhẹ theo thứ tự không để lại vết tích hành động, cũng như trong chiến tranh hay trong nghị trường muốn đắt khách nhất, phải vận dụng chiêu bài mị dân, càng nhiều càng tốt, phép thu phục nhân tâm nhắm vào mọi tầng lớp xã hội, nhất là những con vật non dại dễ dàng thuyết phục không điều kiện, tuy phép đắt nhân tâm quá xưa nhưng rất hữu hiệu đối với người Việt Nam. Cùng lúc che đậy không cho người dân dòm ngó mọi ý đồ không tốt của Việt Minh, không ngoại trừ dùng mọi thủ đoạn chính trị kích động người dân nổi dậy hay bán thân cho cộng sản khi họ cảm nhận hy sinh vì lý tưởng.

    Nói về đối phó chính trị hay quân sự, tôi (Hu Zhiming) đã bước vào giai đoạn hai (2) nỗ lực liên minh với Nhật-Pháp, điểm cuối cùng Đông Dương do Cộng sản quốc tế lãnh đạo. Trên đường đấu tranh chính trị hiện nay rất cấp thiết, ban Tuyên giao vận dụng mọi thủ đoạn lũng đoạn đời sống chính trị của Việt Nam, vạch ra những vấn đề chính yếu của đất nước này từ đó đổi thay toàn diện, đẩy mạnh tuyên truyền từ những điểm mạnh của Việt Nam biến thành điểm yếu nhất, tạo ra những kích động quần chúng nhất định đưa tới phẫn nộ, biến công luận loan tải trước những bất công xã hội, và vận dụng mọi thủ đoạn chứng minh thân phận những con người thấp cổ bé miệng, đây là những đề tài ăn khách nhất mà phương tiện tuyên truyền thực hiện thành công trong những năm qua, dù những tầng lớp ăn trên ngồi trốc trong chính trường Việt Nam, vẫn phải để mắt tìm tới gia nhập Việt Minh, về lâu những thành phần này nhất định không còn đất sống sẽ bị tiêu diệt qua nhiều hình thức.


    Năm 1940. Hu Zhiming (胡志明), Hoàng Văn Hoan (黄文欢), Trần Canh (陈赓) tại mật khu SR (Cao Bằng, Việt Nam). Nguồn: Bộ An ninh Quốc gia nhân dân Cộng hòa Trung Hoa (MSS). [2]
    Đại tá La Trác Anh (Luo Zhuoying – 羅卓英) hỏi:

    – Những thủ đoạn đó ông tiếp thu từ khi nào?

    Hu Zhiming đáp:

    – Tại Diên An (延安市), Thánh địa cách mạng (革命圣地), tỉnh Thiểm Tây. Tôi học được phương pháp tổ chức, tuyên truyền của Vladimir Ilyich Lenin, Staline qua đảng CS Trung Quốc, và học trực tiếp phương pháp tổ chức, tuyên truyền của Mao Trạch Đông, sau khi tôi đến Việt Nam tự nghiên cứu phương pháp tổ chức, tuyên truyền của Đức Quốc Xã Hít-le.

    Đôi khi ban Tuyên giáo của Mao Trạch Đông tại tỉnh Cao Bằng còn tư vấn cho tôi (Hu Zhiming) những dữ kiện tổ chức tách rời từng việc cho được kết quả, tuyên truyền khai thác tối đa, phù hợp xu hướng kích động công luận và thôi thúc người tìm hiểu ngóng chờ tin tức của chúng tôi loan tải, tránh người dân Việt Nam biết sự hiện diện của đảng cộng sản Trung Quốc trên lãnh thổ Việt Nam, đội ngũ tuyên truyền mạnh mẽ tạo ra niềm tin trong lòng người Việt Nam đồng hướng về tôi (Hu Zhiming). Bằng mọi giá hướng dẫn người dân hay đảng viên cấp thừa hành quên đi hoặc không biết sự hiện diện đảng cộng sản Trung Quốc tại mật khu Việt Bắc, tránh đối diện mọi khai thác của địch làm gây chú ý bất lợi cho Việt Minh.

    Khi tôi (Hu Zhiming) đến Việt Nam, đầu tiên tránh mọi tiếp cận người dân bản xứ, vẫn áp dụng quy luật che đậy hành tung và sự thật bản thân, mọi việc khác do tình báo bí mật vô hình mở đường tạo dựng những thủ đoạn tinh vi nhắm vào thu phục nhân tâm, sau đó tôi (Hu Zhiming) xuất hiện tự nhiên như người thân trong bản làng.

    Kết quả người dân Việt Nam nơi vùng chúng tôi kiểm soát phải chấp nhận đủ mọi áp lực, xung phong nhập ngũ, thuế khóa, xây dựng lán trại nuôi quân, cũng có thể nói toàn quyền hành động “độc tài”, những người bản xứ có thái độ không thiện cảm với chúng tôi, một thời gian sau đó đưa họ vào thành phần phế thải. Chúng tôi phủ nhận vai trò của họ, dù họ được quyền đóng góp tài sản nhưng không có quyền phê phán. Trong chiến khu thiết lập hệ thống công an trải rộng khủng bố tinh thần người dân, họ sẽ cảm nhận nơi nào cũng có “ngàn tay ngàn mắt của đảng cộng sản”. Những người yêu nước Việt Nam nhạy cảm nhìn thấy hình bóng đảng cộng sản, nhất định họ co lại trước khi đe dọa, điểm cao nhất của Việt Minh kết thúc những chế độ, quan điểm cố hữu của Cộng sản Đông Dương phế truất phong kiến bản xứ, thành lập chế độ phong kiến Công sản Quốc tế.


    Năm 1940. Gián điệp Hu Zhiming (胡志明), Tướng Trần Canh (陈赓), gián điệp Khang Sinh (康生), tại mật khu SR (Cao Bằng, Việt Nam). Nguồn: Bộ An ninh Quốc gia nhân dân Cộng hoà Trung Hoa (MSS). [2]

    Ban Tuyên giáo Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc (宣传部中央委员) không ngừng nghỉ vận dụng mọi cơ hội, sáng tác ngôn ngữ đẹp nhất bốc thơm Hu Zhiming linh hiển hơn cả thần thánh hay Chúa và Phật, dù đã biết từng hành vi, cá tính của Hu Zhiming hoàn toàn không lương thiện, và chủ nhân ông (Mao Trạch Đông) cộng sản Trung Quốc cũng không thể gọi là đảng lương thiện. Biết rằng Hu Zhiming không có nguồn gốc đạo đức để tác động cho ra đời huyền thoại, thế nhưng chỉ thị của Mao Trạch Đông tiến hành huyền thoại Hu Zhiming “Mười (10) lời tiên tri thần thánh của chủ tịch Hu Zhiming đã trở thành hiện thực, ứng nghiệm đời sau.” [3] Cũng như cổ máy tuyên truyền của ban Tuyên giáo Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, tập trung và kỹ thuật bốc thơm lãnh tụ họ Mao.
    Đại tá La Trác Anh (Luo Zhuoying – 羅卓英) nói:
    – Những kẻ khủng bố, lưu manh chính trị có nhiều thủ đoạn bí mật thủ tiêu người, họ cuồng tín như Mao Trạch Đông. Họ làm áp lực nhân dân về mọi mặt, nhưng ngày mai sẽ thất bại vì bản chất bất lương và vô đạo đức của quý ông bị rơi xuống đất. Cho nên người xưa đã từng nói: “Nhiều mưu gian, ở chỗ ngầm không ai biết, là gieo nhiều mầm họa, không thể ngóc đầu được nữa! Mưu thâm thì họa sâu. Sự việc ở trái trật tự của nó, thì trôi giạt mãi mãi không yên.” Họ Hu còn gì để trình bày thêm không, và tôi muốn ông cho biết về chiến tranh du kích?


    Năm 1940. Gián điệp Hu Zhiming (胡志明), Tướng Vi Quốc Thanh (韦国清), Tướng Lã Quý Ba (罗贵波), Tướng Mai Gia San (梅嘉生), Tướng Đặng Dật Phàm (邓逸凡), gián điệp Khang Sinh (康生), học tập tư tưởng Mao Trạch Đông tại mật khu SR (Cao Bằng, Việt Bắc). Nguồn: Bộ An ninh Quốc gia nhân dân Cộng hoà Trung Hoa (MSS). [4]

    Tù binh Hu Zhiming đáp:

    – Thưa ngài. Quan điểm người cộng sản muốn thay đổi xã hội cần có lắm mưu nhiều kế, kích động tinh thần nhân dân chiến đấu mạnh mẽ, thủ đoạn tuyên truyền những tin tức giả về chiến thắng giật gân, với những sáng tác câu chuyện anh hùng không thực, những thổi phồng thêm thắt, nói quá sự thật, như trong thi ca, văn học chứa đựng quá nhiều giả thuyết anh hùng mơ hồ từ không có thành hiện thực để thôi thúc những con người ngu muội, cuối cùng đó chỉ là những tin rỗng tuếch.

    Ngoài ra còn có bộ phận tình báo hướng dẫn tâm lý xã hội thù hằn lẫn nhau, dám đối đầu với kẻ thù, đưa ra một loạt bằng chứng mơ hồ minh họa cho hành động có chính nghĩa, người dân tự kích động lẫn nhau theo mỗi bản năng tạo điều kiện cụ thể đấu tranh từ trong gia đình ra xã hội. Những nguyên lý vừa rồi áp dụng rất phù hợp cho chiến tranh.

    Đặc biệt chiến tranh du kích đối đầu với kẻ thù mạnh hơn, chủ yếu được tiến hành tại khu vực, đột phá trên vùng đất quen thuộc, vị trí địa hình, địa thế hiểm yếu hết sức quan trọng, có tầm ảnh hưởng, chi phối toàn bộ đối phương là nơi chờ đón địch rơi vào phục kích, dù đối phương mạnh đến đâu cũng đến lúc làm nhụt nhuệ khí, rơi vào thời gian quyết định thắng thua, quân địch không có khả năng đối đầu thường xuyên với chiến thuật du kích, bởi chiến tranh thường xuyên quá nhiều mất mát, tuy lực lượng của chúng tôi không đủ mạnh nhưng vật ngã đối thủ. Nói chung du kích không có tiêu chuẩn vũ khí, quân phục, và quân lương, thường là tự cung tự cấp, đơn vị nhỏ từ năm (5) binh sĩ hoặc nhiều hơn tùy từng trường hợp không nhất định quân số. Với một lực lượng nhỏ tạo ra lợi thế của địa phương, dù địch quân có một triệu người, khi ấy du kích chỉ có một nghìn người, nhưng chúng tôi (Hu Zhiming) sử dụng thời gian du kích từ từ loại bỏ sức mạnh của đối phương, áp lực để giành chiến thắng nghiêng về du kích. Ưu điểm của lực lượng du kích vốn hỏa lực ít và yếu, cho nên hoạt động không cố định, người dân địa phương có nhiệm vụ cung cấp lương thực, tiếp nhận thông tin, các nguồn lực khác, chính người dân địa phương tích cực tạo điều kiện sử dụng địa hình, địa thế, bí mật tấn công, khi gặp đối phương mạnh mẽ, du kích chiến đấu nhử mồi địch làm trì hoãn hành động, đánh lừa hướng tiến của đối phương.

    Lực lương chiến tranh du kích không đủ mạnh để đánh bại các lực lượng truyền thống, thể nhưng tạo ra được mọi bế tắc quân sự của đối phương, cuối cùng có thể dẫn đến một giải pháp chính trị. Chiến tranh du kích không mất mát nhiều phương tiện, và khí tài quân sự, cần thiết duy trì trong phạm vi chấp nhận được. Theo thời gian chiến tranh du kích bất lợi cho quân Pháp hay quân Nhật phải chịu chi phí kinh tế quá nhiều cho một lực lượng lớn, kẻ địch khó giải thích binh lính thương vong quá nhiều mà không giải quyết cấp bách kết thúc xung đột.

    Đại tá La Trác Anh (Luo Zhuoying – 羅卓英) nói:

    – Tôi nghe qua, mường tượng chiến tranh du kích tại Việt Nam mà ông vừa trình bày như một hình thức sách lược chiến tranh du kích của Mao Trạch Đông tại Thiểm Tây, nó chỉ thực hiện trong giai đoạn nhất định nhằm tạm ổn định trên chiến trường nhưng chưa phải quyết định kết thúc chiến thắng. Nay học trò của Mao đem đến Cao Bằng Việt Nam để áp dụng, trước mắt giải pháp này chưa đủ hoàn thiện. Dù sao ông đang chuẩn bị quan điểm tạo ra một huyền thoại trước sự quan tâm của Mao Trạch Đông, thảo nào mật khu Diên An đã bốc thơm ông: “- Nhân dân Trung Hoa sẽ không quên người đàn ông Hu Zhiming vì tổ quốc dấn thân nhập Việt Nam.”[5]
    Tù binh Hu Zhiming đáp:
    – Thưa ngài, đúng vậy, nhưng ở Việt Nam cần phải như thế ấy mới hy vọng kết quả tốt, vì đó là chiến trường thứ hai của Mao Trạch Đông.

    Đại tá La Trác Anh (Luo Zhuoying – 羅卓英) nói tiếp:

    – Ngoài ra quý ông còn có những hoạt động phát triển cơ sở tại Việt Nam, như đoàn thanh niên của Mao Trạch Đông. Tôi mời ông đọc tài liệu này để thấu hiểu sự trung thực văn bản cũng như hành động cộng sản Maosit của quý ông!!

    Tù binh Hu Zhiming cầm xấp tài liệu đọc:

    – Cảm ơn ngài, tôi xin đọc: ” – Mao Trạch Đông thành lập những chi nhánh hoạt động tại Việt Nam cũng như ban nghiên cứu quân sự đặt tại Diên An vào năm 1931. Phần lớn thu nhận tuổi trẻ Cộng sản Trung Quốc, dấn thân trong cuộc cách mạng, lấy cảm hứng từ Cách mạng Tháng Mười Nga vào năm 1917, từ đó chuyển hóa vào Trung Quốc và đến Việt Nam. Mao Trạch Đông thành lập chương trình vừa học vừa hành động tại Diên An (延安市) Thánh địa cách mạng (革命圣地), tỉnh Thiểm Tây. Vào tháng 2 năm 1931, chúng tôi phát triển tại Trung Quốc trên 473 sĩ quan chiến tranh du kích đưa sang Việt Nam. Trong số đó, có những trí thức Việt Nam sớm tiếp nhận hệ tư tưởng cộng sản.

    Tất cả những Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam được thành lập tại Diên An, Thiểm Tây, Trung Quốc, vào ngày 26 tháng 3 năm 1931: Thành lập Đoàn TNCS Việt Nam.

    Năm 1936 chính thức thông qua “ít phổ biến” được đổi tên thành Đoàn TNCS Đông Dương.

    Năm 1937-1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương.

    Tháng 11/1939-1941: Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương.

    Mùa đông năm 1939, Đoàn Thanh Niên phản đế Đông Dương chuyển toàn bộ về Cao Bằng, Việt Nam. Qua sự phối hợp của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc, mọi hoạt động đều bí mật “ít phổ biến”, Đoàn TNCS Việt Nam và Đoàn TNCS Trung Quốc chính thức trở thành một lực lượng nòng cốt. Đại hội tạm thời được tổ chức tại Diên An. Những sinh hoạt của cơ quan lãnh đạo Đoàn TNCS đều họp kín, lấy quyết định thống nhất hành động, còn có những nhóm tổ chức hoạt động bán công khai, thường đưa ra tuyên bố.

    Ngoài ra đoàn TNCSVN và đoàn TNCSTQ thường hoạt động dưới những hình thức du lịch về Trung Quốc hay trở lại Việt Nam, tất cả những chuyến đi được tổ chức bí mật. Đặc tính của tổ chức này đã được duy trì cho đến ngày nay”.
    Tù binh Hu Zhiming không còn lời lẽ nào để biện minh, bởi tài liệu này đã lột hết mọi sự thật, phơi bày những thủ đoạn trong con người cộng sản mặt dầy tâm đen, mâu thuẫn từ chính trị đến quân sự và con người. Hu Zhiming trong thời gian ở tù mới hiểu thêm về tình báo của quân đội Trung Hoa Dân Quốc. Hu Zhiming đã giữ thái độ nhã nhặn, vì không còn đường nào để chạy tội thông đồng với kẻ địch. Đương sự phát biểu:

    – Thưa ngài, từ ngày tôi (Hu Zhiming) vào tù cho đến nay, hết sức ngạc nhiên, và bất ngờ trước những tài liệu hoàn toàn trung thực, dù một từ ngữ cũng không thêm vào hay bỏ bớt. Hôm nay, tôi (Hu Zhiming) hiện diện tại đây mới biết rõ phong thái quân đội của quý ngài rất phù hợp với những gì được chính thức quy định, bởi tiêu chuẩn được công nhận của quân pháp chính quy, tôi hiểu qua điều tra này biết thêm hành động thực hư của Cộng sản trong tôi!!
    Hạnh Đường, 7/12/2017
    __________________________________________
    Chú thích:
    [1] “中国人不会忘记胡志明为自己的国 而投身于越南的人.”
    [2] 胡志明, 黄文欢, SR秘书处陈赓 (越南曹邦). 资料来源: 中华人民共和国国家安全部 (MSS).
    [3] “胡志明主席的十个神圣预言实现了 实现了下一个”.
    Maosit (毛派)
    [4] 罗志明将军, 胡志明, 韦国清将军, 罗贵波将军, 麦嘉生将军, 邓逸凡将军, 康生, SR (Cao Bang, Viet Bac) 的毛泽东思想. 资料来源: 中华人民共和国国家安全部 (MSS)
    [5] “中国人不会忘记胡志明为国家对越 的承诺.”
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

  7. #7
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,795
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết
    Hu Zhiming, tên ma đầu đại bịp – kỳ 7


    “…Tôi tin chắc chắn trong tương lai người Việt nhất định không tha thứ sẽ phán xét Hán Hu Zhiming một cách nghiêm túc, bởi vì ông không thể hóa kiếp Hán thành Việt, lý do ngôn ngữ văn hóa Hán trong con người ông sâu sắc những vấn đề này thuộc bản chất Hán muôn năm không rửa sạch. …”


    Ảnh chụp Hu Zhiming tại nhà tù Thiên Bảo (天宝) tỉnh Quảng Tây dưới sự kiểm soát của quân đội Cộng Hòa Trung Hoa (中華民國), chụp ngày 03 tháng 11 năm 1942. Nguồn: An ninh Trung Cộng (MSS).

    Ngày 02 tháng 11 năm 1942, có lệnh chuyển Hu Zhiming đến khám Thiên Bảo (天宝) do Khu trưởng Thiếu Tướng Hoàng Kỳ Tường (黃琪翔) phụ trách. Sáng hôm sau vào ngày 03 tháng 11 năm 1942, tù binh Hu Zhiming bước vào phòng giam số 04; trên bàn đã có sẵn ba (3) tờ truyền đơn Việt Nam Độc Lập phát hành ngày 1-11-1942, tiêu đề bài xã luận (Hỡi đồng bào binh lính), do Hồ gian trá ký tên B.V. Tờ tuyền đơn thứ hai (2) phát hành ngày 11-11-1942, tiêu đề bài xã luận (Thơ chúc mừng Châu Việt Minh ĐR). Và tờ truyền đơn thứ ba (3), phát hành ngày 22-11-1942, tiêu đề bài xã luận (Thư tổng bộ) do Hồ gian ký tên (V.M.D.R). Đúng 12 giờ trưa có một sĩ quan gõ cửa phòng giam, bước vào trên đôi tay mang theo một khay cơm inox năm (5) ngăn, thực đơn thịnh soạn, trao cho Hu Zhiming. Trên khay cơm có kèm theo một bao thuốc lá Bastos xanh, và tờ trát lệnh mời Hu Zhiming đúng 14 giờ đến phòng thẩm vấn. Khung cảnh phòng giam rộng lớn có kê một bàn và chiếc ghế cho thấy sự đặc ân cho tù binh Hu Zhiming, về không gian nhà tù vẫn thế, bốn (4) vách tường và trước mặt song sắt then cài khóa xích.

    Đúng 14 giờ một sĩ quan và năm (5) người lính vào khám áp giải tù binh Hu Zhiming đến Tiểu Khu Thiên Bảo (天宝), lần này tăng cường an ninh. Tù binh Hu Zhiming tuân lệnh đứng nghiêm theo hướng dẫn nội quy phòng thẩm vấn có vẻ đương sự bị hoa mắt, vì sự nghiêm trang của luật pháp, câu đầu tiên Hu Zhiming nghe từ hướng thư ký văn phòng thẩm tra giới thiệu:

    – Chủ tọa đoàn Thiếu Tướng Hoàng Kỳ Tường (黃琪翔), thẩm tra viên Đàm Mẫn (谭敏), thư ký Tư Pháp Hà Trường (哈长) và những thư ký trong văn phòng. Mọi người cúi đầu chào Khu Trưởng v.v…


    Hu Zhiming và những quân đoàn Trung Cộng tại mật khu SR (Cao Bằng), Việt Nam. Nguồn: Trích trong đoạn clip video Hồi ký Lưu Thiếu Kỳ và Hu Zhiming 2/1941. Nguồn: ĐCSTQ.

    Mọi người ngồi xuống vị trí, người sĩ quan dơ tay 30° chỉ vào chiếc ghế, bị cáo ngồi xuống. Thư ký Tư Pháp đọc nội dung văn kiện bí mật của bị cáo Hán gian Hu Zhiming:

    – Ngày 28/5/1937, Hu Zhiming đứng trước bàn thờ Maoist, tay cầm thẻ đảng giơ cao, miệng thề rằng: “- Đảng cho tôi hình hài, và cho tôi cuộc sống hôm nay. Đáp đền một lòng trung với đảng hiếu với dân, xã thân thi hành nghĩa vụ, xin thế: “- Sinh Hán tử Việt”.
    Mao Trạch Đông hoan hỷ vui mừng tiếp nhận, đáp lời: “- Đồng chí Hu Zhiming an tâm đảng nhất định vận dụng tất cả khả năng và trí tuệ nhằm hổ trợ mọi nhu cầu chiến tranh không giới hạn và không ngừng nghỉ, từ đây đồng chí chính thức thuộc quyền của trung ương đảng “Chúng ta là đồng đảng, chúng ta là anh em.”

    Mao nói tiếp: “- Quý đồng chí thân mến hãy hiểu rằng cụm từ “Chúng ta là đồng đảng, chúng ta là anh em”, có ý nghĩa giá trị như thế nào không? Đây là một ẩn dụ của Bộ chính trị trung ương đảng cộng sản Trung Quốc, những đồng chí nào nhận được cụm từ này, như Hu Zhiming được xem một trong những công thần Maosit lập quốc Trung Cộng, nay Hu Zhiming đến nước Việt Nam thi hành nghĩa vụ của đảng ở Hải ngoại.” Chúc mừng mời mọi người vỗ tay hoan hô đồng chí Hu Zhiming. [1]

    Khu trưởng Thiếu Tướng Hoàng Kỳ Tường (Huang Qi Xiang-黃琪翔), chịu trách nhiệm thẩm vấn tù binh Hu Zhiming, hỏi:

    – Bị can suy nghĩ thế nào, bí mật văn kiện vừa tiết lộ, nếu thấy không đúng có quyền phản biện, chúng tôi luôn lắng nghe.

    Hu Zhiming chưa bao giờ rơi vào cảnh đường cùng, đứng trước sự thực quá ngỡ ngàng. Từ ngày bị bắt đến nay tưởng rằng mọi hoạt động từ bé đến hôm nay Quốc Dân Đảng Trung Quốc chỉ biết một phần trăm (1%) còn những hành động khác đều không bị phát hiện. Như vậy người của Trung Hoa Quốc Dân Đảng đã nằm vùng trong hàng ngũ của đảng có thể tại Diên An thánh địa công sản, kẻ đó là ai, thành tích quá xuất sắc!!! Hu Zhiming phát biểu:

    – Thưa ngài, văn kiện vừa đọc đã nói lên lô-gichs quá sáng rõ ràng còn hơn cả mọi chi tiết hành động, tôi không thể ngụy biện được, bởi việc đã có chứng cứ minh bạch rõ ràng. Tất nhiên tôi không còn lý lẽ để ”biện minh”, vì tôi nhận thức được hành động của mình trong quá khứ với đảng cộng sản Trung Quốc.

    Khu trưởng Thiếu Tướng Hoàng Kỳ Tường (Huang Qi Xiang-黃琪翔), hỏi tiếp:

    – Cảm ơn bị can có tính chân thực. Tôi muốn biết những quan điểm của ông sau khi cướp được nước Việt Nam sẽ thực hiện thế nào như theo thể chế chính trị “nghị trường” hay độc đảng lãnh đạo, và ông có những viễn kiến nào đối với Mao Trạch Đông và Tưởng Giới Thạch?
    Hu Zhiming nhanh nhẩu đáp:

    – Thưa ngài, nếu tôi cướp được nước Việt Nam chuyện đầu tiên phải củng cố quyền lực bằng mọi thủ đoạn, hình thành nhanh nhà nước Cộng sản đặt để trên đầu người dân Việt Nam. Muốn chế độ không bao giờ sụp đổ phải bảo vệ bằng bạo lực qua nhiều hình thức.

    Ban Tuyên Giáo có nhiệm vụ tuyên truyền sáng tạo ra những phương pháp mị dân hữu hiệu nhất, bốc thơm lãnh tụ, kiểm soát tôn giáo, kích động mọi thành phần vào tổ chức do đảng lãnh đạo, thay đổi cách nhìn thuận lợi theo đường hướng kế hoạch của đảng đề ra. Nếu họ không theo thiếu gì cách trừng trị.

    Công an, khủng bố, dùng bạo lực hoặc quyền lực thu phục nhân tâm, phong tỏa mội chống đối, đàn áp không khoan nhượng, giải quyết nhanh không tha thứ các phong trào của người Việt Nam, mở ra những chiến dịch người dân đấu tố lẫn nhau. Đối với nhân sĩ Việt Nam có chính sách tiêu diệt tận gốc rễ qua nhiều thủ đoạn và hình thức, thuyết phục từng đối tượng và thủ tiêu bí mật, thực hiện đàn áp triệt để mọi chống đối hay khác quan điểm Cộng sản.

    Khu trưởng Thiếu Tướng Hoàng Kỳ Tường (Huang Qi Xiang-黃琪翔), thấy Hu Zhiming trình bày chính sách cai trị thuộc địa Việt Nam quá cực đoan, lên tiếng:

    – Ông quá tủn mủn làm như vậy lương tâm không còn đạo đức, chính tôi cũng có cảm giác khó chịu.

    Hu Zhiming không ngần ngại phát biểu:

    – Thưa ngài, tôi đã trót sinh ra mang hình hài Hán tộc thì phải sử dụng thủ đoạn tiêu diệt Phương Nam, đó là nguyên nhân tham vọng của tôi, muốn đứng trên đầu họ cần phải biết phương châm cai trị của những siêu nhiên hàng đầu Trung Quốc, như nhà Minh, nhà Đường, nhà Tống, nhà Thanh, nhà Hán, Tam Quốc, và những thiên tài kim cổ Trung Quốc, gồm có Mao Trạch Đông và Tưởng Giới Thạch. Nói cho cùng ai có nhiều thủ đoạn phi thường sẽ cai trị thiên hạ, dù có mang tiếng là kẻ cướp nhưng chiếm được quyền bính trong tay, thay đổi lịch sử theo chân lý của mình.

    Hôm nay, tôi (Hu Zhiming) vẫn nằm trong phòng giam khó giành lại quyền tự do trong lúc này, tuy nhiên xem đây là thêm một trải nghiệm không thể nào quên. Còn sống ngày nào phải thực hiện kế hoạch cho ngày mai.

    Tôi còn nhớ tháng 4 năm 1942, tại Quảng Tây có thành lập một Ban Chấp hành Hiệp hội người Việt Nam (Liên minh Cách mạng Việt Nam) có khuynh hướng quan hệ mật thiết với Quốc Dân Đảng, dưới sự lãnh đạo của Trương Bội Công (Zhang Bei Gong-张倍公). Còn gọi là Việt Nam Đồng Minh Hội Cách mệnh (Việt Cách-越革).

    Cùng thời ấy, Mao Trạnh Đông ủng hộ Việt Minh tại Tây Nam, thiết lập mọi lĩnh vực đào tạo cán bộ, đặc biệt là đào tạo tại huyện Tĩnh Tây (Jingxi靖西) lực lượng đặc nhiệm biên giới, các đội chính trị, điện tín và các lớp học truyền thông khác cho mọi nơi có phương tiên làm việc, đào tạo một số lượng lớn cán bộ hỗ trợ thanh thiếu niên Việt Nam độc lập.
    Ngày 1 tháng 10 năm 1942, với sự trợ giúp của Tư lệnh Trương Phát Khuê (Zhang Fakui-张发奎). Cuộc họp bầu Ủy ban Thường vụ gồm có Trương Bội Công (Zhang Bei Gong-张倍公), Nguyễn Hải Thần (Ruan Haichen-阮海臣), Vũ Hồng Khanh (Wu Hongqing-武洪卿), Trần Báo (Chen báo-陈豹), Trương Trung Phụng (Zhang Zhong Feng-张中奉), Nghiêm Kế Tổ (Yan Jizu-严继祖).

    Hội nghị cũng quy định mục đích tối cao của Cách mạng Việt Nam là “đoàn kết với toàn dân và Quốc dân Đảng Trung Quốc, lật đổ Nhật Bản và Pháp, khôi phục lại lãnh thổ Việt Nam, thiết lập một nước dân chủ và tự do dân chủ”.

    Vào lúc này những đảng phái Trung Quốc đồng thanh hợp tác gồm năm (5) lược lượng phe phái, như đảng Cộng sản Trung Quốc, Việt Nam Quốc Dân Đảng, đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam Đồng Minh Hội Cách mệnh, và Đảng Đại Việt tất cả các lược lượng phối hợp quân sự tiến vào Việt Nam. Tư lệnh Trương Phát Khuê cam đoan hỗ trợ nhân lực cho Việt Nam Đồng Minh Hội Cách mạng, chính thành phần hệ thống sân khấu chính trị thứ tư Trương Bội Công tạo ra xung đột lợi ích cho nên bị đình trệ. Tư lệnh Trương Phát Khuê (Zhang Fakui) một lần nữa tổ chức lại và điều chỉnh lực lượng của tất cả các bên. Tuy nhiên, Nguyễn Hải Thần (Ruan Haichen-阮海臣), Vũ Hồng Khanh (Wu Hongqing-武洪卿), và những người khác tranh giành quyền lực. Nguyễn Hải Thần làm hỏng đại sự, khiến Trương Phát Khuê (Zhang Fakui) rất thất vọng.


    Hu Zhiming và những quân đoàn Trung Cộng tại mật khu SR (Cao Bằng), Việt Nam. Nguồn: Trích trong đoạn clip video Hồi ký Lưu Thiếu Kỳ và Hu Zhiming 2/1941. Nguồn: ĐCSTQ.

    Khu trưởng Thiếu Tướng Hoàng Kỳ Tường (Huang Qi Xiang-黃琪翔), thấy Hu Zhiming có ý miệt thị người Việt quốc gia, lên tiếng:
    – Cộng sản Hu Zhiming mang não trạng lừa đảo bất lương, và hung hãn sẵn sàng dùng thủ đoạn thô bạo để gây tai họa đối với nước Việt Nam. Những người Việt Nam không đồng chính kiến đang sống tại Trung Quốc đều bị cộng sản ngấm ngầm hãm hại. Chính ông (Hu Zhiming) gia nhập và thành lập tổ chức Việt Nam Cách Mệnh Đồng Minh Hội theo chỉ thị của Mao Trạch Đông với mục đích làm xói mòn và cướp tổ chức. Mao sử dụng cái tên Nguyễn Ái Quốc thay vì Hồ Tập Chương một lá bài cướp lân bang được Mao làm trò chơi xì tố.
    Trước đây bị cáo Hu Zhiming đã du nhập Cộng sản vào Việt Nam, thế mà có biết sự sinh tồn của dân tộc Việt Nam nhờ trải qua thi ca để bảo vệ đất nước, dân tộc này sớm biết sử dụng văn hóa phòng thủ đứng trước những tên cướp nước của giặc nhà Hán, cho nên Hu Zhiming hãy biết nhà Nguyễn Bỉnh Khiêm (阮秉謙, 1491–1585), tên huý Nguyễn Văn Đạt (阮文達), tự Hanh Phủ (亨甫), hiệu Bạch Vân am cư sĩ (白雲庵居士), được các môn sinh tôn là Tuyết Giang phu tử (雪江夫子), là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất của lịch sử cũng như văn hóa Việt Nam ở thế kỷ 16. Ông được biết đến nhiều nhờ tư cách đạo đức, tài sáng tác thơ văn, là một nhà giáo có tiếng thời kỳ Nam-Bắc triều (Lê-Mạc phân tranh). Người đời kính trọng bởi ông là nhà tiên tri số một trong lịch sử Việt Nam, đồng thời lưu truyền tập Sấm Ký Trạng Trình nội dung tiên tri về các biến cố chính của dân tộc Việt Nam có giá trị khoảng 500 năm (từ năm 1509 đến khoảng năm 2019). Người đời gọi Nguyễn Bỉnh Khiêm là “cây đại thụ văn hóa dân tộc”, hay nói theo cách khác, ông đã được xem là đại diện tiêu biểu nhất của lịch sử phát triển văn hóa Việt Nam cho đến ngày nay.

    Ngoài ra còn có nhà Nguyễn Trãi (阮廌, 1380-19 tháng 9 năm 1442), hiệu là Ức Trai (抑齋), là một nhà chính trị, nhà tuyệt tác thơ văn dưới thời nhà Hồ và nhà Lê. Khi nhà Minh Hán xâm lược Việt Nam, cha ông là Nguyễn Phi Khanh bị bắt giải về Trung Quốc, Nguyễn Trãi đi theo đến ải Nam Quan, cha ông khuyên ông nên quay về để trả nợ nước, báo thù nhà, ông vâng lời. Nguyễn Trãi tham gia vào cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo chống lại ách đô hộ Minh Hán. Ông trở thành mưu sĩ của nghĩa quân Lam Sơn trong việc bày tính mưu kế cũng như soạn thảo các văn thư ngoại giao gửi quân Minh. Nguyễn Trãi là một nhà văn hoá lớn, phát triển văn học và tư tưởng Việt Nam. Ông nằm trong danh sách 14 anh hùng dân tộc Việt Nam. Nguyễn Trãi để lại cho đất nước Việt một kho tàng ứng hiện răn đời sau, qua án văn tuyệt tác “Bình Ngô Đại Cáo” ([平吳大告).

    Tôi trích đoạn nguyên văn (頃因)
    “……. 頃因胡政之煩苛.
    至使人心之怨叛.
    狂明伺隙, 因以毒我民;
    惡黨懷奸, 竟以賣我國.
    焮蒼生於虐焰……”
    Theo bản dịch của học giả Trần Trọng Kim

    “…… Nhân họ Hồ chính sự phiền hà,
    Để trong nước lòng dân oán hận.
    Quân cuồng Minh thừa cơ gây loạn,
    Bọn gian tà còn bán nước cầu vinh,
    Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn……” [2]
    (Nguyễn Trãi (阮廌) -Bình Ngô đại cáo (平吳大告).

    Chỉ bấy nhiêu án văn tuyệt tác đó đã làm dân tộc Việt Nam bừng sáng, đến lúc nào đó họ trỗi dậy với sức đề kháng mãnh liệt. Tuy rằng nhà Nguyễn Trãi ám chỉ Hồ Quý Ly cũng cho thể báo hiệu hiện tại quân Hán Hu Zhiming đang xuất hiện, ông không thể hơn dân tộc Việt Nam, dẫu sao ông cũng người Hán khó làm hoa mắt Việt. Tôi tin chắc chắn trong tương lai người Việt nhất định không tha thứ sẽ phán xét Hán Hu Zhiming một cách nghiêm túc, bởi vì ông không thể hoá kiếp Hán thành Việt, lý do ngôn ngữ văn hóa Hán trong con người ông sâu sắc những vấn đề này thuộc bản chất Hán muôn năm không rửa sạch. Dù ông dùng trăm phương ngàn kế, đủ mọi thủ đoạn tuyên truyền tôn vinh Hu phật cũng vô ích. Tôi hy vọng, bị cáo Hu Zhiming cũng nên thấy mình không đủ sức đừng làm những điều bất lương, vô đạo đức.




    Chú thích:
    [1]

    [2] thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-Tr%C3%A3i/B%C3%ACnh



    http://quanvan.net/hu-zhiming-ten-ma-dau-dai-bip/

    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Chủ Đề Tương Tự

  1. Tên Tôi Là Đỏ
    By giavui in forum Nobel Văn Học
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 11-17-2016, 07:47 PM
  2. Tên cướp sợ… nước mắt
    By hailua in forum Chuyện Lạ Đó Đây
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-10-2014, 04:03 AM
  3. Tên Ăn Mày
    By sophienguyen in forum Truyện Ngắn
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 08-25-2014, 02:17 AM
  4. Đứa Con Không Tên
    By giavui in forum Video Cải Lương - Chèo
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 07-06-2014, 07:33 PM
  5. Alibaba và 40 tên cướp
    By giavui in forum Audio Cổ Tích Thiếu Nhi
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-30-2013, 04:24 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •