Bí mật của Hitler: Sự sắp xếp của người thầy suýt nữa đã hủy diệt cả thế giới



Một thầy giáo đã dùng cách mà thông thường được coi là dại dột nhất, đó là: Căn cứ vào thành tích học tập để sắp xếp chỗ ngồi cho học sinh trong lúc chụp ảnh tại lễ tốt nghiệp.



Một bức ảnh chụp tại lễ tốt nghiệp nổi tiếng hiện đang lan truyền trên các trang mạng. (Ảnh Internet)

Theo cách đó, những học sinh ưu tú được ngồi gần hiệu trưởng và thầy giáo, và được ngồi ở phía trước – nơi tập trung ánh đèn chiếu vào. Những học sinh yếu kém phải ngồi xa hiệu trưởng và thầy giáo, chúng ngồi co cụm ở phía sau và ở trong những góc khuất.

Bức ảnh chụp tại lễ tốt nghiệp này sở dĩ trở nên nổi tiếng lẫy lừng như vậy, là bởi vì trong đó thể hiện sự trái biệt rõ ràng của hai học sinh. Một em có thành tích tốt được xếp ngồi bên cạnh thầy hiệu trưởng, trong lòng hưng phấn, ánh mắt sáng ngời. Còn một em học sinh yếu kém 11 tuổi, đứng ở hàng sau cùng, hai tay khoanh trước ngực với thái độ cẩu thả và bất bình.

Cách thức giáo dục – nếu như trở thành thiên đường của một người nào đó, thì tất nhiên có thể sẽ là địa ngục của một người khác. Lúc này, thiên đường cũng không được gọi với tên gọi thiên đường, hay là nói, thiên đường chính là địa ngục.

Rất nhiều năm sau đó, tâm lý bị lệch lạc của học sinh yếu kém đó, cộng với việc cực khổ muốn trở thành họa sĩ hạng hai mà không được, đến đâu đều bị nhìn với ánh mắt lạnh lùng, đến đâu cũng là sự chế nhạo, ngay cả làm một họa sĩ thấp kém cũng không được, vật lộn thế nào cũng không còn đường để đi, cuối cùng anh ta bực bội và tức giận với chính bản thân mình. Về sau này, anh ta đã biến thành “tên đồ tể”, giết người không ghê tay, thậm chí anh ta còn muốn tiêu diệt chủng tộc người Do Thái thông minh nhất. Học sinh yếu kém này, có tên gọi là Adolf Hitler, thần kinh hắn khá điên loạn, suýt chút nữa đã hủy diệt cả thế giới.



Người học sinh yếu kém này, tên của anh ta là Adolf Hitler, thần kinh hắn khá điên loạn, suýt chút nữa đã hủy diệt cả thế giới. (Getty images)

Trong cuốn sách “Cuộc tranh đấu của tôi”, Hitler tiết lộ, lý do hắn chống lại người Do Thái là vì bị một học sinh Do Thái khiêu khích, sau đó sự việc càng nghiêm trọng hơn, cuối cùng không thể kiềm nén. Đây là vòng đầu tiên trong chuỗi dây xích hận thù “Trại tập trung Auschwitz” và cũng là nạn diệt chủng sau này.


Vậy, người học sinh Do Thái mà Hitler hận đến tận xương tủy là ai? Tất cả chứng cứ đều hướng về bức ảnh này, hướng về phía Linz – cậu học sinh giỏi ngồi bên cạnh thầy hiệu trưởng ở trong bức ảnh. Cậu bé này sau khi trưởng thành đã trở thành một trong những nhà triết học có tầm ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20. Khi nói đến ông, người ta nghĩ ngay đến một nhà logic học, một nhà triết học, ông đã dùng tư tưởng triết học của mình mà cải biến cả thế giới. Ông tên là Ludwig Wittgenstein.



Ludwig Wittgenstein

Khi còn là học sinh tiểu học, Wittgenstein là bạn học cùng lớp với Hilter, là người Do Thái và đặc biệt rất thông minh, ông cũng rất được thầy giáo sủng ái, quả thực giống như là báu vật trong bàn tay của thầy giáo vậy. Học sinh giỏi và học sinh yếu, một bên được đưa lên “thiên đường”, còn một bên bị đẩy xuống “địa ngục”. Thầy giáo đối đãi với họ, một bên thì giận giữ như “ngọn lửa”, một bên lại bao dung như “nước biển”.

Cái bóng của thời niên thiếu, chính là vận mệnh của tương lai. Ai cũng không ngờ được rằng, nỗi oán hận trong lòng Hitler lại sâu nặng như vậy, đến nỗi sau này đã tạo thành đại họa trong lịch sử nhân loại.

Sống khép kín gặp phải sự kỳ thị, phân biệt đối xử, rất khó có được sự phát triển lành mạnh; khi không có sự phát triển lành mạnh thì rất có thể gặp phải sự đối đãi bất công trong xã hội; khi phải chịu nhiều sự đối đãi bất công chồng chất, thì có thể sẽ khiến cho tâm hồn của một người hoàn toàn bị méo mó. Một người có tâm hồn bị méo mó lệch lạc, họ có thể sẽ trả thù cả cái thế giới này.

Tại sao có thể phát sinh hậu quả xấu to lớn đến thế? Những điều này đều đáng giá để chúng ta suy ngẫm sâu xa.

Trước tiên, chúng ta hãy ngẫm xem thầy giáo sắp xếp chỗ ngồi như vậy là theo ý muốn chủ quan.

Thầy giáo sắp xếp chỗ ngồi như vậy là vì muốn khen thưởng những học sinh đạt được thành tích cao, là khách quan để cho những học sinh có thành tích cao tự có cảm giác thành công và cảm giác vinh dự, cũng là khích lệ họ cố gắng giữ vững “vị trí” của mình; Đồng thời để cho những học sinh yếu kém, nhận lấy sự trừng phạt và chế giễu, lại ám thị cho họ rằng, đây là vị trí của họ trong lớp học, rất có thể chính là vị trí trong cuộc sống tương lai sau này, kích thích ý thức về nguy cơ của họ, tự biết xấu hổ mà gan dạ và cố gắng hơn để đuổi theo, nếu không sẽ thành một người bỏ đi, chỉ còn đường chết.

Tuy nhiên, vấn đề là mong muốn chủ quan của thầy giáo chỉ là một trạng thái lý tưởng. Điều kiện tiên quyết của đánh giá đó là: Tất cả học sinh trải qua nỗ lực đều có thể đạt được “thành tích tốt”, tất cả học sinh có “thành tích tốt” đều là nỗ lực mà có được. Đạo lý tương đồng là, tất cả học sinh có “thành tích kém” đều là do không cố gắng nỗ lực, tất cả học sinh không nỗ lực đều sẽ có “thành tích kém”.

Đúng là điều kiện tiên quyết này có tồn tại vấn đề lớn. Cho dù mỗi một học sinh đều nỗ lực như đạt được “thành tích tốt” như nhau; có học sinh không hề nỗ lực, nhưng thành tích lại tốt; có học sinh học đến bạc cả đầu, khổ sở vì học thậm chí chết vì học, nhưng thành tích không hề thấy khởi sắc.

Hơn nữa, thành tích học tập của học sinh còn có liên quan đến rất nhiều yếu tố, ví dụ như sự phát triển của môi trường học tập, tình trạng sức khỏe, còn có một nguyên nhân rất quan trọng không thể bỏ qua, thành tích học tập có liên quan chặt chẽ với trình độ dạy học của giáo viên.

Trừng phạt người thất bại, người thất bại này không nhất định là người lười biếng, thậm chí có khả năng còn là một người chăm chỉ, chỉ là học tập không đúng phương pháp, mà người học không đúng phương pháp này có khả năng lại là vì thầy giáo không làm tròn trách nhiệm.

Việc không phân biệt tốt xấu, phải trái, đúng sai, dùng thành tích mà tiến hành nhận định giá trị đối với họ, không chỉ làm tổn hại đến danh dự của học sinh, cũng đã là sỉ nhục nhân cách của học sinh, cuối cùng đè nén sự phát triển lành mạnh của nhân tính học sinh, đây không phải là giáo dục chân chính, mà là sự ngược đãi tinh thần.

Trường học là nơi dạy dỗ con người hướng đến Chân Thiện Mỹ, là một nơi với tư tưởng rộng mở tự do, với tinh thần sáng suốt minh tỏ, không phải là nơi thi đấu cạnh tranh của điểm số. Lùi một vạn bước mà nói (khiêm nhường mà nói), cho dù học sinh vì lười biếng mà đạt thành tích không tốt, nhưng đã cố gắng hết sức, thì cũng không thể lấy thái độ kỳ thị như vậy mà đối đãi. Giáo dục không phải chỉ cần nhìn đến những điểm số lạnh lùng đó, mà nên nhìn đến thực tế cuộc sống của con người.

Giáo dục không chỉ là muốn truyền đạt cho học sinh các điểm số để đánh giá, mà còn cần truyền đạt cho học sinh sự công bằng, chính nghĩa, dân chủ và nhân ái, còn có lòng từ bi và sự khoan dung… Điều mà vẫn luôn bị xem nhẹ.


Theo Daikynguyenvn.com/SecretChina