Niềm Đau






Tháng Tư một cuộc đổi dời.
Đầu mùa nước lũ đất trời bể dâu.
Em về lã chã dòng châu.
Ôm con ôm cả nỗi sầu đớn đau...

Chờ anh bạc trắng mái đầu.
Bao nhiêu thương nhớ nỗi sầu riêng mang.
Tháng Tư "rã nghé tan đàn"
Đất trời như phủ màu tang bao trùm...

Ngẫn ngơ cánh Nhạn mông lung.
Giữa trời như bỗng bão bùng gió mưa.
Đâu rồi...hạc nội người xưa.
Để lầu Hoàng Lạc sớm trưa ngỡ ngàng...

Niềm thương gửi ánh trăng tàn.
Nỗi đau uất nghẹn bàng hoàng trong tim.
Ôm con vò võ từng đêm.
Nghe con Dế khóc bên thềm nĩ non...

=Hồng Sang=