Nhạt Nhòa Mưa Qua





Em về ngại tóc mưa
mênh mang nỗi nhớ ngất ngây nỗi buồn
tuổi hồng vỗ cánh qua truông
thời gian nước lũ, thiên đường mù khơi
em về rũ áo ra phơi
vàng phai kỷ niệm một đời nhớ nhau
héo hon trời đất một màu
trăm con sóng vỗ chân cầu xót xa
nghe trong tâm thức mù lòa
chiều nghiêng tháp cổ mây xa cuối nguồn
em về ấm lửa mùa đông
hồn khô củi đượm bếp hồng reo vui
mưa ru ta giấc ngậm ngùi
đêm sâu gác hẹp, sụt sùi mưa qua
chiếu chăn vẫn lạnh cơn mơ
nghe trong gió thoảng người xưa bước về
trông ra hiu quạnh bốn bề
đèn vàng, mưa đục, bốn bề quạnh hiu

em về nắng cũng hồng theo
ngựa hoang bước mỏi xuống đèo sáng nay
em về tay ấm trong tay
mặt trời tỉnh giấc gọi ngày hồi sinh.

Phạm Văn Bình