Ý Thức





Ðó ngày nào anh đã lang thang
nghe tuyết rơi vỉa hè Nữu Ước
thành phố đa tình thiếp ngủ
từng sợi tuyết bám vào âm thanh
tiếng hát dài đơn độc
sao tất cả bỗng nhiên thành giọt lệ
khi gõ vào cửa sổ nhà em?

Ðó ngày nào anh đã xa em
không còn gì ràng buộc
trên cánh buồm ngực em căng tròn gió biển
anh nghe tiếng thì thầm
của loài chim xin làm tổ…
trên môi em thơm mùi mật ong
anh mường tượng sự thèm khát vô cùng
xâu xé thân anh – không bao giờ chết.

Ðó ngày nào anh đã biết yêu
khi mùa hè bị xẻ làm đôi
có người con gái khóc chia tay
tóc vàng như lúa chín…


Phạm Trường