Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Muốn đoạt được hạnh phúc trong gia đình, muốn có một người bạn đời lý tưởng, việc đó không quan trọng bằng tự hỏi chính mình đã là người lý tưởng chưa đã?
Lelend Foster Wood
Trang 2 / 3 ĐầuĐầu 123 Cuối Cuối
Results 11 to 20 of 28

Chủ Đề: Nuôi Ma Ngải

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Nuôi Ma Ngải

    Nuôi Ma Ngải

    Tác giả :Hùng Sơn



    Thay lời tựa

    Ma Ngải là một loại tà ma phản trắc kinh thiền động địa. Hơn thế nữa, tà pháp của loại ma này cao hơn hẳn những loại ma từ trước tới nay xuất hiện trên trái đất này. Đây là câu chuyện của một kẻ nuôi Ma Ngải, đã phải vong mạng, trước khi chịu bao cay đắng. Xin được kể lại cùng các bạn thích tìm hiểu và nghiên cứu về Thế Giới Bùa Ngải. Câu chuyện xây ra chỉ vẻn vẹn có mấy tháng.

    Cũng phải nhắn riêng với các bạn đã từng chơi bùa, luyện ngải nuôi ma. Nếu tay ân chưa vững, pháp thuật còn đang trong thời kỳ tìm hiểu hoặc luyện tập thì chớ bao giờ rớ tới loại Ma Ngải này. Đây không phải là thứ ma trung thành với chủ như những loại âm binh mà các thầy pháp thường dùng.

    Đây cũng không phải là các loại Cương Thi như các bạn đã từng luyện, hoặc được nghe kể lại, hay coi trên phim ảnh.

    Ma Ngải là loại ma có gốc gác tổ tiên chúng ở một thế giới riêng biệt. Chúng được gửi tới đây sống như một thứ ký sinh trùng. Khi lớn lên, phát huy đủ sức sống và ma tính phát hiện là trở về với thế giới riêng biệt của chúng ngay. Và lẽ dĩ nhiên, kẻ nào khờ khạo rước chúng về nhà nuôi mà không lượng sức mình, chắc chắn phải nhận thấy hậu quả khó lường trước được. Trái Lại, những ai khuất phục được loại ma này, người đó phải là kẻ đầy uy quyền trong thế giới bùa ngải vậy.

    Đây là những ngày dại dột nhất trong đời của anh Trần Văn Lưu...



    NGÀY ĐẦU TIÊN TỚI THÁI LAN
    Nếu ai đã từng thất tình sẽ thông eảm được nỗi khổ của Lưu khi bị người yêu phụ bạc. Ngày ấy chàng và Tú Quyên yêu nhau tới quên trời đất. Nàng là một thợ uốn tóc chuyên nghiệp. Tốt nghiệp ở Đại Học Thẩm Mỹ San Francisco vào cái tuổi chín mùi nhất của người con gúi. Nước dangăm đen như lúc nào cũng phơi nắng, làn da mịn tới nỗi khi sờ tay vô, bạn eứ tưởng đó là một mặt lụa mịn màng nhất trên đời này. Tóc nàng lẽ dĩ nhiên là chải kiểurất thời trang và được nâng niu, săn sóc bằng bàn tay chuyên nghiệp của nàng hàng ngày.

    Nhưng cái làm cho chàng Lưu say mê là cặp mắt to đen và bờ môi ngọt lịm luôn luôn ướt át của nàng. Nhất là ánh mắt đa tình khi nhìn chàng đắm đuối như chan chứa cả một trời thu, quyện lấy hồn chàng, và tan biến vào da thịt. Lúc ấy, bờ môi nàng còn như mời mọc ân tình.

    Ngay ngày đầu tiên gặp nàng. Lưu đã sững người lại, ngân ngơtới bàng hoàng; không lẽ đây là người tình chàng hằng ôm ấp tử lâu trong mộng tưởng. Hôm đó chân tay Lưu thừa thãi. Lời nói ngô nghê tới tức cười.

    Về tới nhà, Lưu lấy giấy bút ra tính làm liền một bài thơ nhưthường lệ khi gặp cảm hứng sinh tình. Nhưng hỡi ơi hồn chàngbaybổng, tứthơ đã quện lấyngllời đẹp không rời, làm sao có thể đặt bút đề thơ!

    Hôm sau, Lưu lại tới tiệm uốn tóc củanàng. Lẽ dĩ nhiên không phải để cắt tóc nữa, vì đã cắt tóc ngày hôm qua rồi. Chàng lấy cớ gội đầu để gặp nàng thôi. Bàn tay mềm mại của Tú Quyên lùa vô mái tóc đưa hồn chàng tới tận mây xanh. Lúc gội đầu, nàng phải đứng tì vô thành ghế, và vô tình, đùi nàng ép sát tay Lưu. Những cảm giác đê mê, nóng bỏng chạy dài khắp châu thân làm chàrlg phải nhắm mắt lại Nhưng chỉ được một lúc, Lưa lại vội vàng mở mắt ra để được nhìn thực sát khuôn mặt Tú Quyên đangcúi xuống rất gần. Hình như hơi thở nàng thoang thoảng, hương trinh ngất ngây. Và một sự tình eờ trùng hợp thích thú, khi nàng hỏi:

    "Anh Lưu định đi đâu mà hôm qua cắt tóc, hôm nay lại gội đầu nữa."

    Lưu mỉm cười, nghĩ bụng không lẽ nói toạc móng heo ra là tôi tới đây gặp mặt em cho đỡ nhớthôi hay sao. Nhưng sự thực là như vậy? Tuy nhiên, tối nay cũng có một cô bạn mời chàng đi ăn cưới, nên cũng có thể nói là tối nay đi ăn eưới cho nó đỡ quê. Nhưng tánh Lưu lại ít thích nói trớ qua, tréo lại như vậy, nên nửa đùa nửa thực, nói:

    "Tối nay tôi đi ăn đám cưới, nhưng thựe sự thì tới đây gặp cô cho đỡ nhớ thôi."

    Tú Quyên cười khúc khích, hai má ửng hồng:

    "Cái anh này xạo ghê đi, nói cứ như thực ấy. Nhưng mà tối nay em cũng đi phù dâu cho một con nhỏ bạn nữa."

    Lưu nhìn nàng, nói:

    "Ước gì đó là đám cưới tối nay tôi có mặt."

    Tú Quyên mỉm cười nói:

    "Nếu qưả thực như vậy, chắc vui lắm."

    Và quả thực, Lưu và Tú Quyên đã gặp nhau ở bữa tiệc cưới ngày hôm đó. Tú Quyên có vẻ ngỡ ngàng, nắm áo cô dâu giựt giựt khi Lưu tiến lại gần. Chàng nghe nàng nói nho nhỏ với Trâm. .

    "Trời ơi, cái anh chàng tao mới nói với mày kia kìa."

    Trâm và chồng nàng cùng cười rộ, đưa tay giới thiệu:

    "Đây là hoa khôi Tú Quyên, còn đây là Nhà văn Trần văn Lưu, người mà Tú Quyên nhắc mãi từ sớm tới giờ!"

    Đợi cho hai người ehào nhau xong, Trâm nói:

    "Bạn bè không hà, bắt tay nhau đi chứ."

    Tú Quyên mỉm cười thẹn thùng đưa tay bắt tay Lưu. Không hiểu sao, Lưu lạí nắm tay nàng, thay vì bắt tay, đưa lên môi và cúi đầu hôn bàn tay mũm mĩm đó. Mọi người cười rộ làm mặt Tú Quyên eàng đỏ lên dữ dội. Trâm cũng cười ngất, lắc đầu, nói với Lưa:

    "Em cũng sợ anh Lưu luôn. Nếu vậy phải phạt ánh dìư người đẹp ra sàn nhẩy đi. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ rồi đó. Trai tài gái sắc nhé. Chị Tú Quyên mê văn của anh lắm đó."

    Lưu nhìn Tú Quyên nhưngử mê, nói:

    "Ồ thật là hân hạnh. Như vậy, nếu được Tú Quyên cho phép nhẩy bản này với cô, tôi sẽ là người may mắn nhất đêm nay."

    "Anh Lưa nói quá rồi. Em đâu có ngờ anh là nhà văn em ái mộ từ lâu. Được nhẩy với anh còn gì thích thú hơn nữa."

    Thế là hai người quyện lấy nhau trong hơi nhạc mê hồn. Nàng ngất ngây, Lưu thờ thẫn. Cả hai cùng rơi vào tình yêu ngay lần gặp gỡ này. Tối hôm đó đưa Tú Quyên về, nàng đã thì thào bên tai Lưu:

    "Em có lãng mạn quá không anh?"

    Lưu bảo nàng:

    "Có phải chúng mình có duyên nợ tử kiếp nào chăng?"

    "Anh tin chuyện đó không?"

    "Tin chứ. Anh đang định xuất bản cuốn truyện Thế Giới Thần Linh, có ngừời nói là anh xạo. Cũng có người bảo nhân vật chính trong truyện thực sự là anh."

    "Còn anh nói thực sự là thế nào?"

    "Thực sự là anh yêu em!"

    Tú Quyên kêu lên nho nhỏ, ôm ghì lấy Lưu. Bờ môi ngọt lịm làm tay lái xe Lưa chếnh choáng.

    "Anh ghê lắm, ghét anh quá đi thôi. Không hiểu tại sao em mê tiểu thuyết anh kinh khủng như vậy. Nhiều khi cứ tưởng mình nằm ngay trong cốt chuyện nữa đó."

    Ngày tháng trôi qua, cả hai người ngụp lặn trong tình yêu đã hơn một năm rồi. Bỗng nhiên một hôm, Lưa như người trên hành tinh rớt xuống mặt đất. Tú Quyên viết thư cho chàng, nàng đi về Việt Nam với Trần Hùng Phú, một người bạn của Lưu, để ra mắt cha mẹ anh ta làm lễ thành hôn ở đó ? Phú cũng viết cho Lưu một lá thư, trong đó có đoạn khuyên nhủ Lưu hãy lo phận nghèo. Không nên đeo đuổi Tú Quyên nữa, vì chàng không đủ tư cách lo cho cuộc sống của nàng đâu!

    Lưu như người mất hồn. Không ăn, không ngử gì được cả tuần lễ nay. Cuối cùng phải xin phép ông chủ nhiệm nghỉ việc để nghỉ ngơi lấy lại tinh thần. Hơn nữa, có muốn làm việc cũng không được, vì còn đầu óc đâu nữa mà viết với lách!

    Hôm nay Lưu quyết định đi Thái Lan. Có một người bạn nói với Lưu là ở bên đó có loại gái bao. Cứ trả năm chục đô la là có thể ở với cô ta một ngày như vợ chồng ngay tại nhà các cô ấy. Ăn, ở, đi dạo phốđều được eô nàng vui vẻ chăm lo rất chu đáo như một người vợ hiền. Nếu như vậy, đây có thể là giải pháp làm cho chàng quên đi phần nào những uất hận trong lòng chăng.

    Dù đã chủ tâm như vậy, trên máy bay, Lưu vẫn không ngùng nghĩ tới Tú Quyên. Nàng đã phản bội chàng không một chút luyến tiếc. Lưa nhớ mãi nhữag giòng chữ của thằng bạn khốn kiếp viết cho chàng đầy tự mãn:

    “….mày có điềugìxứngdáng với tìnhyêu của Tú Quyên chứ. Với dồng lương eo hẹp của cái nghề viết lách của mày chăng?...”

    Thằng khốn kiếp, nó dựa vào cái bằng tiến sĩ và chức phó giám đốc một công ty đang buôn bán với Việt Nam để cướp đi ngưởi yêu của mình. Lưu thềsẽ có ngày thằng mất dậy đó phải quỳ dưới chân chàng để sám hối tội lỗi nó đã làm.

    Vừa bước xuống phi trường, rất nhiều người của các hãng du lịch đã ào tới đón tiếp du khách. Không còn có hào hứng du ngoạn, Lưu chỉ muốn về thẳng khách sạn để nghỉ ngơi. Nhưng một bàn tay xương xẩu bỗng vỗ nhẹ lên vai chàng, cùng với một câu nói khiến sau này làm cuộc đời Lưu xáo trộn tới kinh người. Giọng nói thâm trầm của một ông lão gầy như que củi, với một giọng Anh ngữ thật khó nghe, đặc quẹo những âm thanh địa phương:

    "Hình như ông ôm trong lòng một mối hận tình lớn lắm. Cứ yên lòng, tôi sẽ giới thiệu ông với một ông thầy pháp thuật rất cao cường, có thể trả thù cho ông."

    Lưa cố mỉm cười, hỏi:

    “Ở vào thế kỷ vệ tinh, điện toán này, lại có chuyện đó xẩy ra được hay sao?"

    Ông lão nhìn thẳng vào mắt Lưu một chập thực lâu, từ từ nói:

    "Này ông bạn, Thầy La Cát không phải là một người tầm thường đâu. Ông đang ôm trong lòng một mối hận thù thì phải biết thầy La Cát chính là Thần Hận Thù đó. Chỉ cần đệ tử của ngài giúp ông cũng đủ rồi. Một trăm đô la thôi, ngày mai tôi sẽ dẫn ông tới đền thờ của thầy La Cát."

    Tự nhiên đầu óc Lưu thật mê muội, nghe nói tới trả thù là không tự chủ được nứa. Móc liền năm chục đô la đưa cho ông lão và cho ông ta địa chỉ, cũng như Bố phòng của chàng. Khi về tới kháeh sạn Lưu mới thấy mình sao ngu si tới thế. Chỉ có một câu nói rẻ tiền như vậy mà cũng để cho người ta gait hết mấy chục bạc thực là tức cười.

  2. #11
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    NGÀY THỨ TÁM
    Cam dậy thực sớm vì hôm qua nàng đã ngử vùi từ tám giờ tối tới giờ. Nàng đi ra nhà ngoài, ngạc nhiên thấy cửa nẻo mở toang. Ai lại thời buổi này mà đêm hôm mở toang cửa ra mà ngủ bao giờ. Dân chúng ngoài đường đói meo. Mười nhà thì hết chín ăn cơm trộn khoai. Trộm cướp bay giờ như dươi, không cẩn thận có ngày tiêu tán sản nghiệp là chuyện không có gì đáng nói cả.

    Cam đi một vòng ra sân, ra sau nhà, qua mé ao, rồi trở lại ngồi dưới gốc cây si mọc um tùm sát nhà. Những cành lá si rủ xuống, bè ra che khuất cả mái ngói, những rễ si cuốn vào nhau treo lòng thòng chung quanh thân cây làm thành những hang ổ cho chim chóc làm tổ thực dễ dàng.

    Tựnhiên Cam nghĩ, nêú nàng là con ma nhát chị Thơm ngày hôm qua thì thế nào nàng cũng chọn cây si này làm nhà. Cam nhớ lại những mẩu chuyện ma được bạn bè kể lại luôn luôn lấy cây si hay cây đa đầu làng làm đề tài. Nàng mỉm cười nghĩ tới con ma nhát Thơm tối hôm trước. Thực là trông gà hoá cuốc. Con mẹ mập nó hại Thơm mà bà ta không nhìn thấy, cứ đổ triệt cho ma quỉ cái nào ở đâu không biết. Cam nghĩ, để bữa nào tối trời, rủ bà Thơm tới gốc si này nhát bà ấy một mách chơi cho vui.

    Tưởng tượng ra cảnh Thơm ôm đầu, chạy té đái trong đêm tối làm cho Cam thấy khoái chí cười sằng sặc. Nàng đứng dậy đi vô nhà, đóng cửa lại. Vừa trở vô trong, Cam thấy cửa phòng bên hông mở toang, nàng đi tới coi. Căn phòng này Thơm dặn nàng là nơi làm việc về nguyên tử của Lưu nên tuyệt đối không được vô. Lời dặn đi dặn lại của Thơln càng làm Cam tò mò và nhân cơ hội này, nàng thử ló đầu vô nhìn một cái xem máy móc nguyên tử bên Mỹ ra sao cho biết, ai ngờ khi Cam nhìn vô trong, chẳng có cái gì ngoài cái đi văng làm nàng ngạc nhiên tới sửng Cam vội vàng bước nhanh vô phòng, bật đèn nhìn cho rõ. Nàng lại khám phá ra có ai đào lỗ ngay dưới gầm di văng, đất cát còn bới tứ tung. Nàng nghĩ ngay tới ăn trộm đã đào hầm vô nhà, ăn cắp hết máy móc nguyên tử rồi mở cửa chánh chuyển hàng đi, bởi vậy lúc nãy nàng mới thấy cửa nẻo toang hoang như thế.

    Chân tay Cam run lẩy bẩy, như vậy thì chết rồi. Nàng lật đật nâng chiếc di văng lên, một miệng hầm toang hoác hiện ra rõ dàng trước mắt. Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng chạy vội ra ngoài kêu Lưu gấp rút:

    "Anh Lưu, anh Lưu ơi... dậy... dậy..."

    Lưu choàng tỉnh, chàng ngơ ngác một lúc mới nghe rõ Cam nói gì.

    "Anh Lưu ơi, chết rồi. Tối qua ăn trộm đào hầm vô nhà khuân hết máy nóc nguyên tử của anh đi rồi. Dậy mau đi Lưu không nín cười được, chàng dụi mắt, định pha trò một câu, lại nghe Cam nói tiếp.

    "Em dậy sớm, thấy cửa nẻo mở toang hoác, lại tưởng tối qua anh quên không khoá cửa nên đi một vòng kiểm soát lại nhà cửa. Vô phòng làm việc mới biết ăn trộm đào hầm vô nhà khuân hết máy móc nguýên tử của anh đi rồi."

    Lưu tá hoả, hỏi:

    "Em vô phòng đó à?"

    Cam vô tình nói thực tự nhiên.

    "Dạ, em có lật chiếe đi văng lên, thấy một cái lỗ chầng dầng nữa đó."

    Lưu tụt ngayxuống giường, chạy như ma đuổi vô phòng nuôi Ma Ngải. Mô hôi chàng toát ra thực nhanh. Như thế thì chết rồi. Cam có gặp con Ma Ngải của chàng không. Không khéo con nhỏ này làm hư hết mọi chuyện.

    Cam cũng theo Lưu vô phòng. Trong phòng trống rỗng chẳng có gì ngoài chiếc đi văng đã được Cam dựng lên đã lộ ra miệng hầm toang hoác. Lưu run lẩy bẩy, chàng thấy Cam đứng sớ rớ đằng sau, lật đật đẩy nàng ra ngoài. Khóa cửa lại ngay. Cam ngạc nhiên đứng nhìn Lưu trân trân. Lưa lật đật nói:

    "Anh không mất cái gì hết, đừng bao giờ em vô trong đó Thực là nguy hiểm."

    Cam ngơ ngác hỏi:

    "Tại sao kỳ vậy, máy móc nguyên tử của anh đâu hết rồi, lại nói là không mất cái gì là làm sao. Cái miệng hầm là cái gì nữa đó. Có gì nữa đâu mà nguy hiển chứ."

    Lưu thở phào nhẹ nhõm, chàng biết ngay Cam chưa biết gì về vụ chàng nuôi Ma Ngải trong đó. Lưu nói dối thực nhanh.

    "Cái hầm không phải là ăn trộm đào. Đó là do máy nguyên tử khoét sâu xuống đất. Anh sợ người ta biết nên phải để cái đi văng lên trên. Em ẩu quá đi, chui vô đó chất phóng xạ bám vô người lột da chứ không chơi."

    Cam tái mặt.

    "Trời ơi, vậy có sao không anh?"

    Lưu khoái trí nhìn bộ dạng sợ hãi của Cam. Chàng mới nhìn thấy những nét thơ ngây thật dễ thong của đứa con gái mười sáu này. Chàng không thể bỏ lỡ cơ hội được.

    "Trăng với sao gì nữa, khi em nhấc cái đi văng lên là đã bị nhiễm phóng xạ rồi. Ít nhất là hai tay, chỉ vài năm sau nó phát ra như những người Nhật Bản bị bom nguyên tử sẽ lở loét như người bị bệnh cùi. Khi sanh con đẻ cháu mấy đời còn ảnh hưởng."

    Một luồng hơi lạnh chạy dài qua nguởi Cam, nàng run lên bần bật, nói như khóc:

    "Anh Lưu ơi anh Lưu..., em.. em làm sao bây giờ?"

    Lưu nói thực nhanh.

    "Phải đi tắm ngay, may ra còn kịp. Để anh pha thuốc trừ phóng xạ cho em tắm mới được. Em cởi quần áo ra đi. Nhớ để bộ đồ đó riêng ra, không có dính vô đâu là chết đó Cam chạy vô phòngtắm thực nhanh. Lưu theo sau liền, chàng chỉ chiếc chậu để ở góc phòng nói như ra lệnh:

    "Cởi quần áo bỏ vô đây đi."

    Cam làm theo ngay, không suy nghĩ gì nữa. Lưu đứng ngắm nàng cởi bỏ quần áo, thân thể chàng nóng lên hừng hực. Những đường cong của cô gái mười sáu lồ lộ và nét mặt sợ hãi tới tội nghiệp lại eàng làm chàng thích thú. Lưu bảo nàng:

    "Em đổ nước ra chiếc chậu này, để anh ra ngoài lấy thuốc."

    Nói xong Lưu chạy ra nhà bếp, chàng bốc một name muối, lấy tờ giấy viết thư gói cẩn thận, đem vô phòng tắm. Cam cũng vừa đổ đầy chậu nước xong. Lưu lấy chiếc ly đổ nước vô, trịnh trọng mở gói muối đổ vô ly, quậy đều. Tới khi muối tan hết, chàng bảo Cam:

    “Em hứng hai tay vô cái chậu này, anh sẽ đổ thuốc vô tay em, em rửa cho thực đều, bởi vì anh chỉ còn có bấy nhiêu thuốc, nếu hết là phải bay qua Mỹ mới mua được. Thuốc đắt lắm, cả ngàn đô la chứ không phải chơi đâu.”

    Cam run rẩy đểhai taytrên miệngchậu, Lưu đổ ly nước muối vô tay nàng, nói:

    "Rồi, chà sát cho thực mạnh, nhất là chỗ nào bị nứt nẻ phải đổ thuốc vô nhiều nhiều mới được."

    Cam chìa ngón tay trỏ, run run nói:

    "Anh ơi, hôm qua em gọt khoai bị đứt tay ở đây. Trời ơi, chết rồi."

    Lưu đổ nước muối vô chỗ tay đứt. Cam suýt soa:

    "Trời ơi, xót quá anh..."

    Lưu làm bộ gật đầu, nói:

    "Tốt, tốt lắm, như vậy em còn cảm giác. May mà cho anh hay kịp thời, nếu da thịt mất hết cảm giác là coi như xong."

    Cam lo âu, hỏi:

    "Như vậy là không có gì nữa phải không anh?"

    Lưa hù thêm:

    "Cũng chưa biết được, còn phải thử lại đã. Bây giờ em ngồi vô chậu nước đi, để anh tắm cho em."

    Cam ngoan ngoãn leo vô ngồi trong ehậu, Lưu cho ly nước muối vô chậu nước rửa thực sạch, chàng không muốn sau này Cam khám phá ra đó là nước muối làm hư chuyện, Lưu thủng thắng lấy tay bốc nước vỗ vô thân thể Cam. Chàng vuốt ve, nắn bóp thân thể nàng tự nhiên như một bác sĩ trị bệnh. Ngày hôm qua Lưa đã quần thảo với Cam cả ngày, nhưng lúc đó Cam ranh mãnh, làm khó làm dễ chàng đủ thứ. Những cảm giác khoái cảm đưa tới cho chàng như một thứ cầu xin ân huệ của người yêu; chàng đã phải năn nỉ, hứa hẹn, chi(~u chuộng Cam như một tên nô lệ qụy lụy tình yêu.

    Bây giờ Lưa lại có một cảm giác hoàn toàn mới lạ. Chàng là chủ nhân ông của tấm thân kiều diễm này. Lưu bảo sao Cam nghe vậy. Nàng vâng lời trong sự sợ hãi lo âu, chẳng khác gì một bệnh nhân đứng trước quan thầy trị bệnh của họ.

    Chàng vuốt, chàng xoa, chàng bắt nàng quay đầu này, ưỡn đầu kia và cuối cùng Lưu bế Cam vô phòng ngủ...

    Mặt trời đã đứng bóng, chân tay Lưu rời rã. Chàng không ngờ mới có hai ngày với Cam mà đã tiêu hao không biết bao nhiêu sức lực. Bây giờLưu đứng không muốn vững nửa, chàng chợt nhớ đâu phải mình Cam. Hôm trước là Thơm, rồi tới bà Chín, nay liên tiếp hai ngày liền với Cam. Lưu tỉnh lại khi Cam kêu chàng dậy ăn cơln trưa. Không hiểu sao Cam lại làm cơm toàn những món bổ dưỡng cho đàn ông như thế này. Không biết nàng học ở đâu; nào là thịt dê tiềm thuốc bắc, ngầu pín, thịt rùa, hột gà chiên.

    Lưu ngạc nhiên hỏi:

    "Ai dạy em làm những món này vậy?"

    Cam cười khúc khích, nói:

    "Em đâu có biết làm."

    "Vậy thì ở đâu ra những thứ này chứ?"

    "Em ra chợ mua."

    "Có bán sắn hay sao?"

    "Không phải, là em bảo họ làm."

    "Tại sao lại là những thứ này?"

    Cam cười khúc khích, ngồi sát vô mình Lưu.

    "Trong đầu anh nghĩ gì bộ em không biết sao?"

    Lưu nhìn Cam, hỏi:

    "Anh nghĩ cái gì có mắc mớ gì tới những món ăn chứ?"

    "Không phải em muốn nói vậy đâu."

    "Vậy chứ em định nói cái gì?"

    Cam tát nhè nhẹ vô má chàng.

    "Chứ không phải anh đang nghĩ em mới có mười sáu tuổi phải không. Đừng có khi người ta quá như vậy chứ."

    Lưu làm bộ không hiểu, hỏi:

    "Mười sáu tuổi thì sao?"

    Cam bất thần ôm lấy đầu Lưu, ghì sát vô ngực mình. Lưa hít mạnh mùi thơln da thịt mầu mỡ trên vùng đồi núi chập chùng của đứa con gái mười sáu. Cam cúi xuống, thì thào trên đầu chàng:

    "Anh khi em không biết gì phải không? Từ hôm anh tới đây đã có ngày nào anh ngủ một mình chưa? Hết bà Thơm, tới con mẹ mập, rồi lại còn em nữa? Anh chịu được bao lâu? Anh hãy nhìn trong gương coi. Có phải anh can những đồ ăn em mua ngày hôm nay hay không?"

    Lưu không ngờ Cam tinh quái tới thế, nhưng có một điều nữa nàng không biết; đó là hàng ngày Lưu phải trích máu nuôi ma. Nhất là ba hôm đầu, con Ma Ngải hút máu chàng như bú sữa, Lưu đã phải nhờ bà Chín tiếp máu và nước biển là gì ?

    Mười hai giờ đêm nay, Lưu lạì vô phòng nuôi Ma Ngải. Chàng hơi hồi hộp vì không biết con Ma Ngải ra sao rồi. Sáng nay Cam vô phòng thì nó ở đâu? Lưu đoán chắc nó chui xuống hang ẩn nấp. Nhìn mớ đất đùn lên chàng biết ngay cái hang này rất xâu chứ không vừa gì.

    Bước vô phòng, Lưu mừng rỡ thấy con Ma Ngải ngồi chong ngóc trên đi văng. Bỗng chàng giật mình vì có tiếng mèo gào lên như ma kêu ngay dưới chân.

    Chàng nhìn xuơng thì ra con mèo đen của hàng xóm, mấy bữa nay luẩn quẩn bơi thùng rác kiếm đồ ăn. Không hiểu sao nó lại theo chàng vô phòng này. Lưu vừa định mở cửa đuổi nó ra, bỗng con Ma Ngải vươn tay núm ngay lấy con mèo một cách dễ dàng. Con mèo càng gùo lên nghe ghê rợn, nó kêu: "khẹt khẹt", "Ngao ngao" và cào, và táp tứ tung. Hình như con Ma Ngải chẳng coi những móng vuốt

    con mèo vào đâu, nó vẫn nắm chặt lấy con mèo. Lưu sợ tiếng kêu của con mèo làm náo loạn hàng xón, chàng vội vàng định tới gỡ nó ra khỏi tay con Ma Ngải.

    Khi tới gần, bỗng con Ma Ngải táp ngay vô tay chàng. Chiếc răng nanh dài của nó cắn xâu vô da thịt Lưu đau buốt. Chàng tá hỏa, té nhào thì con Ma Ngãi đã vươn tay nắm lấy cổ tay chàng, kéo vô mũi nó hít mạnh và buông chàng ra ngay. Lưu run rẩy vì không ngờ sự việc xảy như vậy. Con Ma Ngải nhìn Lưu với ánh mắt thực yêu gian ác lần đầu tiên chàng thấy rờn rợn và hãi hùng. Một lúc lâu Lưu mới lấy được bình tĩnh, chàng nhìn con Ma Ngải bắt đầu xử trí với con mèo.

    Bây giờ con mèo đen đang vùng vẫy và cất lên những tiếng gào thét đau đớn. Cảnh tượng rùng rợn xẩy trước mắt Lưu. Con Ma Ngải một tay nắm con mèo, tay móc mắt con mèo bỏ vào miệng nhai. Con mèo đau gào lên những tiếng kêu kinh người. Máu me từ hốc nó bắn ra ướt cả chiếc đi văng. Lưu sững sờ trước cảnh tượng kinh hoàng, không biết phải làm sao. Con Ma tiếp tục moi nốt con mắt bên kia của con mèo nhai sồn sột làm Lưu cảm thấy muốn ói. Chàng biết rằng thế nà cũng ăn hết con mèo như bữa hôm ăn cả con gà. Lưu mở cửa phòng ra ngoài, khoá cửa lại. Chàng lấy băng keo dáng chỗ tay bị con Ma Ngủi cắn lại, leo lên giường ngủ.

    Vừa nhắm mắt lại, Lưu đã thấy cặp mắt yêu tinh con Ma Ngải trở lại trong ý thức của chàng. Suốt đêm không thế nào nhắm mắt được. Cặp mắt yêu tinh của Ma Ngải không ngừng xuất hiện. Chàng tưởng tượng con Ma Ngải có thể bò tới chân giường lúc nào không hay.Nhất là cánh tay nó vươn ra là có thể nắm lấy chàng liề. Suốt đêm, chàng nằm trong sự sợ hãi cho tới trời sáng.

  3. #12
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    NGÀY THỨ CHÍN
    Đầu óc Lưu không còn sáng suốt, minh mẫn như mọi ngày nữa; thân xác mệt mỏi rã rượi. Lưu trở dậy vội vã bước ra khỏi nhà, hầu như để tránh con Ma Ngải chính máu chàng nuôi lớn.

    Chàng đi lang thang xuống chợ. Bỗng có một ông già mặc quần áo vàng như thầy chùa, nhưng râu tóc thực dài, đi qua mặt Lưu. Ông quay lại nhìn chàng rồi đứng lại, theo Lưu một quãng, xong đi vượt lên, tới trước mặt chàng, nói:

    "Thí chủ, có phải vừa rồi nhà tí chủ có đám tang không?"

    Lưu hấp tấp lắc đầu rồi tiếp tục rảo bước như chạy trốn, ông già đưa tay níu lấy Lưu hỏi:

    "Nêú nhà không có tang thì huyết khí thí chủ quá nóng. Hnh như thí chủ đang nuôi trong lòng một mối thù ghê gớm lắm thì phải. Hãy để cho bần đạo làm phép cho thí chủ được bình yên trong lòng."

    Lưu chán chường với những lời tán tào lao của những người thấy Việt kiều về nước để xin tiền, chàng vừa rảo bước, vừa nói:

    "Không, Tôi khôngcó chuyện gì cả. Tôi là người ở nước ngoài về, không có tin dị đoan đâu."

    Ông già buông tà áo Lưu ra, nói nho nhỏ nhưng chàng nghe thực rõ:

    "Đời là bể khổ, Giác ngộ là bờ."

    Lưu nghe lùng bùng lỗ tai, chàng không còn hứng đi langthangnữa, trởvề nhà liền. Lời nói của ông già cứ luẩn quẩn trong đầu Lưu suốt ngày. Chẳng lẽ ông già kia đã thực sự phát hiện trong thâm tâm chàng mối thù với tên Phú hay sao. Chàng cố sua đuổi những ý nghĩ vẩn vơ đó, nhưng nó lại càng hiện rõ hơn và tràn ngập trong đầu chàng.

    Tới chiều, Thi cầm một phong thư qua nhà Lưu, nói:

    "Anh Lưu à, có thư bên Mỹ gửi qua cho anh nè."

    Lưu hơi ngạc nhiên, chàng không hiểu có chuyện gì mà thằng bạn cùng phòng gửi thư qua như vậy. Trước khi chàng tới đây, đã gọi điện thoại cho nó ở Thái Lan, cho địa chỉ nhà Thi để liên lạc khi khẩn cấp. Lưu còn lạ gì thằng này, nó lười viết như hủi, làm sao có thì giờ viết thư cho chàng. Hơn thế nứa, dù cho hai đứa ở chung, nhiều khi cả tuần lễ cũng không gặp nhau, làm gì có chuyện nói. Cầm bức thư hơi nặng. Lưu bóc ra, chàng lại càng ngạc nhiên hơn nữa, vì bên trong phong bì này lại có một cái phong bì khác, đỏ chói. Phong bì của những thiệp cưới. Con tem ở ngoài là tem Việt Nam. Như thế là bức thư này có người ở Việt Nam gửi cho chàng và thằng bạn Lưu gửi ngược qua Việt Nam cho Lưu. Chàng bóc vội bì thư và tự nhiên thấy lòng se lại.

    Đó là cái thiệp mời của Tú Quyên và thằng Phú. Mời chàng đi ăn đám cưới. Thật rõ là cái đồ xỏ lá. Tụi nó cố ý chọc tức chàng thôi, chứ có tử tế gì đâu. Ai còn lạ gì đang làm ăn mà lại có thể bỏ công ăn việc làm từ Mỹ bay qua Việt Nam ăn đám cưới của một thằng bạn khốn nạn, cướp người yêu của mình chứ.

    Hơn thế nữa, chúng lại còn cốý làm cho Lưu điên lên với tấm hình hai đứa chụp chung, ngả đầu vô nhau thực tình tứ, mới chụp trước cửa nhà ở Việt Nam. Những hình ảnh như thế này, từ trước tới nay, có ai bỏ vô thiệp mời ăn cưới đâu. Rõ là cái đồ khốn khiếp. Đã vậy Lưu sẽ đi dự đám cưới tụi này cho bõ ghét. Chàng sẽ mang theo con Ma Ngải, ném vô phòng ngủ tụi nó để xem chuyện gì xẩy ra. Hình ảnh con Ma Ngủi móc mắt con mèo ăn sồn sột tự nhiên lại hiện ra trong đầu Lưu.

    Chàng tưởng tượng con mèo đen đó là thằng Phú, và đêm động phòng của nó sẽ vấy máu. Lưu cầm tấm thiệp cưới cười ha hả.

    Thi ngạc nhiên hỏi:

    "Có gì mà vui vậy anh Hai ?"

    Lưu đưa tấm thiệp cưới cho Thi coi.

    "Thằng Phú và con Tú Quyên nó mời anh đi ăn đám cưới.”

    Vừa coi thiệp, Thi vừa hỏi: .

    "Thế anh có định đi không?"

    Lưu nhìn Thi mỉn cười hỏi:

    "Nếu em là anh, có đi dự tiệc cưới chúng nó không?"

    Thi cười ha hả: .

    "Còn lâu."

    Lưu lắc đầu.

    "Anh sẽ đi."

    Thi ngạc nhiên hỏi:

    "Tại sao vậy, không phải anh đang muốn giết thằng Phú hay sao chứ?"

    Lưu gật gù.

    "Đúng rồi, và chúng nó tới số nên mới bầy ra cái trò chọc tức anh. Mời đi ăn đám cưới và gửi hình trong thiệp mời này."

    Thi không hiểu Lưu muốn nói gì nên hỏi:

    "Như vậy thì sao?"

    Lưu cười hì hì.

    "Em khôngbiết sao, chúng nó biết là anh ở Mỹ làm sao có thể đi dự đám cưới được. Bởi vậy cố tình gửi thiệp mời chọc tức anh chơi. Chúng đâu ngờ anh đang ở Việt Nam chứ. Và hơn nữa trong tay anh lại có con Ma Ngải. Anh sẽ làm cho đám cưới này biến thành đám tang thôi."

    "Anh luyện thành con Ma Ngải rồi à?"

    "Không biết chắc, nhưng nó to như một con kinh kông."

    "Nó có dữ không?"

    "Còn phải nói, chỉ nhìn vô cặp mắt nó thôi cũng đủ biết y là thứ ma ác ôn rồi."

    Khi Thi về rồi, Lưu chợt nghĩ ra một cách thử nghiệm thích thú. Chàng cắt tấm hình của Tú Quyên và tên Phú chụp chung tách riêng hai người ra. Lưu mang hình tên Phú vô phòng nuôi Ma Ngải.

    Lưu nhìn dáo dác không thấy con Ma Ngải đâu, chàng đoán nó đang nằm trong hang. Lưu ra vườn kiếm được một khúc cây thực to, tính đem vô thọc vô cái hang cho con Ma Ngải phải chui ra. Nhưng chàng lại chợt nhớ lần trước, muốn kêu con Ma Ngải chỉ cần đọc to câu thần chú thường nhẩm lúc chích máu cho nó ăn. Nghĩ là làm tức thì, Lưu đọc to liên hồi câu thần chú, và quả nhiên con Ma Ngải đã chui ngay từ gầm đi văng ra. Lưu mừng thầm, như vậy là chàng đã nắm được bí quyết kêu nó xuất hiện rồi. Lo gì mai này không điều khiển được nó.

    Chàng cầm tấm ảnh tên Phú đưa ra tmớc mặt con Ma Ngải, nói lớn:

    "Giết nó, giết nó đi."

    Con ma Ngải nhìn chăm chú vào tấm ảnh tên Phú với cặp mắt ma quái, yêu tinh. Lưu mừng rỡ, biết cơ hội trả thù eủa chàng đang tiến gần.

    Bỗng nhiên con Ma Ngải với tay, choàng qua cổ Lưu vít xuống, ghé miệng cắn ngay vào lỗ tai chàng. Thật là bất ngờ, lỗ tai đau như dao xén. Lưu té lộn về phía sau, đầu chàng đụng vào góc đi văng. Máu ở lỗ tai và đầu Lưu rỉ ra lênh láng. Lưu trông thấy con Ma Ngải đang nhai cái lỗ tai chàng một cách ngon lành. Người chàng sửng sờ bất động, máu me khắp người. Lưu hoang mang không biết con Ma Ngải này sẽ trả thù cho chàng hay là sẽ giết chàng đây.

    Con Ma Ngải vừa nuốt hết cái lỗ tai của Lưu, nó lại nhìn chàng với cặp mắt gian ác, tham lam, thèm thuồng. Khi tia mắt tinh quái của nó gặp ánh mắt của Lưu, chàng rùng mình lùi bước. Ngay lúc đó chân Lưu vấp vô khúc cây lúc nãy mới đem vô, chàng cúi xuống lượm thì con Ma Ngãi cũng đã phóng tới trước mặt Lưu.

    Chàng không còn do dự gì nữa, dơ cao khúc cây nện mạnh vô đầu con Ma Ngải. Chỉ nghe nó thét lên một tiếng và bắn vào tườhg. Cũng ngay lúc ấy, toàn thân Lưu như vừa bị sấm sét .đánh trúng. Máu tươi từ trong miệngLưu vọt ra có vòi. Mặt mày xây xẩm, Lưu thấy mọi vật chung quanh quay mòng mòng, trời đất như Bụp đổ, sâm chớp vang lừng, đèn đuốc chớp nhoáng, vụt tắt. Trái tim thóp lại như ngừng đập. Hơi thở tắc nghẹn. Lưu muốm kêu lên nhưng cuống họng như bị nghẹt lại tự bao giờ, chàng chỉ phát ra được những tiếng khẹt khẹt. Mắt chàng cũng mờ đi vì máu vừa ứa ra từ trong hố mắt. Trước khi ngất đi, một cảm giác vừa xuất hiện trong đầu Lưu: Chàng và con Ma Ngải đã trở thành là một, những gì nó cảm giác, chàng đều cảm nhận như đúc. Như thế là máu mủ đồng thông rồi còn gì.

    Không biết thời gian bao lâu, Lưu từ từ tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, Lưa trông thấy tất eả đều là máu đỏ. Chàng dụi mắt, qua lớp mây lờ mờ đỏ thắm vì máu đọng lại trên mí mắt, Lứu đọc được kim đồng hồ trên tường. Thì ra chàng đãõ ngất đi hơn một tiếng đồng hồ. Thật là buồn cười, con Ma Ngải cũng vừa lồm cồm bò dậy cùng một lúc với Lưu. Coi bộ nó cũng bị thương rất nặng. Qua kinh nghiệm vừa rồi, Lưu không còn dám tấn công nó nữa. Vì hơn ai hết, Lưu biết Ma Ngải với chàng bây giờ máu mủ đồng thông. Đánh nó tức là tự đánh mình vậy. Điều này đã thành sự thực hiển nhiên rồi.

    Tuy nhiên, Ma Ngải vẫn còn chưa biết được sự thực. Khi Lưu tới gần, nó nghiến răng trèo trẹo, ánh mắt toé ra một tia sáng thù hận ghê gớln, hai tay cung lại như thủ thế, gằm gằm sẵn sàng đối phó. Lưu cố làm mặt thật hiền hoà, chìa tấm ảnh tên Phú ra trước mặt nó, hồi hộp, nói:

    "Đừng giết tao, hãy giết thằng này. Nó là kẻ thù của chúng mình đó."

    Con Ma Ngải từ từ đưa một tay cầm lấy tấm hình ngắm nghía. Mắt nó toé hung quang, xong nhìn Lưu hiền lành như biết lỗi. Chàng xoa nhẹ đầu con Ma Ngãi. Nó rúc vô ngực chàng, Lưu ôm lấy nó, lòng mừng vô hạn. Như thế này lo gì không trả được thù.

    Một lúc sau, con Ma Ngải cầm tấm hlnh của thằng Phú chui vô hang. Lưu vô phòng tắm, chàng nhìn mình trong gương sững sờ. Mắt, mũi, tai, miệng đầy máu me. Một bên tai cụt ngủn. Đầu chàngbị một lỗ thủng trông thấy rõ. Tóc dính đầu máu đã đông đặc. Trong thấy hình dáng tướng mạo của chính mình, Lưu giở khóc, dở cười, nghĩ thầm:

    "Như thế này trông mình còn gớm ghiếc hơn con Ma Ngải nữa, hèn chi nó không chịu khuất phục mình là phải rồi."

    Tới mười hai giờ khuya, Lưu lại vô phòngnuôi MaNgải, chích máu cho nó hít. ánh mắt của Ma Ngải vẫn ma quái nhưng không có gì khác lạ. Khi Lưa đưa ngón tay vô mũi nó, nó ngửa mặt lên, nhắm mắt lại hít vô thật mạnh, con mắt lim dim hưởngthụ, miệng nhe rahàm răngnhọn hoắt, lóng lánh tới rợn người. Lưu rùng mình, vội vàng rút tay lại.

  4. #13
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    NGÀY THỨ MƯỜI
    Như vậy là đã qua được chín ngày. Hôm nay đã bước qua ngày thứ mười. Theo như tên Song Ba nói; khi nuôi Ma Ngủi được ba mươi sáu ngày, nó sẽ trở thành MaVương vô địch. Nhưng qua khỏi chín ngày, cũng đã có thể sai khiến nó đi giết người rồi. Có nghĩa là Lưa đã đi được một đoạn đường. Còn ba chặng nữa. Mỗi chặng là chín ngày. Nhưng chàng đâu có cần thiết phải chờ đợi tới khi con Ma

    Ngải thành Ma Vương. Bây giờ không đi giết tên Phú còn chờ tới bao giờ nữa.

    Ngày mai là đám cưới của tụi nó, con Ma Ngải đã nuôi được mười một ngày. Nhất định phải đem nó tới giết tên Phú cho bằng được mới nghe.

    Trời đã xâm xẩm tối. Hôm qua Lưu nói dối với Cam là bị máy nguyên tử eắt xém lỗ tai, suýt chết nên tối nay Thơm tới thăm chàng. Khuôn mặt của Thơm giống Tú

    Quyên quá, cũng vì vậy mà hôm mới tới Lưu mới để cho nàng giúp việc ở đây.

    Khi Thơm tới cũng cho Cam hay mẹ nàng ở nhà đau nặng. Lưu nhân cơ hội bảo Cam về nhà thăm mẹ, sáng mai hãy lại. Còn Thơm ở đây chơi một lát rồi về. Cam lật đật về nhà ngay.

    Lưu đóng cửa cẩn thận, trở vô nhà thấy Thơm ngồi trên sàn nhà, chàng nắm tay nàng nói:

    "Em lên ghế ngồi, làm cái gì mà ngồi dưới đất thếnày."

    Thơm mỉm cười nói:

    ”Nhà anh có một cái ghế, không lẽ em ngồi cho anh đứng sao?”

    Lưu vuốt má nàng, nói:

    "Chứ không phải em giận anh ngủ với mụ Chín hả?"

    Thơm nhìn xuống đất, giọng nàng hơi nhỏ lại:

    "Anh muốn ngủ với ai thì ngủ chứ em đâu có quyền gì cấm cản anh.”

    Lưu để tay vô cằm Thơm, nâng mặt nàng lên hỏi nhỏ:

    "Em không giận anh thực chứ?"

    Thơm không trả lời, nhìn Lưu đắm đuối. Một lúc sau, nàng nói nho nhỏ:

    "Anh bị máy nguyên tử cắt đứt lỗ tai có đau không?"

    Lưu lắc đầu nhè nhẹ, kéo sát Thơm vô lòng, với tay tắt đèn. Ánh trăng lọt qua cửa sổ lờ mờ, nhưng Lưu vẫn thấy rõ thân thể Thơm run lên trong vòng tay chàng. Hơi thở mạnh hơn khi Lưu từ từ cởi hàng nút áo trước ngực nàng. Làn da trắng muốt lồ lộ, hôm nay Thơm lại mặc cả áo lót thành ra khi cởi chiếc áo ngoài ra rồi, chiếc áo bên trong còn che khuất bộ ngưc con gái quen thuộc hôm nào chàng đã vục mặt trên đó.

    Lưu lại vòng tay ra sau, tháo khoen móc chiếc nịt áo. Chiếc áo lót rơi ra, máng vô tay Thun. Nàng suôi tay cho chiếc áo lót rơi xuống đất và ưởn ngưc theo bàn tay Lưu vừa tử sau .lưng kéo thân thể nàng về phía trước. Miệng Lưu gắn lấy môi nàng, chiếc lưỡi chàng lùa qua miệng Thơm ngậm lại nút nhè nhẹ.

    Bàn tay Lưu phía sau cũng vừa luồn qua lưng quần Thơm, xoa tròn bờ mông rồi rà ra phía trước. Nàng hơi co người lại, nhưng ehiếc lưỡi Lưu lắc mạnh trong miệng nàng. Dù Lưu không nói, Thơm cũng biết chàng đang muốn gì. Đã không tới đây thì thôi. Nếu tới rồi, lại đã quá quen thuộc với bàn tay chàng. Nàng từ từ ưỡn mình về phía trước cho những ngón tay Lưa len lỏi vô thân thể mình một cách mạnh bạo hơn.

    Rồi chỉ một lúc sau, bàn tay nhưvướng víu, gò bó lùng bùngtrongchiếc quần chật chội, chàngđã kéo tuột cả quần trong qùân ngoài xuống chân Thơm. Nàng ép cứng thân thể vô mình Lưu như không muốn để một khe hở nào lọt vô Thơm thì thầm:

    "Để em cởi quần áo cho anh nhé?"

    Lưu thích thú gật đầu nhè nhẹ. Bàn tay Thơm mò mẫm một hồi, quần áo Lưu lần lượt rơi rớt xuống sàn nhà. Lưu thì thào:

    "Em ngoan quá, tại sao không trở lại với anh? Bộ còn giận sao?"

    Thơm nói qua hơi thở:

    "Em thương anh kinh hồn, nếu không làm gì lại để cho con Cam qua đây thế em."

    "Em không ghen sao?"

    “Ghen làm sao được. Còn hơn là để anh ngử với người khác”

    "Nhưng con Cam đâu có phải là em."

    "Đành vậy, nhưng ít nhất nó là em em, và em biết chắt là anh sẽ thích nó."

    "Tại sao?"

    "Chị em tụi em sống với nhau từ nhỏ, sao lại không hiểu nhau cho được."

    "Hiểu thế nào?"

    "Da thịt nó chắc hơn em, tính nết nó cũng dễ dãi và ưa chuyện đàn ông. Còn một điều nữa anh không hiểu."

    "Nói đi.

    "Em nói rồi anh có khinh em không?"

    "Sao lại khinh em được, thân thể chúng mình đã dính cứng vào nhau hàng ngày, còn cái gì nữa chứ."

    "Còn."

    "Cái gì?

    "Hoàn cảnh gia đình em."

    "Thế nào?" .

    "Bây giờ anh biết xã hội Việt Nam mình nghèo tới đâu. Gia đình em lại càng khốn khổ hơn mọi người. Ngay hôm đầu chú Thi chẳng nói với anh rồi là gì?"

    "Anh quên rồi."

    "Anh quên chứ em làm sao quên được."

    "Nhớ làm chi ?"

    "Để hầu hạ anh và không làm anh thất vọng."

    "Có dính dáng gì tới chuyện con Cam với anh đâu?"

    "Có chứ, nếu anh không mướn tụi em nữa. Chắc chắn em sẽ phải đi làm cho mấy cái động chơi bời rẻ tiền. Số phận con Cam có hơn gì em đâu. Lúc ấy tụi em phải ngủ với biết bao nhiêu người một ngày. Được anh chiều chuộng như hôm nay hay sao."

    Lưu bế Thơm lên, chàng ngồi xuống ghế, đặt nàng ngồi trên đùi. Thơm bá lấy cổ Lưu, ép sát thân thể vô mình chàng.

    Lưu hôn lên cổ Thơm thì thầm:

    "Tại sao xã hội này lại đầy dọa con người tới hố sâu như vậy?"

    "Em không biết."

    Nói chuyện cho tới thực khuya, tự nhiên Lưu không còn hứng thú đè Thơm ra như mọi ngày nữa. Chàng thấy mình lợi dụng người con gái này một cách bỉ ổi quá. Mặc dù trong người Lưu muốn sôi lên niềm lửa dục. Không hiểu sao Thơm hỏi chàng:

    "Anh không còn thích em nữa hả?"

    Lưu hôn lên môi nàng đắm đuối.

    "Em có nhìn thấy thân thể anh không?"

    "Thấy."

    "Như thế em không hiểu sao?"

    "Vậy anh còn chờ đợi gì nữa. Đã mấy tiếngrồi, em đang chờ đợi dâng hiến cho anh đây."

    "Anh thấy mình tội lỗi quá."

    "Không phải là tội lỗi khi hai người cùng chung một ý nghĩ, một hành động."

    "Nhưng anh không nghĩ giống em."

    "Mặc cảm chăng?"

    "Có thể, nhưng cũng không chắc lắm."

    Thơm cắn nhè nhẹ trên vai Lưu. .

    "Em thương anh thật rồi, tội nghiệp anh quá đi."

    "Thế tại sao em không chịu ở luôn đây với anh?"

    "Hôm trước anh tưởng em đau thực hay sao? Em bị xỉu đi vì có một con ma hiện ra ngay chân giườhg?"

    Lưu ngạc nhiên, nói:

    "Sao em không nói cho anh nghe?"

    "Lúc ấy anh đâu có cho em nói, anh lại nghe lời mụ Chín chuẩn bệnh tầm bậy tầm bạ."

    Lưu ngẩn người, hỏi:

    "Có thực vậy không?"

    "Bây giờ mà anh còn không tin en nữa hay sao?"

    "Em nói anh nghe đi."

    "Dạ, đêm hôm ấy khi đèn tắt. Anh có thấy một cơn gió lành lạnh thổi vô nhà không?"

    "Anh có thấy nhưng không để ý lắm."

    "Phải rồi, em cũng biết anh không quan tâm lắm, vì lúc ấy anh vừa trườn mình lên mình em. Và con ma hiện ra ngay dưới chân em."

    "Nó thế nào?" .

    "Một con ma cái. Cao lêu khêu, cái đầu như đầu khỉ, hai mắt xanh lè to như trái trứng, mũi hỉnh lên và cái miệng rộng ngoác với hai chiếc răng nanh chìa ra như nanh heo rừng."

    "Tại sao em biết là ma cái."

    "Em quên nói, bộ ngưc con ma thực to, còn to hơn cái đầu em nữa. Đặc biệt đỏ như máu. Bởi vậy em xỉu đi ngay. Khi tỉnh dậy không thấy anh đâu, em sợ quá chạy ra ngoài vườn ngồi thì vừa gặp anh dẫn bà Chín vô. Kê như anh biết, bà ấy đè em ra khám lung tung, nói tầm bậy tầm bạ."

    “Rồi sao sau đó em chạy tá hỏa về nhà, không tới đây nữa?"

    "Dạ, tánh em không sợ gì hơn là ma. Lúc anh và bà Chín khám bệnh cho em xong, vừa ra nhà ngoài. Con ma đó lại xuất hiện. Thế là hồn vía em lên mây, tá hỏa chạy thục mạnh về nhà, phát đau luôn."

    Bây giờ Lưu mới vỡ lẽ ra câu ehuyện là như thế. Cả bà Chín lẫn con Cam đều gạt chàng. Lưu thấy thương Thơm vô ngần, chàngtừtừ cúi xuốnghôn lên môi nàng, thì thầm:

    "Tội nghiệp người yêu của anh, anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu. Nếu nhà có ma, anh chắc nó khôngbao giờ dám xuất hiện ban ngày. Vậy em hãy tới với anh vào buổi sáng, tới tối em có thể trở về nhà em ngủ cũng được."

    Thơm mừng muốn ứa nước mắt. Nàng ôm ghì lấy Lưu, nước mắt trào ra sung sướng. Một hồi lâu, nàng mới thì thầm:

    "Nếu vậy anh cho con Cam tới giúp anh ban đêm nhé."

    "Nó tới đây làm gì nữa?”

    Thơm vuốt tóc Lưu ánh mắt dại khờ.

    "Anh coi nè, làm việc nguy hiểm như thế này, không có ai chăm nom anh đêm hôm, em đâu có an tâm."

    Lưu mỉm cười, nói:

    "Nhưng có người chăm nom lại coi chừng phờ phạc hơn nữa đó."

    Thơm cũng mĩm cười, nói:

    "Miễn là anh vui là em sung sướng rồi."

    Lưu ấn người Thơm xuống, nàng nằm cong vòng trên đùi chàng. Đầu và chân muốn chạm đất, bụng ưỡn lên trước mặt Lưu, chàng vội vàng cúi xuống...

    Gần tới mười hai giờ đêm. Lưu cho Thơm về. Chàng trở vô phòng nuôi Ma Ngải. Những lời nói của nàng về con ma hiện ra dưới chân giường Lưu hoàn toàn tin là sự thực.

    Chàngbiết ngay nó là con Ma Ngải chứ còn ai vào đây nữa. Hình dáng đó Thơm làm sao tưởng tượng ra được. Mấy ngày gần đây, Lưu cũng đã để ý bộ ngực con Ma Ngải lớn khác thường. Nó chẳng khác gì ngực đàn bà đang cho con bú, chỉ có điều đỏ ao và cũng trần trụi trơn láng như người. Không giống như những phần khác có lông che phủ.

    Như thế có nghĩa là con Ma Ngải đã biết hiện hình rồi. Lưu mừng lắm. Tự nhiên chàng nghĩ tối nay mình phải ngủ trong phòng nuôi Ma Ngải như ba hôm đầu. Lưu đem phân nửa chiếc hình có ảnh Tú Quyên theo. Chàng vừa đẩy cửa bước vào phòng đã thấy con Ma Ngải nằm dài trên đi văng. Đây là lần đầu tiên chàng thấy nó nằm như vậy. Hình ảnh khi nó hiện hình do Thơm kể lại chẳng khác gì bây giờ bao nhiêu. Nhất là bộ ngực đỏ hon hỏn, mịn màng vươn lên như hai trái núi.

    Lưu ngồi kề bên con Ma Ngải. Trích máu ngón tay kề vô lỗ mũi nó. Con Ma Ngãi ưỡn người lên hít thật mạnh. Giọt máu vừa chẩy vô lỗ mũi nó. Nó đã nhích qua lấy lỗ mũi bên kia hít luôn một giọt máu nữa. Đây cũng lại là lần đầu tiên chàng thấy con Ma Ngải hít một lần hai giọt máu vô hai lỗ mũi.

    Nó nằm sải chân tay, lim dim nhưmơ ngủ. Lưu có cảm tưởng như con Ma Ngải là một giống người trên hành tinh nào gửi xuống địa cầu, chứy không phải là một loài ma nở trong trứng và lớn lên bằng máu của chàng.

    Lưu chợt nhớ ra ý định củamình. Chàng đưa chiếc ảnh của Tú Quyên trước mắt nó, nói:

    "Đây là người yêu của tao, tên là Tú Quyên. Mày hãy giúp tao kết hợp với nàng."

    Chàng vừa nói xong, con Ma Ngải quắc mắt nhìn chàng tới rợn người. Ánh sáng xanh lè trong con mắt nó chiếu ra làm cho toàn thân Lưu rung động. Chàng lảo đảo từ từ nằm vật xuống đi văng.

    Cũng ngay lúc ấy, trong một ngôi biệt thực sang trọng bên Sàigon, chỉ cách xa chỗ Lưu ở vài cây số. Tú Quyên tự nhiên lảo đảo té nhào xuống đất. Cả nhà quýnh lên, ngày mai là đám cưới rồi, làm sao bây giờ. Cả tuần nay nàngbận rộn lo đủ thứ, tử nhà cửa, quần áo, thiệp mời, cho tới cái bánh mâm cau. Làm sao nàng chiu nổi. Phú cũng tức tốc được gọi tới, không còn biết làm sao hơn, mọi người đành chở nàng vô nhà thương. Hơi thở Tú Quyên chỉ còn thoi thóp, tới nhà thương, người ta phải đưa nàng vô phòng hồi sanh ngay. Nàng được thở bàng dưỡng khí trong phòng lạnh. Bác sĩ cho biết; sức khoẻ nàng hầu như kiệt quệ, nhưng còn quá sớm chuẩn đoán là bệnh gì.

    Phú như điên lên, nhè ngay lúc này mà Tú Quyên ngã bệnh còn ăn làm sao, nói làm sao với bà con hai họ chứ. Nhất là những viên chức chính quyền chàng mời như để vây vo, phô trương thanh thế mới phải nói với người ta cái gì đây.

    Chàng túc trực ngay trong nhà thương cả đêm, nghe ngóng tình hình bệnh trạng Tú Quyên ra sao, nhưng nàng vẫn mơ mơ màng màng, hơi thở thoi thóp, không có hy vọng gì tỉnh lại cho ngày cưới được cử hành vào sáng ngày mai cả!

    Trong khi đó, Tú Quyên thấy mình như đi trên mây. Bay trên những cánh đồng vắng đầy trăng sao. Dưới chân nàng là cả một khoảng không gian mờ mịt, âm u và lạnh lẽo Gió thổi ào ào, nàng cứ bay đi. Bay thực nhanh trong mờ mịt, tối tăm hoang vắng.

    Tú Quyên đã réo gọi, nhưng nào có ai ở đây mà nghe thấy tiếng nàng. Rồi bỗng chốc trời đổ mưa, sấm sét âm vang, sáng ngời. Nàng rớt từ trên trời xuống, sâu thăm thẳm. Tú Quyên nhắm mắt lại chờ chết. Một hồi sau, nàng mở mắt ra. Tự nhiên thấy mình đang nằn trong lòng một người. Một người có hơi thở quen quen, nhưng nàng không nhận ra ngay chàng là ai. Tại sao lại ở chốn này, và đang ôm ấp nàng trong vòng tay mơ ngủ.

    Tú Quyên muốn nhổm dậy, nhưng chân tay nàng cứng đơ bất động. Nàng sợ hãi tới cùng cực. Người đàn ông kia cũng từ từ mở mắt. Anh ta nhìn thấy nàng, tỏ vẻ ngạc nhiên tới ngơ ngẩn. Anh ta đưa tay nâng cằm nàng lên. Tú Quyên nhìn vô cặp mắt anh, bỗng nàng chợt nhận ra. Người đàn ông đang ôm nàng trong tay là Lưu. Người tình đầu gối tay ấp của nàng mấy năm nay. Tại sao chàng lại có mặt ở đây trong lúc này. Và nơi đây là đâu. Nhưng kìa, chàng đang từ từ ghé sát miệng vô mặt nàng, hôn lên bờ môi lạnh giá của Tú Quyên. Nàng thấy một luồng hơi ấm tràn qua thân thể làm những tếbào hồi sinh thực mau lẹ. Chân tay Tú Quyên dù chưa cử động được, nhưng nàng đã cảm thấy dễ chịu vô cùng. Từ trước tới nay, Lưu vẫn là cái dù cho nàng ẩn nấp mỗi khi hoạn nạn. Lúc nào khốn đốn đều có cánh tay chàng đưa ra, nâng nàng lên. Không hiểu tại sao tự nhiên nàng lại đổi ý, quyết định bất ngờ nhận lời kết hôn với Phú.

    Và hôm nay, trong cơn bão âm ma này lại có Lưu, chàng đang làm nàng hồi sinh từng tế bào bằng hơi thở, bằng đam mê tình ái ngày nào. Tú Quyên đã hôn trả lại Lưa những nụ hôn ân tình, nước mắt nàng trào ra và tự nhiên chân tay nàng ghì chặt lấy thân thể Lưu. Quần áo của cả hai bay phất phơ theo gió. Họ trần truồng quện lấy nhau. Sưởi ấm cả tâm hồn và thể xác.

  5. #14
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    NGÀY THỨ MƯỜI MỘT
    Lưu tỉnh dậy tronghoan lạc tuyệt vời. Chàng đã thành công trong bước đầu. Dù trong giấc mơ cũng đã làm chàng thoả mãn. Con Ma Ngãi đã đưa được người yêu chàng vào giấc ngủ. Như vậy, dù cho Phú có lấy được nàng. Trong chiêm bao, hàng đêmLưu vẫn được ôm ấp ngưới tình chàng si mê tới cuồng nhiệt.

    Lưu đi rửa mặt, hương Thơm da thịt của Tú Quyên còn phảng phết đâu đây. Căn phòng nuôi Ma Ngải bây giờ có thể gọi là phòng ân ái, phòng của sự kết hợp yêu đương đoàn tụ. Tú Quyên nhất định phải là người tình muôn thủa của Lưu. Người bất diệt trong yêu thương tròn mộng.

    Thơm cũngvừa tới, nàng ôm lấy chàng như chính thức là người tình công khai.

    "Hôm nay trông anh tươi tĩnh hẳn lên, chắc tối qua anh ngủ được một giấc thật ngon phải không?"

    Lưu ghì lấy nàng trong vòng tay siết chặt.

    "Tối qua ahh mơ thấy được ngử với tiên, em có ghen không?"

    Thơm cười khúc khích.

    "Nếu đúng như vậy, chẳng những em không ghen mà còn quì bên cạnh thân thể hai người hầu hạ ân ái nữa."

    Lưu cười ha hả.

    "Em học được ở đâu cái kiểu nó cải lương đó?"

    Thơln hôn lên môi Lưu nụ hôn thực dài, nàngthì thầm.

    "Em học được trong tim anh, và chỉ nói với anh thôi."

    Lưu bế bổng Thơln lên, nàng ôm lấy cổ chàng, nhắm mắt lại...

    ° ° °

    Chiều về, Thơm đã ủi đồ, gói quà và kêu xe tận cửa chở Lưu qua Sàigon đi dự đám cưới. Dù sao thì chàng cũng là một Việt Kiều. Nhất định trong mắt những ngưới đồng hương thiếu may mắn của Lưu phải dành cho chàng một chỗ đứng xứng đáng. Mặc dù đó chỉ là giả tạo, ảo mộng nhất thời và ru ngủ chính bản thân.

    Bước vào nhà hàng, Lưu ngạc nhiên chẳng có ai ngoài những thực khách tầm thường lác đác vài bàn. Chàng hỏi người quản lý mới biết tiệc cưới được đình lại vì cô dâu bất ngờ ngả bệnh trầm trọng.

    Lưu ngạc nhiên tới thích thú. Chàngnghĩ không lý con Ma Ngải chẳng những giúp chàng ân ái với Tú Quyên trong giấc mơ, mà còn làm Cho nàng phát bệnh, ngăn cản đám cưới này nữa. Chàng quyết định tới nhà nàng hỏi thăm xem Tú Quyên đau ốm ra sao.

    Căn nhà của ba má Tú Quyên chàng đã biết từ hồi còn ở bên Mỹ, khi cùng nàng đi gửi tiền hay quà về cho ông bà cụ. Ba má Tú Quyên ngạc nhiên nhìn thấy Lưu ôm quà cưới vô nhà.

    Ông cụ nhận ra chàng ngay vì hồi đó Tú Quyên gửi nhiều hình ảnh của chàng về nhà. Lưu cũng không muốn nói dông dài, chỉ hỏi thăm qua loa, gửi quà cưới lại rồi xin phép vô nhà thương thăm Tú Quyên.

    Chàng gặp nàng nằm bất động trên giưừng bệnh. Khuôn mặt nàng vẫn tươi rói như người đang ngử, hơi thở phập phồng, bộ ngực căng tròn dưới lớp áo nhà thương. Y tá cho biết từ hôm qua tới giờ vẫn thế, chưa ai kiếm ra được bệnh gì.

    Bác sĩ không dám chữabậy nên chỉ tiếp nước biển khơi khơi và chờ đợi biến thái cũng như kết quả thí nghiện máu và nước tiểu.

    Lưa ra về, lòng chàng tự nhiên thơ thới lạ lùng. Tình trạng này có khác gì Tú Quyên đã trở thành vợ chàng về đêm nữa đâu. Tối nay Ma Ngải lại đem nàng tới trong giấc mơ, con người thực của Tú Quyên sẽ bước qua ngưỡng cửa siêu linh để ân ái với Lưu hằng đêm.

    Quả thực, cũng như tối qua. Con Ma Ngải sau khi hít máu. Nó lại nhìn Lưu và đưa chàng vào giấc ngử dễ dàng. Và rồi Tú Quyên lại hiện đến. Nàng như tỉnh như mơ, nhưng ái ân cuồng nhiệt. Bộ ngực nung núc, căng tròn và đứng thẳng làm Lưa mê man. Chàng không ngờ chĩ có vài chục ngày xa cách, da thịt Tú Quyên đã đẫy đà, đầy ắp tới mê người. Chàng vục mặt trên gò bồng đảo ấy mà rên lên

    thích thú.

    "Em... em... em... y.... ê.... u... ơi..."

    Ngoài trời bỗngmưa thực lớn, giôngtốnổi dậybất ngờ. Tiếng gió rít lên qua cành cây đập vô mái ngói nghe tới rợn người. Cam choàng tỉnh, nàng ngơ ngác một hồi. Rụi mắt, thức dậy, tụt xuống giường. Cam đi ra nhà ngoài kiểm soát lại cửa nẻo, nàng bỗng giật mình vì nghe thấy tiếng ai rên rỉ. Cam đi nhè nhẹ vô phòng ngủ Lưu. Nàng lật chiếc mền trên giường, không thấy chàng đâu. Kinh ngạc, Cam

    mò ra nhà ngoài. Ánh sáng trong nhà lờ mờ qua cây đèn dầu nhỏ để trên bàn. Nàng lắng nghe tiếng rên rĩ và biết được phát ra từ căn phòng làm việc của Lưu. Nàng bước tới, nhưngrùn chânvì sợbị nhiễm phóng xạ như bữa trước.

    Tiếng rên rĩ trong phòng phát ra thực rõ. Cam không dám gọi, nàng cũng không dám gõ cừa. Lưu đã dặn nàng không được tới gần căn phòng đó, dù bất cứ chuyện gì xẩy ra. Bởi vì với sức nàng, không thế nào làm gì được, cho dù có tai nạn cho chàng, mà ngược lại khi Cam dính vô, chắc chắn nàng mang họa, không ai cứu được nàng.

    Nhưng trong trường hợp này, không thế nào Cam yên tâm được. Nàng bứt đầu bứt cổ, đi lên đi xuống. Ngồi đứng không yên, và cuối eùng Cam nghĩ ra một cách. Nàng vội vàng mặc áo mưa vào, nai nịt cho thực gọn. Đi vòng ra mé hiên nhà, leo lên cây si truyền lên ìnái ngói. Cam định đúng vị trí phòng làm việc của Lưu, nhẹ nhàng gỡ một miếng ngói nhìn xuống dưới.

    Trong phòng tối om om, Cam không nhìn thấy gì. Trời vẫn mưa như thác đổ. Nàng cố chịu lạnh, nhất định phải nhìn thấy những gì xẩy ra trong phòng. Bỗng một tia sét loé lên, Cam giật bắn mình nhìn rõ mọi vật trong phòng Lưu. Nàng tụt xuốn gngay, quên cả lắp miếngngói lại. Cam cắm cổ chạy một mạch thẳng về nhà, không dám nhìn lại phía sau nữa.

  6. #15
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    NGÀY THỨ MƯỜI HAI
    Sáng nay Lưu dậy thực trễ, đêm qua trời mưa như thác đổ cả đêm, chàng sung sướng nằm kề người yêu tâm tình tới gần sáng. Tú Quyên ngọt ngào, tươi mát hơn bao giờ Nàng đã cảm thấy sự lầm lẫn của một quyết định vội vàng nhận lời kết hôn với Phú. Nhưng bây giờ cũng chưa mất mát hết những ân tình, khoái cảm, vì nàng đã trở lại, dù chỉ mới thực hiện được trong giấc chiêm bao.

    Hồi còn yêu nhaubên Mỹ, Lưu đã thần thánh hoá thân xác ngllời yêu để giữ lại sự trinh nguyên cho nàng đêm động phòng hoa chúc. Nhưng hôm nay, mọi chuyện đã đổi thay, cả hai cuộn lấy nhau, trao tình một cách cuồng nhiệt.

    Cũng vì vậy mà sáng nay Lưu dậy thực trễ, chàng mệt mỏi tới rã rượi. Chân tay như không muốn nhấc lên nữa. Thân thể bải hoải, đầu óc u mê. Chàng không muốn nhúc nhích cựa quậy mà chỉ muốn đi ngủ. Nhưng đã ngử cả nửa ngày rồi. Chẳng lẽ ngử luôn không dậy nữa hay sao.

    ặt trời đã đứng bóng mà Lưu vẫn không thấy Thơln qua. Còn Cam cũng biến mất dạng. Chàng uể oải đi tắm, nước mưa chẩy vào hồ đêm qua đầy ắp. Chàng xối lên mình mà tĩnh hẳn người. Lưu lại múc một gáo thực đầy, trước khi tắm xong, chàng uống một hơi tới căng bụng. Nước mưa thực ngọt và mát mẻ làm sao.

    Lưu vừa bước ranhà ngoài, Thơm cũngvừa đi vô. Nàng buồn bã nói:

    "Em xin lỗi tới trễ."

    "Em có chuyện gì không?

    Thơm nói nho nhỏ:

    "Con Cam đau nên em không tới đây sớm được."

    Lưu ngạc nhiên hỏi:

    "Ủa, nó đau làm sao, tại sao nó không cho anhhay?"

    Thơln nhìn Lưu như dò hỏi, nàng ngập ngừng:

    "Tối qua nó chạy về nhà, cũng vào khoảng một hai giờ sáng gì đó. Mình mẩy ướt nhem, em ra mở cửa thì nó xỉu đi trong tay em và không nói được gì nữa. Nó bị nóng lạnh tới kinh hồn, tội nghiệp con nhỏ không biết có qua khỏi cơn đau này hay không?"

    Lưu tá hoả, ngạc nhiên tới sững sờ, chàng lụp chụp nói:

    "Tại sao kỳ vậy. Có đưa nó đi nhà thương chưa? Tối qua nó tới đây, anh chĩ gặp một lát, nói mấy câu rồi đi ngủ ngay. Sáng ra dậy trễ nên không thấy nó đâu. Ai ngờ có chuyện này."

    "Vậy ra không phải có chuyện gì xẩy ra giữa anh với nó à?"

    "Không, em nghĩ thế nào?

    "Cả nhà em, ai cũng tưởng nó có chuyện gì xích mích với anh. Đang đêm chạy về, nên trúng gió độc làm cấm khẩu luôn."

    Lưu kêu trời, chàng lật đật mặc quần áo vô cùng Thơm về thăm Cam.

    Lưu thấy Cam nằm thiêm thiếp, mình mẩy nóng ran.

    Chàng bảo Thơln:

    "Không được rồi, em đi gọi bà Chín tới đây chích thuốc cho nó ngay đi."

    Thơm lắc đầu, nói:

    "Ai cũng biết nó trúng nước, trúng gió thôi. Đã cạo gió và cho nó xông nước nóng với dầu cù là rồi. Gọi bà Chín làm gì cho tốn tiền. Hơn nữa, anh còn lạ gì tụi em, đâu có tiền để làm chuyện ấy chứ."

    Lưu sốt sắng nói thực nhanh. .

    "Em cứ cho gọi bà Chín đi, anh lo vụ này cho nó mà."

    Thơm cũng mừng thầm khi thấy có Lưu nhúng tay vô lo cho con Cam. Chắc chắn nó sẽ mau bình phục hơn. Nàng vội vàng kêu mấy thằng em chạy đi kêu bà Chín liền. Lưu cũng không quên đưa cho tụi em Thơm ít tiền đưa cho bà Chín trước, để bà yên tâm mang thuốc tốt tới.

    Chỉ vài phút sau bà Chín đã có mặt tại nhà Thơm.

    Chẳngphải bà sết sắngvì Cam hay lươngtâm nghề nghiệp, mà nghe có Lưu ở đó nên bà chạy tới liền. Ngay cả Lưu cũng không ngờ bà Chín lại mau mắn như vậy. Câu nói đầu tiên của bà bước vô nhà không phải là hỏi thăm bệnh nhân mà nói với Lưu, như mỉa mai, trách móc thực khéo:

    "Chị em cô Thơm được anh Lưu săn sóc thực là có phước. Kể cũng may."

    Thơln nghe bà nói muốn lộn ruộ~, nhưng nàng cố nhịn và lờ đi như không nghe thấy, nàng nhỏ nhẹ:

    "Thưa dì Chín, không biết em cháu bị đau ra sao mà nóng quá. Lại không nói được nữa mới khổ chứ."

    Bà Chín như không để ý gì tới câu nói của Thơm, bà quay ra hỏi Lưu một câu chẳng ăn nhập gì tới con bệnh:

    "Anh Lưu tới đây hồi nào vậy?" .

    Lưu vô tình trả lời:

    “Tôi cũng vừa tới là cho kêu dì liền.”

    Bà Chín lườm I~ưu một cái thực dài:

    "Anh học được lối xưng hô ở đâu mà kêu em bằng dì này dì nọ vậy?"

    Lưu chợt hiểu, chàng cười khỏa lấp:

    "Ồ anh xin lỗi. ở ngoại quốc riết rồi, học ba cái máy móc nguyên tử nó làm mình quên cả ngôn ngữ mẹ đẻ đi. Nếu anh.có gì lầm lẫn em chỉ lại cho anh nhe."

    Bà Chín cười tít mắt lại. Bà đứng sát vô Lưu nói nho nhỏ chỉ đủ mình chàng nghe.

    "Chúc nữa về nhà đóng cửa lại, em chỉ cho anh."

    Lưu cười hì hì, nói lảng qua chuyện khác.

    "Tối qua, Anh cho con Cam về nhà sớm, ai ngờ nó mắc mưa nên ra nông nỗi này, em giúp nó một mũi thuốc cho bớt nóng đi. Tội nghiệp con nhỏ."

    Bà Chín lăng xăng, soạn thuốc và ống chích ra ngay. Tay bà nhanh thoăn thoắt. Chĩ vài phút sau bà đã chích xong cho Cam rồi, bà làm việc còn nhanh hơn cả tán dóc với Lưu. Xong việc bà quay qua Lưu nói:

    "Trưa nay em mời anh ăn cơm nhé."

    Lưu còn đang ngần ngừ, chàng nhìn Thơm dò hỏi, bà Chín đã nói tiếp:

    "Anh phải cho con Thơm ở nhà săn sóc em nó chứ. Hôm nay mà bắt nó đi làm không quá lắm sao?"

    Lưu nghe có lý, nỏi với Thơm ngay.

    "Phải đó, Thơm phải ở nhà lo cho Cam. Nếu có chuyện gì xẩy ra, anh ân hận suốt đời đó. Hôm nay anh tới nhà Chín xin một bữa cơm được rồi."

    Bà Chín cười hi hí sung sướng.

    "Cái anh này nói gì nghe ghê quá đi. Ăn có một bữa cơm ở nhà người ta mà làm như cái gì ấy..."

    Bà nói xong không để cho Lưu trả lời, vội vàng name tay chàng giục:

    “Đi, đi anh... cơm nước dọn ra sắn rồi đó, khôngvề mau kẻo đồ ăn nguội hết, à mất ngon."

    Lưu ngạc nhiên hỏi:

    "Ủa, cơm đâu ai làm sẵn vậy hả?"

    Bà Chín cười hí hí.

    "Lúc nãy em vừa bưng chén cơm lên, xấp nhỏ này tới nói anh ở đây. Em lật đật buông chén cơm tới liền."

    Lưu ngẩn người.

    "Như vậy anh làm phiền em quá rồi."

    Bà Chín kéo Lưu đi ngay.

    "Đã biết vậy mà còn ở đây nói hoài hay sao đây?"

    Lưu líu díu theo bà Chín đi ngay, chàng không kịp nói với Thơln một lời nào.

    Quả thực tới nhà bà Chín mọi người đã ăn cơm xong, phần ăn củabà được đểriêng. Chén cơln mới và mấy miếng còn đó. Tụi nhỏ ăn cơm xong cũng đã chạy ra ngoài chơi hết, chỉ còn lại con nhỏ lớn nhất coi nhà, chờ mẹ về là chạy qua nhà hàng xóm chơi liền. Lưu ái ngại nói:

    "Hay là thếnày, để chuộc lỗi với Chín, anh mời em qua Sàigòn ăn một bữa. Đã mấy hôm nay nằm bẹp ở nhà rồi, anh cũng muốn đi một vòng cho khuây khỏa."

    Bà Chín chịu ngay.

    "Em cũng định ăn cơln xơng, rủ anh đi Sàigon mua mấy mớ thuốc. Bây giờ anh chê cơm nhà em thì phải theo anh ra tiệm rồi."

    Lưu cười hì hì.

    "Em nói quá đi, ai dám ehê bai cái gì đâu. Anh chỉ muốn được đi với em vô nhà hàng nào đó cũng là một vinh dự cho anh rồi."

    Bà Chín nhìn trước, ngó sau, thấy cơn cái chạy ra ngoài hết, bà ôm lấy Lưu, cắn vô má chàng, nói nho nhỏ:

    "Mấy ông trí thức ở ngoại quốc về có khác, ăn nói như quét mật vô miệng người ta ấy. Thương quá đi thôi."

    Lưu nhìn ra cửa, nói nho nhỏ:

    "Em coi chừng tụi nhỏ nó về bất tử đó."

    Bà Chín lì lợm, kéo Lưu vô phòng trong.

    "Nếu sợ thì vô đây."

    Lưu chưa kịp trả lời, bà đã kéo chàng phăng phăng vô phòng ngủ. Đóng cửa rồi khoá kín lại ngay. Căn phòng lờ mờ không nhìn thấy rõ mặt nhau. Bà Chín quay lại ôm cứng lấy Lưu, cười khúc khích.

    "Bây giờ hết sợ.ai thấy b.ít tử rồi phải không. Ở đây không có như nhà anh đâu, ai muốn vô thì vô, ai muốn ra thì ra. Hôm đó con nhỏ làm em chết đứng được đó."

    Lưu dả lả nói:

    "Ôi nó con nít con nôi mà biết cái gì chứ."

    "Con nhỏ đó mà còn con nít hả. Nó dám đè anh chết chứ không phải chơi đâu."

    "Em tưởng tượng thôi."

    "Anh còn nói em tưởng tượng nữa. Anh không thấy ngực nó thỗn thện ra đó hay sao. Không chừng con Thơm còn thua nó xa đó.”

    Lưu thấy bà Chín nhận xét thực đúng. Làm sao Thơln có thể so sánh được với Cam chứ. Không ngờ nó mới có mười sáu mà đá dâm đãng tới mức đó rồi. Không biết vài năm nữa ai chịu nổi nó đây. Nhưng Lưu vẫn làm bộ ngây thơ, nói:

    "Để bữa nào anh lột áo nó ra thử coi lớn hay nhỏ nhé."

    Bà Chín tlập mạnh vô lưng Lưu, cười hăng hắc.

    "Đồ qủi, người ta có bây nhiêu không đủ hay sao mà còn muón chơi trống bỏi nữa hả?"

    Lưu luồn tay vô áo bà Chín, bộ ngực bà có thua gì gái Mỹ đâu.

    Bỗng có tiếng đập cửa ầm ầm. Cả bà Chín và Lưu cùng giật mình, sửa lại quần áo cho ngay ngắn rồi chạy vội ra mở cửa. Mấy dứa em Thơln mặt mày dáo dác, thấy Lưu

    Chúng hớt hải, rối rít nói:

    "Chú Lưu ơi, chết rồi. Chị Cam đang phá đùng đùng ở nhà kìa. Không ai cản được chl ấy đâu. Chú về mà coi."

    Lưu quay lại bảo bà Chín:

    "Không lý nó nóng quá hóa điên rồi hay sao?"

    Mặt mũi bà Chín nhăn nhó.

    "Lúc nãy nhiệt độ đã hạ rồi, chích mũi đó đáng lẽ phải ngủ êm rơ, chứ sao lại nổi điên lên được. Không lý quỉ nó bắt con cô hồn này."

    Lưu biết bà Chín mất hứng, bực mình lắm. Chàng nói xuôi cho bà mát dạ.

    "Con nhỏ này rắe rối thực. Thôi, em mang ít thuốc chích cho nó mấy mũi nữa đi cho nó êm."

    Bà Chín vùng vằngxách đồ nghề theo Lưu và mấy đứa nhỏ tới nhà Thơm. Vừa tới đầu đường, Lưu đã nhìn thấy con nít bu kín trong ngoài nhà nàng. Tiếng chúng hò hét, cười rỡn rần rần. Vô tới nơi, chàng phải khó khăn lắm mới dẹp được đám nhỏ để vô trong. Lưu thấy Cam đang nện ầm ầm xuống giường, chiếc chiếu đã rách nát, nhiều thanh nẹp giường không còn nguyên vẹn. Thơm bưng mặt khóc rưng rức. Bố Thơm có lẽ đi làm với thằng con trai lớn, còn mẹ nàngđangđau nằm trongnhà. ớnhà chỉ có mình Thơm và mấy đứa nhỏ. Không ai biết làm gì khác hơn là đứng nhìn Cam đập phá miệng Cam la bai bải.

    "Tao giết mày, tao giết mày..."

    Lưu sấn lại, la lớn:

    "Cam, em làm cái gì đó?"

    Tự nhiên Cam ngừng tay, nàng nhìn Lưu chòng chọc, rồi cất tiếng cười thực ghê rợn. Nàng giơ hai tay nhào tới ôm ehầm lấy Lưu siết chặt. Lưu chới với, chàng không ngờ bây giờ Cam khoẻ tới nhưvậy. Khớp xươngchàng kêu răng rắc, hai cánh tay Cam nhưhai con trăn cuốn vòng lấy thân thể Lưu. Chàng cố vùng vẫy nhưng vô ích. Bà Chín và Thơm thấy vậy nhào vô gỡ Lưu ra, nhưng cả hai đều bị

    Cam hất té lăn cù. Đám trẻ nhỏ nhốn nháo. Khu này bay giờ ngllời lớn đi làm hết, nên ở nhà còn toàn trẻ con, không ai giúp gì được Lưu cả.

    Cam vản ôm ghì lấy Lưu, chàng muốn nghẹt thở. Mắt Lưu đã hoa lên, chân tay bủn rủn. Bỗng chàng chợt nhớ ra hôm trước mở cửa sổ làm con Ma Ngải bị ánh nắng rọi vô, phải chạy trốn. Chàng cố gắng ôm chặt lấy Cam lết ra ngoài sân. Lưu đã nghi ngờ chính con Ma Ngải nhập vô người nàng, nhiều cử chỉ củaCam chẳng khác gì nó. Chàng cố lết ra sân, đồng thời la lên cho bà Chín và Thơm phụ với chàng:

    "Thơm... Chín... tụi em phụ với anh đẩy con nhỏ này ra ngoài nắng đi. Nó bị ma hành đó."

    Bà Chín nghe Lưu nói xông ngay vào. Thơm run rẩy nhưng thấy Lưu bị nguy và bà Chín nhào vô rồi nên cũng xông vô, cả hai cố đẩy Cam và Lưu ra ngoài sân.

    Đúng như Lưu suy đoán. Vừa ra tới sân, bị ánh nắng chiếu vào người, Cam buông Lưu ra, hai tay che mặt rít lên, vùng vẫy, cố thoát vô nhà. Nhưng nàng bị Lưu ôm chặt, cũng như bà Chín và Thơm đè cứng không cho nhúc nhích.

    Bỗng một cơn gió lốc xoáy tròn, bụi cát bay mịt mù, mặt trời như bị ai che chớp tắt. Con nít chạy toán loạn. Lưu bị Cam đã bật ngửa ra sân, bà Chín và Thơm cũng chẳnghơn gì chàng, té bò càng. Ai cũng tưởng Cam sẽ vùng lên, ai ngờ nàng nằm suội lơ không nhúc nhích được chút nào như người chết rồi. Lưu lồm cồm bò dậy, ôm Cam vô nhà. Chàng giục bà Chín:

    "Em vô coi xem nó ra sao dùm anh đi."

    Bà Chín vạch mắt Cam coi, rồi lại nắm tay nàng bắt mạch. Một lúc sau bà thở ra.

    "Con nhỏ này sao kỳ cục quá vậy nè, nó có đau ốm gì đâu mà thuốc với thang chứ."

    Lưu chưng hửng, tưởng bà giận lẫy nói mát. Ai ngờ bà Chín vừa nói xong Cam cũng từ từ mở mắt, chống tay ngồi dậy, ngơ ngác hỏi:

    "Cái gì mà đông quá vậy nè. ủa, anh này làm gì ngồi sát người ta quá vậy hả?"

    "Cam, em đau làm sao vậy?" .

    "Ai là Cam, đau cái gì chứ?"

    Con nít ngoài đường lại bu vô, cười nói ầm ầm. Lưu phải ra nạt chúng một hồi mới đóng cửa được. Chàng biết là Cam mất trí rồi. Cái kiểu này dám bị con Ma Ngải của chàng hốt hồn lắm. Sở dĩ Lưu đoan chắc là con Ma Ngải vì lúc ôm Cam ra ngoài nắng, đầu chàng nhức như búa bổ.

    Điều nàychứng tỏ là chính nó, bởi vì bây giờ máu mủ chàng và Ma Ngải đồng thông. Những gì nó cảm ứng là chàng lãnh đủ; hai người như một mà thôi. Nhất là khi nó thoát ra khỏi xác Cam rồi, chạy mất, cũng là lúc Lưu thấy dễ chịu trở lại. Như vậy không phải nó còn ai vào đây nữa!

    Sau khi bà Chín chích cho Cam một mũi thuốc khoẻ, cho vài viên thuốc an thần rồi ra về. Lưu ở lại một chập thấy không còn gì nữa, chàng dặn Thơm khỏi phải đi làm, cứ lo cho Cam trước đã. Nếu có chuyện gì cho mấy đứa nhỏ kêu chàng ngay. Xong chàng cũng ra về.

    Tới nhà Lưu mệt nhoài, chàng chợt nhớ từ sáng tới giờ chưa ăn uống gì. Xuống bếp nấu đại một tô mì gói ăn cho qua bữa rồi đi vô phòng nuôi Ma Ngải ngủ ngay. Sở dĩ chàng vô phòng nuôi Ma Ngải ngủ vì sợ mệt mỏi, ngử quên quá mười hai giờ đêm không cho Ma Ngải ăn, lại mang họa như lần trước.

    Đúng như sự lo sợ của Lưu. Chàng ngủ quên thực, và tới mười hai giờ đêm bỗng Lưu thấy đau nhói ở cánh tay. Giật mình tỉnh dậy, thấy con Ma Ngải nằm dài bên cạnh chàng. Nó vừa cắn vô cánh tay Lưu lấy máu. May mà vết thương không lớn lắm, có lẽ nó chỉ cắn nhè nhẹ cho máu chẩy ra vài giọt để hít vô mũi, rồi nằm lơ mơ như người say thuốc lào.

    Khi con Ma Ngải quay qua nhìn Lưu, chàng thấy buồn ngủ kinh hồn và lịm đi ngay. Trong giấc mê, Lưu lại thấy Tú Quyên tới với chàng. Nàng nằm dài bên cạnh, gác một chân lên mình Lưu. Bộ ngựe núi lửa êm như nhung, mịn và mát như nước hồ thu, ép sát vô mình chàng. Lưu ngây ngất trong cơn mê thần bí tới run người. Hình như chàng rên lên trong đêm tối...
    Last edited by giavui; 07-30-2011 at 12:31 AM.

  7. #16
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    NGÀY THỨ MƯỜI BA
    Lưu đã đi du lịch được hai tuần rồi. Ba ngày ở Thái Lan và mười hai ngày ở đây, kể cả ngày hôm nay nữa là mười sáu ngày. Số tiền Lưu đem theo đã gần hết. Chàng lo lắng vô cùng, bây giờ khôngbiết phải làm sao. Điều chắc chắn là không thể nào bỏ cuộc mà về Mỹ được. Bằng mọi cách, phải kiếm ra tiền, Lưu đã nghĩ nát óc tử sáng tới giờ.

    Bỗng chàng nghĩ ra một cách thần diệu. Lưu vội vàng tắm rửa, sang rủ bà Chín đi Sàigon chơi. Lẽ dĩ nhiên bà Chín mừng lắm, hớn hở theo chàng đi ngay. Bà Chín chọn chiếc áo dài mầu hồng lợt, cắt thực bó, ôm lấy eo rất gọn. Bà ngắm nghía mãi trước khi bước chân ra khỏi nhà.

    Sàigòn đông nờm nợp. Lưu có cảm tưởng sau giải phóng, dân chúng ngoài Bắc kéo hết vô Sàigon rồi hay sao mà lắm người thế này. Chỉ có tội bà con nghèo quá. Cứ trông cách ăn mặc và di chuyển thì biết ngay. Lưu chỉ liếc qua các cửa tiệm, cách trang trí và bầy biện là chàng biết liền mọi điều đều giả tạo. Những cái hộp giấy đựng máy móc được bầy nhan nhản khắp các cửa hàng, nhưag máy móc khi hỏi tới thì tiệm nọ chạy qua tiệm kia mua đi bán lại Khách hàng được mời đứng chờ với lý do chủ tiệm về kho hàng lấy, bầy ở đây sợ bị đánh thuếvà trộm cướp. Lưu biết tỏng đi làm gì có máy với móc mà cướp với lại chẳng thuế.

    Chàng bắt được cái mánh buôn bán này liền. Lúc rủ bà Chín qua đây là Lưu cũng đã tính cái lối làm tiền như thế này rồi. Nhưng chắc chắn chàng phải chơi trội hơn đám dân trong nước này, vì dù sao chàng cũng đang mang cái mác Việt kìêu mà. Lưu bảo bà Chín:

    "Hôm nọ em muốn khi anh về Mỹ, mua cho em mấy món thuốc bên này không có. Vậy bây giờ có muốn mua liền không?"

    Bà Chín ngơ ngác hỏi:

    "Mua liền à? ai mà không muốn. Bộ anh tính về liền hay sao đây?"

    Lưu cười hì hì:

    "Không về mà vẫn mua thuốc được cho em mới bảnh chứ. Nào, bây giờ muốn mua cái gì đây cô nương."

    Dù chưa biết Lưa làm sao, nhưng bà Chín cũng nhanh nhẩu nói:

    "Em có mang cái danh sách thuốc theo đây."

    Lưu cầm danh sách thuốc, gật gừ:

    "Tốt, tốt lắm. Chúng mình vô nhà hàng ăn cái đã, tiện thể anh viết cái thư, điện về là em có thuốc ngay."

    Mắt bà Chín sáng lên, bà cười tí toét:

    "Trời ơi, có vậy mà em nghĩ không ra. Không lý anh không có bạn bè, bà con gì ở bên Mỹ hay sao hả. Nhờ họ mua gửi qua cái một chứ gì."

    Vô tới tiệm, Lưu viết thư cho một thằng bạn mà chàng biết y còn gia đình ở Sàigon, vẫn gửi tiền hàng tháng về nuôi vợ con.

    "Đức thân mến.

    Mày mua dùm tao mớ thuốc tây này, gủ qua gấp. Muốn tao gửi tiền trả ở Mỹ hay đem qua cho gia đình mày cũng được.

    Mày kiếm dùm tao con Rose, Massage. Nói nó tao đã mua một căn nhà trên miếng đất ngay khu buôn bán ở Sàigon, có 50 cây. Nhà rất tồi, phải phá đi để xây lại căn nhà lớn trên toàn khu đất, Mất chừng 100 cây nửa đểlàm cái khách sạn con con gần 20 phòng. Nếu bán đi cho tụi Đài Loan rẻ ra cũng dược 300 cây.

    Còn cho Việt kiều thuê cũng có ba, bốn chục đô một ngày mỗiphòng. Như vậy một ngày cũng kiếm sơ sơ 300 dô ngon ơ. Sở dĩ làm ăn được là vì nhân công xây cất ở dây rẻ mạt, mà tụi Đài Loan lại giầu, chúng nó đâu có biết mô tê gì, nhưng khoái đầu tư. Mình kiếm ăn dễ dàng.

    Còn hai khu đất khác ở cầu Xa lộ, có thểlàm nhà kho được khúc sông này sẽ là thương cảng mới. Đầu tư bây giờ dểvài năm nữa hết bạc, đốt thiên hạ cũng không hết.

    Thôi, vài hàng thăm mày, nkớ nhận được thư gửi thuốc liền ngay nhé.

    Thân,

    Bạn mày. Lưu.

    T.B. Bây giờ đọc thư vợ mày nhe.

    Viết xong lá thư, Lưu mua hộp bánh. Kêu taxi tới nhà vợ thằng bạn. Lẽ dĩ nhiên là lâu ngày không gặp, bà ta rất mừng. Lại được Lưu cho viết thư ké nữa làm gì không khoái. Bà lật đật chỉ viết được vài chữ:

    "Anh Đức thương mến.

    Anh Lưu tới chơi, cho quà. Nêú có tiện mua đồ cho anh ấy để em lấy tiền ở bên này cho dễ dàng, lại đỡ lo nữa. Mong thư anh.

    Trở lên chợ Sàigon, Lưa đưa bức thư cho bà Chín coi rồi nói:

    "Em đã vừa ý chưa?"

    Bà Chín cầm lá thư đọe, miệng há hốc. Bà không ngờ Lưu lại có óc đầu tư, làm ăn ghê gớm như vậy. Như thế này chẳng cần văn bằng kỹ sư nguyên tử, Lưu cũng đã là một nhà triệu phú rồi. Bà hãnh diện đã quen biết được một người học giỏi, tài cao lại giầu có. Bà nghĩ thầm; nếu cơ hội này không nắm được thì chắc chắn cho tới ngày xuống lỗ cũng không thế nào ngóc đầu lên được.

    Bà bảo Lưu:

    "Em đâu có ngờ anh làm ăn ghê gớm như vậy. Em có người bà con ở sau chợ Bến Thành, cũng có một căn nhà rộng lắm, muốn bán. Anh có muốn tới coi hay không?"

    Lưu mừng thầm nhưng còn làm bộ.

    "Em nhắm liệu chỗ đó làm ăn có được không?"

    Bà Chín sốt sắng. .

    "Khu đó còn phải nói nữa. Số một bây giờ đó"

    Lưu gật gù.

    "Thôi cũng được, để đi điện cái thư này về Mỹ rồi chúng mình đi coi nhà người bà con em ra sao."

    Bà Chín hớn hở, nghĩ thầm, nếu Lưu chịu mua căn nhà này, thếnào bà cũng phải hùn chút ít. Mấy chục năm nay bà dành dụm cũng được hơn chục cây vàng để phòng thân.

    Cơ hội này phải tung ra làm giầu mới được, có Lưu đỡ đầu, còn lo lắng gì nữa chứ.

    "Anh Lưu à, anh làm ăn có bao giờ nghĩ tới hùn hạp không?"

    Lưu cười.

    "Hùn hạp khó lòng lắm, nhưng làm ăn lớn nhiều khi làm một mình không kiểm soát hết được, cần phải có những người chung vốn mới có thiện chí làm việc."

    Bà Chín đứng thật sát vô Lưu, nhân cơ hội thiên hạ chen chúc trong chợ, bà ép thật sát bộ ngực sau lưng chàng. Bà biết tánh Lưu rồi, chàng khoái táy máy phần trên hơn là những chỗ khác nhiều. Những hôm gần đây, Lưu còn mệt mỏi, lười biếng ngay cả cái vụ tiến tới chung cuộc ái ân nữa. Hôm nay bà đã để ý, Lưu chỉ táy máy mà không dè bà ra liền như bữa trước. Bởi vậy đi đâu, bất cứ khi nào có dịp là bà lại dùng cái vũ khí trời ban cho, ít người có vốn liếng bự như thế này. Bà thì thầm sau gáy chàng.

    "Anh Lưu à, em cũng có ít cây. Nếu anh làm ăn chuyến tới cho em hùn với được không?"

    Lưu sướng rơn người, chàng không ngờ tính câu cá rô lại núm được con cá chép. Nhưng Lưu cố làm bộ, hỏi:

    "Em có được bao nhiêu mà làm với ăn chứ, có thấm tháp gì đâu cho mất công hả."

    Bà Chín lúc lắc thân mình, nũng nịu.

    "Em không chịu đâu, có bao nhiêu thì bao chứ. Bất quá như tiền đưa cho anh tiêu vặt trước thì được rồi."

    Người đi trong chợ như nêm, người nọ đứng sát vô người kia, nhích từng bước một. Lưu cười ha hả, luồn tayxuống phía dưới, mò vô bà Chín bóp mạnh. Chàng cũng quay lại ghé sát miệng vô tai bà Chín thì thầm:

    "Coi như mấy cây của em hùn vô để hai đứa mình mướn phòng làm ăn đi."

    Bà Chín cười hinh hích, ấn mình về phía trước cho tay Lưu mạnh bạo hơn, bà cũng thì thầm:

    "Anh được mấy tăm hơi mà phách lối thế."

    Hình như có mấy người đi bên cạnh để ý. Bà Chín vội kéo Lưu rẽ ngang một cửa bên hông chợ ra ngoài.

    "Trong đó hầm muốn chết, chúng mình tới nhà bà con em đi. Đi lòng vòng như vậy đủ rồi."

    Lưu bằng lòng ngay, chàng theo bà Chín đi coi nhà tới mái tận chiều tối mới về.

    Lưa khôngngờ người ta dễ tin nhau nhưvậy. Quả thực cái mác Việt kìêu đã làm loà mắt mọi người một cách dễ dàng. Căn nhà của chị bà eon với bà Chín thực lý tưởng. Khu thị tứ làm ăn như vậy giá hai trăm cây cũng đáng. Chàng đã có đủ giấy tờ sao lại và hình ảnh cũng như họa đồ xây cất từ thời Đệ Nhất Cộng Hoà. Với mớ tài liệu này, gửi về Mỹ lại làm mờ mắt nhiều thằng nữa chứ không phải chơi. Cứ cái kiểu mượn đầu heo giấy, nấu cháo này coi bộ làm ăn khấm khá không chừng. Chàng mỉm cười trong phòng tối, nghĩ mình có khác gì mấy thằng cha chủ tiệm bán máy trưng hộp rỗng đâu.

    Đã mười hai giờ đêm rồi, Lưu lại vô phòng nuôi Ma Ngải ngủ. Bây giờ chàng lấy phòng này làm phòng ngủ luôn chứ còn gì nữa. Tối tối con Ma Ngải đem Tú Quyên vô giấc ngủ như thế này còn gì thú vị hơn. Lưu nghĩ đã tới lúc chàng phải sai khiến nó giết Phú để chính thức đoạt lại người yêu. Lúc ấy mới có thể eùng nàng ngày đêm an hưởng tình ái được.

  8. #17
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    NGÀY THỨ MƯỜI BỐN
    Mới sáng sớm tinh mơ mà bà Chín đã mò qua nhà chàng rồi. Lưu ngạc nhiên ra mở cửa. Bà Chín ào vô như một luồng gió, vừa vô tới trong bà đã hỏi:

    "Nhà có ai nữa không anh?"

    Lưu ngáp dài, lắc đầu.

    "Có con Thơln với con Cam thì một đứa đau, một đứa anh cho ở nhà coi bệnh cho em nó rồi còn ai nữa đâu."

    Bà Chín cười khúc khích.

    "Em qua đây với anh sớln quá, sợ có tụi nó lại lắm chuyện."

    Vừa nói bà vừa kéo Lưu vô phòng ngử ngay. Lưu vẫn còn ngái ngử, chàng lại mệt nữa. Tối qua Tú Quyên làm chàng ngất ngư, Lưu không ngờ nàng học được ở đâu cái miệng lưỡi rùng rợn như Yậy. Thân thể chàng cong cớn cả đêm. Chỉ một chiếc miệng nàng mà làm Lưu đê mê cho tới sáng. Bây giờ chân tay bải hoải, bà Chín lại qua kéo chàng vô phòng ngủ nữa coi bộ dám liệt dương mà chết lắm.

    Chàng thờ ơ nhìn bà tháo giây lưng quần, lôi ra một gói vải nho nhỏ.

    Nhưng bỗng Lưu tỉnh hẳn ngử khi thấy bà Chín mở chiếcbọc nho nhỏ đó. Những lávàng Kim Thành lónglánh tới hoa mắt. Bà Chín xếp ngay ngắn trước mặt Lưu nói:

    "Em tạm đem cho anh mười cây, coi như phần hùn em ứngtrước cái vụ mua căn nhà bà chị họ em đi. Anh cứ cầm tiêu để lo giấy tờ và làm tiền đi lại. Khi nào xong xuôi, tính lời lãi gì cho em cũng được."

    Lưu ôm lấy bà Chín, chàng làm bộ không để ý tới số vàng bà vừa xếp trên giường.

    "Anh phải tính cái này trước đâ, vàng bạc nhiều quá rồi, chán lắm? Coi nào, nó chạy đi đâu rồi hả."

    Bà Chín cười thực dâm đãng, ôm lấy Lưu. Bà ưỡn hẳn người lên ép vô tay chàng. Bàn tay Lưu xông xáo mạnh bạo làm bà cong cớn. Từ ngày ngủ với Lưu một đêm sau bao năm thèm thuồng, thân thẩ bà vùng dậy đòi hỏi dễ sợ. Hôm vừa rồi, mới nhập vô lại bị cái đám quỉ con phá đám. Rồi ngày hôm qua cọ sát cả ngày ngoài đường làm bà càng điên lên. Tối về không thếnào ngử được, cứ lăn lộn cả đêm nên sáng sớm nay bà phải chạy lại nhà Lưu sớln như vậy. Bà làm bộ nói ehuyện làm ăn, nhưng kỳ thực cũng là để thoả mãn ân ái thèm khát mấy ngày qua nữa. Lưu thấy mới ráp vô mà thân thể bà Chín đã nóng hừng hực, da thịt căng lên, hơi thở dồn dập nhưmuốn đứt quãng, chàngcàng ngạc nhiên hơn nữa vì mới đây mà bà đã ướt nhèm nhẹp và rên rỉ liên hồi.

    Quần áo bà rơi lả tảxuống sàn nhà không cần Lưu phải đụng tay vô. Con Lưu đang ngử, bị đánh thức dậy nên chàng mới vội vàngmặc có cái quần đùi vô thôi. Chàng dìu bà Chín nằm xuống giường. Mắt bà nhắm nghiền, thì thầm:

    "Anh... anh ơi, mau đi anh... em chịu hết nổi rồi... anh... ơ ơ ơ ơi”

    Mặt trời đã lên khỏi ngọn cây. Bà Chín đã đánh thức Lưu mấy lần mà chàng vẫn nàm sải chân tay. Không phải chàng chưa thức. nhưng không sao mở mắt ra được và gân cốt chàng như bị ai rút hết từ lâu.

    "Dậy anh Lưu ơi. Trễ lắm rồi đó, em đã làm hột gà óp la cho anh rồi nè, dậy ăn kẻo nguội."

    Thấy Lưu vẫn không nhúc nhích. Bà Chín luồn hai tay qua lưng Lưu kéo chàng dậy.

    "Dậy đi mà cưng, em làm đồ ăn sáng cho anh rồi đó."

    Lưu đã tỉnh hẳn, nhưng vẫn nhắm mắt như mê ngủ, chàng mệt muốn ngất ngư, bá lấy vai bà Chín mỉm cười, lè nhè, giọng ngái ngủ:

    "Mệt... mệt quá mà, ngử một chúc nữa đi."

    Bà Chín cười hì hì, cố kéo Lưu dậy.

    "Dậy đi mà, ăn sáng xong ngủ lại được không."

    Lưu từ từ mở mắt, luồn tay vô áo bà Chín. Bà Chín vội vàng kéo tay Lưa ra vừa cười vừa gắt.

    "Thôi mà, đừng có rỡn nữa đi. Dậy rửa mặt, súc miệng còn ăn sáng chứ."

    Lưu theo tay bà Chín đứng lên đi tử từ vô phòng tắm. Bà Chín vẫn dìu Lưu, sợ chàng té.

    "Anh hư quá đi, có bấy nhiêu mà đã muốn chết rồi còn nước nôi gì nữa chứ."

    Rửa mặt đánh răng xong, Lưu đã bắt đầu tỉnh hẳn.

    Chàng mặc quần áo đàng hoàng, ra bàn ăn.

    "Nhà anh làm gì khổ sở quá. Chỉ có mỗi một chiếc ghế thôi hả, để em mang cho anh mấy eái nữa cho khách khứa ngồi chứ."

    Lưu mĩm cười, vỗ vỗ lên đùi.

    "Thì em ngồi xuống đây được mà."

    Bà Chín "hứ" một tiếng, phát mạnh vô vai Lưu:

    "Còn chưa chết hay sao mà làm bộ nữa."

    Lưu vòng tay ôm lấy mông bà kéo lại sát bên. Đùi bà U mạnh vô vai chàng.

    "Để anh ăn xong đa cơm tấm với hai cái hột gà ốp la này rồi em biết tay anh."

    Bà Chín cười ha hả.

    "Để đó xem anh được mấy tăm hơi."

    Lưu vừa định nói thì thấy Thơm đi vô cửa, bà Chín đứng hơi xích ra khỏi Lưu một chút, cau mày bực bội. Lưu biết ngay, hỏi Thơm liền:

    "Ủa, con Cam sao rồi mà em tới đây?"

    Thơm lí nhí nói trong miệng:

    “Dạ, nó vẫn vậy thôi anh. Lơ lơ láo láo, chẳng biết cái gì”

    "Thế còn nóng lạnh gì không?"

    "Nó khoẻ hẳn rồi, ehỉ có điều như mất trí nhớ vậy. Cả ngày nói cái gì đâu đâu không. Toàn chuyện ma với quỉ không hà."

    "Sao em không ở nhà săn sóc nó?"

    "Em thấy ở nhà cũng vậy thôi, hơn nứa má em hết đau rồi. Bố em đi làm một mình để thằng em ở nhà phụ với má, trông coi nó rồi, nên em tới đây làm cho anh."

    Lưu gật đầu, nói:

    "Vậy em đi chợ đi, nhà cũng hết đồ ăn rồi. Hôm nay anh mời bà Chín ở lại ăn cơm đó."

    Thơm dạ một tiếng nho nhỏ, lấy tiền đi chợ ngay. Khi nàng vừa ra khỏi nhà một quãng, bỗng gặp một ông đạo sĩ thật già, chặn nàng lại hỏi: .

    "Có phải nhà thí chủ có đám tang không?"

    Thơln ngơ ngác, trả lời:

    "Dạ, thưa thầy không. Chắc thầy lầm với ai rồi. à, hình như có cái đám ma ở xóm bên cạnh chứ không phải ở đây."

    Lão đạo chắp tay, cúi đầu niệm.

    "Mô Phật, thiện tai, thiện tai. Không phải bần đạo đi cầu siêu cho ai đâu. Chỉ vì bần đạo nhìn thấy thân thể thí chủ có nhiều tà khí nên lầm lẫn. Nếu nhà thí chủ không có ai chết, chắc chắn có tà maxâm nhập, muốn hại người."

    Thơm biến sắc, ấp úng nói: .

    "Con em cháu mới bị đau, phá nhà, phá cửa. Bây giờ thì êm rồi, nhưng nó mất hết trí nhớ, nói chuyện tầm bậy tầm bạ, toàn ma với quỉ."

    "Thí chủ có muốn bần đạo bắt yêu trừ ma cho em thí chủ không?"

    Thơm nhìn lão đạo sĩ, tần ngần. Ông mĩm cười hỏi nàng:

    "Không cần tiền bạc đâu, bắt ma trừ quỉ là bổn phận của bần đạo."

    Thơm vẫn còn tần ngần, nàng hỏi nho nhỏ:

    "Không phải đâu, con ma này dữ lắm. Không biết thầy có bắt được nó không?"

    Lão đạo cúi đầu nói:

    "Bần đạo còn sư phụ, tu trên núi Phụng ở Thất Sơn. Bây giờ đang ở nhàbần đạo, nếu có bất trắc, ắt thầy sẽ can thiệp."

    Thơm trợn mắt nhìn lão đạo sĩ. Ôngnày cũng phải trên bảy mươi là ít, lông mày ông bạc phơ. Râu nãm chòm tuyệt đẹp. Bây giờ ông ta lại nói có sư phụ nữa, không lý ông kịa phải sống tới trăm tuổi.

    Thấy Thơm cứ dòm mình không nói gì. Lão đạo sĩ lại nói:

    "Thí chủ đừng ngại gì, cứ dắt bần đạo tới coi cô em thí chủ ra sao rồi tính. Nếu lượng sức mình không gánh vác nổi, bần đạo sẽ trở về nhà thỉnh sư ngay."

    Thơm nghe thấy được, nàng bảo lão đạo:

    "Nếu thầy nhất định bắt được con ma này, xin đợi con đi chợ nấu cơm xong cho ông chủ con, rồi mới đi được."

    Lão đạo tỏ ý mừng rỡ, chắp tay cúi đầu nói:

    "Thiện tai, thiện tai. Bần đạo ra gốc cây kia thiền định. Khi nào thí chủ xong việc, ra đó dẫn bần đạo theo được không?"

    Thơm mừngrỡ, gật đầu lia lịa, vội vã đi ngay. Chỉ mong sao cho xong việc để dẫn lão đạo sĩ về nhà trừ tà ma cho Cam.

    Sau khi dọn cơm cho Lưu và bà Chín ăn xong, Thơm xin phép về nhà thăm Cam. Lưubằng lòngngay và bà Chín còn vui mừng hơn, bà không muốn thấy mặt một người thứ ba trong căn nhà này.

    Thơm trở ra chợ, lão đạo sĩ vẫn ngồi yên dưới gốc cây lúc nãy. Thấy nàng ông ta mừng lắm, theo Thơm về nhà ngay. Đi đến gần nhà, bỗng lão đạo sĩ cười gằn, chỉ ngay vô nhà Thơm nói:

    "Có đúng nhà thí chủ kia không?"

    Thơm ngạc nhiên hỏi:

    "Ủa, sao thầy biết?"

    "Bần đạo nhìn thấy yêu khí bao phủ căn nhà nên đoán vậy. Vui nghe nói càng mừng thêm, vì biết chắc là mình đã tìm đúng thầy rồi. Nàng dẫn lão đạo sĩ vô nhà. Cam đang ngồi trên giườngthấy lão đạo sĩ bước vô, nàng nhẩy xuống giường, la lớn:

    "Có tà, có tà đuổi ngay thằng tà chó kia đi. Không tao giết chết nó bây giờ."

    Lão đạo sĩ cười ha hả. ông bắt ấn chỉ ngay người Cam hô:

    "Biến"

    Tức thì Cam nhào xuống đất giẫy đành đạch, lão đạo sĩ lấy ra trong bị một lá bùa dán lên trán Cam, nói:

    "Không được tháo lá bùa này ra, nếu cô ấy ngủ được hai mươi bốn giờ sẽ trở lại bình thường. Bần đạo xin ngồi thiền tại đây canh chừng"

    Nói xong ông đi lại góc nhà ngồi xuống thiền ngay và không để ý gì tới mọi người nữa. Ai nấy mừng rỡ thấy Cam hết bệnh một cách dễ dàng, không để ý tới lão đạo sĩ ngồi ở góc nhà nữa.

    Trong khi đó Lưu và bà Chín vừa ăn cơm xong. Chàng đang lui khui rót nước trà uống. BỗngLưu la lên một tiếng lớn buông chiếc ấm xuống sàn nhà vỡ toang. Chàng ôm đầu lăn lộn. Bà Chín lật đật đỡ lên, hốt hoảng hỏi:

    "Anh Lưu... anh làm sao vậy?"

    Lưu không nói gì được, chỉ ôm đầu rên la. Bỗngbà Chín nghe có tiếng rên của ai nữa trong phòng bên. Bà ngạc nhiên, bỏ Lưu chạy ra mở cửa. Lúc ấy Lưu nhìn thấy bà Chín chạy tới phòng nuôi Ma Ngải, tính lên tiếng ngăn cản nhưng không được. Cổ họng chàng nghẹn cứng và đầu đau nhức không thế nào chịu được. Chàng đành giương mắt nhìn bà Chín đi vô phòng nuôi Ma Ngải. Ngay lúc ấy,

    Lưu nghe tiếng bà Chín thét lên rồi im bặt. Lưu sợ hãi, cố gắng lết vô trong. Chàng biết chắc bà Chín gặp con Ma Ngải rồi.

    Chàng vừa lê tới cửa buồng, đã nhìn thấy con Ma Ngải cũng trong tình trạng y như chàng, hai tay nó ôm lấy đầu lăn lộn tỏ vẻ đau đớn tột cùng. Khi thấy Lưu, nó mừng rỡ lết lại gần chàng. Lưu cũng cố bò tới gần nó. Khi tới nơi, con Ma Ngải vươn cả hai tay nắm được tay Lưu, kéo chàng sát lại cắn nhẹ vô ngón tay chàng, để lên mũi hít lia lịa.

    Kỳ diệu thay, hít được máu Lưu rồi, con Ma Ngãi trở lại mạnh khoẻ ngay. Nó vươn vai đứng dậy, cuộn tròn người lại như trái banh, lăn vô trong hang liền. Lưu cũng hết đau tức thì, chàng lồm cồm bò dậy, nhìn bà Chín nàm bất tỉnh dưới đất. :

    - Lưu kêu bà mấy tiếng, Bà Chín từ từ mở mắt. Thấy Lưa, bà mừng rỡ ôm cứng lấy chàng.

    “Anh Lưu ơi... trời ơi, ghê quá đi, em gặp con qủi ở trong phòng này đó.”

    Lưu cười ha hả:

    "Thời buổi này mà em nói chuyện hoang đường đó với anh hay sao?"

    Bà Chín run rẩy nói:

    "Không phải đâu anh à, em nói thực đó."

    "Thôi được rồi, nếu em có gặp con quỉ nào đó thì nó cũng sợ em chạy mất rồi, hãy quên chuyện này đi, đừng nhắc tới nữa, người ta cười cho đó."

    Thấy Lưu nói vậy, bà Chín không dám nói thêm nữa, nhưng bà biết chắc, mình vừa gặp con quỉ ngay trong phòng này, làm sao nói cho Lưu tin được bây giờ. Anh ta là người từ nước ngoài về, dễ gì tin chuyện ma qủi chứ. Bà hỏi Lưu:

    "Anh hết đau rồi sao?"

    Lưu nói dối:

    "Hết rồi, anh bị bệnh này từ lâu, đau đầu một chút thôi rồi hết ngay."

    Bà Chín lo lắng hỏi:

    "Sao anh không đi khám bệnh."

    "Có chứ, chính phủ Mỹ có cho bác sĩ đặc biệt tới khám bệnh cho anh, nhưng cũng chẳng đi tới đâu. Họ nghi anh bị ảnh hưởng bởi những tia phóng xạ trong phòng thí nghiệm. Bởi vậy mới cho anh đi nghỉ mát ít lâu ở những xứ nóng như thế này."

    Lưu không muốn cho bà Chín tò mò hơn nữa, chàng sợ nói nhiều lòi đuôi nói láo. Chàng cúi xuống hôn nhẹ lên môi bà, hỏi:

    "Em đỡ chưa?"

    Bà Chín bá lấy cổ Lưu nũng nịu.

    "Mình làm cho em sợ hết hồn à."

    Lưu luồn một tay vô quần bà, ôm cứng. Bà Chín cong người lên ngay. Bmh như bà quên đi mọi chuyện thực nhanh...

    ° ° °

    Chiề về, mặt trời vừa lặn sau hàng cây. Bà Chín cúng đã về từ lâu Lưu cất mớ vàng bà đòi hùn hạp. Chàng mĩm cười thích thú. Thật là eủa trời cho, cái vụ làm ăn này dù là bịp bợm, nhưng nếu trời cho, bạn bè bị mắc lửa, chàng dám làm nên sự nghiệp lắm. Cái vụ buôn bán nhà đất Lưu đã nghe lóm được hồi còn ở Mỹ do mấy nàng kiêu đâm bóp nói chuyện với nhau. Bây giờ gặp lúc khốn cùng, đem ra xài đỡ lại có người tin mới tức cười.

    Đang suy nghĩ vẩn vơ, Lưu thấy một luồng gió lạnh thổi qua thực mạnh. Lưu biết ngay con Ma Ngải vừa cuốn mình ra ngoài. Bây giờ cứ vào chạng vạng tối, nó thường hay ra ngoài không biết làm cái gì. Có thể là đi kiếm đồ ăn chứ cũng chẳng có gì lạ. Bởi vậy căn phòng của nó Lưu chỉ khép hờ cừa chứ không khoá như mọi khi nữa.

    Đúng như Lưu nghĩ, con Ma Ngải tối tối thường ra ngoài kiếm ăn. Trong vùng dân chúng đã bắt đầu xôn xao về những vụ mất cắp gà, chó, mèo càng ngày càng nhiều mà không tìm ra thủ phạm. Tuy nhiên, con Ma Ngải ra ngoài tối nay không phải đi kiếm mồi. Nó bay thẳng tới nhà Thơm, bóc tấm bùa đán trên trán Cam xuống và đá nhào lão đạo sĩ đang ngồi thiền ở góc nhà một cách dễ dàng. Ông ta hộc máư tức thì và biết là mình không phải là địch thủ của eon ma này, nên hốt hoảng ôm đầu chạy thục mạng.

    Cũng may cho ông, ma tính của con Ma Ngải chưa phát triển toàn bộ nên nó không ham giết người mà chỉ tự vệ, và đi kiếm ăn mà thôi. Khi thấy lão đạo sĩ chạy rồi, nó lại cuốn gió bay về nhà, chui vô hang ngay. Lúc ấy cả nhà Thơm ngơngác chẳnghiểư gì. Mọi người chỉ thấy một luồn gió thực lạnh cuốn vô nhà như cơn lốc, thổi bay lá bùa dán ởtrán Cam lên không và lão đạo sĩ đang ngồi thiền té nhào, học ra một búng máu. Ông hết hoảng, vội vàng vùng dậy, không nói được một lời nào, ù té chạy như bị ma đuổi.

    Còn Cam, khi lá bùa bật ra khỏi trán, nàng nhỏm dậy, ngơ ngác, la đói, rồi tự động xuống bếp lục lọi đồ ăn. Nhà nàng làm gì eó eơm gạo đâu mà sắn vậy. Nhưng Cam lại tìm được một ổ chuột con nơi khe cửa, nàng vội vàng bỏ từng con vô miệng nhai ngon lành. Máu me be bét dính đầy mép. Cả nhà hoảng kinh, nhưng không ai biết phải làm sao bây giờ. Chỉ còn nước mặc kệ nàng muốn làm gì thì làm. Cam ăn rồi lại đi ngủ và nói lảm nhảm một mình. Thơm thấy em như vậy rồi, chán nản. Nàng biết chắc là Cam bị ma bắt, nhưng không biết phải làm Bao. .

    Tối nay Thơm thấy tới nhà Lưu ngử còn hơn ở nhà. Nàng cho cha mẹ hay rồi đi liền. Trời cũng đã khuya lắm rồi. Thơm - vừa đi vừa suy nghĩ, không biết có nên cho Lưu hay vụ lão đạo sĩ và tình trạng của Cam hay không. Cuối cùng, nàng quyết định không nói gì về vụ này với Lưu, vì Thơm biết chắc Lưa chẳng bao giờ tin chuyện ma qủi cả.

    Nàng vừa bước vào nhà, Lưu cũng vừa từ trong phòng tắm đi ra. Thấy Thơm, Lưu cười thích thú.

    "Sao em tới đúng lúc quá. Anh đã tưởng tối nay em không tới rồi chứ."

    Thơm không hiểu Lưu nói gì, hỏi:

    "Anh nói sao, đúng lúc gì vậy anh?"

    Lưa ôm lấy Thơm thì thầm:

    "Đúng lúc anh muốn..." .

    Thơm chưa kịp nói năng gì, bờ môi Lưu đã gắn chặt lấy miệng nàng. Hai tay chàng luồn qua quần áo Thơm thực tham lam. Thơm hơi co người lại, nhưng những ngón tay chàng càng len lỏi xa hơn làm nàng quýnh quáng. Thơm rên lên nho nhỏ:

    "Đừng đừng làm thế mà anh."

    Lưu lỳ lợm hỏi:

    "Thế em thích làm thế nào?"

    Thơm dụi đầu vô ngưc Lưu, nói nho nhỏ:

    "Vô phòng ngủ đi, làm gì thì làm mà."

    Lưu cười hì hì.

    "Em nói thực nhé."

    Thơm ngườc mặt nhìn Lưu thật yếu đuối, gật đầu nhe nhẹ, không nói gì. Lưu thích chí, bếbổng nàng vô phòng, nói:

    "Tối nay anh sẽ trói tay em lại, bịt mắt rồi đem vô phòng làm việc ngử."

    Thơm cười khúc khích vì ý nghĩ ngộ nghĩnh của Lưu, nàng hỏi nho nhỏ:

    "Anh tính đem em làm thí nghiệm hả."

    "Ừ em có sợ không?"

    Thơm vênh mặt bướng bĩnh:

    "Không sợ."

    Nàng không ngờ Lưu đã sửa soạn sợi dây dù tử bao giờ, chàng kéo hai tay Thơm ra sau lưng trói nghiến lại.

    Nàng hốt hoảng kêu lên:

    "Anh Lưu, anh... anh... tính làm thiệt hả?"

    "Bộ em sợ rồi hay sao?"

    "Em không chịu đâu."

    "Lúc nãy em nói rồi, bây giờ em phải giữ lời hứa."

    Nói xong Lưu bịt luôn mắt Thun lại, bếnàng vô phòng nuôi Ma Ngải. Lưu biết để Thơm nhìn thấy con Ma Ngải, nàng sẽ sợ mà chết. Nhưng bịt mắt lại rồi là an toàn. Lưu đặt nàng xuống đi văng, từ từ cởi từng chiếc núc áo trên ngực Thơm. Chàng đã nhiều lần ôm tấm thân này trong tay, nhưng không biết tại sao bây giờ chàng thấy hồi hộp lạ thường. Bộ ngực Thơm nhỏ nhắn nhưng thực chắc, những bắp thịt nho nhỏ săn lại, trên cao ửng hồng thực dễ thương. Chàngtừ từ kéo chiếc quần nàng xuống, không biết hôm nay Thơln mua ở đâu được chiếc quần si líp hồng hồng mỏng tanh, làm chàng nhìn thấy ngay vùng đen thui chính giữa. Lưu thích thú không muốn lột chiếc quần lót ấy ra nữa. Chàng vội vàng cởi quần áo thực nhanh.

    Bỗng Lưu giật mình vì vừa nhìn lại, đã thấy con Ma Ngải ngồi ngay sau lưng chàng từ bao giờ. Nó đang ngắm nghía thân hình Thơm một cách say sưa. Lưu thấy ánh mắt xanh lè của nó chiếu ra sự thèm muốn ghê người. Cũng lúc ấy, đồng hồ trên tường điểm mười hai tiếng. chàng đưa ngón tay ra trước mặt nó. Con Ma Ngải nâng niu bàng tay chàng một cách nhẹ nhàng làm Lưu thật ngạc nhiên, chưa bao giờ nó tỏ ra dịu dàng như vậy. Cuối cùng, nó cho ngón tay chàng vô miệng cắn nhẹ một cái, máu rỉ ra ngay. Nó đưa ngón tay chàng lên mũi hít mạnh. Lưu nằm xuống bên cạnh Thơm hỏi nho nhỏ:

    "Em có nhìn thấy gì không?"

    Thơm nũng nịu .

    "Anh còn hỏi nữa, đã trói tay người ta, còn bịt mắt nữa mà thấy cái gì được chứ."

    Lưa cười hì hì.

    "Tại em không biết, bên Mỹ hai vợ chồng ngủ với nhau họ thích chơi trò bắt cóc như thế này lắm. Bà vợ làm bộ để ông chồng bắt cóc như thiệt, trói chân tay, đánh đập như người lạ, rồi đè ra hãm hiếp."

    "Chơi gì kỳ cục vậy?"

    "Không kỳ đâu em, họ muốn đi tìm những cảm giác lạ đó Để anh thử cho em coi nhé.”

    Vừa nói, Lưu vừa cúi xuống hôn lên ngực Thơm, khi chàng vừa ngửng đầu lên, bỗng con Ma Ngải cúi xuống cổ Thơm cắn mạnh. Lưu hết hồn nhưng không biết phải làm sao. Lúc ấy Thơm lại tưởng Lưu cắn, ré lên nho nhỏ:

    "Anh... Anh Lưu à. Anh chơi gì kỳ quá đi, đừng có cắn em nữa mà, đau lắm đó. Em không chịu đâu."

    Lưu thấy con Ma Ngải vục đầu vô cổ Thơm một lúc rồi mà không thấy nó nhúc nhích, chàng biết ngay là nó đang hút máu Thơm mà nàng không biết gì, cứ vẫn tưởng chàng chơi ác. Lưu vội vàng lấy cả hai tay núm lấy gáy con Ma Ngải kéo lên. Con Ma Ngải nhìn chàng giận dữ, hai mắt đỏ ngầu, miệng đầy máu. Bất thình lình nó hất đầu một cái, tay Lưu tuột ra, nhưng nó lại nhoài mình theo cắn vô tay chàng một cái thực mạnh. Máu ở tay rỉ ra ngay. Lưu hết hồn, nhưng chàng càng sợ hãi hơn vì vừa rụt tay về, con Ma Ngải lè lưỡi liếm vô chỗ vừa bị cắn, chàng không ngờ lưỡi nó dài như vậy. Phải nói cả sải tay chứ không phải ít. Lúc ấy Thơm lại la lên:

    "Anh Lưu à, chỗ anh cắn em rát mà ngứa nữa, cởi trói cho em gãi đi, tức anh quá."

    Lưu lật đật ôm Thơm lên, bế nàng chạy vội ra nhà ngoài. Chàng không quên khoá cửa phòng nuôi Ma Ngải lại. Trên cổ nàng hiện rõ hai dấu răng nanh của Ma Ngải.

  9. #18
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    NGÀY THỨ MƯỜI LĂM
    Cả đêm qua. Lưu không dám cởi trói cho Thơm, chẳng những thế, chàng còn trói luôn hai chân nàng căng ra hai bên thành giường. Nhưng Lưu đã mở khăn bịt mắt cho nàng, chàng phải làm như vậy vì không dám để tay nàng tựdo sẽ lộ chuyện MaNgải cắn nàng ngay, đồng thời chàng trói chân nàng căng ra giữa giườngvì sợ nàng chạy ra ngoài đường kêu cứu sẽ phiền phức lắm. Cho tới sáng, Lưu mới cởi trói cho nàng. Thơm ôm lấy Lưu làm bộ cắn vô cổ chàng, nói:

    "Em phải cắn anh trả thù, tối qua anh làm cái gì kỳ cục quá hà."

    Lưu cười mơn trớn.

    "Đùa em chơi thôi mà, ở Mỹ người ta thường hay sống như vậy. Anh muốn em sống thử lối sống Mỹ xem sao."

    Thơm lắc đầu nguầy nguậy.

    "Thôi, em không chịu sống cái kiểu đó đâu. Ghê quá hà, ai chịu cho nổi."

    Lưu hôn nhẹ lên má chàng, nói:

    "Thôi, em tắm đi rồi còn đi chợ."

    Thơm vừa rời khỏi nhà ra ehợ, bỗng Lưu nghe có tiếng rít thực ghê rợn trong phòng nuôi Ma Ngải. Chàng chạy vô, thấy con Ma Ngải đang đứng trên đi văng nghiến răng, trợn mắt, trông thực ghê rợn. Lưu lùi lại, tính chạy ra nhà ngoài. Con MaNgải vươn tay chụp lấy chàngníu lại. Chàng hoảng kinh vì thấy nó từ từ cúi đầu xuống cổ mình. Lưu biết ngay nó tính hút máu chàng như hút máu Thơln tối qua. Chàng vùng lên thực mạnh, tà áo rách soạc cứu Lưu thoát khỏi tay con Ma Ngải. Lưu phóng người thực nhanh ra nhà ngoài. Con Ma Ngãi đuổi theo bén gót, lanh trí, Lưu chạy thục mạngrangoài Bân nắng chói. Con MaNgãi đứng sựng lại, rít lên nghe ghê hồn. Chàng bàng hoàng, không ngờ sự tình lại biến chuyển như vậy. Lưu nhớ tới lời lão đạo sĩ bữa trước: "Đời là bể khổ, giác ngộ là bờ." Hình như lão đạo sĩ này biết chàng nuôi Ma Ngải mà không nói. Bây giờ phải làm sao?

    Chàng thấy trước tiên chắe phải ra chợ báo cho Thơln biết, đừng để nàng trở về, con Ma Ngải sẽ hút máu nàng ngay. Lưu đi thực nhanh ra chợ. Chàng Um gặp Thơln và kéo nàng tới một chỗ vắng, nói:

    "Nguy rồi em ơi."

    Thơln ngơ ngác hỏi:

    "Có chuyện gì xẩy ra đó hở anh?"

    Lưu ngần ngừ rồi nói:

    "Tới nước này, anh không thể dấu em được nữa."

    Linh tính cho Thơm biết chuyện chẳng lành rồi, nàng im lặng chờ Lưu nói rõ hơn. Lưu cũng im lặng một lúc rồi mới nói:

    “Anh có nuôi một con ma, có lẽ là con ma em nhìn thấy bữa trước. Từ trước tới nay, nó nghe lời anh. Bỗng nhiên hôm qua nó hút máu em, và sáng nay khi em vừa đi chợ, nó tính hút máu anh nữa.”

    Vừa nghe Lưu nói, Thơln kinh hoàng đưa tay lên cổ.

    Vết ma cắn còn rành rành. Nàng hãi hùng bật khóc.

    "Trời ơi, bây giờ phải làm sao đây anh?"

    "Anh cũng không biết tính sao bây giờ."

    Thơm sụt sịt nói:

    "Còn con Cam nữa."

    Lưu hốt hoảng hỏi: :

    "Con Cam làm sao rồi?"

    Thơln tử từ kể lại hết mọi chuyện xẩy ra cho tới lúc ông đạo sĩ cắm cổ chạy thục mạng và Cam lục lọi bắt chuột ăn. Lưu sợ hãi rụng rời, chàng chỉ còn một chút hy vọng ở lão đạo sĩ đó nay lại biết chính ông ta đã thua con Ma Ngải của chàng rồi, biết tính làm sao bây giờ. Chàng nắm tay Thơm, đứng chết trân không nói được lời nào.

    Ngay lúc ấy Thi đạp xe xích lô đi qua, thấy Lưu và Thơm đứng sớ rớ, vội vàng ghé xe lại, hỏi:

    "Anh Lưu đứng đây làm gì vậy, lên xe em chở đi."

    Lưa gặp Thi mừng rỡ, nắm tay Thơm kéo lên xe ngay, chàng nói:

    "Em chạy xe tới nhà cô Thơm, anh có chuyện nói với em."

    Biết là sắp có chuyện, nhưng Thi biết tính Lưu, chàng không hỏi thêm, cắm cổ đạp xe đưa Lưu và Thơm trở về nhà nàng ngay. Tới nơi, Lưu mới kể rõ cho Thi nghe.

    Câu chuyện thực rùng rợn, chính Thi cũng không ngờ lại có thể xẩy ra tới như vậy, chàng bàn với Lưu.

    "Theo em thấy, bây giờ chỉ còn nước đi kiếm lão đạo sĩ bữa trước."

    Lưu lắc đầu, chỉ Cam, nói:

    "Em không nhìn thấy con Cam kia hay sao?"

    Thi mỉm cười. .

    "Nó bị vậy là vì lão đạo sĩ còn non tay ấn."

    Lưu thở dài. .

    "Như thế còn kiếm ông ta làm chi nữa?"

    "Kiếm chứ, bởi vì anh không nhớ ông ta chẳng nói sư phụ ông đang ở nhà ông ta là gì."

    Lưu mừng rỡ, nhưng chàng lại băn khoăn ngay.

    "Nhưng biết đâu mà tìm chứ?"

    "Anh đừng lo, tự nhiên họ sẽ tìm tới đây thôi."

    "Tại sao?"

    "Trừ khi lão đạo sĩ chết mất xác thì không kể, còn như lão chạy được về tới nhà, chắc chắn sư phụ lão ta phải trả thù cho đệ tử chứ."

    Mặt Lưu vẫn rầu rầu, nói:

    "Biết bao giờ họ mới tới chứ, cllỉ eòn mấy tiếng nữa, mặt trời lặn là con Ma Ngải có thể tới kiếm tụi mình rồi. Lúc đó không biết làm sao đây."

    Tất cả đều im lặng, không khí chết chóc bao phủ cả căn nhà. Bỗng Thi mừng rỡ kêu lên:

    "A, được rồi."

    Tất cả mọi người đổ dồn nhìn về phía Thi. Lưu hỏi:

    "Em nghĩ ra được gì?"

    Thi hí hửng nói:

    "Bữa trước em có chở một người bị bệnh tà tới nhà một ông thầy bên Thị Nghè, chúng mình thử qua đó cầu cứu xem sao."

    Lưu lật đật nóí:

    "Vậy phải mau lên mới kịp. Mặt trời sắp lặn rồi."

    Lưu, Thơm và cả Cam nữa, chất lên xe xích lô của Thi. Chàng cố đạp thực nhanh. Tới bến phà Thủ Thiêm, Lưu đề nghị bỏ xe xích lô tại bến đò, mọi người qua phà kêu xe Taxi đi cho mau. Từ ngày giải phóng, xe Taxi rất hiếm, nhưng ngay bến đò lại dễ kêu xe hơll dọc đường, vì bây giờ xăng mắc mỏ, không ai dám xách xe chạy vòng vòng kiếm khách cả.

    Chỉ vài chục phút xe đã tới Cầu Sơn. Thi nói bác tài ngừng lại. Mọi ngllời đi bộ vô trong con đườngnhỏ tới một con lạch, qua cây cầu khỉ, đi một quãng nữa tới căn nhà lá nhỏ. Thi dắt mọi người vô.

    Một người đàn ôngtrạc ngữ tuần ra chào hỏi mọi người và mời vô nhà. Thi chưa kịp nói năng gì, ông ta đã nhìn đăm đăm vô Thơm nói:

    "Cô em này bị trúng tà nguy hiểm quá, chỉ sợ tôi không đủ sức đâu

    Thi lật đật nói:

    "Thưa thầy không phải con nhỏ đó mà là con này."

    Vừa nói Thi vừa chỉ Cam. Ông thầy lắc đầu, nói:

    "Cô đó không thành vấn đề, tôi chỉ cho uống lá bùa là hoàn hồn liền. Ngại là ngại cô này và ông đây thôi."

    Vừa nói ông ta vừa chỉ Thơm. và Lưu làm mọi người giật mình. Lưu lật đật nói:

    "Thưa thầy như vậy phải làm sao bây giờ?"

    Ông thầy nói:

    "Trước hết, để tôi cứu cô này đã, rồi dắt mấy người tới chùa Linh ẩn thỉnh sư phụ, nhờ ngài cứu giúp."

    Nói xong ông lấy mấy thẻ nhang trên bàn thờ, vẽ mấy chữ bùa vô ly nước, cho Cam uống. Thật không ai ngờ, vừa uống xong ly nước, Cam ói mửa lung tung ra đầy nhà. Nào thằn lằn, rắn mối, chuột, bọ, sâu, làm mọi người muốn ói mửa.

    ói xong, Cam nằm vật ra đất bất tỉnh nhân sự. Ông thầy mỉm cười đắc ý, nói:

    "Cô ấy sẽ ngủ cho tới sáng mai là hết bệnh. Bây giờ tôi lo cho thầy này và cô kia nữa. Xin theo tôi, còn cô em này để ngủ đây đi, không sao đâu, có sấp nhỏ lo cho cô ta được rồi."

    Nói xong, ông gọi với vô trong nhà. Một cô gái chạc tuổi Cam đi ra, ông thầy nói:

    "Thu Ba, con lo cho cô này, có lẽ đêm nay ba không về. Bây giờ phải dắt mấy thầy cô đây tới chùa Linh ẩn."

    Nói xong ông lật đật chụp chiếc nón lá đi ngay. Lưu, Thi và Thơln vội vàng theo ông bén gót. Đi khoảng hơn một tiếng, băng qua nhiều cánh đồng, tới một rừng chàm. Mọi người vạch lá mà đi, hình như ít có người qua lại khu này, con đường cỏ mọc xanh um. Nếu khôngphải là có ông thầy này dắt lối chắc không ai biết đường mà mò ra chỗ của vị sư nào đó đang tu luyện. Đi chừngmột tiếng sau, ông thầy dắt mọi người tới một căn nhà cỏ thấp lè tè, nói:

    "Chúng mình tới chùa Linh ẩn rồi."

    Lưu ngạc nhiên hỏi:

    "Căn nhà cỏ này mà lại là một ngôi chùa sao hả thầy?"

    Ông thầy gật đầu.

    "Dạ, chính thế, ở đó có mấy nhà sư tu luyện. Căn này là lớn nhất, để mọi người nghe Pháp. Còn mấy căn nhỏ hơn của mỗi vị chỉ lớn đủ để một người ngồi thiền thôi."

    Vừa lúc ấy một nhà sư đi tới cúi đầu nói:

    "Các thí chủ tới thực đúng lúc, Sư Phụ chúng tôi vừa hết bế quan. Bần tăng xin mời các thí chủ vô bên trong."

    Lưu đi theo ông sư vòng qua một con đường nhỏ, láng lẩy chứngtỏ có nhiềungười đi lại trên con đườngnày hàng ngày. Cuối cùng, nhà sư nọ đưa bọn Lưu vô chùa. Nói là chùa chứ thực ra đó chỉ là một cái lều nho nhỏ, chung quanh được phủ lên một lớp lá. Trên nóc nhà cũng lợp bằng lá và chỉ với tay là chạm nóc nhà rồi. Tuy nhiên các lều này cũng có thể chứa đượe mươi mười lăm người, nếu ngồi khít vô với nhau.

    Lưu nhìn thấy ngay ở giữa lều, có tám ông sư đang ngồi thiền chưng quanh một ông sư già ở chính giữa. Những ông sư ngồi chung quanh Lưu đoán ông nào cũng phải trạc bảy mươi hay tám mươi là ít. Còn vị sư già ngồi chính giữa chàng không thể đoán được làbao nhiêu tuổi cả. Mọi người lặng lẽ ngồi xuống sát bên nhau. Ông sư trụ trì bỗng cất tiếng:

    "Bần tăng pháp danh là Phục Linh, có phải là Lưu thí chủ tới thãm đó không?"

    Lưu giật mình hỏi:

    "Dạ, chính là con, tại sao thầy biết?"

    Không trả lời thẳng vô câu Lưu hỏi, thầy Phục Linh nói tiếp:

    "Nuôi Ma Ngải rất tổn thọ, lại phá huyết khí. Chưa hại được người mà đã hại mình. Mong thí chủ sớm giác ngộ, đừng tiếp tục nữa."

    "Thưa thầy, con cũng thấy hối hận. Nhưng tình hình bây giờ đã đi quá tầm tay của con rồi. Cơn Ma Ngải không còn nghe lời con. Hơn nữa, con vẫn không muốn nhìn thấy người khác cướp đi người yêu của mình."

    Thầy Phục Linh lắc đầu.

    "Con Ma Ngải tuy nhờ máu của thí chủ mà lớn. Nó cũng cảm ứng với thí chủ. Nhưng bản tánh nó vẫn là tà giáo Trước sau gì cũng phản chủ. Trong số những người nuôi ma, có một số trả được thù, nhưng đa số lại bị chết vì tay con ma mình nuôi lớn."

    Lưu rùng mình, hỏi:

    "Thầybiết rõ việc này quá. Hình như xưa kia thầy cũng có lần nuôi Ma Ngải phải không?"

    Thầy Phục Linh trầm ngâm, rồi từ từ mở mắt nhìn Lưu, trả lời:

    "Không!"

    Lưu nhìn thẳng vào cặp mắt của ông, sửng sờ vì ông đã bị mù. Hai hốc mắt đựng con ngươi sâu thăm thẳm, trống rỗng. Lớp da bao quanh hốc mắt nhăn nheo, co rút và đỏ thắm như máu. Ông quay về hướng Lưu nói tiếp:

    "Sư phụ bần tăng trước kia có lần quyết đấu với La Cát. Bần tăng cũng có dự trận đấu. Nhưng ngài đã lâm nạn, còn bần tăng bị hủy đi cặp mắt. Lúc ấy La Cát chỉ bị thương nặng. Một trăm lẻ tám con Ma Ngải của La Cát đều bị giết chết hết trong trận đánh này. La Cát trốn đi từ hồi đó tới giờ."

    Thầy Phục Linh im lặng một lúc rồi nói tiếp với vẻ khích động:

    "Hình ảnh cuối cùng của cặp mắt bần tăng nhìn thấy là cảnh bốn con Ma Ngải chụp vô bụng sư phụ, moi ra tất cả lục phủ ngũ tạng của ngài. Cũng vì thế mà bần tăng bị phân tâm, nên một con Ma Ngải khác thừa cơ móc mắt bần tăng. Rất may sư phụ trước khi chết, đã xử dụng tuyệt chiêu "La Hán Phục Ma, tự cắn lưỡi, phun những giọt máu cuối cùng của đời ngài vào lũ Ma Ngải còn lại. Bởi vậy ngày hôm nay bần tăng mới còn sống sót."

    Lưu run run nói: .

    "Tên La Cát hiện giờ ở Thái Lan."

    Thầy Phục Linh nhắm mắt lại, gật đầu:

    "Tà ma ngoại đạo bây giờ rất thịnh hành tại Thái Lan. Không biết bấy lâu nay La Cát đang tu luyện bùa phép gì đây? Nói thực với thí chủ. một trăm lẻ tám con Ma Ngải của La Cát hồi đó toàn là những con Ma Ngải phản chủ để trở về với La Cát. Bây giờ tới lượt thí chủ nuôi Ma Ngải dùm cho La Cát đó. Thí chủ có tưởng tượng một ngày nào đó sẽ bị chính con Ma Ngải mình chích máu nuôi xé xác mình ra ăn thịt không?"

    Lưu hoang mang tột cùng.

    "Thưa thầy, con không dám nuôi Ma Ngải nữa. Nhưng phải làm sao bây giờ?"

    Thầy Phục Linh niệm Phật:

    "A Di Đà Phật. Thí chủ đã nuôi con Ma Ngải đó được bao nhiêu ngày rồi?"

    Lưu tính nhẩm, từ ngày tới chùa La Cát đem con Ma Ngải về cho trứng nở tới nay đã mười lăm ngày, nhưng hôm nay chưa cho Ma Ngải ăn nên nói:

    "Thưa Thầy, con đem Ma Ngải về được mười sáu ngày rồi. Tuy nhiên, mất một ngày bên Thái Lan, và ngày hôm nay chưa cho nó ăn, như vậy là mười bốn ngày, đang bước qua ngày thứ mười lăm ạ."

    Sắc mặt thầy Phục Linh có vẻ bớt căng thẳng.

    "Còn may chưa quá ba mươi sáu ngày, nếu không càng khó đối phó. Khi nuôi đủ ba mươi sáu ngày, con Ma Ngải trở nên biến hoá vô biên, rất khó thu phục."

    Lưa hỏi:

    "Vậy con có hy vọng được cứu giúp không?"

    Vẻ mặt thầy Phụ Linh nghiêm trang trở lại.

    "Theo dự đoán củabần tăngcũngchưa tới nỗi nào. Bần tăng sẽ cho hai đệ tử, mang theo sâu chuỗi và ngọc kiếm đến nhà thí chủ đêm nay để thu phục con ma. Nhưng lòng hận thù của thí chủ vẫn còn chưa dập tắt, đó mới chính là cơ nguy gốc họa. ý tà thì tâm ma phát, thí chủ phải xoá bỏ ý niệm hận thù mà theo Phật mới có thể giải thoát được.

    Hình ảnh của tên Phú đang ôm ấp thân thể ngọc ngà của Tú Quyên bỗng hiện thực rõ trong đầu Lưu. Y đang rên rỉ trong khoái lạc, đầu vục xuống trên bộ ngực ngút ngàn của nàng. Thân thể Tú Quyên vặn vẹo, nàng đang từ từ dạng chân ra thực rộng và ưỡn hẳn người lên. Người Lưu run lên, máu nóng dồn lên đầu. Chàng phải giết chết tên Phú khốn kiếp và đoạt lại người yêu của mình. Không thế nào để cho tên Phú sống được: Con Ma Ngải dù có hại chàng, Lưu cũng đành lòng.

    Ngay phút đó, tiếng tụng kinh niệm Phật của thầy Phục Linh và chín đệ tử vang vang:

    "Quan tự tại bồ tát hành thâm ban nhược bà la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ác xá lợi tử Lưu lắng nghe tiếng tụng kinh, từ từ thấy máu nóng hạ xuống hơi thở đều hoà. Tâm hồn trở nên thanh thản. Bên tai chàng bỗng nghe thấy tiếng thầy Phục Linh như gió vi vu

    "Thí chủ đã thức tĩnh rồi."

    Tự nhiên nước mắt Lưu trào ra, chàng thấy chính mình đã làm nên bao nhiêu điều ngu muội. Lưu qùi gối, thành khẩn nói:

    "Thưa thầy, con đã lầm lỗi. Con nguyện từ bỏ ý nghĩ thù hận, xin thầy cứu vớt con."

    Thầy Phục Linh để một tay lên đầu Lưu nói:

    "Được rồi, thí chủ đừng khóc nữa. Bây giờ hãy về nhà với Pháp Hùng và Pháp Cang. Chờ khi thu phục được con Ma Ngải rồi sẽ bàn chuyện sau. Hãy đi ngay kẻo muộn.

    Còn nữ thí chủ đây, ta cho đạo bùa dán ngay nơi bị ma cắn sẽ bình yên thôi."

    Nói xong vẽ ngay một đạo bùa đưa cho Thơln. Hai nhà sư Pháp Hùng và Pháp Cang ngồi bên cạnh thầy Phục Linh cũng đứng dậy. Thầy Phục Linh lấy từ trong áo cà sa một cây kiếm nhỏ và một sâu chuỗi, giao cho hai đệ tử, căn dặn: .

    "Chuỗi Phật Giáng Ma và Ngọc Kiếm Diệt Yêu chướng nghiệp tự trừ."

    Hai đệ tử bái lĩnh, cùng mọi người lên đường. Lưu tự nghĩ, sau bài học này, chàng sẽ cẩn thận hơn. Khôngbao giờ hồ đồ để mang họa vào thân. Tự nhiên long Lưu thấy thanh thản lạ lùng. Không còn nghĩ tới ý niệm thù hằn gì nứa. Bây giờ chàng chỉ muốn sống bình yên. Chiếc Taxi đưa mọi người tới bến đò Thủ Thiêm thì trời cũng bắt đầu chạng vạng tối. Mọi người qua sông và Thi kêu thêm hai chiếc xích lô nữa chở mọi người về nhà Lưu. Về tới nhà, Lưa hỏi hai nhà sư:

    "Hai thầy có chắc chắn thu phục được Ma Ngải không?"

    Hai nhà sư lấy ra ngọc kiếm và sâu chuỗi nói:

    "Thí chủ cứ an tâm chờ bên ngoài, mọi việc sẽ đâu vào đó.”

    Lưu và mọi người chờ ngoài sân. Chàng nói với hai nhà sư:

    "Cửa không khóa, xin hai thầy cứ tự tiện."

    Hai nhà sư gật đầu. Sư Pháp Hùng cao tuổi hơn. Thầy đi tới xô cửa bước vào nhà. Còn sư Pháp Cang đi sát theo sau. Sư Pháp Cang toan đóng cửa lại. Bỗng nghe bên trong nhà vang lên một tiếng thét thảm khốc xé gan, nát ruột. Sư Pháp Cang quay mặt lại, hãi hùng. Thì ra một bàn tay ma quái đẫm máu đã thọc thủng thân thể sư Pháp Hùng từ trước ngực ra tới sau lưng. Trên bàn tay đó còn đang nắm chặt trái tim còn đập của sư Pháp Hùng. Chiếc cà sa của sư Pháp Hùng nhuộm đầy máu đỏ ao. Hai tay ông múa may điên cuồng, trong họng phát ra những tiếng ằng ặc như bị sặc nước. Sâu chuỗi Phật đứt ra, các viên chuỗi lăn tứ tung dưới đất.

    Cực kỳ giận dữ. Sư Pháp Hùng thét lên một tiếng kinh người, cầm kiếm lao tới. Bàn tay Ma Ngải liền bóp nát trái tim của sư Pháp Hùng rồi rút ra khỏi mình ông. Xác của ông đổ xuống như một thân cây mục. Sư Pháp Cang lật đật đỡ người sư huynh và nghẹn ngào gọi to trong nước mắt.

    "Sư Huynh... sư huynh..."

    Chưa dứt lời, một luồng gió lạnh buốt thổi tới. Con Ma Ngải đã phóng lên vai của sư Pháp Cang. Những móng tay của nó như lưỡi dao bấu vô đầu người tu hành. Chỉ trong một tíc tắc. Da thịt trên đầu sư Pháp Cang bị cào lên, máu bắn ra tung toé. Xương sọ màu trắng lòi ra. Sư Pháp Canh thét lên đau đớn cố cầm kiếm đâm lên. Con Ma Ngải né sang một bên, đồng thời hai tay nó thọc thủng xương sọ sư Pháp Cang một cách dễ dàng. Báu kiếm chưa thi triển được đã rớt khỏi tay nhà sư, lăn lóc dưới dất. Sư Pháp Cang trợn mắt, máu trong luiệng phun ra có vòi, ngã xuống sàn nhà chết ngay tại chỗ. óc não bắn tứ tung dưới đất. Con Ma Ngải cúi xuống hốt lấy, bỏ vô miệng nhai tóp tép ngon lành.

    Lúc ấy Lưu nghe tiếng thét của sư Pháp Cang chạy vô nhà. Chàng thấy chân tay của sư Pháp Cang còn đang giựt giựt Con Ma Ngải nhìn thấy chàng mỉm cười thích thú.

    Lưu hoảng hốt ù té chạyrangoài sân. Đầu óe chàngchoáng váng. Chàng chĩ còn một ý nghĩ duy nhất trong đầu là làm sao chạy trốn cho thực mau để giứ lấy tánh mạng.

    Mọi người thấy Lưu chạy bán mạng ra ngoài đường cũng chạy theo ngay. Cả Lưu và Thơm cùng nhẩy lên xe xích lô của Thi. Lưu hét lớn:

    "Chạy mau, chạy mau về chùa Linh ẩn, không có chết cả đám bây giờ."

    Thi đạp xe tới bến phà. Lưu nhẩy xuống nói:

    "Con Ma Ngải giết chết hai ông ấy rồi. Thi về nhà nói mọi người đừng tới nhà anh nữa, kẻo mang họa cả đám đó. Để anh và Thơm đi cầu cứu được rồi."

    Thi quay trở về ngay. Lưu và Thơm vội vàng qua sông, kêu xe tới chùa Linh Ân. Trời đã tối hắn, Lưu phải khô khăn lắm mới tới được nhà ông thầy dẫn đường. Nghe Lưu nói, ông hoảng hốt xách đèn pin dẫn lối, tất tả đi ngay.

    Lưu và Thơm theo ông đi liền. Phải khó khăn lắm mới tới được chùa Linh ẩn. Gặp thầy Phục Linh, Lưu nhào xuống đất, nắm lấy áo cà sa của thầy như thể đã tìm được cứu tinh, chàng nghẹn ngào thốt lên:

    "Thưa thầy, hai thầy kia đều chết rồi. Thầy hãy cứu con, thầy ơi."

    Nói xong Lưu thấy đầu óc tối tăm, chân tay rã rượi. Nhiều ánh sao bay tứ tung quanh đầu, và chàng ngất đi. Khi tỉnh lại, chàng đã thấy đồng hồ tay chỉ gần mười

    hai giờ đêm. Lưu nhìn thấy thầy Phục Linh đang đứng bên cạnh. Hai hốmắt ứa máu trông ra ngoài trời, hình như ông đang suy ngẫm điều gì mà chưa có giải pháp giải quyết.

    Lưu trở mình nhè nhẹ, thầy Phục Linh phát giác ngay. Ông nói chậm chạp:

    "Đi sai một nước cờ, thua hết cả ván. Xin thí chủ cho biết Pháp Hùng và Pháp Cang chết như thế nào?"

    Lưu kể lại đầu đuôi những gì chàng chứng kiến. Thầy Phục Linh chăm chú lắng nghe, hố mắt sâu thăm thẳm trào rạ vài giọt lệ ngậm ngùi. Ông nói:

    "Con Ma Ngủi này có nhiều công lực hơn bần tăng dự đoán. Nó hơn hẳn những con Ma Ngủi khác khi nuôi đủ ba mươi sáu ngày. Thí chủ có chắc chắn là chỉ mới nuôi được nó có mười lăm ngày thôi phải không?" Lưu đếm thầm một lần nữa rồi đáp:

    "Chắc chắn không sai. Vì con ở Thái Lan ba ngày, trở về Việt Nam mới có mười lăm ngày, mà hôm nay chưa cho nó hít máu. Như vậy là nó chỉ được nuôi có mười bốn ngày thôi."

    "Thí chủ có nuôi nó bằng những thứ gì khác nữa không?"

    "Không."

    Nói xong Lưu chợt nhớ ra con Ma Ngải còn tự đi tìm đồ ăn tùm lum, nào gà, chó, mèo, nó còn hút máu Thơm và ngủ với chàng nhiều đêm nữa. Lưu lật đật nói hết cho thầy Phục Linh nghe. Thầy Phục Linh cau mày lắc đầu than:

    "ý trời, ý trời Quả là trời đã xếp đặt cái chết cho hai đệ tử ta. Vì bản tánh Ma Ngải thuộc về âm. Khi nó đã tự đi tìm được thức ăn thì chĩ cần những thứ âm tinh. Bởi vậy ngay từ khi còn non ớt mà đã được nuôi dưỡng nhiều như vậy, con Ma Ngải này phải là thứ ghê gớm hơn tất cả các con Ma Ngải được nuôi từ trước tới giờ. Nếu nó được nuôi đủ ba mươi sáu ngày, bần tăng chắc chắn nó sẽ thành

    Ma Vương, Không có ai ở trần thế này có thể khuất phục được nó nữa. Có lẽ cách nuôi này chính La Cát cũng không biết. Không ngờ nó lại xẩy ra trong trường hợp của thí chủ."

    "Thầy có cách nào khuất phục được con Ma Ngải này không?"

    Thầy Phục Linh trầm ngâm giây lát, lắc đầu:

    "Bần tăng cũng không biết chắc có đủ sức hay không. Nhưng thí chủ tuyệt đối không được chích máu nuôi nó nữa. Nếu không sẽ chẳng có ai là địch thủ của nó đâu."

    Lưu bàng hoàng, chàng kể lại những kinh nghiệm đau đớn về cảm ứng máu thịt thông đồng của chàng và Ma

    Ngải. Thầy Phục Linh an ủi:

    "Thí chủ đừng sợ, lát nữa đúng mười hai giờ đêm, bần tăng sẽ cùng bảy đệ tử còn lại lập Bát Quái Trận hộ pháp cho thí chủ. Khi phát giác không tìm được thí chủ để hít máu, Ma Ngải sẽ làm cho thí chủ đau đớn. Nhưng chúng tôi sẽ dùng Bát Quái Trận vây thí chủ vô chính giữa để làm thành Vòng Ban Nhược Tâm Tấu Hộ Pháp để bảo vệ thí chủ trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Nếu Ma Ngải không được tiếp máu, công lực nó sẽ giảm đi thực mau và mình kéo dài được hai ngày nữa, nó không có máu của thí chủ sẽ phải chết."

    Lưu an tâm gật đầu, đồng hồ cũng đã chĩ gần mười hai giờ đêm. Thầy Phục Linh nói:

    "Bây giờ thí chủ ngồi lên, chúng ta bắt đầu lập trận thì vừa. Còn nữ thí chủ ở bên cạnh lo tiếp nước cho chúng tôi, mỗi khi chúng tôi cần."

    ThầyPhục Linh vàbảy đệ tửcủa ôngngồi chung quanh Lưu làm thành Bát Quái Trận. Không một ai lên tiếng. Cảnh rừng âm u, côn trùng reo rả rích như ma kêu quĩ hờn. Lâu lâu có tiếng chim cú ăn đêm nghe rợn gáy.

    Đúng mười hai giờ đêm, tim Lưu bắt đầu giật mạnh, đau nhức như có ai lấy dao thọc vô, chàng co ngllời lại đau đớn Tám nhà sư bắt đầu tụng kinh. Nghe nghiêm trang hiền lành, du dương, trầm bồng. Tim Lưu từ từ đập lại bình thườhg và chàng không còn cảm thấy đau đớn nữa.

    Nhưng Lưu vẫn còn cảm thấy hồi hộp lạ thường. Hình như sức ép vừa rồi từ lồng ngực Lưu đã chuyển sang tám nhà sư ngồi chung quanh. Mỗi lúc họ tụng kinh càng nhanh, mồ hôi đã bắt đầu ra lấm tấm trên trán mọi người và càng ngày càng ra nhiều hơn. Những vị sư này hình như đã dùng toàn lực để giải tỏa phép ma trên người Lưu. Chàngthấy cảm độngvô cùngvà liếc nhìn thầy PhụcLinh.

    Thầy đang cau mày, vẻ mãt lo lắng. Linh cảm cho Lưu biết có điều gì bất chắc.

    Bỗng một tiếng hú ghê rợn từ xa vọng lại, trong chớp mắt. Con Ma Ngủi đã bay xuyên qua mái tranh vô trong lều Bây giờ nó đã lớn như một ngllời bình thường, nhưng chân tay dài lượt thượt và cao lêu khêu. Bộ ngực nó to như hai cái rổ đỏ hon hỏn, hai mắt chiếu ra luồng ánh sáng đỏ như máu. Cái đầu lắc lư nhìn chằm chặp vào Lưu. Tất cả các vị sư bỗng cất tiếng cao hơn tụng niệm, âm thanh bay

    bổng xoắn lấy nhau. Ma Ngải bước đi nghiêng ngửa, bỗng nó cuộn tròn người lại, phóng tới phía Lưu. Hình như nó đụng phải một bức tường vô hình, té nhào xuống đất. Nó tức giận rống lên vang rền, cặp mắt thù hằn gian ác nhìn Lưu đăm đăm như muốn ăn tươi nuốt sống chàng tức thì.

    Toàn thân nó run rẩy thực mạnh. Sức ép trên ngực Lưu bắt đầu thấy nằng nặng. Tiếng tụng kinh của các vị sư càng lên cao, nhưng càng nhanh thì Lưu cảm thấy hơi thở của các vị đó càng nặng nề và đã bắt đầu nghe rõ. Bây giờ Ma Ngải đã thay đổi mục tiêu, nó không nhắm vào Lưu nữa, mà bắt đầu quay vòng tròn quanh tám vị sư. Nó càng quay nhanh, sức ép càng đè nặng trên ngực Lưu. Tiếng

    tụng kinh càng nhanh theo. Cuối cùng Ma Ngãi đã trở thành một cái bóng màu đỏ quay nhanh như chong chóng.

    Tám nhà sư đã bắt đầu khó thở, tim đập thình thịch thật mạnh trong lồng ngực của các ngài. Không biết lồng ngực của họ sẽ nổ tung ra lúc nào. Ma Ngải quay càng nhanh, tim của các vị sư đập càng mạnh. Bỗng có tiếng gà gáy sáng. Tám vị sư mừng rỡ, hình như họ được hổ trợ một nguồn sinh lực mới. Tiếng tụng kinh mạnh mẽ trở lại, điều hoà và thật thư thái.

    Ma Ngải bỗng dưng ngừng lại, lông lá nó tả tơi, cặp mắt thù hận ngất trời. Cái đầu lúc lắc nhìn quanh, bộ ngực đung đưa trông dễ sợ. Nó chợt nhìn thấy Thơm nằm chết giấc ở góc lều, tia mắt đổ hung quang, mừng rỡ từ từ tiến lại. Nó chiếu luồng nhỡn tuyến đỏ ao vô mặt nàng. Không hiểu sao Thơm từ từ mở mắt, nàng nghe có tiếng thì thầm:

    "Bóc tấm giấy dơ bẩn ở cổ mày ra mau."

    Thơm từ từ đưa tay gỡ tấm bùa, ném xuống đất. Con Ma Ngải tiến lại vòng tay ôm lấy Thơm, lột hết quần áo nàng ra thực mau. Thân thể nàng lồ lộ, bộ ngực chắc nịch căng tròn, làn da trắng muốt. Hai chân thẳng tắp, cặp đùi nở nang chạy dài tới bờ lông mướt mượt đen tuyền. Con Ma Ngải nắm hai chân nàng căng ra, mở rộng banh ra trước mắt các vị sư. Các ngài từ từ nhắm mắt lại, nhưng tiếng tụng kinh vẫn điều hòa và thực mạnh mẽ.

    Con Ma Ngải cất tiếng cười ghê rợn, bất thình lình nó thẩy Thơm vô mình Lưu. Vòng Ban Nhược Tâm Tấu Hộ Pháp chỉ cản được tà ma chứ không có ảnh hưởng gì tới người phàm xác thịt nên thân thể Thơm rơi ngay trên mình Lưu. Lúc ấy Lưu bị sức ép trên ngực đã trở nên nửa tĩnh nửa mê. Tự nhiên chàng thấy một người con gái ôm chầm lấy mình, Lưu từ từmở mắt, thấy Tú Quyên nước mắt đầm đề, trần truồng rưn rẩy nhìn chàng như van xin. Chàng vội vàng vòng tay ôm lấy nàng, bờ môi Lưu cúi xuống gắn lấy miệng Tú Quyên, thì thầm:

    "Em đừng khóc nữa, có anh đây không ai dám động tới em đâu."

    Tú Quyên càng sa lệ, nàng không nói gì. Thân thể ép cứng lấy mình Lưu. Bộ ngực Tú Quyên như có ai bóp nặn tới đỏ ao, căng cứng và run lẩy bẩy. Chĩ có vài ngày mới đây mà Lưu không hiểu sao ngực nàng cương lớn lên quá khổ như vậy. Trông thực hấp dẫn tới điên người. Chàng đưa tay lên ngllc nàng xoa nhè nhẹ, hỏi:

    “Em có đau không?”

    Tú Quyên lắc đầu. Lưu lại bóp mạnh hơn chút nữa hỏi:

    "Như vậy có đau không?"

    Tú Quyên lại lắc đầu nhè nhẹ và mỉm cười. Lưu thích thú bóp thực mạnh, nàng rên lên sung sướng làm máu trong người chàng chẩy mạnh và toàn thân nóng lên. Lưu cởi nhanh quần áo ném qua một bên, đè Tú Quyên xuống, lụp chụp trườn lên mình nàng, nhấp mạnh...

    Bỗng có tiếng nổ long trời lở đất, Lưu hãi hùng nhổm dậy. Giọng cười ma quái của con Ma Ngải đắc thắng kéo dài ghê rợn. Lưu nhìn thấy bảy vị sư té bật ra nằm sõng sượt lồng ngực của các vị bể nát, máu me lênh láng như nước lụt. Lại có tiếng gà gáy sáng. Con Ma Ngải vội vàng phóng lại, nó táp Lưu một miếng, vục mặt, mũi vô vết thươnghít mạnh. Lúc ấy thầy Phục Linh lồm ngồm bò dậy,

    mặt mày mình mẩy ngài máu me be bét, nhưng lồng ngực còn nguyên vẹn. Ngài chắp hai tay thét to:

    "Đồ nghiệp chướng, hãy phục pháp lập tức."

    Tiếng thét của thầy Phục Linh to như sấm Bét. Tiếp đó một dòng máu tươi từ trong miệng của thầybắn ra thực mạnh như mũi tên bay thẳng vào Ma Ngải. Đang mải hút máu Lưu, con Ma Ngải tránh không kịp dòng máu, té nhào xuống đất, gầm lên vang trời. Nhưng nó đã lanh lẹ, cuốn người lại, bay tung nóc lều mất dạng.

    Thầy Phục Linh chợt ngã người trên mình Lưu. Chàng vội vàng đỡ nhà sư già dậy. Cả miệng thầy đầy máu me, thầy thở hổn hển, mắt nhắm nghiền chứng tỏ muốn đứt hơi tới nơi. Tiếng thầy đứt quãng bên tai Lưu.

    "Thí chủ hãy trốn nhanh. Bần tăng đã cắn lưỡi phun máu. Đây là tuyệt chiêu La Hán Phục Ma, nhưng rất tiếc chỉ làm cho con súc sinh bị thương nhẹ. Tối mai nó có thể đi tìm thí chủ nữa. Thí chủ hãy trốn mau... đừng bao giờ....giờ.. để cho nó hút... máu nữa... nữa nhớ nhé... đừng...đừng ,

    Lưu run rẩy hỏi:

    "Con phải trốn đi đâu bây giờ?"

    "Hãy tới miếu Chung Quì trong Chợ Lớn. Tìm Chung Tử, cho ông ta biết về cái chết của bần tăng là được rồi."

    Lòng Lưu nổi lên trăm mối đau thương, trăm tội cũng tại chàng gây nên. Không hiểu sao Lưu lại nhìn Thơm thành Tú Quyên ngay lúc thập tử nhất sinh đó. Mà dù cho có là Tú Quyên đi chăng nữa, chàng cũng không có quyền làm ô uế nơi Phật môn như thế này. Lưu khóc rống lên:

    "Thầy ơi, thầy không chết đượe đâu. Chung Tử là ai vậy hả thầy?"

    Thầy Phục Linh cố ráng hết sức thì thào.

    "Ông.. ta... là... cháu... hai... mươi... đời... của... Chung...Quì..."

    Thân thể của thầy Phục Linh dần dần lạnh đi. Máu của ông ràm rụa ra khắp quần áo Lưu. Chàng từ từ đứng dậy đặt xác nhà sư già xuống đất. Cặp mắt ôngvẫn còn mở to Lưu nhìn chung quanh, thấy xáe của các vì sư vẫn còn nằm la liệt trên vũng máu với trái tim bể nát văng ra ngoài. Lưu nhớ tới chiều nay khi tới chùa Linhẩn, lòngchàng tràn đầy hy vọng. Nhưng bây giờ, chỉ vài tiếng đồng hồ sau, tất cả mọi vị sư khả tính trong ngôi chùa cách biệt trần thế này bỗng dưng đều quy tiên một lượt. Từ nay nơi đây sẽ không còn tiếng gõ mõ tụng kinh hàng ngày của các vị chân tu này nữa. Quả là lánh xa trần thế mà vẫn không thoát khỏi nghiệp chưứng tử xa mang lại. Lưu qùi xuống đất khóc nức nở, chàng đấm mạnh xuống nền đất cho tới khi tay bật máu, gào lên:

    "Tại sao... tại sao... tôi đã phạm lỗi.."

    Tiếng âm vang của rừng gìa:

    "Phạm lỗi... phạm lỗi..."

    Một hồi lâu, Lưu chùi nước mắt đứng dậy. Nhìn xuống nhục thể của vị sư già, chàng nói:

    “Xin thầy tha tội cho con. Cứ an nghĩ giấc ngàn thu, con sẽ nhất định trả thù cho các thầy. Con phải tận tay giết chết con Ma Ngải này. Tận tay giết chết tên La Cát nữa.”

  10. #19
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    NGÀY THỨ MƯỜI SÁU
    Lưu Thơm và Cam từ giã gia đình người đệ tử tu tại gia của chùa Linh ẩn. Ba người kêu xe vô Chợ Lớn. Quần áo của mọi người đã được giặt sạch những vết máu trước khi trở về.

    Cả ngày hôm nay, ba người đã hỏi thăm cả ngàn người mà không ai biết miêú Chung Quì ở đâu. Cả cái tên Chung Tử cũng không ai nghe thấybao giờ. Nhiều người còn ngạo báng tụi chàng là đọc tiểu thuyết riết rồi điên nữa. Bởi vì cái tên ông Chung Quì là một tay bắt ma chuyên nghiệp trong chuyện Tàu. Một nhân vật nổi tiếng trong tiểu thuyết của những chuyện thần thoại, ma quỉ !

    Nhưng cả ba người nhất định phải tìm cho ra. Bởi vì đó là điều sống chết, không thế nào bỏ cuộc được. Trời đã về chiều, mặt trời cũng vừa khuất dạng. Những tia sáng yếu ớt cuối cùng trong ngày còn phản chiếu trên những đám mây bay thực thấp. Cuối chân trời, mây đen phủ kín cả một vùng. Nhữngtia sét thỉnh hoảng chạy ngoằn ngoèo trên nền mây đen sậm. Chắc chắn đêm nay sẽ có mưa to.

    Thơm lo lắng hỏi:

    "Bây giờ phải làm sao hả anh Lưu?" .

    Lưu thở dài.

    "Anh cũng không biết làm sao bây giờ. Nhưng nhất định chúng mình phải tìm cho ra ông Chung Tử."

    Cam mệt mỏi hỏi.

    "Tìm đâu cho ra bây giờ?"

    Lưu thẫn thờ nói:

    "Anh cũng không biết, nhưng tới đâu hay tới đó?"

    "Nhưng con Ma Ngải nửa đêm sẽ lại tìm tới anh."

    Lưu gật đầu.

    "Nhất định nó sẽ tới, dù anh có trốn đi đâu cũng không được vì anh và Ma Ngải máu thịt đã đồng thông."

    Thơm run lẩy bẩy.

    "Như vậy thì chết rồi."

    Lưu cố bình tĩnh, nói:

    "Bây giờ nó còn cần tới anh nên không dám giết anh chết đâu. ít nhất cũng còn hai mươi ngày nưa. Tức là đủ ba mươi sáu ngày để nó hoàn tất việc sinh trưởng và tu luyện sơ khởi."

    Thơm nói:

    "Trời sắp mưa lớn, chúng mình về nhà đi anh."

    "Anh nghĩ bây giờ chúng ta ngử đâu eũng vậy, hay làcứ ở quanh vùng này cho tiện để ngày mai còn tiếp tục kiếm nữa."

    Thơm gật đầu.

    "Như vậy cũng được."

    Lưu bàn:

    "Chúng ta kiếm một cái khách sạn nào mưứn phòng, ở luôn đó cho tới khi nào tìm thấy ông Chung Tử thì thôi."

    Trời bỗng bất thần đổ mưa thực lớn. Bọn Lưu chạy vội vô mái hiên một căn nhà bên đườllg núp mưa. Những hạt mưa mỗi lúc một dầy hơn, trời tối sầm xuống. Ba người đứng nép vô nhau cho khỏi ướt, ngoài đưừng vắng hoe không còn ai. Cả khu phố hình như không có điện, tối mò. Thơm dựa lưngvô tường, vòng tay ôm ngang lưng Lưu thì thầm:

    "Trời tối quá anh ơi."

    Lưu cũng vòng tay ôm lấy vai Thơm.

    "Không biết chỗ nào có phòng ngủ bây giờ." .

    Bỗng Cam mừng rỡ la lên.

    "Kia có chiếc xe xích lô kìa, hay là chúng mình nhờ ông ta chở tới phòng ngủ đi." .

    Lưu dùng tay làm loa gọi lớn:

    "Xích lô, xích lô..."

    Bác phu xe từ từ cho xe dậu lại sát vô lề đường, vội vàng mở tấm chắn phía trước. Cam chạy ra thực mau, chui vô xe. Lưu và Thơm chạy theo liền. Cả ba người chất lên chiếc xe chật cứng. Cam vô trước nên nàng ngồi trên nệm xe, tự nhiên Lưu lại ngồi lên lòng nàng. còn Thơm phải gồi dưới chân. Bác phu xe hỏi lớn:

    "Các ông bà muốn đi đâu ạ?"

    Lưu trả lời liền:

    "Ông chở chúng tôi tới bất cứ phòng ngử nào gần đây nhất cũng được."

    Bác phu xe gài tấm che phía trước lại, hì hục đẩy xe đi. Xe chật quá nên Lưu phải ép sát lưng vô ngực Cam, chàng ái ngại hỏi:

    "Em có chịu nổi không?"

    Cam thì thầm bên tai Lưu.

    "Không sao đâu anh."

    Xe chật quá, không biết để tay ở đâu. Cam vòng tay ôm lấy bụng Lưu. Trong khi đó Thơm ngồi dưới, hai tay ôm lấy hai chân Lưu, đầu ngửara dựa vô bụng ehàng. Còn Lưu nắm lấy hai vai Thơm, sợ nàng té v~ phía trước. Đường xá gập ghềnh đầy ổ gà, bác phu xe không thế nào tránh được trong đêm m~.ta lứn tối tăm nên xe xóc lên xóc xuống. Xe chạy một lúc thực lâu. Lưu để ý thấy hơi thở Cam phía sau nóng hôi hổi, phà vô gáy chàng, ngực nàng cũng phập phồng lên xuống, tiếng Cam thì thào thực nhỏ như lẩn vào tiếng mưa rơi bên ngoài ầm ỹ.

    "Anh... anh Lưu ơi..."

    Lưu nghiêng đầu qua hỏi nhỏ, chỉ đủ mình nàng nghe.

    "Em nói gì?"

    Cam thì thào: .

    "Em thương anh quá hà."

    Lưu quay hẳn đầu lại, Cam đã vội vã hôn lên miệng chàng. Lưỡi nàng lùa qua răng Lưu, chàng vội vàng núc chặt. Ngay lúc ấy Lưu cũng thấy Thơm cúi xuống hôn lên tay chàng. Lưu luồn bàn tay qua cổ áo nàng, rà trên bộ ngực săn cứng, bóp nhè nhẹ. Thân thể của hai người con gái ép cứng hai bên trong chiếc xe xích lô chật chội làm người Lưu nóng lên bừng bừng. Những bắp thịt cứng lại, căng lên. Hình như Thơm cảm thấy đìêu bất thưừng này ngay vì nàng dựa lưng vô bụng Lưu. Nàng cắn nhè nhẹ vô tay chàng, thì thầm:

    "Em thương anh quá hà."

    Hai câu nói vô tình của hai chị em lại giống nhau từng chữ làm Lưu run rẩy. Có lẽ Cam (ũng nghe thấy chị nàng vừa nói gì nên cười khúc khích lập lại:

    "Em cũng thương anh Lưu nữa."

    Lưu cười nho nhỏ. .

    "Vậy anh thương cả hai em có được không?"

    Cam nói ngay: .

    "Em chịu đó, chị Thơm chịu không?"

    Thun~ véo vô đùi em, mắng yêu:

    "Đồ con nít hà bá."

    Nàng chắng còn lạ gì Lưu đã ngủ với Cam và con nhỏ rết khoái chàng. Ngược lại Cam cũng biết thế, nhưng không có đứa nào dám nói ra miệng công khai mà thôi.

    Cam nghe chị rủa, nàngthích thú lấy hai chân cặp chặt lấy mình chị. Nàng vô tình phát giác bàn tay Lưu đang mò mẫm trên ngưc Thun~. Nàng cắn nhẹ vô má Lưu nói nho nhỏ: .

    "Anh tham lam lắm nhé."

    Lúc ấy Thơm cũng khám phá ra chân Cam chạm phải tay Lưu đang mò mẫm tên ngưc nàng và nghe Cam trách Lưu. Nàng mỉm cười trong bóng tối. Nghĩ tới tối nay chắc chắn Lưu sẽ ngủ chung với cả hai đứa. Như vậy càng hay, vì đỡ phải đóng kịch nữa. Bỗng Thơm nghe Cam nói với nàng:

    "Bà này cũng dâm quá đi."

    Lưu nghĩ cách phải binh Thơm, chàng cố tình tạo chơ nàng chứng cớ sự dan díu của chàng với Cam. Nghĩ thế. Lưu hôn thực kêu lên miệng Cam và gắn chặt môi nàng không cho Cam nói lên lời. Hình như Cam hiểu thâm ý của Lưu, nàng ú ớ định phản đối lại càng làm cho Thơm có lý do nói vô:

    "Còn mày đang làm cái gì đó hả Cam?"

    Khi miệng Lưu vừa nhả ra, bàn tay Cam thọc xuống phía dưới nắm lấy đùi Lưu, bóp mạnh làm Lưu nhẩy nhổm lên, Cam rít lớn nho nhỏ.

    "Cho anh chết luôn, ai bảo binh."

    Thơm thấy Cam hành hạ Lưu, cười khúc khích, nói:

    "Cho mày đại diện tao nữa đó."

    Cam cười lớn hơn.

    "Bà cứ yên chí đi, anh ấy không thoát khỏi tay tôi đêm nay đâu."

    Lưu cười sằng sặc. . .

    "Tối nay anh chấp cả hai đứa đó."

    Cam đay nghiến. .

    "Anh mà sợ gì ai, con mẹ mập già mà anh còn nhào vô cả đêm với nó thì đâu có vừa gì."

    Thơm cười khúc khích hỏi:

    "Bộ mày thấy sao?"

    "Chứ còn gì nữa. Bữa hôm ấy em tới sớm thay chị. Bắt gặp hai ông bà nằm tênh hênh không thèm đóng cửa nữa. Ghét mặt, em mới lấy phân bò chét tùm lum rồi nhúng nước quần áo của cả hai người luôn. Sáng ra cả anh lẫn chị quýnh lên như gà mắc đẻ. Nghĩ cũng tức cười quá đi."

    Lưu la lớn:

    “À thì ra là bàn tay nhám nhúa của em. Để tối nay emsê chết với anh.”

    Thơm cười ha hả, nói:

    "Đừng có sợ Cam, có tao binh mày."

    Xe cũng vừa ngìtng lại. Bác phu xe mở tấm vải chắn phía trước, Thơm vội vàng nhẩy xuống, chạy vô mé hiên phòng ngủ ngay. Lưu và Cam cũng lần lượt phóng ra thực nhanh. Lưu đưa tiền cho bác phu xe, chàng nói nhanh:

    “Bác cầm lấy khỏi phải thối lại.”

    Bác phu xe nhìn theo Lưu mừng rỡ.

    Cả ba người chạy vô trong phòng ngủ cũng đã ướt hết rồi. Người quản lý đưa chìa khóa cho Lưu và nói sốphòng. Chàng vội vàng cùng Thơm và Cam lên lầu ngay. Cả hai cùng dành nhau phòng tắm, nhưng cuối cùng Thơm cũng nhường em vô trước.

    Cả Thơm và Lưu cùng cởi hết quần áo đưa cho Cam đem vô phòng tắm vắt cho khô, vì mọi người sợ nước chẩy dòng dòng làm ướt hết nhà. Bởi vậy mỗi người phải lấy một chiếc khăn lông quấn chung quanh người.

    Khi Cam vô phòng tắm rồi, tự nhiên Lưu nhìn Thơm, bỗng chàng bắt gặp ngay ánh mắt nàng cũng đang nhìn mình thật ướt át. Lưu mỉm cười ôm lấy nàng, chiếc khăn tắm quấn quanh mình chàng tuột xuống sàn nhà. Khăn tắm của Thum cũng rơi xuống đất. Vi cả hai chiếc khăn nhỏ nhắn nên không quấn hết được một vòng, nếu không giữ sẽ tuột ra ngay. Khu này hôm nay lại bị cúp điện ánh sáng cây đèn dầu lờ mờ không soi rõ được căn phòng khiến cả hai tự nhiên hơn. Thơm thì thầm:

    "Coi chừng con Cam ra bất tử kỳ lắm đó anh à."

    Lưu cười hì hì. "

    "Lúc nãy trên xe nó nói gì em không nhớ sao?"

    "Nó nói cái miệng thôi mà, biết gì đâu."

    "Em làm bộ hay ngây thơ thực sự vậy. Bộ em không biết anh với con Cam có gì gì rồi hay sao?"

    "Ai lại không biết, nhưng mà dù gì thì nó cũng mới có mười sáu tuổi thôi mà. ý nghĩ và hành động như con nít. Bất quá anh chỉ cho nó và nó cũng bắt chước người lớn chút đỉnh thôi chứ biết cái gì."

    "Em lầm rồi, nó còn ma quỉ hơn em nhiều. Đã có lần anh muốn xỉu vì nó."

    Thơm cười khúc khích:

    "Em không tin."

    Lưu mỉm cười:

    "Tlù để tối nay em biết ngay chứ gì."

    "Ừ, nhưng anh không được bầy đặt cho nó đó."

    Lúc ấy Cam cũng vừa trong phòng tắm đi ra, thấy hai người ôm nhau xà nẹo, cười hì hì:

    "Mới đây mà đã dính vô nhau rồi, tôi cũng sợ bà Thơm luôn."

    Thơm trả đũa liền.

    "Mày lo cái thân mày đi, đừng có làm bộ. Anh Lưu nói hết với tao rồi đó."

    Cam kêu "á" lên một tiếng, xông lại, vật Lưu xuống giường, leo lên bụng chàng. Hai chân nàng kẹp hai bên hôngLưu, mình chồm tới trước căng hai tay chàngra, nhìn vô mặt Lưu, hỏi:

    "Anh dám à?"

    Lưu nằm dưới nhìn lên. Thân thể Cam tròn tria, bộ ngực nung núc, rung rinh theo hơi thở nàng hổn hển.

    Chàng cười hì hì, nói:

    "Anh dám cái gì đâu?"

    "Thì bà Thơm bả ấy nói đó."

    "Nói cái gì?"

    "Nói cái gì ai biết."

    "Vậy mà em hỏi anh."

    Thơm cười khúc khích, nói:

    "Mấy người ở đó nói chuyện ràng lân đi, để tôi đi tắm cái đã.

    Thơm nói xong bước vô phòng tắm, nàng múc nước kỳ cọ Thân thể mấy bữa nay bẩn thỉu ghê hồn. Cam và Lưu vẫn cãi nhau chí choé bên ngoài, thực trẻ con. Bất giác nàng mỉm cười. Tự nghĩ, con Cam dù sao cũng chỉ có mười sáu tuổi. Thân thể nó to lớn và đẫy đà hơn nàng nhiều cũng chỉ vì ăn chưa no, lo chưa tới. Tâm tính vô tư, chưa biết gì mùi đời. Nàng cố tình tắm thực lâu để cho Lưu đùa rỡn với Cam cho thoả thích. Thơm nghĩ tới cả hai chị em nàng cùng được lòng Lưu, lo gì cuộc sống gia đình phải khó khăn nữa. Dù chàng có về Mỹ, không lẽ mỗi tháng

    không gửi về được vài chục đô la hay sao. Nhưng chợt nghĩ tới chuyện con Ma Ngủi, Thơm rùng mình, nàng run lên và chạy vội ra nhà ngoài. La lớn:

    "Mấy giờ rồi anh Lưu."

    Lưu đang ôm Cam, nghe Thơm hỏi, giật nẩy mình nhìn đồng hồ. Chàng hấp tấp trả lời:

    "Gần mười một giờ đêm rồi, sao nhanh quá vậy kìa."

    Thơm giục.

    "Anh vô tắm đi, con Ma Ngải sắp tới rồi đó." Lưu lật đật phóngvô buồngtắm ngay, chàng kỳ cọ thực kỹ. Những vết máu đọng lại từ tối qua vẫn còn lốm đốm

    trên da thịt chàng. Hơn nửa tiếng sau Lưu mới tắm xong.

    Chàng ra nhà ngoài bảo Cam:

    "Anh chắc em phải tắm lại qưá, lúc nãy chúng mình ôm nhau, mình mảy anh dơ lắm, còn toàn máu đọng lung tung trong mình à."

    Cam lật đật chạy vô buồng tắm, Bối nước ào ào ngay. Vừa tắm, nàng vừa la chói lói:

    "Người anh hôi như cú hà."

    Lưu cười hì hì ôm lấy Thơm. Thân thể nàng mát rười rượi. Chàng thì thầm:

    "Anh muốn mang em qua Mỹ sống cho tới già quá."

    Thơm hôn lên miệng Lưu, nói:

    "Sốngtới già rồi ném em vô nhà thương dưỡng lão phải không?" .

    "Thì lúc đó anh cũng vô đó luôn."

    "Anh nói nghe tình nghĩa lắm. Em mới có vắng mặt mấy tiếng đồng hồ là đã lột quần áo mụ Chín y tá ra rồi còn làm bộ."

    Lưu nói nhây:

    "Thì đàn ông nào không vậy. Tại mụ ấy cứ hây hây trước mặt anh. Kín kín, hở hở. Làm bộ khám bệnh, vuốt vuốt ve ve, làm sao anh chịu nổi."

    "Thế là anh đè đại người ta ra à?"

    "Thì bà ấy muốn thế mà."

    "Tại sao anh biết chắc người ta muốn chứ. Không lý bà ấy dám tấn công anh trước."

    "Không phải bà ấy tấn công anh trước. Nhưng mà bà ấy mặc áo rộng thùng thình, làm bộ cúi xuống khám bệnh cho anh. Trong chiếc áo bà ba đó lại không có đồ lót. Bộ ngưc to nhưtrái bưởi Biên Hòalúc lắc nhưthếai mà không thấy."

    "Thấy thì sao chứ. Tự nhiên anh dám rớ vô sao?"

    "Thì ai mà dám, nhưng bà ấy cứ đứng như vậy thực lâu cốý cho anh ngắm nghía. Rồi nhìn anh mỉm cười như đồng lõa. Anh mới nắm lấy tay bà ấy. Bà ta cũng chẳng nói gì chỉ nhìn anh mỉm cười. Lúc ấy anh níu bà ta xuống, bà theo tay anh nằm đè lên mình anh. ép sát bộ ngực vô ngực anh nên anh mới hôn lên miệng bà ấy."

    "Thế là hai người bắt đầu à?"

    "Thân thể anh như ngồi trên lò lửa, còn chiu thế nào nổi nữa. Chuyện gì phải tới nó phải xẩy ra thôi."

    Thơm cười khúc khích.

    "Em nghi anh xạo quá, cứ làm như tiểu thuyết ấy. Mấy ông có học ở Mỹ về, ông nào ông đó nói năng ngọt như đường phèn, chịu không nổi."

    Lưu xạo đã quen, chàng biết là Thơm biết chàng xạo nhưng vẫn cứ tin, và chính chàng nói xạo riết rồi cũng tưởng là mình nói thiệt. Lưu cười hì hì, ôm ghì lấy Thơm hôn lên môi nàng.

    Khi Lưu ngước mặt lên, bỗng chàng giật mình thấy con Ma Ngải đứngbên cạnh tự hồi nào. Bây giờ nó to lớn, kềnh càng nhưmột ngllời khổng lồ. Miệngnó dính đầy máu tươi, hiển nhiên là vừa đi hút máu ai ở đâu rồi. Nó hất Thơm qua một bên, nắm lấy tay Lưu đưa lên miệng cắn nhẹ cho rỉ máu rồi đưa lên mũi hít liên hồi. Xong đâu đấy, nó xoay mình biến mất thật lạ lùng. Lúc ấy Cam cũng vừa ló đầu

    ra khỏi phòng tắm. Nàng thấy con Ma Ngải đang biến thành gió lướt đi, đứng chết như trời trồng.

    Lưu thấy Thơm bị nó hất văngxuống sàn nhà. Khi con Ma Ngải biến đi rồi, chàng lật đật ôm lấy nàng bế lên giường. Thơm thiêm thiếp như người say ngử. Hiển nhiên nàng đã xỉu đi rồi. Một lúc sau nàng từ từ mở mắt, nhưng mặt mày lơ lơláo láo. Cam cũngtử từ đi lại, nàngngồi nhìn Thơm không nói năng gì. Lưu thấy Cam cũng không hơn gì Thơm, nét mặt cả hai người đều như nhau. Chàng biết chắc cả hai đã chìm vào trạng thái hôn mê, ảnh hưởng của Ma Ngãi rồi.

  11. #20
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    NGÀY THỨ MƯỜI BẨY
    Sáng sớm Lưu đã vội vã thức dậy. Chàng biết bây giờ không còn trông cậy gì được ở Thơm và Cam nữa. Chàng kêu ông quản lý phòng ngủ, đưa một ít ti~n nhờ ông ta lo lắng ăn uống cho hai người và dặn không được để ai làm phiền hà gì tới hai nàng.

    Ông quản lý được món tiền lớn cười hả hê, hỏi:

    "Chẳng hay ông anh mắc đi đâu có lâu không?"

    Lưu cười gượng:

    "Chính tôi cũng không biết, lâu thì không biết bao lâu mới kiếm ra, còn may mắn có thể gặp liền trong ngày không chừag."

    Ông quản lý tò mò hỏi:

    "Chắng hay ông anh có thể cho tôi biết ông đi kiếm ai được không?"

    Lưu cười nói:

    "Có gì bí mật đâu. Tôi di kiếm lão đạo sĩ có tên là Chung Tử ở miêú Chung Quì."

    Ông già quản lý phòng ngử bật cười ha hả, nói:

    "Tưởng ai, hoá ra cái thằng khùng đó."

    Lưu nghe nói mừng rở, lụp chụp hỏi:

    "Nói như vậy có nghĩ là ông biết ông ta ở đâu hả?"

    Ông quản lý cười hi hì.

    "Ông kiếm thằng khùng đó làm chi vậy?"

    Lưu ngạc nhiên hỏi:

    "Bộ ông ta khùng thật sao hả ông?"

    "Tôi cũng không biết, nhưng y đi tứ xứ xưng là cháu hai mươi đời của Chung Quì. Tên y là Chung Tử, ở cái chòi nho nhỏ tận eùng con hẻm đằng sau phòng ngử này. Y vẫn nói đó là Miêú Chung Quì có tức cười không."

    Lưu mừng rỡ, cám ơn ông quản lý phòng ngử. Lật đật đi ngay. Chàng không ngờ kiếm cùng trời đất không gặp, bất ngờ nó lại ở ngay sau lưng mà không biết. Lưu đi vòng qua ngả sau, quả thực có con đường hẻm nhỏ đi vô một con xóm lao động ngay đằng sau con phố của phòng ngủ. Con hẻm cũng không dài gì lắm, chàng chỉ đi chừng hai chục phút là hết đườhg. ớ tận cùng có một cái nhà nho nhỏ, sơn đỏ chói, có mấy chữ Chưng Quì Miếu viết nguệch ngoạc, hình như bằng nhựa đường thì phải. Chữ viết như con nít chơi, viết bậy lên tường.

    Lưu hơi thất vọng, nhưng chàng đã tới nơi cứ vô hỏi có mất mát gì đâu. Lưu gõ cửa. Có tiếng hỏi vọng ra ngay.

    "Ai đó?"

    Lưu lên tiếng.

    "Xin cho gặp bác Chung."

    "Không có bác nào ở đây cả, có mình tôi thôi à có lẽ bác Chung chết lâu rồi." .

    Lưu vội nói:

    "Dạ, thưa cho tôi gặp cụ Chung Tử ạ."

    Tiếng vọng trong nhà lại nói ra, có vẻ bực tức.

    "Cụ cái gì, chỉ có Chung Tử ta thôi chứ làm gì có cụ Chung Tử nào lọt vô đây chứ. Thôi, nhà ngươi đi đi, đừng ở đó mà lảm nhảm, ta ra phang cho một gậy bây giờ."

    Lưu vẫn cố nói:

    "Thầy Phục Linh dặn con tới kiến thầy Chung Tử có điều quan trọng."

    Tiấng trong nhà lại vọng ra.

    "Tên Phục Linh ra sao rồi? sai ngươi tới Um ta có chuyện gì đó? .

    Lưu vừa nghe xong, cánh cửa đã bật mở. Chàng thấy một ngã đàn ông trẻ trên dưới ba mươi. Cặp mắt xanh lè, sáng quắc. Đặe biệty có hàm râu quai hàm thực rậm, vểnh lên như Trương Phi trong truyện Tam Quốc Chí. Nhưng lại lùn tịt và ốm tong teo, trông thực dị tưứng. Lưu vội cúi đầu chào, kính cẩn nói:

    "ThầyPhụcLinh dặn tôi nói với thầy Chung Tử là thầy đã mất rồi."

    Gã đàn ông vội vàng kéo Lưu vô nhà, đóng cửa lại. Mặt y nhăn nhó, hỏi:

    "Sao, Phục Linh chết thật rồi à? Tôi là Chung Tử đây.

    Không phải cụ, bác, thầy, bà gì cả."

    Lưu ngạc nhiên với tuổi đời của Chung Tử lại có tài như thầy Phục Linh nói đó sao? Nhưng chàng cũng cố kể hết đầu đuôi câu chuyện về cái chết của thầy Phục Linh và các đệ tử Mặt của Chung Tử thay đổi luôn luôn, buồn bực và đăm chiêu thấy rõ. Nghe xong câu chuyện, Chung Tử nói:

    "Phục Linh quá khinh địch. Y đáng lẽ phải tới tìm tôi trước để tôi phụ một tay. Nhưng rất tiếc y ỷ vào tu hành lâu năm. Đánh giá quá cao vào công lực củay, không hiểu rằng; trử ma diệt quỉ còn phải coi theo số mạng. Bản tánh của mỗi người khác nhau, chớ không phải chỉ ỷ vào công lực tu hành."

    Ngưng một lát, Chung Tử nói tiếp:

    "Tôi cũng quen với La Cát. Lần trước đi Thái Lan, có gặp y Được biết y đã cải tà qui chánh. Ma Ngải chắc là do đệ tử củay đánh cắp, lén lút ra bán cho cậu đấy chứ không phải lỗi của y đâu. Nhưng có điều thực lạ lùng, tại sao Ma Ngải của cậu lại lợi hại như vậy. Cậu có nuôi nó bằng cái gì khác nữa không?"

    Rồi không để cho Lưu trả lời; Chung Tử lại nói tiếp:

    "Lại đây, cậu lại gần đây để tôi xem tướng cậu."

    Lưu đến gần trước mặt ông ta.

    Chung Tử thốt lên: .

    "Người âm, đúng là người âm"

    Lưu nhìn ông ta ngạc nhiên, không biết ông ta đang nói gì. Chung Tử lại nói tiếp:

    "Tướng của cậu là toàn âm. Hai tai mỏng, đầu nhọn, trán thấp, lông mày xệ, nhưng miệng lại nhích lên. Tay hạc, chân rùa. cậu cho tôi biết giờ và ngày sinh tháng đẻ xem sao."

    "Nhưng tôi không biết âm lịch ngày nào."

    "Cậu cứ nói dương lịch là tôi tính ra ngay." A Lưu cho ông ta biết ngày sinh tháng đẻ xong. Ông đập mạnh tay lên bàn nói lớn.

    "Đúng là cậu đẻ vào giờ âm, ngày âm, tháng âm và năm cũng âm nữa! ! !"

    Lưu lo lắng hỏi:

    "Người âm có phải là xui xẻo lắm không?"

    Chung Tử lắc đầu, nói:

    "Trời có đạo, người có số. Người âm cũng có số của người âm chứ có tệ hơn người khác đâu. Nhưng âm khí mạnh thì nuôi ma rất dữ. Ngày xưa, người âm như cậu

    thường bị bắt đi luyện phép tà ma. Phục Linh không rành tướng sốnên khôngbiết cái lợi hại của âm khí đã được cậu truyền cho con Ma Ngải."

    "Bây giờ tôi phải làm sao?"

    Chung Tử cười hì hì, nói:

    "Có gì đâu, dù ma có dứ mấy cũng không khỏi tay họ Chung này. Nhưng thật xui xẻo, hôm nay tôi mới đi hiến máu cho nhà thương, nên công lực chĩ còn lại bẩy tám phần. Nhưng cứ thử vài chiêu với con Ma Ngải của cậu cũng không sao. Coi thử nó lợi hại tới cỡ nào."

    Lưu nói:

    “Con Ma Ngải này rất lợi hại, tôi sợ ông đã yếu sức rồi, không nên đánh với nó đâu.”

    Chung Tử trợn mắt nói:

    "Khi tôi mười tuổi, công lực tôi đã ăn bứt Phục Linh rất nhiêu. Giònghọ Chung là giòng dõi bắt ma. Cậu cứ yên trí."

    Nói xong ông ta đi tới bàn thờ lấy ra một cái hộp đựng kiếm. Rút ra và múa lên không. ánh hào quang tỏa ra tử thanh kiếm sáng lòa, lóng lánh. Cán kiếm có khắc hình bát quái và tám chữnho: Pháp Lực Thông Thiên, KhuYêu Giáng Ma. Chung tử cầm kiếm có vẻ đắc ý lắm. Hình như ông ta nóng lòng muốn đọ sức với Ma Ngải nên khua chân múa tay, la hét inh ỏi:

    "Ma Ngải ơi Ma Ngải, tới đây, tới đây chơi với ta một trận cho biết cao thấp đi... ha... ha... ha..."

    Cười lên một trận sảng khoái xong, ông chỉ Lưu nói:

    "Cậu hãy kêu eon Ma Ngải của cậu lại đây nhanh lên. Ta ngứa chân tay lắm rồi."

    Lưu nửa khóc nửa cười, không biết phải làm sao, nói:

    “Thưa ông, ban ngày tôi không gọi nó được. Hơn nữa nó ky ánh sáng mặt trời nên không thể tới đây vào giờ này được đâu”

    Chung Tử cười ha hả, nói:

    "Nó chỉ sợ ánh nắng mặt trời khi dừng lại. Còn khi bay trong không gian, tới giờ này nó chấp cả trời đất rồi. Trừ khi mặt trời đúng ngọ thì y ngán thôi, vì sẽ làm cho máu nó khô đi mà chết. Bây giờ cậu gọi nó tới đây cho ta thou sức mau."

    Nhưng tôi phải làm sao bây giờ?"

    "Cậu trồng cây chuối đi. Đầu chổng xuống đất, cho chân lên trên, chỉ một lúc sau là con Ma Ngải của cậu sẽ tìm đến ngay."

    Lưu tò mò hỏi:

    "Tại sao vậy?"

    Chung Tử nói:

    “Vì cậu là ngllời âm. Đầu dưới chân trên tức là âm trừ dương tăng. Thêm vào đó cậu với Ma Ngải máu thịt đồng thông, đồng cảm ứng. Cậu mà chóngmặt thì Ma Ngải cũng không yên đâu. Tin tôi đi, cứ lộn ngượe thử xem."

    Lưu bán tín bán nghi. Lộn đầu trồng cây chuối liền. Chung Tử vội vàng mở cứa sổ ra, dáng điệu ông nhẩy cà tửng cà tưng như con khỉ mắc phong trông thực tức cười. Miệng ông lẩm bẩm:

    "Tao mở cửa cho mày vô, không được làm bể cửa kiếng của ông nội mi đâu."

    Nói xong ông ta đi lòng vòng nhìn dáo dâc, lại lẩm bẩm một mình:

    "Phải tìm chỗ nào khô ráo thì dương khí mới mạnh. Đá cho con Ma Ngải này lộn mèo chơi, hi... hi... hi..."

    Lưu bắt đầu thấy khó chịu vì máu rồn lên đầu nhiều quá chàng lên tiấng hỏi:

    "Tôi phải trồng cây chuối như thế này bao lâu nữa?"

    Chung Tử cười hí hí, nói:

    "Tới rồi, tới rồi..."

    Vừa nói ông vừa vung cây kiếm lên không, thét lớn:

    "Nghiệt súc, hãy thử Long Tuyền Kiếm của ta."

    Chung Tử vừa dứt lời, một luồng gió lạnh buốt thổi ào ào vô nhà, bóngMaNgải đỏ ửng, laovút vô. Nó hiện nguyên hình cao lêu khêu, rít lên những tiếng nghe inh tai nhức óc Nó phùng mang, trợll mắt. Móng vuốt xoè ra.

    Sắc mặt Chung Tử cũng hoàn toàn thay đổi. Trông xanh lè nhưlá cây. Ôngta hét lên một tiếng, nhào vô chém nhầu nhanh như điện xẹt. Ma Ngải bất ngờ tránh không kịp, bị chém đứt lìa một cánh tay. Máu phọt ra như một vòi nước, đen xì như đất bùn. Mùi hôi thối nồng nực.

    Ma Ngải lộn một vòng, chụp cánh tay đứt hoá gió bay mất. Ngay lúc ấy, cánh tay Lưu tê nhức và cứng đơ như khúc cây. Chàng nhào xuống đất đau đớn vô cùng. Chung Tử đở Lưu dậy, an ủi:

    "Không sao đâu, cậu ráng chịu đau. Bởi vì giờ đây cậu và Ma Ngải máu thịt đồng thông, nên tôi chém nó thì cậu cũng đau. Tuy nhiên, giết được nó rồi tất cả mọi phép tắc của nó đều bị hóa giải hết. Lúc ấy cậu mới mong được giải thoát.

    Lưu rên rĩ: .

    "Bây giờ tôi phải làm sao? có cần gọi nó tới nữakhông."

    Chung Tử cười hì hì.

    "Nó vừa bị thương, lại biết tôi ở đây, đời nào mắc lừa nữa. Dù cậu có lộn đầu cho tới chết. Nó cũng không chịu xuất hiện đâu. Tuy nhiên tối nay thếnào mười hai giờ đêm nó cũng đi tìm cậu để hút máu."

    "Như vậy chúng ta chờ tới nửa đêm là có thể làm thịt nó phải không?"

    Chung Tử im lặng một hồi rồi nói:

    "Cũng chưa chắe đâu."

    Lưu ngạc nhiên hỏi:

    "Lúc nãy tôi thấy ông chỉ chém nó một kiếm là y chạy dài. Tại sao bây giờ lại chưa chắc là thế nào?"

    Chung Tử gật đầu, nói:

    "Tại cậu khôngbiết. Lúc nấy là ban ngày, công lực con Ma Ngải chỉ còn vài phân, vì vừng thái dương lấn áp hết âm khí. Tối nay, mặt trời lặn rồi. Âm khí bao trùm vain vật, con Ma Ngải đầy đủ công lực, chưa chắc gì tôi là địch thủ của nó."

    Lưu sợ hâi hỏi:

    "Như vậy mình phải làm sao bây giờ?"

    Chung Tử mỉm cười:

    "Cũng không sao, may mà tôi đá chém được nó một kiếm. Y chỉ còn lại một tay. Nhất định nó phải dưỡng thương một thời gian, chưa chắc gì dám kiếm mình ngay."

    "Nhưng tối nay nó nhất định phải kiếm tôi để hút máu."

    "Không sai, bởi vì trong hai ngày không có máu của cậu nó sẽ eháy thành than mà chết."

    Lưu mừng rỡ, nói:

    "Như vậy chỉ cần tôi trốn đi được hai ngày là giết được nó thôi."

    "Đúng thế, nhưng cậu trốn đi đâu?"

    Lưu chưng hửngkhôngbiết trả lời thếnào, ngập ngừng hỏi:

    "Như vậy là hết cách rồi sao?"

    Chung Tử lắc đầu, nói:

    "Cũng không hẳn là thế."

    "Vậy phải làm sao?"

    "Nhân cơ hội con Ma Ngải bị thương, từ giờ tới mười hai giờ đêm, chúng mình cũng còn mười mấy tiếng nữa. Cậu cứ ở đây tôi đi thỉnh mấy người anh em, tiếp tay giết nó."

    Lưu mừng rỡ, nói:

    "Như vậy xin ông đi ngay đi cho kịp giờ. Nếu để tới mười hai giờ đêm nó trở lại e khó lòng. Tay tôi nhức qưá rồi."

    Chưng tử gật đầu, nói:

    "Thôi được rồi, tôi cho cậu một hoàn thuốc, uống vô sẽ bớt đau. Đồng thời có ít thuốc rượu, để cậu thoa bóp cho khoẻ."

    Nói xong Chung Tử lui khui lấy thuốc và rượu trao cho Lưu. Chàng cám ơn, bỏ vô miệng nuốt ngay, lại đổ thuốc ra tay thoa bóp eánh tay đau. Quả là thuốc tiên, chỉ một khắc chàng thấy dễ chịu liền.

    Chung Tử cũng tất tả ra đi, dặn chàng phải đóng cửa cẩn thận và không được đi đâu. Lưu tiếp tục bóp thuốc rượu, tới chợp tối, chàng đã bóp hết chai thuốc và cánh tay thấy khoẻ nhiều. Không còn đau nhức như trước nữa.

    Một điều mà cả Lưu lẫn Chung Tử không để ý là khi tay Lưu hết đau thì tay con Ma Ngải cũng lành lại. Mặc dù nó bị cụt một tay, không thế nào gắn lại được, nhưng vết thương đau nhức vì thanh Long Tuyền Kiếm gây nên đã được chữa lành bởi chính thuốc của Chung Tử.

    Lúc mặt trời vừa lặn là con Ma Ngũi bay tới nhà Chung Tử liền. Lưu đang ngồi thoa bóp cánh tay, bỗng thấy một làn gió lạnh buốt cuốn vô nhà. Chàng biết ngay có biến.

    Nhưng không kịp nữa, con Ma Ngải đã hiện ra trước mặt Lưu, nó vòng tay cắp lấy chàng bay vọt lên không.

    Gió thổi vù vù, trời đen mù mịt. Lưu không biết con

    Ma Ngải đang đem chàng tới đâu. Khi nó dừng lại, đặt chàng xuống mới biết nơi đây là một nghĩa trang hoang vắng. Không nhà cửa ruộng đồng gì. Lưu sợ hãi, chắc phen này phải chết vì con Ma chính tay chàng nuôi lớn.

    Bây giờ chàng ngồi lọt thỏn trong lòng nó chứ không nhưmấy bữa trước, nó chỉ nho nhỏ như con mèo. Lưu thấy một cánh tay nó bị cụt tới sát vai, nhưng vết thương đã lành lặn tự bao giờ. Chàng đâu có ngờ chính mình và Chung Tử đã chữa thương cho nó.

    Mặc dù trông con Ma Ngải xấu xí và gian ác. Nhưng Lưu đã ngử với nó, ôm ấp nó từ nhỏ nên chàng đã quen với thân hình này rồi. Nên không quá sợ hãi. Chỉ có điều chàng sợ nó giết mình vì Lưu đã đi tìm thầy hại nó. Chàng nhìn con Ma Ngải dọ chừng nó sẽ đối sử với chàng ra sao. Nhưng từ lúc đem chàng tới đây, nó chưa tỏ ra một cử chĩ gì muốn hại chàng cả. Lưu chợt nhớ ra con Ma Ngải còn phải dùng chàng để hút máu đủ ba mươi sáu ngày để sống còn. Nếu nó giết chết Lưu thì chỉ hai ngày sau nó cũng phải chết theo mà thôi. Biết vậy, Lưu rất an tâm, ít nhất cũng còn mười mấy ngày nữa, nó mới dám giết chàng. Từ bây giờ cho tới lúc đó, còn nhiều cơ hội trốn. Hơn nữa, ban đêm nó có thể công khai tha chàng đi đâu thì đi, còn ban ngàynó phải tránh ánh sángmặt trời, khôngthể sống khơi khơi như thế này được. Nhất là vào đúng ngọ, nó mà gặp tia sángmặt trời là chết liền. Chàngnhìn con MaNgải hỏi:

    "Tao nuôi mày để trả thù thằng Phú. Thù mày chưa trả cho tao, tại sao mày đã làm cho tao đau khổ rồi?"

    Tự nhiên con Ma Ngải cầm lấy tay chàng nâng niu. Lưu chợt nhớ hôm nó cắn cổ Thơm và muốn hút máu chàng, nó cũng nâng niu bàn tay chàng như vậy. Lưu nghĩ không lẽ nó lại muốn làm gì nữa đây. Chàng hoang mang cùng cực. Cảnh nghĩa trang âm u lại càng làm cho Lưu thấy rờn rợn.

    Bỗng con Ma Ngải rít lên nghe rợn ngllời. Mắt nó trợn trừng, đỏ ao, nhìn thẳng vô mặt Lưu. Chàng hoảng kinh, nhẩy ra khỏi vòng tay Ma Ngải. Nhưng tự nhiên Lưu lảo đảo ngã xuống, chàngbiết mình khôngxỉu, chỉ thấy chung quanh tối đen và hình như đôi chân không còn theoý mình điều khiển nữa. Lưu thấy mình quờ quạng. Thân thể chàng lửng lơ như đi trên mây, chập chờn ehẳng khác gì mơ ngủ.

    Bỗng xa, thực xa, có một đốm sáng, từ từ bay lại, hiện rõ dần, rõ dần. Chàng thấy có máu, toàn máu, rồi bất chợt Lưu nghe thấy tiếng gầm gừ. Có tiếng chim cú đi ăn đêm, tiếng côn trùng kêu réo. bóng tối từ tử nhạt màu, rồi Lưu đã nhìn thấy chung quanh.

    Lưu nhìn dáo dác, chàng không thấy con Ma Ngải đâu nữa. Chỗ chàng nằm hôi mùi mốc meo và hình như bít bùng. Lưu cốmởmắt thực to nhìn quanh. Chàng bỗng rùng mình vì nhận ra mình đang ở trong một căn hầm chứa nay quan tài Điểm sáng lúc nãy là cửa hầm ở phía ngoài. Lưu tính đứng dậy chạy ra cửa. Chàng lại phát giác ra cả hai chân mình như tê bại, không nhấc lên nổi nữa.

    Bỗng có tiếng khóc thút thít của phụ nữ. Chàng ngạc nhiên nhìn về phía ấv. Một bóng đen nằm co ở phía trong.

    Chàng vội vàng lết tới. Giọng cô gái thét lên:

    "Trời ơi, qưái vật... ai cứu tôi với..."

    Lưu lên tiếng:

    "Cô là ai, tại sao lại ở đây?"

    Người con gái ngừng kêu, ngước lên nhìn Lưu mừng rở hỏi:

    "Ông không phải là quái vật hả?"

    Lưu lắc đầu.

    "Không, tôi bị nó bắt về đây."

    "Ông cũng bị nó hút máu sao?"

    "Có, nó hút máu tôi hàng ngày."

    "Như thế nó bắt ôngvề đây lâu lắm rồi à? Sao tôi không thấy?"

    "Không phải bị bắt từ lâu, nhưng tôi bị nó hút máu mười mấy ngày rồi?"

    Cô gái không hiểu hỏi lại:

    "Sao kỳ vậy, mới bị bắt mà đã bị hút máu từ mười mấy ngày rồi hay sao?"

    Lưu ngần ngừ trả lời:

    "Chuyện dài lắm, cô không hiểu nổi đâu, còn cô bị bắt bao lâu rồi?"

    "Dạ, kể cả hôm nay là ba bữa rồi."

    Lưu chưng hửng, chàng lẩm bẩm tính nhẩm:

    "Mình nuôi nó kể cả hôm nay là mười bảy ngày. Nó bắt con nhỏ này vô đây được ba ngày. Như vậy là sau ngày nó hút máu Thơm, khi chàng trói nàng đem vô phòng nó là nó bắt đầu rangoài bắt người để hút máu. Khôngbiát ngoài người con gái này ra nó còn bắt ai nữa không."

    Thấy chàng lẩm bẩm nói một mình, cô gái hỏi:

    "Ông nói cái gì tôi không nghe?"

    Lưu lắc đầu, nói:

    "À không có gì. Tại sao cô nằm tuốt trong này mà không chạy ra ngoài kia?"

    "Ớ ngoài đó có một cái cửasắt, có khoá. Nhưng đó cũng chưa phải là cửa ra ngoài, vì con đường hầm vô đây xây vòng vòng, tôi biết là có một cái cửa như thế này nữa, thông ra nghĩa địa, nhưng mình không nhìn ra đó được. Con quái vật nằm ở ngoài đường hầm nên tôi không dám ra đó. Hơn nữa, nó làm chân tôi tê liệt rồi, đâu có đi đứng gì được, muốn di chuyển phải lết bằng hai tay thôi."

    Lưu nhìn ra ngoài, bây giờ mắt chàng đã quen với bóng tối Cái cửa bàng song sắt lửng, cũng hơi cao. Nhưng phía trên còn trống có thể trèo lên đó chui ra bên ngoài được. Chàng hỏi cô gái:

    "Cái cửacó khúc trốngphíatrên, tại sao cô không nhân cơ hội eon quái vật đó đi khỏi, leo ra trốn đi?"

    Cô gái lắc đầu.

    "Tôi đã thử rồi, nhưng không leo lên đó được, vì chân bị tê liệt rồi. Hơn nữa, những chấn song nhỏ và dẹp, mình nắm tay không chắc để mà leo. Bộ chân ông cũng bị tê liệt hả?"

    "Dạ, chân tôi chắc cũng như chân cô thôi. Không cử động được nữa."

    "Bây giờ mình phải làm sao?"

    Lưu thở dài.

    "Tôi cũng chưa biết phải làm sao bây giờ, cứ chờ tình hình biến chuyển ra sao rồi tùy cơ ứng biến thôi. Cô có biết chỗ này là ở đâu không?"

    "Dạ biết, đây là nghĩa địa của người Tầu cách Chợ Lớn vài cây số thôi."

    "Cô có tới đây rồi sao?"

    "Dạ, nhà tôi ở gần đây. Nói là gần nhưng cũng khoảng hơn một cây số. Gia đình tôi trồng rau cải ở khu này từ hồi tôi còn nhỏ nên tôi thuộc lòng vùng này."

    Lưu mừng thầm, ít nhất cô bé này còn biết được chút ít địa thế ở đây, như thế hy vọng có thể trốn ra mà tìm đường đi cầu cứu Chung Tử. Nghĩ vậy Lưu hỏi:

    "Cô có biết một người tên là Chung Tử ở miếu Chung Quì không?"

    Cô gái mừng rỡ hỏi:

    "Bộ ông eó quen với ông ta hả?"

    "Phải, cô biết ông ta hả?"

    "Dạ, cái ông khùng ấy ở vùng này ai mà không biết. Ông ta tự xưng là cháu hai mươi đời của Chung Quì gì đó, chuyên trừ tà bắt ma."

    "Phải rồi, là ông đó. Tôi bị con Ma Ngải này bắt từ nhà ông Chung Tử đó."

    Cô gái ngạc nhiên hỏi:

    "Ủ, con quái vật là con Ma Ngải à? Sao ông biết. Mà ông làm gì tới nhà Chung Tử để bị nó bắt."

    Lưu lết lại gần cô gái, chàng nắm lấy tay cô ta từ từ kể lại hết mọi chuyện. Trời đã thực tối. Trong căn hầm không còn ai nhìn thấy ai nữa. Cô gái sau khi nghe hết câu chuyện của Lưu đã có cảm tình với chàng thúc nhiều, vì hy vọng được cứu sống. Hơn nữa, khi kể ehuyện. Lưu chỉ nói là chàng ở Mỹ về và con Ma Ngải do một người bạn cùng nhà nuôi mà chàng không biết. Những vụ lăng nhăng với các

    cô gái kháe cũng bị Lưu cố tình bỏ quên. Cái mác Kỹ Sư Nguyên Tử lại được chàng tô đậm lại càng làm cho cô gái gần gửi chàng hơn,

    Khí hậu trong căn hầm chứa xác chết này thực lạnh, cái lạnh rùng rợn chứ không phải như thời tiết mùa đông bên Mỹ. Không ai bảo ai, cả Lưu và cô gái đã ngồi sát bên nhau như một cặp tình nhân, họ ôm lấy nhau như để tìm hơi ấm từ thân thể người cùng hoạn nạn. Lưu thì thào:

    "Em tên gì?"

    Cô gái nói nho nhỏ: .

    "Dạ, em tên Mơ."

    "Mơ có gia đình chưa?"

    "Dạ, em lấy chồng đượe hai năm thì anh ấy bị bắt đi nghĩa vụ quân sự và chết ở bên Cam Bốt cũng hơn một năm rồi."

    "Bầy giờ em ở với ai?"

    "Em ở với cha mẹ chồng và con em."

    "Em có mấy đứa con rồi?"

    "Mới có một cháu thôi."

    "Nó được mấy tuổi?"

    "Dạ, cháu mới được ba tuổi."

    "Em có tính lấy ehồng nữa không?"

    "Em cũng không biết."

    Lưu ôm Mơ sát vô chàng hơn nữa, nàng ngả hẳn vô ngực chàng, thì thầm: .

    "Vợ anh ở Mỹ à?"

    Lưu cười nho nhỏ:

    "Mục đích anh về Việt Nam là để đi dự đám cưới của người yêu mình một lần chót cho trọn tình trọn nghĩa, lúc nãy anh nói em không nhớ sao. Làm gì có vợ mà ở Mỹ chứ?"

    Tự nhiên Mơ thấy vui vui, thì thầm:

    "Biết đâu chuyện đàn ông các anh. Nhiều khi người ta có vợ rồi vẫn còn ham của lạ thì sao?"

    "Cái đó là đưưng nhiên rồi, nhưng trời cho mỗi người một cái số. Nếu anh có số đào hoa còn nói gì. Đằng này thầy bói nói anh số cô quả. Chẳng những không có vợ mà tất cả nhữngngười mình yêu đều không có ai thương mình thực sự đâu."

    Bàn tay Mơ siết chặt hơn, nàng nói nho nhỏ:

    "Em không tin, với một Việt kiều ở Mỹ như anh. Lại có bằng Kỹ Sư Nguyên Tử nữa bộ không có cô nào mê anh sao. Chắc anh kén quá thôi. Nếu được gặp anh sớm hơn, khi còn trong trắng em đã mê anh rồi."

    Lưu cười thầm trongbụng, chàngbiết câu mở lời khôn khéo của Mơ đầy ý nghĩa. Lưu cúi xuống thì thào trên má nàng:

    "Nhưng bây giờ chồng em chết rồi, cũng kể như chưa có chồng thôi. ớ bên Mỹ người ta lấy nhau rồi ly dị, rồi lấy nhau là chuyện thường, miễn là họ yêu nhau thực sự. Còn dĩ vãng không ai nhắc tới bao giờ. Chuyện xác thịt dĩ vãng như chuyện ngoài da mà thôi. Không ảnh hưởng gì tới tương lai cả. Không biết bây giờ anh có được yêu em không?"

    Tim Mơ đập mạnh, không lý trong cái họa lại tìm được hạnh phúc bất ngờ như thế này sao? Dù gì anh ta cũng là trai tân, lại là Việt Kiều nữa, đó là chưa nói tới bàng cấp cao chót vót kia, làm gì mà nàng tìm được ai hơn chàng. Chỉ có điều anh ta nói thực lòng không, hay là chĩ muốn chơi cho qua đưừng. Vì phải nghĩ lại, thân phận nàng có xứng đáng với chàng hay không? Mơ nói thực nhỏ và dụi đầu vô ngực Lưu như cầu xin một sự thương xót.

    "Em đâu có đáng gì mà anh nói thế, chĩ quen anh cũng đủ mãn nguyện rồi, đừng nói được yêu."

    Lưu cúi xuống thực sâu, chàng hôn lên ngực nàng qua làn vải mỏng. Chàng không ngờ bộ ngực của Mơ lại lớn và chắc nịch như vậy. Có lẽ gái một con, lại là dân lao động, thân thể nàng chắc chắn phải như tượng thần vệ nữa rồi.

    "Nếu chúngmình thoát khỏi đây, em có muốn theo anh về Mỹ không. ớ chốn này anh không sống nổi rồi đó."

    Mơ cúi xuống, hôn nhẹ lên gáy Lưu sung sướng.

    "Anh nói thực đó hả, đừng gạt em nhé."

    "Không gạt đâu, anh cũng lớn tuổi rồi, cần phải có một người đàn bà bên cạnh sống hủ hỉ với nhau trong cuộc đời.

    “Em có muốn theo anh không?”

    "Còn gì sung sướng cho em hơn nữa hả anh. Hoạn nạn đã có nhau, còn gì em không chiều anh được."

    Bàn tay Lưu lùa vào cạp quần Mơ, mò xuống thực sâu. Hơi ấm da thịt làm bàn tay chàng rạo rực. Cô gái Việt gốc Hoa này là người Hoa đầu tiên trong đời chàng được ôm ấp Hình như có cái gì là lạ thích thú.

    "Em dám bỏ con theo anh sao?"

    Hình như Mơ hơi lo lắng:

    "Bộ người ta không cho mình đem con nít qua Mỹ hả anh?"

    "Cho chứ, nhưng cha mẹ chồng em cớ cho em đem nó theo không?"

    Mơ có vẻ vui lên ngay.

    "Em là mẹ nó, bây giờ em có đi lấy ehồng thì con vẫn phải theo mẹ chứ có ai cản được đâu. Hơn nữa ông nội bà nội nó cũng già lắm rồi, làm sao coi cháu được chứ."

    "Thế còn anh em chồng thì sao?" .

    "Ai có phận của người ấy, làm sao họ lo cho con em được Bây giờ đâu có phải nhưtrước ngày giải phóng, cuộc sống dễ dàng, muốm làm gì thì làm. Nhưng anh có cho nó theo không?"

    Lưu hít một hơi thực mạnh trên làn da mịn màng thơm ngát ấy.

    "Thương mẹ mà không thương con được hay sao, em có cho nó gọi anh bằng ba không?"

    Trong bóng tối hơi thở Mơ rồn rập, miệng nàng vừa ngậm cứng lấy môi Lưu. Hàng nút áo trước ngưc bật tung ra tự hồi nào. Bàn tay Lưu tham lam vồ vập. Bỗng có người nắm lấy tay chàng kéo ra, Lưu giật mình, chàng biết con Ma Ngải đang đứng bên cạnh hít máu từ ngón tay chàng. Như vậy là mười hai giờ đêm rồi. Lưu không muốn làm Mơ sợ hãi, chàng đưa tay ra xa cho nó tự do muốn làm gì thì

    làm. Nhưng ngay lúc ấy. Mơ thấy chàng buông nàng ra, nhìn lên, thấy hai con mắt xanh lè, nàng rú lên kinh hãi:

    "Con Ma Ngải đã đến rồi kìa anh ơi."

    Lưu dùng tay trái ôm chặt lấy nàng thì thầm:

    "Em đừng sợ, tới giờ nó hít máu anh rồi. Nó không đụng tới em đâu."

    Mơ vẫn run lẩy bẩy trong tay Lưu.

    "Nó... nó hút máu anh có sao không?"

    "Không sao đâu, mỗi ngày nó chỉ cần hai giọt máu của anh thôi. Nó không hút máu anh mà chĩ hít vào lỗ mũi như người ta phi xì ke vậy. .

    "Sao lạ vậy anh?" .

    "Anh cũng không biết."

    "Nó có cắn anh bao giờ không?"

    "Chẳng những không mà anh còn sai khiến được nó nữa?"

    "Thếtại sao nó lại bắt anh vô đây và làm cho chân anh tê liệt nữa."

    "Tại anh đi kiếm thầy hại nó và luôn luôn chạy trốn nên nó mới làm vậy."

    Lúc ấy con Ma Ngải cũng đã hít máu Lưu xong, nó hoá gió bay đi ngay mà không đá động gì tới Mơ. Nàng không còn sợ hãi nữa, hỏi Lưu:

    "Anh đã sai khiến được nó, tại sao lại đi kiếm thầy hại nó chứ?"

    "Tại vì như anh nói với em lúc nãy. Ông thầy cho anh hay nó chỉ lợi dụng anh trong ba mươi sáu ngày để lớn lên là giết anh rồi trở về thế giới riêng của tụi nó."

    "Anh nuôi nó được bao nhiêu ngày rồi?"

    "Kể cả hôm nay là mười bảy ngày."

    "Như thế nó còn cần anh tới mười chín ngày nữa mới giết anh."

    "Đúng rồi, từ giờ tới ngày đó, mình làm sao liên lạc được với ông Chung Tử là có hy vọng được cứu thoát."

    "Anh có chắc ông Chung Tử giết được nó không?"

    "Anh hy vọng ở ông ta nhiều lắm."

    "Tại sao?"

    "Vì chỉ trong nháy mắt, sáng nay ông ta đã chém cụt một cánh tay của nó rồi."

    "Hèn gì nó về đây, cầm cánh tay cụt ăn hết cả xương lẫn thịt."

    "Nó ăn thịt nó à?"

    "Dạ, thật là ghê gớm?"

    "Em nhìn thấy hết hay sao?"

    "Dạ, nó bắt em được ba ngày. Hút máu em một lần đầu, rồi sáng nay nó bị thương trở về đây, ăn hết cánh tay của nó rồi lại hút máu em một lần nữa, xong là bay đi ngay."

    "Tối nay chúng mình có thể được yên thân vì nó đã đi rồi." .

    Mơ ôm chặt lấy Lưu thì thầm:

    "Nêú em có phải chết bên anh cũng thoả mãn rồi."

    Lưu cúi xuống, nói nho nhỏ:

    "Chúng ta không chết được đâu."

    Chiếc quần của Mơ cũng vừa tuột khỏi chân, nàng không cử động gì được cặp giò nữa, nhưng Lưu đã nắm hai chân nàng kéo banh ra. Mơ rên lên khi Lưu trườn lên mình nàng.

    "Anh... Anh... ơi..."

Trang 2 / 3 ĐầuĐầu 123 Cuối Cuối

Chủ Đề Tương Tự

  1. Ngậm Đắng Nuốt Cay
    By sophienguyen in forum Truyện Cười Dí Dỏm
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-30-2018, 01:06 AM
  2. Chuyện quan chức làm giàu nhờ nuôi heo, nuôi gà
    By duyanh in forum Tin Tức Việt Nam
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 07-12-2017, 12:11 PM
  3. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-23-2017, 01:06 AM
  4. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 04-28-2016, 03:22 PM
  5. Suýt chết ngạt vì nuốt nhẫn đính hôn trong bánh ngọt
    By sophienguyen in forum Chuyện Lạ Đó Đây
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 03-28-2015, 02:25 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •