Con Chuột





Một con chuột, sống lang thang ngoài bãi,
Chui rúc bụi bờ, sợ hãi đủ điều,
Sợ muông cẩu, sợ trăn rắn, cú diều,
Lại đói khổ, vì thức ăn thiếu thốn.

Nhân một hôm, bị cơn mưa lụt lớn,
Chú chuột ngẫu nhiên, chạy trốn vô chùa,
Chu choa! Nơi đây thực phẩm dư thừa!
Xôi, oản, chuối... cứ ăn bừa, thoải mái!

Mỗi khi thoáng có bóng người qua lại,
Liền rúc vào, chân tượng Phật, ẩn thân.
Cuộc sống phong lưu, làm nó quên dần
Không nhớ mình, thân phận là “con chuột”!

Bởi hàng ngày, thấy người người lũ lượt,
Hướng về mình, bái lạy rất khiêm cung!
Lễ vật dâng lên, liên tiếp chẳng ngừng,
Khiến chuột tưởng, mình yêng hùng cái thế!

Nó vểnh râu lên, nghênh ngang bệ vệ,
Bước ra ngoài, coi trời đất bằng vung!
Nào ngờ đâu, khi vừa mới xưng hùng
Liền tức khắc, bị con mèo chộp cổ.

Tới lúc đó, chuột vẫn chưa tỉnh ngộ,
Nó la mèo: - “Sao dám đụng đến tao!
Người thờ lạy ta, mày không thấy sao?
Buông tao ra! Mau mau quì tạ tội!”

Mèo cười khẩy: - “Hỡi ôi! đồ phách lối!
Mày núp chân tượng Phật, bấy lâu nay,

Chúng sinh tới lạy Phật, đâu lạy mày,
Núp bóng từ bi! ... Nay lòi mặt chuột!”
-o-
Đầu Năm TÝ, chúc mọi người sáng suốt,
Mở lòng thương những BÉ-TÝ hiền lành,
Nhưng loại trừ loài chuột-bọ ma lanh!
Mừng Xuân Canh Tý, An bình Hạnh Phúc !!!
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia

Địa chỉ điện thư của Tác Giả:
quocbao_30@yahoo.com