Một Thời Mộng Hoa







Gặp nhau từ thuở mộng hoa
Yêu thương tràn ngập đôi ta ngỡ ngàng
Tựa đầu soi bóng Lam giang
Trao nhau những nụ hoa vàng đồi Mưng
Tình ca hòa tiếng chim rừng
Cỏ may đan kín con đường vào mơ
Tình mình chưa dệt thành thơ
Nụ hôn chưa ấm, ai ngờ chia phôi
Xa nhau mười bảy năm trời
Nổi trôi vận Nước buộc đời chinh nhân

Một chiều dừng bước hành quân
Chợt em tìm đến một lần thăm anh
Nón nghiêng sương khói Cổ thành
Ái ân kết ngọc long lanh mắt huyền
Rồi tình gặp những truân chuyên
Dòng sông bão tố con thuyền sang ngang
Bao nhiêu oan trái phũ phàng
Cho tan những nụ hoa vàng ngày xưa
Bẽ bàng chiếc nón bài thơ
Sương lam khói bạc nhạt mờ xa xôi
Chiều nay góc biển chân trời
Nao nao thương nhớ một thời mộng hoa.



Trần Quốc Bảo