Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Nếu những nỗi đau khổ hủy diệtt hạnh phúc thì những thú vui đều làm xáo trộn hạnh phúc.
Levis
Trang 2 / 2 ĐầuĐầu 12
Results 11 to 18 of 18

Chủ Đề: Nhóm Đạo Wyang

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Nhóm Đạo Wyang

    Nhóm Đạo Wyang


    Tác giả : Jarson Dark

    Dịch giả: Khanh Khanh





    Đôi lời về tác giả và tác phẩm


    Jarson Dark khởi đầu sự nghiệp viết văn của mình vào năm 1966 với một tiểu thuyết giả tưởng. Sau đó, ông tiếp tục viết một vài tiểu thuyết hình sự và Western, cho tới khi sáng tác ra nhân vật John Singlair, một chàng thám tử tại London, nhân viên của Scotland Yard. Đối tượng theo dõi, diệt trừ của John không phải là những tội phạm bình thường. Cùng các bạn bè, cây thánh giá thần và khẩu Beretta bắn đạn bạc, John Singlair là một chuyên gia đuổi ma diệt quỷ. Thành công của những chuyến phiêu lưu mà John thực hiện đã đẩy sáng kiến thành một loạt truyện với số lượng độc giả không ngừng tăng.

    Jarson Dark sử dụng tất cả mọi "ngóc ngách" của thế giới bí hiểm, từ những huyền thoại cổ đại bao trùm châu lục như quỷ Medusa, ma cà rồng, cương thi... những câu chuyện của đạo Thiên Chúa, đạo Phật, đạo Hồi, các nhóm đạo Á, Mỹ, Âu, những truyền thuyết của từng địa phương cụ thể, trộn lẫn với những lý thuyết khoa học viễn tưởng hết sức hiện đại như trường thời gian, các trường vật chất, dòng điện sinh học cực mạnh... Chất huyền thoại được tác giả dùng để "xử lý" những vấn đề thời sự nóng bỏng theo một nhân sinh quan dương bản: bảo vệ môi trường, giữ gìn nền tảng gia đình, giữ gìn lòng tin vào cái thiện...

    Trong mỗi một tiểu thuyết, tác giả cho người anh hùng của mình ra trận tại một địạ điểm cụ thể tại các nước châu Âu và kể cả các địa điểm tại châu Phi, châu Mỹ. Những yếu tố đặc thù trong những huyền thoại của địa phương được sử dụng làm nền tảng cho một cuộc đụng đầu quyết liệt giữa cái tốt và cái xấu. Mạch chuyện nhanh gọn là sức thu hút chính. Những nét miêu tả tuy thoáng qua song sắc sảo về phong cảnh, tập tục của địa phương cũng tạo nên một khía cạnh hấp dẫn khác. Một điểm cần nhấn mạnh trong loạt truyện John Singlair là giới hạn tuân thủ Luật Bảo Vệ Thanh Thiếu Niên của nước Đức được tác giả Jason Dark luôn luôn giữ vững: rất hấp dẫn, song không quá đẫm máu, không quá căng thẳng, không quá nhiều xác chết. Cái tốt, cái dương bản luôn vượt lên, luôn chiến thắng bản thăn mình, đạt tới những đỉnh cao mới.



    Chương 1
    Cái chết đang tiến qua London.

    Chẳng phải là gã Thần Chết xương xẩu vác liềm và mặc áo thụng. Không, lần này nó mang hình dạng một con người. Một người từ xa tới đây, kẻ đã xác định cho mình một nhiệm vụ rõ ràng, kẻ hứa hẹn những người mắc nợ một tương lai u ám. Rồi bầu trời này sẽ nhuộm màu máu. Một đoàn ma quỷ sẽ đổ ập xuống đầu những kẻ đã một lần dám phạm tội với hắn.

    Không một ai nhận ra hắn. Ở London này hắn là người lạ.

    Không một ai nhìn rõ gương mặt đang ẩn xuống bóng tối của vành mũ. Hơn nữa, gã đàn ông cũng tránh không đi vào những nơi sáng đèn.

    Buổi tốì hôm nay trời se se lạnh. Gã cũng mặc một chiếc áo bành tô dài như mọi người đi đường khác. Gã quả thật chẳng khiến ai chú ý....

    Gã đàn ông đã đi taxi ra một thị trấn ngoại ô. Ở đây, gã gặp một cuộc sống khác với trong London, yên bình hơn, thong thả hơn. Không quá nhiều xe cộ, không khí sạch sẽ hơn, bầu trời trong lành hơn. Đường nối với nội thành là tàu điện ngầm và xe buýt.

    Cả ở đây, gã đàn ông cũng né những khu phố đông người. Gã đi men theo phần rìa thị trấn, nơi những ngôi nhà đứng cách xa nhau và những trang trại đầu tiên đã xuất hiện.

    Đây là một khu đất đã được khai khẩn. Những cánh đồng bằng phẳng và thảm cỏ nối nhau. Trong bóng chiều, chúng gây ấn tượng một bàn cờ khổng lồ, rãnh ngăn những ô cờ là những dãy rào gỗ hay bằng cây trồng.

    Gã đàn ông đứng lại khi đi tới một con phố hẹp, dẫn lên hướng Bắc. Những cây dương cao viền hai bên con đường trải nhựa.

    Vào giờ này, trên đường có rất ít xe. Thỉnh thoảng có bóng xe đạp lặng lẽ lướt qua. Gã đàn ông lẩn vào đằng sau một thân cây.

    Đã hỏi đường từ trước, gã đàn ông biết hắn phải đi bộ một đoạn mới tới được mục tiêu. Trang trại đó nằm đơn độc giữa đồng như thể có ai đặt nó ở đó rồi quên tới đón.

    Làn gió nhẹ nhàng thổi tới, mang theo mùi hương trong lành của hoa trái và mùa xuân.

    Đôi môi nhếch thành một nụ cười độc ác gã thầm nghĩ chỉ một chút nữa thôi, mùi hương tự nhiên này sẽ được thay thế bằng một mùi hoàn toàn khác. Bởi cả cái chết cũng có mùi riêng. Dù mỗi lần mỗi khác, nhưng những ai quen biết Thần Chết, luôn có thể nhận dạng nó qua khứu giác.

    Gã đàn ông nhảy qua hào nước ven vệ đường. Chân gã thoáng chìm xuống mặt đất mềm, ẩm ướt, rồi cất bước, thẳng tới mục tiêu.

    Dù có một đường mòn nhỏ dẫn tới trang trại, nhưng gã đàn ông không dùng nó. Hắn đi xuyên qua bãi cỏ dại, mọc ngang bắp chân.

    Trên trời, mặt trăng đang tỏa xuống một thứ ánh sáng nhợt nhạt, trông nó như một chiếc đèn pha chưa được bật hết.

    Gã đàn ông đi tiếp. Hắn định hướng bằng cái bóng đen đen của ngôi nhà chính và cả ánh đèn đang hắt ra từ một ngôi nhà nhỏ bên cạnh đó.

    Một luồng sáng yếu ớt chỉ tỏa đủ cho hai khuôn cửa sổ nhỏ. Ra tới ngoài, nó lịm đi rất nhanh, chẳng đủ để hắt xuống đất. Khuôn mặt gã đàn ông hầu như bất động. Chỉ có ngọn gió là thổi thẳng vào hắn và chơi đùa với làn áo bành tô rộng thùng thình.

    Trong bóng tối, hắn đã ước đoán nhầm khoảng cách. Gã đàn ông cần nhiều thời gian hơn dự định. Tới gần mục tiêu, gã bỗng thấy khó chịu vì một sự kiện ngoài dự kiến.

    Gã nghe tiếng kêu vẳng ra từ khu trang trại. Tiếng kêu của những con cừu, tiếng be be của những con dê.

    Thật ra, việc đám gia súc kêu có thể là chuyện bình thường. Nhưng yếu tố bất thường là chúng kêu quá lớn, quá hốt hoảng. Đám súc vật trong đó chắc đã cảm thấy có một thế lực khủng khiếp đang tiếng lại gần chúng.

    Với mỗi bước chân của gã đàn ông về hướng chuồng, sự hoảng sợ của bầy cừu và dê càng tăng lên.

    Chúng sợ hãi, hoảng hốt. Loài cừu và dê vẫn còn tin vào bản năng, chúng biết rất chính xác bao giờ có thể an tâm, bao giờ thì hiểm họa đe dọa.

    Giống như bây giờ...

    Ở khoảng đất trước chuồng, cỏ đã bị những bước chân qua lại đạp bẹp. Một thứ mùi gay gắt xông lên, mùi của phân và nước tiểu súc vật. Gã đàn ông nghĩ tới con chó chăn cừu, chắc nó đang phải lần quất đâu đây. Nhưng hiện gã chưa nhìn thấy nó, mà cũng không nghe thấy tiếng sủa.

    Con vật ở đâu?

    Cửa chuồng chỉ còn cách gã vài bước chân. Ngôi nhà chính nằm ở phía tay phải hắn. Những khuôn cửa sổ tối trông như những con mắt đang quan sát.

    Giữa hai khuôn cửa sổ là cửa ra vào.

    Gã đàn ông chợt nín thở khi tiếng kẹt cửa vọng tới tai hắn. Rồi hắn nghe tiếng thờ dồn dập của con chó.

    - Tìm đi, Blacky, tìm đi!

    Tiếng người đàn ông vang lên trong nhà. Người chăn cừu cử con chó ra ngoài xem xét tình hình, chắc anh ta đã nghe tiếng kêu bất thường của đàn gia súc.

    Gã đàn ông chuyển động nhanh như chớp. Sau ba bước chân, gã đã chìm vào bóng tôi của bức tường nhà. Mặc dù vậy, con chó vẫn tìm ra kẻ lạ. Nó nhảy những bước dài về phía hắn. Gã đàn ông không nhận ra nó thuộc giống chó nào. Gã tập trung vào những việc khác, rút từ dưới áo bành tô ra một loại vũ khí mà người ta thường dùng để đi rừng vùng nhiệt đới.

    Một con dao quắm.

    Con vật không biết điều đó. Nó lao tới, miệng há to, cái lưỡi thè dài. Con chó vừa sủa vừa gầm gừ, chạy đến bên gã đàn ông rồi nhảy lên. Một cú nhảy bị cắt ngang chừng. Món vũ khí rít lên trong không khí.

    Trúng đích!

    Một tiếng rên cuối, máu vọt ra, thân con vật rơi trở lại, đập xuống đất, cong lên, bốn chân giãy giãy, rồi nó nằm im.

    Yên tĩnh trở lại.

    Gã lạ mặt đứng lại. Gã biết con chó đã chết. Con dao quắm sắc như thể chính quỷ Satan đã ra tay mài nó. Chỉ một cú chặt đã đủ để đầu chó gần lìa khỏi thân.

    Một sự yên lặng nặng như chì. Nó như một cơn kinh hoàng khiến người ta dựng tóc gáy. Nhưng kẻ giết chó hả hê tận hưởng sự yên lặng đó. Gã biết rất chính xác việc chưa xong, bơi gã biết người chăn cừu sẽ phản ứng ra sao khi không thấy chó quay trở lại.

    Vài giây trôi qua.

    Sự yên tĩnh bị phá vỡ. Những con thú trong chuồng lại bắt đầu gào lên. Trong một thoáng, chúng cảm thấy hơi thở của cái chết và đờ đẫn như bị thôi miên.

    - Blacky?

    Một tiếng gọi gay gắt đập vào tai gã lạ mặt. Người chăn cừu đứng bên khuôn cửa mở. Nếu nhô đầu ra và quay sang trái, chắc anh sẽ phát hiện thấy một hình dáng lờ mờ như một hình rối cắt giấy.

    Con chó không động đậy.

    Người chăn cừu gọi một lần nữa, rồi đi vào trong nhà, để ngỏ cửa.

    Đối với kẻ lạ mặt, đây là một bằng chứng cho biết người chăn cừu sẽ quay trở ra, xem xét tình hình.

    Nét cười trên khuôn mặt kẻ lạ bây giờ là một nếp nhăn xấu xí và độc ác. Nó lóe lên như một tín hiệu xuất phát, trước khi gã đàn ông bước về phía ngôi nhà.

    Hắn né tránh ánh đèn.

    Hắn không lộ người khỏi bóng tôi, bởi hắn thấy mình cũng là bóng tối.

    Hắn dừng lại bên khuôn cửa. Từ trong nhà phả ra một luồng hơi ấm áp. Quầng sáng chẳng vượt quá ngưỡng cửa bao xa. Chỉ hai bước chân sau đó, nó đã bị bóng đêm nuốt chửng.

    Kẻ lạ mặt hài lòng.

    Rồi hắn nghe tiếng chân. Người chăn cừu quay lại, và kẻ lạ mặt siết lấy con dao quắm chặt hơn. Gã đã không cho con chó cơ hội sống. Cả chủ nhân của nó cũng vậy, gã quyết định.

    Người chăn cừu tới gần.

    Những bước chân ban đầu nghe rất tự tin, nhưng yếu dần khi tới gần cửa, trở nên rón rén, canh chừng.

    Người chăn cừu đã linh cảm thấy nguy hiểm. Anh ta biết đã có việc xảy ra, nhưng chưa hiểu rõ nguyên nhân, anh ta trở nên do dự. Chắc bây giờ nỗi sợ hãi đang thít cổ họng nó, kẻ lạ mặt nghĩ thầm, căng người lên.

    Đôi mắt dưới vành mũ chuyển động. Đó là hai con mắt thẫm màu nhưng bóng loáng. Cả vành môi hắn cũng mấp máy, nhưng không hề sản sinh một âm thanh nào.

    - Blacky...?

    Người chăn cừu gọi chó, và kẻ lạ mặt thấy hắn đã đoán đúng. Giọng nói người chăn cừu bây giờ khác hẳn. Nó khàn khàn, sợ hãi, cảm giác bất an chắc đang đè nặng lên anh.

    Kẻ lạ mặt nín thở. Hắn cảm nhận rõ nội tạng của hắn đang nóng rực lên. Một dấu hiệu cho thấy hắn sắp ra tay. Hắn không nhất nhất muốn giết người đàn ông này, anh ta không có trong danh sách của hắn. Chỉ khi cần thiết, người chăn cừu mới phải mất mạng.

    Lưỡi dao quắm còn ánh lên sắc máu con chó. Sự sợ hãi của đám súc vật trong chuồng tăng lên. Tiếng kêu gào to hơn, vằng ra ngoài. Những con thú bị nhốt bắt đầu trốn chạy. Chúng va vào nhau, húc vào tường, có những tiếng kêu nghe đậm vẻ tuyệt vọng, những con thú linh cảm thấy chúng sắp phải chết.

    Một người chăn cừu yêu đàn súc vật của anh ta. Anh ta là chủ nhân, là người chăm lo cho chúng. Anh ta không thể bỏ mặc chúng trong sợ hãi. Anh ta phải ra ngoài xem xét.

    Người đàn ông nghĩ vậy và bất chợt, anh rời nhà bước thật nhanh ra ngoài.

    Anh lướt qua ngưỡng cửa, kẻ lạ mặt giơ dao lên rồi để cho người chăn cừu đi qua.

    Lưng anh bây giờ xoay lại phía gã, anh không nhận ra gã. Chỉ một cú đập bằng sống dao là đủ.

    Người chăn cừu đứng lại.

    Tương đối gần kẻ lạ mặt, nhưng vẫn còn quá xa cho một cú đánh.

    Kẻ lạ mặt phải tới gần anh hơn. Hắn bước tới. Trong đêm, hắn không nhận ra một đoạn gỗ nhỏ, nằm ngoài này đã lâu và hóa khô giòn. Nó gẫy đôi khi bị bàn chân gã đè lên.

    Người chăn cừu nghe thấy!

    Anh xoay người lại.

    Hai gương mặt nhìn thẳng vào nhau.

    Một lạnh lùng và lì lợm, như một vệt mặt ma, tràn đầy phấn khích giết chóc. Một sự kinh ngạc đến đờ đẫn.

    Người chăn cừu giơ tay phải lên. Mãi bây giờ kẻ lạ mặt mới thấy anh đang cầm súng. Trong tay anh là một khẩu Revolver dài nòng.

    Nhưng anh không kịp bóp cò, con dao quắm nhanh hơn. Nó vọt đến cơ thể anh như đã chặt gọn con chó, cả người chăn cừu cũng gục xuống dưới chân kẻ giết người, không một tiếng động.

    Kẻ giết người rút dao về. Lưỡi dao ánh thẫm. Máu dính trên đó.

    - Lẽ ra mày không nên quay lại. - Gã đàn ông nói bằng một giọng lạ, nghe như giọng châu Á - Tao rất tiếc, nhưng đó là lỗi của mày.

    Hắn sải chân bước qua người đã chết, nhắm về hướng chuồng cừu.

    Đó mới là mục tiêu chính của hắn. Hắn muốn tới đó, đó mới là nơi hắn thực thi nhiệm vụ.

    Gã đàn ông dừng lại bên cửa chuồng.

    Những con vật bên trong đã sắp hóa điên. Hắn nghe tiếng kêu gào và rên rỉ, tiếng be be vừa uất hận vừa đau đớn, bởi những con thú trong kinh hoàng đã giẫm đạp lên nhau, làm một số con bị thương.

    Điềm tĩnh, gã đàn ông nhìn cánh cửa. Nó chỉ được ngăn từ phía bên ngoài bằng một thanh chắn bình thường. Gã rút nó ra, rồi đặt tay lên nắm đấm.

    Bàn tay trái hắn kéo cánh cửa chuồng, bàn tay phải cầm vũ khí.

    Căn chuồng chìm trong bóng tối.

    Một luồng hơi ấm trộn lẫn mùi mồ hôi thú phả vào mặt hắn. Gã đàn ông nhìn thấy lờ mờ bóng những con vật đang hoảng hốt chuyển động. Gã nhìn thấy những đôi mắt, những thân hình mờ trắng, thỉnh thoảng lại sọc vệt đen, đó là máu đang chảy ra từ những vết thương.

    Gã đàn ông xoay xoay con dao trong tay, chùi cán dao vào cùi tay trái.

    Máu nhỏ xuống dưới đất...

    Rồi hắn tiến vào.

    Những con thú kêu to hơn. Giọng kêu của chúng tạo thành một địa ngục sợ hãi. Nhiều con mắt dại đi, trong suốt như băng. Chúng chen chúc nhau dồn vào phía cuối chuồng và gã đàn ông mỉm cười tiến tới.

    Rồi hắn ra tay.

    Gã ra tay tàn nhẫn, không gì ngăn nổi. Gã làm việc thật chính xác. Một sự chính xác của Tử Thần. Gã như đã trở thành một chiếc máy giết chóc.

    Trong những giây phút sau đó, gã tiếp tục giết những con vật vô tội, không phương kháng cự. Không một ai ngăn cản gã không một ai quấy rầy. Gã có đủ thời gian gã có trọn một đêm để hành động.

    Và gã đàn ông tận dụng cơ hội đó...


  2. #11
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 11


    Họ đã đục đi hai khoảng tường ngăn trong căn hộ, tạo nên một căn phòng tương đối lớn, không gian sinh hoạt chung của cả gia đình. Đây là nơi người ta sinh sống, là nơi chuyện trò với nhau, là một khúc quê hương ngay giữa lòng thành phố London. Kể cả đồ đạc ở đây cũng giống kiểu đồ đạc quê nhà. Người ta ngồi trên chiếu, ăn bằng những cái bàn nhỏ và thấp, đồ ăn được nấu ngay trên bếp gas nằm trong một góc phòng. Quanh bếp treo lủng lẳng những nồi niêu xoong chảo.

    Những khuôn cửa sổ trong căn phòng rộng này được giữ nguyên. Chúng rất nhỏ. Cả khi mặt trời ngoài kia rất sáng, trong phòng vẫn lờ mờ tối. Thêm vào đó là những tấm rèm cửa được kéo kín. Nguồn ánh sáng trong phòng bây giờ là dãy nến đứng trên một bàn thờ nhỏ, treo ảnh một vị thần. Một vị Phật đang ngồi giạng chân, miệng mỉm cười không ngơi.

    Chỉ một mình Bogan ngồi trên ghế. Ông già đặt con búp bê lên đùi. Những chiếc kim chĩa ra từ mình nó. Không một ai lên tiếng hỏi, bởi ai cũng biết cha họ rồi sẽ giải thích cặn kẽ.

    Bogan Kulani đã cho gọi toàn gia đình lại đây cũng vì mục đích đó.

    Chỉ còn lại ba. Một con gái và hai con trai. Các anh trai để Shida ngồi giữa.

    Bên phải cô là Rastu, một chàng trai trẻ ăn vận kiểu Tây Phương, complé và cà vạt. Anh cũng đã phấn đấu từ dưới lên, học hành tử tế và hiện đang làm trong một ngân hàng. Anh không ưa thích những truyền thống của quê hương, nhưng vẫn tuân lệnh cha và sống chung với gia đình.

    Bên trái Shida là Poleno, lớn hơn em gái hai tuổi và nổi tiếng là người ít nói. Ánh mắt dè chừng, một hàng ria mép mỏng đen như vạch mực. Poleno mặc quần Jean, một chiếc áo sơ mi sặc sỡ rộng lùng thùng phủ ra ngoài.

    Cả ba người con đều biết hôm nay có chuyện hệ trọng. Họ linh cảm thấy cha họ đã bước vào một con đường khác và ông đã sẵn sàng phơi mở quá khứ trước họ, một quá khứ cho tới nay cả đàn con hầu như không hay biết.

    Cả ba đều đã biết tin về số phận Fahran, và cái chết đó có liên quan trực tiếp đến quá khứ mà cha họ sắp kể. Tình hình rõ ràng đã rất nghiêm trọng, nhưng không một ai dám đặt câu hỏi đầu tiên. Họ chờ người cha lên tiếng trước.

    Bogan Kulani lấy hơi thật sâu, các con nghe rõ tiếng ông thở. Ánh mắt người đàn ông lướt qua từng gương mặt, như thể ông muốn nhìn các con một lần cuối, trước khi bước vào cõi chết.

    - Đã có nhiều chuyện thay đổi. - Ông nói - Những thay đổi này bắt đầu với cái chết của Fahran.

    - Nhưng điều đó đâu có liên quan gì đến chúng ta. - Rastu nói, tay sửa lần áo sơ mi trắng muốt.

    - Có đấy.

    - Tại sao?

    - Nó là nạn nhân đầu tiên. - Từng lời nói chầm chậm rơi vào màn tĩnh lặng đầy mong đợi - Nó chỉ là người đầu tiên bị trả thù.

    Đàn con Kulani nhìn nhau. Shida cất tiếng hỏi.

    - Vụ trả thù nào cũng phải có nguyên nhân chứ! Có nguyên nhân không, ba?

    - Có, có nguyên nhân.

    - Trong gia đình chúng ta?

    - Chính thế.

    - Em thấy mình chẳng làm gì nên tội mà bị trả thù. Các anh thế nào?

    Hai Chàng trai lắc đầu.

    - Nguyên nhân không nằm ở phía các con. Các con phải tìm nó ở ta, trong quá khứ của ta. Một quá khứ mà các con chưa biết tới.

    - Vậy là ba biết mọi bí mật?

    - Không thể nói như vậy được. Shida, nó như một ngọn đòn số phận mà ta phải kể cho các con nghe, bởi tất cả các con đều sẽ phải lãnh chịu hậu quả. Tất cả các con đều có tên trong danh sách chết, danh sách này là của một kẻ mà ta luôn muốn quên đi nhưng không quên nổi. Bây giờ, ta đành phải thú nhận rằng hắn đã quay trở lại.

    - Hắn tên gì?

    - Konda Kulani.

    - Cũng là họ Kulani? - Poleno thốt lên.

    - Đúng, hắn là chú các con, là em trai ta. - Bogan nói câu đó rất khẽ, vừa nói vừa nhìn sang bên như đang xấu hổ với các con.

    Im lặng. Lời thú nhận của người cha khiến các con kinh ngạc. Kể cả Rastu, người tỉnh táo và thực tế nhất nhà, cũng im lặng một lúc. Rồi anh nói :

    - Bọn con quả không biết chuyện đó.

    - Ba biết.

    Rastu lại sửa áo.

    - Thế cái ông chú kỳ lạ đó ra sao ạ?

    - Hắn ta quay trở lại Java.

    - Tại sao?

    - Hắn ta quay lại để tính sổ. - Bogan thú nhận.

    - Tính sổ bằng kiểu giết người ư? - Shida hỏi - Con không hiểu. Con thấy ba rất sợ hãi. Nhưng kể cả em trai ba thì cũng không làm chuyện gì mà không có nguyên nhân. Nguyên nhân giết người của hắn là gì?

    - Các con biết đạo Wyang?

    - Ba đã kể rất nhiều về nó. - Shida mau mắn đáp. Cô gái cử động đôi bàn tay, ấn mạnh những đầu ngón tay và nhau - Đó là những hình rối cắt chuyển động trên màn ảnh. Đa số thể hiện ma quỷ Nam Hải. Ngược lại với những loại hình múa rối khác, chúng chẳng có màu. Thường chỉ đen, nâu hay xám. Người ta điều khiển chúng bằng que và chúng được cắt từ da dê hay da cừu. Dân chúng thường rất tôn trọng những diễn viên điều khiển rối đó. Con nói có đúng không ba?

    - Đúng!

    Poleno bây giờ mới lên tiếng.

    - Con chưa bao giờ nghe nói là những hình rối hoặc diễn viên điều khiển rối có thể giết người.

    Bogan Kulani nhăn trán. Có vẻ như ông đang phải gắng nhớ một chuyện gì.

    - Thoạt nghe thì con có lý đấy. Nhưng nếu nhìn ra đằng sau nhóm đạo, người ta sẽ thấy nhiều hơn. Dòng đạo Wyang rất cổ. Từ thời con người còn liên hệ với thần linh, nó đã đóng một vai trò khác hẳn. Nó đã chuyện trò với thần linh, nhưng rồi mối quan hệ đổ vỡ. Người và các linh hồn ngày càng rời xa nhau hơn, chỉ còn lại hồi ức, và chính hồi ức này đã được những người múa rối gài vào những con búp bê. Họ tạo nên chân dung của những vị thần độc ác và diễn lại những sự kiện cổ.

    - Búp bê không là thực thể sống! -Rastu chen vào.

    - Con nói cũng đúng. - Bogan cao giọng, nghe như lời gọi hồn - Nhưng pháp thuật đó đã tiêp tục tồn tại. Không gì hủy diệt nổi nó. Đời nào cũng có những người muốn có quyền uy của quỷ ác. Chú con là một người như thế.

    - Còn ba, ba đã làm gì? - Shida thì thào.

    - Ta đã đoạn tuyệt với hắn. Ta đã nguyền rủa hắn. Giữa hai chúng ta nảy sinh mối thâm thù. Ta coi hắn là nỗi nhục nhã của toàn gia tộc, hắn cũng coi ta như vậy. Hắn thề sẽ giết cả gia đình của ta. Lời nguyền Wyang sẽ đổ xuống tất cả chúng ta, không chừa một ai. Vì thế mà chúng ta đã trốn đi. Nếu không, sẽ không dời nào chúng ta rời đảo Java. - Người đàn ông nhún vai - Chúng ta sống yên ổn nhiều năm và cha đã đã bám vào niềm hy vọng gian dối rằng mọi chuyện đã được giải quyết. Nhưng chú các con không quên lời thề. Cả hắn cũng đã rời bỏ quê hương, đã sang tới London và bây giờ ra tay trả thù.

    Shida lạnh sống lưng. Cô gái nhìn quanh. Căn phòng đột nhiên có vẻ lạnh, những góc tối như đang có ma quỷ rình mò.

    - Ta phải làm gì bây giờ? Có đường thoát không ba? Ba có biết giải pháp nào?

    Bogan nhăn trán suy nghĩ.

    - Có lẽ có. Dĩ nhiên ba muốn che chở các con. Ba biết ba đã gây ra những món nợ nào. Ba sẽ đối mặt với gã em trai đó. Ba sẽ làm điều đó.

    - Vậy là ba đang chờ hắn tới? - Rastu hỏi.

    - Đúng vậy!

    - Hắn là kẻ giết người?

    Bogan cúi đầu.

    - Không. Kẻ giết người là những con rối của hắn.

    Poleno bật cười ngắn.

    - Những con rối chết làm bằng da cừu ấy à?

    - Chúng không chết. Chúng sống.

    - Sao? - Shida thét lên.

    - Đúng, chúng sống, bởi vì gã em trai của ta đã học thành tài phù thủy. Gã đã chuyện trò với những vị thần hung ác và xin được họ truyền sức mạnh cho hắn. Hắn có thể biến con rối thành những quái vật giết người. Hắn có thể ra lệnh cho nhưng hình rối chuyển động độc lập, biến thanh những cái bóng. Chúng chuyển động hoàn toàn im lặng. Đó là sự thật, các con phải tin ta!

    - Không thể nào! - Rastu thì thào.

    - Nhưng đó là sự thật. - Bogan gật đầu.

    - Bây giờ các con đã biết câu chuyện và nguyên nhân. Mối thù giữa hai chúng ta bây giờ đổ lên đầu các con. Konda không bao giờ tha thứ cho ta cái tội đã dám không nghe lời hắn, đã dám phản kháng và xua đuổi hắn khỏi dòng họ.

    - Từng đó lỗi lầm đủ cho hắn giết người sao?

    - Đúng, Shida, từng đó đối với hắn là đủ rồi, bởi Konda là con người có bản tính độc ác. Linh hồn hắn nằm gọn trong tay những vị thần hung ác, bởi chúng mới chính là nguồn gốc của những vở kịch cổ được sân khấu rối trình diễn lại. Mối quan hệ đó có một cái tên, nó chính là đạo Wyang.

    - Hắn sẽ tới đây? - Poleno hỏi.

    - Đúng!

    - Rồi điều gì sẽ xảy ra?

    - Hắn sẽ tìm cách giết cả gia đình ta. Hắn muốn để lại một bể máu. Hắn và những kẻ tay chân của hắn.

    Ba người con chưa thể hiểu ngay những lời kể trực diện và gay gắt của người cha. Đây là một tình huống hoàn toàn mới. Mà suy cho cùng, cả quê hương cũng đã trở thành xa lạ đối với họ. Họ chỉ biết hòn đảo qua những chuyến về thăm ngắn ngày hoặc qua lời kể chuyện của người lớn. Thay vào đó, họ bị cuốn vào cuộc sống hối hả của một thành phố lớn, nơi có thể được coi là cái chảo phù thủy của mọi sắc thái tình cảm và lý trí. Chính trong mấy năm trở lại đây. London đã giành lại được vị trí đi đầu thời trang của các thành phố châu Âu.

    Shida nhìn cha cô, trong khi hai người anh bối rối cúi xuống.

    - Chúng con có thể giúp đỡ ba bằng cách nào? - Cô hỏi thẳng.

    Người đàn ông mỉm cười nhìn con gái.

    - Cha cám ơn con. Nhưng có lẽ việc này cha phải làm một mình.

    - Sao kia?

    - Nó là món nợ của cha. Do bản thân cha gây ra. Món súp này cha sẽ uống cạn, một mình. Đơn giản thế thôi.

    Rastu ngẩng đầu lên. Trán anh lấm tấm mồ hôi. Hiện thời Chàng trai vẫn còn giữ được bình tĩnh. Câu hỏi chỉ là anh còn tự kiềm chế được bao lâu nữa.

    - Bao giờ thì hắn tới?

    Bogan nhún vai.

    - Ba đoán là tối hay đêm nay. Chắc chắn trong màn đêm. Bởi màn đêm che chở cho hắn.

    - Ta sẽ trang bị vũ khí chờ hắn tới! - Poleno nói, giọng cương quyết - Đúng, ta sẽ trang bị vũ khí và cho hắn biết tay. Phải hợp sức lại và cho hắn thấy chúng ta là một gia đình không kẻ nào chia rẽ nổi. Ta sẽ bảo vệ lẫn nhau, chỉ đó mới là điều có giá trị.

    Bogan lắc đầu.

    - Không ích chi đâu con, tin ba đi. Cách này không được.

    - Thế thì cách nào?

    - Ba sẽ đi một mình. Ta sẽ thuyết phục hắn chỉ trả thù mình ta. Ba là kẻ gây ra mọi chuyện. Ta phải nói với hắn rằng các con chẳng hề dính dáng tới chuyện này.

    Da Shida tái nhợt.

    - Ba... ba tình nguyện đi vào chỗ chết?

    - Không đâu, con gái ạ, không phải thế. Món nợ này chính ba phải trả.

    Ba anh em nhìn nhau. Tất cả bọn họ đều biết người cha sẽ không từ bỏ ý định của ông.

    - Ba có vũ khí không?- Rastu thì thầm.

    - Ba không cần vũ khí.

    - Vậy ra ba để hắn làm thịt ba?

    - Ba sẽ nói chuyện với hắn. Ba phải tìm cách thuyết phục hắn. Thế thôi!

    - Sẽ chẳng ích gì đâu.

    - Có đấy, sẽ có ích cho các con. - Bogan Kulani đưa mắt nhìn từng đứa con, như thể đây là lần cuối ông gặp chúng - Các con đã sống trong căn hộ này của ba rất lâu rồi. Ba không thể hứa hẹn điều gì. Ba cũng không biết liệu các con có trốn thoát bàn tay hắn. Nhưng các con nên đi ngay đi. Có thể các con sẽ tìm được nơi trú ẩn. Ở đâu đó, nơi hắn chẳng dễ dàng tìm được các con. Được không?

    - Con cũng không biết. - Rastu lẩm bẩm - Chúng con không muốn bỏ mặc ba trong tai họa. Con không biết hai người kia nghĩ sao, nhưng con không muốn. Con nghĩ là Poleno với Shida cũng sẽ nghĩ giống con, đúng không?

    Shida và Poleno gật đầu. Khuôn mặt và ánh mắt họ lộ vẻ cương quyết. Họ sẽ không đầu hàng, họ sẽ chiến đấu bảo vệ mạng sống của mình. Chắc chắn thế.

    - Không thể để nhà khu A thành bẫy Thần Chết. - Shida nói - Khu nhà A sẽ vẫn là nơi sinh sống. Ba hiểu không? - Cô gái đứng dậy, đi về phía Bogan. Cô phải được chạm vào người cha cô. Ngay lúc này.

    Bogan Kulani nhìn những giọt lệ trong mắt con. Vất vả lắm ông mới nén được cơn khóc. Shida thì thầm sát vào tai cha :

    - Hắn sẽ không giết được chúng ta. Không, hắn sẽ không giết được.

    Bogan không trả lời. Ông im lặng ôm chặt con gái vào lòng.

    Hai chàng trai đứng dậy. Trông họ có phần bối rối khi nói với nhau. Hầu như họ vẫn chưa tin nổi những gì người cha vừa kể.

    Khi Shida ngẩng lên từ lòng cha, cô nghe tiếng Rastu nói :

    - Ta sẽ chiến đấu. Không thể chạy trốn những bóng ma đó. Ba cứ tin ở chúng con. Khi hoạn nạn mới biết thế nào là gia đình. - Anh hắng giọng - Cả con cũng rất thương ba, nhưng bây giờ là lúc phải suy nghĩ tỉnh táo, phải tìm cách bẫy được hắn.

    Shida hiểu ra. Cô tiến lên trước mặt hai anh trai.

    - Nghe thì hay đấy, - Cô thì thào - nhưng ta phải làm như thế nào?

    - Không để ba đi một mình được! Poleno đề nghị.

    Anh trai anh gật đầu.

    - Thế còn em? - Shida hỏi.

    - Em cũng ở cạnh đó. - Rastu đáp. Anh quay sang phía người cha lúc đó đang giơ tay gạt nước mắt - Ba giải thích cho chúng con biết việc có thể xảy ra chi tiết như thế nào.

    Bogan gật đầu.

    - Có, ba có thể nói. Chúng ta sẽ không nghe thấy tiếng hắn, mà cũng không nghe thấy tiếng những con rối. Những cái bóng đó giết người không một tiếng động, các con hiểu không?

    - Không hiểu hết! - Cả ba thú nhận.

    Bogan hắng giọng.

    - Bọn rối sẽ biến thành những bóng đen và chuyển động độc lập, nhưng chúng vẫn chịu sự điều khiển của Konda. Hắn có thể dẫn đường cho chúng, ra lệnh cho chúng đi tới đâu. Khi tấn công, chúng hóa thành những thực thể sống trong một thời gian ngắn. Chúng chỉ chém hay đâm trong khoảng thời gian đó.

    Cả ba anh em im lặng như vừa trúng đạn. Họ phải xử lý thông tin này đã. Ai cũng nghĩ về lý thuyết bóng đen, ai cũng biết bóng đen không phát ra tiếng động. Thời điểm họ nhìn thấy chúng rất có thể đã là quá muộn.

    Shida cất tiếng đầu tiên.

    - Không có pháp thuật đối chọi nào sao ba? - Cô gái thì thào.

    - Có lẽ có. - Bogan thú nhận - Nhưng ba không biết rõ nó. Lẽ ra ba phải quan tâm đến nó sớm hơn. Giờ thì ba bị đuối sức. Việc tái tạo lại pháp thuật này cũng đòi hỏi thời gian. Ta phải tìm cách thương thuyết với Konda. Đó là cơ hội duy nhất của chúng ta. Dùng từ ngữ...

    Chuông điện thoại bất chợt réo lên. Âm thanh gay gắt khiến cả bốn người trong phòng giật nảy mình. Họ nhìn nhau một thoáng, rồi cô con gái hỏi :

    - Phải hắn không?

    - Để ba xem. - Bogan Kulani từ từ xoay người. Tim ông đập dồn khi bàn tay ông với lấy ống nghe và chầm chậm đưa nó lên cao. Bogan hắng giọng, không nói nổi tên mình, kẻ ở phía bên kia nhanh hơn.

    - Mày biết tao là ai rồi chứ?

    - Dĩ nhiên! - Bogan khàn khàn đáp. Ông bực tức với sự mềm yếu của bản thân, nhưng không làm gì nổi.

    Konda cười.

    - Chúng nó đang đợi bọn mày rồi đấy. - Hắn thích thú thì thào - Phải, chúng nó đang chờ tới phút trả thù. Chúng sẽ giết tới đứa cuối cùng. Máu sẽ chảy, máu của chung mày...

    - Ai đang chờ?

    - Đừng giả vờ! Mày biết chúng nó mà, biết cả hai đứa. Hoàng Tử Đen và Người Kéo. Trong chuyện cổ tích và các vở kịch, bao giờ chúng nó cũng đe dọa bọn người tự xưng là người tốt sợ chết khiếp, sau đó mới giết. Chúng nó cũng sẽ khiến bọn mày phát khiếp, rồi giết chết bọn mày. Đơn giản thế thôi. Mày nghe rõ chưa?

    - Có, tôi hiểu ý chú. Nhưng tôi muốn hỏi, liệu hai ta có thể nói lại mọi chuyện một lần nữa không, Konda? Tôi muốn...

    - Không, không chuyện trò gì hết. Đây là lúc hành động. Hãy nhớ xem mày đã phạm tội gì, nhớ xem mày đã chống đối tao...

    - Chú đã xử sự không tốt. Bản thân chú cũng biết thế.

    Konda cười giễu cợt.

    - Tốt hay xấu là tùy quan niệm mỗi người. Tao cho là tao tốt. Mày thích nói gì thì cũng mặc mày. Tao không thay đổi ý kiến.

    Bogan cân nhắc một thoáng, rồi ông nói :

    - Thôi được, tôi hiểu là không thể thuyết phục chú thay đổi ý kiến. Nhưng liệu chú có thể tha cho các con tôi được không? Tôi sẽ nộp thân cho chú. Chỉ hai chúng ta, được không? Chú và tôi.

    - Không, Bogan, không đâu! Tao đã giết một đứa con trai của mày. Tao sẽ tiếp tục. Tao sẽ giết từng đứa một, không chừa dứa nào. Tay chân của tao đã đến rất gần chúng mày! - Hắn phà hơi vào máy - Mày nghe chưa? Chúng nó đến rất gần rồi đấy.

    - Tôi hiểu rồi.

    - Thế thì tốt cho bọn mày.

    - Nhưng tôi muốn xin chú nghĩ lại lần nữa. Làm ơn đi, tôi...

    - Không!

    Bogan Kulani lấy hơi thật sâu. Ông quyết định thử lần chót.

    - Tôi có thể gặp chú ở đâu?

    Konda ngạc nhiên.

    - Mày nói gì?

    - Tôi muốn gặp chú. Mặt đối mặt.

    Konda cười phá lên.

    - Mày muốn thì cũng được. Phải, tao sẽ cho mày được thỏa mãn ước nguyện cuối. Ta sẽ gặp nhau, nhưng phải theo quy định của tao.

    - Quy định ra sao?

    - Rồi mày sẽ biết. Đừng quên rằng tao đang ở rất gần chúng mày, cả tay chân của tao cũng vậy. Hoàng Tử Đen và Người Kéo. Chúng nó đang vui vì sắp gặp mày đấy.

    Konda cúp máy. Đối với hắn việc vậy là đã xong. Hắn đã gieo mầm sợ hãi vào tâm hồn Bogan Kulani. Cái mầm rồi sẽ lớn dậy, mọc dài ra, cho tới khi nỗi kinh hoàng phát ra ngoài.

    Bogan chầm chậm xoay người lại. Các con nhìn ông. Họ đã nghe câu chuyện qua điện thoại và biết cơ hội của họ nhỏ tới mức nào, nhưng họ không nói ra. Hai chàng trai lần lượt nhìn xuống đất.

    Riêng Shida nắm chặt hai nắm đấm. Cô gái không muốn chấp nhận tình cảnh tàn khốc này. Cả cuộc đời cô cho tới nay là những cuộc phấn đấu kê tiếp nhau. Cô chưa có một ngày dễ dàng, cô chưa được cuộc đời tặng không điều gì. Cô đã phải chiến đấu rất lâu, cho tới khi được xã hội chấp nhận.

    - Chẳng lẽ ta hoàn toàn không có cơ hội? Không có khả năng nào? Chẳng lẽ chưa ra trận đã phải bó tay ngoan ngoãn nộp mạng cho hắn? Chẳng lẽ hoàn toàn vô phương?

    - Nếu cha có một cơ hội thì sao? Một cơ hội rất nhỏ...

    Vừa nói, người đàn ông vừa đưa mắt nhìn các con.

    - Không thể thế được! - Rastu thì thào.

    - Ba... ba biết cách?

    - Có thể.

    - Cách nào?

    Bogan Kulani không trả lời. Ông già xoay người đi về hướng bàn viết. Dù bàn tay ông mở ngăn kéo rất bình tĩnh nhưng cả ba đứa con trưởng thành đều cảm thấy nội tâm người cha đang bốc lửa. Vẻ điềm đạm bên ngoài chỉ là đóng kịch.

    Ngăn kéo khẽ kêu lên, và Bogan thò tay phải sâu vào trong ngăn. Cả ba người con nín thở chờ. Khi rút ra, bàn tay người cha nắm chặt một con búp bê bị cắm kim trên ngực. Ông già xoay mặt nó lại, nhìn vào mắt nó rồi gật đầu.

    - Có lẽ đây là cơ hội.

    Shida là người đầu tiên hiểu ra.

    - Một con búp bê Voodoo? - Cô để ý tới những cây kim.

    - Gần giống thế. Ta phải xây dựng một pháp thuật đối chọi.

    - Ba có làm được không?

    - Ba không biết chắc. Nhưng ba mong là làm được. Ba còn nhớ rất kỹ những vở kịch cổ được diễn ở quê nhà. Có một bà phù thủy đứng về phía cái Thiện. Bà ấy đã trợ giúp, đã dùng pháp thuật xoay ngược sức mạnh của Wyang, khiến nó chống lại chính những tay chân của nó.

    - Cơ hội của ta có lớn không? - Rastu hỏi, giọng anh đã hơi run.

    - Ba không thể nói được. Đây là lần thử đầu tiên. Ba chưa bao giờ sử dụng nó. - Bogan nhìn qua mặt con búp bê, rồi xoay mặt nó về hướng các con.

    Ba cặp mắt trân trân nhìn xuống khúc gỗ, nhìn những cây kim dài đâm ra từ phần ngực. Họ nghe tiếng người cha yêu cầu quan sát kỹ gương mặt của con rối.

    - Đây là chuyện rất quan trọng. - Bogan giải thích - Chỉ duy gương mặt là yếu tố quyết định, bởi đây chính là nét mặt của Konda Kulani. Phải, gã em trai của ta trông giống như vậy. Giống y như vậy.

    Ba người con ngần ngừ một thoáng, rồi Rastu tiến về phía cha mình.

    - Không thể thế được. Trông hắn ta như thế sao?

    - Ba hy vọng vậy.

    - Cả những sợi tóc và...

    - Không, đây là những sợi tóc đặc biệt. Ba đã mang chúng từ Java tới đây và đã gìn giữ chúng suốt những năm qua. Chúng sẽ truyền pháp thuật đối chọi với Wyang vào cơ thể con búp bê. Trong truyện cổ, bao giờ cái Thiện cũng chiến thắng. Nhưng đó là truyện cổ. Ba không biết liệu sự thật có xảy ra như thế không.

    Rastu muốn sờ tay vào con búp bê, nhưng Bogan rút lại.

    - Không, không phải con. Ta sẽ đi.

    - Ba đi đâu? - Poleno hỏi.

    Bogan mỉm cười.

    - Ba sẽ dụ hắn đi theo ba. Dụ hắn rời khỏi chỗ các con. Ba sẽ kéo hắn xuống dưới tầng hầm. Những con đường dưới đó ngoắt ngoéo như trong một mê cung. Ba hy vọng kéo được hắn không đụng đến các con.

    - Thế nếu ba không làm được?

    Ông già cười đau đớn, không trả lời và đi ra khỏi phòng.

    Còn lại một cô gái trẻ và hai Chàng trai đứng yên như những pho tượng, kinh hãi đến không thốt nên lời. Ai cũng thấy cổ họng mình đang bị một cục nhựa đường bít chặt.

    Cả hai Chàng trai cũng thấy lệ muốn trào lên mi, nhưng họ nghiến răng kiềm chế theo gương cô em gái. Shida lắc đầu, tự hỏi phải chăng mọi việc chỉ là một cơn ác mộng.

    - Không. - Rastu nói - Cái chết của Fahran không phải cơn ác mộng, mà là sự thật đẫm máu. Tới lúc nào đó cảnh sát sẽ tìm tới đây. Lúc đó chúng ta phải thống nhất xem nên khai những gì.

    - Em thấy ta nên giúp đỡ ba. - Shida nói - Không thể để ba đi một mình.

    - Giúp bằng cách nào?

    - Em cũng không biết.

    - Chính thế.

    Poleno xoay người đi. Anh thẫn thờ nhìn về hướng cửa sổ. Ngoài kia mặt trời đang chiếu sáng. Anh đến bên, kéo rèm ra.

    Ánh sáng mờ mờ tràn vào phòng. Poleno nhìn xuống khoảng sân trong với lớp bê-tông phủ bên trên đã bắt đầu rạn nứt.

    Trẻ em nô đùa, thanh thiếu niên chạy đuôi nhau.

    Không ít đàn ông và đàn bà ngồi trên những chiếc ghế đặt trước những mặt tường nhà xám xịt. Họ nói chuyện với nhau.

    Hầu như mọi chủng tộc đều có mặt, chỉ trừ dân da trắng. Rất hiếm khi có người da trắng nào lạc vào cái khu chung cư được gọi là Nhà Mồ này, nơi thỉnh thoảng lại xảy chuyện cãi cọ, nổ bùng thành những trận đấm đá, đụng độ gay gắt. Những đám mây trên trời trông nặng như chì.

    Tất cả đều hết sức bình thường, chẳng một dấu vết của mối nguy hiểm chết chóc. Poleno tự hỏi, không biết cha anh có tưởng tượng quá đà không.

    Không đâu.

    Cái bóng đó đột ngột xuất hiện, nhanh đến nỗi Poleno không biết nó tới từ hướng nào.

    Có thể từ dưới lên, mà cũng có thể từ trên xuống. Nó chầm chậm nhảy nhót bên kia làn cửa kính, chậm đến nỗi Poleno nhận ngay ra hắn là ai.

    Hoàng Tử Đen. Cái bóng thốt nhiên ngưng nhảy, như thể có bàn tay vô hình nào vừa dán nó vào cửa kính. Dáng hắn hơi nghiêng, cánh tay phải hơi gập lại rồi duỗi thẳng ra. Từ bàn tay thò ra một vật thể rất dài, trông rất nguy hiểm.

    Cây kiếm lưỡi cưa.

    Một thoáng sau, kính vỡ toang ra và Hoàng Tử Đen nhảy vào phòng!


  3. #12
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 12



    Cái tên gọi chẳng sai chút nào. - Suko nói khi tôi dừng xe lại.

    - Cậu muốn nói gì kia?

    - Chẳng phải người ta gọi kiểu chung cư này là Nhà Mồ sao?

    - Ừ, đúng. Cậu có lý. - Tôi ngồi trên ghế, cúi người xuống và nhìn qua tay lái ra phía trước. Trước mặt tôi là một mảng tường rất rộng với những lỗ hổng hình chữ nhật giống hệt nhau, gây ấn tượng như những bộ đồng phục xám ngắt.

    Sự hiện diện của chúng tôi đã bị phát hiện, Một bầy trẻ tiến lại gần chiếc Rover. Chúng đi không nhanh, vừa đi vừa chần chừ, như thể còn phải đánh hơi hai chúng tôi trước đã. Chẳng mấy khi có người lạ lạc vào thế giới này.

    Đa số các con mắt lớn thầm màu đều ánh vẻ nghi ngờ, một vẻ nghi ngờ sẽ chẳng hề mất đi khi chúng lớn lên. Chúng không tin mọi người lạ.

    Tôi mỉm cười với chúng.

    Một cậu bé tiến lên.

    - Các ông muốn đi đâu?

    - Gia đình Kulani.

    - Các ông là cớm phải không?

    - Tại sao cậu biết?

    Cậu bé nghiêng đầu, chỉ vào chiếc xe.

    - Đây là xe cớm, tôi biết.

    - Đúng, cháu nói đúng.

    Cậu bé lùi về và đột ngột thét lớn cho tất cả cùng nghe thấy.

    - Có cớm đến bà con ơi!

    - Họ không ưa chúng ta. - Suko nhận xét.

    Tôi nhún vai.

    - Cậu có trách nổi họ không?

    - Hầu như không.

    - Mình cũng thế.

    Cửa vào nhà làm bằng thép. Tôi lắc đầu khi trông thấy nó. Giống như nhà tù, tôi nghĩ thầm. Mà suy cho cùng, khu chunịđ cư này cũng chẳng mấy tốt hơn một nhà tù. Nó không phải một tác phẩm của nghệ thuật kiến trúc, mà là một quái thai của ngành xây dựng.

    Không ai nói một lời. Đám khán giã câm lặng nhìn theo chúng tôi bước vào nhà. Một khi tình huống trở nên căng thẳng, đừng hòng mong những con người này giúp đỡ điều gì.

    Có ai đó đã chêm một miếng gỗ xuống dưới, để cửa ra vào không sập lại.

    Suko và tôi bước qua ngưỡng cửa, khoảng tối trong nhà ngoác mõm ra nuốt chửng chúng tôi.

    Một mùi lạ. Người trong nhà này thường nấu các món Á hay Phi. Những mùi lưu cữu trộn vào nhau, tạo thành một hỗn hợp không tên.

    Tôi đi tiếp, chắc chắn có Suko đang cách tôi chỉ một bước chân. Hành lang kêu lên dưới những bước chân. Thỉnh thoảng có cả tiếng kính bị nghiến nhỏ.

    Không tìm đâu ra một tấm biển đề tên chủ nhân hay một nút chuông. Chúng tôi đành phải nhờ dân ở đây giúp đỡ.

    Qua một khe cửa thoáng hiện lên khuôn mặt một cô gái da đen. Hoa tai lúc lắc hai bên má.

    Tôi dừng lại, gật đầu chào cô và mỉm cười. Cô chần chừ không sập cửa ngay.

    - Xin lỗi cô, nhứng tôi hy vọng cô có thể giúp chúng tôi...

    - Cớm hả? - Giọng cô ta khàn khàn nghe hầu như độc ác. Cô ta rùng mình.

    Tôi đưa cho cô ta một tờ bạc.

    - Các anh muốn gì?

    - Gia đình Kulani. Họ sống ở đâu?

    Một ngón tay hiện ra, nó chỉ dọc hành lang.

    - Cửa cuối cùng. - Cô ta nói, rồi sập cửa. Suko gật đầu.

    - Chỉ hy vọng cô ta không lừa bọn mình.

    Ánh sáng mặt trời không lọt vào tới hành lang. Đèn néon sáng dưới trần. Không bóng đèn nào bị hỏng hay vỡ. Chúng tôi dừng lại trước cánh cửa cuối, không có biển đề tên. Chuyện bình thường, bởi tất cả các cửa khác cũng trống trơn.

    Không có chuông, đành phải gõ cửa. Nắm đấm tôi đập mạnh vào lần gỗ thẫm màu.

    Cả hai chúng tôi thầm mong người nhà Kulani sẽ tỏ ra tử tế và mở cửa. Không chắc họ đã biết họ đang đứng trong một tình thế nguy hiểm tối đa. Nếu không, đành phải hy vọng họ sẽ tin hai kẻ lạ là Suko và tôi.

    Không kết quả. Suko đập cửa tiếp. Hai chúng tôi nhìn nhau chán nản. Người sống trong căn hộ này hình như không muốn mở cửa ra.

    Chúng tôi đã nhầm.

    Đột ngột, cánh cửa được kéo giật bung ra, mặc dù trước đó không hề vang lên tiếng chân người.

    Bất giác, hai chúng tôi lùi lại. Tiếng thở hào hển vọng tới. Nó thoát ra từ miệng một cô gái da đen, khuôn mặt tràn ngập vẻ kinh hoàng.

    - Cô là...

    - Vào đi! - Cô thét lên với chúng tôi - Làm ơn... các ông làm ơn cứu!

    Gạt cô gái sang bên, hai chúng tôi lao vào căn hộ.

    Những tiếng thét vang lên!


  4. #13
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 13



    Khi đứng trước cánh cửa dẫn xuống tầng hầm, Bogan Kulani có cảm giác ông sắp mở nắp một chiếc quan tài khổng lồ để rồi sẽ tự nguyện chui vào đó. Người đàn ông thấy mình thật khác lạ, như vừa uống cả một bình acid. Dạ dày ông cháy như lửa, co kéo cơ thể. Mồ hôi đã thấm đẫm ông từ đầu xuống chân, và nó vẫn tiếp tục tuôn ra từ tất cả các lỗ chân lông.

    Bàn tay phải ông cầm chặt con búp bê Voodoo. Pháp thuật chống lại pháp thuật. Ai sẽ chiến thắng?

    Ông đã được sống yên tĩnh nhiều năm qua ở xứ người. Ông đã đoạn tuyệt với cuộc sống trên đảo Java. Vậy mà mọi nỗi kinh hoàng bây giờ lại quay trở lại, đổ xuống gia đình ông.

    Khi muốn nuốt khan, người đàn ông cảm giác có những hòn đá đang chắn ngang cổ họng mình. Những hòn đá được nung đỏ đang bốc khói. Khủng khiếp.

    Nắm đấm cửa rất lạnh. Mồ hôi khiến nó trơn trượt trong lòng bàn tay ông.

    Bogan Kulani nắm chặt, vặn xuống. Nó xoay mềm mại và trơn tru cho tới khi dừng lại bên dưới và ông có thể kéo cánh cửa ra phía ngoài. Bóng tối trong tầng hầm phả vào mặt ông.

    Bogan biết, đi hết khúc cầu thang này ông sẽ xuống một thế giới riêng. Một mê cung, một nhà kho chứa tất cả những đồ vật không còn chỗ đứng trong các căn hộ. Nhiều món hàng của dân nhập cư còn nằm nguyên trong các bao tải lớn. Vô vàn hòm gỗ, vô vàn hộp carton đã mềm oặt vì không khí ẩm ướt dưới này.

    Chỉ có một mình ông trong tầng hầm. Bogan chầm chậm bước theo từng bậc cầu thang đi xuống. Sau mỗi bước chân, ông già lại có cảm giác tiến gần hơn đến nấm huyệt của chính mình.

    Chỉ khi đã xuống đến chân cầu thang, Bogan mới chuyển động cánh tay phải, giơ bàn tay vuốt dọc mặt tường. Ông biết nơi đây có một công tắc điện cũ kỹ, màu đen.

    Bogan xoay công tắc.

    Trần hầm tỏa ra thứ ánh sáng tù mù. Những ngọn đèn tròn như những mặt trăng bẩn thỉu. Ánh sáng của chúng vàng khè, bóng phủ đầy bụi.

    Bogan lấy hơi và cảm giác làn không khí đang cắn xé phổi ông. Nó bốc mùi thối, nó ô nhiễm trầm trọng. Những âm thanh trộn vào nhau. Độ ẩm dưới này chắc chắn phải trên 90%. Một vài đô vật được quăng xuống đây tràn ra ngoài vì những lớp bìa carton đã mềm ủng ra, không đủ sức giữ chúng. Vô số chai lọ thò ra khỏi hộp đã bị chân người giẫm nát, dung dịch chảy tràn ra ngoài nền bê tông, tạo thành những vết lênh láng. Chúng gây ấn tượng như những mặt phẳng tàn khốc, nằm có vẻ yên bình đó, nhưng thật ra đang rình mò chờ cơ hội kéo mọi thứ xuống dưới sâu.

    Bogan mở to mắt nhìn. Lối đi tương đối rộng. Nó xuyên ngang một phía tầng hầm như một hầm ngầm.

    Phía bên trái là những hốc đựng đồi Bogan thấy chúng như những tổ chuột khống lồ. Chỉ một vài hốc được che băng những cánh cửa sơ sài. Đa số đều mở toang, chỉ là những lỗ thủng, bóng tối rình mò bên trong đó như một con dã thú khổng lồ.

    Bogan đã đút con búp bê vào túi áo bên trái. Ông xoay cho những cây kim chỉ lên trên để chúng không làm rách túi.

    Rất hiếm khi Bogan xuống nơi này. Ông biết nó chủ yếu qua lời miêu tả của những người khác. Ông không còn nhớ lần cuối cùng ông xuống tầng hầm cách đây đã bao lâu. Người đàn ông thấy xa lạ.

    Ông tin gã em trai đã nói thật. Hắn đang chờ ông đâu đó trong thế giới âm u xa lạ này, và hắn sẽ thụ hưởng việc trả thù, sẽ khoái trá trừng phạt ông, chắc chắn với hai gã tay chân là Hoàng Tử Đen và Người Kéo.

    Bogan Kulani bước sâu vào tầng hầm và thấy sống lưng ông lạnh đi. Ông hoàn toàn cô độc, sẽ chẳng một ai giúp đỡ ông. Ông già đi vào khúc hầm ngầm quỷ quái, nghe như hơi thở thần chết đang phà lên gáy mình. Nỗi sợ hãi dâng cao, ông đưa mắt nhìn quanh.

    Ông chẳng thấy gì. Ánh mắt ông không thể xuyên qua màn tối.

    Bogan biết cuối hầm ngầm là khu giặt cũ. Ở đây có ba chiếc máy giặt cổ lỗ và hai bồn nước để giũ đồ.

    Có phải hắn đang rình mò ở đó?

    Người đàn ông cô đơn chưa nghĩ hết câu thì tiếng nói của đối phương đã vang lên. Nó đập đến bên tai ông, trầm đục như thể người nói đang đứng trước một chiếc chảo lớn.

    - Chào thằng anh ngu đần. Mày di đúng đường đấy. Lại gần chỗ tao đây...

    Bogan dừng lại vài giây, lắng nghe tiếng vọng. Ông đã không nhầm. Kẻ đang nói chính là Konda.

    Từ giây phút đó trở đi, Bogan Kulani hiểu rằng ông không còn đường rút lui. Món nợ cũ phải được tính sổ.

    - Phải, tôi sẽ đến, Konda. Tôi không né tránh chú đâu.

    - Tao cũng mong thế, anh trai ạ.

    - Chú cứ đứng mãi trong bóng tối sao?

    - Không tao, sẽ bật đèn.

    Bogan chờ cho tới khi ba cây nến được thắp lên. Vì không có gió thổi qua tầng hầm nên chúng cháy rất đều. Ngọn lửa yên lặng tỏa ra ba quầng tròn trong bóng tối.

    Bogan Kulani nhìn em trai và giật nảy người, ông có cảm giác như đang ngắm chính mình trong gương. Thời gian đã thay đổi ngoại hình Konda, càng già gã càng giống Bogan hơn. Khuôn mặt, mái tóc, đôi mắt, tất cả đều giống nhau như hai anh em sinh đôi.

    Konda đang ngồi xổm trên nền đất. Quanh hắn có để la liệt một số vật, Bogan phải đến gần hơn mới nhìn rõ. Đó là những miếng da thú. Da cừu và da dê. Cả Bogan cũng nhớ rõ những quy luật cổ, nói rằng những con rối phải được làm bằng hai thứ da này.

    Đa phần da còn nguyên cả miếng như khi bị lột ra khỏi mình súc vật. Chỉ có ba mảnh là đã bị cắt nhỏ. Bogan biết rằng cả Hoàng Tử Đen và Người Kéo đều được cắt ra từ đó. Người đàn ông đứng lại trước đống da thú. Konda giang rộng hai cánh tay.

    - Mày nhìn đi, đây là công việc của tao. - Hắn giải thích - Đây là của cải của tao. Chúng nó rất tốt.

    Bogan gật đầu.

    - Tôi nhớ cả những câu chuyện cổ lẫn các lời nguyền. Ngày trước tôi đã phải nghe chúng rất nhiều lần. Nhưng tôi biết chắc là chú đã chọn sai đường.

    Konda nhe răng cười.

    - Thế hả, mày biết thật hả? Tao nghĩ khác. - Hắn dịu dàng vuốt những mảnh da thú - Mày không bao giờ áy náy hả? Mày không bao giờ tự nhủ là không thể tiếp tục trốn chui trốn nhủi, rằng sẽ có lúc mày phải trả nợ?

    - Không, Konda. Tôi không áy náy. Tôi không làm điều gì xấu. Bây giờ tôi vẫn tin chắc như thế. Người chọn con đường đúng đắn là tôi, không phải chú.

    Konda Kulani cười lớn.

    - Mày không biết là con đường đúng đắn đó đang dẫn mày vào chỗ chết? - Trong ánh nến, gương mặt gã thoắt mang vẻ cứng chết của mặt nạ. Như có một dải sương mù ma quỷ đang kéo qua nét mặt Konda.

    - Tôi đã sẵn sàng.

    - Thế thì tốt. - Konda gật đầu - Có thể nói là quân tử nữa. Thế mày có sần sàng cho các con mày yào chỗ chết không? Mày có muốn không?

    - Không!

    - Hừ, nhưng chúng nó sẽ chết. - Gã đàn ông xòe hai bàn tay ra - Đúng, chúng nó sẽ phải chết. Chỉ sau đêm nay thôi, gia đình Kulani sẽ không còn tồn tại nữa. Tao đã hút dính mày xuống dưới này, nhưng các con mày ở trên kia...

    - Rồi sao nữa...?

    Konda nghiêng đầu. Hắn phun câu trả lời vào mặt người anh trai bằng vẻ sung sướng khùng điên của quỷ Satan.

    - Chẳng sao nữa hết. Tao đã gửi cả hai đứa tay chân của tao lên đó. Hay mày nghĩ chúng nó ở dưới này? Không đâu, chúng nó à trên kia, chỗ các con mày, ở bên cái gia đình bị nguyền rủa của mày. Tay chân của tao sẽ xóa sổ chúng. Nghĩ cho kỹ đi, thằng anh trai khốn nạn. Mày không có nổi một cơ hội duy nhất.

    Bogan Kulani bị sốc. Ông chỉ hy vọng gã em trai không nhận ra điều đó. Ông nhìn xuống đất, môi giật giật. Bogan lấy hơi và trong một thoáng, ông có cảm giác mọi vật trong tầng hầm đều đang quay cuồng. Nền đất, trần hầm đang gợn sóng.

    - Mày không nói gì cả hả?

    Bogan nghiến răng tự chủ. Ông lấy hơi thật sâu, khiến lửa nến rung rinh. Những bóng đen bí hiểm thoáng hiện, thoáng ẩn.

    - Tôi đến đây để tính sổ chuyện cũ, Konda. Đừng để phí quá nhiều thời gian nữa.

    Konda gật đầu. Hắn đứng dậy, thò tay ra phía sau, cầm lên một hình rối cho tới đó vẫn nằm ngửa trên nền đất. Hình rối được gắn trên một thanh gỗ nhỏ. Bogan giật mình khi nhìn thấy nó.

    Đó là bộ xương người, là Tử Thần vác cây liềm dài. Khi Konda chuyển động thanh gỗ và giật những sợi dây mảnh bên mình nó, hình rối liền thực hiện những động tác nhảy nhót kỳ lạ.

    - Mày biết cái này chứ, Bogan? Mày biết Tử Thần chứ hả?

    - Có! - Bogan khàn giọng đáp.

    - Nó sẽ lấy mạng mày!

    - Tôi biết.

    Konda giật những sợi dây, xoay xoay thanh gỗ. Hình rối bắt đầu điệu nhảy Tử Thần trong ánh nến, nó hắt một cái bóng lớn lên tường. Cái bóng hiện còn nhảy nhót đằng sau lưng Konda.

    - Thế nào, đoạn kịch này hay chứ hả?

    - Chú muốn gì?

    - Muốn cái này! - Konda thét lớn và buông tay ném thẳng con búp bê về phía người anh.

    Bogan phản xạ theo bản năng. Để thanh gỗ không đập thẳng vào mặt mình, ông giơ tay phải ra tóm gọn lấy nó. Ông nắm tay lại quanh thanh gỗ, nghe tiếng cười của gã em trai ré lên và hiểu đây chính là thứ mà gã muốn.

    - Nhìn kìa, Bogan!

    Anh mắt ông ngước lên.

    Hai mắt ông mở lớn. Ông đã bị đánh lạc hướng và không nhận thấy hình rối đã rời khỏi thanh gỗ. Trong tay ông chỉ là thanh gỗ không.

    Nó đâu?

    Bogan ném thanh gỗ đi. Gã em trai cười ré lên, xoay người và giơ tay chỉ.

    - Kia, trên tường!

    Bogan Kulani nhìn về hướng đó.

    Cái bóng đã lớn dậy.

    Nhưng đó không phải điều trầm trọng nhất. Bộ xương người sống dậy, và nó tấn công.

    Nó tách ra khỏi tường, một hình rối phẳng trở thành một thực thể ba chiều chỉ khi nó giết người.

    Và đó chính là điều nó muốn...


  5. #14
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 14



    Hai chúng tôi nhảy vào căn hộ, nhưng cảnh giác tối đa. Vừa nhảy, chúng tôi vừa rút súng. Hai nòng Beretta chỉ lên trần. Chỉ một nửa nháy mắt là đủ cho chúng tôi hạ súng, ngắm và nhả đạn.

    Suko lao sang hướng phải, tôi sang trái. Cả hai chúng tôi đều khom người xuống, chúc chĩa vào phòng.

    Đó là một căn phòng lớn. Bình thường phải là nơi sinh sống cho cả gia đình, nhưng bây giờ nó là địa điểm của nỗi sợ, bởi hai người đàn ông đang ở trong mối nguy hiểm chết người. Họ đang bị hai cái bóng tấn công.

    Những gì tôi kể ở đây chỉ diễn ra trong vài giây đồng hồ. Vài giây đồng hồ cho một loạt các ấn tượng và thông tin dồn đổ xuống đầu tôi. Chúng dồn tới như một cơn gió xoáy, và từ cơn gió xoáy hiện ra một dáng người lảo đảo, theo sau là một bóng đen giết chóc.

    Cái bóng đã ra tay và để lại dấu ấn trên người chàng thanh niên. Máu đang chảy xuống mặt anh, phần áo quần bên trái rách tung. Cả lưng và mái tóc cũng bê bết máu.

    Không hiểu sức mạnh kỳ diệu nào đã giữ cho chàng trai vẫn còn đi được.

    Nhưng anh rõ ràng không còn khả năng cảm nhận nữa. Chàng thanh niên lảo đảo đi thẳng về hướng tôi.

    Tôi chưa biết có thể thoát khỏi tay bóng đen sống ra sao, nhưng theo kinh nghiệm chiến đấu, tôi không lao về hướng nó mà nhào tới chàng thanh niên. Qua khóe mắt, tôi thấy Suko đang lẹ bước lùi lại.

    Tôi không rõ nguyên nhân. Trước mắt, phải quan tâm đến chàng thanh niên kia.

    Tôi tóm lấy người anh và đẩy mạnh anh sang ngang. Một bên vai của anh đập vào tường, chàng thanh niên ngã xuống.

    Đồng thời lúc đó, cái bóng bổ tới.

    Lẽ ra lưỡi thép đã bổ xuống trúng lưng chàng thanh niên, nhưng bây giờ nó trượt vào khoảng không, lướt sát mặt tôi. Một tình huống tối nguy hiểm.

    Tôi né xuống, lăn người trên nền đất và nhả đan vào cái bóng.

    Trúng đích.

    Trong một giây đồng hồ, thời gian như chạy chậm hẳn lại, bởi khi viên đạn bạc được phù phép xuyên vào cái bóng, chỗ tiếp xúc thoáng tóe lên tia lửa.

    Một dấu hiệu cho thấy sự đụng độ của hai pháp thuật. Nhưng cái bóng không bị hủy diệt. Nó xoay lại, cả món vũ khí quỷ quái của nó cũng xoay theo.

    Nhanh như chớp, tôi ném mình lùi lại. Lưng đập mạnh vào một cạnh bàn, tôi kéo cái bàn ngã theo rồi nhảy đứng lên. Tai tôi nghe những âm thanh vật lộn vẳng lại từ phía hành lang, bàn tay tôi tóm lấy một cái ghế và ném nó về hướng cái bóng.

    Cái bóng chém tới.

    Nó chém toang cái ghế gỗ!

    Âm thanh trầm đục cho tôi thấy mối nguy hiểm có thật đến mức nào. Một thực thể hai chiều đã nhận thêm chiều không gian thứ ba, được điều khiển bởi một pháp thuật khủng khiếp. Một pháp thuật mà tôi phải hủy diệt nếu không muốn bỏ mạng.

    Nhưng đó là pháp thuật nào?

    Cái bóng lại chém nữa. Tôi né sang bên, tay rút dao găm trừ ma.

    Cái bóng cúi thấp hơn. nó là Hoàng Tử Đen, không phải Người Kéo. tên này chắc đã chọn Suko.

    Hoàng Tử Đen tiếp tục tấn công. Lưỡi kiếm lởm chởm răng cưa vụt từ trên cao xuống. Tôi lách sang bên, chồm người dậy rồi đâm từ trên cao xuống.

    Tôi gặp may, lưỡi dao đâm trúng bờ vai phải Hoàng Tử Đen. Những gì, tôi không dám mong đợi đã xảy ra, lưỡi dao bạc đã được ban sức mạnh của "Pháp Thuật Trắng" tách cánh tay cầm kiếm ra khỏi thân con rối.

    Đột ngột, cái bóng bị xẻ làm đôi, nhưng có phải vì thế mà nó hết khả năng chiến đấu? Tôi vào thế sẵn sàng nghênh đón khi cánh tay cầm kiếm tự cử động, nhắm về phía tôi. Nhanh như chớp, tôi né sang bên.

    Cánh tay lướt qua tôi, lao thẳng như một tên điên không ai ngăn nổi. Nó tự xoay tròn một vòng và tỏ ra không thèm quan tâm đến tôi nữa. Nó băng qua cánh cửa ngỏ, lao ra hành lang và nhảy vút đi.

    Phần thân Hoàng Tử Đen ở lại. Nhưng cánh tay cầm kiếm đó đi đâu? Tôi đuổi theo...


  6. #15
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 15



    Người Kéo là một nỗi nguy hiểm chết chóc! Suko biết rõ điều đó, anh vào cuộc bằng toàn bộ sức lực và kinh nghiệm, giữ cẩn trọng tối đa.

    Trước khi Người Kéo kịp nhào xuống một bóng người đang khum lại trong một góc phòng, Suko đã lao tới bên nó và rút ra cây roi trừ quỷ. Ba làn roi được làm từ da vị thần Nyrana hùng mạnh. Nó đã không ít lần hủy diệt "Pháp Thuật Đen" và Suko hy vọng cả lần này, món vũ khí cũng sẽ chẳng bỏ rơi anh.

    Anh quất tới. Có lẽ hơi quá vội vàng. Ba làn roi không đập trúng đầu Người Kéo như ý Suko, trúng lệch sang bên một chút, đập vào phần thân trái của hình rối sống. Nhưng chỉ như vậy cũng là đủ rồi.

    Suko nghe một tiếng rít khẽ. Một mùi lạ, ác độc, gay gắt xuyên thẳng vào mũi anh. Nửa trái của cái bóng có bàn tay kéo bị cắt rời ra. Nó vật chất hóa một thoáng trong không khí rồi rơi xuống đất, vỡ tan.

    Nhưng nửa phải xoay lại.

    Suko xuống tấn, chờ. Rồi anh nhận thấy cái bóng không còn nhắm vào anh nữa. Nó lao qua căn phòng, về phía hành lang. Suko nhớ tới cô gái đang đứng bên cửa ra vào. Anh muốn thét lên cảnh báo cô, nhưng bản năng đã mách cô đập người xuống nền nhà, nằm im.

    Nửa bóng đen cùng cây kéo ma quỷ lướt qua chỗ cô. Nó không quan tâm tới cô nữa. Nó đã nhận lệnh thực thi kế hoạch khác. Nó lao ra hành lang và Suko đuổi theo. Chạy qua ngưỡng cửa, anh chợt nghe tiếng thét cảnh báo của cô.

    Suko vừa dán sát người vào tường vừa quay lại. Một bóng đen thứ hai lướt qua sát sạt. Nó chỉ còn là một nửa của con rối sống. Suko không suy nghĩ. Anh nhìn cái bóng này đuổi theo cái bóng thứ nhất.

    Chúng đi đâu?

    Thế rồi anh bạn John Singlair của anh xuất hiện.

    Sau bước nhảy vào hành lang, tôi nhìn thấy Suko đứng sát bên tường và hào hển :

    - Đi đâu?

    - Không biết.

    - Đi!

    Hai chúng tôi chạy theo hai cái bóng sống. Trong ánh đèn lờ mờ, tôi thấy chúng không xuyên qua tường ra ngoài, chắc chúng còn ở trong nhà này.

    Hai chúng tôi đồng thời nhìn thấy cánh cửa dẫn xuống tầng hầm. Cửa không đóng, cánh đang mở hé.

    Nhìn nhau một thoáng.

    Suko gật đầu.

    Tôi cũng nghĩ như anh. Băng một cư chỉ dứt khoát, Suko kéo toang cánh cửa ra.

    Hai chúng tôi bước xuống thế giới ngầm của Nhà Mồ...

  7. #16
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 16


    Dù Konda đã ra tay thật nhanh, Bogan đã được chuẩn bị tinh thần trước, ông ngay lập tức rút ra những kết luận đúng đắn.

    Trước khi bóng đen vác liềm đánh tới, ông già đã né sang bên. Lưỡi liềm đen vút vào khoảng không, con rối xoay theo.

    Lúc đó, Bogan thò tay xuống túi áo trái. Bằng một cử chỉ duy nhất, ông rút con búp bê ra, giơ cao. Cho tới nay, ông vẫn giấu nó. Giờ thì ông có thể cho gã em trai thấy ông không phải vô phương tự vệ như hắn tưởng.

    Bogan chưa bao giờ thử nghiệm pháp thuật này. Đây là lần sử dụng đầu tiên. Trong các truyện cổ, bà phù thủy quyền uy đó luôn là kẻ đối chọi với cái Ác. Bà đã chế tạo ra những con búp bê, chứng minh rằng người ta có thể chặn tay nhóm đạo Wyang ác hiểm.

    - Đây! - Ông thét lên.

    Tiếng thét hướng về phía gã em trai, và gã này giật nảy người khi thấy con rối.

    - Ki-Laana! - Gã gào lên.

    - Phải, đúng là bà ấy. Mày nhớ tên bà ấy rất kỹ. Tao thấy mày còn nhớ tất cả các câu truyện cổ, và tao rất mừng. Phải, tao mừng vì thấy mày hiểu rõ mọi chuyện. - Bogan cho phép mình lên tiếng, bởi bây giờ ông không còn bị tấn công nữa.

    Chỉ trong một thoáng, tình thế bị đảo ngược. Giờ đến lượt ông, và ông trao toàn bộ niềm tin vào pháp thuật của con búp bê, công cụ có thể giúp bẻ gẫy sức mạnh của nhóm đạo độc ác.

    Konda đứng đằng sau ba cây nến như trên một sân khấu nhỏ. Hắn đang bối rối, không biết phải làm gì. Quân bài mạnh nhất của hắn đã không được việc. Bogan dám nhìn thẳng vào mối hiểm nguy, còn Tử Thần bây giờ đã lui về khoảng tường sau lưng Bogan, run rẩy toàn thân như đang linh cảm thấy con đường của hắn sẽ kết thúc chỗ này.

    Bogan nghe hơi thở của chính mình. Đó là tiếng lấy hơi thật sâu, có phần sặc sụa. Ông nhận thấy mình có thể chiến thắng. Ông đã đi qua cây cầu đầu tiên bắc ngang dòng sông chết, bây giờ chỉ còn lại cây cầu thứ hai.

    Mắt ông sáng lên, nhìn thẳng vào gã em trai. Ánh mắt gã này lộ rõ vẻ khiếp sợ và lẩn tránh như lươn.

    - Phải, việc có thể đến mức này, Konda! Chẳng phải bao giờ cái Ác cũng thắng đâu. Tin tao đi!

    Bogan phun ra một câu nguyền rủa.

    - Lại đây, Konda! Nhìn thật kỹ con búp bê này. Hãy nhớ tới Ki-Laana, bà phù thủy hay giúp cứu con người...

    Konda mấp máy môi, nhưng phải một lúc sau hắn mới nói nên lời.

    - Mặt... nó là mặt tao! - Gã ấp úng chỉ vào đầu búp bê - Mặt tao!

    - Không phải chỉ là khuôn mặt, em trai ạ. Quyền lực của đạo Wyang. Nó sẽ bị hủy diệt. Tao muốn nhìn thấy nó bị hủy diệt.

    Sau khi nghe những câu nói đó, mắt Konda chợt sáng lên. Hắn quay trở lại với sự tự tin ban đầu.

    - Không, không, không thể được. Mày không làm nổi! Không làm được. Không đứa nào bẻ gẫy được sức mạnh Wyang. Dòng đạo cổ sẽ tiếp tục tồn tại. Nó đã truyền qua bao nhiêu đời người, không thế lực nào ngăn được nó.

    - Tao làm được! - Bogan giơ búp bê lên.

    - Mày có nhìn thấy nó không? Quyền uy của Ki-Laana với khuôn mặt của mày...?

    Konda lùi tới sát chân tường.

    - Không phải mụ ta. Quỷ tha ma bắt mày đi! Không thể là mụ ta được. Con đàn bà không còn tồn tại nữa. Nó đã bị hủy diệt từ lâu rồi.

    - Không, chỉ phần nào thôi.

    - Tại sao? Trong truyện có kể...

    - Nhìn những sợi tóc trên con búp bê này xem! - Bogan ngắt lời gã em trai - Nhìn cho kỹ. Trông chúng giống rơm nhưng không phải là rơm đâu. Đó là tóc của Ki-Laana. Bà ấy đã truyền lại cho tao. Chỉ một mình tao. Bởi ngày đó tao đã biết sẽ có lúc mày quay về đòi tính sổ. Cái Ác đã dìm ngập linh hồn mày, mày chỉ biết có một con đường đó...

    Konda thấy rõ anh trai hắn đang chiếm thế áp đảo. Tuyệt vọng, tên phù thủy Wyang tìm đường thoát. Hắn đã trông cậy chỉ vào một bộ xương vác liềm. Rõ là quá ít. Lúc này gã mong có cả hai tên tay chân kia ở bên.

    Hoàng Tử Đen và Người Kéo.

    Nhưng hai đứa đó đang ở bên trên kia, chúng đang lo chuyện xóa sổ cả gia đình của Bogan. Nghĩ tới đây, miệng hắn đột há ra trong một điệu nhăn nhở ghê tởm, nét sợ hãi trong đôi mắt biến mất.

    - Nghe này, Bogan, nghe cho kỹ này! Việc không đơn giản như mày tưởng đâu. Tao còn có Hoàng Tử Đen và Người Kéo, chúng nó đang ở trên kia và đang giết các con mày. Phải, chúng nó đang hủy diệt nòi giống của mày, mà mày thì không làm gì được. Thử lên trên đó xem! Thử tìm cách giúp chúng nó xem. Kìa, chạy đi!

    - Tao muốn lấy mạng mày trước đã!

    - Mày để con mày chết hả?

    - Không!

    - Thế thì đi đi! - Konda gào lên.

    - Có thể chúng không chết. Có thể chúng được ai đó cứu thoát. Xong việc ở đây tao sẽ xem, bây giờ...

    Bogan đột nhiên không nói tiếp được nữa, bởi cái bóng trên tường đã vượt thắng trạng thái đờ đẫn của nó.

    Tử Thần hiện ra.

    Nó tấn công.

    Konda gào rú lên vì sung sướng, khuôn mặt hắn đã mất hết nét mặt người, chỉ còn là một vệt mặt ma. Hắn vui mừng, nhưng hắn mừng quá sớm.

    Trong tay Bogan vẫn còn nguyên con búp bê chứa sức mạnh của bà phù thủy Ki-Laana. Người đàn ông giơ nó lên phía trước.

    Lưỡi liềm rít gió lao thẳng về hướng mặt ông. Tiếng rít của nó quái đản như tiếng phun lửa của một con rồng. Bản năng ép Bogan né tránh, nhưng người đàn ông nghiến răng đứng yên, trao toàn bộ niềm tin vào pháp thuật của bà phù thủy Ki-Laana đã khuất.

    Lưỡi liềm chém trúng búp bê.

    Bogan cảm thấy lực đẩy của vũ khí khi nó chạm vào khúc gỗ trên tay ông. Nhưng chỉ một thoáng thôi. Lưỡi liềm lướt qua một cây kim, nguồn truyền tải sức mạnh của một thế lực cổ xưa. Những cây kim cong xuống dưới lưỡi liềm.

    Nhưng chúng không gẫy.

    Mép liềm rất sắc chém vào búp bê, kéo một vết dài, làm bung một phần gỗ. Những mảnh vụn rơi xuống đất và một tiếng thét kinh hồn vang lên.

    Nó vang qua toàn bộ tầng hầm. Một người ngoài chắc sẽ không thể phân biệt ai đã thốt ra tiếng thét. Kẻ đó không phải Bogan, mà là gã em trai của ông.

    Hắn đã trúng thương.

    Vết thương chẳng chỉ vạch đường trên mình búp bê, nó hiện ra cả trên thân hình Konda.

    Tay phù thủy Wyang, đám tay chân và con búp bê bây giờ đã bị ép vào một thể cộng sinh. Kẻ này chỉ tồn tại khi kẻ kia còn tồn tại. Gã đàn ông đau đớn khi búp bê bị phá.

    Sức mạnh Wyang xưa cổ mà Konda đã gọi hồn lên, nay quay mũi giáo chĩa về phía gã.

    Gã giạng chân ra để đừng ngã.

    Rồi gã lảo đảo.

    Có lúc gã ngả sang trái, rồi lại nghiêng sang phải. Máu chảy ra từ ngực gã. Konda gập cánh tay phải, đưa bàn tay lên chuôi con dao quắm đang nhô ra từ thắt lưng.

    Những ngón tay bíu chặt đuôi dao như kẻ chết đuối bíu vào cây phao cuối. Bogan hỏi :

    - Thế đã đủ chưa..?

    Ông già nhìn sang hướng phải, nơi Tử Thần đang nhảy múa. Bộ xương vác liềm giẫy giẫy, như thế dang có nhiều thế lực muốn xé nhỏ nó ra.

    Đột ngột, nó gập người lại, thu nhỏ rồi rơi xuống đất, vang lên tiếng vỡ.

    Thế là hết.

    Không còn hình rối Tử Thần nữa, sức mạnh của bà phù thủy Ki-Laana đã hủy diệt một tay chân của cái Ác.

    Konda cúi người nhìn xuống đất. Ánh mắt gã đàn ông đầy nghi ngờ. Gã không thể tin nổi. Không thể tin rằng hắn đã thật sự bị đẩy vào phía kẻ chiến bại.

    Và gã nhìn thấy người anh trai tiến lại gần. Bogan đi vòng quanh những ngọn nến. Konda bất động.

    Rồi bàn tay Bogan xốc tới.

    Ông già tóm lấy cổ áo gã em trai như người ta tóm lấy da con thỏ, ông kéo gã sang bên. Máu vẫn chảy ra từ vết thương, tạo một vệt dài trên mặt đất.

    Bogan không để ý tới chuyện đó.

    - Tôi mang chú lên trên đó! - Ông thì thào - Phải, tôi sẽ mang chú đến chỗ lũ con tôi, cho chúng nó nhìn thấy chú chúng nó đã thành một người như thế nào.

    Konda vẫn chưa đầu hàng.

    - Thôi đi! - Gã hổn hển - Mày muốn gì? Chúng nó chết hết rồi...

    - Cứ chờ xem đã. - Bogan đẩy gã em trai lên phía trước, không thèm đếm xỉa đến vết thương của hắn.

    Konda lảo đảo va vào một bồn giặt quần áo. Hắn dựa vào đó, xoay người lại. Đôi mắt thâm quầng nhìn thẳng vào khoảng hầm ngầm mờ tối. Bóng đen đang từ hướng đó quay về. Tiếng cười điên cuồng thoát ra khỏi miệng Konda.

    - Giờ thì mày sẽ bị hủy diệt! - Gã thét.

    Cả Bogan cũng đã nhận ra tình huống mới. Ông nhìn hai tên tay chân của Konda lao qua ánh đèn như những cánh dơi, tay chân của chúng cũng chuyển động như dơi.

    Không, không phải tất cả.

    Những mảnh thân hình bị chẻ dọc.

    Một cánh tay cầm cây kiếm lưỡi cưa, Người Kéo bên cạnh đó cũng chỉ còn hơn một nửa. Nhưng cả hai đều tối nguy hiểm, cả hai đều được lên chương trình cho giết chóc, cả hai đều tuân theo những luật lệ tàn khốc của đạo Wyang.

    Chúng đồng thời nhào tới.

  8. #17
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 17



    DDó chính là lỗi lầm của chúng. Cả hai đều nôn nóng muốn giết người đàn ông ngay, mà đối thủ của chúng lại là người tỉnh táo.

    Hai món vũ khí cùng bổ xuống đầu ông nằm rất gần nhau. Bogan nhận ra cơ hội.

    Ông già ném con búp bê ngược chiều kiếm và kéo, lòng hy vọng vào sức mạnh của bà phù thủy Ki-Laana đã chết và nhìn thấy cả hai món vũ khí đều xả trúng búp bê. Chính trong tích tắc lưỡi vũ khí chạm vào búp bê, cả hai bóng đen đều hiện thành thực thể sống và hai thực thể sống đó xẻ toang con búp bê làm hai phần.

    Pháp thuật chống lại pháp thuật.

    Chúng không thể chiến thắng. Cái Ác gục xuống trohg tiếng vỡ vụn.

    Cả hai món vũ khí đều giữ nguyên hình dạng, nhưng chúng không thể tiếp tục làm thực thể ba chiều. Khi chạm mặt đất, chúng trở nên giòn tan, rồi vỡ vụn.

    Trộn trong tiếng vỡ là một tiếng thét thê lương. Nó lôi Bogan Kulani ra khỏi trạng thái đờ đẫn. Ông già nhìn sang hướng trái, thấy em trai mình.

    Bogan thấy buồn nôn cực độ.

    Ông già không dám nhìn nữa. Ông lảo đảo đi vào khúc hầm ngầm, không biết mình đang làm gì. Dòng suy nghĩ xoay quanh những đứa con, rồi có bốn bàn tay tóm lấy vai ông, giữ ông đứng lại.

    Bogan nhìn lên.

    Hai gương mặt lạ nhìn ông.



  9. #18
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 18


    Suko và tôi giữ chắc ông già. Người đàn ông này chắc vừa trải qua một sự kiện khủng khiếp. Nỗi kinh hoàng còn nằm nguyên trong mắt ông, như thể Bogan vừa lôi lên một hồi ức từ dưới chín tầng địa ngục.

    - Họ còn sống. - Tôi nói - Họ còn sống, ông nghe rõ không?

    - Tôi không biết...

    - Đi nào!

    Chúng tôi kẹp ông già vào giữa, bước đi. Được mấy bước chân, Suko tỏ ý muốn ở lại xem xét tầng hầm. Anh để một mình tôi đi cùng Bogan.

    Trong hành lang có rất nhiều người. Không hiểu họ hiện từ đâu ra như có phép lạ. Đám người im lặng dãn ra và tôi đẩy Bogan đi giữa đường hầm nhân tạo đó.

    Cô gái đang đứng bên cánh cửa vào căn hộ, run rẩy toàn thân.

    - Tôi đã gọi bác sĩ rồi. - Cô nói bằng giọng vô cảm - Bác sĩ sẽ tới ngay...

    - Tốt!

    Rồi cô gái ôm lấy cổ ông già. Shida không thể tin nổi là cha cô còn sống.

    Tôi đi xuyên qua căn phòng rộng.

    Cả hai người đàn ông đều bị thương nhưng không ngất đi. Họ rên khe khẽ vì đau đớn. Tôi trấn an họ, rồi bước tới bên khuôn cửa sổ vỡ kính.

    Ngoài kia, hoàng hôn đang phủ một tấm khăn bẩn thỉu lên bầu trời. Nó khiến khu dân cư với ba dãy nhà dài thượt càng thêm xám xịt, tiêu điều.

    Những bóng người ngồi trước mặt tiền nhà trông như những bóng ma gầy guộc. Không một ai lên tiếng. Mặc dù không một ai biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng tất cả bọn họ đều cảm thấy Thần Chết vừa phà hơi thở vào ngôi nhà này.

    Tôi chỉ xoay người đi khi nghe tiếng còi xe cứu thương. Suy cho cùng, Suko và tôi đâu có giúp được gì nhiều. Một người đàn ông khác đã nhảy vượt khỏi cái bóng của chính mình, dũng cảm đương đầu với cái chết. Tôi nghĩ tới những con cừu con dê bị giết, và biết rằng còn rất nhiều câu hỏi đang bỏ ngỏ.

    Chắc chắn tôi sẽ nhận được lời giải thích. Chắc chắn thế...

    Hết

Trang 2 / 2 ĐầuĐầu 12

Chủ Đề Tương Tự

  1. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 08-31-2018, 12:30 PM
  2. Bao giờ sạch nhóm lợi ích ở VN?
    By duyanh in forum Tin Tức Việt Nam
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 06-07-2018, 12:37 PM
  3. Công an đàn áp, bắt bớ nhóm xã hội dân sự
    By duyanh in forum Văn Hóa-Xã Hội-Kinh Tế
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-09-2016, 01:58 PM
  4. Nhóm Al-Nusra đe trả đũa không kích
    By duyanh in forum Tin Tức Quốc Tế
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 09-28-2014, 12:49 PM
  5. Trung Quốc tử hình nhóm khủng bố Tân Cương
    By duyanh in forum Tin Tức Quốc Tế
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 08-24-2014, 11:57 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •