Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Trên đời chỉ có một việc đáng nói là tình yêu vì nó là mầm mống của sung sướng và là nguyên nhân của đau khổ.
Ronsard
Trang 4 / 4 ĐầuĐầu ... 234
Results 31 to 32 of 32

Chủ Đề: Bá Vương Thương

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Bá Vương Thương


    Bá Vương Thương


    Tác giả :Cổ Long

    Dịch giả: Lê Khắc Tường

    (Đệ Ngũ Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)




    MỤC LỤC [−]

    1. Mặt Trời Lặn Chiếu Trên Đại Kỳ
    2. Quyền Đầu Đối Quyền Đầu
    3. Ngạ Hổ Cương
    4. Vương Đại Tiểu Thơ
    5. Biến Hóa Lạ Kỳ
    6. Bí Mật Trong Sáu Lá thư
    7. Con Đường Này
    8. Hung Thủ Thiên Tài
    9. Bách Lý Trường Thành
    10. Nút Thắc, Mở Không Ra
    11. Sợ Phi Sách Ma Quái
    12. Đại Bảo Tháp
    13. Đoạn Tháp Đoạn Hồn
    14. Hồn Bay Bỗng Phương Trời Xa



    Hồi 1

    Mặt Trời Lặn Chiếu Trên Đại Kỳ
    Hoàng hôn, chưa đến hoàng hôn.

    Mặt trời lặn đang chiếu trên đại kỳ.

    Cán cờ màu đen, lá cờ cũng màu đen, thêu năm con chó màu trắng, một đóa hoa màu đỏ.

    Đấy chính là lá cờ Khai Hoa Ngũ Khuyển nổi danh nhất trong giang hồ những năm gần đây.

    Lá cờ Ngũ Khuyển là lá cờ của tiêu cuộc.

    Trường Thanh Tiêu Cuộc ở Liêu Đông đã liên hợp với ba tiêu cuộc lớn nhất ở Trung Nguyên, làm thành một liên doanh tiêu cuộc không tiền khoáng hậu.

    Lá cờ Ngũ Khuyển chính là biểu hiệu của tiêu cuộc đó.

    Năm con chó trắng, tượng trưng cho năm người ...

    Chủ nhân của Trường Thanh tiêu cuộc, Liêu Đông đại hiệp Bách Lý Trường Thanh.

    Chủ nhân của Trấn Viễn tiêu cuộc, Thần Quyền Tiểu Gia Cát Đặng Định Hầu.

    Chủ nhân của Chấn Oai tiêu cuộc, Phúc Tinh Cao Chiếu Quy Đông Cảnh.

    Chủ nhân của Oai Quần tiêu cuộc, Ngọc Báo Khương Tân.

    Còn có một vị cao thủ đệ nhất trong các tiêu cuộc Trung nguyên, tổng tiêu đầu của Chấn Oai tiêu cuộc, là Càn Khôn Bút Tây Môn Thắng.

    Từ lúc liên doanh tiêu cuộc ấy được thành lập đến giờ, bằng hữu hắc đạo càng lúc càng thấy khó làm ăn sinh sống.

    Gió đang thổi.

    Lá cờ tiêu cuộc bay phần phật.

    Lá cờ màu đen dưới ánh tà dương lóng lánh rực rỡ, năm con chó màu trắng cũng đang lóng lánh rực rỡ.

    Đinh Hỷ đang ngồi dưới ánh mặt trời lặn, từ xa xa nhìn lại lá cờ lớn màu đen, nét mặt của y cũng đang rực rỡ.

    Y là một người rất tùy tiện, có quần áo đẹp mặc, y sẽ mặc, không có quần áo đẹp, y bèn mặc đồ rắch rưới. Có rượu thịt ngon, y sẽ ăn uống thoải mái; không có, dù có ba ngày ba đêm, y cũng chẳng thấy sao cả.

    Cho dù bị đói ba ngày ba đêm, y cũng còn cười được, rất ít người bắt gặp y đang nhăn nhó khó chịu.

    Bây giờ y đang cười. Y cười rất tự nhiên, có lúc nheo mủi lại cười, có lúc tít mắt lại cười, có lúc còn giống như thiếu nữ trề môi ra cười.

    Nụ cười của y không có tý gì ác ý, lại càng không có tý gì diểu cợt, ác độc.

    Vì vậy, y cười kiểu nào, cũng không hề bị khó coi bao giờ.

    Vì vậy, những người biết y đều nói, con người của Đinh Hỷ, thật làm cho người ta mê thích, có điều, cũng không ít người hận y ... hiện tại, ít nhất cũng có năm người.

    Tiểu Mã dĩ nhiên không phải là một trong năm người đó.

    Tiểu Mã tên là Mã Chân, hiện tại y đang đứng sau lưng Đinh Hỷ, chỉ cần gặp Đinh Hỷ ở dâu, thường thường có thể thấy Tiểu Mã ở sau lưng y.

    Bởi vì, Tiểu Mã là bạn của Đinh Hỷ, là huynh đệ của Đinh Hỷ, có lúc còn giống như con của Đinh Hỷ.

    Có điều y không tùy hòa như Đinh Hỷ, cũng không làm cho người ta mê thích như Đinh Hỷ.

    Cặp mắt của y lúc nào cũng mở to nhìn trừng trừng, gương mặt lúc nào cũng lộ vẻ không phục ai cả, gặp ai cũng làm như muốn tìm người ta gây lộn, không những vậy, mà bất kỳ lúc nào cũng có thể đánh lộn được.

    Vì vậy, rất nhiều người gọi y là Phẫn Nộ Đích Tiểu Mã.

    Hiện tại y xem ra rất phẫn nộ, cặp mắt đang mở lớn nhìn trừng trừng vào lá cờ đang bay phất phới, hai nắm tay đang nắm chặt lại, miệng thì lẩm bẩm mắng chửi:

    - Tam dương khai thái, ngũ khuyển khai hoa, con mẹ nó thật là quỹ gì đâu, mấy con rùa đen tại sao không gọi luôn là Ngũ Khuyển phóng thí?

    Đinh Hỷ vẫn mỉm cười lắng nghe.

    Y đã nghe quen quá, Tiểu Mã nói chuyện, nếu không có ba chữ "con mẹ nó" trong đó, mới là chuyện lạ.

    Tiểu Mã lại mắng thêm vài ba câu nữa, rồi mới nói tiếp:

    - Nhưng tôi còn không hiểu được tại sao, mấy con rùa đen ấy lại không muốn làm người, mà cứ đòi làm chó.

    Đinh Hỷ mỉm cười nói:

    - Bởi vì chó vốn là bạn thân của loài người, giữ nhà cho loài người, dẫn đường cho loài người.

    Tiểu Mã nói:

    - Chó vàng, chó mực, chó đốm cũng là chó, tại sao lại cứ nhất định đòi làm chó trắng?

    Đinh Hỷ nói:

    - Bởi vì, trắng đại khái tượng trưng cho thuần khiết cao quý.

    Tiểu Mã nhổ toẹt một bãi nước miếng thật mạnh xuống đất, trừng mắt nói:

    - Bất kể ra sao, chó vẫn là chó, chó ỷ thế chủ, cặp mắt chó khinh lờn người, chó đổi không được cái tật ăn cức, chó trắng chó đen cũng vậy.

    Xem ra y đối với năm người đó không những chán ghét, mà còn hận thù, hận thù muốn chết đi được.

    Bởi vì, y là một tên cường đạo, cường đạo hận bảo tiêu, dĩ nhiên là chuyện quá thiên kinh địa nghĩa.

    Tiểu Mã lại nói:

    - Tuy tôi là cường đạo, nhưng chuyện tôi làm không thèm dấu chi ai, ít nhất con mẹ nó cũng không đi làm chuyện giữ nhà cho mấy tên tham quan ô lại, ác bá gian thương.

    Đinh Hỷ nói:

    - Chuyện bọn họ làm, tuy chẳng hay ho gì, nhưng năm người đó, bản thân họ không phải là những kẻ xấu, nhất là gã Đặng Định Hầu của Trấn Viễn.

    Tiểu Mã nói:

    - Hình như lần này hắn theo áp tiêu đấy.

    Đinh Hỷ nói:

    - Chắc đúng là y.

    Tiểu Mã hỏi:

    - Nghe nói, y chưa bao giờ bị mất tiêu lần nào?

    Đinh Hỷ nói:

    - Thần Quyền Tiểu Gia Cát không phải chỉ có hư danh thôi.

    Tiểu Mã cười nhạt nói:

    - Bất kể y là Tiểu Gia Cát hay Đại Gia Cát, lần này chắc chắn là lộn cù mèo một vòng.

    Đặng Định Hầu cưỡi ngựa toàn là thứ tốt, cũng như rượu của y uống phải là rượu ngon.

    Kỵ thuật của y cũng giỏi như tửu lượng của y vậy.

    Người trong giang hồ đều công nhận, không những y là chủ nhân của một trong bốn tiêu cục lớn ở Trung Nguyên, y còn là một người biết hưởng thụ nhất, tư tưởng rộng rãi minh bạch nhất, làm việc hăng hái nhất.

    Lần này, kế hoạch thành lập liên doanh là do y đề xướng ra. Thiếu Lâm Thần Quyền của y luyện đã đến tám chín phần hỏa hầu, nghe nói, vũ công của Đặng Định Hầu không dưới tứ đại trượng lão của chùa Thiếu Lâm.

    Sau khi liên doanh tiêu cục đã được thành lập rồi, danh tiếng của y trên giang hồ lại càng lừng lẫy.

    Bà vợ của y mỹ lệ và hiền thục, con cái của y thông minh và hiếu thuận, bạn bè của y cũng đối xử với y rất tốt.

    Năm nay y mới chỉ bốn mươi bốn tuổi, chính là cái tuổi tinh lực sung túc nhất, tư tưởng chính chắn nhất của cuộc đời người đàn ông.

    Cỡ hạng người như y, còn có chuyện gì đáng phải lo âu áy náy?

    Có!

    Có hai chuyện ...

    Một trong bốn đại tiêu cuộc lớn nhất, lịch sử lâu dài nhất của Trung Nguyên, là Đại Vương tiêu cuộc, không chịu tham gia vào kế hoạch liên doanh của y ... Lão Vương thật là một kẻ ngoan cố.

    - Lão này cũng như cây thương của lão ta sử dụng, vừa già vừa ngạnh, nhưng phân lượng lại nặng làm sao.

    Liên doanh tiêu cục thành lập chỉ nội trong ba tháng đã bắt đầu có kết quả khả quan, lá cờ Khai Hoa Ngũ Khuyển đi đến đâu, bằng hữu hắc đạo chỉ còn nước ngồi nhìn thở dài.

    Có điều hai tháng gần đây, hàng hóa của bọn họ, lại bị mất đi hai lần, không những người bị thương, hàng cũng bị mất.

    Người bị thương đều là cao thủ trong tiêu cục, hàng bị mất đều là thứ hồng hóa trị giá trăm vạn.

    Hồng hóa là những món đồ kim châu tế nhuyễn, kỳ trân dị bảo, những người nhờ bảo tiêu thường thường là những người không dám cho người ta biết chuyện, vì vậy mới đem tiền đổi ra thành hồng hóa.

    Bởi vì những thứ đồ này không những dễ dàng di chuyển, mà còn dễ làm thành ám tiêu, ám tiêu có nghĩa là, phía ngoài mặt trang đầy những thứ đồ khác, hồng hóa thì dấu vào chỗ nào đó bí ẩn, giá trị đều lên quá trăm vạn.

    Lần bảo tiêu này trách nhiệm quả thật là nặng nề, nhưng Đặng Định Hầu không hề sợ nặng nề.

    Y đối với chính mình rất có lòng tin, đối với lần bảo tiêu này rất chắc ăn.

    Lần bảo tiêu này, con đường đi qua, chỗ giấu đồ, đều tuyệt đối bí mật.

    Y trang bày những thứ hàng hóa để ngụy trang trông rất ra vẻ, ngoại trừ có thêm vài người, không ai có thể biết được hồng hóa có giấu trong đó, lại càng không thể biết được hồng hóa giấu ở chỗ nào.

    Đặng Định Hầu ngẫng đầu nhìn nhìn cây cờ lớn cắm xéo trên chiếc xe tiêu đầu tiên, gương mặt bất giác lộ ra một nụ cười đắc ý.

    Lá cờ lụa màu đen, cán cờ làm bằng thép ròng, hồng hóa trị giá trăm vạn lượng đều giấu hết trong đó.

    Trừ bọn họ năm người ra, bí mật ấy không có người thứ sáu nào biết đến.

    Xe chạy rầm rầm, ngựa hý vang rần, gió hú.

    Gió thổi theo bóng hoàng hôn lại, thành quách bên Bảo Định Phủ đã thấy lấp ló ở xa xa.

    Lão Triệu đang đi theo hộ vệ cây cờ thở phào một hơi, chỉ cần đến được Bảo Định, chuyến tiêu này xem như đã giao được xong hàng.

    Nghĩ đến bửa nhậu tại Bảo Định Phủ, mấy mụ đàn bà, tối nay mình có thể vui sướng thỏa thích một phen được rồi.

    Chính ngay lúc đó, bỗng nghe ầm lên một tiếng, lão Triệu thấy trước mặt tối sầm lại, người ngựa té xuống một cái hố sâu, cổ xe lão đang bảo vệ cũng đổ xuống theo, ngã vào người lão, càng xe tấu xảo đánh vào giữa hai đùi.

    - Lần này là xong rồi.

    Lão Triệu co rúc người lại, muốn mửa mà chẳng mửa ra được gì, đau quá gập cả người lại.

    Chính cùng lúc đó, trong khu rừng bên cạnh cây cối bỗNg nhiên đổ ập xuống, có cây đổ xuống trên lưng, có cây đè xuống trên người bọn bảo tiêu.

    Đội ngũ đang bày chỉnh tề bỗng nhiên biến thành rối loạn lung tung, người té ngựa ngã ra ngổn ngang.

    Đặng Định Hầu xoay người kìm cương lại, đang tính dục ngựa chạy về phía trước để bảo vệ tiêu xa và cây cờ, trong bụi đã có ba điểm sáng lạnh bắn ra, trúng vào mông ngựa.

    Tuy y đang cưỡi một con thiên lý lương câu đã quen được huấn luyện, con ngựa đau quá chịu không thấu, hý lên một tiếng, chồm hai vó trước lên.

    Y đang tính bỏ chân ra phóng xuống, con ngựa đã chảy như bay về phía trước, nhảy qua đám cây, xông ra ngoài mười mấy trượng.

    Đợi đến lúc y bỏ chân ra được khỏi yên ngựa, tung người lên cao, trong bụi cây lại có một sợi dây dài bay ra, quấn lấy cây cờ trên chiếc xe bị đổ xuống hố, chỉ nghe vù lên một tiếng, cây cờ lớn màu đen đã bị dây thừng cuốn lấy lôi lên lại đằng sau.

    Người của Đặng Định Hầu tuy đang bay lên, trái tim của y thì chìm xuống dưới.

    Những tay tiêu sư theo xe la lớn lên:

    - Mau bảo vệ tiêu xa, đừng trúng phải kế điệu hỗ ly sơn của địch nhân!

    Những tay tiêu sư lão luyện đều biết rằng, cờ bảo tiêu tuy bị cướp đi cũng hơi ê mặt, tiêu xa mà bị cướp lại là chuyện rất nghiêm trọng.

    Dĩ nhiên là phải bảo vệ tiêu xa trước, rồi đoạt cờ bảo tiêu lại sau.

    Đặng Định Hầu nhìn những tay tiêu sư lão luyện ấy, muốn ói cả máu ra.

    Trong lùm cây, thấp thoáng có bóng người, hình như còn đang cười ra tiếng.

    Đặng Định Hầu phóng xiêng người, chiêu Nhũ Yến Đầu Lâm, nhấp nhô hai lượt đã tung lại đó.

    Đệ tử Thiếu Lâm tuy sở trường không phải là khinh công, nhưng khinh công của y không kém cỏi tý nào.

    Có điều đợi đến lúc y tung người lại, trong lùm cây chẳng còn thấy bóng dáng người nào ở đó.

    Trên cây cổ thụ có bảy cây kim găm vào một mảnh giấy:

    - Tiểu Gia Cát hôm nay đã biến thành Tiểu Trư Ca, con mẹ nó, đả ngứa quá.

    Hoàng hôn, đã hoàng hôn.

    Ánh mặt trời tà chiếu trên hoang dã, trong buổi chiều thu trên xứ bắc.

    Xa xa hình như có tiếng người đang cười lớn, tiếng cười truyền lại, phảng phất có một lá cờ lớn màu đen đang nghinh gió thổi phần phật.

    Đặng Định Hầu nắm chặt hai nắm tay, lắng nghe hồi lâu, rồi mới thở ra một hơi dài:

    - Đây là hạng người nào? Hạng người nào lại có bản lãnh cao cường như vậy?

    Ngũ Khuyển Khai Hoa, lá cờ tung bay quyện gió.

    Tiểu Mã một tay cầm cây cờ lớn, đứng trên lưng ngựa bằng một chân, đứng vững như Thái Sơn.

    Con ngựa này là thứ lương câu, chạy bon bon thần tốc như mủi tên.

    Tiểu Mã ngẫng mặt lên lớn tiếng nói:

    - Tiểu Gia Cát hôm nay biến thành Tiểu Trư Ca, con mẹ nó, thật là đả ngứa.

    Y còn chưa cười xong, dưới bụng ngựa bỗng có bàn tay thò ra, nắm lấy bàn chân của y xoay một cái.

    Tiểu Mã lộn trong không trung hai vòng, té ngồi xuống đất, cây cờ trên tay chẳng còn thấy đâu.

    Cây cờ đã nằm trong tay Đinh Hỷ, ngựa đã chậm vó lại, Đinh Hỷ đang ngồi trên lưng ngựa nhìn y cười hì hì.

    Tiểu Mã sờ sờ mủi, cười khổ hỏi:

    - Anh làm gì vậy?

    Đinh Hỷ mỉm cười nói:

    - Chẳng qua muốn giáo huấn chú một chút, nhắc chú đừng có đắc ý quá quên đi cả mọi chuyện.

    Tiểu Mã đứng dậy, cúi gầm đầu, y muốn nổi nóng lên mà không dám, y còn làm như muốn bật khóc cả lên, xem ra có phải là "Phẫn Nộ Đích Tiểu Mã" gì nữa đâu, phải là "Khả Lân Đích Tiểu Lư Tử" mới đúng.

    Đinh Hỷ hỏi:

    - Chú muốn khóc?

    Tiểu Mã trề môi, không nói gì.

    Đinh Hỷ nói:

    - Người nào muốn khóc thì không có rượu uống.

    Tiểu Mã cắn chặt môi lại, rốt cuộc cũng mở miệng ra hỏi:

    - Còn người không khóc thì sao?

    Đinh Hỷ nói:

    - Người không khóc thì theo ta lại Bảo Định uống rượu.

    Tiểu Mã hỏi:

    - Có thể uống được bao nhiêu?

    Đinh Mã nói:

    - Hôm này phá lệ, có thể uống mười cân.

    Tiểu Mã bỗng nhiên hô lên một tiếng, nhảy dậy, búng người lên không trung, bàn tay của Đinh Hỷ đã chờ đó.

    Hai người lập tức hỷ hỷ hả hả trên lưng ngựa, xô qua xô lại, cười vang cả lên.

    Kiện mã chạy như bay về phía trước, tiếng cười dần dần đi xa, cây cờ trên ngựa tung bay phần phật trong gió.

    Bấy giờ tia sáng cuối cùng của một ngày đang chiếu trên lá cờ đen bỗng tắt phụt, rồi màn đêm thình lình bao trùm xuống vạn vật, lá cờ đen không còn thấy bóng dáng ở đâu.

  2. #31
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Hồi kết

    Hồn Bay Bỗng Phương Trời Xa
    Đinh Hỷ nói:

    - Trong kế hoạch của hắn, các ông đáng lý ra đã chết ở trong tháp, chỉ tiếc là...

    Đặng Định Hầu bỗng cười lên một tiếng, nói:

    - Chỉ tiếc ngươi tấu xảo lại là con của Bách Lý Trường Thanh, tấu xảo là người bạn của ta, lại tấu xảo là Đinh Hỷ thông minh.

    Đinh Hỷ nhìn y, ánh mắt lộ một nụ cười.

    Chính ngay lúc đó, từ trong tầng thứ hai của bảo tháp bỗng vọng ra một tiếng gầm thật lớn, tiếp theo đó, ầm lên một tiếng, một phiến đá lớn bay xuống, vách tường trên tầng tháp đó đã bị lũng một lỗ lớn.

    Trong lỗ hỗng đen ngòm đó, vẫn không thấy gì cả.

    Đặng Định Hầu thay đổi sắc mặt:

    - Bách Lý Trường Thanh đâu rồi? Lúc ngươi ra đây, có thấy y ở đâu không?

    Đinh Hỷ lắc lắc đầu.

    Đặng Định Hầu lại hỏi:

    - Có phải hiện giờ y đang giao thủ với tên Ngũ tiên sinh ấy không?

    Đinh Hỷ lại lắc lắc đầu, gương mặt cũng lộ vẻ nghiêm trọng.

    Đặng Định Hầu nói:

    - Chúng ta cũng không nên đứng đây nhìn, có phải ỵ..

    Y nói chưa dứt lời, trên tháp lại có tiếng la nhỏ, rồi một tiếng gầm lớn, xuống tới lầu thứ hai.

    Tiếp theo đó, một tiếng ầm nữa lại vang lên, một phiến đá lớn nữa lại rớt xuống, cơ hồ đụng vào người bọn họ.

    Tuy bọn họ không thấy tình huống trong tháp ra sao, có điều trên tháp hai tay cao thủ đang giao chiến với nhau, vũ công cao cường, sức lực hung mãnh, không cần thấy cũng tưởng tượng được ra.

    Vũ công của Bách Lý Trường Thanh tuy không phải là đệ nhất thiên hạ, thanh danh và địa vị của y cũng không phải là dựa vào vũ công, thậm chí có rất nhiều người trong giang hồ cho rằng, y cũng không phải là một tay cao thủ hạng nhất trong liên doanh tiêu cuộc.

    Nhưng người hiểu rõ y tường tận đều biết rằng, khí lực y giữ bên trong, không lộ ra ngoài, thật ra là nội công ngoại công của y đã luyện tới mức độ hầu như lư hỏa thuần thanh, đối với các thứ vũ học của các môn phái, rất ít người bì kịp với y.

    Cái điểm đó Đặng Định Hầu còn rành rọt hơn ai cả, lúc nãy y vừa giao thủ với Bách Lý Trường Thanh.

    Lúc này, người đang đánh nhau với y trên tháp, vũ công không kém y tý nào, vì vậy mới đánh nhau kịch liệt đến như vậy.

    Nếu người này quả thật là Ngũ tiên sinh, vậy Ngũ tiên sinh là ai nhĩ?

    Ai có thể có vũ công tương đương như Bách Lý Trường Thanh?

    Nếu gã Ngũ tiên sinh này là gian tế bán đứng liên doanh tiêu cuộc, là hung thủ giết hại Vương lão gia tử, thì hắn không phải là Quy Đông Cảnh, cũng là Khương Tân, không phải Khương Tân, cũng là Tây Môn Thắng.

    Ba người ấy vốn không phải chẳng còn đáng nghi ngờ gì nữa sao?

    Bao nhiêu vấn đề ấy, trong khoảnh khắc vụt thoáng qua đầu của Đặng Định Hầu, dĩ nhiên y không có thì giờ ngồi suy nghĩ.

    Chính ngay lúc y đang chuẩn bị xông lên tháp, bỗng lại có tiềng ầm thật lớn vang lên.

    Bảo tháp vốn đã bị sập mất đi một nửa, bây giờ đã sập xuống hoàn toàn!

    Hai người đang đánh nhau trên đó, có phải đã táng mạng dưới tháp?

    Bụi bặm, gỗ vụn, ngói vỡ, như một đám mây đen, đem theo sấm sét kinh hồn cùng mưa rơi tầm tả, bỗng từ trên cao ụp xuống.

    Đặng Định Hầu tính thoái lui, Đinh Hỷ đã kéo tay y, nhảy lùi ra phía sau.

    Lúc y còn trẻ tuổi, trong chùa Thiếu Lâm cổ sát trang nghiêm ấy, đã có biết bao nhiêu cao tăng từng khen y.

    ... Tuy tính tình của ngươi có chỗ nóng nảy, vũ công khó mà luyện đến chỗ đăng phong tạo cực, nhưng lúc ngươi giao thủ với người khác, dù họ có vũ công cao hơn ngươi, cũng chắc gì là đối thủ của ngươi, bởi vì phản ứng của ngươi rất nhanh.

    Bất cứ ai, đối với những lời người khác khen thưởng mình, đều nhớ rất rõ trong tâm khảm.

    Những câu đó, Đặng Định Hầu trước giờ không bao giờ quên, có điều hiện giờ, y phát hiện ra, phản ứng của mình chẳng còn nhanh như mình tưởng tượng.

    Đinh Hỷ còn nhanh hơn y, không những vậy, còn nhanh hơn nhiều.

    ... Một người tuổi tác lớn dần, có phải phản ứng cũng chậm đi không?

    ... Tuổi già, không lẽ lại bi ai đến như vậy?

    Đặng Định Hầu lùi lại năm ba trượng, đứng ngây người ra, bụi cát sỏi đá rớt lào rào trước mặt y. Y hoàn toàn không hay biết gì.

    Mỗi người ai ai cũng đều xem mình cao giá lắm, vì vậy, mỗi khi phát hiện ra giá trị chân chính của mình, sẽ không khỏi có cảm giác như bị đánh mất cái gì đó.

    Đấy cũng là một trong những thứ bi ai của loài người.

    Cơn hỗn loạn đã trở lại bình thường, trời đất đã biến thành một màn yên tĩnh, sự yên tĩnh đó ngược lại làm Đặng Định Hầu choàng tỉnh giấc.

    Trước mặt vẫn là một màn bóng tối, nhưng chỗ có tòa bảo tháp to lớn đồ sộ ấy, bây giờ đã biến thành bằng phẳng.

    Trong một khoảnh khắc nó đang còn là một người khổng lồ đứng sừng sững ở đó, nhìn cây cỏ đất đai phía dưới chân mình.

    Nhưng bây giờ nó đã đổ ầm xuống, đổ ầm xuống vào cây cỏ đất đai nó đã từng nhìn khinh nhạo.

    ... Bảo tháp cũng như người vậy, người càng bò lên cao, càng dễ té xuống.

    Đặng Định Hầu bất giác thở ra một tiếng.

    ... Bách Lý Trường Thanh và gã Ngũ tiên sinh đó, không phải họ là những người đã bò lên cao quá hay sao?

    Nghĩ đến Bách Lý Trường Thanh, Đặng Định Hầu mới hoàn toàn tỉnh lại, y la lên thất thanh:

    - Bọn họ đã ra khỏi đó chưa?

    Đinh Hỷ nói:

    - Chưa.

    Người còn chưa ra khỏi, không lẽ đã táng mạng hết dưới bảo tháp hay sao?

    Đặng Định Hầu biến hẳn sắc mặt, lập tức xông lại, trong bóng tối, y chỉ thấy cát đá chồng chất thành một đống, như một cái mồ.

    Bất kỳ ai bị chôn dưới cái mồ ấy, đừng hòng tưởng còn sống mà chui lên. Đặng Định Hầu tay chân đều lạnh cứng như đá.

    Bách Lý Trường Thanh không hẳn là bạn thân lắm của y, nhưng hiện tại, trong lòng y rất đau đớn.

    Bởi vì y cảm thấy trong lòng mình có lỗi với y lắm.

    Đinh Hỷ cũng chạy lại, đang nhìn y, hình như nhìn xuyên qua tâm sự của y.

    Những hiểu lầm và hoài nghi của y đối với Bách Lý Trường Thanh, hiển nhiên đã bị trừ bỏ.

    Ánh mắt của Đinh Hỷ lộ vẻ vui mừng, y vốn rất mong chuyện đó xảy ra.

    Đặng Định Hầu quay đầu lại, nhìn biểu tình trên gương mặt Đinh Hỷ, y tức giận hỏi:

    - Bách Lý Trường Thanh có phải là cha ruột của ngươi không?

    Đinh Hỷ nói:

    - Phải.

    Đặng Định Hầu vênh mặt lên nói:

    - Vậy mà y táng mạng dưới tháp, ngươi không thấy đau đớn gì, còn lộ vẻ cao hứng nữa?

    Đinh Hỷ không trả lời câu hỏi, y hỏi ngược lại:

    - Ông có biết tòa bảo tháp này tại sao lại dễ bị sụp như vậy không?

    Đặng Định Hầu nói:

    - Tại vì nó quá cao.

    Đinh Hỷ lắc đầu nói:

    - Trên đời này còn có bao nhiêu tòa tháp cao hơn đó, mà có sụp xuống đâu.

    Đặng Định Hầu hỏi:

    - Không lẽ còn có nguyên do gì trong đó sao?

    Đinh Hỷ nói:

    - Tòa tháp này trống không.

    Đặng Định Hầu nói:

    - Tòa tháp nào cũng trống không ở giữa.

    Đinh Hỷ nói:

    - Nhưng giữa tường cũng trống không, thậm chí ngay cả nền đất phía dưới cũng trống lỗng.

    Đặng Định Hầu chợt hiểu ra:

    - Không lẽ tòa tháp này có địa đạo trong ruột?

    Đinh Hỷ nói:

    - Mỗi tầng đều có.

    Đặng Định Hầu chau mày:

    - Bảo tháp vốn là chỗ của Phật gia, tại sao lại có địa đạo trong ruột?

    Đinh Hỷ nói:

    - Tòa bảo tháp này vốn không phải đệ tử nhà Phật xây lên.

    Đặng Định Hầu hỏi:

    - Vậy thì ai xây lên?

    Đinh Hỷ nói:

    - Cường đạo.

    Gò núi xanh xanh phía sau bảo tháp, đã từng là chỗ vào ra của quần đạo từ bao nhiêu năm nay.

    Đinh Hỷ nói:

    - Bọn họ vì phải chạy trốn quan phủ truy lùng, mới xây tòa bảo tháp này lên, làm đường tháo lui thoát thân. Vì vậy dưới tháp còn có đường địa đạo, thông một mạch lên tới sơn trại.

    Đặng Định Hầu rốt cuộc hoàn toàn hiểu rõ ra:

    - Lúc nãy cái người ám toán chúng ta đi từ địa đạo lên.

    Đinh Hỷ nói:

    - Đúng vậy.

    Đặng Định Hầu nói:

    - Người dưới núi cứ ngỡ trong tháp có ma, chắc là lý do đó.

    Đinh Hỷ nói:

    - Bởi vậy có rất nhiều người lại đây xong, đều tự nhiên thất tung.

    Đặng Định Hầu nói:

    - Bởi vì đây là bí mật của các ngươi, nếu có người vô ý phát giác ra bí mật, ắt phải giết đi bịt miệng.

    Đinh Hỷ cười cười, nụ cười ra chiều cay đắng:

    - Đúng vậy, chính là bí mật của bọn cường đạo chúng tôi, bọn tiêu khách các ông vốn không thể nào biết được.

    Đặng Định Hầu cũng chỉ còn cách cười khổ.

    Y nói hai chữ "các ngươi" xong, lập tức biết mình đã lỡ lời.

    ... Đấy có phải là vì trong tận đáy lòng của Đinh Hỷ, y đã nhận định mình suốt đời bị người ta coi là cường đạo?

    ... Không lẽ dù y có muốn thay đổi ra sao, y đều không thể thay đổi được cái nhìn của người khác đối với y?

    Đặng Định Hầu lập tức thề thốt trong lòng.

    Y thề rằng từ đây về sau, không những mình sẽ thay đổi cái lối nhìn và suy nghĩ của mình, mình còn phải đi thay đổi người khác nữa.

    Đinh Hỷ hình như hiểu rõ y đang nghĩ gì, y mỉm cười nói:

    - Bất kể ra sao, tôi cũng là người sinh trưởng lên nơi đây, do đó tôi cũng biết cái bí mật này.

    Đặng Định Hầu thở ra nói:

    - Bởi vì ngươi biết được bí mật, vì vậy chúng ta còn sống sót được.

    Hiện tại, y cũng hiểu ra được kế hoạch của Ngũ tiên sinh.

    - Y muốn chúng ta giao thủ trước với nhau trước, đợi chúng ta đánh một hồi sức cùng lực kiệt rồi, bỗng từ trong địa đạo xông ra hạ độc thủ, để người khác nghĩ rằng, chúng ta đồng quy ư tận với nhau, y bèn thong dong ngoài vòng pháp luật.

    Đinh Hỷ cũng thở ra, cười khổ nói:

    - Chỉ bất quá dù ông chết rồi, cũng còn là người may mắn hơn.

    Đặng Định Hầu hỏi:

    - Tại sao?

    Đinh Hỷ nói:

    - Bởi vì người khác sẽ cho là ông vì liên doanh tiêu cuộc đi trừ gian tế, báo thù cho Vương lão gia tử, ông mới không tiếc cùng hung thủ đồng quy ư tận, ông chết rồi, không chừng so với lúc còn sống còn được tôn kính hơn nhiều. Có điều...

    ... Có điều, Bách Lý Trường Thanh chết rồi, nổi oan uổng sẽ vĩnh viển không bao giờ được tẩy sạch.

    Đinh Hỷ nói:

    - Đợi dến lúc các ông chết rồi, không những y sẽ vĩnh viễn thong dong ngoài vòng pháp luật, mà còn có thể trùng tu lại liên doanh tiêu cuộc, bước thêm một bước nữa, nắm giữ quyền hành, từ đó về sau, giang hồ Trung nguyên hắc bạch hai đạo, sẽ nằm trong vòng kiểm soát của y.

    Nghĩ đến cái kế hoạch thâm độc và chu mật đó, ngay cả y cũng bất giác rùng mình lông gáy muốn dựng đứng lên.

    Đặng Định Hầu cười gượng lên một tiếng nói:

    - May mà chúng ta còn chưa chết, bởi vì...

    Đinh Hỷ mỉm cười nói:

    - Bởi vì y không ngờ rằng, trong kế hoạch đó lại lòi ra tên Đinh Hỷ thông minh.

    Đặng Định Hầu cười nói:

    - Y lại không ngờ rằng tên Đinh Hỷ thông minh ấy lại là con của Bách Lý Trường Thanh, và là bạn của Đặng Định Hầu.

    Nụ cười của y không còn là gượng gạo nữa, bởi vì y đã phát giác ra, một kế hoạch dù có thâm độc chu mật đến đâu, cũng đều sẽ bị thất bại, bởi vì trên đời này còn có một thứ lực lượng còn mạnh hơn.

    Đó chính là niềm tin và tình yêu của con người.

    Bởi vì tình thương của Đinh Hỷ đối với cha mình và Tiểu Mã, vì vậy mà không tiếc mạo hiểm tính mạng của mình.

    Một tên hung thủ máu lạnh, sẽ không bao giờ hiểu được thứ tình cảm đó.

    Bởi vì y sơ sót chuyện đó, vì vậy kế hoạch của y dù có chu mật đến đâu, đều phải bị thất bại.

    Dưới đống gạch ngói không có người, người sống người chết gì cũng không có.

    Những người đã ở trong tháp, bây giờ có lẽ đã theo đường địa đạo đi mất. Địa đạo đã bị đống gạch vụn vùi lấp.

    Đặng Định Hầu nói:

    - Lúc nãy cái người đánh nhau với Bách Lý Trường Thanh trên tháp, có phải là Ngũ tiên sinh không?

    Đinh Hỷ nói:

    - Rất có thể.

    Đặng Định Hầu nói:

    - Ngũ tiên sinh dĩ nhiên không phải là tên thật của y?

    Đinh Hỷ nói:

    - Không phải.

    Đặng Định Hầu nói:

    - Dĩ nhiên y không dùng mặt thật.

    Đinh Hỷ nói:

    - Y đeo một chiếc mặc nạ, không những làm bằng da người, mà còn làm rất tinh xảo, sử dụng cũng rất tiện lợi, cỡ mặc nạ loại đó, y có ít nhất cũng bảy tám cái, vì vậy, chỉ trong khoảnh khắc có thể biến thành bảy tám người khác nhau.

    Đặng Định Hầu nói:

    - Dĩ nhiên y mặc bộ đồ đen.

    Đinh Hỷ nói:

    - Thường thường là vậy.

    Đặng Định Hầu nói:

    - Bách Lý Trường Thanh bỗng dưng thấy một người mặc đồ đen đeo mặt nạ, dĩ nhiên y sẽ không bỏ qua.

    Đinh Hỷ nói:

    - Nhất là trong hoàn cảnh thế này.

    Đặng Định Hầu nói:

    - Vì vậy y muốn trốn đi đâu, Bách Lý Trường Thanh cũng nhất định rượt theo tới đó.

    Đinh Hỷ nói:

    - Vì vậy, bọn họ không còn ở đây.

    Đặng Định Hầu nói:

    - Con đường địa đạo này có phải thông lên sơn trại phía trên?

    Đinh Hỷ nói:

    - Vào địa đạo rồi là không còn đường nào khác hơn để đi.

    Đặng Định Hầu nói:

    - Vì vậy Bách Lý Trường Thanh chắc cũng đã ở sơn trại trên đó?

    Đinh Hỷ gật gật đầu.

    Đặng Định Hầu nói:

    - Ngươi có nói, nơi đây hiện giờ đã biến thành long đàm hổ huyệt, bất cứ ai lọt vào đều khó lòng mà sống sót thoát ra.

    Đinh Hỷ nói:

    - Tôi có nói vậy.

    Đặng Định Hầu nhìn y chăm chú một hồi, rồi sa sầm nét mặt hỏi:

    - Ông ta là phụ thân của ngươi, hiện tại ông ta đang ở trên đó, ngươi tính làm gì đây?

    Đinh Hỷ hỏi lại:

    - Ông muốn tôi làm sao?

    Đặng Định Hầu lạnh lùng nói:

    - Ngươi tự mình phải biết chứ.

    Đinh Hỷ nói:

    - Ý của ông, có phải là, chúng ta nên bỏ ra hai tiếng đồng hồ, moi đống gạch vụn này lên, rồi từ địa đạo đi lên núi tống mạng?

    Đặng Định Hầu hỏi:

    - Tại sao lại nhất định phải tống mạng?

    Đinh Hỷ nói:

    - Bởi vì lúc đó trời đã sáng trưng, chúng ta nhất định đã mệt lữ cả ra, không những vậy...

    Đặng Định Hầu ngắt lời y:

    - Chúng ta không nhất định phải đi đường địa đạo, quanh đây chắc chắn sẽ có đường khác lên núi.

    Đinh Hỷ nói:

    - Dĩ nhiên là có.

    Đặng Định Hầu hỏi:

    - Ở đâu?

    Đinh Hỷ nói:

    - Là con đường tôi không muốn đi tý nào.

    Đặng Định Hầu hỏi:

    - Tại sao ngươi không muốn?

    Đinh Hỷ nói:

    - Bởi vì tôi biết ông ta nhất định có thể tự mình lo được thân mình, bởi vì tôi còn chưa muốn chết.

    Đặng Định Hầu hỏi:

    - Nhưng ngươi đã từng qua con đường đó.

    Đinh Hỷ nói:

    - Lúc đó tình cảnh lại khác.

    Đặng Định Hầu hỏi:

    - Khác làm sao?

    Đinh Hỷ nói:

    - Lúc đó tôi còn tìm ra được người để cải trang.

    Đặng Định Hầu hỏi:

    - Phanh Mệnh Hồ Lão Ngũ?

    Đinh Hỷ gật gật đầu:

    - Người trên núi coi y như đồ bỏ, trước giờ không ai nhìn y Thẳng trước mặt, y một mình ở căn nhà nhỏ phía sau, trước giờ không ai hỏi tới y sống chết ra sao.

    Đặng Định Hầu nói:

    - Ngươi biết nếu giả trang thành y nhất định sẽ tránh khỏi tai mắt của người trên núi.

    Đinh Hỷ cười cười nói:

    - Tôi còn giấu được các người, huống gì là người khác?

    Đặng Định Hầu hỏi:

    - Hai lần tới quán lão Sơn Đông đều là ngươi cả?

    Đinh Hỷ nói:

    - Hai lần đều là tôi.

    Y hững hờ nói tiếp:

    - Tôi biết các người sẽ rất hiếu kỳ với một người như Hồ Lão Ngũ, nhưng sẽ không nhìn y rõ ràng lắm, bởi vì thật tình y quá khó coi.

    Đặng Định Hầu nói:

    - Bây giờ bí mật ấy đã bị bại lộ, nếu ngươi lên núi, dĩ nhiên là rất nguy hiểm.

    Đinh Hỷ nói:

    - Vì vậy...

    Đặng Định Hầu lại ngắt lời y:

    - Vì vậy, dù ngươi biết chắc Bách Lý Trường Thanh và Tiểu Mã sẽ chết trên núi, nhất định sẽ không lên đó, bởi vì cái mạng của ngươi so với người khác còn có giá trị hơn.

    Đinh Hỷ nói:

    - Mạng của tôi cũng không trị giá gì, nếu tôi có hai mạng, dù ông đem một mạng đi ném cho chó ăn, tôi cũng không tiếc.

    Đặng Định Hầu nói:

    - Tiếc là ngươi chỉ có một mạng.

    Đinh Hỷ thở ra nói:

    - Quả thật là tiếc thay.

    Đặng Định Hầu nhìn y lom lom hỏi:

    - Ngươi quả thật không lo cho ông ta tý nào sao?

    Đinh Hỷ cũng sa sầm nét mặt, lạnh lùng nói:

    - Tôi còn chưa sinh ra, ông ta đã bỏ đi, mẹ tôi là một người đàn bà không có tý vũ công, không những vậy còn có bệnh. Tôi lên ba tuổi đã ôm bát đi xin ăn ngoài đường, sáu tuổi đã học ăn trộm. Mười mấy năm nay, không ai lo lắng cho tôi, tại sao tôi phải đi lo lắng cho người ta?

    Giọng nói của y lạnh lùng, gương mặt không một nét biểu tình, nhưng bàn tay của y đang run rẩy.

    Đặng Định Hầu lại nhìn y chăm chú một hồi, bỗng thở ra một hơi dài nói:

    - May mà ta là bạn của ngươi, may mà ta hiểu ngươi, nếu không ta sẽ cho ngươi là một người vô tình vô nghĩa.

    Đinh Hỷ lạnh lùng nói:

    - Tôi vốn là một người vô tình vô nghĩa.

    Đặng Định Hầu nói:

    - Nếu ngươi quả thật là một người vô tình vô nghĩa, tại sao còn lại đây làm gì? Tại sao lại muốn cứu ta? Tại sao lại muốn tẩy sạch oan uổng cho ông ta?

    Đinh Hỷ nhắm mắt lại.

    Đặng Định Hầu nói:

    - Thật ra, ta cũng biết ngươi đã có ý định gì đó rồi, nhưng còn chưa chịu nói ra.

    Đinh Hỷ vẫn còn câm miệng không chịu thừa nhận, cũng không phủ nhận.

    Đặng Định Hầu nói:

    - Tại sao ngươi không chịu nói gì?

    Đinh Hỷ rốt cuộc thở ra, nói:

    - Dù tôi có chuyện gì để nói, cũng không phải nói cho một mình ông nghe.

    Đặng Định Hầu sáng mắt lên nói:

    - Dĩ nhiên, chúng ta không thể bỏ rơi cái vị đại tiểu thơ đó.

    Đinh Hỷ hỏi:

    - Cô ta đâu?

    Đặng Định Hầu nói:

    - Đang ở trên cây ngân hạnh một bên miếu sơn thần.

    Đinh Hỷ hững hờ cười một tiếng nói:

    - Không ngờ cô ta lại biến ra thật thà, ngồi yên một mình trên cây.

    Đặng Định Hầu nói:

    - Cô ta không phải một mình.

    Đinh Hỷ hỏi:

    - Còn ai nữa?

    Đặng Định Hầu nói:

    - Lão Sơn Đông.

    Đinh Hỷ đang đi với y về phía trước, bỗng ngừng lại thình lình.

    Đặng Định Hầu hỏi:

    - Tại sao ngươi ngừng lại?

  3. #32
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Đinh Hỷ trầm ngâm một hồi thật lâu, mới chầm chậm nói:

    - Chúng ta khỏi cần lại đó.

    Đặng Định Hầu hỏi:

    - Tại sao?

    Đinh Hỷ nói:

    - Bởi vì trên cây nhất định chẳng còn ai.

    Giọng nói của y vẫn còn lạnh lùng, gương mặt vẫn không có nét biểu tình gì, nhưng bàn tay đã bắt đầu run rẩy.

    Đặng Định Hầu cũng thấy có chuyện không hay, y biến đổi sắc mặt hỏi:

    - Không lẽ lão Sơn Đông không phải là bạn bè của ngươi?

    Đinh Hỷ chầm chậm nói:

    - Lão Sơn Đông dĩ nhiên là bạn của tôi, chỉ bất quá, lão Sơn Đông các người gặp chẳng phải là lão Sơn Đông.

    Đặng Định Hầu biến hẳn sắc mặt.

    Bây giờ y mới hiểu, tại sao Đinh Hỷ đem tin lại, hai lần đều không lấy mặt thật ra gặp bọn họ, tại sao y biết ước hẹn ở đại bảo tháp là một cái bẫy, mà không thông tin gì với bọn họ.

    Bởi vì y không thể để cho "lão Sơn Đông" này nghi ngờ y, y nhất định phải để cho Đặng Định Hầu và Bách Lý Trường Thanh gặp nhau, rồi mới tương kế tựu kế, phá tan âm mưu và bí mật của Ngũ tiên sinh.

    Hiện tại, Đặng Định Hầu cũng hiểu ra, tại sao cái "lão Sơn Đông" này nhất định đòi đi theo bọn họ, không những vậy còn hối hả quên cả đóng cửa.

    Một người bán gà nướng đã mười mấy năm nay, chính mình còn không dám ăn một cái đùi gà, vốn không nên là một người rộng rãi như thế.

    Hiện tại chuyện gì y cũng đã hiểu ra, chỉ tiếc là đã quá muộn.

    Trên cây quả thật không có ai, chỉ còn để lại một miếng vải áo bị xé.

    Áo của Vương đại tiểu thơ.

    Hiện tại, dĩ nhiên cô đã bị bắt lên sơn trại... bất cứ ai đã đến đó, đều khó mà trở về.

    Cô lại càng khó hơn.

    Gió thổi dưói gốc cây, Đặng Định Hầu đứng nơi đó hứng gió đêm mát rượi, mà mồ hôi lạnh thì chảy thấu qua lớp áo.

    Từ hồi y ra đời đén bây giờ, trong cặp mắt của người giang hồ, y là một người rất có tài năng. Bất cứ vấn đề gì, đến tay y đều đa số sẽ được giải quyết nhanh chóng.

    Vì vậy, chính y cũng dần dần cảm thấy mình quả thật là một người có tài năng, rất tin tưởng vào chính mình.

    Có điều, bây giờ y phát giác ra, mình chẳng qua chỉ là một tên ngốc.

    Một tên ngốc chỉ biết cho mình là thông minh, tự thổi phồng lấy mình.

    Đinh Hỷ bỗng vỗ vào vai y, nói:

    - Ông không phải khó chịu quá như vậy, chúng ta còn có hy vọng mà.

    Đặng Định Hầu hỏi:

    - Còn có hy vọng sao?

    Đinh Hỷ nói:

    - Còn có hy vọng tìm ra cái vị Vương đại tiểu thơ đó.

    Đặng Định Hầu hỏi:

    - Tìm ở đâu bây giờ?

    Đinh Hỷ nói:

    - Quán bánh bao của lão Sơn Đông.

    Đặng Định Hầu cười khổ hỏi:

    - Không lẽ cái lão Sơn Đông không phải là lão Sơn Đông đó còn đem cô ta về lại quán bánh bao sao?

    Đinh Hỷ nói:

    - Bởi vì y không phải là lão Sơn Đông, vì vậy mới đem cô ta về đó.

    Đặng Định Hầu hỏi:

    - Tại sao?

    Đinh Hỷ nói:

    - Bởi vì trong quán bánh bao, không những làm bánh bao, còn làm được chuyện khác.

    Đặng Định Hầu lại càng không hiểu:

    - Còn làm được chuyện khác?

    Đinh Hỷ thở ra, hỏi:

    - Ông thật không hiểu sao?

    Đặng Định Hầu lắc lắc đầu.

    Đinh Hỷ cười khổ nói:

    - Nếu ông biết mặt cái lão Sơn Đông không phải là lão Sơn Đông đó, ông sẽ hiểu ngay.

    Đặng Định Hầu hỏi:

    - Ngươi biết hắn?

    Đinh Hỷ gật đầu.

    Đặng Định Hầu hỏi:

    - Hắn là hạng người thế nào?

    Đinh Hỷ nói:

    - Hắn là một tên quỹ háo sắc.

    Trời ít mây ít sao, đêm càng khuya.

    Trong quán bánh bao của lão Sơn Đông, vẫn còn để đèn.

    Nhìn thấy ánh đèn, Đặng Định Hầu không biết mình phải nên thở phào một hơi hay lại càng lo lắng.

    Hiện tại, Vương đại tiểu thơ dù có không lọt vào hang cọp, cô cũng đã lọt vào miệng cọp, lọt vào hang cọp và lọt vào miệng cọp tình cảnh cũng không sai bao nhiêu, đại khái là sắp lọt vào trong hoàn cảnh người khác không nỡ nhìn thấy.

    ... Con mồi sẽ bị con cọp hung ác nuốc chửng.

    Hiện tại y không thấy rõ nét mặt của Đinh Hỷ.

    Nãy giờ y đang lọt về phía sau Đinh Hỷ, y ráng trừng mắt nhìn, mà vẫn không nhìn ra Đinh Hỷ dáng điệu ra sao.

    Đinh Hỷ là hạng người như vậy, bất cứ y đụng phải chuyện gì, nếu nhìn trên gương mặt, sẽ không thấy y lộ vẻ gì cả.

    Chẳng qua, khóe mép y thường thường hay có nụ cười làm người ta vui thích, không chừng thố lộ tâm tình y đang thoải mái.

    Có điều, bây giờ nụ cười đó đã đi đâu mất, trong lòng y đang lo lắng cho ai? Cho Vương đại tiểu thơ? Hay cho chính y?

    Đặng Định Hầu không còn thấy khó chịu, y đã thừa nhận mình có nhiều chỗ không bằng Đinh Hỷ.

    Một người đã chịu nhận bại, ngược lại cảm thấy lòng mình yên tĩnh lại, nhưng ít ra Đinh Hỷ cũng nên ngừng lại thương lượng với y một chút, dùng cách nào tiến vào quán bánh bao, dùng cách nào mới cứu được Vương đại tiểu thơ một cách an toàn.

    Mỗi khi hành động, trước đó y đều có kế hoạch suy nghĩ kỹ lưõng, nếu không chắc ăn, không bao giờ y chịu xuất thủ.

    Chính đang lúc y bắt đầu suy nghĩ, Đinh Hỷ đã đá cánh cửa gỗ mục nát ầm xuống, xông vào trong nhà.

    Đây là phương pháp đơn giản, trực tiếp nhất, phương pháp này thật tình quá nông nổi, quá lỗ mãng.

    Đinh Hỷ chẳng suy nghĩ gì cả, y chọn ngay phương pháp đó.

    ... Người trẻ tuổi làm chuyện gì cũng không khỏi nóng nảy quá đáng.

    Đặng Định Hầu thở ra trong bụng, đang chuẩn bị xông vào tiếp ứng.

    Nhưng đợi đến lúc y vào tới nơi, Vương đại tiểu thơ đã ngồi dậy, lão Sơn Đông đã nằm lăn ra, Đinh Hỷ đã làm đâu ra đó, kết thúc rất là mỹ mãn.

    Đặng Định Hầu bật cười, cười khổ.

    Y bỗng phát hiện ra, người trẻ tuổi làm chuyện cũng không hoàn toàn là sai lắm. Y bỗng phát hiện ra mình làm chuyện có vẻ rù rờ lạc đàn lắm rồi.

    ... Chính vì y có thể nghĩ vậy, mà y vĩnh viễn là Đặng Định Hầu, vĩnh viễn vẫn tồn tại.

    ... Chỉ tiếc là, hạng người có thân phận như y mà có thể nghĩ được như vậy, không có bao nhiêu người.

    Vương đại tiểu thơ nhìn nhìn y, nhìn nhìn Đinh Hỷ, rồi lại nhìn lão Sơn Đông đang nằm trên mặt đất, trong lòng cô có không biết bao nhiêu là câu hỏi, nhưng cô chẳng hỏi câu nào.

    Bởi vì cô không biết nên từ chỗ nào bắt đầu.

    Đinh Hỷ cũng không nói.

    Trước sau gì cô cũng biết, đâu cần phải gấp gáp gì nói bây giờ.

    Lần này hành động kết thúc rất mỹ mãn, lần tới thì sao nhĩ?

    Đặng Định Hầu cũng không biết nên làm sao, y nhịn không nổi mở miệng hỏi:

    - Bây giờ mình ngồi đây ăn bánh bao? Hay nằm lăn ra ngủ một giấc?

    Đinh Hỷ nói:

    - Hiện tại chúng ta lên núi.

    Đặng Định Hầu ngẫn mặt ra:

    - Hình như lúc nãy ngươi có nói, ngươi không thể lên đó.

    Đinh Hỷ nói:

    - Tôi không lên được, lão Sơn Đông lên được, nhất là còn đem theo hai người mới bắt được, lại càng phải vội vàng lên mau.

    Đặng Định Hầu rốt cuộc cũng hiểu ra:

    - Hai người đó là ta và Vương đại tiểu thơ.

    Đinh Hỷ gật đầu.

    Đặng Định Hầu nói:

    - Lão Sơn Đông là ngươi!

    Đinh Hỷ cười nói:

    - Cái lão quỹ háo sắc ấy cải trang được thành lão Sơn Đông thì tiểu quỷ háo sắc cũng làm được vậy.

    Đặng Định Hầu hỏi:

    - Ngươi có thể giấu được cặp mắt của bao nhiêu đó người?

    Đinh Hỷ nói:

    - Mỗi người có một điểm đặc biệt, bởi vậy người khác mới nhận ra họ.

    Y lại giải thích tường tận hơn:

    - Điểm trọng yếu nhất, dĩ nhiên là tướng mạo. Sau đó là thân hình, vẻ mặt, cử động, và mùi vị.

    Đặng Định Hầu hỏi:

    - Mùi vị?

    Đinh Hỷ nói:

    - Mỗi người ai cũng có một mùi, có người trời sinh ra thơm phức, có người lại thúi rùm.

    Đặng Định Hầu nói:

    - Điều đó cũng không khó, lão Sơn Đông chỉ có một mùi thịt gà nướng.

    Đinh Hỷ nói:

    - Tôi mặc bộ đồ này vào, ngửi ngửi cũng không sai bao nhiêu.

    Đặng Định Hầu nói:

    - Thân hình của ngươi cũng rất giống, chỉ cần bỏ vào bụng thêm vài cái bao bố, rồi khòm lưng lại tý đỉnh là quá được rồi.

    Đinh Hỷ nói:

    - Tôi từ nhỏ đã lại quán này ăn cắp bánh bao, cái vẻ mặt cử động của lão, tôi chắc chắn có thể học giống y như vậy.

    Vương đại tiểu thơ bỗng nói:

    - Anh vốn là một thiên tài chuyện đó, nếu anh đổi nghề xướng ca, nhất định sẽ nổi tiếng.

    Đinh Hỷ hững hờ nói:

    - Tôi vốn đã tính đổi nghề rồi. Ở trên hý đài xướng ca còn an toàn hơn ở dưới xướng ca nhiều.

    Vương đại tiểu thơ hỏi:

    - Anh xướng ca dưới đài?

    Đinh Hỷ nói:

    - Kiếp người không phải là một trò hề sao? Không phải tôi đang xướng ca đây sao?

    Vương đại tiểu thơ câm miệng lại.

    Đinh Hỷ nói ra câu gì, hình như thường làm cho cô phải câm miệng lại.

    Đặng Định Hầu nói:

    - Nhưng gương mặt của ngươi...

    Đinh Hỷ nói:

    - Nét mặt không giống nhau, có thể dùng dị dung. Dị dung thuật của tôi tuy không cao minh gì, may sao lão Sơn Đông mặt mày cũng không có gì làm người ta chú ý, dù ông có muốn người ta nhìn kỹ, nhất định cũng chẳng ai thèm.

    Y cười lên một tiếng, nói tiếp:

    - Huống gì, tôi còn đem theo ba thứ lễ vật rất là long trọng, người tống lễ, ắt là phải được hoan nghênh.

    Đặng Định Hầu gật gật đầu:

    - Ta và Vương đại tiểu thơ dĩ nhiên là lễ vật ngươi muốn mang lên.

    Đinh Hỷ nói:

    - Các người là hai thứ.

    Đặng Định Hầu hỏi:

    - Còn một thứ nữa là gì?

    Đinh Hỷ nói:

    - Gà nướng.

    Phòng xá xây bằng những cây gỗ lớn khổng lồ, tuy rất thô lậu, nhưng đượm đầy vẻ chất phác nguyên thủy, xem ra lại có vẻ có khí thế trấn áp người ta.

    Người nơi đây cũng vậy, man dã, kiêu hãn, dũng mãnh, giống như những con dã thú thời sơ khai.

    Chỉ có một người ngoại lệ.

    Người này mặc y phục màu đen, mặt mày trơ trơ không một tý biểu tình, cặp mắt ngược lại loang loáng sáng rực.

    Người này xem ra không dã man, cũng không hung mãnh, nhưng còn đáng sợ hơn người khác.

    ... Người khác là dã thú, y là người thợ săn, người ta là cây côn, y là cây thương.

    Người này dĩ nhiên chính là Ngũ tiên sinh.

    Bách Lý Trường Thanh đứng chính giữa đại sảnh, đối diện với một bầy dã thú, đối diện với một cây thương. Y là người, y chỉ có một người.

    Nhưng y không dễ dãi thuận tòng như dã thú, y không kém gì cây thương.

    Ngũ tiên sinh đang nhìn y chăm chú, bỗng nhiên thở ra một hơi thật dài, nói:

    - Ngươi không nên lại đây, thật tình không nên lại đây.

    Bách Lý Trường Thanh cười nhạt.

    Ngũ tiên sinh nói:

    - Đáng lý ra ngươi đã là người chết, thân thể đều đã cứng đơ, ngươi và Đặng Định Hầu chết hết rồi, không phải thiên hạ thái bình cả sao?

    Bách Lý Trường Thanh nói:

    - Chúng ta chết hết rồi, vẫn còn có Đinh Hỷ.

    Ngũ tiên sinh nói:

    - Đinh Hỷ không đáng sợ lắm.

    Bách Lý Trường Thanh nói:

    - Sao?

    Ngũ tiên sinh nói:

    - Vũ công của y không chừng không kém hơn ngươi, thậm chí còn thông minh hơn cả ngươi, nhưng vẫn không đáng sợ.

    Bách Lý Trường Thanh nói:

    - Tại sao?

    Ngũ tiên sinh nói:

    - Bởi vì ngươi là một tay đại hiệp khách, còn y là một tên tiểu cường đạo.

    Bách Lý Trường Thanh nói:

    - Chỉ tiếc là đại hiệp có lúc cũng biến thành cường đạo.

    Ngũ tiên sinh nói:

    - Ngươi đang nói ta đấy à?

    Bách Lý Trường Thanh không hề phủ nhận.

    Ngũ tiên sinh hỏi:

    - Ngươi biết ta là ai rồi sao?

    Bách Lý Trường Thanh nói:

    - Ngươi là bạn lâu năm của Bá Vương Thương, ngươi biết chuyện trong liên doanh tiêu cuộc rõ như lòng bàn tay, đối với chuyện của ta cũng rất thông thạo, vũ công của ngươi vốn trước giờ thâm tàng không lộ ra, bởi vì ngươi có một gã tổng tiêu đầu năng cán che trước mặt, ngươi không phải tự mình phải xuất thủ.

    Y nhìn chăm chú vào Ngũ tiên sinh nói:

    - Hạng người như ngươi, trong giang hồ còn tìm ra được mấy người?

    Ngũ tiên sinh nói:

    - Chỉ có một mình ta?

    Bách Lý Trường Thanh nói:

    - Ta chỉ nghĩ được có mình ngươi.

    Ngũ tiên sinh thở ra, nói:

    - Xem ra, ngươi quả thật đã biết ta là ai rồi, vì vậy...

    Bách Lý Trường Thanh nói:

    - Vì vậy, hôm nay không phải ngươi chết thì ta chết.

    Gương mặt của Ngũ tiên sinh không một nét biểu tình, nhưng ánh mắt y đang cười:

    - Các ngươi suốt ngày bận rộn lao lục chuyện này chuyện kia trong chốn giang hồ, còn ta thì núp ở trong nhà chuyên tâm luyện võ, có lúc ta còn rảnh thời giờ đi bắt chước chữ viết người khác, thám thính đời tư kẻ khác.

    Bách Lý Trường Thanh nói:

    - Ngươi cố ý tiết lộ bí mật của tiêu cuộc cho Đinh Hỷ biết, bởi vì ngươi đã biết y là con của ta?

    Ngũ tiên sinh mỉm cười nói:

    - Ta cũng biết năm xưa ngươi và lão Vương từng ở Mân Nam làm những chuyện không hay ho gì cho lắm.

    Bách Lý Trường Thanh nói:

    - Bởi vì ngươi đã gia nhập Thanh Long hội.

    Ngũ tiên sinh nói:

    - Thanh Long hội tính lợi dụng ta, ta cũng đang tính lợi dụng họ. Mọi người lợi dụng lẫn nhau, chẳng ai phải chịu thiệt thòi.

    Bách Lý Trường Thanh nói:

    - Ta chỉ kỳ quái một điều.

    Ngũ tiên sinh nói:

    - Ngươi cứ nói.

    Bách Lý Trường Thanh nói:

    - Ngươi là người có thanh danh địa vị tài sản như vậy, tại sao còn đi làm những chuyện thế này?

    Ngũ tiên sinh nói:

    - Ta đã nói rồi, có hai thứ ta không bao giờ sợ có nhiều.

    Bách Lý Trường Thanh nói:

    - Tiền tài và đàn bà.

    Ngũ tiên sinh nói:

    - Đúng vậy.

    Bỗng nghe bên ngoài đại sảnh có người cười nói:

    - Bây giờ tiền tài của ngươi cũng nhiều thêm một tý, đàn bà cũng nhiều thêm một người.

    Bách Lý Trường Thanh quay đầu lại, lập tức thấy Đặng Định Hầu và Vương đại tiểu thơ đang bị dây thừng trói gô lại, y cũng thấy luôn Đinh Hỷ. Có điều y hoàn toàn không nhận ra cái lão già mình đầy mỡ màng đó lại là Đinh Hỷ, không ai nhận ra.

    Ngũ tiên sinh cười lớn nói:

    - Ngươi nói sai rồi, hiện tại, đàn bà ta có thêm một người nữa, nhưng tiền tài thì lại có thêm bốn phần.

    Đinh Hỷ hỏi:

    - Bốn phần?

    Ngũ tiên sinh nói:

    - Đặng Định Hầu là một phần, Vương đại tiệu thơ là một phần, lại thêm Bách Lý Trường Thanh là một phần, còn có tiền lời của Liên doanh tiêu cuộc nữa, không phải là bốn phần sao?

    Đinh Hỷ cười nói:

    - Không chừng không những chỉ có bốn phần.

    Ngũ tiên sinh nói:

    - Sao?

    Đinh Hỷ nói:

    - Khương Tân bệnh hoạn, Tây môn Thắng vốn là thuộc hạ của ông, hiện tại bọn họ đều nằm trong tay của ông, khắp thiên hạ, còn ai dám tranh đua với ông nữa, tiền tài trong cả giang hồ này, không phải đều thuộc về ông cả sao?

    Ngũ tiên sinh lại cười lớn lên, nói:

    - Đừng quên rằng ta vốn có phúc tinh cao chiếu.

    Y bước lại, vỗ vào vai lão Sơn Đông, nói:

    - Dĩ nhiên ta cũng không thể quên những anh em ở đây.

    Đinh Hỷ nói:

    - Tôi biết ông không quên, chỉ bất quá, ông ăn thịt, còn bọn tôi thì gặm xương.

    Vừa nói đến chữ "thịt", Đặng Định Hầu và Vương đại tiểu thơ vốn đang bị dây thừng bó lại bỗng chồm tới, Đinh Hỷ cũng xuất thủ, nói đến hai chữ "gặm xương", xương của Ngũ tiên sinh đã bị gãy đi mất mười ba khúc.

    Chỉ trong một khoảnh khắc, Quy Đông Cảnh vốn vĩnh viễn có phúc tinh cao chiếu đó, đã biến ra bị mai tinh chiếu mệnh, biến nhanh vô cùng, trời đất có mưa gió bất trắc, người có họa phúc sớm chiều, kiếp con người vốn vẫn thế, chẳng qua, biến đổi thật tình quá nhanh, người đang chiếm hết thượng phong, bỗng bị té lăn đùng bò dậy không nổi, biến đổi làm cho cả Bách Lý Trường Thanh và Đặng Định Hầu cũng không thích ứng nổi.

    Hiện tại, bọn họ đã rút lui hết, đem theo Tiểu Mã và Tiểu Lâm, bắt ăn cướp phải bắt người cầm đầu, Quy Đông Cảnh đã bị bắt, người khác chẳng ai dám làm gì, dù có làm gì cũng chẳng đáng sợ.

    Đặng Định Hầu nhịn không nổi nói:

    - Ngươi cứ nói cái chuyện này khó khăn nguy hiểm đến chừng nào, vậy mà sao giải quyết lại quá lẹ làng như vậy?

    Đinh Hỷ hững hờ nói:

    - Bởi vì chuyện này quá khó khăn, nguy hiểm, vì vậy Quy Đông Cảnh mới không ngờ có người dám mạo hiểm.

    Đặng Định Hầu nói:

    - Bởi vì y không ngờ, chúng ta mới được đắc thắng.

    Đinh Hỷ cười cười nói:

    - Không những y không ngờ, ngay cả tôi cũng không ngờ.

    Nhưng hiện tại, bọn họ đã biết, chỉ cần người ta có dũng khí đi mạo hiểm, thiên hạ không có chuyện gì không giải quyết được. Ban Siêu, Trương Tái, bọn họ dám xông vào nơi nguy hiểm một mình, cũng chính vì bọn họ có dũng khí. Xưa nay các bậc anh hùng hào kiệt, làm nên chuyện lớn, cũng đều nhờ vào hai chữ "dũng khí" đó. Nhưng dũng khí không phải khơi khơi mà được, phải vì tình yêu, cha con thâm tình với nhau, bạn bè tình cảm với nhau, những thứ đó đều là ái tình, nếu không có ái tình, có ai biết được thế giới này sẽ thành ra thứ gì, có ai biết được câu chuyện này kết cuộc sẽ ra làm sao?

    Mời bạn đọc tiếp bộ Ly Biệt Câu

Trang 4 / 4 ĐầuĐầu ... 234

Chủ Đề Tương Tự

  1. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 08-14-2018, 12:31 PM
  2. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-29-2018, 01:45 AM
  3. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-04-2018, 12:27 AM
  4. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 11-20-2015, 03:03 AM
  5. Angela Baby diện váy trắng thướt tha như tiểu thư
    By hailua in forum Diễn Viên Nữ Âu
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-28-2015, 03:36 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •