Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Muốn nhận hạnh phúc thì trước hết phải chia hạnh phúc.
The Flight Of Freedom
Trang 7 / 7 ĐầuĐầu ... 567
Results 61 to 64 of 64

Chủ Đề: Đại Sát Tinh

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Đại Sát Tinh

    Đại Sát Tinh

    Tác giả :Liễu Tàng Dương




    MỤC LỤC [−]

    1. Xác Phơi Nại Hà Sơn
    2. Vô Tận Bi Hoan, Vô Tận Thù
    3. Sóng Chưa Lặng, Sóng Khác Dậy
    4. Tạm Ngưng Can Qua Vào Thâm Sơn
    5. Quái Khách Lưu Lạc Giả Như Thật
    6. Đơn Thân Độc Mã Đại Náo Song Nghĩa Bang
    7. Hoàng Long Thọ Khốn Bạo Hình
    8. Sát Tinh Đột Hiện Ngoài Màn The
    9. Hoàng Long Lộng Oai Náo Thanh Tùng
    10. Tàn Mệnh Đoạn Hồn, Tình Gia Nhân
    11. Đấu Trí Thi Mưu, Lão Cô Tỉnh
    12. Mãnh Thú Trong Giả Âm Sơn
    13. Cuộc Chiến Gian Nan Giữa Người Và Thú
    14. Lúc Gian Nguy Bày Tỏ Nỗi Niềm
    15. Loạn Thạch Ba, Hội Ngộ Vô Song Phái
    16. Trang Anh Kiệt Ý Hợp Tâm Đầu
    17. Hoàng Long Chưởng Phục Bán Hổ Thủ
    18. Hắc Thủ Đảng Âm Độc Tử Vong
    19. Tây Thương Hà, Hoàng Long
    20. Vô Song Phái Hiệp Cốc Phục Binh
    21. Bì Thạch Sơn Linh Đình Yến Tiệc
    22. Đại Long Giác Vấy Máu Hắc Thủ Đảng
    23. Vô Úy Sơn Trang Ngập Khói Lửa
    24. Nguy Cơ Giăng Bủa Chẳng Sao Lường
    25. Vô Song Phái Lầm Kế Sa Biển Lửa
    26. Bích Huyết Liệt Hồn, Máu Anh Hùng
    27. Xích Xam Xuất Hiện, Thù Lại Thêm Thù
    28. Mãnh Hổ Thọ Thương Oai Khiếp Người
    29. Qua Cơn Nguy Khốn Lại Tranh Anh Hùng
    30. Hoàng Long Hòa Giải, Thù Lại Hóa Thân
    31. Đột Nhập Hang Hổ, Mưu Tìm Hổ Con
    32. Thiết Đảm Hùng Tâm Thám Hổ Huyệt
    33. Phích Lịch Xà Hỏa Chấn Quần Hổ
    34. Dũng Khí Ngất Trời Mây
    35. Lao Thất Hiểm Trùng Trùng
    36. Vũ Lộng Thần Oai Thoát Trùng Vây
    37. Bạch Y Tuyệt Đao Thiết Độc Hành
    38. Hạt Thạch Giản Quyết Chiến Kinh Hoàng
    39. Cầu Thép Vượt Hào Chông
    40. Biển Lửa Ngập Đất Trời
    41. Đơn Thân Độc Mã Nhập Trùng Vây
    42. Huyết Hải Cựu Lầu
    43. Đột Nhập Như Ý Phủ
    44. Hồng Phấn Đa Tình Lộ Thiên Cơ
    45. Hoàng Long Hiện Chân Tướng
    46. Mạo Hiểm Cướp Giai Nhân
    47. Khí Hùng Dũng Sĩ Vô Song
    48. Bí Mật Hòn Giả Sơn
    49. Bích Huyết Liệt Hỏa Hảo Sĩ Đởm
    50. Long Hành Phong Vân Chấn Thiên Oai
    51. Xả Thân Báo Nghĩa Nam Nhi Hồn
    52. Thiết Kỵ Vô Song Khiếp Quần Tà
    53. Hoàng Long Vũ Lộng Thần Oai
    54. Độc Tâm Thiết Đởm Quyết Sinh Tử
    55. Phân Thắng Bại Thế Cờ Đảo Ngược
    56. Nợ Máu Phải Đền Trả Bằng Máu
    57. Lão Phụ Xử Tội Thân Nữ Nhi
    58. Chắc Lẽ Vững Lý Mềm Dạ Sắt
    59. Hết Ân Oán Sắt Cầm Lại Hòa Đôi
    60. Không Nhận Ân Đức Hận Triền Miên
    61. Vô Song Phái Về Với Đại Thảo Nguyên
    62. Hồi Kết




    Hồi 1

    XÁC PHƠI NẠI HÀ SƠN
    Những hòn đá lởm chởm, những cỏ cây mọc từ trong khe dá, tất cả đều đen mịt đến mức không có chút sinh khí.

    Nại Hà sơn là một ngọn núi không cao lắm, song tiêu điều hoang vắng đến rùng rợn.

    Trên đỉnh núi lúc này có bẩy người đàn ông trung niên, tất cả đều mặc áo dài mầu đen đứng thành hình vòng cung. Ánh mắt rừng rực tập trung vào một điểm, hệt như bầy thú dữ chực chờ mồi ngon.

    Mục tiêu của họ là một thanh niên tuổi ngoài tam tuần đứng giữa vòng vây với cái áo dài nho sinh, màu vàng nhạt rất phong nhã.

    Đôi mắt sáng ngời, mũi cao mày thẳng, làn da trắng và thái độ kiêu ngạo như con của một vị đại thần vương triều.

    Tám người lẳng lặng ghìm nhau, gần đó có hai xác chết nằm sõng xoài. Song dường như chẳng hề liên quan đến họ, như hai thi thể ấy nằm ở một nơi xa xôi nào đó.

    Người áo đen đứng sau cùng phía trái thoáng động đậy. Người thanh niên áo vàng nhếcch môi cười, vẫn thản nhiên hai tay khoanh trước ngực. Còn người áo đen dường như hết sức e ngại, mặt lộ vẻ vô cùng căng thẳng, nơi chóp mũi ướt đẫm mồ hôi.

    Một người áo đen khác đứng đầu phía phải trợn trừng một con mắt trái, bất chợt buông một tiếng hú mạnh. Lập tức người áo đen bên trái cắn răng thật chặt, nhanh như chớp lao bổ tới, hai tay cùng lúc rung động, chỉ thấy bóng chưởng chập chùng bay phủ tới người áo vàng.

    Ngay lúc ấy, sáu người áo đen kia cũng nhất tề lao tới. Chưởng kình ào ạt như bão táp, bóng đen chớp nhoáng như u linh quỷ mi.

    Bỗng một bóng người bay lên cao như hoàn toàn mất trọng lực, va mạnh vào một mỏn đá, một tiếng động trầm đực, khô khan nổi lên, rồi tình hình lại trở lại như trước. Người áo vàng đứng giữa, nhóm người áo đen đứng thành hình vòng cánh cung, song giờ đây chỉ còn lại sáu người.

    Trên gương mặt trẻ của người áo vàng không chút lộ vẻ gì. Lạnh nhạt và bình lặng như một hồ nước sâu thẳm. Thần thái ấy tựa hồ cả vũ trụ bị huỷ diệt trước mắt thì cũng chẳng khiến y kinh hoàng.

    Đôi bên trầm lặng hồi lâu, bỗng bóng người lại chuyển động, rồi lại một bóng người bị hất tung lên, thoáng chốc tình hình khôi phục như trước. Dĩ nhiên cánh áo đen lại giảm mất một, chỉ còn lại năm người.

    Người cầm đầu cánh áo đen có lẽ chính là người một mắt. Y có gương mặt gẫy trơ xương, lông mày thưa thớt. Lúc này con mắt độc nhất của y long lên, giăng đầy tia máu. Đồng bọn của y người nào cũng ướt trán mồ hôi, lộ vẻ căng thẳng tột độ.

    Người áo đen chột mắt lướt nhìn đồng bọn, nếu vẫn tiếp diễn theo cách thức như trước thì bây giờ phải đến lượt gã đại hán râu xồm nhưng...

    Gã đại hán râu xồm đang cắn chặt môi, yết hầu gồ to không ngớt lên xuống, ánh mắt đầy vẻ bối rối và sợ hãi. Không sai, khi một người biết rằng mình có thể sắp bị huỷ mạng, bất luận sinh mạng ấy lương thiên hay gian ác đều không khỏi dâng lên nỗi niềm luyến tiếc.

    Người áo vàng lẵng lặng nhìn gã, môi nhếch lên như cười như không. Người một mắt hít sâu một hơi dài, tia nhìn trở nên sắc lạnh và tàn độc vô cùng, song tia nhìn ấy lại hướng về phía đại hán râu xồm.

    Đại hán râu xồm bỗng buông tiếng gầm vang, người xoay tít một cách kỳ dị lao tới tấn công.

    Người áo vàng nhếch môi cười lạnh, vung tay nhanh như chớp, ngay khi bốn người áo đen kia giáp công chưa kịp đến dúng tầm xuất thủ. Trong bóng chưởng chập chùng, đại hán râu xồm đã bật lên một tiếng rú thảm thiết, hệt như các đồng bọn đã chết. Người văng bay đi, lòng gã hiều rất rõ vừa qua gã đã lãnh trọn mười sáu chưởng của đối phương, song gã chỉ tự biết trong lòng vì vĩnh viễn gã không thể nào nói ra được nữa.

    Trở về nguyên trạng, bốn người áo đen còn lại chẳng thể nào tạo thành thế bao vây hình vòng cung được nữa. Họ đành sóng vai dứng thành một hàng ngang, mồ hôi đã đẫm ướt y phục, hơi thở có vẻ gấp rút. Người nào cũng lộ vẻ tuyệt vọng và kinh khiếp, sự sống và chết sắp được phân rõ.

    Người áo vàng nhẹ phất tay áo ngước mặt nhìn trời, khẽ buông tiếng thở dài cảm khái như một kẻ nhàn sinh, đang thưởng ngoạn cảnh sắc hết sức thảnh thơi.

    Ngay khi tiếng thở dài vừa thoát khỏi miệng người áo vàng, bóng người lại nhấp nhoáng. Một bóng lao nhanh tới trực diện, ba bóng khác cũng chia thành ba hướng công vào chỗ đối phương có thể di chuyển.

    Song, người áo vàng không hề di chuyển, song chưởng lại cơ hồ không sao trông thấy vụt loàng lên một cái với tư thế thật ngoạn mục nhưng cũng hết sức ảo dị và hung hiểm. Ngay trong lúc bóng tấn công trực diện bị đánh bật ra, bóng chưởng của người áo vàng vẫn còn đủ thời gian đón đỡ thế công cùng một lúc của ba người kia.

    Hai người bốn chưởng va chạm vào nhau, ngay trong đường tơ kẻ tóc cùng bật ngược ra xa, còn một người khác không được may mắn như vậy. Ngay khi gã vừa phát giác tình thế không ổn thì bàn tay phải của người áo vàng đã quét ngang cổ. Trông vào tuy hết sức nhẹ nhàng nhưng đã khiến đầu gã lìa khỏi cổ.

    Tất cả chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Người áo vàng lại ngước mặt nhìn trời, lại khẽ thở dài như thể vừa qua chẳng có việc gì xảy ra.

    Giờ đây chỉ còn vỏn vẹn hai người áo đen đứng thừ ra như tượng đá, ánh mắt nhạt nhoà và đầy bi phẫn lẫn khiếp sợ.

    Người áo vàng đưa mắt lạnh nhạt nhìn đối phương, mặt không có chút vẻ đắc ý như thể phần thắng chắc chắn phải thuộc về mình vậy.

    Hai người áo đen đưa mắt nhìn nhau, vẻ hung hãn của đại hán một mắt đã hoàn toàn tan biến, gã kia tướng mập mạp cao to, mặt phềnh má phệ. Dưới cằm có một nốt ruồi đen to cỡ đầu ngón tay cái và chòn lông đen trên nốt ruồi đang rung động. Mặc dù trên mặt gã không lộ ra sự sợ sệt một cách rõ rệt, song qua đó cũng đủ chứng tỏ nội tâm của gã đã khiếp hãi đến cực độ , không kiềm chế được mình.

    Người áo vàng vẫn hết sức bình thản, vẫn với ánh mắt lạnh nhạt nhìn đối phương, lẵng lặng không có một lời.

    Bỗng hai người áo đen không hẹn cùng thoái lui một bước, đó có lẽ chỉ là phản ứng trong tiềm thức, bởi họ vốn bản tính rắn rỏi chai lỳ nên, chính bản thân họ cũng không rõ về hành động của mình.

    Người áo vàng bỗng lại buông tiếng thở dài, cất giọng xa vời như từ cõi u minh vọng đến:

    - Nại Hà sơn này thật là tiêu điều thê lương !

    Hai người áo đen bất giác rợn người, ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau.

    Quay người lại, người áo vàng ánh mắt hướng về khoảng ráng chiều nơi cuối trời tây, giọng cảm khái triết lý tiếp giống như một hủ nho:

    - Vạn vật trên cõi đời đều luôn biến đổi, trời đất cũng dực trên nguyên lý ấy mà vận hành theo chu kỳ, không một sự vật nào ngoại lệ. Hoa nở rồi cũng phải tàn, con người phải có lúc già chết. Bốn mùa chuyển đổi, ngày đêm thay nhau vĩnh viễn bất di bất dịch...

    Hôm nay không khi nào giống với ngày mai. Hoa tàn dù lại nở thì cũng không bao giờ là cánh hoa trước, con người đã ra đi cũng sẽ không bao giờ chính người ấy trở lại, mà bây giờ...

    Đôi mắt trong sáng nhìn người áo đen nói tiếp:

    - Hôm nay đã sắp qua đi, sẽ không bao giờ có ngày hôm nay thứ hai trở lại, hoàng hôn tượng trưng cho một kết thúc tươi đẹp nên thơ và bất hủ. Con người ra đi trong lúc này thật là bình yên và thanh thản...

    Tội nghiệp thay, hai người áo đen lúc này đâu còn lòng dạ nào để tiếp thu những lời lẽ đầy triết lý cuả người áo vàng, họ lại không tự chủ được lùi về sau vài bước, không dám nhìn vào ánh mắt sáng ngời của đối phương.

    Người áo vàng cười nhạt nói tiếp:

    - Tên cuả ngọn núi này thiệt là không tốt, dưới củ tuyền có cầu Nại Hà, hai người có biết không ?

    Đại hán độc nhãn gom hết can đảm, với giọng khàn ạc bây giờ lên tiếng:

    - Hạng Chân, ngươi thật là tàn nhẫn...

    Người áo vàng có tên là Hạng Chân lắc đầu:

    - Không, Hạng Chân này đâu có tàn nhẫn, con người không nên đau khổ mà sống trên cõi đời, nếu nỗi đau khổ quá sâu sắc thì nên quên đi. Đương nhiên điều ấy chẳng phải dễ dàng, nhưng chúng ta biết có một phương pháp rất hữu hiệu. Hai người hẳn không bao giờ quên được mối thù hận hôm nay, đó là đau khổ. Hạng mỗ sử dụng phương pháp ấy để xoá bỏ nỗi đau khổ cho hai người, vậy chẳng phải hết sức nhân từ và khoan hậu hay sao ?

    Đại hán to mập bỗng giậm chân tức tối gầm vang:

    - Cổ ca, chúng ta còn chờ gì nữa ? Cổ ca sợ chúng ta chết rồi không có người báo thù hay sao ?

    Hạng Chân lạnh lùng tiếp lời:

    - Sẽ có thôi, nếu như hai người tốt số thì sẽ không chết uổng mạng đâu !

    Đại hán độc nhãn mắt rực hung quang, hơi thở trở nên gấp rút.

    hạng Chân lạnh nhạt nhướng mày, bỗng cất bước tiến tới hai người áo đen, từ khi khởi đầu đến giờ, đây là lần đầu tiên y đã chủ động tấn công.

    Chỉ thấy bóng vàng nhấp nhoáng, khi hai người áo đen phát giác thì đã đến trước mặt. Họ hốt hoảng tung người sang hai bên, bốn chưởng cùng lúc bổ chếch ra. Song, hệt như đánh vào ảo ảnh, chưa kịp thu hế biến chiêu, người to mập đã rú lên một tiếng ghê rợn, máu tươi từ miệng xối xả phun ra, bật ra xa rồi ngã vật xuống.

    Đại hán độc nhãn con tim tựa hồ ngưng động theo tiếng rú cuả đồng bọn, gã không kịp ngoảnh nhìn, ngã xuống, hai tay chỏi trên đất tung hai chân lên đá liên hồi. Thật không may cho gã, Hạng chân xoay người đã nắm được hai chân gã, rồi như vứt bỏ hận thù ra sức ném mạnh.

    Đại hán độc nhãn giẫy giụa dữ dội trên không, như muốn thoát khỏi luồng sức mạnh đủ cướp đi sinh mạng cuả gã. Thế nhưng, gã đã thất bại, sống lưng va vào một mỏm đá dội ngược ra rớt xuống đất.

    Hạng Chân đưa mắt nhìn màn bi kịch ấy kết thúc, trầm lặng hồi lâu đoạn chậm rãi đi đến cạnh đại hán độc nhãn đang nằm thoi thóp thở. Mặt gã lúc này co rúm đến méo xệch và bê bết máu tươi, miệng há hốc lộ hẳn hai cái ranh nanh ra ngoài trông hết sức gớm ghiếc, con mắt duy nhất nhìn trợn trừng vào mặt Hạng Chân đang cúi xuống nhìn gã.

    Hạng Chân cất giọng bình thản:

    - Cổ Cố, nếu ngươi đau đớn, vậy thì nỗi đau đớn ấy sẽ nhanh chóng tan biến ngay thôi !

    Đại hán độc nhãn cổ họng kêu lên khọt khẹt, gắng gượng há miệng thều thào:

    - Hạng... Chân... ngươi... quả xứng... với... cái tên Đại... sát thủ...

    Hạng Chân vẫn điềm nhiên nhìn Cổ Cố:

    - Cổ Cố, biết đâu một ngày nào đó Hạng mỗ cũng bị ngã gục, có thể tình trạng hai ta hoàn toàn không như nhau, song kết quả thì vẫn vậy. Sớm muộn gì chúng ta cũng phải một lần đi qua cầu Nại Hà !

    Cổ Cố mắt trợn ngược, ánh mắt lu mờ dần, gắng gượng lần chót:

    - Khuyên Bảo Cửu Long... sẽ chờ đợi ngươi...

    Tiếng nói hãy còn chờn vờn trong không khí thì người đã bât động sau một hồi co giật dữ dội và sẽ không bao giờ cử động được nữa.

    Hạng Chân đứng thẳng người, ngoảnh nhìn sáu ngọn tùng to lớn trên đỉnh núi, lẩm bẩm:

    - Đã cuối thu rồi, khí hậu thật là đìu hiu, thê lương hệt như nghe tiếng sáo dưới trăng thu...

    Chàng quay người, hệt như một áng mây vàng lướt xuống chân núi, thoáng chốc đã mất dạng.

    Nại Hà Sơn im lìm chìm đắm trong sương mù vừa dâng, vô tri vô giác, không hề biết ý nghiã cuả cuộc sống cũng như niềm đau của nhân loại.

    Từng cơn gió nhẹ phất phơ cái áo vàng nhạt, Hạng Chân thong dong bước đi trên dịch đạo, con đường dành ho ngưa. đưa văn thư, hàng cây bạch dương hai bên đường chỉ còn thưa thớt lá, trông tiêu điều song lại hết sức thanh nhã.

    Hạng Chân đi sang ven đường sâu hơn một chút, có một dòng suối chảy song song với dịch đạo, ngồi xuống một tảng đá ven suối lặng lẽ nhìn giòng nước chảy. Vẻ chăm chú và bình thản, tưa. hồ định tìm, bắt điều gì trong giòng nước, quá khứ hoặc là tương lai.

    Bỗng nghe có tiếng bước chân từ xa vọng đến, bước chân ấy rất hỗn loạn, không cần nhìn cũng đủ biết đó là người đang trong tình trạng hết sức kinh hoàng.

    Hạng Chân hờ hững liếc mắt nhìn, thấy một bóng người cao to đang chệnh choạng tiến đến.

    Người này có hàm râu quai nón, da sạm đen và hai mắt to tròn. Song lúc này toàn thân y bê bết máu, tóc rối xoà, vẻ mặt đầy đau khổ và bi phẫn, miệng há hốc nước dải chẩy dài. Dáng điệu thật vô cùng thảm não.

    Bỗng, gã đại hán ấy ngã nhào rồi vội lồm cồm ngồi dậy, song trong một tiếng roi chát chúa lại nằm úp xuống đất, trên lưng lúc này mới thấy được những vết roi đang tươm máu đầm đìa.

    Hạng Chân đưa mắt nhìn ra sau lưng người nọ, thấy một thư sinh trẻ mặc áo dài trắng, vóc dáng mảnh khảnh, tay trái vòng sau lưng, tay phải cầm một ngọn roi da trăn dài chừng chín thước. Dáng vẻ ung dung như đang đánh một con vật, xem ra đã đánh gã đại hán râu xồm một đoạn đường khá dài.

    Gã đại hán râu xồn rên lên một tiếng đau đớn, cố gắng lách người tránh né một đường roi. Trên gương mặt tuấn tú của gã thư sinh áo trắng không có chút tình cảm, roi da trong tay lại vụt xuống tới tấp.

    Cái áo của gã râu xồm rách bươm và dính đầy máu. Hai mắt gã trợn trừng, hàm răng trên cắn sâu vào môi dưới. Máu tươi theo đầu roi văng tung toé, song gã cắn chặt răng không hề bật tiếng rên la.

    Thư sinh áo trắng môi dẫu lên, "vút" một tiếng, ngọn roi trong tay cuộn tròn, quấn vào cổ gã đại hán râu xồm giật mạnh, kéo gã đại hán bay lênkhỏi mặt đất rồi lại rơi phịch xuống thật mạnh.

    Gã đại hán toàn thân run rẩy, tứ chi co giật liên hồi, vết thương máu thịt nhầy nhụa dính đầy đất cát. Mồ hôi đẫm ướt cái áo rách nhưng gã vẫn trợn trừng đôi mắt, với vẻ bất khuất nhìn chòng chọc vào gã thư sinh áo trắng, ánh mắt ngập lửa căm thù.

    Thư sinh áo trắng lúc này ngưng roi, lạnh lùng nhìn gã đại hán, lên tiếng:

    - Yến Lập, đoạn đường này không quá dài đâu, ngươi hãy chạy đến nơi tận cùng, rồi sẽ có người đền bù xứng đáng cho ngươi.

    Gã đại hán lại co giật mạnh mấy cái, nhếch môi cười thãm não nhưng ương ngạnh, giọng khản đặc:

    - Họ Nguỵ kia... ngươi khỏi phải tàn bạo với ta như thế này, Yến Lập ta... không đời nào... van xin ngươi đâu...

    Gã thư sinh họ Nguỵ buông tiếng cười gằn, giọng sắc lạnh:

    - Có van xin cũng vô ích ! Yến Lập, ngươi đã trên ba mươi tuổi đời, sống trong bang cũng hơn mười năm. Vậy mà ngươi bất chấp tín nghĩa, táng tận thiên lương dám tư thông với ái thiếp của bang chủ. Yén Lập, ta thật xấu hổ thay cho ngươi vả cho Song Nghĩa bang vì có một tên bại loại như ngươi !

    Gã đại hán tên Yến Lập ánh mắt rực vẻ xót xa, y có vẻ đau khổ nhắm mắt lại, yết hầu chuyển động gấp rút, song y cũng không hề có một lời nào trả lại, bởi trong tình cảnh này, có nói cũng vô ích.

    Gã thư sinh họ Nguỵ đưa ngọn roi trong tay lên cọ vào má, lạnh lùng tiếp:

    - Nguỵ Vũ ta kể từ khi tiếp nhận Hồng Kỳ, tương giao với ngươi cũng chẳng phải tệ, lẽ ra ngươi phải hiểu rõ cá tính của ta, không bao giờ dung thứ cho những hành vi dâm ác. Điều khiến ta đau lòng là kẻ phản nghịch bổn bang đầu tiên giao cho ta xử trí lại chính là ngươi !

    Yến Lập lại co giật thêm một cái, vẫn không lên tiếng.

    Nguỵ Vũ tiếp:

    - Ta khong thể nào giúp được ngươi sớm giải thoát, bởi vì ta phải trung với lệnh dụ của bang chủ. Khi nào đến nơi, phản thiếp của bang chủ với ngươi sẽ cùng một lúc đưa lên giàn hoa? thiêu sống. Bấy giờ ngươi sẽ không còn đau khổ nữa, tất cả sẽ nhanh chóng bình lặng.

    Đoạn sầm mặt lại quát:

    - Giờ ngươi hãy đứng lên !

    Yến Lập cắn răng lồm cồm bò dậy, vừa mới loạng choạng đi được hai bước. Nguỵ Vũ lại lẵng lặng vụt cho y hai roi khiến Yến Lập lảo đảo, nhưng không té ngã, cố sức chệnh choạng mà đi như kẻ say rượu, đã đến gần nơi Hạng Chân đang nfồi.

    Lại "vút" một tiếng, ngọn roi quất xuống đỉnh đầu Yên Lập. Yến Lập thét lên một tiếng thảm thiết, lảo đảo ngã ập xuống đất. Toàn thân y run rẩy, miệng dính đầy đất cát, mười ngón tay co rúm quào mạnh trên mặt đất.

    Nguỵ Vũ sải bước tiến đến, rắn giọng nói:

    - Yến Lập, bò dậy ngay !

    Yến Lập gắng sức rướn người tới song như thể tê liệt, lại ngã xuống. Y thử cố gắng ba lần vẫn không thể bò dậy nổi.

    Nguỵ Vũ mặt đanh lạnh, tay phải vung lên, ngọn roi rít gió vun vút. Lại mười mấy roi giáng xuống, đánh đến khi Yến Lập tay chân co quắp, toàn thân giật bắn liên hồi.

    Bỗng, một giọng nói buốt lạnh vang lên:

    - Tôn giá cũng biết rất rõ, ngọn roi ấy quất vào người đâu phải là dễ chịu, đúng chăng ?

    Nguỵ Vũ vội rụt tay lại nhẩy lùi ra sau, đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói.

    Hạng Chân đang với ánh mắt kỳ lạ nhìn y, khoé môi khẽ nhếch lên như cười như không.

    Theo trực giác bản năng, Nguỵ Vũ cảm thấy như có một sức nặng vô hình đè lên ngực, và hiển nhiên đối phương không hề có ý thân thiện.

    Nguỵ Vũ thoáng nghiêng người, đầu ngước lên, hai tay nắm quyền một cao một thấp đưa lên trước ngực. Đó chính là tư thế bày tỏ bang nghĩa với người ngoài của Song Nghĩa bang.

    Hạng Chân ơ hờ nhướng mày, lạnh lùng nói:

    - Ta biết, tôn giá là người của Song Nghĩa bang.

    Nguỵ Vũ cũng lạnh lùng đáp:

    - Hẳn các hạ cũng là đồng đạo võ lâm. Song Nghĩa bang trừng trị nghịch đồ trong bang, các hạ là người hiểu chuyện, xin đừng can thiệp.

    Hạng Chân đưa mắt nhìn Yến Lập, giọng bình thản:

    - Theo ta nghĩ, tôn giá nên tha cho y là hơn.

    Nguỵ Vũ lập tức biến sắc mặt, ánh mắt hằn học nhìn thẳng vào mặt đối phương, rắn giọng lại:

    - Các hạ không màng đến luật lệ giang hồ, nhúng tay can thiệp vào việc riêng kẻ khác ư ? Phải biết Song Nghĩa bang không dễ bắt nạt đâu !

    Hạng Chân đưa mắt kỳ dị nhìn Nguỵ Vũ:, doạn chầm chậm tiến tới và nhói:

    - Bằng vào câu nói của tôn giá, kẻ hèn này cũng muốn thử xem cho biết !

    Nguỵ Vũ chẳng hiểu sao lại thoái lùi một bước, cố nén giận gằn giọng:

    - Đứng lại, có lẽ các hạ chưa hiểu hành động lỗ mãng này của mình sẽ đưa đến hậu quả như thế nào ?

    Hạng Chân không đứng lại, vẫn chậm chạp tiến tới, dáng điệu bình thản:

    - Kẻ này hiều mà còn hiểu rất nhiều nữa !

    Nguỵ Vũ cắn răng, bỗng xoay người nửa vòng, ngọn roi trong tay chỉa thẳng ra, kèm theo tiếng rít gío chói tai, nhắm giữa trán đối phương đâm tới.

    Dường như không hề có một động tác nào, song Hạng Chân đã rõ ràng lách ra xa ngoài ba bước như thể chàng vốn đã đứng đó từ trước vậy. Ngọn roi đánh vào không khí phát ra tiếng vèo vèo ghê rợn.

    Nguỵ Vũ giật mình kinh hãi, y chẳng kịp nghĩ gì khác, tung vọt người lên cao bốn trượng, ngay khi còn lơ lững trên không, ngọn roi da lại quất tới tấp xuống địch thủ.

    Thật huyền diệu đến mức khó tin, bóng hình vàng nhạt của Hạng Chân luồn lách trong khoảng hở của ngọn roi da một cách hết sức nhanh nhẹn và thong dong nhởn nhơ như một cánh bướm lượn lờ trong khóm hoa trông hết sức ngoạn mục.

    Nguỵ Vũ lộn nhào một vòng trên không rồi hạ xuống đất, ngọn roi da lại vùn vụt cuộn thành từng vòng tròn cuốn tới Hạng Chân.

    Hạng Chân thoáng nghiêng người, bỗng nhanh như chớp lao thẳng tới. Nguỵ Vũ vội tạt sang bên, song chợt cảm thấy bàn tay tê dại, ngọn roi đã bị đối phương đoạt mất. Y liếc mắt nhanh mắt nhìn, chỉ thấy một bàn tay trắng trẻo đang đáng tiếp vào vai trái mình nhưng cơ hồ ý nghĩ vừa đến, chưa kịp chuyển động người né tránh, bàn tay ấy đã chạm vào người. Một luồng lực đạo mạnh khôn tả xô y bay đi xa ngoài một trượng, ngã nhào xuống đất.

    Nguỵ Vũ là Hồng Kỳ chủ của Song Nghĩa bang, công lực cũng khá thâm hậu, người vừa chạm đất lập tức hít vào một hơi không khí, định bật người đứng lên thì một bàn chân mang giầy da hươu đã giẫm lên lưng và đè y xuống đất lại

    Vẫn giọng nói nhạt nhẽo và nhẩn nha vang lên:

    - Nguỵ Vũ hãy về nói với chủ nhân ngươi "Tam Mục Tú Sĩ" Đơn Tuần, bảo là người này đã do ta mang đi !

    Nguỵ Vũ gắng gượng quay đầu, mặt y lấm đầy đất cát, ương ngạnh hét to:

    - Quân chuột nhắt, hãy để lại danh tánh...

    Trên lưng bỗng nhẹ đi, bàn chân giẫm lên đã dời nhanh ra, tiếng nói lạnh tanh từ xa vọng đến:

    - Sóng xa đưa, mây chập chùng, mưa hận gió rét, một làn khói mong manh...

    Nguỵ Vũ rùng mình, mắt trố to, giọng run run lẩm bẩm:

    - "Hoàng Long" Hạng Chân... Trời, ra là "Hoàng Long" Hạng Chân...

    Trong khoảnh khắc, Yến Lập đã biến mất, đương nhiên cũng chẳng còn thấy Hạng Chân đâu nữa, tưa như con rồng vàng đã bay vút lên mây xanh mất dạng.



  2. #61
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Hồi 59

    HẾT ÂN OÁN SẮT CẦM LẠI HÒA ĐÔI
    Hạng Chân nhắm mắt im lặng một hồi, đoạn lại mở mắt ra nói:

    - Vùng Quan Ngoại hẳn là có rất nhiều chỗ cần đến sức lao động, hãy phạt Khang Ngọc Đức làm việc cực nhọc trong mười năm để chuộc tội, đồng thời cũng để mài dũa tâm tính của y và tạo cơ hội cho y ăn năn hối cải.

    Thiết Độc Hành lắc đầu:

    - Vậy thì nhẹ quá, và hôn sự giữa tên khốn kiếp ấy với ả tiện tỳ Thiết Nương Nương cũng chẳng thể nào kể được.

    Hạng Chân nghiêm giọng:

    - Vâng, trên hình thức chúng ta không thể nào thừa nhận nhưng trên thực tế thì hai người đã là vợ chồng với nhau không thể nào chối từ được. Do đó, chúng ta đã không thừa nhận chuyện hôn nhân của họ mà lại phải giải quyết ổn thỏa về cuộc đời của lệnh ái. Trong trường hợp khó thể lưỡng toàn như vậy, chúng ta đành phải tìm một giải pháp tương đối hợp lý, mặc dù giải pháp ấy có phần miễn cưỡng song cũng đành chịu vậy thôi.

    Ngưng chốc lát, đoạn nói tiếp:

    - Theo tại hạ nghĩ, với mười năm khổ dịch để trừng phạt Khang Ngọc Đức, trong thời gian ấy nếu y thật sự biết ăn năn hối cải, vậy chứng tỏ bản tính của y vốn không phải xấu ác ... Lúc bấy giờ chưởng môn hãy tuyên bố xá tội cho Khang Ngọc Đức, rồi sau đó tái chủ trì hôn sự giữa lệnh ái và y.

    Tây Môn Triều Ngọ cũng liền phụ họa:

    - Đại chưởng môn, hiện sự thật đã quá rõ ràng. Thứ nhất, lệnh ái với Khang Ngọc Đức sự thật đã là vợ chồng, nói cách khác, cuộc hôn nhân này có được thừa nhận hay không thì lệnh ái cũng khó có thể tái giá. Thứ nhì, Khang Ngọc Đức từ đầu chí cuối đều tỏ thái độ nhịn nhục cầu an, chưa từng đích thân đối phó với quý phái, và y cũng thành tâm thật dạ đối xử tốt với lệnh ái, xét ra cũng đáng được khoan thứ. Thứ ba, tội lỗi đã quyến rũ lệnh ái bỏ nhà trốn đi và khơi dậy can qua không thể chối bỏ được, song qua những nguyên nhân đã kể trên thì tội chết có thể miễn, nhưng tội sống thì phải xử phạt mười năm khổ dịch, sau mười năm nếu y biết ăn năn hối cải thì đại chưởng môn có thể thành toàn cho hai người, ý kiến này của Hạng huynh quả là vẹn cả hai bề.

    Thiết Độc Hành ngẫm nghĩ hồi lâu, đoạn nói:

    - Tâm ý của nhị vị chẳng ngoài muốn thành toàn cho ả tiện tỳ Thiết Nương Nương, nhưng ... chỉ sợ tên tiểu tử họ Khang không quên được mối huyết thù giữa bổn phái với Hắc Thủ Đảng, giữ lại mầm họa thật là một việc làm không sáng suốt.

    Hạng Chân cười nhẹ:

    - Theo tại hạ thì nhất định y sẽ quên được thôi.

    Thiết Độc Hành ngạc nhiên:

    - Vậy nghĩa là sao?

    Hạng Chân liếc mắt nhìn Khang Ngọc Đức, chậm rãi nói:

    - Tình cảm hết sức là kỳ diệu, nó có thể làm thay đổi tâm tính của một cá nhân, chẳng hạn như trong cuộc chiến vừa qua, chính Khang Ngọc Đức là người gây ra cớ sự, lẽ ra y phải đi đầu mới đúng, vậy mà y không hề ra mặt. Theo tại hạ nghĩ, đó không phải vì y quá nhút nhát mà là do ảnh hưởng của lệnh ái, đúng chăng?

    Thiết Nương Nương nước mắt dàn dụa, gật mạnh đầu. Hạng Chân mỉm cười nói tiếp:

    - Lúc bấy giờ Khang Ngọc Đức hẳn là đã tiên liệu được kết quả của cuộc chiến, trong lúc tình hình gay go mà y có thể nhẫn nhịn được bởi tình cảm của lệnh ái. Vậy thì mối hận thù trong lòng y sau này nhất định sẽ tiêu tan dưới tình yêu chân thành của lệnh ái, bằng không ắt y sẽ thân bại danh liệt, sẽ mất hết tất cả.

    Khang Ngọc Đức không phải là kẻ khờ dại, hẳn y biết so sánh giữa một bên là cuộc đời yên ấm và một bên là đau khổ chết chóc, y sẽ lựa chọn bên nào? Tại hạ tin rằng câu trả lời của y chắc chắn sẽ giống như câu trả lời của chúng ta.

    Hạng Chân nhấn mạnh giọng nói tiếp:

    - Do đó, đại chưởng môn đừng lo Khang Ngọc Đức sẽ nuôi hận trong lòng, thời gian và tình cảm rồi đây sẽ xóa bỏ tất cả ... Có một điều tại hạ cũng biết mình nói quá sớm, nhưng tại hạ cũng phải nói ra trước đây, xin chúc đại chưởng môn đã có lại được người con gái dịu hiền hiếu thảo và một chàng rể đã thay lốt đổi dạng, hiểu rõ lễ nghĩa.

    Trong đại sảnh yên lặng một hồi, bỗng “Thanh Ma Quân” Trường Tôn Kỳ tiến tới hai bước, khom mình nói:

    - Những lời lẽ của Hạng huynh hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng và đầy nhân đạo. Đại sư huynh, đệ thấy có thể chấp nhận được đấy.

    “Phi Dực” Kim Mộc cũng liền phụ họa:

    - Đại sư huynh, oán thù nên cởi bỏ chứ không nên thắt lại. Hãy lấy tình thương xóa bỏ hận thù là hơn.

    “Sinh Tử Đao” Vu Kiết cũng cao giọng nói:

    - Vì hạng phúc chung thân của Thiết Nương Nương, để cho Thiết Nương Nương có một niềm hi vọng tiếp tục sống. Chưởng môn sư huynh, Hạng huynh nói rất hữu lý.

    “Du Hồn Hồ Chỉ” Hà Hương Nguyệt cũng tủm tỉm cười nói:

    - Đại sư huynh hãy gật đầu đi thôi, tội gì lại nhất quyết gây ra chuyện đổ máu kia chứ? Trong cuộc chiến tranh vừa qua, sự tổn thất của chúng ta đã được đền trả gấp bội rồi.

    “Càn Khôn Nhất Toàn” Uất Trì Hàn Ba cũng tiếp lời:

    - Sư huynh, việc này nên giải quyết như vậy là hơn.

    Thiết Độc Hành dậm mạnh chân, ngồi trở xuống ghế, khoát tay nói:

    - Các người bênh vực quá!

    Ông nói vậy chẳng khác nào đã chấp thuận, mọi người hiện diện thảy đều mừng rỡ, bầu không khí vui tươi lập tức tràn ngập đại sảnh.

    Trường Tôn Kỳ liền ngoảnh ra sau nói:

    - Hãy đưa Khang Ngọc Đức ra sau quản thúc, khi nào hành sự vẫn do sáu người các ngươi canh giữ.

    Xích Đởm Tứ Kiệt, Giang Thù Tâm và Trịnh Quần đồng thanh cung kính nói:

    - Tuân mạng!

    Nhưng họ chưa kịp hành động thì Khang Ngọc Đức bỗng quỳ sụp xuống ...

    nước mắt dàn dụa nghẹn ngào nói:

    - Khang Ngọc Đức xin đa tạ đại chưởng môn và các vị tôn chủ đã tha mạng cho.

    Đoạn hai gối quay sang Hạng Chân, dập đầu vái ba lạy, mặt co giật xúc động nói:

    - Hạng đại hiệp, Khang Ngọc Đức sẽ không bao giờ quên được ơn đức cao dày của đại hiệp đối với hai vợ chồng Khang Ngọc Đức này. Chẳng nhũng đã cứu mạng mà còn cứu cả con tim của Khang Ngọc Đức. Hạng đại hiệp, Khang Ngọc Đức sẽ không bao giờ quên kỳ vọng của đại hiệp đối với Khang Ngọc Đức, trong tương lai đại hiệp nhất định sẽ thấy Ngọc Đức kính hiếu đại chưởng môn thế nào.

    Thương yêu và bảo bọc cho Thiết Nương Nương như thế nào. Rồi đây Ngọc Đức sẽ cam nguyện một cuộc sống đạm bạc, không bao giờ tranh chấp với đời ...

    Hạng Chân tránh sang bên một bước, vòng tay nói:

    - Khang bằng hữu, Hoàng Long hết sức vui mừng được trông thấy điều ấy.

    Khang Ngọc Đức thành khẩn nói tiếp:

    - Tây Môn đương gia, ơn nghĩa của đương gia, Ngọc Đức cũng vĩnh viễn ghi lòng tạc dạ.

    Tây Môn Triều Ngọ cười ha hả:

    - Đừng khách sáo, nếu như bằng hữu thành tâm sửa chữa, mai này gặp lại nhau chúng ta sẽ thiết lập mối quan hệ mới.

    Thế là, trong niềm cảm kích vô vàn, Khang Ngọc Đức đã bị các cao thủ Vô Song Phái giải đi một cách khách sáo.

    Thiết Nương Nương lại một lần nữa khấu tạ phụ thân cùng các vị thúc bá, đoạn chậm rãi đi đến trước mặt Hạng Chân, không cầm được, nước mắt lại tuôn rơi theo tư thế quỳ lạy của nàng.

    Hạng Chân vội tránh sang bên một bước và nói:

    - Cô nương hãy đứng lên mau, tại hạ đâu thể lại gánh nhận trọng lễ như vậy được chứ?

    Thiết Nương Nương đưa mắt nhìn Hạng Chân, não nùng nói:

    - Hạng thúc thúc, sự sống của điệt nữ hoàn toàn là do Hạng thúc thúc đã ban cho, bảo điệt nữ làm sao báo đáp cho thúc thúc đây?

    Tây Môn Triều Ngọ cười xen lời:

    - Khi nào bọn vô tích sự này đến Đại thảo nguyên, tiểu cô nương hãy làm cho mấy món ăn hiếu kính là được rồi. Thôi, bây giờ tiểu cô nương hãy đứng lên đi.

    Thiết Nương Nương vẫn quỳ dưới đất dập đầu vái ba lạy với Hạng Chân và Tây Môn Triều Ngọ, hai người vội tránh né và mời nàng đứng lên.

    Thiết Nương Nương vừa lau nước mắt vừa lén nhìn phụ thân, chỉ thấy lúc này Thiết Độc Hành tuy mặt vẫn đanh lạnh, song trên khóe môi đã thoáng hiện một nụ cười.

    Vu Kiết tiến tới, nhẹ nhàng dìu Thiết Nương Nương lên lầu nghỉ ngơi. Nhìn hai người chậm rãi bước lên lầu, Tây Môn Triều Ngọ châu đầu gần Hà Hướng Nguyệt khẽ hỏi:

    - Đại hộ chủ, sao mà các vị kéo đến vừa kịp lúc thế này?

    Hà Hướng Nguyệt nheo mắt thấp giọng:

    - Bọn này vừa gặp Kim Mộc tại Đại Hà Trấn, vừa nói có mấy câu thì tên tiểu tử Tân Kiên mặt mày sưng húp phi ngựa đến, hối hả báo lại sự việc tại đây, nên mọi người mới vội vã kéo đến, cũng may là vừa đến kịp lúc, không thì ả nha đầu Thiết Nương Nương e đã nguy đến tính mạng rồi.

    Tây Môn Triều Ngọ gật gù:

    - Thật là kịp lúc, thật là kịp lúc ...

    Lúc này bọn đệ tử Vô Song Phái đã mang thêm ghế đến, mọi người như vừa trút được gánh nặng, ngồi xuống.

    Uất Trì Hàn Ba nhìn Hạng Chân, giọng cảm thán nói:

    - Hạng lão đệ, cái miệng của lão đệ quả là lợi hại, thật chẳng kém gì tuyệt kỹ phi thường của lão đệ.

    Hạng Chân đặt tay lên ngực, mỉm cười:

    - Uất Trì tôn chủ quá khen, chẳng qua là các vị thể diện to tát và đại chưởng môn đã vị tình đó thôi, chứ không thì cái miệng vụng về của tại hạ đâu có làm nên trò gì.

    Thiết Độc Hành sâu lắng nhìn Hạng Chân, lòng ông vô cùng cảm kích chàng.

    Nếu không nhờ chàng thì vấn đề của Thiết Nương Nương làm sao có thể giải quyết êm xuôi thế này được? Dù gì Thiết Nương Nương cũng là con ruột của ông, chỉ cần có lý do vãn hồi thì ông đành lòng nào đưa nàng vào cõi chết kia chứ?

    Hạng Chân cũng sâu lắng nhìn Thiết Độc Hành, qua ánh mắt trong sáng của ông, chàng đã trông thấy rất nhiều và càng hiểu rõ hơn về tấm lòng của Thiết Độc Hành.

    Thượng Nguyên Khôn bỗng thấp giọng hỏi Thiết Độc Hành:

    - Bẩm đại chưởng môn. Nghiêm Tiệt hãy còn ở đây, xin cho biết xử lý thế nào?

    Thiết Độc Hành giờ mới nhớ đến Nghiêm Tiệp, ngẫm nghĩ chốc lát, quay sang Hạng Chân cười nói:

    - Hạng lão đệ, ý lão đệ giải quyết thế nào?

    Hạng Chân mỉm cười nói:

    - Hãy giam lại rồi sau hẵng tính, được chăng?

    Thiết Độc Hành gật đầu:

    - Việc này cũng xin nhờ lão đệ xử lý giùm cho.

    Đoạn khoát tay, Nghiêm Tiệp liền bị bốn tên đệ tử Vô Song Phái đỡ dậy đưa ra ngoài.

    Thiết Độc Hành khẽ hắng giọng rồi nói:

    - Kim sư đệ sao đến muộn quá vậy?

    “Phí Dực” Kim Mộc mặt mày rạng rỡ, trầm giọng nói:

    - Bổn tọa không biết chưởng môn sư huynh đã đại cử hành động nên đã cùng bọn La Sài lên nơi săn bắn trước khi phi kỵ do chưởng môn sư huynh phái đi triệu hồi đến nơi. Hai đệ tử ấy chờ đến khi gặp bổn tọa thì đã gần canh hai đêm qua rồi, được tin bổn tọa tức khắc lên đường ngay. Lúc trời hửng sáng thì đến Hạt Thạch Giản, thấy cảnh tượng tại đó biết ngay là cuộc chiến sớm đã triển khai, nên liền ra roi giục ngựa đến tại Đại Hà Trấn. Khi đến một khu rừng cách Đại Hà Trấn chừng hai mươi dặm thì tình gờ gặp một tên đầu sỏ của Như Ý Phủ, về sau mới hay y chính là “Bắc Địa Nhất Kỳ” Đỗ Tông.

    Uất Trì Hàn Ba vội hỏi:

    - Tên tiểu tử ấy đã thừa lúc hỗn loạn đào tẩu mất, lão Kim có bắt được hắn không?

    Kim Mộc cười ha hả:

    - Bổn tọa trông bộ dạng là biết ngay hắn chẳng phải hạng tốt lành, liền cùng La Sài, Lệ Bằng và Lưỡng Cá Bán bao vây. Võ công của hắn cũng khá cao cường, nhưng vì quá mệt mỏi và tinh thần bất ổn, tuy hắn đã dốc sức kháng cự, nhưng chưa đầy ba mươi chiêu thì hạ được hắn.

    Hà Hướng Nguyệt cũng liền hỏi:

    - Rồi sao nữa?

    Kim Mộc cười khanh khách:

    - Sau đó Lệ Bằng đã đưa hắn về chầu Diêm Vương.

    Thượng Nguyên Khôn bỗng lại thấp giọng hỏi:

    - Bẩm đại chưởng môn, còn gần một ngàn tù binh địch thì xử lý thế nào?

    Thiết Độc Hành trầm giọng:

    - Cuộc chiến đã kết thúc, bọn họ chẳng qua chỉ là kẻ thừa hành. Hãy phát cho mỗi người ba lạng bạc, còn kẻ trọng thương sau khi chữa trị sẽ phát cho gấp đôi, toàn bộ thả hết.

    - Tuân mạng!

    Thượng Nguyên Khôn liền quay người bỏ đi.

    Thiết Độc Hành thở hắt ra một hơi dài, uể oải nói:

    - Cuối cùng rồi trận can qua này cũng đã kết thúc ... mấy ngày hôm nay thật là dài ...

    Hạng Chân bỗng nói:

    - Đại chưởng môn bao giờ thì ban sư trở về Đại thảo nguyên?

    Thiết Độc Hành cười:

    - Thiết mỗ định sẽ trở về ngay ngày mai.

    - Vậy thì sáng mai tại hạ đã phải chia tay với các vị rồi.

    Thiết Độc Hành sửng sốt:

    - Hạng lão đệ cùng Tây Môn đương gia và Kha đại hiệp đã chẳng quản bao gian nguy giúp bổn phái báo thù tiết hận, bổn phái chưa biết lấy gì để báo đáp.

    Thiết mỗ đang định mời ba vị đến Đại thảo nguyên ở chơi một thời gian, sao Hạng lão đệ lại từ biệt như thế này?

    Hạng Chân vòng tay cười:

    - Được đại chưởng môn quý trọng như vậy, chúng tại hạ hết sức lấy làm vinh hạnh. Nhưng Hạng mỗ hãy còn một số việc quan trọng cần làm, và Tây Môn đương gia cũng đã lâu chưa trở về với Thiết Kỵ Minh, bỏ đi quá lâu e không ổn.

    Hơn nữa, Kha nhân huynh hiện đang thọ trọng thương, cần phải điều dưỡng, không tiện đi xa, có chỗ nghịch ý đại chưởng môn, vạn xin lượng thứ cho.

    Thiết Độc Hành lắc đầu:

    - Không được, ba vị nhất định phải đến chơi Đại thảo nguyên một chuyến.

    Hạng Chân thành thật:

    - Đại chưởng môn, tại hạ nói rất thật tình chứ không phải cố ý từ khước, khi nào rảnh rỗi nhất định tại hạ sẽ ra Quan Ngoại bái yết.

    “Phi Dực” Kim Mộc cũng vội nói:

    - Này, Hạng lão đệ đâu thể ra đi như vậy được? Từ khi quen biết đến giờ chúng ta ngay cả một ly rượu cũng chưa được uống chung nhau, lão đệ sao đành bỏ đi nhanh chóng như vậy được?

    Uất Trì Hàn Ba cũng thành khẩn nói:

    - Đúng rồi! Hạng lão đệ, Tây Môn đương gia, dù thế nào thì hai vị cũng phải đến Đại thảo nguyên ở chơi vài tháng ... phong cảnh ngoài Quan ngoại hào tráng lắm.

    Hạng Chân liền đứng lên ôm quyền nói:

    - Xin đa tạ mỹ ý của các vị, nhưng chúng tại hạ quả tình hãy còn một số việc cần làm, không thể đi ngay lúc này được. Nhưng tại hạ xin hứa là trong một ngày gần đây nhất định sẽ ra Quan Ngoại hội ngộ với các vị, lúc ấy chỉ sợ quấy rầy các vị nhiều thôi.

    “Thanh Ma Quân” Trường Tôn Kỳ cũng đứng lên nói:

    - Hạng thiếu huynh với chúng tôi có thể nói là vừa gặp nhau đã như cố tri, khó thể xa rời. Thiếu huynh nói thật đấy chứ?

    Hạng Chân quả quyết:

    - Nhất định là thật!

    Tây Môn Triều Ngọ cười ha hả, cao giọng nói:

    - Các vị hãy an tâm, đến lúc ấy nếu Hạng huynh không đi thì Tây Môn mỗ cũng sẽ nhất quyết kéo đi.

    Thiết Độc Hành ngần ngừ, lát sau lại nói:

    - Chia tay vội vã thế này thật khiến cho Thiết mỗ hết sức áy náy.

    Hạng Chân trầm giọng:

    - Sự hợp tan vốn bất thường, nếu ngày mai chúng ta không tan thì đâu có hợp trong tương lai?

    Thiết Độc Hành thở dài:

    - Nhị vị với Kha đại hiệp nhất định phải đến đây.

    Hạng Chân và Tây Môn Triều Ngọ cùng cười nói:

    - Hẳn nhiên!

    Thiết Độc Hành bùi ngùi:

    - Hôm nay chia tay nhau chưa biết đến bao giờ mới gặp lại ba vị. Chốn giang hồ biến đổi khôn lường, ba vị lại hành tung vô định. Thành thật mà nói, cuộc chia tay này đã khiến Thiết mỗ hết sức đau buồn ...

    Hạng Chân mỉm cười:

    - Đại chưởng môn không nên như vậy, trái đất còn quay thì chúng ta ắt có ngày sẽ gặp lại nhau mà.

    Tây Môn Triều Ngọ cười ha hả xen lời:

    - Thôi được rồi. Chúng ta thảy đều là đấng tu mi nam tử quen vung đao múa kiếm, sao bỗng dưng lại trở nên mềm yếu lôi thôi như đàn bà con gái vậy? Đã hẹn ngày tái ngộ rồi, hiện giờ điều quan trọng hơn hết không phải bịn rịn quyến luyến mà là ... cái bụng của Tây Môn mỗ đã đói meo rồi ...

    Mọi người nghe nói đều cười ồ, tiếng cười lập tức xua tan bầu không khí u sầu trong đại sảnh. Ngay khi ấy thì Thượng Nguyên Khôn về đến ...

    “Thanh Ma Quân” Trường Tôn Kỳ liền nói:

    - Thượng Nguyên Khôn, hãy bảo họ bày yến tiệc ngay tại đây, và nhờ là mang đến thật nhiều rượu đấy.

    Thượng Nguyên Khôn lại nhận lệnh rời khỏi. Tây Môn Triều Ngọ nói với theo:

    - Càng nhanh càng tốt, tội nghiệp cho Tây Môn mỗ đã đói lả cà người rồi.

    Mọi người lại không nén được, cười ồ lên ...

    Hạng Chân quay sang Thiết Độc Hành nói:

    - Đại chưởng môn, tại hạ định tối nay sẽ đến thăm Thương tôn chủ, Lộc tôn chủ và Kha Nhẫn huynh; và có lẽ đại chưởng môn cũng có việc cần giải quyết. Ăn uống xong tại hạ sẽ đi ngay, sáng mai sẽ gặp lại các vị.

    Thiết Độc Hành khẽ gật đầu:

    - Cũng được, để Thiết mỗ cho Thượng Nguyên Khôn dẫn đường cho lão đệ.

    - Xin đa tạ đại chưởng môn.

    Uất Trì Hàn Ba lúc ấy đang dặn bảo hai gã đệ tử, họ ra chiều ngạc nhiên nhưng không dám hỏi nhiều, quay người bỏ đi ngay.

    Sau đó, Uất Trì Hàn Ba mới quay sang Hạng Chân cười:

    - Uất Trì mỗ đã bảo họ đến địa huyệt mang ả nha đầu Mai Nhụy vào trong thạch thất giam dữ, khi nào rảnh lão đệ hãy đến đó giải huyệt và mời ả ta lên đường.

    Hạng Chân gật đầu:

    - Vâng!

    Ngay khi ấy, mười mấy đệ tử Vô Song Phái dưới sự lãnh đạo của Thượng Nguyên Khôn nối tiếp nhau đi vào đại sảnh ... Một người trên hai tay đều có một khay thức ăn, còn ba người sau cùng thì mỗi người bưng một hũ rượu to, và những đệ tử trong sảnh cũng vội vàng kéo mấy cái bàn lại đặt nối tiếp nhau.

    Đại hộ chủ Hà Hướng Nguyệt quay sang Tây Môn Triều Ngọ nheo mắt cười nói:

    - Tây Môn đương gia, rượu đã mang đến rồi, loại thượng hảo hạng đấy.

    Tây Môn Triều Ngọ nuốt nước miếng đánh ực, cười ha hả nói:

    - Tốt lắm. Hôm nay một mình Tây Môn mỗ sẽ uống nửa hũ.

    “Thanh Ma Quân” Trường Tôn Kỳ tiếp lời:

    - Tây Môn đương gia cứ tha hồ mà uống, rượu không thiếu đâu. Mà dù tại hạ không nên uống rượu nhưng tại hạ cũng sẽ hầu đương gia uống một phen cho thỏa thích.

    Thế rồi Thiết Độc Hành tươi cười chìa tay mời khách. Mọi người ngồi vào bàn ăn uống và nói cười vui vẻ ...

    Lúc này đã gần canh một, Như Ý Phủ từ trong ngoài đều giăng đầy những túp lều trắng, đệ tử Vô Song Phái canh phòng nghiêm ngặt, màn đêm dày đặc và lạnh giá, những ai không có phận sự thì đã chui vào trong lều say giấc từ lâu rồi.

    Ba con tuấn mã từ phía Đại Hà Trấn lao đến, tiến thẳng vào cổng Như Ý Phủ mới tung mình xuống ngựa, đó là Hạng Chân, Tây Môn Triều Ngọ và Thượng Nguyên Khôn.

    Vài đệ tử Vô Song Phái đến đón lấy dây cương. Thượng Nguyên Khôn đưa hai tay lên miệng hà ra một hơi bốc khói, đoạn lẩm bẩm:

    - E tuyết lại rơi nữa rồi.

    Tây Môn Triều Ngọ ngước lên nhìn trời, gật đầu nói:

    - Trời u ám quá, chẳng thấy một vì sao nào cả.

    Đoạn quay sang Hạng Chân hỏi:

    - Hạng huynh cảm thấy thế nào?

    Hạng Chân mỉm cười:

    - Đại đương gia hỏi về thương thế của tại hạ phải không? Đã khỏe nhiều rồi.

    Ba người cất bước đi vào. Tây Môn Triều Ngọ đảo mắt nhìn quanh, cảm khái nói:

    - Ở đây thật bình yên. Nếu chúng ta không biết trước, nhất định không tin là tại đây vừa kết thúc một cuộc chiến đẫm máu. Hãy xem, chẳng còn để lại một dấu tích nào cả.

    Hạng Chân tiếp lời:

    - Nhờ màn đêm che đậy đó thôi.

    Thượng Nguyên Khôn bỗng xen lời:

    - Hạng sư thúc, Kha đại hiệp dưới sự điều trị tận tâm của đại phu bổn phái, chỉ mới một ngày mà đã bình phục khá nhiều.

    Hạng Chân cười:

    - Vâng, kể cả tinh thần lẫn thể xác đều có tiến triển tốt đẹp. Nếu cứ tiếp tục, chỉ chừng một năm là có thể hoàn toàn bình phục.

    Lúc này ba người đã bước lên bậc cấp trước Kim Bình Điện, nhưng họ không vào trong mà lại rẽ sang hành lang bên phải.

    Chậm rãi bước đi, Hạng Chân nói:

    - Năm người nhóm Thương tôn chủ và Lộc tôn chủ cũng đã thuyên giảm được phần nào, nghe Trần đại phu bảo là họ cần được ăn uống tẩm bổ và tĩnh dưỡng, còn về ngoại thương thì không đáng ngại, sẽ lành rất nhanh chóng.

    Lúc này họ đã đi hết vào hành lang, tiến về phía một ngôi lầu đồ sộ. Hạng Chân bỗng lại hỏi:

    - Thượng Nguyên huynh, bao giờ thì hỏa thiêu Như Ý Phủ?

    Thượng Nguyên Khôn vội đáp:

    - Trưa ngày mai, sau khi thiêu rụi Như Ý Phủ, bổn phái sẽ tức khắc ban sư trở về Đại thảo nguyên.

    Tây Môn Triều Ngọ cười xen lời:

    - Còn Bão Hổ Trang thì không cần hỏa thiêu, đã bị Liệt Diễm Đạn của quý phái biến thành một đống tro tàn rồi.

    Ngay khi ấy bỗng thấy bốn đệ tử Vô Song Phái từ trong tối phóng ra, một người lạnh lùng quát:

    - Ai đó? Đứng lại!

    Thượng Nguyên Khôn liền tiến tới trầm giọng:

    - Thượng Nguyên Khôn thuộc Sư Tự Môn đây. Hạng sư thúc và Tây Môn đương gia đã đến.

    Bốn đệ tử Vô Song Phái lập tức khom mình lui sang bên. Thế là dưới sự hướng dẫn của Thượng Nguyên Khôn, ba người vòng qua ngôi lầu đồ sộ kia, phía sau chính là một ngôi nhà vuông vức được xây toàn bằng đá xanh, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ, hết sức kiên cố.

    Ba người chưa đến trước ngôi nhà đá, bỗng từ trong bóng tối bốn phía lại phóng ra sáu đệ tử Vô Sóng Phái, lần này họ chưa lên tiếng thì sáu đệ tử ấy đã trông rõ đối phương là ai. Một người cầm đầu mũi hếch vội quát bảo thủ hạ đứng lại, bước nhanh đến thi lễ và cung kính nói:

    - Hạng sư thúc, Tây Môn minh chủ, Thượng sư huynh, ba người đến đây giải người đi phải không?

    Hạng Chân cười nhẹ:

    - Hiện còn ai giam giữ trong ấy nữa?

    - Còn Nghiêm Tiệp, Mai Nhụy, Nghiêm Chương ...

    Hạng Chân gật đầu:

    - Chương Hoàn của Thất Hà Hội phóng thích chưa?

    - Rồi. Còn La Thân của Đại Đao Giáo, Triệu Xuân của Thanh Tùng sơn trang thì phụng mệnh xử quyết Hạng Chân thoáng trầm ngâm:

    - Mai Nhụy đã hồi tỉnh chưa?

    - Lúc trưa đưa cơm vào thì nàng ta hãy còn nằm, giờ có lẽ đã hồi tỉnh rồi.

    Hạng Chân bước tới và nói:

    - Xin hãy mở cửa giùm cho.

    - Thưa vâng!

    Gã đệ tử ấy liền lấy chìa khóa ra tiến tới mở cửa. Sau tiếng xích khua loảng xoảng, lại “Kẹt” một tiếng, cánh cửa sắt nặng nề đã được đẩy mở.

    Ngôi nhà đá này chỉ rộng chừng hai trượng vuông, chỉ gian ngoài là có một ngọn đèn leo lét, dưới đất lót cỏ khô, ngoại trừ một chiếc bàn đá và mấy chiếc ghế gỗ, không còn một vật nào khác, trông hết sức tẻ lạnh.

  3. #62
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Hồi 60

    KHÔNG NHẬN ÂN ĐỨC HẬN TRIỀN MIÊN
    Dưới ánh đèn chập choạng, người đầu tiên đập vào mắt Hạng Chân chính là Nghiêm Tiệp, chưa đầy một ngày mà nàng đã tiều tụy hơn rất nhiều, sắc mặt nhợt nhạt và ánh mắt đờ đẫn.

    Cạnh Nghiêm Tiệp là một hán tử trung niên ngồi dựa vào tường, thân hình y chắc nịch bị băng bó khắp nơi. Người này mặt vuông mày rậm, mũi lân miệng rộng, râu ngắn tua tủa. Lúc này y đang định đứng lên, nhưng hết sức khó nhọc ...

    Còn Mai Nhụy thì đứng lặng yên như một pho tượng đá trong góc tường, mặt trơ lạnh và hai mắt đờ đẫn.

    Hạng Chân lẳng lặng nhìn ba người một hồi, đoạn mới trầm giọng nói:

    - Hạng mỗ đến đây không có nguyên nhân nào khác, chỉ muốn nói với các vị vài lời. Sự tạo thành thù hận là do trách nhiệm của cả đôi bên, đến khi bắt buộc phải giải quyết bằng vũ lực là phải đổ máu. Và kết quả là oán thù càng thêm sâu, hoặc là từ đó kết thúc. Sở dĩ Hạng mỗ đã xin chưởng môn nhân Vô Song phái phóng thích các vị, mục đích là mong muốn hận thù sẽ kết thúc từ đây, không nên kéo dài nữa. Hạng mỗ đã bày tỏ tấc lòng với các vị, còn sau này hành động thế nào thì là do ở các vị ...

    Người trung niên khàn giọng nói:

    - Các hạ chính là Hoàng Long ư?

    Hạng Chân gật đầu:

    - Vâng! Có lẽ các hạ đây là “Thao Hải Long” Nghiêm Chương?

    Người trung niên cười chua xót:

    - Tỏa Luyện Tứ Tuyệt chỉ còn lại mỗi mình Nghiêm Chương này thôi.

    Nghiêm Tiệp bỗng lạnh lùng nói:

    - Hoàng Long, ngươi là một tên bịp bợm!

    Thượng Nguyên Khôn đứng sau lưng Hạng Chân nghe nói liền phừng lửa giận, gằn giọng nói:

    - Nghiêm Tiệp, thị hãy thận trọng lời nói, đừng quên là ai đã cứu mạng cho mình chứ!

    Hạng Chân khoát tay ngăn cản Thượng Nguyên Khôn, mỉm cười nói:

    - Nghiêm cô nương, sao lại bảo Hạng mỗ là tên bịp bợm?

    Nghiêm Tiệp cười khảy:

    - Hừ, Hạng Chân. Ngươi đã lợi dụng tình cảm gạt lấy tin tức, khiến bọn ta bị lừa mà không hay biết.

    Hạng Chân thản nhiên:

    - Chúng ta ở thế đối lập nhau, lưỡng quốc giao tranh, binh bất yếm trá, không phải Hạng mỗ giỏi tài lừa gạt mà là các vị quá khinh suất.

    Nghiêm Tiệp tức tối:

    - Chớ bẻm mép! Hạng Chân, ngươi cũng không phải ban ơn bố đức cho bọn ta. Nếu như ngươi thật sự có lòng xóa bỏ hận thù thì tại sao không nghĩ cách cứu cho Thường nhị ca?

    Hạng Chân lắc đầu chua xót nói:

    - Nghiêm cô nương nghĩ ngây thơ quá, nên biết rằng Hạng mỗ chỉ là khách của Vô Song Phái, không có quyền và cũng không có lý do gì để làm như vậy. Vô Song Phái là đương sự và Thường nhị ca của cô lại sát hại nhân vật trọng yếu của Vô Song Phái. Hẳn cô nương hiểu rất rõ truyền thống trong giới giang hồ “nợ máu phải đền bằng máu”. Thẳng thắn mà nói, Hạng mỗ xin tha mạng cho cô nương đã là quá lắm rồi. Bất luận về phương diện nào, Hạng mỗ cũng chẳng thể cầu xin cho Thường nhị ca của cô nương nữa.

    Nghiêm Tiệp mắt đỏ hoe, hai giòng lệ chảy xuống má, nghẹn ngào nói:

    - Ngươi ... ngươi đâu biết Thường nhị ca tử tế với ta đến dường nào ... thật chẳng khác nào cốt nhục ... Ngươi khó mà hiểu được tình cảm chân thành ấy ... vậy mà các ngươi lại giết chết Thường nhị ca ngay trước mắt ta ...

    Hạng Chân bình tĩnh nói:

    - Nghiêm cô nương, ngay khi các vị từ Bách Hoa cốc đến Như Ý phủ tham dự vào cuộc huyết chiến này, lẽ ra phải chuẩn bị đón nhận sự thật tệ hại ấy rồi. Chiến tranh vốn là tàn bạo và vô tình, cô nương không thể mong muốn có sự nhân từ và khoan thứ. Thảm sự xảy đến là bởi vốn đã có thể xảy đến và còn như không xảy đến thì mới là sự may mắn.

    Quay sang Nghiêm Chương nói tiếp:

    - Nghiêm bằng hữu, mong rằng các hạ cũng nhận thức được đạo lý ấy!

    Nghiêm Chương mặt co giật mấy cái, đoạn khản giọng nói:

    - Hạng Chân, không cần các hạ nói thì Nghiêm Chương này cũng mấy mươi năm lăn lộn trên chốn giang hồ, nhận thức về cuộc đời cũng không ít ỏi hơn các hạ đâu ...

    Buông tiếng thờ dài, đoạn nói tiếp:

    - Giờ đây tất cả đã tiêu tan, Nghiêm mỗ không còn ham muốn gì nữa ... sau khi trở về Bách Hoa cốc, Nghiêm mỗ sẽ vĩnh viễn làm bạn với non xanh nước biếc, không bao giờ bước chân vào chốn giang hồ nữa.

    Hạng Chân cười thâm trầm:

    - Như vậy là thượng sách!

    Đoạn quay sang Mai Nhụy đang đứng trong góc nhà, cười nói:

    - Mai cô nương cũng đã được tự do rồi đấy!

    Mai Nhụy mắt bỗng rực lên sắc lạnh nhìn chốt vào mặt Hạng Chân, giọng căm hận nói:

    - Hạng Chân, lòng dạ ngươi thật tốt đẹp!

    Hạng Chân ôn tồn:

    - Hạng mỗ mong là giữa chúng ta không nên thù nghịch nhau nữa!

    Mai Nhụy xẵng giọng:

    - Sau khi sát hại nghĩa phụ và sáu vị thúc thúc của ta, sau khi hủy diệt toàn bộ Trường Hồng Phái, sau khi ngươi ám toán bổn cô nương ư?

    Hạng Chân thở dài:

    - Nghĩa phụ và thúc thúc của cô nương toan sát hại Hạng mỗ, bắt buộc Hạng mỗ phải tự vệ thôi.

    - Hạng Chân, bổn cô nương với ngươi bất cộng đới thiên!

    Hạng Chân lắc đầu:

    - Đừng dại dột, cô nương không phải đối thủ của Hạng mỗ đâu, và xưa nay Hạng mỗ đã có thói quen, không dễ dàng khoan thứ cho bất kỳ ai toan báo thù Hạng mỗ.

    Mai Nhụy cười khảy:

    - Vậy thì ngươi hãy giết ta ngay bây giờ để trừ hậu hoạn.

    Hạng Chân cười nhạt:

    - Cô nương biết rất rõ là Hạng mỗ không muốn giết cô nương, không thì Hạng mỗ đâu phải tốn công mất sức thế này. Mai cô nương, Hạng mỗ không cần cô nương thông cảm cho. Với địa vị hiện nay Hạng mỗ không cần phải như vậy, nhưng Hạng mỗ phải cho cô nương biết, sự may mắn và khoan thứ sẽ không đến với cô nương thêm một lần nữa đâu.

    Mai Nhụy gật đầu đầy căm hận:

    - Đúng vậy ... nếu như bổn cô nương tối nay không chết, một ngày còn hơi thở là nhất định sẽ tìm cách giết chết ngươi, cho ngươi chết lần chết mòn, nhìn ngươi quằn quại và rên la trong đau đớn ...

    Ánh mắt nàng tựa hồ rực lửa, và ngọn lửa ấy không chỉ thiêu đốt trong mắt mà còn thiêu đốt cõi lòng nàng.

    Mai Nhụy hất đầu mạnh, lại dằn từng tiếng nói:

    - Hạng Chân, ngươi hãy nghe cho rõ. Bổn cô nương nguyện thề với máu của mình, nếu ta còn sống tiếp, nhất định sẽ với hết khả năng và bằng mọi cách báo thù ngươi, bất kể cao thượng hay đê hèn, quang vinh hay mờ ám, chỉ muốn ngươi chết một cách đau khổ nhất ...

    Thượng Nguyên Khôn tức giận hét vang, đại loan đao “Soạt” một tiếng rút ra cầm tay, gằn giọng nói:

    - Tiện nhân để ta thanh toán cho ngươi ngay bây giờ, để cho ngươi từ từ nếm trải cái cách mà ngươi đã nói ...

    Hạng Chân vội nắm giữ Thượng Nguyên Khôn toan xông tới, thở dài nói:

    - Mai cô nương muốn như vậy thật ư?

    Mai Nhụy gật đầu:

    - Hoàn toàn thật!

    - Cô nương không sợ Hạng mỗ đổi ý sẽ bất lợi cho cô nương, sẽ ra tay sát hại cô nương rất dễ dàng ư?

    Mai Nhụy cười rắn lạnh:

    - Bổn cô nương đang đợi đây!

    Tây Môn Triều Ngọ tức giận trừng mắt quát:

    - Hạng huynh để lại mầm họa này chi vậy? Hãy nhìn bộ dạng của ả ta xem?

    Như thể là chúng ta chẳng làm được gì ả ta cả. Tây Môn mỗ chẳng thể nào chịu được, hãy cho ả nếm mùi đau khổ để biết trời cao đất dày ...

    Hạng Chân lắc đầu:

    - Đại dương gia chớ giận, nàng ta thì miệng nói vậy, nhưng làm được hay không thì cũng còn là một vấn đề, đại dương gia hà tất chấp nhất làm gì? Hãy cho nàng ta ra đi thôi.

    Tây Môn Triều Ngọ xoa tay:

    - Để cho ả ta đi ư? Hạng huynh, vậy khác nào thả hổ về rừng ư?

    Thượng Nguyên Khôn cũng khom mũ nói:

    - Hạng sư thúc, ả ta quá là ngoan cố, khó mà cảm hóa được, xin Hạng sư thúc hãy cân nhắc cho kỹ, cho phép để tự giết đi để trừ hậu họa.

    Hạng Chân nhếch môi cười rồi chậm rãi nói:

    - Hãy để cho nàng ta ra đi!

    Tây Môn Triều Ngọ ngẩn người rồi thở dài nói:

    - Hạng huynh đã sai lầm rồi!

    Hạng Chân cười chua chát:

    - Có lẽ tại hạ đã sai lầm nhưng cũng đành vậy thôi.

    Mai Nhụy chòng chọc nhìn Hạng Chân với ánh mắt lạ lùng, hồi lâu mới lạnh lùng nói:

    - Hạng Chân, bổn cô nương không cảm kích ngươi đâu.

    Hạng Chân đanh giọng:

    - Mai cô nương, xin hãy nghe cho kỹ. Bất luận lúc nào và tại đâu, cô nương dùng bất kỳ phương pháp và thủ đoạn gì Hạng mỗ đều sẵn sàng đón tiếp, nhưng trước khi hành động cô nương hãy nhớ cho kỹ một điều, khi nào thật chắc chắn lấy được mạng Hạng mỗ thì hắng tìm đến, còn không thì vận mệnh của cô nương kể đến ngày đó là chấm dứt.

    Đoạn tránh sang bên hai bước, nói tiếp:

    - Giờ các vị có thể rời khỏi đây được rồi.

    Mai Nhụy hất đầu mạnh, đanh giọng nói:

    - Bổn cô nương sẽ nhớ kỹ lời nói của ngươi.

    Đoạn cất bước đi thẳng ra ngoài, mặc dù bước chân chệch choạng bởi đã hôn mê quá lâu, song nàng vẫn gắng gượng bước đi.

    Hai anh em Nghiêm Chương và Nghiêm Tiệp cũng dìu nhau đi ra. Đến bên cạnh Hạng Chân, Nghiêm Chương dừng bước, sâu lắng nhìn Hạng Chân hồi lâu, đoạn thấp giọng:

    - Hoàng Long, xin đa tạ!

    Hạng Chân mỉm cười không nói gì, và ánh mắt Nghiêm Tiếp cũng có vẻ hết sức kỳ lạ lướt qua mặt Hạng Chân. Trong khoảnh khác ấy Hạng Chân đã đọc được những lời nói trong lòng họ, đó là cảm kích, biết ơn và chân thành ...

    Trông theo bóng dáng thất thểu của họ khuất trong bóng tối bên ngoài, nghe tiếng bước chân nặng trĩu của họ xa dần. ....Hồi lầu, Hạng Chân khẽ buông tiếng thở phào.

    Tây Môn Triều Ngọ chau mày nói; - Để rồi xem, ả nha đầu ấy sớm muộn gì cũng sẽ gây rắc rồi cho Hạng huynh, không nhiều thì ít nhưng dứt khoát là phải có.

    Hạng Chân mỉm cười:

    - Tại hạ rất hiểu, nhưng nàng ta cũng phải suy nghĩ cặn kẽ, Hoàng Long này đâu phải lúc nào cũng có lòng từ bi, đúng chăng?

    Tây Môn Triều Ngọ thở dài:

    - Đôi lúc Hạng huynh cũng quá ư rộng lượng, đến nỗi khiến Tây Môn mỗ phải nghi ngờ. Hạng huynh có đúng là Hoàng Long đã từng nghe nói hay không?

    Hạng Chân bật cười:

    - Không lầm được đâu!

    Đoạn quét mắt nhìn khắp thạch thất, nói tiếp:

    - Việc ở đây đã xong. Ta đi nào!

    Thế là ba người ra khỏi ngôi nhà đá. Gió đêm lạnh buốt như thể len vào đến tận xương tủy. Ôi! Mùa đông thật thê lương ...

    Hạng Chân ngoảnh lại nói:

    - Thương huynh đã chiến đấu liên tục, hẳn cũng mệt mỏi lắm rồi, xin hãy về nghỉ sớm và cũng hết sức cảm tạ Thượng huynh đã dẫn đường cho.

    Thượng Nguyên Khôn lắc đầu:

    - Đệ tử đâu có mỏi mệt, hạng sư thúc đã sắp chia tay nhau, ngày gặp lại hãy còn xa diệu vợi, xin Hạng sư thúc hãy cho phép đệ tử được cận kề lâu hơn.

    Hạng Chân thoáng ngạc nhiên, cười nói:

    - Đó thì tùy Thượng huynh thôi!

    Tây Môn Triều Ngọ bỗng hỏi:

    - À. Sáng sớm mai chúng ta đi ngay ư?

    Hạng chân gật đầu:

    - Vâng!

    - Còn Kha huynh thì sao? Cũng đi cùng ư?

    Hạng Chân gật đầu:

    - Đương nhiên rồi!

    - Đưa Kha huynh về Đan Châu ư?

    - Vâng!

    Tây Môn Triều Ngọ tiến tới hai bước, lại hỏi:

    - Vậy sau khi rời khỏi Đan Châu thì sao?

    Hạng Chân cười:

    - Thì đại đương gia cũng phải trở về xem Thiên Kỳ Minh của mình chứ. Một bang phái lớn mà vắng người lãnh đạo quá lâu cũng không thể được.

    Tây Môn Triều Ngọ cười ha hả:

    - Hạng huynh, bất kể Hạng huynh có đến Đại thảo nguyên hay không, nhưng phải theo Tây Môn mỗ đến tham quan căn cứ địa của Thiên Kỳ Minh mới được, nhân tiện xem thử vua một cõi này oai phong đến mức độ nào.

    Hạng Chân ngẫm nghĩ một hồi.

    - Lúc này chưa thể đi được đâu!

    Tây Môn Triều Ngọ trợn mắt:

    - Tại sao vậy?

    Hạng Chân trầm ngâm:

    - Tại hạ còn phải đến thăm mấy người bạn. Họ đã thọ thương và đang được điều dưỡng ... Hơn nữa, tỷ tỷ của tại hạ hiện cũng đang trông chờ ...

    Tây Môn Triều Ngọ ngạc nhiên.

    - Tỷ tỷ của Hạng huynh ư? Hạng huynh còn có tỷ tỷ ư? Sao chưa từng nghe nói đến bao giờ vậy? Lạ thật ... có phải tỷ tỷ thân sinh không?

    Hạng Chân cười:

    - Không phải, chỉ là nghĩa tỷ thôi, nhưng cũng chẳng khác gì thân sinh.

    Tây Môn Triều Ngọ vỗ tay đánh bốp, hớn hở nói:

    - Hay lắm, Tây Môn mỗ sẽ cùng đi với Hạng huynh, sau đó kết bạn bè và tỷ tỷ của Hạng huynh đến chỗ Tây Môn mỗ. Chúng ta phải vui vầy chín mười năm mới được.

    Hạng Chân lắc đầu:

    - Hãy để khi khác, tháng ngày còn dài, chúng ta hãy còn rất nhiều cơ hội, đại dương gia nên trở về Thiên Kỳ Minh trước là hơn.

    Tây Môn Triều Ngọ xịu mặt:

    - Thôi cũng được, nhưng một ngày gần đây Hạng huynh nhất định phải cùng mọi người đến chỗ Tây Môn mỗ đấy.

    Hạng Chân gật đầu:

    - Đương nhiên, nhưng chỉ sợ ăn hết lương thực của đại đương gia thôi.

    Tây Môn Triều Ngọ cười ha hả:

    - Đừng lo, hàng ngàn người ăn còn không hết sá chi là vài ba người.

    Hạng Chân cười cười:

    - Thôi chúng ta hãy về nghỉ ngơi là vừa, mấy ngày mấy đêm không hề chợp mắt, đã mệt mỏi quá rồi.


  4. #63
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Hồi 61

    VÔ SONG PHÁI VỀ VỚI ĐẠI THẢO NGUYÊN
    Trên một ngọn đồi cách Đại Hà Trấn chừng hai mươi dặm, Hạng Chân cùng Tây Môn Triều Ngọ sóng ngựa bên nhau, ánh mắt đầy lưu luyến nhìn xuống đội kỵ mã dưới chân đồi đang di chuyển về hướng băéc, đó là binh mã của Vô Song Phái đang trở về Đại thảo nguyên, đội ngũ ngoằn ngoèo và dài dằng dặc. Dưới bầu trời ảm đạm và gió rét căm căm, chỉ thấy bạch bào tung bay, kim hoàn lấp lánh, những dũng sĩ kiên cường lên đường trở về miền Quan Ngoại ...

    Đội ngũ xa dần rồi mất hút, Tây Môn Triều Ngọ giọng nghèn nghẹn nói:

    - Hạng huynh, họ đã đi rồi!

    Hạng Chân khẽ gật đầu:

    - Trên cõi đời có buổi tiệc nào mà không tan.

    Tây Môn Triều Ngọ gượng cười:

    - Tựa hồ như vừa đánh mất gì đó vậy.

    Hạng Chân đưa tay vuốt ve bờm con ngựa Giáo Xử, ngoảnh lại nhìn cỗ xe mui một ngựa kéo, trầm giọng nói:

    - Cảm giác ấy tất nhiên phải có thôi, giờ có níu kéo cũng vậy thôi.

    Tây Môn Triều Ngọ thở dài:

    - Ta đi thôi, Kha huynh ở trong xe hẳn đã nóng ruột lắm rồi.

    Hạng Chân khẽ gật đầu:

    - Vâng.

    Thế là hai mươi bảy ngày sau, Hạng Chân và Tây Môn Triều Ngọ đã hộ tống Kha Nhẫn về đến Đan Châu.

    Hết sức dễ dàng, Tây Môn Triều Ngọ và Hạng Chân đã tìm được phủ đệ của Kha Nhẫn. Đó là một trang viện đồ sộ nguy nga nhất thành Đan Châu, nhà cửa liên miên bất tận.

    Bởi Kha Nhẫn nài giữ quá, hai người đành ở lại chơi suốt mười hôm. Đến ngày thứ mười một, hai người quyến luyến từ giã Kha Nhẫn. Ra đến ngoài thành Đan Châu Hạng Chân lại chia tay với Tây Môn Triều Ngọ. Thế là Hạng Chân một mình một ngựa phi nhanh về phía phủ Thái Nguyên.

    Tại ngoại ô phủ Thái Nguyên có một ngôi nhà ba gian rất trang nhã, chung quanh rừng tùng thưa thớt, một con suối nhỏ băng ngang trước nhà, lúc này nước suối đã đóng thành băng, bên trên là một chiếc cầu nhỏ bắc qua.

    Lúc này trời đã sẩm tối, Hạng Chân chầm chậm xuống ngựa, nhè nhẹ bước qua cầu, đến trước cửa đưa tay gõ khẽ ...

    Lập tức bên trong có giọng lảnh lót vang lên:

    - Ai đó?

    Chính là tiếng nói của Quân Tâm Di. Hạng Chân bất giác nghe lòng vô vàn ấm áp, bèn vội đáp:

    - Hạng Chân đây!

    Thoáng chốc cánh cửa đã kéo mở, Quân Tâm Di hiện ra, Hạng Chân đăm đắm nhìn vào gương mặt thân quen kia, thấp giọng gọi:

    - Di tỷ!

    Quân Tâm Di hai tay run run đưa ra:

    - Chân đệ!

    Vừa dứt tiếng nước mắt đã dâng trào, Hạng Chân liền tiến tới ôm chầm lấy nàng, siết mạnh vào lòng Quân Tâm Di cơ hồ toàn thân tê dại, gục đầu vào lòng Hạng Chân, nghe rõ từng tiếng tim đập của chàng, cảm thấy được hơi thở gấp rút của chàng, vậy là hạnh phúc đã lại trở về với nàng ...

    Hồi lâu, Quân Tâm Di ngước mắt lên hỏi:

    - Lần trở về, Chân đệ không còn ra đi nữa chứ?

    Hạng Chân im lặng chốc lát, đoạn nhẹ lắc đầu nói:

    - Đệ còn phải kết oán mối hận thù với Thanh Tùng sơn trang nữa.

    Quân Tâm Di buồn vời vợi:

    - Chân đệ có biết trong thời gian qua tỷ tỷ đã trong ngóng Chân đệ đến nhường nào không? Giờ đây Chân đệ lại sẽ ra đi, bỏ lại tỷ tỷ một mình quạnh quẽ ...

    Hạng Chân cũng xót xa nói:

    - Biết làm sao hơn? Sống kiếp giang hồ là nợ máu phải trả bằng máu, bọn Thanh Tùng sơn trang đã hành hạ đệ tàn bạo đến không còn chút nhân tính, đệ đâu dễ dàng buông tha cho chúng được.

    Quân Tâm Di mắt rớm lệ, bùi ngùi nói:

    - Nhưng tục ngữ có câu “Oán thù nên cởi mở chứ không nên thắt lại”, trả thù họ rồi Chân đệ sẽ thu lại được gì?

    Hạng Chân trầm ngâm:

    - Đành rằng không thu được gì, nhưng nếu không trả thù thì đệ chẳng thể nào hả dạ được.

    Quân Tâm Di nhếch môi cười chua chát:

    - Chân đệ có bao giờ nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình chăng? Chả lẽ vấn đề ấy không quan trọng bằng sự trả thù hay sao?

    Hạng Chân lặng thinh. Đúng vậy, oan oan tương báo hận thù sẽ nối tiếp hận thù, biết đến bao giờ mới kết thúc? Còn hạnh phúc của riêng mình, một cuộc sống bình yên thanh thản, tại sao chàng không nghĩ đến? Quân Tâm Di nói không sai, mình trả thù rồi sẽ thu được gì? Trong khi phải bỏ ra máu tươi và thậm chí cả đến tính mạng, bao lâu nay chàng đã bị lửa hận thù làm mờ lý trí chăng? Tại sao mình không nắm giữ lấy hạnh phúc trong tầm tay mà lại buông bỏ đi chỉ lo đến việc trả thù?

    Quân Tâm Di cũng im lạng nhìn chàng, để mặc chàng đắm chìm trong suy tư, một hồi lâu mới tha thiết nói:

    - Chân đệ, hãy lo cho hạnh phúc của riêng mình, chúng ta đã đau khổ quá nhiều rồi. Hãy dẹp bỏ hết mọi oán thù, từ đây hãy lo xây dựng một cuộc sống an lạc cho chúng ta, được chăng?

    Hạng Chân chậm rãi gật đầu, cảm động và thành khẩn nói:

    - Vâng, đệ xin hứa là từ nay sẽ không bao giờ rời xa tỷ tỷ nữa!

    Quân Tâm Di mừng đến nước mắt chảy dài, nhoẻn miệng cười sung sướng, ánh mắt ngập đầy bao âu yếm mặn nồng. Hạng Chân chầm chậm cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt nóng ấm trên má nàng ... rồi đến đôi môi ngọt ngào kia.

    Thế giới như không còn hiện hữu, mây đen hận thù đã tan đi, giờ đây chỉ còn lại hai quả tim thương yêu nhau thắm thiết ...

  5. #64
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Hồi kết
    Gió thu đưa nhẹ trong đêm, dịu mát lòng người rũ chuyện thế nhân. Chập chùng nghìn nét hoa xuân. Làm sao xa được, nên phải tính toán cho kỹ. Giang hồ nhiều nỗi hiểm nguy, tuy không xem sống chết ra gì, nhưng Hoàng Long cũng phải để ý đến nghĩa tỷ của chàng. Quân Tâm Di! Người đã nhất định một lòng là của Hạng Chân, vì Hạng Chân! Quên thân chỉ biết có Hoàng Long. Không phải vì tiếng tăm, danh vong trong võ lâm giang hồ. Thuần nhất một mối tình nhi nữ. Qua bao nhiêu cay đắng gian truân khổ ải, má hồng vẫn không hề có chút nhạt phai đối với mối tình đầu tiên, cũng là mối tình duy nhất. Ôi! Làm sao Hạng Chân không nghĩ gì đến. Nếu ngược lại, chàng là một con người bạc bẽo, không ra giống gì.

    Làm sao có thể ngẩng mặt nhìn đời? Tuy rằng miệng thế sẽ xì xèo tiếng bấc chì, vì nàng lớn hơn chàng, đã kinh qua một đời chồng. Có xá gì chứ, cổ nhân đã chẳng có câu:

    “Gái hơn mười, trai hơn hai chục” đó sao? Miễn là lòng mình cảm thấy có sự yêu thương gắn bó với người và đồng thời cũng nhận trở lại tương tự từ người mình yêu là đủ lắm rồi. Ôi! Hồng nhan góa bụa. Người ta thường thường sau khi công thành, danh toại, năm sáu hầu, bảy tám thiếp, chín mười vợ. Toàn là những đệ nhất mỹ nhân, không thèm đệ nhị. Mà chẳng lẽ chúng mình hai đứa không xong thì cũng kỳ khôi, đệ và tỷ sẽ mãi mãi bên nhau cho đến khi ... chán thì thôi. Gió thu nhẹ vẫn đưa, hơi sương lạnh của đêm dần tàn đã bắt đầu bao phủ cảnh vật. Một màn mờ ảo vân vụ xoay quanh rồi phút chốc vụt tan. Lòng Hoàng Long chợt cảm thấy ấm áp vô cùng ...

    Nửa mùa trăng trôi qua. Sau cuộc chinh phạt Hắc Thủ Đảng, làm cho hầu như toàn bộ hắc đạo suốt một vùng rộng lớn tan nát. Vô Song Phái danh tiếng lẫy lừng khắp một cõi Trung Nguyên. Lời kể lại toàn bộ cuộc chiến này lan nhanh còn hơn gió của cơn giông bão. i đâu từ nơi trà đình, tửu quán, ngay cả kỹ viện cũng râm ran những chuyện kể về sự đẫm máu, khốc liệt rùng rợn và cũng vô cùng anh dũng của những nhân vật chính trong đó. Nhất là Hoàng Long, Con rồng vàng Hạng Chân, ngày trước người trong võ lâm nghe tên đã chín phần e ngại uy danh.

    Bây giờ thì thôi, không lời nào tả được. Nhất là khi toàn bộ Vô Song Phái, đặc biệt là những nhân vật chính, các cây cột chống đỡ Vô Song Phái được sự cứu giúp trực tiếp của Hoàng Long Hạng Chân ... Báo cho bằng hữu giang hồ biết một điều.

    Động đến Hạng Chân là động đến Vô Song Phái. Họ sẵn sàng đem sinh mạng giao phó cho chàng, cho nên tất cả cá nhân hoặc bang hội nào đó, có oán thù gì với Hoàng Long Hạng Chân đều phải suy nghĩ kỹ thêm nhiều lần. Cái gương Hắc Thủ Đảng và toàn bộ hắc đạo vùng vẫn còn sáng ngời. Kế đến, trên giang hồ bất chợt mất đi một cái tên. Thanh Tùng sơn trang đã không còn nữa. Một buổi sáng kia, những khách có việc đi ngang sơn trang, vô cùng ngạc nhiên. Cửa sơn trang mở toang nhưng vô cùng vắng lặng. Tò mò nhìn vào, không một bóng người. Tò mò làm gan đi vào, ngay cả chó mèo, gà vịt cũng không. Tất cả im ắng như bãi tha ma.

    Là một sơn trang chết. Toàn bộ nhân mã đã biến đi đâu? Xôn xao giang hồ một thời gian. Có lời đồn là Hoàng Long Hạng Chân trong một đêm đã đến trả thù, giết hết cả người trong trang. Nhưng có người đã vào sơn trang một lần bảo là không phải. Nhà cửa đều nguyên vẹn, không có lấy một dấu máu. Nói chi đến chuyện một cuộc giết chóc hàng trăm nhân mạng. Cũng có lời đồn đoán Thanh Tùng sơn trang lo sợ sự trả hận của Hoàng Long Hạng Chân với sự tiếp tay của Vô Song Phái sẽ tìm đến. Nên trong một đêm tối trời, đành bỏ sơn trang đi trốn. Điều này nghe có lý, vì Hoàng Long Hạng Chân đâu phải là kẻ khát máu, xem việc giết người như ngóe làm thú vui. Thời gian trôi, bụi phủ Thanh Tùng sơn trang, câu chuyện cũng chìm dần theo sự hối hả, nguy hiểm của đời sống giang hồ. Không còn ai nhắc đến mấy chữ Thanh Tùng Sơn Trang nữa. Vừa im chuyện này thì bất chợt lại có một chuyện khác tiếp nối. Hoàng Long Hạng Chân đã lâu lắm không thấy xuất hiện trên chốn giang hồ. Bằng hữu khắp nơi. Ngay cả Vô Song Phái người đông, lực mạnh đã tung hầu như toàn bộ lực lượng trải khắp Trung Nguyên, ra cả các miền Hồi Cương, Ngoại mông ... cũng không sao tìm ra. Sau cùng đành chấp nhận cái tin Hoàng Long Hạng Chân đã thật sự không còn đi lại trên giang hồ nữa, sống chết, vì lẽ gì? Vẫn còn là một câu hỏi to tướng trong lòng mọi người trên giang hồ. Biến mất tiêu. Hai mươi năm sau, bên bờ một con sông nhỏ, nằm trên đường phân chia ranh giới thiên nhiên Trung thổ và Bắc Cao Ly phát xuất một lời đồn từ một thương nhân, kẻ chuyên môn mua bán sâm Cao Ly, thường qua lại giang hồ. Kể cho bạn hữu lúc trà dư tửu hậu nghe rằng, hình như Hoàng Long Hạng Chân đang ở nơi đó. Nhưng vì quá xa xôi nên không ai tin chắc vào lời đồn huyền hoặc, mơ hồ này. Vô Song Phái cũng có nghe, cũng gửi người đến kiếm hoài, không có dấu vết nào về Hạng Chân cả. Bây giờ, võ lâm giang hồ đang chú ý và thắc mắc đến một nhân vật còn trẻ mới xuất hiện. Luôn mặc áo xanh nhạt. Tự xưng là Thanh Long Hạng Quân. Có phải là hậu duệ của con rồng vàng ngày nào hay không? Hạng Chân, Quân Tâm Di hai họ ghép lại thành tên?


    Hết

Trang 7 / 7 ĐầuĐầu ... 567

Chủ Đề Tương Tự

  1. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 06-26-2019, 01:04 PM
  2. Siêu tinh tinh học viện
    By giavui in forum Phim Hàn Quốc Online
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-28-2016, 11:19 PM
  3. Sơn Tinh - Thủy Tinh
    By giavui in forum Thơ Trào Phúng
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 07-26-2016, 10:35 PM
  4. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 07-07-2016, 02:23 AM
  5. Yêu Tinh Rừng Sâu
    By hailua in forum Audio Ma Kinh Dị
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 02-04-2014, 03:19 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •