Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không ghi ngờ gì cả.
Susanna March
Trang 2 / 2 ĐầuĐầu 12
Results 11 to 14 of 14

Chủ Đề: Không Còn Chia Cách

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Không Còn Chia Cách

    Không Còn Chia Cách


    Tác giả : Song Mai






    Tập 1

    Ngọc Mỹ vừa sắp xếp lại mấy bình hoa, chốc chốc, cô lại khẽ liếc mắt lên nhìn đồng hồ, còn Thu Nguyệt đang ngồi tính toán lại sổ sách trong quầy. Thu Nguyệt mỉm cười nói với Ngọc Mỹ:

    - Em cứ để đấy, chị sẽ dọn dẹp sau cho.

    Ngọc Mỹ ngừng tay, quay lại nói nhanh:

    - Cũng sắp xong rồi chị à!

    Thu Nguyệt ngăn lại:

    - Được rồi! Gần đến giờ hẹn rồi đó.

    Ngọc Mỹ đỏ mặt hỏi lại:

    - Sao chị lại biết?

    Thu Nguyệt vừa ghi vừa nói:

    - Em tưởng rằng em không biết hôm nay là ngày lễ tình nhân sao?

    Ngọc Mỹ cãi lại:

    - Lễ tình nhân thì có liên quan gì đến em đâu!

    - Vậy mà có người cứ len lén ngước lên nhìn đồng hồ hoài vậy đó.

    - Em đâu có nhìn đâu nè!

    Thu Nguyệt nheo mắt:

    - Chị không có nói em mà tự em thừa nhận đó nha.

    Bị Thu Nguyệt gài bẫy, Ngọc Mỹ xấu hổ, cô giãy nảy:

    - Chị Nguyệt chọc em hoài!

    Thu Nguyệt đóng sổ lại, cô bước ra khỏi quầy. Ngọc Mỹ loay hoay đặt lại mấy giỏ hoa hồng vào giỏ rồi quay sang nói nhanh:

    - Hôm nay, cửa hàng của mình bán đắt quá chị Nguyệt hả?

    - Đến dịp lễ thì như vậy đấy!

    - Chị có đi chơi đâu không?

    Thấy câu hỏi của mình hơi lỡ lời nên Ngọc Mỹ vội nói sang chuyện khác:

    - À, phải chi mà ngày nào cũng được như vầy thì thấy vui lắm chị nhỉ!

    Thu Nguyệt nhỏ giọng:

    - Buôn bán thì cũng phải có khi vầy khi khác chứ em.

    Dứt câu, Thu Nguyệt đến dọn dẹp giúp Ngọc Mỹ, cô hối thúc:

    - Thôi mau đi! Kẻo Đăng Khôi chờ em sốt ruột đó.

    - Em biết rồi mà chị đừng lo, xong việc là em về ngay.

    Thu Nguyệt chợt nhớ ra, cô nói nhanh:

    - Chị quên mất bé Huỳnh Mai dặn chị mua bánh kem.

    - Chị mau đi đi!

    - Ơ, vậy dọn dẹp xong thì em đóng cửa lại dùm chị nhé!

    Nói xong, Thu Nguyệt vào trong lấy giỏ xách rời đi nhanh ra cửa, cô ngồi lên xe rồi nói vọng vào:

    - Chúc em buổi tối vui vẻ nha!

    Ngọc Mỹ chuẩn bị đóng cửa lại thì ngoài trước có một chiếc xe Inova màu bạc dừng lại.

    Cô lầm bầm:

    - Sắp đóng cửa mà vẫn còn người ghé!

    Minh Trí mở cửa, bước xuống xe đi thẳng vào, Ngọc Mỹ vội hỏi nhanh:

    - Anh cần gì?

    Minh Trí cười nụ:

    - Anh muốn mua hoa hồng!

    Tháo mắt kính ra rồi nhìn cửa hàng một lượt, giọng anh mỉa mai:

    - Chỉ còn có bao nhiêu hoa đây thôi à?

    Ngọc Mỹ hơi bực mình trước câu nói của anh nhưng cô vẫn làm ra vui vẻ:

    - Anh thông cảm, vì hôm nay là ngày lễ nên chỉ còn lại một số ít thôi.

    Không để ý đến lời giải thích của Ngọc Mỹ, anh nói tiếp:

    - Vì không có thời gian nên tôi mới ghé vào đây đó. Tôi nghĩ ở đây chắc sẽ không có hoa đẹp.

    Ngọc Mỹ hứ lên, cô đanh giọng:

    - Anh không muốn mua thì thôi! Tại sao cứ nói thế này thế khác hoài vậy?

    Minh Trí cười khẩy:

    - Cô nên nhớ khách hàng là thượng đế đó!

    Ngọc Mỹ cãi lại:

    - Cửa hàng của chúng tôi chỉ phục vụ với những ai có ý muốn mua thôi.

    - Cần mua nên tôi mới ghé vào đây chứ!

    - Vậy anh nói đi! Anh cần mua hoa gì?

    - Hoa hồng!

    Ngọc Mỹ đem lại hai giỏ hoa hồng, cô hỏi:

    - Anh muốn chọn hoa hồng nào?

    - Cô gói một bó hồng màu đỏ có 24 hoa cho tôi.

    - Xin lỗi, chỉ còn có 20 hoa đỏ thôi anh à!

    - Cửa hàng nhỏ như vầy thì làm sao có nhiều hoa được.

    Ngọc Mỹ tức nóng cả mặt, cô gằn giọng:

    - Anh không thấy cửa hàng sắp đóng cửa rồi sao? Nếu không mua thì mời anh đi cho, đừng có đứng đấy mà chê trách hết cái này đến cái nọ.

    Thu Nguyệt vừa về đến đẩy cửa vào nghe tiếng của Ngọc Mỹ nói với Minh Trí, cô vội lên tiếng:

    - Ngọc Mỹ! Em không nên nói chuyện với khách hàng như vậy.

    Minh Trí châm chọc:

    - Nhân viên như vậy chắc cửa hàng này sẽ đóng cửa sớm đó.

    Thu Nguyệt tiến lại gần Minh Trí, cô nhanh giọng:

    - Xin lỗi anh vì chuyện vừa rồi.

    Dứt câu, Thu Nguyệt quay sang nói với Ngọc Mỹ:

    - Em cứ về đi!

    Ngọc Mỹ lườm Minh Trí một cái bén ngót. Cô vào trong lấy túi xách ra đến cửa, Ngọc Mỹ chào Thu Nguyệt, cô vẫy tay:

    - Em về nha chị!

    Đợi Ngọc Mỹ đi khuất, Thu Nguyệt giọng nhẹ nhàng:

    - Tính cô ấy rất thẳng thắn nên mong anh đừng giận.

    Minh Trí xua tay:

    - Ờ! Không có gì đâu!

    Thu Nguyệt ôn tồn:

    - Hoa hồng đỏ không còn đủ anh có muốn mua hoa khác hay không? Em thấy tặng cho người yêu không nhất thiết phải là hoa hồng mà.

    Minh Trí mỉm cười:

    - Sao cô biết là tôi tặng cho người yêu?

    - Vì lễ tình nhân mà, tất nhiên là anh sẽ mua hoa tặng người yêu của anh rồi.

    - Cô nói thử xem tôi nên mua hoa nào?

    Thu Nguyệt với tay lấy một cành hoa ly ly:

    - Hoa ly ly này cũng rất đẹp đó anh.

    Minh Trí nhìn Thu Nguyệt, anh hỏi lại:

    - Cô thích hoa ly ly à?

    Thu Nguyệt tròn mắt:

    - Sao anh lại hỏi vậy?

    - Ở đây có nhiều hoa mà tôi thấy cô đề nghị mua hoa ly ly nên tôi đoán biết ngay là cô thích hoa đó phải vậy không?

    - Anh cũng tinh ý lắm đấy!

    Minh Trí thắc mắc:

    - Cô không thích hoa hồng à?

    - Hoa hồng rất đẹp, tượng trưng cho tình yêu. Nhưng tôi lại thấy thích ly ly hơn. Tôi thấy hoa ly ly có một vẻ gì đó rất nhẹ nhàng và thanh thoát. Anh mua hoa này tặng người yêu tôi tin chắc là cô ấy sẽ thích lắm đó.

    Minh Trí khen ngợi:

    - Cô có cách thuyết phục khách hàng lắm đó.

    - Anh quá khen, tôi chỉ nói cái mà tôi cảm thấy thôi.

    - Được rồi, cô gói cho tôi một bó hoa ly ly đi nhé.

    - Anh đợi tôi một tí nhé!

    Thoắt một cái, Thu Nguyệt mang ra cho anh một bó hoa ly ly. Giọng cô vui vẻ:

    - Cám ơn anh đã đến cửa hàng của em. Chúc anh có một buổi tối thật ngọt ngào.

    Minh Trí cầm bó hoa trong tay, anh mỉm cười:

    - Hẹn gặp lại cô!

    Chờ cho Minh Trí đi ra xe, Thu Nguyệt quay trở vào đóng cửa, cô thở phào nhẹ nhõm.

    Buổi tối của ngày lễ tình yêu, thành phố thật ồn ào và náo nhiệt. Những đôi tình nhân cùng nhau đến nơi hẹn hò, để trao cho nhau những tình cảm thật nồng nàn và say đắm. Thấm thoát đã hai năm rồi. Ôi, thời gian sao mà nhanh quá! Mới chớp mắt thôi mà anh và Tuyết Dung đã yêu nhau đến hai năm rồi sao? Nhưng cho đến bây giờ anh cũng không xác định rõ anh yêu Tuyết Dung là do hai người yêu nhau đến với nhau hay là do lời hứa hôn của hai gia đình hai bên.

    Đang chìm trong những dòng suy nghĩ, Minh Trí chợt giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại reo lên:

    - Anh nghe đây!

    - Anh làm gì mà lâu vậy? Em chờ anh từ nãy giờ đó.

    - Anh bận việc công ty đó.

    - Đến nhanh lên nha anh.

    - Anh sắp đến rồi đó.

    - Em chờ đó, bye! Anh yêu!

    Minh Trí tắt máy, anh quẹo xe vào quán cà phê sân vườn Cosy. Quán là một khu vườn rộng, nằm ngoài ngoại ô của thành phố, không khí rất yên tĩnh và mát mẻ. Bên trong quán được thiết kế rất đẹp, một hòn non bộ ở giữa, xung quanh là những ngôi nhà nhỏ được xây cất giống như những túp lều riêng biệt dành cho hai người, tạo một cảm giác rất thoải mái, tự nhiên.

    Tuyết Dung vẫy tay, Minh Trí đi thật nhanh đến chỗ cô đang ngồi, anh hỏi nhanh:

    - Đợi anh lâu lắm không?

    Tuyết Dung giọng nhão nhoẹt:

    - Em sắp thành hòn vọng phu đó!

    Minh Trí giải thích:

    - Anh xin lỗi mà! Vì công ty còn nhiều việc phải làm cho xong.

    Tuyết Dung trách móc:

    - Anh đó! Suốt ngày chỉ biết lo công việc thôi, anh không quan tâm gì đến em hết.

    Minh Trí nằn nì:

    - Thôi đừng giận anh mà em yêu!

    - Đáng ghét!

    - Em nhắm mắt lại đi!

    - Được rồi.

    Tuyết Dung nhắm mắt lại, cô thầm nghĩ Minh Trí sẽ tặng cô một nụ hôn thật ngọt ngào lên môi cô. Nhưng cô chợt giật mình khi nghe anh gọi:

    - Tặng cho em nè!

    Tuyết Dung mở mắt ra, Minh Trí cầm bó hoa ly ly tặng cho cô, anh mỉm cười hỏi nhanh:

    - Em có thích không?

    - Em thích lắm! Nhưng sao anh không mua hoa hồng vì đây là lễ tình nhân mà.

    - Ai cũng tặng hoa hồng thì giống nhau quá. Anh muốn tặng em hoa hoa ly ly vì anh thấy nó nhẹ nhàng, thanh thoát và đáng yêu như chính em vậy.

    Tuyết Dung nũng nịu nghiêng đầu tựa vào vai anh:

    - Anh chỉ khéo nịnh thôi.

    Choàng tay qua ôm lấy bờ vai của cô thật nhẹ nhàng, anh hỏi nhỏ vào tai Tuyết Dung:

    - Hết giận anh chưa?

    - Chưa! Bắt em đợi lâu nên phải đền cho em đi.

    - Đền gì nào?

    - Không biết!

    Minh Trí xoay người Tuyết Dung lại, anh trao lên môi cô một nụ hôn dài bất tận và cuồng nhiệt.

    - Đền em đó.

    Tuyết Dung nghiêng đầu tựa vào vai của anh, giọng thì thầm:

    - Anh nhớ mình quen nhau bao lâu rồi không?

    - Hai năm lẻ ba tháng đúng không em?

    Im lặng một lúc, Tuyết Dung hỏi tiếp:

    - Khi nào mình sẽ cưới nhau?

    - Sao em lại hỏi vậy?

    Tuyết Dung ngập ngừng:

    - Vì em yêu anh!

    - Anh hiểu rất rõ điều đó. Nhưng lúc này thì chưa được đâu em.

    Tuyết Dung ngửa người ra, giọng ngạc nhiên:

    - Tại sao? Chẳng lẽ anh chưa thật sự yêu em?

    - Không! Anh yêu em nhưng bây giờ anh đang muốn lo công việc cho tốt.

    Còn chuyện kết hôn hãy đợi thêm thời gian nữa em à!

    - Sao mỗi lần em nhắc đến chuyện kết hôn thì anh lại đem công việc ra để chống chế, công việc quan trọng hơn em nữa hay sao?

    Minh Trí phân trần:

    - Em hiểu lầm ý của anh rồi.

    - Vậy thì tại sao anh mau nói đi!

    - Ba mất sớm để lại công ty cho anh quản lý nên mẹ anh đặt hết niềm tin vào anh. Vì vậy mà anh phải lo việc công ty cho thật tốt, rồi sau đó anh mới nghĩ đến việc của mình, em hiểu không?

    Tuyết Dung gằn giọng:

    - Việc công ty thì có liên quan gì đến việc em và anh sẽ cưới nhau. Ba em cũng nói là sẽ giúp đỡ cho anh trong công việc làm ăn sau này kia mà.

    - Anh không muốn mình bị người khác nói là dựa dẫm vào em. Anh muốn vươn lên bằng chính sức lực của mình, để anh gầy dựng lại công ty của ba anh.

    Tuyết Dung nhăn nhó:

    - Sao lúc nào anh cũng khư khư giữ lấy quan điểm của mình. Trong khi ba em cũng chỉ vì muốn tốt cho anh và em thôi.

    Minh Trí gằn giọng:

    - Em đừng nói thêm nữa.

    Tuyết Dung bực tức, cô đứng bật dậy:

    - Anh không muốn nghe em nói nữa thì em về đây!

    Minh Trí đứng lên kéo tay cô lại, anh phân bua:

    - Sao em không chịu hiểu cho anh?

    - Vậy anh có hiểu cho em không?

    Không để cho Minh Trí lên tiếng, Tuyết Dung tuôn một hơi:

    - Em lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho anh, và nghĩ đến tương lai của anh và em. Còn anh thì lại từ chối mọi sự giúp đỡ của gia đình em. Trước sau gì anh và em cũng sẽ cưới nhau thì việc anh nhận sự giúp đỡ của ba em là chuyện bình thường, vì sao anh lại cứ từ chối mãi.

    - Anh nói rồi, sao em không chịu nghe anh gì hết vậy?

    Tuyết Dung gạt tay anh ra, cô nói dứt khoát:

    - Em không muốn nghe anh nói nữa.

    Nói xong, cô đi thẳng ra xe trong nỗi bực tức. Minh Trí đuổi theo cô. Anh nói nhanh:

    - Lên xe đi! Anh đưa em về!

    - Không cần đâu! Em tự về một mình được rồi.

    Minh Trí cau có:

    - Em đừng có như vậy được không. Mau lên xe đi.

    - Anh cứ để mặc em đi. Em không cần đến sự quan tâm của anh đâu.

    Minh Trí mở cửa xe, anh lôi tay của Tuyết Dung vào trong xe, mặc cho cô đang dùng dằng:

    - Buông tay của em ra đi.

    - Em cứ ở yên đấy.

    Dứt câu, Minh Trí đóng cửa xe lại, anh nhấn mạnh:

    - Nơi đây là ngoại ô, nguy hiểm lắm nên lúc này không phải là lúc để em giận dỗi được đâu.

    Tuyết Dung không lên tiếng, cô ngồi im nhìn sang bên cửa sổ. Không khí bỗng trở nên trầm hẳn đi. Minh Trí cũng không muốn nói gì thêm nữa vào 1úc này, anh nghĩ càng nói thì mọi chuyện càng rắc rối lên. Anh cảm thấy anh và Tuyết Dung mặc dù yêu nhau nhưng cả hai chưa thật sự hiểu nhau, tại sao vậy?

    Xe vào trong thành phố mà Tuyết Dung vẫn không nói gì. Cô im lặng suốt chặng đường. Khẽ liếc sang cô, Minh Trí lên tiếng:

    - Em cũng mệt rồi nên về nhà nghỉ sớm đi!

    Tuyết Dung phản đối:

    - Em chưa muốn về nhà vào lúc này.

    Không để cho Minh Trí hỏi thì Tuyết Dung đã nói tiếp:

    - Làm phiền anh đưa em đến vũ trường Mimosa.

    Minh Trí cản lại:

    - Khuya rồi em còn đến đó làm gì nữa?

    Tuyết Dung giọng khô khốc:

    - Xả stress!

    - Không được! Anh sẽ đưa em về nhà.

    - Em không thích.

    - Nghe lời anh đi!

    - Việc làm của em thì anh bắt phải theo ý của anh, vậy sao còn việc làm của anh lại không chiều ý em được sao?

    Minh Trí khẳng định:

    - Hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau, em phải hiểu điều đó chứ!

    Tuyết Dung cự nự:

    - Em không muốn hiểu gì hết. Em chỉ thấy tại vì anh không muốn làm thôi.

    Minh Trí ngừng xe lại một lúc ở bên đường, anh ngao ngán:

    - Thôi được rồi, anh sẽ đưa em đến đó!

    Đến vũ trường Mimosa, Tuyết Dung đẩy cửa bước xuống xe, cô quay lại nói:

    - Cảm ơn anh đã đưa em đến đây.

    Minh Trí cảm nhận được đó chính là lời nói trách móc của Tuyết Dung. Anh nhìn vào mắt cô dặn dò:

    - Em nhớ về sớm nha, đừng để ở nhà phải lo lắng cho em!

    Tuyết Dung dẩu môi:

    - Em biết mình phải làm gì mà, em không giống như anh đâu.

    Minh Trí lắc đầu cười nhạt. Lại giận dỗi nữa rồi đây. Đợi cho Tuyết Dung đi sâu vào trong anh mới bắt đầu lao xe về nhà.

    Tuyết Dung vừa vào trong vũ trường chợt nghe tiếng gọi phía góc bàn:

    - Tuyết Dung!

    Tuyết Dung đảo mắt nhìn quanh thì thấy Tường Vy đang ngồi tréo chân trên ghế. Tường Vy ra hiệu:

    - Ta ở đây nè!

    Tuyết Dung đi thẳng đến chỗ bàn của Tường Vy đang ngồi, cô hỏi nhanh:

    - Mi còn ở đây à?

    TườngVy nhìn chăm chăm vào mặt của Tuyết Dung, hỏi lại:

    - Đi chơi với người yêu mà sao mặt mày bí xị vậy?

    Thấy Tuyết Dung vẫn không lên tiếng, cô lại bồi tiếp:

    - Lại cãi nhau nữa ư?

    Tuyết Dung xua tay:

    - Thôi mi đừng hỏi nữa, càng hỏi chỉ làm ta càng thêm tức mà thôi.

    Tường Vy búng tay cho bồi bàn mang ra một ly Whisky cho Tuyết Dung, cô đề nghị:

    - Uống đi cho hạ hỏa!

    Đưa ly Whisky lên miệng uống một hơi rồi Tuyết Dung đặt xuống bàn, giọng cô bực tức:

    - Ta bây giờ đi tắm chưa chắc đã hạ hỏa xuống, huống gì mà mi bảo ta uống.

    Tường Vy phán nhanh:

    - Nhất túy giải được thiên sầu mà mi không nhớ sao?

    - Đừng châm chọc ta nữa. Thấy ta như vầy mi vui lắm hả?

    - Vô duyên! Sao lại nói như vậy?

    Liếc sang Tường Vy, cô hỏi:

    - Mi không đi chơi à?

    - Đi vì điều gì?

    - Thì lễ tình nhân!

    Tường Vy cười phá lên một cách sảng khoái:

    - Ta thích sống tự do, thoải mái, không muốn giống như mi suốt ngày sống trong lo lắng.

    Tự nhiên nghe câu nói của Tường Vy, Tuyết Dung ngồi bật khóc nức nở.

    Tường Vy ngạc nhiên, cô vội lấy khăn giấy ra đưa cho Tuyết Dung. Tường Vy nằn nì:

    - Ta xin lỗi mà, ta không cố ý nói như vậy đâu!

    Tuyết Dung vẫn chưa nín khóc làm Tường Vy càng bối rối:

    - Tại ta làm mi buồn phải không?

    Tuyết Dung lắc đầu:

    - Không phải!

    Tường Vy lên tiếng:

    - Để ta đưa mi đi tìm Minh Trí tính sổ nhé!

    - Mi định làm gì hả?

    - Còn gì nữa. Phải đập cho anh ta một trận vì tội dám ăn hiếp bạn thân của ta.

    Tuyết Dung ngăn lại:

    - Đừng mà, mi đừng đánh anh ấy!

    - Nói giỡn thôi chứ ta làm sao mà đánh nổi anh ấy chứ. Ta đánh mi đau lòng làm sao?

    Tuyết Dung giãy nảy:

    - Đồ quỷ! Còn chọc ta nữa hả?

    - Mi cười rồi đó nha, lớn rồi mà khóc nhè khó coi lắm!

    - Kệ tao. Khóc đã rồi cười ăn mười ...

    - Cấm mi nói bậy đó!

    - Ta nói mi ăn mười cục kẹo làm gì mà mi la toáng lên vậy?

    Tường Vy kéo tay Tuyết Dung đứng lên:

    - Mau quên chuyện đó đi, ta và mi cùng ra sàn nhảy một bản cho thư giãn tâm hồn đi nào.

    Tuyết Dung gật đầu:

    - Đi thôi!

    Cả hai nắm tay nhau tiến vào sàn nhảy. Tuyết Dung và Tường Vy lắc lư người cuồng nhiệt theo điệu nhạc disco thật cháy bỏng, dưới ánh đèn rực rỡ của vũ trường, phút chốc mọi sự buồn phiền dường như tan biến mất. Tuyết Dung cũng chẳng còn muốn nhớ đến chuyện không vui vừa rồi. Đến nơi đây cô như tìm lại được chính mình, cô nàng sôi nổi, sành điệu khác hẳn khi đi chung với Minh Trí, bên anh cô phải biến mình thành một người hoàn toàn khác, để có thể hòa hợp hơn với anh. Chính điều đó đôi lúc làm cô cảm thấy như đánh mất đi cá tính của riêng mình.

    Tiếng nhạc vừa chấm dứt cả hai dừng lại tiến vào bàn.

    Tường Vy mỉm cười:

    - Mi thấy thế nào?

    Tuyết Dung đáp nhanh:

    - Sảng khoái!

    Tường Vy nháy mắt:

    - Biện pháp này xả stress hiệu quả lắm phải không?

    - Cũng được đó!

    - Khi nào buồn thì đến đây ta sẽ giúp cho mi xả như vầy nè, chịu không?

    - Mi muốn cho ta buồn lắm à?

    - Không đâu, mi mà buồn kiểu này hoài ta không chịu nổi đâu.

    - Ta thích theo ám mi hoài đó.

    - Tha cho ta đi!

    Cả hai cười vang lên trong tiếng nhạc.

    Bé Huỳnh Mai ngồi trên ghế chơi với búp bê, len lén liếc sang Thu Nguyệt, nhưng nét mặt lại hơi buồn. Thấy vậy, Thu Nguyệt lại dọn dẹp sổ sách rồi tiến đến ôm lấy Huỳnh Mai vào lòng. Thu Nguyệt nhỏ nhẹ:

    - Sao con buồn vậy, Huỳnh Mai?

    Huỳnh Mai không trả lời, bé tiếp tục mân mê búp bê nhưng vẫn không vui, Thu Nguyệt dỗ dành:

    - Huỳnh Mai không ngoan nè, sao con không nói cho mẹ nghe con buồn chuyện gì vậy?

    Huỳnh Mai nói lí nhí:

    - Mẹ không giữ lời hứa!

    Thu Nguyệt hỏi nhanh:

    - Mẹ hứa với con điều gì?

    Huỳnh Mai nói nhanh:

    - Mẹ nói hôm nay sẽ dẫn con đi siêu thị mua áo mới kia mà!

    Thu Nguyệt chợt nhớ ra, cô vội giải thích:

    - Mẹ xin lỗi. Bận công việc quá nên mẹ quên mất. Nhưng bây giờ mẹ đóng cửa tiệm ngay rồi hai mẹ con mình đi siêu thị nha. Con chịu không?

    Huỳnh Mai cười tròn mắt:

    - Dạ chịu!

    Thu Nguyệt hôn lên má Huỳnh Mai:

    - Vào trong thay đồ nhanh rồi mẹ dẫn con đi nhé!

    Huỳnh Mai đáp gọn:

    - Dạ!

    Huỳnh Mai nhanh chân chạy vào trong thay quần áo. Thu Nguyệt nhanh tay dọn dẹp rồi đóng cửa tiệm lại.

    Ngồi trên xe Attila mà Huỳnh Mai cứ hát líu lo. Gần đến đèn đỏ, Huỳnh Mai lên tiếng:

    - Mẹ ơi! Cô giáo dạy khi gặp đèn đỏ thì phải dừng xe lại đó mẹ.

    - Dạ! Mẹ biết rồi ạ!

    - Mẹ ngoan lắm, thưởng cho mẹ một bông hoa điểm mười.

    Thang máy vừa dừng lại, Huỳnh Mai kéo tay Thu Nguyệt thật nhanh đến quầy hàng quần áo.

    Huỳnh Mai vòi vĩnh:

    - Mẹ ơi! Mua áo đầm cho con đi!

    - Được rồi, từ từ đã, ở đây đông người lắm. Con không cẩn thận sẽ bị lạc đấy. Phải nắm lấy tay mẹ thật chặt nha.

    Huỳnh Mai dạ thật lớn một tiếng rồi theo chân mẹ xem hết áo này đến áo khác. Thu Nguyệt hỏi:

    - Con thích màu hồng phải không?

    Huỳnh Mai chìa tay lên chiếc áo cạnh bên:

    - Cái kia kìa mẹ!

    - Ồ, màu xanh này cũng đẹp lắm đấy con ạ!

    Thu Nguyệt đang chọn áo cho bé Huỳnh Mai thì tiếng chuông điện thoại rung lên:

    - Alô! Chị nghe đây, có gì không vậy Ngọc Mỹ?

    - Em để quên điện thoại ở cửa tiệm chị à! Chị đang ở đâu vậy?

    - Chị đưa bé đi siêu thị Cora, em đến đây để chị đưa chìa khóa.

    - Em biết rồi, em tới liền nha chị.

    - Ừ. Mau đi chị đợi.

    Tắt máy, Thu Nguyệt nhìn quanh thì không thấy Huỳnh Mai đâu nữa. Cô hốt hoảng gọi:

    - Huỳnh Mai! Con đi đâu rồi?

    Không nghe trả lời, Thu Nguyệt vội chạy sang các quầy đồ chơi để tìm Huỳnh Mai.

    Trong lúc Thu Nguyệt rời tay của Huỳnh Mai để nghe điện thoại, cô bé chạy sang quầy đồ chơi đứng ngắm nghía. Nhìn thấy bà Thẩm đánh rơi túi đồ, Huỳnh Mai chạy đến:

    - Bà ơi! Cháu nhặt giúp bà.

    Bà Thẩm mỉm cười:

    - Cháu bà giỏi quá!

    Xách giỏ lên tay, bà Thẩm hỏi tiếp:

    - Cháu năm nay bao nhiêu tuổi, học lớp mấy rồi?

    - Dạ thưa bà cháu 6 tuổi học lớp lá ạ!

    Chưa để bà Thẩm hỏi tiếp thì Huỳnh Mai lại nói tiếp:

    - Cô và mẹ cháu dạy phải biết giúp đỡ người khác.

    Bà Thẩm xoa đầu cô bé khen ngợi:

    - Cháu ngoan lắm!

    Bà Thẩm chợt nhìn xung quanh rồi hỏi:

    - Sao cháu lại đi có một mình vậy?

    Huỳnh Mai đáp nhanh:

    - Cháu đi với mẹ!

    Chợt Huỳnh Mai nhớ lời mẹ dặn cô, bé nhìn quanh rồi bật khóc.

    - Mẹ cháu đâu mất rồi.

    Bà Thẩm ôm Huỳnh Mai vào lòng an ủi:

    - Cháu đừng sợ, bà sẽ dẫn cháu đi tìm mẹ cháu nhé. Vừa rồi cháu và mẹ đã đi đâu?

    Huỳnh Mai sụt sịt:

    - Dạ, đến quầy áo ở đằng kia ạ!

    - Ta đi nhanh đến đó nào.

    Bà Thẩm nắm lấy tay của Huỳnh Mai đi nhanh đến quầy quần áo, vẫn không thấy ai, làm cho Huỳnh Mai càng khóc to hơn.

    - Mẹ ơi! Mẹ ơi!

    Bà Thẩm vội tìm cách để trấn tĩnh cho cô bé!

    - Cháu nói nhà cháu ở đâu bà sẽ đưa cháu về nhà.

    - Dạ! Nhà cháu là cửa hàng hoa Như Xuân ạ!

    Bà Thẩm bối rối:

    - Trời ạ, tên cửa hiệu không thì biết làm sao?

    Bà Thẩm liền gọi cho Minh Trí:

    - Con đến đây mau đi, mẹ có chuyện gấp lắm!

    - Chuyện gì vậy mẹ? Con đến ngay đó.

    Thoáng một cái bà đã thấy Minh Trí đến nơi, Minh Trí hỏi nhanh:

    - Chuyện gì vậy mẹ?

    Liếc sang Huỳnh Mai, anh hỏi tiếp:

    - Còn cô bé này là ai?

    Bà Thẩm kể lại sự việc cho Minh Trí nghe. Nghe xong anh quay sang nói với cô bé:

    - Cháu có biết tiệm hoa nhà cháu ở đường nào không?

    - Dạ không!

    Minh Trí nhìn Huỳnh Mai với cặp mắt lo lắng. Đột nhiên, có một ý nghĩ lóe lên trong đầu, anh hỏi nhanh:

    - Cháu học ở trường nào vậy?

    Huỳnh Mai đáp gọn:

    - Trường Sao Sáng ạ!

  2. #11
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Minh Trí rên rỉ:

    - Cô ấy có làm gì sai mà mẹ lại có thành kiến với cô ấy như vậy?

    Bà Thẩm nói giọng răn đe:

    - Nó không sai nhưng vì nó đã có một đứa con nên mẹ không muốn cho con quen với nó nữa.

    Nhìn thẳng vào Minh Trí, bà Thẩm quắc mắt:

    - Gái chưa chồng mà lại có con thế mà con lại đi yêu một người con gái như vậy. Con muốn danh dự của nhà mình bị bôi nhọ hay sao?

    Minh Trí phân bua:

    - Sự việc của cô ấy chỉ là một tai nạn mà thôi.

    Bà Thẩm hỏi lại:

    - Nó nói với con như vậy à? Sao mà con dễ tin người quá vậy?

    - Qua thời gian con tìm hiểu biết được cô ấy là người thế nào, bản chất của con người mới là quan trọng con tin vào điều đó.

    Bà Thẩm quả quyết:

    - Con đã bị nó làm cho mê mẩn rồi!

    - Cô ấy không làm gì cả. Chúng con đến với nhau bằng sự quan tâm, thông cảm và san sẻ cùng nhau. Vả lại bây giờ cũng là thế kỷ 21 rồi nên chuyện đó mẹ cũng nên nghĩ thoáng một chút.

    Bà Thẩm gằn giọng:

    - Con cứ khư khư bênh vực cho Thu Nguyệt trong khi đó Tuyết Dung con lại không ngó ngàng đến, con làm vậy có thấy bất công với nó hay không?

    Minh Trí xua tay:

    - Con không muốn mẹ nói đến Tuyết Dung nữa. Giờ con muốn biết mẹ đã bảo Thu Nguyệt đi đâu?

    - Nó đi đâu làm sao mẹ biết được.

    Minh Trí nhăn mặt:

    - Chính mẹ đã bảo cô ấy đi tại sao mẹ lại nói là không biết. Có phải mẹ muốn giấu để con không tìm được cô ấy không?

    Bà Thẩm bật cười:

    - Con nghĩ mẹ là con nít hay sao mà làm vậy?

    Minh Trí trầm ngâm:

    - Cô ấy có thể đi đâu được kia chứ?

    Bà Thẩm giọng mỉa mai:

    - Con không suy nghĩ lại đi. Biết đâu nó đã bỏ con để đi với người khác.

    Minh Trí khẳng định:

    - Con rất hiểu cô ấy sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra.

    - Nó bỏ mà đi không nói lời nào với con vậy thì nó đâu có yêu thương gì con.

    - Cô ấy chắc là có điều gì khó nói.

    - Tỉnh mộng lại đi con, hãy quên Thu Nguyệt đi, Tuyết Dung vẫn đang chờ con đó. Và sự nghiệp của gia đình cũng đang ở trong tay của con.

    - Con sẽ không bỏ cuộc.

    Ánh mắt của Minh Trí ánh lên niềm tin và sự hy vọng mãnh liệt. Anh tin rằng dù Thu Nguyệt có đi đến chân trời góc biển nào đi nữa thì cũng sẽ có một ngày nào đó anh lại gặp được cô ấy. Dù xa nhau nhưng trong lòng anh vẫn luôn nhớ về Thu Nguyệt.

    Từ trong phòng thay đồ bước ra, Tuyết Dung trong chiếc xoa rê trắng thật kiêu sa và lộng lẫy, cô hỏi nhanh:

    - Có đẹp không anh?

    Minh Trí phớt lờ:

    - Đẹp!

    Quả thật là Tuyết Dung rất đẹp. Nhưng, trong mắt của anh thì điều đó cũng trở nên vô nghĩa vì cô đâu phải là Thu Nguyệt. Không phải vì bà Thẩm đòi sống đòi chết gây áp lực quá nhiều với anh vì công ty có chiều đi xuống thì anh cũng không cam lòng làm đám cưới với Tuyết Dung.

    Bẵng đi một thời gian mà một chút tin tức về Thu Nguyệt cũng không có. Có đôi khi lang thang trên phố anh mong ước được tình cờ gặp lại Thu Nguyệt. Lúc đó anh sẽ dang rộng đôi tay để đón cô vào lòng, siết cô thật chặt và không để cô rời xa anh một lần nữa.

    - Anh Trí! Có nghe em nói không?

    Minh Trí giật mình, anh hỏi nhanh:

    - Gì nữa vậy em?

    Tuyết Dung cằn nhằn:

    - Đi thử áo cưới với em mà anh cứ nghĩ đi đâu vậy?

    - Anh vẫn đang ngắm em thử áo đó thôi.

    Tuyết Dung cãi lại:

    - Ngắm em gì mà em gọi cả mấy lần anh mới lên tiếng?

    Minh Trí phân bua:

    - Anh đang suy nghĩ chút chuyện thôi nên không chú ý.

    Tuyết Dung hỏi nhanh:

    - Anh đang nghĩ gì? Lại nhớ về cô ta nữa có phải không?

    Minh Trí im lặng, thấy dáng vẻ lầm lì của anh, cô bức xúc nói tiếp:

    - Anh nên nhớ anh sắp làm chồng của em rồi thì anh không được quyền nhớ đến cô ta nữa.

    Minh Trí nhìn sang cô nhân viên rồi quay lại nhìn Tuyết Dung, vẻ mặt thoáng cau lại:

    - Có chuyện gì về nhà hãy nói. Em phải tôn trọng anh một chút chứ, sao lại làm ầm ở đây?

    Tuyết Dung nén cơn giận xuống, sợ làm mất mặt nên cô không muốn đốp chát với anh nữa. Cô giậm chân đi thẳng vào phòng thay đồ.

    Minh Trí không lấy làm lạ gì trước thái độ của Tuyết Dung. Anh cảm thấy dường như những cái đó rất quen thuộc với anh từ rất lâu lắm rồi mà buộc lòng anh phải chấp nhận.

    Lát sau, Tuyết Dung trở ra, cô nói nhanh:

    - Anh đưa em về đi!

    Minh Trí hỏi lại:

    - Em không đi chọn nhẫn cưới luôn à?

    Tuyết Dung đáp gọn:

    - Em không muốn đi nữa. Cứ để hôm khác.

    - Sao vậy?

    Tuyết Dung buông lửng:

    - Khi nào anh cảm thấy muốn đi thì hãy đi. Còn bây giờ em thấy anh chẳng có một chút hứng thú nào nên thôi cứ về nhà đi.

    Minh Trí nói tỉnh bơ:

    - Tùy ý em thôi, em thích sao thì anh sẽ chiều như vậy.

    Tuyết Dung xuống giọng:

    - Anh sang nhà em dùng cơm cùng với ba mẹ em luôn nha.

    Minh Trí lắc nhẹ:

    - Anh có việc bận rồi để khi khác vậy.

    Tuyết Dung nói kháy:

    - Với em thì lúc nào anh cũng bận phải không?

    Minh Trí cười như không. Anh như không có phản ứng nào trước thái độ của Tuyết Dung.

    Cả hai người trên xe mà không ai nói với ai cho đến lúc về nhà.

    Đêm đã khuya, từ lúc nào dưới đường vắng lặng, thỉnh thoảng vài chiếc xe chạy vụt qua, khuấy động sự yên tĩnh của dãy phố. Rồi sau đó không gian trở lại yên lặng.

    Minh Trí đứng bên cửa sổ, đốt điếu thuốc rồi nhìn xuống đường. Trong nhà mọi người đã ngủ, nhưng Tuyết Dung thì vẫn chưa về.

    Sau đám cưới hình như cuộc sống của anh vẫn không có gì thay đổi. Chỉ khác là Tuyết Dung đến sống ở đây và mối quan hệ nhập nhằng của hai bên làm anh càng thêm phần mệt mỏi. Riết rồi Minh Trí cũng quen dần với việc cưới nhau chỉ là trên danh nghĩa còn sự gắn bó và đồng điệu thì hoàn toàn không.

    Minh Trí ngồi trước máy vi tính, anh nhìn lên đồng hồ, hơn mười một giờ, anh lắc đầu thở dài ngao ngán. Tuyết Dung ngày nào cũng vậy chẳng có khi nào mà cô ấy về nhà sớm hơn mười một giờ.

    Anh chợt nghe tiếng đẩy nhẹ cửa, quay phắt người lại anh thấy Tuyết Dung bước vào, anh hỏi kháy:

    - Giờ này em mới chịu về nhà sao?

    Tuyết Dung đáp nhanh:

    - Bạn em tổ chức tiệc em vui quá nên quên mất thời gian.

    Minh Trí nhắc nhở:

    - Em nên biết cuộc sống của em bây giờ đã khác hơn trước rất nhiều rồi, chẳng lẽ em vẫn chưa biết điều đó à?

    - Em biết chứ nhưng em cũng cần được có sự tự do của em.

    Minh Trí cười khẩy:

    - Tự do của em thì em cho là quan trọng. Sao em không nghĩ đến khuya như vầy mà anh vẫn còn phải thức để chờ em?

    Tuyết Dung càu nhàu:

    - Anh không nên khó chịu với em như vậy.

    Minh Trí nhíu mày, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm khắc:

    - Em đừng ỷ vào gia đình của mình mà buộc mọi người phải sống theo nếp sống của em.

    Tuyết Dung cãi lại:

    - Nếu anh sợ phiền thì sao lúc đầu em đề nghị ra ở riêng thì anh lại không đồng ý.

    Minh Trí quả quyết:

    - Anh đã nói rồi, chỉ còn có một mình mẹ nên anh không thể nào ở riêng được. Nhưng nói gì thì nói khi em đã là dâu trong gia đình anh rồi thì em cũng nên tập cho mình quen với nếp sống của gia đình anh một chút chớ. Cớ sao em lại cứ sống theo kiểu giống y như lúc còn ở nhà ba mẹ của em vậy.

    Tuyết Dung cố cãi lại:

    - Em đã quen như vậy rồi nếu mai mốt anh không đợi được thì anh cứ việc đi ngủ trước đi. Đừng bắt em phải theo khuôn phép, em không quen chút nào hết.

    Minh Trí hỏi vặn lại:

    - Em nói không quen là sao. Từ lúc em về nhà anh cho đến nay có khi nào em nấu một bữa cơm nào cho mẹ anh chưa? Em chỉ biết đi từ sáng cho đến tối mịt mới về nhà, trái lại em nói là không quen, anh nghe nực cười quá!

    - Thời buổi bây giờ mà anh còn những tư tưởng cổ hủ vậy nữa à? Em không làm được đâu.

    Minh Trí gằn giọng:

    - Đó mà là tư tưởng cổ hủ à? Đó là trách nhiệm và bổn phận của em, em biết không?

    Tuyết Dung nói với vẻ khinh mạn:

    - Mấy việc đó có tiền mướn người làm là được chứ gì.

    Minh Trí cười như không:

    - Trong mắt của em tiền có thể làm được tất cả phải không?

    Tuyết Dung đáp gọn:

    - Tất nhiên!

    Tuyết Dung quăng giỏ xách qua một bên cô nói nhanh:

    - Em đi tắm đây, em mệt lắm rồi!

    Minh Trí nén cơn tức xuống, anh quay lại tiếp tục làm việc trên máy vi tính.

    Lát sau Tuyết Dung trở ra đến bên Minh Trí nhỏ nhẹ:

    - Đi ngủ thôi, khuya rồi đó anh.

    Minh Trí vẫn không rời mắt khỏi màn hình:

    - Em ngủ trước đi, anh còn nhiều việc phải làm lắm.

    - Vậy thì em chờ anh.

    - Đừng chờ mất công, anh thức vô chừng lắm.

    Tuyết Dung không kiềm được nữa, cô chặn tay trên bàn phím giọng nghiêm chỉnh:

    - Sao anh cứ muốn tránh né em hoài vậy?

    Minh Trí nhìn xuống bàn phím rồi ngước lên nhìn cô, vẻ thoáng cau lại:

    - Em có tự do của em thì anh cũng có tự do của anh, sao lại ngang nhiên như vậy?

    Tuyết Dung mím miệng:

    - Ban ngày thì anh đổ thừa công việc. Lúc em ở nhà thì anh cũng không hề dành thời gian cho em, anh không muốn quan tâm đến em một chút nào hết.

    Thấy vẻ lầm lì của anh, cô như nhụt hết ý chí. Nhưng rồi không chịu được tâm trạng bức xúc, cô cố gắng nói tiếp:

    - Nhiều lúc em cảm thấy em chưa khi nào có chồng cả. Anh giống như một cái xác không hồn ở bên cạnh em mà thôi.

    Minh Trí nhíu mày, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm khắc:

    - Nghĩa là em bắt anh sống theo ý em chứ gì?

    - Em không hề nói vậy mà chỉ muốn anh quan tâm đến em một chút thôi.

    Minh Trí cười khẩy:

    - Em nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ rồi bắt anh phải phục tùng theo ý muốn của em à?

    - Việc đó có gì là quá đáng đâu.

    - Em muốn anh quan tâm em vậy em có quan tâm đến anh và mẹ của anh chưa? Trước khi đòi hỏi một cái gì của người khác thì em phải xem lại mình có làm việc đó chưa cái đã.

    Tuyết Dung thở mạnh. Cảm giác nghèn nghẹn ở cổ làm cô thấy khó chịu.

    Mỗi lần cãi nhau với anh là mỗi lần cô lại thấy như vậy. Cô bực mình bỏ đi ra ngoài hành lang.

    Phía sau lưng cô, căn phòng vụt tối, chỉ còn ánh đèn ngủ rọi dáng yếu ớt.

    Tuyết Dung quay lại thấy Minh Trí đã lên giường, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

    Anh làm cô hiểu rằng cô không là gì trong mắt anh, càng ngày cô càng thấy mình phạm sai lầm khi cố giành cho bằng được anh. Để rồi có được anh như có một cái xác mà không hề có trái tim. Nhưng cho dù anh có trái tim đi chăng nữa thì trái tim đó cũng không thuộc về cô. Cô không muốn khóc mà sao nước mắt cứ chảy không ngừng. Nếu mà có thể giậm chân la hét, chắc sẽ vơi nhẹ đi nhiều.

    Tường Vy đang ngồi lóng ngóng để đợi Tuyết Dung đến.

    Cô lầm bầm:

    - Giờ này mà vẫn chưa thấy đâu.

    Ngay lúc đó Tuyết Dung từ cửa bước vào, thấy cô, Tường Vy mừng rỡ:

    - Ta tưởng mi bị cấm cung rồi đấy?

    Tuyết Dung cười nhếch môi:

    - Không ai cấm nổi ta đâu.

    Tường Vy bông đùa:

    - Có chồng rồi mà vẫn được đi chơi thoải mái vậy hả?

    Tuyết Dung nhấn mạnh:

    - Có thì có mà đi thì đi!

    - Đúng đó vậy mới là Tuyết Dung sành điệu chứ.

    Tường Vy chớp mắt:

    - Mi đi như vậy chồng mi không nói gì sao?

    - Mỗi người có tự do riêng mà.

    Tường Vy kêu lên:

    - Vậy thì sướng dễ sợ luôn nha.

    Tuyết Dung cười cười:

    - Có chồng cũng như không chứ sướng ích gì.

    Tường Vy ngạc nhiên:

    - Mới đây mà làm gì nản dữ vậy?

    Tuyết Dung cười tư lự:

    - Ta chán cái cảnh có chồng như vậy lắm rồi.

    Tường Vy châm chọc:

    - Không phải lúc trước mi cố có được anh ấy kia mà. Sao bây giờ được rồi thì lại đâm ra chán.

    Tuyết Dung trầm ngâm:

    - Giờ đây ta mới biết ta đã sai. Ta có được anh ấy chỉ là con người mà thôi.

    - Lúc trước ta đã nói rồi mà mi có chịu nghe đâu.

    Tuyết Dung lắc đầu khổ sở:

    - Muộn rồi phải không?

    Tường Vy an ủi:

    - Mi còn trẻ mà, còn rất nhiều cơ hội để làm lại từ đầu.

    Tường Vy vừa nói vừa hướng mắt sang sàn nhảy, cô lên tiếng:

    - Mi có thấy người đàn ông ở đằng kia không?

    Tuyết Dung nhìn theo:

    - Rồi sao? Quen với mi hả?

    Tường Vy lắc đầu:

    - Không quen!

    - Vô duyên vậy cũng nói nữa.

    - Ta chưa nói hết mà.

    Tuyết Dung hối thúc:

    - Mau nói đi mi làm ta sốt ruột rồi nè.

    - Anh ta nói muốn nhờ ta giúp làm quen với mi.

    Tuyết Dung ngạc nhiên:

    - Hả?

    - Có gì đâu mà mi ngạc nhiên dữ vậy? Làm quen là chuyện bình thường thôi.

    Tuyết Dung xua tay:

    - Ta không thích, mi tha cho ta đi.

    Tường Vy mỉa mai:

    - Sợ bị chồng ghen hả?

    Tuyết Dung quả quyết:

    - Còn lâu mới thấy anh ta biết ghen với ta.

    - Sao mi không thử một lần xem sao.

    Tuyết Dung chau mày suy nghĩ. Biết đâu cách của Tường Vy nói lại hay thì sao? Vả lại có một người bạn để tâm sự thì cũng tốt chứ có sao đâu. Tuyết Dung ngần ngừ:

    - OK! Lần này ta thử nghe theo lời của mi đó.

    Tường Vy mỉm cười, cô quay lại phía sàn nhảy vẫy tay ra hiệu:

    Người đàn ông lách qua đám đông từ từ tiến lại gần bàn của Tuyết Dung và Tường Vy.

    Anh nói giọng ngọt lịm:

    - Tôi xin phép ngồi đây được không?

    Tường Vy nháy mắt với Tuyết Dung, Tuyết Dung nói nhanh:

    - Được chứ! Anh cứ ngồi xuống đi.

    Tuyết Dung còn đang bối rối thì anh ta đã lên tiếng:

    - Tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Henry.

    Tuyết Dung hỏi nhanh:

    - Anh là người nước ngoài à?

    Henry lắc nhẹ:

    - Không! Tôi là Việt kiều Mỹ, tôi đến đây để đầu tư mở công ty và hợp tác với một số công ty khác. Trong đó có công ty của gia đình cô.

    Tuyết Dung sửng sốt, xem ra anh ta cũng không phải là một tay vừa. Trước khi làm quen, anh ta cũng đã điều tra rất kỹ về đời tư của cô. Chắc hẳn anh ta cũng biết cô đã lập gia đình.

    Henry quan sát Tuyết Dung và Tường Vy một cách thăm dò, anh nhẹ giọng:

    - Tôi có thể làm quen với hai cô được hay không?

    Tường Vy nói nhanh:

    - Tất nhiên là được rồi. Chúng tôi cũng rất hân hạnh được làm quen với anh, tôi tên Tường Vy.

    Quay sang Tuyết Dung, Tường Vy nói nhanh:

    - Còn đây là Tuyết Dung.

    Henry gật nhẹ:

    - Hai cô quả là xinh đẹp.

    - Anh quá khen đó thôi.

    Henry mỉm cười:

    - Tôi có thể mời hai cô cùng ra sàn nhảy một bản được chứ.

    Khẽ liếc sang Tuyết Dung, Tường Vy hỏi nhanh:

    - Anh ấy đã có nhã ý vậy thì đi nha.

    Tuyết Dung cắn môi rồi gật nhẹ:

    - OK!

    Cả ba người cùng tiến ra sàn nhảy. Điệu nhạc silow trỗi lên thật nhẹ nhàng và êm dịu.

    Mọi người đều chọn cho mình có một bạn nhảy. Henry mỉm cười thật âu yếm nhìn Tuyết Dung, cô thấy mình như bị cuốn hút bởi ánh mắt đó. Cô lập tức né sang chỗ khác.

    Henry nhanh giọng:

    - Tôi nhảy cùng cô bản nhạc này nhé?

    Tuyết Dung nhìn quanh, mọi người đều đã chọn bạn nhảy nên cô cũng không từ chối, vì sợ người ta nhìn. Cô khẽ gật đầu, Henry với cử chỉ thuần thục của một người bạn nhảy, anh bước lên phía trước nắm lấy tay của cô và đặt lên vai và vòng qua hông của Tuyết Dung. Cả hai cùng nhảy thật hợp nhau.

    Anh nhoẻn cười:

    - Cô thấy thế nào?

    Tuyết Dung đáp nhanh:

    - Rất tuyệt!

    Liếc nhìn Henry, cô mới phát hiện anh rất điển trai với một nụ cười làm mê hồn người.

    Tuyết Dung ngập ngừng:

    - Tại sao anh lại muốn làm quen với tôi?

    Henry mạnh bạo:

    - Vì tôi thấy thích cô.

    Tuyết Dung kêu lên:

    - Anh thích tôi?

    Henry gật nhẹ:

    - Phải!

    Tuyết Dung hỏi lại:

    - Anh chưa biết gì về tôi mà dám nói thích tôi hay sao?

    Henry mỉm cười:

    - Ai nói tôi không biết gì về cô?

    - Vậy anh nói những điều anh biết về tôi để tôi nghe thử xem có đúng hay không?

    Henry lắc đầu:

    - Không được!

    - Sao vậy?

    - Nếu bây giờ tôi nói ra thì sẽ mất cơ hội gặp lại thì sao?

    Tuyết Dung chu môi:

    - Anh còn muốn gặp lại tôi à?

    - Rất muốn gặp và trò chuyện với cô.

    Tuyết Dung nói kháy:

    - Để xem anh có đủ bản lĩnh để nói chuyện với tôi hay không.

    Henry nhấn mạnh:

    - Tôi rất tự tin ở chính bản thân mình.

    Nhạc dừng lại, mọi người đều tản ra. Tuyết Dung đưa tay nhìn đồng hồ. Cô nói nhanh:

    - Khuya rồi tôi phải về đây. Cảm ơn anh vì buổi tối hôm nay.

    Henry đề nghị:

    - Tôi sẽ đưa cô về.

    Tuyết Dung chặn lại:

    - Tôi không quen đi với người lạ.

    Henry nháy mắt:

    - Lần đầu là người lạ nhưng lần sau phải là người quen nhé.

    Tuyết Dung không trả lời, cô đi thật nhanh ra phía trước. Trên đường về nhà cô bắt đầu nghĩ đến Henry, một người từ đâu xuất hiện làm cho cô phải suy nghĩ. Cử chỉ của anh thật nhẹ nhàng và lịch thiệp, trái hẳn với Minh Trí.

    Nhớ đến Minh Trí, cô lại không muốn về nhà. Cô đoán chắc rằng giờ này anh đã đi ngủ vì anh chẳng quan tâm đến cô đang làm gì? Đi đâu? Cô quen với ai? Tuyết Dung thở dài ngán ngẩm.

    - Chị Nguyệt!

    Ngọc Mỹ nhanh chân bước xuống xe, cô vừa kêu to vừa chạy đến.

    Thu Nguyệt giật mình, cô quay lại sửng sốt:

    - Sao em lại biết chị ở đây?

    Không trả lời cô, Ngọc Mỹ ôm chầm lấy Thu Nguyệt:

    - Chị ơi! Em nhớ chị quá! Bấy lâu nay chị sống thế nào? Chị vẫn khỏe chứ?

    Ngọc Mỹ tuôn một hơi làm Thu Nguyệt bối rối. Đăng Khôi liền chen vào:

    - Em cứ từ từ đã Mỹ, phải để cho chị Nguyệt nói nữa chứ.

    Thu Nguyệt nhẹ giọng:

    - Mau vào nhà đi rồi hãy nói.

    Ngọc Mỹ nhìn quanh ngôi biệt thự màu xanh nhã nhặn, xung quanh trồng toàn hoa hồng vừa sang trọng lại vừa thêm phần thơ mộng. Trước cổng là một giàn hoa cát đằng màu tím dịu dàng quyến rũ. Ngọc Mỹ say sưa ngắm nhìn mà cô không hay mọi người đã bước lên bậc tam cấp. Đăng Khôi giục:

    - Nhanh lên đi em.

    Ngọc Mỹ quay lưng lại vội bước nhanh theo chân của Đăng Khôi vào trong.

    Đăng Khôi và Ngọc Mỹ ngồi xuống sa lon đưa mắt nhìn khắp căn nhà trong khi chờ đợi Thu Nguyệt đi vào phía sau.

    Thoáng một cái cô đã trở ra với hai ly nước cam đặt xuống mặt bàn. Đẩy ly nước sang Đăng Khôi và Ngọc Mỹ, cô lên tiếng:

    - Anh Khôi và Ngọc Mỹ dùng nước nhé!

    Ngọc Mỹ hỏi nhanh:

    - Bé Mai đâu rồi chị Nguyệt?

    Thu Nguyệt đáp nhanh:

    - Bé Mai đi học rồi em à.

    Thu Nguyệt nhìn thẳng vào Đăng Khôi và Ngọc Mỹ, cô thắc mắc:

    - Tại sao em và anh Khôi lại tìm ra được chỗ ở của chị?

    Ngọc Mỹ bông đùa:

    - Em nằm mơ thấy chị ở đây đó.

    - Dóc quá đi cô! Làm gì có chuyện mơ mộng ở đây hả?

    - Sao không hả chị, em và chị có thần giao cách cảm mà.

    Thu Nguyệt nghiêm giọng:

    - Thôi mau nói thật cho chị biết đi.

    Ngọc Mỹ nói chậm rãi:

    - Thật tình thì em không biết chỗ của chị. Nhưng mà ...

    Thu Nguyệt chồm người dậy:

    - Nhưng mà thế nào?

    Ngọc Mỹ len lén nhìn Đăng Khôi cô quả quyết:

    - Nhưng nhờ có anh Khôi mà em mới biết đó.

    Đăng Khôi giải thích:

    - Tình cờ anh nhìn thấy em chở bé Mai và thế là anh chạy theo mới biết em ở đây đó.

    Thu Nguyệt mỉm cười:

    - Anh biết tất nhiên Ngọc Mỹ cũng sẽ biết thôi.

    Ngọc Mỹ càu nhàu:

    - Khi không chị lại bỏ em lẳng lặng mà đi làm em lo lắng quá chừng luôn.

    Thu Nguyệt nhẹ giọng:

    - Chị xin lỗi cũng vì bất đắc dĩ mà thôi nên chị mong em đừng giận chị.

    Ngọc Mỹ buông lời:

    - Em mà giận chị thì em đâu phải là em của chị nữa.

    - Em là em gái tốt của chị mà.

    Ngọc Mỹ hỏi lại:

    - Thời gian qua chị sống như thế nào nói cho em biết đi.

    Thu Nguyệt chậm rãi:

    - Đây là nhà của chị đó. Bây giờ chị đang mở một công ty để chuyên sản xuất hoa cung cấp cho các cửa hàng hoa ở thành phố mình và ở các nơi khác nữa.

    Ngọc Mỹ ngạc nhiên:

    - Thật vậy hả chị, em mừng quá. Vậy mà bấy lâu nay em luôn lo sợ không biết chị và bé Mai đã đi về đâu. Em cứ ngỡ chị đã đi rất xa rồi không còn ở đây nữa.

    Thu Nguyệt trầm ngâm:

    - Lúc đầu thì chị cũng tính là sẽ đi khỏi nơi này. Nhưng ...

    Ngọc Mỹ ngắt lời:

    - Nhưng vì không quên được anh Trí có phải vậy không chị?

    Thu Nguyệt không trả lời, cô nhìn xa xăm ra phía trước sân. Cô thoáng phân vân rồi quay lại hỏi nhanh Ngọc Mỹ:

    - Anh Trí vẫn khỏe chứ?

    Ngọc Mỹ buông lời:

    - Chị à! Sao chị cứ thích làm khổ mình như vậy?

    - Em nói gì kỳ vậy?

    Ngọc Mỹ khẳng định:

    - Em đâu có nói sai, chị còn yêu anh Trí như thế sao chị lại trốn tránh không gặp anh ấy? Chị làm vậy chẳng phải là tự làm khổ mình hay sao?

    Thu Nguyệt nhẹ giọng:

    - Dù sao bây giờ anh ấy cũng đã có Tuyết Dung. Chị tin cô ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho anh Trí.

    Ngọc Mỹ cong cái miệng lên thành một vòng tròn ngoa ngoắt:

    - Sao chị lại biết?

    Ngọc Mỹ vừa nói vừa liếc sang Đăng Khôi, cô hỏi nhanh:

    - Có phải anh nói với chị Nguyệt không?

    Đăng Khôi xua tay:

    - Không có đâu, đây là lần đầu tiên anh đến đây cùng với em đó.

    Ngọc Mỹ hỏi vặn lại:

    - Có thật không?

    Đăng Khôi nhăn nhó:

    - Anh xin thề mà!

    - Em tưởng đâu anh tài lanh dữ vậy chứ.

    Thu Nguyệt chen vào:

    - Chuyện chị biết không liên quan gì đến Đăng Khôi đâu em đừng có trách móc anh ấy.

    Đăng Khôi đưa tay lên nhìn đồng hồ, anh lên tiếng:

    - Đến giờ anh phải về công ty rồi.

    Ngọc Mỹ nói nhanh:

    - Anh cứ đi làm đi. Em ở lại đây đến chiều em sẽ nhắn tin anh tới đón em!

    - Ừ! Anh biết rồi!

    Ngọc Mỹ nhắc nhở:

    - Anh nhớ không được nói chuyện này cho ai biết đó nha.

    Đăng Khôi gật nhẹ:

    - Anh hiểu mà, thôi anh đi nhé.

    Đăng Khôi mỉm cười với Ngọc Mỹ và Thu Nguyệt rồi anh đi nhanh ra xe.

    Ngọc Mỹ nhìn theo đến khi bóng dáng của Đăng Khôi khuất sau cổng, cô quay lại nói tiếp:

    - Bây giờ chị tính thế nào hả?

    Thu Nguyệt chớp mắt:

    - Em muốn nói đến điều gì?

    Ngọc Mỹ ré lên:

    - Thì chuyện của chị và anh Trí chứ còn gì nữa.

    Thu Nguyệt cười tư lự:

    - Yêu một người đâu phải cần phải chiếm giữ người đó ở bên mình. Chỉ cần anh ấy hạnh phúc thì chị cũng thấy hạnh phúc rồi.

    Ngọc Mỹ hỏi kháy:

    - Chị nghĩ anh ấy đang sống hạnh phúc à?

    Thu Nguyệt gật nhẹ:

    - Tuyết Dung rất yêu anh ấy mà nên chị tin cô ấy sẽ làm được điều đó.

    Ngọc Mỹ lắc đầu:

    - Chị nghĩ như vậy là quá sai lầm rồi đó. Chị thừa biết anh ấy yêu chị chứ đâu có yêu cô Tuyết Dung kia.

    Ngọc Mỹ thở dài rồi nhìn Thu Nguyệt, cô nói tiếp:

  3. #12
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    - Từ khi chị bỏ đi ngày nào anh ấy cũng đi lang thang mong sẽ tìm gặp lại chị. Ngày này qua ngày khác đều như vậy nhưng ảnh lại trở về nhà với một nỗi thất vọng. Rồi mẹ của anh ấy bắt buộc anh ấy phải cưới Tuyết Dung chứ thật ra bản thân anh ấy không muốn một chút nào hết.

    - Giờ em nói điều đó thì cũng có nghĩa gì đâu.

    Ngọc Mỹ kiên quyết:

    - Em muốn nói sự thật để chị có thể hiểu và thông cảm cho anh ấy và đừng nghĩ anh ấy là kẻ phụ tình.

    Thu Nguyệt cười buồn:

    - Nếu nói là phụ tình thì chị mới là người đáng lẽ phải nghe lời đó vì chính chị đã bỏ anh ấy mà ra đi.

    Ngọc Mỹ nói nhanh:

    - Chị ơi cũng vì mẹ anh ấy và không muốn anh ấy phải khó xử mà thôi.

    Thu Nguyệt lắc đầu:

    - Không phải vậy đâu, em đừng nói bác Thẩm như vậy.

    Ngọc Mỹ cãi lại:

    - Chị còn giấu em nữa hả? Chính anh Trí đã nói cho em biết đó.

    Thu Nguyệt ngạc nhiên:

    - Anh Trí biết rồi sao?

    Ngọc Mỹ từ tốn:

    - Chị tưởng làm vậy là tốt cho anh Trí à? Chị đã lầm rồi đó.

    - Em nói vậy là sao?

    Ngọc Mỹ giải thích:

    - Hạnh phúc là gì đâu khi hai người như là chồng hờ vợ tạm. Hoàn toàn không có chút tình cảm nào với nhau hết. Nên em nghĩ chị đừng trốn tránh nữa mà hãy đối diện với anh ấy đi.

    Thu Nguyệt chặn lại:

    - Không được đâu em à! Chị làm vậy chẳng khác nào chị là kẻ phá rối hạnh phúc của người khác.

    Ngọc Mỹ cố cãi lại:

    - Sao lại phá rối hả, anh Trí yêu chị kia mà!

    Như Nguyệt đanh giọng:

    - Chị đã quyết như vậy rồi em đừng nói thêm điều gì nữa. Nếu em còn thương chị thì chị xin em đừng nói lại việc này với anh Trí.

    - Em thật là không hiểu nổi chị nữa. Bác sĩ đành bó tay với chị luôn đó.

    - Chị rất hiểu là em lo cho chị nhưng không thể nào làm khác hơn được đâu em à! Tuy là không được ở bên cạnh anh ấy nhưng lúc nào trong lòng của chị cũng có hình bóng của anh ấy.

    Ngọc Mỹ thở dài:

    - Thôi được rồi em sẽ tôn trọng ý kiến quyết định của chị. Em hứa không nói chuyện này cho ai biết đâu chị đừng lo.

    - Chị cảm ơn em nhiều lắm.

    Ngọc Mỹ mỉm cười:

    - Chị em với nhau mà chị đừng khách sáo như vậy, em sẽ giận chị đó.

    - Chị xin lỗi!

    Ngọc Mỹ dặn dò:

    - Chị hãy suy nghĩ kỹ lại đi, hạnh phúc của mình thì mình phải biết nắm bắt chứ.

    Thu Nguyệt chu môi:

    - Lo cho chị nhiều làm gì, sao em không lo chuyện của mình đi.

    Ngọc Mỹ cười nụ:

    - Em có gì đâu mà lo.

    Thu Nguyệt dí vào trán cô:

    - Còn nói nữa hả, hai người dự tính khi nào mới chịu làm đám cưới bộ không muốn lấy chồng nữa sao?

    Ngọc Mỹ chu môi:

    - Lấy chồng làm chi cho khổ, ở giá sướng hơn, vả lại em thấy chị như vậy em cũng chán nản lắm rồi.

    - Vô duyên! Chuyện của em đâu có giống hay liên quan gì đến chuyện của chị.

    - Biết vậy nhưng em vẫn chưa muốn lấy chồng chị à.

    - Ở đó mà làm giá đi nhé! Mai mốt già tới nơi thì mới biết khổ thôi.

    - Em không sợ khổ đâu. Không ai cưới em thì em sẽ ở chung với chị lo gì.

    - Nói nghe hay nhỉ!

    - Chuyện gì đến sẽ đến thôi em nghĩ như vậy đó.

    Cả hai không nói gì nữa. Mỗi người hướng ra khoảng trống trước mặt, ngoài sân vườn hồng đang nở rộ thật đẹp.

    Những tia nắng cuối cùng của một ngày cũng sắp vụt tắt bên khung cửa sổ. Trong căn phòng của Henry, Tuyết Dung đang ngồi trên đùi của anh, cô vòng tay choàng qua cổ của Henry một cách tự nhiên âu yếm giọng ngọt lịm:

    - Ở bên anh em thấy thời gian trôi thật là mau.

    Henry đưa tay nựng nhẹ vào má của Tuyết Dung, anh nhẹ giọng:

    - Anh cũng chỉ mong sao được ở mãi bên em.

    Tuyết Dung khẳng định:

    - Anh đừng lo điều mà anh mong muốn sẽ đến với anh trong một ngày không xa.

    Henry hỏi nhanh:

    - Có thật không em?

    Tuyết Dung gật nhẹ:

    - Thật mà, anh không tin em hay sao?

    - Anh tin em nhưng dự tính sẽ giải quyết như thế nào?

    Tuyết Dung ngần ngừ:

    - Em đã viết đơn rồi chỉ cần anh ta ký tên vào là mọi việc sẽ xong xuôi.

    Henry bông đùa:

    - Em hãy suy nghĩ kỹ đi nha. Một khi đã ký tên rồi thì không được hối hận đâu đó.

    Tuyết Dung lườm anh:

    - Nói vậy là có ý gì? Anh không muốn em và anh được ở bên nhau hay sao?

    Henry mỉm cười:

    - Yêu anh em có hối hận không?

    Tuyết Dung dứt khoát:

    - Không bao giờ có vì anh mới chính là người mang lại hạnh phúc thật sự cho em ...

    - Được nghe những lời này của em thì anh đã yên tâm rồi. Em hãy giải quyết mau lên đi càng sớm thì càng tốt.

    - Em biết nhưng vì chưa tiện nói ra nên em chưa nói gì cả.

    Henry ngước lên nhìn Tuyết Dung, anh ôn tồn:

    - Ly dị thì tài sản chia đôi em có thấy thiệt thòi không?

    Tuyết Dung cười nụ:

    - Anh cứ yên tâm em sẽ không để tài sản thuộc về anh ấy được đâu. Em sẽ lấy lại tất cả những gì là của em.

    Nhìn trong sâu thẳm ánh mắt của Tuyết Dung, Henry cảm nhận được đối với Minh Trí bây giờ tình cảm của cô chỉ còn lại là sự hận thù.

    Henry nhỏ giọng:

    - Em không còn yêu anh ta nữa hay sao?

    Tuyết Dung nhấn mạnh:

    - Đối với anh ta bây giờ em không còn cảm giác đó nữa.

    - Tại sao?

    Tuyết Dung véo mũi anh, cô nũng nịu:

    - Biết rồi mà còn hỏi, vì em đã có anh.

    Tuyết Dung thở mạnh một cái rồi cô buông lời:

    - Bây giờ em mới biết em đã sai khi em cố níu giữ một người không hề có mình tồn tại trong lòng của họ. Em quyết định như vậy cũng là để cho em và anh ta có được một sự giải thoát. Nhưng vì anh ta đã gây ra cho em biết bao là đau khổ nên em bắt anh ta phải trả giá lại cho những việc mà mình làm.

    Henry khuyên bảo:

    - Em cũng đừng nên nghĩ như vậy sẽ làm em thấy nặng nề hơn mà thôi.

    Tuyết Dung phản đối:

    - Không! Anh ta phải té đau thì anh ta mới biết được cảm giác đau của em như thế nào?

    Henry bông đùa:

    - Em còn hận có nghĩa là em còn yêu anh ta sâu sắc lắm.

    Tuyết Dung dẩu môi:

    - Còn nói vậy nữa là em sẽ giận anh luôn đó.

    Henry cười:

    - Anh đùa thôi mà làm gì mà mặt em hình sự dữ vậy!

    Tuyết Dung chu môi:

    - Sao không. Anh nói vậy là anh không tin em chứ gì?

    - Anh xin lỗi, anh thấy không cố ý đâu.

    Tuyết Dung tát nhẹ vào mặt của Henry cô nũng nịu:

    - Em cấm anh không được nói vậy nữa đó.

    - Biết rồi mà em yêu!

    Tuyết Dung nói nhanh:

    - Thôi em phải về đây!

    Henry hỏi lại:

    - Không ở lại với anh thêm một chút nữa hay sao?

    Tuyết Dung cười nụ:

    - Em cũng muốn như vậy lắm nhưng không phải là vào lúc này.

    Tuyết Dung vừa nói cô vừa bước xuống thật nhẹ nhàng. Henry kéo cô lại, anh hôn nhẹ lên môi cô:

    - Anh sắp chịu hết nổi vì phải nhớ em rồi đó. Em mau giải quyết nhanh lên đi!

    - Không lâu nữa đâu anh.

    Dứt câu, Tuyết Dung quay lại, Henry bước nhanh đến cửa mở ra, Tuyết Dung cười thật âu yếm rồi đi thật nhanh ra cổng.

    Vừa về đến nhà thì trời cũng vừa sẩm tối. Tuyết Dung dựng xe rồi đi nhanh vào nhà. Bà Thẩm đang ngồi ở phòng khách vừa thấy cô bước vào, bà lên tiếng:

    - Sao chỉ có mình con còn Minh Trí đâu?

    Tuyết Dung đáp nhanh:

    - Con không biết chắc anh ấy còn bận ở công ty.

    - Vợ chồng với nhau mà con nói như vậy à?

    - Mẹ nói gì lạ vậy. Không lẽ mẹ bắt con phải ở kè kè bên anh ấy suốt ngày hay sao?

    Bà Thẩm phẩy tay:

    - Con mau ngồi xuống đó đi mẹ muốn nói chuyện với con một chút.

    Tuyết Dung nhìn thẳng vào bà Thẩm, rồi cô ngần ngừ ngồi xuống hỏi nhanh:

    - Có gì thì mẹ cứ nói mau đi, con mệt lắm con muốn đi nghỉ.

    Bà Thẩm nghiêm giọng:

    - Thái độ của con đối với mẹ như vậy à? Từ khi con bước vào làm dâu cái nhà này có khi nào mẹ lớn tiếng hay trách móc gì con chưa?

    Tuyết Dung cười khẩy:

    - Chẳng phải vì gia đình con có tiền có của nên mẹ mới nể nang con đó sao?

    - Con dám ...

    Tuyết Dung ngắt lời:

    - Không phải mẹ cưới dâu cũng là vì cái công ty của gia đình mẹ đó à? Đã là mẹ con với nhau rồi thì việc gì mẹ cần phải giấu giếm làm chi nữa cho mất công.

    "Chát" bỗng Tuyết Dung thấy rát ở một bên, cô đứng phắt dậy, tay sờ vào mặt nhìn Minh Trí với một đôi mắt tóe lửa.

    Minh Trí đanh giọng:

    - Cô là dâu mà lại nói chuyện với mẹ chồng như vậy hả?

    Tuyết Dung mắt long lên:

    - Ba mẹ của tôi còn chưa dám đánh tôi vậy mà anh dám đánh tôi hay sao?

    Minh Trí nhấn mạnh:

    - Cô được cưng chiều nên không biết thế nào phải trái. Hôm nay tôi phải dạy cho cô biết phải thế nào.

    Bà Thẩm ngồi im lặng, Minh Trí nhìn bà Thẩm rồi quan sát lại Tuyết Dung anh nói tiếp:

    - Cô đừng ỷ vào nhà mình có bấy nhiêu tiền đó thì muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Cô không coi ai trong cái nhà này ra gì cả.

    Tuyết Dung cười nhếch môi:

    - Hai mẹ con anh cưới tôi về cũng vì cái gia đình của các người mà thôi chứ thật ra cũng đâu có thương yêu gì tôi mà bắt tôi phải tôn trọng.

    Minh Trí quả quyết:

    - Tôi cũng chẳng ham muốn gì cái gia sản bên nhà cô đâu. Nếu cô nói như vậy thì tôi và cô nên chia tay với nhau đi.

    Bà Thẩm vội lên tiếng ngăn lại:

    - Có gì thì từ từ nói với nhau con không nên làm vậy dù sao hai đứa cũng là vợ chồng kia mà.

    Minh Trí gằn giọng:

    - Đến nước này mà mẹ còn nói như vậy nữa hay sao? Mẹ không thấy cô ta xem thường nhà mình như vậy à. Đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa mẹ à.

    Tuyết Dung chen vào:

    - Anh nói như vậy tôi thấy cũng đúng lắm. Thật ra tôi cũng đã chán ngán cái cảnh phải sống với anh như thế này rồi.

    Minh Trí nghiêm giọng:

    - Được rồi tôi và cô sẽ quyết định ký đơn ly dị nhau.

    - Tôi đã làm đơn sẵn sàng rồi đó chỉ cần đợi cho anh ký nữa là xong thôi.

    Bà Thẩm nhìn Tuyết Dung hỏi nhanh:

    - Không lẽ con không còn chút tình cảm với Minh Trí nữa sao?

    Tuyết Dung cười ngạo nghễ:

    - Anh ta có còn yêu thương tôi nữa đâu mà mẹ bắt tôi phải có tình cảm với anh ta nữa. Mẹ không thấy nói vậy là bất công với tôi quá hay sao?

    Minh Trí quát lớn:

    - Cô im ngay đi!

    Tuyết Dung cười phá lên, cô đi ra cửa. Minh Trí bóp chặt bàn tay cố nén cơn tức giận xuống anh ngồi phệch xuống ghế thở hắt ra.

    - Mẹ đã thấy rõ rồi chưa?

    Bà Thẩm xuống giọng:

    - Xin lỗi con! Mẹ biết mẹ đã sai rồi.

    - Lần này mẹ hãy để cho con tự quyết định chuyện của con với cô ấy. Con và cô ấy không thể nào sống chung với nhau được nữa đâu.

    Bà Thẩm im lặng nhìn Minh Trí. Bà biết mọi chuyện đều do bà mà ra. Minh Trí khổ sở cũng là vì anh không muốn cãi lời bà, không muốn làm cho bà buồn phiền nên giờ này nhìn Minh Trí trong cơn tức giận bà cảm thấy mình là người có lỗi.

    Trời mưa lất phất. Thu Nguyệt ngồi nhìn vườn hoa hồng mà lòng cô thoáng nhớ về Minh Trí. Thời gian qua dù xa nhau nhưng không ngày nào là cô không nhớ về anh. Nỗi nhớ đó thật là khắc khoải vô cùng. Bất chợt có một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, muốn được gặp lại anh dù chỉ là một lúc rồi sau đó ... Nhưng nghĩ đến đây cô chợt lắc đầu. Cô sợ một khi gặp lại anh thì cô sẽ không thể nào đủ mạnh mẽ để rời xa anh một lần nữa. Nhưng nỗi nhớ mỗi lúc đang dằng xé trong lòng của cô, làm sao bây giờ. Không chịu được nữa, Thu Nguyệt cắn môi lấy hết can đảm bấm số gọi cho Minh Trí.

    Giọng Minh Trí vang lên:

    - Alô?

    Thu Nguyệt im lặng, Minh Trí lên tiếng lần nữa:

    - Alô! Ai vậy?

    - E ... em ...

    Giọng Minh Trí hoảng hốt:

    - Phải em đó không Thu Nguyệt?

    Thu Nguyệt ngập ngừng:

    - Là em đây. Anh vẫn khỏe chứ?

    - Em đang ở đâu anh rất nhớ em và mong được gặp lại em, em có biết không?

    - Em xin lỗi em không thể nói cho anh biết được.

    - Em đừng đối xử với anh như vậy được không?

    - Hiện giờ em đang ở một nơi rất xa, xa lắm nên anh cũng đừng tìm kiếm em làm chi nữa. Anh hãy sống hạnh phúc bên Tuyết Dung có như vậy là em vui lắm rồi. Em cầu chúc cho anh luôn được hạnh phúc, bình an vô sự. Và hãy quên em đi.

    Dứt câu Thu Nguyệt tắt máy, cô ngồi im lặng nhìn ra xa mà thấy lòng nặng trĩu, cô hối hận khi mình đã không dằn lòng được để bây giờ cô càng thấy nhớ anh hơn nữa. Mỗi lần nhớ thì mỗi lần cô cảm thấy xót xa.

    Tuyết Dung hầm hầm bấm số máy của Minh Trí nhưng máy đang bận, cô tức điên lên dằn điện thoại xuống bàn. Bà Hạnh nhìn bà Thẩm mỉa mai:

    - Chắc là nó đã thấy hối hận rồi nên không dám về nhà để nói chuyện đây mà.

    Tuyết Dung nghe câu nó của bà Hạnh làm cô thấy bức bối, cô bấm số gọi thêm một lần nữa. Lần này giọng Minh Trí vang lên:

    - Alô!

    Tuyết Dung nói như hét:

    - Anh mau về ngay đi, chúng tôi đợi anh lâu lắm rồi đó.

    Minh Trí không trả lời, anh tắt máy. Tuyết Dung nghe tiếng tít tít cô bực mình không kìm được, bà Hạnh cản lại:

    - Cứ để nó về hãy nói rõ ràng.

    Dứt câu bà và Tuyết Dung quay ra cửa thì thấy xe của Minh Trí đã vào trong sân.

    Bà Hạnh lên tiếng:

    - Đấy! Tưởng đâu nó sẽ trốn biệt luôn chứ?

    Minh Trí bước vào nhà nhìn quanh rồi anh ngồi xuống:

    - Con chào mẹ!

    Bà Hạnh ngắt lời:

    - Đừng gọi tôi là mẹ, tôi nghe không quen tai một chút nào. Dám ra tay đánh con gái của tôi thì đã không coi tôi ra gì rồi.

    Tuyết Dung chen vào:

    - Đừng nói lôi thôi gì nữa ta hãy mau vào việc chính đi mẹ.

    Bà Hạnh nhìn sang bà Thẩm gằn giọng:

    - Chị biết tôi sang đây là việc gì rồi phải không?

    Bà Thẩm chậm rãi:

    - Tôi biết.

    Bà Hạnh gay gắt:

    - Chị là mẹ chồng mà để cho con trai của chị đánh con gái của tôi như vậy hay sao?

    Minh Trí phản đối:

    - Mẹ con không có lỗi trong chuyện này. Sao mẹ không hỏi lại xem con gái của mẹ đã nói gì?

    Bà Hạnh quay ngoắt người:

    - Tôi còn chưa hỏi tội cậu nữa đó.

    Minh Trí cãi lại:

    - Con không làm sai nên không có gì phải sợ.

    Bà Hạnh giọng trở nên chát chúa:

    - Cậu đánh con tôi mà nói là không làm gì sai à?

    Minh Trí mỉm cười:

    - Con chỉ muốn dạy cho cô ấy biết cách nói chuyện với mẹ chồng mà thôi.

    Bà Hạnh đanh giọng:

    - Cậu nói hay lắm, con của tôi là cành vàng lá ngọc mà lại để cho các người hành động như vậy được sao. Lúc trước tôi đã không muốn gả nó cho gia đình chị nhưng vì nó quyết định lấy cho bằng được thằng Trí nên tôi cũng không cản.

    Vả lại cưới con tôi gia đình chị cũng được lợi kia mà. Bây giờ các người lại quay lại đối xử với con tôi như vậy hỏi làm sao mà tôi chịu được.

    Minh Trí quả quyết:

    - Mẹ đừng đổ lỗi cho gia đình của con. Một phần cũng là do mẹ không biết cách dạy dỗ cô ấy nữa kia mà!

    Bà Hạnh trả lời Minh Trí:

    - Tôi đã quyết định cho con gái tôi ký đơn ly dị với thằng Trí, chị thấy thế nào?

    Bà Thẩm khẳng định:

    - Chị đã muốn như vậy thì tôi cũng không biết nói gì hơn, mọi việc tôi sẽ để cho thằng Trí nó quyết định.

    Tuyết Dung lấy tờ đơn ra giằn xuống bàn:

    - Anh mau ký vào đây đi.

    Minh Trí cười khẩy:

    - Cô đã có người khác cũng không cần phải gấp gáp như vậy chứ.

    Tuyết Dung long mắt lên:

    - Tôi có hay không cũng không liên quan gì đến anh.

    Tuyết Dung nhìn Minh Trí cầm tờ đơn giọng cô mai mỉa:

    - Chẳng phải anh cũng mừng thầm trong bụng sao? Anh phải cám ơn tôi thì đúng hơn vì tôi trả tự do cho anh để anh có thể gặp lại cô ta mà.

    Minh Trí hậm hực, anh ký nhanh vào tờ đơn rồi đưa cho Tuyết Dung, anh châm chọc:

    - Cô cũng không thua gì tôi đâu, nên đừng có cười cợt người khác.

    Bà Hạnh hắng giọng:

    - Sau khi ký đơn xong bây giờ tôi sẽ nói về phần tài sản.

    Bà Thẩm hỏi nhanh:

    - Chị không để cho tòa án sẽ xử lý hay sao?

    Minh Trí xen vào:

    - Con không muốn làm rùm beng lên đâu mẹ. Bây giờ mẹ cứ để họ quyết định như thế nào.

    Bà Hạnh nhìn bà Thẩm giọng chậm rãi:

    - Chị nghe cho rõ đây. Thằng Trí và chị chỉ còn lại ngôi nhà này thôi, còn công ty đã thuộc về gia đình của chúng tôi.

    Bà Thẩm hoảng hốt:

    - Sao lại có chuyện như vậy được?

    Bà Hạnh khẳng định:

    - Chị không nhớ là vẫn còn nợ gia đình tôi hay sao? Lúc truớc tôi nghĩ cưới nhau xong hai đứa sẽ hợp tác làm ăn mới giao lại cho thằng Trí. Còn bây giờ xảy ra chuyện như vậy thì tôi sẽ lấy lại.

    Minh Trí khẳng định:

    - Dù có như vậy đi chăng nữa thì gia đình con vẫn còn một phần vốn trong công ty.

    Bà Hạnh giải thích:

    - Chỉ còn một phần nên cậu không thể làm chủ được nữa.

    Nhìn vẻ mặt của bà Thẩm và Minh Trí, bà Hạnh cười nhạt:

    - Cậu muốn lấy lại công ty cũng dễ thôi mà. Khi nào cậu trả đủ số tiền còn lại cho tôi thì tôi sẽ giao trả toàn bộ lại công ty cho cậu.

    Nói xong bà Hạnh vẫy tay Tuyết Dung:

    - Chuyện xong rồi ta về thôi con.

    Bà Thẩm và Minh Trí ngồi lặng nhìn hai mẹ con Tuyết Dung đi ra cửa. Quay lại nhìn Minh Trí, bà Thẩm lắc đầu:

    - Mẹ thật không ngờ ngày này lại xảy ra.

    Minh Trí an ủi:

    - Mẹ đừng buồn, con tin là con sẽ tìm cách kiếm ra số tiền ấy để lấy lại công ty cho mình.

    Bà Thẩm trầm ngâm:

    - Mẹ sợ sẽ không được.

    Minh Trí động viên:

    - Tiền của mất đi còn có thể kiếm lại được mà mẹ. Quan trọng bây giờ là mình không thấy hối hận về điều gì.

    Bà Thẩm xuống giọng:

    - Bây giờ mẹ hiểu ra mọi chuyện. Con có giận mẹ không?

    Minh Trí đến bên bà Thẩm ngồi xuống giọng anh nhẹ nhàng:

    - Con không hề giận mẹ mà trái lại con rất thương mẹ. Xong việc này con thấy mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

    - Mẹ cũng vậy!

    - Con đói quá mình đi xuống ăn cơm đi mẹ.

    - Lớn rồi mà cứ như là con nít.

    - Con thích được nhỏ xíu để ở gần mẹ.

    - Dóc quá! Thôi mau đi đi con.

    - Sau cơn mưa trời lại sáng ra mẹ ạ!

    - Đúng vậy! Mẹ cũng không thấy hối tiếc gì nữa.

    Cả hai cười ồ lên rồi cùng ngồi vào bàn ăn.

    Ngồi trong quán nhậu, Đăng Khôi nhìn chăm chăm vào Minh Trí. Một lúc sau anh mới lên tiếng:

    - Hôm nay có tâm sự buồn hay sao mà rủ tớ đi nhậu vậy?

    Minh Trí vừa rót ra hai ly bia Sài Gòn, anh đẩy sang Đăng Khôi nói nhanh:

    - Không phải chuyện buồn mà cả hai.

    - Là sao?

    - Vừa vui vừa buồn đó mà.

    - Nói rõ đi chẳng hiểu gì cả.

    Minh Trí nâng ly bia lên rồi anh nói tiếp:

    - Dô một cái đi!

    Đăng Khôi liền nâng ly lên cụng vào ly của Minh Trí. Cả hai uống một hơi.

    Minh Trí mỉm cười:

    - Ly này là để chia buồn vì tớ không còn làm giám đốc nữa mà tớ cũng là một thằng nhân viên như cậu mà thôi.

    Đăng Khôi ngạc nhiên:

    - Có chuyện gì hả?

    Minh Trí không trả lời, anh lại tiếp tục rót ly thứ hai:

    - Nào dô ly nữa đi!

    Đăng Khôi cản lại:

    - Sao không nói đi?

    Minh Trí nói nhanh:

    - Thì uống một ly nữa đi rồi tớ sẽ nói cho cậu biết.

    Đặt ly xuống bàn, Minh Trí ré lên:

    - Ly thứ hai là ly chia vui vì tớ đã là người tự do.

    Đăng Khôi lắc đầu:

    - Thiệt tình, cậu nói gì mà tớ chả hiểu gì cả.

    Minh Trí cười cười:

    - Tớ và Tuyết Dung ly dị nhau rồi.

    Đăng Khôi không biết nói sao, anh chỉ thốt lên được một tiếng:

    - Trời!

    - Làm gì như từ trên trời vừa rớt xuống vậy?

    Đăng Khôi hỏi nhanh:

    - Thật hả?

    - Có khi nào tớ nói dóc với cậu đâu.

    - Tại sao vậy?

    - Có gì đâu! Không hợp nhau thì sống với nhau làm gì nữa.

    - Chuyện đó chắc là có liên quan đến chuyện kia nữa phải không?

    Minh Trí gật nhẹ:

    - Ừ!

    - Cậu có buồn không? Bây giờ tính thế nào?

    - Tạm thời chắc tớ sẽ tìm việc khác. Nhưng thật sự tớ không cảm thấy buồn mà lại cảm thấy rất thoải mái.

    - Đúng! Lạc quan lên đi vì mình là đàn ông mà. Nam nhi thì chí tại giang hồ đúng không.

    Vỗ vào vai Đăng Khôi, Minh Trí cười tươi:

    - Cậu quả thật là thằng bạn hiểu tớ nhất đó. Bây giờ việc đầu tiên mà tớ phải làm là tìm cho được Thu Nguyệt.

    Đăng Khôi có lấp lửng:

    - Biết cô ấy ở đâu mà tìm.

    Minh Trí khẳng định:

    - Tớ tin dù cô ấy ở đâu đi nữa tớ cũng sẽ tìm gặp lại cô ấy.

    Chợt nhớ ra, Minh Trí nói tiếp:

    - Vài hôm trước cô ấy đã gọi cho tớ.

    Đăng Khôi ngạc nhiên:

    - Sao? Cô ấy gọi cho cậu à?

    Minh Trí gật nhẹ:

    - Phải! Cậu làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy?

    Đăng Khôi ấp úng:

    - À ờ tại tớ mừng quá.

    Ánh mắt của Minh Trí ánh lên một niềm tin mãnh liệt.

    - Tớ biết cô ấy không bao giờ quên được tình cảm giữa tớ và cô ấy.

    Đăng Khôi đứng dậy:

    - Tớ đi toa lét cái nha.

    - Vô duyên hết sức.

    - Ai biểu cậu cho tớ uống nhiều quá!

    Đăng Khôi vừa đi khuất thì chuông điện thoại rung lên. Minh Trí ngần ngừ, anh cầm điện thoại lên thì thấy là Ngọc Mỹ đang gọi đến, phân vân không lâu anh quyết định nghe máy dùm Đăng Khôi.

    - Alô!

    Giọng Ngọc Mỹ vang lên:

    - Anh à! Xe em hư rồi lát nữa anh ghé chị Nguyệt chở em về nha.

    Minh Trí sửng sốt, anh không lên tiếng, giọng Ngọc Mỹ lại vang lên:

    - Anh có nghe em nói không?

    - Ờ!

    Đặt điện thoại xuống bàn, Minh Trí vẫn chưa tin những lời mình vừa nghe là sự thật nữa. Anh lấy tay ngắt thử vào mình. Trời ơi đây là sự thật rồi mình không phải đang nằm mơ. Minh Trí vừa mừng vừa tức giận, hai cảm xúc đan xen khó tả. Anh muốn đứng dậy chạy vào trong để tìm Đăng Khôi ngay lập tức thì đã thấy Đăng Khôi từ trong bước ra, anh hỏi nhanh:

    - Cậu có còn xem tớ là bạn thân không hả?

  4. #13
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Thấy thái độ của Minh Trí thay đổi, Đăng Khôi ngồi xuống hỏi lại:

    - Sao tự nhiên lại hỏi tớ như vậy?

    Minh Trí cầm điện thoại giơ lên anh nhấn mạnh:

    - Ngọc Mỹ vừa gọi đến đó, tớ vô tình bắt máy và đã nghe thấy.

    Đăng Khôi cướp lời:

    - Cậu nghe gì hả?

    Minh Trí cười nhạt:

    - Tại sao cậu và Ngọc Mỹ lại giấu tớ về chuyện của Thu Nguyệt?

    Minh Trí chồm dậy túm lấy cổ áo của Đăng Khôi:

    - Hai người đã biết cô ấy ở đâu mà lại giấu không cho tớ biết. Hai người làm vậy mà được hả?

    Đăng Khôi gạt ra:

    - Cậu bình tĩnh lại đi nghe tớ giải thích đã.

    Minh Trí cãi lại:

    - Cậu thừa biết tôi yêu cô ấy và mong gặp lại cô ấy biết chừng nào mà lại nỡ lòng nào đối xử với tớ như vậy.

    - Tớ xin lỗi tớ không cố ý đâu.

    Minh Trí giục:

    - Cậu mau cho tớ biết cô ấy đang ở đâu mau lên. Tớ rất muốn gặp cô ấy.

    Đăng Khôi nhăn nhó:

    - Cô ấy không cho tớ nói với cậu.

    Minh Trí gào lên:

    - Tại sao?

    Anh không đợi Đăng Khôi trả lời, Minh Trí vội vàng chạy nhanh ra xe.

    - Không cần cậu nữa, tớ sẽ đi tìm Ngọc Mỹ.

    Đăng Khôi cãi lại:

    - Đừng có làm cô ấy khó xử mà.

    Minh Trí hất tay Đăng Khôi, anh quả quyết:

    - Tớ phải đi cậu đừng cản tớ.

    Đăng Khôi không kịp chạy theo thì Minh Trí đã leo lên xe phóng đi thật nhanh. Đăng Khôi đứng đấy mà thầm mong đừng xảy ra chuyện gì. Nhưng bất chợt anh nghe tiếng thắng xe thật lớn. Đăng Khôi hốt hoảng chạy đến:

    - Minh Trí! Cậu có sao không?

    Vết máu từ đầu Minh Trí chảy dài xuống tay Đăng Khôi. Anh liền gọi xe cấp cứu đưa Minh Trí vào bệnh viện.

    Nằm trên giường bệnh mê man hai ngày mà Minh Trí vẫn luôn miệng gọi tên Thu Nguyệt. Bà Thẩm ngồi bên giường bệnh nhìn Minh Trí mà bà lo lắng vô cùng. Ngọc Mỹ đẩy nhẹ cửa vào, cô lên tiếng:

    - Cháu chào bác!

    Bà Thẩm quay lại:

    - Cháu mới đến à?

    - Dạ!

    Đến bên giường Minh Trí, Ngọc Mỹ nhìn Minh Trí rồi nhìn bà Thẩm hỏi nhanh:

    - Anh ấy vẫn chưa tỉnh sao bác?

    Bà Thẩm lắc đầu:

    - Vẫn chưa cháu à! Nó làm sao bác lo lắng quá không biết có nặng hay không nữa.

    - Bác sĩ nói sao hả bác?

    Bà Thẩm thở dài:

    - Bác sĩ nói nếu ba ngày sau mà nó tỉnh lại thì sẽ không có vấn đề gì! Còn nếu không chắc phải kiểm tra lại.

    Ngọc Mỹ an ủi:

    - Bác đừng quá lo vẫn còn ngày mai nữa mà.

    Bà Thẩm than vãn:

    - Tội nghiệp cho thằng Trí, mọi việc không may sao lại ập đến với nó một lúc như vậy.

    Ngọc Mỹ không lên tiếng, bà Thẩm nói tiếp:

    - Chắc tại vì bác làm điều không tốt nên nó phải gánh chịu.

    Ngọc Mỹ đặt tay lên vai bà Thẩm, cô nói giọng thông cảm:

    - Bác cũng chỉ vì lo cho anh ấy thôi mà.

    Ngước lên nhìn Ngọc Mỹ, bà Thẩm ngập ngừng:

    - Cháu có biết tin tức gì về Thu Nguyệt không?

    Ngọc Mỹ ngạc nhiên nhưng cô không nói gì chỉ nhìn vào bà Thẩm, bà xuống giọng:

    - Nghĩ lại bác thấy thật là có lỗi với nó. Cũng tại vì bác mà thằng Trí và Thu Nguyệt không đến được với nhau để bây giờ thằng Trí phải gặp nhiều chuyện như vậy.

    Ngọc Mỹ khẽ hỏi:

    - Nếu như bây giờ gặp chị Nguyệt trở về thì bác có chấp nhận cho chị ấy và anh Trí cưới nhau không?

    Bà Thẩm quả quyết:

    - Bác đã sai lầm nhiều nên bây giờ bác rất muốn chuộc lại lỗi lầm của mình.

    Nhưng bây giờ cũng đâu biết con Nguyệt nó đang ở đâu mà tìm.

    Ngọc Mỹ ré lên:

    - Chị ấy vẫn còn đang ở đây đó bác.

    Bà Thẩm ngạc nhiên:

    - Thật không cháu?

    Ngọc Mỹ gật nhẹ:

    - Làm sao cháu dám nói dối với bác được!

    Ngọc Mỹ nhìn Minh Trí rồi quay lưng lại nhìn bà Thẩm nói tiếp:

    - Thật ra lúc đầu chị ấy tính là đi rất xa, nhưng vì không quên được anh Trí nên chị ấy quyết định ở lại, nhưng vì bác nên chị ấy không liên lạc gì với anh Trí.

    Bà Thẩm cúi mặt xuống:

    - Bác thật là có lỗi quá! Vậy bây giờ con Nguyệt như thế nào hả cháu?

    - Dạ! Chị ấy sống rất tốt ạ lại còn mở công ty nữa đó bác.

    Bà Thẩm sực nhớ đến Huỳnh Mai, bà hỏi nhanh:

    - Vậy còn bé Huỳnh Mai thì sao?

    Ngọc Mỹ mỉm cười:

    - Bé Mai cứ nhắc đến bác và anh Trí suốt đó!

    Bà Thẩm cười gượng:

    - Con bé thật là dễ thương. Nhưng bây giờ bác cũng không còn mặt mũi nào để gặp lại hai mẹ con Thu Nguyệt nữa.

    - Không sao đâu bác à, chị Nguyệt rất hiểu và thông cảm với bác nên bác đừng ngại gì cả.

    - Bác mong là vậy.

    Vén lại tấm màn bên cửa sổ cho ánh nắng sáng chiếu vào giường của Minh Trí. Hôm nay đã là ngày thứ ba nhưng Minh Trí vẫn chưa tỉnh lại. Bà Thẩm vì mệt mỏi nên Thu Nguyệt đã đưa bà về nhà nghỉ. Cô muốn một mình ở lại để chăm sóc cho Minh Trí. Đến bên giường của anh, Thu Nguyệt ngồi xuống, cô đưa tay vuốt lại mái tóc của anh. Nhìn anh thật lâu, Thu Nguyệt nắm lấy bàn tay của anh áp lên má của cô, cô thầm mong anh sẽ mau chóng tỉnh lại để cô và anh được gặp lại nhau. Qua bao nhiêu sóng gió và cam go hôm nay cô và Minh Trí mới được ở bên nhau. Lẽ nào ông trời lại phụ lòng người tốt hay sao? Mau tỉnh lại đi anh, em đang ngồi cạnh bên anh đây! Hãy mở mắt ra nhìn em đi!

    Minh Trí vẫn còn thiêm thiếp trong giấc ngủ. Thu Nguyệt kéo lại tấm chăn đắp cho anh. Bất ngờ cô thấy các ngón tay của anh động đậy. Đôi mắt lim dim rồi từ từ hé mở. Thu Nguyệt mừng rỡ:

    - Anh tỉnh lại rồi sao?

    Trong một bức màn mờ ảo, Minh Trí nhìn thấy Thu Nguyệt đang đứng gọi anh tha thiết. Minh Trí choàng mở mắt to ra, Thu Nguyệt vội siết bàn tay của anh.

    - Anh tỉnh lại rồi em mừng quá!

    Minh Trí thốt lên một cách gắng gượng:

    - Thu Nguyệt!

    Thu Nguyệt vội sà vào lòng anh:

    - Là em đây, em đã về bên cạnh anh rồi đây!

    Chợt cô sực nhớ vội chồm dậy:

    - Để em đi gọi bác sĩ.

    Minh Trí kéo tay cô 1ại:

    - Em đừng đi!

    Thu Nguyệt dừng lại, cô nói nhanh:

    - Được rồi em sẽ không đi đâu nữa hết.

    - Anh muốn ngồi dậy.

    Thu Nguyệt đỡ Minh Trí tựa vào thành giường, cô ngồi nhìn anh âu yếm:

    - Em xin lỗi vì đã bỏ anh ra đi mà không nói lời nào.

    Minh Trí siết chặt bàn tay Thu Nguyệt anh thều thào:

    - Em có biết là anh rất nhớ em và mong được gặp em biết chừng nào không?

    Thu Nguyệt rơi nước mắt:

    - Em cũng vậy, từ khi xa anh không lúc nào là em không nhớ về anh.

    - Vậy tại sao em không cho anh biết nơi ở của em?

    - Em muốn anh được hạnh phúc!

    - Hạnh phúc của anh chính là em đó em biết không?

    Thu Nguyệt đưa tay lau nhanh nước mắt, cô mỉm cười:

    - Mọi chuyện giờ đã qua rồi. Bây giờ không phải em đang ở bên anh đây sao?

    Minh Trí nài nỉ:

    - Em hứa là không được bỏ anh mà đi nữa nhé!

    Thu Nguyệt gật nhẹ:

    - Em hứa! Em sẽ không bao giờ rời xa anh một lần nữa đâu. Anh vừa tỉnh lại sức khỏe còn yếu lắm nên mau nằm xuống nghỉ đi.

    Minh Trí làm theo lời của Thu Nguyệt, anh nằm xuống và nhắm mắt lại vẫn còn nắm tay của Thu Nguyệt, anh kêu lên:

    - Thu Nguyệt!

    - Em vẫn còn đây nè! Anh mau ngủ đi em sẽ luôn luôn ở bên cạnh của anh.

    Một lúc sau khi Minh Trí đã ngủ, Thu Nguyệt mới gỡ tay anh ra. Chợt nghe có tiếng đẩy nhẹ cửa, cô quay người lại:

    - Sao bác không ở nhà nghỉ ngơi đi ạ.

    Bà Thẩm bước nhanh vào, bà lên tiếng:

    - Minh Trí chưa tỉnh hả con?

    Thu Nguyệt nói nhanh:

    - Anh ấy vừa tỉnh lại được một lúc.

    Bà Thẩm kêu lên kinh ngạc:

    - Thật vậy hả con?

    Thu Nguyệt gật đầu:

    - Dạ!

    Bà Thẩm tiến gần đến bên giường Minh Trí nhìn anh chăm chú:

    - Vậy là bác yên tâm lắm rồi.

    Rồi bà quay lại cười với Thu Nguyệt:

    - Vất vả cho con quá!

    Thu Nguyệt cười nụ:

    - Bác đừng nói vậy đây là bổn phận của con mà.

    Bà Thẩm nắm lấy bàn tay của Thu Nguyệt:

    - Bác thành thật xin lỗi con sau những việc mà bác đã làm.

    Thu Nguyệt nhẹ giọng:

    - Con luôn xem bác là mẹ của con vậy.

    Bà Thẩm mỉm cười, cả hai ngồi nhìn nhau mà rơm rớm nước mắt. Mỗi người đều chìm trong một hạnh phúc khó tả.

    Minh Trí bước xuống xe, anh vươn vai hít một hơi thật sâu. Về đến nhà thật là sảng khoái không thể tả. Huỳnh Mai từ trong nhà chạy ùa ra đón Minh Trí:

    - A! Ba Trí về nhà rồi!

    Minh Trí dang tay bế Huỳnh Mai lên, anh véo mũi Huỳnh Mai:

    - Huỳnh Mai có nhớ ba Trí không hả?

    Huỳnh Mai gật đầu:

    - Dạ có! Ba Trí đã hết bệnh chưa?

    Minh Trí mỉm cười:

    - Ba Trí khỏe rồi bây giờ con xem nè. Ba Trí có thể cõng con chạy vòng vòng được đó.

    Huỳnh Mai lí lắc:

    - Ồ, thích quá!

    Thu Nguyệt nhìn Minh Trí cõng Huỳnh Mai, cô mỉm cười chen vào:

    - Huỳnh Mai mau xuống đi con. Ba Trí còn mệt lắm đó.

    Huỳnh Mai cãi lại:

    - Có mệt không ba?

    Vừa nói Huỳnh Mai vừa ngước nhìn Minh Trí, Minh Trí cười tươi:

    - Không mệt đâu.

    Thu Nguyệt nhíu mày:

    - Huỳnh Mai không ngoan mẹ sẽ giận đó. Con mau vào nhà chơi đi.

    Huỳnh Mai đáp gọn:

    - Ba Trí nhớ mua quà cho con nha!

    Minh Trí nói nhanh:

    - Ba hứa mà, Huỳnh Mai phải ngoan thì ba Trí sẽ mua thật nhiều quà.

    Huỳnh Mai cười híp mắt, choàng tay qua cổ hôn lên má của anh:

    - Con thương ba Trí nhất.

    Minh Trí buông Huỳnh Mai xuống, cô bé chạy lon ton vào nhà. Anh nhìn theo rồi cười một mình.

    - Huỳnh Mai dễ thương quá hả em?

    Thu Nguyệt cằn nhằn.

    - Anh chiều nó quá nó sẽ hư mất đó.

    Minh Trí cãi lại:

    - Trẻ con mà em cứ để cho nó được tự do.

    - Anh nói như vậy hèn gì Huỳnh Mai cứ bám lấy anh suốt mà chẳng thèm tới em nữa.

    Minh Trí véo mũi cô:

    - Em đang ganh tị hả?

    Thu Nguyệt cong môi:

    - Phải ganh tị chứ, bé Mai là con của em mà.

    Minh Trí vãn lại:

    - Con anh nữa đó nha.

    - Hổng dám đâu!

    - Sao vậy?

    - Em có là vợ của anh đâu.

    Minh Trí nói nhanh:

    - Mình cưới nhau đi Thu Nguyệt.

    Thu Nguyệt ngượng ngùng, cô chạy nhanh ra vườn hoa hồng ngồi đung đưa trên xích đu, Minh Trí chạy theo cô anh nói nhanh:

    - Anh không cho phép em trốn anh đâu.

    Đến bên Thu Nguyệt anh ngồi xuống bên cạnh cô vén lại mái tóc cô, anh khẽ hỏi:

    - Sao em không trả lời anh? Em không yêu anh hay sao?

    Thu Nguyệt ngập ngừng:

    - Anh suy nghĩ kỹ chưa?

    - Sao em nói vậy?

    Thu Nguyệt tư lự:

    - Vì em còn có Huỳnh Mai nữa.

    Minh Trí cười âu yếm:

    - Em ngốc quá đi! Từ khi bắt đầu yêu em là anh đã chấp nhận tất cả. Huống gì Huỳnh Mai rất dễ thương và anh cũng thương yêu Huỳnh Mai như là con của anh vậy.

    Minh Trí nhìn chăm chú Thu Nguyệt anh nói tiếp:

    - Em cứ yên tâm anh hứa suốt cuộc đời này anh sẽ lo lắng cho hai mẹ con của em.

    "Bốp, bốp, bốp" nghe tiếng vỗ tay, Thu Nguyệt và Minh Trí giật mình quay lại, Tuyết Dung cười khẩy:

    - Anh nói giỏi lắm đó, nhưng thân anh còn lo chưa xong thì làm sao mà lo cho cô ta được chứ.

    Minh Trí chau mày:

    - Tại sao cô lại đến đây?

    Tuyết Dung cười nhạt:

    - Hay tin anh bị tai nạn tôi đến thăm anh không được hay sao?

    Rồi liếc sang Thu Nguyệt cô nói tiếp:

    - À! Tôi đến không đúng lúc. Hai người đang âu yếm với nhau kia mà.

    Minh Trí gằn giọng:

    - Cảm ơn sự quan tâm của cô. Nhưng giữa tôi với cô không còn liên quan gì với nhau nữa nên xin mời cô về đi cho.

    Tuyết Dung độp lại:

    - Anh khoan hãy đuổi tôi. Tôi cũng không muốn đến đây để nhìn hai người đâu.

    Minh Trí mím môi:

    - Vậy thì cô nói mau đi cô đến đây có chuyện gì?

    Tuyết Dung cười nhếch môi:

    - Sao anh mau quên quá vậy?

    Minh Trí nói như hét:

    - Cô định giở trò gì nữa đây hả?

    Tuyết Dung cười khẩy:

    - Nếu không có đủ tiền để trả, quá thời hạn công ty sẽ thuộc về gia đình tôi anh rõ chưa?

    Minh Trí tái mặt:

    - Làm gì có chuyện đó!

    Tuyết Dung nhún vai:

    - Trong đơn ly hôn có ghi rõ như vậy chỉ tại anh không đọc kỹ thôi.

    Minh Trí giọng chát chúa:

    - Cô thật là tráo trở.

    Nói xong anh nhào tới Tuyết Dung thì Thu Nguyệt đã kịp chặn anh lại, cô nói nhanh:

    - Bình tĩnh lại đi anh!

    Tuyết Dung hất mặt lên:

    - Anh muốn đánh tôi hả? Đừng có hòng, anh mà đụng đến tôi thì tôi sẽ không tha cho anh đâu.

    Thu Nguyệt cãi lại:

    - Gia đình anh Trí có đối xử bạc với cô đâu. Tại sao cô nỡ làm vậy?

    Tuyết Dung bĩu môi:

    - Cô xót lắm à! Có đau lòng thì mau giúp anh ấy đi!

    Chỉ tay vào Minh Trí, Tuyết Dung nói giọng châm chọc:

    - Cô cứ mở mắt ra mà nhìn kỹ đi. Anh ta bây giờ chẳng còn gì để cho cô dựa dẫm được đâu.

    Thu Nguyệt nhấn mạnh:

    - Tôi và anh Trí thật lòng yêu nhau, chứ không phải vì tiền.

    Tuyết Dung vỗ tay:

    - Cô nói giỏi lắm, vậy thì hai người cứ ở đó mà chứng minh tình yêu bất diệt của mình đi. Còn công ty sẽ thuộc về tôi.

    Tuyết Dung nói dứt câu cô hất mặt lên bước đi, Thu Nguyệt liền gọi giật lại:

    - Cô khoan đi đã.

    Tuyết Dung khựng lại:

    - Sao! Cô còn muốn nói gì nữa đây?

    Quay lại nhìn Thu Nguyệt với ánh mắt khinh mạn cô nói tiếp:

    - Nếu bây giờ hai người quỳ xuống năn nỉ tôi thì biết đâu chừng đó tôi có thể nghĩ lại.

    Minh Trí hậm hực, anh quả quyết:

    - Cô đừng hòng chà đạp lên người khác như vậy.

    - Anh nói làm như là tôi độc ác lắm vậy đó. Sao hai người không nghĩ lại hai người đã gây ra đau khổ cho tôi như thế nào?

    Minh Trí lắc đầu:

    - Tôi thật không ngờ cô ôm hận chuyện đó mà quay lại trả đũa tôi như vậy.

    Tuyết Dung cao giọng:

    - Tôi phải cho anh biết thế nào là ăn miếng trả miếng.

    Thu Nguyệt chen vào:

    - Nếu như cô nói khi hoàn trả lại đủ số tiền thì cô sẽ trao trả lại công ty?

    Tuyết Dung khẳng định:

    - Đúng! Còn nếu không có tiền thì cô hãy làm như tôi nói đi.

    Thu Nguyệt quả quyết:

    - Được rồi ngày mai tôi sẽ đến tìm cô.

    Tuyết Dung cười nhạt:

    - Tôi không có nhiều thời gian cho hai người đâu. Nếu trong ngày mai không đến thì tôi sẽ làm theo lời tôi đã nói.

    Dứt câu Tuyết Dung cười phá lên. Rồi cô quay lưng đi. Minh Trí tức giận tột độ anh như đang đứng giữa sa mạc nóng bức.

    Anh quay lại Thu Nguyệt hỏi nhanh:

    - Em tính làm theo lời cô ta thật hả?

    Thu Nguyệt nhìn anh nhưng cô không trả lời, anh nói tiếp:

    - Anh sẽ không để cho em đến gặp cô ta đâu. Thà anh mất công ty nhưng nếu vì anh mà em làm vậy thì anh không bao giờ để em đi.

    Thu Nguyệt dứt khoát:

    - Anh đừng lo em có cách của em mà.

    Minh Trí giục:

    - Cách gì em nói anh nghe đi.

    Thu Nguyệt nói lấp lửng:

    - Đợi khi em gặp Tuyết Dung thì anh sẽ biết thôi.

    Minh Trí nằn nì:

    - Em phải hứa với anh là không được làm theo lời của cô ta.

    Thu Nguyệt gật nhẹ:

    - Em hứa!

    Minh Trí trầm ngâm:

    - Anh không ngờ Tuyết Dung lại trở thành người đáng sợ như vậy.

    Thu Nguyệt giọng thông cảm:

    - Anh đừng trách cô ấy. Dù sao nghĩ lại cô ấy thay đổi như vậy cũng một phần do em và anh gây ra. Nếu anh không gặp em thì đâu có chuyện gì.

    Minh Trí giải thích:

    - Em không có lỗi gì đâu. Trong tình yêu đâu ai có thể điều khiển được trái tim mình nên em cũng đừng tự trách mình nữa.

    Minh Trí nhìn Thu Nguyệt nhưng anh cũng không muốn hỏi thêm nữa vì anh biết dù có hỏi thì cô ấy cũng sẽ không nói. Chính vì lẽ đó mà càng làm anh thấy thắc mắc và khó nghĩ.

    Nhưng điều anh sợ nhất là Thu Nguyệt sẽ làm theo lời yêu cầu của Tuyết Dung. Nghĩ đến đó, anh cảm thấy mình thật bất tài, một con người vô dụng như anh thì làm sao có thể lo lắng cho hai mẹ con của Thu Nguyệt được kia chứ.

    Chợt câu nói của Tuyết Dung lại vang lên văng vẳng bên tai của anh.

    Mắt không rời khỏi Thu Nguyệt, Ngọc Mỹ phân vân một lúc, cô mím môi lên tiếng:

    - Chị đã suy nghĩ kỹ chưa vậy?

    Thu Nguyệt không trả lời cô nhìn thẳng vào Ngọc Mỹ. Ngọc Mỹ càu nhàu:

    - Công ty hoa đó là công sức chị gầy dựng nên cực khổ như vậy, mà nay chị hai tay đem dâng cho bà chằn kia.

    Thu Nguyệt tư lự:

    - Để giúp cho gia đình anh Trí chị nghĩ không còn cách nào khác đâu em.

    Ngọc Mỹ than vãn:

    - Không lẽ chẳng còn cách nào nữa hay sao?

    - Sự việc trở nên thế này, thì chị cũng phải có một phần trách nhiệm của mình trong đó.

    Ngọc Mỹ cãi lại:

    - Chị có làm gì đâu. Không lẽ yêu một người cũng có tội nữa à?

    - Cũng vì chị mà cô ấy mất đi anh Trí rồi đâm ra thù hận mới xảy ra bao nhiêu cớ sự.

    Ngọc Mỹ lắc đầu:

    - Trên đời này chắc còn sót lại có một mình chị thôi. Nếu là em thì em sẽ không làm được như chị đâu. Em sẽ cho bà kia một bài học nhớ đời đó.

    Thu Nguyệt cười nụ, Ngọc Mỹ nói nhanh:

    - Em biết chị sẽ nói em hung dữ chứ gì. Nhưng thà dữ còn hơn hiền như chị bị người khác ăn hiếp.

    Thu Nguyệt đưa tay lên nhìn đồng hồ cô nói nhanh:

    - Đến giờ hẹn rồi chị phải đến đó đây.

    Ngọc Mỹ dặn dò:

    - Chị khoan hãy nói, cứ đợi cô ta nói thế nào đã.

    Thu Nguyệt nháy mắt:

    - Chị biết rồi. À! Em nhớ đón bé Mai dùm chị nha.

    - Biết rồi bà chị!

    Nói xong Thu Nguyệt dẫn xe ra đi đến quán cà phê Chiều Tím. Thu Nguyệt vào trong thì thấy Tuyết Dung đã ngồi chờ sẵn ở đó. Cô đi thật nhanh đến chỗ Tuyết Dung đang ngồi, nhanh giọng:

    - Chào cô!

    Tuyết Dung đáp nhanh:

    - Cô cũng đúng hẹn lắm. Tôi cứ nghĩ là cô sẽ không đến.

    Thu Nguyệt độp lại:

    - Thấy tôi đến chắc cô cũng bất ngờ lắm?

    Tuyết Dung hơi quê cô hắng giọng:

    - Tôi không có thời gian nhiều đâu. Mau vào vấn đề của hôm nay đi.

    Thấy Thu Nguyệt không lên tiếng Tuyết Dung nói tiếp:

    - Sao rồi? Có phải cô đang chuẩn bị tinh thần để quỳ xuống năn nỉ tôi phải không?

    Thu Nguyệt vặn lại:

    - Cô đừng vội đắc ý!

    Tuyết Dung mai mỉa:

    - Cô chỉ có một cửa hàng hoa thì làm gì được?

    Thu Nguyệt cười nụ:

    - Cũng có những việc cô sẽ không ngờ tới đó!

    - Cô muốn ám chỉ gì đây?

    Chẳng thèm để ý đến câu hỏi của Tuyết Dung, Thu Nguyệt mở túi xách lấy ra một xấp hồ sơ đặt trước mặt Tuyết Dung cô khẳng định:

    - Đây là toàn bộ giấy tờ của công ty tôi qui ra thành tiền thì đã đủ với công ty của anh Trí rồi đó. Cô hãy mau xem lại đi.

    Tuyết Dung tái mặt, cô thật sự không ngờ Thu Nguyệt lại có thể làm được việc này. Sự việc xảy ra ngoài với dự tính của Tuyết Dung. Cô chỉ còn biết ngồi thừ người ra.

    Thu Nguyệt thấy vậy cô lên tiếng:

    - Theo như qui ước thì bây giờ cô hãy trao trả lại công ty cho anh Trí.

    Tuyết Dung sau một lúc ngỡ ngàng cô lấy lại bình tĩnh nói nhanh:

    - Cô chấp nhận vậy sao?

    Thu Nguyệt dứt khoát:

    - Vì anh Trí tôi có thể từ bỏ tất cả mà.

    Tuyết Dung xuống giọng:

    - Xem ra tôi đã thua cuộc mất rồi. Quả thật cô yêu anh ta nhiều hơn tôi tưởng.

    Thu Nguyệt nhỏ giọng:

    - Cô nói vậy là sao?

    Tuyết Dung giải thích:

    - Tôi không muốn hai người hạnh phúc bên nhau. Nhưng bây giờ thì tôi đã biết rõ thế nào là sự hy sinh cho người mình yêu.

    Thu Nguyệt im lặng, Tuyết Dung nói tiếp:

    - Tôi sẽ trao trả lại công ty cho anh Trí như lời đã hứa với cô. Và tôi cũng cầu chúc cho cô và anh Trí được hạnh phúc bên nhau.

    Thu Nguyệt cảm động:

    - Cảm ơn cô, Tuyết Dung!

    Tuyết Dung chặn lại:

    - Đừng cảm ơn tôi, tôi không dám nhận đâu. Anh Trí gặp được cô cũng là điều may mắn cho anh ấy.

    Thu Nguyệt khẽ hỏi:

    - Tôi có một đề nghị này với cô mong cô hãy chấp nhận.

    - Cô cứ nói đi!

    Thu Nguyệt ngập ngừng:

    - Chuyện này cô đừng nói cho anh Trí biết!

    - Tại sao?

    - Tôi không muốn anh ấy bị tổn thương khi biết tôi đã đưa tiền cho cô.

    Tuyết Dung bật cười:

    - Tôi hiểu rồi, tôi sẽ giúp cô việc này.

    - Cảm ơn cô!

    - Tôi về trước đây!

    Nói xong Tuyết Dung đứng dậy ra về. Chỉ còn Thu Nguyệt ngồi lại. Xong việc cô cảm thấy vừa mừng lại vừa lo. Ngộ nhỡ nếu anh Trí biết chuyện thì sẽ ra sao đây Minh Trí sẽ cảm kích và càng yêu cô hơn hay anh sẽ thấy bị sỉ nhục và xa lánh cô. Thôi đừng nghĩ ngợi nữa, cứ để mọi chuyện đi đến đâu thì đến.

    Suốt cả buổi chiều Minh Trí đứng ngồi không yên. Anh hết đi ra rồi lại đi vào, mắt vẫn không rời khỏi cánh cổng. Sốt ruột không chịu được cũng tại vì Thu Nguyệt cứ nhất định không để cho anh đi chung với cô. Đang chìm trong dòng suy nghĩ bất chợt Minh Trí nhìn thấy Thu Nguyệt mở cổng đi vào. Anh nhanh chân chạy ra hỏi nhanh:

    - Em có sao không? Cô ta có làm gì em không?

    Thu Nguyệt cười nụ:

    - Anh tưởng em dễ bị bắt nạt lắm à?

    - Anh lo cho em thôi.

    - Em biết là anh lo cho em mà. Anh không thấy em vẫn bình thường và đang đứng trước mặt anh hay sao?

    Minh Trí nhìn chăm chăm vào cô. Thu Nguyệt thấy ngượng, cô quay đi.

    - Sao anh nhìn em dữ vậy?

    - Anh xem em có thay đổi gì không.

    Thu Nguyệt quay lại, cô cười giòn tan:

    - Có đấy. Anh không thấy là em đang rất vui sao?

    Minh Trí mắt không rời khỏi Thu Nguyệt, cô nhanh giọng:

    - Em báo cho anh biết một tin mừng.

    Minh Trí hỏi nhanh:

    - Tin mừng gì?

    - Anh nhắm mắt lại đi!

    Minh Trí làm theo lời đề nghị của Thu Nguyệt. Cô lấy xấp hồ sơ ra để ngay trước mắt anh.

    - Một, hai, ba mở mắt ra nào.

    Minh Trí mở mắt ra, anh ngạc nhiên:

    - Đây là giấy tờ của công ty mà.

    Thu Nguyệt đáp gọn:

    - Đúng vậy!

    Minh Trí tỏ vẻ không vui, anh thoáng chau mày:

    - Em nói cho anh biết đi làm cách nào mà em lấy lại được?

    Thu Nguyệt chưa trả lời, Minh Trí nghiêm giọng hỏi lại:

    - Có phải em làm theo lời đề nghị của Tuyết Dung không?

    - Không có!

    - Vậy tại sao? Tuyết Dung không dễ dàng trao trả lại được đâu. Em giấu anh phải không?

    Thu Nguyệt cố cãi:

    - Em đã nói không có là không có mà anh cứ tin em đi. Em chỉ khuyên cô ấy thôi.

    Minh Trí suy nghĩ:

    - Anh không tin cô ấy nghe em nói!

  5. #14
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    - Thật đó! Là phụ nữ với nhau nên có nhiều chuyện rất dễ trao đổi và thông cảm với nhau hơn.

    - Xem như là anh tạm tin lời của em vậy.

    Thu Nguyệt hối thúc:

    - Mau vào nhà cho bác Thẩm hay đi anh.

    - Mẹ anh mà biết tin chắc bà vui lắm đó. Xem ra Tuyết Dung vẫn còn có chút tình người.

    - Bởi vậy anh cũng nên bỏ qua hiểu lầm lần trước với cô ấy đi nhé!

    Minh Trí véo mũi cô:

    - Anh thật may mắn khi có được một quân sư như em vậy đó.

    Hai người cười giòn tan rồi cùng nhau đi vào trong nhà. Riêng Minh Trí vẫn còn thấy có chút gì đó thắc mắc.

    Ánh mắt của người đàn ông đối diện làm Ngọc Mỹ thấy hơi khó chịu. Có thể nói là cô không muốn nhìn ông ta một chút nào. Chốc chốc, cô lại đưa tay lên nhìn vào đồng hồ rồi lại thở ra. Sự xuất hiện đột ngột của ông ấy khiến cô cũng phải suy nghĩ. Thấy Thu Nguyệt vừa đến, Ngọc Mỹ vội chạy ra, cô nói nhanh:

    - Sao lâu vậy chị?

    Thu Nguyệt không trả lời, cô hỏi lại:

    - Em có việc gì mà gọi chị đến đây gấp vậy?

    - Chị vào trong đi rồi sẽ biết.

    Thu Nguyệt theo chân Ngọc Mỹ đi vào trong. Cô chợt khựng lại khi thấy người đàn ông đang ngồi đợi ở sa lon. Thu Nguyệt không ngờ trái đất này tròn đến như vậy. Cô đứng ngẩn người ra nhìn, người đàn ông đứng dậy lên tiếng:

    - Chào em! Lâu quá rồi mình không gặp lại nhau.

    Thu Nguyệt vội trấn tĩnh lại, cô ngồi xuống nghiêm giọng:

    - Sao ông lại đến đây?

    Lê Tuẫn nói nhanh:

    - Tôi đến đây để tìm em là có một việc rất quan trọng.

    Thu Nguyệt đanh giọng:

    - Giữa tôi và ông không có gì để nói với nhau nên xin mời ông về đi cho.

    Lê Tuẫn hạ giọng:

    - Tôi biết là em rất hận tôi.

    Thu Nguyệt nói như hét:

    - Không những hận ông mà bây giờ tôi rất muốn giết chết ông nữa đó!

    Đôi mắt sắc lạnh nhìn Lê Tuẫn, Thu Nguyệt nói tiếp:

    - Ông đã hại cuộc đời của tôi chưa đủ thê thảm hay sao mà bây giờ ông chưa buông tha cho tôi?

    Ngọc Mỹ biến mất vào trong. Lát sau cô trở ra với một ấm trà xinh xinh, nhưng thấy tình hình căng thẳng quá cô đành đi trở vào.

    Lê Tuẫn nhìn Thu Nguyệt anh hạ giọng:

    - Tôi biết việc làm của tôi không thể nào mong em tha thứ được. Nhưng xin em hãy nghe tôi nói chỉ một lần này thôi.

    Thu Nguyệt thở hắt ra:

    - Muốn nói gì thì ông nói mau đi!

    Lê Tuẫn giải thích:

    - Tôi rất hối hận về việc làm của mình nên tôi xin em hãy cho tôi được bù đắp lại lỗi lầm của mình.

    Thu Nguyệt dứt khoát:

    - Tôi không cần sự bù đắp nào hết.

    Lê Tuẫn phản đối:

    - Em cũng nên nghĩ lại, Huỳnh Mai rất cần có cha.

    Thu Nguyệt cười phá lên:

    - Anh nghĩ anh có đủ tư cách để nói với tôi như vậy sao? Bé Mai không cần một người cha như anh đâu. Vả lại từ nhỏ bé Mai đã không có cha rồi, nó chỉ là con của một mình tôi mà thôi, không liên quan gì đến anh.

    Lê Tuẫn van nài:

    - Xin em hãy cho anh một cơ hội. Anh muốn làm tròn trách nhiệm với hai mẹ con em.

    - Từ lâu một mình tôi đã có thể lo cho bé Mai được nên tôi không cần đến trách nhiệm của anh đâu. Tôi không muốn bé Mai biết người đàn ông đốn mạt như anh là ba của nó.

    Lê Tuẫn nhấn mạnh:

    - Em cứ việc chửi mắng anh đi nếu điều đó có thể làm cho em vơi bớt nỗi đau trong lòng.

    - Mắng anh thì cũng chẳng ích gì đối với tôi nữa.

    Thu Nguyệt liếc anh rồi cô quả quyết:

    - Anh hãy nghe cho kỹ đây. Tôi và bé Mai đang có một cuộc sống rất yên ổn nên tôi xin anh đừng đến đây để làm phiền hai mẹ con tôi nữa. Để cho tôi được yên ổn.

    - Tôi xin em cho phép tôi được gặp mặt Huỳnh Mai được không?

    Thu Nguyệt nhẹ giọng:

    - Được rồi tôi sẽ hẹn anh để gặp sau còn bây giờ tôi có việc phải đi.

    Lê Tuẫn không nói được lời nào nữa đành lặng lẽ đứng dậy ra cửa. Nhìn anh, Thu Nguyệt cũng thấy vừa hận vừa tội nghiệp. Cô không hay biết phía sau cánh cửa Minh Trí đã vô tình nghe hết toàn bộ câu chuyện.

    Đợi cho Lê Tuẫn đi khỏi, Minh Trí mới bước vào trong. Thu Nguyệt nhìn anh sửng sốt:

    - Anh đến từ lúc nào?

    Minh Trí cười nhẹ:

    - Anh đến từ lâu rồi.

    Thu Nguyệt hỏi nhanh:

    - Anh nghe hết rồi sao?

    Minh Trí gật đầu.

    - Xin lỗi! Anh chỉ vô tình nghe được thôi.

    Không thấy Thu Nguyệt phản ứng gì, Minh Trí nói tiếp:

    - Sao em không trở về với anh ta đi. Dù sao anh ta cũng có đủ điều kiện để lo lắng cho hai mẹ con em.

    Thu Nguyệt chau mày:

    - Sao tự nhiên anh lại nói vậy?

    Minh Trí cười buồn:

    - Anh thấy anh là kẻ bất tài quá thì làm sao lo lắng cho em được!

    Thu Nguyệt gằn giọng:

    - Anh có biết là anh đang nói gì không hả?

    Minh Trí cười khẩy:

    - Nợ của công ty anh mà em phải trả thì anh lấy gì để lo cho em đây?

    Thu Nguyệt tái mặt:

    - E ... m ...

    Minh Trí ngắt lời:

    - Em có biết em làm vậy là chính em đã xúc phạm đến lòng tự trọng của anh không?

    Thu Nguyệt phân bua:

    - Em chỉ muốn giúp cho anh thôi. Thật sự em không nghĩ như vậy.

    - Mọi người sẽ nghĩ anh lợi dụng em và sẽ xem thường anh, anh không muốn như vậy.

    Thu Nguyệt khổ sở, cô cố giải thích:

    - Ai nghĩ sao thì mặc họ miễn là em hiểu anh là được rồi. Em biết em làm mà không nói với anh, anh sẽ buồn sẽ giận nhưng anh hãy hiểu cho em cũng là vì anh mà thôi.

    Minh Trí lắc đầu:

    - Anh không còn chút tự tin nào để đứng trước mặt em nữa. Anh thấy đó như là một sự sỉ nhục đối với anh. Tuyết Dung cô ấy sẽ cười vào mặt anh.

    Thu Nguyệt van nài:

    - Xin anh đừng nghĩ như vậy mà.

    - Anh xấu hổ lắm, giờ anh không đủ can đảm để đối diện với em được đâu, anh về đây!

    - Anh Trí!

    Bà Thẩm ngần ngừ rồi bước lên cầu thang đến phòng Minh Trí, bà gõ nhẹ lên cửa:

    - Mẹ đây, con mau mở cửa ra đi.

    Minh Trí nói vọng ra:

    - Con mệt lắm con không muốn gặp ai cả.

    Bà Thẩm ra lệnh:

    - Có nghe mẹ nói không hả?

    Minh Trí bước xuống mở cửa ra. Bà Thẩm đi vào ngồi xuống ghế, bà hỏi nhanh:

    - Con đang giận Thu Nguyệt phải không?

    Minh Trí không trả lời, bà Thẩm nói tiếp:

    - Con đúng là không biết nghĩ cho nó gì cả. Nó làm vậy là vì thương con, con còn không biết cảm ơn trái lại còn trách móc nó nữa.

    Minh Trí càu nhàu:

    - Nhưng cô ấy làm vậy con thấy mình trở nên vô dụng, không làm được gì!

    Bà Thẩm phản đối:

    - Con đừng có lãng xẹt như thế. Con mà nghĩ vậy là chính con là đã phụ tấm lòng của nó. Nó lấy lại công ty cho con chính là để con cố gắng phấn đấu thế mà con không hiểu ý của nó gì cả. Rồi tự nhiên giận hờn một cách vô cớ. Con lớn rồi mà nhìn xa trông rộng một chút đi.

    Minh Trí cãi lại:

    - Mẹ đang bênh vực cho cô ấy thôi.

    Bà Thẩm quả quyết:

    - Mẹ không phải thấy nó làm vậy rồi vuốt theo nó đâu. Mẹ chỉ muốn nói cho con nghe điều đúng mà thôi.

    Bà Thẩm nhìn Minh Trí rồi nói tiếp:

    - Con không thấy tội nghiệp cho Thu Nguyệt hay sao? Nó vì con mà làm nhiều việc như vậy con phải thương nó nhiều hơn nữa mới đúng. Qua nhiều chuyện mẹ mới thấm thía hiểu ra, bản chất của con người mới là quan trọng.

    - Mẹ nói vậy con mừng lắm!

    Bà Thẩm vỗ vào vai anh:

    - Thu Nguyệt là đứa con gái tốt, con mà ăn hiếp nó mẹ sẽ không nghĩ con là con trai mà không mắng con đâu nha. Thôi mau đi gặp nó đi.

    Bà Thẩm nói dứt câu rồi đứng dậy đi ra ngoài. Minh Trí bước tới đóng nhẹ cửa lại. Anh nằm dài lên giường, gác tay lên trán suy nghĩ lại những lời của bà Thẩm nói.

    Lê Tuẫn đứng đợi ở công viên từ xa anh thấy Thu Nguyệt chở Huỳnh Mai đến gần.

    Anh mỉm cười, Thu Nguyệt giục:

    - Chào chú đi con!

    Huỳnh Mai tròn mắt:

    - Chú này là ai vậy mẹ?

    Lê Tuẫn cướp lời:

    - À! Chú là anh bà con của mẹ.

    Thu Nguyệt đỡ Huỳnh Mai bước xuống, Lê Tuẫn tiến đến ôm Huỳnh Mai vào lòng:

    - Chú nhớ cháu quá!

    Thu Nguyệt không nói gì, cô để cho Lê Tuẫn tự nhiên, anh ngước sang Thu Nguyệt:

    - Huỳnh Mai càng lớn càng dễ thương phải không em?

    Thu Nguyệt ậm ừ:

    - À, ờ!

    Lê Tuẫn vuốt mái tóc rồi hôn nhẹ lên má của Huỳnh Mai, anh khẽ hỏi:

    - Con có thương mẹ Nguyệt không?

    Huỳnh Mai tròn mắt:

    - Con thương mẹ và ba Trí nữa.

    Lê Tuẫn không tỏ ra ngạc nhiên, anh hỏi tiếp:

    - Ba Trí có thương con không?

    Huỳnh Mai cười tươi:

    - Ba Trí thương con nhất đó.

    Lê Tuẫn mân mê bàn tay của Huỳnh Mai anh dặn dò:

    - Con phải ngoan và nghe lời của mẹ nghe con?

    Rồi anh quay sang Thu Nguyệt, giọng ôn hòa:

    - Anh cảm ơn em nhiều lắm! Biết em và bé Mai có cuộc sống hạnh phúc thì anh yên tâm lắm rồi.

    Thu Nguyệt nhẹ giọng:

    - Cảm ơn anh!

    Lê Tuẫn mỉm cười:

    - Em đã gặp được một người có thể thông cảm và yêu em thật sự thì anh thấy mình đỡ ray rứt hơn.

    Ngay lúc đó Minh Trí vừa đến, anh ngừng xe lại nói nhanh:

    - Tôi dự tính sẽ cho anh một bài học nhưng thấy anh thành thật hối lỗi như vậy nên tôi bỏ qua cho anh đó.

    Minh Trí chìa tay ra anh đề nghị:

    - Anh tin tôi không?

    Lê Tuẫn mỉm cười nắm bàn tay của Minh Trí:

    - Tôi tin Thu Nguyệt không chọn sai người bao giờ.

    Minh Trí vỗ vào vai Lê Tuẫn anh khẳng định:

    - Tôi sẽ thương yêu bé Mai như con gái của tôi, anh cứ yên tâm đi.

    Lê Tuẫn gật đầu:

    - Tôi biết! Cầu chúc cho hai người được hạnh phúc bên nhau cho đến suốt cuộc đời.

    Minh Trí cười:

    - Tất nhiên rồi!

    Lê Tuẫn mỉm cười rồi nhìn Thu Nguyệt và Minh Trí anh cũng cảm thấy như hạnh phúc cũng đang ở đâu đó xung quanh mình. Rồi đây Huỳnh Mai sẽ có một mái ấm gia đình như bao đứa trẻ khác.

    Bây giờ anh đã rất yên tâm rồi, anh ra đi mà trong lòng nhẹ nhõm tựa như cơn gió.

    Ngọc Mỹ vừa rượt đuổi Huỳnh Mai cô vừa ré lên:

    - Con có mau đứng lại không hả?

    Huỳnh Mai quay lại chu môi:

    - Dì Mỹ bắt con đi!

    Ngọc Mỹ nói nhanh:

    - Khách sắp đến đông đủ rồi con mau mặc áo đẹp vào đi!

    Bà Thẩm mỉm cười ngoắc Huỳnh Mai:

    - Con mau lại đây với bà nè.

    Huỳnh Mai chạy ùa vào:

    - Bà nội mặc áo cho con đi!

    Bà Thẩm cười tươi:

    - Nịnh dễ sợ luôn.

    Ngọc Mỹ chen vào:

    - Bé Mai là cô dâu tí hon.

    Huỳnh Mai vỗ tay:

    - Thích quá!

    Bà Thẩm lên tiếng:

    - Con mau vào nhà xem mẹ sửa soạn xong chưa?

    Huỳnh Mai gật đầu rội chạy lon ton vào trong reo lên:

    - Ồ! Mẹ Nguyệt đẹp quá!

    Thu Nguyệt thật kiêu sa lộng lẫy trong chiếc xoa rê màu tím hoa cà, nhẹ nhàng nhưng lại rất đẹp. Rồi Huỳnh Mai ngước sang Minh Trí:

    - Ba Trí cũng đẹp nữa.

    Minh Trí xoa đầu Huỳnh Mai:

    - Ba thấy bé Mai là đẹp nhất đó.

    Huỳnh Mai thích chí cô bé cười toe toét.

    Minh Trí nắm tay Thu Nguyệt anh khen ngợi:

    - Em là cô dâu đẹp nhất ngày hôm nay đó.

    Thu Nguyệt mắc cỡ:

    - Xạo hoài!

    - Thiệt mà!

    Minh Trí choàng tay ôm cô, anh đề nghị:

    - Cho anh hôn một cái đi.

    Thu Nguyệt cong môi:

    - Anh hôn mất son của em hết làm sao hả?

    Minh Trí nằn nì:

    - Người ta gọi đó là ăn son phải không?

    Thu Nguyệt nũng nịu:

    - Anh lẻo mép dễ sợ.

    - Vậy mà còn thua xa em đó.

    Ngọc Mỹ chạy vào cô hối thúc:

    - Khách đến đông đủ hết rồi kìa, hai người mau ra ngoài đi.

    Minh Trí nắm tay Thu Nguyệt:

    - Để anh bế em ra.

    Thu Nguyệt giãy nảy:

    - Không được đâu em mắc cỡ lắm!

    Minh Trí cãi lại:

    - Có gì đâu mà mắc cỡ, vợ anh thì anh bế có sao đâu.

    Thu Nguyệt chặn lại:

    - Chắc em sẽ chết ngượng vì anh mất.

    - Để xem em có chết ngượng không hả.

    Vừa nói Minh Trí vừa bế Thu Nguyệt nhanh ra ngoài. Cả đám đông quan khách tới dự vỗ tay hoan hô náo nhiệt.

    Minh Trí và Thu Nguyệt bước lên sân khấu phát biểu.

    Minh Trí nói to:

    - Tôi có đôi lời muốn gởi đến các bạn trẻ là ai chưa yêu hãy cứ yêu đi để biết thế nào là mùi vị của tình yêu.

    Sau tràng vỗ tay, Minh Trí và Thu Nguyệt khui sâm banh và rót ra ly.

    Mọi người vỗ tay reo hò.

    - Hôn đi! Hôn đi!

    Minh Trí nháy mắt:

    - Mọi người ủng hộ anh ăn son em đó em thấy không?

    Thu Nguyệt đỏ mặt cô nhắm mắt lại, Minh Trí đặt lên môi cô một nụ hôn thật cuồng nhiệt và cháy bỏng. Lần đầu tiên anh nghe con tim mình rộn ràng nhịp đập như thuở mới bắt đầu yêu.

    Buổi tối mọi người đều đã mệt mỏi nên đi ngủ sớm. Kéo tấm chăn đắp cho Huỳnh Mai, Thu Nguyệt giật mình khi nghe Minh Trí nói nhỏ vào tai:

    - Bé Mai ngủ rồi hả em?

    Thu Nguyệt quay lại gật nhẹ:

    - Ngủ rồi anh à!

    Minh Trí kéo tay cô đứng dậy:

    - Mình ra ngoài vườn đi em.

    Thu Nguyệt rón rén theo chân Minh Trí:

    - Ngoài sân hoa hồng đang nở rộ. Hương hoa bay thoang thoảng trong gió.

    Minh Trí vuốt tóc Thu Nguyệt:

    - Em có nghe gió nói gì không?

    Thu Nguyệt lắc đầu:

    - Gió làm sao biết nói.

    Minh Trí mỉm cười:

    - Em nghe nè, gió nói anh yêu em!

    Thu Nguyệt cười nụ:

    - Em nghe rồi.

    Choàng tay qua ôm Thu Nguyệt vào lòng Minh Trí khẽ hỏi:

    - Anh có đang nằm mơ không em?

    Thu Nguyệt tròn mắt cô nhéo vào hông anh một cái thật đau điếng:

    - Để em thử xem anh có nằm mơ không.

    Minh Trí nhăn mặt:

    - Trời ơi! Đau quá chưa gì mà dám ăn hiếp anh rồi nha.

    Thu Nguyệt dẩu môi:

    - Sao lại không dám?

    Minh Trí dí vào trán cô:

    - Bây giờ bắt đầu thành bà chằn rồi.

    - Em hiền thí mồ.

    - Khi mà sinh em bé cho anh, Bé Mai có một mình buồn lắm, em phải cho nó có chị có em với chứ.

    Thu Nguyệt hỏi lại:

    - Anh muốn có con trai hay con gái?

    Minh Trí nói nhanh:

    - Cả hai luôn. Con gái giống em còn con trai thì giống anh.

    Thu Nguyệt nũng nịu:

    - Anh tham lam quá đi.

    - Mới biết là anh tham lam đó hả?

    - Chứ còn gì nữa!

    - Anh chỉ nói có hai thôi đó. Em mà hỏi mẹ đi mẹ sẽ bảo là em phải sinh cho anh cả một đội bóng đá luôn.

    Thu Nguyệt chu môi:

    - Em sợ quá!

    Minh Trí siết nhẹ cô vào lòng.

    - Có anh bên cạnh em rồi thì em đừng sợ gì nữa cả.

    Dứt câu, Minh Trí bước chân lên giẫm phải con ếch bằng nhựa của Huỳnh Mai. Nó kêu lên một tiếng "ét". Minh Trí vội siết chặt vào Thu Nguyệt, anh la lên:

    - Nguyệt ơi! Cứu anh với con gì nó kêu kìa!

    Thu Nguyệt cười phá lên nhìn anh rồi cô lại cười to hơn nữa. Cô cúi xuống nhặt con ếch giơ lên:

    - Có con ếch bằng nhựa mà anh cũng sợ chết khiếp rồi vậy mà đòi bảo vệ cho em.

    Minh Trí hơi quê!

    - Bé Mai thật là ...

    Thu Nguyệt cướp lời:

    - Làm ba Trí quê dễ sợ.

    Rồi Thu Nguyệt bụm miệng cười ngặt nghẽo:

    - Em tức cười quá!

    Minh Trí la lên:

    - Em có nín cười đi không?

    Thu Nguyệt xua tay:

    - Làm sao mà nín được càng nhìn anh em càng thấy tức cười.

    Minh Trí nhăn nhó, anh kéo cô lại gần rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Hai người như hòa quyện vào nhau để cho cảm xúc trỗi dậy. Mọi vật xung quanh dường như khép lại nhường chỗ cho đôi lứa hạnh phúc bên nhau.

    Minh Trí hỏi khẽ:

    - Còn cười nữa không hả?

    Thu Nguyệt lườm anh:

    - Anh ăn gian lắm em không chịu thua đâu.

    Minh Trí thách thức:

    - Có giỏi thì hôn lại anh đi.

    Thu Nguyệt dẩu môi:

    - Hứ!

    Minh Trí khen ngợi:

    - Lúc giận em lại càng đẹp hơn đó.

    Thu Nguyệt tròn mắt:

    - Vậy thì em sẽ giận suốt ngày luôn.

    Minh Trí nằn nì:

    - Đừng giận anh mà, giận anh thì ai chọc em cười nữa hả?

    Cả hai cười giòn tan trong đêm. Thu Nguyệt nép vào lòng anh, một cảm giác của tình yêu ngọt ngào lan tỏa.


    Hết

Trang 2 / 2 ĐầuĐầu 12

Chủ Đề Tương Tự

  1. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 03-02-2020, 02:09 PM
  2. Khám phá những bí ẩn của thế giới không gian đa chiều
    By sophienguyen in forum Khoa Học - Kỹ Thuật
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 11-26-2018, 03:12 AM
  3. Khám phá những bí ẩn của thế giới không gian đa chiều
    By khieman in forum Khoa Học - Kỹ Thuật
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-24-2015, 12:46 AM
  4. Chiều Chiều Lại Nhớ Chiều Chiều
    By giavui in forum Truyện Dài Audio
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-04-2015, 09:10 PM
  5. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 03-04-2014, 01:31 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •