Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Ái tình và hạnh phúc là hình với bóng, nếu biết bảo vệ thì hạnh phúc sẽ thành sự thật, ngườc lại nếu không biết bảo vệ thì hạnh phúc chỉ là một hình ảnh ảo tưởng không bao giờ có.
Pascal
Trang 2 / 2 ĐầuĐầu 12
Results 11 to 12 of 12

Chủ Đề: Khi Tình Đã Xa

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Khi Tình Đã Xa

    Khi Tình Đã Xa


    Tác giả :Hoàng Kim





    Chương 1
    Căn gác trọ thật thơ mộng . Nó thơ mộng vì ngay tại cửa sổ , một nhánh cây trứng cá của nhà bên cạnh sà sang , che gần kín khung cửa . Thậm chí người ngồi trong chiếc bàn học cũ kỹ cũng có thể với tay ra hái được một trái trứng cá chính nào đó lạc loài trên cành.

    Căn gác trọ còn thơ mộng ở chỗ nó rất kín đáo , không sợ bị một cặp mắt tò mò nào dòm ngó . Vì thế , người trong nhà có thể tự do nằm nghiêng nằm ngửa thế nào tùy ý để mà ngắm những đám mây đang trôi bàng bạc trên bầu trời cao thẳm . Mà nó kín đáo chẳng phải vì kín cổng cao tường gì , đơn giản chỉ một lẽ là vì căn gác này là của một căn nhà nằm cuối con hẻm cụt , và nó nhìn sang bức tường cao ngất của một nhà máy nào đó.

    Căn gác trọ này còn ấm cúng ở chỗ khoảng không gian nó có thể chứa đựng chỉ khoảng chừng 6m vuông , và chiều cao của nó cũng hơi khiêm tốn một chút , vì chàng thanh niên hiện đang chiếm giữ nó chỉ cao 1m7 , nhưng lúc nào anh ta cũng phải lom khom vi sợ bị đụng đầu.

    Căn gác trọ này còn có một đặc điểm là nóng kinh người . Vì với chiều cao từ sành lên tới mái tole không đầy hai thước , lại chẳng có trần gì hết , thì ánh nắng mặt trời nào có buông tha ai bao giờ.

    Thế nhưng trong căn gác trọ hiện giờ không chỉ có mỗi mình chủ nhân tạm thời của nó - gọi anh ta như thế vì hiện giờ , anh ta đang thuê căn gác này - mà còn có thêm một người nữa , một người con gái trẻ trung xinh đẹp và có vẻ rất yêu đời nữa . Mà không yêu đời sao được khi mà cô ta cứ cười suốt . Và kìa , không hiểu anh chàng nói nói gì mà cô bé đang cười khúc khích nghe thật vui tai.

    Tay trong tay , mắt trong mắt . Hai người trẻ tuổi cứ thế nói chuyện . Hết rì rầm , họ lại cười phá lên . Đã nói là căn gác này rất kín đáo , nếu không , lỡ như có một người nào đó nhìn thấy , chắc hẳn họ sẽ bảo là cả hai không bình thường.

    Chàng thanh niên vừa nói một câu gì không biết , thế là cô gái phá ra cười . Cô cười tới nỗi nước mắt chảy ra , và cô ôm bụng gập người lại rồi mà vẫn cứ cười . Vừa cười , cô vừa nói với một giọng ngắt quãng :

    - Thôi đi , Quân à ! Anh chọc cho em cười tới nỗi muốn đứt ruột rồi đây nè !

    Anh thanh niên cứ tỉnh như không :

    - Anh đâu có chọc em đâu nào ! Anh chỉ kể chuyện cho em nghe thôi mà . Nào , em có muốn nghe nữa không hở Việt Hà ?

    Vừa xua tay , Việt Hà vừa nói :

    - Thôi đi , em không nghe nữa đâu . Anh chuyên môn chọc cười em không à , bây giờ em đau tới nỗi thắt ruột rồi đây nè.

    - Vậy thì không được than buồn nữa nghe.

    Việt Hà trợn mắt nhìn Quân :

    - Vậy té ra nãy giờ anh cố ý chọc cho em cười phải không ?

    Quân lắc đầu nguây nguẩy :

    - Nào co , em chỉ đoán mò.

    Việt Hà dựa đầu vào vai Quân , thở ra một hơi dài :

    - Ôi , mệt qúa ! Gía mà được ngủ một giấc nhỉ ?

    Quân dịu dàng :

    - Thì em cứ ngủ đi , ai cấm em nào ?

    Việt Hà lại bật lên tiếng cười khúc khích :

    - Lỡ như em ngủ , anh nhìn lén em thì sao ?

    Quân trợn mắt nhìn Việt Hà :

    - Anh nhìn em công khai chứ anh sợ gì em mà phải nhìn lén ?

    Việt Hà cong môi :

    - Vậy thì em sẽ không ngủ nữa !

    - Sao thế ?

    - Vì anh nhìn em !

    - Thì bình thường anh cũng nhìn em mà , có sao đâu ?

    Việt Hà cãi bướng :

    - Lúc thức thì khác , anh muốn nhìn cũng chẳng sao . Nhưng khi em ngủ mà có ai nhìn thì em không thể nào ngủ được.

    Quân nhìn Việt Hà một thoáng rồi anh sặc lên cười :

    - Khi em ngủ rồi , ai nhìn thì em làm sao mà biết được ?

    Việt Hà ngẩn người ra vì Quân nói đúng qúa . Nhưng chỉ một thoáng thôi rồi cô lại nhanh trí nói :

    - Mọi người khi ngủ thì sẽ không biết gì , nhưng mà em thì lại không như thế . Vì khi em ngủ thì mọi ánh mắt nhìn em , em đều cảm nhận được . Khi đó thì em sẽ không ngủ được nữa.

    Quân lắc đầu trước những điều "lý sự cụt" của Việt Hà . Nhưng anh không nói gì thêm , vì anh biết có cãi hăng tới đâu đi nữa thì cuối cùng , anh cũng vẫn cứ là người thua cuộc mà thôi . Chi bằng ngay bây giờ , anh chịu thua đi cho xong !

    Nghĩ thế , Quân lắc đầu nói với Việt Hà :

    - Nhưng mà anh thì không nhìn em đâu , anh còn khối việc phải làm đây này . Vì vậy em cứ yên tâm mà ngủ.

    Quân đứng lên , anh bước tới ngồi vào bàn học . Việt Hà nằm xoài ra tấm nệm mỏng kê trong góc sàn , vơ chiếc gối của Quân úp vào mặt . Mùi mồ hôi quen thuộc của Quân từ gối mền thoang thoảng tỏa ra tạo cho cô một cảm giác thân thuộc.

    Khẽ hé mắt nhìn qua bên phía Quân , Việt Hà thấy anh đang cắm cúi làm gì đó nơi bàn , cô khẽ trề môi một cái . Quân là vậy đó , hẽ nói làm việc là dường như anh quên mất cô , dù cô có đang ở bên anh cũng vậy.

    Nằm một lát , Việt Hà không ngủ được . Vất chiếc gối sang một bên , cô lại nhìn về phía Quân . Đúng là anh đã quên hẳn sự có mặt của cô ở đây rồi . Vì Việt Hà thấy , anh đã nghiêng đầu say sưa với công việc của mình.

    Việt Hà ấm ức , chẳng lẽ ta không quan trọng bằng công việc của anh ấy hay sao ?

    - Anh Quân !

    - . ..

    - Anh Quân !

    Gọi lần thứ nhất , Quân vẫn im lặng . Việt Hà tức mình gọi lần thứ hai , lần này giọng cô cao hơn và to hơn , Quân mới miễn cưỡng rời mắt khỏi công việc , quay lại phía Việt Hà :

    - Gì đó Việt Hà ?

    Đang định gây với Quân , nhưng Việt Hà kịp nén lại . Cô đổi giọng nhõng nhẽo :

    - Em không ngủ được.

    - Vậy thì làm sao ?

    - Em không biết !

    Ngỡ là Việt Hà buồn ngủ thật , Quân dỗ dành :

    - Em nhắm mắt một lát đi , chắc là sẽ ngủ được thôi.

    Việt Hà lắc đầu :

    - Đã nói là em không ngủ được mà , có nhắm mắt tới . . . em cũng không thể ngủ được đâu.

    Biết là Việt Hà đã giở trò làm nũng quen thuộc của cô ra rồi , và cũng biết là anh sẽ không thể nào làm việc được trong hoàn cảnh này , Quân miễn cưỡng đặt cây bút chì xuống bàn , hỏi :

    - Thế thì bây giờ phải làm sao ?

    Biết là Quân sẽ phải nhượng bộ mình , Việt Hà nhoẻn cười :

    - Quân lại đây , em nói cái này cho nghe.

    Quân nhăn mặt :

    - Lại còn nói cái gì nữa , anh đang làm việc mà.

    Việt Hà cong môi :

    - Tạm cất công việc của Quân sang một bên đi , em muốn nói với Quân chuyện này.

    - Thì em cứ nói đi , anh ngồi đây cũng nghe được vậy.

    Việt Hà giãy nảy :

    - Không được , Quân phải lại đây em mới nói.

    Biết là không chiều Việt Hà thì không xong , Quân đành phải đứng lên . Ngồi xuống bên cạnh cô , anh nắm chóp mũi Việt Hà kéo nhẹ :

    - Lại rồi đây , nói gì thì nói đi , cô nương.

    Việt Hà kéo tay Quân :

    - Quân nằm xuống đây nè !

    Ngả người nằm bên cạnh Việt Hà , Quân tủm tỉm cười :

    - Cho anh nằm cạnh mà không sợ hay sao ?

    Việt Hà tròn mắt nhìn Quân :

    - Sợ gì ?

    Quân nhỏm đầu lên , anh hôn nhẹ vào môi Việt Hà , thì thầm :

    - Thì sợ . . . anh đó !

    Hiểu ý Quân muốn nói gì , Việt Hà đỏ mặt . Cô nhéo thật mạnh vào cánh tay Quân :

    - Quân nhảm nhí ghê đi , em nói chuyện đàng hoàng mà.

    Quân bật cười :

    - Được rồi , nói chuyện gì thì nói đi . Đừng có nhéo anh như vậy nữa , coi chừng tay anh sưng vù lên bây giờ.

    Buông tay Quân ra , Việt Hà còn lườm anh một cái rồi mới nói :

    - Quân biết không , em thích cái gác này của Quân rồi đó.

    Quân ngạc nhiên :

    - Cái gác này thì có gì để cho em thích ?

    Chỉ tay ra ngoài ô cửa sổ , Việt Hà sôi nổi :

    - Bộ Quân không thấy hở , cửa sổ có một cành trứng cá sà qua , che hết những tòa nhà cao tầng . Chỉ còn thấy một khoảng trời xanh và những chiếc lá đong đưa . Tuyệt vời ấy chứ !

    Quân trêu Việt Hà :

    - Mặc kệ nó có "nóng và ngột ngạt như cái lò bánh mì" phải không ?

    Nghe Quân nhắc lại nguyên văn câu nói của mình thường hay dùng khi đến đây , Việt Hà tủm tỉm cười :

    - Chứ sao ! Chuyện nó nóng và ngột ngạt là lẽ đương nhiên rồi , nhưng mà nó đẹp thì vẫn cứ phải khen chứ.

    - Vậy thì em cứ ở đây tới chừng nào cũng được.

    - Chỉ sợ mai mốt người ta không cho Quân thuê nữa thôi.

    Quân lắc đầu :

    - Lo gì chuyện đó , căn gác này gần như thuộc quyền sở hữu của anh rồi mà . Không sợ bị lấy lại đâu , mai mốt Hà tới đây ở luôn với anh chịu không ?

    Việt Hà nguýt Quân một cái :

    - Mai mốt là khi nào ?

    Kề sát tai Việt Hà , Quân thì thầm :

    - Là khi "anh rước nàng về dinh đó".

    Việt Hà đỏ mặt :

    - Chuyện đó khi nào tới sẽ tới , không nói trước được . ..

    Việt Hà buông lửng câu nói khi cô bắt gặp ánh mắt Quân đang nhìn mình thật lạ . Cái ánh mắt như có lửa làm cho Việt Hà luống cuống . Cô không biết mình phải làm gì khi Quân từ từ cúi xuống . Bờ môi anh đã tìm được hai phiến môi hồng , và nụ hôn đã cuốn hai người vào với nhau.

    Thật lâu , Quân mới buông Việt Hà ra , anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy yêu thương . Việt Hà cũng dành cho Quân tia nhìn trìu mến . Họ là hai người yêu nhau , và họ đang đắm say trong hạnh phúc của mình.

    Quân nhỏm dậy , anh kéo Việt Hà theo mình :

    - Dậy đi em , tụi mình đi chơi.

    Việt Hà nũng nịu :

    - Thôi đi , giờ này cũng muộn rồi , còn đi chơi làm sao em về kịp . Mà bây giờ em đói bụng rồi nè , mình kiếm cái gì ăn đi anh !

    Quân gật đầu :

    - Thì tụi mình đi ra ngoài ăn luôn.

    - Mà em làm biếng đi qúa , ở nhà có gì ăn đỡ đi anh !

    Quân ngần ngại :

    - Ở nhà thì chỉ có mì gói thôi , em có ăn được không ?

    Việt Hà gật đầu :

    - Em ăn được . Anh lấy mì ra đi , em nấu liền.

    Q xua tay :

    - Em cứ ngồi đấy đi , để anh nấu cho.

    Việt Hà lắc đầu :

    - Thôi đi , nấu mì thì có gì khó khăn . Em nấu được mà.

    - Vậy em lại đây.

    Quân mồi lửa vào chiếc bếp dầu hôi nhỏ kê ở góc phòng , rồi anh tráng soong sạch sẽ và đổ nước vào bắc lên bếp . Trao cho Việt Hà gói mì , Quân hỏi :

    - Em có ăn tương ớt không ?

    Việt Hà gật đầu , cô xé giấy gói , cô đợi nước sôi và thả mì vào trong soong . Quân hỏi :

    - Sao em không cho mì vào tô rồi hãy đổ nước vào ?

    Việt Hà lắc đầu :

    - Em không thích ăn như vậy , sợi mì sẽ bị nở ra không ngon bằng nấu như vầy đâu.

    - Vậy mà anh toàn ăn kiểu đó không đó.

    Việt Hà trút mì ra tô , cô cho tương ớt vào rồi nói với Quân :

    - Anh ăn đi !

    Q lắc đầu :

    - Em đói bụng thì ăn trước đi , để anh nấu gói nữa.

    Việt Hà ấn đôi đũa vào tay Quân :

    - Em ăn đâu có hết , chỉ cần nửa gói thôi . Anh phải ăn phụ với em chứ !

    Quân lấy thêm đôi đũa :

    - Vậy thì hai đứa mình ăn chung.

    Nuốt xong miếng mì đầu tiên , Quân gật gù khen :

    - Công nhận là em nấu ngon hơn anh đó nha Hà.

    - Vậy thì lần sau anh cứ nấu như em vừa làm đó.

    Quân gật đầu :

    - Đương nhiên rồi , đã biết thì anh phải làm theo chứ sao.

    Buông đũa xuống , Việt Hà ngồi nhìn Quân khiến anh ngạc nhiên :

    - Em nhìn gì anh vậy ?

    - Em đang nghĩ . ..

    Việt Hà ngập ngừng , Quân hỏi tới :

    - Nghĩ gì mà không nói cho anh nghe ?

    Mặt Việt Hà hơi đỏ , cô giao hẹn :

    - Em nói cho anh nghe , nhưng anh không được cười em đó nghe !

    Quân gật , Việt Hà nói tiếp :

    - Em đang nghĩ . . một ngày nào đó , em sẽ nấu cơm cho anh ăn . Em sẽ làm những món thật ngon . . . Chắc là ngay từ bây giờ , em phải học nấu ăn qúa.

    Quân cảm động nhìn Việt Hà , anh không ngờ ước mơ của cô thật bình dị nhưng lại thắm thiết đến như thế . Quân nắm chặt hai bàn hay nhỏ nhắn của Việt Hà trong tay mình , anh tha thiết :

    - Cám ơn em , Việt Hà ! Anh sẽ cố gắng để ngày đó đến với chúng mình thật mau.

    Việt Hà để yên tay mình trong hai ban tay cứng cáp của Quân mà nghe lòng mình cũng cuộn lên nỗi ước ao về một hạnh phúc thật nồng , trong hạnh phúc đó , chắc chắn là sẽ có cô và Quânn với tình yêu thật ngọt ngào.

    Việt Hà !

    Đang xách túi định đi ra ngoài , nghe tiếng bà Vạn gọi giật ngược , Việt Hà vội đứng lại :

    - Mẹ gọi con ạ ?

    Bà Vạn ở trong bếp đi vội ra nhà ngoài , gật đầu :

    - Con đi đâu vậy ?

    Việt Hà giơ cao chiếc túi xách :

    - Con đi học Anh văn mà mẹ !

    Bà Vạn tỏ ý không hài lòng :

    - Học với hành gì mà học mãi thế ? Con gái lớn rồi , không ở nhà mà tập tành bếp núc , mai mốt lấy chồng thì cha mẹ lại bị mắng vốn.

    Ba Vạn ngồi xuống ghế , Việt Hà sà xuống bên cạnh mẹ , nũng nịu :

    - Con còn nhỏ xíu mà mẹ lo gì chuyện chồng con , còn còn học tới bốn năm năm nữa đó mẹ Ơi !

    Bà Vạn lắc đầu :

    - Học nhiều mà làm gì ? Người phụ nữ nào thì cũng chỉ có một con đường là lấy chồng , sinh con va chăm sóc nhà cửa mà thôi . Con cũng không ra khỏi cái nguyên tắc đó đâu.

    - Con không giống những người đó đâu mẹ à , con muốn học cho tới nơi tới chốn rồi ra làm việc chứ không chịu rúc vào xó bếp đâu . Mà thôi , con còn nhỏ mà , mẹ nói chi mấy chuyện đó sớm qúa.

    Bà Vạn nghiêng đầu ngắm con :

    - Sớm sủa gì nữa , hồi bằng con là mẹ đã sinh anh Hai con rồi . Nay có người ngấn ghé con đó , liệu mà nghỉ học đi thôi . Ba mẹ cũng đã bằng lòng đám này rồi , con không cãi được đâu.

    Việt Hà trợn mắt nhìn mẹ :

    - Cái gì ? Có người ngấm nghé con hở mẹ ? Ai mà điên qúa vậy ?

    Bà Vạn cau mặt mắng con gái :

    - Con lại nói nhăng nói cuội gì đó , vài bữa nữa người ta tới nhà đừng có mà ăn nói không suy nghĩ như thế đó nữa nhé.

    Việt Hà ấm ức :

    - Mà sao nhà mình lạ vậy , chuyện quan trọng như thế mà sao con không được nghe nói tới một chút gì hết vậy ?

    Bà Vạn phẩy tay :

    - Thì bây giờ con được nghe đó , còn kêu ca gì nữa.

    - Nhưng mà người ở đâu lạ hoắc lạ hươ , mẹ lại bảo con lấy ?

    Bà Vạn thản nhiên trả lời :

    - Trước lạ sau quen , hồi xưa ba mẹ có quen ai đâu mà cũng sống đời với nhau đó thôi.

    - Nhưng mà bây giờ khác rồi , nếu mà không yêu thì con sẽ không chịu lấy đâu.

    Bà Vạn nhìn con , câu nói vừa rồi của Việt Hà bà coi như một cách làm nũng mà thôi . Vì từ trước tới giờ bà có nghe nó nói đến bạn trai nó bao giờ đâu . Vì thế , khi biết rõ về gia thế người muốn cưới Việt Hà , bà đã không ngần ngại gì mà bằng lòng ngay lập tức . Bà buông một câu thách thức :

    - Được , vậy con bảo cái thằng mà con yêu đó đến xin cưới con đi , c`on không thì phải nghe lời cha mẹ trong chuyện này.

    - Mẹ nói thật không ?

    Bà Vạn gật đầu :

    - Không lẽ mẹ nói chơi với con . Thôi , bây giờ con đi học thì đi đi , nói chuyện với con một hồi mẹ mệt qúa à.

    Việt Hà đứng lên , cô nhìn mẹ và biết là những điều bà vừa để lộ ra cho cô biết đúng là sự thật . Nét mặt bà nghiêm trang như thế kia cơ mà , đâu phải chỉ là nói chơi như mọi khi đâu.

    Bà Vạn đã trở vào nhà trong . Biết là không thể nói gì thêm được nữa , Việt Hà nhún vai một cái rồi xách túi chạy biến ra ngoài.

    Vừa đạp xe , đầu óc Việt Hà vừa nghĩ ngợi lung tung . Cái tin mẹ cô vừa nói khiến Việt Hà thực sự hoang mang , vì chưa lần nào bà nói đến chuyện này . Vậy mà hôm nay bà lại nói đến với một vẻ nghiêm chỉnh như vậy khiến cho cô thực sự bối rối , không biết bà nói có thật hay không nữa đây ?

    Bao nhiêu băn khoăn khiến Việt Hà quyết định không đến lớp học nữa , cô quay đầu xe để đi đến một nơi quen thuộc với cô.

    Đến nhà Quân , Việt Hà đem xe đạp cất vào trong bếp nhà chủ . Cô nhẹ nhàng leo lên cầu thang . Vừa bước lên khỏi bậc thang cuối cùng , Việt Hà ngóng cổ nhìn lên . Quân đang ngồi nơi bàn làm việc , hí hoáy vẽ vẽ gì đó.

    Nhón chân thật nhẹ , Việt Hà cố bước cho khỏi gây ra tiếng động . Cô bước tới sau lưng Quân , len lén đưa hai tay ra bịt chặt mắt anh.

    Quân không có vẻ gì là giật mình , anh đưa tay lên nắm chặt hai bàn tay Việt Hà , cười to :

    - Anh đã biết là em tới từ lúc em mới bước chân lên gác cơ.

    Cụt hứng , Việt Hà rút tay lại , phụng phịu :

    - Anh làm mất hứng hết trơn , không vui gì hết.

    Quân xoay người lại , anh vòng tay ôm ngang hông Việt Hà , ngẩn người ra :

    - Vậy là làm sao mới được ?

    - Thì anh phải giả bộ như không biết là em để hỏi "ai đó" chứ bộ !

    Q muốn cười qúa , nhưng trước gương mặt đang xụ xuống của Việt Hà , anh đành phải nén tiếng cười vào bụng . Anh lắc đầu :

    - Còn vậy nữa hở ? Thôi để lần sau , anh sẽ "giả vờ" vậy . Còn bây giờ thì ngồi xuống đây nghe anh hỏi đây.

    Vừa nói , Quân vừa kéo Việt Hà ngồi xuống trên đùi mình . Cô vòng tay ôm cổ anh , đầu nghiêng nghiêng sang một bên nhìn anh :

    - Sao , muốn "phỏng vấn" gì đây hở chàng ?

    Quân làm mặt nghiêm nghị :

    - Tại sao giờ này em lại ở đây ? Bộ không đi học à ?

    Việt Hà lắc đầu không nói , Quân lại hỏi :

    - Sao lại không học ? Giáo viên vắng à ?

    Việt Hà lại lắc đầu . Quân bật kêu lên :

    - Thế tại sao em không đến lớp ? Chẳng lẽ nhớ anh đến nỗi phải nghỉ học để đến thăm anh hay sao ?

    Việt Hà liếc Quân một cái bén ngót , cô trề môi :

    - Không dám nhớ anh đâu , tại có chuyện nên mới tìm anh chứ bộ.

    Quân cười cười :

    - Thì phải nói ra anh mới biết chu không thì anh cứ tưởng là như thế , anh lại cảm động tới nỗi đêm nay không ngủ được thì chết.

    Việt Hà lại xụ mặt xuống :

    - Người ta đang rầu muốn chết mà anh còn giỡn được nữa.

    Bây giờ thì Quân biết là đã có chuyện gì đó xảy đến với Việt Hà rồi . Vòng tay anh ôm cô chặt hơn , anh ân cần hỏi :

    - Nào , em có chuyện gì khó khăn đâu . Nói ra anh nghe thử xem có giúp gì cho em được không ?

    - Anh có giúp được em không ?

    Quân mạnh mẽ gật đầu :

    - Đương nhiên là được rồi , bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ làm cho thật tốt.

    Việt Hà vòng tay ôm cổ Quân , cô nhìn anh chăm chú như muốn để đo coi lời nói của anh thành thật đến mức nào . Rồi cô buông một câu thật đột ngột :

    - Mình cưới nhau đi anh !

    Giá như ai có bảo họ cho Quân một số tiền rất lớn chắc cũng không làm anh ngạc nhiên bằng câu nói vừa rồi của Việt Hà . Vì thế , anh cứ há mồm ra và trợn mắt lên nhìn cô mà không nói được tiếng nào.

    Thái độ của Quân làm Việt Hà tự ái . Bộ anh ấy tưởng mình giỡn hay sao chứ ? Chuyện quan trọng như vậy mà anh ấy cứ tỉnh như không , lại còn không thèm nói gì nữa hết . À , hay là anh ta tưởng mình cần anh ta tới mức phát khùng lên đòi cưới hay sao ?

    Mấy cái ý nghĩ lại cứ rối tung lên trong đầu Việt Hà . Cô giận dỗi gỡ tay Quân ra , miệng la lớn :

    - Buông em ra , nhìn cái gì mà nhìn ?

    Tiếng hét của Việt Hà làm Quân sực tỉnh , anh vội giữ chặt vòng tay của mình , nhìn cô bằng ánh mắt lạ lẫm , và giọng anh trở nên cà lăm ngang xương :

    - Em nói . . thật . . . hay là nói . . . chơi vậy Hà ?

    Việt Hà cáu kỉnh :

    - Đương nhiên là thật rồi , chuyện này ai mà nói chơi bao giờ ?

    - Nhưng . . tại sao em lại có ý kiến như vậy ?

    Việt Hà dằn dỗi :

    - Đương nhiên là phải có lý do người ta mới nói chứ không lẽ tự nhiên , có ai khùng đâu mà lại nói như thế ?

    Nhìn nét mặt Việt Hà , Quân hiểu là đã có vấn đề gì xảy ra với cô chứ từ trước tới nay , chưa bao giờ Việt Hà lại nói năng như thế cả . Anh nhẹ giọng dỗ dành :

    - Nào , có chuyện gì thì từ từ nói anh nghe , chúng mình mới có thể tính toán được chứ.

    Việt Hà vẫn chưa hết ấm ức :

    - Còn tính cái gì nữa , em không còn cách nào khác nữa rồi.

    Quân vẫn kiên nhẫn :

    - Thì em cứ từ từ nói rõ nguyên nhân ra thì anh mới biết được chứ chỉ nói như thế thì làm sao anh biết được ?

    Việt Hà đã bình tĩnh lại , cô nhìn Quân rồi buông thõng một câu :

    - Mẹ bắt em lấy chồng !

    - Cái gì ? Em lấy chồng à ?

    Quân thảng thốt kêu lên , Việt Hà gật đầu . Quân lại hỏi tiếp :

    - Em lấy ai ?

    - Không biết !

    Q trợn mắt nhìn Việt Hà :

    - Lấy chồng mà không biết chồng là ai ? Sao lạ vậy ?

    - Vậy mới nói , ba mẹ em bắt em lấy người quen biết nào đó với gia đình em , em cũng không biết nữa.

    Q suy nghĩ một chút rồi hỏi với hy vọng :

    - Hay là ba mẹ em chỉ nói chơi thế thôi ?

    Việt Hà lắc đầu :

    - Không dám nói chơi đâu , lần này mẹ em nói là thật đó . Mẹ còn nói là em không cần học nữa , mấy hôm nữa là họ đến bàn tính xong rồi thì em phải ở nhà lo học làm nội trợ.

    Quân nhìn Việt Hà mà không biết nói sao . Chuyện không phải đơn giản như mọi lần rồi , vì chưa bao giờ anh thấy cô lại căng thẳng như thế bao giờ . Bất giác , anh hỏi một câu thật ngây ngô :

    - Mình phải làm gì bây giờ hả em ?

    Việt Hà cũng nhìn Quân chăm chú như muốn biết là câu hỏi của anh mang ý nghĩa gì nhưng rồi cuối cùng , cô chỉ thấy nơi anh sự thành thật mà thôi . Chần chừ một chút , cô nói :

    - Mình chỉ còn có một cách , không biết anh có chịu làm không ?

    Q gật đầu ngay lập tức :

    - Em cứ nói đi , nếu làm được anh sẽ làm ngay.

    Mặt Việt Hà hơi đỏ lên :

    - Mình làm đám cưới nha anh !

    Quân giật mình , anh không ngờ Việt Hà lại đưa ra điều này . Anh nhìn cô chăm chú :

    - Không còn cách nào khác nữa hay sao hở em ?

    Việt Hà lắc đầu :

    - Chỉ còn cách này thôi anh à . Mẹ nói , nếu không có người yêu , và không có ai đến hỏi cưới thì phải nghe lời cha mẹ.

    Quân trầm ngâm suy nghĩ . Vấn đề Việt Hà vừa nêu ra thật là khó đối với anh . Anh rất yêu Việt Hà , và có cô trong suốt cuộc đời anh là một điều Quân luôn ao ước . Nhưng ngay bây giờ bảo anh phải cưới Việt Hà thì thật là anh không thể . Ngay cả bản thân anh , anh còn lo chưa xong huống chi là anh còn cả một gánh nặng đang oằn vai nữa . Thế mà lại còn chuyện của Việt Hà nữa . ..

    Quân rối trí nhìn Việt Hà , anh thành thật :

    - Anh thì em biết rồi đó , Việt Hà ! Ngay bây giờ mà bảo chúng mình làm đám cưới thì anh thật không biết tính sao . ..

    Việt Hà tha thiết nhìn Quân :

    - Em không đòi hỏi gì đâu anh , chỉ cần một bữa tiệc nho nhỏ để ra mắt vài người bà con trong dòng họ để chứng minh với mọi người chúng mình đã cưới nhau , thế là được rồi . Em không đòi sính lễ , cũng không đòi anh phải sắm sửa áo quần gì cho em đâu . Những thứ đó thật không cần thiết đối với chúng mình.

    Biết Việt Hà qúa yêu mình nên mới nói như thế , Quân thấy trong lòng ấm hẳn lại . Nhưng anh biết , mọi chuyện đâu phải đơn giản như suy nghĩ của cô . Anh cười khổ :

    - Em thì như thế nhưng ba mẹ em có chịu hay không ? Rồi còn anh nữa , anh cưới em mà lại chịu để cho em thiệt thòi như thế , thử hỏi anh có đáng là một người đàn ông không ?

    Việt Hà lắc đầu :

    - Có sao đâu anh ? Chúng mình yêu nhau và được sống chung với nhau mới là đáng nói , chứ còn những chuyện đó chỉ là hình thức bề ngoài thôi mà.

    Việt Hà thật ngây thơ ! Quân nghĩ thầm trong lòng như thế , và anh nhắc lại điều anh vừa nói :

    - Nhưng còn ba mẹ em nữa , đời nào các người chịu ?

    Việt Hà mạnh dạn lắc đầu :

    - Không đâu , ba mẹ em thương em lắm . Chỉ cần em hạnh phúc là được , ba mẹ em không tính toán đâu.

    - Hay là như thế này nha Hà . ..

    Quân ngập ngừng , Việt Hà thúc giục :

    - Hay là sao ? Anh có ý kiến gì thì cứ nói ra xem nào ?

    - Hay là em về xin với ba mẹ em khoan hãy bắt em lấy chồng đã , đợi em học xong rồi hãy tính . Có được không hở em ?

    Việt Hà nhíu mày :

    - Cưới bây giờ với sau hai năm nữa thì có gì là khác nhau đâu ?

    - Khác nhiều chứ em ! Ngay bây giờ thì anh có chút gì trong tay đâu , vậy thì làm sao anh có thể lo được . Nhất là khi chúng mình cưới nhau rồi , anh lại phải để cho em vất vả với anh trong cuộc sống hàng ngày , nhất là có những khi anh còn không đủ điều kiện để tự lo cho mình nữa thì làm sao mà lo được cho em . Nhưng nếu như cho anh chút thời gian để chuẩn bị , anh nhất định sẽ lo lắng được cho em . Tuy là anh sẽ không đem lại cho em được cuộc sống sang giàu , nhưng chắc chắn anh sẽ không để cho em thiếu thốn.

    Việt Hà lắc đầu :

    - Em sợ là mình sẽ không có thời gian để chờ đợi , vì ba mẹ em đã bằng lòng người kia rồi . Nếu như anh không tiến tới thì chắc là em không thể cãi lời ba mẹ được đâu . Hay là anh cứ đến thưa chuyện với ba mẹ em đi Quân ?

    - Thưa cách nào bây giờ khi mà anh biết với điều kiện của anh hiện giờ , anh sẽ không bao giờ có được sự ủng hộ của ba mẹ em cả . Nhất là anh lại còn phải lo cho ba mẹ và em trai anh nữa , ba mẹ anh đã già yếu rồi , lại bệnh hoạn nữa . Quang nó cũng chưa tốt nghiệp , anh làm sao mà bỏ họ cho được ?

    Việt Hà đứng phắt dậy khi nghe Quân nói như thế . Cô nhìn sững anh một lúc rồi nói :

    - Thì ra là như thế ? Cuối cùng thì em mới hiểu được ý nghĩ của anh . Thật ra , bây giờ anh không muốn làm đám cưới với em phải không ?

    Việt Hà ngừng lại , cô nhìn Quân chờ đợi . Quân vội lên tiếng :

    - Đúng vậy , nhưng . ..

    Không để cho Quân nói gì thêm , Việt Hà cắt ngang lời anh :

    - Nhưng không phải vì anh sợ em cực khổ mà là vì sợ cưới em rồi , anh không còn có điều kiện lo cho gia đình mình nữa chứ gì ? - Nước mắt Việt Hà đã bắt đầu chảy - Em thật không dám tin nữa , anh coi em không bằng một góc so với những người trong gia đình anh mà.

    Quân vội nắm tay Việt Hà , anh năn nỉ :

    - Đừng nghĩ như thế , Việt Hà . Anh không phải như em nghĩ đâu . ..

    - Chứ còn gì nữa , anh vừa nói là anh còn gia đình của anh nữa mà . Chẳng phải là anh rất thương họ sao ? Làm sao anh có thể bỏ họ được ?

    Quân gật đầu :

    - Đúng là anh rất yêu cha mẹ và em trai mình , vì đó là những người ruột thịt của anh mà . Nhưng em thì chính là tâm hồn và lẽ sống của anh , anh không thể thiếu em được đâu Hà . Em hãy hiểu cho anh !

    Việt Hà đưa tay quẹt nước mắt :

    - Nhưng mà dù em có quan trọng đối với anh như thế nào thì trong lòng anh , em cũng đứng sau những người trong gia đình anh mà thôi . Anh đâu có thể hy sinh vì em được ?

    Quân đứng lên , anh nhìn sâu vào mắt Việt Hà , tha thiết :

    - Nếu nói cưới em để có em suốt đời là hy sinh thì anh có thể hy sinh hàng vạn lần để được như thế , Việt Hà ạ . Nhưng mong em hiểu cho anh , ngay bây giờ thì anh không thể đâu Hà ạ !

    - Vậy thì anh cứ mặc em đi , em sống hay chết gì cũng được , anh cứ về lo cho gia đình của anh đi !

    Nói xong , Việt Hà xông thẳng xuống nhà . Cô không màng tới tiếng gọi của Quân đang đuổi theo mình :

    - Việt Hà ! Việt Hà . ..

    Mười năm sau !

    Đập chiếc trứng gà vào chảo xong , Việt Hà lại nhanh tay đập thêm một chiếc nữa . Nghiêng chảo cho mỡ dàn đều khắp hai chiếc trứng , cô lại nhanh nhẹn dùng sạn lật úp những chiếc trứng gà lại để cả hai mặt đều có những lớp lòng trắng cháy xém . Thăng vốn dĩ rất thích ăn như vậy mà.

    Nghiêng người quay nhìn sang bên cạnh , Việt Hà thấy chiếc philtre caphé đã chảy được một nửa , cô biết là giờ đánh thức chồng đã đến rồi . Đi nhanh lên lầu , cô vào ngay phòng ngủ của mình.

    Trên chiếc giường bề bộn gối mền , Thăng đang ngủ một cách ngon lành . Chiếc mền đã bị anh đạp tung xuống chân , phô bày trước mắt Việt Hà một tấm thân vạm vỡ nhưng cân đối . Nhìn chồng rồi nhìn lại sự xô lệch của chiếc giường , Việt Hà hơi đỏ mặt khi nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua giữa hai vợ chồng cô . Mười năm chồng vợ đã trôi qua , thế mà Thăng vẫn nồng nàn như ngày nào .


  2. #11
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 11
    Tiếng chuông vang lên ngoài cổng làm Quân phải ngừng công việc của mình . Nhìn những chiếc quần áo còn đang xếp dở dang , anh lắc đầu ngán ngẫm . Ai mà lại đến vào giờ này nhỉ ? Thế nhưng câu hỏi của Quân sẽ không có câu trả lời nếu như anh không bước ra mở cổng , mà tiếng chuông thì cứ mãi reo vang khiến cho anh có muốn lười biếng cũng không thể được.

    Người khách đến thăm hiện ra trước cổng khiến Quân ngỡ ngàng . Một thoáng xúc động khiến anh đứng chết sững . Việt Hà cười nhẹ :

    - Anh không mời em vào nhà hay sao ?

    Câu hỏi của Việt Hà làm Quân sực tỉnh , anh vội kéo rộng cánh cổng :

    - Em vào đây.

    Việt Hà chậm rải bước đi , Quân lững thững bước theo sau . Cả hai như muốn kéo dài những giây phút này vậy.

    Vào đến trong nhà , Quân kéo tấm vải phủ bộ bàn ghế ra , mời :

    - Em ngồi đi Hà.

    Việt Hà ngồi xuống thật nhẹ , cô khẽ khàng hỏi :

    - Bao giờ anh đi ?

    - Ngày mai !

    Quân trả lời gọn lỏn . Việt Hà thảng thốt :

    - Sao nhanh vậy ? Em nghe như anh chưa bán được nhà cơ mà ?

    Quân gật đầu :

    - Phải , nhưng anh cũng không có ý định bán nhà và bất cứ một thứ gì nữa.

    Mắt Việt Hà long lanh :

    - Như thế có nghĩa là anh sẽ còn quay về ?

    Quân ngần ngừ :

    - Điều đó thì . . chắc là không đâu.

    - Nhưng mà anh nói là không bán nhà cơ mà ?

    - Đúng như vậy , nhưng như thế không có nghĩa là anh sẽ quay về . Anh để căn nhà này lại cho cô Hai của anh.

    Mắt Viet Ha đã bắt đầu ướt :

    - Anh đã quyết như thế ?

    Quân gật đầu , anh nhẹ nhàng nói :

    - Như thế tốt hơn em ạ , anh có ở lại thì chúng mình cũng cứ mãi lẩn quẩn trong những kỷ niệm đã qua . Mà điều đó thì không tốt cho hạnh phúc của em một chút nào . Anh nghĩ rằng nỗi đau nào rồi cũng qua , bây giờ thì em sẽ buồn một chút vì anh ra đi , nhưng rồi đây với tình yêu của chồng con , anh chắc rằng em cũng sẽ quên , như 10 năm nay em đã từng quên.

    Nước mắt Việt Hà đã bắt đầu rơi :

    - Chẳng thà anh đừng về , chẳng thà chúng mình đừng gặp nhau . Như thế em sẽ không buồn vì cứ nghĩ là anh đã yếu hèn khi đó để làm lỡ mất hạnh phúc của mình . Nhưng mà anh đã về , em đã thấy được sự vội vàng của em ngày đó . Và nhất là em biết anh vẫn còn yêu em , như thế thì làm sao em có thể quên được ?

    Quân đứng trước mặt Việt Hà , anh chân thành :

    - Rồi thì em cũng sẽ quên , Hà ạ . Thăng là người tốt đấy , em đừng để mất đi hạnh phúc của mình.

    Việt Hà đứng phắt dậy , cô choàng tay ôm Quân , tha thiết :

    - Em vẫn còn yêu anh , Quân ạ ! Mai anh đi rồi , em sẽ nhớ anh biết bao !

    Đặt tay lên vai Việt Hà , Quân nhẹ nhàng khuyên nhủ :

    - Hãy quên tình yêu vụng dại của ngày đó đi em ạ . Bây giờ em phải biết trân trọng hạnh phúc của mình chứ ! Tình yêu của anh không thể nào sánh được với tình yêu của chồng em đâu.

    - Nhưng mà em biết là em sẽ không quên được đâu , Quân ơi !

    Vòng tay Việt Hà siết chặt hơn , Quân cũng choàng tay qua Việt Hà . Anh úp mặt vào mái tóc thơm thơm của cô mà lắng nghe nỗi buồn trong lòng mình . Ngày mai này anh đã xa hẳn cô rồi , sẽ không bao giờ anh gặp lại cô nữa . Thế mà Quân lạ sao lòng mình không đau đớn như anh đã tưởng . Bây giờ , anh cảm nhận được rằng hồn anh chỉ có một chút nuối tiếc , một chút bâng khuâng của người sắp xa xứ mà thôi.

    Hai người cứ đứng lặng im trong căn phòng khách vắng lặng như thế mãi , họ như quên hết mọi điều . Mãi đến khi có một tiếng động mạnh vang lên , Quân mới giật mình buông vội Việt Hà ra . Anh nhìn vội ra ngoài cửa , Khánh Chi đang vội vã chạy nhanh ra cổng.

    Chạy vội theo Khánh Chi , miệng Quân gọi vang :

    - Khánh Chi , nghe anh nói đã.

    Làm như không nghe , Khánh Chi vẫn lầm lũi bước đi . Quân phóng theo , anh nắm tay Khánh Chi níu lại :

    - Khánh Chi , em vào đây đã.

    Khánh Chi bật khóc :

    - Anh buông em ra , em không vào đâu.

    Miệng nói , tay cô vùng mạnh . Không ngờ Quân không nắm tay cô cho chặt nên cú vùng mạnh của Khánh Chi đã làm Quân phải buông tay ra , và cô mất đã ngã lăn xuống đất . Quân vội vã ngồi thụp xuống bên cô :

    - Em có sao không hơ ? Chi ?

    Khánh Chi gạt tay Quân ra nhưng anh đã nhìn thấy vết trầy nơi đầu gối cô :

    - Chân em chảy máu rồi kìa , mau vào nhà anh rửa vết thương cho.

    Khánh Chi ngước lên nhìn Quân , cô nói trong nước mắt :

    - Mặc kệ em , anh cần gì phải quan tâm tới em ?

    Quân vẫn ôn tồn :

    - Sao anh lại không quan tâm tới em được ? Mau đứng lên đi vào nhà , đừng chần chừ nữa em.

    Miệng nói , tay Quân xốc Khánh Chi đứng lên . Khánh Chi không phản đối nữa mà ngoan ngoãn đi theo anh . Vì thật lòng , chẳng phải là cô vẫn luôn luôn mong ước được anh quan tâm đó sao ?

    Vào đến trong nhà , Quân ấn vai Khánh Chi để cô ngồi xuống ghế , anh cố lấy giọng vui vẻ :

    - Cũng may là anh không dẹp một thứ gì trong nhà này nên vẫn còn dụng cụ cứu thương để băng bó cho em.

    Quân lui hui rửa vết thương cho Khánh Chi , anh như quên bẵng Việt Hà đang đứng xớ rớ gần đó . Không hiểu sao , từ lúc Khánh Chi xuất hiện , Quân thấy trong lòng mình rộn lên một niềm vui . Chắc là tâm trạng của một người sắp đi xa mà có người quan tâm chia sẽ nên vui như thế đây mà.

    Dùng miếng gạc , Quân thấm oxy rồi rửa vết trầy cho Khánh Chi . Vừa làm , anh vừa ngước lên nhìn cô . Thấy cô nhăn mặt , anh dỗ dành :

    - Xót lắm hở em ? Chịu khó một chút nha.

    - Sao , hai người làm gì vậy ?

    Tiếng Thăng cất lên ngoài cửa làm mọi người có mặt trong phòng đều giật mình . Chưa ai kịp nói gì thì anh đã vào đến giữa phòng , đưa mắt nhìn chân Khánh Chi :

    - Chân em bị sao vậy , Khánh Chi ?

    Khánh Chi nhăn nhó :

    - Hồi nãy em bị té ! Giờ vẫn còn đau đây nè.

    Giọng nói nhõng nhẽo của Khánh Chi làm Thăng bật cười :

    - À ! Tiểu thư bị trầy chân à ? Vậy thì cứ anh Quân mà bắt đền.

    Quân đứng lên , anh giơ tay mời Thăng :

    - Mời anh ngồi chơi.

    Thăng cười rộn ràng :

    - Mặc tôi , anh cứ làm cho xong việc của mình đi !

    - Vậy xin phép anh.

    Quân lại cúi xuống , lui hui rửa vết thương cho Khánh Chi . Khánh Chi buột miệng hỏi Thăng :

    - Mà sao anh lại vào đây hở anh Thăng ?

    Thăng chỉ tay ra ngoài sân :

    - Tại khi nãy anh đi ngang thấy xe em rẽ vào đây nên sẵn thấy cổng không đóng , anh cũng vào chơi với anh Quân một chút . Ủa , ủa . ..

    Đang nói , Thăng bỗng ngưng lại vì mãi đến bây giờ , anh mới nhận ra vợ mình đang ngồi nép vào góc chiếc ghế dài phía trong . Anh tỏ ra ngạc nhiên hết cỡ :

    - Sao em lại ở đây ?

    Việt Hà lúng túng :

    - Em . . . em . ..

    Quân cũng không biết nói sao , anh hoàn toàn bất ngờ trước tình huống này . Vì bình thường , hầu như Thăng không qua nhà anh chơi.

    Nhìn thái độ của Quân và Việt Hà , Khánh Chi biết ngay là họ sẽ~ không thể nào gỡ được nút thắt này . Cô vội lên tiếng gỡ cho cả hai :

    - Anh vào đây được thì chị ấy cũng thế , sao anh hỏi gì kỳ cục vậy.

    Thăng vội xua tay :

    - À không , ý anh không phải như thế mà anh muốn hỏi là Việt Hà vào đây để làm gì ?

    Khánh Chi cong môi :

    - Thì chị ấy là hàng xóm láng giềng của anh Quân , chị ấy sang chơi thăm anh ấy không được sao ?

    Thăng lại lắc đầu lia lịa :

    - Không , em lại hiểu lầm ý anh rồi . Là anh muốn hỏi xem Việt Hà có chuyện gì cần tới anh Quân mà không nói với anh đó mà.

    Thăng bi . Khánh Chi dồn cho tới nổi anh trở nên lúng túng . Ca ? Việt Hà và Quân đều lặng thinh không biết nói sao . Cuối cùng , Quân ngập ngừng lên tiếng :

    - Là vầy , anh Thăng à . ..

    Khánh Chi cướp lời :

    - Là em rủ chị ấy sang chơi , có được không ? Khi nãy , đang định vào đây , em đã trông thấy chị ấy đứng ở trước cổng , em đã rủ chị ấy vào từ giã anh Quân.

    Thăng ngạc nhiên :

    - Anh Quân đi đâu mà phải từ giã ?

    Q đặt ly nước trước mặt Thăng :

    - Mời anh dùng nước , tôi đã hết hợp đồng làm việc ở đây , vì thế tôi phải trở về bên đó.

    - Vậy còn công việc ở đây thì sao ?

    Quân cười nhẹ :

    - Thì sẽ~ có người khác sang thay tôi.

    - Thế sao anh không xin ở lại thêm một thời gian nữa . Dầu sao thì nơi đây cũng là quê hương của anh mà.

    Nét mặt Quân chợt tối lại , anh liếc nhanh sang bên Việt Hà :

    - Tôi cũng muốn ở lại đây lắm chứ , nhưng mà tôi lại có việc cần phải trở về đó để giải quyết anh a.

    Thăng cười một cách vô tư :

    - Chắc là có cô nào bên đó đợi anh về để làm lễ cưới chứ gì ? Hay là anh khuyên cô ấy sang đây ở với anh luôn đi !

    Quân cười gượng :

    - Làm gì có cô nào thèm đợi tôi chứ.

    Thăng chỉ tay vào Khánh Chi :

    - Có cô này nè , chẳng lẽ anh không nhận ra ?

    Quân nhìn sang Khánh Chi :

    - Tôi cũng chưa đủ điểm để lọt vào mắt xanh của cô ấy đâu anh ạ.

    Những câu nói vô thưởng vô phạt của Quân và Thăng cứ dội vào tai Việt Hà làm cô nhợt nhạt . Dường như khó chịu tới mức không thể chịu được nữa , Việt Hà đứng lên :

    - Em nghĩ mình sang chào từ giã anh Quân như thế là đủ rồi anh ạ . Bây giờ+` mình phải để cho anh ấy sắp xếp đồ đạc chứ.

    Thăng gật đầu , anh cũng đứng lên ngay . Anh nói với vẻ chân tình :

    - Anh cũng khách sáo quá đi , mình ở ngay sát một bên đây . Vậy mà chuyện quan trọng như thế mà anh không chịu cho tụi tôi biết để còn từ giã anh gì hết . Bây giờcó muốn làm gì cũng không kịp nữa rồi.

    Quân cười nhẹ , anh nói như nhận lỗi :

    - Tại tôi bận rộn quá , chỉ có một mình thôi mà phải lo đủ thứ chuyện nên mới lơ đãng như thế . Anh chị cũng thông cảm cho tôi.

    - Nói là nói thế thôi chứ chúng tôi cũng biết là anh bận rộn thì làm sao có thể trách anh được . Tiện đây tôi cũng xin chúc anh thượng lộ bình an và mau mau trở qua.

    Quân lịch thiệp nắm tay Thăng siết chặt :

    - Cám ơn anh , tôi cũng mong như thế.

    Việt Hà theo Thăng ra về nhưng mắt cô còn lưu luyến nhìn lại Quân thêm lần nữa . Khánh Chi đã nhìn thấy ánh mắt đó , cô tức tối đứng lên :

    - Em cũng về đây.

    Quân vội nói :

    - Em ở chơi một lúc đã , anh có chuyện muốn nói với em.

    Khánh Chi đứng lại , cô nghiêng đầu nhìn Quân :

    - Em với anh có chuyện gì để nói nữa đâu.

    Giọng nói của Khánh Chi mang âm điệu gay gắt nhưng Quân làm như không để ý , anh vẫn nhỏ nhẹ :

    - Có chứ , em ngồi xuống đi đã.

    Khánh Chi không ngồi , cô vẫn đứng yên như cũ :

    - Theo em thì không còn gì đâu , bởi vì ngay cả việc anh về bên đó , anh cũng có nói cho em biết đâu ? Trong lòng anh thật ra đâu có con nhỏ này.

    Quân bước đến bên Khánh Chi , anh cầm tay cô siết nhẹ :

    - Chi à , em đừng giận anh . Anh không muốn làm em buồn.

    Nước mắt đã lại dâng lên ngập mi , Khánh Chi ấm ức :

    - Phải rồi , anh tốt thật đấy , anh không muốn em buồn nên mới không cho em biết . Hay là anh ngại em làm phiền anh nên chỉ cho một người biết mà thôi.

    - Đừng hờn anh nữa Chi ạ , anh muốn nói với em chuyện này . ..

    Khánh Chi thờ ơ :

    - Chuyện gì ?

    - Thì em ngồi xuống đi đã.

    Khánh Chi ngồi xuống ghế , cô nhìn Quân chờ đợi . Quân ngồi xuống sát bên Khánh Chi , anh chậm rãi :

    - Anh cám ơn em , Chi ạ !

    Khánh Chi lắc đầu :

    - Tại sao anh lại cám ơn em ? Em đã làm được gì cho anh đâu ?

    - Anh cám ơn em đã gỡ rối cho anh và Việt Hà vừa rồi . Điều đó đã làm cho anh không phải khó xử trước anh Thăng.

    Khánh Chi lãnh đạm :

    - Em làm điều đó không phải vì anh hay chị ấy mà vì anh Thăng đó . Em không muốn anh ấy phải đau lòng . Nhưng mà thôi , chuyện đó đã xong rồi . Chúc anh lên đường bình an.

    Khánh Chi dợm đứng lên , Quân vội giữ lại :

    - Khoan đã , Khánh Chi ! Anh chưa nói xong chuyện với em . Như thế này nhé , anh nghĩ là em nên đến làm việc tại cơ quan của anh . Anh đã dặn anh Thịnh rồi , nếu như em đến thì anh ấy sẽ tiếp nhận em.

    Khánh Chi nhếch môi :

    - Tại sao em lại nên đến đó ?

    - Vì ở đó em sẽ có nhiều cơ hội để phát triển , anh sẽ tìm cách để em đi nghiên cứu sinh.

    - Em không muốn phải dựa vào anh để vươn lên như thế , em muốn tự mình phải đi lên bằng sức lực của mình . Nếu như em thích , em sẽ tự mình đạt lấy những gì mình mong ước.

    Biết là Khánh Chi không dễ gì chấp nhận nhưng Quân vẫn cố gắng thuyết phục cô :

    - Nhưng như thế thì em sẽ rất vất vả , Chi ạ . Nhưng nếu em nghe lời anh , em sẽ thành đạt dễ dàng hơn.

    Khánh Chi đột nhiên nổi giận , cô gằn từng tiếng với Quân :

    - Em đã nói là em không thích như thế , anh đừng nói nữa - Cô đột nhiên nấc lên , mặt úp vào hai tay - Anh không cần phải tỏ lòng thương hại em như thế . Em yêu anh , nếu như anh cũng yêu em thì sự lo lắng của anh dành cho em sẽ làm em hạnh phúc , rất hạnh phúc . Nhưng đây lại không phải như vậy , anh đừng nghĩ là anh làm điều đó cho em để bù đắp , em không cần đâu.

    Quân đặt tay lên vai Khánh Chi , anh cố gắng lần nữa :

    - Chi này . ..

    Khánh Chi hất mạnh tay Quân ra , cô đứng bật người dậy , hai mắt nhạt nhòa . Nhìn Quân bằng ánh mắt đớn đau , cô không nói gì thêm mà bỏ đi thẳng ra ngoài , mặc kệ bước chân còn khập khễnh vì đau . Quân dợm bước theo cô , nhưng rồi anh lại thỏng hai tay xuống , đứng im . Thôi thì không thể làm gì hơn được , anh nghĩ mình cũng không nên níu kéo thêm nữa làm gì . Đành để cho Khánh Chi oán giận mình thôi.

    Tiếng xe Khánh Chi vang lên rồi tắt dần , Quân ngồi phịch xuống ghế . Dù đã tự nhủ mình là hãy lãng quên hết mọi chuyện để cho hồn mình thanh thản , nhưng không hiểu sao lòng anh cứ nặng trĩu . Ánh mắt não nùng của Khánh Chi cứ ám ảnh anh mãi không nguôi . Quân tự hỏi , mình đã làm đúng hay không ?

    Thở ra một hơi thật dài , Quân không muốn làm điều gì thêm nữa dù rằng mọi thứ còn rất bộn bề . Lòng anh nặng nề quá , ray rứt quá bởi tấm chân tình của Khánh Chi dành cho anh quá đậm đà .


  3. #12
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương kết
    Hoàn tất mọi thủ tục hải quan , Quân không vội lên thang cuộn để vào phòng cách ly . Anh vẫn thấy bước chân mình ra đi không đành.

    Trong lòng Quân , giờ đây anh cứ mãi băn khoăn vì một câu hỏi . Mình có sai lầm hay không khi có quyết định như thế ? Không hiểu sao , từ hôm qua đến nay , Quân cứ thấy mình nghĩ mãi tới Khánh Chi và đôi mắt rợp buồn của cô.

    - Anh Quân !

    Tiếng gọi của một người nào đó làm Quân giật mình quay lại . Anh nhận ra Thăng đang vội vã chạy tới . Quân vội đi ra sát phía ngoài , nét mặt căng thẳng của Thăng làm anh ngạc nhiên :

    - Có chuyện gì vậy anh ?

    Không trả lời câu hỏi của Quân mà Thăng vừa hỗn hễn vừa nói :

    - May quá , tôi cứ sợ anh bay mất rồi.

    - Nhưng mà có chuyện gì mới được chứ ?

    Tự nhiên trong lòng Quân nóng như lửa đốt , anh cắt ngang câu nói của Thăng bằng một câu hỏi nữa.

    Không trả lời câu hỏi của Quân mà Thăng lại nói :

    - Anh có thể ra ngoài này một chút không ?

    Quân gật đầu , anh nói với nhân viên an ninh mấy câu rồi nhanh chóng xách túi đi ra . Kéo Quân ra một chỗ tương đối vắng người , Thăng nhìn thẳng vào mắt anh , nghiêm giọng hỏi :

    - Tôi có điều này muốn hỏi anh , mong là anh nói thật.

    Quân giật mình , Thăng nói gì thế nhỉ ? Anh ta nghi ngờ mình với Việt Hà chăng ?

    Nghĩ thầm trong bụng như thế nhưng Quân vẫn giữ nét mặt bình tĩnh :

    - Anh cứ hỏi , tôi không phải là người gian dối.

    Thăng xua tay :

    - Anh hiểu lầm rồi , ý tôi không phải như thế đâu . Tôi chỉ muốn biết là trong lòng anh có chút tinh cảm nào dành cho Khánh Chi không mà thôi ?

    Một luồng khí lạnh chợt xuyên qua sống lưng Quân , anh vội hỏi :

    - Đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy thế ?

    - Anh trả lời câu hỏi của tôi đi đã.

    Quân nhìn Thăng chăm chú , anh vẫn giữ nguyên nét mặt căng thẳng của mình . Ngẫm nghĩ một chút , Quân gật đầu thú nhận :

    - Từ trước tới nay tôi vẫn nghĩ là mình chỉ coi cô ấy như em gái chứ không thể yêu cô ấy được . Nhưng từ hôm qua đến nay , không hiểu sao lòng tôi cứ nặng nề quá mỗi khi nghĩ đến cô ấy , và hình như cô ấy cứ ám ảnh tôi mãi không thôi.

    - Anh nói như thế có nghĩa là anh cũng đã thấy mình yêu cô ấy ?

    Quân chậm chạp gật đầu :

    - Cũng có thể nghĩ là như thế.

    - Vậy tại sao anh lại ra đi ?

    - Vì tôi đã làm cô ấy tổn thương quá nhiều , bây giờ tôi có thật lòng mình với cô ấy thì Khánh Chi cũng chẳng chấp nhận đâu . Thôi thì tôi cứ làm theo những gì mà cuộc đời đã dành riêng cho tôi , rồi thì cô ấy cũng nguôi ngoai mà thôi . Cũng mong rằng sau này cô ấy sẽ gặp được một người tốt.

    Thăng lắc đầu , ánh mắt anh tối lại :

    - Tôi sợ là sẽ không có ngày đó.

    Quân nắm tay Thăng lắc mạnh :

    - Anh nói như thế nghĩa là sao ? Chuyện gì đã xảy ra cho cô ấy ?

    Thăng trầm giọng :

    - Hôm qua lúc ở nhà anh ra về , Khánh Chi đã gặp tai nạn . ..

    - Anh nói sao ? Khánh Chi gặp tai nạn à ? Lúc nào ? Ở đâu ?

    - Ngay ngã tư gần nhà anh , khi cô ấy vừa từ nhà anh đi ra . Nghe người ta nói , hình như Khánh Chi đầu óc sao đó , bởi vì cô ấy không cần biết xe cộ lưu thông như thế nào mà cứ chạy thẳng ngang qua ngã tư , vì thế mới xảy ra tai nạn.

    Quân nóng nảy cắt ngang lời Thăng lần nữa :

    - Tôi nóng ruột quá , anh nói mau cho tôi biết là bây giờ cô ấy sao rồi ?

    - Khánh Chi vẫn còn mê man , chưa tỉnh.

    - Thế bây giờ cô ấy ở đâu ? Anh đưa tôi tới đó mau đi.

    Thăng ngần ngừ :

    - Thế còn chuyến đi của anh ?

    Quân xua tay :

    - Mặc kệ nó đi , anh làm ơn đưa tôi tới chỗ Khánh Chi ngay đi.

    Thăng cẩn thận hỏi lại :

    - Anh không ân hận chứ ?

    - Nếu tôi cứ ra đi mới là ân hận đó.

    Thăng nhìn Quân thật chăm chú , sau một phút , anh gật đầu :

    - Được , tôi sẽ đưa anh tới đó . Mong là anh sẽ làm được một điều gì đó cho cô ấy . Anh vào lấy hành lý ra đi.

    Quân lắc đầu , anh giơ cao chiếc cặp đang xách trong tay :

    - Cần gì những thứ đó nữa , tất cả những gì quan trọng tôi đều để cả trong đây rồi.

    - Vậy thì mình đi.

    Khi Quân và Thăng đến nơi Khánh Chi đang nằm , anh gặp vị bác sĩ điều trị cho cô ngay tại cửa phòng . Thăng vội hỏi ngay :

    - Khánh Chi sao rồi , thưa bác sĩ ?

    Vị bác sĩ vui vẻ gật đầu :

    - Cô ấy đã tỉnh lại rồi nhưng còn yếu lắm.

    - Thế tình trạng cô ấy hiện giờ ra sao ạ ?

    - À , cũng may là cô ấy chỉ bị chấn thương nhẹ thôi , không ảnh hưởng lắm tới não bộ . Nhưng như thế cũng không có nghĩa là không sao , vì sau này có thể cô ấy sẽ thường bị nhức đầu đấy.

    - Như thế là tính mạng cô ấy không còn nguy hiểm nữa ?

    - Phải , cô ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi.

    - Vậy chúng tôi có thể vào thăm được không ạ ?

    Vị bác sĩ ngần ngừ một chút :

    - Cũng được , nhưng một người thôi và nói chuyện ít thôi để cô ấy nghỉ ngơi.

    Thăng quay sang Quân :

    - Vậy anh vào một mình đi.

    Vị bác sĩ chận Quân lại ngay khi anh đưa tay mở cửa phòng :

    - Xin lỗi , anh này là . ..

    Thăng vui vẻ giới thiệu :

    - Giới thiệu với bác sĩ , đây là Quân , người mà Khánh Chi đã gọi tên.

    Vị bác sĩ giơ tay bắt tay Quân :

    - Hân hạnh được biết anh , anh là người được bệnh nhân của tôi gọi tên không phải một mà là rất nhiều lần đấy nhé . Anh vào thăm cô ấy đi , mong là có anh thì cô ấy sẽ mau bình phục.

    Quân cười ngượng ngùng , anh mở cửa và nhẹ chân bước vào . Trong phòng chỉ có duy nhất một giường bệnh , và Khánh Chi đang nằm đó , giữa gối nệm trắng toát.

    Quân tiến lại gần , anh nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế kê sát giường , chăm chú nhìn Khánh Chi . Lòng anh xót xa khi thấy gương mặt cô xanh mướt , và những vết trầy đã tím bầm lại trên làn da trắng xanh của cô.

    Trong lòng Quân chợt dấy lên một nỗi lo sợ , có khi nào Khánh Chi cứ mãi thiêm thiếp như thế mà không tỉnh lại không nhỉ ? Như thế thì tội lỗi của anh sẽ lớn biết chừng nào , vì anh đã vì những kỷ niệm vô vọng ngày xưa mà bỏ quên đi một tình cảm chân thực.

    Từ sự lo sợ đến thắt tim đó , Quân bàng hoàng khi nhận ra người con gái đang nằm kia cần thiết với anh biết bao . Và như thế thì cũng có nghĩa là anh đã yêu Khánh Chi , đã yêu bởi tình cảm chân thành mà cô đã dành cho anh.

    Quân đưa tay lên , anh vuốt thật nhẹ những sợi tóc lòa xòa trên mặt Khánh Chi . Anh cúi sát vào cô , gọi thật khẽ :

    - Chi à , em tỉnh chưa ? Em hãy mở mắt ra nhìn anh đây này.

    Hai mí mắt Khánh Chi khẽ động đậy , rồi cô khó nhọc mở mắt ra . Ánh sáng của ngọn đèn neon trên trần làm cô chói mắt khiến cô vội nhắm nghiền mắt lại . Quan lại gọi nhỏ :

    - Chi à !

    Khánh Chi lại khó nhọc mở mắt ra lần nữa . Lần này thì cô đã quen với ánh sáng , và cô cũng đã nhận ra người đang gọi nhỏ tên mình . Đôi môi khô khốc của Khánh Chi khẽ mấp máy :

    - Anh . . . Quân . ..

    Quân cúi xuống sát mặt Khánh Chi thêm một chút nữa :

    - Phải , anh đây ! Em thấy trong người sao rồi ?

    - Chẳng phải . . anh đã . . đã đi rồi hay sao ?

    Khánh Chi mệt nhọc hỏi , Quân vội lắc đầu :

    - Anh không đi nữa , anh về với em đây.

    - Em không . . không . . . nằm mơ chứ ?

    Quân nắm tay Khánh Chi đưa lên môi , anh tha thiết :

    - Không phải là giấc mơ đâu , Khánh Chi ạ . Đây đúng là sự thật , và anh đang ở bên em đây.

    Khánh Chi cử động bàn tay thật nhẹ , cô sờ lên mặt Quân rồi mỉm cười , một nụ cười héo hắt :

    - Phải rồi , anh đây rồi . Đúng là em không nằm mơ rồi.

    Đột nhiên , nước mắt Khánh Chi chảy dài , cô khép mắt lại :

    - Anh đi đi kẻo lỡ chuyến bay . Em không sao đâu.

    Quân lắc đầu :

    - Anh sẽ không đi nữa , không bao giờ đi nữa.

    Khánh Chi nhẹ lắc đầu :

    - Anh không cần phải thương hại em như vậy đâu.

    - Anh không thương hại em , mà là anh yêu em - Quân trầm giọng , anh tha thiết - Chi à , em tha lỗi cho anh . Anh đã cố chấp không chịu nhận ra tình yêu trong tim mình mà cứ nghĩ mãi về kỷ niệm ngày nào . Nhưng từ khi em bỏ ra về , anh đã không ngừng nghĩ đến em . Và mới đây thôi , khi nghe anh Thăng báo tin về em , anh đã muốn ngừng cả thở vì lo cho em . Chính ngay lúc đó , anh mới nhận ra tình yêu đích thực của mình đang hướng về ai.

    Khánh Chi nhìn Quân trân trối , cô không nghĩ là mình lại có tình yêu của Quân một cách bất ngờ như thế , vì thế , cô không nói được tiếng nào , chỉ có nước mắt cô cứ lặng lẽ chảy ra.

    Quân âu yếm lau sạch nước mắt cho Khánh Chi , anh ngọt ngào :

    - Thôi nào , em đừng khóc nữa . Từ hôm nay , anh sẽ không làm em khóc nữa đâu , mà em sẽ chỉ có nụ cười mà thôi.

    - Nhưng mà . . anh đâu có ở bên em đâu , anh sẽ đi mà.

    Khánh Chi mếu máo nói , Quân lắc đầu :

    - Anh sẽ không đi nữa , từ bây giờ anh sẽ luôn ở bên em.

    - Anh nói thật không ? Anh đừng có gạt em đó !

    - Anh nói thật , rất thật như anh đang ở bên em đây nè.

    Khánh Chi nhìn Quân không chớp mắt , rồi cô cố gắng chống tay ngồi lên . Quân vội hỏi :

    - Em muốn làm gì ?

    - Em muốn ngồi lên một chút.

    - Em còn yếu lắm , sao mà ngồi được ?

    Khánh Chi nũng nịu :

    - Nhưng mà nằm mãi em thấy ê ẩm cả người , em muốn ngồi lên một chút cho đỡ nóng lưng thôi mà.

    - Vậy để anh đỡ em lên.

    Quân luồn tay xuống dưới cô ? Khánh Chi , thận trọng đỡ cô ngồi lên . Nhưng Khánh Chi yếu quá , cô không thể nào ngồi thẳng được . Quân vội choàng tay ôm gọn cô vào lòng , để cô ngồi tựa vào bộ ngực vững chải của mình.

    Ngã đầu vào ngực Quân , Khánh Chi ngước lên nhìn anh . Cô gọi nhỏ :

    - Anh Quân !

    Quân cúi xuống , âu yếm :

    - Gì hở em ?

    Khánh Chi thủ thỉ :

    - Em hạnh phúc quá.

    Quân ngọt ngào :

    - Anh cũng thế . Bây giờ anh mới nhận ra , hạnh phúc chẳng phải tìm ở đâu xa mà nó ở ngay bên cạnh mình . Chỉ có điều mình có nhận được nó hay không mà thôi . Cũng may anh đã nhận ra , dù có hơi muộn nhưng vẫn còn kip cho anh sửa chửa sai lầm của mình.

    Khánh Chi ngước lên , Quân cũng cúi xuống . Anh soi mắt mình trong mắt cô để thấy tình yêu của cô dành cho mình thật nồng nàn trong đó . Không cưỡng lại được lòng mình , Quân cúi xuống thấp hơn , cho đến khi môi anh chạm vào hai cánh môi con gái . Nụ hôn tình yêu đầu tiên đã làm cho Khánh Chi rung động cả người , và Quân cảm nhận thật rõ sự rung động đó.

    Quân cũng không kém gì Khánh Chi , anh hệt như một chàng trai mới lớn , mới biết yêu lần đầu.

    Anh cũng xúc động thật mãnh liệt , và Quân cứ ôm chặt Khánh Chi mãi trong vòng tay của mình , như ôm trọn cả phần đời còn lại.

    - Chi ơi !

    Quân thì thầm gọi tên người con gái mình yêu thương thật khẽ , những âm hưởng tiếng gọi kia vang vọng khắp cả hồn anh khiến hồn anh rộn rã một tình yêu ngọt ngào.

    Tháng sáu năm 2001

    Hết

Trang 2 / 2 ĐầuĐầu 12

Chủ Đề Tương Tự

  1. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-19-2019, 03:17 AM
  2. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-16-2019, 02:36 AM
  3. Cách xử lý khi bị sứa đốt và chuột rút khi tắm biển mùa hè
    By sophienguyen in forum Phòng Bệnh Chữa Bệnh
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 06-22-2017, 12:50 AM
  4. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-17-2017, 05:29 PM
  5. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-30-2015, 12:46 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •