Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Khi bắt đầu yêu tức là bắt đầu bước vào cuộc sống.
Tục ngữ Pháp
Trang 2 / 2 ĐầuĐầu 12
Results 11 to 13 of 13

Chủ Đề: Còn Đây Nỗi Nhớ

  1. #10
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    - Chẳng hạn như làm ở phòng khám.
    Thật ra trước đây, Hạ Đoan cũng có nghĩ đến việc giúp Trung mỗi khi thấy anh quá tất bật. Nhưng câu chuyện ghen tuông của Kiều Bạch cứ in sâu trong đầu làm Đoan ngại. Còn bây giờ thì nàng có bé Phong bận rộn suốt từ lúc nó đi nhà trẻ về.
    - Cám ơn anh đã quan tâm đến Đoan. Thật ra, Đoan muốn giúp anh lắm, nhưng buổi chiều bé Phong đi học về làm Đoan bận bịu suốt. Nhưng nếu không phiền gì, Đoan có thể giúp anh buổi trưa. Nhưng anh đừng lo chuyện tiền bạc trả công.
    Trung nhíu mày :
    - Sao vậy ? Anh mướn người khác cũng phải trả vậy.
    - Anh gần như là cứu cảnh của mẹ con em. Làm sao em có thể nhận thù lao được chứ.
    - Thôi, nếu vậy anh thuê người khác.
    Không biết phải nói sao, Hạ Đoan đành cười :
    - Vậy thì em rất tiếc là không có cơ hội để đền ơn anh.
    Vẫn muốn có nhiều thời gian bên cạnh Hạ Đoan, Trung đề nghị :
    - Hay là... dù anh thuê người, anh vẫn cần em giúp một tay. Trưa em đến. Còn chiều tối khi nào thoải mái, rảnh rối em đưa bé Phong đến đây. Có dịp gặp nhiều người thằng bé sẽ dạn dĩ hơn.
    Thấy Trung quan tâm đến con mình, Hạ Đoan cảm kích nói :
    - Cám ơn anh đã luôn nghĩ đến mẹ con em.
    - Có gì đâu - Trung nói - Giá mà anh có thể làm được nhiều hơn thế nữa.
    Nhận ra một chút ý nghĩ thầm kín của Trung trong câu nói, Hạ Đoan đánh trống lảng :
    - Anh Trung nè ! Hôm nay anh có gặp Kiều Bạch không ?
    - Có. Cô ấy vẫn làm việc chung anh.
    - Hai người.... - Hạ Đoan ngập ngừng hỏi - Sao không làm hoà với nhau.
    Nét mặt Trung sa sầm :
    - Cô ấy đã làm anh xấu hổ với mọi người. May là mọi người thông cảm cho anh. Chứ nếu không, anh sẽ không thể làm việc ở đây được.
    - Cô ấy ghen tuông chỉ vì thương anh thôi mà.
    - Sự xúc phạm của cô ấy đối với anh đã xóa đi hết những gì trước đây anh đã dành cho cô ấy. Đôi lúc anh tự hỏi, sao anh lại không đoạn tuyệt cô ấy sớm hơn.
    Ngừng một lúc, Trung cười nhẹ :
    - Có thể giữa một đám người, anh được đối xử tốt nhất, nên anh đã tỏ ra tự hào và quên rằng rồi một ngày nào đó, đến lượt mình cũng sẽ được đối xử như thế.
    Hạ Đoan nhìn Trung cảm thông. Rõ ràng anh cũng có ly do để không trở lại với Kiều Bạch. Còn nàng thì sao ? Vì sao nàng không liên lạc với Vũ, dù gia đình nàng đã cho biết Vũ đã tìm đến những người hàng xóm để hỏi thăm tin tức của nàng và của gia đình nàng. Điều đó chứng tỏ là Vũ chưa quên nàng.
    Tiếng nói của Trung làm gián đoạn suy nghĩ của Đoan.
    - Tết đoan ngọ sắp đến rồi, em có về ông bà ngoại bé Phong không ?
    - Chắc là có anh ạ. Bây giờ ông bà ngoại thương thằng bé lắm. Lâu lâu cứ điện thoại bảo về chơi.
    Có một điều Trung đã nghĩ đến, là ngày nào đó, mẹ con Hạ Đoan sẽ trở về quê hương. Chàng lúc đó sẽ ra sao nhỉ ? Mấy hôm nay, sau khi đắn đo cân nhắc, Trung quyết định thăm dò ý nàng :
    - Hạ Đoan này ! Em có bao giờ... em có ý định trở về quê không ?
    Câu hỏi gợi cho Hạ Đoan nỗi buồn sâu kín. Gia đình nàng tuy đã tha thứ cho nàng, nhưng nghĩ đến chuyện mỗi ngày ra vô chạm mặt ba nàng, rồi ánh mắt lo lắng của mẹ, nàng cảm thấy khó xử quá. Thà lâu lâu bồng con về thăm ba mẹ, nàng cảm thấy thoải mái hơn. Nghĩ vậy, Hạ Đoan đáp :
    - Em chưa có ý đó anh Trung ơi. Có lẽ sẽ còn tiếp tục làm phiền anh đó.
    Giấu niềm vui trong mắt, Trung tủm tỉm cười :
    - Điều đó không hề làm phiền anh. Trái lại, anh rất thích. Có lẽ từ lâu, anh đã xem Hạ Đoan và bé Phong là một phần cuộc sống của mình rồi.
    Hạ Đoan ngượng ngập quay mặt lảng tránh ánh nhìn của chàng. Nàng thừa hiểu Trung muốn nói điều gì.
    - Hạ Đoan này ! - Trung gọi, buộc nàng phải nhìn chàng.
    Và Hạ Đoan nghe má mình nóng lên.
    - Dạ.
    - Anh.... muốn nói với em rằng có lẽ trời đã khiến cho em biết chợt ngã bệnh trước nhà anh trong một đêm mưa gió. Khi ấy, anh đã tự nhủ rằng mình đã có Kiều Bạch, vậy mà vẫn không thôi nghĩ về cô bé kỳ lạ. Và sau đó, một lần nữa định mệnh đã đưa em đến phòng khám tìm việc. Cũng lúc ấy, anh đã nhủ với lòng sẽ không bao giờ phản bội Kiều Bạch. Nhưng rồi số phận đẩy đưa để em ngả vào tay anh, để Kiều Bạch ghen tuông điên cuồng. Hơn hai năm trôi qua rồi, hơn bảy trăm ngày suy gẫm anh đã hiểu rõ được lòng mình.
    Rồi nắm lấy bàn tay Hạ Đoan, giọng Trung tha thiết :
    - Hãy để anh được săn sóc mẹ con em đi Hạ Đoan. Bằng lòng làm vợ anh nhé.
    Hạ Đoan nhìn Trung rồi vội lảng tránh. Nàng rút nhẹ bàn tay mình ra. Trung trong sáng quá. Đáng nể trọng và cũng đáng yêu nữa. Nhưng nàng không xứng đáng với Trung. Không ít những cô gái có học thức, lại sang trọng vây quanh chàng. Hạ Đoan không thể....
    Nghĩ vậy, nàng dịu dàng nói :
    - Tình cảm của anh làm em vô cùng cảm động, anh Trung à. Em cũng nghĩ thật ra, khi một mình đi giữa xứ sở lạnh lùng xa lạ này, chắc em sẽ chết vì cô đơn. Biết vậy, nhưng em vẫn mặc cho số phận. Đến khi gặp được anh, em cảm thấy em được may mắn rất nhiều. Anh như dòng nước tưới một bông hoa khô héo như em giữa mênh mông sa mạc. Chính tâm hồn cao thượng của anh đã giúp cho em có niềm tin vào cuộc sống.
    Ngừng một lúc, Hạ Đoan nói tiếp :
    - Anh Trung à ! Đời em lận đận, gặp được anh, em đã hạnh phúc lắm rồi. Em không còn mơ ước gì hết. Còn anh, anh là một bác sĩ đang khẳng định khả năng của mình, rất nhiều cô gái yêu thương anh. Xin anh đừng vì em, vì bé Phong mà bỏ mất cơ hội tìm cho mình một hạnh phúc thật sự.
    Nhận đây là một lời từ chối. Nhưng lời từ chối này lại nghĩ đến mình. Trung từ tốn nói :
    - Hạnh phúc thực sự là có tình yêu thực sự. Hạnh phúc của anh là được ở bên cạnh em, em không hiểu điều đó sao ?
    Hạ Đoan nhè nhẹ lắc đầu :
    - Em đã là gái có chồng, có con. Em không thể để cho anh hy sinh như vậy được.
    Trung cau mày :
    - Đoan nói gì lạ vậy ? Vì sao em lại gọi là hy sinh ? Anh thương em và rất hạnh phúc nếu được em đáp lại.
    Thấy Hạ Đoan im lặng, Trung nói tiếp :
    - Anh không những thương em mà còn thương cả bé Phong nữa. Hạ Đoan này ! Nếu em thực sự quên ba bé Phong thì hãy đồng ý làm vợ của anh nghen.
    Có biết bao lần Hạ Đoạn tự hỏi lòng : Nàng có còn yêu Khiết Vũ nữa không ? Nàng đã trải qua biết bao sóng gió mới có được ngày hôm nay. Còn Vũ thì sao ? Có lẽ chàng vẫn đa nghi, vần giận nàng, thậm chí khinh ghét nàng. Không, tình yêu của nàng đối với Vũ không còn. Và nàng khi nghĩ đến Vũ lại nghe lòng tan nát.
    Còn Trung chính là người bác sĩ lạ mà đầy nhân hậu đã nâng đỡ, cứu mạng nàng.
    Nghĩ vậy, Hạ Đoan dịu dàng nhìn Trung :
    - Chuyện này quan trọng quá, anh Trung ạ. Hãy cho Hạ Đoan suy nghĩ lại nha anh.
    Mắt Trung bừng lên một niềm vui.
    - Được rồi, anh sẽ chờ. Hy vọng vài hôm nữa anh sẽ được nghe câu trả lời.
    Hạ Đoan cười nhẹ. Nhưng trong lòng lại nghe nao nao buồn mỗi nồi buồn thật sâu.
    Vừa bước vào phòng khách, Vũ đã thấy ông Quân vẫy tay gọi chàng :
    - Vào đây, vào đây.
    Khiết Vũ còn nôn nao hơn ông Quân. Vừa ngồi xuống, chàng đã hỏi ngay :
    - Sao hả dượng ?
    - Vất vả quá - Ông Quân than thở - Cả ngày trời tìm kiếm cuối cùng cũng lần ra ngôi nhà của anh chị Sáu.
    Vũ vui mừng hỏi :
    - Vẫn ở cạnh nhà cũ của cháu phải không dượng ?
    - Đâu có. Nhà của anh chị Sáu thay đổi chỗ ở đến ba bốn lần. Nay cả gia đình đang ở ngoài khu sầm uất. Nhà Xíu Mại trông có vẻ khấm khá lắm.
    - Vậy còn Xíu Mại ?
    Ông Quân lườm cháu :
    - Hừm ! Mày nôn quá vậy ? Khi tao đến nhà hai ông bà tỏ ra xa lạ lắm. Họ trách mình sao đến giờ này mới tới. Lúc đầu, họ tưởng tao là ba của mày.
    - Ủa, vậy họ cũng không biết gì về tai nạn xảy ra cho ba mẹ cháu hở dượng ?
    - Chứ gì nữa. Chừng biết chuyện họ mới vờ lẽ. Khi tao kể nghe chuyện mới phát hiện ra lá thư, họ mới tỏ ra thông cảm.
    - Vậy họ có hỏi thăm con không ?
    Ông Quân tỏ ý thắc mắc :
    - Tao thấy họ chẳng quan tâm điều gì ngoài chuyện mày có vợ hay không.
    Vũ hồi hộp :
    - Vậy dượng nói sao ?
    - Thì y như sự thật. Mày có vợ, nhưng chia tay rồi.
    Vũ lặp lại câu hỏi khi nãy :
    - Còn bé Xíu Mại thì sao hở dượng ?
    - Có lẽ khi nghe tin mày có vợ, họ không được vui. Vì vậy họ nói rất qua loa về Xíu Mại. Nghe đâu, cô ấy làm việc ở ngoài Đà Lạt.
    Nàng vẫn chưa có gia đình phải không ?
    - Tao có hỏi, nhưng họ lảng sang chuyện khác. Thấy họ chẳng tỏ ra mặn mà gì nên tao xin cáo lui.
    - Họ không đòi hỏi điều kiện gì hở dượng ?
    - Họ muốn gặp mày. Tao nghĩ chuyện này không đơn giản đâu. Mày phải tính toán cân nhắc cho kỹ khi gặp họ.
    Vũ ngẫm nghĩ một lát rồi nói :
    - Dượng yên tâm đi. Con sẽ suy nghĩ kỹ về chuyện này.
    - Vậy cháu định chừng nào đến nhà họ ?
    - Chắc tuần sau dượng ạ.
    - Còn chuyện Hạ Đoan mày tính sao ?
    - Con sẽ gặp cô ấy trước.
    Vài ngày sau, Vũ đến nhà Hạ Đoan. May là lúc ấy chỉ có Hạ Vân ở nhà.
    Vì gặp Khiết Vũ chỉ một lần nên Vân không nhận ra chàng. Mãi khi Vũ xưng tên, Vân mới mừng, mời vào nhà.
    Vũ đột thẳng vào câu chuyện sau khi hỏi thăm sức khỏe của ba mẹ Hạ Đoan.
    - Vân à ! Hãy cho anh biết địa chỉ của Hạ Đoan đi.
    - Để làm gì hở anh Vũ ? - Vân nhìn chàng nghi ngại.
    - Anh muốn gặp cô ấy. Có một vài chuyện anh muốn hỏi cho rõ.
    Vân tỏ ra không vừa.
    - Vậy thì anh hỏi em đi. Biết đâu em trả lời được.
    Cảm thấy khó chịu trước cách nói của Hạ Vân, nhưng nghĩ có lẽ mình chưa đủ chiếm lòng tin của Hạ Vân, Vũ xuống giọng nói :
    - Hạ Vân à ! Chuyện của anh chị có nhiều gút mắc lắm. Em không hiểu đâu. Nhưng nếu em hỏi anh cần muốn biết điều gì, em hãy nói cho anh biết. Cô ấy có khỏe không ?
    - Bây giờ thì có da có thịt hơn trước rồi. Đau khổ tạm qua.
    - Cô ấy trách anh nhiều lắm hả ?
    Hạ Vân nghiêng đầu nhìn Vũ :
    - Sao lại trách anh ? Chị ấy có trách thì chỉ trách số phận mà thôi.
    Vũ thở dài, không biết Hạ Vân nói có đúng sự thật hay không mà Hạ Đoan sao có thể trách chàng, cô ấy chính đã lầm lỗi trước. Còn chàng chỉ cố chấp mà thôi.
    - Hạ Vân à ! Chị của em đã.... có gia đình khác chưa ?
    Hạ Vân nhướng mắt :
    - Vậy còn anh ? Anh đã có gia đình chưa ?
    Dù sao đã đến đây, mà mục đích chưa đạt, nên Vũ cố nhường nhịn :
    - Chưa.
    Hạ Vân cười :
    - Còn chị của em, chắc đã co tin vui trong một thời gian không xa. Một bác sĩ đã đeo đuổi chị ấy hơn hai năm nay và anh ấy đã ngỏ lời muốn cưới chị ấy.
    Khiết Vũ sửng sốt. Từ lâu, chàng vẫn cho mình không có lỗi và Hạ Đoan sẽ phải dằn vặt mãi về chuyện này. Không thể, nàng không thể dễ dàng có chồng.
    - Làm sao có thể như vậy. Cô ấy là vợ của tôi, có kết hôn đàng hoàng kia mà.
    Hạ Vân khoanh tay trước ngực, vẻ khiêu khích :
    - Nhưng chính miệng anh đã nói chia tay sau khi đã hưởng đêm hạnh phúc đầu tiên.
    Vũ trợn mắt :
    - Nhưng cô ấy đã không còn...
    Thấy Vũ im lặng, Hạ Vân cười ngạo nghễ :
    - Chỉ vì thế mà anh đã đẩy chị tôi ra khỏi nhà, dù biết rằng chị ấy không còn gì cả. Gia đình, người chồng thân yêu. Và suốt thời gian ấy, anh không hề đi tìm kiếm. Nếu chị tôi có chết, anh cũng không màng phải không ?
    - Không phải đâu - Vũ cố thanh minh - Anh đã trở về và suốt một tuần lễ đã tìm kiếm Hạ Đoan khắp nơi. Sau này anh vẫn mong ngóng cô ấy.
    - Sao anh không tới nhà tôi ?
    - Anh có tới, nhưng không dám đến. Anh chẳng biết phải trả lời gia đình em thế nào nếu không tìm thấy Hạ Đoan ở đó.
    Những câu trả lời của Vũ đã xoa dịu phần nào nỗi tức tối mà Hạ Vân để trong lòng bấy lâu nay. Thì ra Vũ cũng đã nổ lực tìm kiếm Hạ Đoan. Chính cô bé nhiều lần muốn gặp Vũ nói hết cho hả giận, nhưng ba mẹ nàng không cho phép. Hạ Vân biết, ba mẹ nàng vẫn cố chờ Quốc Trung và tin Quốc Trung sẽ là nhân chứng sống để minh oan cho Hạ Đoan.
    Điều này, Hạ Vân không muốn nói cho Khiết Vũ biết trước. Cô muốn chính anh phải sửng sờ và đau khổ hối hận trước oan ức mà chị cô đã gánh chịu.
    - Hạ Vân à ! - Vũ năn nỉ - Cho anh biết, Hạ Đoan ở chỗ nào đi. Anh cần gặp cô ấy vô cùng.
    - Để bàn chuyện chi tay phải không ?
    Vũ bắt đầu tức giận :
    - Em hãy tôn trọng anh một chút nhé. Sau đó là chuyện của anh chị.
    Tuy vẫn chưa hết ấm ức, nhưng thấy Vũ nói cũng đúng, Hạ Vân nói :
    - Thôi được. Tôi sẽ không có ý kiến gì nữa. Anh hãy để số điện thoại lại đi, nếu chị Đoan đồng ý, em sẽ điện cho anh biết.
    - Được rồi, anh ghi lại ngay bây giờ. Cám ơn em nhé.
    Khi nhận được điện thoại của Hạ Vân, Hạ Đoan suy nghĩ một lúc rồi quyết định để cho Khiết Vũ gặp mình. Nếu nàng lập gia đình với Trung, nàng cũng muốn cho Vũ biết chàng đã có một đứa con.
    Đến ngày hẹn phải trả lời Trung, Hạ Đoan cảm thấy bồn chồn không yên. Nàng vừa quý trọng, biết ơn, vừa thương Trung. Còn Khiết Vũ, tận nơi sâu thẳm của tâm hồn, Hạ Đoan vẫn nghe buồn vô hạn khi nghĩ đến chàng. Một lần nhìn Khiết Phong, hình bóng của Vũ lại ùa về. Phong giống Vũ như đúc.
    Hôm nay Hạ Đoan về nhà sớm. Vừa tựa lưng vào ghế, Hạ Đoan nghe tiếng gọi.
    - Chị Đoan !
    Hạ Đoan ngạc nhiên, trước mặt cô là Kiều Bạch. Nhưng cái vẻ hách dịch của bà chủ trước đây không còn, nhường lại đó là vẻ buồn buồn tội nghiệp.
    - Ngồi đi chị Bạch.
    Rót cho khách một cốc nước, Đoan cười nhẹ :
    - Hôm nay chị không trực sao ?
    Kiều Bạch đáp :
    - Em vừa mới ra trực chị ạ.
    Rồi đặt trước bàn hộp bánh nhỏ, Kiều Bạch nhỏ nhẹ nói :
    - Em gởi hộp bánh cho bé Phong. Nó đi học ngoan hả chị ?
    - Ngoan lắm, cô Bạch à. Nhưng cô mua quà làm gì cho mất công.
    - Trước đây, em hồ đồ quá. Chắc chị giận em nhiều lắm. Hôm nay em đến đây muốn gửi chút quà thăm cháu. Sau đó xin chị đừng buồn em.
    Qúa ngạc nhiên trước sự thay đổi của Kiều Bạch, Hạ Đoan kêu lên :
    - Ôi ! Chuyện đó tôi quên từ lâu rồi. Tôi không để bụng đâu cô Bạch.
    Mặt Bạch sáng lên vẻ vui mừng :
    - Thật hả chị ?
    - Thật, tôi không việc gì mà phải nói dối để lấy lòng cô.
    - Em cám ơn chị nhiều lắm. À, lúc này chị vẫn còn viết văn phải không ạ ?
    Hạ Đoan cười chân thành :
    - Vẫn còn. Tôi viết cho vui đó mà.
    - Chị giỏi ghê. Vậy mà mới đến đây, chị không hề nói gì, khiến em nghĩ chị là cô gái bình thường.
    - Thì tôi vẫn là người bình thường. Chẳng qua là vì hoàn cảnh nên mới có chuyện để viết vậy thôi. À, mà hôm nay cô đến đây không chỉ để nói với tôi những chuyện như vậy chứ ?
    Kiều Bạch khen :
    - Chị tâm lý quá. Đúng là em có chuyện nhờ chị.
    Hạ Đoan sốt sắng :
    - Vậy cô cứ nói đi, nếu giúp được gì, tôi rất sẵn sàng.
    Khuôn mặt đang vui vẻ của Kiều Bạch chợt chùng xuống :
    - Chị Hạ Đoàn à ! Thật ra em đến đây vì một chuyện quan trọng khác.
    Nhìn thái độ của Kiều Bạch, Hạ Đoan nhận ra cô ta cũng đã thay đổi khá nhiều. Vừa rồi, nàng cũng nghe Trung nói về chuyện làm ăn thất thoát của gia đình Kiều Bạch. Có lẽ sự thất bại vừa rồi cũng đã dạy cho cô một bài học đáng nhớ.
    Nghĩ vậy, Hạ Đoan cười cởi mở :
    - Cô cứ nói đi. Đừng ngại gì hết.
    - Chị Hạ Đoan à ! Em và anh Trung đã yêu nhau mấy năm trời. Anh ấy là người có tài lại có ý chí. Vậy mà chỉ vì cậy dựa vào gia đình em đã coi thường ảnh. Ảnh vừa khuyên lơn vừa nhẫn nhịn. Thấy vậy, em càng lấn lướt ảnh, thật... em sai lầm dữ lắm.
    Hạ Đoan nhìn Kiều Bạch cảm thông, nàng động viên :
    - Rồi sao nữa hả cô Bạch ?
    - Em nghĩ không bao giờ anh ấy lại bỏ em. Nhưng em đã lầm. Con người có thể vì lòng tự trọng mà chấp nhận mọi thiệt thòi. Anh Trung dám bỏ giàu sang, lẫn địa vị mà nhờ mối quan hệ rộng, ba em có thể mang lại cho ảnh. Chính điều đó đã làm em tỉnh ngộ. Nhưng bây giờ anh ấy không còn yêu thương em nữa. Lỗi tại em tất cả.
    Ngồi nhìn những giọt nước mắt và giọng nói nghẹn ngào của Kiều Bạch, Hạ Đoan không khỏi ngậm ngùi thay. Một cô gái cao ngạo ngày nào, giờ ủ rủ đau buồn. Kiều Bạch đến đây để thú nhận tất cả, điều đó là quá nhúng nhường. Nàng phải làm sao bây giờ ? Câu trả lời của nàng với Trung vẫn chưa trọng vẹn. Hình như nàng muốn kéo dài thời gian để chờ đợi điều gì đó mà chính nàng còn chưa biết rõ.
    - Kiều Bạch à ! Cô đừng buồn nữa. Tôi hiểu tình cảm của cô dành cho anh Trung. Nếu không yêu thương nhau, người ta sẽ không đau khổ đến rơi nước mắt như vậy. Nhưng cô hãy đến gặp và nói hết với anh ấy.
    - Em không dám. Thái độ của anh ấy đối với em thật là xa lạ.
    - Phải rồi. Lỗi do cô trước. Nếu cô không gặp để nói hết mọi chuyện, làm sao anh ấy có thể thông cảm mà đối xử với cô bình thường như xưa.
    Đôi mắt Kiều Bạch long lanh nước mắt.
    - Thật hả chị ?
    Hạ Đoan mỉm cười :
    - Đúng như vậy. Tôi tin anh Trung không phải là người cố chấp. Đàn ông người ta thích sự dịu dàng.
    - Có vậy mà em nghĩ không ra. Nhưng thú thật, em muốn nói chuyện với anh ấy lắm, nhưng vẻ mặt anh ấy cứ lạnh băng vậy.
    - Thì tôi đã nói rồi, có thể chính anh ấy cũng nghĩ như cô, cho rằng cô xa lạ với ảnh. Nếu cô thấy mình có lỗi trước, cô phải chủ động nói chuyện với ảnh.
    Ngầm nghĩ một lát, Kiều Bạch nói :
    - Thôi, em sẽ nghe lời khuyên của chị.
    VỪA từ từ chạy xe khỏi cổng, Hạ Đoan bỗng giật mình thắng gấp. Một chiếc xe đang kè sát bên nàng.
    - Hạ Đoan !
    Nàng bủn rủn. Cô nắm chặt tay lái. Khiết Vũ đang bằng xương bằng thịt đứng trước mặt nàng. Vẫn là đôi mắt với cái nhìn nóng rực. Đôi mắt ấy đã từng đốt cháy nàng nhưng cũng đôi mắt ấy trở nên xa lạ, ghé lạnh.
    Tỉnh lại đi Đoan. Lòng Đoan cố nhắc mình. Nàng lạnh lùng chào :

  2. #11
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    - Anh mới đến à ?
    Vũ mỉm cười :
    - Không mời anh vào nhà sao ?
    Hạ Đoan quay đầu xe trở lại. Mới cho Hạ Vân hay là nàng đồng ý cho Vũ biết địa chỉ. Không ngờ ngay hôm nay, chàng đã có mặt. Nhanh thật.
    Vũ kín đáo quan sát căn phòng nhỏ chỉ khoảng hai mươi mét vuông. Phòng khách và phòng ngủ chỉ cách nhau một tấm màn. Một chiếc bàn tròn nhỏ xinh xắn trên có để một lọ hoa hồng nhung đỏ thắm. Và Vũ lạnh người phát hiện ra một con gấu to và một số đồ chơi trẻ con đựng trong thùng carton để ở góc nhà. Chẳng lẽ Hạ Đoan đã có gia đình rồi ư ?
    Hạ Đoan đặt cốc nước trên bàn :
    - Mời anh uống nước.
    Đón ly nước, Vũ vẫn không rời mắt khỏi nàng.
    - Em sống thế nào hả Đoan ?
    - Thì anh thấy đấy. Tất cả nơi này là giang sơn của Hạ Đoan.
    Nhận ra đây là cách xưng hô khi hai người mới vừa quen nhau, còn khoảng cách, Vũ hiểu là Đoan còn giận mình lắm.
    - Nghe nói em vẫn sống bằng nghề viết lách.
    Một nụ cười không trọn vẹn nở trên môi Đoan.
    - Vâng.
    - Hạ Đoan à ! - Vũ ngập ngừng rồi bước lại cầm chú gấu bông lên - Đây là đồ chơi của trẻ em. Em giữ trẻ hay là...
    Một chút kiêu hãnh trong mắt, Hạ Đoan đáp gọn :
    - Con em.
    Vũ buông chú gấu, kinh ngạc nhìn nàng. Bỗng dưng Hạ Đoan thấy hả dạ. Hãy để cho anh ta đau một chút.
    - Vậy... vậy... em đã lập gia đình rồi ư ? - Vũ lắp bắp hỏi.
    Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, Hạ Đoan lạnh lùng đáp.
    - Một cô gái không còn trinh tiết như Đoan ai mà lấy chứ. Anh hỏi thật lạ.
    - Vậy đứa con ? Nó là... chẳng lẽ là con của anh ?
    Nước mắt tủi hờn chực trào ra, Hạ Đoan đứng phắt dậy, bỏ đến đứng bên cửa sổ. Nơi ấy, có ngon gió mát sẽ làm nàng tỉnh táo hơn.
    - Không phải là con anh đâu.
    Vũ ngồi như hoá đá. Vậy là chàng đã đến trễ rồi. Sự nông nổi của chàng đã làm chàng mất tất cả. Gia đình, tình yêu mà chàng luôn xem đó là niềm tin của cuộc sống.
    Không thể chấp nhận như vậy, Vũ bực tức :
    - Sao vậy ? Trên danh nghĩa em vẫn là vợ của anh kia mà ?
    - Anh nói sai rồi. Chúng ta không còn là vợ chồng sau cái đêm anh đòi chia tay với tôi.
    - Lúc đó vì anh quá thất vọng, quá hụt hẫng. Lẽ ra em phải chờ anh bình tâm trở lại.
    Hạ Đoan cười :
    - Phải, tôi cũng đã dặn lòng là phải bình tỉnh chờ đợi và giải thích với anh. Một cô dâu mới về nhà chồng lại thui thủi một mình. Mỗi giây mỗi phút trôi qua cứ dài cả thế kỷ và đêm thì dài cả ngàn năm. Tôi đã sống như thế, tự hỏi mình đã làm sai điều gì để phải nhận được kết cục đau đớn như vậy.
    - Còn em biết khi ấy anh đi đâu không ? Anh cứ lang thang hết nơi này đến nơi khác. Đến khi bình xăng trong xe cạn sạch, anh đẩy bộ tìm nơi đổ xăng, sau đó lại đi tiếp. Anh chẳng biết đích đến của mình là đâu cả. Hết đi rồi uống rượu. Suốt tuần lễ như vậy, đến khi trở về thì em đã không còn ở đó.
    Hạ Đoan lặng im. Sự việc ấy xảy ra, cả hai đều cảm thấy đau khổ chứ không phải riêng nàng. Nhưng điều quan trọng là Đoan nghĩ Vũ không hết lòng yêu nàng như nàng tưởng. Ý nghĩ đó đã ngăn cản một ý nghĩ giải thích của nàng.
    Và bây giờ, Hạ Đoan vẫn nghĩ vậy.
    - Hôm nay anh đến đây có chuyện gì muốn nói với tôi ?
    Mắt Vũ lại chạm vào chú gấu bông. Nàng đã có một mái ấm mới. Chàng phải làm sao bây giờ ?
    - Hạ Đoan à ! - Giọng Vũ tha thiết - Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, anh đã tìm kiếm em khắp nơi. Anh cảm thấy giận mình. Yêu em, nhưng anh lại làm khổ em và đã đọa đầy chính mình. Và khi Mỹ Hạnh thay đổi, bỏ bê Nguyễn, anh càng hiểu là chuyện trinh tiết không còn quan trọng nữa. Anh sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện. Em có còn yêu anh không Hạ Đoan ?
    Đó cũng là câu hỏi Hạ Đoan đã từng đêm hỏi cho rõ lòng mình. Sự tận tụy chân thành của Trung, công sức và tình cảm của anh đã làm cho Hạ Đoan xao xuyến. Nhưng sau cuộc gặp gỡ với Kiều Bạch, Hạ Đoan nghĩ mình không thể xen vào hai người. Rồi Trung sẽ trở lại với Kiều Bạch, nàng sẽ ra sao ? Bây giờ Vũ đã trở lại đây, nàng còn nghĩ ngợi gì nữa ?
    - Sao Hạ Đoan, trả lời cho anh biết đi ?
    - Anh hỏi câu đó để làm gì nữa ? Anh chưa lập gia đình sao ?
    - Em vẫn còn là vợ anh, làm sao anh có thể cưới ai được chứ ?
    Một nụ cười thoáng nở trên môi Hạ Đoan. Nhưng nàng lấy lại vẻ bình thường ngay.
    - Cám ơn anh còn nghĩ tới Đoan.
    - Em hãy trở về với anh nghen ?
    - Vậy còn đứa trẻ ? - Hạ Đoan chăm chăm nhìn Vũ - Anh không ngại sao ?
    - Nó bao nhiêu tuổi rồi ? - Vũ đột ngột hỏi.
    - Nó... hơn hai tuổi - Vì không quen nói dối, Hạ Đoan không kịp chuẩn bị câu trả lời đối phó với Vũ.
    Vũ nhíu mày ngẫm nghĩ, chàng lẩm bẩm :
    - Hơn hai tuổi ư ? Sao lại thế nhỉ ?
    Rồi bước đến cửa sổ đứng cạnh Hạ Đoan, Vũ hấp tấp nói.
    - Dẫn anh đi lại trường học đi.
    - Nhưng để làm gì ?
    - Anh muốn nhìn mặt nó. Mà nó là con trai hay con gái ?
    - Con trai.
    Vũ nắm chặt lấy vai Hạ Đoan lắc mạnh :
    - Nó là con của anh, đúng không ?
    Nhìn vào vẻ mặt khấn trương hồi hộp của Vũ, Hạ Đoan không nớ nói dối. Nhưng nàng cũng không muốn cho Vũ biết ngay.
    - Anh có muốn đến trường của Phong thì chúng ta cùng đi.
    - Để anh chở em đi.
    Hạ Đoan định lắc đầu, nhưng Vũ đã nhanh nhẹn đẩy xe vào trong nhà. Nàng đành ngồi vào xe của Vũ.
    Vừa thấy Hạ Đoan, bé Khiết Phong chạy ào đến. Vũ cũng bước đến, nhìn thằng bé không chớp mắt. Đôi mày rậm hơi xếch lên một chút, đôi mắt một mí to đen và dày nữa. Cái chóp mũi kia đích thị là của chàng. Một tình cảm kỳ lạ bừng lên, Vũ dang tay ra cúi xuống nhấc bổng thằng bé giữa cái nhìn ngạc nhiên của cô giáo.
    Bé Phong la oái lên khi thấy mình trong vòng tay của người lạ.
    - Mẹ.... mẹ Ơi !
    Hạ Đoan đến bên con. Bé Phong ngả nhào sang mẹ. Vậy mà Khiết Vũ quyến luyến không buông ra. Đứa bé trở thành cầu nối của hai người. Một hình ảnh ấm áp trước mặt cô giáo. Cha mẹ Phong đang đứng sát bên nhau đang tranh ẳm thằng bé.
    Trên môi cô giáo nở nụ cười.
    Nghe Khiết Vũ rạng rỡ kể lại mọi chuyện, Thanh Huyền cũng vui lây niềm vui gặp lại vợ con của anh trai.
    Nhưng ông Quân đã khiến hai người trở về hiện tại.
    - Nhưng ngày mốt đến ngày hẹn gặp Xíu Mại, tụi bây tính sao đây ?
    Khiết Vũ nhìn Huyền cầu cứu :
    - Tính giùm anh coi Huyền. Anh không thể sống xa mẹ con Hạ Đoan được đâu.
    - Thì chuyện đó để sau rồi tính. Trước mắt là phải đến xem gia đình người ta muốn gì. Tao nghi là con bé Xíu Mại chưa có chồng.
    Nhìn mặt mày bí xị của Khiết Vũ, Thanh Huyền trêu :
    - Có gì đâu mà anh lo quá vậy ? Cứ rước Hạ Đoan về đây, sau đó cưới thêm Xíu Mại, nhất cử lường tiện.
    Vũ cốc vào đầu Huyền :
    - Cho hai bà cấu xé làm sao tao chịu nổi. Hay cưới Xíu Mại về chơI với mày cho có bạn nhé.
    Bị trêu ngược, Thanh Huyền đấm vào vai Vũ :
    - Hừm ! Ý anh muốn nói là chẳng ai thèm để ý tới em chứ gì ? Chết anh bây giờ.
    Vũ cười mà lòng héo hon, chàng nói với ông Quân :
    - Dượng à ! Hay là lần này.... dượng và Huyền đi giùm con xem họ muốn điều gì ?
    - Trời đất ! - Ông Quân kêu lên - Lại bán cái cho tao nữa hả ?
    - Chứ gặp họ, con biết nói gì bây giờ ? Dượng và Huyền cứ nói con đã có vợ con đùm đề rồi.
    - Làm vậy sao được. Lỗi đầu tiên là do mình. Ba mẹ cháu cũng đã hứa hẹn hôn ước. Nếu muốn hủy bỏ con cũng nên gặp mặt làm cho rõ chuyện chứ.
    Vũ gãi đầu bứt tóc :
    - Nhưng con ngượng quá. Chẳng biết phải nói sao. Dượng có kinh nghiệm, dượng biết cách rút lui giùm con.
    Ông Quân giẫy nẩy :
    - Không được à nha. Dượng nói giùm cũng được, nhưng phải có mặt con.
    Thấy Vũ cú ba bảy chối từ cuộc gặp mặt, thương anh nên Huyền đỡ lời.
    - Ba ơi ! Hay là ba để cho con. Con sẽ đến nhà chị Xíu Mai cùng với ba để nói chuyện. Hôm đó anh Vũ cũng đi, nhưng anh cứ ghé bạn bè của anh chơi đi. Khi ổn thỏa, em sẽ điện cho anh đến.
    - Được rồi, được rồi - Vũ hớn hở - Vậy em cứ tiến hành đi.
    - Rồi em sẽ liên lạc với gia đình bác Sáu và hẹn ngày nhé.
    HẠ ĐOAN xếp dọn đồ đạc thật gọn chuẩn bị trở về Bình Dương. Sau hơn hai năm, bây giờ nàng đã xác định rõ, không ở đâu bằng quê hương thân thuộc của mình. Nàng đã đi xa quá rồi.
    Có tiếng xe đỗ trước nhà, Hạ Đoan nhổm người nhìn ra. Trung đang đến, phía sau lưng chàng là Kiều Bạch.
    - Ủa ! Hai người hôm nay không làm việc sao ?
    Trung Lắc đầu cười. Còn Bạch thì vừa xách một bịch xốp nặng trĩu, vừa tươi cười bước vào :
    - Hôm nay tụi em làm việc tiến chị về quê mà.
    Hạ Đoan tròn mắt :
    - Thật hả ?
    Trung kéo ghế ngồi :
    - Hạ Đoan quyết định đột ngột quá, nên anh không biết làm sao. May mà có Kiều Bạch.
    Đón nhận ánh mắt tình cảm của Trung, Kiều Bạch sung sướng nói :
    - Nhưng cũng nhờ sáng kiến của anh, chúng ta làm tiệc mini...
    Trung nhìn quanh :
    - Bé Phong đâu rồi Hạ Đoan ?
    - Dạ, chị Tư chủ nhà dẫn nó qua bên bển chơi, lát nữa sẽ về đó anh - Quay sang Kiều Bạch, Đoan kéo tay cô - Ngồi đi Bạch, chị làm nước uống.
    - Thôi chị Ơi - Kiều Bạch ấn nàng xuống chiếc ghế bên cạnh - Em vừa uống nước với anh Trung ngoài đầu chợ kìa. Ngồi xuống đây một chút đi.
    Nhìn mọi thứ đồ đạc Hạ Đoan đã sắp xếp gọn gàng, Trung thở dài. Anh không biết có nên ngăn cản Hạ Đoan hay không. Nhưng nghĩ đến lúc không còn gặp Hạ Đoan ở căn nhà nhỏ này, lòng Trung cứ nao nao buồn.
    - Ngày mai đồ đạc có gọn gàng không Đoan ?
    - Gọn lắm anh à. Em chỉ có cái valy với mớ đồ chơi của bé Phong.
    - Vậy mai tụi anh sẽ đưa em ra bến xe.
    Hạ Đoan lắc đầu nguầy nguậy :
    - Ồ ! Không đâu. Anh và Bạch đừng lo. Xe honda ôm chở một loáng là xong.
    Kiều Bạch cũng nhiệt tình :
    - Phải đó. Chị nhớ chờ tụi em nghen.
    Hạ Đoan không biết nói sao, nàng thực sự cảm động trước sự quan tâm của hai người bạn.
    - Hạ Đoan này ! - Trung có vẻ âu lo - Sao em quyết định trở về Bình Dương đột ngột vậy ?
    Sắp chia tay rồi, Hạ Đoan nghĩ không cần phải giấu giếm gì nữa, nàng nói :
    - Ba của Khiết Phong đã tìm đến đây và muốn đón mẹ con em về.
    Trung cau mày :
    - Sao bây giờ anh ta mới đến ?
    - Vì không ai trong gia đình tiết lộ chỗ ở của em cả. Nhưng vừa rồi, em suy nghĩ rất nhiều, dẫu sao bé Phong cũng cần có cha, hơn nữa anh ấy cũng đã đi tìm em khắp nơi. Ba mẹ cũng khuyên em nên trở về với anh ấy.
    Trung nhìn Hạ Đoan hồi lâu rồi trầm giọng nói :
    - Hạ Đoan nè ! Trước đây vì không muốn em nhớ lại chuyện cũ sinh buồn, nên anh không hỏi. Nhưng anh vẫn băn khoăn mãi vì sao em lại bỏ anh ta mà đi. Rồi bây giờ em quay trở lại ? Em có chắc mình được hạnh phúc hay không ?
    Hiểu được sự quan tâm của Trung dành cho mình, Hạ Đoan cảm kích nói :
    - Bây giờ em không muốn giữ lại trong lòng mọi chuyện nữa. Vì vậy em sẽ kể cho anh và Kiều Bạch nghe. Ngày xưa lúc em lên ba tuổi, có một anh hàng xóm chơi thân với em. Hôm ấy...
    Chuyện cũ lần lượt hiện về, nghe Hạ Đoan kể, Trung lặng người nghe. Còn Kiều Bạch thì há hốc. Cô cảm thấy mình biết quá ít về Hạ Đoan. Một cô gái có quá khứ rủi ro nhưng trong sáng, đáng yêu. Vậy mà có lúc cô đã xem thường, đã sẵn sàng tuôn ra những lời nói khiếm nhã không xứng đáng với học vấn của mình. Càng nghe Kiều Bạch càng xấu hổ.
    Giọng của Hạ Đoan vẫn nhỏ nhẹ, nhưng rành rọt :
    - Sỡ dĩ em đồng ý quay trở lại cùng Khiết Vũ, vì Quốc Trung đã liên lạc được với gia đình em. Em muốn chính anh Quốc Trung kể lại cho Khiết Vũ nghe toàn bộ câu chuyện năm xưa. Như vậy nỗi oan của em mới hoàn toàn được giải.
    - Nhưng em đã nói lúc đầu, Khiết Vũ vẫn chưa hề được nghe câu chuyện giữa em và Quốc Trung chứ ?
    - Đoan gật đầu :
    - Dạ, anh ấy chưa nghe. Em giận nên không thèm giải thích.
    - Em cũng gan lì thật đó Hạ Đoan.
    - Vì em nói lúc ấy chưa chắc ảnh đã tin. Hơn nữa, em nghĩ chuyện ấy đâu đến nỗi quan trọng bằng tình yêu và bằng sự hy sinh của em đối với ảnh.
    Kiều Bạch xen vào :
    - Chính Vũ đã hiểu ra, nên anh ấy mới bỏ công tìm kiếm chị bấy lâu nay. Nếu không có Quốc Trung giải thích, anh ấy vẫn yêu chị.
    Trung gật gù :
    - Đúng vậy, nhưng nếu Quốc Trung nói rõ mọi chuyện với Vũ, anh ấy sẽ hoàn toàn hạnh phúc. Một hạnh phúc trọn vẹn.
    Chống tay lên cằm, Kiều Bạch mơ màng :
    - Chà ! Chuyện tình của chị và anh Khiết Vũ lãng mạn thật đó.
    Trung phì cười :
    - Đừng thấy người ta như vậy mà bắt chước nghe.
    Kiều Bạch bị nói trúng tim, cô bén lén dúi mặt vào vai Đoan :
    - Ai bắt chước kỳ vậy.
    Nhìn Bạch rồi nhìn Trung, Hạ Đoan thấy lòng mình thật vui. Nàng đã góp phần bắc lại nhịp cầu tình yêu giữa hai người.
    Thanh Huyền nhìn quanh. Nàng và ông Quân như bị bao vây bởi ông bà Đạt và cô gái tên Vân.
    - Có lý nào anh cô hẹn lại không đến chứ ? - Ông Đạt cau có hỏi.
    Huyền lễ phép :
    - Dạ thưa, con.... anh ấy bận đến trường, vợ đi công tác nên ảnh phải đưa đón ạ.
    Bà Đạt ngạc nhiên :
    - Ủa, sao trước đây anh Quân bảo Quốc Trung đã chia tay ?
    Tới lượt mình, ông Quân bối rối :
    - Ờ.... thì ra tụi nó giận nhau. Vợ nó bỏ đi rồi sau đó hết giận trở về.
    Không muốn nghe những chuyện chẳng liên quan tới mình, ông Đạt bảo thẳng :
    - Vậy thì hai người về đi. Nếu Quốc Trung không đến thì cuộc gặp coi như không thành.
    - Dạ không ạ - Huyền vội lên tiếng - Anh của cháu ray rứt lắm khi không đến được đây. Nhưng anh ấy đã bảo với cháu sẽ làm bất cứ việc gì gia đình bên đấy yêu cầu, chỉ trừ một việc.
    - Việc gì hở chị ? - Vân hỏi.
    - Là đừng buộc anh ấy phải cưới chị Xíu Mại. Vì anh ấy lỡ đã có vợ con.
    Ông bà Đạt đưa mắt nhìn nhau. Ông Đạt cao giọng :
    - Nhưng con gái tôi làm sao có chồng được chứ. Ai mà tin cái tai nạn đó.
    - Dạ... dạ, anh cháu bảo khi nào chị Xíu Mại lấy chồng, anh ấy sẽ kể rõ mọi chuyện với chồng chị ấy ạ.
    Thấy mục đích đã đạt được, nhưng ông Đạt vẫn muốn hoanh hẹ.
    - Để mỗi lần tìm kiếm, cậu ta cứ trốn biệt như hôm nay sao ?
    Huyền xua tay lia lịa :
    - Dạ không có đâu ạ. Anh cháu không phải là người đó đâu.
    - Hừm ! - Ông Đạt bực dọc - Điều cô nói thật mâu thuẫn với chuyện cô đã làm.
    Thấy anh mình bị Oan ức quá, Thanh Huyền lật đật cải chính :
    - Anh cháu là người rất có trách nhiệm ạ. Từ hôm tìm thấy lá thư của cậu mợ cháu để lại, anh cháu cứ ray rứt không yên, nhưng chưa nghĩ được cách làm sao cho tròn. Một bên là vợ, một bên là tâm nguyện của ba mẹ ảnh. Hai bác biết đó, chuyện ấy đâu có dễ tính toán.
    - Vậy thì cưới hai vợ cho rồi - Ông Đạt nói lẫy.
    Huyền vẫn vô tư :
    - Như vậy đâu có được. Anh Quốc Trung sống chung thủy lắm. Hơn nữa, ảnh đã có thằng cu tí bụ bẫm, giống ảnh như đúc vậy - Huyền diễn tả bằng cặp mắt sáng rực, cái miệng cười thật vui, khiến không khí như giãn ra một cách dễ chịu.
    - Đó là cô nói thôi - Ông Đạt vẫn khô khan - Chỉ việc cậu ấy không đến đây là tôi có thể luận cậu ta như thế nào rồi. Tôi đâu có bắt cậu ta cưới con gái tôi.
    Thở phào nhẹ nhõm vì cái ý của ông Đạt, ông Quân lên tiếng :
    - Như vậy thì được rồi. Tôi sẽ bảo nó đến gặp anh chị.
    Ông Đạt hừ nhẹ :
    - Ai hơi đâu mà chờ đợi mãi như vậy. Gia đình tôi còn làm ăn nữa chứ.
    Vui vì biết ý của gia đình Xíu Mại, Huyền huych toẹt ra :
    - Bác trách mãi, bây giờ con đành nói thật. Anh Quốc Trung đã đến đây rồi, anh ấy đang chờ tin xem hai bác định thế nào. Chỉ cần con điện thoại, anh ấy sẽ đến ngay.
    Nghe vậy, ông Đạt trợn mắt :
    - Vậy là từ nãy giờ, anh và cô đây đùa với tôi à ?
    Ông Quân tỏ ý nhân nhượng :
    - Xin lỗi anh. Thằng cháu của tôi nó mắc cỡ lắm, lại ít ăn nói, nên tôi mới bảo nó ngồi chờ đằng kia.
    Rồi nhìn quanh quất, ông Quân tỏ ý ngạc nhiên :
    - Ủa, con Xíu Mại của anh chị đâu rồi ?
    Đến lượt ông bà Đạt nhìn nhau. Cô con gái lên tiếng :
    - Chị của cháu có.... kẹt chút việc. Chắc khi anh Quốc Trung đến, chị ấy cũng sẽ có mặt ở đây thôi.
    Bà Đạt nói với Vân :
    - Con điện thoại cho chị con đi.
    Vân chạy vào trong nhấc điện thoại lên, Đoan đang ở nhà Thy, bạn Vân cùng với Phong.
    - Alô.
    - Chị Ơi ! Về nhà được rồi đó.
    - Anh Trung đến rồi hả ?
    Tiếng Vân khúc khích cười :
    - Nghe nói ảnh tưởng gia đình mình ép phải cưới chị nên hoảng không dám đến nhà.
    - Vậy hôm nay chỉ có ông dượng và em gái thôi hả ?
    - Ừm. Nhưng cô em lanh đáo để, một tiếng hai tiếng mở miệng ra là bênh anh Hai.
    - Thôi, tao tới làm gì nữa. Ba mẹ nói được rồi.
    - Thôi mà - Hạ Vân năn nỉ - Chị về nhà đi, vui lắm.
    - Chẳng lẽ gởi bé Phong cho bạn em ?
    - Nó mê con nít lắm. Chị cứ để đó cho nó đi. Chị về liền nghe. À, mà gọi nhỏ Thy bạn em lại đây, em dặn dò cái này.
    Lát sau, Hạ Đoan chạy xe về nhà. Nàng thấy Hạ Vân chạy ra. Còn những người khách thì vẫn ngồi ở salon cùng trò chuyện với ba mẹ nàng.
    Thật bình tĩnh, Hạ Đoan bước vào. Và khi nàng xoay mặt về phía họ thì...
    - Hạ Đoan !
    Hạ Đoan trố mắt và cả ông Quân cùng Huyền đều sửng sốt bật dậy như lò xo.
    Huyền há hốc :
    - Chị.... chị.... là Xíu Mại ?
    Cả nhà Hạ Đoan đều ngơ ngác không hiểu vì sao. Một vài giây để đoán được phần nào câu chuyện, Hạ Đoan chào ông Quân rồi nhỏ nhẹ hỏi :
    - Dượng là thế nào của anh Quốc Trung ?
    Huyền nôn nóng xen vào :
    - Còn chị, chị là Xíu Mại đó hả ?
    Vân cũng sốt ruột không kém.
    - Chứ gì nữa. Chị không thấy hai chị em tôi giống nhau hay sao ?
    Ông Quân như chưa hết ngạc nhiên, ông nói trong nỗi vui cố nén :
    - Đúng là trời đất thương tình. Thật lạ lùng.
    Ông Đạt cũng ngạc nhiên không kém :
    - Từ nãy giờ, các người nói gì vậy ? Tôi chẳng hiểu gì cả.
    Mim? cười nhìn ba mẹ, Hạ Đoan nói :

  3. #12
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    - Bạ mẹ ! Đây đều là người quen của con. Huyền là bạn cùng cơ quan trước đây của con đó.
    Quay sang khách, Hạ Đoan vẫn nhũn nhặn :
    - Dượng vẫn chưa trả lời câu hỏi của cháu ạ. Anh Quốc Trung là ai vậy ?
    Ông Quân hớp nhanh một ngụm nước, gấp gáp nói :
    - Hạ Đoan à ! Có lẽ con không bao giờ nghĩ đến chuyện ly kỳ như vầy đâu. Quốc Trung là cháu của dượng, là anh của con Huyền, chính là Khiết Vũ, chồng của con.
    Những tiếng reo, tiếng kêu đầy ngạc nhiên.
    - Sao ngộ vậy ?
    - Ôi ! Thì ra là Khiết Vũ ư ?
    Trong khi bà Đạt cùng Hạ Vân lãng xảng chuẩn bị nấu bữa cơm mời ông Quân ở lại thì ở phòng khách, Huyền kéo tay Hạ Đoan :
    - Chuyện động trời như vậy, sao chị không hề kể cho anh Vũ nghe ?
    - Chị đâu có ngờ ảnh quá xem trọng chuyện trinh tiết. Sau này, nhớ lại những câu hỏi của ảnh trong thời gian tụi chị yêu nhau, chị mới thấy là mình cũng chưa hiểu hết về ảnh. Chị nghĩ mọi chuyện quá đơn giản.
    - Sau này, chị cũng đã gặp ảnh mà, sao chị không nói cho ảnh nghe ?
    - So với tất cả những gì chị đã trải qua, chị không cần giải thích nữa. Vì chị nghĩ, chưa chắc anh ấy tin vào câu chuyện hoang đường này. Vì vậy, chị muốn gặp Quốc Trung để anh Quốc Trung nói rõ mọi chuyện với Khiết Vũ.
    Huyền nắm tay Hạ Đoan :
    - Em không ngờ chị chịu nhiều khổ cực như vậy. Nếu biết chuyện này, chắc anh Vũ sẽ thương chị vô cùng.
    Một nụ cười khó hiểu nở trên môi Đoan, thấy vậy Huyền nói :
    - Chị à ! Anh Vũ em tốt lắm. Suốt thời gian chị ra đi, anh cứ chúi mũi vào công việc, một lòng yêu chị mà thôi.
    Hạ Đoan mím môi. Tất cả mọi việc có lẽ đều do số phận đẩy đưa, chẳng thể trách Vũ được.
    - Nè, để em gọi anh Vũ nha chị.
    - Khoan đã - Hạ Vân bước lên ngăn lại.
    Huyền chưng hửng :
    - Sao vậy Hạ Vân ?
    - Phải, để ảnh lên cơn đau tim mới được. Anh ấy đã làm chị của em phải đau đớn khổ sở. Bây giờ chị Huyền điện cho ảnh, hù ảnh một phen đi.
    Nghĩ đến cảnh Vũ đang ngồi ở đâu đó sốt ruột chờ đợi, Hạ Đoan nhẹ nhàng bảo em.
    - Thôi, Hạ Vân. Tha cho ảnh đi.
    Giữa lúc Hạ Vân đang xiêu lòng thì Huyền nổi cơn nghịch ngợm.
    - Nghĩ lại, Hạ Vân nói cũng có lý đó chứ. Thôi, đế em gọi cho ảnh.
    Rồi bấm số di động của Vũ, Huyền áp tai nghe :
    - Alô.
    - Em nè anh Vũ.
    - Huyền hả ? Mọi chuyện ổn cả chứ.
    - Ổn đâu mà ổn. Chị Xíu Mại nghe tin anh có vợ chị khóc quá trời luôn.
    Bên kia đầu dây, giọng Vũ ỉu xìu :
    - Em an ủi cô ấy giùm anh đi.
    - Đâu được, bây giờ anh phải tới, chị ấy cứ nằng nặc đòi gặp anh.
    - Chết mồ rồi ! Làm sao bây giờ hở Huyền ?
    - Thì anh phải tới thôi.
    Bên kia im lặng một lúc rồi tiếng Vũ :
    - Thôi, anh về.
    Huyền la oai oái trong điện thoại :
    - Đâu có được, tại sao anh lại về, anh đang ở đâu ?
    - Anh chuẩn bị ghé thăm ba mẹ vợ một chút.
    - Chi vậy ? Đâu có chị Hạ Đoan mà anh ghé.
    - Đâu phải có mới ghé. Con gái người ta là vợ của anh. Một khi đến đây, anh phải ghé thăm mới là phải đạo chứ.
    - Thôi được, anh cứ làm theo quyết định của anh đi. Nhưng còn chuyện Xíu Mại.
    - Thì... lát nữa tính sao ?
    - Không được, chị Xíu Mại đang đứng bên cạnh em đây nè. Chị ấy muốn nghe anh nói chuyện.
    - Ý không được đâu Huyền - Vũ la cuống lên - Anh đâu có gì để nói với cô ấy.
    - Kệ anh chứ. Em chuyển điện thoại nghe.
    Hạ Đoan cố phát âm từ trong cuống họng để Vũ không nhận ra.
    - Alô !
    - Anh là Quốc Trung nè, Xíu Mại.
    - Dạ....
    - Anh rất tiếc, vì có chuyện đột xuất, nên bây giờ anh không thể gặp Xíu Mại được. Con anh đang chờ....
    Cố bụm miệng để không bật ra tiếng cười, Hạ Đoan nói :
    - Vậy anh có gì muốn nói không ?
    - Anh xin lỗi Xíu Mại. Anh biết được chuyện hứa hôn của chúng ta quá trễ. Khi ấy anh đã có vợ, cô ấy lại có với anh một đứa con...
    - Anh... anh không thể san sẻ một ít tình cảm cho em hay sao ?
    - Không người phụ nữ nào lại thích san sẻ tình cảm như vậy. Có lẽ Xíu Mại chỉ muốn thử anh thôi phải không ? - Không cần nghe câu trả lời, Vũ nói tiếp - Với lại, xin lỗi Xíu Mại, hạnh phúc của anh bây giờ là vợ và đứa con trai. Anh đã có lỗi với cô ấy nhiều và anh muốn bù đắp lại. Còn Xíu Mại thì có rất nhiều cơ hội để có một hạnh phúc trọn vẹn.
    Nghe thế này đã quá đủ, Hạ Đoan nói :
    - Thôi, có lẽ tạm dừng ở đây nghe anh Trung.
    - Hẹn gặp lại trong ngày vui của Xíu Mại nhé.
    Gác điện thoại, Hạ Đoan tủm tỉm cười.
    Chỉ lát sau, khi cơm nước đã nấu xong, Khiết Vũ đến. Nhìn thấy ông Quân, Huyền và cả Hạ Đoan, Khiết Vũ sửng sốt chẳng nói được tiếng nào.
    Và khi mọi chuyện được giải bày, Khiết Vũ ào đến Hạ Đoan, kéo tay nàng vào trong khi chỉ có hai người, Vũ ôm lấy nàng :
    - Hạ Đoan ! Anh không ngờ em cũng là Xíu Mại. Anh không ngờ số phận ban phát cho anh nhiều đến như vậy. Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em.
    Hạ Đoan đặt một ngón tay trên môi Vũ :
    - Thôi anh, chuyện đã qua rồi. Bây giờ chúng ta được bên nhau như vầy là quá đủ rồi.
    Bờ môi Vũ mơn man trên tóc, trên má rồi gắn vào đôi môi mềm mại thơm ngát của vợ. Cả hai đều cảm thấy quả tim họ rung lên như mới ngày nào yêu nhau.
    Bỗng có tiếng gọi trẻ thơ :
    - Mẹ Ơi.... mẹ !
    Vũ buông Hạ Đoan, đến ôm lấy con trai hôn tới tấp trên má thằng bé. Bé Phong vẫn chưa quen Vũ, nó la lên :
    - Hông chịu, hông chịu đâu, mẹ Ơi.
    Đoan ôm lấy con, vỗ về :
    - Con à ! Con gọi ba đi.
    - Ba con hả ? - Bé Phong tròn xoe mắt.
    Vũ choàng vai Hạ Đoan, dìu nàng và con đến bên chiếc tủ kiếng.
    - Con nhìn đi, khuôn mặt con giống mặt ba ghê chưa ?
    Thằng bé ngơ ngác, nó vẫn chưa biết so sánh là gì, thấy có mẹ bên cạnh, nó yên tâm cười toe toét.
    BÉ Phong lăng xăng khoe bộ đồ mới, miệng không ngớt thúc giục :
    - Ba mẹ Ơi ! Lẹ lên ! Nếu không, người ta ăn tiệc hết làm sao.
    Khiết Vũ phì cười, xoa đầu thằng bé :
    - Đợi mẹ một chút nữa đi con.
    Phong thót lên đùi Vũ, vừa sờ tay vào cằm cha, vừa thắc mắc :
    - Sao mình bận đồ nhanh, còn mẹ chậm quá vậy ba ?
    Hôn lên má con, Vũ giải thích :
    - Vì mẹ là phụ nữ. Mà đàn ông như chúng ta phải biết đợi chờ, con hiểu không ?
    - Nhưng tại sao lại chờ ? Chờ làm chi ?
    - Vì mẹ là người chúng ta thương nhất, nên phải chờ mẹ.
    Có vẻ như hiểu ra, bé Phong gật gù.
    Lát sau, Hạ Đoan bước ra. Nàng bới tóc cao thật cao, chiếc áo đầm dài màu nâu sẫm cứ làm nổi bật nước da trắng ngần. Cũng như mọi khi, nàng trang điểm rất nhẹ. Vậy mà những nét thanh tú trên khuôn mặt cứ lồ lộ thu hút người ta.
    Vũ chép miệng :
    - Đúng là con gái một con...
    Thấy chồng bỏ lửng câu nói, Hạ Đoan phì cười :
    - Sao không nói nữa ?
    Vũ bồng con đứng lên :
    - Vợ của anh hiểu rồi còn gì. Nào, mình đi nghen.
    Phong ngồi lên xe, đã hỏi ngay :
    - Ba mẹ Ơi ! Hôm nay cô Huyền đẹp lắm hả mẹ ?
    - Ừ. Cô Huyền là cô dâu mà. Trong đám cưới cô dâu đẹp nhất đó.
    - Còn bác Nguyễn, bác Nguyễn là chú rể cũng đẹp nữa hở ba mẹ ?
    Vũ và Đoan đều phì cười. Vũ đề máy chiếc xe từ từ hòa vào dòng người.
    Ông Quân sốt ruột nhìn đồng hồ. Không hiểu tới giờ rồi mà sao đàng trai vẫn chưa đến. Mọi người đã có mặt đông đủ, chuẩn bị cho lễ đón dâu. Không biết bên đàng trai đã xảy ra chuyện gì ?
    Trong khi đó, ở nhà Nguyễn đã xảy ra một chuyện. Lúc chàng vừa cùng gia đình đến nhà Hạ Đoan thì nghe điện thoại vang liên hồi.
    Em gái của chàng đến thông báo :
    - Anh Hai, có anh nào cần gặp anh gấp.
    Nhíu mày khó chịu, nhưng rồi Nguyễn cũng đến bên điện thoại.
    - Alô.
    - Anh đây Nguyễn à. Tường Khánh đây.
    Nhận ra giọng anh trai của Mỹ Hạnh, Nguyễn không khỏi ngạc nhiên vì anh đã đi học tập ở nước ngoài hơn năm nay.
    - Anh đang ở nước ngoài hay là....
    - Anh đã về đây hôm qua. Nguyễn có thể đến đây gặp anh được không ?
    - Hôm nay không được đâu anh. Chắc vài hôm nữa mới được.
    Bên kia đầu dây, giọng Tường Khánh buồn buồn :
    - Mỹ Hạnh đang hấp hối, nó muốn gặp Nguyễn và bé Hưng.
    Nguyễn kêu lên :
    - Sao lại hấp hối ? Tuần rồi em mới gặp cô ấy đi với... người ta đây mà.
    - Anh đau lắm. Nguyễn à ! Cô ấy bị tai nạn xe cộ. Giờ cô ấy yếu lắm.
    - Thôi được rồi. Em sẽ đưa bé Hưng đến ngay. Cô ấy nằm ở bệnh viện nào ?
    Và lúc đó, bất chấp lời ngăn cản của ba mẹ, Nguyễn bồng bé Hưng chạy đến bệnh viện. Miệng không quên bảo em gái :
    - Hãy điện cho Huyền, bảo là chờ anh đến sau nhé. Mỹ Hạnh đang hấp hối.
    Tại bệnh viện, Nguyễn thấy khuôn mặt Mỹ Hạnh xanh tái. Vừa gặp con, nước mắt Mỹ Hạnh đã lăn dài. Nhưng nàng rất yếu.
    - Mẹ ! - Bé Hưng đến lay mẹ. Nó chẳng hiểu vì sao mẹ nó lại nằm tại đây.
    Nguyễn bóp nhẹ bàn tay giá lạnh của Mỹ Hạnh.
    - Không sao đâu Mỹ Hạnh, em sẽ khỏe thôi.
    Tường Khánh cùng ba mẹ chàng đứng vây quanh, người nào mắt cũng đỏ hoe.
    Hạnh thều thào :
    - Anh... Nguyễn....hãy... tha....lỗi cho em.... Ráng.... nuôi con... Bảo Huyền.... thương... yêu... nó....em hư....lắm....
    Thấy Mỹ Hạnh càng lúc càng đuối, Nguyễn bảo :
    - Em đừng nói nữa, hãy nghỉ ngơi một chút đi, Mỹ Hạnh.
    Mỹ Hạnh đưa mắt nhìn quanh, khi tất cả những bàn tay đã nắm lấy nàng, Mỹ Hạnh nói với con.
    - Con.... hôn.... mẹ đi.
    Và khi bé Hưng vừa áp mũi vào má Mỹ Hạnh cũng là lúc nàng vĩnh viễn ra đi. Trên môi thoáng nở nụ cười.
    Tất cả mọi người đều im lặng cho đến khi Hạ Đoan, Khiết Vũ và Huyền hớt hải chạy đến.
    Trông thấy cảnh tượng con khóc mẹ, mẹ khóc con, Hạ Đoan không kiềm được nước mắt. Nàng giấu mặt vào vai Vũ rấm rức. Còn Nguyễn, chàng đưa Huyền ra ngoài. Sau đó, mọi người chào gia đình Tường Khánh rồi trở lại tiến hành lễ cưới.
    Mãi đến hơn tháng sau, tiếng cười mới rộn lên ở cơ quan Vũ và Hạ Đoan. Mọi người không ai một lời trách cứ Mỹ Hạnh, trái lại thường xuyên lui tới đốt nén nhang cho nàng, nhất là Hạ Đoan.
    Hôm nay sau khi từ nhà Mỹ Hạnh về, Khiết Vũ hỏi nàng :
    - Anh Khánh vẫn còn buồn hả ?
    - Buồn lắm, anh ạ. Đôi lúc em không hiểu "chết" là thế nào. Bỗng dưng một người ta gặp hàng ngày lại biến mất, không bao giờ được nghe tiếng nói, dáng đi.... Sự vĩnh biệt sao khủng khiếp quá vậy hở anh ?
    Khiết Vũ ôm lấy vợ, giọng bùi ngùi :
    - Sinh - lão - bệnh - tử, là chuyện tuần hoàn của kiếp người mà em. Cuộc đời nghĩ cũng rất ngắn ngủi. Vì vậy anh nghĩ chúng ta phải biết quý trọng từng giây từng phút được sống trên đời, và phải cố gắng làm việc có ích....
    Vòng tay ôm qua lưng Vũ, Hạ Đoan mỉm cười hạnh phúc.
    - Vâng, em và anh hãy cố gắng sống như vậy nghe anh.
    Có tiếng chân thình thịch từ ngoài chạy vào và tiếp theo là giọng nói trẻ con của bé Phong.
    - Ba mẹ.... Hổng ai chơi với con.
    Vũ và Đoan nhìn nhau rồi bật cười to. Cả hai cùng bước đến. Vũ nhắc bổng con trai lên, hôn chùn chụt vào đôi má phúng phính của nó.
    Nhìn hai cha con quấn quýt yêu thương nhau, Hạ Đoan cảm thấy hạnh phúc đong đầy.
    Hết

  4. #1
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,991
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết

    22 Protest Cách "rã đông " kinh dị của nhà hàng Trung Quốc

    Video một đầu bếp tại nhà hàng Trung Quốc ở Mỹ rã đông thịt bằng cách đập liên tiếp lên vỉa hè khiến nhiều người kinh hãi









    Theo Daily Mail, khi thanh tra y tế của thành phố đến kiểm tra, quản lý nhà hàng tỏ rõ sự ngạc nhiên. Họ giải thích rằng người đàn ông trong clip chỉ làm một việc hết sức bình thường là giần cho thịt mềm và rã đông thịt bằng cách đập mạnh trên sàn bê tông.

    Tuy nhiên, khi báo chí địa phương xuống kiểm tra, họ phát hiện vỉa hè phủ đầy kẹo cao su, tàn thuốc và nước bẩn. Trả lời báo đài, chủ nhà hàng cho rằng đây là sự cố hy hữu, rất hiếm khi xảy ra tại nhà hàng và phần thịt bò này chưa được sử dụng trong bất kỳ bữa ăn nào


    Vỉa hè dơ bẩn nơi đầu bếp đập rã đông thịt



    Nhà hàng Lucky River


    Trong khi đó, một người hàng xóm chứng kiến cảnh này cho biết: “Quá mất vệ sinh, tôi không biết họ sẽ làm thế nào để làm sạch thịt sau đó. Có lẽ họ sẽ rửa nhưng chắc chắn vẫn không ngon lành gì”.

    Trước đó, trên các diễn đàn, nhiều người từng có ý kiến về vấn đề vệ sinh thực phẩm ở nhà hàng này dù nó được cấp giấy phép đầy đủ. “Tôi từng gặp một con sâu trong đĩa rau luộc, chắc họ muốn bổ sung protein cho khách. Tôi sẽ không bao giờ ăn ở đó lần nữa”, một khách hàng có ý kiến.

    Sau khi xem video gây sốc, Sở Y tế San Francisco đã cho chủ nhà hàng Lucky River một tháng để chỉnh đốn, nếu không sẽ đóng cửa cơ sở này.



    L. Thoa (Theo Daily Mail)
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Trang 2 / 2 ĐầuĐầu 12

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •