Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Tình yêu chân thật không phân biệt giai cấp tuổi tác, địa vị danh vọng... Nó sang bằng tất cả. Nó là vị thần của tình cảm.
Lope De Vegas
Trang 2 / 2 ĐầuĐầu 12
Results 11 to 15 of 15

Chủ Đề: Kẻ Vắng Mặt

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    03 Rose Kẻ Vắng Mặt

    Kẻ Vắng Mặt


    Tác già :Nguyễn Viện




    1

    Tôi giống như sữa béo chói lọi ánh sáng chảy tràn trên đầu những người đàn ông. Họ tắm gội tôi ngoài đường và cả trong giấc ngủ. Niềm hãnh diện và biểu trưng sự thành đạt của họ là có tôi bên cạnh. Công nghiệp quảng cáo đã bốc tôi từ một xó rừng lên những bìa báo mà cái số phận kỳ quái đã dắt tay tôi nhẩy qua những vũng bùn bước đến trước mặt những người đàn ông và sai khiến họ. Tôi thực sự không tin lắm vào khả năng của mình, nhưng chính những người đàn ông lại là những kẻ khải ngộ tôi về sức mạnh và quyền lực của một người đàn bà danh tiếng. Họ đã quì dưới chân tôi và để cho tôi đái lên đầu họ. Đấy là cái hạnh phúc không chỉ dành cho người yêu tôi mà còn cho tất cả những sinh linh, những xác chết thèm mùi sự sống.

    Người đàn ông ngày nào cũng đi qua miếng rẫy của tôi, nói:

    - Nhà cô bỏ giống sớm quá. Trời sẽ hạn ít nhất một tuần lễ.

    - Hạn thì tôi không sợ, nhưng tôi sợ lũ heo rừng tinh ma háu ăn sẽ đánh hơi được những hột bắp nằm giấu dưới đất.

    - Để tôi đặt cho cô mấy cái bẫy, người đàn ông đề nghị.

    - Ông giúp cho thì quí quá, bẫy được tôi với ông chia đôi.

    Người đàn ông bảo không cần chia, - cái tôi cần là được nói chuyện với cô.

    - Cứ làm như tôi bận bịu lắm vậy.

    - Bây giờ thì chưa, nhưng sẽ đến lúc muốn nói chuyện với cô cũng không dễ.

    Tôi đùa: - Vậy thì ông tranh thủ đi.

    Người đàn ông nhìn tôi cười cười:

    - Chắc là tôi cũng phải tranh thủ thật.

    Người đàn ông đào cho tôi hai cái hố, đặt dưới hố một thòng lọng nối vào cây tre. Bài học đầu tiên tôi học được là đàn ông dại gái.

    Quả như người đàn ông nói, trời hạn mất mười ngày, trong mười ngày đó trên miếng rẫy tôi lún những dấu móng heo. Người đàn ông vẫn đi qua chỗ tôi, đứng lại nói ít câu làm quà. Tôi bảo:

    - Bọn heo khôn quá, nó ăn gần hết bắp của tôi rồi.

    - Để tôi cho cô mượn ít giống tỉa lại.

    - Và mai mốt đền ơn ông sau, phải không ?

    - Phải, đời cô rồi sẽ huy hoàng tráng lệ.

    - Ông là thày bói à ?

    - Không, tôi là người đầu cơ.

    - Và ông nhất định đầu cơ tôi ?

    - Phải.

    - Ông không nghĩ là nếu tôi huy hoàng tráng lệ như ông nói tôi sẽ chẳng coi ông ra gì sao ?

    - Thì ít ra tôi cũng đã là người góp phần vào số phận cô.

    - Làm sao có chuyện ông góp phần được ?

    - Được đấy.

    Tôi gò lưng dưới nắng thả từng hột bắp xuống lỗ rồi dùng đít chai lấp đất lại. Người đàn ông giúp tôi chọc những cái lỗ đi phía trước. Buổi trưa người đàn ông vào chòi ăn cơm với tôi. Khi quay lưng uống nước, người đàn ông đã ôm tôi từ phía sau, tôi hất mạnh ông ta ra. Ông ta ngã dưới đất. Tôi bảo:

    - Không ai cướp được tôi, trừ phi tự tôi muốn bị đánh cướp. Ông ra khỏi đây ngay và tôi cấm ông không được đi ngang miếng đất của tôi.

    Ông ta không biết tôi đã học ba năm nhu đạo và không phải là một con nông dân ngu dốt. Tôi đến vùng kinh tế mới này chỉ bởi nỗi buồn phiền của mẹ với cha tôi và không bao giờ nghĩ sẽ chôn cuộc đời ở đây. Có thể ông ta nói đúng, tôi sẽ huy hoàng tráng lệ, bởi tôi đẹp dù rằng có hơi đen và trên hết, tôi khao khát nổi tiếng. Tôi học được bài học thứ hai, đàn ông không ngu.

    Tôi về thành phố thăm bà chị đã có chồng. Chị ấy sinh con đầu lòng. Trong số những người đến thăm cháu bé có một anh là đạo diễn. Anh ta là bạn học cũ của anh rể tôi. Vừa nhìn thấy tôi, anh ta đã hỏi:

    - Em ăn ảnh lắm phải không ?

    - Cũng không biết nữa.

    - Để anh thử.

    Ngày hôm sau, anh ta mang máy ảnh tới. Tôi nghĩ cần phải làm duyên làm dáng, nhưng anh ta bảo cứ tự nhiên. Có cả một số ảnh chụp lúc tôi không ngờ nhất. Tôi cảm thấy xấu hổ chen lẫn một chút sung sướng khi anh ta khen: Khuôn mặt của em rất biểu cảm. Tôi không nói gì. Anh ta nói tiếp: Và em có một cặp mắt thu hút. Thôi, ông anh cứ từ từ khen tới, từ trên xuống dưới thì chết em. Anh ta vẫn thản nhiên:

    - Em thích đóng phim không ?

    Tôi gật đầu.

    Cảm giác sung sướng tràn ngập tôi. Cầm kịch bản trên tay, tôi không thể nào đọc được. Anh ta bảo đối với một diễn viên, thì nhân vật nào cũng quan trọng. Tôi hiểu được đóng phim là may rồi. Tôi cũng hiểu đây là cơ hội, cần phải chứng tỏ mình. Trong vai một cô gái nông trường, đạo diễn bảo: ”Em cứ đóng như là chính em”. Anh ta khen: ”Được lắm”. Cô diễn viên chính ghen tị đốp thẳng trước mặt tôi:

    - Nó biết gì mà anh khen.

    - Cô hãy làm việc của cô đi, anh ta quát.

    Rồi anh ta nhỏ nhẹ với tôi:

    - Em phải tập lì đòn trước mọi khiêu khích.

    Có một cảnh quay nhân vật phải khóc khi bị đuổi ra khỏi nông trường, tôi mãi không khóc được. Anh ta chửi :

    - Địt mẹ mày ngu thế, dồn cảm xúc lên.

    Chẳng dồn cảm xúc tôi cũng khóc. Sau này tôi biết đó chỉ là những chuyện vặt.

    Bộ phim chiếu ra mắt tôi nhận được nhiều lời khen. Có báo viết tôi diễn như không diễn. Chẳng mấy lâu sau, tôi được mời đóng phim thứ hai với một đạo diễn khác. Vai thứ chính. Một cô gái mạnh bạo và bất cần. Cũng không phải một tính cách xa lạ với tôi, nhưng tôi đã thất bại. Tôi chưa đủ vốn sống để có thể hiểu nội tâm một con người. Nhờ sự giúp đỡ của chị và ông đạo diễn bạn anh rể tôi, tôi theo một lớp học về diễn viên điện ảnh. Ông đạo diễn tránh tiếng không muốn đưa đón tôi, nhưng vẫn hẹn hò với tôi những buổi tối. Tôi biết thêm một điều, đàn ông ai cũng nói dối.


  2. #11
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG 11 - BẢN TỰ KIỂM CỦA ANH ĐẠO DIỄN.
    Ngay khi gặp cô gái ở nhà người bạn, tôi đã không thể cưỡng lại ý muốn chiếm đoạt cô ta. Thú thật, tôi cũng chẳng tin lắm vào khả năng đóng phim của cô ta, nhưng không có con đường nào ngắn hơn là khai thác tính háo danh của con người. Tôi biết hơn ai hết sự cám dỗ và quyền lực bí ẩn của cái gọi là nghệ sĩ, bởi thế tôi đã hỏi cô ta có thích đóng phim không. Bằng cách ấy tôi đã kéo cô ta về phía mình. Và choáng ngợp trước một lối sống theo tính tiểu thuyết, cô ta đã hoàn toàn phụ thuộc vào sự dìu dắt của tôi trong quan hệ tình dục.
    Việc cô ta còn trinh hay đã mất không có ý nghĩa gì với tôi, bởi thế không thể nói tôi hại đời con gái của cô ta. Tôi cũng không tin là cô ta đã oán trách tôi trong chuyện này. Tôi đã khai mở và dẫn cô ta đến một thế giới khác chỉ có trong mơ. Trong cái thế giới mơ mộng ấy cô ta đã tận hưởng niềm hoan lạc của sự khám phá, sâu kín bên trong và mới lạ bên ngoài. Quí vị cứ nhìn vẻ mặt của cô ta xem, chưa có một dấu hiệu nào cho thấy cô ta sẽ dừng lại. Trong trường hợp tôi, quí vị có buông tay cô gái ra không ?
    Tôi còn nhớ rất rõ hôm dẫn cô ta tới nhà hàng dưới căn hầm. Món trứng cá hồi làm cô ta phấn khích. Tôi tin rằng đã có một liên tưởng nào đó giữ trứng cá hồi và trứng của cô ta. Tôi bảo sự phấn khích có thể làm rụng trứng bất cứ lúc nào và hỏi em có biết viên thuốc ngừa thai sau giao hợp không. Cô ta lắc đầu. Tôi giải thích như thể tôi đã vừa làm tình với cô ta. Sự giả định này có tác dụng làm cho cô ta yên tâm về việc tôi sẽ làm. Tuy nhiên, khi thực sự xâm chiếm cô ta, tôi vẫn thấy ở cô ta một nỗi sợ hãi thích thú hơn là sự mê mẩn quá đà. Nó giống như người ta chui vào trong ống trượt nước lao xuống từ độ cao trên năm mươi mét. Sự hấp dẫn tính dục không chỉ ở khía cạnh thẩm mỹ mà còn ở tính phiêu lưu của nó và điều ấy giải thích sự thành công của cô ta trong việc diễn xuất. Tôi là người không chỉ đã phát hiện ra cô ta như một diễn viên mà còn góp phần hoàn thiện tính cách diễn viên của cô ta.
    Tôi thực sự mơ ước cùng cô ta đặt một dấu ấn trong nền điện ảnh ấu trĩ của chúng ta khi tất cả các phim do tôi dàn dựng đều có sự góp mặt của cô ta và tôi đã dành cho cô ta sự chăm chút kỹ lưỡng nhất. Nhưng cô ta đã vượt quá tầm kiểm soát của tôi. Có thể tôi không phải là một đạo diễn tài năng đủ để xác lập một phong cách cả cho tôi và cô ta, nhưng dẫu sao thì tôi cũng hài lòng với những gì đã làm được với cô ta. Tôi tin là cô ta cũng nghĩ về tôi như thế. Và tôi chấp nhận tôi như một tình tiết trong cuộc đời của cô ta, bởi vì đấy là người đàn bà không thể từ khước.

  3. #12
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG 12 - BẢN TỰ KIỂM CỦA NHÀ SẢN XUẤT PHIM NGHIỆP DƯ.
    Không thể khước từ. Vâng, thế giới nghệ thuật không phải của tôi. Thế mà tôi đã lao vào nó không lưỡng lự. Muốn cho người tôi yêu được hài lòng, tôi đã làm tất cả. Tôi đã dựng lên cả một hãng phim để nàng được đóng như ý muốn. Cái ý nghĩ ngông cuồng ngu dốt đó đã làm sạt một góc gia tài của tôi và làm cho con đường công danh của nàng lùi một bước. Tuy nhiên điều đó thật không quan trọng. Cái chính là nàng đã thực hiện được điều nàng thích, nó cũng giống như những cuộc làm tình giữa nàng và tôi. Tôi là cái xác đàn ông để nàng thể nghiệm mọi khao khát tính dục. Những kiểu cọ và tình huống giao hợp được nàng tưởng tượng với mọi loại nhân vật lịch sử cũng như xã hội đương đại, kể cả những loại thú vật có bộ phận sinh dục vào loại khổng lồ như voi, ngựa, bò… Trong vương quốc của nàng, mọi thứ đều thái quá. Đôi lúc, tôi cũng hụt hơi, nhưng được kích thích bởi một sự dâm đãng cuồng nhiệt, tôi vẫn chồm lên như một loại công cụ thông minh. Có lẽ chỉ trong chuyện này tôi mới đủ khôn ngoan tận hưởng cái con đàn bà trần trụi của nàng.
    Đám bạn tù bảo tôi: “Ông sướng thế ngồi tù cũng đáng”.
    Tôi không đoan chắc điều các bạn tù nói đúng, vì thực ra với tài sản như tôi, tôi có thể thể nghiệm với một triệu gái điếm đang hành nghề khắp nước và không dưới vài trăm cô con gái nhà lành muốn chia sẻ tài sản của tôi. Điều khác biệt duy nhất không phải vì cô ta đẹp mà cô ta là nghệ sĩ nổi tiếng. Vâng, tôi có thể đánh đổi tất cả để được ngửa mặt trước cái con đàn bà nổi tiếng của nàng.

  4. #13
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG 13 - BẢN TỰ KIỂM CỦA ANH NĂM SÀI GÒN.
    Con đàn bà mặc bộ quần áo đen đeo kính đen trong đám tang nhà đạo diễn trẻ hiện ra như một dấu nhấn trên nền tang trắng, nó làm cho sự buồn rầu trở thành lố bịch. Tôi nhìn thấy rõ cái vai kịch nhảm nhí của cô ta. Bởi thế, khi cô ta cúi xuống bên huyệt mộ nhà đạo diễn với một bông hoa, tôi đã nắm tay lôi cô ta đứng lên và nói: Đủ rồi. Tống cô ta vào chiếc xe hơi của mình, tôi thực sự muốn lột trần cô ta ra ngay. Nhưng Anh Năm Sài Gòn có cách xử sự riêng và tôi cần phải cho cô ta biết điều ấy. Sau bữa ăn đầu tiên, tôi đã dùng canô đưa cô ta về trại nuôi tôm của mình gần cửa biển. Chính cô ta cũng đã thú nhận : Ấn tượng về anh Năm Sài Gòn thật đặc biệt. Cái ấn tượng ấy đủ để tôi ngủ với cô ta mà không cần phải trả giá hay tỏ tình.
    Chinh phục đàn bà là một thú vui tao nhã, càng nổi tiếng và càng trẻ càng chứng tỏ đẳng cấp của người chinh phục. Tôi có thể nói một cách hãnh diện rằng, tôi đã ngủ với em ca sĩ A, cô người mẫu B, hoa khôi C… Dù có thể bị kết án là phi nhân bản nhưng tôi không thể không nói rằng tính công cụ của phụ nữ trong sự giải trí tính dục là một thuộc tính bất khả vãn hồi trong ý thức sống của đàn ông. Cô ta có biết điều ấy không? Chắc chắn có. Trong mỗi người đàn bà đều tiềm tàng một con đĩ, bởi thế nàng đã nhận những quà tặng của tôi thay sự trao đổi. Giá của cô ấy hơi đắt. Nhưng Anh Năm Sài Gòn đã chơi thì đâu sợ tiếc tiền.
    Án tử hình dành cho tôi chỉ biểu lộ thói giả đạo đức của xã hội. Kẻ thực sự đáng bị kết án không phải tôi.

  5. #14
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG 14 - BẢN TỰ KIỂM CỦA ANH NHÀ BÁO.
    Sự thật không bao giờ là sự thật. Trong góc độ quan sát của tôi được phép mô tả, các yếu tố tích cực dẫn dắt dư luận xã hội phải được thể hiện như một thứ lương tâm nghề nghiệp. Một nhà báo chân chính không bôi đen hình ảnh xã hội anh ta đang sống và không chửi đổng cho sướng miệng. Anh ta phải biết phân biệt địch-ta. Bản chất của ta là tốt, bản chất của địch là xấu. Bởi thế, thông tin không phải là tường trình một sự kiện khách quan mà nó phải biểu hiện sự chọn lựa một thái độ của chủ thể thông tin. Trong trường hợp của cô diễn viên điện ảnh yêu quí của chúng ta, sự chọn lựa thái độ của tôi chính là cứu vớt hình ảnh của cô ấy trước mắt công chúng. Sự thành công của cô ta trong điện ảnh là vẻ đẹp mẫu của xã hội. Không thể để vẻ đẹp ấy bị hoen ố bởi bất cứ điều gì. Khi đè cô ấy xuống nệm ghế tiếp khách, tôi không “lợi dụng hoàn cảnh bức bách của người khác để thu lợi bất chính” theo luật dân sự, mà tôi đã địt vào vẻ đẹp mẫu ấy như một người đàn ông kinh điển. Đấy là cơ hội thứ nhất của tôi. Và tôi đã hoàn trả cho xã hội một cô gái trung hậu đảm đang bất khuất và tài năng có phần kiêu sa hơn. Thế thì có gì đáng trách ?
    Khi các sếp đòi tôi cống nạp cô gái, tôi đâu dám không vâng lời. Phục vụ lãnh đạo là phục vụ tổ quốc, tôi quán triệt điều ấy như một bản sắc dân tộc. Đấy là cơ hội thứ hai của tôi. Trong chuyện này, tôi thu lợi hiển nhiên nhưng tôi có lỗi ở chỗ nào ? Việc các sếp bị mất chim thuộc lĩnh vực hình sự, đâu phải trách nhiệm của báo chí.
    Tôi đã bảo thế giới không thể thay đổi. Các sếp là điển hình của sự hoàn thiện, bởi thế tôi xin nhận lỗi đã dẫn gái cho các sếp và hứa khắc phục lỗi lầm bằng cách trung thành hơn, tận tụy hơn, chu đáo hơn.

  6. #15
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG 15 -
    Bốn bản tự kiểm được nộp cho Nam Tào, Bắc Đẩu. Tôi không thấy bản tự kiểm của bốn người còn lại. Không một lý do nào được đưa ra để giải thích cho sự thiếu sót này. Dư luận cũng không có ý kiến. Họ thuộc loại bất khả xâm phạm.
    Tết nguyên tiêu năm nàng hai mươi tám tuổi, sau buổi lễ chùa, nàng về quê thăm mẹ. Tôi ngồi đón trên mô đất cách nhà nàng năm cây số. Nàng dừng xe lại khi nhìn thấy tôi. Tôi cầm lấy bàn tay nàng mà không ngại bị từ chối. Bàn tay vẫn cứng như xưa. Tôi nói :
    - Tôi đã được đọc qua bốn bản tự kiểm.
    Nàng hỏi: - Bốn bản tự kiểm nào ?
    Tôi nói tiếp không quan tâm đến thắc mắc của nàng:
    - Nói chung, bọn chúng nó chẳng biết đếch gì cả.
    - Số phận của em đã hoàn tất. Tôi dẫn nàng đến trước cái chòi trong rẫy, hỏi:
    - Em còn nhớ cái chòi này không ?
    Nàng dịu dàng bảo: - Nhớ.
    Trong cái chòi của quá khứ, hiện tại và tương lai, tôi đã hiếp nàng tới khi cả tôi và nàng cùng tắt thở.
    (9.2.2003)

Trang 2 / 2 ĐầuĐầu 12

Chủ Đề Tương Tự

  1. 15 cách nói kết thúc vấn đề
    By sophienguyen in forum Học Anh Văn
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 06-11-2019, 01:21 AM
  2. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 06-21-2018, 12:22 PM
  3. Người cứu vật một mạng, vật trả ơn cứu mạng cả thôn
    By giahamdzui in forum Danh Ngôn - Lời Hay Ý Đẹp
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 11-17-2015, 12:29 PM
  4. Vạn vật trên thế gian này, ai là kẻ mạnh?
    By sophienguyen in forum Danh Ngôn - Lời Hay Ý Đẹp
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-02-2015, 02:54 AM
  5. Lạ kỳ những người kết hôn với động vật
    By sophienguyen in forum Chuyện Lạ Đó Đây
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 11-23-2013, 04:38 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •