Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Khi hai kẻ yêu nhau lúc xa nhau còn nói đến chuyện xa nhau là họ còn nhớ tới nhau.
Léon Tolstooi
Trang 2 / 3 ĐầuĐầu 123 Cuối Cuối
Results 11 to 20 of 24

Chủ Đề: 1Q84 Tập 2

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    03 Rose 1Q84 Tập 2

    1Q84 Tập 2


    Tác giả :Haruki Murakami

    Dịch giả: Lục Hương





    MỤC LỤC [−]

    1. Đó Là Nơi Buồn Tẻ Nhất Thế Giới
    2. Ngoại Trừ Linh Hồn Thì Chẳng Còn Gì Cả
    3. Không Thể Chọn Cách Sinh Ra, Nhưng Có Thể Chọn Cách Chết Đi
    4. Chuyện Như Thế Có Lẽ Không Nên Chờ Đợi
    5. Một Con Chuột Gặp Phải Con Mèo Ăn Chay
    6. Cánh Tay Của Chúng Tôi Dài Lắm
    7. Nơi Cô Sắp Đặt Chân Đến
    8. Một Lát Nữa Lũ Mèo Sẽ Đến
    9. Cái Giá Phải Trả Cho Ân Huệ
    10. Đề Nghị Bị Cự Tuyệt
    11. Bản Thân Sự Cân Bằng Đã Là Thiện
    12. Những Thứ Dùng Ngón Tay Đếm Không Hết
    13. Nếu Không Có Tình Yêu Của Em
    14. Lễ Vật Trao Tay
    15. Rốt Cuộc, Bóng Ma Cũng Xuất Hiện
    16. Như Một Con Tàu Ma
    17. Lôi Con Chuột Ra
    18. Vệ Tinh Lặng Lẽ Và Cô Độc
    19. Khi Tử Thể Thức Tỉnh
    20. Con Voi Biển Và Ông Chủ Tiệm Bán Mũ Điên
    21. Mình Phải Làm Sao?
    22. Chỉ Cần Trên Trời Có Hai Mặt Trăng
    23. Hãy Để Chú Hổ Bơm Xăng Cho Xe Của Bạn
    24. Tranh Thủ Chút Hơi Ấm Còn Sót Lại



    Chương 1

    Đó là nơi buồn tẻ nhất thế giới



    Aomame

    Đó lànơi buồn tẻ nhất thế giới

    Mùamưa dầm chưa chính thức kết thúc song bầu trời Tokyo đã xanh ngắt một màu, mặttrời giữa hè chói chang thỏa sức rọi xuống mặt đất. Liễu một lần nữa lại xanhum lá, đung đưa phủ bóng sum sê xuống mặt đường.

    Tamaruđón Aomame ở tiền sảnh. Anh ta mặc bộ vest mùa hè tối màu, sơ mi trắng, thắt càvạt trơn. Và không đổ một giọt mồ hôi nào. Một người đàn ông cao lớn như anh tamà thời tiết nóng bức đến đâu cũng chẳng đổ mồ hôi, đấy là điều bấy nay vẫn khiếnAomame thấy thật khó tin.

    GặpAomame, Tamaru khẽ gật đầu, chỉ chào một tiếng cụt lủn rất khó nghe ra rồikhông nói gì nữa, mà cũng không chuyện trò vài câu với nàng như mọi khi. Anh tacắm cúi đi trước, băng qua hành lang dài, không ngoái đầu lại, đưa Aomame đếnchỗ bà chủ đang đợi.

    Chắcanh ta không còn tâm trạng nào để chuyện phiếm với ai, Aomame đoán. Có lẽ cáichết của con chó là cú sốc quá lớn đối với anh ta. "Phải tìm một con chó giữnhà khác," qua điện thoại anh ta nói với Aomame như thế, hệt như đang nói chuyệnthời tiết. Nhưng cả Aomame cũng hiểu, không thể qua đó mà biết được tâm trạngthật của Tamaru. Con chó cái giống béc giê Đức ấy có vị trí hết sức quan trọngtrong lòng anh ta, từ nhiều năm nay hai bên đã rất hiểu nhau. Hẳn anh ta xemcái chết đột ngột khó hiểu của con chó như một sự nhục mạ hay khiêu chiến đối vớibản thân mình. Nhìn tấm lưng to bè mà lặng thinh như tấm bảng đen lớp học củaTamaru, Aomame có thể hình dung cơn phẫn nộ âm thầm trong lòng anh ta.

    Tamarumở cửa phòng khách mời Aomame vào, còn mình thì đứng cạnh cửa đợi chỉ thị củabà chủ.

    "Hômnay chúng ta không cần đồ uống," bà chủ nói với anh ta.

    Tamarukhông nói gì, khẽ gật đầu, lẳng lặng đóng cửa. Trong phòng chỉ còn lại bà chủvà Aomame. Trên bàn trà, cạnh chiếc ghế tay vịn bà chủ đang ngồi, có đặt một bểcá thủy tinh hình tròn với hai con cá vàng bên trong. Đó là giống cá vàng tầmthường đâu đâu cũng thấy, thứ bể cá bình thường có thể gặp ở bất cứ đâu; tronglàn nước dập dềnh mấy cọng tảo xanh chẳng bể cá nào là không có. Aomame đã bướcvào phòng khách rộng rãi sang trọng này nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiênnàng thấy bể cá vàng. Điều hòa nhiệt độ bật ở mức yếu, thi thoảng nàng nghe mộtlàn gió mát thoảng nhẹ trên da. Trên cái bàn sau lưng nàng bày một bình hoa cắmba cành bách hợp trắng. Các đóa hoa rất lớn, đầy đặn, gục đầu giống như loàithú nhỏ của vùng đất xa lạ nào đấy đang chìm trong trầm tư mặc tưởng.

    Bà chủvẫy tay ra hiệu mời Aomame ngồi xuống sofa bên cạnh mình. Cửa sổ hướng ra vườnbuông rèm ren màu trắng, nhưng ánh nắng chiều hè vẫn rất gay gắt. Dưới ánh sángđó, trông bà chủ toát ra vẻ mệt mỏi khác thường. Lọt thỏm trong chiếc ghế bànhrộng, bà tì cằm lên cánh tay nhỏ nhắn yếu ớt, hốc mắt trũng sâu, nếp nhăn trêncổ đã nhiều hơn trước, bà phải già đi đến năm sáu tuổi là ít. Chẳng những vậy,hôm nay bà chủ không hề bận tâm che giấu vẻ mệt mỏi rành rành kia. Đây là chuyệnkhông bình thường. Ít nhất là, theo quan sát của Aomame, bà luôn huy động sức mạnhbên trong hầu giữ vẻ bề ngoài tề chỉnh, dáng người thẳng tắp, nét mặt tậptrung, không để lộ dấu vết của sự già nua. Thường thì nỗ lực ấy luôn thànhcông.

    Aomamenhận thấy hôm nay có nhiều thứ trong tòa biệt thự này trông khang khác. Thậmchí cả ánh sáng cũng nhuốm một màu khác. Cả bể cá vàng, cái vật tầm thường kia,cũng có vẻ không hợp lắm với căn phòng trần cao kê đầy đồ nội thất cổ này.

    Bà chủngồi yên hồi lâu, tay tựa cằm, chăm chú nhìn một điểm nào đó trong khoảng khôngbên cạnh Aomame. Nhưng Aomame hiểu, ở đó chẳng có gì đặc biệt để nhìn. Chẳngqua bà chỉ cần một chỗ để tạm thời hướng ánh mắt vào mà thôi.

    "Côkhát không?" bà chủ hỏi với giọng bình tĩnh.

    "Không,tôi không khát ạ," Aomame đáp.

    "Chỗkia có hồng trà với đá. Nếu không ngại, cô tự ra đó rót vào cốc thủy tinh mà uống."

    Bà chủchỉ ngón tay về phía cái bàn để đồ ăn cạnh cửa. Ở đây có một chiếc bình miệng rộng,bên trong chứa đầy trà với đá và chanh xắt lát, bên cạnh có ba cốc thủy tinhhoa khác màu nhau.

    "Cámơn bà," Aomame nói. Nhưng nàng không thay đổi tư thế, đợi những lời tiếp theo củabà chủ.

    Nhưngmột hồi lâu sau, bà chủ vẫn trầm mặt như thế. Bà có chuyện không thể không nóivới Aomame, nhưng một khi đã nói ra lời, những sự thực ẩn giấu trong đó có thểsẽ trở nên xác thực hơn đến độ không sửa chữa được, cho nên bà chỉ mong trìhoãn được cái lúc nói ra ấy, dù chỉ một chút. Đó là lý do cho sự trầm mặt này.Bà liếc nhìn bể cá vàng bên cạnh. Sau đó, dường như đã từ bỏ nỗ lực kéo dài thờigian, cuối cùng bà cũng ngước lên nhìn thẳng vào Aomame. Đôi môi bà mím chặtthành một đường thẳng, hai bên mép hơi cố ý nhếch lên một chút.

    "Conchó canh cửa ở trung tâm bảo trợ chết rồi, Tamaru nói với cô chưa? Chết rất kỳlạ, không thể giải thích nổi," bà chủ nói.

    "Tôicó nghe nói."

    "Sauđó Tsubasa cũng biến mất luôn."

    Aomamehơi nghiêng mặt. "Biến mất ư?"

    "Độtnhiên mất tích. Có thể là mới đêm qua. Sáng sớm nay đã không thấy đâu nữa."

    Aomamemấp máy môi, muốn tìm lời để nói, nhưng lời lẽ không đến ngay được. "Có điều...lần trước tôi nghe phu nhân nói, luôn có người ngủ chung với Tsubasa, trongcùng một phòng, để phòng xa..."

    "Đúngvậy. Có điều cô ấy đã ngủ rất say, chưa bao giờ cô ấy ngủ say như thế cả, nênhoàn toàn không phát hiện ra Tsubasa đã đi mất. Khi trời sáng thì trên giườngkhông thấy Tsubasa đâu nữa."

    "Conchó béc giê Đức chết, sáng hôm sau thì Tsubasa biến mất," Aomame nhắc lại như đểxác nhận.

    Bà chủgật đầu. "Hiện tại vẫn chưa biết hai chuyện này có liên quan gì với nhau không.Nhưng tôi sợ là có đấy."

    Khôngvì lý do cụ thể nào, Aomame nhìn về phía bể cá vàng đặt trên bàn. Bà chủ dõitheo ánh mắt nàng, cũng hướng điểm nhìn về chỗ đó. Hai con cá vàng đang hững hờbơi qua bơi lại trong hồ nước làm bằng thủy tinh, uể oải đung đưa mấy cái vây.Ánh nắng hè chiết xạ một cách kỳ lạ trong bể cá, khiến người ta có ảo giác mìnhđang nhìn vào một vùng biển sâu đầy những sự huyền bí.

    "Mấycon cá vàng này tôi mua cho Tsubasa," bà chủ ngước nhìn Aomame nói như để giảithích. "Có một khu phố buôn bán ở Azabu đang tổ chức lễ hội, tôi liền dẫnTsubasa ra đấy tản bộ. Tôi thầm nhủ con bé cứ ở mãi trong phòng thì cũng khôngtốt cho sức khỏe của nó. Tamaru đi cùng, dĩ nhiên. Cả bể cá lẫn cá tôi đều mua ởchợ đêm đó đem về. Con bé hình như bị cá vàng thu hút, nó đặt bể trong phòng,nhìn chăm chăm từ sáng đến tối không biết mệt. Giờ con bé biến mất, tôi mớimang nó tới đây. Dạo này tôi cũng thường ngắm cá vàng. Không làm gì cả, chỉnhìn chúng chăm chăm thôi. Kỳ lạ lắm, hình như đúng là nhìn mãi không thấychán. Trước đây tôi có bao giờ nhiệt tình ngắm cá vàng như thế đâu."

    "Tsubasacó thể đi đến chỗ nào, phu nhân có manh mối gì không?"

    "Khôngcó manh mối gì hết," bà chủ đáp, "Con bé tứ cố vô thân. Theo những gì tôi đượcbiết, nó là đứa chẳng có nơi nào để đi trên thế gian này."

    "Cókhả năng cô bé bị ai đó bắt cóc không?"

    Bà chủkhẽ lắc đầu thảng thốt, như thể đang xua đi một con ruồi nhỏ mắt thường khôngnhìn thấy, "Không, con bé cứ thế đi thôi. Chẳng ai đến bắt nó đi đâu cả. Nếu làthế thì người xung quanh đã thức dậy rồi. Những người phụ nữ ở đó vốn rất tỉnhngủ. Tôi tin rằng tự Tsubasa đã quyết định rời khỏi chỗ ấy. Nhón chân đi xuốngcầu thang, lẳng lặng mở khóa, đẩy cửa đi ra ngoài. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnhấy. Cho dù con bé bước ra, con chó cũng không sủa, nó đã chết từ tối hôm trướcrồi. Lúc đi, con bé còn chẳng thay quần áo. Mặc dù ngay bên cạnh có bộ quần áomới gấp gọn dàng để đấy, nhưng nó mặc nguyên đồ ngủ đi ra. Chắc trên người nócũng không có lấy một đồng."

    MặtAomame càng nhăn sâu hơn nữa. "Chỉ một mình, mặc đồ ngủ?"

    Bà chủgật đầu. "Đúng vậy. Một cô bé mười tuổi mặc đồ ngủ, một thân một mình, không xudính túi thì có thể đi đâu lúc nửa đêm? Nhìn từ góc độ bình thường khó mà lý giảinổi. Nhưng không hiểu sao tôi lại không cảm thấy chuyện này có gì kỳ quái. Hoàntoàn không. Lần này thậm chí tôi còn có cảm giác thật ra đây là chuyện cần phảixảy ra. Vậy nên tôi không cho người đi tìm con bé. Tôi không làm gì cả, chỉnhìn chằm chằm vào bể cá thế này thôi."

    Bà chủliếc sang phía bể cá trong khi nói, rồi lại quay sang nhìn vào mặt Aomame.

    "Bởivì tôi biết giờ có dốc hết sức tìm cũng chẳng được gì. Con bé đã đến nơi màchúng ta không thể tìm lại nó được."

    Nóixong, bà chủ không tì cằm lên bàn tay nữa. Hai tay xếp ngay ngắn trên đầu gối,bà chầm chậm thở ra một luồng khí ghìm giữ trong cơ thể đã lâu.

    "Nhưngtại sao cô bé phải làm như vậy chứ?" Aomame hỏi. "Tại sao cô bé phải rời khỏitrung tâm? Ở đấy cô bé được người ta bảo vệ, hơn nữa nó chẳng còn nơi nào khácđể đi."

    "Tôikhông biết lý do. Nhưng tôi cảm nhận được, cái chết của con chó hình như chínhlà ngòi nổ. Tsubasa rất thương con chó ấy, mà con chó cũng đặc biệt thân thiếtvới con bé. Hai đứa như là bạn chí thân. Vì thế nên cái chết của con chó, hơn nữalại là một cái chết thảm khốc đẫm máu và quái dị, khiến Tsubasa bị sốc rất nặng.Thì lẽ dĩ nhiên thôi. Ai sống ở đó cũng đều bị sốc. Nhưng giờ đây nghĩ lại tôithấy, việc con chó bị giết có lẽ chính là một thông diệp gửi đến cho Tsubasa."

    "Thôngđiệp?"

    "Nónhắn với Tsubasa: không được ở lại đây. Bọn ta biết ngươi đang trốn ở đây.Ngươi phải ra đi. Bằng không, mọi người xung quanh ngươi sẽ gặp phải những chuyệncòn bi thảm hơn."

    Bà chủgõ ngón tay lên đầu gối như theo một nhịp tưởng tượng. Aomame im lặng đợi bànói tiếp.

    "Có lẽcon bé hiểu được lời nhắn ấy nên mới chủ động rời khỏi đây. Chắc chắn nó khôngtự nguyện ra đi. Nó đi là vì phải đi, dù biết rõ không có nơi nào để đi cả. Hễnghĩ đến chuyện đó là tim tôi lại đau như bị dao đâm. Một đứa trẻ mới mười tuổimà lại bị buộc phải hạ quyết tâm như thế."

    Aomamemuốn vươn tay ra nắm lấy bàn của bà chủ, nhưng rồi lại thôi. Câu chuyện cònchưa hết.

    Bà chủtiếp tục: "Với tôi, không cần phải nói, đây là một cú sốc lớn. Tôi cảm thấy nhưcó bộ phận nào đó trên cơ thể bị rứt lìa ra vậy. Tôi đang nghĩ cách để chính thứcnhận Tsubasa làm con nuôi. Tôi biết mọi việc sẽ không xuôi chèo mát mái. Biếtrõ là sẽ khó khăn vô cùng, song tôi vẫn muốn làm. Dù việc tiến triển không đượcthuận lợi thì tôi cũng chẳng có lý do gì để đi than khổ với ai. Nhưng, nói thựclòng, ở tuổi tôi, những chuyện này thật tàn khốc quá."

    Aomamenói: "Nhưng mà, biết đâu một thời gian nữa Tsubasa lại đột nhiên quay về thìsao. Cô bé không mang theo tiền, cũng chẳng có nơi nào để đi..."

    "Tôiước gì được như thế, nhưng sẽ không có đâu," bà chủ nói bằng giọng đều đều."Con bé mới mười tuổi nhưng suy nghĩ rất độc lập. Nó đã quyết tâm rời khỏi đâyrồi. Sợ rằng nó sẽ không quay lại đâu."

    Aomamenói "Xin lỗi", đoạn đứng dậy bước đến bàn để đồ ăn cạnh cửa, rót ít trà vào cáicốc thủy tinh hoa màu xanh lam. Thực ra nàng không khát mấy, chỉ là nàng muốn rờikhỏi chỗ ngồi, bằng cách đó tạo một khoảng lặng ngắn. Nàng trở lại ngồi xuốngsofa, nhấp một ngụm trà, rồi đặt cốc xuống mặt bàn trà bằng kính.

    Bà chủđợi Aomame ngồi trở lại ghế rồi nói, "Chuyện Tsubasa tạm gác lại ở đây," đồngthời, như để đánh dấu ngắt đoạn cho cảm xúc của mình, bà vươn thẳng cổ, chắphai tay lại, các ngón tay đan vào nhau. "Giờ ta nói chuyện về Sakigake và gãLãnh Tụ. Tôi muốn kể với cô những gì chúng tôi biết được về hắn. Đây là lý dochính khiến tôi mời cô đến hôm nay. Dĩ nhiên, chuyện này xét cho cùng vẫn liênquan đến Tsubasa."

    Aomamegật đầu. Nàng đã dự liệu trước điều này.

    "Lầntrước tôi đã nói với cô, bất kể giá nào chúng ta cũng phải xử lý cho bằng đượcnhân vật gọi là Lãnh Tụ này. Phải mời hắn sang thế giới bên kia. Cô biết rồiđó, người này quen thói cưỡng hiếp những cô bé tầm chín mười tuổi, hãy còn chưacó kinh lần đầu. Để biện chính cho những hành vi này, hắn bịa ra ‘giáo lý’ và lợidụng hệ thống giáo đoàn. Tôi đã cố gắng hết sức để điều tra kỹ lưỡng chuyệnnày, phải tốn một khoản tiền không nhỏ. Không dễ dàng chút nào, hao tổn hơn dựtính rất nhiều. Nhưng dù thế nào, chúng tôi cũng đã xác nhận được bốn thiếu nữbị tên đó cưỡng hiếp. Người thứ tư chính là Tsubasa."

    Aomamecầm cốc trà đá lên, nhấp một ngụm. Chẳng có mùi vị gì, như thể trong miệng nàngbị nhét một cục bông gòn, nó hút hết các mùi vị đi rồi.

    "Chitiết cụ thể vẫn chưa rõ, có điều trong bốn cô bé đó có ít nhất hai người đến giờvẫn đang sống trong giáo đoàn," bà chủ nói. "Nghe nói bọn họ đã thành thân tín ởbên Lãnh Tụ, đảm nhận vai trò kiểu như nữ tư tế vậy. Xưa nay họ không bao giờ lộmặt trước các tín đồ bình thường. Những cô bé này tự nguyện ở lại giáo đoàn hayvì không thể trốn thoát mà đành phải ở lại, chúng tôi không thể biết được. Cảchuyện họ có còn giữ quan hệ giới tính với Lãnh Tụ hay không cũng chẳng cáchnào biết được. Nhưng nói tóm lại, có vẻ họ sống chung với Lãnh Tụ như người mộtnhà. Khu vực Lãnh Tụ cư trú tuyệt đối cấm người ra kẻ vào, tín đồ bình thườngkhông được phép lại gần. Rất nhiều thứ vẫn đang bị che phủ trong bí ẩn."

    Cốcthủy tinh hoa trên bàn trà bắt đầu "đổ mồ hôi". Bà chủ ngừng lại giây lát, điềuchỉnh hơi thở rồi tiếp tục nói:

    "Có mộtchuyện có thể chắc chắn mười mươi. Trong bốn người đó, nạn nhân đầu tiên là congái ruột của Lãnh Tụ."

    Aomamenhíu mày. Cơ thịt trên mặt nàng tự động co rúm lại, vặn vẹo biến hình. Nàng muốnnói gì đó, nhưng từ ngữ không thể biến thành âm thanh.

    "Đúngvậy. Có thể xác nhận rằng người đầu tiên bị kẻ đó cưỡng hiếp chính là con gái hắn.Bảy năm về trước, khi cô bé mười tuổi," bà chủ nói.

    Bà chủcầm điện thoại lên, nhờ Tamaru mang một chai rượu Sherry và hai chiếc ly vào.Trong khi đợi, hai người cùng im lặng sắp xếp lại các dòng suy nghĩ trong đầu.Tamaru bước vào, bê chiếc khay trên đó đặt một chai rượu Sherry chưa mở và haichiếc ly thủy tinh pha lê mỏng, thanh nhã. Anh ta xếp những thứ ấy lên bàn, rồisau đó, bằng một động tác dứt khoát, chuẩn xác, hệt như vặn cổ một con chim,anh ta mở nắp chai rượu rồi rót vào ly. Rượu chảy nghe ùng ục. Bà chủ gật đầu,Tamaru liền khom mình cúi chào, rồi ra khỏi phòng, vẫn không nói một lời. Thậmchí cả bước chân anh ta cũng không phát ra tiếng động.

    Khôngphải chỉ con chó, Aomame nghĩ. Cả chuyện cô bé biến mất cũng làm anh ta tổnthương rất sâu sắc. Cô bé là người mà bà chủ yêu thương nhất, thế mà cô đã biếnmất ngay trước mắt anh ta! Chính ra thì cô bé không thuộc phần trách nhiệm củaTamaru. Anh ta không trực đêm ở đây; thường thì đến tối Tamaru trở về nhà cáchđây mười phút đi bộ để ngủ, trừ phi có nhiệm vụ gì đặc biệt khiến anh ta phải ởbên bà chủ. Cái chết của con chó và vụ mất tích của cô bé đều xảy ra trong đêm,khi anh ta vắng mặt. Cả hai việc đó anh ta đều không thể ngăn được. Công việc củaanh ta là bảo vệ bà chủ và biệt thự Cây Liễu. Bổn phận của anh ta không phải làchăm lo cho an toàn của trung tâm bảo trợ phụ nữ nằm bên ngoài tòa biệt thự.Nhưng dù vậy đi nữa, các sự kiện ấy đối với Tamaru là một thất bại của cá nhânanh ta, một sai sót không thể tha thứ.

    "Côđã chuẩn bị xong xuôi để bắt tay xử lý kẻ này chưa?" bà chủ hỏi Aomame.

    "Xongxuôi rồi," Aomame rành rọt trả lời.

    "Việcnày không dễ đâu," bà chủ nói. "Đương nhiên, những việc tôi nhờ cô chẳng bao giờdễ cả. Song lần này đặc biệt khó khăn. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, làm tất cảnhững gì mình có thể làm, nhưng rốt cuộc chúng tôi có thể bảo đảm an toàn chocô đến mức độ nào thì tôi không dám chắc. Chỉ e lần này sẽ nguy hiểm hơn bất cứlần nào trước đây."

    "Tôihiểu."

    "Lầntrước tôi cũng nói với cô, tôi không muốn đưa cô đến nơi nguy hiểm. Nhưng nóithực lòng, lần này, chúng ta có rất ít lựa chọn."

    "Khôngsao cả," Aomame nói, "Dù sao thì cũng không thể để kẻ đó sống trên đời này được."

    Bà chủnâng ly rượu lên, khẽ nhấm một ngụm Sherry, chầm chậm thưởng thức. Sau đó bà lạinhìn bể cá vàng một lúc.

    "Trướcnay tôi luôn thích uống một chút Sherry ở nhiệt độ thường vào những chiều hè.Trong mùa nóng bức tôi không thích uống đồ lạnh cho lắm. Uống một chút Sherry,lát sau nằm xuống chợp mắt một lúc, rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đến khimình tỉnh giấc, cảm giác nóng bức đã giảm đi rồi. Tôi rất mong một ngày nào đócó thể chết đi như thế. Uống chút rượu Sherry vào một chiều hè, nằm dài trênsofa ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay, rồi cứ thế không tỉnh lại nữa."

    Aomamecũng cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ. Nàng không thích mùi vị loại rượu nàylắm, nhưng nàng đang rất cần uống thứ gì đó. Không giống như trà đá, lần nàynàng ít nhiều cảm thấy mùi vị. Chất cồn kích thích mạnh mẽ lên lưỡi nàng.

    "Mongcô có thể thẳng thắn trả lời tôi," bà chủ nói. "Cô sợ chết không?"

    Aomamekhông cần thời gian để đưa ra câu trả lời. Nàng lắc đầu nói, "Không sợ lắm. Sốngnhư tôi đang sống đây còn đáng sợ hơn."

    Bà chủkhẽ nhếch nụ cười yếu ớt, nó khiến bà phần nào lấy lại sức sống. Đôi môi bà giờcó chút sắc hồng. Có lẽ cuộc nói chuyện với Aomame đã giúp bà, hay có lẽ chútrượu Sherry đã phát huy tác dụng.

    "Chắclà cô cũng có người trong mộng chứ."

    "Vâng.Nhưng khả năng tôi và anh ấy có thể kết hợp gần như là bằng không. Vì vậy, dùtôi có chết ở đây, những gì mất mát cũng gần như là bằng không thôi."

    Bà chủnheo mắt. "Có lý do cụ thể nào khiến cô cho rằng mình và anh ta không thể kết hợp?"

    "Chẳngcó lý do gì đặc biệt," Aomame đáp, "Ngoại trừ việc tôi là chính bản thân tôi."

    "Côkhông hề có ý định tự mình tiến tới với anh ta, phải không?"

    Aomamelắc đầu. "Đối với tôi, quan trọng nhất là cái sự thực rằng tôi cần anh ấy từ tậnđáy lòng."

    Bà chủchăm chú nhìn thẳng vào mặt Aomame trong giây lát, với vẻ rõ là cảm phục. "Côthật đúng là người suy nghĩ vừa dứt khoát lại vừa thẳng thắn."

    "Bởivì cần thiết phải thế," Aomame nói, đoạn nâng ly rượu lên, nhưng chỉ khẽ chạmmôi, "Chứ không phải tôi cố ý như thế."

    Hồilâu, im lặng lấp đầy cả căn phòng. Hoa bách hợp vẫn cúi đầu, cá vàng tiếp tụcthong thả bơi lội trong ánh sáng chiết xạ của mùa hè.

    "Chúngtôi có thể tạo cơ hội cho cô một mình ở với tên Lãnh Tụ," bà chủ nói. "Chuyệnnày không dễ, và cũng phải mất thời gian, nhưng tôi có thể thực hiện được. Sauđó cô chỉ cần làm như mọi khi. Chỉ là, lần này, sau khi xong việc cô cần phảimai danh ẩn tích. Cô phải phẫu thuật sửa dung mạo, từ bỏ công việc hiện tại, trốnđi thật xa. Đổi họ tên. Tất cả những gì cô hiện đang sở hữu đều phải từ bỏ hết.Biến thành một người khác. Dĩ nhiên, cô sẽ nhận được khoản tiền thù lao lớn. Nhữngviệc khác tôi sẽ lo liệc tất. Cô thấy như vậy có được không?"

    Aomameđáp: "Như tôi vừa mới nói, tôi chẳng có gì để mất. Công việc của tôi, tên tuổitôi, cuộc sống hiện nay của tôi ở Tokyo, tất cả đối với tôi chẳng có ý nghĩagì. Tôi không phản đối một chút nào."

    "Kể cảviệc thay đổi hoàn toàn dung mạo?"

    "Có đẹphơn bây giờ không?"

    "Nếucô muốn, đương nhiên là có thể." Bà chủ đáp với vẻ nghiêm túc. "Có thể làm mộtgương mặt theo yêu cầu của cô được, tất nhiên cũng chỉ có mức độ thôi."

    "Tiệnthể làm phẫu thuật nâng ngực luôn thì hẳn càng tốt hơn."

    Bà chủgật đầu. "Đây có lẽ là một ý hay. Tất nhiên là để qua mắt người khác."

    "Tôiđùa đấy," Aomame nói, nét mặt giãn ra, "Tuy chẳng có gì đáng để khoe khoang,nhưng tôi cảm thấy ngực như bây giờ cũng không sao. Nhẹ nhàng tiện lợi. Hơn nữađã đến tuổi này rồi, đổi mua đồ lót cỡ khác quả thực là quá phiền phức."

    "Nhữngthứ đó cô muốn bao nhiêu tôi mua cho cô bấy nhiêu."

    "Đấycũng là nói đùa thôi mà," Aomame nói.

    Bà chủcũng khẽ mỉm cười: "Xin lỗi. Tôi không quen với chuyện cô nói đùa."

    "Tôikhông phản đối gì chuyện phẫu thuật đổi dung mạo," Aomame nói. "Xưa nay tôichưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc mình làm phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng cũng chẳng có lýdo gì để từ chối. Tôi vốn chẳng vừa ý với gương mặt mình cho lắm, vả lại cũngchẳng có ai đặc biệt thích nó cả."

    "Côcòn phải mất hết bạn bè nữa đấy."

    "Tôichẳng có ai để có thể gọi là bạn cả," Aomame nói, rồi sực nhớ đến Ayumi. Nếumình lẳng lặng biến mất không nói một lời, hẳn Ayumi sẽ thấy trống vắng. Thậmchí cô ấy có thể có cảm giác bị phản bội. Nhưng nếu nàng muốn coi Ayumi là bạnthì ngay từ đầu đã khó khăn rồi. Làm bạn với một cảnh sát thì tức là nàng đangđi một con đường quá ư nguy hiểm.

    "Tôicó hai đứa con," bà chủ nói, "Một đứa con trai, và một đứa con gái nhỏ hơn nóba tuổi. Con gái tôi đã chết. Trước đây tôi có kể với cô rồi, nó tự sát. Nókhông có con. Còn thằng con trai, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, đã rất lâunay quan hệ giữa tôi và nó không được tốt lắm. Giờ thì chúng tôi gần như khôngnói chuyện. Tôi có ba đứa cháu, nhưng lâu lắm rồi cũng không thấy mặt chúng nó.Nhưng giả sử tôi chết đi, hầu hết tài sản tôi sở hữu sẽ được chuyển sang cho đứacon trai duy nhất và lũ con nó, gần như là tự động. Hồi này di chúc hay nhữngthứ tương tự chẳng có hiệu lực gì cả, không phải như trước nữa. Mặc dù vậy, trướcmắt tôi vẫn còn khá nhiều tiền có thể làm gì tùy ý. Tôi định, nếu cô hoàn thànhsuôn sẻ việc lần này, tôi sẽ chuyển một phần lớn trong số đó tặng cô. Xin cô chớhiểu lầm, tôi tuyệt không có ý lấy tiền mua chuộc cô đâu. Đều tôi muốn nói làtôi coi như con gái ruột vậy. Giá cô thật sự là con gái tôi thì tốt."

    Aomamebình tĩnh quan sát gương mặt bà chủ. Bà vừa đặt ly rượu Sherry đang cầm trêntay xuống mặt bàn trà, như thể vừa sực nhớ ra mình đang cầm nó. Đoạn bà ngoảnhđầu về phía sau, chăm chú nhìn những cánh hoa bách hợp mượt mà. Bà hít ngửihương thơm ngào ngạt của hoa, rồi lại ngoảnh sang nhìn Aomame.

    "Nhưvừa nãy nói, tôi vốn định nhận Tsubasa làm con gái nuôi, nhưng giờ tôi đã mất nốtcon bé. Tôi chẳng làm được gì giúp nó, chỉ biết đứng bên lề nhìn nó một mình biếnmất trong đêm đen. Giờ tôi lại phải đưa cô vào cảnh ngộ hiểm nguy nhất từ trướcđến giờ. Thực lòng tôi rất không muốn làm thế. Chỉ tiếc rằng hiện nay tôi khôngtìm được cách nào khác để đạt được mục đích. Điều duy nhất tôi làm được là bù đắpcho cô phần nào bằng vật chất mà thôi."

    Aomameim lặng, chỉ chăm chú lắng nghe. Khi bà chủ cũng ngừng nói, ngoài cửa sổ kính vẳngvào tiếng chim hót rõ mồn một. Con chim hót một hồi, rồi bay đi đâu mất.

    "Dù xảyra chuyện gì đi chăng nữa thì cũng phải loại trừ tên đó," Aomame nói. "Đây làchuyện quan trọng nhất bây giờ. Phu nhân coi trọng tôi, yêu thương tôi như vậy,tôi hết lòng cảm kích. Tôi nghĩ bà cũng biết, tôi từ bỏ cha mẹ và bị cha mẹ từbỏ lúc tôi còn nhỏ; cả tôi lẫn cha mẹ tôi làm vậy là đều có duyên cớ riêng. Tôikhông còn cách nào khác ngoài đi trên con đường không gia đình, không cốt nhục.Để có thể một mình tồn tại, tôi buộc phải khiến mình thích ứng với trạng tháitâm thức ấy. Đây không phải là chuyện dễ. Có những lúc tôi cảm thấy mình là cặnbã, một thứ cặn bã bẩn thỉu không có chút ý nghĩa gì. Vì vậy, khi nghe bà nóinhững lời ấy với tôi, tôi vô cùng cảm kích. Có điều, như tôi đây, muốn thay đổicách nghĩ, thay đổi cách sống thì bây giờ e muộn quá rồi. Nhưng Tsubasa thìkhông; tôi tin chắc cô bé vẫn còn cứu vãn được. Mong bà đừng dễ dàng bỏ cuộc. Đừngmất hy vọng, phải giành cô bé trở về."

    Bà chủgật đầu. "Chắc tôi nói chưa được rõ ý. Tất nhiên tôi sẽ không đành lòng để mấthẳn Tsubasa đâu. Dù có thế nào tôi cũng phải dốc toàn bộ sức lực giành con bé về.Nhưng cô cũng thấy đó, giờ tôi mệt mỏi quá rồi. Vì không thể giúp gì được conbé cho nên tôi nghe cảm giác bất lực tận sâu trong gan ruột. Phải mất ít lâu nữamới mong hồi phục được sức sống. Mặt khác, e rằng tôi nhiều tuổi quá rồi. Có thểlà dù có đợi bao lâu sức sống ấy cũng không trở lại với tôi nữa."

    Aomameđứng lên khỏi sofa, bước đến cạnh bà chủ, ngồi xuống tay vịn chiếc ghế bành,đưa tay ra nắm lấy bàn tay thanh tú nhỏ nhắn của bà.

    "Phunhân là một phụ nữ vô cùng kiên nghị," Aomame nói, "Bà có thể sống kiên cườnghơn bất cứ người nào. Lúc này chẳng qua bà đang kiệt sức mà thôi. Bà nên nằm xuốngnghỉ ngơi một chút. Khi nào tỉnh giấc, chắc chắn bà sẽ hồi phục như xưa."

    "Cámơn cô," bà chủ nói, cũng nắm chặt bàn tay Aomame, "Đúng vậy, có lẽ tôi nên ngủmột lát."

    "Thôi,tôi xin phép về," Aomame nói. "Tôi sẽ đợi bà liên lạc lại. Tôi còn phải thu xếpmọi việc. Thực ra tôi cũng không có nhiều thứ để thu xếp đâu."

    "Hãychuẩn bị nhẹ nhàng, sao cho đi đâu cũng tiện. Chúng tôi có thể hỗ trợ nếu côthiếu thứ gì."

    Aomamebuông tay bà chủ, đứng thắng người dậy. "Chúc bà ngủ ngon. Mọi sự sẽ thuận lợithôi."

    Bà chủgật đầu, sau đó ngồi yên trên ghế bành, nhắm mắt lại. Aomame hướng về phía bểcá vàng trên bàn trà, hít một hơi cuối mùi hương hoa bách hợp, đoạn rời khỏicăn phòng khách có trần rất cao ấy.

    Ngoàisảnh, Tamaru đang đợi nàng. Đã năm giờ chiều nhưng mặt trời vẫn ở trên cao, nắngchưa dịu đi chút nào. Ánh nắng phản chiếu từ đôi giày da đen Cordoba được đánhđến sáng bóng lên như thường lệ của Tamaru. Trên trời có những đám mây trắng củamùa hạ, nhưng tất cả đều co rúm lại ở bốn góc trời, không che chắn được mặt trời.Vẫn còn ít lâu nữa mới hết mùa mưa dầm, nhưng liên tục mấy ngày nay trời nắngchói chang như tiết giữa hè, lại thêm tiếng ve ra rả từ đám cây cối trong vườn.Tiếng ve chưa vang vọng lắm, nghe chừng vẫn hơi e dè, song đấy lại là điềm báoxác thực rằng mùa hè sắp tới. Thế giới vẫn đang vận hành như xưa nay. Ve sầukêu, mây trắng lững lờ trôi, đôi giày da không một vết bẩn của Tamaru. Thế giớikhông hề biến đổi. Nhưng, không hiểu vì sao, Aomame lại cảm thấy mọi thứ đều rấtmới mẻ.

    "AnhTamaru," Aomame nói, "Tôi có thể nói vài câu với anh được không? Anh có thờigian không?"

    "Được,"Tamaru đáp. Anh ta không biểu lộ gì. "Thời gian thì tôi có nhiều lắm. Giết thờigian là một phần công việc của tôi mà." Anh ngồi xuống chiếc ghế kê trong vườnbên ngoài sảnh chờ. Aomame ngồi xuống bên cạnh. Mái hiên vươn ra phía ngoài chekhuất ánh nắng. Hai người ngồi trong bóng râm mát mẻ. Không khí thoang thoảngmùi cỏ non.

    "Đãvào hè rồi đấy," Tamaru nói.

    "Vecũng bắt đầu kêu rồi," Aomame nói.

    "Nămnay ve kêu sớm hơn so với năm ngoái một chút. Cả khu này sau rồi sẽ lại ầm ĩ cảlên, đến điếc cả tai. Hồi tôi ở trong thị trấn nhỏ gần thác Niagara thì cũng cứầm ầm như vậy đấy, từ sáng đến tối đêm, chẳng lúc nào dừng lại. Cứ như có cảtriệu con ve sầu đang cùng kêu một lúc ấy."

    "Thìra anh từng đến Niagara rồi à?"

    Tamarugật đầu. "Đó cũng là nơi buồn tẻ nhất thế giới. Một mình tôi ở đó ba ngày, trừnghe tiếng thác ra thì không thể làm được gì hết. Ầm ầm vang trời, đọc sáchcũng không xong."

    "Mộtmình anh ở Niagara ba ngày làm gì thế?"

    Tamarukhông trả lời câu hỏi của nàng, chỉ khẽ lắc đầu.

    Tronggiây lát, Tamaru và Aomame không nói lời nào, chỉ lắng tai nghe tiếng ve kêu yếuớt.

    "Tôicó chuyện muốn nhờ anh giúp," Aomame nói.

    Tamaruxem ra có vẻ để ý hơn một chút. Aomame không phải loại người dễ dàng mở miệngnhờ người khác việc gì.

    Nàngnói: "Việc này hơi bất bình thường. Tôi hy vọng anh không cảm thấy không thoảimái."

    "Tôikhông biết có thể giúp được cô không, nhưng cứ nghe thử xem sao đã. Dù có thếnào, đàn bà con gái nhờ vả mà mình thấy không thoải mái thì chẳng phải là bất lịchsự sao."

    "Tôicần một khẩu súng lục," Aomame nói bằng giọng khô khan, "Loại có thể nhét vừavào xắc tay ấy. Ít giật, nhưng cũng phải có khả năng sát thương nhất định, đángtin cậy. Không phải loại súng đồ chơi cải tiến, cũng không thể là loại hàngnhái của Philipines sản xuất. Tôi có dùng đến nó thì cũng chỉ một lần thôi. Mộtviên đạn chắc là đủ."

    Im lặngbao trùm. Suốt lúc đó, ánh mắt Tamaru không rời khỏi Aomame.

    Tamaruhỏi như để cho chắc: "Ở quốc gia này, luật pháp cấm công dân bình thường mangtheo súng. Cô biết chứ?"

    "Tấtnhiên."

    "Đểcho cẩn thận, tôi phải nói với cô rằng, cho đến nay, tôi chưa bao giờ bị truy cứutrách nhiệm hình sự." Tamaru nói. "Nói cách khác, tôi không có tiền án tiền sự.Có lẽ là do cơ quan hành pháp có hơi sai sót, về chuyện này tôi không phủ nhận.Có điều, xem xong hồ sơ sẽ thấy tôi là một công dân hoàn hảo. Trung thực, chânchính, không hề có một vết nhơ. Tôi là kẻ đồng tính đấy, nhưng điều này khôngvi phạm pháp luật. Thuế người ta bảo nộp bao nhiêu, tôi nộp bấy nhiêu, kỳ tuyểncử nào cũng đi bỏ phiếu, chỉ có điều các ứng viên được tôi bỏ phiếu xưa naychưa bao giờ đắc cử. Tiền phạt dừng xe sai quy định cũng luôn nộp trước hạn. Mườinăm nay tôi chưa một lần bị bắt vì lái xe quá tốc độ. Cả bảo hiểm y tế quốc dântôi cũng tham gia rồi. Tiền thuê bao tháng của đài NHK tôi trả thông qua ngânhàng. Tôi có thẻ American Express và thẻ MasterCard. Tuy rằng trước mắt tôichưa có kế hoạch gì, nhưng nếu muốn tôi thừa tư cách xin vay mua nhà kỳ hạn bamươi năm. Được ở một vị trí như thế, tôi luôn luôn lấy làm hoan hỉ. Cô đang ngồiđối diện với một người có thể gọi là trụ cột của xã hội, yêu cầu anh ta kiếmcho cô một khẩu súng lục. Điểm này, cô có hiểu không?"

    "Vì vậychẳng phải tôi đã nói rồi đó sao, hy vọng anh không cảm thấy không thoải mái."

    "Phảirồi, câu này tôi có nghe thấy."

    "Tôihết sức áy náy, nhưng ngoài anh, tôi không nghĩ ra ai khác có thể giúp chuyệnnày nữa."

    Từsâu trong cổ họng Tamaru phát ra một tiếng nhỏ, nghèn nghẹt, nghe như tiếng thởdài bị đè nén. "Giả dụ tôi ở vào địa vị người có thể cho cô cái mà cô yêu cầu,xét theo lẽ thường, e rằng tôi sẽ hỏi thế này: Cô tính dùng nó để bắn ai?"

    Aomamelấy ngón tay chỉ vào huyệt Thái dương của mình. "Đại khái bắn vào chỗ này."

    Tamarunhìn chỗ ngón tay ấy một hồi, gương mặt không hề để lộ xúc cảm. "Sợ rằng tôi sẽphải hỏi tiếp: Lý do?"

    "Bởivì tôi không muốn bị bắt sống," Aomame nói. "Tôi không sợ chết. Vào tù thì chẳngthích thú gì, nhưng chắc tôi có thể chịu được. Song tôi không muốn bị một đámngười kỳ dị quái đản bắt sống, bị chúng nó lục vấn tra khảo. Bởi vì tôi khôngmuốn phun ra bất cứ cái tên nào cả. Anh hiểu ý tôi không?"

    "Tôinghĩ là có."

    "Tôikhông có ý định dùng nó bắn ai, cũng không định đi cướp ngân hàng. Vì vậy khôngcần thứ khoa trương kiểu như dúng bán tự động bắn liên tiếp mười hai phát. Nhỏnhắn, ít giật là tốt rồi."

    "Cũngcó thể chọn dùng thuốc. So với việc kiếm một khẩu súng thì thực tế hơn."

    "Thuốcthì phải móc ra, nuốt vào, tốn thời gian. Nếu mình chưa kịp nhai nát bao con nhộngmà đã bị đối phương thò tay móc vào trong miệng thì chẳng làm gì được nữa.Nhưng nếu dùng súng thì có thể vừa kiềm chế đối phương vừa ra tay được."

    Tamarunghĩ ngợi giây lát, hàng lông mày bên phải hơi nhướng lên.

    "Nếucó thể được, thật lòng tôi không muốn mất cô," anh ta nói. "Tôi khá là thíchcô. Trên phương diện cá nhân."

    Aomamemỉm cười. "Thích tôi như một người đàn bà ư?"

    "Đànông, đàn bà, người, chó, những thứ có thể khiến tôi thích được không nhiều lắm,"Tamaru hờ hững đáp.

    "Tấtnhiên," Aomame nói.

    "Nhưngđồng thời, bảo vệ sự an toàn và sức khỏe của bà chủ là nhiệm vụ quan trọng nhấtcủa tôi hiện giờ. Nói gì thì nói, tôi là một chuyên gia."

    "Chuyệnđó còn phải nói."

    "Thànhthử để xem tôi có thể làm được gì không. Tôi không dám hứa chắc, nhưng biết đâusẽ tìm được một người quen có thể đáp ứng yêu cầu của cô. Chỉ là chuyện này cựckỳ tế nhị, không phải như kiểu mua thảm điện hay gì đó qua đường bưu điện. Cóthể phải mất một tuần mới có câu trả lời cho cô được."

    "Khôngsao," Aomame nói.

    Tamarunheo mắt, ngước nhìn tán cây ran tiếng ve kêu. "Tôi chúc cô vạn sự như ý. Cáigì trong khả năng, tôi sẽ gắng hết sức giúp cô."

    "Cámơn anh. Việc lần tới có lẽ là lần cuối cùng của tôi rồi. Chắc là sau này tôi sẽkhông gặp được anh nữa."

    Tamaruxòe hai tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên, tựa như người đang đứng giữa sa mạcchờ mưa xuống, nhưng không nói một lời nào. Anh ta có đôi bàn tay vừa lớn vừadày, đầy vết sẹo. Hai bàn tay không giống như bộ phận cơ thể, mà giống như linhkiện của một cỗ máy khổng lồ.

    "Tôikhông thích nói tạm biệt cho lắm," Tamaru nói. "Thậm chí cả cơ hội nói tạm biệtvới cha mẹ tôi cũng chẳng có."

    "Họqua đời rồi à?"

    "Họcòn sống hay đã chết tôi cũng không biết. Tôi sinh ra ở Sakhalin trước khi chiếntranh kết thúc một năm. Khu vực phía Nam Sakhalin hồi đó là lãnh thổ của Nhật Bản,gọi là Karafuto, đến mùa hè năm 1945 thì bị Liên Xô chiếm đóng, cha mẹ tôi trởthành tù bình. Cha tôi hình như làm việc ở cảng. Hầu hết dân thường Nhật Bản bịbắt không bao lâu sau đều được trao trả về nước, nhưng cha mẹ tôi là người TriềuTiên bị bắt đến Sakhalin làm lao công, nên không được đưa trở về Nhật Bản.Chính phủ Nhật Bản từ chối thu nhận họ. Lý do là, khi chiến tranh kết thúc, nhữngngười xuất thân từ bán đảo Triều Tiên không còn là thần dân của Đế quốc Đại NhậtBản nữa. Thật quá sức tàn nhẫn. Như vậy chẳng phải là không có một chút lòngnhân ái nào hay sao? Nếu có yêu cầu thì họ có thể đến Bắc Triều Tiên, nhưng NamTriều Tiên thì không, bởi vì lúc bấy giờ Liên Xô không thừa nhận Hàn Quốc. Chamẹ tôi ra đời ở một làng chài gần Busan, họ không muốn lên phía Bắc. Ở phía Bắchọ không có người thân hay bạn bè gì cả. Khi đó tôi còn là đứa bé đang ẵm ngửa,được gửi cho người Nhật Bản hồi hương về nước, họ đưa tôi vượt eo biển sangHokkaido. Thời ấy vấn đề lương thực ở Sakhalin rất gay go, quân Liên Xô đối xửvới tù bình rất hà khắc. Ngoài tôi ra, cha mẹ còn mấy người con nữa, ở đó khómà nuôi nổi tôi. Chắc họ nghĩ cứ để tôi một mình trở về Hokkaido trước, sau nàycó thể gặp lại. Hoặc chẳng qua là họ muốn vứt bỏ một gánh nặng. Cụ thể thế nàotôi không rõ. Tóm lại là chúng tôi không bao giờ gặp lại nhau nữa. Có thể cha mẹtôi giờ vẫn còn ở Sakhalin. Nếu họ vẫn còn chưa chết."

    "Anhkhông còn nhớ cha mẹ à?"

    "Khôngnhớ gì cả. Lúc chia tay tôi mới hơn một tuổi. Tôi được cặp vợ chồng đó nuôi dưỡngmột thời gian, rồi bị chuyển vào một cô nhi viện trong vùng núi gần Hakodate,mãi chỏm cực Nam Hokkaido, đại để là đi xa hết mức khỏi Sakhalin mà vẫn còntrên đất Hokkaido. Đôi vợ chồng ấy chắc cùng không dư dả gì để nuôi tôi mãi. Chỗcô nhi viện ấy do một đoàn thể Thiên Chúa giáo điều hành, thật đúng là một nơigian khổ. Hồi đó chiến tranh vừa kết thúc, trẻ mồ côi nhiều vô số kể, lương thựckhông đủ, củi sưởi cũng không có. Tôi đã phải làm đủ thứ việc mới sống được."Tamaru đưa mắt liếc xuống mu bàn tay phải. "Thế là người ta thu xếp cho tôi làmthủ tục để được nhận làm con nuôi trên hình thức, lấy quốc tịch Nhật, đặc mộtcái tên Nhật. Tamaru Ken’ichi. Tôi chỉ biết trước đây mình họ Pak. Mà người TriềuTiên họ Pak nhiều như sao trên trời vậy."

    Aomamevà Tamaru sánh vai ngồi, chăm chú lắng nghe tiếng ve kêu.

    "Tốtnhất là nên nuôi một con chó khác," Aomame nói.

    "Phunhân cũng nói với tôi thế. Bảo là nhà bên đó cần một con chó canh cửa mới.Nhưng tôi chưa có bụng dạ nào làm vậy."

    "Tôihiểu tâm trạng của anh. Nhưng tốt nhất vẫn nên tìm lấy một con. Tuy rằng tôi chẳngcó tư cách gì khuyên bảo người khác, nhưng tôi nghĩ như thế."

    "Tôisẽ làm," Tamaru nói. "Nói gì thì nói, chúng tôi vẫn cần một con chó canh cửa đãđược huấn luyện. Tôi sẽ nhanh chóng liên hệ với công ty huấn luyện chó."

    Aomamenhìn đồng hồ đeo tay, đứng lên. Còn một lúc nữa mặt trời mới lặn, nhưng bầu trờiđã nhuốm chút hoàng hôn; trong sắc lam của buổi chiều đã bắt đầu lẫn vào một sắclam khác. Nàng nghe trong cơ thể mình còn rơi rớt lại chút hơi rượu Sherry. Chắcbà chủ vẫn đang ngủ?

    "Chekhovđã nói thế này," Tamaru chầm chậm đứng lên, nói. "Một khi trong câu chuyện đãxuất hiện súng lục thì phải có người bắn bằng khẩu súng ấy."

    "Thếnghĩa là sao?"

    Tamaruđứng mặt đối mặt với Aomame. Anh ta chỉ cao hơn Aomame chừng vài xăng ti mét."Ý ông ấy muốn nói, trong câu chuyện chớ nên tùy tiện với những món đạo cụ nhỏkhông liên quan. Nếu xuất hiện súng lục thì đến một cảnh nào đó phải có ngườidùng nó để bắn. Chekhov thích viết những truyện trong đó không có bất cứ đoạnchải chuốt thừa thải nào."

    Aomame sửa lại ống tay của chiếc váy liền quần, khoác túi đeo chéo lên vai. "Vậy nên anh lấy làm lo lắng: nếu có súng lục xuất hiện, sợ rằng sẽ có cảnh nổ súng ở nơi nào đó."

    "Theo như quan điểm của Chekhov thì vậy."

    "Vì thế anh mới nghĩ, nếu có thể thì không giúp tôi tìm súng là hơn."

    "Vừa nguy hiểm, lại vừa phạm pháp. Hơn nữa Chekhov còn là một tác giả rất đáng tin cậy."

    "Nhưng đây không phải câu chuyện. Chúng ta đang nói đến thế giới hiện thực."

    Tamaru nheo mắt, nhìn chằm chằm vào mặt Aomame, sau đó thong thả cất tiếng, không chậm cũng không nhanh: "Chuyện này ai mà biết được?"


  2. #11
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 11

    Bản thân sự cân bằng đã là thiện




    :Aomame

    Bảnthân sự cân bằng đã là thiện

    Aomametrải tấm thảm tập yoga bằng bọt biển màu xanh lam nàng mang theo lên trên tấmthảm trong phòng. Sau đó nàng bảo người đàn ông cởi áo. Người đó xuống khỏi giường,cởi sơ mi ra. Thân hình ông ta khi cởi trần còn to lớn hơn lúc mặc áo, ngực dàydặn, cơ bắp cuồn cuộn, không có lấy một múi thịt thừa lỏng lẻo nào. Nhìn bềngoài, đây là một cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh.

    Theochỉ dẫn của Aomame, ông ta nằm sấp xuống tấm thảm tập yoga. Trước tiên, Aomameđặt đầu ngón tay lên cổ tay ông ta, bắt mạch. Mạch đập sâu và dài.

    "Bìnhthường ông có tập môn thể thao nào không?" Aomame hỏi.

    "Khôngtập gì cả. Chỉ hít thở thôi."

    "Chỉhít thở thôi?"

    "Hơikhác với kiểu hít thở bình thường một chút," người đàn ông nói.

    "Cóphải kiểu hít thở lúc nãy ông thực hiện trong bóng tối không? Vận dụng cơ bắptoàn thân, liên tục hít thở sâu?"

    Ngườiđàn ông nằm úp mặt, khẽ gật đầu.

    Aomamethấy hơi khó hiểu. Đây đúng là một kiểu hít thở mạnh, tương đối cần thể lực,nhưng có thể chỉ dựa vào hít thở mà duy trì được thân thể cường tráng rắn chắcnhư vậy sao?

    "Việctôi sắp làm sẽ kèm theo cảm giác khá đau đớn," Aomame nói bằng giọng đều đềukhông đổi, "Nếu không đau thì không có hiệu quả. Có điều, mức độ đau đớn có thểđiều tiết được. Vì vậy, nếu ông thấy đau thì không nên cố chịu đựng, cứ kêulên."

    Ngườiđàn ông ngập ngừng một chút, rồi nói: "Nếu có cái đau mà tôi chưa từng trảinghiệm thì tôi cũng muốn xem nó như thế nào." Trong ngữ khí của ông ta, có thểnghe ra chút ý vị châm biếm.

    "Đốivới ai cũng thế thôi, đau đớn đều chẳng phải chuyện vui vẻ gì."

    "Cóđiều, liệu pháp có kèm theo đau đớn thì hiệu quả sẽ tốt hơn, phải không? Chỉ cầnsự đau đớn có ý nghĩa là tôi có thể chịu đựng được."

    Trongbóng tối mờ mờ, Aomame tự cho mình có một vẻ mặt thoáng qua rồi lập tức biến mất,kế đó nàng nói: "Tôi hiểu rồi, chúng ta xem tình hình rồi tính."

    Như mọikhi, Aomame bắt đầu từ việc thư giãn xương bả vai. Khi chạm tay vào cơ thể ngườiđàn ông, trước tiên nàng chú ý đến độ dẻo dai của cơ bắp. Những bắp thịt trángkiện, đẹp đẽ, hoàn toàn khác biệt về mặt kết cấu với những cơ bắp mệt mỏi cứngđờ của đám người thành thị nàng vẫn thường tiếp xúc ở câu lạc bộ thể hình.Nhưng đồng thời nàng cũng có một cảm giác mạnh mẽ rằng "dòng chảy" tự nhiên củanó bị thứ gì đó chặn lại, giống như dòng sông bị những khúc gỗ trôi và rác rếntạm thời làm tắc nghẽn vậy.

    Aomamedùng khuỷu tay làm điểm tựa, vặn xoắn cơ bắp chỗ bả vai của người đàn ông từ dướilên trên. Mới đầu nàng làm chầm chậm, sau đó thì thực sự dồn sức. nàng hiểu raông ta đang cảm thấy đau đớn, đau đớn dữ dội, khiến cho là ai cũng khó lòngkhông rên rỉ. Nhưng người này vẫn im lặng. Nhịp thở không hề rối loạn, thậm chícòn không cả nhíu mày. Sức chịu đựng ghê thật. Aomame nghĩ. Nàng quyết định thửxem người này có thể chịu đựng đến mức độ nào, bèn không kiềm chế nữa, tiếp tụcdồn sức mạnh hơn, cho đến khi khớp xương vai kêu khục một tiếng nặng nề. Nàngcó cảm giác như vừa bẻ ghi đường ray xe lửa. Hơi thở của người đàn ông đột ngộtdừng lại một thoáng, rồi lập tức khôi phục lại nhịp đều đặn, bình thản.

    "Xungquanh xương bả vai bị tắc nghẽn nghiêm trọng," Aomame giải thích, "Nhưng vừa loạitrừ được chỗ tắc rồi. Dòng chảy đang hồi phục."

    Nàng ấnngón tay vào mé bên trong xương bả vai, sâu đến tận đốt ngón tay thứ hai. Cơ bắpở đây vốn rất mềm dẻo. Sau khi chỗ tắc nghẽn đã bị loại trừ, chúng liền khôi phụcngay lại trạng thái bình thường.

    "Tôithấy dễ chịu hơn nhiều," người đàn ông khẽ nói.

    "Hẳnphải khá đau đớn."

    "Chưađến mức không thể chịu được."

    "Tôicũng khá giỏi chịu đau, nhưng nếu ai làm vậy với tôi, sợ rằng tôi cũng phải kêulên một tiếng."

    "Đauđớn, trong nhiều trường hợp, sẽ bị triệt tiêu hoặc giảm nhẹ bởi một nỗi đaukhác. Cái gọi là cảm giác xét cho cùng chỉ là tương đối."

    Aomameđặt tay lên xương bả vai trái của ông ta, dùng đầu ngón tay lần tìm các cơ bắp,phát hiện vai trái dường như cũng ở trạng thái tương đồng với phía vai phải khinãy. Thử xem rốt cuộc tương đối đến mức độ nào. "Tiếp sau đây chúng ta sẽ làmbên trái. Có lẽ sẽ đau như bên phải đấy."

    "Nhờcô cả. Không cần lo cho tôi."

    "Vậytôi không cần nương tay nhé?"

    "Hoàntoàn không cần thiết."

    Aomametheo trình tự vừa nãy, điều chỉnh lại các khớp xương và cơ bắp xung quanh xươngbả vai trái. Theo đúng như lời ông ta nói, nàng không nương tay. Một khi đã quyếtđịnh, Aomame không do dự gì nữa, dứt khoát đi theo con đường ngắn nhất. Nhưngphản ứng của người đàn ông này còn bình thản hơn lúc nàng làm với vai bên phải.Ông ta chỉ khẽ phát ra một tiếng nuốt khan sâu trong cổ họng, tựa hồ chấp nhậnnỗi đau ấy như một lẽ đương nhiên. Được thôi, tôi cũng muốn xem ông chịu được đếnmức nào, Aomame nghĩ.

    Aomamelần lượt thư giãn các cơ bắp toàn thân cho người đàn ông. Tất cả các điểm quantrọng đều đã được ghi vào bản danh sách trong đầu nàng, chỉ cần máy móc làmtheo trình tự là được. Như một nhân viên bảo vệ giỏi giang và dũng cảm cầm đènpin đi tuần tra ban đêm trong tòa nhà vậy.

    Mỗicơ bắp của ông ta đều hoặc ít hoặc nhiều bị tắc nghẽn, như một vùng đất bịthiên tai nghiêm trọng phá hoại, sông ngòi nghẽn ứ, đê điều đổ vỡ. Người thườngmà bị như vậy thì chắc hẳn đã chẳng đứng lên nổi, thậm chí còn khó lòng hít thởbình thường. Cơ thể khỏe mạnh và ý chí kiên cường đã chống đỡ cho người đàn ôngnày. Cho dù ông ta đã làm bao nhiêu hành vi bỉ ổi xấu xa, song Aomame không thểphủ nhận niềm ngưỡng mộ của mình với tư cách một người chuyên nghiệp trước khảnăng âm thầm chịu đựng đau đớn dữ dội của ông ta.

    Nàngkhiến những cơ bắp ấy lần lượt căng cứng, buộc chúng phải chuyển động, vặn vẹovà kéo giãn chúng đến cực hạn. Mỗi lần khớp xương đều phát ra một tiếng "cục"trầm đục. Nàng ý thức được đây gần như là một sự tra tấn. Từ trước đến giờ nàngtừng làm công việc thư giãn cơ bắp này cho nhiều vận động viên thể thao, toànlà những người đàn ông rắn rỏi đã quen sống chung với đau đớn thể xác. Nhưngngay cả người rắn rỏi nhất trong số họ cũng chỉ cần rơi vào tay Aomame thì nhấtđịnh đến lúc nào đó phải ré lên đau đớn hoặc phát ra âm thanh tương tự như hét.Có kẻ còn không kiềm chế được mà đái dầm tại chỗ. Nhưng người này không kêu rênmột tiếng. thật ghê gớm. Mặc dù vậy, trên cổ ông ta rịn ra mồ hôi, nàng đoán đượcông ta đau đớn đến chừng nào. Bản thân nàng cũng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

    Mấtkhoảng ba mươi phút để làm giãn cơ bắp sau lưng người đàn ông. Sau khi hoànthành phần này, Aomame dừng lại để nghỉ ngơi một chút, lấy khăn bông lau nhữnggiọt mồ hôi rỉ ra trên trán.

    Thậtkỳ lạ, Aomame thầm nhủ. Mình đến đây là để giết kẻ này. Trong túi kia là chiếcdùi đục đá nhọn hoắt đặc chế của mình. Chỉ cần hướng đầu mũi nhọn vào điểm đặcbiệt trên gáy ông ta, vỗ nhẹ vào tay nắm bằng gỗ một cái là xong. Đối phương thậmchí còn không hiểu chuyện gì xảy ra với mình thì đã tiêu đời, chuyển dịch sangmột thế giới khác. Bằng cách ấy, thân thể ông ta sẽ được giải phóng khỏi mọiđau đớn. Vậy mà giờ mình lại đang dốc hết sức ra giúp ông ta giảm nhẹ nỗi đau đớntrong thế giới hiện thực này.

    Có lẽvì đây là công việc mình được giao, Aomame nghĩ. Chỉ cần có công việc cần phảihoàn thành trước mặt, mình sẽ dốc hết sức lực hoàn thành nó. Đây là tính cách củamình. Nếu giao cho mình việc điều chỉnh lại những cơ bắp có vấn đề, mình sẽ làmhết sức. Nếu không thể không giết một ai đó, và có lý do chính đáng để làm việcđó, mình sẽ dồn hết sức lực để làm.

    Thếnhưng, mình không thể cùng lúc hoàn thành cả hai việc. Mục đích của chúng mâuthuẫn nhau, cần những phương pháp không thể dung hợp với nhau. Vì vậy, mỗi lầnchỉ có thể hoàn thành một trong hai việc. nói tóm lại, lúc này mình đang dốc sứckhiến cơ bắp của kẻ này khôi phục lại trạng thái bình thường. Mình tập trungtinh thần, dốc toàn bộ sức lực để hoàn thành việc này. Việc kia cần phải đợixong việc này hẵng tính.

    Đồngthời, Aomame không nén nổi sự hiếu kỳ. Chứng bệnh lạ kỳ bất bình thường mà ngườiđàn ông này mắc phải, những cơ bắp khỏe đẹp bị nó làm cho tắc nghẽn một cáchnghiêm trọng; thân thể tráng kiện cùng ý chí kiên cường giúp ông ta chịu được sựđau đớn kịch liệt mà ông ta gọi là "cái giá phải trả cho ân huệ của Trời": tấtcả những thứ ấy kích thích trí tò mò của nàng. Mình có thể làm gì với con ngườinày? Cơ thể ông ta sẽ có phản ứng như thế nào? Aomame muốn tận mắt nhìn thấy điềuđó. Đây là sự tò mò mang tính nghề nghiệp, đồng thời là sự tò mò của cá nhânnàng. Huống hồ, nếu giết chết đối phương ngay lúc này, mình sẽ phải lập tức đikhỏi đây. Công việc kết thúc quá sớm, hai gã ở phòng bên cạnh nhất định sẽ sinhnghi. Vì trước đó mình đã nói với chúng ít nhất phải một tiếng đồng hồ mới xongviệc được.

    "Chúngta xong một nửa rồi. Giờ sẽ làm nốt nửa còn lại. Phiền ông lật người lại, nằmngửa lên được không?" Aomame nói.

    Ngườiđàn ông chầm chậm xoay người lại, ngửa mặt lên trên, trông giống như xác mộtloài sinh vật biển khổng lồ bị sóng đánh lên bờ cát.

    "Đúnglà cảm giác đau đang giảm đi," người đàn ông thở hắt ra một hơi dài, nói. "Nhữnglần trị liệu trước đây của tôi không bao giờ được hiệu quả thế này."

    "Cơ bắpcủa ông bị tổn thương," Aomame nói. "Tôi không rõ nguyên nhân, nhưng tổn thươngtương đối nghiêm trọng. giờ chúng ta cần cố gắng giúp những phần bị tổn thươngkhôi phục lại trạng thái ban đầu. Việc này không dễ, lại còn đau đớn nữa. Nhưngvẫn có chút hiệu quả. Vì tố chất cơ bắp của ông rất tốt, mà ông cũng có thể chịuđược đau đớn. Nhưng xét cho cùng đây chỉ là liệu pháp trước mắt, không thể giảiquyết vấn đề một cách triệt để. Nếu không làm rõ được nguyên nhân căn bệnh thìtình trạng tương tự sẽ tiếp tục xảy ra."

    "Tôihiểu. Chẳng thể giải quyết được gì. Bệnh tình cứ tái phát đi tái phát lại, mỗilần tình trạng một xấu hơn. Nhưng dẫu chỉ là biện pháp tạm thời, song chỉ cầnít nhiều giảm nhẹ được cái đau trước mắt thì tôi cũng tạ ơn trời đất. Có lẽ côkhông hiểu được điều này đáng quý đến chừng nào đâu. Tôi thậm chí đã nghĩ đếnviệc dùng moócphin. Nhưng đó là chất gây nghiện, tôi không muốn dùng. Sử dụngchất gây nghiện trong thời gian dài sẽ phá hoại chức năng của não bộ."

    "Chúngta tiếp tục thôi, Aomame nói. "Vẫn như cũ, tôi không cần phải nương tay chứ?"

    "Cònphải nói ư," người đàn ông trả lời.

    Aomamegạt bỏ những suy nghĩ vơ vẩn trong đầu, chuyên tâm vào các cơ bắp của người đànông. Kết cấu của các cơ bắp trên cơ thể người này hằn in sâu trong ký ức nghềnghiệp của nàng: từng cơ bắp có công năng gì, nối với những khúc xương nào, cótính chất gì đặc biệt, nhạy cảm ra sao. Aomame lần lượt kiểm tra từng khối cơ bắpvà khớp xương, lắc lư vặn vẹo chúng, khiến chúng căng ra một cách hiệu quả.Nàng tựa như viên phán quan tòa án tôn giáo nồng nhiệt với công việc đang tỉ mỉthí nghiệm từng điểm đau đớn trên cơ thể nạn nhân của mình.

    Bamươi phút sau, hai người đầm đìa mồ hôi, thở hổn hển, như đôi tình nhân vừahoàn thành xong cuộc làm tình nồng nhiệt đến diệu kỳ. Suốt một lúc lâu, ngườiđàn ông không nói năng gì, còn Aomame không có gì để nói.

    "Tôikhông muốn nói quá lên," người đàn ông rốt cuộc cũng cất tiếng, "Có điều tôi cảmthấy từng phần trên cơ thể mình như đều được thay mới vậy."

    Aomamenói: "Tối nay có lẽ sẽ xuất hiện phản ứng ngược. Đến nửa đêm, cơ bắp có thể sẽco giật dữ dội, thậm chí kêu lên thành tiếng. Nhưng ông không phải lo, sáng sớmmai là sẽ khôi phục lại như thường."

    Nếuông còn có sáng sớm mai, nàng thầm nghĩ.

    Ngườiđàn ông ngồi khoanh chân trên tấm thảm yoga, hít thở sâu mấy lần, tuồng nhưđang kiểm tra lại trạng thái cơ thể mình, sau đó nói: "Hình như đúng là cô cótài năng đặc biệt thật."

    Aomamevừa lau mặt bằng khăn bông vừa nói: "Tôi chẳng qua chỉ làm việc thực tế thôi. Hồiđại học, tôi học về cấu tạo và chức năng của cơ bắp, đồng thời mở rộng hiểu biếtqua thực tiễn. Tôi đã tiến hành nhiều cải tiến nhỏ về kỹ thuật, tự soạn ra mộthệ thống của riêng mình. Tôi chỉ làm những việc hợp lẽ và rõ ràng. ‘Chân lý’ ởđây về cơ bản là những thứ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, có thể chứngthực được. Đương nhiên nó cũng kèm theo một chút đau đớn nhất định."

    Ngườiđàn ông mở mắt, nhìn Aomame với vẻ khá hứng thú. "Vậy ra là cô tin như vậy."

    "Ýông là…?" Aomame hỏi.

    "Rằngchân lý xét cho cùng là những thứ có thể nhìn được bằng mắt thường, có thể chứngthực được."

    Aomamehơi vểnh môi lên. "Tôi không nói tất cả chân lý đều như vậy. Tôi chỉ nói rằngtrong lĩnh vực chuyên nghiệp của tôi thì như thế. Đương nhiên, nếu trong mọilĩnh vực đều như vậy thì mọi việc sẽ trở nên đơn giản và dễ hiểu hơn nhiều."

    "Khôngcó khả năng đó đâu," người đàn ông nói.

    "Tạisao?"

    "Đạiđa số người không mong cầu thứ chân lý có thể chứng thực được. Trong hầu hếttrường hợp, đúng như cô nói, chân lý luôn đi kèm với nỗi đau đớn kịch liệt. Màgần như tất cả mọi người đều không mong cầu thứ chân lý đi kèm với đau đớn ấy.Con người ta cần những câu chuyện đẹp đẽ, vui vẻ, ít nhiều có thể khiến họ cảmthấy sự tồn tại của mình có ý nghĩa gì đó. Chính vì lẽ đó tôn giáo mới ra đời."

    Ngườiđàn ông xoay xoay cổ, rồi tiếp tục nói.

    "Nếuhọc thuyết A khiến sự tồn tại anh ta hoặc cô ta có vẻ như có ý nghĩa sâu xa nàođó thì đó chính là chân lý với họ. Nếu học thuyết B khiến sự tồn tại của họ cóvẻ yếu ớt và nhỏ bé, học thuyết ấy sẽ là thứ giả dối rởm đời. Hết sức rõ ràng.Nếu có người tuyên bố học thuyết B chính là chân lý, người đời hẳn sẽ căm ghéty, coi thường y, thậm chí trong một số trường hợp còn công kích y nữa. Dù họcthuyết B có hợp logic, có thể chứng minh được đi chăng nữa nhưng đối với họ điềuấy chẳng có ý nghĩa gì hết. Hầu hết mọi người đếu phủ định sự tồn tại yếu ớt vànhỏ bé của mình, gắng sức loại bỏ ý nghĩ ấy ra khỏi đầu, chỉ có vậy họ mới duytrì được sự lành mạnh về mặt tinh thần."

    "Nhưng,thân xác con người… tất cả mọi thân xác… mặc dù có những khác biệt rất nhỏ, đềunhỏ bé và yếu ớt. Điều này há chẳng phải không cần nói thì ai cũng tự hiểu haysao?" Aomame hỏi.

    "Hoàntoàn chính xác," người đàn ông đáp. "Tuy có những khác biệt rất nhỏ, nhưng mọithân xác đều nhỏ bé và yếu ớt, sẽ sớm có ngày tan rã, tiêu vong. Đây là chân lýkhông gì lay chuyển nổi. Thế nhưng, còn tinh thần con người thì sao?"

    "Tôicố gắng hết mức để không nghĩ đến tinh thần."

    "Tạisao?"

    "Vìkhông cần thiết."

    "Tạisao lại không cần thiết nghĩ về tinh thần? Tạm không nói đến việc nó có tác dụngthực tế gì hay không, nhưng suy tư về thế giới tinh thần của mình chẳng lẽkhông phải là một trong những việc không thể không làm của nhân loại hay sao?"

    "Bởivì tôi có tình yêu," Aomame trả lời thẳng thắn.

    Hả,mình đang làm gì vậy? Aomame nghĩ. Sao lại nói chuyện tình yêu với kẻ mà mình sắpra tay sát hại?

    Nhưthể có cơn gió lướt qua mặt hồ phẳng lặng, gương mặt người đàn ông thoáng hiệnmột thứ giống như nụ cười, thể hiện một cảm xúc tự nhiên, có thể nói là thânthiện.

    "Ý côlà, có tình yêu là đủ rồi?" ông ta hỏi.

    "Đúngthế."

    "Tìnhyêu mà cô nói có đối tượng là một người xác định, phải không?"

    "Đúngthế," Aomame nói, "Dành cho một người đàn ông cụ thể."

    "Thânxác nhỏ bé và yếu ớt, cùng với tình yêu tuyệt đối không có bóng tối phủ che…"ông ta nói khẽ. Sau một thoáng ngừng, ông ta nói thêm, "Xem ra hình như côkhông cần đến tôn giáo."

    "Có lẽlà không."

    "Bởivì, trạng thái của cô lúc này có thể nói là một thứ tôn giáo được rồi."

    "Vừanãy ông có nói tôn giáo không mang đến chân lý mà mang tới một thứ giả tưởng đẹpđẽ. Vậy còn giáo đoàn của ông thì sao?"

    "Nóithật, tôi không cho rằng việc mình làm là hành vi tôn giáo," người đàn ông đáp."Việc tôi làm chỉ là lắng nghe những giọng nói đó rồi truyền đạt lại cho mọingười. Duy chỉ mình tôi nghe được thứ giọng nói ấy, đây là sự thực trăm phầntrăm. Thế nhưng, tôi không có cách nào chứng minh được những điều các giọng đónói là chân lý. Tất cả những gì tôi có thể làm là lấy mình làm phương tiện chuyểnhóa chút ân huệ trời cho đi kèm với chúng thành thực thể mà thôi."

    Aomamekhẽ cắn môi, buông chiếc khăn bông xuống. Nàng rất muốn hỏi ông ta đang nói vềthứ ân huệ gì, nhưng lại thôi. Câu chuyện này sẽ kéo dài mãi không ngừng. Nàngvẫn còn việc quan trọng buộc phải hoàn thành.

    "Phiềnông lật người lại, úp mặt xuống được không? Tôi sẽ giúp ông thư giãn nốt phầncơ thịt ở cổ," Aomame nói.

    Ngườiđàn ông lại duỗi sấp thân hình vĩ đại xuống tấm thảm tập yoga, hướng phần gáyto dày về phía Aomame.

    "Phảinói là cô sở hữu một xúc giác thần diệu."

    "Xúcgiác thần diệu?"

    "Nhữngngón tay có thể phát ra sức mạnh phi thường. Một giác quan nhạy bén có thể tìmthấy những điểm đặc thù trên cơ thể người. Đây là một dạng thiên tư đặc biệt,không phải là thứ nhờ học hỏi và tập luyện mà có được. Tôi cũng có một thiêntư, tuy rằng thuộc loại rất khác, nhưng về bản chất thì chẳng khác. Có điều, mọiân huệ trời cho đều thế cả, con người ta phải trả một cái giá nhất định chothiên phú của mình."

    "Tôichưa bao giờ nghĩ thế," Aomame nói, "Chẳng qua là tôi phát triển được kỹ thuậtcủa mình thông qua học tập và không ngừng rèn luyện. Không có ai ban cho tôicái gì cả."

    "Tôikhông có ý tranh luận với cô. Có điều, tốt nhất cô nên nhớ kỹ. Các vị thần bantặng, nhưng các vị thần cũng thu hồi. Tuy cô không ý thức rằng cái mình có thậtra là được ban tặng, song các vị thần thì nhớ rất kỹ những gì họ đã ban tặngcho cô. Cô hãy sử dụng một cách trân trọng hết mực cái tài năng được ban tặng ấy."

    Aomamenhìn mười ngón tay mình, sau đó đặt chúng lên gáy người đàn ông, tập trung ý thứcvào đầu ngón tay. Các vị thần ban tặng, các vị thần cũng thu hồi.

    "Sẽxong ngay thôi. Đây là bước cuối cùng rồi," nàng nói với người đàn ông bằng giọngkhô khốc.

    Xa xahình như có tiếng sấm. Nàng ngẩng đầu lên nhìn ra phía ngoài. Không thấy gì, chỉcó bầu trời tăm tối. Nhưng âm thanh ấy lại vang lên lần nữa, dội đi dội lạitrong gian phòng tĩnh lặng.

    "Sắpmưa rồi," người đàn ông cất tiếng nói bằng chất giọng không xúc cảm.

    Aomameđặt tay lên cái cổ to dày của ông ta, tìm kiếm điểm đặc biệt đó. Công việc nàycần đến năng lực tập trung đặc biệt. Nàng nhắm mắt lại, nín thở, nghiêng tai lắngnghe những dòng chảy bên trong và mạch máu ở chỗ đó. Đầu ngón tay nàng cố thugom những thông tin chi tiết từ độ đàn hồi của da và nhiệt độ cơ thể. Đó là mộtđiểm độc nhất vô nhị, và cực kỳ nhỏ bé. Với một số người, nàng có thể tìm đượcđiểm đó dễ dàng, với một số người khác lại rất khó. Người được gọi là Lãnh Tụnày hiển nhiên thuộc loại thứ hai. Nếu phải so sánh thì việc này giống như tìmmột đồng xu trong căn phòng tối đen, đồng thời phải chú ý không gây ra tiếng độngnào. Mặc dù vậy, cuối cùng Aomame vẫn tìm được. Nàng đặt ngón tay ở đó, khắcsâu cảm giác và vị trí chuẩn xác của điểm ấy vào trong não, như kiểu đánh dấutrên bản đồ, một năng lực đặc biệt mà nàng được ban cho.

    "Làmơn giữ nguyên tư thế như vậy," Aomame nói với người đàn ông đang nằm sấp, rồithọc tay vào cái túi thể thao đặt bên cạnh, lấy chiếc hộp cứng nhỏ đựng cái dùiđục đá nhỏ ra.

    "Saugáy vẫn còn một chỗ tắc nghẽn," Aomame nói bằng giọng điềm tĩnh, "Chỗ này chỉdùng ngón tay thôi thì không đủ sức. Nếu có thể loại trừ được chỗ tắc nghẽnnày, đau đớn sẽ thuyên giảm đi nhiều. Tôi muốn châm vào đây một mũi kim. Đây làvị trí rất nhạy cảm, nhưng trước đây tôi đã thực hiện rất nhiều lần rồi, khôngcó sai sót đâu. Ông thấy sao?"

    Ngườiđàn ông thở ra một hơi dài. "Trăm sự nhờ cô. Miễn sao tiêu trừ được cái đau tôiđang cảm thấy đây thì bất kể cách nào tôi cũng đều chấp nhận."

    Nànglấy cái dùi đục nước đá ra khỏi hộp, bỏ nút bấc cắm trên đầu. Đầu mũi kim vẫn sắcnhọn chết người như mọi khi. Aomame cầm cái dùi ở tay trái, ngón trỏ tay phải lầndò điểm vừa tìm thấy lúc nãy. Đúng rồi, chính là điểm này. Nàng hướng mũi kimvào đó, hít sâu một hơi. Việc còn lại chỉ là đập tay phải xuống tay cán dùi,như một chiếc búa, để mũi kim cực nhỏ rơi thẳng và sâu vào điểm ấy. Mọi sự sẽ kếtthúc.

    Thếnhưng, có thứ gì đó ngăn Aomame lại. Không hiểu tại sao, nàng chưa thể đập nắmtay đã giơ lên xuống. Vậy là xong, Aomame nghĩ. Chỉ cần đập nhẹ một cái, mìnhcó thể đưa kẻ này sang "phía bên kia". Sau đó mình thản nhiên đi ra khỏi phòngnày như chưa có chuyện gì xảy ra, thay đổi dung mạo và tên họ, bắt đầu cuộc đờimới với một tư cách khác. Mình có thể làm được. Không sợ hãi, cũng không áy náylương tâm. Kẻ này đã gây ra nhiều tội ác ghê tởm, hắn ta đáng chết cả nghìn vạnlần. Nhưng không hiểu tại sao, nàng chưa thể làm thế được. Điều khiến tay nàngphải do dự là một mối ngờ vực khó bề nắm bắt song không dễ gì suy chuyển. Bảnnăng cảnh báo cho nàng biết, sự việc tiến triển quá thuận lợi.

    Logicchẳng liên quan gì đến việc này. Aomame chỉ ý thức được rằng có gì đó không ổn.Có cái gì đó không tự nhiên. Mọi luồng sức mạnh và năng lực của nàng với nhữngthành tố khác nhau va đập với nhau, tranh đấu kịch liệt bên trong nàng. Gương mặtnàng vặn vẹo ghê gớm trong bóng tối.

    "Saovậy?" Người đàn ông nói. "Tôi đang đợi cô đấy. Đợi cô hoàn thành nốt bước cuốicùng."

    Ngheđối phương nói vậy, Aomame hiểu ra lý do mình do dự. Người này biết. Ông ta biếtmình sắp sửa làm gì với ông ta.

    "Côkhông phải do dự," người đàn ông bình tĩnh nói. "Điều cô muốn cũng là điều tôimong mỏi."

    Tiếngsấm tiếp tục ì ùng, nhưng không thấy tia chớp nào lóe lên. Chỉ có tiếng ầm ìnhư tiếng đại pháo ở phía xa. Chiến trường vẫn còn xa xăm. Người đàn ông tiếp tụcnói:

    "Đó mớilà cách trị liệu hoàn mỹ nhất. Cô đã hết sức cẩn thận giúp tôi co giãn cơ bắp.Tôi thực lòng ngưỡng mộ kỹ thuật của cô. Nhưng như cô đã nói, đó chẳng qua chỉlà liệu pháp tạm thời. Nỗi đau của tôi đã đến mức nếu không cắt đứt được tận gốcsinh mạng tôi thì chẳng thể nào hóa giải được. Chỉ còn cách đi xuống tầng hầmmà ngắt cầu dao tổng. Cô sắp sửa giúp tôi làm việc ấy."

    Taytrái cầm dùi đục đá, mũi nhọn nhắm vào điểm đặc biệt trên gáy đối phương, tayphải giơ lên không, Aomame giữ nguyên tư thế ấy, không thể tiến thêm, cũngkhông thể lùi lại.

    "Giảsử tôi muốn ngăn điều cô muốn làm lại, tôi có thể làm bất cứ lúc nào. Dễ như trởbàn tay," người đàn ông nói. "Cô thử buông tay phải xuống đi."

    Aomamelàm theo lời ông ta, thử buông tay phải xuống. Nhưng tay phải nàng không hềnhúc nhích, như bàn tay của một tượng đá, cánh tay bị đông cứng lại trên khôngtrung.

    "Mặcdù đó không phải là thứ tôi mong muốn, nhưng tôi lại có sức mạnh như vậy đấy. Đượcrồi, giờ tay phải của cô đã có thể cử động. Cô lại có thể khống chế mạng sống củatôi rồi."

    Aomamephát hiện ra tay phải của mình lại có thể hoạt động bình thường. Nàng nắm chặttay lại rồi xòe ra. Hoàn toàn bình thường. Chắc là một dạng thuật thôi miên. Bấtkể nó là gì, sức mạnh ấy cũng thật ghê gớm.

    "Tôiđược họ ban cho năng lực ấy. Nhưng để đổi lại, họ áp đặt rất nhiều đòi hỏi lênthân thể tôi. Ham muốn của họ trở thành ham muốn của tôi. Thứ ham muốn này vôcùng mãnh liệt, tôi không thể phản kháng lại được."

    "Bọnhọ," Aomame nói, "Có phải người Tí Hon không?"

    "Thìra cô cũng biết chuyện này. Tốt, như vậy thì không cần mất công giải thích."

    "Tôichỉ biết cái tên đó thôi. Tôi không biết Người Tí Hon rốt cuộc là cái gì."

    "E rằngchẳng có ai biết Người Tí Hon rốt cuộc là ai là cái gì," người đàn ông nói."Người ta chỉ biết họ quả thực có tồn tại mà thôi. Cô đã đọc cuốn Cành vàng củaFrazer[1] chưa?"

    [1]J.G.Frazer(1854- 1961): nhà nhân học, lịch sử tôn giáo học, dân tộc học nổi tiếng ngườiAnh. Cành vàng (The Golden Bough) là tác phẩm nổi tiếng của ông.

    "Chưa."

    "Mộtcuốn sách rất thú vị, dạy chúng ta nhiều điều. Ở một thời kỳ nào đó trong lịchsử - dĩ nhiên đây là chuyện của thời xa xưa - tại một số nơi trên thế giới, ngườita có quy định rằng khi nhà vua trị vì hết một thời kỳ khoảng từ mười đến mườihai năm thì sẽ bị xử tử. Khi thời kỳ này kết thúc, mọi người ùa đến xử tử nhàvua. Đối với cộng đồng, điều này được cho là cần thiết. Bản thân nhà vua cũngvui vẻ đón nhận cái chết ấy. Phương pháp xử tử cần phải tàn nhẫn và đẫm máu. Bịgiết theo cách ấy được coi là vinh dự lớn lao đối với kẻ làm vua. Tại sao vua lạibị buộc phải chết?

    Bởivì vào thời đó vua chính là người thay cho dân chúng ‘lắng nghe giọng nói’. Nhữngngười như thế tự nhận về mình việc làm cầu nối liên kết giữa họ và chúng ta.Sau một kỳ hạn nhất định, xử tử người lắng nghe âm thanh ấy là việc mà cộng đồngkhông thể không làm để duy trì sự cân bằng giữa sức mạnh của Người Tí Hon vàtâm trí của những người sống trên thế gian này. Trong thế giới cổ đại, ‘thốngtrị’ và ‘lắng nghe tiếng nói của thần là đồng nghĩa’. Đương nhiên, ở một thờiđiểm nào đó trong lịch sử, chế độ này đã bị bãi bỏ, vua không bị xử tử nữa,vương vị trở thành thứ thế tục và thế tập. Cứ như thế, người ta không còn lắngnghe những giọng nói ấy nữa."

    Aomamevô thức xòe tay ra rồi lại nắm vào bàn tay phải đang giơ giữa không trung, lắngnghe người đàn ông nói.

    Ôngta tiếp: "Cho đến nay, con người đã dùng rất nhiều cái tên khác nhau để gọi bọnhọ. nhưng trong đại đa số trường hợp, họ không có tên. Đơn giản là họ tồn tạithôi. Người Tí Hon chỉ là một cách gọi cho thuận tiện. Hồi đứa con gái tôi cònrất nhỏ, khi dẫn họ tới, con bé đã gọi họ là Người Lùn Tí Hon. Tôi sửa lạithành Người Tí Hon, cho thuận miệng hơn."

    "Vậylà ông trở thành vua."

    Ngườiđàn ông hít mạnh một hơi qua lỗ mũi, giữ không khí trong phổi một lúc, rồi chầmchậm thở ra. "Tôi không phải là vua, mà là ‘người lắng nghe âm thanh’."

    "Vàgiờ ông đang mong muốn được xử tử một cách tàn khốc?"

    "Không,không nhất thiết phải xử tử một cách tàn khốc. Giờ là năm 1984, nơi này làtrung tâm một thành phố lớn. Không cần quá đẫm máu. Chỉ cần tước đoạt tính mạngcủa tôi một cách gọn gàng sạch sẽ là được rồi."

    Aomamelắc đầu, thả lỏng cơ bắp toàn thân. Đầu mũi kim vẫn nhắm vào điểm đặc biệt ởsau cái gáy ấy, nhưng nàng không làm sao huy động được ý chí muốn giết ngườiđàn ông này.

    Aomamenói: "Cho đến giờ ông đã cưỡng hiếp rất nhiều bé gái. Những bé gái đó mới khoảngtrên dưới mười tuổi."

    "Đólà sự thực," người đàn ông nói. "Xuất phát từ khái niệm thông thường, cô muốnlý giải như vậy thì tôi cũng không có gì phản đối. Dưới con mắt của luật phápthế tục, tôi là một tên tội phạm, bởi tôi đã thực hiện hành vi giao hợp với cácthiếu nữ chưa dậy thì. Ngay cả khi đó không phải là điều bản thân tôi theo đuổi."

    Aomamechỉ biết hít thở mạnh, không biết làm sao để trấn định lại những dòng cảm xúc mạnhmẽ bên trong mình. Gương mặt nàng vặn vẹo, tay trái và tay phải cơ hồ như đangham muốn hai thứ hoàn toàn khác nhau.

    "Mongcô tước đoạt đi tính mạng tôi," người đang ông nói. "Dù theo nghĩa nào, tôicũng không nên tiếp tục sống trên đời này nữa. Để duy trì sự cân bằng cho thếgiới, tôi là kẻ cần phải bị loại bỏ."

    "Chuyệngì sẽ xảy ra sau khi tôi giết ông?"

    "NgườiTí Hon sẽ mất đi người lắng nghe tiếng nói của họ. Bởi vì tôi vẫn chưa có ngườithừa kế."

    "Nóinhư vậy thì ai tin được chứ?" Aomame như thể phun những lời ấy qua kẽ môi. "Cóthể ông chỉ là một kẻ tính dục biến thái đang cố tìm một cái cớ đường hoàng đểbiến hành vi nhơ bẩn của mình thành ra chính đáng mà thôi. Thật ra chẳng có NgườiTí Hon nào cả, cũng không có cái gọi là tiếng nói của thần, càng không có ân huệcủa trời gì hết. Nói không chừng, ông chỉ là một trong những kẻ lừa đảo ti tiệngiả mạo nhà tiên tri hay lãnh tụ tôn giáo mà thôi."

    "Đằngkia có một cái đồng hồ," người đàn ông không ngẩng đầu lên, nói, "Ở trên cái tủthấp phía bên phải ấy."

    Aomamenhìn sang bên phải, chỗ đó có một cái tủ ngăn kéo mặt trước hơi cong, cao nganghông người, bên trên đặt một cái đồng hồ lồng khung cẩm thạch, có vẻ tương đốinặng.

    "Cônhìn nó nhé, đừng rời mắt đi chỗ khác."

    Aomamenghe lời ông ta, quay đầu nhìn chăm chú vào cái đồng hồ đó. Nàng cảm thấy dướiđầu ngón tay mình cơ bắp toàn thân người đàn ông căng ra, như thể biến thànhđá, bên trong ngập đầy một sức mạnh lớn lao khó bề tưởng tượng. Sau đó, như đểđáp lại lời triệu gọi của sức mạnh ấy, cái đồng hồ khẽ bay lên cao khoảng mườixen ti mét, khẽ rung rung như do dự điều gì, rồi đứng yên và lơ lửng trongkhông trung khoảng mười giây. Sau đó, sức mạnh lại đột nhiên chảy ra khỏi cơ bắpông ta, cái đồng hồ mới rơi xuống mặt tủ phát ra một tiếng đùng đục, cơ hồ sựcnhớ ra rằng trái đất có lực hấp dẫn vậy.

    Ngườiđàn ông phải mất một lúc lâu mới thở hắt ra một hơi mệt mỏi.

    "Việcnhỏ như thế thôi cũng tốn rất nhiều năng lượng," ông ta nói sau khi đã thở hếttoàn bộ không khí trữ trong cơ thể ra. "Đủ khiến tôi tổn thọ. Có điều, cô đã thấychưa: ít nhất thì tôi không phải là kẻ lừa đảo ti tiện."

    Aomamekhông trả lời. Người đàn ông hít thở sâu để hồi phục sức lực. Cái đồng hồ đểbàn vẫn nằm trên mặt tủ đếm thời gian, như chưa từng xảy ra chuyện gì, chỉ có vịtrí là hơi lệch chéo đi một chút. Aomame vẫn nhìn chằm chằm vào nó trong khikim giây chuyển động hết một vòng.

    "Ôngsở hữu một năng lực đặc biệt," Aomame nói bằng giọng khô khốc.

    "Côthấy rồi đấy."

    "TrongAnh em nhà Karamazov, có câu chuyện giữa con quỷ và chúa Giêsu," Aomame nói."Giêsu đang tu khổ hạnh ở miền hoang dã thì con quỷ hiện ra thách thức ngài thựchiện một phép màu… biến tảng đá thành bánh mì. Nhưng Giêsu từ chối. Bởi phépmàu chính là sự dụ hoặc của ma quỷ."

    "Tôibiết. Tôi cũng đọc Anh em nhà Karamazov rồi. Đúng thế. Đúng như cô nói, nhữngtrò màu mè này chẳng giải quyết được vấn đề gì. Nhưng tôi cần thuyết phục đượccô trong thời gian hữu hạn của chúng ta, vậy nên tôi mới làm cho cô xem."

    Aomametrầm mặc.

    "Thếgiới này không có cái thiện tuyệt đối, cũng không có cái ác tuyệt đối," ngườiđàn ông nói. "Thiện ác không phải là thứ bất biến, chúng không ngừng đổi chỗcho nhau. Thiện chỉ sau một cái nháy mắt có thể chuyển hoán thành ác và ngược lại.Thế giới mà Dostoevsky miêu tả trong Anh em nhà Karamazov chính là như vậy.Quan trọng là, cần phải duy trì cân bằng giữa cái thiện và cái ác cứ chuyển hóakhông ngừng ấy. Chỉ cần nghiêng về một phía quá mức là sẽ khó lòng duy trì đượcđạo đức trong hiện thực. Đúng vậy, bản thân sự cân bằng đã là thiện. Chính vì ýnghĩa này, để giữ gìn sự cân bằng, tôi cần phải chết."

    "Lúcnày tôi không cảm thấy cần thiết phải giết ông nữa," Aomame dứt khoát nói, "Cólẽ ông đã biết rồi, tôi đến đây là để giết ông. Tôi không thể cho phép hạng ngườinhư ông tiếp tục tồn tại. Tôi đã quyết tâm xóa sổ ông khỏi thế giới này. Nhưnggiờ tôi không định làm như thế nữa. Ông đang phải chịu nỗi đau đớn khác thường,tôi có thể hiểu điều ấy. Ông đáng phải bị đau đớn giày vò, chết dần chết mòn từngchút một. Tôi không muốn ban cho ông một cái chết bình yên."

    Ngườiđàn ông úp mặt xuống, khẽ gật đầu, nói: "Nếu cô giết tôi, người của tôi chắc chắcsẽ truy đuổi cô tới cùng. Bọn họ là một đám tín đồ điên loạn, họ rất mạnh và rấtngoan cố. Không có tôi, có lẽ giáo đoàn sẽ mất đi lực hướng tâm kìm giữ nó.Nhưng một khi đã hình thành, hệ thống sẽ sở hữu sinh mạng riêng của nó."

    Aomamenghe người đàn ông nói trong khi nằm sấp.

    "Tôiđã làm chuyện xấu xa với bạn của cô," người đàn ông nói.

    "Bạncủa tôi?"

    "Chínhlà cô bạn đeo còng tay ấy. Cô ta tên là gì nhỉ?"

    Một sựtĩnh lặng thình lình phủ xuống bên trong Aomame. Trong nội tâm nàng không còntranh chấp gì nữa, chỉ bao trùm im lặng nặng nề.

    "NanakoAyumi," Aomame đáp.

    "Thậtbất hạnh."

    "Ônglàm phải không?" Aomame lạnh lùng hỏi. "Ông đã giết Ayumi phải không?"

    "Không,không phải, không phải tôi giết."

    "Nhưngông biết điều gì đó. Ayumi bị kẻ nào giết hại?"

    "Điềutra viên của chúng tôi phát hiện ra chuyện này," người đàn ông nói. "Chúng tôikhông biết ai giết cô ấy. Tất cả những gì chúng tôi điều tra được chỉ là ngườibạn nữ cảnh sát của cô bị ai đó thắt cổ đến chết trong một khách sạn."

    Tayphải Aomame nắm chặt lại lần nữa. "Nhưng ông vừa nói ‘tôi đã làm chuyện xấu xavới bạn cô’."

    "Ýtôi là tôi không thể ngăn cản chuyện này. Dù kẻ nào giết chết cô ấy đi chăng nữa,thì trong mọi trường hợp, bộ phận yếu nhất của sự vật là thứ bị tấn công trướctiên. Giống như lũ sói luôn chọn con cừu yếu nhất trong đàn làm mục tiêu vậy."

    "Ýông là, Ayumi là điểm yếu nhất của tôi?"

    Ngườiđàn ông không trả lời.

    Aomamenhắm mắt lại. "Nhưng tại sao họ phải giết cô ấy? Cô ấy là người rất tốt, khôngbao giờ làm hại bất cứ ai! Tại sao? Là vì tôi có dính dáng đến chuyện này ư? Vậychẳng phải chỉ cần hủy diệt một mình tôi là đủ rồi hay sao?"

    Ngườiđàn ông đáp: "Họ không thể hủy diệt được cô."

    "Tạisao?" Aomame hỏi. "Tại sao họ không thể hủy diệt được tôi?"

    "Bởivì cô đã trở thành một thực thể đặc biệt."

    "Thựcthể đặc biệt," Aomame nói. "Đặc biệt như thế nào?"

    "Saunày cô sẽ nhận ra."

    "Saunày?"

    "Khithời cơ đến."

    Aomamelại vặn vẹo mặt. "Tôi không hiểu ông nói gì."

    "Đếnlúc ấy cô sẽ hiểu."

    Aomamelắc đầu. "Nói tóm lại, hiện giờ họ không thể tấn công tôi, vì vậy mới tấn côngnhững điểm yếu ở quanh tôi. Họ làm vậy là để cảnh cáo tôi, không cho tôi tướcđoạt tính mạng ông."

    Ngườiđàn ông im lặng không nói gì. Đó là sự im lặng mang tính khẳng định.

    "Thậtquá đáng." Aomame nói, rồi lắc đầu. "Cho dù họ giết chết cô ấy nhưng rõ ràng thựctại cũng chẳng thay đổi gì."

    "Không,bọn họ không phải kẻ giết người. Họ không bao giờ đích thân ra tay hủy diệt aiđó. Thứ giết chết bạn cô hẳn nhiên là thứ gì đó ẩn sâu bên trong cô ấy. Hoặc sớmhoặc muộn, bi kịch tương tự rốt cuộc cũng xảy ra. Cuộc đời cô ấy đầy rẫy hiểmnguy. Chẳng qua họ chỉ kích thích chúng lên thôi. Giống như thay đổi thời giantrong thiết bị hẹn giờ ấy."

    "Thờigian trong thiết bị hẹn giờ?"

    "Cô ấykhông phải là cái lò nướng chạy điện! Cô ấy là người sống sờ sờ ra đó! Cuộc đờicô ấy đầy rẫy hiểm nguy thì sao chứ? Cô ấy là bạn quý của tôi. Vậy mà các ngườilại cướp cô ấy đi đơn giản như không. Một cách vô nghĩa. Một cách tàn khốc."

    "Sựphẫn nộ của cô là hợp tình hợp lý," người đàn ông nói. "Cô cứ trút hết vào tôilà được."

    Aomamelắc đầu. "Tôi có lấy mạng ông ngay tại đây, Ayumi cũng không thể nào sống lạiđược."

    "Nhưnglàm vậy ít nhất cũng là một hành vi đáp trả lại Người Tí Hon. Cô có thể trả thùhọ. Hiện giờ, bọn họ chưa muốn tôi chết. Nếu tôi chết bây giờ thì tất sẽ nảysinh khoảng trống, ít nhất là khoảng trống tạm thời, cho tới khi kẻ kế thừa tôixuất hiện. Điều này đối với họ là một đòn nặng nề, đồng thời cũng có lợi cho cônữa."

    Aomamenói: "Có người từng nói, không có gì đắt giá và vô ích hơn trả thù."

    "WinstonChurchill. Chỉ là, theo trí nhớ của tôi, ông ta nói vậy chỉ để biện hộ cho ngânsách thiếu thốn của Đế quốc Anh mà thôi. Chẳng có ý nghĩa đạo đức gì ở đây cả."

    "Tôikhông quan tâm đến đạo đức. Ông sẽ bị thứ kỳ lạ gì đó đục rỗng thân thể và chếttrong đau đớn giày vò cho dù tôi có ra tay với ông hay không. Tôi không có lýdo gì để thông cảm với ông về chuyện đó. Ngay cả khi đạo đức của thế giới nàysuy đồi và sụp đổ thành từng mảnh, thì cũng sẽ không ai có thể trách tôi được."

    Ngườiđàn ông lại thở dài một tiếng, "Đúng thế. Tôi hoàn toàn hiểu ý cô. Thế này đượckhông? Chúng ta giao ước với nhau vậy. Nếu giờ cô giết tôi, để đáp lại, tôi sẽcứu mạng Kawana Tengo một lần. Tôi vẫn còn đủ sức mạnh để làm việc đó."

    "Tengo,"Aomame nói, sức lực trên người nàng đột nhiên biến mất, "Cả chuyện đó ông cũngbiết."

    "Tôibiết mọi chuyện liên quan đến cô. Tôi đã nói với cô rồi… ý tôi là, tôi biết gầnnhư mọi chuyện."

    "Nhưngông không thể nào nhìn thấu được đến cả chuyện này nữa. Tên của Tengo xưa naychưa bao giờ bước ra khỏi tim tôi, dù chỉ một bước."

    "CôAomame," người đàn ông nói, sau đó phát ra một tiếng thở dài, "Trên thế giớinày không có sự vật nào chưa từng bước ra khỏi trái tim dù chỉ một bước đâu. Vảlại, trước mắt, Kawana Tengo… có lẽ nên nói là do ngẫu nhiên… đã trở thành mộtnhân vật có ý nghĩa không nhỏ đối với chúng tôi."

    Aomamekhông biết đáp lại thế nào.

    Ngườiđàn ông nói: "Nhưng nói chính xác ra, đây không phải là ngẫu nhiên đơn thuần. Vậnmệnh của hai người không phải tự nhiên mà gặp gỡ ở đây. Cô và anh ta đã được địnhsẵn là bước chân vào thế giới này. Khi đã bước vào rồi, dù có thích hay không,mỗi người cũng sẽ được giao sứ mệnh của riêng mình."

    "Bướcvào thế giới này."

    "Đúng,năm 1Q84 này."

    "Năm1Q84?" Aomame nói, gương mặt nàng vặn vẹo dữ dội lần nữa. Đó là từ mình nghĩ ramà.

    "Hoàntoàn chính xác. Là từ do cô nghĩ ra," Người đàn ông dường như đọc được suy nghĩcủa nàng, lại nói tiếp: "Tôi chỉ mượn dùng thôi."

    Năm1Q84. Cặp môi Aomame hơi vểnh lên tạo thành khẩu hình phát ra từ đó.

    "Trênthế giới này không có sự vật nào chưa từng bước ra khỏi trái tim dù chỉ một bướcđâu," Lãnh Tụ lặp lại bằng giọng bình thản.


  3. #12
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 12

    Những thứ dùng ngón tay đếm không hết



    Tengo

    Nhữngthứ dùng ngón tay đếm không hết

    Tengovề đến nhà trước khi trời đổ mưa. Anh rảo chân bước nhanh trên quãng đường từga tàu điện về nhà. Bầu trời hoàng hôn vẫn không có một gợn mây đen. Không cóđiềm báo gì rằng trời sẽ mưa, cũng không có dấu hiệu sẽ sấm sét. Tengo đưa mắtnhìn quanh, không thấy ai cầm ô đi đường. Một buổi tối cuối mùa hè dễ chịu, khiếnngười ta chỉ muốn đi thẳng đến sân bóng chày mà uống bia tươi. Nhưng, từ nãyanh đã quyết định cứ cho rằng Fukaeri nói gì cũng đều là sự thật. Thà tin cònhơn không tin, Tengo nghĩ. Không phải dựa trên logic, mà căn cứ vào kinh nghiệm.

    Anhdòm vào hòm thư, chỉ thấy một bức công vụ không đề tên người gửi. Tengo bócphong bì ngay tại chỗ. Bên trong là thông báo tài khoản ngân hàng của anh nhậnđược một triệu sáu trăm hai mươi bảy nghìn năm trăm ba mươi yên. Bên chuyển tiềnlà Văn phòng ERI. Chắc chắn là công ty ma do Komatsu lập ra. Cũng có thể là thầygiáo Ebisuno. Trước đây Komatsu từng nói sẽ trích một phần tiền bản quyền củaNhộng không khí làm thù lao cho anh, có lẽ đây chính là "một phần" ấy. Về lý dochi, nhất định anh ta đã ghi là "tiền hỗ trợ" hay "phí điều tra". Tengo xác nhậnlại số tiền một lần nữa, rồi bỏ tờ thông báo chuyển tiền vào phong bì, nhét vàotúi.

    Mộttriệu sáu trăm nghìn yên với Tengo là một món tiền lớn (trên thực tế, cả đờianh chưa bao giờ nhận được khoản tiền nào lớn như vậy), nhưng anh không vui vẻ,cũng chẳng ngạc nhiên. Trước mắt, tiền bạc không phải là vấn đề quan trọng đốivới Tengo. Anh có thu nhập ổn định, đủ để anh sống không đến nỗi túng quẫn. Ítnhất là hiện giờ anh không cảm thấy bất an về tương lai. Thế nhưng người ta vẫncứ tranh nhau đưa cho anh những khoản tiền lớn. Thật là một thế giới lạ lùng.

    Thếnhưng, vì viết lại Nhộng không khí, anh đã bị cuốn vào quá nhiều rắc rối, vậymà tiền thù lao lại chỉ có một triệu sáu trăm nghìn. Tengo không khỏi cảm thấythế là lợi bất cập hại. Tuy nói vậy, nhưng giả sử có người hỏi thẳng vào mặt:"Vậy anh nói đi, thù lao phải bao nhiêu mới thích đáng?" Tengo hẳn sẽ không biếttrả lời thế nào. Trước tiên, anh không biết liệu có cái giá nào thích đáng chosự rắc rối mình phải chuốc lấy hay không. Trên đời này hẳn phải có rất nhiều rắcrối không thể định giá hoặc những rắc rối không ai chịu bồi thường. Nhộng khôngkhí hình như vẫn bán rất chạy, tức là sau này sẽ còn có thêm tiền chuyển vàotài khoản. Nhưng số tiền chuyển vào tài khoản càng lớn, sẽ càng có thêm nhiều vấnđề. Thù lao nhận được càng nhiều, mức độ dính líu của Tengo vào vụ Nhộng khôngkhí sẽ càng sâu, như một sự thực không thể chối cãi.

    Anhnghĩ hay là sáng mai gửi trả lại số tiền này cho Komatsu. Làm như vậy, có thểanh sẽ tránh được một phần trách nhiệm nào đó, tâm trạng có lẽ cũng thoải máihơn đôi chút. Dù thế nào đi nữa, việc anh từ chối nhận tiền thù lao sẽ được ngườita ghi nhận. Trách nhiệm về mặt đạo lý của anh sẽ không vì vậy mà biến mất,hành vi của anh cũng không vì vậy mà được coi là chính đáng. Thứ duy nhất mà việcnày có thể mang đến cho anh chẳng qua chỉ là "tình tiết giảm nhẹ". Mà cũng cókhả năng là, hoàn toàn ngược lại, từ chối nhận thù lao của anh sẽ khiến hành vicủa anh càng thêm đáng ngờ. Người ta sẽ nói: chính vì trong lòng cảm thấy tội lỗinên anh mới trả lại tiền.

    Trănđi trở lại, Tengo bắt đầu thấy nhức đầu. Anh quyết định không nghĩ ngợi về mộttriệu sáu trăm nghìn yên ấy nữa. Sau này từ từ rồi tính. Tiền không phải là vậtsống, để đấy cũng không thể nào mọc chân chạy mất. Có lẽ vậy.

    Vấn đềtrước mắt của mình là làm sao có bước khởi động cho cuộc đời mới, Tengo nghĩtrong khi leo cầu thang lên tầng ba. Sau chuyến đến mũi cực Nam bán đảo Bosothăm cha, về cơ bản anh đã tin chắc người ấy không phải cha đẻ của mình. Đồngthời anh cũng nhận ra mình đã tiến đến một bước ngoặt lớn trong đời. Đây có lẽlà cơ hội tuyệt vời. Giờ có lẽ là thời điểm thích hợp để cắt đứt với mọi phiềnnão, xây dựng cuộc sống hoàn toàn mới cho mình. Công việc mới, nơi ở mới, nhữngmối quan hệ hoàn toàn mới. Tuy vẫn chưa hoàn toàn tự tin, song Tengo có dự cảmrằng hẳn mình có thể sống cuộc sống ít nhiều ổn định hơn trước.

    Nhưngtrước đó vẫn còn nhiều việc cần xử lý. Anh không thể bỏ lại Fukaeri, Komatsu vàThầy giáo Ebisuno để chạy trốn một mình được. Dĩ nhiên, giữa anh và họ vốn chẳngcó tình cảm gì sâu đậm, cũng chẳng có trách nhiệm đạo nghĩa gì. Đúng nhưUshikawa nói, xét toàn bộ sự việc, Tengo từ đầu chí cuối chỉ là người bị liên lụy.Nhưng cho dù anh có thanh minh rằng mình bị người ta lôi xuống vũng nước đụcnày và hoàn toàn không biết gì về kế hoạch đằng sau, sự thực vẫn là anh đã lúnsâu vào đó. Xét cho cùng, anh chẳng thể nói sau đây có chuyện gì thì cũng chẳngliên quan đến tôi nữa, ai muốn làm gì cứ làm. Bất kể sau này có đi tới đâu,Tengo cũng hy vọng sự việc này có một kết cục, hy vọng có thể tẩy sạch những mốiquan hệ cá nhân hiện tại. Bằng không, cuộc sống mới của anh e rằng chỉ vừa mớibắt đầu đã bị nhuốm bẩn rồi.

    Haichữ nhuốm bẩn khiến Tengo chợt nhớ đến Ushikawa. Ushikawa, anh thở dài nghĩ.Ushikawa từng nói anh ta có thông tin về mẹ Tengo, và có thể chia sẻ với anh nhữngthông tin ấy.

    Nếuanh muốn biết, chúng tôi có thể trao toàn bộ thông tin về mẹ anh choanh. Theo tôi biết, hình như anh lớn lên mà hoàn toàn không hề biết gìvề mẹ mình thì phải. Chỉ có điều trong đó không chừng có cả mộtsố thông tin không vui vẻ gì đâu.

    Tengothậm chí không buồn trả lời. Trong mọi tình huống anh dứt khoát không muốn nghetin về mẹ mình từ miệng Ushikawa. Mọi thông tin được nói ra từ cái miệng ấy, bấtkể là gì, cũng sẽ trở nên nhơ bẩn. Không, dù từ miệng bất cứ ai, Tengo cũngkhông muốn nghe những thông tin ấy. Nếu anh nhận được thông tin từ mẹ mình thìđó sẽ không phải những mẩu thông tin vụn vặt rời rạc, mà phải là một "khải thị"trọn vẹn. Nó cần phải rõ ràng và trải rộng, chỉ lướt qua trong nháy mắt là cóthể bao quát cả, như một cảnh tượng vũ trụ bao la vậy.

    Dĩnhiên Tengo không thể biết tới khi nào thì sự "khải thị" đầy kịch tính ấy mới đếnvới mình. Có thể nó sẽ không bao giờ xuất hiện. Thế nhưng, Tengo cần một thứ lớnlao như thế hòng có thể đối kháng lại, thậm chí là áp đảo và bao trùm lên nhữnghình ảnh rõ rệt trong "giấc mộng ban ngày" vẫn làm anh mất hướng, quấy nhiễu vàgiày vò anh hằng bao năm nay. Anh cần nắm chắc nó, hầu triệt để gột rửa bảnthân khỏi những ám ảnh ấy. Những thông tin vụn vặt chẳng có bất cứ tác dụng nàovới anh.

    Đâylà những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Tengo khi anh leo cầu thang lên tầng ba.

    Tengođứng trước cửa nhà, lấy chìa khóa ra từ trong túi áo, cắm vào lỗ khóa, xoay mộtvòng. Trước khi mở cửa, anh gõ ba tiếng, ngưng lại giây lát, gõ thêm hai tiếngnữa rồi mới nhè nhẹ đẩy cửa ra.

    Fukaeringồi trước bàn ăn, đang uống nước ép cà chua đựng trong ly cao. Cô vẫn mặc bộ đồlúc tới đây: sơ mi đàn ông kẻ sọc và quần bò bó màu xanh lam. Nhưng so với lúcsáng, cảm giác của anh khi nhìn cô lúc này rất khác. Đó là bởi… Tengo phải mấtmột lúc mới nhận ra: cô đã buộc tóc lên cao, để lộ tai và gáy. Đôi tai nhỏ xinhxắn màu phấn hồng trông như được ai đó dùng bàn chải mềm phủ một lớp phấn mỏng,và tựa hồ chỉ vừa mới được tạo ra, không phải để lắng nghe âm thanh trong thếgiới hiện thực, mà thuần túy chỉ vì mục đích thẩm mỹ. Ít nhất là Tengo nghĩ nhưthế. Chiếc cổ thon nhỏ đẹp đẽ giữa đôi tai ấy óng ánh tuyệt đẹp, cơ hồ một câyrau mọc lên dưới ánh mặt trời, hoàn hảo, xứng đôi với những hạt sương sớm và vớilũ bọ dừa. Mặc dù đây là lần đầu tiên Tengo thấy Fukaeri bới tóc lên, nhưng vớianh hình ảnh ấy không hiểu sao thân thiết và đẹp đẽ một cách diệu kỳ.

    Tengovòng tay đóng cửa lại, nhưng vẫn đứng ở cửa một lúc lâu. Fukaeri chỉ để lộ rađôi tai và chiếc cổ mà đã khiến anh bấn loạn chẳng khác gì trọn tấm thân lõa lồcủa các cô gái khác. Như một nhà thám hiểm vừa phát hiện ra con suối bí mật ngọnnguồn của sông Nile, Tengo nheo mắt nhìn chằm chằm vào Fukaeri, không nói nănggì, bàn tay vẫn nắm chặt quả đấm cửa.

    "Em vừatắm," cô nói với Tengo đang đứng như trời trồng, giọng nghiêm trang tựa như vừanhớ ra một chuyện hệ trọng, "Em đã dùng dầu gội và dầu xả của anh."

    Tengogật đầu, thở hắt ra một hơi, sau cùng cũng buông tay ra khỏi quả đấm cửa, đóngcửa lại. Dầu gội đầu và dầu xả? Anh nhấc chân bước lên trước, rời xa cánh cửa.

    "Sauđấy chuông điện thoại có reo không?" Anh hỏi.

    "Khôngreo lần nào cả," Fukaeri trả lời, đoạn khẽ lắc đầu.

    Tengobước đến bên cửa sổ, vén rèm nhìn ra bên ngoài. Cảnh tượng nhìn từ cửa sổ tầngba không có thay đổi gì đặc biệt. Không thấy bóng người khả nghi nào, cũngkhông có chiếc xe nào đáng ngờ đang đỗ. Vẫn như mọi khi, một khu nhà ở tầm thườngmờ nhạt, những cảnh tượng tầm thường mờ nhạt trải ra trước mắt. Những cây venđường cành lá cong queo phủ trên mình một lớp bụi xám. Hàng rào chắn giữa vỉahè và lòng đường đầy những chỗ hõm sâu. Mấy chiếc xe đạp cũ gỉ sét bị quăng venđường. Trên tường treo một khẩu hiệu của cảnh sát: "Lái xe khi uống rượu là conđường một chiều dẫn đến tàn đời." (Chẳng lẽ cảnh sát cũng có bộ phận chuyên mônviết khẩu hiệu?) Một ông già có vẻ lấm la lấm lét dắt theo một con chó lai tạpnhìn hơi đần độn. Một người đàn bà nom ngớ ngẩn lái chiếc xe hơi nhỏ xấu xí. Nhữngsợi dây điện thò thụt mắc từ cây cột xấu xí này sang cột xấu xí khác. Thế giớingoài kia được định vị ở đâu đó giữa "ngập tràn bi thảm" và "thiếu thốn niềmvui", và do vô số tiểu thế giới hình trạng khác nhau tụ hợp lại. Cảnh tượngngoài cửa sổ gợi lên một sự thực như thế.

    Mặtkhác, trên thế giới này cũng có những cảnh đẹp không thể phủ nhận hay nghi ngờ,như đôi tai và chiếc cổ của Fukaeri. Thật khó mà phán đoán nên tin vào điều gìhơn. Tengo khẽ phát ra một tiếng gừ sâu trong cổ họng, như một con chó lớn đangbối rối, sau đó kéo rèm cửa lại, trở về với tiểu thế giới của riêng anh.

    "Thầygiáo Ebisuno có biết em đến đây không?" Tengo hỏi.

    Fukaerilắc đầu. Thầy giáo không biết.

    "Emkhông định báo với ông ấy à?"

    Fukaerilắc đầu. "Không thể liên lạc."

    "Làvì liên lạc rất nguy hiểm?"

    "Điệnthoại không ngừng bị nghe trộm. Gửi thư có thể không gửi được tới nơi."

    "Chỉmình anh biết em đang ở đây?"

    Fukaerigật đầu.

    "Emcó mang quần áo để thay không?"

    "Mộtít," Fukaeri nói, liếc mắt nhìn vào chiếc túi vải thô cô đeo lúc đến. Đúng thật,chiếc túi hình như không chứa được nhiều đồ lắm.

    "Emkhông sao đâu," cô nói.

    "Nếuem thấy không sao thì dĩ nhiên anh cũng không có vấn đề gì," Tengo nói.

    Tengođi vào bếp, đun một ấm nước sôi, bỏ hồng trà vào ấm pha trà.

    "Cô bạncủa anh sẽ đến đây," Fukaeri hỏi.

    "Cô ấysẽ không đến nữa," Tengo trả lời ngắn gọn.

    Fukaerinhìn thẳng vào mặt anh.

    "Tạmthời không đến," Tengo bổ sung.

    "Cóphải tại em không," Fukaeri hỏi.

    Tengolắc lắc đầu. "Anh cũng không biết tại ai nữa. Nhưng anh đoán chắc không phải tạiem. Có thể là tại anh. Cũng có thể một phần tại cô ấy."

    "Nhưngmà, dù sao thì cô ấy cũng không đến đây nữa."

    "Đúngthế. Cô ấy sẽ không đến đây nữa. Đại khái là vậy. Nên em có thể ở lại đây."

    Fukaeringẫm nghĩ một lúc. "Cô ấy có chồng rồi," cô hỏi.

    "Đúng.Có chồng rồi, còn có hai đứa con nữa."

    "Khôngphải con anh."

    "Dĩnhiên không phải con anh. Trước khi gặp anh, cô ấy đã có con rồi."

    "Anhyêu cô ấy không."

    "Chắclà có," Tengo trả lời. Trong một số hoàn cảnh nhất định, anh tự bổ sung.

    "Cô ấyyêu anh không."

    "Chắclà có. Ở một mức độ nào đấy."

    "Haingười có giao hop không."

    Tengophải mất một lúc mới hiểu, giao hop có nghĩa là "giao hợp". Thật khó mà tưởngtượng Fukaeri lại thốt ra từ này.

    "Tấtnhiên. Cô ấy đến đây hàng tuần không phải để chơi trò cờ tỷ phú với anh."

    "Cờ tỷphú," cô hỏi.

    "Khôngcó gì đâu," Tengo nói.

    "Nhưngcô ấy không đến nữa."

    "Ítnhất là người ta bảo anh thế. Rằng có lẽ cô ấy sẽ không đến đây nữa."

    "Khôngphải cô ấy tự nói với anh," Fukaeri lại hỏi.

    "Khôngphải, không phải cô ấy trực tiếp nói với anh. Chồng cô ấy nói. Nói rằng cô ấykhông còn nữa rồi, và sẽ không đến chỗ anh nữa."

    "Khôngcòn nữa rồi."

    "Anhcũng không hiểu nghĩa chính xác của câu này là gì nữa. Anh hỏi, nhưng anh takhông chịu nói. Anh có rất nhiều câu hỏi, song câu trả lời lại chẳng có mấy.Như kểu mất cân bằng mậu dịch vậy. Em uống trà không?"

    Fukaerigật đầu. Tengo rót nước sôi vào ấm trà, đậy nắp lại, đợi.

    "Hếtcách."

    "Ý emchỉ có rất ít câu trả lời? Hay là cô ấy không còn nữa rồi?"

    Fukaerikhông trả lời.

    Tengothôi không hỏi nữa, rót trà vào hai chiếc tách. "Cho đường không?"

    "Mộtthìa nhỏ," Fukaeri trả lời.

    "Cóthêm chanh hay sữa không?"

    Fukaerilắc đầu. Tengo múc một thìa đường cho vào tách, ngoáy chầm chậm, sau đó đặt trướcmặt cô gái. Anh không bỏ thêm gì vào tách của mình, bưng chén lên ngồi xuống đốidiện với cô.

    "Anhthích giao hợp," Fukaeri hỏi.

    "Thíchgiao hợp với bạn gái không à?" Tengo đổi lại thành câu nghi vấn thông thường.

    Fukaerigật đầu.

    "Anhnghĩ là có," Tengo nói, "Giao hợp với người khác giới mà mình có cảm tình. Đạiđa số mọi người đều thích."

    Vả lại,anh nghĩ thầm trong bụng, cô ấy rất giỏi món này. Giống như ở làng nào cũng cómột bác nông dân giỏi việc tưới tiêu vậy, cô ấy rất giỏi việc giao hợp, lạithích thử các kiểu khác nhau.

    "Cô ấykhông đến, anh có cô đơn không?" Fukaeri hỏi.

    "Chắclà có," Tengo trả lời, khẽ nhấp một ngụm trà.

    "Vìkhông thể giao hợp."

    "Đócũng là một nguyên nhân."

    Fukaerinhìn thẳng vào mặt Tengo một lúc. Có vẻ như cô đang nghĩ về chuyện giao hợp.Nhưng không cần phải nói, chẳng ai biết được trong đầu cô rốt cuộc đang nghĩgì.

    "Đóibụng không?" Tengo hỏi.

    Fukaerigật đầu. "Từ sáng đến giờ gần như chưa ăn gì."

    "Anhđi nấu cơm," Tengo nói. Bản thân anh cũng gần như chưa ăn gì từ sáng, bụng đóicồn cào. Còn một lý do nữa: ngoại trừ nấu cơm, tạm thời anh chưa nghĩ ra nênlàm việc gì khác.

    Tengovo gạo, cho vào nồi cơm điện và nhấn nút. Trong lúc chờ cơm chín, anh làm mónsúp miso với tảo biển wakame và hành lá, nướng cá thu khô, lấy đậu phụ trong tủlạnh ra ướp tương gừng. Anh còn mài một ít tương hạt cải, và lấy nồi hầm lại ítrau còn thừa từ hôm trước. Để ăn chung với cơm, anh lấy thêm một lát củ cải vàquả mơ khô. Với thân hình cao to của Tengo quay tới quay lui, căn bếp vốn đã nhỏhẹp trông càng chật chội hơn, nhưng anh không cảm thấy bất tiện chút nào. Từbao lâu nay anh đã quen với việc sống với những gì mình đang có rồi.

    "Xinlỗi, anh chỉ biết làm mấy món đơn giản này thôi," Tengo nói.

    Fukaerichăm chú quan sát tỉ mỉ những động tác thành thạo của Tengo trong nhà bếp, rồiđưa mắt hưng phấn nhìn thành quả lao động bày ngay ngắn trên bàn, đoạn nói:"Anh biết nấu ăn."

    "Baonăm nay anh luôn sống độc thân. Một mình nấu qua loa cho nhanh, rồi một mình ănqua loa. Quen rồi."

    "Anhtoàn ăn cơm một mình."

    "Gầnnhư thế. Hiếm có dịp nào ngồi đối diện với ai đó cùng ăn cơm thế này. Anh vàngười phụ nữ kia cứ mỗi tuần một lần cùng ăn cơm trưa ở đây. Nhưng nghĩ lại thìcũng lâu lắm rồi anh chưa ăn cơm tối cùng ai cả."

    "Căngthẳng không," Fukaeri hỏi.

    Tengolắc đầu. "Không. Không cảm thấy căng thẳng. Chẳng qua chỉ là một bữa cơm. Chỉlà cảm thấy hơi là lạ."

    "Emtoàn ăn cơm với rất nhiều người. Vì từ nhỏ em đã ở chung với mọi người rồi. Đếnnhà Thầy giáo cũng ăn chung với nhiều người. Nhà Thầy giáo lúc nào cũng cókhách."

    Đâylà lần đầu tiên Fukaeri nói một mạch nhiều câu như thế.

    "Nhưngở chỗ ẩn náu em luôn ăn cơm một mình chứ nhỉ?"

    Fukaerigật đầu.

    "Chỗmà em ẩn náu ấy, nó ở đâu?" Tengo hỏi.

    "Xa lắm.Thầy giáo chuẩn bị cho em."

    "Thế ởmột mình thì em ăn gì?"

    "Đồăn liền. Đóng vào túi," Fukaeri đáp, "Em không ăn cơm kiểu này lâu lắm rồi."

    Fukaeriđiềm đạm chậm rãi lấy đũa gỡ xương cá thu, đưa lên miệng, từ từ nhai một lúclâu, như thể đó là một món ngon vô cùng vậy. Kế đó cô hớp một ngụm súp miso, nhấmnháp mùi vị, suy đoán gì đó, rồi đặt đũa xuống bàn và bắt đầu trầm tư.

    Gầnchín giờ tối, đằng xa dường như vang lên tiếng sấm yếu ớt. Tengo kéo rèm hénhìn ra bên ngoài, chỉ thấy bầu trời đã chuyển thành đen như mực, những đám mâyhình dạng chẳng lành không ngừng trôi qua.

    "Emnói đúng. Thời tiết đang trở nên xấu lắm," Tengo đóng rèm cửa lại, nói.

    "VìNgười Tí Hon đang náo loạn," Fukaeri nghiêm túc nói.

    "NgườiTí Hon mà náo loạn thì thời tiết liền xảy ra những biến đổi khác thường à?"

    "Tùytình hình. Vì thời tiết xét cho cùng là vấn đề anh lý giải như thế nào."

    "Vấnđề anh lý giải như thế nào?"

    Fukaerilắc đầu. "Em không rõ lắm."

    Tengocũng không hiểu. Anh cảm thấy thời tiết xét cho cùng là một hiện tượng kháchquan độc lập. Có điều, nếu tiếp tục quy vấn theo hướng này thì e không đi đếnđược kết luận nào. Anh quyết định hỏi câu khác.

    "NgườiTí Hon đang nổi giận vì chuyện gì thế?"

    "Sắpxảy ra chuyện rồi," cô gái nói. Fukaeri lắc đầu. "Đến lúc ấy sẽ biết."

    Họcùng rửa bát đĩa ở bồn rửa bát, lau khô rồi cất lên chạn bếp, sau đó ra bàn ngồiđối diện nhau uống trà. Tengo định uống bia, nhưng rồi cảm thấy ngày hôm nay tốtnhất là nên tránh chất cồn. Anh cảm nhận được một thoáng bất an trong bầu khôngkhí xung quanh, và nghĩ cần cố gắng giữ cho mình càng tỉnh táo càng tốt, phòngcó chuyện xảy ra.

    "Tốtnhất là đi ngủ sớm," Fukaeri nói. Hai tay cô áp lên má, như thể người hét trêncầu trong bức tranh của Munch[1]. Nhưng cô không hét lên, mà chỉ buồn ngủ.

    [1]Edvard Munch (1863- 1944), họa sĩ người Na Uy, tác phẩm tiêu biểu nhất có lẽ làbức tranh Tiếng thét được nhắc đến ở đây.

    "Đượcrồi. Em ngủ trên giường. Anh ngủ trên sofa, giống lần trước," Tengo nói. "Emkhông cần ngại, anh nằm đâu cũng ngủ được hết."

    Đấylà sự thật. Dù ở chỗ nào, Tengo cũng có thể ngủ ngay lập tức. Đây thậm chí cóthể gọi là một thứ tài năng.

    Fukaerichỉ gật đầu. Cô nhìn chằm chằm vào mặt Tengo một lúc, không đưa ra ý kiến nào.Sau đó cô sờ nhanh lên đôi tai xinh đẹp vừa mới được tạo ra kia, như thể xác nhậnlại đôi tai có còn ở đó hay không. "Cho em mượn đồ ngủ được không. Em khôngmang theo."

    Tengolấy bộ pyjama dự phòng trong ngăn kéo tủ quần áo ra đưa cho Fukaeri. Chính là bộpyjama anh cho cô mượn khi cô qua đêm tại đây lần trước. Vải bông màu xanh,không có hoa văn, được giặt sạch và gấp để đó đến giờ. Tengo còn cẩn thận đưalên mũi ngửi thử, nhưng không có mùi gì. Fukaeri đón lấy bộ pyjama đi vào phòngtắm thay, rồi trở lại trước bàn ăn. Mái tóc cô đã buông xuống. Giống như lầntrước, ống tay và ống chân bộ pyjama đều được xắn lên cao.

    "Vẫnchưa đến chín giờ," Tengo liếc nhìn đồng hồ treo tường, nói. "Em luôn ngủ sớmthế này à?"

    Fukaerilắc đầu. "Hôm nay đặc biệt."

    "Làvì Người Tí Hon đang náo loạn bên ngoài kia ư?"

    "Khôngrõ. Giờ em chỉ thấy buồn ngủ thôi."

    "Trôngem đúng là có vẻ buồn ngủ rồi," Tengo thừa nhận.

    "Lúcvào giường, anh có thể đọc sách hay kể chuyện cho em nghe không." Fukaeri hỏi.

    "Đượcchứ," Tengo nói, "Dù sao anh cũng không có việc gì để làm."

    Đó làmột tối mùa hè ẩm, oi bức, nhưng vừa lên giường Fukaeri đã kéo chăm trùm tận cổ,tựa như muốn dựng một hàng rào ngăn cách giữa thế giới bên ngoài và thế giới củacô. Không hiểu sao, khi chui vào trong chăn, trông cô chỉ như một đứa nhỏ chưađến mười hai tuổi. Tiếng sấm ngoài cửa sổ giờ đã vang rền hơn trước, xem ra bắtđầu có sét ở đâu đó quanh đây. Mỗi lần có tiếng sấm, ô cửa kính lại rung lênlách cách. Lạ một điều, không thấy ánh chớp nào lóe lên. Tiếng sấm vang khắp bầutrời đêm tối đen như mực, nhưng không có dấu hiệu gì của một cơn mưa. Ở đâyđích thực có tồn tại sự mất cân bằng nào đó.

    "Họđang quan sát chúng ta," Fukaeri nói.

    "Ý emlà Người Tí Hon hả?" Tengo hỏi.

    Fukaerikhông trả lời câu hỏi của anh.

    "Họbiết chúng ta ở đây," Tengo nói.

    "Đươngnhiên biết," Fukaeri nói.

    "Họ địnhlàm gì chúng ta?"

    "Họchẳng làm gì được chúng ta."

    "Vậythì tốt quá," Tengo nói.

    "Tạmthời."

    "Tạmthời họ chưa ra tay với chúng ta được," Tengo uể oải lặp lại, "Nhưng không biếttình trạng này có thể kéo dài bao lâu."

    "Khôngai biết cả," Fukaeri trả lời dứt khoát.

    "Nhưng,tuy họ không thể làm gì chúng ta, song họ lại có thể ra tay với những ngườixung quanh chúng ta?" Tengo hỏi.

    "Rấtcó khả năng."

    "Có lẽhọ sẽ làm tổn thương những người đó."

    Fukaerinheo mắt lại với vẻ cực kỳ nghiêm trang, như người thủy thủ đang cố nghe ra tiếnghát của những bóng ma trên biển, hồi lâu sau mới nói: "Còn tùy tình hình."

    "Có lẽNgười Tí Hon đã sử dụng sức mạnh của họ với bạn gái anh. Để cảnh cáo anh."

    Fukaerithò tay ra khỏi cái ổ chăn, gãi gãi cái tai vừa mới được làm ra của mình. Sauđó bàn tay ấy lại rụt vào trong chăn. "Người Tí Hon chỉ có thể làm một số việcthôi."

    Tengokhẽ cắn môi, nói: "Ví dụ xem, chính xác họ có thể làm những gì?"

    Fukaeriđịnh nói ra gì đó, nhưng nghĩ sao lại thôi. Ý nghĩ ấy của cô chưa được thốt rakhỏi miệng thì đã chìm xuống lại nơi nó nảy sinh ra, một nơi không ai biết,sâu, tăm tối.

    "Em từngnói Người Tí Hon có trí tuệ và sức mạnh."

    Fukaerigật đầu.

    "Nhưnghọ cũng bị giới hạn."

    Fukaerigật đầu.

    "Vì họlà người sống trong rừng. Rời khỏi rừng rậm, họ sẽ không thể hoàn toàn phát huyđược năng lực của mình. Vả lại, trên thế gian này có một thứ kiểu như là nhữnggiá trị có thể giúp người ta đối kháng lại với trí tuệ và sức mạnh của họ. Cóphải vậy không?"

    Fukaerikhông trả lời anh. Có lẽ tại câu hỏi này dài quá.

    "Em gặpNgười Tí Hon rồi à?" Tengo hỏi tiếp.

    Fukaerinhìn mông lung vào Tengo, tựa như không nắm được dụng ý câu hỏi của anh.

    "Emđã bao giờ tận mắt nhìn thấy họ chưa?" Tengo hỏi lại.

    "Nhìnthấy rồi," Fukaeri trả lời.

    "Emtrông thấy mấy Người Tí Hon?"

    "Khôngbiết. Vì dùng ngón tay đếm không hết."

    "Nhưngkhông chỉ một."

    "Có lúctăng có lúc giảm. Nhưng không bao giờ chỉ có một người."

    "Giốngnhư em miêu tả trong Nhộng không khí vậy."

    Fukaerigật đầu.

    Tengobuột miệng hỏi ra một vấn đề anh đã muốn hỏi từ rất lâu:

    "Choanh biết, trong Nhộng không khí rốt cuộc có bao nhiêu phần là chân thực?"

    "Chânthực nghĩa là gì," Fukaeri hỏi, không có dấu chấm hỏi.

    Tengokhông có câu trả lời, đương nhiên.

    Mộttiếng sấm lớn vang lên giữa trời. Ô cửa sổ bằng kính rung lên bần bật. Nhưng vẫnkhông có tia chớp nào lóe lên, cũng không nghe tiếng mưa. Tengo nhớ lại hồi trướctừng xem một bộ phim về tàu ngầm. Bom chống tàu ngầm nổ hết quả này đến quảkhác, khiến con tàu lắc lư dữ dội, nhưng mọi người bị nhốt trong cái hòm sắttăm tối đó không thấy gì cả. Họ chỉ có thể cảm nhận thấy những tiếng nổ và chấnđộng liên tu bất tận mà thôi.

    "Đọcsách hay kể chuyện cho em, được không," Fukaeri hỏi.

    "Đượcchứ," Tengo nói, "Nhưng anh không nghĩ ra được quyển sách nào thích hợp để đọcto thành tiếng cả. Nếu em thấy chuyện ‘Thành phố mèo’ là được, anh có thể kể choem nghe. Tuy rằng anh không có cuốn sách ở đây."

    "Thànhphố mèo."

    "Câuchuyện về một thành phố nhỏ do lũ mèo thống trị."

    "Emmuốn nghe."

    "Trướckhi ngủ mà nghe chuyện này thì có lẽ hơi sợ đấy."

    "Khôngsao. Anh kể chuyện gì em cũng ngủ được."

    Tengokéo ghế lại bên cạnh giường, ngồi xuống, hai tay đặt trên đầu gối, ngón tay đanvào nhau, bắt đầu kể câu chuyện "Thành phố mèo", với âm thanh nền là tiếng sấm.Anh đã đọc truyện này hai lần trên tàu tốc hành, và một lần đọc thành tiếngtrong phòng bệnh của cha, nên nội dung tình tiết đã in vào trong óc. Câu chuyệnkhông lấy gì làm phức tạp, văn phong cũng không thể gọi là tinh vi hoa mỹ, vì vậyanh không ngại ngần cải biên đi một chút cho thích hợp. Anh cắt bỏ những chỗ rườmrà, thêm vào một số đoạn nhỏ xen giữa vừa chợt nghĩ ra trong khi kể chuyện choFukaeri nghe.

    Câuchuyện vốn không dài, nhưng kể hết lại tốn nhiều thời gian hơn anh nghĩ. VìFukaeri cứ có thắc mắc là hỏi ngay, và lần nào Tengo cũng ngừng kể, trả lời tỉmỉ từng câu hỏi một. Anh lần lượt giải thích chi tiết về thành phố nhỏ ấy, vềhành động của lũ mèo, tính cách của nhân vật chính. Nếu là những thứ vốn khôngcó trong sách (mà hầu hết là thế) thì anh tự bịa ra, giống như lúc viết lại Nhộngkhông khí. Fukaeri dường như đã hoàn toàn đắm chìm trong chuyện "Thành phốmèo", trông chẳng có vẻ gì là buồn ngủ nữa. Thi thoảng Fukaeri nhắm mắt lại, tưởngtượng ra phong cảnh thành phố mèo trong óc. Sau đó cô mở mắt, giục Tengo kể tiếp.

    Khianh kể hết câu chuyện, Fukaeri mở to mắt, nhìn thẳng vào Tengo một lúc, như conmèo đang mở rộng đồng tử ra hết mức, nhìn chằm chằm vào vật thể gì đó trongbóng tối.

    "Anhđã đến thành phố mèo," cô nói với giọng như đang trách móc Tengo.

    "Anhhả?"

    "Anhđã đến thành phố mèo của anh. Và còn ngồi tàu trở về nữa."

    "Em cảmthấy thế à?"

    Fukaerikéo tấm chăn mùa hè lên tận cằm, gật đầu nhanh.

    "Emnói đúng," Tengo đáp, "Anh đã đến thành phố mèo, rồi ngồi tàu trở về."

    "Anhđã trừ tà chưa," cô hỏi.

    "Trừtà?" Tengo hỏi. Trừ tà? "Anh nghĩ là chưa."

    "Khôngtrừ tà không được đâu."

    "Trừtà gì?"

    Fukaerikhông trả lời. "Đến thành phố mèo trở về mà cứ để thế không làm gì thì sẽ cóchuyện chẳng lành."

    Mộttiếng sấm lớn vang lên, tựa hồ như muốn xé đôi bầu trời. m thanh mỗi lúc một dữdội hơn. Fukaeri rúc mình trong chăn.

    "Anhqua ngủ chung với em đi," Fukaeri nói, "Hai chúng ta phải cùng đi đến thành phốmèo."

    "Tạisao?"

    "NgườiTí Hon có thể sẽ tìm thấy lối vào."

    "Vìanh chưa trừ tà à?"

    "Vìhai chúng ta là một," cô gái nói.

  4. #13
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 13

    Nếu không có tình yêu của em




    Aomame

    Nếukhông có tình yêu của em

    "Năm1Q84," Aomame nói. "Tôi đang sống ở năm 1Q84, không phải năm 1984 thực.Có phải vậy không?"

    "Thếgiới chân thực là gì, đây là một câu hỏi cực khó trả lời," người đàn ông gọilà Lãnh Tụ kia vẫn nằm sấp, nói. "Xét cho cùng, đây là một mệnh đề siêuhình. Có điều, nơi đây chính là thế giới thực. Cực kỳ thực. Nỗi đau nếm trảitrong thế giới này là nỗi đau thực. Cái chết do thế giới này gây ra là cái chếtthực. Máu chảy ra ở đây là máu thực. Nơi này không phải một thế giới giả mạo,không phải thế giới hư cấu, không phải thế giới siêu hình. Tôi đảm bảo điều đó.Nhưng đây không phải là năm 1984 mà cô vốn biết."

    "Kiểunhư thế giới song song à?"

    Ngườiđàn ông cười rộ, rung rung cả hai vai. "Hình như cô đọc nhiều tiểu thuyếtkhoa học viễn tưởng quá. Không. Nơi này không phải thế giới song song gì cả.Không phải ở kia có một năm 1984, bên này tách ra một năm 1Q84, rồi hai thế giớicùng chạy song song với nhau. Năm 1984 không còn tồn tại nữa. Với cô, với tôi,thời gian duy nhất còn tồn tại chỉ có năm 1Q84 này thôi."

    "Chúngta đã bước vào dòng chảy thời gian của nó. Một lần và mãi mãi."

    "Chínhxác. Chúng ta đã tiến vào trong nơi này rồi. Hoặc có thể nói, dòng chảy thờigian đã chảy vào bên trong chúng ta một lần và mãi mãi. Vả lại, theo như tôi hiểu,cánh cửa đó chỉ mở được về một phía. Không có đường về."

    "Cóphải chuyện này xảy ra lúc tôi leo xuống cầu thang thoát nạn khẩn cấp trên đườngcao tốc Thủ đô không?"

    "Đườngcao tốc Thủ đô?"

    "GầnSangenjaya," Aomame nói.

    "Ởđâu cũng thế thôi," người đàn ông nói. "Đối với cô là Sangenjaya.Nhưng địa điểm cụ thể không phải là vấn đề. Xét cho cùng, ở đây thời gian mớilà vấn đề. Tức là, quỹ đạo thời gian bị chuyển hoán ở đó, thế giới bị đổi thành1Q84,"

    Aomametưởng tượng ra cảnh mấy Người Tí Hon cùng hợp sức xoay chuyển cỗ máy chuyển đổiquỹ đạo thời gian. Giữa đêm khuya, dưới ánh trăng nhợt nhạt.

    "Vàở năm 1Q84 này trên trời có hai mặt trăng?" nàng hỏi.

    "Chínhxác. Có hai mặt trăng. Đây là dấu hiệu rằng quỹ đạo đã bị chuyển hoán. Nhờ nó,người ta có thể phân biệt hai thế giới với nhau. Có điều, không phải tất cả mọingười ở nơi này đều nhìn thấy hai mặt trăng. Có lẽ tuyệt đại đa số mọi ngườikhông chú ý đến chuyện này. Nói cách khác, chỉ một số ít người biết giờ là năm1Q84 mà thôi."

    "Rấtnhiều người trên thế giới này không nhận ra dòng thời gian đã bị chuyển hoánà?"

    "Đúngthế. Đối với hầu hết mọi người, thế giới này không có gì khác biệt, vẫn là thếgiới xưa nay vốn thế. Tôi nói 'đây là thế giới thực' chính là vì vậy."

    "Quỹđạo thời gian đã bị chuyển hoán," Aomame nói, "Nếu không có sự thay đổinày, tôi và ông sẽ không gặp nhau ở đây, phải vậy không?"

    "Khôngai có thể khẳng định. Đây là vấn đề xác suất. Có điều, đại để có lẽ là vậy."

    "Điềuông vừa nói là sự thật hay chỉ là giả thiết?"

    "Hỏihay lắm. Có điều, muốn tách biệt rạch ròi hai thứ là điều cực kỳ khó khăn. Côcó nhớ bài ca xưa người ta hát không? Without your love, it's a honky- tonkparade". Người đàn ông khẽ ngâm nga giai điệu, "'Nếu không có tìnhyêu của em, đó chẳng qua chỉ là màn diễn của quán rượu rẻ tiền.' Cô biết bàihát này không?"

    "It'sOnly anh Paper Moon."

    "Đúng.Xét về nguyên lý, năm 1984 cũng vậy mà năm 1Q84 cũng vậy, cấu tạo đều như nhau.Nếu cô không tin thế giới đó, và ở đó không có tình yêu, vậy thì tất cả đều làgiả. Cho dù ta ở thế giới nào, cho dù thế giới ấy có như thế nào chăng nữa, lằnranh phân tách giữa giả thiết và sự thật trong hầu hết trường hợp là không thểnhìn thấy được. Chỉ có thể nhìn thấy nó bằng con mắt bên trong con mắt của tâmlinh thôi."

    "Aiđã thay đổi quỹ đạo?"

    "Aiđã thay đổi quỹ đạo? Đây cũng là một câu hỏi khó trả lời. Ở đây, phương pháp lýluận kiểu nhân quả không có sức mạnh cho lắm."

    "Tómlại, tôi đã bị một ý chí nào đó tống vào thế giới của năm 1Q84 này,"Aomame nói. "Không phải ý chí của bản thân tôi."

    "Đúngvậy. Vì đường ray của con tàu cô đang ngồi đã bị bẻ ghi, nên cô bị đưa tới thếgiới này."

    "NgườiTí Hon có liên quan gì không?"

    "Ởthế giới này có một thứ được gọi là Người Tí Hon. Ít nhất thì ở thế giới này bọnhọ được gọi là Người Tí Hon. Thế nhưng, không phải lúc nào bọn họ cũng có hìnhdáng, có tên."

    Aomamecắn môi, nghĩ ngợi một lúc, sau đó nói: "Tôi thấy lời ông nói tự mâu thuẫnvới nhau. Giả định là Người Tí Hon đã chuyển hoán quỹ đạo thời gian, đưa tôivào thế giới năm 1Q84. Thế nhưng, nếu việc mà tôi đang chuẩn bị làm với ôngkhông phải điều mà Người Tí Hon muốn, tại sao họ lại cố ý đưa tôi đến đây? Rõràng là loại trừ tôi thì mới phù hợp với lợi ích của họ chứ?"

    "Chuyệnnày không dễ giải thích," người đàn ông nói với giọng đều đều, "Nhưngđầu óc cô rất nhanh nhạy, những điều tôi sắp nói đây có lẽ cô sẽ hiểu được, chodù có một chút mơ hồ. Tôi từng nói, điều quan trọng nhất đối với thế giới chúngta đang sống là tỷ lệ giữa thiện và ác được duy trì ở mức cân bằng. Cái thứ gọilà Người Tí Hon, hoặc giả có thể nói là một dạng ý chí nào đó, sở hữu sức mạnhvô cùng lớn. Thế nhưng, họ càng vận dụng sức mạnh này thì một sức mạnh khác sẽcàng tự động tăng cường lên hầu đối kháng lại. Cứ vậy, thế giới duy trì một sựcân bằng tinh tế. Dù ở thế giới nào thì nguyên lý này cũng không thay đổi. Điềunày cũng hoàn toàn đúng với thế giới của năm 1Q84 bao hàm cả tôi lẫn cô ở đây,lúc này. Khi Người Tí Hon bắt đầu sử dụng sức mạnh to lớn của họ, một sức mạnhđối nghịch với Người Tí Hon sẽ tự động sinh ra. Có lẽ chính động năng đối nghịchấy đã kéo cô vào năm 1Q84 này."

    Nằmtrên tấm thảm yoga màu xanh nước biển, to lớn như con cá voi bị nước triều đánhdạt vào bờ, người đàn ông hít thở sâu.

    "Tiếptục mượn hình ảnh đường ray, có thể nói thế này: bọn họ có thể bẻ ghi đườngray, do vậy con tàu liền chạy vào tuyến đường này. Tuyến đường 1Q84. Thế nhưng,họ không thể phân biệt hành khách này với hành khách kia trên tàu, họ không thểlựa chọn người ngồi trong toa tàu. Tức là, trong toa tàu có thể sẽ có cả ngườimà họ không muốn thấy."

    "Kháchkhông mời."

    "Đúngthế."

    Sấm lạinổ. So với lúc nãy, tiếng sấm lớn hơn nhiều. Nhưng không có tia chớp, chỉ ngheâm thanh vang lên. Lạ thật, Aomame nghĩ, sấm ở gần như thế mà không thấy ánh chớplóe lên, cũng không có mưa.

    "Nhữnggì tôi vừa nói, cô có hiểu không?"

    "Tôiđang nghe đây." Nàng nói, đoạn dịch đầu mũi kim ra khỏi điểm đặc biệt trêngáy người đàn ông, cẩn thận hướng nó lên trời. Giờ nàng cần phải tập trung chúý dõi theo lời ông ta.

    "Nơinào có ánh sáng tất phải có bóng tối, nơi nào có bóng tối tất phải có anh sáng.Không tồn tại sáng không có bóng tối, cũng không tồn tại bóng tối mà không cóánh sáng. Karl Jung từng nói thế này trong một cuốn sách: 'Bóng tối là tà ác,cũng như con người chúng ta tích cực vậy. Chúng ta càng cố gắng trở nên thiệnlương, ưu tú và hoàn mỹ, bóng tối sẽ càng bộc lộ ra ý chí tối tăm, tà ác và đầytính phá hoại của nó. Khi con người muốn vượt lên chính mình để trở nên hoàn mỹ,bóng tối liền xuống địa ngục biến thành ác ma. Bởi, xét từ quan điểm của tựnhiên và chân lý, muốn vươn lên cao hơn chính mình hay trở nên thấp hơn chínhmình đều là những tội nghiệt nặng nề."

    "Thứđược gọi là Người Tí Hon ấy rốt cuộc là thiện hay ác, tôi không biết. Thứ ấy,xét theo nghĩa nào đó, là một sự vật vượt quá tầm lý giải và khả năng địnhnghĩa của chúng ta. Từ thời viễn cổ, chúng ta đã luôn sống chung với họ rồi, từthưở thiện và ác vẫn còn chưa tồn tại, từ thưở ý thức của con người vẫn còn nằmtrong bóng tối. Điều quan trọng nằm ở chỗ, bất kể bọn họ là thiện hay ác, làánh sáng hay bóng tối, mỗi khi họ vận dụng sức mạnh của họ thì nhất định sẽsinh ra một sức mạnh để bù trừ lại. Ở trường hợp của tôi, khi tôi trở thành 'đạidiện' của Người Tí Hon thì cùng lúc con gái tôi trở thành 'đại diện' cho lực lượngđối nghịch với Người Tí Hon kia. Như thế, sự cân bằng được duy trì."

    "Congái ông?"

    "Đúngvậy. Người đầu tiên dẫn Người Tí Hon đến là con gái tôi. Lúc đó nó mười tuổi,giờ thì phải cộng thêm bảy tuổi nữa. Có một lần bọn họ hiện ra từ trong bóng tối,thông qua con gái tôi đến với thế giới này, đồng thời biến tôi thành Người đạidiện của họ. Con gái tôi là Perceiver, Người Cảm tri, còn tôi là Receiver, NgườiTiếp thụ. Có vẻ như ngẫu nhiên mà chúng tôi có được tư chất đó. Tóm lại, bọn họđã tìm thấy chúng tôi, chứ không phải chúng tôi tìm thấy họ."

    "Vìvậy ông đã cưỡng hiếp chính con gái mình?"

    "Giaohợp," ông ta nói, "Biểu đạt như vậy gần với sự thật hơn. Vả lại, ngườimà tôi giao hợp ấy, xét cho cùng, chỉ là con gái tôi trong ý niệm mà thôi.'Giao hợp' là một từ đa nghĩa. Điểm mấu chốt là hai người chúng tôi hợp thành mộtthể, Người Cảm tri và Người Tiếp thụ."

    Aomamelắc đầu. "Tôi không hiểu ông đang nói gì. Rốt cuộc ông có quan hệ tình dụcvới con gái mình hay không?"

    "Câutrả lời cho vấn đề này là vừa có vừa không."

    "Vềphía Tsubasa cũng thế sao?"

    "Cũngthế. Trên nguyên tắc mà nói."

    "Nhưngtử cung của Tsubasa đã bị phá hủy, không phải trên nguyên tắc mà trong thực tế."

    Ngườiđàn ông lắc đầu. "Cô chỉ nhìn thấy hình tướng bên ngoài của ý niệm màthôi. Không phải là thực thể."

    Cuộcnói chuyện tăng tốc quá nhanh, Aomame bắt đầu không theo kịp. Nàng ngừng lại mộtchút, điều chỉnh nhịp thở, sau đó nói: "Ý ông là ý niệm biến thành hìnhngười, mọc chân bỏ chạy à?

    "Nóiđơn giản thì là thế."

    "Tsubasamà tôi nhìn thấy đó không phải là thực thể?"

    "Vìvậy cô bé đã được thu hồi."

    "Đượcthu hồi?" Aomame hỏi.

    "Đượcthu hồi và chữa trị. Cô bé đang tiếp nhận sự trị liệu cần thiết."

    "Tôikhông tin ông," Aomame kiên quyết nói.

    "Tôikhông thể trách móc gì cô được," người đàn ông nói với giọng không chút sắcthái tình cảm nào.

    Aomamenhất thời không biết nói gì, thoáng sau đó, nàng đặt câu hỏi khác: "Bằngcách xâm phạm con gái mình, trên ý niệm và một cách đa nghĩa, ông trở thành ngườiđại diện của Người Tí Hon. Đồng thời, để bù đắp lại, con gái ông rời khỏi ông,trở thành một tồn tại đối nghịch với Người Tí Hon. Có phải ông khẳng định thếkhông?"

    "Hoàntoàn chính xác. Vì vậy mà nó đã vứt bỏ tử thể của mình," người đàn ông đáplời, "Nói như vậy, chắc cô hiểu được đại khái chứ?"

    "Tửthể?" Aomame hỏi.

    "Kiểunhư một cái bóng có sự sống ấy. Vả lại, việc này còn dính dáng đến một nhân vậtkhác. Một người bạn cũ của tôi, từ xưa đến nay rất đáng tin cậy. Tôi đã gửi gắmcon gái mình cho người bạn cũ này. Và không lâu trước đây, anh Kawana Tengo màcô rất quen thuộc cũng bị lôi kéo vào. Một cách tình cờ, Tengo và con gái tôiđã ở bên nhau, tạo thành một cặp."

    Thờigian cơ hồ đột nhiên ngừng sững lại. Aomame không tìm được từ được từ ngữ nàothích hợp. Toàn thân nàng cứng đờ, bất động chờ đợi thời gian khởi động trở lại.

    Ngườiđàn ông tiếp tục nói: "Hai người ấy có tố chất bổ trợ cho nhau. Thứ Tengothiếu thì Fukaeri có; thứ Fukaeri thiếu, Tengo có. Họ đã bổ sung lẫn nhau, đồngtâm hợp sức hoàn thành một công việc. Chẳng những vậy, thành quả của công việc ấycòn có tác động rất lớn. Tác động nói ở đây là trong ngữ cảnh xác lập sự đối lậpvới Người Tí Hon."

    "Tạothành một cặp?"

    "Giữahai người không có quan hệ luyến ái, cũng không có quan hệ xác thịt. Cô không cầnlo lắng, nếu như cô đang nghĩ đến chuyện đó. Eri sẽ không yêu bất cứ ai. Con béđã vượt lên trên những thứ ấy rồi."

    "Thànhquả mà hai người đã cùng hoàn thành là gì, ông nói cụ thể hơn một chút đượckhông?"

    "Muốngiải thích vấn đề này thì phải lấy một cách so sánh khác. Có thể nói, hai ngườihọ đã chế tạo được kháng thể chống lại một loại virus. Nếu coi hành vi của NgườiTí Hon là virus, thì họ đã chế tạo được kháng thể tương ứng, và cho lan truyềnrộng rãi. Dĩ nhiên, đây chỉ là so sánh một chiều. Nếu đứng ở góc độ của NgườiTí Hon thì có khi ngược lại, Tengo và Eriko mới chính là kẻ mang mầm bệnh. Tấtcả sự vật đều như hai tấm gương xếp hướng mặt vào nhau."

    "Đâychính là hành vi bù đắp mà ông nói?"

    "Chínhthế. Người cô yêu và con gái tôi đã hợp lực mà hoàn thành công việc ấy. Cũng cónghĩa là, trong thế giới này, cô và Tengo nối bước nhau."

    "Nhưngông đã nói, chuyện này không đơn giản chỉ là ngẫu nhiên. Nói cách khác, tôi đượcmột thứ ý chí hữu hình nào đó dẫn dắt đến thế giới này. Có phải vậykhông?"

    "Hoàntoàn chính xác. Cô được một thứ ý chí dẫn dắt, đến thế giới của năm 1Q84 này vớimục đích xác định. Quan hệ giữa cô và Tengo, cho dù nảy sinh dưới bất cứ hìnhthức nào, cũng tuyệt đối không phải là sản phẩm của sự ngẫu nhiên."

    "Đólà ý chí như thế nào? Mục đích như thế nào?"

    "Giảithích những chuyện này không thuộc chức trách của tôi. Xin lỗi phải nói thế."

    "Tạisao ông không thể giải thích?"

    "Khôngphải tôi không thể giải thích ý nghĩa đó. Nhưng một số ý nghĩa sẽ lập tức tanbiến ngay trong khoảnh khắc ta dùng ngôn ngữ để giải thích chúng."

    "Đượcthôi, tôi hỏi ông câu khác," Aomame nói. "Người này tại sao nhất thiếtphải là tôi?"

    "Côhình như vẫn chưa hiểu tại sao lại là mình."

    Aomamelắc mạnh đầu mấy cái. "Tôi không hiểu, hoàn toàn không hiểu."

    "Vôcùng đơn giản. Bởi cô và Tengo có lực hấp dẫn nhau rất mạnh."

    Aomametrầm ngâm một hồi lâu. Nàng cảm thấy các lỗ chân lông trên mặt mình rịn ra mộtlớp mồ hôi mỏng, mặt nàng cơ hồ bị phủ một lớp màng mỏng mắt thường không nhìnthấy được.

    "Hấpdẫn nhau," nàng nói.

    "Hútnhau, cực mạnh."

    Một cảmxúc gần giống với sự phẫn nộ đột nhiên dâng trào lên trong tâm trí nàng, hoàn toànkhông có nguyên do, thậm chí còn kèm theo cảm giác buồn nôn. "Những lờinày của ông, tôi không thể tin được. Anh ấy không thể nào còn nhớ tôi được."

    "Khôngđúng, Tengo nhớ rất rõ ràng cô có mặt ở trên thế giới này, anh ta khát khao cô.Chẳng những vậy, cho đến giờ, ngoại trừ cô ra, anh ta chưa từng yêu bất cứ ngườiđàn bà nào khác."

    Aomamenhất thời không biết đáp lại thế nào. Trong lúc đó, sấm ì ùng mạnh mẽ nổ vang từngchặp. Mưa cuối cùng cũng đổ xuống. Những hạt mưa to tướng bắt đầu đập mạnh vàoô cửa kính phòng khách sạn. Song những âm thanh ấy dường như không hề lọt vàotai Aomame.

    Ngườiđàn ông nói: "Tin hay không tin là tùy cô. Có điều, tốt nhất cô nên tin.Vì đó là sự thật tuyệt đối."

    "Đãhai mươi năm kể từ khi chia tách, lẽ nào anh ấy vẫn còn nhớ đến tôi? Chúng tôithậm chí còn chưa từng thực sự nói chuyện với nhau nữa là."

    "Tronglớp học không người, cô từng nắm chặt bàn tay Tengo. Hồi mười tuổi. Chắc hẳn côđã phải lấy hết dũng khí để làm việc đó."

    Aomamevặn vẹo gương mặt một cách dữ dội. "Sao ông biết chuyện này?"

    Ngườiđàn ông không trả lời. "Tengo chưa bao giờ quên chuyện đó. Và anh ta luônnhớ nhung cô, cho đến giờ vẫn đang nhớ nhung cô. Tốt nhất cô nên tin lời tôi.Tôi biết nhiều chuyện lắm. Chẳng hạn, giờ mỗi khi thủ dâm, cô đều nghĩ đếnTengo, hình dung trong đầu hình ảnh anh ta. Phải không?"

    Aomamekhẽ há miệng ra, không thốt được lời nào. Nàng chỉ có thể thở hắt ra những hơingắn liên tục.

    Ngườiđàn ông nói tiếp: "Không có gì phải xấu hổ cả, đó là thiên tính tự nhiên củacon người. Tengo cũng vậy thôi. Những lúc như thế trong lòng anh ta luôn nghĩ đếncô. Bây giờ cũng thế."

    "Tạisao ông…"

    "Tạisao tôi biết cả những chuyện này, phải không? Chỉ cần lắng tai nghe là biết. Màlắng nghe chính là công việc của tôi."

    Nàngrất muốn phá lên cười lớn, đồng thời lại muốn khóc òa thật to, nhưng đều khônglàm được. Nàng hoang mang ngây ngất giữa hai thái cực đó, không thể dồn trọngtâm nghiêng về bên nào được, không thể thốt ra dù chỉ một chữ.

    "Côkhông cần phải sợ," người đàn ông ấy nói.

    "Sợ?"

    "Côđang sợ. Giống như những người ở Vatican hồi xưa sợ phải chấp nhận thuyết nhậttâm của Copernic. Thực ra, ngay cả bọn họ cũng không tin vào sự hoàn mỹ khôngthể chối cãi của thuyết địa tâm Ptolemeus, nhưng họ sợ cái cục diện mới sẽ diễnra nếu chấp nhận thuyết nhật tâm. Họ sợ phải tổ chức lại đầu óc mình hầu có thểchấp nhận nó. Nói một cách nghiêm khắc, cho đến nay Thiên Chúa giáo vẫn chưa từngcông khai công nhận thuyết nhật tâm. Cô cũng vậy. Cô đang sợ phải cởi bỏ lớp áogiáp vững chắc bao lâu nay vẫn khoác lên mình."

    Aomameúp hai tay lên mặt, nấc lên. Kỳ thực nàng không hề muốn như vậy, nhưng khôngsao kiềm chế nổi mình. Nàng muốn giả bộ như đang cười, nhưng không được.

    "Cóthể nói cô và Tengo được cùng một chuyến tàu đưa đến thế giới này," ngườiđàn ông nói với giọng nhẹ nhàng. "Bằng cách kết thành một cặp với con gáitôi, Tengo đã khởi động tiến trình chống lại Người Tí Hon. Còn cô, vì một lý dokhác, lại muốn giết chết tôi. Nói cách khác, cô và anh ta, mỗi người đang làm mộtviệc nguy hiểm ở một nơi nguy hiểm."

    "Ýông là, một ý chí nào đó yêu cầu chúng tôi làm những việc này?"

    "Đạikhái là vậy."

    "Rốtcuộc là tại sao?" Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Aomame liền ý thức được đâylà một câu hỏi thừa, một câu hỏi không thể có câu trả lời.

    "Phươngthức giải quyết được hoan nghênh nhất là hai người gặp nhau ở một nơi nào đó, dắttay nhau cùng rời khỏi thế giới này," người đàn ông không trả lời câu hỏicủa Aomame mà nói. "Có điều, chuyện này không hề dễ dàng."

    "Chuyệnnày không hề dễ dàng," Aomame lặp lại lời ông ta một cách vô thức.

    "Rấtđáng tiếc. Nói nhẹ nhất thì là không hề dễ dàng. Còn nói đến xác suất tỷ lệ thìcó lẽ là hoàn toàn không thể. Thứ mà hai người phải đối mặt, bất kể có gọi nólà gì chăng nữa, là một thế lực vô cùng khủng khiếp."

    "Vậylà…" Aomame nói bằng giọng khàn khàn, rồi đằng hắng một tiếng cho thông cổhọng. Nàng từ từ trấn tĩnh lại khỏi cơn hoang mang. Giờ không phải lúc để khóc,nàng nghĩ. "Vậy nên ông đưa ra đề nghị đúng không? Tôi cho ông một cái chếtkhông đau đớn, để báo đáp lại, ông có thể cho tôi thứ gì đó. Một lựa chọn khácchẳng hạn."

    "Côrất hiểu ý người khác," người đàn ông vẫn nằm sấp trên thảm, nói."Hoàn toàn chính xác. Đề nghị của tôi là một lựa chọn liên quan đến cô vàTengo. Có lẽ không phải là lựa chọn dễ chịu nhất, nhưng ít nhất thì cũng có cáiđể mà lựa chọn."

    "NgườiTí Hon sợ mất tôi," người đàn ông nói, "Vì giờ bọn họ vẫn còn cần đếntôi. Tôi rất hữu dụng ở vị trí làm đại diện cho họ. Tìm người thay thế tôikhông phải chuyện dễ, vả lại, trong thời điểm này, họ vẫn chưa tìm được người kếthừa tôi. Cần phải thỏa mãn rất nhiều điều kiện khó khăn mới có thể trở thànhngười đại diện của họ, và tôi là một trong số rất hiếm người có thể thỏa mãncác điều kiện ấy. Bọn họ sợ bị mất tôi. Nếu chuyện đó xảy ra, sẽ nảy sinh mộtkhoảng trống tạm thời. Vì vậy họ tìm cách chặn cô lại, không để cô tước đoạttính mạng tôi, họ muốn tôi sống thêm một thời gian nữa. Tiếng sấm nổ ngoài kiachính là dấu hiệu chứng tỏ họ đang phẫn nộ. Nhưng bọn họ lại không thể trực tiếpxuống tay với cô, mà chỉ có thể cảnh cáo cô về sự phẫn nộ của họ. Cũng vì lý doấy, có lẽ họ đã sử dụng một biện pháp khéo léo nào đó ép người bạn cô vào đườngchết. Nếu ta cứ để mặc không làm gì, chỉ e họ sẽ dùng hình thức nào đó để hãm hạiTengo."

    "Hãmhại anh ấy?"

    "Tengođã viết một câu chuyện về Người Tí Hon và những hành vi của họ. Eri cung cấpcác tình tiết, Tengo biến chúng thành một tác phẩm văn chương có hiệu quả. Đâylà công trình chung của hai người. Nó có tác dụng như một kháng thể, đối khángvới ảnh hưởng của Người Tí Hon. Câu chuyện đã được xuất bản thành sách, bán chạy,và kết quả là, mặc dù chỉ là tạm thời, Người Tí Hon nhận thấy có rất nhiều conđường đóng lại trước mắt họ, một số hành động của họ bị hạn chế. Chắc cô đãnghe nói đến cuốn sách ấy rồi, tên nó là Nhộng không khí."

    Aomamegật đầu. "Tôi có đọc bài báo viết về cuốn sách này, cả phần quảng cáo củanhà xuất bản nữa. Nhưng sách thì chưa đọc."

    "Thựcchất, người viết Nhộng không khí là Tengo. Và giờ anh ta đang viết câu chuyện củachính mình. Ở trong Nhộng không khí, trong thế giới có hai mặt trăng đó, anh taphát hiện ra câu chuyện của mình. Eri là một người cảm tri ưu tú, nó đã khơi gợilên câu chuyện như một kháng thể bên trong Tengo. Còn Tengo, với tư cách ngườitiếp thụ, dường như cũng sở hữu năng lực xuất chúng. Năng lực ấy hẳn đã đưa côđến đây. Nói cách khác, có lẽ chính năng lực ấy của Tengo đã khiến cô ngồi lênchuyến xe lửa đó."

    Khuônmặt Aomame vặn vẹo dữ dội trong bóng tối mờ mờ. Nàng phải cố gắng hết sức đểtheo kịp những gì người này đang nói. "Ý ông là, vì tài kể chuyện củaTengo, hay nói cách của ông là năng lực người tiếp thụ của anh ấy, mà tôi bịđưa đến thế giới của năm 1Q84 này ư?"

    "Ítnhất là tôi suy đoán như thế," người đàn ông nói.

    Aomamenhìn lại bàn tay mình, những ngón tay đã ướt nhoèn nước mắt.

    "Nếusự tình cứ tiếp tục thế này, Tengo rất có khả năng sẽ bị trừ khử. Hiện giờ, đốivới Người Tí Hon, anh ta đã trở thành nhân vật nguy hiểm hàng đầu. Và, nói gìthì nói, nơi này từ đầu đến cuối là thế giới thực, máu chảy ra ở đây là máu thực,chết ở đây là chết thực. Cái chết, dĩ nhiên, là vĩnh hằng."

    Aomamecắn môi.

    "Tôimong cô sẽ nghĩ thế này," người đàn ông nói. "Nếu cô giết tôi ở đây,loại bỏ tôi khỏi thế giới này, Người Tí Hon sẽ không còn lý do làm hại Tengo nữa.Bởi nếu tôi biến mất thì cho dầu Tengo và con gái tôi có ngăn trở lối thông đóđến thế nào, với họ cũng chẳng còn mối nguy gì nữa. Người Tí Hon sẽ không để mắtđến hai người đó nữa mà chuyển sang tìm một lối thông khác đến thế giới này. Mộtlối thông với một nguồn khác. Điều này sẽ trở thành nhiệm vụ hàng đầu của họ.Cô hiểu không?"

    "Ítnhất về lý thuyết," Aomame nói.

    "Mặtkhác, nếu tôi bị sát hại, tổ chức do tôi sáng lập ra chắc chắn sẽ không buôngtha cho cô. Đúng, có thể sẽ mất chút thời gian họ mới tìm được cô, vì cô nhất địnhsẽ thay tên đổi họ, đổi chỗ ở, e rằng còn phẫu thuật thay gương mặt nữa. Cho dùlà thế, sẽ có một ngày bọn họ dồn cô vào đường cùng, và trừng phạt cô hết sứcnghiêm khắc. Chúng tôi đã xây dựng nên một hệ thống nghiêm mật, bạo lực vàkhông biết lùi bước như thế đấy. Đây là lựa chọn cho cô."

    Aomamedành thời gian sắp xếp lại những lời đối phương vừa nói trong đầu. Người đànông kiên nhẫn chờ đợi logic của ông ta thẩm thấu vào não nàng.

    Sauđó, ông ta tiếp tục: "Ngược lại, nếu cô không giết tôi ở đây và ngay lúc này,chuyện gì sẽ xảy ra? Cô chỉ đơn giản rời khỏi đây, và tôi thì tiếp tục sống, vậythì để bảo vệ tôi, người đại diện này, Người Tí Hon sẽ dốc toàn bộ sức mạnh củahọ nhằm trừ khử Tengo. Tấm bùa hộ mệnh của anh ta vẫn chưa đủ mạnh. Chắc chắn họsẽ tìm ra nhược điểm, làm mọi cách hòng hủy diệt anh ta. Bởi họ không thể khoannhượng cho kháng thể tiếp tục lan rộng. Nhưng mối uy hiếp từ phía cô sẽ khôngcòn nữa, nên cô không còn lý do gì để phải bị họ trừng phạt. Đây là một lựa chọnkhác cho cô."

    "Trongtrường hợp này, Tengo sẽ chết, còn tôi sẽ sống. Trong thế giới của năm 1Q84này," Aomame tóm tắt lại lời của người đàn ông.

    "Cólẽ vậy," người đàn ông nói.

    "Nhưngtrong một thế giới không có Tengo, tôi sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Bởichúng tôi đã vĩnh viễn mất đi cơ hội gặp lại nhau."

    "Xéttừ quan điểm của cô thì có lẽ là vậy."

    Aomamecắn chặt môi, hình dung ra tình cảnh ấy trong óc.

    "Nhưngđây chỉ là ông nói thế," nàng chỉ ra. "Ông có bằng cớ hay minh chứnggì khiến tôi không thể không tin không?"

    Ngườiđàn ông lắc đầu. "Đúng vậy. Hoàn toàn không có bằng cớ hay minh chứng gì.Tôi chỉ nói thế thôi. Có điều, tôi sở hữu một thứ năng lực đặc biệt, vừa nãy côđã thấy rồi. Chiếc đồng hồ đó không buộc dây, mà cũng rất nặng. Cô có thể quaxem thử. Lời tôi nói, cô chấp nhận hay không tùy cô. Thời gian dành cho chúngta không còn mấy nữa đâu."

    Aomamengước mắt nhìn chiếc đồng hồ trên mặt tủ. Kim giờ đã sắp nhích đến số 9. Vị tríchiếc đồng hồ để bàn hơi lệch, theo một góc độ kỳ dị. Là bởi vừa rồi nó bị nhấclên trong không trung rồi lại rơi xuống.

    Ngườiđàn ông nói: "Trong năm 1Q84 này có vẻ như không có cách nào cùng lúc giảicứu cả hai người. Chỉ có hai lựa chọn đó thôi. Một là có lẽ cô sẽ chết, cònTengo được sống. Thứ hai, có lẽ anh ta sẽ chết, còn cô được sống. Không phảicái này thì cái kia. Ngay từ đầu tôi đã nói với cô rồi, đây không phải sự lựachọn vui vẻ gì."

    "Nhưngkhông còn lựa chọn nào khác."

    Ngườiđàn ông lắc đầu. "Lúc này, cô chỉ có thể chọn một trong hai."

    Aomamehít đầy không khí vào phổi, rồi chầm chậm thở ra.

    "Tôirất thông cảm với cô," người đàn ông nói. "Nếu như vẫn còn ở năm 1984thì có thể cô sẽ không bị buộc phải lựa chọn thế này. Nhưng đồng thời, chắc côcũng không thể nào biết được Tengo vẫn luôn nhớ nhung cô. Chính vì được đưa đếnnăm 1Q84 này nên cô mới có thể biết được một sự thực: trái tim hai người được kếtnối với nhau ở một tầng ý nghĩa nào đó."

    Aomamenhắm mắt lại. Nàng nghĩ, mình không được khóc. Giờ không phải thời điểm đểkhóc.

    "Tengothực sự đang khát khao tôi ư? Ông cả quyết đây là sự thực?" Aomame hỏi.

    "Chođến ngày hôm nay, ngoại trừ cô ra, Tengo chưa bao giờ thực lòng yêu bất cứ ngườiđàn bà nào. Đây là sự thực trăm phần trăm. Không có gì để nghi ngờ cả."

    "Nhưng,anh ấy chưa bao giờ tìm kiếm tôi."

    "Chẳngphải cô cũng chưa bao giờ có ý định tìm kiếm anh ta hay sao?"

    Aomamenhắm mắt lại, trong khoảnh khắc hồi tưởng lại bao năm tháng dài đằng đẵng. Nhưthể nàng leo lên dốc núi cao, đứng nơi rìa vách đá cúi nhìn eo biển bên dưới.Nàng cảm nhận được mùi của biển, nghe thấy tiếng gió thở dài sâu thẳm.

    Nàngnói: "Có vẻ như chúng tôi nên lấy hết dũng khí tìm kiếm nhau sớm hơn, tôinghĩ thế. Nếu vậy thì chúng tôi đã có thể đến với nhau trong thế giới ban đầukia rồi."

    "Vềlý thuyết thì vậy," người đàn ông nói, "Nhưng trong thế giới của năm1984 chắc chắn cô thậm chí còn không có cả ý nghĩ ấy trong đầu nữa. Nguyên nhânvà kết quả kết hợp với nhau theo hình thức vặn xoắn. Dẫu có xếp chồng các thếgiới lên nhau, cô cũng không thể tháo gỡ được nút vặn ấy."

    Lệ chảyra trong mắt Aomame. Nàng khóc những thứ mình đã mất đi. Khóc những thứ mình sắpsửa mất đi. Và cuối cùng… rốt cuộc nàng đã khóc bao lâu? Đến khi nàng không thểkhóc thêm được nữa. Dường như cảm xúc va phải một bức tường vô hình, nước mắtnàng cạn kiệt ở đó.

    "Được,"Aomame nói, "Không có chứng cứ xác thực, chẳng điều gì có thể minh chứng,không thể lý giải được chi tiết. Nhưng xem ra tôi vẫn không thể không chấp nhậnđề xuất của ông. Như ông yêu cầu, tôi sẽ để ông biến mất khỏi thế giới này, choông một cái chết nhanh chóng và không đau đớn. Để Tengo có thể được sống."

    "Nóinhư vậy, cô đồng ý với giao dịch với tôi?"

    "Đúngthế. Tôi đồng ý."

    "Cóthể cô sẽ chết," người đàn ông nói, "Cô sẽ bị dồn vào đường cùng, bịtrừng phạt. Sự trừng phạt ấy có lẽ sẽ rất tàn khốc. Bọn họ là một đám tín đồ điênloạn."

    "Khôngsao cả."

    "Vìcô có tình yêu."

    Aomamegật đầu.

    "'Nếukhông có tình yêu của em, đó chẳng qua chỉ là màn diễn của quán rượu rẻ tiền.'Giống như lời bài hát."

    "Nếutôi giết ông thì đúng là Tengo có thể sống chứ, ông chắc không?"

    Ngườiđàn ông im lặng một thoáng, sau đó nói: "Tengo sẽ sống. Cô có thể hoàntoàn tin lời tôi nói. Chuyện này không có gì để nghi ngờ, có thể dùng để trao đổivới tính mạng của tôi."

    "Vàcả của tôi nữa," Aomame nói.

    "Cónhững thứ chỉ có thể đổi bằng tính mạng," người đàn ông nói.

    Aomamesiết chặt hai nắm tay. "Nói thực lòng, tôi vẫn muốn có thể sống mà đến vớiTengo."

    Mộtkhoảng lặng ngắn trùm lên căn phòng, cả tiếng sấm cũng ngưng. Mọi âm thanh đềulắng xuống.

    "Giámà tôi có thể làm điều đó xảy ra," người đàn ông nhẹ nhàng nói."Nhưng đáng tiếc, lựa chọn này không tồn tại. Nó không tồn tại ở cả năm1984 lẫn năm 1Q84. Ở mỗi năm nó lại tồn tại một nghĩa khác."

    "Ởnăm 1984, thậm chí cả con đường chúng tôi đi cũng không bao giờ cắt nhau. Có phảiý ông là vậy không?"

    "Chínhxác. Giữa hai người sẽ không có bất cứ giao điểm nào cả. Nhưng hai người sẽ cứmãi nhớ nhung nhau, cô độc đến già."

    "Nhưngở năm 1Q84, ít nhất tôi cũng có thể biết mình chết vì anh ấy."

    Ngườiđàn ông thở nặng nề, không nói một lời.

    "Cóchuyện này, mong ông nói cho tôi biết."

    "Nếutôi có thể," người đàn ông vẫn nằm sấp, nói.

    "Liệucó khả năng Tengo nhờ cách nào đó mà biết được tôi chết vì anh ấy không? Hay làanh ấy sẽ không bao giờ biết?"

    Ngườiđàn ông nghĩ một hồi lâu. "Chuyện này thì phải do bản thân cô rồi."

    "Dobản thân tôi," Aomame nói, khẽ vặn vẹo gương mặt, "Thế là ý gì?"

    Ngườiđàn ông khẽ lắc đầu. "Cô cần phải vượt qua những khảo nghiệm khắc nghiệt.Khi đã hoàn thành những khảo nghiệm ấy, cô sẽ thấy được hình thái đích thực củasự vật. Đó là tất cả những gì tôi có thể tiết lộ. Trên thực tế, chẳng ai rõ rốtcuộc chết là như thế nào, cho đến khi họ chết."

    Aomamelấy khăn bông cẩn thận lau khô nước mắt trên mặt, ngày sau đó cầm chiếc dùi đụcnước đá trên sàn nhà lên, kiểm tra lại xem mũi kim nhỏ bé kia có bị hư tổn gìkhông. Kế đó, nàng lấy đầu ngón trỏ bàn tay phải lần dò vị trí của điểm chí mạngtrên gáy vừa tìm thấy khi nãy. Nàng đã in sâu vị trí đó vào trong não, nên chỉthoắt cái đã tìm được. Aomame dùng đầu ngón tay ấn khẽ vào chỗ đó, thử cảmgiác, chắc chắn rằng trực giác của mình không sai lạc. Sau đó, nàng chầm chậmhít thở sâu, điều chỉnh lại nhịp tim đập, trấn định tinh thần. Đầu óc nàng lúcnày cần hết sức sáng suốt. Nàng tạm thời gạt bỏ mọi ý nghĩ về Tengo ra khỏi đầu,dồn sự căm hận, phẫn nộ, nghi hoặc và lòng từ bi vào một nơi riêng, giam chặt ởđó. Không được phép thất bại. Nàng phải tập trung chú ý vào bản thân cái chết,như tập trung vào tiêu điểm của chùm ánh sáng vào một nơi vậy.

    "Chúngta kết thúc công việc này thôi," Aomame bình tĩnh nói, "Tôi phải loạitrừ ông ra khỏi thế giới này."

    "Vậylà tôi có thể thoát khỏi mọi đau đớn đang hành hạ mình rồi."

    "Mọiđau đớn, Người Tí Hon, thế giới biến đổi, đủ thứ giả thuyết… và cả tìnhyêu."

    "Vàcả tình yêu. Cô nói đúng," người đàn ông lẩm bẩm như tự nói với mình."Tôi cũng từng có người mình yêu. Nào, chúng ta cùng kết thúc công việc củamình thôi. Aomame, cô là một người tài hoa xuất chúng. Tôi có thể nhận ra điềuđó."

    "Ôngcũng thế," Aomame đáp. Trong giọng nàng lúc này có sự trong suốt lạ lùng củangười mang đến cái chết. "Có lẽ ông cũng là một người tài hoa xuất chúnghơn người. Tôi chắc chắn rằng ắt phải có một thế giới ở đó tôi không cần loạitrừ ông."

    "Thếgiới ấy không còn tồn tại nữa." Đây là câu nói cuối cùng của ông ta.

    Thếgiới ấy không còn tồn tại nữa.

    Aomameđưa đầu mũi kim nhọn hoắt vào cái điểm kỳ diệu ở trên gáy đó, tập trung ý chíđiều chỉnh góc độ, sau đó giơ nắm tay phải lên không trung. Nàng nín thở, tậptrung tinh thần, chờ đợi tín hiệu. Không cần phải nghĩ gì nữa, nàng tự nhủ.Chúng ta hoàn thành công việc của mình, chỉ vậy thôi. Không có gì phải nghĩ ngợi,cũng không có gì phải giải thích. Chỉ cần chờ tín hiệu. Nắm đấm của nàng cứngnhư một tảng đá, vô xúc cảm.

    Ngoàicửa, tiếng sấm không có ánh chớp rền vang mãnh liệt hơn. Những giọt mưa đập lộpđộp vào cửa sổ. Lúc này, họ đang ở trong một hang động thời cổ đại. Một hang độngtối tăm ẩm ướt, trần thấp tịt. Những loài dã thú và tinh linh đen tối đang baovây bên ngoài. Xung quanh nàng, ánh sáng và bóng tối hợp vào nhau làm một trongkhoảnh khắc cực ngắn. Một cơn gió vô danh thổi qua eo biển xa. Đây chính là tínhiệu. Aomame hạ nắm đấm xuống, ngắn và chuẩn xác.

    Tất cảkết thúc trong im lặng. Lũ dã thú và tinh linh thở hắt ra, giải trừ vòng vây,rút lui về sâu trong một khu rừng đã mất đi trái tim của nó.


  5. #14
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 14

    Lễ vật trao tay



    Tengo

    Lễ vậttrao tay

    "Lạiđây ôm em," Fukaeri nói. "Hai chúng ta cần phải cùng đến thành phốmèo thêm lần nữa."

    "Ômem?" Tengo hỏi.

    "Anhkhông muốn ôm em," Fukaeri hỏi, thiếu dấu chấm hỏi.

    "Khôngkhông, không phải vậy. Chỉ là... anh không hiểu thế này là thế nào."

    "Trừtà," cô cất giọng đều đều tuyên bố, "Lại đây ngủ với em. Anh cũngthay đồ ngủ đi, và tắt đèn nữa."

    Tengolàm theo lời cô nói, tắt đèn trên trần phòng ngủ. Anh cởi đồ, lấy bộ đồ ngủ ramặc vào. Lần cuối cùng mình giặt bộ này là khi nào nhỉ? Tengo vừa mặc đồ vừa thầmnhủ. Thậm chí anh còn không nhớ nổi. Xem ra có lẽ là từ rất lâu rồi. May màkhông có mùi mồ hôi. Tengo vốn không ra mồ hôi nhiều lắm, cơ thể cũng không phảiquá nặng mùi. Dù vậy, mình cũng nên giặt đồ ngủ thường xuyên hơn, anh thầm nhắcmình. Trong cuộc đời biến ảo vô thường này, không ai biết lúc nào sẽ xảy rachuyện gì. Thường xuyên giặt đồ ngủ cũng là một trong những phương pháp để ứngphó.

    Anhleo lên giường, ngượng nghịu vươn tay ra ôm lấy Fukaeri. Fukaeri gối đầu lêntay phải Tengo, nằm yên như một con vật nhỏ sắp ngủ đông. Người cô âm ấm, mềm mại,hồ như không hề phòng bị gì. Nhưng cô không đổ mồ hôi.

    Tiếngsấm mỗi lúc một lớn. Lúc này trời bắt đầu mưa. Những hạt mưa cuồng nộ quét xiênkhông ngừng đập vào ô cửa kính.

    Khôngkhí dính nhơm nhớp, khiến người ta có cảm giác dường như thế giới đang lao điêncuồng về phía ngày tận thế tối tăm. Dường như lúc trận đại hồng thủy của Noahbùng phát thì cũng như thế này. Nếu đúng vậy thì, trong mưa bão lớn thế này, hẳnsẽ khá là bức bối cho từng cặp đôi tê giác, sư tử, mãng xà, vân vân khi phảicùng ở trong khoang chật hẹp của con thuyền Noah. Tập quán sinh sống mỗi loài mộtkhác, khả năng giao lưu có hạn, mỗi loài một mùi riêng không lẫn, mùi hôi từ cơthể chúng ắt là phải kinh khủng lắm.

    Từ"cặp đôi" khiến Tengo nhớ đến Sonny và Cher. Nhưng Sonny và Cher có lẽkhông phải là cặp đôi thích hợp nhất đại diện cho con người để lên thuyền Noah.Cho dù hai người đó chắc cũng không phải hoàn toàn không thích hợp, nhưng ắt hẳncó những tổ hợp còn thích hợp hơn để làm vật mẫu cho loài người.

    Nằmôm Fukaeri đang mặc bộ đồ ngủ của anh như thế này. Tengo cứ có cảm giác là lạ.Thậm chí anh cảm thấy như thể đang ôm lấy một phần của mình. Giống như đang ômmột ai đó cùng chung máu thịt, mùi cơ thể và có ý thức tương liên một cách mậtthiết với anh vậy.

    Tengotưởng tượng ra cảnh tượng hai người họ thay thế cho Sonny và Cher, trở thành cặpđôi được lựa chọn lên con thuyền Noah. Nhưng ngay cả họ cũng khó có thể nói làvật mẫu thích hợp đại diện cho con người. Trước hết, ngay cái chuyện chúng taôm nhau nằm trên giường thế này đằng nào cũng không thể nói là thích hợp. Ýnghĩ ấy khiến Tengo khó lòng thư giãn được. Anh liền chuyển sang nghĩ chuyệnkhác, tưởng tượng ra cảnh Sonny và Cher trở thành bạn tốt với cặp mãng xà khổnglồ trên con thuyền Noah. Tuy đó là một hình ảnh cực kỳ vô vị, song dẫu sao nócũng phần nào làm thư giãn cơ thể đang căng ra của anh.

    Fukaerinằm trong lòng Tengo, không nói một lời. Cô không nhúc nhích, cũng không mở miệng.Tengo cũng không nói gì. Tuy nằm trên giường ôm Fukaeri, song anh cơ hồ không hềcó chút ham muốn tình dục nào. Đối với Tengo, ham muốn tình dục về cơ bản là phầnnối dài của một phương thức giao lưu. Vì vậy, tìm kiếm ham muốn tình dục ở nơikhông có khả năng giao lưu với anh không thể là một hành vi thích hợp. Anh cũnghiểu, thứ Fukaeri tìm kiếm ở anh không phải tình dục. Cô muốn tìm thấy ở anh mộtthứ gì đó khác… tuy rằng anh không rõ thứ ấy là gì.

    Nhưngtạm gác mục đích sang một bên, ôm một thiếu nữ mười bảy tuổi trong lòng khôngphải là chuyện khó chịu chút nào. Chốc chốc, vành tai cô lại chạm vào má anh,hơi thở ấm áp của cô phả vào cổ anh. So với thân thể thon thả, bầu ngực Fukaerilớn đến độ khiến tim anh đập thình thịch, và hết sức rắn chắc. Anh gần như cóthể cảm thấy chúng ấn mạnh vào khoảng phía trên bụng mình. Làn da cô tỏa ra mộtmùi hương kỳ diệu. Đó là mùi hương đặc biệt của sự sống mà chỉ những thân thể vẫnđang trong quá trình sinh trưởng mới có. Tựa như mùi hương của đóa hoa đẫmsương sớm giữa hè. Thời còn học tiểu học, trên đường đi tập thể dục buổi sángtheo đài phát thanh, Tengo thường ngửi thấy mùi hương này.

    Mongsao mình không cương lên, Tengo thầm nhủ. Ngộ nhỡ anh cương lên, từ vị trí này,chắc chắn cô sẽ lập tức phát giác ra. Nếu điều đó xảy ra, tình thế hẳn sẽ hơikhó xử. Cho dù không phải bị tính dục thúc đẩy song cũng có lúc nó tự cươnglên… chuyện thế này phải dùng lời lẽ nào và trong ngữ cảnh thế nào để giảithích với một cô gái mười bảy tuổi đây? Cũng may, đến giờ anh vẫn chưa cươnglên, thậm chí không có cả dấu hiệu của sự cương cứng. Tengo thầm nhủ, đừng nghĩđến mùi hương ấy nữa, mình cần phải tập trung suy nghĩ về chuyện gì không liênquan đến tính dục.

    Anh lạinghĩ đến cuộc giao lưu giữa Sonny và Cher với hai con mãng xà. Bọn họ có chủ đềchung nào để nói chuyện không nhỉ? Nếu có thì là gì? Bọn họ có hát không? Khônglâu sau, khi khả năng tưởng tượng của anh về con thuyền Noah giữa cơn bão đã cạnkiệt. Tengo lại cố nhân nhẩm những con số có ba chữ số với nhau trong đầu. Anhthường làm vậy khi quan hệ với người tình hơn tuổi. Nhờ vậy anh có thể kéo dàiđược thời gian trước khi xuất tinh (cô có yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc về thời điểmxuất tinh). Tengo không rõ vậy có hiệu quả ngăn chặn sự cương cứng hay không, nhưngdẫu sao cũng còn tốt hơn là chẳng làm gì cả. Anh phải làm gì đó.

    "Cứnglên cũng không sao cả," Fukaeri dường như đọc được suy nghĩ của anh, liềnnói.

    "Khôngsao cả."

    "Đókhông phải chuyện xấu."

    "Khôngphải chuyện xấu," Tengo lặp lại lời cô. Cứ như học sinh tiểu học được giáodục giới tính vậy, anh thầm nhủ. "cương cứng không phải là chuyện đáng xấuhổ, cũng không phải chuyện xấu, các em ạ. Có điều, dĩ nhiên là nên lựa chọn thờigian và địa điểm thích hợp."

    "Vậythì có nghĩa là nghi thức trừ tà đã bắt đầu rồi hả?" Tengo hỏi, để thay đổichủ đề.

    Fukaerikhông trả lời. Đôi tai nhỏ nhắn xinh đẹp của cô cơ hồ vẫn cố thử lắng nghe điềugì đó trong tiếng sấm ì ùng. Tengo ngầm hiểu được, nên anh quyết định không nóigì nữa. Anh ngừng việc nhân nhẩm những số có ba chữ số lại. Nếu Fukaeri đã cảmthấy cứng lên cũng không sao thì cứ để nó cứng lên đi, Tengo nghĩ. Nhưng dù thếnào, dương vật của anh cũng không có dấu hiệu cương cứng. Đến giờ nó vẫn chỉ nằmim đó.

    "Emthích chim của mình lắm," người tình hơn tuổi của anh nói, "Cả vềhình dáng, màu sắc, lẫn kích cỡ."

    "Anhthì chẳng thích mấy," Tengo nói.

    "Tạisao?" Cô hỏi, luồn tay nâng dương vậy mềm nhẽo của Tengo lên, như thể đangnâng niu con thú cưng say ngủ, ước đoán trọng lượng của nó.

    "Anhcũng không rõ," Tengo đáp, "Có lẽ vì đây không phải thứ anh tự mình lựachọn."

    "Anhkỳ cục thật," cô nói, "Suy nghĩ cũng kỳ cục."

    Chuyệnxảy ra từ lâu lắm rồi. Trước khi cơn đại hồng thủy ập đến, có lẽ vậy.

    Hơithở ấm áp, lặng lẽ của Fukaeri phả vào cổ Tengo theo một tiết tấu nhất định. Nhờánh sáng xanh yếu ớt của chiếc đồng hồ điện tử, hoặc ánh chớp cuối cùng chốc chốclại lóe lên, Tengo có thể nhìn thấy tai cô. Đôi tai cô tựa hồ như một hang độngbí mật mềm mại. Tengo thầm nghĩ, nếu thiếu nữ này là người yêu mình, có lẽ mìnhsẽ hôn vào nơi đó hết lần này đến lần khác chẳng bao giờ biết chán. Lúc làmtình, mình sẽ vừa tiến sâu vào cơ thể cô ấy vừa hôn vào vành tai đó, đưa răngday nhè nhẹ, dùng đầu lưỡi liếm, hà hơi vào trong, hít ngửi mùi hương của nó.Lúc này thì anh không muốn làm chuyện ấy. Xét cho cùng, đó chỉ là tưởng tượngthoáng qua của anh dựa trên giả thiết thuần túy rằng "Nếu cô ấy là người củamình, mình sẽ làm vậy". Xét về luân lý, anh không có gì phải xấu hổ cả. Cólẽ thế.

    Nhưngcho dù có vấn đề về mặt luân lý hay không, Tengo đều không nên nghĩ đến nhữngchuyện như thế. Dương vật của anh như thể bị người ta lấy ngón tay thúc vào phầnsống lưng, giật mình sực tỉnh khỏi giấc ngủ yên bình, ngáp dài một tiếng, rồichầm chậm ngẩng đầu lên, từ từ cứng lại. Chẳng mấy chốc, nó đã như chiếc thuyềnbuồm no gió Tây Bắc, hoàn toàn cương hẳn lên. Kết quả, dương vật dựng đứng củaTengo thúc vào phần bụng Fukaeri không thể kìm được. Anh thầm thở dài một tiếng.Từ khi người tình hơn tuổi biến mất, đã hơn một tháng nay anh không làm tình.Có lẽ nguyên nhân là vì vậy. Anh nên tiếp tục làm phép nhân với những số có bachữ số thì hơn.

    "Khôngcần ngại ngùng," Fukaeri nói, "Cứng lên là rất tự nhiên."

    "Cảmơn," Tengo nói, "Nhưng có thể Người Tí Hon đang nấp ở đâu đó quansát."

    "Chỉquan sát thôi, họ chẳng làm được gì đâu."

    "Vậythì tốt quá," Tengo nói bằng giọng bất an, "Nhưng mà cứ nghĩ đến cóngười đang quan sát, anh lại thấy bất an."

    Sấmsét lại rạch ngang bầu trời đêm, chừng như muốn xé toang tấm màn cửa sổ cũ kỹlàm hai mảnh, rung lắc ô cửa kính. Có lẽ không bao lâu nữa ô kính sẽ vỡ thậtcũng nên. Tuy khung cửa sổ bằng hợp kim nhôm chắc chắn, nhưng chấn động mãnh liệtcứ duy trì liên tục thế này thì e khó lòng cầm cực được bao lâu. Những hạt mưato cứng như đạn ghém dùng săn hươu không ngừng lộp độp đập vào cửa kính.

    "Từnãy đến giờ sấm sét hình như chưa hề chuyển động," Tengo nói, "Thôngthường không có đợt sấm sét nào kéo dài thế này cả."

    Fukaeringước nhìn trần nhà. "Tạm thời chúng sẽ không đi đâu cả."

    "Tạmthời là bao lâu?"

    Fukaerikhông trả lời, Tengo đành ngượng ngập tiếp tục ôm lấy cô, cùng với câu hỏikhông lời đáp và dương vật cương cứng một cách vô dụng.

    "Đểđến thành phố mèo lần nữa chúng ta cần phải ngủ," Fukaeri nói.

    "Nhưngem nghĩ chúng ta có ngủ được không? Sấm sét ầm ầm thế này, vả lại mới hơn chíngiờ tối," Tengo băn khoăn nói.

    Anh sắpxếp các công thức toán trong óc. Đó là bài toán phải sử dụng những công thức vừadài vừa phức tạp. Nhưng anh đã biết đáp án rồi. Nhiệm vụ của anh là làm cáchnào đi đến đáp án đó nhanh nhất, sử dụng con đường ngắn nhất. Bộ óc Tengo nhanhchóng đi vào trạng thái hoạt động, buộc não bộ mình làm việc đến kiệt cùng. Dùvậy, sự cương cứng của anh vẫn không hề giảm sút, ngược lại còn dường như tănglên.

    "Cóthể ngủ được," Fukaeri nói.

    Đúngnhư cô nói. Dù ở giữa vòng vây của cơn mưa lớn mãi không chịu ngớt và sấm sétlay động tòa nhà, Tengo vẫn bất giác chìm vào giấc ngủ mặc cho tâm trạng bất anvà cái dương vật ngoan cố cương cứng. Anh cứ tưởng chuyện này không thể nào xảyra được, nhưng…

    Ngaytrước khi thiếp đi, anh thầm nghĩ, mọi thứ đều hỗn loạn. Cần phải tìm ra con đườngngắn nhất đi tới đáp án. Thời gian bị hạn chế, tờ giấy làm bài thi được phát lạiquá nhỏ. Tích tắc tích tắc, chiếc đồng hồ cần mẫn đếm thời gian.

    Khi tỉnhlại, anh đã trần truồng như nhộng, Fukaeri cũng vậy. Hoàn toàn khỏa thân, khôngmột mảnh vải trên người. Bầu ngực cô vẽ thành hình bán cầu hoàn mỹ đến độ khótin. Đầu núm vú không lớn lắm, và rất mềm mại, đang lặng lẽ dò dẫm để đến vớihình thái hoàn mỹ trong tương lai tất yếu. Chỉ bầu vú là rất lớn, và đã chíncăng. Dường như chúng không hề chịu ảnh hưởng của trọng lực. Hai đầu núm vú hướnglên trên rất đẹp, như chồi non của một loài dây leo vươn về phía ánh mặt trời.Kế đó, Tengo nhận ra cô không có lông mu. Ở nơi lẽ ra phải mọc lông mu, chỉ cóvùng da của gò Vệ Nữ trắng muốt lồ lộ. Sắc trắng của làn da ấy càng làm nổi rõtính chất không phòng bị của nó. Hai chân Fukaeri tách ra, có thể nhìn thấy cơquan sinh dục ở phía trên bắp đùi. Giống như đôi tai cô, chỗ đó trông như thể vừamới được tạo ra trong khoảnh khắc trước đấy thôi. Có lẽ đúng là vừa mới được tạora. Đôi tai vừa được tạo ra và cơ quan sinh dục vừa được tạo ra rất giống nhau,Tengo nghĩ. Cả hai dường như đang hướng lên không trung, cố lắng nghe gì đó,như tiếng chuông ở đằng xa tít tắp chẳng hạn.

    Mìnhvừa ngủ thiếp đi, Tengo nhớ ra. Anh đã ngủ thiếp đi trong khi vẫn đang cương cứng.Thậm chí lúc này dương vật của anh vẫn đang cương cứng. Ngay cả lúc anh ngủsay, sự cương cứng vẫn liên tục duy trì sao? Hay đây là một lần cương cứng mới,sau lần đầu đã dịu đi, giống như "nội các thứ hai" của ngài thủ tướngnào đó? Rốt cuộc mình đã ngủ bao lâu? Nhưng có gì khác nhau? Dù thế nào thìmình vẫn đang cương cứng, không có dấu hiệu nào chứng tỏ muốn xìu xuống. Sonnyvà Cher, phép nhân ba chữ số, cả những bài toán phức tạp kia nữa, chẳng thứ gìkhiến nó xìu xuống được.

    "Khôngsao đâu," Fukaeri nói. Cô dang rộng hai đùi và ấn cơ quan sinh dục vừa đượctạo ra của mình vào bụng anh. Tengo không nhận ra chút ngượng ngùng nào ở cô."Cứng lên không phải là chuyện xấu," cô nói.

    "Cơthể anh không thể cử động," Tengo nói. Đây là sự thực. Anh gắng sức nhổm dậy,nhưng không sao nhấc nổi dù chỉ một ngón tay. Anh vẫn cảm nhận được cơ thểmình, cảm nhận được sức nặng của Fukaeri trên người, có thể cảm nhận mình đangcương cứng nhưng cơ thể anh dường như đã bị thứ gì đó cố định chặt lại, nặng nề,cứng đờ.

    "Anhkhông cần phải cử động," Fukaeri nói.

    "Anhcần phải cử động," Tengo đáp, "Vì đây là cơ thể của anh."

    Fukaerikhông lời nào.

    Tengothậm chí còn không dám chắc lời mình nói ra có làm rung động không khí như âmthanh thực sự hay không. Anh không có cảm giác chân thực rằng các cơ quanh miệngmình vận động theo ý anh và hình thành những từ ngữ anh muốn nói. Những điềuanh muốn nói có vẻ như đại để cũng truyền đạt được đến với Fukaeri, nhưng sựtrao đổi giữa hai người có một sự mập mờ nhất định, giống như cuộc điện thoạiđường dài bị kết nối kém vậy. Ít nhất, cô có thể hiểu mà không nghe thấy nhữnggì không cần nghe, còn Tengo thì không làm được.

    "Khôngcần lo lắng," Fukaeri nói, rồi chầm chậm dịch cơ thể mình xuống phía dưới,vẫn trên người anh. Ý tứ của động tác này hết sức rõ. Đôi mắt cô ẩn chứa một quầngsáng, với màu sắc anh chưa từng thấy bao giờ.

    Thậtkhó tưởng tượng dương vật trưởng thành của anh có thể đâm vào cơ quan sinh dụcnhỏ nhắn vừa mới được tạo ra ấy của cô. Nó quá lớn, quá cứng, chắc chắn cô sẽ rấtđau đớn. Nhưng vừa định thần lại thì anh đã thấy mình hoàn toàn tiến vào trongcơ thể Fukaeri. Không có chút lực cản nào. Khi anh tiến vào, Fukaeri không hềthay đổi sắc mặt. Chỉ hơi thở cô là hơi rối loạn, tiết tấu rung lên lắc xuống củabầu ngực thay đổi rất nhỏ trong khoảng năm sáu giây, chỉ có thế. Ngoài ra, cơ hồmọi thứ đều tự nhiên, bình thường, như là một phần của cuộc sống thường nhật.

    Fukaeritiếp nhận Tengo tiến sâu vào bên trong mình, Tengo đắm chìm bên trong Fukaeri,cả hai người im lìm không nhúc nhích trong tư thế ấy. Tengo vẫn không thể độngđậy, còn Fukaeri, cô nhắm nghiền mắt, ưỡn thẳng người, chễm chệ như cột thu lôibên trên Tengo, ngừng chuyển động. Tengo có thể thấy miệng cô hé mở, cánh môiđang mấp máy chuyển động như sóng gợn, như đang dò dẫm tìm trong khoảng không đểtạo hình cho một lời gì đó. Ngoài ra cô không còn động tác nào khác. Có vẻ cômuốn giữ nguyên như thế này để đón chờ sự việc gì đó xảy ra.

    Một cảmgiác bất lực sâu xa cuốn chặt lấy Tengo. Ngay sau đây sẽ có chuyện gì đó xảyra, song anh hoàn toàn không biết đó là chuyện gì, càng không thể khống chế nótheo ý chí của mình. Cơ thể anh không còn cảm thấy gì, không thể nhúc nhích,nhưng dương vật lại vẫn có cảm giác. Không đúng, đó không phải là cảm giác, màlà thứ gì đó gần với khái niệm hơn. Dù thế nào đi nữa, nó tuyên bố với anh rằnganh đã tiến vào cơ thể Fukaeri. Rằng sự cương cứng của anh đã đạt đến hình tháihoàn mỹ nhất. Không đeo bao cao su có sao không nhỉ? Tengo bắt đầu thấy bất an.Ngộ nhỡ có thai thì phiền phức lắm. Người tình hơn tuổi của anh vốn rất nghiêmkhắc với chuyện tránh thai nên Tengo bị quen theo, cũng thành ra nghiêm khắc ynhư thế.

    Anh gắnghết sức nghĩ về những chuyện khác, nhưng trên thực tế anh chẳng thể nghĩ gì.Anh đang ở giữa một đống hỗn độn. Trong đống hỗn độn ấy, thời gian dường như ngừnglại. Nhưng thời gian không bao giờ ngừng lại. Về nguyên lý, trạng thái nàykhông thể tồn tại. Có lẽ chẳng qua là thời gian bị mất đi sự đồng nhất. Nhìn ởtầm rộng, thời gian tiến lên theo nhịp độ định sẵn. Chuyện này thì không thểsai. Nhưng nếu chỉ xét một thời đoạn cụ thể thì cũng có khả năng thời đoạn ấy bịmất tính đồng nhất. Khi ta ở trong những đoạn lỏng lẻo cục bộ như thế, trình tựvà tính xác suất của sự vật dường như không còn giá trị nữa.

    "Tengo,"Fukaeri gọi. Đây là lần đầu tiên cô gọi anh như vậy, "Tengo," cô lặplại, tựa như đang luyện phát âm khi học ngoại ngữ. Tại sao bỗng nhiên lại gọimình bằng tên như thế? Tengo lấy làm lạ. Ngay sau đó, Fukaeri chầm chậm cúi rạpngười xuống, áp mặt vào sát mặt anh, dán môi mình lên môi anh. Đôi môi vốn đanghe hé giờ mở rộng, đầu lưỡi mềm mại của cô luồn vào trong miệng Tengo, tỏa mùihương dễ chịu. Trong miệng anh nó bướng bỉnh tìm kiếm những lời chưa thànhhình, tìm mật mã được khắc ghi trong đó. Đầu lưỡi của Tengo cũng hồi đáp độngtác của cô một cách vô thức, và chẳng mấy chốc lưỡi họ giống như hai con rắnnon vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ động, bị hấp dẫn bởi mùi của nhau, tham lam vồ vậpquấn chặt vào nhau trên thảo nguyên mùa xuân.

    Sauđó Fukaeri vươn tay phải ra, nắm chặt tay trái Tengo. Cô siết lấy, bao chặt bàntay Tengo lại, những móng tay nhỏ nhắn đâm lút vào lòng bàn tay anh. Ngay sauđó, cô kết thúc cái hôn nồng nàn, nhấc người lên. "Nhắm mắt lại."

    Tengolàm theo, nhắm mắt lại. Ở đó, bên trong đôi mắt nhắm nghiền, xuất hiện mộtkhông gian hơi tối, sâu, sâu đến lạ thường, hồ như thông thẳng đến tận trungtâm trái đất. Rồi trong không gian ấy lóe lên một quầng sáng mang tính ám thị gợicho người ta nghĩ về buổi chiều hôm ấm áp dịu dàng sau một ngày dài đằng đẵng.Anh có thể nhìn thấy vô số phần tử trông như mảnh tinh thể nhỏ xíu nổi trôitrong quầng sáng ấy, có lẽ là bụi, có thể là phấn hoa, cũng có khả năng là thứgì đó khác. Không lâu sau, độ sâu từ từ rút ngắn lại, quầng sáng trở nên sánghơn, những thứ xung quanh dần trở nên rõ nét.

    Địnhthần lại, anh thấy mình mười tuổi, đang ở trong lớp học. Đây là thời gian thực,địa điểm thực, ánh sáng thực, cả bản thân anh lúc mười tuổi cũng là thực. Anhthực sự có thể hít thở bầu không khí ở đó, ngửi mùi gỗ đánh véc ni và mùi bụiphấn thấm đẫm mấy miếng bọt biển lau bảng. Trong lớp học chỉ có mình anh và côbé kia, không thấy bóng dáng đứa trẻ nào khác. Cô bé nhanh nhẹn và mạnh dạn nắmlấy cơ hội ngẫu nhiên này. Có thể cô vẫn luôn đợi một cơ hội như thế. Tóm lại,cô đứng đó, vươn tay phải ra, nắm chặt tay trái Tengo. Đôi mắt cô mở to nhìn thẳngvào mắt Tengo.

    Miệnganh khô khốc khó chịu, đường như nước trong cơ thể anh đều đã bốc hơi hết. Chuyệnxảy ra quá bất ngờ, anh không biết nên phản ứng thế nào, không biết nên nói gìcho phải. Anh chỉ đứng ngây ra đó, mặc cho cô bé nắm tay mình. Liền sau đó, sâutrong thắt lưng, anh bỗng có cảm giác đau nhói nhẹ nhưng sâu. Đây là lần đầutiên anh trải nghiệm kiểu đau này, như tiếng sóng biển ầm ì từ xa vẳng lại. Đồngthời, âm thanh của hiện thực cũng lọt vào tai anh. Tiếng hò hét của lũ trẻ conbay vào qua cửa sổ để mở. Tiếng quả bóng da bị đá phải. Tiếng quả bóng mềm bị gậyđập vào. Một nữ sinh năm dưới đang hò hét gì đó. Tiếng sáo trúc trắc đang luyệnhợp tấu bản "Đóa hồng cuối cùng của mùa hè"[1]. Những hoạt động saugiờ học.

    [1] Mộtbài thơ của Thomas Moore, về sau được John Stevenson phổ nhạc thành một giai điệurất phổ biến. Ludwig van Beethoven đã dựa trên bài hát này soạn thành một bảnnhạc cho sáo.

    Tengomuốn nắm lại tay cô bé, với một lực tương đương nhưng bàn tay anh lại không cóchút sức lực nào. Phần vì sức cánh tay của cô bé quá mạnh, nhưng mặt khác anh khôngđiều khiển được cơ thể mình. Chuyện này là thế nào? Thậm chí còn không nhúcnhích nổi một ngón tay, cứ như thể anh bị trúng phải bùa chú gì đó.

    Thờigian dường như ngừng lại, Tengo nghĩ. Anh lặng lẽ hít thở, lắng nghe tiếng hítthở của chính mình. Sóng biển vẫn đang ầm ì. Thình lình, anh nhận ra mọi âmthanh của hiện thực đều đã biến mất. Cảm giác đau trong thắt lưng đã chuyển đổithành thứ gì đó khác, hữu hạn hơn, trong đó pha lẫn một cảm giác tê tê đặc biệt.Cảm giác tê tê này đến lượt mình lại biến thành một chất mịn nhẹ như bụi hòa trộnvào máu nóng đỏ tươi của anh, theo huyết quản chảy đi khắp toàn thân nhờ nănglượng từ trái tim cần mẫn, làm hình thành bên trong ngực anh một cái gì giốngnhư đám mây nhỏ dày đặc. Nó làm nhịp hô hấp của anh thay đổi tiết tấu và khiếntim anh đập mạnh hẳn lên.

    Tengonghĩ, nhất định rồi sẽ có một ngày mình hiểu được ý nghĩa và mục đích của chuyệnnày. Giờ, việc mình cần phải làm là gắng sức lưu giữ thời khắc này trong tâmtrí một cách chuẩn xác và rõ ràng nhất. Lúc này anh vẫn chỉ là một cậu bé mườituổi giỏi toán. Một cách cửa mới ở ngay trước mắt, song anh không biết đằng saucửa có thứ gì chờ đợi mình. Anh cảm thấy mình thật bất lực, vô tri, cảm xúc hỗnloạn và rất sợ hãi. Điều này anh hiểu rõ. Cô bé cũng không mong đợi anh có thểhiểu được cô trong khoảnh khắc ấy. Cô chỉ muốn chắc chắn rằng tình cảm của mìnhđược truyền đạt đến Tengo, được gói ghém trong một cái hộp nhỏ chắc chắn, bọcgiấy gói sạch tinh, buộc chặt bằng dây. Cô đã tận tay trao cho Tengo món lễ vậtấy.

    Cô bénói theo lối không lời, Anh không cần mở ra ngay tại đây lúc này. Chờ khi đúnglúc hẵng mở. Giờ chỉ cần anh nhận lấy nó thôi.

    Tengonghĩ, cô ấy đã biết được rất nhiều chuyện. Anh thì không. Trong lĩnh vực mớinày, cô là người nắm quyền chủ động. Ở đây có những quy tắc mới, mục tiêu mới,động lực mới. Tengo không biết gì cả. Nhưng cô biết.

    Cuốicùng, cô bé buông tay phải đang nắm chặt tay trái Tengo ra, không nói một lời,thậm chí không cả quay đầu, vội vã rảo bước ra khỏi lớp học. Tengo còn lại mộtmình. Tiếng lũ trẻ con vẳng vào từ cửa sổ để mở.

    Trongkhoảnh khắc tiếp theo, Tengo biết mình đã xuất tinh. Quá trình phóng tinh mãnhliệt kéo dài trong vài giây. Rất nhiều tinh dịch phọt mạnh ra ngoài. Rốt cuộcmình xuất tinh vào đâu nhỉ? Tengo cố dùng bộ óc đang rối bời để nghĩ. Xuất tinhtrong lớp học sau khi hết giờ là không thích hợp chút nào, bị người khác nhìnthấy thì hẳn khó xử lắm. Nhưng đây không phải lớp học nữa rồi. Tengo nhận ramình đang ở bên trong Fukaeri, xuất tinh vào tử cung cô. Anh không muốn làmchuyện này một chút nào, song không kìm lại được. Tất cả đều ngoài phạm vi nănglực làm chủ của anh.

    "Đừnglo," thoáng sau Fukaeri nói bằng chất giọng đều đều vốn có của cô, "Em sẽkhông mang thai đâu. Vì em còn chưa có kinh nguyệt."

    Tengomở mắt nhìn Fukaeri. Cô vẫn cưỡi lên người anh, cúi xuống nhìn anh. Hai bầu vútoàn bích của cô ở ngay trước mắt anh, chuyển động theo nhịp thở đều đặn, bìnhthản.

    Thếnày gọi là đến thành phố mèo sao? Tengo muốn hỏi. Thành phố mèo rốt cuộc là nơinhư thế nào? Anh cố đẩy câu hỏi đó ra khỏi miệng, song cơ thịt ở vùng miệng anhkhông chịu chuyển động.

    "Điềunày là cần thiết," dường như đọc được tâm của Tengo, Fukaeri liền nói. Đâylà một câu trả lời ngắn gọn, đồng thời cũng chẳng trả lời gì cả, như mọi khi.

    Tengolại nhắm mắt. Anh đến đó, xuất tinh, rồi lại trở về đây. Đây là sự xuất tinhtrong hiện thực, phóng ra tinh dịch thực. Nếu Fukaeri đã nói điều này là cầnthiết thì chắc là đúng thế thật. Thân xác Tengo vẫn tê liệt, mất cảm giác. Sự uểoải sau khi xuất tinh bao trùm lên cơ thể anh như một tấm màng mỏng.

    Rấtlâu sau đó Fukaeri vẫn giữ nguyên tư thế, tựa như con sâu đang hút mật hoa, éplấy từng giọt tinh dịch cuối cùng của Tengo một cách đầy hiệu quả. Đúng theonghĩa đen, không chừa một giọt nào. Sau đó cô lặng lẽ rút dương vật của Tengora, không nói một lời, leo xuống giường, đi vào nhà tắm. Tengo nhận ra sấm sétđã ngừng. Cơn mưa rào dữ dội cũng đã tạnh lúc nào chẳng rõ. Đám mây tích điệnngoan cố chiếm cứ bầu không khí phía trên các tòa nhà giờ đã tan biến không còntăm tích. Không gian tĩnh mịch như tờ, đến độ khiến người ta có cảm giác mìnhkhông phải đang ở trong hiện thực. Tengo chỉ có thể nghe thấy tiếng nước rócrách nho nhỏ của Fukaeri đang tắm trong buồng tắm. Tengo ngẩng đầu nhìn trầnnhà, chờ cơ thể hồi phục cảm giác. Dù đã xuất tinh, sự cương cứng vẫn còn,nhưng ít nhất độ cứng cũng đã giảm bớt.

    Mộtphần tâm trí anh vẫn còn lưu lại lớp học cấp một ấy. Trên tay trái anh vẫn cònvương lại rõ nét cảm giác chạm vào ngón tay cô bé kia. Anh không thể giơ taylên nhìn, nhưng lòng bàn tay chắc hẳn vẫn còn mang dấu móng tay màu đỏ nhạt. Nhịptim Tengo vẫn còn giữ lại một chút dấu vết hưng phấn. Đám mây dày trong lồng ngựcđã tan, nhưng khoảng không gian hư cấu của nó gắn với trái tim Tengo vẫn cònđang đau ngâm ngẩm.

    Aomame,Tengo thầm gọi.

    Anhnghĩ, mình cần phải gặp Aomame, cần phải tìm cô ấy. Chuyện hiển nhiên như thế,tại sao mãi đến giờ mình mới nghĩ đến nhỉ? Cô ấy đã tận tay trao cho mình mộtmón lễ vật quý báu nhường ấy, tại sao mình thậm chí còn không mở ra mà lại bỏsang một bên? Anh muốn lắc đầu nhưng không làm được. Cơ thể anh vẫn chưa hồi phụckhỏi trạng thái tê liệt.

    Khônglâu sau, Fukaeri trở lại phòng ngủ. Cô quấn khăn tắm, ngồi xuống bên góc giườngmột lúc.

    "NgườiTí Hon không còn náo loạn nữa." Fukaeri nói, như một người lính trinh sáttài giỏi điềm tĩnh báo cáo lại tình hình ở tiền tuyến. Sau đó, cô lấy ngón trỏvẽ một vòng tròn trên không trung, một vòng tròn hoàn mỹ đẹp đẽ mà các họa sĩthời Phục hưng bên Ý vẽ lên tường trong giáo đường: không khởi đầu, không kếtthúc. Vòng tròn ấy nổi trôi trên không trung trong giây lát. "Đã kết thúcrồi."

    Nóixong, cô thả chiếc khăn tắm quấn quanh người xuống. Hoàn toàn trần truồng,không một mảnh vải che thân, cô cứ đứng vậy trong giây lát, như thể muốn thânthể vẫn còn chút hơi ẩm của mình khô một cách tự nhiên trong không khí tĩnh lặng.Một cảnh tượng tuyệt đẹp. Bầu vú trơn bóng, phần bụng dưới không có lông mu.

    Sauđó Fukaeri cúi người nhặt bộ đồ ngủ rơi trên sàn lên, khoác thẳng lên người màkhông mặc đồ lót. Cô cài khuy, thắt đai lại. Tengo quan sát quá trình ấy trongbóng tối mờ mờ, như thể quan sát côn trùng đang lột xác. Bộ đồ ngủ của Tengoquá lớn so với Fukaeri, nhưng trông cô có vẻ khá thoải mái với nó. Xong xuôi,cô luồn vào trong chăn, tìm khoảng không gian cho mình trên chiếc giường chật hẹp,gối đầu lên vai Tengo. Anh có thể cảm nhận được hình dạng cái tai nhỏ nhắn củacô trên mỏm vai trần, cảm nhận hơi thở âm ấm của cô phả vào cổ mình. Cùng vớiđó, cảm giác tê liệt cũng dần dần rời xa, như nước triều cứ đến giờ là rút đi vậy.

    Khôngkhí vẫn còn chút hơi ẩm, nhưng không còn cảm giác ẩm ướt dính nhơm nhớp làm ngườita khó chịu nữa. Ngoài cửa sổ, côn trùng bắt đầu cất tiếng. Dương vật của anhđã hoàn toàn xìu xuống, dường như lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ yên. Sự vật dườngnhư lại tuần hoàn theo trình tự vốn có của chúng, sau khi đã hoàn thành một chukỳ, vạch nên một vòng tròn hoàn mỹ trong không trung. Lũ thú vật xuống khỏi conthuyền Noah, tản đi khắp nơi trên mặt đất thân thuộc. Mỗi cặp đôi đều trở vềnơi chúng thuộc về.

    "Tốtnhất là ngủ đi," cô nói, "Ngủ say vào."

    Ngủthật say, Tengo nghĩ. Ngủ đi, rồi tỉnh lại. Đến ngày hôm sau rốt cuộc sẽ xuấthiện một thế giới như thế nào đây?

    "Khôngai biết cả," Fukaeri đọc được suy nghĩ của anh, liền nói.


  6. #15
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Chương 15

    Rốt cuộc, bóng ma cũng xuất hiện



    Aomame

    Rốtcuộc, bóng ma cũng xuất hiện

    Aomamelấy tấm chăn len dự phòng trong tủ tường, đắp lên tấm thân to lớn của người đànông. Sau đó nàng đặt ngón tay lên gáy ông ta lần nữa, xác nhận lại rằng mạch đãhoàn toàn biến mất. Nhân vật được gọi là Lãnh Tụ này đã chuyển dịch sang thế giớikhác. Nàng không biết đó là thế giới như thế nào, nhưng có thể khẳng định khôngphải là năm 1Q84. Đồng thời, ở thế giới bên này, ông ta đã chuyển hóa thành mộtdạng tồn tại được gọi là "người chết". Người đàn ông này đã vượt quađường biên ngăn cách giữa sống và chết, không rên dù chỉ một tiếng, thân thể chỉkhẽ rung như thể cảm thấy một luồng hơi lạnh. Không chảy một giọt máu nào. Giờđây ông ta đã được giải thoát khỏi mọi đau đớn, nằm sấp trên tấm thảm tập yoga,lặng chết. Công việc của nàng vẫn như mọi khi, nhanh chóng và chuẩn xác.

    Aomamecắm đầu kim nhọn lên nút bấc, cất vào hộp cứng nhỏ, bỏ hộp vào trong túi thểthao. Nàng lấy khẩu Heckler & Koch trong cái túi nhựa nhỏ ra, giắt vào cạpquần thể thao. Chốt an toàn đã mở, súng đã lên đạn. Cảm giác vật thể bằng kimloại cứng chận sau sống lưng khiến nàng thấy yên tâm. Nàng bước đến cửa sổ, kéobức rèm dày, làm căn phòng tối trở lại.

    Sauđó nàng xách túi thể thao lên, đi ra cửa. Khi đặt tay trên nắm đấm, nàng ngoảnhđầu lại nhìn thân thể bồ tượng nằm sấp của người đàn ông trong bóng tối. Hoàntoàn giống như đang say ngủ, y hệt khi nàng thấy ông ta lần đầu tiên. Trên thếgiới này, chỉ có mình Aomame biết ông ta đã mất mạng. Không đúng, có lẽ NgườiTí Hon cũng biết, vì vậy họ đã ngừng sấm sét lại. Họ biết rằng, đến nước này,có phát ra tín hiệu cảnh cáo nữa cũng chỉ uổng công. Người đại diện mà họ chọnđã mất mạng rồi.

    Aomamemở cửa, bước vào gian phòng sáng sủa, khép cửa lại không một tiếng động, xoay mặtđi để tránh ánh chói. Đầu Trọc đang ngồi trên sofa uống cà phê. Trên bàn uốngtrà đặt một bình cà phê và một cái khay lớn để bánh sandwich, xem ra của nhà ănmang lên. Đống bánh sandwich đã vơi một nửa. Hai tách cà phê chưa dùng đặt bêncạnh. Đuôi Ngựa vẫn hệt như lúc nãy, thân trên ưỡn thẳng cứng đờ, ngồi trên cáighế kiểu rococo cạnh cửa. Hai người hình như lặng thinh giữ nguyên tư thế đó suốttừ nãy đến giờ. Bầu không khí trong phòng toát lên điều ấy.

    ThấyAomame bước ra, Đầu Trọc đặt tách Cà phê trên tay xuống cái đĩa nhỏ, lặng lẽ đứngdậy.

    "Xongrồi," Aomame nói, "Giờ ông ấy đang ngủ. Mất khá nhiều thời gian. Tôiđoán cơ bắp ông ấy nhất định phải chịu gánh nặng rất lớn. Nên để ông ấy ngủthêm một lát nữa."

    "Ôngấy ngủ rồi?"

    "Ngủrất say," Aomame nói.

    ĐầuTrọc nhìn chằm chằm vào mặt Aomame, sâu vào trong mắt nàng. Đoạn y chầm chậmquét mắt xuống ngón chân nàng rồi lại từ đó lên trên, như thể dò xét xem có điềuđáng nghi không.

    "Thôngthường đều như vậy à?"

    "Cơbắp căng thẳng được thư giãn, rất nhiều người vì vậy mà chìm vào trạng thái ngủsâu. Không có gì đặc biệt cả."

    ĐầuTrọc bước đến trước cánh cửa ngăn giữa phòng khách và phòng ngủ, nhẹ nhàng xoaynắm đấm, hé ra một khe nhỏ, dòm vào trong. Aomame đặt tay phải lên chỗ thắtlưng quần, đề phòng ngộ nhỡ xảy ra chuyện là có thể lập tức rút súng. Đầu Trọcquan sát trong khoảng mười giây, cuối cùng cũng rụt đầu ra, đóng cửa lại.

    "Phảingủ độ bao lâu?" y hỏi Aomame. "Không thể để ông ấy ngủ trên sàn nhưthế mãi được."

    "Khoảnghai tiếng là sẽ tỉnh thôi. Từ giờ đến đấy, các anh làm ơn để ông ấy giữ nguyêntư thế đó."

    ĐầuTrọc nhìn đồng hồ đeo tay, rồi khẽ gật đầu với Aomame.

    "Hiểurồi. Tạm thời cứ để ông ấy ngủ như vậy," y nói. "Cô có cần tắm rửakhông?"

    "Khôngcần tắm rửa. Nhưng tôi phải thay lại quần áo."

    "Khôngcó vấn đề gì. Cô cứ sử dụng buồng tắm ấy."

    Nếucó thể, Aomame không muốn thay quần áo gì cả mà ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt.Nhưng tốt nhất không nên để đối phương sinh nghi. Lúc đến nàng đã thay quần áomột lần thì lúc trở về cũng cần phải thay lại. Nàng bước vào buồng tắm, cởi bộđồ thể thao ra, cởi luôn cả đồ lót đẫm mồ hôi, lấy khăn tắm lau khô mồ hôi trênngười, thay đồ lót mới, mặc lại chiếc quần vải bóng và sơ mi trắng lúc đầu. Khẩusúng lục được nàng giắt dưới cạp quần, nhìn từ bên ngoài không thể thấy được.Nàng xoay đi xoay lại để chắc chắn rằng động tác của mình không có điểm nào mấttự nhiên. Kế đó Aomame lấy xà phòng rửa mặt, dùng lược chải tóc. Nàng soi mìnhtrong chiếc gương lớn phía trên bồn rửa mặt, chau mặt lại đủ kiểu từ mọi góc độkhác nhau, để các cơ bị cứng do căng thẳng quá độ được giãn ra. Nhăn mặt nhănmày một lúc, nàng để gương mặt trở lại bình thường. Sau khi nhăn mặt một lúclâu như thế xong, nàng phải mất chút thời gian mới nhớ lại gương mặt mình lúcbình thường trông như thế nào. Nhưng sau vài lần thực nghiệm, gương mặt nàngcũng có thể coi là ổn định được. Aomame nhìn vào gương, cẩn thận kiểm tra gươngmặt trong đó. Không sao cả, nàng nghĩ. Đây vẫn là khuôn mặt bình thường củamình. Mình thậm chí còn có thể nhoẻn miệng cười. Bàn tay cũng không run. Ánh mắtkiên định. Mình vẫn là Aomame lạnh lùng như mọi khi.

    Thếnhưng, vừa nãy Đầu Trọc cứ nhìn chằm chằm vào nàng lúc nàng bước ra khỏi phòngngủ. Có lẽ y đã phát hiện vệt nước mắt. Nàng đã khóc rất lâu, nên chắc chắn phảicó dấu vết gì đó. Nghĩ tới đây, Aomame bắt đầu cảm thấy bất an. Có thể đốiphương sẽ lấy làm lạ, làm công việc thư giãn cơ bắp cho khách hàng thì việc gìphải khóc? Không khéo y còn nghi ngờ đã xảy ra chuyện gì bất thường. Có thể yđã đẩy cửa phòng ngủ để kiểm tra tình hình của Lãnh Tụ, phát hiện tim ông ta đãngừng đập…

    Aomamecho tay ra sau hông, xác định lại vị trí của báng súng. Cần phải bình tĩnh,nàng thầm nhủ, không được sợ hãi. Sự khiếp sợ sẽ lộ ra trên mặt, làm đối phươngsinh nghi.

    Nàngchuẩn bị cho tình huống xấu nhất, tay trái xách túi thể thao, thận trọng bướcra khỏi buồng tắm. Tay phải nàng sẵn sàng vươn tới khẩu súng bất cứ lúc nào.Song căn phòng bên ngoài không có gì khác lạ. Đầu Trọc khoanh tay đứng giữaphòng, nheo mắt trầm tư. Đuôi Ngựa vẫn y như thế, ngồi trên ghế cạnh cửa ravào, lạnh lùng quan sát mọi thứ trong phòng. Y có cặp mắt lạnh lùng bình tĩnh củamột xạ thủ súng máy trên máy bay ném bom, tính cách cô độc, chỉ quen ngước lênnhìn bầu trời, đôi mắt nhuốm màu của bầu trời.

    "Chắccô mệt lắm," Đầu Trọc nói. "Cô uống cà phê không? Chúng tôi có cảbánh sandwich nữa."

    Aomamenói: "Cám ơn. Không cần đâu. Mới xong việc cũng không đói. Phải hơn một tiếngnữa tôi mới có lại cảm giác thèm ăn."

    ĐầuTrọc gật đầu, sau đó lấy trong túi áo ra một phong bì dày, cầm trên tay như thểkiểm tra lại trọng lượng, rồi đưa cho Aomame.

    ĐầuTrọc nói: "E là trong này có nhiều tiền hơn bên cô báo giá một chút. Vừanãy tôi có nói với cô rồi, chuyện này phải giữ bí mật hết sức."

    "Đâylà phí bảo mật à?" Aomame nói đùa.

    "Làvì chúng tôi đã khiến cô vướng phải phiền phức ngoài ý muốn," Đầu Trọcnói, gương mặt không thay đổi.

    "Tôiluôn luôn giữ bí mật, chuyện này không liên quan đến tiền bạc, mà là một phầncông việc của tôi. Chuyện này tuyệt đối sẽ không bị lộ ra ngoài," Aomamenói, tiện tay bỏ cái phong bì vừa nhận vào túi thể thao. "Anh có cần biênlai không?"

    ĐầuTrọc lắc lắc đầu. "Không cần thiết. Đây chỉ là chuyện giữa chúng ta, côkhông cần cho vào báo cáo thuế thu nhập."

    Aomamelẳng lặng gật đầu.

    "Chắclà tốn sức lắm phải không?" Đầu Trọc hỏi, như thể đang thăm dò.

    "Tốnsức hơn bình thường," nàng đáp.

    "Vìông ấy không phải người bình thường."

    "Hìnhnhư là vậy."

    "Mộtngười không ai thay thế được," y nói. "Ông ấy phải chịu đựng sự giàyvò của nỗi đau thể xác trong một thời gian rất dài. Có thể nói, một mình ông ấygánh chịu nỗi đau cho tất cả chúng tôi. Nguyện vọng của chúng tôi là giảm nhẹ nỗiđau cho ông ấy, một chút thôi cũng được."

    "Tôikhông hiểu được nguyên nhân căn bản của sự đau đớn đó, nên không dám nói chắc,"Aomame cẩn thận lựa lời, "Có điều cơn đau của ông ấy chắc cũng giảm đi ítnhiều."

    ĐầuTrọc gật đầu. "Trong cô có vẻ cũng tiêu hao khá nhiều thể lực."

    "Chắcthế," nàng đáp.

    Tronglúc Aomame và Đầu Trọc nói chuyện, Đuôi Ngựa vẫn ngồi cạnh cửa, im lặng quansát căn phòng. Đầu y không nhúc nhích, chỉ đôi mắt là chuyển động. Nét mặt ykhông bao giờ thay đổi. Aomame không biết cuộc trò chuyện của hai người có lọtvào tai y hay không. Cô độc, trầm mặc, cẩn trọng đến cực độ, y không ngừng tìmkiếm bóng dáng của máy bay địch lẩn khuất giữa mây, mới đầu chúng chỉ nhỏ như hạtcải.

    Aomamethoáng do dự, rồi hỏi Đầu Trọc: "Có lẽ tôi hơi nhiều lời, nhưng uống càphê, ăn sandwich thịt xông khói không phải là vi phạm giới luật của giáo đoàncác anh à?"

    ĐầuTrọc ngoảnh đầu lại, liếc nhìn bình cà phê và cái khay để bánh sandwich trênbàn trà, khóe miệng khẽ nhếch lên như thể mỉm cười.

    "Giáođoàn của chúng tôi không có giới luật nghiêm khắc như thế. Uống rượn và hút thuốcnói chung bị cấm. Tình dục ở một mức độ nào đó cũng là điều cấm kỵ. Tuy nhiên vềmặt ăn uống thì chúng tôi tương đối tự do. Tuy bình thường chúng tôi chỉ ăn vàithứ đơn giản, nhưng cà phê và bánh sandwich thịt xông khói không hề bị cấm."

    Aomamekhông bày tỏ ý kiến gì, chỉ gật đầu.

    "Tôngiáo mang nhiều người đến với nhau, vì vậy, kỷ luật ở một mức độ nào đó là điềucần thiết. Nhưng quá chú trọng vào hình thức cứng nhắc thì có thể sẽ đánh mất mụcđích ban đầu. Giới luật và giáo lý, xét cho cùng, chỉ là kế sách tạm thời thôi.Điều quan trọng không phải là hình thức mà là nội dung bên trong nó."

    VàLãnh Tụ của các anh đã lấp đầy nội dung cho cái khung hình thức đó?"

    "Đúng.Ông ấy có thể nghe được những âm thanh chúng tôi không thể nghe. Ông ấy là ngườiđặc biệt." Đầu Trọc nhìn chằm chằm vào mắt Aomame lần nữa, đoạn nói,"Hôm nay cô vất vả quá, xin có lời cám ơn cô. Vừa khéo, trời cũng tạnh mưarồi."

    "Vừanãy sấm sét ghê quá," Aomame nói.

    "Đúngvậy, rất ghê," Đầu Trọc nói. Nhưng nhìn y có vẻ không bận tâm đến mưa bãocho lắm.

    Aomamekhẽ gật đầu, xách túi thể thao đi ra cửa.

    "Đợichút đã," Đầu Trọc gọi giật nàng từ phía sau. Giọng nói the thé.

    Aomameđứng lại giữa phòng, ngoảnh đầu lại nhìn. Tim nàng đập lên một tiếng mạnh, khôkhốc. Tay phải nàng đặt hờ bên cạnh eo hông.

    "Tấmthảm yoga," người đàn ông nói, "Cô quên không cầm theo tấm thảm yoga.Vẫn trải dưới sàn phòng ngủ kìa."

    Aomamemỉm cười. "Ông ấy đang nằm ngủ say trên đó, không thể đẩy người sang mộtbên rồi kéo nó ra được. Nếu các anh không chê thì tôi tặng luôn cho các anh.Cũng không phải thứ đắt tiền gì, tôi đã dùng lâu rồi. Nếu các anh không cần thìcứ vứt đi cũng được."

    ĐầuTrọc thoáng trầm ngâm, sau đó gật đầu. "Lần nữa cám ơn cô. Chắc là cô mệtlắm."

    KhiAomame bước tới cửa, Đuôi Ngựa đứng lên khỏi ghế, mở cửa giúp nàng, rồi khẽ cúichào. Người này từ đầu chí cuối không nói một lời, Aomame thầm nhủ. Nàng cũng gậtđầu đáp lại, đi qua trước mặt y.

    Tuynhiên, trong khoảnh khắc ấy một thôi thúc bạo lực như dòng điện cực mạnh xuyênqua làn da Aomame. Đuôi Ngựa bất thình lình đưa tay ra, như định chụp lấy tayphải nàng. Động tác đó hắn phải cực kỳ nhanh và chuẩn xác, cơ hồ có thể bắt đượccon ruồi đang bay trong không trung. Aomame thực sự có cảm giác nó đang xảy ra.Cảm giác ấy chỉ thoáng lóe lên rồi biến mất. Cơ bắp toàn thân Aomame cứng đờ lại,da gà nổi khắp người, tim ngừng đập trong một nhịp, hơi thở tắc lại trong họng,sống lưng như có những con sâu lạnh ngắt bò qua. Một quầng sáng trắng nóng bỏngrọi thẳng vào ý thức nàng. Nếu bị gã này tóm lấy tay phải, mình sẽ không thểvươn tay rút súng. Và nếu điều đó xảy ra, mình tuyệt không có hy vọng giành phầnthắng. Gã này cảm thấy được. Gã cảm thấy được rằng mình đã làm gì đó. Trực giáccho hắn biết trong gian phòng kia đã xảy ra chuyện gì đó. Tuy hắn không biết làchuyện gì, nhưng chắc chắn đó là chuyện không nên xảy ra một chút nào.

    Bảnnăng cho gã biết cần phải giữ người đàn bà này lại, đè cô ta xuống sàn, dồntoàn bộ trọng lượng lên người cô ta, khóa khớp vai cô ta. Nhưng xét cho cùng đóchỉ là trực giác, không có chứng cứ. Ngộ nhỡ trực giác của gã lầm, gã sẽ rơivào tình huống khó xử. Hắn do dự không quyết được, rốt cuộc cũng thôi. Đầu Trọcmới là người đưa ra phán đoán và ra lệnh, gã không có tư cách ấy. Gã đang gắngsức kiềm chế xung động của bàn tay, đồng thời hóa giải lực dồn tụ thông qua vaiphải. Aomame cảm nhận được rõ rệt chuỗi biến đổi liên tục của nội tâm Đuôi Ngựadiễn ra trong một hai giây ngắn ngủ.

    Aomamebước ra hành lang trải thảm, đi về phía thang máy, không ngoảnh đầu lại, dángđiệu hờ hững băng qua hành lang thẳng tắp. Hình như Đuôi Ngựa có thò đầu ra khỏicửa, ánh mắt dõi theo mỗi cử động nhỏ nhất của nàng. Aomame vẫn luôn cảm thấyánh mắt sắc bén như dao của y chọc vào lưng mình. Cơ bắp toàn thân nàng ngứaran khó chịu, nhưng nàng kiên quyết không quay đầu lại.

    Tuyệtđối không được quay đầu lại. Mãi đến khi nàng vòng qua chỗ rẽ, sự căng thẳng mớigiảm đi phần nào. Nhưng nàng vẫn không thể lơ là cảnh giác. Chẳng ai biết tiếpsau đây sẽ xảy ra chuyện gì. Nàng ấn nút "Xuống" trên cửa thang máy,và từ đó đến khi thang máy xuống đến nơi (nàng đợi gần như hàng thế kỷ), bàntay nàng luôn đặt ở sau lưng, nắm chặt báng súng. Ngộ nhỡ Đuôi Ngựa đổi ý đuổitheo, nàng có thể rút súng bất cứ lúc nào. Aomame cần phải không do dự bắn chếtđối phương trước khi bàn tay mạnh mẽ của hắn chộp lấy nàng, hoặc không do dự bắnchết chính nàng. Aomame không biết chọn thế nào. Có lẽ là đến khoảnh khắc sinhtử cuối cùng nàng vẫn còn do dự.

    Nhưngkhông ai đuổi theo. Hành lang khách sạn vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Cửa thang máykêu "đinh" một tiếng, chầm chậm mở ra. Aomame bước vào, ấn nút xuốngđại sảnh, đợi hai cánh cửa khép lại. Nàng cắn môi, nhìn chằm chằm vào đèn báohiệu số tầng. Nàng bước khỏi thang máy, đi qua đại sảnh thênh thang, lên mộtchiếc taxi đợi khách ngoài cửa. Mưa đã tạnh hẳn, nhưng chiếc xe vẫn nhỏ nướcròng ròng, như thể vừa chui từ trong nước ra. Đến giữa cửa phía Tây gaShinjuku, Aomame nói. Khi xe khởi động, rời khỏi khách sạn, nàng há to miệng thởhắt ra lượng không khí nãy giờ tích tụ trong cơ thể. Sau đó nàng nhắm mắt lại,dốc rỗng đầu óc. Tạm thời nàng không muốn nghĩ gì hết.

    Mộtcơn buồn nôn mãnh liệt ập đến. Aomame có cảm giác mọi thứ trong dạ dày đangtrào lên cổ họng. Nàng cố sức dồn chúng xuống lại. Sau đó nàng nhấn nút, hạkính cửa xe xuống một nửa, hít không khí ẩm ướt của đêm vào sâu trong phổi, đoạnngả người vào ghế, hít thờ sâu mấy lần liên tiếp. Miệng nàng tỏa ra một thứ mùigở, tựa hồ như bên trong cơ thể nàng có thứ gì đó bắt đầu mục rữa.

    Nàngbỗng sực nhớ ra, vội cho tay vào túi quần vải bông sờ soạng, tìm được hai cái kẹocao su. Bàn tay nàng khẽ run lên khi lột bỏ lớp giấy bọc bên ngoài. Nàng cho kẹovào miệng, nhai chầm chậm. Vị bạc hà. Thứ hương vị dễ chịu quen thuộc giúp làmdịu thần kinh đang căng thẳng của nàng. Cùng với sự chuyển động của hàm dưới,mùi vị đáng ghét trong miệng nàng dần dần nhạt bớt. Không phải trong cơ thểmình có thứ gì đó mục rữa, chẳng qua là nỗi sợ khiến mình trở nên hơi khác thường.

    Dù thếnào thì mọi chuyện cũng đã kết thúc, Aomame tự nhủ.Mình không còn phải giếtthêm người nào nữa. Vả lại, mình đã làm đúng, nàng tự nói với mình. Kẻ đó tộiđáng chết, đây chỉ là sự báo ứng mà thôi. Huống hồ… dù chỉ là sự ngẫu nhiên… bảnthân ông ta cũng khát khao cái chết. Mình đã cho ông ta cái chết yên bình đúngtheo nguyện vọng của ông ta. Mình không làm gì sai cả. Mình chỉ vi phạm luậtpháp thôi,

    Nhưngdù có cố tự thuyết phục mình như thế nào chăng nữa, tự trong thâm tâm nàng vẫnkhông thể tin đó là điều đúng đắn. Vừa nãy chính tay nàng đã giết chết một ngườihoàn toàn không bình thường. Nàng vẫn còn nhớ rõ mồn một cảm giác khi đầu mũikim bén nhọn yên lặng chìm vào gáy người đàn ông. Cái cảm giác hoàn toàn khôngbình thường ấy vẫn còn đó, nơi tay Aomame, làm rối loạn tâm trí nàng. Nàng xòehai bàn tay ra, chăm chú nhìn. Không ổn. Có thứ gì đó khác, rất khác. Nhưngnàng không thể nhận ra khác như thế nào, khác ở điểm nào.

    Nếutin lời người đó, nàng đã giết một nhà tiên tri, một người đại diện cho tiếngnói của thần linh. Nhưng chủ nhân của tiếng nói ấy không phải thần linh, mà cólẽ là Người Tí Hon. Nhà tiên tri đồng thời cũng chính là vua, mà số phận định sẵncủa vua là bị giết. Nói cách khác, nàng chính là thích khách được vận mệnh pháiđến. Bằng cách sử dụng bạo lực xóa sổ nhà tiên tri kiêm nhà vua ấy, nàng đã bảotồn được sự cân bằng giữa thiện và ác của thế giới. Kết quả là nàng cũng khôngthể không chết. Nhưng khi làm việc ấy, nàng đã thực hiện một giao dịch. Thôngqua việc sát hại người đó, đồng thời trên thực tế là từ bỏ sinh mạng của chínhnàng, Tengo sẽ được cứu mạng. Đây chính là nội dung của cuộc trao đổi. Nếu nhưnàng tin lời người đó.

    Thếnhưng, nàng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin ông ta, về cơ bản. Ôngta không phải một kẻ cuồng tín, và người sắp chết thường không nói dối. Quan trọngnhất là, lời ông ta nói có sức thuyết phục. Nặng như một cái mỏ neo khổng lồ.Trên mọi con tàu đều có một cái mỏ neo tương xứng với kích cỡ và trọng lượng củatàu. Aomame không thể không thừa nhận rằng, cho dù đã gây ra vô số tội ác bẩnthỉu, song ông ta là người khiến ta liên tưởng đến một con tàu lớn. Aomamekhông có cách nào khác ngoài thừa nhận điều đó.

    Cẩnthận sao cho lái xe không nhìn thấy mình, nàng rút khẩu Heckler & Koch ra,đóng chốt an toàn rồi bỏ vào cái túi nhựa nhỏ, giải phóng mình khỏi năm trămgam trọng lượng rắn, có thể gây chết người.

    "Vừanãy sấm sét ghê quá. Mưa cũng to nữa." người lái xe cất tiếng.

    "Sấmsét?" Aomame nói. Nàng có cảm giác chuyện đó dường như đã xảy ra từ rấtlâu rồi, nhưng thực ra đó chỉ là chuyện của ba mươi phút trước. Nói vậy thìđúng là đã có sấm sét thật. "Đúng thế, sấm sét ghê thật đấy."

    "Dựbáo thời tiết hoàn toàn không nhắc đến chuyện này, còn bảo là trời đẹp cả ngàynữa."

    Nàngvắt óc nghĩ. Mình cần phải nói gì đó. Nhưng mình không biết nên nói gì cho hợp.Đầu óc hình như trở nên trì độn đi rất nhiều. "Dự báo thời tiết chẳng baogiờ chính xác cả," nàng nói.

    Láixe liếc nhìn Aomame qua gương chiếu hậu. Có lẽ tại giọng nàng không được tựnhiên lắm. Anh ta nói: "Đường ngập nước, nghe nói nước chảy xuống ga tàuđiện ngầm Akasaka- Mitsuke, đường ray cũng bị ngập. Vì mưa chỉ tập trung ở mộtkhu vực nhỏ. Tuyến Ginza và tuyến Marunouchi đã bị tạm ngừng hoạt động. Radio vừamới nói xong."

    Mưa lớnkhiến tàu điện ngầm ngừng hoạt động. Chuyện này có ảnh hưởng đến hành động củamình không? Mình phải buộc não mình nghĩ nhanh hơn nữa. Mình đến ga Shinjuku đểlấy túi du lịch và cái túi đeo chéo trong tủ gửi đồ. Sau đó mình sẽ gọi điệncho Tamaru để nhận chỉ thị. Nếu nhất định phải lên tàu tuyến Marunouchi từShinjuku thì sẽ rất phiền phức. Nhưng mình chỉ có hai tiếng đồng hồ để chạy trốn.Hết hai tiếng này, bọn họ thấy Lãnh Tụ không tỉnh lại thì dĩ nhiên sẽ lấy làm lạ,chắc sẽ vào phòng ngủ xem xét tình hình và nhận ra ông ta đã tắt thở. Họ sẽ lậptức triển khai hành động.

    "Tàuđiện ngầm tuyến Marunouchi vẫn chưa hoạt động trở lại à?" Aomame hỏi láixe.

    "Chuyệnnày thì tôi không rõ. Cô có muốn mở radio nghe tin tức một chút không?"

    "Ừm,phiền anh quá."

    Theolời Lãnh Tụ, trận mưa kèm sấm sét đó do Người Tí Hon mang đến. Họ đổ một trậnmưa lớn xuống chỉ một khu vực nhỏ trong quận Asakasa, khiến tàu điện ngầm phảingừng hoạt động. Aomame lắc đầu. Có lẽ họ làm vậy là có ý đồ gì đó. Sự việckhông thể nào quá thuận lợi như thế được.

    Láixe chỉnh kênh radio của đài NHK. Họ đang phát chương trình âm nhạc, những bàidân ca được diễn xướng bởi các ca sĩ Nhật nổi tiếng hồi thập niên sáu mươi củathế kỷ hai mươi. Nàng nhớ mang máng hồi nhỏ mình từng nghe những bài hát nàytrên đài, nhưng hoàn toàn không cảm thấy bùi ngùi, ngược lại ký ức đó khiếntrong nàng dâng lên tâm trạng khó chịu. Những bài hát này chỉ khiến nàng nhớ lạinhững chuyện xưa không đáng nhớ. Nàng kiên nhẫn nghe một lúc, nhưng đợi mãikhông thấy tin gì về tình trạng hoạt động của tàu điện ngầm.

    "Xinlỗi, đủ rồi. Làm ơn tắt radio đi được không?" Aomame nói, "Cứ đến gaShinjuku xem tình hình thế nào rồi tính tiếp."

    Láixe tắt radio. "Ga Shinjuku, chắc chắn là đông lắm đây," anh ta nói.

    Quảđúng như lái xe nói, ga Shinjuku chật ních người. Do tuyến Marunouchi nối vớituyến đường sắt Quốc gia ở đây bị ngừng hoạt động, dòng hành khách trở nên hỗnloạn, mọi người đổ túa ra theo mọi hướng. Tuy đã qua giờ cao điểm, song chenchúc tiến lên giữa đám đông thật không dễ dàng gì cho Aomame.

    Khókhăn lắm Aomame mới nhích được đến trước tủ gửi đồ lấy túi đeo chéo và túi du lịchgiả da màu đen ra. Trong túi du lịch đã để sẵn tiền mặt mới rút từ két bảo hiểmở ngân hàng. Nàng lấy vài món đồ trong túi thể thao, lần lượt cho vào túi đeochéo và túi du lịch. Phong bì tiền mặt Đầu Trọc đưa, cái túi nhựa đựng khẩusúng, cái hộp nhỏ đựng chiếc dùi đục đá. Cái túi thể thao hiệu Nike giờ khôngcòn dùng làm gì nữa, nàng bỏ luôn vào tủ gửi đồ bên cạnh, nhét vào đồng mộttrăm yên, khóa lại. Aomame không có ý định lấy lại nó nữa, đằng nào thì bêntrong cũng không có thứ gì để người ta có thể lần ngược ra nàng.

    Nàngxách túi du lịch đi lòng vòng trong ga, tìm điện thoại công cộng. Tất cả các buồngđiện thoại công cộng đều đông kín. Người ta xếp hàng dài đợi gọi điện thoại báocho người nhà: vì tàu điện ngừng hoạt động nên phải về muộn. Aomame hơi nhíumày. Xem ra, Người Tí Hon không để mình trốn thoát đơn giản như vậy. Nói theocách của Lãnh Tụ, bọn họ không thể trực tiếp ra tay với mình, nhưng có thể vậndụng các thủ đoạn gián tiếp để tấn công nhược điểm của mình, ngăn trở mình hànhđộng.

    Aomamethôi không xếp hàng nữa. Nàng ra khỏi nhà ga đi bộ một quãng ngắn rồi bước vàoquán cà phê đầu tiên nhìn thấy, gọi một ly cà phê đá. Chiếc điện thoại trả tiềnxu màu hồng phấn đang có người dùng, nhưng ít nhất cũng không phải xếp hàng.Nàng đứng sau lưng một phụ nữ trung niên, đợi cuộc nói chuyện dài của bà ta kếtthúc. Người phụ nữ lộ vẻ khó chịu, liếc mắt Aomame, nói thêm khoảng năm phút nữarồi cuối cùng cũng gác máy.

    Aomamenhét hết số tiền xu còn lại vào điện thoại, nhấn dãy số đã nhớ kỹ trong đầu.Chuông đổ ba lần, âm thanh cơ khí của băng thu âm vang lên: "Hiện naychúng tôi đang ra ngoài. Nếu có chuyện cần, làm ơn để lại lời nhắn sau tiếng'bíp'."

    Saukhi tiếng 'bíp' vang lên, Aomame nói vào ống nghe: "Alô, anh Tamaru, nếuanh có ở đó thì nghe điện thoại được không?

    Bênkia nhấc máy. "Tôi đây," Tamaru nói.

    "Mayquá," Aomame nói.

    Tamarudường như nghe ra được sự cấp bách khác với thường ngày trong giọng nàng."Cô không sao chứ?" anh ta hỏi.

    "Trướcmắt thì không."

    "Côngviệc thuận lợi chứ?"

    Aomamenói: "Ngủ rồi. Say đến mức không thể nào say hơn được nữa."

    "Ừm,"Tamaru nói. Hình như anh ta thầm thở phào nhẹ nhõm, điều này lộ ra trong giọngnói. Đối với người xưa nay chưa từng bộc lộ cảm xúc như Tamaru, đây là chuyệnhiếm thấy."Tôi sẽ báo cáo lại. Bà ấy hẳn sẽ vui lắm."

    "Côngviệc không dễ dàng cho lắm."

    "Tôibiết. Nhưng nói chung là thành công."

    "Nóichung," Aomame nói. "Điện thoại này có an toàn không?"

    "Tôidùng đường dây đặc biệt. Cô không phải lo."

    "Tôiđã lấy hành lý để trong tủ gửi đồ ở ga Shinjuku. Tiếp theo thì sao?"

    "Côcó bao nhiêu thời gian?"

    "Mộttiếng rưỡi," Aomame nói. Nàng kể sơ lại sự việc. Một tiếng rưỡi nữa, haitên vệ sĩ sẽ vào kiểm tra phòng ngủ và phát hiện ra Lãnh Tụ không còn thở nữa.

    "Mộttiếng rưỡi là đủ rồi," Tamaru nói.

    "Theoanh, sau khi phát hiện họ có lập tức báo cảnh sát không?"

    "Khónói lắm. Hôm qua, tổng bộ giáo đoàn vừa bị cảnh sát kiểm tra. Hiện tại thì vẫnchỉ là giai đoạn điều tra, họ còn chưa chính thức tiến hành khám xét. Nhưng nếulúc này giáo chủ đột nhiên mất mạng thì có thể sẽ thực sự phiền đây."

    "Nóinhư vậy, có khả năng họ sẽ không công khai chuyện này mà tự mình xử lý à?"

    "Họlàm được, có khó gì đâu. Chỉ cần xem báo ngày mai là biết họ có trình báo vềcái chết của giáo chủ cho cảnh sát hay không. Tôi không thích đánh cược, nhưngnếu buộc phải đánh cược một phen, chắc chắn tôi sẽ dồn tiền đặt vào cửa bọn họkhông báo cảnh sát."

    "Bọnhọ sẽ không cho rằng đó là cái chết tự nhiên sao?"

    "Chỉnhìn bề ngoài thì không thể phán đoán được. Trừ phi tiến hành giải phẫu pháp ycẩn thận, không thì sẽ không ai biết đây là cái chết tự nhiên hay một vụ giếtngười. Nhưng dù trong trường hợp nào, đám người ấy chắc chắn cũng sẽ tìm cô trướctiên, vì cô là người cuối cùng gặp Lãnh Tụ khi ông ta còn sống. Và một khi pháthiện ra cô đã trả lại nhà thuê, mai danh ẩn tích, đám người ấy sẽ suy đoán ra,nhất định đó không phải là cái chết tự nhiên."

    "Bọnhọ sẽ tìm kiếm tung tích của tôi, dồn mọi nguồn lực tìm kiếm."

    "Đạikhái là vậy," Tamaru nói.

    "Tôicó thể lẩn trốn khỏi bọn họ không?"

    "Kếhoạch đã sắp đặt đâu vào đó rồi. Rất chu toàn. Chỉ cần hành động cẩn thận, kiênnhẫn theo kế hoạch thì sẽ không bị phát hiện đâu. Hoảng sợ là điều tệ hại nhất."

    "Tôisẽ cố," Aomame nói.

    "Phảikiên trì. Và hành động nhanh chóng, tranh thủ thời gian. Cô là người cẩn thận,chịu khó chịu khổ. Cô chỉ cần làm như bình thường là được."

    Aomamenói: "Khu Asakasa có mưa lớn, tàu điện ngầm ngừng hoạt động rồi."

    "Tôibiết," Tamaru nói. "Cô không cần lo, chúng tôi không định dùng tàu điệnngầm. Giờ cô lập tức bắt taxi đến chỗ ẩn náu trong thành phố đi."

    "Trongthành phố? Không phải đã nói tôi sẽ đi một nơi rất xa sao?"

    "Dĩnhiên cô sẽ đến một nơi rất xa," Tamaru chậm rãi nói, như thể đang đánh vần."Nhưng trước lúc đó vẫn còn một số việc phải chuẩn bị. Phải thay tên đổi họ,thay đổi gương mặt của cô nữa. Vả lại, công việc lần này quá vất vả, cảm xúc củacô nhất định đang rất hưng phấn. Trong thời điểm này mà bộp chộp hành động thìcó khi kết quả chẳng lành. Giờ cô cứ tạm lánh ở nơi an toàn ấy một thời gian rồitính sau. Không sao đâu, chúng tôi sẽ dốc hết sức chi viện cho cô."

    "KhuKoenji," Tamaru nói. "Từ chỗ cô đứng bây giờ đến đó chừng hai mươiphút."

    Koenji,Aomame nghĩ, lấy đầu móng tay gõ khe khẽ lên răng cửa. Nàng biết khu đó ở đâu,song chưa bao giờ đặt chân đến đây.

    Tamaruđọc địa chỉ và tên của tòa nhà. Như thường lệ, Aomame không ghi lại, chỉ khắcsâu toàn bộ vào tâm trí.

    "Ởphía Nam ga Koenji. Gần đường vành đai số 7. Phòng số 303. Ấn số 2831 trên bànphím ngoài cửa trước, khóa tự động sẽ mở."

    Tamaruthoáng ngừng lại. Aomame thầm nhẩm lại hai số 303 và 2831 trong đầu.

    "Chìakhóa được dán bằng băng dính ở mặt dưới tấm thảm chùi chân trước cửa. Trong nhàcó mọi thứ cô cần lúc này, nên cô có thể hoàn toàn không ra ngoài một thờigian. Tôi sẽ liên lạc với cô. Sau khi đổ chuông ba lần tôi sẽ gác máy, hai mươigiây sau gọi lại. Cô cố gắng đừng chủ động gọi điện tới đây."

    "Tôibiết rồi," Aomame nói.

    "Mấytên đó gớm lắm hả?" Tamaru hỏi.

    "Cóhai tên, hình như cũng khá, khiến tôi phát hoảng một phen. Nhưng không phải dânchuyên nghiệp, so với anh thì kém xa."

    "Ngườinhư tôi không nhiều lắm đâu."

    "NhiềuTamaru quá chắc cũng phiền."

    "Cólẽ vậy," Tamaru nói.

    Aomamexách hành lý ra điểm đón taxi cạnh ga tàu điện ngầm. Ở đó người ta đã xếp thànhmột hàng dài. Có vẻ như tàu điện ngầm vẫn chưa khôi phục hoạt động. Nàng khôngcòn lựa chọn nào khác ngoài việc kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi.

    Đứnggiữa những người tan ca mặt mày bực bội, kiên nhẫn đợi đến lượt mình, Aomamekhông ngừng lặp đi lặp lại trong đầu địa chỉ, tên gọi tòa nhà, số phòng, mật mãcửa tự động của nơi ẩn náu và số điện thoại của Tamaru. Như vị tăng khổ hành ngồitrên đỉnh núi tụng niệm những châm ngôn quý báo, Aomame vốn hết sức tự tin vớitrí nhớ của mình. Một chút thông tin này nàng chẳng cần tốn công mấy cũng có thểnhớ rõ mồn một. Nhưng hiện tại, đối với nàng, mấy con số này chính là cái phaocứu mạng. Chỉ cần quên mất hoặc nhớ lầm một số thôi, e rằng nàng khó lòng bảotoàn tính mạng. Cần phải khắc sâu chúng vào trong tâm trí.

    LúcAomame khó khăn lắm mới lên được taxi thì trọn một tiếng đồng hồ đã trôi qua kểtừ khi nàng rời gian phòng ấy, để lại xác của Lãnh Tụ. Cho đến lúc này, nàng đãtốn gấp đôi thời gian so với dự định; chậm chễ như vậy là do Người Tí Hon gâyra, không nghi ngờ gì nữa. Mà không, cũng có khả năng đây chỉ là trùng hợp ngẫunhiên. Có lẽ mình chỉ bị bóng ma của những Người Tí Hon không có thật ấy làmcho khiếp vía mà thôi, Aomame nghĩ.

    Aomamecho lái xe biết nơi nàng cần đến, rồi ngả mình dựa vào ghế, nhắm mắt lại. Haigã mặc đồ Tây sẫm màu ấy lúc này chắc đang nhìn đồng hồ, đợi giáo chủ của mìnhtỉnh lại. Aomame tưởng tượng ra họ lúc này. Đầu Trọc vừa uống cà phê vừa trầmngâm suy nghĩ. Chức trách của y là suy nghĩ. Suy nghĩ và quyết định. Có lẽ y sẽđâm ngờ vực: Lãnh Tụ ngủ yên quá. Song xưa nay Lãnh Tụ luôn ngủ say, rất yên,không ngáy, thậm chí thở mạnh cũng không. Nhưng dù vậy cũng phải có động tĩnhgì đấy chứ. Người phụ nữ đó nói Lãnh Tụ sẽ ngủ say ít nhất khoảng hai tiếng vàphải để ông ấy nghỉ ngơi yên tĩnh để cơ bắp được hồi phục. Giờ mới được một tiếng,thế nhưng, có thứ gì đó khiến Đầu Trọc bứt rứt. Có lẽ tốt nhất cứ vào xem thử.Y do dự, không biết làm sao cho phải.

    Có điều,Đuôi Ngựa mới là kẻ thực sự nguy hiểm. Aomame vẫn còn nhớ như in dấu hiệu bạo lựcmà y hiển lộ trong khoảnh khắc lúc nàng rời khỏi phòng khách sạn. Một gã kiệm lờiít nói, song lại có trực giác cực kỳ nhạy bén. Có lẽ kỹ năng chiến đấu của ycũng rất xuất săc, hắn còn lợi hại hơn nhiều so với tưởng tượng của Aomame lúcđầu. Một chút võ vẽ tập tọe của Aomame e còn xa mới xứng làm đối thủ của y. Nếuhai bên lâm trận, không khéo cả thời gian đưa tay rút súng nàng cũng còn chẳngcó. Cũng may, y không phải dân chuyên nghiệp. Trước khi chuyển trực giác thànhhành động, lý tính của y đã quyết định trước. Y đã quen nghe lệnh người khác.Không như Tamaru. Nếu là Tamaru, chắc anh ta sẽ quật ngã đối phương trước, loạibỏ khả năng chiến đấu của hắn, rồi mới bắt đầu suy nghĩ. Hành động trước, tinvào trực giác, phán đoán logic để sau. Anh ta biết, chỉ một khoảng khắc trù trừlà thời cơ sẽ qua mất.

    Nhớ lạikhoảnh khắc bên cánh cửa, Aomame cảm thấy dưới nách nàng rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng.Nàng lắc đầu. Mình thật may mắn, ít nhất thoát khỏi cảnh bị bắt sống tại chỗ. Từnay trở đi phải cẩn thận hơn nữa. Tamaru nói đúng: điều quan trọng nhất là phảicẩn trọng, chịu khó chịu khổ. Chỉ cần lơ là cảnh giác trong khoảnh khắc là nguycơ sẽ đến ngay.

    Láixe là một người đàn ông trung niên nói năng lịch thiệp. Ông lấy bản đồ ra, dừngxe, tắt đồng hồ tính tiền, tử tế giúp Aomame tìm kiếm vị trí chính xác của tòanhà. Aomame cám ơn rồi xuống xe. Đây là một tòa nhà sáu tầng mới xây, khá đẹp,nằm chính giữa khu nhà ở. Không có ai ở lối vào. Aomame ấn số 2831 để mở khóacánh cửa tự động, bước vào buồng thang máy sạch sẽ nhưng hơi chật hẹp, lên tầngba. Việc đầu tiên nàng làm sau khi ra khỏi thang máy là xác định vị trí cầuthang thoát hiểm. Sau đó nàng lấy chiếc chìa khóa được dán bằng băng dính ở mặtdưới tấm thảm chùi chân trước cửa căn hộ 303, mở cửa bước vào trong. Ngọn đèn gầncửa tự động bật lên khi cánh cửa mở ra. Nơi nay có thứ mùi đặc hữu của nhữngcăn hộ mới. Toàn bộ đồ nội thất và đồ điện hình như đều mới tinh, chưa được sửdụng, như thể vừa mới được lấy trong hộp ra và lột bỏ lớp nylon bọc ngoài đi vậy.Những đồ nội thất và đồ điện này nhìn có vẻ như được nhà thiết kế chọn nguyên bộđể trang bị cho căn hộ mẫu: kiểu dáng đơn giản, chú trọng vào công năng, khôngcó mùi của cuộc sống thường nhật.

    Bênphải lối vào là phòng ăn kiêm phòng khách. Có hành lang dẫn đến phòng vệ sinhvà phòng tắm, phía bên trong nữa có hai phòng. Một phòng ngủ kê chiếc giườngđôi cỡ lớn, chăn ga đã trải sẵn. Cửa chớp đóng kín. Mở cửa sổ hướng ra đường,nàng nghe tiếng xe qua xe lại trên tuyến đường vanh đai số 7 như sóng biển xaxăm vẳng về. Đóng cửa sổ lại, Aomame hầu như không nghe thấy âm thanh nào nữa.Bên ngoài phòng khách có một ban công xinh xắn nhìn xuống sân chơi trẻ em phíabên kia đường. Ở đó có xích đu, cầu trượt, hố cát, cả một nhà vệ sinh công cộng.Ngọn đèn thủy ngân trên cao khiến mọi vật sáng một cách không tự nhiên. Một câysồi lớn xòe rộng tán. Căn hộ tuy ở tầng ba, nhưng xung quanh không có nhà cao tầngnên nàng không phải đề phòng những ánh mắt soi mói.

    Aomamenghĩ về căn hộ nàng vừa bỏ lại ở khu Jiyugaoka. Đó là một tòa nhà cũ kỹ, khôngthể nói là sạch sẽ, thi thoảng lại có gián, vách tường rất mỏng, thật khó mànói là một nơi ở khiến người ta lưu luyến. Nhưng lúc này nàng lại thấy nhớ nó. Ởtrong căn hộ mới tinh không một vết bẩn này, nàng cảm thấy mình dường như đã biếnthành một kẻ nặc danh bị tước đoạt đi ký ức và cá tính.

    Aomamemở tủ lạnh, thấy trong ngăn cửa có bốn lon Heineken đã được làm mát. Aomame mởlon bia nhấp một ngụm. Nàng bật chiếc ti vi 21 inch lên, ngồi xem tin tức. Cótin về trận mưa bão. Tin về ga Akasaka- Mitsuke bị ngập nước, tuyến Manurouchivà Ginza phải ngừng hoạt động được đưa lên làm tin nổi bật. Nước ngập trên đườngchảy ồ ạt như thác xuống bậc thang ga tàu điện ngầm. Các nhân viên nhà ga mặcáo mưa chất bao cát ở lối vào ga, nhưng rõ ràng là đã quá muộn. Tàu điện ngầm vẫnđang dừng hoạt động, không biết đến bao giờ mới được phục hồi. Phóng viên truyềnhình chìa micro phỏng vấn những người không thể về nhà. Một người đàn ông phànnàn: "Dự báo thời tiết buổi sáng nói cả ngày hôm nay trời quang mây tạnhcơ mà!"

    Nàngxem hết cả mục tin tức. Dĩ nhiên, vẫn chưa có tin tức nào về cái chết của lãnhtụ Sakigake. Hai người kia chắc hẳn vẫn đang đợi ở gian phòng bên cạnh. Sau đó,họ sẽ biết sự thực. Nàng bỏ cái túi nhỏ ra khỏi túi du lịch, rút khẩu Heckler& Poch ra đặt lên bàn ăn. Trên chiếc bàn ăn mới tinh, khẩu súng lục tự độngcủa Đức chế tạo trông có vẻ thô lỗ nặng nề một cách lạ thường, và còn đen đúa nữa,nhưng ít nhất là, có nó, căn hộ hoàn toàn không chút cá tính này dường như có mộtđiểm nhấn. "Phong cảnh với khẩu súng lục," Aomame lẩm bẩm, nghe nhưnhan đề của một bức tranh. Tóm lại từ nay mình phải luôn mang theo nó, bất cứlúc nào cũng phải để nó trong tầm với. Dù để bắn người khác hay chính bản thânmình.

    Trongcái tủ lạnh lớn đã có trữ thực phẩm. Ngộ nhỡ chuyện xảy ra, nàng có thể ở lìtrong nhà nửa tháng không cần ra ngoài. Rau xanh và hoa quả, một vài loại thứcăn chín có thể dùng ngay. Trong ngăn đông lạnh có các loại thịt, cá và bánh mì.Thậm chí có cả kem. Trên giá để đồ ăn, nàng tìm thấy một đống thức ăn đóng gói,đồ hộp và gia vị. Còn có cả gạo và mì. Nước khoáng cũng thừa dùng. Ngoài ra cònthêm hai chai vang đỏ, hai chai vang trắng, Aomame không biết ai đã chuẩn bị nhữngthứ này, chỉ biết người đó đã làm hết sức chu đáo và tỉ mỉ. Tạm thời nàng khôngthể nghĩ ra còn thiếu gì nữa không.

    Nàngcảm thấy hơi đói, bèn lấy cục pho mát Camembert, cắt ra ăn với bánh quy mặn. Ănchừng một nửa chỗ pho mát, nàng rửa một cây cần tây chấm với xốt mayonnaise rồigặm hết.

    Sauđó, nàng lần lượt mở từng ngăn kéo tủ quần áo trong phòng ngủ ra xem xét. Ngăntrên cùng có đồ ngủ và khăn tắm mỏng, đều mới tinh, để trong túi nylon chưabóc. Chuẩn bị hết sức chu đáo. Ngăn thứ hai để áo T- shirt và ba bộ tất ngắn, quầntất, đồ lót. Mọi thứ dường như đều rất hợp với đồ đạc trong nhà, màu trắng, kiểuđơn giản, cũng đều để trong túi nylon. Có lẽ giống như loại người ta phát chocác phụ nữ ở trung tâm bảo trợ. Chất liệu tốt, song cứ thoang thoảng mùi của mộtthứ "hàng phân phối".

    Trongbuồng tắm có dầu gội đầu, dầu xả, kem dưỡng da, nước tẩy trang. Những thứ nàngcần đều có đủ. Bình thường Aomame gần như không bao giờ trang điểm, nên cần rấtít đồ mỹ phẩm. Có bàn chải đánh răng, bàn chải kẽ răng và kem đánh răng. Nhữngthứ như lược, tăm bông, dao cạo, nhíp, sản phẩm vệ sinh cũng đều được chuẩn bịđầy đủ, chu đáo và tinh tế. Giấy vệ sinh và giấy ăn cũng được trữ dồi dào. Khăntắm và khăn bông rửa mặt gấp gọn gàng, chất đầy trong tủ nhỏ. Tất cả mọi thứ đềuđược sắp xếp ngăn nắp đâu vào đấy.

    Nàngmở tủ âm tường, tự hỏi không khéo bên trong lại treo đầy váy liền thân và giàyvừa in với số đo của nàng cũng nên. Nếu là Armani và Ferragamo thì càng hay nữa.Nhưng không, tủ tường trống rỗng. Cái gì cũng phải có giới hạn. Họ biết rõ đếnđộ nào thì gọi là chu đáo, bắt đầu từ đâu thì gọi là quá lố. Giống như thưphòng của Jay Gasby vậy: sách là sách thật, nhưng không ai rạch sâu các trangsách ra. Vả chăng, trong thời gian ở lại đây, nàng đâu cần phải ra ngoài. Họkhông chuẩn bị những thứ nàng không cần đến. Nhưng lại có rất nhiều mắc treo quầnáo.

    Aomamelấy quần áo mang theo trong túi du lịch ra, kiểm tra từng chiếc một xem có nếpnhăn không, rồi mới treo lên mắc. Nàng hiểu thực ra không nên làm vậy, với ngườiđang chạy trốn. Thế nhưng, điều Aomame ghét nhất trên đời là mặc quần áo có nếpnhăn.

    Mìnhkhông thể trở thành một tội phạm chuyên nghiệp đầu óc luôn tỉnh táo được.Aomame nghĩ. Thật chẳng ra sao cả. Đến nước này rồi mà vẫn còn để ý xem quần áocó nếp nhăn hay không! Tới đây, nàng lại nhớ đến cuộc đối thoại với Ayumi dạotrước.

    "Giấutiền dưới gầm giường, để gặp chuyện nguy cấp là có thể lấy ra nhảy qua cửa sổngay tức thì."

    "Đúngthế," Ayumi nói, búng tay đánh tách một cái, "Như trong The Getaway ấy.Phim của Steve McQueen. Hàng bó tiền và súng bắn đạn ghém. Tôi thích kiểu như vậy."

    Cuộcsống kiểu như vậy hình như không thích thú cho lắm, Aomame nói với bức tường.

    Sauđó, Aomame bước vào buồng tắm, cởi quần án, tắm dưới vòi hoa sen. Nước nóng xốiđi mùi mồ hôi khó chịu còn bám trên người nàng. Tắm xong, nàng xuống bếp, ngồitrước quầy bar, lấy khăn bông lau khô mái tóc ướt, nhấp một ngụm trong lon biauống dở khi nãy.

    Trongmột ngày hôm nay, vài sự việc đã có tiến triển, Aomame nghĩ. Bánh răng nhíchlên trước một nấc, phát ra tiếng "cách". Một khi đã tiến lên, bánhrăng không thể quay ngược lại nữa. Đây là một trong những quy tắc của thế giớinày.

    Aomamecầm khẩu súng lục lên lật qua lật lại, nhét họng súng vào miệng. Cảm giác khirăng chạm vào sắt thép nghe vừa cứng vừa lạnh ghê người. Nàng nghe thoang thoảngcó mùi dầu bôi trơn. Đây là cách tốt nhất để bắn cho vớ óc. Đẩy chốt, kéo cò, vậylà mọi thứ đều kết thúc. Không cần phải lo tới lo lui nữa, cũng không cần phảichạy trốn khắp nơi.

    Aomamekhông sợ chết. Mình chết, Tengo sống. Từ nay trở đi, anh ấy sẽ sống ở năm 1Q84,sống trong thế giới có hai mặt trăng này. Nhưng nơi đây không có mình. Trong thếgiới này, mình sẽ không gặp lại anh ấy. Cho dù các thế giới có chất chồng lênnhau chăng nữa, mình cũng sẽ không gặp được anh ấy. Ít nhất, đó là điều Lãnh Tụnói.

    Aomamechầm chậm đưa mắt quan sát căn phòng lần nữa. Cứ như là căn hộ mẫu vậy, nàngnghĩ. Sạch sẽ, phong cách thống nhất, mọi thứ cần thiết đều có đủ, nhưng thiếucá tính, lạnh lẽo và xa lạ. Như thể làm từ giấy bồi. Chết ở một nơi như thế nàycó lẽ không thể gọi là chết thoải mái được. Nhưng cho dù có đổi thành bối cảnhmà mình ưa thích, rốt cuộc trên thế giới này có tồn tại cái chết nào thoải máihay không? Huống hồ, nghĩ cho kỹ, thế giới chúng ta đang sống xét cho cùng chẳngphải cũng giống như một căn hộ mẫu khổng lồ hay sao?Ta bước vào, ngồi xuống, uốngtrà, ngắm cảnh ngoài cửa sổ, hết thời gian thì nói cảm ơn, rồi đi ra. Mọi đồ đạcbày biện đều chỉ là vật ngụy tạo. Đến cả vầng trăng treo trước cửa sổ kia có lẽcùng làm bằng giấy nốt.

    Nhưngmình yêu Tengo, Aomame nghĩ. Nàng lẩm bẩm nói câu đó thành tiếng. Mình yêuTengo. Đây không phải màn biểu diễn của quán rượu rẻ tiền. 1Q84 là thế giới thực,một nhát dao có thể cắt ra máu thực, cảm giác đau là đau thực, nỗi sợ là nỗi sợthực. Vầng trăng trên trời không phải vầng trăng giấy bồi, mà là một cặp mặttrăng thực sự. Và, trong thế giới này, mình đã chủ động đón nhận cái chết vìTengo. Mình không cho phép bất cứ ai nói rằng mọi thứ ấy đều giả ngụy.

    Aomamengẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ hình tròn treo trên tường. Một sản phẩm kiểu dángđơn giản của Braun, rất hợp với khẩu Heckler & Koch của nàng. Chiếc đồng hồlà thứ duy nhất treo trên tường căn phòng này. Kim đồng hồ đã qua vạch số mười,đây là thời điểm hai người kia phát hiện ra xác của Lãnh Tụ.

    Trongbuồng ngủ của phòng suite cao cấp ở khách sạn Okura, một người đàn ông đã tắtthở. Một người cao lớn. Một người không tầm thường. Ông ta đã dịch chuyển sangthế giới khác. Không ai, không cách nào có thể kéo ông ta trở lại thế giới nàynữa.

  7. #16
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 16

    Như một con tàu ma



    Tengo

    Như mộtcon tàu ma

    Đếnngày hôm sau, rốt cuộc sẽ xuất hiện một thế giới như thế nào đây?

    Khôngai biết cả, Fukaeri nói.

    Nhưngthế giới mà Tengo tỉnh lại hôm nay có vẻ như không thay đổi gì so với thế giớilúc anh đi ngủ tối hôm qua. Đồng hồ ở đầu giường chỉ hơn sáu giờ. Ngoài cửa sổ,trời đã sáng bảnh, không khí trong lành một cách hoàn hảo, ánh sáng như thể cáinêm lách vào qua khe rèm cửa sổ. Dường như mùa hạ cuối cùng cũng sắp kết thúc.Tiếng chim nghe lảnh lót, sắc rõ. Có cảm giác trận mưa bão sấm sét dữ dội tốiquá tựa như một cơn ảo mộng, một thứ xảy ra ở nơi không biết là đâu trong quákhứ xa xôi vậy.

    Ýnghĩ đầu tiên hiện lên trong óc Tengo sau khi tỉnh lại là không khéo Fukaeri đãlẳng lặng biến mất từ đêm qua cũng nên. Nhưng cô bé vẫn nằm cạnh anh, say ngủ,như con thú nhỏ đang kỳ ngủ đông. Gương mặt cô lúc ngủ thật đẹp, vài lọn tócđen mỏng mảnh rủ xuống gò má trắng phau, vạch ra những đường nét phức tạp. Đôitai cô ẩn dưới tóc, không nhìn thấy. Hơi thở của cô nhè nhẹ. Tengo ngước nhìntrần nhà một lúc, lắng nghe tiếng thở như thể phát ra từ một cái ống bễ tí hon ấy.

    Anh vẫnnhớ rõ như in cảm giác xuất tinh đêm hôm trước. Cứ nghĩ đến việc mình thực sựđã xuất tinh, bắn rất nhiều tinh dịch, vào cơ thể cô bé này, anh lại nghe đầuóc quay quay. Nhưng sáng ra thế này anh lại có cảm giác như chuyện đó chưa từngxảy ra trong hiện thực, giống như trận mưa bão kia vậy. Như là chuyện xảy ratrong mơ. Hồi mười mấy tuổi, anh từng bị mộng tinh nhiều lần. Những giấc mơ rấtthật, anh xuất tinh trong mơ, sau đó tỉnh dậy. Mọi chuyện xảy ra đều là mơ,song tinh dịch xuất ra là thật. Xét về cảm giác, hai chuyện này rất giống nhau.

    Nhưngđây không phải là mộng tinh. Anh thực sự đã xuất tinh vào bên trong Fukaeri. Côđã cố ý đưa dương vật của anh đâm vào cơ thể mình, và rút kiệt từng giọt tinh dịchcủa anh. Anh chỉ làm theo sắp xếp của cô. Khi ấy cơ thể anh hoàn toàn bị tê liệt,thậm chí không nhúc nhích nổi một ngón tay. Vả lại, anh còn tưởng rằng mình xuấttinh trong lớp học ở trường cấp một chứ không phải vào Fukaeri. Dù thế nào, côđã nói cô vẫn chưa có kinh nguyệt nên không cần lo cô sẽ có thai. Tengo thựctình không thể lý giải tại sao lại xảy ra chuyện này. Thế nhưng, nó đích thựcđã xảy ra. Một sự kiện thực xảy ra trong thế giới thực. Có lẽ vậy.

    Anhra khỏi giường, thay quần áo, vào bếp đun nước pha cà phê. Vừa pha cà phê, anhvừa cố sắp gọn lại mạch tư duy, giống như sắp gọn lại đồ đạc trong ngăn kéo tủ.Nhưng sắp thế nào cũng chẳng thể gọn được. Chẳng qua anh chỉ đổi chỗ các món đồcho nhau. Chỗ vốn để cục tẩy thì nay để cái kẹp giấy, vốn để cái kẹp giấy thìnay thành vị trí của cái gọt bút chì, chỗ để gọt bút chì giờ để cục tẩy; từhình thái hỗn loạn này chuyển sang hình thái hỗn loạn khác.

    Saukhi uống một tách cà phê mới pha, Tengo vào nhà tắm vừa nghe chương trình nhạcBaroque trên đài FM vừa cạo râu. Tổ khúc của Telemann[1] cho nhạc khí độc tấu.Đây là thói quen hằng ngày của anh: pha cà phê trong bếp, uống xong thì vừanghe chương trình "Nhạc Baroque cho bạn trên radio" vừa cạo râu. Hằngngày, chỉ có các bản nhạc là thay đổi. Hôm qua hình như là bản nhạc dành cho bộgõ của Rameau[2] thì phải.

    [1]Georg Philipp Telemann (1681- 1767), nhà soạn nhạc người Đức.

    [2]Jean- Philippe Rameau (1683- 1764), nhà soạn nhạc, nhà lý luận âm nhạc ngườiPháp.

    Ngườithuyết minh trên đài giới thiệu:

    Nửa đầuthế kỷ mười tám, nhà soạn nhạc Telemann giành được nhiều lời ca ngợi trên khắpchâu u, nhưng sang thế kỷ mười chín ông lại bị đánh giá thấp vì sáng tác quánhiều. Kỳ thực, đây không phải lỗi của Telemann. Cùng với sự thay đổi về mặt kếtcấu của xã hội châu u, mục đích của sáng tác âm nhạc cũng trải qua những biến đổilớn, dần đến sự đảo ngược trong đánh giá như vậy.

    Đâylà thế giới mới ư? Anh thầm nhủ.

    Anhđưa mắt nhìn xung quanh thêm một lần nữa, song vẫn không thấy dấu hiệu gì của sựthay đổi. Những người đánh giá thấp đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Nhưng trong mọitrường hợp, cũng vẫn phải cạo râu đã. Cho dù thế giới có hoàn toàn thay đổi hayvẫn y như thế thì cũng chẳng có ai đến cạo râu cho anh. Anh vẫn phải tự làm lấy.

    Cạorâu xong, anh nướng vài miếng bánh mì, phết bơ lên ăn, lại uống thêm một táchcà phê nữa. Anh vào phòng ngủ kiểm tra tình hình Fukaeri, dường như cô vẫn đangngủ rất say, không hề nhúc nhích. Mấy sợi tóc lòa xòa vạch trên má những đườngnét y như thế. Hơi thở cũng nhẹ nhàng như lúc trước.

    Tengochưa có kế hoạch gì cho ngày hôm nay, cũng không có giờ dạy ở trường. Không aighé thăm anh, và anh cũng không có dự định ghé thăm người khác. Anh có cả ngàyhôm nay để làm những gì mình muốn. Anh ngồi trước bàn ăn trong bếp, tiếp tục viếttiểu thuyết, dùng bút máy lấp đầy tập bản thảo bằng những con chữ. Giống như mọikhi, anh nhanh chóng tập trung vào công việc. Khi anh đã chuyển kênh ý thức, mọisự vật khác nhanh chóng tan biến khỏi tầm mắt anh.

    Gầnchín giờ thì Fukaeri thức dậy. Cô cởi bỏ đồ ngủ, mặc áo phông của Tengo, chiếcáo này người ta bán nhân dịp Jeff Beck đến Nhật công diễn. Tengo đã mặc nó khiđến thăm cha ở Chikura. Hai núm vú cô gồ hẳn lên rõ rệt qua lần áo, khiến Tengokhông thể không nhớ lại cảm giác xuất tinh đêm trước, như kiểu một ngày xác địnhnào đó khiến người ta liên tưởng đến sự kiện lịch sử vậy.

    ĐàiFM đang phát một bản nhạc dành cho phong cầm của Marcel Dupre[3]. Tengo ngưngviết, nấu bữa sáng cho Fukaeri. Cô uống hồng trà bá tước và ăn bánh mì với mứtdâu. Cô tốn rất nhiều thời gian tỉ mỉ phết mứt lên miếng bánh mì, giống nhưRembrande vẽ những nếp nhăn trên quần áo.

    [3]Marcel Dupre (1886- 1971), nhạc sĩ, nghệ sĩ phong cầm người Pháp.

    "Sáchcủa em bán được bao nhiêu quyển rồi?" Tengo hỏi.

    "Nhộngkhông khí hả," Fukaeri hỏi lại.

    "Ừ."

    "Khôngbiết," Fukaeri nói, và khẽ chau mày, "Nhiều lắm."

    Đối vớicô, con số không phải nhân tố quan trọng, Tengo nghĩ. Câu "nhiều lắm"của cô khiến anh liên tưởng đến những cây cỏ ba lá mọc trên cánh đồng mênh môngngút mắt. Cỏ ba lá chỉ biểu thị khái niệm "nhiều", chứ con số thì chẳngai đếm xuể.

    "Rấtnhiều người đang đọc Nhộng không khí," Tengo nói.

    Fukaerikhông nói gì, chăm chú kiểm tra mứt dâu phết trên miếng bánh mì.

    "Anhphải gặp anh Komatsu. Càng sớm càng tốt." Tengo nhìn Fukaeri qua bàn ăn mànói. Vẻ mặt cô vẫn như mọi khi, không biểu lộ cảm xúc nào. "Nhất định làem đã gặp anh Komatsu rồi, đúng không?"

    "Ởbuổi họp báo."

    "Cónói chuyện gì không?"

    Fukaerikhẽ lắc đầu. Ý muốn nói: gần như không nói chuyện.

    Tengocó thể tưởng tượng ra cảnh đó một cách sống động. Komatsu thao thao bất tuyệt bấtcứ điều gì anh ta nghĩ… hoặc không nghĩ, còn cô thì gần như không nói một lời,cũng không nghe đối phương nói gì. Komatsu hoàn toàn chẳng để tâm. Nếu có ai đóyêu cầu Tengo lấy ví dụ thực tế về "một cặp đôi tuyệt đối không thể hòa hợpvới nhau", anh hẳn sẽ gọi tên Fukaeri và Komatsu.

    Tengonói: "Lâu lắm rồi anh không gặp anh Komatsu, anh ta cũng không gọi điện. Dạonày chắc anh ta nhiều việc lắm. Vì Nhộng không khí trở thành sách bán chạy, anhta bận bù cả đầu lên. Nhưng cũng đã đến lúc rồi, cần phải ngồi lại với nhau,nghiêm túc bàn bạc các vấn đề. Giờ là cơ hội tốt để làm việc đó, vì có em ởđây. Chúng ta cùng gặp anh ta, được không?"

    "Bachúng ta."

    "Ừ.Như thế dễ nói chuyện hơn."

    Fukaerithoáng nghĩ ngợi, hoặc có lẽ cô đang tưởng tượng điều gì đó. Sau đó cô nói:"Sao cũng được. Nếu có thể làm thế."

    Nếucó thể làm thế, Tengo thầm lặp lại trong đầu. Câu nói của cô nghe như một lờitiên tri.

    "Emnghĩ chúng ta không thể làm thế à?" Tengo ngập ngừng hỏi.

    Fukaerikhông trả lời.

    "Nếucó thể thì mình gặp anh ta một buổi. Vậy có được không?"

    "Gặpanh ta rồi làm gì."

    "Gặpanh ta rồi làm gì hả? Ừm, đầu tiên là trả lại tiền cho anh ta. Anh ta chuyểnvào tài khoản ngân hàng của anh một món tiền lớn làm thù lao cho việc viết lạiNhộng không khí. Nhưng anh không muốn nhận. Không phải anh hối hận vì đã viết lạiNhộng không khí. Công việc này đã kích thích cảm hứng trong anh, chỉ cho anh mộthướng sáng tác có triển vọng. Tự mình nói ra thì không hay lắm, nhưng anh cảmthấy mình đã viết lại thành công. Sự thực là giới phê bình họ đánh giá cao,sách bán cũng rất chạy. Anh thấy mình nhận việc này không hề là sai. Nhưng anhkhông ngờ sự việc lại bùng lên lớn như vậy. Dĩ nhiên, anh là người nhận việcnày nên anh phải chịu trách nhiệm. Nhưng nói tóm lại, anh không định nhận thùlao."

    Fukaerikhẽ nhún vai.

    Tengonói: "Em có lý. Làm thế có khi cũng chẳng thay đổi được gì. Nhưng anh muốntỏ rõ lập trường của mình."

    "Vớiai."

    "Chủyếu là với anh." Giọng Tengo hơi trầm xuống.

    Fukaericầm lọ mứt lên quan sát, tuồng như thấy nó lạ lắm.

    "Cóđiều, có lẽ đã quá muộn mất rồi," Tengo nói.

    Fukaerikhông nói gì.

    KhiTengo gọi điện đến công ty Komatsu lúc hơn một giờ (Komatsu không bao giờ đilàm buổi sáng), cô gái tiếp điện thoại nói, mấy hôm nay Komatsu không đi làm.Cô ta chỉ biết thế thôi. Hoặc giả, nếu biết điều gì đó, cô ta cũng không địnhnói với Tengo. Tengo nhờ cô ta nối máy cho một biên tập viên quen biết khác.Anh từng dùng bút danh viết bài cho một mục của tờ nguyệt san do người này biêntập. Tay biên tập viên này lớn hơn Tengo chừng hai ba tuổi, lại tốt nghiệp cùngtrường đại học nên rất có cảm tình với anh.

    "Đãmột tuần nay anh Komatsu không đi làm rồi," tay biên tập viên kia nói."Hôm thứ Ba anh ta gọi điện tới bảo không khỏe, muốn xin nghỉ mấy ngày. Từđó đến giờ thì không thấy đi làm nữa. Đám người bên bộ phận xuất bản đang phátđiên lên. Vì Komatsu là biên tập viên phụ trách Nhộng không khí, mà trước nayanh ta toàn tự làm một mình. Anh ta vốn được phân công phụ trách chỉ bên tạpchí thôi như anh ta cứ lờ đi, một mình ôm hết, không để ai đụng tay vào vụ ấyngay cả khi bản thảo đã in thành sách. Kết quả là khi anh ta buông tay thì chẳngai khác làm thay được cả. Nhưng anh ta đã bảo không được khỏe thì đành thôi chứbiết làm sao."

    "Anhta bị sao thế?"

    "Aimà biết. Anh ta chỉ nói mình không được khỏe, nói xong liền dập máy luôn, từ bấyđến giờ bặt vô âm tín. Chúng tôi có vài việc muốn hỏi, gọi điện đến nhà anh tacũng không ai nghe, toàn rơi vào máy trả lời tự động. Thật khó xử quá."

    "AnhKomatsu không có người nhà sao?"

    "Anhta sống một mình. Có vợ và một con trai, nhưng ly hôn từ lâu lắm rồi. Anh takhông bao giờ nhắc đến chuyện này với ai, nên chúng tôi không rõ lắm. Tôi chỉnghe mọi người nói thế thôi."

    "Mộttuần liền không đi làm mà chỉ gọi điện có một lần thì cũng hơi kỳ lạ."

    "Anhcũng biết Komatsu mà. Anh ta là người không thể đánh giá theo tiêu chuẩn thôngthường được."

    Tengocầm ống nghe nghĩ ngợi giây lát rồi nói. "Đúng thế, không ai nói chắc đượcngười này sẽ làm chuyện gì. Anh ta giao tiếp vụng về, lại còn làm gì cũng chỉbiết có mình. Có điều, theo tôi được biết, anh ta không phải là kẻ vô trách nhiệmtrong công việc. Nhộng không khí đang bán chạy thế này thì có ốm mấy anh tacũng không thể bỏ mặc công việc không ai lo, thậm chí còn không chịu liên lạc.Komatsu không đến nỗi tệ như vậy đâu."

    "Anhnói có lý lắm," tay biên tập kia đồng ý, "Có lẽ nên đến nhà anh taxem tình hình thế nào. Vì vụ này còn dính dáng đến chuyện Fukaeri mất tích, lạicòn lằng nhằng với hội Sakigake, mà đến nay vẫn còn chưa biết cô bé ấy ở đâu.Không khéo lại xảy ra chuyện gì rồi cũng nên. Chắc là anh Komatsu không giả bệnhđể trốn việc mà lánh đi với Fukaeri đấy chứ?"

    Tengokhông nói gì. Anh không thể bảo anh ta rằng Fukaeri đang ở ngay trước mắt anh,đang dùng tăm bông ngoáy tai.

    "Màđâu chỉ chuyện này. Kể cả quyển sách kia cũng có vài chỗ đáng ngờ. Sách bán chạydĩ nhiên là rất tốt, nhưng có gì đó không ổn cho lắm. Không chỉ mình tôi, trongcông ty cũng có nhiều người cảm thấy… Mà này, anh Tengo tìm anh Komatsu có chuyệngì à?"

    "Không,không có gì. Chỉ là lâu rồi không nói chuyện với anh ấy nên tôi muốn xem dạonày anh ấy thế nào thôi."

    "Dạogần đây anh ta bận vô cùng. Có khi nào do căng thẳng quá cũng nên. Dù sao thìNhộng không khí cũng là cuốn bán chạy nhất trong lịch sử công ty nên tiền thưởngnăm nay xem chừng cũng khá đấy. Anh đã đọc cuốn đó chưa?"

    "Dĩnhiên, tôi đọc từ lúc nó còn là bản thảo gửi đến dự thi."

    "Ồ,phải rồi. Anh là người phụ trách sàng lọc bản thảo mà.

    "Viếthay lắm, rất thú vị."

    "Đúngthế. Nội dung rất hay, đáng đọc."

    Tengonghe trong câu nói của anh ta có một âm sắc chẳng lành. "Nhưng có gì khôngổn hả?"

    "Đâycó lẽ là chỉ trực giác của một biên tập viên. Sách viết tốt, điểm này thì anhnói đúng. Nhưng, hình như hơi quá tốt… khi nó là tác phẩm đầu tay của một cô bémười bảy tuổi. Mà hiện giờ tác giả đang mất tích, biên tập viên phụ trách thìkhông ai liên lạc được. Chỉ có cuốn sách, như một con tàu ma ngày xưa, trênboong không có một ai, cứ vậy căng buồm nhằm tuyến đường của sách bán chạy màthẳng tiến."

    Tengoậm ừ một tiếng.

    "Ghêrợn. Huyền bí. Tốt đẹp quá nên khó mà thật được. Chuyện này anh chớ nói rangoài nhé… trong công ty người ta đang nhỏ to rằng có khi anh Komatsu đã độngtay động chân vào bản thảo, nhiều hơn mức một biên tập viên được phép. Tôikhông nghĩ là đến mức độ ấy, nhưng ngộ nhỡ đúng thật thì chẳng khác nào chúngtôi đang ôm một quả bom hẹn giờ."

    "Cólẽ chỉ là một chuỗi trùng hợp may mắn thôi."

    "Kểcả vậy thì cũng không thể may mắn mãi được," tay biên tập viên nói.

    Tengocám ơn anh ta, rồi dập máy.

    Tengođặt ống nghe xuống, nói với Fukaeri: "Khoảng một tuần nay anh Komatsukhông đến công ty. Họ không thể liên lạc với anh ta."

    Fukaerikhông nói gì.

    "Nhữngngười ở bên cạnh anh hình như đang lần lượt biến mất, hết người này đến ngườikhác," Tengo nói.

    Fukaerivẫn không nói gì.

    Tengobỗng nhớ đến một sự thực rằng mỗi ngày con người mất đi năm mươi triệu tế bàoda. Chúng bong tróc, hóa thành những hạt bụi nhỏ xíu không thể thấy bằng mắtthường, biến mất trong không khí. Đối với thế giới này, có lẽ chúng ta cũng chỉlà những tế bào da nhỏ bé. Nếu đúng vậy, chẳng có gì lạ khi một hôm có người bỗngnhiên biến mất.

    "Cólẽ người tiếp theo sẽ là anh," Tengo nói.

    Fukaerikhẽ lắc đầu. "Anh sẽ không biến mất."

    "Tạisao anh lại không biến mất."

    "Vìem đã trừ tà."

    Tengongẫm nghĩ mấy giây, song không tìm ra kết luận nào. Ngay từ đầu anh đã hiểu, cóvắt óc suy nghĩ mấy cũng chỉ uổng công. Dù vậy, anh vẫn không thể hoàn toàn từbỏ nỗ lực suy nghĩ.

    "Dùsao thì giờ chúng ta cũng không thể gặp Komatsu ngay được," Tengo nói,"Và anh cũng không thể trả lại tiền cho anh ta."

    "Tiềnkhông phải là vấn đề," Fukaeri nói.

    "Vậycái gì mới là vấn đề?" Tengo thử dò hỏi.

    Dĩnhiên, anh không nhận được câu trả lời.

    Nhưđã hạ quyết tâm tối qua, Tengo bắt đầu tìm kiếm nơi ở của Aomame. Nếu dành trọnmột ngày tập trung tinh thần và sức lực, chắc chắn ít nhất anh cũng tìm được mộtchút manh mối. Nhưng khi thực sự bắt tay vào, Tengo mới hiểu chuyện này khôngđơn giản như anh tưởng. Anh để Fukaeri ở nhà (sau khi dặn đi dặn lại rất nhiềulần: "Dù ai đến cũng không được mở cửa!") rồi đến trụ sở chính củacông ty điện thoại. Ở đó có danh bạ điện thoại của mọi miền trên nước Nhật chokhách xem tự do. Anh lật từ đầu đến cuối cuốn danh bạ của hai mươi ba quậntrung tâm Tokyo, tìm người có họ Aomame. Ngay cả khi không tìm được Aomame thìchắc chắn cũng có họ hàng thân thích của cô ở đâu đó, và anh có thể hỏi họ tintức về Aomame.

    Thếnhưng, không người nào mang họ Aomame cả. Tengo mở rộng phạm vi tìm ra cả ngoạivi Tokyo, nhưng vẫn không thấy dù chỉ một người. Sau đó, anh lại tìm tiếp ởvùng Kanto - tỉnh Chiba, Kanagawa, Saitama… Đến đây, năng lượng và thời gian củaanh đều đã cạn kiệt. Sau một ngày dài chú mục vào những con chữ nhỏ li ti intrên các cuốn danh bạ, mắt anh nhức nhối.

    Có thểnghĩ đến mấy khả năng sau.

    Côđang sống ở vùng ngoại ô thành phố Utashinai tỉnh Hokkaido.

    Cô muốngiữ gìn sự riêng tư nên không đăng ý tên trong danh bạ điện thoại.

    Cô đãchết vào mùa xuân hai năm trước vì nhiễm virus cúm ác tính.

    Ngoàira còn có thể nghĩ ra vô số khả năng khác. Chỉ dựa vào danh bạ điện thoại thìkhông được. Dù sao anh cũng không thể kiểm tra hết danh bạ điện thoại của cả nướcNhật. Không khéo phải sang tháng sau anh mới tra được đến vùng Hokkaido. Cần phảitìm cách khác.

    Tengomua thẻ điện thoại rồi bước vào một bốt điện thoại trong trụ sở công ty, gọi điệnvề trường cũ, ngôi trường tiểu học ở thành phố Ichikawa, tự nhận mình ở hội cựchọc sinh, muốn liên hệ với bạn học cũ để tổ chức họp mặt, nhờ họ tìm hộ địa chỉđăng ký của Aomame. Chị nhân viên hành chính nhiệt tình và có vẻ đang rỗi đếnphát chán giúp anh kiểm tra trong danh bạ học sinh tốt nghiệp. Aomame học đượcnửa năm lớp năm thì chuyển trường thành thử không tốt nghiệp ở trường này,trong danh bạ không có tên cô, địa chỉ hiện tại họ cũng không rõ. Nhưng có thểtra được địa chỉ mà hồi đó cô chuyển tới. Chị kia hỏi Tengo có muốn biết thôngtin này không.

    Tôimuốn biết, Tengo đáp.

    Tengolấy bút ghi lại địa chỉ và số điện thoại đó. Ở đâu đó trong quận Adachi thuộcTokyo, "Nhờ Koji Takashi chuyển". Lúc ấy hình như Aomame đã rời bỏcha mẹ ruột; có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó. Đoán rằng không có hy vọng gìnhưng Tengo vẫn thử quay số điện thoại ấy. Quả nhiên, số này không còn sử dụngnữa. Dù sao thì cũng đã hai chục năm rồi. Anh gọi cho tổng đài kiểm tra số, đọcđịa chỉ và tên Koji Takashi, và biết được rằng chưa ai từng dùng cái tên nàyđăng ký số điện thoại cả.

    Sauđó Tengo thử tìm số điện thoại của tổng bộ hội Chứng nhân Jehovah. Nhưng dù đãtra hàng bao nhiêu danh bạ điện thoại anh vẫn không thấy địa chỉ liên lạc của bọnhọ, không có gì liên quan đến "Trước cơn hồng thủy", "Chứng nhânJehovah" và những cái tên kiểu như vậy. Anh thử tìm trong mục "Đoànthể tôn giáo" của cuốn danh bạ phân theo ngành nghề, song cũng không thấy.Sau một phen vất vả, Tengo đi đến kết luận, chắc họ không muốn người nào liên hệvới mình.

    Nghĩkỹ lại, chuyện này thật lạ. Bọn họ cứ tự tiên muốn đến lúc nào thì đến; cho dùta đang bận gì đi nữa, làm món bánh phồng, hàn mối nối, đang gội đầu, đang huấnluyện mấy con chuột bạch, cả khi ta đang nghĩ về hàm số bậc hai, họ không hề đểtâm, cứ ấn chuông hoặc gõ cửa nhoẻn miệng cười dụ dỗ: "Cùng học Kinh Thánhnhé?" Họ có thể tự do đến tận cửa nhà ta, nhưng người khác (trừ phi ta làtín đồ của họ, có lẽ vậy) thì không thể tự do đi tìm họ được. Thậm chí ngay cảhỏi một câu đơn giản cũng không. Thật là bất tiện.

    Thếnhưng, cho dù anh tra ra số điện thoại và liên lạc được với họ thì cũng thậtkhó mà tưởng tượng một số tổ chức có những quy tắc nghiêm khắc như hội Chứngnhân Jehovah lại sẽ đáp ứng yêu cầu của Tengo, nhiệt tình cung cấp thông tin vềmột tín đồ cá biệt cho anh. Không nghi ngờ gì nữa, họ có lý do để phòng bị chặtchẽ như vậy. Vì thứ giáo lý cực đoan cổ quái của họ, vì sự hồ đồ u tối của họ đốivới chuyện tín ngưỡng, họ bị nhiều người căm ghét và xa lánh. Đám người này từnggây ra một số vấn đề xã hội, kết quả là họ thường bị người ta đối đãi một cáchgần như là bức hại. Tự bảo vệ cộng đồng mình trước thế giới bên ngoài không- thể- nói- là- đầy- thiện- ý,việc đó hẳn đã trở thành một trong những tập tính của họ.

    Tóm lại,cuộc tìm kiếm Aomame của Tengo đã dừng lại, ít nhất là lúc này. Nhất thời anhchưa thể nghĩ ra còn cách nào khác để tìm cô. Aomame là một họ hiếm, nghe qua mộtlần sẽ không bao giờ quên. Nhưng khi cố gắng tìm kiếm tung tích của một ngườimang họ ấy, anh lại lập tức đâm đầu vào ngõ cụt. Có khi trực tiếp hỏi dò cáctín đồ của hội Chứng nhân Jehovah còn nhanh hơn. Liên lạc với tổng bộ hỏi thămmột cách đường đường chính chính thì có lẽ chỉ chuốc lấy sự ngờ vực, song Tengocảm thấy, nếu hỏi một tín đồ bình thường thì rất có thể họ sẽ tử tế nói cho anhnhững gì mình biết. Thế nhưng anh lại không quen biết một tín đồ nào của hội Chứngnhân Jehovah. Nghĩ kỹ lại, gần chục năm nay chẳng có tín đồ Chứng nhân Jehovahnào đến gõ cửa nhà anh. Tại sao lúc mình muốn họ đến thì họ không đến, lúc mìnhkhông muốn thấy mặt họ thì họ lại đến cơ chứ?

    Còn mộtcách nữa là đăng tin tìm người trên báo. "Aomame làm ơn nhanh chóng liên lạc.Kawana." Nghe thật ngu xuẩn. Tengo cảm thấy, ngay cả khi đọc được mẩu tinđó Aomame cũng sẽ không liên lạc với anh. Ngược lại, nó sẽ chỉ khiến cô thêm đềphòng. Kawana cũng không phải một họ thường gặp, nhưng Tengo hoàn toàn khôngcho rằng Aomame còn nhớ được họ của anh. Kawana… người này là ai vậy? Đơn giảnlà cô ấy sẽ không liên lạc với mình. Ngoài ra, ai lại đi đọc quảng cáo tìm ngườichứ?

    Còn mộtcách nữa là thuê thám tử tư. Họ hẳn đã quá quen với việc tìm người kiểu thếnày. Họ có phương pháp, có các mối quan hệ. Có lẽ chỉ cần một chút manh mối làhọ có thể tìm được người ngay. Phí tổn chắc cũng không cao. Chỉ có điều, tốt nhấtvẫn nên chỉ coi đây là biện pháp cuối cùng, Tengo nghĩ. Tự mình tìm kiếm trướcđã. Anh cảm thấy mình nên cố động não, xem xem bản thân có thể làm được gì.

    Lúcanh về đến nhà thì trời đã sâm sẩm tối. Fukaeri đang ngồi bệt dưới sàn nghe nhạc,các đĩa nhạc Jazz mà người tình hơn tuổi của anh để lại. Bìa đĩa nhạc nằm rảirác dưới sàn, Duke Ellington, Benny Goodman, Billie Holliday. Trên bàn quay đĩalúc đó là "Chantez Les Bas" do Louis Armstrong biểu diễn, một bài hátđể lại ấn tượng sâu sắc. Nó làm Tengo nhớ đến người tình hơn tuổi của anh. Giữahai lần làm tình, họ thường nghe đĩa nhạc này. Ở đoạn cuối bài hát, tay kèntrombone Trummy Young hưng phấn quá, quên cả kết thúc đoạn độc tấu của mình tạiđiểm đã thống nhất từ trước mà chơi thêm tám nhịp nữa. "Nghe đi, chính làchỗ này này," cô giải thích. Khi hết một mặt đĩa, nhiệm vụ của Tengo là cứtrần như nhộng mà leo xuống giường đi sang phòng bên cạnh lật mặt đĩa. Anh nhớlại những ngày ấy với tâm trạng đầy hoài niệm. Tất nhiên, Tengo chưa bao giờnghĩ mối quan hệ ấy có thể kéo dài mãi, nhưng anh không thể ngờ nó lại kết thúcmột cách đột ngột đến vậy.

    Tengothấy lạ lẫm khi nhìn Fukaeri chăm chú nghe đĩa nhạc của Yasuda Kyoko để lại.Hàng lông mày nhíu chặt, tập trung tinh thần cao độ, dường như đang cố nghe rathứ gì đó ngoài âm nhạc trong thứ nhạc xưa cũ ấy, hoặc đang căng mắt nhìn hòngtìm ra bóng của thứ gì đó lẩn khuất trong giai điệu.

    "Emthích đĩa nhạc này à?"

    "Emnghe mấy lần rồi," Fukaeri nói, "Không sao chứ."

    "Tấtnhiên là không. Nhưng em ở một mình không cảm thấy buồn chán à?"

    Fukaerikhẽ lắc đầu. "Có chuyện để nghĩ."

    Tengomuốn hỏi Fukaeri về chuyện xảy ra giữa hai người trong đêm mưa bão hôm qua. Saoem lại làm như vậy? Anh không cho rằng Fukaeri có khát khao tình dục gì vớimình, bởi đó chắc chắn là một hành vi không liên quan đến tính dục. Nếu đúng thếthì rốt cuộc nó có ý nghĩa gì?

    Mà dùanh có hỏi thẳng cô chuyện này thì cũng khó lòng có được câu trả lời cho ra hồn.Vả lại, trong một đêm tháng Chín yên bình tĩnh lặng thế này, Tengo cảm thấy đưachủ đề ấy vào câu chuyện là không thích hợp. Lý ra đó là việc nên lén lút làm ởmột nơi tăm tối vào thời khắc tăm tối, giữa cơn sấm sét. Đưa nó vào bối cảnhthường ngày thì e hàm nghĩa sẽ bị biến chất.

    "Emchưa có kinh nguyệt à?" Tengo thử đặt câu hỏi từ một góc độ khác; cứ bắt đầutừ câu hỏi có thể trả lời bằng Có hoặc Không trước đã.

    "Chưa."Fukaeri trả lời gọn lỏn.

    "Xưanay chưa có lần nào à?"

    "Chưalần nào."

    "Cólẽ anh hơi lắm lời, nhưng em đã mười bảy tuổi rồi, mà lại chưa bao giờ có kinhnguyệt, thế là không bình thường đâu."

    Fukaerikhẽ nhún vai.

    "Emcó đi khám bác sĩ chưa?"

    Fukaerilắc đầu. "Khám cũng vô dụng."

    "Saolại vô dụng chứ?"

    Fukaerikhông trả lời, như không nghe thấy câu hỏi của Tengo. Có thể trong tai cô có mộtcửa trập phân biệt được vấn đề có thích hợp hay không thích hợp, kiểu như mangcủa người cá, có thể dựa theo nhu cầu mà thoắt đóng thoắt mở.

    "NgườiTí Hon cũng dính dáng đến chuyện này à?" Tengo hỏi.

    Vẫnkhông có câu trả lời.

    Tengothở dài. Anh không tìm được câu hỏi nào khác để làm rõ sự việc xảy ra giữa đêmhôm qua nữa. Con đường chật hẹp mờ mịt đến đây là đứt đoạn, trước mắt anh là rừngsâu tăm tối. Anh kiểm tra chỗ đứng dưới chân mình, đảo mắt nhìn quanh, ngẩng đầuquan sát bầu trời. Hễ nói chuyện với Fukaeri là anh lâm vào tình cảnh thế này.Mọi con đường đều cụt. Có lẽ một người Gilyak có thể tiếp tục tiến lên ngay cảkhi không có đường. Nhưng Tengo thì không.

    "Anhđang tìm một người," Tengo chuyển chủ đề, nói. "Một người phụ nữ."

    Đề cậpvấn đề này với Fukaeri chẳng có ý nghĩa gì cả. Dĩ nhiên là vậy. Nhưng Tengo rấtmuốn nói chuyện này với ai đó, ai cũng được. Anh muốn nói ra nỗi nhớ của anh đốivới Aomame. Dường như, nếu anh không làm vậy, Aomame sẽ lại càng xa anh hơn nữa.

    "Đãhai mươi năm anh không gặp cô ấy. Lần cuối cùng anh gặp cô ấy là hồi anh mườituổi. Cô ấy bằng tuổi anh. Bọn anh là bạn cùng lớp ở trường tiểu học. Anh đã thửnhiều cách song vẫn chưa tìm ra tung tích cô ấy."

    Đĩanhạc đã hết. Fukaeri nhấc đĩa lên khỏi bàn quay, nheo mắt, hít ngửi mùi nhựa mấylần liền. Sau đó, cô cẩn thận đút đĩa vào túi giấy, chú ý để không để dấu vântay in lên mặt đĩa, sau đó nhét túi giấy vào vỏ đĩa, nhẹ nhàng, đầy tình yêuthương, như thể đang chuyển một chú mèo con đang say ngủ ra chiếc giường dànhcho nó.

    "Anhmuốn gặp người đó," Fukaeri hỏi, rút đi dấu chấm hỏi ở cuối câu.

    "Phải,với anh cô ấy là người rất quan trọng."

    "Haimươi năm qua anh có tìm cô ấy không," Fukaeri nói.

    "Không,"Tengo nói. Trong khi tìm lời nói tiếp, hai bàn tay anh đặt trên bàn vặn xoắnvào nhau, "Nói thật, đến hôm nay anh mới bắt đầu tìm kiếm cô ấy."

    Gươngmặt Fukaeri thoáng hiện lên vẻ khó hiểu.

    "Hômnay," cô nói.

    "Nếucô ấy quan trọng như thế, tại sao mãi đến hôm nay anh mới đi tìm cô ấy?"Tengo hỏi thay cho Fukaeri. "Hỏi rất hay."

    Fukaeriim lặng nhìn Tengo.

    Tengosắp xếp lại mạch tư duy trong đầu, rồi nói: "Có lẽ anh đã đi một quãng đườngvòng rất dài. Cô bé tên là Aomame ấy, nói thế nào nhỉ? Bấy lâu nay cô ấy luôn ởsâu thẳm trong tim anh. Với anh, cô ấy giống như một cái neo quan trọng cho sự sốngcòn của anh. Mặc dù thế, chính vì vị trí của cái mỏ neo ấy quá gần trung tâmnên anh lại không thể nắm bắt được trọn vẹn ý nghĩa của nó."

    Fukaerichăm chú nhìn Tengo. Dựa vào nét mặt, không thể phán đoán được cô gái này có hiểuđược phần nào những gì anh nói hay không. Nhưng cũng chẳng sao. Quá nửa nhữnggì Tengo nói là cho chính anh nghe.

    "Nhưngcuối cùng anh đã hiểu. Cô ấy không phải là một khái niệm, không phải là một biểutrưng, cũng không phải một ẩn dụ. Cô ấy thực sự tồn tại, có thân thể ấm áp vàlinh hồn sôi nổi. Lẽ ra anh không bao giờ được để mất sự ấm áp và sôi nổi ấy.Anh đã mất những hai mươi năm để hiểu một lẽ dĩ nhiên như thế! Con người anhsuy nghĩ chuyện gì cũng mất nhiều thời gian, nhưng như thế này thì quá nhiều.Có lẽ đã quá muộn rồi, nhưng dù sao anh vẫn muốn tìm thấy cô ấy."

    Đangquỳ dưới sàn nhà, Fukaeri ưỡn thẳng người lên. Đầu núm vú của cô hiện lên rõ mồnmột bên dưới chiếc áo phông Jeff Beck.

    "Ao- ma- me,"Fukaeri nói chậm rãi, như cân nhắc từng âm tiết.

    "Đúng.Đậu Xanh. Cái họ hiếm gặp."

    "Anhmuốn gặp cô ấy," Fukaeri hỏi, rút đi dấu chấm hỏi.

    "Dĩnhiên muốn," Tengo nói.

    Fukaeri cắn môi dưới, trầm ngâm nghĩ ngợi trongmột thoáng sau đó ngẩng mặt lên, nói như thể đã nghĩ rất kỹ rồi: "Có lẽ côấy ở ngay gần đây thôi."


  8. #17
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 17

    Lôi con chuột ra



    Aomame

    Lôicon chuột ra

    Bảntin lúc bảy giờ sáng trên tivi dành phần lớn để nói về vụ ngậpnước ở ga tàu điện ngầm Akasaka- Mitsuke, nhưng không nhắc đến lãnh tụSakigake trong phòng suite cao cấp ở khách sạn Okura. Hết bản tin củađài NHK, Aomame chuyển kênh khác, xem thêm bản tin của mấy đài khácnữa, nhưng không một chương trình nào tuyên bố với thế giới vể cáichết không đau đớn của người đàn ông cao lớn ấy.

    Họgiấu cái xác đi rồi, Aomame chau mày nghĩ. Trước đó Tamaru từng dựđoán khả năng này, nhưng Aomame vẫn khó mà tin nổi chuyện như thế lạithực sự xảy ra. Chắc họ đã xoay xở cách gì đó để đưa xác Lãnh Tụra khỏi phòng suite cao cấp trong khách sạch Okura, cho lên ô tô chở đi.Thi thể của một người đàn ông cao lớn như vậy hẳn là rất nặng. Trongkhách sạn lại có lắm khách trọ và nhân viên, cùng vô số camera anninh đặt ở mọi ngóc ngách. Làm thế nào họ có thể khiêng cái xácxuống hầm để xe của khách sạn mà không bị ai chú ý?

    Ắthẳn họ đã vận chuyển thi thể Lãnh Tụ về tổng bộ giáo đoàn ở vùngnúi Yamanashi trong đêm, sau đó bàn bạc xem nên xử lí nó như thế nào.Ít nhất họ cũng sẽ không chính thức thông báo về cái chết của ôngta với cảnh sát. Khi đã che giấu điều gì đó, người ta buộc phải chegiấu đến cùng.

    Dĩnhiên, Aomame không biết sau này họ sẽ dùng phương pháp gì để lấp đầykhoảng trống do cái chết của Lãnh Tụ gây ra. Nhưng chắc chắn họ sẽdùng mọi cách để giữ cho tổ chức tiếp tục tồn tại. Đúng như chínhngười kia nói, hệ thống sẽ tiếp tục tồn tại và vận hành, dù chocó lãnh tụ hay không. Ai có thể kế thừa vị trí của Lãnh Tụ? Nhưngvấn đề này hoàn toàn không liên quan gì đến Aomame. Nhiệm vụ củanàng là giết chết nhân vật được gọi là Lãnh Tụ, chứ không phải đậptan cả đoàn thể tôn giáo ấy.

    Nàngnghĩ về hai gã vệ sĩ mặc đồ Tây sẫm màu. Đầu Trọc và Đuôi Ngựa.Khi trở về giáo đoàn, liệu họ có bị truy cứu trách nhiệm vì đã đểLãnh Tụ bị xoá sổ ngay trước mắt không? Aomame tưởng tượng ra sứmệnh mà họ được giao sau đó: "Tìm cho ra con đàn bà đó bằng mọigiá! Bằng không thì đừng trở về nữa!" Có thể lắm. Bọn họ từngthấy mặt Aomame ở khoảng cách gần, lại giỏi võ thuật, trong lònghừng hực lửa báo thù, có thể nói là hạng người cực kì thích hợpđể truy sát thủ phạm. Huống hồ, những thành phần cốt cán của giáođoàn cần phải tìm ra người đứng đằng sau Aomame là ai.

    Aomameăn một quả táo thay cho bữa sáng, nhưng hầu như chẳng thấy ngon gì.Trên tay nàng vẫn còn sót lại cảm giác lúc đâm cái dùi đục nước đávào gáy người đàn ông. Khi cầm dao gọt vỏ quả táo bằng tay phải,nàng cảm thấy trong cơ thể mình khe khẽ run lên, một cái run nàng chưatừng có bao giờ. Trước đây, cho dù giết ai chăng nữa, nàng chỉ cầnngủ một đêm thức dậy là ký ức ấy gần như đã tan biến. Dĩ nhiên,tước đoạt tính mạng một con người hoàn toàn không phải là việc dễchịu gì, song dẫu sao đó cũng đều là những kẻ không xứng đáng sốngtiếp trên đời. Những kẻ ấy khiến nàng có cảm giác tởm lợm hơn làthương hại với tư cách con người. Nhưng lần này khác. Khách quan màxét, những việc người đó đã làm có lẽ là hành vi trái luân thườngđạo lý. Nhưng bản thân ông ta, ở nhiều tầng nghĩa, lại là một nhânvật không tầm thường. Sự không tầm thường của ông ta, ít nhất ở mộtphần nào đó, hình như đã vượt ra ngoài tiêu chuẩn của Thiện và Ác.Tước đoạt tính mạng ông ta cũng là chuyện không tầm thường. Nó đểlại trên bàn tay nàng một cảm giác kỳ lạ, một cảm giác không tầmthường.

    Thứông ta để lại là một "lời hứa". Sau một hồi suy nghĩ, Aomame rút rakết luận này. Trong lượng của "lời hứa" ấy lưu lại trên tay nàng nhưmột dấu hiệu. Aomame hiểu. Dấu hiệu ấy có lẽ sẽ không bao giờ biếnmất khỏi bàn tay nàng.

    Khoảnghơn chín giờ sáng, chuông điện thoại reo. Điện thoại của Tamaru. Đổchuông ba lần rồi dập máy, sau đó hai mươi giây lại reo lần nữa.

    "Quảnhiên bọn ấy không báo cảnh sát," Tamaru nói. "Bản tin trên ti vi khôngnói gì, báo giấy cũng không đăng."

    "Nhưngông ta chết thật rồi, tôi tin chắc mà."

    "Tấtnhiên, tôi biết. Lãnh Tụ chắc chắn đã chết. Có mấy dấu hiệu. Bọnhọ đã rời khỏi khách sạn. Nửa đêm có mấy người được triệu tập đếnvăn phòng phân bộ của giáo đoàn trong thành phố, chắc là để xử lýcái xác. Đám người ấy rất giỏi mấy chuyện này. Khoảng một giờsáng, có một chiếc Mercedes dòng S kính màu khói, và một chiếcToyota Hiace kính phủ sơn đen rời khỏi bãi đỗ xe của khách sạn. Cảhai chiếc xe đều đeo biển tỉnh Yamanashi. Có lẽ bọn họ về đến tổngbộ của Sakigake trước lúc trời sáng. Ngày hôm kia bọn họ bị cảnhsát khu vực khám xét, nhưng không phải chính thức lục soát, vả lạikhi vụ đó xảy ra thì cảnh sát đã về lâu rồi. Tổng bộ của Sakikagecó một lò thiêu lớn, xác ném vào đó thì đến khúc xương cũng chẳngcòn, chỉ mỗi khói xanh thôi."

    "Ghêquá."

    "Đúngvậy, đàm người này thật khiến người ta phải rùng mình. Ngay cả khiLãnh Tụ của họ đã chết, tổ chức vẫn sẽ tiếp tục hoạt động thêmmột thời gian nữa, như con rắn đầu bị chặt đứt mà phần thân vẫn cửđộng được ấy. Ngay cả khi không có đầu, nó vẫn biết mình phải bòtheo hướng nào. Không ai có thể nói trước chuyện gì sẽ xảy ra trongtương lai. Có thể sau một thời gian nó chết, cũng có thể nó sẽ mọcđầu mới."

    "Ngườiđó không tầm thường."

    Tamarukhông bày tỏ ý kiến gì.

    "Hoàntoàn không giống những người khác," Aomame nói.

    Tamaruthầm cân nhắc câu nói của Aomame, sau đó nói: "Không giống những ngườikhác, điều này thì tôi có thể hình dung được. Có điều, giờ chúng tanên nghĩ đến việc từ nay về sau. Cần phải thực tế hơn một chút. Nếukhông thì chẳng thể sống sót nổi đâu."

    Aomameđịnh nói gì đó, nhưng không cất lời được. Cái run vẫn còn đó trongcơ thể nàng.

    "Bàchủ muốn nói chuyện với cô," Tamaru nói, "Được không?"

    "Tấtnhiên," Aomame đáp.

    Bàchủ đón lấy điện thoại. Aomame có thể nhận ra sự yên lòng tronggiọng của bà.

    "Tôi biếtơn cô quá, không thể nói bằng lời được. Cô đã thực hiện nhiệm vụlần này quá hoàn mỹ."

    "Cámơn. Nhưng e là tôi không thể làm lại lần nữa đâu," Aomame nói.

    "Tôihiểu. Chúng tôi đã đòi hỏi cô quá nhiều. Cô có thể trở về an toànlà tôi vui lắm rồi. Tôi sẽ không nhờ cô làm những chuyện thế này nữađâu. Đây là lần cuối cùng. Chúng tôi đã chuẩn bị xong xuôi chỗ để côổn định cuộc sống rồi. Cô không phải lo gì cả, cứ náu mình đợi ởđó thôi. Trong khoảng thời gian này chúng tôi sẽ lo thu xếp để cô bướcvào cuộc sống mới."

    Aomamelại cám ơn.

    "Giờcô có thiếu gì không? Nếu cô cần gì, cứ nói với tôi. Tôi sẽ bảoTamaru đi chuẩn bị ngay."

    "Khôngthiếu gì cả, cám ơn bà. Xem chừng mọi thứ tôi cần đều có ở đâyrồi."

    Bàchủ khẽ đằng hắng: "Tôi muốn nói với cô, có điểm này cô cần phảinhớ kỹ: hành vi của chúng ta là chính nghĩa. Chúng ta trừng phạttội ác do kẻ đó gây ra, ngăn ngừa y gây thêm tội ác sau này. Sẽ khôngcó thêm nạn nhân nào nữa. Cô không phải nghĩ ngợi gì cả."

    "Ôngta cũng nói y như thế."

    "Ôngta?"

    "LãnhTụ của Sakigake. Người tôi xử lí tối hôm qua."

    Bàchủ lặng thinh khoảng năm giây, sau đó nói: "Ông ta biết à?"

    "Vâng.Người đó biết tôi đến để xử lí ông ta. Ông ta biết rõ điều ấy, nhưngvẫn chấp nhận. Thực ra ông ta đang chờ đợi cái chết. Cơ thể ông ta đãbị tổn thương nghiêm trọng, đang từ từ trượt đến một cái chết khôngthể tránh khỏi. Tôi chẳng qua chỉ rút ngắn thời gian lại một chút,khiến thân thể bị đau đớn khủng khiếp giày vò của ông ta được yênnghỉ thôi."

    Nghenàng nói, bà chủ dường như hết sức kinh ngạc, lại mất một lúc khôngthốt nên lời. Đối với bà, đây là tình huống hiếm thấy.

    "Ngườiđó…" Bà chủ ngập ngừng, tìm từ ngữ thích hợp, "Chủ động đón nhậnhình phạt dành cho những gì hắn đã làm ư?"

    "Thứông ta chờ mong là được kết thúc cuộc đời đầy đau khổ của mình càngsớm càng hay."

    "Vàđã quyết định để cho cô giết."

    "Chínhthế."

    Aomamekhông nói gì về vụ giao dịch giữa nàng và Lãnh Tụ. Để Tengo đượcsống trên thế giới này, nàng cần phải chết... đó là thỏa ước bímật giữa người đó và Aomame, không thể nói cho người khác.

    Aomamenói: "Người đó đã làm những chuyện trái luân thường, chết cũng chưahết tội. Nhưng ông ta không phải người bình thường. Ít nhất thì ở ôngta có một thứ gì đó đặc biệt.

    "Mộtthứ gì đó đặc biệt," bà chủ lặp lại.

    "Tôikhông giải thích được," Aomame nói. "Đó là một dạng năng lực và tưchất đặc biệt, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề. Chính cáithứ ấy đã làm mục ruỗng cơ thể ông ta từ bên trong."

    "Chínhcái thứ đặc biệt gì đó đã khiến ông ta có những hành vi quái dịấy à?"

    "Cólẽ thế."

    "Tómlại, cô đã dẹp yên tất cả."

    "Đúngvậy," Aomame đáp bằng giọng khô khốc

    Cầmống nghe trên tay trái, Aomame xoè bàn tay phải vẫn còn tàn lưu cảmgiác chết chóc, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay. Rốt cục thì giaohợp một cách đa nghĩa với các thiếu nữ có nghĩa là gì? Aomame khônghiểu nổi, nên không có cách nào giải thích cho bà chủ hiểu.

    "Giốngnhư mọi lần trước, nhìn bề ngoài rất giống cái chết tự nhiên, nhưnghẳn họ sẽ không cho đó là cái chết tự nhiên đâu. Chắp nối từ cácsự kiện, chắc chắn họ sẽ nhận định tôi có liên quan đến cái chếtcủa Lãnh Tụ. Bà biết đấy, đến giờ họ vẫn chưa báo tin ông ta chếtcho cảnh sát."

    "Bấtkể bọn họ hành động thế nào, chúng tôi cũng sẽ dốc hết sức bảovệ cô," bà chủ nói. "Bọn họ có tổ chức của họ, nhưng chúng tôicũng có nhiều mối quan hệ và nguồn lực tài chính hùng hậu. Ngoàira, cô là người cẩn trọng, thông minh. Chúng ta sẽ không để bọn họlàm càn."

    "Vẫnchưa tìm thấy Tsubasa ạ?" Aomame hỏi.

    "Vẫnchưa biết nó đang ở đâu. Tôi đoán có thể là ở trong giáo đoànSakigake. Vì con bé không còn nơi nào khác để đi. Trước mắt tôi vẫnchưa tìm ra cách nào để giành lại con bé. Nhưng tôi cho rằng cái chếtcủa Lãnh Tụ đã khiến giáo đoàn rơi vào tình trạng hỗn loạn. Nếulợi dụng được sự hỗn loạn này, không chừng có thể cứu con bé ra.Dù thế nào chăng nữa cũng phải bảo vệ nó."

    Theolời Lãnh Tụ, Tsubasa ở trung tâm bảo trợ kia không phải là thực thể,cô bé chỉ là một hình thái của một khái niệm và đã bị thu hồirồi. Nhưng Aomame không thể nói những lời này với bà chủ. Bản thânnàng cũng không hiểu rốt cuộc chúng có ý nghĩa gì. Nhưng nàng vẫncòn nhớ cái đồng hồ để bàn bằng cẩm thạch bị nhấc lên không trung.Cảnh tượng ấy diễn ra ngay trước mắt nàng.

    Aomamenói: "Tôi phải lẩn trốn ở căn nhà an toàn này bao lâu?"

    "Khoảngbốn ngày đến một tuần. Sau đó cô sẽ có danh tính và lý lịch mới,chuyển đến một nơi rất xa. Để đảm bảo an toàn cho cô, sau khi cô ổnđịnh ở đó, chúng ta sẽ tạm thời ngừng tiếp xúc. Tôi sẽ không thểgặp cô một thời gian. Với cái tuổi này, có khi tôi sẽ chẳng bao giờgặp lại cô nữa. Có lẽ ngay từ đầu tôi không nên lôi kéo cô vào chuyệnphiền phức này. Tôi đã nhiều lần nghĩ như thế. Nếu không, chắc tôiđã không đánh mất cô…"

    Giọngbà chủ hơi nghèn nghẹn. Aomame lặng lẽ đợi bà nói tiếp.

    "…Nhưngtôi không hối hận. Có thể tất cả chuyện này đều là số mệnh. Khôngthể không kéo cô vào vòng xoáy này. Tôi không có lựa chọn nào khác.Có một lực rất mạnh đang dịch chuyển, chính nó đẩy tôi tiến lên từbấy lâu nay. Nhưng dẫu sao, để sự việc thành ra nông nỗi này, tôi cảmthấy rất có lỗi với cô."

    "Nhưngchính vì vậy, chúng ta đã chia sẻ với nhau một thứ gì đó, một thứquan trọng mà chúng ta không thể chia sẻ với ai khác. Một thứ màchúng ta không thể có bằng bất cứ cách nào khác."

    "Đúngthế," bà chủ nói.

    "Cùngbà chia sẻ thứ ấy cũng là điều cần thiết đối với tôi."

    "Cámơn cô. Cô nói thế, ít nhiều tôi cũng cảm thấy an úi phần nào."

    Khôngthể gặp lại bà chủ nữa, Aomame cũng không khỏi đau lòng. Bà là mộttrong những mối ràng buộc ít ỏi của nàng với thế giới bên ngoài.

    "Bànhớ giữ gìn sức khoẻ," Aomame nói.

    "Côcũng thế nhé," bà chủ nói. "Chúc cô hạnh phúc."

    "Nếucó thể," Aomame trả lời. Hạnh phúc là một trong những thứ ở xa nàngnhất.

    Tamaruđón lấy ống nghe.

    "Chođến lúc này vẫn chưa dùng đến cái đó chứ?"

    "Vẫnchưa."

    "Tốtnhất là không cần dùng đến."

    "Tôisẽ cố gắng hết sức," Aomame đáp.

    Thoángngừng giây lát, Tamaru lại nói: "Lần trước tôi có nói với cô là tôilớn lên trong một cô nhi viện ở Hokkaido, đúng không?"

    "Khitừ Sakhalin về nước, anh bị lạc bố mẹ và bị đưa vào đó."

    "Trongcô nhi viện ấy có một đứa bé nhỏ hơn tôi hai tuổi, là con lai haidòng máu Nhật và da đen. Tôi nghĩ cha nó là một người lính tại khucăn cứ quân sự ở Misawa. Không biết mẹ nó là ai, nhưng nếu không phảilà gái điếm thì cũng là gái phục vụ trong quán bar. Vừa ra đời nóđã bị mẹ bỏ rơi, bị đưa vào cô nhi viện. Thằng bé ấy to hơn tôinhiều, nhưng đầu óc không được khôn lanh lắm. Dĩ nhiên, nó thường xuyênbị bọn trẻ con xung quanh bắt nạt. Hiển nhiên là vì màu da của nó khác.Cô hiểu được chuyện này mà, phải không?"

    "Ừm."

    "Tôicũng không phải người Nhật, nên không hiểu từ lúc nào đã trở thànhngười bảo vệ nó. Cảnh ngộ hai chúng tôi khá giống nhau. Một đứa làngười Triều Tiên từ đảo Sakhalin về, một đứa là con lai giữa người dađen và gái điếm. Chúng tôi đã ở tầng đáy của xã hội rồi. Có điều,chính vì vậy mà tôi trở nên cứng cỏi ngoan cường. Thằng kia khôngđược như vậy. Nó thì không bao giờ cứng cỏi ngoan cường được. Khôngcó tôi, nó chết là cái chắc. Trong hoàn cảnh ấy, nếu muốn sốngtốt, cô hoặc phải là một đứa đầu óc nhanh nhạy, hoặc phải to khỏebiết đánh nhau."

    Aomamelặng lẽ nghe anh ta nói tiếp.

    "Thằngấy chẳng làm gì nên hồn cả. Thậm chí cài cúc áo hay chùi đít chosạch nó còn không biết nữa là. Nhưng nó lại rất giỏi điêu khắc. Chỉcần có mấy con dao khắc và khúc gỗ, loáng cái là nó có thể khắcra một bức tượng rất đẹp. Không cần phải vẽ phác gì cả: hình ảnhhiện lên trong đầu nó, rồi nó cứ thế mà khắc lại một cách chuẩnxác, hết sức tỉ mỉ, và giống y như thật. Nó là một dạng thiên tài.Thực sự rất giỏi."

    "Hộichứng thiên tài," Aomame nói.

    "Đúng,đúng. Về sau tôi mới biết. Cái thứ gọi là hội chứng thiên tài ấy.Có những người sở hữu tài năng thiên phú như thế, nhưng hồi ấy thìai biết đâu. Người ta cho rằng nó bị thiểu năng trí tuệ hay gì đó,một thằng bé đầu óc chậm chạp nhưng lại có đôi bàn tay khéo léobiết điêu khắc. Nhưng không hiểu sao nó chỉ khắc chuột thôi. Nó cóthể khắc ra những con chuột rất đẹp, nhìn từ góc nào cũng thấysống động như thật. Nhưng ngoài chuột ra nó không khắc gì khác. Mọingười muốn nó khắc những loài vật khác, ngựa hoặc gấu chẳng hạn,thậm chí họ còn dẫn nó vào vườn bách thú xem nữa. Nhưng nó chẳnghề tỏ ra hứng thú với những con vật khác. Thế là mọi người cũngchán, cứ mặc cho nó khắc toàn chuột là chuột. Thằng bé ấy khắcnhững con chuột đủ hình dáng, đủ kích cỡ, đủ tư thế. Kể cũng lạthật. Bởi trong cô nhi viện ấy vốn chẳng có con chuột nào hết. Lạnhlắm, vả lại có gì ăn được đâu. Nơi ấy quá nghèo ngay cả với loàichuột. Không ai hiểu được tại sao thằng bé ấy lại bị chuột ám ảnhnhư thế… Tóm lại, những con chuột mà nó khắc trở thành đề tài chongười ta bàn tán, còn được đăng lên báo địa phương, thậm chí cóngười còn muốn bỏ tiền ra mua. Viện trưởng của cô nhi viện, một chaxứ Thiên Chúa giáo, đã mang những con chuột gỗ đó đến một cửa hàngthủ công mỹ nghệ, bán cho khách du lịch, kiếm về được một khoảng khakhá. Tất nhiên, tiền chẳng bao giờ về tay thằng bé cả. Tôi không biếthọ đã dùng tiền vào việc gì, nhưng chắc là đám người đứng đầu cônhi viện bỏ túi hết. Tất cả những gì thằng bé nhận được là mấycon dao khắc và gỗ để tiếp tục tạc tượng chuột trong xưởng. Tấtnhiên nó được miễn không phải làm việc nặng ngoài đồng, chỉ cần mộtmình ngồi tạc tượng chuột trong khi cả bọn chúng tôi đi làm. Đối vớinó như thế là hạnh phúc lắm rồi."

    "Vềsau chuyện gì xảy ra với anh ta?"

    "Tôicũng không biết. Tôi trốn khỏi cô nhi viện năm mười bốn tuổi và sốngmột mình từ đó đến giờ. Ngay sau khi ra khỏi đó, tôi chạy thẳng lêntàu trở về đảo chính, rồi không bao giờ đặt chân đến Hokkaido nữa.Lần cuối cùng tôi nhìn thấy thằng bé ấy, nó vẫn đang còng lưng ngồitrước bàn, cần mẫn khắc mấy con chuột gỗ. Những lúc như thế, cónói gì nó cũng không nghe thấy. Vì vậy ngay cả một lời tạm biệtchúng tôi cũng không nói với nhau. Nếu chưa chết, có lẽ giờ này nóvẫn đang tiếp tục khắc chuột gỗ ở đâu đó. Ngoài việc ấy nó cóbiết làm gì khác đâu."

    Aomameim lặng, đợi anh ta nói tiếp.

    "Đếngiờ tôi vẫn thường hay nhớ đến nó. Cuộc sống ở cô nhi viện thảmlắm. Thức ăn không đủ, chúng tôi thường xuyên bị bỏ đói. Mùa đônglạnh muốn chết, công việc thì nặng nề khắc nghiệt. Đứa lớn bắt nạtđứa bé một cách tàn nhẫn. Thế nhưng, dường như nó không cảm thấycuộc sống ở đó gian khổ gì cả. Hình như nó chỉ cần được cầm condao, một mình khắc chuột gỗ là đã thoả mãn lắm rồi. Nếu có ai lấymất con dao khắc của nó, nó sẽ phát điên lên. Ngoài điểm này ra thìnó rất lành, không gây phiền phức cho ai, chỉ cắm cúi lặng lẽ khắcchuột gỗ. Nó cầm khúc gỗ trên tay nhìn chằm chằm một lúc lâu, chođến khi nhìn ra được bên trong đó đang ẩn nấp con chuột gì, tư thế nhưthế nào. Nó mất khá nhiều thời gian mới nhìn ra được điều đó, nhưngmột khi đã thấy thì việc còn lại của nó chỉ là vung dao lên lôi conchuột ra khỏi khúc gỗ mà thôi. Nó thường nói: ‘Lôi con chuột ra,’ vàcon chuột bị nó lôi ra ấy trông cứ như sắp sửa chạy vèo đi vậy.Thằng bé cứ không ngừng giải phóng những con chuột tưởng tượng bịgiam cầm trong các khúc gỗ."

    "Cònanh là người bảo vệ thằng bé."

    "Đúngvậy. Không phải tôi chủ động muốn làm thế, mà là bị đặt vào vịtrí đó. Đó là vị trí của tôi. Và một khi cô tiếp nhận một vị trínào đó thì dù xảy ra chuyện gì cô cũng phải giữ lấy. Đây là quytắc. Chẳng hạn, nếu có đứa giật con dao khắc của thằng bé ấy, tôisẽ xông lên đánh ngã nó. Ngay cả khi đối phương lớn hơn hay to khoẻhơn, hoặc không chỉ có một đứa, tôi cũng phải đánh ngã bọn đó. Dĩnhiên cũng có lúc tôi bị chúng nó đập tơi bời, rất nhiều lần làđằng khác. Nhưng đây không phải là chuyện thắng thua. Dù thắng haythua, tôi cũng luôn giành lại được dao khắc về cho nó. Đó là cáichính. Cô hiểu không?"

    "Tôinghĩ là hiểu," Aomame nói, "Nhưng rốt cuộc anh vẫn bỏ thằng bé đólại."

    "Vìtôi phải sống tiếp. Tôi không thể mãi mãi ở bên cạnh trông chừng nóđược. Tôi không dư dật đến thế. Lẽ dĩ nhiên thôi."

    Aomamelại xòe bàn tay phải ra, nhìn chăm chú.

    "Cómấy lần tôi thấy anh cầm một con chuột nhỏ bằng gỗ trên tay. Củathằng bé đó làm phải không?"

    "Phải.Đúng thế. Nó làm cho tôi một con nho nhỏ. Tôi mang theo lúc trốn khỏicô nhi viện. Đến giờ vẫn giữ bên mình."

    "AnhTamaru, tại sao anh lại nói những chuyện này với tôi? Tôi cảm thấy,anh hoàn toàn không phải loại người không dưng lại đi nói về bản thânmình."

    "Mộttrong những điều tôi muốn nói là đến giờ tôi vẫn thường nhớ đếnnó," Tamaru đáp. "Không phải tôi mong được gặp lại nó hay gì. Tôi khônghề muốn gặp lại nó. Giờ có gặp lại nhau cũng chẳng biết nói gì.Chỉ là, ừm, hình ảnh nó tập trung hết tinh thần ‘lôi con chuột ra’khỏi khúc gỗ, cho đến giờ vẫn in sâu trong đầu tôi một cách sốngđộng, là một trong những cảnh tượng trong tâm trí quan trọng nhất đốivới tôi. Nó dạy tôi điều gì đó, hoặc cố dạy tôi điều gì đó. Conngười ta cần những thứ như thế để tiếp tục sống, những cảnh tượngtrong tâm trí có ý nghĩa với họ, cho dù họ không thể giải thíchbằng lời. Ở chừng mực nào đó, có thể nói chúng ta sống chính làđể tìm cách giải thích những thứ ấy. Tôi nghĩ như thế."

    "Ýanh là, chúng giống như nền tảng cho sự sống của chúng ta?"

    "Cólẽ."

    "Tôicũng có những cảnh tượng trong tâm trí như thế."

    "Cônên trân trọng chúng."

    "Tôisẽ trân trọng," Aomame nói.

    "Cómột chuyện nữa mà tôi muốn nói, đó là tôi sẽ dốc hết khả năng mìnhđể bảo vệ cô. Nếu cần thiết phải đánh ngã ai đó, cho dù kẻ ấy làai, tôi cũng sẽ đập bẹp hắn. Thắng hay thua, tôi cũng sẽ không bỏ rơicô."

    "Cámơn anh."

    Mấygiây yên lặng.

    "Mấyngày này cô đừng ra khỏi căn hộ đó. Nhớ kỹ, chỉ cần bước ra mộtbước, bên ngoài là rừng rậm nguyên sinh. Cô biết chưa?"

    "Biếtrồi," Aomame đáp.

    Đầubên kia gác máy. Khi đặt ống nghe xuống, Aomame mới nhận ra, nãy giờmình nắm nó chặt đến mức nào.

    Aomamenghĩ, có lẽ Tamaru muốn truyền đạt đến mình rằng giờ đây mình đãlà một thành viên không thể thiếu trong gia tộc của họ, và mối nốikhi đã hình thành thì không gì có thể cắt lìa được nữa. Mình vàhọ được kết nối với nhau bằng mối quan hệ huyết thống nhân tạo, cóthể nói vậy. Aomame muốn cảm ơn Tamaru vì anh ta đã truyền đạt thôngđiệp ấy. Có lẽ anh ta cảm nhận được, đây là thời điểm đau khổ củaAomame. Chỉ khi coi Aomame như một thành viên trong gia tộc, anh ta mớibắt đầu chia sẻ vài bí mật của mình với nàng.

    Thếnhưng, nghĩ đến chuyện mối quan hệ gắn kết mật thiết này chỉ cóthể hình thành thông qua bạo lực, Aomame lại càng thấy khổ sở khómà chịu đựng. Mình và Tamaru chỉ có thể chia sẻ những cảm xúc sâulắng nhất khi mình ở trong hoàn cảnh đặc biệt này: mình vi phạmpháp luật, giết người hàng loạt, giờ đây bị người ta truy đuổi, cókhi còn chết lúc nào chẳng hay. Nếu không có chuyện giết người thìliệu một mối quan hệ như vậy có thể hình thành được không? Nếu mìnhkhông đứng ngoài vòng pháp luật thì mối dây tin cậy này liệu có thểcó được không? Sợ rằng rất khó.

    Nàngvừa uống trà vừa xem tin tức trên ti vi. Không có tin gì về vụ ngậpnước ở ga tàu điện ngầm Akasaka- Mitsuke nữa. Sau một đêm, nước đãrút, tàu điện đã trở lại hoạt động bình thường, chuyện này đã trởthành tin cũ. Còn cái chết của lãnh tụ Sakigake vẫn chưa được mọingười biết đến. Chỉ một nhóm nhỏ người biết được sự thực này màthôi. Aomame hình dung ra cảnh thi thể người đàn ông to lớn ấy bịnhiệt độ cao thiêu đốt. Tamaru nói, sẽ cháy rụi không còn khúc xươngnào. n huệ hay đau khổ đều không còn liên quan gì nữa, tất cả sẽ hoáthành làn khói hoà tan vào bầu trời đầu thu. Trong óc Aomame thoánghiện hình ảnh làn khói và bầu trời ấy.

    Cótin về sự biến mất của tác giả cuốn sách bán chạy Nhộng không khí,một thiếu nữ mười bảy tuổi. Fukaeri hay Fukada Eriko, mất tích đã hơnhai tháng nay. Cảnh sát đã nhận được yêu cầu tìm kiếm từ phía ngườigiám hộ của cô và đang tiến hành điều tra cẩn trọng, song trước mắtchưa tìm ra manh mối gì, phát ngôn viên nói vậy. Trên màn hình hiệnlên cảnh Nhộng không khí chất cao như núi trong hiệu sách, và một tấmáp phích có chân dung nữ tác giả xinh đẹp dán trên tường cửa hiệu.Một cô nhân viên trẻ tuổi được đài truyền hình phỏng vấn: "Giờ cuốnsách vẫn bán chạy phát kinh lên được. Tôi cũng mua về đọc rồi. Trítưởng tượng rất phong phú! Hấp dẫn lắm! Hy vọng họ mau chóng tìmthấy Fukaeri."

    Bảntin không đề cập đến mối quan hệ giữa Fukaeri và Sakigake. Các phươngtiện truyền thông thường cảnh giác cao độ khi nhắc đến các đoàn thểtôn giáo.

    Tómlại, Fukada Eriko đã mất tích. Cô đã bị cha ruột mình cưỡng hiếp nămlên mười tuổi. Nếu chấp nhận cách nói của ông ta thì họ đã giao hợpmột cách đa nghĩa. Và thông qua hành vi ấy, họ đã dẫn Người Tí Honvào bên trong ông ta. Ông ta nói thế nào ấy nhỉ? Đúng rồi, họ làNgười Cảm tri và Người Tiếp thụ. Fukada Eri là "Người Cảm tri" còn chacô là "Người Tiếp thụ". Thế rồi người đàn ông đó bắt đầu nghe thấynhững giọng đặc biệt. Ông ta trở thành người đại diện của Người Tíhon và giáo chủ của đoàn thể tôn giáo Sakigake. Sau đó cô rời khỏigiáo đoàn và, như một lực lượng chống lại Người Tí Hon, cô cộng tácvới Tengo viết một tiểu thuyết tên là Nhộng không khí nay trở thànhsách bán chạy. Và lúc này đây, vì một lý do nào đó, Fukaeri biếnmất, cảnh sát đang tìm cô.

    Cònmình, tối qua mình đã sử dụng chiếc dùi đục nước đá đặc chế sáthại lãnh tụ của Sakigake, cha của Fukada Eriko. Người trong giáo đoànđã vận chuyển xác ông ta ra khỏi khách sạn và bí mật "xử lý" nó.Aomame không thể tưởng tượng được khi Fukada Eriko nhận được tin chachết, cô sẽ tiếp nhận chuyện ấy như thế nào. Mặc dù đó là cáichết mà bản thân ông ta mong đợi, một cái chết "nhân đạo" không đauđớn, nhưng dù sao thì cũng chính tay mình đã kết liễu sinh mạng mộtcon người. Tuy rằng cuộc sống của một người xét về bản chất là mộtdạng tồn tại cô độc, nhưng nó lại không cô lập. Nó luôn kết nối vớinhững thể sống khác ở đâu đó, và rõ ràng mình phải chịu phần nàotrách nhiệm về điều này.

    Tengocũng có liên quan mật thiết với loạt sự kiện này. Cha con nhà Fukadađã lên kết mình và anh ấy với nhau. Người Cảm tri và Người Tiếpthụ. Tengo giờ đang ở đâu? Đang làm gì? Anh ấy có liên quan gì đến sựmất tích của Fukada Eriko? Lúc này hai người họ đang bắt cặp hànhđộng ư? Bản tin trên ti vi dĩ nhiên không hề nhắc đến vận mệnh củaTengo. Trước mắt, dường như vẫn chưa ai biết anh ấy mới là tác giảthực sự của Nhộng không khí. Nhưng mình thì biết.

    Cóvẻ như mình và anh ấy đang rút ngắn khoảng cách lại, từng chút một.Vì một nguyên do nào đó mình và Tengo đã bị đưa vào thế giới này,như bị một vòng xoáy khổng lồ hút vào trong, dần dần tiến lại gầnnhau. Có thể đó là một vòng xoáy chết người. Song, như Lãnh Tụ đãám chỉ, nếu không phải ở một nơi chết người như vậy thì mình vàTengo sẽ chẳng bao giờ gặp nhau. Cũng như một số dạng liên hệ thuầntúy được tạo ra nhờ bạo lực vậy.

    Nànghít một hơi sâu. Sau đó nàng vươn tay ra với lấy khẩu Heckler &Koch, độ cứng của báng súng khiến nàng cảm thấy yên tâm. Nàng nhéthọng súng vào miệng, tưởng tượng ra cảnh ngón tay mình lẩy cò.

    Mộtcon quạ lớn bay lên ban công, đậu trên lan can, kêu váng mấy tiếng cụtngủn. Trong một thoáng, Aomame và con quạ đen quan sát nhau qua ô cửakính. Con quạ chuyển động đôi mắt vừa to vừa sáng ở hai bên đầu, chămchăm nhìn cử động của Aomame trong nhà, chừng như hiểu ý nghĩa củakhẩu súng lục trên tay nàng. Quạ là loài vật thông minh. Chúng hiểukhối kim loại đó có ý nghĩa rất quan trọng. Không biết tại sao, nhưngchúng hiểu.

    Sauđó con quạ đột nhiên đập cánh bay vút đi, cũng đường đột như lúc nóđến. Dường như nó muốn nói: những gì cần xem thì đã xem đủ rồi. Saukhi con quạ bay đi, Aomame đứng dậy tắt ti vi, rồi thở dài, thầm hyvọng con quạ đó không phải gián điệp của Người Tí hon phái tới.

    Aomamethực hiện một bài tập giãn cơ trên tấm thảm trong phòng khách. Nàngdành khoảng một tiếng đồng hồ giày vò các cơ bắp, trải qua quãngthời gian ấy với cảm giác đau đớn vừa phải. Nàng lần lượt triệutập từng nhóm cơ một, nghiêm khắc tra khảo chúng. Tên, chức năng vàotính chất của từng nhóm cơ đều đã khắc sâu vào tâm trí Aomame. Nàngkhông bỏ qua một cơ bắp nào. Mồ hôi đổ túa khắp người nàng, phổi vàtim hoạt động hết công suất, ý thức chuyển sang một kênh khác. Aomamelắng nghe tiếng máu chảy trong cơ thể, đón lấy những thông điệp khônglời của các cơ quan nội tạng phát ra. Các cơ trên mặt nàng vặn vẹodữ dội như ở một diễn viên diễn trò biến đổi gương mặt, trong khinàng đang nhai nát những thông điệp ấy.

    Sauđó nàng đi tắm dưới vòi sen, xối sạch mồ hôi. Nàng đứng lên cân, đểcho chắc rằng thể trọng mình không tăng giảm quá nhiều. Soi mình trướcgương, để xác nhận lại rằng kích cỡ bầu vú và hình dạng khóm lôngmu không biến đổi, nàng vặn vẹo khuôn mặt dữ dội. Đó là nghi thứcmà nàng thực hiện mỗi sáng sớm.

    Rakhỏi phòng tắm, Aomame thay bộ đồ thể thao cho tiện hoạt động. Sauđó, để giết thời gian, nàng lại kiểm đếm mọi đồ vật trong nhà mộtlần nữa. Bắt đầu từ gian bếp: ở đây chuẩn bị thực phẩm gì, có nhữngbộ đồ ăn gì, đồ bếp có những gì, nàng đều lần lượt ghi nhớ vàotrong óc. Với lượng thực phẩm dự trữ như vậy, nàng vạch ra kế hoạchnấu nướng và ăn theo thứ tự thế nào. Theo ước tính của nàng, cho dùkhông ra khỏi nhà nửa bước, ít nhất nàng có thể sống mười ngày ởđây mà không lo bị đói. Nếu cẩn thận tiết kiệm, nàng có thể trụđược đến hai tuần. Không ngờ họ lại chuẩn bị nhiều thực phẩm đếnthế.

    Sauđó nàng cẩn thận kiểm tra các món đồ không phải thức ăn. Giấy vệsinh, giấy ăn, nước giặt, túi đựng rác. Không thiếu thứ gì. Công việcmua sắm đã được thực hiện cực kì chu đáo. Hẳn phải có bàn tay phụnữ tham gia công việc chuẩn bị này - trong đó có thể nhận ra sự chutoàn và tỉ mỉ của một người nội trợ giàu kinh nghiệm. Người đó đãtính toán chặt chẽ từng li từng tí xem một phụ nữ đơn thân ba mươituổi khoẻ mạnh sống ở đây một thời gian ngắn thì cần thứ gì, cầnbao nhiêu. Đàn ông không làm được việc này. May ra, một người đàn ôngđồng tính vốn cẩn thận lại có khả năng quan sát nhạy bén thì có thể.

    Trongtủ âm tường ở phòng ngủ, các thứ như ga trải giường, chăn bông, vỏchăn và gối dự phòng đều đủ cả. Món nào cũng toả mùi mới tinh,toàn bộ đều trắng tuyền. Mọi trang trí đều bị loại trừ triệt để.Ở nơi này, gu thưởng thức và cá tính bị coi là những thứ không cầnthiết.

    Trongphòng khách ti vi, đầu video và một bộ dàn âm thanh stereo cỡ nhỏ, cócả máy quay đĩa và đầu cát xét. Trên bức tường đối diện cửa sổ cómột tủ buýp phê cao ngang hông bằng gỗ, Aomame cúi người mở cửa tủ raxem thì thấy bên trong xếp khoảng hai mươi cuốn sách. Ai đó đã làmhết sức mình để Aomame không thấy buồn chán trong khoảng thời gian ẩntrốn tại đây. Tất cả đều là sách bìa cứng mới tinh, không có vẻ gìlà đã được mở ra đọc. Hầu hết là các đầu sách mới nổi gần đâyđược nhiều người nhắc đến, có lẽ được chọn từ giá sách mới trongmột hiệu sách lớn. Tuy nhiên có thể nhìn ra ở chúng một tiêu chuẩnlựa chọn nào đó, tuy chưa đến mức thị hiếu tinh tế. Tiểu thuyết vàsách phi hư cấu mỗi thứ một nửa. Nhộng không khí cũng ở trong sốđó.

    Aomamekhẽ gật đầu, cầm cuốn sách lên tay, ngồi xuống sofa trong phòng kháchdưới ánh nắng ấm áp. Cuốn sách không dày. Nhẹ, chữ in cũng lớn.Nàng nhìn bìa sách và tên tác giả in trên đó, Fukaeri, đặt sách trênlòng bàn tay để ước định trọng lượng, rồi đọc lời quảng cáo trêndải băng quấn ngang sách. Rồi nàng ngửi ngửi mùi cuốn sách, thứ mùiđặc hữu của những cuốn sách mới. Mặc dù tên của Tengo không được intrên sách, nhưng cuốn sách bao hàm sự hiện diện của anh. Những hàngchữ in trong cuốn sách này đều đã hình thành thông qua cơ thể anh.Nàng để cho cảm xúc lắng lại, rồi giở trang đầu tiên.

    Táchtrà và khẩu Heckler & Koch đều đặt ở nơi tay nàng có thể vớitới.

  9. #18
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 18

    Vệ tinh lặng lẽ và cô độc




    Tengo

    Vệtinh lặng lẽ và cô độc

    "Cólẽ cô ấy ở gần đây thôi," Fukaeri cắn môi dưới, nghiêm trang nghĩ ngợitrong một thoáng, rồi nói.

    Tengolại vặn vẹo hai bàn tay đặt trên mặt bàn, nhìn thẳng vào mắtFukaeri. "Ở ngay gần đây? Ý em là, ở đây, Koenji?"

    "Cóthể đi bộ từ đây đến được."

    Tengorất muốn hỏi thêm một câu, Làm sao em biết? Nhưng có hỏi e rằng côcũng không trả lời, ít nhất Tengo cũng biết như thế. Cô cần những câuhỏi thực tế, chỉ cần đáp Có hoặc Không là đủ.

    "Tứclà, nếu tìm kiếm ở khu quanh đây, anh sẽ có thể gặp được Aomame?"Tengo hỏi.

    Fukaerilắc đầu. "Cứ đi loanh quanh thì vẫn không thể gặp được."

    "Côấy đang ở nơi có thể đi bộ từ đây đến, nhưng nếu đi loanh quanh tìmkiếm thì vẫn không tìm được. Phải vậy không?"

    "Vìcô ấy đang trốn."

    "Trốn?"

    "Giốngcon mèo bị thương ấy."

    Trongđầu Tengo hiện ra hình ảnh Aomame cuộn tròn người, trốn dưới một máihiên bốc mùi ẩm mốc ở đâu đó. "Tại sao? Cô ấy trốn ai?" anh hỏi.

    Dĩnhiên, anh không nhận được câu trả lời.

    "Nếuđã phải đi trốn thì tức là hiện giờ cô ấy đang trong tình trạng nguycấp?" Tengo hỏi.

    "T- ì- n- ht- r- ạ- n- g n- g- u- y c- ấ- p," Fukaeri lặp lại lời Tengo, vẻ mặt như thểđứa trẻ sắp sửa phải uống thuốc đắng. Có lẽ cô không thích âm vậncủa những từ ấy.

    "Nhưlà bị ai đó đuổi giết chẳng hạn," Tengo nói.

    Fukaerihơi nghiêng đầu. Ý muốn nói: không rõ. "Nhưng cô ấy sẽ không ở đâymãi."

    "Thờigian có hạn."

    "Cóhạn."

    "Nhưngcô ấy đang im lìm ẩn trốn, kiểu như con mèo bị thương, vì vậy sẽkhông ra ngoài thong dong tản bộ."

    "Khônglàm vậy," cô gái trẻ xinh đẹp đáp với giọng cả quyết.

    "Nóicách khác, anh cần tìm cô ấy ở một nơi đặc biệt."

    Fukaerigật đầu.

    "Đólà nơi đặc biệt như thế nào?" Tengo hỏi.

    Khôngcần phải nói, anh không nhận được câu trả lời.

    "Anhcó nhớ chuyện gì về cô ấy không." Sau một thoáng im lặng, Fukaerihỏi. "Có thể có ích."

    "Cóích," Tengo nói. "Nếu nhớ chuyện gì về cô ấy, không chừng anh sẽphát hiện ra manh mối về nơi cô ấy đang ẩn náu, có phải ý em là vậykhông?"

    Côkhông trả lời, chỉ khẽ nhún vai. Cử chỉ ấy bao hàm ý khẳng định.

    "Cámơn em," Tengo nói.

    Fukaerikhẽ gật đầu, như một ả mèo được thoả mãn.

    Tengolàm bữa tối trong bếp. Fukaeri chăm chú lựa chọn đĩa hát trên giáđĩa. Anh không có nhiều đĩa hát lắm, nhưng cố tốn rất nhiều thờigian để lựa chọn. Nghĩ đi nghĩ lại, cô cầm lên một đĩa cũ của nhómThe Rolling Stones, đặt lên bàn quay đĩa, hạ kim xuống.

    Cáiđĩa này anh mượn của ai đó từ thời học cấp ba, không hiểu tại saolại quên mất không trả, đã nhiều năm nay anh không nghe lại.

    Tengovừa nghe "Mother’s Little Helper" và "Lady Jane" vừa dùng chân giò hunkhói, nấm và cơm gạo lứt làm món cơm rang, và nấu xúp miso với đậuphụ và rong biển wakame. Anh luộc súp lơ rồi rưới xốt cà ri đã chuẩnbị sẵn lên. Ngoài ra anh còn làm thêm món xa lát rau với đậu cô ve vàhành tây. Tengo không cảm thấy nấu ăn là việc đáng chán. Anh có thóiquen vừa làm thức ăn vừa suy nghĩ, về những vấn đề đời thường,những vấn đề trong toán học, về tiểu thuyết, thậm chí về nhữngmệnh đề siêu hình. Khi đứng trong bếp luôn tay nấu nướng, anh có thểsuy nghĩ các vấn đề một cách mạch lạc hơn so với khi không làm gì.Nhưng, hôm nay, dù có nghĩ đến vỡ óc anh cũng không thể hình dung ra"nơi đặc biệt" mà Fukaeri nói đến là nơi như thế nào. Cố áp đặttrình tự lên nơi vốn không có trình tự nào chỉ là việc uổng công vôích. Những nơi anh có thể đến rất hữu hạn.

    Haingười ngồi đối diện nhau trước bàn ăn. Họ hầu như không nói chuyện,giống như một cặp vợ chồng đang bước vào thời kỳ mệt mỏi của cuộchôn nhân, chỉ lặng lẽ đưa thức ăn vào miệng, mỗi người nghĩ, hoặckhông nghĩ, những dòng suy nghĩ khác nhau. Đặc biệt là Fukaeri, thậtkhó lòng phân biệt được giữa nghĩ hay không nghĩ ở cô. Ăn xong bữatối, Tengo uống cà phê còn Fukaeri lấy bánh pudding trong tủ lạnh raăn. Dù ăn món gì, nét mặt cô cũng không thay đổi. Có vẻ như trong đầucô chỉ nghĩ đến duy nhất việc nhai thôi vậy.

    Tengongồi trước bàn ăn, làm theo gợi ý của Fukaeri, cố gắng nhớ lạichuyện gì đó về Aomame.

    Anhcó nhớ chuyện gì về cô ấy không. Có thể có ích.

    NhưngTengo không thể tập trung tinh thần được. Một đĩa khác của The RollingStones đã được thay vào. "Little Red Rooster", một bài từ thời MickJagger mê đắm những điệu Blue Chicago. Khá hay. Nhưng không phải thứ âmnhạc dành cho những người muốn trầm tư hoặc đang khổ sở đào xới lạiký ức. Ban nhạc The Rolling Stones dường như không tử tế đến mức ấy.Anh thầm nhủ, cẩn phải tìm một nơi yên tĩnh, đâu đó mình có thể ởmột mình.

    "Anhra ngoài một lát," Tengo nói.

    Fukaericầm vỏ đĩa nhạc của The Rolling Stones ngắm nghía, gật đầu hờ hững.

    "Aiđến cũng đừng mở cửa nhé," Tengo dặn.

    Tengomặc áo phông dài tay màu xanh lính thuỷ, quần kaki màu vàng hạt gạođã mất hết nếp là, mang giày đế mềm, đi về phía ga. Đến ngay gầnnhà ga anh rẽ vào một quán tên là Barleyhead, gọi một cốc bia tươi.Đây là một quán nhỏ phục vụ đồ uống và các món ăn vặt. Diện tíchquán không lớn lắm, khoảng hơn hai chục khách là chật ních. Hồitrước anh từng đến quán này mấy lần. Lúc gần nửa đêm sẽ có đámthanh niên ùa vào, ồn ào hết sức, nhưng khoảng từ bảy đến tám giờthì tương đối vắng khách, yên tĩnh, dễ chịu, lý tưởng cho một ngườingồi trong góc vừa uống bia vừa đọc sách. Ghế ngồi ở đây cũng thoảimái. Tengo không hiểu nguồn gốc cũng như ý nghĩa của tên quán. Thựcra anh có thể hỏi nhân viên phục vụ, nhưng anh vốn không khéo nóichuyện với những người không quen biết. Thêm nữa, dù không biết tênquán là từ đâu thì cũng chẳng có gì bất tiện. Nó chỉ là một quánnhỏ có không gian thoải mái tình cờ mang tên Barleyhead mà thôi.

    Maymắn là quán không bật nhạc. Tengo ngồi ở bàn cửa sổ, uống bia tươiCarlsberg, nhai mấy loại hạt hỗn hợp đựng trong chiếc bát nhỏ, nghĩvề Aomame. Hồi tưởng hình ảnh Aomame đồng nghĩa với việc bản thân anhphải trở lại thời còn là đứa bé trai mười tuổi, cũng đồng nghĩavới việc thêm một lần nữa trải nghiệm một bước ngoặt chính trênđường đời. Hồi mười tuổi, anh được Aomame nắm tay, sau đó từ chốikhông chịu đi cùng cha thu phí cho đài NHK nữa. Không lâu sau đó anh nếmtrải lần cương cứng rõ rệt và xuất tinh lần đầu tiên. Đối với Tengo,đây là bước ngoặt của cuộc đời. Đương nhiên, kể cả không được Aomamenắm tay thì bước ngoặt này rồi cũng sẽ đến, sớm hoặc muộn. NhưngAomame đã khích lệ anh, thúc đẩy sự biến đổi ấy, như thể đẩy nhẹanh một cái từ sau lưng.

    Anhxoè tay trái ra, nhìn chằm chằm lòng bàn tay một hồi lâu. Cô bé mườituổi ấy đã nắm bàn tay này, tạo ra một sự thay đổi lớn lao bên trongmình. Nhưng mình không thể giải thích nổi cho rành rọt làm sao lạixảy ra chuyện đó. Có điều, trong khoảnh khắc ấy, hai người, mình vàcô ấy đã hiểu nhau, chấp nhận nhau một cách rất tự nhiên, hoàn toànvà triệt để, gần như là kỳ tích. Chuyện này không thể xảy ra nhiềulần trong một đời người. Có lẽ cũng không hề xảy đến với nhiềungười. Chỉ tiếc là, tại thời điểm đó, Tengo chưa thể hoàn toàn hiểunó có ý nghĩa quan trọng đến chừng nào. Không, không chỉ tại thờiđiểm đó. Cho đến gần đây, anh cũng vẫn chưa thực sự hiểu được ýnghĩa ẩn hàm bên trong sự kiện ấy. Anh chỉ mơ hồ ôm hình bóng ngườicon gái đó trong tim suốt bao năm qua.

    Naycô đã ba mươi, có lẽ vẻ bề ngoài cũng khác hẳn so với hồi mườituổi. Có thể cô đã cao lên, ngực gồ lên, tất nhiên, kiểu tóc cũng đãthay đổi. Nếu đã rời khỏi hội Chứng nhân Jenovah, có lẽ cô có trangđiểm một chút. Biết đâu cô còn khoác lên mình những món y phục sànhđiệu đắt tiền nữa. Tengo khó lòng tưởng tượng ra cảnh Aomame sảibước kiêu sa trên phố lớn, diện bộ Calvin Klein, chân đi giày cao gót.Nhưng dĩ nhiên, chuyện như vậy có thể xảy ra. Con người đã sinh ra làsẽ trưởng thành, mà đã trưởng thành thì tức là thay đổi. Có thểhiện giờ cô ấy cũng đang ở trong quán rượu này mà mình không nhận racũng nên.

    Anhcầm cốc bia lên uống, đảo mắt nhìn xung quanh một lần nữa. Cô ấy ởquanh đây. Trong khoảng cách đi bộ có thể đến được. Fukaeri nói thế.Và Tengo hoàn toàn tin lời cô. Cô bé đã nói thế thì ắt là đúng.

    Nhưngtrong quán rượu, ngoài Tengo chỉ có một cặp thanh niên nam nữ trông cóvẻ là sinh viên đại học ngồi sánh vai trước quầy bar, đang ghé taihứng khởi thì thầm chuyện riêng. Nhìn hai người đó, Tengo chợt cảmthấy cô đơn sâu sắc, đã lâu lắm rồi anh chưa từng có cảm giác ấy.Mình là kẻ cô độc trên thế gian này, anh nghĩ. Mình chẳng liên quanđến bất cứ ai.

    Tengonhắm mắt, tập trung tinh thần hồi tưởng lần nữa cảnh trong lớp họcở trường cấp một. Đêm qua, khi giao hợp hợp với Fukaeri trong cơn mưabão dữ dội, anh cũng nhắm mắt lại và ghé thăm nơi ấy, với cảm giácvô cùng chân thực, chi tiết. Bởi lẽ đó, hình ảnh trong ký ức anh lúcnày dường như còn rõ nét hơn bình thường gấp bội, hồ như lớp bụiphủ trên đó đã bị cơn mưa đêm qua xối đi sạch sẽ.

    Bấtan, mong chờ và sợ hãi rải rác trong từng ngóc ngách của lớp họcthênh thanh, nấp trong từng món đồ vật như những con vật nhỏ nhát gan.Tengo có thể tái hiện tỉ mỉ quang cảnh lúc ấy trong óc. Tấm bảngđen còn chưa xoá sạch những công thức toán, những mẩu phấn gãy ngắnngủn, tấm rèm cửa sổ rẻ tiền dãi nắng đến bạn màu, những bông hoacắm trong bình trên bàn giáo viên (anh không nhớ là hoa gì), những bứctranh của lũ trẻ con đóng đinh trên tường, tấm bản đồ thế giới treosau bàn giáo viên, mùi sáp đánh bóng sàn, tấm rèm cửa đung đưa,tiếng cười đùa của lũ trẻ ngoài cửa sổ vẳng lại… Đôi mắt anh cóthể lần theo mọi điềm báo, ý đồ hay câu đố ẩn chứa trong đó.

    Trongkhoảng mấy giây được Aomame nắm tay, Tengo nhìn thấy nhiều thứ, và ghilại một cách chuẩn xác những hình ảnh đó lên võng mạc, như mộtchiếc máy ảnh. Những hình ảnh đó ghép lại thành một trong nhữngcảnh tượng cơ bản giúp anh vượt qua được thờ niên thiếu đầy đau khổ.Cảnh tượng ấy thường kèm theo cảm giác mạnh mẽ về ngón tay cô. Bàntay phải của cô mãi mãi tiếp dũng khí cho Tengo trưởng thành giữa đaukhổ và dằn vặt. Không sao đâu, anh có em đây, bàn tay ấy nói với anh.

    Anhkhông cô đơn.

    Fukaerinói, cô đang lẩn trốn, giống nhu con mèo bị thương.

    Nghĩkĩ, vận mệnh đúng thật là kỳ lạ. Fukaeri cũng đang trốn ở đây, khôngbước ra khỏi căn hộ của Tengo nửa bước. Ở cùng một góc của Tokyo,có hai người phụ nữ cùng ẩn náu, đang chạy trốn một thứ gì đó. Cảhai đều có liên quan mật thiết với Tengo. Ở đây liệu có nhân tố chunggì không? Hay chẳng qua chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên?

    Dĩnhiên không có câu trả lời nào. Anh chỉ đặt ra hàng đống câu hỏi khôngmục đích. Quá nhiều nghi vấn, quá ít câu trả lời. Lần nào cũng đềunhư vậy.

    KhiTengo uống hết cốc bia, một nhân viên phục vụ trẻ tuổi bước đến, hỏianh có muốn gọi thêm gì khác không. Tengo thoáng do dự, rồi gọi mộtwhiskey ngô với đá, và thêm một bát hạt cứng hỗn hợp. Whiskey ngô ạ,quán chỉ có loại Four Roses thôi, có được không ạ? Được, Tengo nói.Loại gì cũng được rồi anh tiếp tục nghĩ về Aomame. Từ trong bếp toảra mùi thơm của bánh pizza đang nướng.

    Rốtcuộc Aomame đang lẩn trốn ai? Cảnh sát chăng? Tengo nghĩ. Nhưng anh khôngthể tưởng tượng nổi cô lại là một tội phạm. Cô đã phạm tội gì?Không đúng, kẻ săn đuổi cô không thể nào là cảnh sát. Dù ai hay thứgì đang đuổi theo Aomame thì chắc chắc cũng không liên quan đến phápluật.

    Tengochợt nghĩ, có thể đó cũng là thứ đang truy đuổi Fukaeri chăng? NgườiTí Hon? Nhưng tại sao Người Tí Hon lại phải đuổi theo Aomame chứ?

    Cóđiều, nếu họ thực sự đang đuổi theo Aomame thì có lẽ nhân vật thenchốt lại chính là anh. Dĩ nhiên Tengo không hiểu nổi tại sao mình lạibuộc phải trở thành nhân vật then chốt có thể thay đổi sự pháttriển của cả một chuỗi sự kiện như thế. Nhưng nếu có một nhân tốkết nối hai người phụ nữ là Fukaeri và Aomame lại thì đó chỉ có thểlà Tengo. Có lẽ, trong một tình huống mà bản thân mình không haybiết, mình đã sử dụng một sức mạnh nào đó kéo Aomame lại gầnmình.

    Sứcmạnh nào đó?

    Anhnhìn hai bàn tay mình. Không thể hiểu nổi. Mình sở hữu sức mạnh ấyở đâu chứ?

    CốcFour Roses với đá của anh đã được đưa lên, cùng với chiếc bát nhỏmới đựng các loại hạt hỗn hợp. Anh uống một ngụm rượu, nhặt mấyhạt cứng bỏ vào lòng bàn tay, lắc nhè nhẹ giống như đang đổ xúc xắc.

    Tómlại, Aomame đang ở nơi nào đó quanh đây, có thể đi bộ từ đây đếnđược. Fukaeri nói thế. Và mình tin như thế. Nếu hỏi tại sao, mìnhkhó mà trả lời được, nhưng mình tin như thế. Nhưng, làm sao có thểtìm được Aomame vốn đang ẩn nấp ở nơi nào đó? Tìm kiếm một ngườisống cuộc sống bình thường đã không dễ, huống hồ cô còn cố ý chegiấu tung tích, nên đã khó lại càng thêm khó. Mình có nên cầm loa đikhắp các phố gọi tên cô ấy không? E rằng làm vây cô ấy cũng không thểnào thong dong bước ra được, thế chỉ tổ khiến người xung quanh chú ý,làm cô ấy lộ mình, càng thêm nguy hiểm.

    Chắcchắn còn chuyện gì về cô ấy mà mình nên nhớ lại, Tengo nghĩ.

    "Anhcó nhớ chuyện gì về cô ấy không. Có thể có ích," Fukaeri nói. Nhưngtrước khi cô nói ra lời này, sâu thẳm bên trong Tengo đã luôn có mộtcảm giác: Về Aomame, phải chăng có một hai chuyện quan trọng gì đómà mình không thể nhớ ra được? Cảm giác ấy giống như có hạt sạnlọt vào trong giày, thỉnh thoảng lại khiến anh khó chịu. Cảm giácmờ nhạt, song chân thực.

    Tengoquét sạch những ý nghĩ vụn vặt trong đầu, như lau sạch tấm bảng đen,thử đào bới ký ức lại một lần nữa. Những ký ức về Aomame, về bảnthân anh, về những thứ xung quanh hai người, cẩn trọng nhớ lại từngsự kiện một theo thứ tự, như người dân chài kéo lưới qua lớp bùnmềm nhão. Nhưng dẫu sao, đó cũng là chuyện của hai mươi năm về trước.Dù anh có thể nhớ lại mọi thứ vào lúc đó rõ ràng đến mấy thìnhững thứ cụ thể có thể hồi tưởng vẫn rất ít ỏi.

    Dùthế, Tengo cần phải tìm ra một thứ gì đó tồn tại vào thời điểm ấy,và một thứ gì đó cho đến hôm nay anh vẫn bỏ sót. Và ở ngay đây, ngaylúc này. Nếu không, rất có thể anh sẽ không tìm thấy Aomame đang ẩnnấp ở quanh đây. Nếu tin lời Fukaeri, thời gian có hạn, và còn cóthứ gì đó đang truy đuổi cô ấy.

    Anhchợt nghĩ hay mình thử nhớ lại những ánh mắt. Lúc ấy Aomame nhìngì? Còn mình nhìn gì? Mình hãy men theo dòng thời gian và sự dịchchuyển của ánh mắt để đào xới ký ức.

    Côbé nắm tay Tengo, nhìn chằm chằm vào mắt anh. Cô không hề dịch chuyểnánh mắt. Mới đầu Tengo không hiểu được ý nghĩa của hành động ấy,nên nhìn thẳng vào mắt cô tìm một lời giải thích. Lúc đó anh nghĩ,hẳn phải có hiểu lầm hay nhầm lẫn gì đó. Nhưng thực ra không cóhiểu lầm, không có nhầm lẫn gì ở đây. Điều anh nhận ra là, đôi mắtcủa cô bé ấy sâu và trong đến mức làm anh sững sờ. Anh chưa từngthấy đôi mắt nào trong veo không một chút tạp chất đến thế. Như hai dòngsuối trong văn vắt nhưng lại sâu không thấy đáy. Nhìn chằm chằm vàođó một lúc lâu, Tengo có cảm giác dường như mình bị hút vào trongđó. Vì vậy anh dịch hướng nhìn sang một bên, hồ như tránh ánh mắtđối phương.

    Anhnhìn xuống sàn gỗ dưới chân, rồi ngước nhìn cửa lớp học không mộtbóng người, sau đó hơi nghiêng đầu để ngó ra ngoài cửa sổ. Trong khiấy, ánh mắt của Aomame không hề dao động. Cô vẫn nhìn chăm chăm vàođôi mắt đang liếc ra ngoài cửa sổ của Tengo. Làn da anh nghe ran ráttrước ánh mắt ấy. Các ngón tay cô vẫn nắm chặt tay trái Tengo vớimột lực không đổi, không mảy may do dự. Cô không sợ. Không có gì khiếncô phải sợ. Và cô đang cô gắng truyền đạt xúc cảm đó của mình đếnTengo thông qua đầu ngón tay mình.

    Dophòng vừa quét dọn xong nên các cửa sổ đều mở toang để phòng đượcthông thoáng, tấm rèm trắng khe khẽ đung đưa trong gió. Phía sau tấmrèm là bầu trời cao rộng. Tháng Chạp đã đến, nhưng không lạnh lắm.Một áng mây trôi trên bầu rời cao, một áng mây trắng như tuyết vẫncòn lưu lại chút màu sắc mùa thu, như một nét bút lông mới tinh khôiquét ngang qua bầu trời. Ngoài ra còn gì nữa nhỉ? Có một thứ lơlửng bên dưới áng mây ấy. Mặt trời? Không, không phải. Đó không phảilà mặt trời.

    Tengonín thở, ấn ngón tay lên huyệt Thái dương, cố nhìn sâu hơn nữa vàotrong ký ức, tìm kiếm men theo sợi dây ý thức mỏng mảnh dường như cóthể đứt đoạn bất cứ lúc nào kia.

    Đúngrồi, ở đó có một vầng trăng.

    Tuyphải một lúc nữa mới đến hoàng hôn nhưng đã có một vầng trăng intrên nền trời. Trăng ba phần tư. Tengo lấy làm kinh ngạc: trời vẫnsáng, vậy mà mình lại thấy mặt trăng to và rõ đến thế! Anh vẫn nhớchuyên này. Khối đá màu xám vô cảm trông như thể treo trên một sợi dâyvô hình, bập bênh trên bầu trời thấy như thể không có gì hay hơn đểlàm. Ở nó toát lên một bầu không khí nhân tạo. Thoạt nhìn nó giốngnhư vầng trăng giả, một món đạo cụ dùng khi diễn kịch. Nhưng đó làtrăng thật, dĩ nhiên. Ai lại nhàn rỗi đến mức bỏ thời gian công sứctreo một vầng trăng giả lên bầu trời thật làm gì chứ?

    BỗngTengo nhận ra Aomame đã không còn nhìn vào mắt mình nữa. Ánh mắt côđang hướng về cùng một phía với anh. Cũng như Tengo, Aomame đang nhìnchăm chăm vào vầng trăng giữa ban ngày đó. Cô vẫn nắm chặt tay Tengo,nét mặt hết sức nghiêm túc. Tengo lại nhìn vào mắt Aomame. Đôi mắt côkhông còn trong veo như trước. Đó chỉ là sự trong vắt đặc biệt bừnglên trong khoảnh khắc rồi biến mất. Lúc này anh thấy trong đôi mắt ấymột thứ kết tinh rắn chắc, sáng bóng và ẩn chứa cái lạnh giống nhưsương giá. Tengo không hiểu được ý nghĩa của nó.

    Cuốicùng, dường như đã hạ được quyết tâm, cô bất ngờ buông tay Tengo ra,đột ngột xoay người lại với anh, rảo chân bước nhanh khỏi lớp học,không nói một lời cũng không ngoảnh lại nhìn anh một lần nào, bỏTengo lại trong một khoảng trống sâu thẳm.

    Tengomở mắt, thả lỏng tâm trí, hít sâu vào một hơi, sau đó uống một ngụmwhiskey ngô, cảm nhận dòng rượu xuyên qua họng, men theo thực quản chảyxuống. Tiếp đấy, anh hít vào một hơi nữa, thở ra. Bóng dáng Aomameđã biến mất. Cô xoay người, bước ra khỏi lớp, bóng dáng mất hútkhỏi đời anh.

    Từđó đến nay đã hai mươi năm trôi qua.

    Làmặt trăng, Tengo nghĩ.

    Lúcđó mình nhìn mặt trăng. Aomame cũng nhìn trăng. Khối đá màu xám lơlửng trên bầu trời lúc ba rưỡi chiều mà vẫn sáng rỡ. Vệ tinh lặnglẽ, cô độc. Hai người đứng vai kề vai, cùng nhìn vầng trăng ấy. Nhưngđiều đó nghĩa là sao? Chẳng lẽ trăng sẽ dẫn mình đến nơi Aomame đangở?

    Mộtý nghĩ chợt loé lên trong đầu Tengo: có lẽ lúc đo Aomame từng gửi chomặt trăng một tâm nguyện nào đó. Cô và trăng có lẽ đã ký một thoảước bí mật nào đó. Ánh mắt cô khi nhìn lên vầng trăng đầy ắp sựnghiêm túc đến độ khiến người ta buộc phải có suy nghĩ ấy.

    Tấtnhiên, Tengo không thể biết được lúc đó Aomame đã gửi gắm gì cho mặttrăng. Nhưng anh có thể đoán được mặt trăng đã cho cô thứ gì. Sự côđộc và tĩnh lặng thuần tuý. Đó là thứ tốt nhất mà mặt trăng cóthể ban cho một con người.

    Tengotrả tiền, ra khỏi quán Barleyhead, ngước mắt nhìn trời. Không thấymặt trăng. Trời trong, chắc chắn trăng đã lên, nhưng trên con phố bốnbề bị các tòa nhà bao vây thì không thể thấy được. Đút hai tay vàotúi quần, anh đi từ phố này sang phố khác, tìm kiếm mặt trăng. Anhmuốn tìm một nơi quang đãng, nhưng ở khu Koenji không dễ gì tìm đượcmột nơi như thế. Ở đây địa thế bằng phẳng, tìm một con dốc thoảicũng khá tốn công. Không có nơi nào cao hơn xung quanh. Địa điểm tốtnhất có lẽ là trên nóc một toàn nhà cao có thể nhìn khắp bốnphía, nhưng Tengo không gặp toà nhà nào thích hợp mà lại cho người taleo lên nóc cả.

    Đangloanh quanh không mục đích như vậy, Tengo chợt nhớ ra ở gần đó có mộtsân chơi dành cho trẻ em. Mỗi khi tản bộ anh thường đi qua đó. Sân chơikhông lớn lắm, nhưng anh nhớ ở đấy hình như có một cái cầu trượt. Nếutrèo lên trên đó thì góc nhìn rộng rãi hơn phần nào. Tuy chỗ đókhông cao lắm nhưng dù sao cũng có thể nhìn xa hơn lúc đứng trên mặtđất. Anh đi về phía sân chơi. Kim đồng hồ đeo tay chỉ gần tám giờ.

    Trongsân chơi không có ai. Cột đèn thuỷ ngân khá cao dựng ở chính giữa,ánh đèn chiếu xuống từng ngóc ngách trong sân. Có một cây sồi lớn,lá cây vẫn còn rất sum suê rậm rạp. Có vài cây hoa thấp, có vòinước, ghế băng, xích đu, cầu trượt. Cũng có một nhà vệ sinh côngcộng, nhưng đến chiều tối là nhân viên của chính quyền khu vực đếnkhoá lại, có lẽ để ngăn không cho dân lang thang chui vào. Ban ngày,các bà mẹ trẻ dẫn bầy con chưa đến tuổi đi mẫu giáo đến đây chochúng chơi đùa, còn mình thì ngồi tán chuyện rôm rả. Tengo đã nhiềulần thấy cảnh ấy. Nhưng hễ trời tối thì nơi này gần như không có aighé qua.

    Tengoleo lên cầu trượt, đứng trên đó ngước nhìn bầu trời đêm. Phía Bắc sânchơi có một toà nhà sáu tầng còn mới. Hồi trước không thấy có toànhà này, chắc mới xây xong gần đây. Toà nhà như một bức tường chắnmất bầu trời ở mạn Bắc. Nhưng các hướng còn lại đều là nhà thấplè tè. Tengo đưa mắt đảo một vòng, cuối cùng tìm thấy mặt trăng ởhướng Tây Nam. Vầng trăng ba phần tư treo trên một căn nhà hai tầng cũkỹ. Trăng. Tengo nghĩ, giống như vầng trăng hai mươi năm trước. Kích cỡgiống nhau, hình dạng giống nhau. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Có lẽvậy.

    Nhưngvầng trăng treo trên bầu trời đêm chớm thu này lại sáng tỏ lạ thường,và có chút ấm áp đặc hữu của mùa này. So với vầng trăng treo trênbầu trời lúc ba rưỡi chiều một ngày tháng Chạp, cảm giác nó gây rarất khác biệt. Thứ ánh sáng tự nhiên mà bình lặng này dường như cósức mạnh chữa trị và an ủi trái tim con người, như dòng nước suốitrong hay tiếng lá cây dịu dàng rì rào.

    Tengođứng trên đỉnh cầu trượt, ngước nhìn vầng trăng ấy một hồi thật lâu.Từ phía đường vành đai số 7 vẳng lại âm thanh hỗn hợp hình thànhbởi vô số loại bánh xe khác nhau, nghe như tiếng sóng dữ ngoài biểnkhơi. m thanh ấy chợt làm Tengo nhớ đến nhà dưỡng lão bên bờ biểnChiba mà cha anh đang ở.

    Vẫnnhư thường lệ, ánh sáng văn minh tục thế của thành phố xoá đi nhữngvì sao. Tuy bầu trời rất quang đãng song chỉ có thể nhìn thấy mấyngôi sao sáng nhất nằm rải rác và mờ nhạt đó đây. Dẫu vậy, trăngvẫn rất nổi bật trên nền trời. Mặt trăng chẳng hề phàn nàn gì vềthành phố sáng đèn, đầy rẫy tiếng ồn và không khí ô nhiễm, vẫn cứnghiêm cẩn treo lơ lửng trên đó. Chăm chú quan sát, anh có thể nhận ranhững cái bóng kỳ dị do các dãy núi hình vòng cung và khe lớn tạora. Tengo nhìn chằm chằm lên mặt trăng. Bên trong anh, những ký ức đượctruyền thừa từ thời viễn cổ dường như bị đánh thức. Từ thuở trướckhi nhân loại có lửa, công cụ hay ngôn ngữ, mặt trăng vẫn luôn luôn làbạn của loài người. Như ngọn đèn được trời cao ban tặng, nó chiếusáng thế giới tối tăm, làm giảm đi nỗi sợ của con người. Sự trònvà khuyết của nó cho người ta hiểu ý niệm về thời gian. Cho đến nay,ngay cả khi bóng đêm đã bị xua khỏi hầu hết mọi nơi trên trái đất,lòng tri ân đối với sự từ bi không đòi hỏi đáp trả này của mặttrăng dường như vẫn hằn in trong gen di truyền của nhân lại như một kýức chung ấm áp.

    Đãlâu lắm rồi mình không chăm chú nhìn mặt trăng lâu thế này, Tengonghĩ. Lần cuối cùng mình ngẩng đầu ngắm trăng là lúc nào nhỉ? Cuộcsống vội vàng nơi đô thị chẳng rõ từ bao giờ đã khiến mình chỉbiết cúi đầu nhìn xuống dưới chân. Thậm chí mình quên cả ngước mắtlên nhìn bầu trời đêm.

    Lúcđó, Tengo phát hiện ở một góc cách vầng trăng đó một chút, còn lơlửng một vầng trăng khác. Thoạt tiên anh tưởng mình bị hoa mắt, khôngthì là ảo giác do các tia sáng tạo ra. Nhưng dù anh nhìn đi nhìn lạibao nhiêu lần, ở đó vẫn luôn có một vầng trăng thứ hai, đường néthết sức rõ ràng. Nhất thời anh không biết nói gì, chỉ biết hámiệng ngơ ngẩn nhìn về hướng đó. Mình thấy cái gì vậy? Tengo khôngthể khiến tâm trí mình lắng xuống. Đường nét và thực thể không cáchnào trùng khít lên nhau, cũng như những lúc khái niệm và ngôn từkhông thể kết hợp vậy.

    Mộtmặt trăng khác?

    Anhnhắm mắt lại, xoè hai tay xát mạnh lên má. Mình bị làm sao vậy? Cóuống nhiều rượu lắm đâu! Tengo nghĩ. anh lẳng lặng hít sâu một hơirồi lại lẳng lặng thở hắt ra, xác nhận lại để chắc chắn rằng ýthức mình vẫn đang tỉnh táo. Mình là ai? Giờ mình đang ở đâu? Đanglàm gì? anh nhắm mắt, tự hỏi trong bóng tối. Tháng Chín năm 1984,Kawana Tengo, sân chơi thiếu nhi, Koenji, quận Suginami, đang ngẩng đầunhìn mặt trăng trên trời đêm. Không sai được.

    Sauđó anh chậm rãi mở mắt và ngẩng đầu lên nhìn trời lần nữa, bìnhtĩnh, cẩn trọng. Thế nhưng, vẫn có hai mặt trăng.

    Khôngphải là ảo giác. Có hai mặt trăng. Tengo nắm chặt bàn tay phải mộthồi lâu.

    Vầngtrăng vẫn lặng lẽ, nhưng đã không còn cô đơn.


  10. #19
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 19

    Khi Tử thể thức tỉnh




    Aomame

    KhiTử thể thức tỉnh

    Tuylà tiểu thuyết kỳ ảo nhưng về cơ bản Nhộng không khí rất dễ đọc.Câu chuyện được kể từ đầu đến cuối qua giọng giản dị, đời thườngcủa một cô bé mười tuổi. Không có những câu từ thâm thuý, những logickhiên cưỡng, cũng không có những đoạn kể lể dài dòng, không có nhữngchỗ biểu đạt cầu kỳ phức tạp. Ngôn ngữ của cô dễ hiểu, ngắn gọn,và đa phần là dễ chịu, nhưng gần như không giải thích gì về các sựkiện xảy ra trong truyện. Cô chỉ lần lượt kể lại theo thứ tự nhữnggì mình tận mắt trông thay. Cô không dừng lại ngẫm nghĩ: "Rốt cuộcđang xảy ra chuyện gì?" hay "Thế nghĩa là thế nao?" Cô chỉ không ngừngtiến bước, chậm rãi, bằng nhịp điệu phù hợp với câu chuyện. Người đọcnhìn thông qua cặp mắt của cô bé, đi theo bước chân cô, cảm giác hếtsức tự nhiên. Rồi từ lúc nào không biết họ đã bước vào một thếgiới khác, một thế giới không phải thế giới này. Một thế giới cóNgười Tí Hon chế tác Nhộng không khí.

    Đọcmười mấy trang đầu tiên, Aomame có ấn tượng sâu sắc với phong cáchviết. Nếu đây là sáng tạo của Tengo thì anh thực sự là một cây búttài năng. Tengo ngày trước vốn nổi tiếng là thần đồng toán học.Nhiều bài toán ngay cả người lớn cũng khó lòng giải được, thế màanh hầu như chẳng tốn chút công sức nào đã có đáp án. Thành tíchcủa anh ở các môn khác tuy không bằng môn toán nhưng cũng đều thuộchạng ưu. Anh còn có vóc người cao lớn và là một vận động viên toànnăng, nhưng cô chẳng nhớ gì về chuyện anh viết văn hay đến mức nào.Có lẽ tại hồi đó tài năng này còn ẩn dưới bóng môn toán đang ưutrội của anh.

    Mặtkhác, cũng có thể Tengo chỉ chuyển lời kể của Fukaeri thành vănchương, chứ bản thân anh không góp phần sáng tạo gì nhiều vào phongcách cả. Nhưng, Aomame cảm thấy có lẽ không phải như vậy. Lời vănthoạt tiên đơn giản, nhưng đọc kỹ sẽ thấy thực ra các câu chữ đềuđược tính toán và điều tiết một cách cực kỳ chu đáo. Không chỗ nàobị viết quá lên, đồng thời những gì cần phải đề cập đến thì đềurất chu toàn. Những biểu đạt mang tính ẩn dụ bị giảm thiểu tối đa,song miêu tả lại chuẩn xác, sống động, màu sắc phong phú. Điểm xuấtsắc nhất là, trong lời văn có thể cảm nhận được một thứ âm điệutuyệt vời. Dẫu không đọc lên thành tiếng, độc giả vẫn có thể nghethấy trong đó những âm vận sâu xa. Đây chắc chắn không phải là thứ vănchương một cô gái mới mười bảy tuổi đầu có thể viết ra được.

    Saukhi chắc chắn điểm ấy, Aomame lại chăm chú đọc tiếp.

    Nhânvật chính là một cô bé mười tuổi. Cô thuộc về một cộng đồng nhỏđược gọi là "Tập Thể" ở trong vùng núi sâu. Cha mẹ cô cũng sốngchung trong "Tập Thể". Cô không có anh chị em. Sinh ra chưa được bao lâu,cô bé đã được đưa đến nơi này, vì vậy cô hầu như hoàn toàn không biếtgì về thế giới bên ngoài. Cả ba người trong gia đình đều bận rộnvới những công việc thường ngày. Rất hiếm có cơ hội nhàn tản ngồivới nhau nói chuyện, nhưng họ rất hoà thuận. Ban ngày, cô bé đi họcở trường tiểu học địa phương, cha mẹ cô ra đồng làm việc. Nếu cóthời gian dư dả, lũ trẻ cũng sẽ giúp cha mẹ làm một số việc đồngáng.

    Nhữngngười lớn sống trong "Tập Thể" đều chán ghét hiện trạng của thếgiới bên ngoài. Cứ hễ có cơ hội là họ sẽ nói, thế giới mình đangsống đây là một "thành lũy". Một hòn đảo cô độc xinh đẹp trôi nổigiữa biển lớn mênh mông của "chủ nghĩa tư bản". Cô bé không biết chủnghĩa tư bản (có lúc họ cũng dùng từ chủ nghĩa vật chất) rốt cuộclà thứ gì. Cô chỉ dựa vào giọng điệu khinh miệt rõ rệt của mọingười khi nói ra các từ này để phán đoán rằng hình như đó là mộtthứ gì méo mó, đối ngược với tự nhiên và chính nghĩa. Cô bé được dạyrằng, đễ giữ gìn sự thuần khiết của xác thịt và tư tưởng, cô phảituyệt đối không có quan hệ gì với thế giới bên ngoài. Nếu không, tâmhồn cô sẽ bị ô nhiễm.

    "TậpThể" do khoảng hơn năm mươi người cả nam lẫn nữ còn tương đối trẻ tậphợp lại mà thành, chia thành hai nhóm nhỏ. Một nhóm có mục tiêu làm"cách mạng", nhóm còn lại thì hướng đến "hòa bình". Cha mẹ cô bé cólẽ thuộc về nhóm "hoà bình". Cha cô là người lớn tuổi nhất trongnhóm; từ khi "Tập Thể" ra đời, ông vẫn luôn đóng vai trò hạt nhân củatổ chức.

    Dĩnhiên, một cô bé mười tuổi không thể lý giải một cách rành mạch vềkết cấu gồm hai nhóm đối lập nhau trong cùng một tổ chức này, cũngkhông thể hiểu hết sự khác biệt giữa "cách mạng" và "hoà bình". Côchỉ ấn tượng mơ hồ rằng "cách mạng" là lối suy nghĩ có hình dạngsắc nhọn, trong khi "hoà bình" là lối suy nghĩ có hình dạng hơntròn. Lối suy nghĩ có hình dạng và màu sắc riêng của chúng, vàcũng như mặt trăng vậy, có lúc tròn lúc khuyết. Đó là tất cả nhữnggì cô lý giải được.

    Côbé cũng không biết gì về chuyện "Tập Thể" đã hình thành ra sao. Côchỉ nghe nói, gần mười năm trước, khi cô mới ra đời chưa lâu, có mộtbiến động lớn xảy ra trong xã hội, mọi người từ bỏ cuộc sống nơi đôthị, di cư đến vùng núi sâu tách biệt với thế giới bên ngoài. Hiểubiết của cô về thành phố không nhiều lắm. Cô chưa từng đi tàu điện,chưa từng đi thang máy, thậm chí còn chưa từng nhìn thấy tòa nhà nàocao quá ba tầng. Có quá nhiều điều cô không biết. Tất cả những gì côhiểu được chỉ là những thứ ở xung quanh, có thể thấy bằng mắt,chạm bằng tay.

    Mặcdù thế, đôi mắt luôn nhìn ở tầm thấp và giọng kể không hề hoa mỹcủa cô bé vẫn miêu tả cái cộng đồng nhỏ được gọi là "Tập Thể" ấymột cách sinh động, tự nhiên: kết cấu và cảnh tượng ở đó, tập quánvà cách suy nghĩ của những người sống trong cộng đồng ấy.

    Tuycó sự bất đồng trong lối nghĩ của những người sống ở đó, song tìnhcảm đồng cam cộng khổ của họ rất mạnh mẽ. Họ có chung niềm xáctín rằng rời xa cuộc sống "tư bản chủ nghĩa" là một điều hay. Vàmặc dù hình dạng và màu sắc của lối nghĩ có thể khác nhau, mọingười đều hiểu rõ rằng, nếu không sát cánh bên nhau, họ sẽ chẳngthể nào tiếp tục sinh tồn trên thế giới này. Cuộc sống của họ rấtthiếu thốn. Hằng ngày mọi người đều lao động không ngơi nghỉ. Họ càyruộng, trồng rau, trao đổi sản vật mình làm ra với dân làng sống gầnđấy, bán đi sản phẩm thừa, cố tránh không sử dụng các hàng hoá sảnxuất hàng loạt của nền văn minh công nghiệp, hầu như toàn sống giữathiên nhiên. Khi bắt buộc phải sử dụng một đồ dùng điện máy, họnhặt từ đống phế liệu về rồi tự tay sửa chữa. Quần áo họ mặccũng hầu như toàn là đồ cũ do người khác quyên tặng.

    Cũngcó những người không thể chịu được cuộc sống thuần khiết nhưng khắcnghiệt này mà rời khỏi "Tập Thể". Song cũng có người nghe danh họtìm đến xin gia nhập. Số thành viên mới nhiều hơn số ra đi. Vì vậy,nhân khẩu của "Tập Thể" dần tăng. Đây là một xu thế tốt. Cộng đồngsinh sống trong một ngôi làng bỏ hoang, có nhiều nhà để trống, chỉcần sửa chữa đôi chút là có thể ở được, và nhiều ruộng đồng cóthể canh tác. Các lao động mới dĩ nhiên được cộng đồng hồ hởi chàođón.

    Ởđây có khoảng tám đến mười đứa trẻ. Đa số chúng đều sinh ra trong"Tập Thể", đứa lớn nhất chính là nhân vật chính của tiểu thuyết, côbé kể chuyện. Lũ trẻ đi học ở trường cấp một địa phương. Ngày ngàybọn chúng cùng đi học và cùng trở về. Bọn trẻ không thể không đếntrường cấp một đi học, vì pháp luật quy định như vậy. Vả lại, nhữngngười sáng lập ra "Tập Thể" cho rằng duy trì quan hệ tốt đẹp với cưdân địa phương là nhân tố không thể thiếu đối với sự sinh tồn củacộng đồng. Tuy nhiên, bọn trẻ sống quanh vùng rất khó chịu với lũtrẻ ở "Tập Thể" nên thường hay xa lánh chúng, không thì bắt nạtchúng. Vì vậy, lũ trẻ ở "Tập Thể" hầu như luôn tập trung lại vớinhau, tự bảo vệ mình khỏi những thương tổn thể xác cũng như "ônhiễm" tâm hồn.

    Ngoàira trong "Tập Thể" cũng có một trường học riêng, mọi người lần lượtdạy học cho lũ trẻ. Trong số họ rất nhiều người có giáo dục rấtcao, có người còn có cả bằng sư phạm, nên đây không phải là việckhó. Họ tự biên soạn sách giáo khoa riêng, dạy lũ trẻ đọc, viết vàtoán, ngoài ra còn dạy cả kiến thức cơ bản về hoá học, vật lý,sinh lý học, sinh vật học, giải thích sự cấu thành của thế giới.Trên thế giới có hai chế độ lớn đối nghịch lẫn nhau, "chủ nghĩa tưbản" và "chủ nghĩa cộng sản". Nhưng cả hai đều hàm chứa những vấnnạn sâu sắc, nên về đại thể có thể nói thế giới đang phát triểntheo hướng không tốt. "Chủ nghĩa cộng sản" vốn ban đầu có tư tưởngxuất sắc với lý tưởng cao đẹp, tiếc rằng nó đã bị những "chínhtrị gia ích kỷ" lợi dụng khiến cho bị vặn vẹo sang một hình tháisai lầm. Bọn họ từng cho cô bé xem bức ảnh một tay "chính trị giaích kỷ". Người đàn ông có cái mũi to, để bộ râu đen rậm ấy khiến cônghĩ đến chúa quỷ.

    Ở"Tập Thể" không có ti vi, radio cũng chỉ được phép dùng trong nhữngdịp đặc biệt. Báo và tạp chí cũng bị hạn chế. Những tin tức đượccho là cần thiết sẽ được truyền đạt miệng ở Hội trường lúc ăn cơmtối. Mọi người hồi đáp lại mỗi tin tức nghe được bằng tiếng reo hòhoặc tiếng "hừ" hậm hực - tiếng "hừ" hậm hực có vẻ nhiều hơn gấpbội. Tất cả những gì cô từng nếm trải về truyền thông chỉ có thếthôi. Từ khi sinh ra cô chưa từng xem phim, cũng chưa bao giờ đọc truyệntranh. Chỉ có nhạc cổ điển là được phép nghe. Ở Hội trường có mộtbộ dàn âm thanh stereo và nhiều đĩa nhạc, chắc là nguyên một bộ sưutập do ai đó mang đến. Những lúc rảnh, cô có thể đến đó nghe nhạcgiao hưởng của Brahms, các bản piano của Schumann, nhạc dành cho đànphím của Bach, hoặc âm nhạc tôn giáo. Đó là những phút giải trí quýgiá của cô bé, cũng gần như là thú vui duy nhất của cô.

    Nhưngrồi có một ngày cô bé bị xử phạt. Tuần đó, cô nhận nhiệm vụ chămlo cho đàn dê nhỏ của "Tập Thể" vào mỗi sáng và mỗi tối, nhưng vìquá tải bài tập ở trường và công việc thường ngày khác nên một đêmnọ cô quên mất. Sáng sớm hôm sau, mọi người phát hiện ra con dê chộtmắt già nhất đã chết, toàn thân lạnh cóng. Và cô bé phải nhận hìnhphạt, bị cách ly khỏi "Tập Thể" trong mười ngày.

    Mọingười cho rằng con dê ấy có ý nghĩa đặc biệt, nhưng nó đã già lắmrồi. Có một thứ bệnh, tuy không ai biết là bệnh gì, đã bấu móngvuốt vào tấm thân già nua yếu ớt của nó, cho nên có người chăm sóchay không thì cũng vậy, chẳng hy vọng gì con dê ấy khoẻ lại được.Sớm muộn gì nó cũng chết thôi. Nhưng hình phạt với cô bé không vìthế mà giảm nhẹ đi. Không chỉ vì cái chết của con dê, cô còn bịphạt vì lỗi lơ là nhiệm vụ được giao. Ở "Tập Thể", cách ly là mộttrong những hình phạt nặng nhất.

    Cùngvới xác con dê, cô bé bị nhốt vào một căn nhà kho vừa cũ vừa nhỏ,bốn bức tường dày đắp bằng đất bùn. Căn nhà kho đất này được gọilà Phòng phản tỉnh. Những ai vi phạm quy định của "Tập Thể" đềuđược dành cho cơ hội phải tỉnh lại những sai lầm của mình ở đây.Trong thời gian chịu phạt, không ai nói chuyện với cô. Cô bé phải chịuđựng mười ngày hoàn toàn câm lặng. Một lượng nước và thức ăn tốithiểu được đưa tới, nhưng trong nhà kho vừa tối vừa lạnh, lại ẩm ướtnhớp nháp và ngập ngụa mùi toả ra từ xác con dê. Cửa bị khoá tráitừ phía ngoài, cái bô vệ sinh đặt trong một góc nhà. Phía trên cómột bức tường có khoét một cửa sổ nhỏ, ánh mặt trời hoặc ánhtrăng từ đó chiếu vào. Nếu không có mây, cô còn có thể trông thấyvài ngôi sao. Ngoài ra không còn nguồn sáng nào nữa. Cô nằm trên tấmnệm trải trên sàn nhà bằng gỗ, quấn hai chiếc chăn len cũ kỹ, runrẩy qua đêm. Tuy đã là tháng Tư nhưng ban đêm trong núi vẫn rất lạnh.Khi màn đêm buông xuống, mắt con dê chết chớp chớp phát quang dưới ánhsao, khiến cô bé sợ, không thể nào ngủ được.

    Đếnđêm thứ ba, miệng con dê mở rộng. Cái miệng bị đẩy cho mở ra từ bêntrong, và có những người nhỏ xíu lần lượt chui ra. Tổng cộng có sáungười. Lúc mới chui ra họ chỉ cao khoảng mười xăng ti mét. Nhưng vừađặt chân xuống đất, họ liền như cây nấm mọc vọt lên sau cơn mưa, thoắtcái đã lớn lên. Nhưng rồi họ cũng chỉ cao khoảng sáu mươi xăng timét. Họ tự xưng là Người Tí Hon.

    Giốngkiểu "Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn", cô bé nghĩ. Hồi nhỏ cô từngđược cha đọc cho nghe chuyện này. Có điều thiếu mất một người.

    "Nếucô cảm thấy bảy người tốt hơn, chúng tôi có thể đến bảy người," mộtNgười Tí Hon giọng trầm trầm nói. Dường như họ có thể đọc được ýnghĩ của cô bé. Sau đó cô đếm lại thì thấy họ không phải sáu ngườinữa mà là bảy. Nhưng cô bé không cảm thấy chuyện này kỳ quái cholắm. Khi Người Tí Hon chui từ trong miệng con dê ra, quy tắc của thếgiới đã thay đổi rồi. Từ sau khoảnh khắc đó, mọi chuyện đều có thểxảy ra.

    "Tạisao các người lại chui từ trong miệng con dê chết ra thế," cô bé hỏi,đồng thời nhận ra giọng mình nghe lạ, kiểu nói chuyện cũng khác hẳnthường ngày. Chắc tại ba ngày liền không nói chuyện với ai nên mớithế.

    "Bởivì miệng dê biến thành đường hầm," một Người Tí Hon giọng khàn khànđáp. "Chúng tôi cũng vậy, mãi đến khi ra xong chúng tôi mới biết đólà một con dê chết."

    MộtNgười Tí Hon có giọng the thé nói: "Chúng tôi chẳng quan tâm. Dê, cávoi hay đậu Hà Lan cũng thế, chỉ cần là đường hầm là được rồi."

    "Côđã tạo ra đường hầm ấy. Vì vậy chúng tôi thử một phen, xem nó thôngđến đâu," Người Tí Hon có giọng trầm trầm kia nói.

    "Tôiđã tạo ra dường hầm ấy sao?" cô bé nói. Nghe vẫn không giống giọngcủa cô chút nào.

    "Côđã làm một việc tốt giúp chúng tôi," một Người Tí Hon giọng rấtnhẹ nói.

    Mấyngười còn lại lên tiếng biểu đồng tình.

    "Chúngta làm nhộng không khí chơi đi," một Người Tí Hon có giọng nam cao đềnghị.

    "Phảiđó. Đằng nào cũng mất công đến đây rồi," một người giọng nam trungnói.

    "Nhộngkhông khí?" cô bé hỏi.

    "Rúttơ từ trong không khí để làm nhà. Càng làm càng to," Người Tí Hon cógiọng thấp trầm nói.

    "Làmnhà? Cho ai?" cô bé hỏi.

    "Rồicô sẽ thấy," người có giọng nam trung nói.

    "Đếnlúc đó khắc biết," người giọng trầm nói.

    "Hôhô…" một Người Tí Hon khác hòa theo.

    "Tôigiúp mọi người làm được không," cô bé hỏi.

    "Cònphải nói," người giọng khàn khàn bảo.

    "Côđã giúp chúng tôi một chuyện tốt. Chúng ta cùng dệt thôi," Người TíHon giọng nam cao nói.

    Khiđã quen rồi thì rút tơ từ trong không khí không phải chuyện khó lắmđối với cô bé. Cô vốn khéo tay nên thoáng cái đã nắm bắt được kỹxảo một cách thành thục. Nhìn thật kỹ sẽ thấy trong không khí nổitrôi các loại tơ đủ màu sắc và hình dáng. Chỉ cần muốn thấy thìtự nhiên sẽ thấy.

    "Đúngđúng, chính thế đấy. Làm vậy là được," Người Tí Hon có giọng rấtnhẹ nói.

    "Côrất thông minh. Học rất nhanh," người giọng the thé lên tiếng.

    Bọnhọ mặc quần áo giống hệt nhau, gương mặt cũng như đúc từ một khuônra, chỉ có giọng nói là khác biệt rõ rệt.

    Quầnáo những Người Tí Hon này mặc là những thứ hết sức bình thường cóthể thấy ở bất cứ đâu. Nói thì nghe kỳ quặc, nhưng không còn cáchnào khác để mô tả. Một khi đã rời mắt đi chỗ khác, ta liền khôngthể nào nhớ nổi họ mặc quần áo gì. Gương mặt họ cũng vậy. Khôngxấu cũng không đẹp, là những bộ mặt có thể gặp ở bất cứ đâu. Mộtkhi đã chuyển ánh mắt ra nơi khác, ta sẽ không thể nào nhớ nổi bộmặt họ như thế nào. Đầu tóc cũng vậy, không dài cũng không ngắn,chỉ là tóc. Vả lại, bọn họ còn không có mùi nữa.

    Khibình minh đến, gà trống gáy vang, bầu trời phía Đông bắt đầu rạnglên, bảy Người Tí Hon dừng công việc lại, vươn vai vặn mình. Sau đó,họ giấu cái nhộng không khí màu trắng mới hoàn thành một nửa, tobằng con thỏ con vào trong góc nhà kho. Chắc là để người đưa cơm đếnkhông trông thấy.

    "Sángrồi," Người Tí Hon giọng rất nhẹ lên tiếng.

    "Đãqua một đêm," người giọng trầm thấp nói.

    Côbé nghĩ, họ có đủ loại giọng, vậy thì tổ chức luôn một đội hợpxướng cho rồi. "

    "Chúngtôi không có bài hát nào cả," Người Tí Hon giọng nam cao nói.

    "Hôhô…" Người Tí Hon phụ trách bè kêu lên.

    "Cũngnhư lúc đến, những Người Tí Hon thu nhỏ người lại đến khi chỉ còncao khoảng mười xăng ti mét, xếp hàng chui vào trong miệng con dê chết.

    "Đêmnay chúng tôi lại đến," trước khi miệng con dê chết ngậm lại, NgườiTí Hon giọng rất nhẹ ở bên trong nói với ra với cô bé. "Không đượckể về chúng tôi với ai đâu nhé."

    "Nếucô kể cho người khác biết về chúng tôi thì sẽ có chuyện rất tệ xảyra," người có giọng khàn dặn dò thêm một câu.

    "Hôhô…" Người Tí Hon phụ trách bè kêu lên.

    "Tôikhông nói với ai đâu," cô bé nói.

    Dùmình có kể thì cũng chẳng ai tin. Cô bé từng nhiều lần bị ngườilớn xung quanh trách mắng vì tội nói ra suy nghĩ của mình. Họ thườngbảo cô không biết phân biệt giữa hiện thực và tưởng tượng. Hình dạngvà màu sắc của tư tưởng cô dường như rất khác những người còn lại.Cô bé không hiểu mình có gì không đúng. Nhưng dù gì đi nữa, chuyệnvề Người Tí Hon tốt nhất là không nên kể với ai.

    Saukhi Người Tí Hon biến mất và con dê khép miệng lại, cô bé tìm kiếmmột hồi lâu ở chỗ họ giấu cái nhộng không khí song không sao tìmđược. Họ đã giấu rất khéo. Không gian chật hẹp như vậy thế mà côkhông thể nào tìm được. Họ có thể giấu vào đâu nhỉ?

    Sauđó, cô bé cuốn người vào trong chăn và ngủ thiếp đi. Đã lâu lắm rồicô không có giấc ngủ nào yên bình như vậy: không nằm mơ, không tỉnhgiấc giữa chừng. Cô ngủ ngon đến lạ.

    Cảngày con dê chết vẫn đờ ra đó, thân thể cứng ngắc, con mắt đục ngầutrông như quả cầu thuỷ tinh. Nhưng mặt trời vừa lặn, bóng đêm phủxuống gian nhà kho bằng đất, mắt nó liền lấp lánh phát sáng dướiánh sao. Dường như ánh sáng ấy điều khiển cho miệng con dê mở lớn,rồi Người Tí Hon từ bên trong chui ra. Lần này ngay từ đầu đã có bảyngười.

    "Chúngta tiếp tục việc hôm qua thôi," Người Tí Hon giọng khàn khàn nói.

    Sáungười kia lên tiếng tán đồng, mỗi người theo một cách riêng.

    BảyNgười Tí Hon và cô bé ngồi quanh nhộng không khí, bắt tay làm tiếpcông việc, rút những sợi tơ trắng trong không khí, quấn thêm vào kénnhộng. Họ hầu như không nói chuyện, chỉ lẳng lặng tập trung làm. Lúcchuyên tâm vào đôi tay không ngừng chuyển động, cô bé không còn cảmthấy hơi lạnh của đêm. Cô hầu như không cảm nhận được thời gian trôi đi,không thấy chán hay buồn ngủ. Kén nhộng cứ thế to dần lên, chậmchạp, nhưng có thể nhận ra bằng mắt thường.

    "Cànglớn càng hay," Người Tí Hon giọng the thé đáp.

    "Đếnmột cỡ nhất định nó sẽ tự vỡ ra," người có giọng nam cao vui vẻnó.

    "Vàsẽ có thứ gì đó chui ra," giọng nam trung mạnh mẽ vang lên

    "Thứgì?" cô bé hỏi.

    "Cáigì sẽ chui ra?" Người Tí Hon giọng nhỏ nhẹ nói.

    "Cứchờ sẽ biết," Người Tí Hon giọng trầm thấp nói.

    "Hôhô…" Người Tí Hon phụ trách bè kêu lên.

    "Hôhô…" sáu Người Tí Hon còn lại đồng thanh phụ họa.

    Vănphong của cuốn tiểu thuyết toát lên một cảm giác tăm tối kỳ dị màrất đặc biệt. Aomame khẽ nhíu mày lại khi phát hiện ra đặc điểm ấy.Đây là một câu chuyện giàu màu sắc mộng ảo, như truyện cổ tích,nhưng sâu bên dưới nó có một dòng chảy ngầm mạnh mẽ mắt thường khócó thể nhận ra. Từ trong những câu chữ ngắn gọn mộc mạc, Aomame cóthể nghe ra dư âm chẳng lành của dòng chảy ấy. ̉n chứa trong đó làsự u ám báo hiệu rằng bệnh tật sắp đến, một thứ bệnh chết ngườilặng lẽ đục ruỗng tinh thần con người từ bên trong. Và kẻ mang thứbệnh tật này đến chính là bảy Người Tí Hon như một đội hợp xướngkia. Đích thực có cái gì không lành mạnh ở đây, Aomame nghĩ. mặc dùvậy, trong giọng nói của họ Aomame vẫn nghe ra thứ gì đó rất gầnvới mình, thân thuộc đến mức gần như là số mệnh.

    Aomamengẩng đầu lên khỏi sách, nhớ lại những gì Lãnh Tụ nói về Người TíHon trước lúc chết.

    "Từthời viễn cổ, chúng ta đã luôn sống chung với họ rồi. Từ thuở thiệnvà ác vẫn còn chưa tồn tại, từ thuở ý thức của con người vẫn cònở trong bóng tối."

    Nàngtiếp tục đọc sách.

    NgườiTí Hon và cô bé tiếp tục làm việc, mấy ngày sau nhộng không khí đãlớn bằng một con chó to.

    "Ngàymai là hình phạt kết thúc, tôi sẽ phải ra khỏi đây," lúc trời sắp sáng,cô bé nói với Người Tí Hon.

    BảyNgười Tí Hon im lặng nghe cô nói.

    "Vìvậy tôi không thể cùng làm nhộng không khí với các bạn nữa rồi."

    "Tiếcquá," Người Tí Hon giọng nam cao nói, với vẻ hết sức tiếc nuối.

    "Côgiúp được chúng tôi bao nhiêu là việc," người giọng nam trung lêntiếng.

    NgườiTí Hon giọng the thé nói: "Nhưng nhộng cũng sắp làm xong rồi. Chỉthêm một chút xíu nữa là đủ."

    NgườiTí Hon xếp thành hàng, nhìn chằm chằm vào cái nhộng không khí đãlàm trong nhiều ngày, như thể đang đo kích cỡ của nó.

    "Cònthiếu một chút nữa thôi," Người Tí Hon giọng khàn khàn nói, như đanglĩnh xướng một nhịp đơn của dân chài.

    "Hôhô…" Người Tí Hon phụ trách bè kêu lên.

    "Hôhô…" sáu người còn lại phụ hoạ theo.

    Mườingày phạt cách ly kết thúc, cô bé trở lại "Tập Thể", trở lại cuộcsống chung đầy những quy định và luật lệ, không có thời gian ở riêngmột mình. Dĩ nhiên, cô không thể cùng Người Tí Hon làm nhộng khôngkhí được nữa. Mỗi tối trước khi đi ngủ, cô đều tưởng tượng ra bảyNgười Tí Hon đang ngồi quanh nhộng không khí, không ngừng làm cho nólớn dần lên. Cô không thể nghĩ về chuyện gì khác nữa. Thậm chí côcòn cảm giác cái nhộng không khí ấy đã thực sự chui vào trong đầumình.

    Bêntrong nhộng không khí rốt cuộc là thứ gì nhỉ? Khi thời điểm đến,nhộng không khí vỡ tung ra, sẽ có thứ gì xuất hiện? Cô bé rất muốnbiết. Cô cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì không được tận mắt chứngkiến cảnh tượng ấy. Mình đã tốn bao nhiêu công sức để giúp họ làmnhộng không khí, lẽ ra mình phải được chứng kiến cảnh tượng đó chứ.Thậm chí cô còn nghiêm túc nghĩ xem có nên phạm lỗi lầm gì đó đểlại bị phạt cách ly, bị nhốt vào trong nhà kho đất hay không. Nhưngcho dù cô làm thế, Người Tí Hon cũng không thể nào xuất hiện trởlại trong gian nhà kho ấy nữa. Con dê chết đã bị đưa đi rồi, không rõchôn ở nơi nào. Mắt nó không còn lấp lánh phát sáng dưới ánh saonữa.

    Sauđó câu chuyện chuyển sang miêu tả cuộc sống thường nhật của cô bétrong cộng đồng. Lịch hàng ngày được quy định, những công việc đượcquy định. Là đứa trẻ lớn nhất, cô phải trông coi lũ trẻ bé hơn, chămsóc chúng. Những bữa ăn đạm bạc. Những câu chuyện cha mẹ đọc cho cônghe trước khi đi ngủ. Những khúc nhạc cổ điển cô nghe mỗi khi cóthời gian rỗi. Một cuộc sống không "ô nhiễm".

    NgườiTí Hon ghé thăm cô trong mơ. Bọn họ có thể chui vào giấc mơ của ngườikhác bất cứ lúc nào mình thích. "Nhộng không khí sắp vỡ ra rồi, cóđến xem không?" họ mời cô bé. "Sau khi trời tối, đừng để ai trôngthấy, mang theo một cây nến đi tới nhà kho."

    Côbé không sao nén nổi tò mò. Cô lẻn xuống giường, lấy cây nến đãchuẩn bị sẵn, rón ra rón rén đi đến nhà kho. Không có ai ở đó, chỉcó cái nhộng không khí nằm lặng lẽ dưới đất. Nó đã to gấp đôi khicô trông thấy lần trước, dài khoảng mét ba mét tư. Toàn thân nó phátsáng dìu dịu, đường viền tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, chínhgiữa có một chỗ hơi thắt lại giống như eo lưng người, lúc nó đươngnhỏ thì hãy còn chưa có cái này. Có vẻ như Người Tí Hon đã làmviệc rất vất vả. Nhộng không khí đã bắt đầu rạn vỡ, một vệt nứtdài chạy dọc theo thân. Cô bé khom người, ghé mắt nhìn qua đó.

    Cônhận ra, bên trong cái nhộng là chính mình. Cô nhìn chằm chằm vàothân thể trần truồng nằm bên trong cái nhộng. Phân thân của cô nằmngửa, mắt nhắm, dường như không có ý thức, cũng không thở, như conbúp bê.

    "Ởtrong đó là Tử thể của cô," Người Tí Hon giọng khàn khàn nói, đoạnđằng hắng một tiếng.

    Côngoảnh đầu lại thì thấy bảy Người Tí Hon đã đứng xếp thành hìnhrẻ quạt sau lưng cô không biết từ lúc nào.

    "Tửthể," cô bé lặp lại một cách vô thức.

    "Còncô được gọi là Mẫu thể," người có giọng thấp trầm nói.

    "Mẫuthể và Tử thể," cô bé lặp lại.

    "Tửthể đảm nhiệm vai trò người đại diện cho Mẫu thể," Người Tí Hon cógiọng the thé lên tiếng.

    "Tôitách ra làm hai người à?" cô bé hỏi.

    "Khôngphải," người giọng nam trung nói. "Không phải cô tách ra làm hai người.Từ đầu đến chân cô vẫn là cô. Không cần lo lắng. Tử thể chỉ là cáibóng của tâm linh Mẫu thể, chẳng qua là nó có hình dạng cụ thểthôi."

    "Baogiờ thì người này tỉnh lại thế?"

    "Ngaythôi. Khi đến lúc," người giọng nam trung nói.

    "Tửthể là cái bóng của tâm linh tôi, vậy người này sẽ làm gì?" cô béhỏi.

    "LàmNgười cảm tri," Người Tí Hon có giọng rất nhẹ nói.

    "Ngườicảm tri," cô bé lặp lại.

    "Tứclà người truyền đạt lại những thứ mình cảm tri được cho người tiếpthụ," người giọng the thé nói.

    "Tứclà, Tử thể trở thành đường hầm của chúng tôi," Người Tí Hon giọngnam trung tiếp lời.

    "Thaythế dê à?" cô bé hỏi.

    "Condê chết chỉ là đường hầm tạm thời thôi," người giọng trầm nói."Muốn nối liền nơi chúng tôi sống với nơi này, cần phải có một Tửthể sống làm người cảm tri."

    "ThếMẫu thể thì làm gì?" cô bé hỏi tiếp.

    "Mẫuthể ở bên cạnh Tử thể," người giọng the thé nói.

    "Tửthể bao giờ tỉnh dậy?" cô bé hỏi.

    "Haingày nữa. Nếu không thì ba ngày nữa," người giọng nam cao đáp.

    "Mộttrong hai khả năng ấy," người giọng rất nhẹ nói.

    "Côphải trông nom Tử thể cho tốt," người giọng nam trung nói, "Vì đó làTử thể của cô."

    "Khôngcó Mẫu thể trông nom, Tử thể sẽ không thể hoàn thành, khó mà sốnglâu được," người giọng the thé nói thêm.

    "Đánhmất Tử thể, Mẫu thể sẽ mất đi cái bóng của tâm linh mình," ngườigiọng nam trung tiếp lời.

    "Mẫuthể mất đi cái bóng của tâm linh mình thì sẽ thế nào?"

    Côbé hỏi.

    Bọnhọ đưa mắt nhìn nhau. Không ai trả lời câu hỏi này.

    "KhiTử thể tỉnh giấc, mặt trăng trên trời sẽ biến thành hai," ngườigiọng khàn nói.

    "Haimặt trăng sẽ hắt ra cái bóng của tâm linh Mẫu thể," người có giọngnam trung nói.

    "Mặttrăng sẽ biến thành hai," cô bé lặp lại như cái máy.

    "Đóchính là dấu hiệu. Cô phải chú ý nhìn lên trời," người giọng rấtnhẹ khẽ khàng nói. "Chú ý nhìn lên trời," người đó dặn dò thêm mộtlần nữa. "Đếm xem có mấy mặt trăng."

    "Hôhô…" người phụ trách bè kêu lên.

    "Hôhô…" sáu người còn lại phụ họa theo.

    Côbé vùng chạy trốn.

    Cóthứ gì đó lệch lạc, thứ gì đó không đúng, thứ gì đó bị vặn vẹomột cách nghiêm trọng ở đây. Có thứ gì đó trái với tự nhiên. Cô béhiểu điều ấy. Cô không biết Người Tí Hon muốn gì, nhưng hình ảnhchính mình bên trong nhộng không khí khiến cô run lên. Cô không thể sốngchung với một phân thân sống sờ sờ của mình được. Cần phải chạytrốn khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt. Tranh thủ lúc Tử thể vẫnchưa thức tỉnh, tranh thủ khi mặt trăng trên trời vẫn chưa biến thànhhai.

    Trong"Tập Thể" người ta cấm ngặt cá nhân mang tiền mặt. Nhưng cha cô đãlén đưa cho cô một tờ giấy bạc mười nghìn yên và một ít tiền lẻ."Cất kỹ đi, đừng để người khác thấy," ông nói với cô. Ông cũng đưa cômột tờ giấy có ghi tên họ, địa chỉ và số điện thoại của ai đó."Ngộ nhỡ có lúc nào con phải trốn khỏi nơi này thì hãy dùng tiềnấy để mua vé, lên xe lửa đến chỗ ghi trên tờ giấy này."

    Hẳnlà cha cô dự cảm được trong tương lai có thể sẽ có chuyện chẳng lànhxảy ra ở "Tập Thể". Cô bé không do dự. Cô hành động rất nhanh, khôngcó cả thời gian để tạm biệt cha mẹ.

    Côbé lấy tờ giấy bạc mười nghìn yên, tiền lẻ và mảnh giấy cất trongchiếc bình chôn dưới đất. Vào giờ học ở trường, cô lấy cớ khôngđược khoẻ, xin xuống phòng y tế để ra khỏi lớp rồi trốn ra ngoài. Côbắt xe buýt ra ga xe lửa, đưa tờ giấy bạc mười nghìn yên cho ngườibán vé, mua một vé đi Takao, nhận lại tiền lẻ. Mua vé, nhận tiềnthừa, ngồi xe lửa, tất cả đều là lần đầu tiên trong đời cô. Nhưng chacô đã hướng dẫn rất chi tiết, và cô đã ghi rõ trong óc cần phảihành động như thế nào.

    Theochỉ dẫn trên mảnh giấy, cô xuống xe lửa ở trạm Takao trên tuyến Chuo,dùng điện thoại công cộng gọi đến số máy mà cha cô đưa cho. Người bắtmáy là bạn cũ của cha cô, một hoạ sĩ chuyên vẽ tranh truyền thốngNhật Bản, lớn hơn cha cô mười tuổi. Ông sống với con gái ở gần núiTakao. Vợ ông mới mất không lâu. Con gái ông tên là Kurumi, lớn hơn côbé một tuổi. Vừa nhận điện thoại, ông liền lập tức đến ga xe lửa,nhiệt tình đón tiếp cô bé mới chạy trốn khỏi "Tập Thể" mà đưa vềnhà mình.

    Ngàythứ hai sau khi được người hoạ sĩ thu dưỡng, cô bé ngước mắt nhìn lênbầu trời qua cửa sổ phòng, phát hiện đã có hai mặt trăng. Bên cạnhvầng trăng bình thường kia có một vầng trăng khác nhỏ hơn một chút,treo lơ lửng đó như một hạt đậu xanh khô hơi quắc. Tử thể của mìnhđã thức tỉnh rồi, cô bé nghĩ. Hai mặt trăng sẽ hắt ra cái bóng củatâm linh mình. Tim cô bé run lên. Thế giới đã thay đổi. Và có chuyệngì đó sắp xảy ra.

    Côbé không có tin tức gì từ cha mẹ. Ở "Tập Thể" có lẽ mọi ngườikhông chú ý đến chuyện cô bỏ trốn. Vì phân thân của cô bé… Tử thểvẫn còn ở đó. Bề ngoài hai người giống hệt nhau, người bình thườngkhông thể nào phân biệt nổi. Nhưng cha mẹ cô thì chắc chắn biết, Tửthể không phải là cô bé mà chỉ là phân thân của cô. Họ hiểu đó làthế thân của cô, còn con gái họ đã chạy trốn khỏi cộng đồng "TậpThể". Cô bé chỉ có một nơi duy nhất để đi. Nhưng cha mẹ cô không hềliên lạc, dù chỉ một lần. Đây có lẽ chính là thông điệp không lờihọ gửi đến cô: chạy trốn đi, đừng trở về.

    Côbé đi học không đều, hôm có hôm không. Thế giới bên ngoài và bên trong"Tập Thể" nơi cô lớn lên khác nhau quá nhiều. Quy tắc bất đồng, mụcđích bất đồng, ngôn ngữ sử dụng cũng không giống nhau. Bởi vậy côkhông thể kết bạn, cũng không thể quen với cuộc sống trong trườnghọc.

    Tuyvậy, hồi học trung học cô đã rất thân với một cậu bạn. Cậu ta tênlà Toru. Toru vừa nhỏ vừa gầy gò, mặt có mấy nếp nhăn rất sâu, trôngnhư con khỉ. Hình như hồi nhỏ cậu ta từng bị bệnh gì đó rất nặngnên không thể tham gia các hoạt động mạnh. Xương sống của cậu ta cũnghơi gù. Những lúc nghỉ giữa giờ, Toru luôn tránh xa các bạn cùnglớp, ngồi đọc sách một mình. Cậu ta cũng không có bạn, giống cô bé.Cậu quá nhỏ, quá xấu xí. Trong một lần nghỉ trưa, cô bé ngồi cạnhToru, bắt chuyện. Cô hỏi về cuốn sách cậu ta đang đọc. Toru liền đọcthành tiếng cuốn sách trên tay cho cô nghe. Cô bé thích chất giọng củacậu. Nhỏ, khàn khàn, nhưng cô nghe rất rõ. Câu chuyện được kể bằngchất giọng ấy khiến cô mê mẩn. Toru đọc những đoạn văn xuôi đẹp đếnmức nghe như thể cậu đang ngâm thơ. Từ đó, giờ nghỉ trưa nào cô cũngngồi với cậu ta, lặng lẽ chăm chú nghe cậu đọc sách.

    Nhưngkhông lâu sau đó cô để mất Toru. Người Tí Hon đã cướp mất cậu khỏicô.

    Mộtđêm nọ, trong phòng Toru xuất hiện một cái nhộng không khí. Hằng đêm,trong lúc Toru đang say ngủ, Người Tí Hon làm nó mỗi ngày một lớnlên. Đêm nào họ cũng cho cô bé xem cảnh tượng này trong mơ. Cô khôngthể nào ngăn cản hành động của họ. Và khi nhộng không khí đủ lớn,nó nứt toác ra theo chiều dọc, giống như cô bé đã thấy lần trước.Có điều, bên trong cái nhộng không khí này là ba con rắn đen lớn. Bacon rắn này quấn chặt vào nhau, chặt đến nỗi không ai, có lẽ ngay cảbản thân chúng, có thể tách chúng ra được. Trông chúng như con quáivật ba đầu, trơn nhầy dính nhớp, vĩnh viễn xoắn xuyết lại. Vì khôngđược tự do, lũ rắn hết sức tức tối. Chúng ra sức vùng vẫy, cốthoát khỏi nhau, nhưng càng cùng vẫy lại càng xoắn chặt. Người Tí Honcho cô bé thấy sinh vật này. Còn cậu bé Toru thì hoàn toàn không haybiết, vẫn ngủ bên cạnh chúng. Chỉ mình cô bé nhìn thấy được toànbộ cảnh tượng này.

    Mấyngày sau, cậu bé Toru đột nhiên trở bệnh, bị đưa đến một cơ sở trịliệu ở rất xa. Không ai nói cậu bị bệnh gì. Tóm lại chắc chắn Torusẽ không trở lại trường học nữa. Cô đã đánh mất cậu.

    Côbé nhận ra đây là thông điệp từ những Người Tí Hon kia. Có vẻ như họkhông thể trực tiếp ra tay với Mẫu thể là cô, song lại có thể gâyhại hoặc thậm chí hủy diệt những người xung quanh cô. Nhưng họ khôngthể làm vậy với bất kỳ ai. Bằng chứng là họ không thể làm gì đượcngười giám hộ cô, hoạ sĩ chuyên vẽ tranh truyền thống Nhật Bản hay côcon gái Kurumi của ông. Thay vào đó họ chọn người yếu nhất làm vậthy sinh, dẫn dụ ra ba con rắn từ trong ý thức của Toru, đánh thứcchúng khỏi giấc ngủ say. Thông qua việc hủy diệt cậu bé, Người Tí Honđưa ra lời cảnh cáo với cô bé, cố tìm cách đưa cô về bên cạnh Tửthể của cô. "Sự việc đến nông nỗi này là lỗi ở cô," họ nói với côbé như vậy.

    Côbé lại trở nên cô độc. Cô không di học nữa. Quen thân với ai là cô sẽmang nguy hiểm đến cho người đó. Cô hiểu, đây chính là ý nghĩa củacuộc sống dưới hai mặt trăng.

    Cuốicùng, cô hạ quyết tâm, bắt đầu tự tạo ra nhộng không khí của riêngmình. Cô có thể làm được. Người Tí Hon nói, họ đã đi theo đườnghầm, từ chỗ của họ đến thế giới này. Nếu vậy, cô cũng có thểthông qua đường hầm đi ngược lại, đến chỗ của họ. Đến được đó rồi,chắc hẳn cô sẽ giải được điều bí mật, làm rõ tại sao mình lại ởđây, Mẫu thể và Tử thể có ý nghĩa gì. Biết đâu cô còn có thể giảicứu Toru nữa. Cô bé bắt đầu chế tác đường hầm. Chỉ cần rút nhữngsợi tơ trong không khí dệt thành kén nhộng là xong. Rất mất thờigian, nhưng chỉ cần có đủ thời gian là cô có thể làm được.

    Thếnhưng, nhiều lúc cô vẫn thấy hoang mang. Nỗi hoang mang ập đến chiếmlĩnh tâm trí cô. Mình thực sự là Mẫu thể ư? Liệu mình có đã đổichỗ cho Tử thể của mình ở đâu đó không? Càng nghĩ ngợi, cô lại cànghoang mang. Làm cách nào để chứng minh mình là chính mình đây?

    Câuchuyện kết thúc theo lối tượng trưng khi cô bé sắp sửa mở cửa đườnghầm của chính mình ra. Câu chuyện không nói chuyện gì sẽ xảy ra đằngsau cánh cửa. Có lẽ vì chưa xảy ra.

    Tửthể, Aomame nghĩ. Trước khi chết Lãnh Tụ đã nhắc đến từ này. Ông tanói, để tạo lập lực lượng chống lại Người Tí Hon, con gái ông ta đãchạy trốn, bỏ lại Tử thể của mình. Chuyện này có lẽ đã thực sựxảy ra. Và người nhìn thấy hai mặt trăng không phải chỉ có mìnhnàng.

    Dẫuvậy, Aomame cảm thấy dường như nàng hiểu được lý do tại sao cuốntiểu thuyết này được công chúng nhiệt tình đón nhận. Đương nhiên,chuyện tác giả là một thiếu nữ mười bảy tuổi xinh đẹp hẳn cũng cóảnh hưởng ở mức độ nào đó. Nhưng chỉ vậy thôi thì không thể nào cómột cuốn sách bán chạy. Không phải nghi ngờ gì, những miêu tả sinhđộng và chuẩn xác đã tạo ra sức hấp dẫn của cuốn sách. Tuy rằngcâu chuyện miêu tả những trải nghiệm phi hiện thực của một cô bésống trong môi trường khác thường, song nó cũng ẩn chứa thứ gì đókhơi gọi sự đồng cảm tự nhiên của mọi người. Có lẽ nó đã đánhthức thứ gì đó trong tiềm thức độc giả, khiến họ cứ thế mà đọccuốn sách một mạng từ đầu đến cuối.

    Chấtlượng nghệ thuật của cuốn sách có lẽ quá nửa là nhờ công củaTengo, nhưng Aomame không thể chỉ ngợi khen có mỗi chuyện ấy. Nàng cầntập trung sự chú ý vào phần Người Tí Hon xuất hiện, đọc lại thậtkỹ. Đối với nàng, đây là một câu chuyện cực kỳ hiện thực - như mộtcuốn hướng dẫn sử dụng vậy - có can hệ đến sự sống chết của nhữngcon người có thật. Nàng cần phải chắt lọc ra những tri thức và bíquyết từ trong đó, cần phải cố gắng lĩnh hội một cách cụ thể kỹcàng ý nghĩa của việc mình bị cuốn vào thế giới này.

    Nhộngkhông khí không phải là một tiểu thuyết kỳ ảo do một thiếu nữ mườibảy tuổi hư cấu ra như mọi người vẫn nghĩ. Tuy rằng tên tuổi đã bịthay đổi, song những sự vật miêu tả trong đó quá nửa là trải nghiệmcủa bản thân cô bé, xảy ra trong thế giới hiện thực… Aomame tin chắcnhư thế. Fukaeri đã cố gắng ghi lại càng chuẩn xác càng tốt nhữnggì mình đã trải qua, để công khai với thế giới những bí mật bị ẩngiấu trong đó, để mọi người biết đến sự tồn tại của Người Tí Honvà những hành vi của họ.

    Tửthể mà cô bé từ bỏ có lẽ đã trở thành đường hầm của Người Tí Hondẫn họ đến với Lãnh Tụ, cũng chính là cha cô bé, khiến người nàytrở thành Người Tiếp thụ. Sau đó, ho đẩy những thành viên củaAkebono, khi ấy đã trở nên vô dụng với họ, vào một cuộc tự sát đẫmmáu, đồng thời biến phần còn lại là Sakigake thành một đoàn thể tôngiáo ranh ma, quân phiệt và có tính bài ngoại rất cao. Đối với NgườiTí Hon, đây có lẽ là môi trường thích hợp nhất cho sự tồn tại củahọ.

    Aomametự hỏi, Tử thể của Fukaeri khi không có Mẫu thể ở bên cạnh thì cóthể sống được lâu không. Người Tí Hon từng nói, không có Mẫu thể, Tửthể muốn sống được một thời gian dài là điều cực kì khó khăn. CònMẫu thể, sống mà mất đi cái bóng của tâm linh mình thì sẽ ra sao?

    Saukhi cô bé bỏ trốn, Người Tí Hon có lẽ đã áp dụng trình tự đó đểtạo thêm mấy Tử thể khác nữa. Mục đích của họ hẳn là để khiếnđường hầm của mình thêm rộng rãi và ổn định, kiểu như mở thêm lànxe cho tuyến đường cao tốc vậy. Cứ thế, có mấy Tử thể đã trở thànhNgười cảm tri của Người Tí Hon, và đóng vai trò như nữ tư tế ởSakigake. Tsubasa là một trong số đó. Nếu Lãnh Tụ quan hệ tình dụckhông phải với thực thể của các thiếu nữa (Mẫu thể) mà với phânthân của họ (Tử thể) thì có thể lý giải được cách diễn đạt "giaohợp một cách đa nghĩa" của ông ta. Đồng thời nó cũng giải thíchđược ánh mắt Tsubasa, đờ đẫn, không có chiều sâu, giải thích tại saocô bé hầu như không bao giờ nói chuyện. Aomame không rõ tại sao vàbằng cách nào Tử thể của Tsubasa có thể đào thoát khỏi giáo đoàn.Nhưng hẳn cô bé đã bị nhét vào một cái nhộng không khí và "thu hồivề" bên cạnh Mẫu thể của mình rồi. Con chó bị sát hại đẫm máuchính là lời cảnh cáo của Người Tí Hon, giống như trường hợp Torutrong câu chuyện.

    CácTử thể muốn mang thai đứa con của Lãnh Tụ, nhưng những cô gái khôngphải thực thể ấy không có kinh nguyệt. Mặc dù thế, theo lời LãnhTụ, bọn họ vẫn vô cùng mong mỏi có thai. Tại sao?

    Aomamelắc đầu. Vẫn còn quá nhiều điều khó hiểu.

    Aomamerất muốn lập tức kể chuyện này với bà chủ. Người đàn ông đó rấtcó thể chỉ cưỡng hiếp cái bóng của các cô bé. Rất có thể chúng takhông cần phải giết chết ông ta.

    Thếnhưng, chuyện này e rằng có giải thích thế nào cũng rất khó khiếnngười khác tin được. Aomame có thể lý giải được tâm trạng ấy. Bàchủ, không, chỉ cần là người đầu óc bình thường, bất kể là ai,cũng khó lòng ngay lập tức chấp nhận những thứ kiểu như Người TíHon. Mẫu thể, Tử thể, nhộng không khí đều là sự thật. Với nhữngngười đầu óc bình thường, đó chỉ là những thứ bịa tạc trong tiểuthuyết. Cũng như họ không thể tin bà hoàng hậu và con thỏ mang đồnghồ trong Alice ở xứ thần tiên thực sự tồn tại trên đời vậy.

    NhưngAomame đã tận mắt trông thấy hai mặt trăng - mới và cũ - treo trên bầutrời trong thế giới hiện thực. Nàng thực sự đang sống dưới ánh sángcủa hai mặt trăng, đồng thời cảm nhận được rõ rệt sức hút xiên vẹoấy tác động lên cơ thể mình. Và trong gian phòng khách sạn tối tăm,nàng đã giết chết người gọi là Lãnh Tụ ấy bằng chính đôi tay mình.

    Nhưvậy, thực chất Người Tí Hon đã khống chế cộng đồng Sakigake, Aomamekhông biết mục đích cuối cùng của họ khi làm vậy là gì. Có lẽ họmuốn thứ gì đó vượt trên cả thiện lẫn ác. Nhưng cô bé kia, nhân vậtchính của Nhộng không khí đã nhận thức được bằng trực giác rằngthứ đó không đúng và cố gắng phản kích lại bằng cách của mình. Côbỏ lại Tử thể của mình, chạy trốn khỏi cộng đồng. Theo cách nóicủa Lãnh Tụ, cô đã tìm cách phát động cuộc đấu tranh chống lạiNgười Tí Hon, để duy trì sự cân bằng cho thế giới. Cô lần ngược theođường hầm của Người Tí Hon, tìm cách xâm nhập địa bàn của họ. Câuchuyện của cô chính là phương tiện giao thông của cô, còn Tengo thìtrở thành người cộng tác, giúp cô viết ra câu chuyện ấy. Lúc đóchắc Tengo không hiểu được ý nghĩa của việc mình làm, thậm chí đếngiờ anh cũng vẫn chưa hiểu được.

    Nóitóm lại, cuốn sách Nhộng không khí là một đầu mối rất quan trọng.

    Mọisự đều bắt nguồn từ câu chuyện này.

    Thếnhưng, rốt cuộc mình đóng vai trò gì trong đó?

    Từkhoảnh khắc nghe bản Sinfonietta của Janáček và leo xuống cầu thangthoát hiểm trên đường cao tốc Thủ đô đang tắc nghẽn, mình liền bị lôivào thế giới có hai mặt trăng treo trên bầu trời, vào năm 1Q84 đầynhững câu đố này. Điều đó có ý nghĩa gì?

    Nàngnhắm mắt lại, trầm tư.

    Cólẽ mình đã bị kéo vào đường hầm trong cuộc đấu tranh chống lạiNgười Tí Hon do Fukaeri và Tengo dựng nên. Chính cuộc đấu tranh ấy đãđưa mình đến phía bên này. Aomame nghĩ. Còn có lời giải thích nàokhác nữa? Và mình đảm nhiệm một vai trò không thể coi là nhỏ trongcâu chuyện này. Không, thậm chí có thể nói mình là một trong nhữngnhân vật trung tâm

    Aomameđưa mắt nhìn xung quanh. Vậy có nghĩa là, mình đang ở trong câu chuyệnmà Tengo viết ra. Ở một tầng nghĩa nào đó, mình đang ở bên trong anhấy, nàng nhận ra như vậy. Có thể nói, mình đang ở trong thần điệnđó.

    Trướcđây mình từng xem một bộ phim khoa học viễn tưởng cũ trên ti vi, nhanđề gì mình quên mất rồi. Chuyện kể về một nhóm nhà khoa học tự thunhỏ mình đến mức chỉ có thể quan sát thấy dưới kính hiển vi, ngồitrong một thiết bị giống như tàu ngầm (cũng được thu nhỏ lại), chuivào mạch máu của người bệnh, men theo mạch máu tiến vào não bộ đểthực hiện một cuộc phẫu thuật không thể thực hiện trong hoàn cảnhthông thường. Tình hình của mình lúc này có lẽ cũng hơi giống nhưthế. Mình đang ở trong máu của Tengo, tuần hoàn bên trong cơ thể anh ấy.Mình vừa ác chiến với những bạch huyết cầu đang ập đến tấn cônghòng loại trừ dị vật xâm nhập (chính là mình) đang lao đến mục tiêu:mầm bệnh. Và khi giết chết Lãnh Tụ trong phòng suite của khách sạnOkura, hẳn là mình đã "loại trừ" thành công mầm bệnh ấy.

    Ýnghĩ đó là Aomame ít nhiều cảm thấy ấm lòng. Mình đã hoàn thànhsứ mệnh được giao. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một sứ mệnh khókhăn tột cùng, khiến mình phải hoảng hồn một phen. Nhưng mình đãbình tĩnh hoàn thành công việc một cách hoàn mỹ trong tiếng sấm ầmầm… có lẽ Tengo cũng đang quan sát cảnh ấy. Nàng lấy làm tự hào vìviệc mình đã làm.

    Nếutiếp tục mượn hình ảnh máu để so sánh, mình là một phế vật đãhoàn thành sứ mệnh, không lâu sau sẽ bị thu hồi về tĩnh mạch rồinhanh chóng bị đào thải ra khỏi cơ thể. Đây là quy tắc của hệ thốngcơ thể con người. Không có cách nào thoát khỏi số mệnh ấy. Nhưng thếthì có sao? Aomame nghĩ. Lúc này mình đang ở bên trong Tengo, được baobọc trong hơi ấm của anh, được nhịp đập trái tim anh ấy dẫn lối, nghetheo logic của anh, quy tắc của anh ấy, có lẽ còn cả những câu chữanh ấy đang viết ra nữa. Thật tuyệt vời biết bao! Ở bên trong anh,được anh bao bọc như thế này!

    Aomamengồi dưới sàn nhà, nhắm mắt lại, gí mũi sát vào trang sách, hítlấy mùi hương phảng phất trên đó. Mùi giấy, mùi mực. Nàng lặng lẽthả mình theo dòng chảy tự nhiên, nghiêng tai chăm chú lắng nghe nhịpđập của trái tim Tengo.

    Đâychính là nước Trời, nàng thầm nhủ.

    Mìnhđã sẵn sàng để chết. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.


  11. #20
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 20

    Con voi biển và ông chủ tiệm bán mũ điên




    Tengo

    Convoi biển và ông chủ tiệm bán mũ điên

    Đúngvậy. Có hai mặt trăng.

    Mộtlà mặt trăng xưa nay vẫn luôn có đó, còn một là mặt trăng nhỏ hơnnhiều, màu xanh xanh, hơi méo mó, và kém sáng hơn nhiều. Thoạt trôngnhư đứa trẻ họ hàng xa, vừa nghèo vừa xấu xí, bị vận rủi đưa đẩyđến gia đình này, không được ai niềm nở đón chào. Nhưng hiển nhiên,nó vẫn ở đó, không thể phủ nhận được. Không phải là một bóng ma,không phải là ảo giác quang học. Nó là một thiên thể, có thực thểvà hình dáng rõ ràng, treo lơ lửng trên bầu trời. Không phải máy bay,không phải tàu vũ trụ, không phải vệ tinh nhân tạo, cũng không phảimón đạo cụ bằng giấy bồi ai đó làm cho vui. Không nghi ngờ gì, nó làmột khối đá. Tựa hồ như một dấu chấm câu chỉ được đặt xuống sau khisuy tính kỹ càng, hoặc một nốt ruồi đen có từ thuở lọt lòng, nólặng lẽ, bướng bỉnh chiếm lấy vị trí của mình trên bầu trời đêm.

    Tengonhìn chằm chằm hồi lâu vào mặt trăng mới ấy như thể muốn gây hấnvới nó, không chịu rời mắt, gần như không chớp mắt dù chỉ một lần.Nhưng dẫu anh có chăm chú nhìn bao lâu, nó vẫn không nhúc nhích, imlìm, ngoan cố ở lì một chỗ trên bầu trời.

    Tengobuông lỏng nắm tay phải đang siết chặt, khẽ lắc đầu gần như vô thức.Thế này chẳng phải giống hệt như trong Nhộng không khí sao? Thế giớicó hai mặt trăng treo trên bầu trời. Khi Tử thể sinh ra, mặt trăng sẽbiến thành hai.

    "Đóchính là dấu hiệu. Cô phải chú ý nhìn lên trời," Người Tí Hon nóivới cô bé.

    Ngườiviết ra đoạn này là Tengo. Nghe theo lời khuyên của Komatsu, anh đã cốgắng miêu tả vầng trăng mới này càng tỉ mỉ và cụ thể càng tốt. Đâycũng là đoạn anh bỏ công sức nhiều nhất. Hình dạng của mặt trăngmới này gần như hoàn toàn là do Tengo tự nghĩ ra.

    Komatsunói: "Tengo à, cậu thử nghĩ mà xem: bầu trời chỉ có một mặt trăngthì độc giả đã thấy không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng trên trờicùng lúc hiện ra hai mặt trăng, cảnh tượng ấy chắc chắn họ chưa thấybao giờ. Khi cậu miêu tả trong tiểu thuyết một thứ gần như tất cả độcgiả đều chưa từng thấy bao giờ thì nhất định cần phải tả càng kỹcàng chuẩn xác càng hay."

    Mộtý kiến hết sức hợp lý.

    Vẫnngẩng đầu nhìn trời, Tengo lại lắc đầu. Mặt trăng mới thêm vào kia,cả về kích cỡ lẫn hình dáng đều hoàn toàn giống hệt như anh đãviết ra lúc nhất thời hứng khởi. Thậm chí cả những lối ví von anhsử dụng cũng hầu như hoàn toàn ăn khớp.

    Khôngthể nào như vậy được, Tengo nghĩ. Hiện thực kiểu gì lại đi mô phỏngtheo hư cấu trong tiểu thuyết chứ? "Không thể nào như vậy được," anhthốt câu đó thành tiếng, hoặc cố thử thốt thành tiếng, song khôngthể phát ra âm thanh. Cổ họng anh khô khốc nứt nẻ, như thể anh vừachạy một quãng đường rất dài. Bất kể thế nào, chuyện quái đản nàykhông thể xảy ra được. Đó là thế giới hư cấu! Một thế giới khôngtồn tại trong hiện thực. Đó là thế giới trong câu chuyện kỳ ảo màFukaeri kể cho Azami hằng đêm, rồi chính anh đã gia công nó thành văntự.

    Chẳnglẽ đây là thế giới trong tiểu thuyết? Tengo tự hỏi. Chẳng lẽ bằngcách nào đó mình đã thoát ly khỏi thế giới hiện thực, bước vàotrong thế giới của Nhộng không khí, giống như Alice rơi vào hang thỏ?Hay là thế giới hiện thực đã bị cải tạo sao cho trở nên giống hệtnhư trong Nhộng không khí? Thế giới vốn có xưa nay, thế giới quenthuộc chỉ có một mặt trăng kia không còn tồn tại nữa chăng? Phảichăng sức mạnh của Người Tí Hon có liên quan mật thiết đến chuyệnnày?

    Anhđưa mắt nhìn xung quanh, tìm câu trả lời. Nhưng đập vào mắt anh chỉcó cảnh tượng của một khu dân cư đô thị hoàn toàn bình thường. Khôngthấy thứ gì kỳ dị hay bất bình thường cả. Hoàng hậu Quân bài, khôngvoi biển, không ông chủ tiệm bán mũ điên cũng không. Xung quanh anh lànhững hố cát và xích đu không người, ngọn đèn thuỷ ngân đang rảixuống thứ ánh sáng vô sinh, cây sồi cành lá rậm rạp, nhà vệ sinhcông cộng đã khoá cửa, toà nhà sáu tầng (chỉ có bốn căn hộ cònsáng đèn), bảng thông báo của chính quyền quận, cái máy bán hàngtự động màu đỏ có in logo của Coca Cola. Một chiếc Volkswagen Golf màuxanh lá cây kiểu cũ đỗ trái phép, cột điện và dây điện, xa xa có thểthấy những ngọn đèn neon với màu sắc cơ bản. Chỉ có những thứ ấy.Những tiếng ồn bình thường của thành phố, những ánh sáng bìnhthường. Tengo đã sống ở khu vực Koenji này bảy năm. Không phải anhthích định cư ở khu này. Anh chỉ tình cờ tìm được một căn hộ chothuê giá rẻ cách nhà ga không xa lắm, liền dọn đến ở luôn. Ở đây đilàm rất tiện, anh lại lười chẳng muốn chuyển nhà cho nên cứ ở mãiđến giờ. Có điều, phong cảnh ở đây thì anh đã quá quen thuộc, cóthay đổi gì là anh có thể phát hiện ra ngay.

    Sốlượng mặt trăng đã tăng lên từ khi nào? Tengo không thể chắc được. Cólẽ từ mấy năm trước mặt trăng đã biến thành hai mà anh không để ýthấy. Anh thường bỏ sót rất nhiều thứ kiểu ấy. Anh lười đọc báo,cũng không bao giờ xem ti vi. Có thể nói những sự biệt mọi người đềubiết mà chỉ mình anh không biết nhiều không đếm xuể. Cũng có thểvừa nãy đã xảy ra chuyện gì đó khiến mặt trăng từ một biến thànhhai. Tốt nhất là hỏi người bên cạnh: "Xin lỗi, tôi hỏi câu này có lẽhơi kỳ quặc, nhưng biết đâu anh lại biết. Mặt trăng từ một biến thànhhai từ bao giờ vậy?" Nhưng quanh Tengo chẳng có một bóng người. Khôngthấy ngay cả một con mèo.

    Không,không phải không có người. Có ai đó ở gần đây đang cầm búa đóng đinhlên tường. Đinh, đinh, đinh, đinh, những âm thanh không ngừng vẳng đến; bứctường rất rắn, cái đinh cũng vậy. Giờ này có ai còn đóng đinh lêntường làm gì nữa? Tengo lấy làm lạ, bèn nhìn quanh quất, song chẳngthấy đâu có bức tường như thế, cũng chẳng có bóng dáng người đangđóng đinh nào cả.

    Mộtlúc sau anh mới phát hiện ra đó là âm thanh do tim mình phát ra. Quảtim anh bị adrenalin từ tuyến thượng thận kích thích, đang bơm lượngmáu tăng đột biến đi khắp cơ thể. Nó đang dội thình thình trong taianh.

    Cảnhtượng hai mặt trăng khiến Tengo hơi choáng váng, giống như lúc bấtthình lình đứng vụt lên, như thể hệ thần kinh bị rơi vào trạng tháimất cân bằng. Anh ngồi xuống đỉnh cầu trượt, dựa vào tay vịn, nhắmmắt lại, cố chịu đựng. Anh có cảm giác dường như lực hấp dẫn xungquanh mình đang biến đổi một cách tinh vi. Ở đâu đó triều đang dâng,nhưng ở nơi nào đó khác triều lại đang rút. Mọi người qua qua lạilại giữa insane và lunatic[1] với nét mặt đờ đẫn không xúc cảm.

    [1]Ở tập trước có nhắc đến "insane" là người thần kinh không bìnhthường, còn "lunatic", theo truyền thuyết ở Anh, là những người thầnkinh không bình thường do ảnh hưởng của mặt trăng.

    Trongtrạng thái choáng váng ấy, Tengo bỗng sực nhớ ra, đã lâu lắm rồi anhkhông bị ảo ảnh về mẹ mình quấy nhiễu. Hình ảnh anh khi vẫn còn làđứa trẻ sơ sinh đang say ngủ, bên cạnh nó, người mẹ mặc váy ngủ màutrắng để một người đàn ông trẻ tuổi mút đầu vú. Anh hầu như hoàntoàn quên mất mình từng bị ảo ảnh đó hành hạ suốt nhiều năm. Lầncuối cùng mình nhìn thấy ảo ảnh đó là lúc nào nhỉ? Anh không thểnhớ chính xác, có lẽ là từ lúc anh bắt tay viết cuốn tiểu thuyếtmới. Không hiểu vì nguyên nhân gì, bóng ma của mẹ dường như đã ngừngám ảnh anh kể từ thời điểm ấy.

    Nhưngthay vào đó lúc này Tengo đang ngồi trên một cái cầu trượt trong sânchơi dành cho trẻ con ở Koenji, ngước nhìn hai mặt trăng treo trên bầutrời. Một thế giới mới, kỳ quặc và khó hiểu, lặng lẽ bủa vây quanhanh như một dòng nước cuồn cuộn tối tăm. Tengo nghĩ, chắc là mốiphiền nhiễu mới đã đến xua đi mối phiền nhiễu cũ. Có lẽ câu đố cũquen thuộc đã được thay bằng một câu đố mới. Tengo không hề có ýgiễu cợt khi nghĩ như thế, cũng không thấy có gì đáng phải phànnàn. Cái thế giới mới trước mặt mình lúc này đây, cho dù căn nguyêncủa nó từ đâu, mình cũng không có lựa chọn nào khác ngoài lẳnglặng chấp nhận nó. Ngay cả ở thế giới từng tồn tại trước đây, mìnhcũng đâu có quyền lựa chọn. Đằng nào cũng vậy. Và ngoài ra, anh tựhỏi mình, dù có muốn phàn nàn, rốt cuộc mình phải phàn nàn với aiđây?

    Timanh vẫn tiếp tục phát ra âm thanh cứng ngắc khô khốc, song cảm giácchoáng váng đã ngơi dần. Tengo lắng tai nghe tiếng tim đập, dựa đầuvào tay vịn cầu trượt, ngửa mặt nhìn hai mặt trăng lơ lửng trên bầukhông khu Koenji. Một cảnh tượng thật quái dị. Một thế giới mới vớimột mặt trăng mới. Mọi thứ đều bất định, mọi thứ đều đa nghĩa.Nhưng có điều này mình có thể khẳng định, Tengo nghĩ, sau này, dùcó xảy ra chuyện gì , mình cũng không bao giờ coi cảnh tượng hai mặttrăng cùng treo bên nhau trên bầu trời này là bình thường và như mộtlẽ dĩ nhiên.

    Lúcđó, rốt cuộc Aomame đã giao kết thoả ước bí mật gì với mặt trăng?Tengo tự hỏi. Anh nhớ lại ánh mắt hết sức nghiêm trang của Aomame khingước lên nhìn vầng trăng giữa ban ngày. Lúc đó, rốt cuộc cô đã kýthác điều gì với mặt trăng?

    Cònmình, điều gì sẽ xảy đến với mình?

    Nămmười tuổi, là cậu bé nhút nhát sợ hãi đứng trước cánh cửa lớn,Tengo cứ băn khoăn nghĩ mãi chuyện này trong khi Aomame tiếp tục nắmtay anh trong lớp sau giờ tan học. Đến giờ, anh vẫn băn khoăn mộtchuyện ấy. Anh vẫn cứ bất an như thế, sợ hãi như thế, run rẩy nhưthế. Trước mặt anh là một cánh cửa mới còn lớn hơn. Và mặt trăngcũng lơ lững ở đó, song lần này là hai trăng, không phải một.

    Aomamecó thể ở đâu?

    Anhlại đưa mắt nhìn xung quanh cái cầu trượt một lần nữa. Nhưng thứ anhmong mỏi tìm được thì chẳng thấy đâu. Anh xoè tay trái ra trước mắt,cố tìm ra manh mối gì đó. Nhưng trên lòng bàn tay anh ngoài mấy đườngchỉ hằn sâu ra không còn thứ gì khác. Dưới ánh sáng thiếu chiều sâucủa ngọn đèn thủy ngân, trông chúng như dấu vết còn sót lại củanhững con kênh trên bề mặt sao Hoả. Nhưng chúng chẳng cho anh biết bấtcứ điều gì. Cái bàn tay to gộ này chỉ cho anh thấy con đường đờidài đằng đẵng của anh từ năm mười tuổi đến nay để cuối cùng tới nơinày, trên cái cầu trượt trong khu vui chơi dành cho trẻ con ở khuKoenji, nơi có hai mặt trăng cùng lơ lửng trên bầu trời.

    Aomamecó thể ở đâu? Tengo lại tự hỏi. Rốt cuộc cô ấy đang ẩn nấp ở đâu?

    "Cólẽ cô ấy ở gần đây thôi," Fukaeri nói. "Có thể đi bộ từ đây đến."

    Aomamehẳn đang ở gần đây, cô ấy có nhìn thấy hai mặt trăng này không nhì?

    Chắcchắn là có, Tengo nghĩ. Dĩ nhiên, anh không có căn cứ gì cả, nhưng anhtin chắc vào điều đó, niềm tin kiên định đến khó tin. Cô có thể nhìnthấy thứ anh đang nhìn thấy. Tengo nắm chặt bàn tay trái lại, đấm lêncầu trượt mạnh đến nỗi, mu bàn tay đau điếng.

    Chínhvì vậy chúng ta cần phải tình cờ gặp nhau, ở đâu đó có thể đi bộtừ đây tới, Tengo nghĩ. Aomame có lẽ đang bị ai đó truy đuổi, cô đangẩn mình ở đâu đó, như con mèo bị thương. Mình không có nhiều thờigian để tìm cô ấy. Nhưng rốt cuộc là ở đâu? Tengo hoàn toàn khôngbiết.

    "Hôhô…" người phụ trách bè kêu lên.

    "Hôhô…" sáu người còn lại phụ hoạ theo.


Trang 2 / 3 ĐầuĐầu 123 Cuối Cuối

Chủ Đề Tương Tự

  1. 1q84
    By giavui in forum Truyện Dài
    Trả Lời: 23
    Bài Viết Cuối: 09-06-2020, 05:20 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •