Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Hạnh phúc cũng giống như một chiếc đồng hồ, loại nào đơn giản nhất là thứ ít hư hỏng nhất.
Chamfort
Trang 1 / 4 123 ... Cuối Cuối
Results 1 to 10 of 34

Chủ Đề: Ly Rượu Pha Vội

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    03 Rose Ly Rượu Pha Vội

    Ly Rượu Pha Vội

    Tác giả :James Patterson & Howard Roughan

    Dịch Giả Thanh Vân





    Giới thiệu

    Cuốn tiểu thuyết “Ly rượu pha vội” của James Patterson có đầy đủ yếu tố hành động, hồi hộp, ly kỳ và lãng mạn.

    Laurent Stillman là một cảnh sát thành đạt, có một cuộc sống hôn nhân tuyệt vời “là một cặp vợ chồng yêu nhau đến rồ dại và là những người bạn thân thiết nhất, là những người có thể chết cùng nhau như Romeo và Juliet”.

    Khi tình cờ thấy chồng đi cùng một người phụ nữ khác, Laurent thất vọng và thèm khát trả thù. Chấp nhận ly rượu pha vội, đêm ngoại tình duy nhất đã đẩy cuộc đời chị vào rẽ ngoặt bất ngờ, đe dọa nhấn chìm sự nghiệp, hôn nhân và cả tính mạng.

    Trong đêm hẹn hò với Scott, Laurent đã nhìn thấy Paul, chồng mình tìm đến nhà Scott và đánh nhau với anh ta. Sáng hôm sau, khi hay tin Scott đã bị giết, Laurent nghĩ là do chồng ghen tuông giết chết tình địch nên đã tìm mọi cách xóa dấu vết, ngăn cản cuộc điều tra của đồng đội.

    Nhưng cô không ngờ, người mà mình quan hệ để trả đũa chồng lại là một cảnh sát biến chất, đã bắt tay cùng một băng đảng tội phạm. Trong quá trình điều tra băng đảng này, Laurent phát hiện ra chồng mình có một gia đình khác và là một tên cướp sừng sỏ. Cô phải làm thế nào để thoát ra khỏi mớ bòng bong mà mình đã góp phần tạo ra?



    MỞ ĐẦU. KHÔNG AI THÍCH NGẠC NHIÊN
    Một

    Tôi biết làm Paul ngạc nhiên vì đến ăn trưa ngay tại nơi làm việc của anh trên phố Pearl là một ý nghĩ cực hay, dẫu tôi không tự nhủ như thế.

    Tôi đã đi một chuyến đặc biệt đến Manhattan và diện “bộ đồ duyên dáng màu đen” ưa thích của tôi. Trông tôi mê hồn một cách kín đáo. Không những chọn địa điểm là nhà hàng chuyên đồ nướng Mark Joseph, tôi còn mặc một trong những bộ áo Paul thích, cũng là thứ Paul thường chọn mỗi khi tôi hỏi: “Hôm nay em nên mặc gì, hả Paul?”

    Dù sao tôi đang háo hức, tôi đã hỏi Jean, trợ lý của anh để biết chắc là anh ở đó, dù tôi không báo cho cô biết về sự bất ngờ. Sau rốt, Jean là trợ lý của Paul chứ không phải của tôi.

    Lúc lượn chiếc Mini Cooper của tôi vòng vào góc phố, tôi nhìn thấy anh đang rời công sở, đi cùng một phụ nữ tóc vàng hoe trạc tuổi đôi mươi.

    Paul cúi xuống rất sát cô gái, vừa chuyện gẫu vừa cười theo cách của anh, ngay lập tức tôi cảm thấy khó chịu.

    Cô ta có vẻ đẹp rạng rỡ, sáng ngời rất dễ gặp ở Chicago hoặc thành phố Iowa. Cao, mái tóc bạch kim mượt mà. Nước da màu kem trông từ xa đã thấy hoàn hảo. Không một nếp nhăn hoặc khiếm khuyết.

    Tuy vậy, cô ta không hoàn toàn trọn vẹn. Cô dẫm phải tà váy trên phiến đá lát đường lúc cô và Paul sắp bước vào taxi, và khi tôi quan sát Paul lịch sự nắm lấy lớp casơmia hồng trên khuỷu tay gầy gò của cô, tôi cảm thấy như bị ai đó táng một đòn lạnh buốt vào giữa ngực.

    Tôi đi theo họ. Vâng, tôi nghĩ đi theo còn quá lịch sự. Tôi lén theo họ.

    Suốt dọc đường đến Midtown, tôi cắn đuôi chiếc taxi đó giống như chúng tôi nối với nhau bằng một móc kéo. Khi chiếc taxi đột ngột đỗ lại trước lối vào khách sạn St. Regis, phố 55 Đông, Paul cùng cô gái bước ra và mỉm cười, tôi cảm thấy bừng bừng như có một con thằn lằn chạy suốt từ não thẳng xuống bàn chân phải của tôi, rồi lơ lửng trên chân ga. Sau đó, Paul khoác cánh tay cô ta. Hình ảnh hai người xen vào giữa các bậc đằng trước của khách sạn nhiều tầng và mui chiếc xe Mini màu xanh cứ lóe sáng trong trí tôi.

    Rồi hình ảnh ấy biến mất và họ đã đi rồi, tôi vẫn ngồi đó mà khóc cùng tiếng còi inh ỏi của những chiếc taxi xếp hàng sau xe tôi.

    Hai

    Tối hôm ấy, thay vì bắn Paul lúc anh đi qua cửa, tôi đã cho anh một cơ hội. Thậm chí đợi đến lúc ăn tối, tôi mới nói về chuyện diễn ra trong giờ ăn trưa tại khách sạn St. Regis ở Midtown.

    Có thể sẽ có vài lời giải thích hợp lý. Tôi chưa biết sẽ là gì, nhưng tôi đã thấy trong lời nói một dấu hiệu nho nhỏ Những điều kỳ diệu sẽ xảy ra.

    - Paul, - tôi bình thản nói. - Bữa trưa nay anh ăn gì? Câu đó làm anh chú ý. Dẫu tôi cúi đầu xuống làm như chăm chú ăn, tôi cảm thấy đầu Paul giật nảy lên, anh giương mắt nhìn tôi.

    Rồi sau một lúc bối rối, anh nhìn lại đĩa của mình.

    - Ăn bánh mì kẹp tại bàn, - anh lẩm bẩm. - Như thường lệ. Em biết tính anh rồi, Lauren.

    Paul nói dối, nói toẹt vào mặt mình.

    Con dao của tôi buông rơi, bắn khỏi đĩa như tiếng cồng. Sự hoang tưởng đen tối nhất tràn ngập người tôi. Những trò ngu xuẩn chẳng giống tôi tí nào.

    Biết đâu công việc của anh cũng chẳng có thật, tôi nghĩ. Có khi anh đã bịa ra phần in sẵn trên đầu các bức thư, và từ ngày phản bội tôi, anh đến khu thương mại hàng ngày. Làm sao tôi biết được các đồng nghiệp của anh? Có khi họ là các diễn viên đóng thuê bất cứ khi nào tôi có ý định ghé qua.

    - Sao em hỏi thế? - cuối cùng Paul nói, cũng bình thản như thế. Nó làm tôi đau đớn. Gần như lúc nhìn thấy anh đi cùng cô gái tóc vàng lộng lẫy ở Manhattan.

    Gần như thôi.

    Tôi không biết làm thế nào mỉm cười được với anh, với cơn bão cấp năm đang gầm réo trong tôi, nhưng dù sao tôi cũng cố kéo các cơ má căng lên phía trên.

    - Chỉ nói chuyện thôi mà, - tôi nói. - Chỉ nói chuyện với chồng trong bữa ăn thôi.



    PHẦN MỘT. LY RƯỢU PHA VỘI<

    Chương 1
    Đêm hôm ấy, cái đêm điên rồ, điên rồ ấy, ở phía nam Major Deegan và càng gần đến Triborough xe cộ càng đông đúc.

    Tôi không biết vì sao mắt tôi giật mạnh hơn lúc chúng tôi bò qua khoảng cách - tiếng còi của các ôtô khác ùn tắc ở cả hai chiều quanh chúng tôi hay tiếng nhạc Tây Ban Nha inh ỏi trong xe chúng tôi.

    Tôi đang đến Virginia dự một hội thảo tìm kiếm việc làm.

    Paul tiếp xúc với người nào đó cho một trong những khách hàng quan trọng nhất của hãng ở Boston.

    Cuộc dạo chơi duy nhất trong tuần này của chúng tôi, cặp vợ chồng Stillwell hiện đại, giỏi chuyên môn, mạnh dạn là cùng đến sân bay LaGuardia.

    Ít ra tôi cũng được ngắm nhiều phong cảnh tuyệt vời của Manhattan bên ngoài cửa xe. Thành phố New York dường như càng tráng lệ hơn ngày thường với những toà tháp bằng kính và thép sáng rực, nổi bật trên nền trời đầy mây đen ngòm khi cơn bão đang đến gần.

    Nhìn đăm đăm ra ngoài, tôi nhớ đến căn hộ xinh xắn ở Upper West Side mà Paul và tôi đã ở trước kia. Những ngày Chủ nhật ở Guggenheim Bảo tàng Mỹ thuật do anh em nhà công nghiệp và hảo tâm Guggenheim thành lập năm 1939 ở New York. hoặc MOMA 1 ; những quán ăn Pháp rẻ tiền, khiêm tốn ở NoHo; vang trắng Pháp để lạnh ở "sân sau", phòng làm việc của chúng tôi ở cửa thoát hiểm trên tầng bốn. Mọi thứ lãng mạn chúng tôi đã làm trước khi cưới, khi cuộc sống của chúng tôi còn chưa ổn định và vui tươi.

    - Paul, - tôi nói gấp gáp, gần như buồn bã. - Paul à?

    Paul là một "anh chàng quyến rũ", nên tôi có thể mạnh dạn viết rằng những chuyện xảy ra giữa chúng tôi là không thể tránh được. Khi ta già dặn hơn chút ít, có khi hoài nghi hơn, dứt khoát là tuần trăng mật đang đến hồi kết. Nhưng còn Paul và tôi? Chúng tôi khác chứ.

    Chúng tôi là một trong những cặp vợ chồng yêu nhau đến rồ dại, là những người bạn thân thiết nhất. Là những bạn tình hãy-để-chúng tôi-được-chết-cùng- lúc như Romeo và Juliet. Paul và tôi đã yêu nhau say đắm như thế, và không phải chỉ là những kỷ niệm chọn lọc cẩn thận. Chúng tôi vốn là như thế.

    Chúng tôi gặp nhau khi là sinh viên năm thứ nhất ở trường Luật Fordham. Chúng tôi cùng học và ở cùng nhóm hoạt động xã hội nhưng chưa thực sự chuyện trò. Tôi chú ý đến Paul vì anh rất điển trai. Anh hơn phần lớn chúng tôi vài tuổi, chăm chỉ hơn, nghiêm túc hơn. Tôi không thể tin nổi anh lại đồng ý xuống Cancún 2 với cả nhóm.

    Đêm trước khi chúng tôi bay về nhà, tôi quyết chống lại bạn trai hồi đó và ngẫu nhiên ngã vào một trong những cửa kính của khách sạn, cánh tay bị rách. Lúc bạn trai tôi tuyên bố anh ta "không thể làm gì được", Paul không biết từ nơi nào tới và nhận ngay việc đó.

    Anh đưa tôi đến bệnh viện và ở lại bên giường tôi. Trong khi đó, những người khác vội bay về nhà để không bị lỡ học.

    Tôi nhớ lại lúc Paul bước qua cửa phòng bệnh của tôi ở Mexico, tay bưng bữa sáng, cốc sữa đá thơm nức hương liệu và quyển tạp chí, trông anh mới duyên dáng làm sao, với mắt xanh thăm thẳm, những lúm đồng tiền xoáy sâu và nụ cười chết người.

    Lúm đồng tiền, cốc sữa lạnh và trái tim tôi.

    Từ lúc đó đã xảy ra những gì? Tôi không hoàn toàn biết chắc. Tôi cho rằng chúng tôi đã rơi vào lối mòn của nhiều cuộc hôn nhân hiện đại. Cả hai ngập đầu ngập cổ vì sự nghiệp khắt khe, tách rời nhau, chúng tôi trở nên gay gắt vì những nhu cầu và thiếu thốn cá nhân mà quên bẵng một điều: chúng tôi cần dành cho nhau trước tiên.

    Tôi vẫn căn vặn Paul về người phụ nữ tóc vàng tôi thấy đi cùng anh ở Manhattan. Có lẽ vì tôi không sẵn sàng ra ngoài ăn cùng Paul. Đương nhiên, tôi chưa biết chắc anh có ngoại tình không. Có lẽ vì tôi sợ đoạn kết của chúng tôi. Tôi biết Paul từng yêu tôi. Còn tôi yêu Paul bằng cả tâm hồn.

    Có lẽ tôi vẫn còn yêu như thế. Có lẽ.

    - Paul, - tôi lại gọi.

    Ở ghế bên kia của taxi, anh quay lại khi nghe thấy tiếng tôi. Tôi cảm thấy như lần đầu tiên anh chú ý đến tôi trong nhiều tuần nay. Mặt anh có vẻ ăn năn, gần như buồn bã. Anh bắt đầu hé miệng.

    Đúng lúc đó chuông điện thoại di động của anh reo. Tôi chợt nhớ anh đặt nhạc chuông bài Mối tình đồi bại như một trò chơi khăm. Trớ trêu thay, bài hát ngớ ngẩn trước kia chúng tôi từng khiêu vũ say sưa và hạnh phúc giờ lại thật đúng để miêu tả cuộc hôn nhân của chúng tôi.

    Nhìn chăm chăm vào điện thoại, tôi cân nhắc ý nghĩ chộp lấy nó khỏi bàn tay anh và ném ra ngoài cửa sổ xe, qua dây cáp cầu xuống dòng sông Đông.

    Một vẻ đờ đẫn quen thuộc lướt qua mắt Paul sau khi anh nhìn số máy gọi đến.

    - Anh phải nhận cú điện này, - anh nói và mở điện thoại.

    Tôi thì không, Paul ạ, tôi nghĩ lúc Manhattan lướt qua cửa xe chúng tôi.

    Nó đấy, tôi nghĩ. Giọt nước tràn ly. Anh đã phá hoại mọi thứ giữa chúng ta còn gì?

    Ngồi trong chiếc taxi đó, tôi mường tượng chính xác nơi anh nhắc đến.

    Khi bạn không còn chia sẻ một buổi hoàng hôn cùng nhau.

    --------------------------------
    1 MOMA: Bảo tàng Mỹ thuật Hiện đại ở New York (Các chú thích của người dịch).
    2 Cancún: Khu nghỉ dưỡng trên bờ biển Đông Bắc Quintana Roo, Mexico.

  2. #2
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 2
    Lúc chúng tôi rời đại lộ Grand Central vào sân bay, có tiếng sấm rền đáng ngại xa xa. Bầu trời cuối hè nhanh chóng ngả sang màu xám, thời tiết mau lẹ chuyển xấu.

    Paul đang huyên thuyên gì đó về giá trị sách vở lúc chúng tôi rẽ vào bến đỗ tại nhà ga Continental. Tôi không ngờ anh lại cố gắng hôn tạm biệt tôi. Khi Paul khẽ nói với giọng "công việc" vào điện thoại, thì bom có nổ cũng không thể làm anh ngừng lại.

    Tôi vội nắm quả đấm cửa lúc người lái xe chuyển radio từ đài Tây Ban Nha sang tin tức. Nếu không thoát ra, tôi e kiểu nói vù vù như côn trùng bay làm tôi muốn hét lên mất.

    Hét cho đến khi họng tôi chảy máu. Cho đến khi tôi mất trí.

    Paul vẫy tay ở cửa hậu mà không nhìn tôi lúc chiếc taxi chạy đi.

    Tôi định vẫy lại bằng một ngón tay lúc kéo vali qua cánh cửa xoay. Nhưng tôi không vẫy Paul.

    Vài phút sau, tôi ngồi trong bar đợi chuyến bay với bao ý nghĩ nặng nề.

    Từ các loa trên đầu vang lên phóng tác của Muzak 1 bài Tôi nên ở lại hay đi? của The Clash 2 . Bạn có thích bản đó không? Những con người ở Muzak đã tìm ra tuổi thơ của tôi.

    Thật là hay khi tôi cảm thấy vui buồn xen lẫn, vì thông thường thì sự nhận thức có thể khiến tôi thấy mình già và phiền muộn.

    Tôi gõ nhẹ tấm vé lên môi, rồi đột ngột xé nó làm đôi trước khi uống một ngụm hết cốc.

    Sau đó, tôi vớ khăn ăn lau nước mắt. Tôi sẽ chuyển sang phương án B.

    Chắc chắn sẽ có nhiều rắc rối. Những rắc rối thực sự, không phải là hão huyền.

    Tôi không cần. Paul đã phớt lờ tôi quá nhiều lần rồi. Tôi gọi điện báo hoãn chuyến đi.

    Rồi kéo vali ra ngoài, trèo vào ghế sau một chiếc taxi, tôi bảo lái xe địa chỉ nhà tôi.

    Lúc xe chuyển bánh, những giọt mưa đầu tiên đập vào kính xe và tôi bỗng hình dung một cái gì đó to lớn trôi dưới làn nước tăm tối và bắt đầu trượt đi, rồi chìm xuống khác thường, chậm rãi và không sao tránh khỏi. Cứ xuống, xuống, xuống mãi.

    Hoặc có khi không phải thế, chỉ có khi thôi, và lần đầu tiên trong một thời gian dài tôi đang ngoi lên.

    --------------------------------
    1 Thương hiệu của các bản nhạc nền thường phát tại nhà hàng, thang máy... và các nơi công cộng khác.
    2 The Clash: Ban nhạc Punk rock của Anh, thành lập năm 1976 và giải tán năm 1985. Là một trong các ban nhạc có ý nghĩa và năng động nhất trong dòng nhạc rock.

  3. #3
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 3
    Lúc tôi bước vào căn nhà tối tăm, vắng vẻ của mình, mưa rơi như trút. Tôi cảm thấy thoải mái hơn khi cởi bộ vét công sở ướt và thay áo phông Amherst cùng chiếc quần jeans ưa thích.

    Càng dễ chịu hơn lúc tôi cho đĩa Stevie Ray Vaughan 1 vào dàn stereo làm bầu bạn.

    Tôi quyết định tắt đèn và mở cái hộp đầy bụi đựng những cây nến thơm mùi thủy vu trong phòng kho ở sảnh trước.

    Ngay sau đó, ngôi nhà trông như một nhà thờ, hoặc một video của Madonna điên rồ, theo cách màn trướng cuốn quanh. Nó giục tôi bấm iPod xuống bài Dress You Up của nữ hoàng nhạc pop.

    Hai mươi phút sau, chuông cửa trước reo và người ta đưa đến món thịt cừu non tôi đã gọi từ trên taxi.

    Tôi nhận cái gói nhỏ bọc giấy nâu kiểu cách từ người đưa hàng của FreshDirect, rồi vào bếp, rót một cốc Santa Margherita lúc tôi thái tỏi và chanh. Sau khi xếp những lát cà chua đỏ thắm lên trên tỏi bằm, tôi dọn bàn.

    Cho hai người.

    Tôi cầm cốc Santa Margherita lên gác.

    Đúng lúc đó tôi chú ý đến máy nhắn tin của tôi nhấp nháy không ngừng.

    - Chào, Lauren. Bác sĩ Marcuse đây. Tôi đang rời văn phòng và muốn chị biết rằng kết quả của chị chưa có. Tôi biết chị đang đợi. Sau khi nghe tin của phòng xét nghiệm, tôi sẽ báo cho chị đầu tiên.

    Lúc máy tắt, tôi vuốt tóc ra sau và nhìn đăm đăm vào những nếp nhăn mờ mờ trên trán và ở khóe mắt tôi trong gương.

    Tôi đã chậm kinh ba tuần. Thông thường, chẳng có gì đáng lo.

    Trừ khi tôi là người vô sinh.

    Những kết quả mà bác sĩ phụ khoa Marcuse của tôi nhắc tới là xét nghiệm máu và siêu âm.

    Lúc này là một cuộc chạy đua. Một cuộc đua khốc liệt. Cái gì sẽ thất bại trước? Tôi nghĩ và cầm cốc lên. Cuộc hôn nhân của tôi hay sức khỏe của tôi?

    - Cảm ơn bác sĩ Marcuse. - Tôi nói vào máy nhắn tin. - Ông tính toán thời gian thật không chê vào đâu được.

    --------------------------------
    1 Stevie Ray Vaughan: ca sĩ và nhạc công ghita nổi tiếng của Mỹ là siêu sao trước khi tử nạn trong vụ rơi máy bay 1990.

  4. #4
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 4
    Lúc đó, tim tôi bắt đầu đập dồn dập. Bữa tối cho hai người, và không ai trong đó là Paul.

    Sau khi uống cạn cốc vang, tôi xuống gác và làm việc nhạy cảm duy nhất trong tình huống này. Tôi tìm một chai rồi mang lên gác.

    Sau khi rót đầy cốc thứ ba, tôi mang nó cùng bức ảnh cưới lên giường.

    Tôi ngồi uống và chăm chú ngắm Paul.

    Ban đầu, tôi khá cam chịu sự thay đổi của Paul trong cách hành xử sau khi anh được đề bạt và gần đây, công việc bị khá nhiều sức ép. Tôi cho rằng anh mệt mỏi vì luôn bị căng thẳng, và tôi cũng biết anh làm về đầu tư tài chính. Nhiều lần anh kể với tôi đấy là việc anh làm thành thạo. Anh là người biết rất rõ bản thân.

    Thế là tôi cứ để sự việc trượt đi. Anh dần xa cách tôi. Anh bắt đầu phớt lờ tôi trong các bữa ăn, và trong phòng ngủ. Anh cần tập trung tư tưởng và sinh lực cho công việc. Tôi tự nhủ chỉ là tạm thời. Càng rời xa tôi, anh càng thoải mái. Hoặc ít ra là lơ đãng. Tôi nghĩ chăm sóc sức khỏe cho anh thì chúng tôi sẽ trở lại bình thường. Tôi sẽ lại được thấy những lúm đồng tiền ấy, nụ cười quyến rũ ấy. Chúng tôi sẽ trở lại là những người bạn thân thiết nhất.

    Tôi mở ngăn kéo bàn ngủ và lấy ra chiếc vòng đeo tay - bùa của tôi.

    Dịp sinh nhật đầu tiên của tôi sau khi cưới, Paul đã lùng sục khắp nơi trong cửa hàng thiếu nhi Limited Too mua tặng tôi. Cho đến nay tôi đã có sáu cái bùa, cái đầu tiên và tôi thích nhất là một trái tim bằng thạch anh sông Rhine, anh bảo "dành tặng người yêu của anh".

    Tôi không biết vì sao, nhưng với tôi, mỗi năm, cái bùa rẻ tiền tượng trưng cho mối tình trẻ con ấy có ý nghĩa gấp triệu lần bữa ăn trong khách sạn sang trọng anh thường đưa tôi tới.

    Năm nay, Paul đưa tôi tới Per Se, một nơi mới, vô cùng sôi động trong Trung tâm Time Warner. Nhưng cả sau khi ăn crème brûlée, vẫn chẳng có món quà nào.

    Anh đã quên bẵng tặng tôi một cái bùa để đeo vào vòng tay. Anh quên, hay quyết định không tặng nữa.

    Đấy là dấu hiệu đầu tiên của một sự cố thực sự. Tấm biển sáng rực cảnh báo sự rắc rối đã đến dưới hình dạng cô gái trạc hai mươi tuổi, tóc vàng hoe bên ngoài cơ quan của anh trên phố Pearl, người anh đưa đến khách sạn St. Regis.

    Người đã khiến Paul dối trá ngay trước mũi tôi.

    Chương 5
    Tôi xuống gác, vào bếp và đang xếp những miếng cá hồi vào bơ rán chảy thì có tiếng gõ mạnh vào ô cửa đằng sau. Sự lo lắng bồn chồn tràn ngập lòng tôi, thay đổi cả món ăn đang xếp. Tôi nhìn đồng hồ trên nóc lò vi sóng.

    Đúng mười một giờ.

    Anh ấy đã đến, tôi nghĩ rồi lấy khăn chấm nhẹ mồ hôi trên trán, tôi ra cửa. Đây mới là thứ đang diễn ra.

    Ngay tại đây. Ngay bây giờ.

    Tôi hít một hơi thật sâu và đẩy chốt cửa.

    - Chào Lauren.

    - Chào anh. Trông anh tuyệt lắm.

    - Vì ai mà có người bị ướt sũng thế này, hả?

    Mưa đập vào cánh cửa tóe thành một chòm sao ướt, thẫm trên đá lát căn bếp.

    Rồi anh bước vào. Tôi có thể nói thêm là vào hẳn.

    Thân hình một mét tám nhăm, săn chắc của anh dường như choán hết chỗ. Trong ánh nến, tôi có thể thấy mái tóc sẫm của anh mới cắt, ở những chỗ sát gần da đầu có màu cát trắng ướt.

    Gió ào vào, mùi của anh, mùi nước hoa, mùi mưa, mùi áo khoác bằng da anh mặc đi xe máy đập vào mũi tôi.

    Oprah 1 chắc phải mất vài giờ để đưa bạn tới khoảnh khắc này, tôi nghĩ lúc cố tìm ra lời để nói. Những câu tán tỉnh vô hại ở nơi làm việc dẫn đến mê đắm, đến tình bạn ngấm ngầm rồi đến... tôi vẫn chưa biết gọi cái này là gì.

    Tôi biết một số nữ đồng sự có chồng tán thành những chuyện ve vãn vô hại, nhưng tôi luôn dựng một bức tường bảo vệ mỗi khi phải làm việc với đàn ông, nhất là những anh chàng đẹp trai, vui tính kiểu như Scott. Chỉ đến thế thôi.

    Nhưng đằng nào thì Scott cũng vượt qua bức tường của tôi, bước vào vòng phòng thủ của tôi. Có lẽ thế thật, với kích cỡ của anh, diện mạo điển trai của anh và cả vẻ vô hại của anh nữa. Hoặc có khi anh gần như giữ đúng nghi thức với tôi. Nệ cổ là từ diễn tả đúng nhất. Hoặc sự có mặt của anh trong đời tôi dường như tăng thêm tỷ lệ cân xứng với sự rời xa của Paul.

    Nếu chữ ấy còn chưa đủ, thì anh còn cuốn hút tôi vì một cái gì đó bí ẩn dễ thương, một thứ mơ hồ dưới vẻ bề ngoài.

    - Ra là cô ở đây thật, - Scott nói, phá vỡ sự im lặng giữa chúng tôi. - Gượm đã, tôi suýt quên.

    Lần đầu tiên tôi chú ý đến cái túi màu nâu ướt át, tả tơi anh xách. Anh đỏ mặt khi lấy ra một con thú nhồi bông xinh xắn. Đấy là con Beanie Baby, một con cún xinh xắn màu nâu vàng trước kia tôi đã nhìn thấy. Tôi nhìn vào nhãn tên "Badges". Rồi nhìn vào ngày sinh, 1 tháng Mười hai.

    Tôi vội đưa bàn tay che khuôn miệng há to của tôi. Ngày sinh của tôi.

    Tôi vẫn đang tìm một con vật trùng với ngày sinh của tôi. Scott biết và đã tìm ra.

    Tôi nhìn con cún. Rồi nhớ lại Paul đã quên bẵng lá bùa đeo vào vòng tay của tôi. Đó là lúc tôi cảm thấy một thứ giống như lớp băng mỏng vỡ vụn trong lòng tôi, và tôi bật khóc.

    - Lauren, đừng, - Scott nói, hoảng hốt. Anh giơ cánh tay định ôm tôi nhưng dừng lại như vấp phải một bức tường vô hình.

    - Nghe này, - anh nói. - Điều cuối cùng tôi muốn trên đời là làm cô tổn thương. Thế này là quá nhiều rồi. Bây giờ tôi đã thấy. Tôi... tôi đi nhé? Ngày mai, tôi sẽ gặp cô như thường lệ. Tôi sẽ mang Box O’ Joe, còn cô mang Munchkins quế, và việc này coi như chưa bao giờ xảy ra, được không?

    Rồi cửa sau của tôi lại mở, và Scott biến vào bóng đêm.

    --------------------------------
    1 Oprah Winfrey: Sinh năm 1954, ngôi sao truyền hình Mỹ, đã giành nhiều giải Emmy. Yếu tố thành công chính trong các chương trình của Oprah là khả năng kết nối tuyệt vời, đầy cảm xúc của bà với khách mời.


  5. #5
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 6
    Tôi lắng nghe tiếng thịt xèo xèo khá to lúc lấy khăn lau bát chùi mắt. Tôi đang làm gì thế này? Tôi điên rồi sao? Scott nói đúng. Tôi đang nghĩ cái quái gì thế này? Tôi đứng đờ đẫn nhìn những vũng nước anh để lại trên sàn nhiều giây trước.

    Rồi việc tiếp theo tôi làm là ngắt lò nướng, vồ lấy xắc và lao ra mở cửa, tôi chạy biến vào bóng tối.

    Lúc tôi đuổi kịp, anh đã cưỡi xe máy cách nửa khối nhà, lúc này người tôi hoàn toàn ướt sũng.

    Một ngọn đèn trong nhà hàng xóm vẫn sáng. Bà Waters là người lắm chuyện nhất trong khu nhà này. Bà ấy sẽ nói gì khi nhìn thấy tôi? Scott đã nhận ra vẻ băn khoăn trên gương mặt tôi lúc tôi ngước nhìn lên khuôn cửa sổ.

    - Này, - anh nói và đưa tôi cái mũ bảo hiểm của anh. - Đừng quá nghĩ ngợi về việc này, Lauren. Đội vào. Ta đi nào.

    Tôi đội mũ và tiếp nhận một mùi nữa còn mạnh hơn của Scott, lúc anh khởi động chiếc Ducatti đỏ chói. Cái xe kêu ròn như một thứ nổ tung.

    - Đi nào, - anh gào to và giơ tay lên. - Nhanh!

    - Phóng xe trong mưa không nguy hiểm sao? - Tôi hỏi.

    - Quá nguy, - anh nói và cười, hấp dẫn không cưỡng lại được lúc anh mở hết ga.

    Tôi chìa tay và một giây sau, tôi trèo lên phía sau Scott, vòng cánh tay ôm quanh sườn anh.

    Tôi chỉ kịp chúi đầu vào giữa hai bả vai anh trước khi xe chúng tôi gầm rú, lao vút lên phố cụt chỗ tôi ở như một quả tên lửa.

    Chương 7
    Có lẽ tôi đã để lại nhiều vết ngoạm trên chiếc áo khoác da của Scott trong lúc tôi bám riết lấy để thoát chết. Dạ dày tôi muốn lộn ra ngoài mỗi khi lao xuống chỗ lún, sau đó đầu tôi dường như nổ tung khi lao vút lên. Màn mưa bao trùm cả thế giới dường như tan chảy khi chúng tôi lao vút qua.

    Tôi rủa mình vì không bám lấy chí quyết sống khi lốp sau chiếc xe máy lượn xòe theo hình đuôi cá vào đại lộ Mill River. Lúc đó Scott để mặc chiếc xe chạy ẩu!

    Lần sau tôi thở và ngước nhìn, chúng tôi đã ra khỏi đại lộ Henry Hudson vào Riverdale, một khu vực đắt đỏ ở Bronx 1 .

    Chúng tôi lao ầm ầm xuống một quả đồi và chỉ chậm lại lúc rẽ vào đường phố có những toà nhà lớn có cổng. Trong ánh chớp lóe tôi nhìn thấy Hudson trũng, rộng, trắng như bạc ngay bên dưới chúng tôi, bộ mặt ảm đạm, tiều tụy của New Jersey Palisades bên kia làn nước.

    - Vào đây, Lauren, - Scott nói rồi dừng xe đột ngột và nhảy xuống. Anh vẫy tôi theo lúc anh leo lên con đường trải sỏi dành cho xe.

    - Anh sống ở đây? - Tôi gọi anh sau khi bỏ mũ ra.

    - Hầu như thế, - Scott đáp lại và vẫy thêm mấy cái nữa.

    - Hầu như?

    Tôi theo anh vào một gara có ba xe, không giá đỡ, rộng gần bằng nhà tôi. Bên trong có một chiếc Porsche, một chiếc Bentley và một chiếc Ferrari cùng màu với xe máy của Scott.

    - Những xe kia không phải của anh chứ! - Tôi sửng sốt nói.

    - Tôi ước thế, - anh nói và trèo lên cầu thang. - Chúng giống như các bạn cùng phòng của tôi vậy. Tôi chỉ trông nom căn nhà này hộ bạn tôi thôi. Vào đi, tôi lấy khăn cho chúng ta.

    Tôi theo anh vào một căn buồng nhỏ, kiểu như gác xép bên trên gara. Anh cho một đĩa Motown 2 vào bộ dàn trước khi vào buồng tắm. Phong cảnh Hudson mịt mù mưa gió đóng khung trong khuôn cửa sổ khổng lồ trông như một tấm biển quảng cáo.

    Sau khi tung cho tôi chiếc khăn mặt mềm, mịn và thoáng thơm mùi chanh, Scott đứng trên ngưỡng cửa buồng tắm, đăm đăm nhìn tôi. Như thể tôi xinh đẹp hoặc đại loại thế.

    Giống hệt cách anh nhìn tôi lúc tôi xuống hành lang hoặc trong bãi xe hay lên cầu thang làm việc.

    Đôi mắt nâu hình quả hạnh của anh gần như năn nỉ. Lần đầu tiên tôi tự cho phép mình chăm chú nhìn lại. Tôi uống một ngụm bia lạnh.

    Cốc bia tuột khỏi tay tôi lúc tôi chợt hiểu ra vì sao tôi lại thu hút anh đến thế. Thực điên rồ. Hồi trung học, tôi đã gặp một anh chàng trong dịp nghỉ hè ở Spring Lake, bên bờ Jersey. Anh ta phụ trách chỗ cho thuê xe đạp bên cạnh lối đi lót ván, và để tôi nói với bạn điều này, Lance Armstrong 3 cũng không chăm chỉ tập luyện như tôi trong mùa hè ấy đâu.

    Rồi một đêm thứ Sáu, hồi đó là thứ Sáu quan trọng nhất trong đời tôi, anh mời tôi dự buổi liên hoan đầu tiên của tôi trên bãi biển.

    Tôi cho rằng mỗi cuộc đời có ít nhất một khoảnh khắc vàng, đúng không? Là khoảng thời gian mà thế giới huy hoàng và nơi bạn đang ở ngang nhau một cách kỳ diệu và ngắn ngủi.

    Cuộc liên hoan trên bãi biển đó chính là khoảnh khắc vàng của tôi.

    Tôi đã đến đấy. Cảm giác phấn chấn của cốc bia đầu tiên, đại dương tràn lên mặt đất, bầu trời đêm màu ngọc lam lúc chàng trai lớn tuổi hơn và đẹp hoàn hảo này với tay qua làn cát nắm lấy bàn tay tôi, không nói một lời. Tôi mới mười sáu tuổi. Dây áo tôi tuột xuống, vết rám nắng của tôi bắt đầu ngả nâu, tôi có cảm giác vô vàn khả năng xảy ra và thấy nôn nao muốn nhảy nhót.

    Tôi nhận ra Scott làm tôi nhớ đến Mike, anh chàng cho thuê xe đạp trên bãi biển Jersey, khi nhìn đăm đăm vào ánh sáng trong mắt anh, đưa tôi trở lại cuộc liên hoan bất tận kia, khi chưa có những công việc căng thẳng, không có sinh thiết tế bào, không có người chồng lừa đảo, khoác tay người đẹp tóc vàng.

    Tôi cho rằng ngay lúc đó, điều tôi muốn hơn hết thảy trong giây phút khó hiểu nhất, đáng khinh nhất trong đời tôi là trở lại nơi đó với anh ta. Và lại được là cô gái mười sáu tuổi lần nữa.

    Scott quỳ gối, lau sạch chỗ bia đổ. Tôi hít một hơi, rồi đưa tay xoa vuốt đầu anh.

    - Anh thật dịu dàng, - tôi thì thầm.

    Scott đứng lên và ôm mặt tôi trong tay anh.

    - Không, em mới là người dịu dàng. Em là người đàn bà đẹp nhất anh biết, Lauren. Hôn anh đi. Anh xin em.

    --------------------------------
    1 Cực Bắc của thành phố New York.
    2 Công ty âm nhạc đặt trụ sở tại Detroit, rất nổi tiếng trong các thập kỷ 1960 và 1970, chuyên về các loại nhạc pop, soul và nhà thờ.
    3 Lance Armstrong (sinh nãm 1971): Vận động viên đua xe đạp nổi tiếng của Mỹ, là người lập kỷ lục 17 lần giành giải quán quân tại cuộc đua Tour de France.

  6. #6
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Chương 8
    Trước kia Paul và tôi có cuộc sống tình dục thật ngọt ngào. Trong những ngày đầu, chúng tôi không rời nhau. Trên đường đi hưởng tuần trăng mật thứ ba ở Barbados, chúng tôi còn trở thành hội viên chính thức của Câu lạc bộ Mile High.

    Nhưng còn với Scott? Đây là chuyện sinh tử.

    Gần một giờ liền, chúng tôi chỉ hôn, mơn trớn vuốt ve nhau; mỗi lần mở một cái khuy hoặc tháo dây áo, hơi thở và trái tim tôi lại dồn dập vì cảm thấy sự nguy hiểm tăng dần. Cuối cùng, lúc Scott cởi tuột sơ mi của tôi và úp mặt vào bụng tôi, tôi gần như cắn đứt môi dưới.

    Sau đó anh mở khuy trên cùng chiếc quần jeans của tôi. Họng tôi thoát ra một âm thanh chỉ gần với tiếng người. Tôi rơi vào trạng thái mê man và thích thú.

    Chúng tôi lê bước từ phòng này sang phòng khác, lột dần từng cái quần áo. Chúng tôi ghì chặt lấy nhau, ép chặt vào nhau, thở đứt quãng. Từ lâu lắm rồi tôi khao khát được thế này, nhất là những cái vuốt ve, âu yếm, có khi chỉ cần được chú ý.

    Tôi không thể nhớ rõ chúng tôi ở trên giường ra sao. Tôi nhớ lại, lúc gần mãn cuộc, ở sân sau có một tiếng sét gần đến nỗi cửa sổ đập lách cách vào khung hòa nhịp với tấm ván đầu giường.

    Có lẽ Thượng đế muốn phán bảo tôi điều gì chăng? Nhưng tôi nghĩ dù mái nhà có bị tốc, chúng tôi cũng khó mà dừng lại.

    Sau đó tôi nằm trên tấm chăn lông vịt, run bắn như một nạn nhân bị chấn thương, mồ hôi ướt má và cổ, phổi đau nhức. Gió rít, đập vào cửa sổ lúc Scott lăn tấm thân kiệt sức khỏi người tôi.

    - Ôi, Lauren. Lạy Chúa, em tuyệt quá.

    Tôi sợ anh đứng dậy và đề nghị đưa tôi về nhà ngay lúc đó. Tôi nhẹ cả người khi anh nằm úp thìa vào tôi, tựa cằm lên vai tôi. Khi ôm ấp nhau trong bóng tối, tôi chỉ nghĩ đến đôi mắt của anh, đôi mắt gần như màu nâu vàng, trìu mến vô bờ lúc những ngón tay anh chải vào tóc tôi.

    - Anh nghĩ là anh cần tắm một cái, - cuối cùng, anh nói. Đôi chân dài, khỏe khoắn của anh hình như loạng choạng lúc anh đứng dậy. - Chết mất thôi. Anh cần tiêm một mũi trợ sức.

    - Anh có thể đến phòng cấp cứu lúc đưa em về, - tôi nói và mỉm cười.

    Tôi chỉ còn đủ sức ngóc đầu khỏi gối lúc Scott vào buồng tắm. Tôi có thể nhìn thấy anh trong gương lúc anh bật đèn. Anh thật đẹp. Thành thực mà nói, anh là thế.

    Các bắp thịt săn chắc của anh lẩn sâu vào hai bên sườn, lưng anh rám nắng. Trông anh như bước ra từ tấm quảng cáo của Calvin Klein 1 .

    Thật hoàn hảo, tôi nghĩ. Hơn mọi thứ tôi mong đợi. Không thể phủ nhận là rất nóng bỏng, nhưng vẫn dịu dàng. Tôi không ngờ Scott lại có thể trìu mến đến thế, chúng tôi kết nối với nhau bằng cả xúc cảm lẫn thể chất.

    Tôi nhận ra tôi cần chuyện này. Cảm nhận sự nồng nhiệt rồi sau đó là ấm áp. Vui cười. Được một người yêu thương, coi mình là đặc biệt và ôm thật chặt.

    Tôi không cảm thấy tội lỗi lúc nghe thấy một tiếng sét nữa nổ gần.

    Những gì tốt cho một người khờ dại chắc chắn cũng tốt cho một người nội trợ tuyệt vọng. Dẫu cho chuyện này không bao giờ xảy ra lần nữa - có lẽ sẽ không, không nên - song, nó thật đáng giá.

    --------------------------------
    1 Calvin Klein: Nhà thiết kế thời trang nổi tiếng của Mỹ, sinh năm 1942.



    Chương 9
    Trong bóng tối chật hẹp của chiếc Toyota Camry đỗ cách căn phòng bên trên gara nửa khối nhà, Paul Stillwell nhìn trừng trừng, chết điếng lúc một ánh chớp nữa chiếu sáng cái xe máy đỏ chói của Scott.

    Trước kia Paul đã nhìn thấy xe Ducati trong phần quảng cáo của tờ Fortune, một trong những đồ chơi đắt giá không tưởng tượng nổi của những chàng trai ngông cuồng. Thứ mà một ngôi sao điện ảnh hoặc người thừa kế của một tập đoàn tàu biển mới dám cưỡi.

    Hoặc những thằng cha sung sướng như Scott, Paul nghĩ lúc nhìn chằm chằm những đường nét như chiếc máy bay phản lực chiến đấu, đỏ chói và trơn bóng như lớp son môi trong ánh sáng mờ mờ.

    Họng Paul nghẹn thắt lúc anh ngoảnh đi và nhìn lại các hình ảnh trên chiếc điện thoại di động Verizon.

    Anh đã đỗ lại chụp Scott khi anh theo Scott đi làm về một tuần trước. Trong ảnh, Scott ngồi dạng hai chân trên chiếc xe Italy chờ đèn đỏ, mũ bảo hiểm kín mặt kéo sụp xuống trán. Mảnh dẻ, cường tráng, tự mãn như cái xe đắt tiền giữa đôi chân anh ta vậy.

    Paul đóng điện thoại lại và nhìn chăm chú qua màn mưa vào ánh sáng khuôn cửa sổ bên trên gara.

    Rồi ngả lưng, Paul nhấc thanh sắt 3 lên khỏi ghế sau. Chiếc gậy đánh golf đủ nặng và cân bằng.

    Anh biết đây là một giải pháp quyết liệt, và nhìn đăm đăm vào phần trước của cây gậy to bằng cỡ nắm tay, nặng, bằng kim loại. Nhưng còn lựa chọn nào khác khi có kẻ đột nhập vào nhà bạn và cuỗm đi thứ của bạn?

    Lúc này mọi sự đang lâm nguy, Paul tự nhắc mình. Mọi thứ anh kiếm được có cơ tuột khỏi tay.

    Lẽ ra anh nên hành động sớm hơn. Chặn trước mọi sự, trước khi xảy ra chuyện này. Nhưng tất cả những có thể, lẽ ra và giá như lúc này còn có nghĩa gì? Chỉ còn lại một câu hỏi: Liệu anh có cho phép cái chuyện rác rưởi này tiếp diễn hay không?

    Không, Paul nghĩ. Chỉ có một cách duy nhất chấm dứt việc này.

    Mưa gõ rào rào trên nóc chiếc Camry. Anh nhét điện thoại vào túi và hít một hơi sâu. Rồi chậm rãi, gần như thận trọng đến mức trang nghiêm, anh nắm bàn tay đi găng đen quanh cán cây gậy tày nặng chịch.

    Quá khắc nghiệt, anh nghĩ và mở cửa xe rồi bước vào màn mưa.


  7. #7
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 10
    - Giờ làm gì nào? - Scott nói và phủ chiếc áo khoác lên bộ ngực trần của anh lúc ra khỏi buồng tắm.

    - Làm cho em ngạc nhiên, - tôi nói. - Em thích sự ngạc nhiên. Em yêu những việc bất ngờ.

    Scott cúi xuống và nắm cổ tay trái tôi. Ảo tưởng của tôi tăng gấp đôi khi anh nhẹ nhàng hôn lên chỗ mạch đập.

    - Thế này có được không? - Anh hỏi và cười mỉm.

    - Khởi đầu tốt đẹp, - tôi nói lúc phổi tôi trở lại điều hòa.

    - Em ở đây nhé, anh rảo qua chợ đêm. Anh sẽ mua húng quế tươi và dầu ôliu, - Scott nói và đứng dậy. - Em không phiền nếu anh nấu bữa tối muộn chứ? Anh có món côtlet bê ngon tuyệt, mua ở đại lộ Arthur hôm qua. Anh sẽ làm món sốt kiểu của mẹ anh. Ngon hơn ở Rao nhiều.

    Trời ạ! Tôi nghĩ, hình dung Scott đeo tạp dề. Một người đàn ông đích thực nấu ăn cho mình ư?

    - Chắc là em chịu được, - tôi nói sau khi nuốt một cách khó nhọc.

    Scott mở cửa rồi bất chợt dừng lại và xoay người nhìn tôi chăm chú.

    - Gì thế? - Tôi nói. - Anh thay đổi ý định nấu ăn à?

    - Anh..., - anh nói, - anh chỉ rất vui vì chúng ta bên nhau tối nay, Lauren ạ. Anh không dám chắc em có chịu được đến cùng không. Anh mừng vì em đã chịu được. Anh thực sự mừng vì chúng ta đã làm được.

    Chao ôi, tôi nghĩ và mỉm cười lúc anh khép cửa. Tôi nhìn ra Hudson mưa gió tơi bời. Chắc là Scott nghĩ đúng. Sống cho khoảnh khắc. Mãi mãi trẻ trung. Thảnh thơi. Có lẽ tôi sẽ quen dần với chuyện này.

    Tôi liếc nhìn đồng hồ. Mới hơn một giờ. Lúc này tôi phải ở đâu đây? Trên giường trong một căn phòng tù túng ở Virginia Mariott.

    Xin lỗi Paul, tôi nghĩ. Nhưng hãy nhớ anh là người bắt đầu chuyện này.

    Tôi quyết định gọi Paul. Đây gần như là lúc để mọi sự biến đổi. Paul thích chơi trò đố chữ đấy thôi?

    Tôi cũng có thể chơi trò đó, tôi nghĩ lúc lăn khỏi giường, tìm xắc và điện thoại di động của tôi.


    Chương 11
    Thằng khốn kia rồi, Paul nghĩ lúc Scott Thayer mở cửa ngách của gara. Này thằng kia, Scotty!

    Mặc toàn đồ đen và men theo bóng bức tường phủ đầy dây thường xuân cạnh chiếc xe máy của Scott, Paul biết không thể nhìn thấy anh. Hơn nữa, trời đang mưa như trút.

    Paul nhấc cây gậy đánh golf lên lúc Scott đi qua đường dành cho xe và bước ra đường phố tối tăm. Thời gian thằng chó đẻ kia xuất hiện sai với tính toán của anh.

    Scott cách ba mét. Rồi mét rưỡi.

    Bất chợt, tiếng nhạc réo rắt từ đâu đó, khủng khiếp, không giải thích nổi. Từ chỗ anh! Từ trong túi áo khoác của Paul! Điện thoại của anh reo!

    Không! Paul nghĩ và thò tay xuống tắt cái điệu nhạc Mối tình đồi bại ngu ngốc. Thế quái nào anh lại không để nó trong xe?

    Bàn tay rảnh của Paul đang dò dẫm tắt chuông thì Scott Thayer chạy đâm sầm vào anh. Hơi thở của Paul tắt ngấm lúc anh ngã ngửa trên nền đất lầy bùn.

    Anh ngước nhìn và gặp cặp mắt mở to của Scott.

    - Là anh à! - Scott sửng sốt nói. Cây gậy biến khỏi tay Paul lúc Scott vung giày ống đá mạnh vào ngón tay Paul. Rồi Scott nhấc bổng Paul lên và ném anh ta bay vèo vào không khí. Paul gào to khi lưng anh đập mạnh, đau đớn vào thứ gì đó rất cứng. Đó là chiếc Ducati. Anh và chiếc xe chồng lên nhau thành một đống đáng thương.

    - Nếu không biết rõ hơn, tôi sẽ nghĩ tối nay ông định hại tôi, thưa ông Stillwell, - Scott nói, không hề thở nặng nhọc. Anh ta nhấc cây gậy đánh golf lên lúc từ từ tiến đến gần.

    - Loại như thế này có thể làm người ta bị thương thực sự, - Scott nói, vung thanh sắt 3 vào Paul như thể giơ một ngón tay trách mắng. - Nào, để ta cho mi xem.


    Chương 12
    Tôi đứng đó, tê liệt, dí mũi vào lớp kính có những vệt nước mưa chảy ròng ròng, nhìn ra con phố yên tĩnh đằng trước gara.

    Tôi không thể tin vào mắt mình. Việc này không thể xảy ra, tôi nghĩ. Không thể xảy ra.

    Paul đã ở đây?

    Anh và Scott đang đánh nhau trên phố! Đánh nhau thực sự.

    Tôi đến bên cửa sổ lúc nghe thấy tiếng xe máy đổ ầm. Sau đó tôi thấy mình bất động, không thể làm gì ngoài đứng đó nhìn trừng trừng vào cảnh tượng không thể tin nổi.

    Tất nhiên là Paul đã ở đây, tôi nghĩ, choáng váng. Tôi mới ngu làm sao! Scott và tôi không hề cẩn trọng. Chúng tôi thường gửi e-mail cho nhau. Tôi để số điện thoại của Scott trong di động của tôi. Paul chỉ cần gõ mấy phím là xong.

    Cảm giác tội lỗi xuyên suốt người tôi. Và sợ hãi.

    Tôi đang nghĩ gì thế này?

    Nhiều tuần qua tôi dằn vặt khổ sở, hình dung Paul với người tình tóc vàng. Hết đêm này qua đêm khác, tôi mường tượng họ đang làm tình trong căn phòng ở St. Regis. Tôi đắm mình trong nỗi đau mà chỉ những người vợ biết chồng phụ bạc mới cảm thấy. Thật thảm.

    Nhưng tưởng tượng là một việc. Trả thù lại là việc khác.

    Vì Chúa, tôi chỉ được hưởng một ly rượu pha vội! Tôi đứng nhìn, bất lực lúc Paul và Scott lao vào nhau. Rồi cuộc ẩu đả ở ngoài tầm nhìn của tôi, bị bức tường phủ đầy dây nho bên kia đường chắn mất. Họ chỉ còn là những cái bóng. Là những kẻ hung hãn vật lộn và đấm đá nhau. Giờ sẽ xảy ra chuyện gì đây?

    Tôi không thể nghĩ ra phải làm gì. Gọi to? Cố ngăn họ?

    Còn tôi chỉ nhìn thấy cảnh mở đầu. Nó sẽ còn tệ hơn khi cuộc ẩu đả kết thúc và Paul vào trong nhà. Lúc đó tôi phải đối mặt với anh.

    Tôi không biết mình sẽ làm gì.

    Bỗng nhiên, một tiếng rắc khủng khiếp như cú đập của bóng chày, và tôi không phải nghĩ đến chuyện đó nữa.

    Cả hai cái bóng ngừng cử động.

    Rồi một cái bóng đổ sụp. Thực ra là nảy lên khỏi mặt đất trước khi nằm hoàn toàn im lìm.

    Ai bị thương? Ai ngã? Tôi băn khoăn, tò mò gần như chết điếng. Rồi một câu hỏi kinh hoàng nhất chợt đến với tôi. Nó làm tôi nghẹn thở và cắt ngang tim tôi như một lưỡi dao cạo lạnh lùng.

    Tôi muốn là ai đây?

    Chương 13
    Một phút đứng tim, rồi mọi vật hoàn toàn im lìm. Những bóng người ở ngoài kia. Hơi thở của tôi. Ngay mưa hình như cũng phải tạnh. Sự lặng lẽ hầu như tuyệt đối.

    Rồi từ chỗ đó vọng đến tiếng thụp xa xôi. Rồi tiếng thụp nữa. Thụp, thụp, thụp. Tôi ngỡ đó là tiếng tim tôi khuếch đại vì hoảng hốt cho đến khi một ánh sáng trắng như bạc cắt qua bóng tối.

    Âm thanh rộn ràng không thể nhầm lẫn của nhạc rap vọng tới màng nhĩ tôi như tiếng xe máy trên phố rồi vào con đường dành cho xe ở cuối khu nhà.

    Trong chốc lát, đèn pha ôtô cực mạnh chiếu sáng bên kia đường phố, cho thấy một cảnh tượng sửng sốt, không thể nào quên.

    Chỉ một phần nghìn giây thôi, nhưng quá đủ cho hình ảnh bỏng rát vĩnh viễn trong hồi ức của tôi.

    Cái bóng đang đứng chắc chắn là Paul. Anh thở nặng nhọc, cầm chiếc mũ sắt của Scott trong tay như một cây gậy tày.

    Scott nằm ngay dưới chân Paul, cây gậy đánh golf rơi gần bàn tay anh, một vòng máu đen ngòm dưới đầu anh.

    Đây là việc xảy ra khi mi lừa dối, một giọng nói thì thào vào tai tôi.

    Đây là thứ mi phải chịu.

    Rồi trong lúc ấy, tôi làm một việc sáng suốt nhất có thể nghĩ ra. Tôi rời cửa sổ và giấu mặt vào bàn tay.

    Scott nằm im, không nhúc nhích. Tại tôi.

    Tôi vẫn náu mình, lóng ngóng với thực tại mới mẻ và tê dại, rồi một ý nghĩ chợt đến.

    Paul cũng đủ say mê để theo dõi tôi?

    Mất tự chủ vì mong muốn nhìn thấy Paul lúc này, tôi trở lại cửa sổ.

    Cái quái gì thế kia?

    Ngay sau chiếc xe máy đổ kềnh của Scott, trong vùng ánh sáng là ôtô của Paul. Tôi theo dõi, kinh hoàng khi thấy Paul quẳng Scott lên ghế sau. Hình như đầu Scott đập vào khung cửa và tôi nghe thấy tiếng anh rên rỉ.

    Paul nghĩ gì mà làm thế?

    Cuối cùng, tôi chạy ào xuống dưới nhà. Tôi không thể để chuyện này tiếp tục. Tôi điểm lại trong đầu thao tác hô hấp cho tỉnh lại. Miệng kề miệng. Sắp đến cửa tôi bỗng nhận ra mình không mảnh vải che thân. Tôi vội vã chạy lên gác.

    Tôi mặc áo phông và đang dò dẫm tìm chiếc quần jeans thì nghe thấy cửa xe đóng sầm rồi tiếng chuyển bánh.

    Tôi lại lao đến cửa sổ.

    Tôi nhìn ra ngoài đúng lúc xe Paul tăng tốc.

    Lồng ngực tôi nóng bỏng, đầu tôi quay cuồng, tôi có thêm một câu hỏi dành cho Paul lúc nhìn theo đèn đỏ trên xe Paul biến mất trong bóng tối.

    Paul, anh đưa Scott đi đâu?


  8. #8
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 14
    Mất hai phút tròn trặn, tôi mới hiểu ra việc phải làm. Hai phút đầu óc và thân xác tê dại, đầu tôi dựa vào kính lạnh, đầy vệt nước mưa. Tôi mỉm cười khi chợt có suy luận hợp lý. Lần đầu tiên trong đêm ấy, trái tim tôi đập yếu ớt và chỉ đạt nửa tốc độ của người.

    Chắc là Paul đưa Scott đến bệnh viện.

    Lẽ tất nhiên là thế. Paul đã tỉnh trí lại. Chắc anh chỉ mất trí trong vài phút. Ai mà không điên khi bắt gặp gã đàn ông ngủ với vợ mình? Nhưng sau khi Scott ngã xuống, Paul đã qua được khoảnh khắc đó.

    Lúc này ắt họ đang đến phòng cấp cứu của bệnh viện gần nhất.

    Tôi gọi taxi và bốn chục phút sau về đến nhà ở Yonkers, vô cùng khổ sở. Tôi đẩy cửa và đứng đó, nhìn chằm chặp chiếc đồng hồ vi ba trong căn nhà lặng lẽ.

    Paul đang ở đâu? Liệu anh có về lúc này không? Đã xảy ra chuyện gì?

    Tôi cho là Paul đưa Scott tới bệnh viện Lawrence, cách phòng ở của Scott độ mươi phút. Nhưng đã hơn một giờ trôi qua. Không có lời nhắn nào. Hay lại xảy ra chuyện gì kinh khủng nữa? Có lẽ Paul đã bị bắt giam.

    Tôi kiểm tra máy nhắn trên gác, nhưng ngoài tin nhắn về những nhược điểm trong sức khỏe của tôi, nó trống rỗng. Năm phút sau, nhìn đăm đăm ra đường phố vắng vẻ, tôi quyết định gọi vào di động của Paul xem có chuyện gì. Vấn đề là tôi không biết diễn đạt sự việc ra sao.

    Chào Paul. Em Lauren đây. Anh chàng em đã ngủ vụng trộm ra sao rồi? Anh ta có ổn không?

    Cuối cùng tôi thấy cần trực tiếp khám phá diễn biến của sự việc. Cứ đợi loanh quanh như thế này làm tôi phát điên.

    Đây là lúc hứng chịu hậu quả.

    Tôi phải đến bệnh viện. Tôi chộp lấy khẩu súng, ném vào trong xắc và chạy ra cửa.


    Chương 15
    Ơn Trời, nhờ hệ thống điều khiển phanh điện tử, tôi nghĩ lúc chiếc Mini Cooper của tôi sát đèn hậu cái xe cứu thương bóng loáng đỗ trước phòng cấp cứu bệnh viện Lawrence.

    - Bệnh nhân bị đánh ở đâu? - Tôi hỏi cô y tá tóc đỏ, chải chuốt ngồi sau bàn đón tiếp và phân loại bệnh nhân.

    - Lạy Chúa tôi! Chị bị đánh? - Cô ta nói và tờ People

    tuột khỏi lòng lúc cô ta đứng dậy.

    Tôi nhìn quanh phòng đợi. Căn phòng vắng ngắt. Lạ hơn nữa, nó sạch bong. Khúc nhạc chiều cổ điển êm ả vọng từ các loa trên đầu. Tôi nhớ ra Bronxville là một trong những ngoại vi đắt giá nhất ở Westchester, là khu lân cận quá ư giàu có của Yonkers 1 . Lawrence chỉ cấp cứu người bị thương vì chơi bóng vợt, thỉnh thoảng một ca hít oxy quá liều, một thiếu nữ ngã ngựa.

    Tôi nhìn khắp đây đó trong lúc trở lại bãi xe.

    Một người vô danh đẫm máu không thể còn lại ở ngưỡng cửa bệnh viện Lawrence, vì toàn bộ lực lượng cảnh sát Bronxville không có ở đây. Paul đưa Scott đi đâu?

    Tôi vắt óc nghĩ đến bệnh viện tiếp theo gần nhất. Tôi quyết định đến Trung tâm Y tế Đức Mẹ Nhân từ ở phía nam đại lộ Bronx River và lại lao ra đường phố ướt át lần nữa.

    Xuôi xuống Bronx. Nơi không có chữ ville.

    Sau khi chạy xuôi khoảng mươi phút, tôi chú ý thấy những ngôi nhà kiểu thực dân, cửa ra vào ở giữa ở hai bên đại lộ thay bằng những căn hộ kém đẹp đẽ hơn nhiều. Steve McQueen 2 hẳn hãnh diện vì cái kiểu lượn xe đỗ xòe đuôi cá trước phòng cấp cứu của Đức Mẹ Nhân từ trên phố 233 Đông.

    Tôi nghe thấy nhiều giọng phàn nàn lúc tôi len lên đầu hàng dài dằng dặc trong phòng đợi bẩn thỉu và chen chúc.

    - Vài giờ trước các vị có nạn nhân bị đánh nào giấu tên không? - Tôi hét to với người y tá đầu tiên tôi tìm thấy.

    Cô ta phủ chiếc khăn ăn đỏ như máu lên xiên thịt nướng trong tay người phụ nữ Tây Ban Nha bên cạnh rồi mới ngước nhìn.

    - Anh ta ở đằng kia, - cô ta nói, vẻ khó chịu. - Mà cô là ai?

    Nhiều tiếng la hét đuổi theo tôi lúc tôi lao qua cánh cửa mở phía sau cô ta. Tôi thấy con số 3 và kéo tuột tấm rèm che bằng nhựa màu xanh vây quanh đó.

    - Không gõ cửa à, mụ kia? - Một gã da đen gần như trần truồng hỏi tôi bằng giọng ác ý lúc cố đưa bàn tay không bị còng vào chấn song giường che thân. Một vòng băng rộng trắng xóa quấn quanh đầu gã, và một cảnh sát da trắng to lớn mặc đồng phục ngồi ngay cạnh bàn chân gã.

    Tôi cảm thấy bụng tôi đau quặn. Nếu Scott không ở đây, biết đâu...

    Vậy anh ta ở chỗ quái nào? Và Paul đâu?

    - Này chị kia, - viên cảnh sát Bronx nói với tôi và bật ngón tay đánh tách. - Có chuyện gì thế?

    Tôi đang lúng túng tìm lời nói dối thì nghe thấy hai tiếng bíp to trong máy bộ đàm của anh ta.

    Anh ta không để ý đến tôi trong giây lát lúc nhấc máy. Lời nói quá méo mó nhưng tôi nghe thấy gì đó về một nạn nhân là đàn ông da trắng và một địa chỉ.

    Công viên St. James. Đường Fordham và đại lộ Jerome. Đàn ông da trắng? Tôi ngẫm nghĩ. Không thể được.

    Hẳn có sự trùng khớp.

    Tôi khép cái miệng đang há hốc lúc viên cảnh sát dồn cái nhìn chằm chằm ngờ vực vào tôi.

    - Ông nói đây không phải là nơi tôi nộp mẫu nước tiểu? - Tôi nói và quay lưng đi.

    Nhiều phút sau, tôi đi về hướng Nam đại lộ Bronx River. Mình chỉ ghé qua thôi, tôi tự nhủ lúc lao như tên bắn vào đường Fordham. Không có gì quan trọng. Thực ra nó hầu như ngớ ngẩn. Vì Scott không thể ở hiện trường tội ác nào đó tại Bronx. Vì lúc này anh đang ở một bệnh viện, được chữa trị những vết rách và thâm tím. Tôi tự nhủ, những vết rách và thâm tím xoàng.

    Tôi ngoặt về hướng Tây lên đường Fordham. Tôi đi dưới tấm biển trên một ngọn đèn đường gãy viết: "Bronx ở đằng sau". Vậy nó ở đâu? Tôi nghĩ và nhìn chằm chằm vào những cửa hàng quần áo Tây Ban Nha có cửa chớp bằng thép, thỉnh thoảng có một cửa hàng Gà rán Popeye hoặc Taco Bell phá vỡ sự đơn điệu.

    Tôi quyết rẽ phải vào đại lộ Jerome.

    Tôi dận cả hai bàn chân lên phanh chiếc Mini.

    --------------------------------
    1 Yonkers: Thành phố ngoại vi thành phố New York về phía Bắc, ven sông Hudson.
    2 Steve McQueen (1930-1980): Diễn viên điện ảnh Mỹ, đã sáng tạo nên những nhân vật cô đơn lầm lỳ, mạnh mẽ và nổi tiếng vì những pha nguy hiểm.


    Chương 16
    Chưa bao giờ tôi nhìn thấy nhiều xe của NYPD 1 ở một nơi đến thế. Xe đỗ ven lề, dưới gầm đường sắt trên cao, đỗ như một đoàn tàu hỏa ở St. James, một bãi xe bằng bê tông vuông vắn. Chiếc nào cũng bật các ngọn đèn xanh, đỏ và vàng sáng hết cỡ. Dây vàng chăng quanh hiện trường nhiều đến mức trông như Chúa đã quyết định làm một kho chứa màu vàng-và- đen ở Bronx vậy.

    Một giọng nói vẫn thì thào tận đáy lòng tôi. Ngay lúc này, một bác sĩ cấp cứu nào đó đang khâu cho Scott. Hoặc, ai mà biết được? Có khi Paul đã đưa anh ta về nhà.

    Hãy ra khỏi cái nơi tồi tệ này ngay bây giờ. Nếu còn nấn ná ở đây, sẽ gặp rắc rối, rắc rối lớn.

    Nhưng tôi không thể đi. Tôi cần biết chắc. Tôi cần hành động có trách nhiệm. Bắt đầu ngay lúc này.

    Tôi lái xe thẳng tới chỗ ồn ào.

    Một cảnh sát gầy gò, tóc bạc giơ gậy có đèn chỉ đường cho xe vòng lại, sửng sốt ngờ vực nhìn tôi lúc tôi đỗ xe gần như ngay trước mặt ông ta.

    Ông ta với tay lấy còng lúc tôi mở cửa và lao ra khỏi xe. Khi tôi xem xét cái xắc, ông ta thay đổi ý định và sờ khẩu Glock.

    Nhưng lúc đó tôi lấy nó ra.

    Lấy phù hiệu của tôi.

    Phù hiệu màu vàng NYPD cấp khi đề bạt tôi làm thám tử.

    - Lạy Chúa, - trông viên cảnh sát nhẹ cả người lúc ông ta nói và nhấc sợi dây màu vàng, vẫy tay ra hiệu cho tôi chui qua.

    - Sao cô không nói cô là cảnh sát?

    --------------------------------
    1 NYPD: Sở Cảnh sát New York.

  9. #9
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 17
    Tôi làm cảnh sát đã bảy năm, một năm rưỡi gần đây là thám tử loại 1 cho Đội Đặc nhiệm Bronx điều tra các vụ giết người. Vì thế cảnh sát Scott Thayer cũng là đồng sự của tôi. Anh là thám tử loại 3 cho Đội Đặc nhiệm Bronx chống ma túy.

    Tôi có thể nói gì đây?

    Cũng là những chuyện tình công sở diễn ra trong NYPD.

    Tôi chui qua sợi dây vàng và tiến thẳng tới những ngọn đèn pha sáng chói mà Tổ Hiện trường tội ác đặt ở trung tâm công viên. Có lẽ vì tôi mệt đến rã rời, nhưng tôi đã quá quen với các loại hiện trường tội ác và chưa bao giờ thấy một cái khác thường đến thế, đầy rẫy cảnh sát. Chuyện quái gì vậy?

    Tôi đi qua cái cầu khỉ han gỉ và một bức tường phủ đầy hình vẽ cho trò chơi bóng ném.

    Tôi dừng lại trong bóng tối, bên ngoài những ngọn đèn sáng chói chiếu xuống một vòi phun nước cổ lỗ và đầy những vết bẩn đến mức lớp đá granit trông như màu đen.

    Một tấm vải nhựa màu xanh bao quanh tầng đế hoa mỹ, nửa nổi nửa chìm trong nước che cái gì đó. Thứ gì dưới tấm vải nhựa xanh?

    Tôi có cảm giác không phải là một tác phẩm nghệ thuật mới sắp được khánh thành tại đây, ở Bronx.

    Tôi suýt nhảy dựng lên khi một bàn tay rộng và ấm vỗ nhẹ lên tóc gáy tôi dựng đứng.

    - Cô làm gì ở đây thế, Lauren? - Thám tử Mike Ortiz nói với vẻ tươi cười, bình thản sẵn có của anh. Mike là cộng sự của tôi trong năm qua, trạc bốn nhăm tuổi, to lớn và thoải mái. - Cô không xuống Quantico sắp xếp sao, ý tôi là nhặt nhạnh những mánh khóe ở Học viện FBI? - Mike hỏi.

    Chuyên đề nghiên cứu của tôi ở Virginia cộng tác với Phòng Khoa học hành vi của FBI, được NYPD bảo trợ về những kỹ thuật điều tra mới nhất.

    - Tôi lỡ chuyến bay, - tôi thoái thác. - Tôi sẽ bay chuyến sớm mai.

    Mike chặc lưỡi lúc huých tôi tiến vào chỗ đèn pha rọi sáng cạnh vòi phun.

    - Tôi có cảm giác ngồ ngộ là cô muốn sắp xếp chuyến bay đó, - anh ta nói.

    Người cộng sự ném cho tôi đôi ủng cao su và găng tay lúc chúng tôi đến mép bằng đá cuộn của vòi phun. Tôi chậm rãi mang vào rồi nhảy qua thành vào nước.

    Nước mưa lạnh giá ngập đến nửa bắp chân.

    Tôi giữ được thăng bằng đến đáng ngờ và tiến lên trước nhờ tập trung vào ánh lấp lánh của những ngọn đèn cảnh sát trong mưa. Trông chúng như những pháo hoa nhỏ xíu, tôi nghĩ lúc lội đến gần tấm vải nhựa hơn. Những đốm sáng màu đỏ và xanh nở tưng bừng. Gần như không thật, giống mọi việc khác trong đêm nay.

    Việc này thật ngớ ngẩn, tôi tự tin nghĩ lúc lõm bõm lội đến gần hơn.

    Vì dưới tấm che chắc là một tên buôn bán ma túy. Hoặc chỉ là một kẻ nghiện. Những người như tôi thường chấm dứt cái việc gặp gỡ và chào hỏi bọn chúng, như tối nay chẳng hạn.

    Cuối cùng, tôi đã ở bên tấm vải nhựa màu xanh, dưới ánh sáng chói chang, gay gắt và không khoan nhượng của những ngọn đèn trên nóc ôtô. Không trì hoãn hơn được nữa. Lúc này dù có muốn, tôi cũng không thể quay đi. Mike Ortiz ở ngay sau tôi.

    - Đóng vai trò chủ nhân đi, Lauren, - anh ta nói. Tôi nín thở.

    Rồi kéo mạnh tấm che.



    Chương 18
    Lạy Chúa tôi, xin hãy giúp con, tôi nghĩ. Ý nghĩ sau đó còn quái gở hơn.

    Năm tôi lên bảy, tôi bị một người đàn ông ném bóng mềm trúng ngực. Tôi đang cổ vũ cha tôi, một trung úy cảnh sát tuần tra nhảy vút lên giao bóng trong cuộc đấu hàng năm của Đội Cảnh sát New York với Sở Cứu hỏa New York ở vùng Bronx Irish. Tôi không nhớ quả bóng đập vào tôi, không nhớ việc ấy tí nào. Người ta kể tim tôi đã ngừng đập. Cha tôi phải xoa bóp tim tôi cho đến khi hồi phục. Tôi không nhớ tí tẹo nào về ánh sáng cuối đường hầm hoặc bất cứ thiên thần hộ mạng có gương mặt dịu dàng nào vẫy gọi tôi lên thiên đường. Chỉ nhớ những khuôn miệng đau đớn và lặng lẽ mấp máy của người lớn nhìn xuống tôi, trông như qua một lớp kính dày khác thường.

    Lúc nhìn xuống, tôi thấy y hệt cảm giác phân cách đó. Tôi nhìn thấy cách một bàn chân nước mưa đầy máu, cặp mắt nâu ấm áp ngước nhìn tôi chằm chằm.

    Tôi suýt ôm ghì Scott ngay tại đó, ngay lúc này.

    Gần như để nguyên quần áo quỵ xuống nước bên cạnh anh, vòng tay ôm lấy anh.

    Ngoại trừ tôi không thể nhúc nhích.

    Tôi nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau tại số 48 Predinct, dưới đường cao tốc Cross Bronx. Tôi làm việc ngoài giờ trong phòng Đội Điều tra các vụ giết người trên gác, máy soda ở phòng họp chung không chịu nhận đồng đôla của tôi. Anh cho tôi một đôla của anh và lúc tôi ấn nút, hai chai Diet Coke rơi xuống.

    - Đừng lo, - Scott nói và mỉm cười. Hầu như có thể nghe thấy tiếng cách khi mắt chúng tôi gặp nhau. - Tôi sẽ báo với bên Nội vụ.

    Tôi nén lòng lúc mưa rơi quanh tôi. Tôi nhìn những vòng tròn nhỏ xíu trên cặp mắt ngây dại của Scott.

    - Một trong những nhận dạng cho biết anh ta tên là Scott Thayer. - Mike nói. - Anh ta là thám tử Đội chống ma túy. Một người của chúng ta, Lauren ạ. Đây là một chuyện rất tệ. Kẻ nào đó đã giết một cảnh sát.

    Bàn tay tôi đưa lên cặp mắt lộ tẩy của tôi. Tôi những muốn rứt chúng ra.

    - Anh ta bị đánh rất dã man, - cộng sự của tôi nói tiếp, tiếng Mike như vọng từ nơi nào đó trên sao Diêm Vương.

    Tôi gật đầu. Hãy kể cho tôi điều gì tôi chưa biết đi, tôi nghĩ.

    Lúc đó Mike nói.

    - Bị đánh đến nát bét, - Mike nói, nỗi giận dữ thấm vào giọng nói. - Rồi kẻ đó bắn chết anh ta.


    Chương 19
    BẮN CHẾT ANH TA?

    - Cô có thấy đường vào của vết thương dưới hàm bên trái không? - Người cộng sự của tôi chỉ, trong lúc tiếp tục nói bằng giọng khe khẽ, thương xót.

    Tôi nhìn đăm đăm, gật đầu. Tôi không thể tin là đã bỏ qua chi tiết đó. Trông nó giống cái rốn đặt không đúng chỗ. Tôi rùng mình lúc chợt nhớ tới cảm giác râu Scott mọc lởm chởm cọ trên bụng tôi.

    - Và giác mạc.

    Tôi gật. Cái chết đôi khi làm giác mạc mờ đi sau vài giờ. Giác mạc của Scott vẫn trong, chứng tỏ anh vừa mới chết.

    - Anh ấy đeo bao súng ở mắt cá chân, nhưng khẩu súng bị mất, - Mike nói. - Bao súng nhỏ, nên tôi không chắc là vũ khí để làm việc... hoặc có khi bị ném đi trong trường hợp anh ta bị một phát đạn đáng ngờ. Ai biết anh ta đang làm gì ở đây? Đằng nào thì mười hai người cố công cũng tốt hơn sáu người. Nhưng trông như Scott đã bỏ lỡ một ngày tình tự. Chúa phù hộ anh ấy.

    Đây là một lý do không nên vương vấn mối tình lãng mạn nào trong cơ quan, tôi nghĩ lúc bước ra khỏi vòi phun và sụp xuống, dựa lưng vào thành bể ướt át, lạnh lẽo trong vài phút.

    Đầu óc tôi mất khôn một nửa vì cứ quanh quẩn với một từ lúc tôi ngồi đó. Nó đập mạnh vào sọ tôi, nảy bật vào bên trong như một con chim mắc bẫy đang tìm đường thoát thân.

    Tại sao?

    Tại sao? Tại sao? Tại sao?

    Scott còn sống kia mà. Tôi đã nghe thấy tiếng anh rên rỉ lúc Paul mang anh ra xe. Tôi là thám tử Đội Điều tra các vụ giết người, một chuyên gia được huấn luyện kỹ càng những thứ đó. Lúc đó, Scott hãy còn sống.

    Hãy còn sống, tôi nghĩ, hết liếc nhìn tấm vải nhựa lại đến mặt đất dưới chân tôi. Lát sau, tôi nhận ra đấy không phải là tấm vải nhựa. Nó là một tấm Neat Sheet.

    Tôi lắc đầu không tin. Tôi nhớ rõ lần đến Stop & Shop mua tấm phủ dùng cho các kỳ nghỉ, Paul vẫn cất nó trong thùng xe của anh.

    Paul, anh là thằng ngốc, tôi nghĩ lúc những giọt nước mắt nóng hổi trào khỏi mắt tôi.

    Anh ngốc quá, ngốc thảm ngốc hại.

    - Tôi hiểu mà, Lauren, - Mike nói lúc ngồi xuống cạnh tôi.

    - Có thể người nằm đó là cô, - anh nói. - Cũng có thể là tôi. Hãy hình dung mọi việc anh ấy đã làm. Mọi thứ anh ấy đã có. Kể cả những trù tính.

    Mike lắc đầu dứt khoát.

    - Rồi bị ném vào vòi phun Bronx như một đống rác. Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy nặng trĩu tội lỗi. Ý nghĩ thú tội đe dọa tôi như một cơn tuyết lở. Việc tôi cần làm là quay sang người cộng sự và thổ lộ tâm can. Kể hết với anh ta. Mở đầu đoạn kết của đời tôi như tôi đã biết.

    Nhưng tôi không thể thốt ra một lời. Dù sao cũng không phải lúc này. Mong muốn bảo vệ Paul có phải là bản năng không? Tự vệ nữa? Tôi không biết, thành thật mà nói là tôi không biết.

    Nhưng tôi không nói gì với người cộng sự và khoảnh khắc ấy trôi qua.

    Tôi giữ kín ý nghĩ trong lòng và run rẩy vì khóc.



    Chương 20
    Tôi vẫn đang lau mắt lúc một đôi giày đen đóng vụng xuất hiện trước đôi ủng cao su của tôi.

    Tôi ngẩng đầu và thấy sếp của tôi, trung úy Pete Keane. Ông là người Irish, da trắng, bộ mặt trẻ thơ và gầy guộc. Lãnh đạo Đội Đặc nhiệm Bronx điều tra các vụ giết người có tiếng là một lễ sinh già cỗi, chưa kể đến cặp mắt xám khắc nghiệt của ông.

    - Lauren, - ông nói. - Cô đến đây khi nghe tin dữ, hả? Tôi rất hài lòng thấy cô làm thế. Tiết kiệm cho tôi một cuộc gọi. Tôi muốn cô là người điều tra chính trong vụ này. Cô và Mike sẽ là một nhóm hoàn hảo. Hai người là những tay cự phách của tôi, đúng không?

    Tôi nhìn Pete Keane chằm chặp. Mọi việc diễn ra với một tốc độ quay cuồng. Tôi khó mà thích ứng được với thực tế là Scott đã chết, và giờ đây sếp lại muốn cử tôi điều tra vụ này?

    Tôi chợt tự hỏi liệu Keane có biết về mối tình của chúng tôi không. Chúa ơi. Có khi ông ta ngờ tôi biết gì đó về cái chết của Scott và thử tôi chăng? Nó là gì vậy?

    Không, tôi nghĩ. Không thể thế được. Trong cơ quan không ai biết. Scott và tôi đã trải qua một thời gian dài cẩn trọng để tin chắc điều đó. Ngoài ra, giữa chúng tôi chẳng có gì hơn những lời tán tỉnh và vài bữa ăn. Lẽ tất nhiên, cho đến tối nay.

    Thực ra, dường như từng việc diễn ra giữa Scott và tôi tối nay là có thể hiểu được.

    Âu chỉ là Pete Keane muốn tôi làm một vụ quan trọng, tôi hiểu rõ sau một hơi thở xua tan sự hoang tưởng. Trong đội tôi có nhiều thám tử lâu năm hơn, nhưng tôi, "nữ luật sư cảnh sát" như ông thích gọi, là một người cầu toàn. Tôi đưa kiến thức học được ở trường Luật vào công việc của đội. Tôi áp dụng có phương pháp, thấu đáo và hữu hiệu nên tỷ lệ thành công rất cao. Trên thực tế, các trợ lý của Chưởng lý hạt Bronx tranh nhận các vụ của tôi vì họ chỉ cao giọng đọc các báo cáo tôi viết để khởi tố.

    Tôi hiểu rằng trong một vụ đau đầu như thế này, các báo cáo gần như là tất cả. Rồi trên thực tế, sẽ nhận được hàng loạt mệnh lệnh gần như gửi tới hàng giờ.

    Tôi chẳng muốn gì hơn là ra khỏi cái nơi tệ hại này. Tôi cần thời gian để suy nghĩ, phân tích từng mảnh đời tan nát của tôi.

    Tôi cảm thấy bụng tôi vặn xoắn như cái mở nút chai. Rốt cuộc, nó chứng tỏ sự bất tài của tôi, không sao tìm ra cớ hợp lý để không nhận nhiệm vụ. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không sao tìm ra lời để nói.

    - Bất cứ việc gì ông muốn, Pete, - tôi thấy mình nói vậy. Sếp của tôi gật đầu.

    - Scott Thayer, - ông nói và mệt mỏi lắc đầu. - Mới hai mươi chín tuổi. Không thể tin nổi. Các bạn biết anh ta chứ?

    Mike uống cạn tách cà phê, lắc đầu. Sếp quay sang tôi:

    - Còn cô thì sao, Lauren? - Ông ta hỏi.

    Làm sao tôi có thể phủ nhận Scott? Tôi nghĩ. Mới vài giờ trước, anh đã nhìn đăm đăm vào mắt tôi lúc vuốt ve tóc tôi trên giường anh. Giờ anh nằm đó, lạnh giá trên phiến đá, vẻ mặt đau đớn chỉ những người chết hoàn toàn lẻ loi mới có.

    Đoàn tàu số 4 rít lên ở đường sắt trên cao khi vào đại lộ Jerome phía sau chúng tôi. Đèn tàu sáng màu xanh-trắng, nổi bật trên bề mặt tối tăm của những căn hộ bao quanh.

    - Tôi thấy cái tên nghe quen quen, - tôi nói dối lúc tháo chiếc găng cao su.

    Lời nói dối đầu tiên của tôi, tôi nghĩ lúc nhìn ra một biển những cảnh sát New York màu xanh lơ và ánh sáng loá của đèn xe cấp cứu.

    Tôi có cảm giác đây sẽ không phải là lời nói dối cuối cùng của tôi.


  10. #10
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 21
    - Hãy nói tôi nghe những gì hai người biết cho đến lúc này, - Keane nói. - Cảnh sát trưởng mới rời Whitestone. Tôi cần một số thứ để ông ta dịu lại, và giữ cho sự việc tiếp diễn. Các vị đã biết những gì tại hiện trường? Những ấn tượng hoặc bất cứ thứ gì đó?

    - Nhiều vết rách lớn và bầm dập trên mặt, - Mike nói. - Một vết thương do đạn dưới hàm trái. Có lẽ còn nhiều hơn nữa, nhưng chúng tôi đang đợi nhân viên kỹ thuật rồi mới lật anh ta.

    - Cỡ đạn?

    - Trung bình. Có lẽ ba mươi tám, - Mike nhún vai, phỏng đoán.

    - Có vũ khí làm việc hoặc phù hiệu ở nơi nào không? Mike lắc đầu dứt khoát:

    - Cảm tưởng đầu tiên là có kẻ nào đó lao vào Thayer, đánh anh ta dữ dội, bắn chết rồi quẳng anh ta xuống đây. Một kẻ khá hoảng hốt.

    - Cô đồng ý chứ, Lauren? - Sếp tôi hỏi. Tôi gật đầu, hắng giọng.

    - Có vẻ như thế, - tôi nói.

    - Sao anh lại nói "quẳng anh ta"? - Keane hỏi tiếp. - Anh khá tin là Thayer không bị giết tại đây?

    - Trong vòi phun không có nhiều máu. Hơn nữa, quần áo anh ta đầy bùn và nhiều vết cỏ, - Mike nói. - Công viên này không hề nhìn thấy cỏ từ khi có dân Iroquois 1 .

    - Tiến hành ngay những phát hiện của các vị, - Keane nói. - Nói chuyện với nhân viên kỹ thuật và hiện trường, rồi đến phòng làm việc của Thayer, kiểm tra các vụ anh ta đã giải quyết. Xem vụ nào đã mở, vụ nào đang làm. Trong lúc chúng ta nói chuyện, các thành viên khác trong Đội Đặc nhiệm chống ma túy đã được triệu tập. Hãy nói chuyện với họ khi họ đến. Nói với từng người trong đội.

    Keane quay đi lúc một xe lao nhanh, có bốn xe tùy tùng từ hướng Nam lao tới. Ông vỗ nhẹ vào lưng tôi, hiền hậu như một người cha.

    - Chắc là họ đang cố làm thế này với những người khó tính trong Vụ Quan trọng đây, nhưng tôi sẽ không để họ làm thế đâu. Chuyện này thường xảy ra trong nhà của chúng ta làm tôi cáu tiết.

    --------------------------------
    1 Thổ dân Bắc Mỹ, ban đầu định cư ở thung lũng sông Hudson, ngày nay nhiều người Iroquois sinh sống tại các khu vực thành thị


    Chương 22
    Làm sếp tôi cáu ư? Tôi lặng người suy nghĩ lúc Keane đi khỏi.

    Thế là tôi sẽ bắt tay vào việc.

    Gượm đã, tôi nghĩ. Paul ở đâu? Quá mải giận anh, tôi không nghĩ đến việc xem anh có ổn không. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy ớn lạnh.

    Theo những điều tôi biết, anh cũng có thể bị bắn! Điều đó thực sự làm tôi xúc động.

    Trước hết, tôi cố gọi vào di động cho Paul. Bụng tôi chùng xuống lúc thấy anh chọn trả lời tự động.

    Mình phải nhìn thấy xem Paul có ổn không.

    - Khỉ thật, - tôi nói và đập điện thoại lên trán lúc ngước nhìn người cộng sự. - Anh sẽ không tin việc này, nhưng đêm qua tôi mất ngủ ghê gớm, thế là lúc nướng bánh, tôi đã để quên cái gì đó trong lò. Tôi cần tạt qua nhà, Mike. Anh có thể đợi tôi khoảng nửa giờ được không?

    - Cái gì? - Mike nói và lắc đầu. - Vụ lớn nhất trong đời chúng ta... Mà này, bánh gì vậy?

    - Bánh sôcôla hạnh nhân.

    - OK, Betty Crocker, - Mike nói với một cái lắc đầu làm tôi điếng người. - Bây giờ tôi đành che giấu cho cô vậy. Đằng nào chúng ta cũng phải đợi chuyên viên kỹ thuật. Ai hỏi, tôi sẽ bảo cô ghé qua phòng làm việc của Scott. Nhưng tốt hơn hết là cô vù đi, thưa nhà điều tra chính. Tôi không nghĩ trung úy vui lòng lúc quay trở lại không thấy cô ở đây, dù cô có mang cho ông ấy cả một bị quà trưa.

    Nhưng lúc leo lên đỉnh phố cụt và phát hiện ra ôtô của Paul trên đường, phòng ngủ của chúng tôi sáng đèn, tôi giảm ga. Làn sóng nhẹ nhõm cuốn lấy tôi.

    Ít ra thì Paul đã ở nhà.



    Chương 23
    Chiếc ôtô gợi cho tôi một ý nghĩ. Rốt cuộc, đầu óc tôi lại bắt đầu hoạt động. Tôi tắt hết đèn pha, còi hú và nhẹ nhàng lao tới phía nhà tôi như thể sắp thực hiện một vụ trộm. Tôi cần tìm hiểu đến mức tối đa trước khi đối mặt với Paul. Tôi đỗ xe trên phố, cách ba khối nhà và đi bộ nốt quãng còn lại.

    Cửa chiếc Camry đã khóa, nhưng với Slim Jim tôi lấy trong thùng xe Mini của tôi, nó chỉ là tạm thời. Tôi dừng lại bên cửa tài xế vì một thứ mùi đập vào mũi tôi. Mùi chất tẩy rửa đượm hương nhựa thông. Có người đã dọn sạch sự hỗn độn. Gạt bỏ xúc động, tôi hít một hơi và bấm chiếc Mini Maglite.

    Tôi tìm thấy vài giọt máu dưới băng ghế sau và trên thảm trải sàn.

    Mất độ ba phút tôi đã tìm ra lỗ đạn.

    Nó nằm dưới chỗ tựa đầu của lái xe. Nó vào nhưng không thấy đường ra. Tôi dò cái lỗ bằng lưỡi dụng cụ Leatherman tôi luôn mang theo và nghe thấy tiếng cách khi chạm vào thứ rắn. Sau vài cái kéo qua kéo lại, viên đạn chì bẹt như cái nấm rơi khỏi lỗ vào bàn tay tôi.

    Tôi cho vào xắc, rồi nhắm mắt lại và ghép các mảnh của sự việc lại cho thật khớp.

    Chắc là Paul đang lái xe lúc Scott nằm ở ghế sau tỉnh lại. Mất phương hướng và sợ mất mạng, Scott đã rút khẩu súng ở mắt cá chân và bắn Paul. Viên đạn thứ nhất trúng cái tựa đầu.

    Paul quay lại và cố giằng khẩu súng. Rồi súng nổ lần nữa.

    Trúng hàm Scott. Lạy Chúa tôi.

    Tôi hít một hơi chất tẩy rửa trước khi tiếp tục lập luận. Sau đó, ắt Paul hoảng sợ. Dù là tự vệ, anh thừa hiểu bắn chết một cảnh sát sẽ khó lòng thoát tội. Thế là anh vạch nhanh một kế hoạch, tốt hết mức có thể. Scott là một cảnh sát. Ai hay giết cảnh sát? Bọn buôn bán ma túy. Thế là Paul lái xe đến Bronx và không dừng lại cho đến khi tìm ra một khu buôn bán ma túy tấp nập. Lúc đó anh ném xác Scott, rồi về nhà và rửa sạch xe.

    Tôi lắc đầu lúc nước mắt lại dâng đầy lần nữa. Tôi quỳ gối nơi Paul đã giết Scott mà nức nở đến dăm phút, cho đến lúc mắt đau nhức.

    Chuyện này không công bằng. Không đúng. Một phán xử sai lầm và bây giờ ba con người bị tan nát hoàn toàn. Cuối cùng, tôi lau nước mắt và ra khỏi xe rồi tiến về nhà. Và về với Paul.

    Nhưng trước hết tôi cần làm một việc phụ nho nhỏ đã.



    Chương 24
    Tôi là thám tử chuyên điều tra các vụ giết người, và là một thám tử khá cừ, nên dễ dàng tìm thấy khẩu súng và phù hiệu của Scott ở kho chứa đồ trong vườn nhà tôi.

    Phải mất nhiều công sức và chất tẩy rửa mới xóa được hiện trường tội ác. Tôi không tìm ra chứng cứ nào trong thùng rác, nên tôi đến nơi giấu hợp lý tiếp theo. Một cái túi Stop & Shop chúng tôi dùng đựng rác treo ở sau cánh cửa nhà kho. Nó đầy ắp khăn giấy dây máu hồng hồng.

    Bên dưới cái túi là phù hiệu của Scott và khẩu súng Paul đã dùng giết anh.

    Đó là một khẩu súng lục ổ quay Colt 38 nòng ngắn, loại dành riêng cho thám tử. Nó là vũ khí chuyên dụng. Tôi dùng một trong những khăn giấy cầm nó lên. Tôi đổ ổ đạn và nhìn những cái lỗ đen ngòm, nơi khuyết hai viên đạn.

    Tôi cẩn thận để nó lại dưới cái túi rồi khóa cửa nhà kho. Tôi đang leo lên đường dành cho xe đến cửa trước thì điện thoại của tôi rung.

    Tôi nhìn tên người gọi, rồi nhìn cửa sổ phòng ngủ của tôi sáng đèn. Tôi nép mình vào bóng tối bên cánh cửa gara.

    Đó là Paul.

    Anh ta muốn gì? Tôi có nên nghe điện thoại không? Anh ta đã nhìn thấy tôi chưa? Tôi không nghe và để máy ở chế độ nhận tin nhắn. Vài giây sau, tôi bấm nút "chạy" nghe tin nhắn của anh:

    - Chào Lauren. Anh đây. Anh đang ở nhà. Anh gặp một số trục trặc với chuyến bay. Anh sẽ giải thích sau nhé. Em cũng có vấn đề với chuyến bay sao? - Paul nói.

    - Anh thấy ôtô của em không có đây. Em đi làm việc à? Hãy gọi cho anh khi có dịp, nhé? Anh lo cho em.

    Lo cho tôi? Tôi nghĩ và nhìn trừng trừng lên cửa sổ. Tại sao? Tôi chẳng giết ai hết.

    Chuyện này còn gì kỳ quái hơn? Ít ra anh ta cũng ổn, tôi nghĩ và gập điện thoại lại.

    Paul ổn về thể xác, chứ không phải thứ khác.

    Đến bên bậc hè, tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị bước vào và đối mặt với anh ta, thì điện thoại rung lần thứ hai.

    Nhưng lần này không phải Paul.

    Là cộng sự của tôi. Tôi trở lại bóng tối cạnh gara rồi mới nhận điện.

    - Mike?

    - Hết giờ rồi, Lauren, - anh nói. - Keane đang đến. Tôi không thể trì hoãn hộ cô lâu hơn. Cô phải trở lại đây ngay bây giờ.

    - Tôi đang trên đường, - tôi nói.

    Tôi ngước nhìn cửa sổ buồng tôi lần nữa. Tôi đợi quái gì ở đấy? Tôi nghĩ. Sao tôi phải lẩn lút trong bóng tối bên ngoài nhà mình? Tôi cần vào trong và nói chuyện với Paul. Cứ để cho cuộc khủng hoảng tiến triển. Gọi một luật sư giỏi. Hãy xử sự có lý trí. Hãy là người trưởng thành. Suy tính chuyện này bằng cách nào đó đi chứ.

    Chỉ còn việc nhìn thẳng vào mắt Paul và nói:

    - Vâng, em đã lừa dối anh. Đêm nay, em đã làm tình với một người đàn ông khác, và bây giờ chúng ta phải giải quyết cái hậu quả khủng khiếp của việc anh đã làm.

    Tôi đã nghĩ như thế lúc mưa lại tiếp tục rơi quanh tôi. Bản tính tôi không phải là người hay chần chừ, nhưng trong trường hợp này, tôi đã làm một ngoại lệ.

    Tôi men theo những cái bóng trong lúc lảo đảo trở lại ôtô.


Trang 1 / 4 123 ... Cuối Cuối

Chủ Đề Tương Tự

  1. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 08-07-2020, 12:10 PM
  2. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 06-30-2015, 11:58 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •