Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Bí quyết để sống hạnh phúc là biết chờ đợi hạnh phúc của mình.
H. Riviere
Trang 1 / 2 12 Cuối Cuối
Results 1 to 10 of 19

Chủ Đề: Người Hoa Tiêu trên Sông Danube

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Người Hoa Tiêu trên Sông Danube

    Người Hoa Tiêu trên Sông Danube

    Nguyên tác tiếng Pháp: Le pilote du Danube

    Tác giả :Jules Verne

    Dịch giả: Trần Thanh Phong




    MỤC LỤC

    1. Tại Cuộc Thi Ở Ditmaringen
    2. Ở Thượng Nguồn Sông Danube
    3. Người Hành Khách Của Ilya Bruso
    4. Xécgây Látcô
    5. Caclo Dragoso
    6. Mắt Xanh
    7. Thợ Săn Và Thú Săn
    8. Tấm Ảnh Người Đàn Bà
    9. Hai Thất Bại Của Caclo Dragoso
    10. Người Tù
    11. Trong Nanh Vuốt Quân Thù
    12. Nhân Danh Luật Pháp
    13. Ủy Ban Điều Tra
    14. Giữa Bầu Trời Và Mặt Đất
    15. Đã Sắp Sửa Đến Đích
    16. Ngôi Nhà Bị Bỏ Trống
    17. Bằng Cách Bơi
    18. Người Hoa Tiêu Trên Sông Danube
    19. Phần Kết


    TẠI CUỘC THI Ở DITMARINGEN
    Vào ngày đó, thứ bảy 5 tháng tám 1876, cả một đám đông người ồn ào tụ tập tại quán rượu "Cuộc gặp mặt của các ngư dân". Những tiếng hát, tiếng ly tách, tiếng hoan nghênh, tiếng la hét trộn lẫn thành sự ồn ào kiinh khủng, chốc chốc lại bật lên những tiếng thét to: "Hô!" bộc lộ niềm vui tràn ứ.

    Những ô cửa sổ nhỏ của quán rượu trông thẳng ra sông Danube, ven sông là một thành phố nhỏ tuyệt diệu của Ditmaringen, thủ phủ cua triều đại Phổ, tọa lạc bên nguồn sông vĩ đại vùng Trung Âu.

    Sau khi đeo xong tấm biển, được kẻ bằng những kiểu chữ Gô-tích thật đẹp, treo trên cửa ra vào, các hội viên của "Hội vùng sông Danube" đi vào quán rượu. Đây là một hội quốc tế bao gồm những ngư dân thuộc nhiều quốc gia khác nhau nằm ở ven sông Danube. Nếu không có sự đánh chén thì cuộc nhóm họp nào cũng mất đi phần náo nhiệt vui tươi - thức uống phải ngon nhất hạng. Thế nên ở đây người ta uống bia Huyn-khen hảo hạng và rượu ngon Hungary - ly cốc nào cũng luôn đầy tràn. Họ phì phà thuốc lá và những ống điếu dài lúc nào cũng nhả khói thơm lựng ngập tràn cả gian phòng lớn mời tố. Nếu những người nói chuyện không nhìn thấy mặt nhau, ắt họ cũng nghe được tiếng nhau, nhất là đối với những người không bị nặng tai.

    Là những con người điềm tĩnh và lặng lẽ khi bắt tay vào việc, những ngư dân này sẽ hóa thành những người ồn ào nhất trên đời, khi họ đã xếp mọi dụng cụ đồ lề của mình sang một bên. Họ không chịu thua bọn thợ săn trong các câu chuyện về những chiến công vĩ đại, mà đây là điểm mạnh của cánh săn bắn.

    Đến lúc tàn tiệc sáng khá là ngon lành, mà tụ hội quanh những cái bàn là hàng trăm khách được mời đến - những dũng sĩ của cái cần câu, những người ủng hộ nhiệt tình con nước, những lẻ si mê cái móc câu. Khỏi phải nói, những chiến công giờ sáng này đã hong khô cổ họng của họ, cứ theo số lượng chai đặt ra trong phiên tráng miệng. Sau đó đến lượt hàng lố chai rượu mùi được quyết định dùng đồ uống thay cho cà phê.

    Đồng hồ gõ ba tiếng - khi khách khứa rời bàn. Thật tình mà nói, trong số họ đã có vài người loạng choạng và họ không thể cất bước nổi nếu không có tay dìu của bạn bè. Nhưng số đông vẫn còn cứng cựa, như những vị khách quen mắt dũng mãnh và bướng bỉnh của các phiên họp thần thánh kéo dài mà hàng năm đều tái diễn vài lần nhân các cuộc thi của "Hội vùng sông Danube".

    Danh tiếng của những cuộc thi (đã chuyển thành những cuộc chè chén) này vang dội trên suốt chiều dài con sông trứ danh, không kém gì những âm điệu luân vũ của Strauss. Tụ hội lại đây là các đấu thủ từ công địa Bađanh, từ Vuốctemhéc, Bavaria, Áo, Hungary, từ Rumani, Xecbi và thậm chí từ những tỉnh thuộc Thổ - Bungary và Bexarabia.

    Hội đoàn này tồn tại đã năm năm. Dưới sự cai quản của vị chủ tích Micletxcô, người Hungary, hội đoàn rất phát đạt. Tài lực của Hội tăng tiến đã cho phép đưa ra những giải thưởng lớn tại các hội thi, và lá cờ của hội nổi bật lên nhờ vô số những huy chương giành được trong sự đấu tranh bền bỉ với các hội đoàn những người câu cá khác. Ban chấp hành các giám đốc của hội, những người rất am hiểu các đạo luật về sự câu cá trên các vùng sông, đã ủng hộ những người đồng chí khi thì chống lại nhà nước, lúc lại chống phía tư nhân và bảo vệ các quyền hạn, đặc lợi của họ bằng một sự kiên trì đáng kể, dám nói rằng, bằng một sự bướng bỉnh hết sức chuyên nghiệp, vốn là đặc tính của giống hai chân trội hẳn trong giống người đặc biệt say mê sự đánh bắt cá bằng cần câu.

    Cuộc thi vừa được diễn ra, đây là lần thứ hai trong năm 1876. Vào lúc 5 giờ sáng, những đối thủ đã rời khỏi thị trấn và tụ tập trên bờ trái sông Danube gần Ditmarigen. Họ thảy đều ăn bận theo đồng phục của hội đoàn: áo choàng ngắn không làm gò bó các cử động, quần dài được nhét ống vào đôi ủng đế cao, mũ với phần lưỡi trai lớn. Đương nhiên, họ có trong tay cả bộ các loại dụng cụ khác nhau mà đã được liệt kê trong "Sách chỉ nam của người câu cá". Những cần câu, những vợt phụ, chỉ câu được bó lại trong các túi da nai, những cái phao đủ mọi độ sâu, những hạt chì đủ mọi kích thước cho hòn chì, những con ruồi nhân táo, những sợi dây nhỏ, dây gân Florentina. Sự câu cá được tự do, bất cứ con cáo nào câu được cũng được tính điểm, và mỗi người câu cá đều có thể cho nó ăn thêm gì cũng được.

    Khi đồng hồ điểm sáu giờ, chín mươi bảy đấu thủ đều vào chỗ với cần câu trên tay, chuẩn bị ném móc câu. Khi kèn trỗi nhạc hiệu, thí chín mươi bảy sợ chỉ câu đồng loạt vút lên trên mặt sông.

    Vài giải thưởng đã được công bố tại hội thi, hai giải đầu, mội người được 100 phloring, được quy định phát cho người câu cá câu được số cá nhiều nhất, và cho người câu được con cá lớn nhất.

    Hoàn toàn không có diễn biến gì xảy ra cho đến hồi kèn hiệu thứ hai. Hội thi kết thúc vào lúc 11g. Số cá câu được của mỗi người đều được giao lại cho ban giám khảo gồm chủ tịch Micletxco và bốn hội viên của "Hội vùng sông Danube". Dù rằng những người đánh cá bằng cần câu là những người nóng nảy nhất trên đời, song hoàn toàn không có một ai nghi ngờ đến sự hết sức công bằng của những nhân vật cao cấp và có uy thế này, nên không có một sự phản kháng nào xảy ra. Chỉ phải trang bị bằng lòng kiên nhẫn để nhận biết kết quả của cuộc thẩm xét tận tâm: sự phân chia các giải thưởng khác nhau căn cứ theo số cân hay số lượng cần phải đươc giữ trong bí mật cho đến tận lúc phát giải mà trước đó là bữa tiệc hữu nghị giữa những người dự thi.

    Giờ ấy đã đến. Những người câu cá - đó là không nói đến những người Ditmaringen tò mò - ngồi yên lặng chờ đợi trước bục diễn đàn gồm vị chủ tịch và các hội viên khác của hội đoàn.

    Quả thật, nếu có đủ ghế tựa, ghế dài và ghế đẩu, thì sẽ có khá đủ những chiếc bàn, mà trên cac bàn đã bày ra những vại bia, những chai rượu đủ các loại, những ly, cốc đủ cỡ lớn và nhỏ.

    Khi mọi người đã yên vị, và các ống tẩu đã bắt đầu nhả khói, vị chủ tịch đứng lên.

    - Nghe nào! Nghe nào!

    Những tiếng hoan hô vang động.

    Ngài Micletxco uống cạn cốc bia, bọt bia vẫn còn lòng thòng trên ria mép ông ta.

    - Thưa các bạn đồng nghiệp - ông nói bằng tiếng Đức, thứ ngôn ngữ mà các hội viên đều biết; không phân biệt các dân tộc - các bạn đừng mong mỏi ở tôi lời lập luận cấu trúc theo cách cổ điển với lời vào đề, phần nội dung chính, rồi đến đoạn kết bài. Không, chúng ta có mặt ở đây không phải để thưởng thức những ngôn từ nghi thức trang trọng mà tôi sẽ chỉ nói đến các công việc nhỏ bé của chúng ta theo tình bằng hữu, thậm chí sẽ nói, theo tình anh em, nếu như cách diễn đạt như thế lại thích hợp hơn đối với một hội đoàn quốc tế.

    Đáp lại hai câu nói quá dài này - như thường lệ mỗi khi bắt đầu diễn từ, thậm chí khi người phát ngôn không muốn làm người lắm lời - là tràng vỗ tay đồng lòng vang lên kèm theo với hàng loạt những tiếng la "Hay lắm!", "Hô!" bị đứt quãng bởi những tiếng nấc cục. Tiếp đó ngài chủ tịch nâng cốc và toàn bộ những cái cốc cùng cạn sạch.

    Tiếp tục bài diễn văn, ngài Micletxco đã sắp xếp những người đánh cá bằng cần câu lên hàng đầu của nhân loại. Ông ta nhấn mạnh tất cả những phẩm chất, tất cả những đức tính mà những người câu cá đã được thiên nhiên hào phóng ban cho, ông ta chỉ rõ ràng phải cần đến biết bao nhiêu là sự nhẫn nại chịu đựng, sự nhanh trí, tính lạnh lùng, trình độ trí thức cao, để đạt được thành tích trong nghệ thuật bắt cá, bởi lẽ đây là cái lớn hơn nghề nghiệp, đây chính là nghệ thuật, và nó còn cao hơn nhiều so với các chiến công mà những thợ săn đã huênh hoang một cách vô ích.

    - Có thể so sánh nghề đi săn với sự đánh bắt cá được hay sao? - ông ta lớn tiếng.

    - Không! Không! - những cử tọa đồng loạt ứng tiếng.

    - Công trạng như thế nào khi phải giết một chú gà gô hay một cô thỏ, khi các ngài nhìn thấy chúng trong tầm bắn và khi con chó - mà chẳng lẽ chúng ta có con chó? - đi tìm thú săn cho các ngài? Các ngài nhận định con thú săn ấy từ xa, các ngài không bắn ngay nó vội, và các ngài sẽ vãi ra một số lượng đạn chì không đếm xuể, phần lớn những viên đạn chì ấy bay đi một cách vô ích... Trái lại, để đánh bắt con cá thì các ngài sẽ không thể theo dõi bằng cái nhìn... con cá ẩn náu dưới mặt nước... Phải nhờ đến rất nhiều kỹ xảo, mưu mẹo, trí tuệ và sự lém lỉnh để buộc con cá phải cắn câu, để giật nó, để lôi nó lên khỏi mặt nước, lúc thì nó treo lơ lửng bất động trên đầu sợi cước, lúc thì rung rung giãu giụa tựa như đang hoan nghênh các ngài vì chiến thắng.

    Lời này, lời đáp lại là những tiếng hô muốn vỡ phòng: "Hoan hô!". Nhất định la ngài chủ tịch biết làm rung nảy lên tình cảm của các hội viên. Hiểu rằng không thể đi quá xa trong những lời tán dương các bạn đồng nghiệp của mình, ông ta đã đánh bạo mà không sợ bị buộc tội cường điệu - đặt ra cho họ phần công việc tao nhã cao hơn mọi người khác, tâng bốc lên tận trời xanh các nghề đánh cá khoa học của những người nhiệt thành và thậm chí ông ta còn quay lại để tưởng nhớ vị nữ thần tuyệt vời được đưa lên hàng đầu bởi những người hâm một trẻ tuổi của cổ La Mã tại các kỳ hội lớn của những người đánh cá.

    Những điều ám chỉ này có hiểu ra được hay không? Có lẽ thế, bởi vì họ đã gây nên làn sóng phấn khởi thật tình.

    Sau đó, vừa lấy lại hơi thở và sau khi uống cạn thêm một cốc vại bia sủi bọt nữa. Ông ta tiếp tục;

    - Tôi chỉ còn một điều là chúc mừng các bạn nhân sự phát đạt của hội đoàn mà hang năm đều được bổ sung thêm nhiều hội viên mới và tiếng tăm của hội đã được lặp nên một cách vững chãi trên toàn Trung Âu. Tôi sẽ không nói với các bạn về thành tích của chúng ta. Các bạn đã biết rõ chúng, cac bạn đã tham gia làm nên chúng, và đó là vinh dự lớn để nhập cuộc thi. Báo cí Đức, Tiệp, Rumani đều không tiếc lời ca ngợi, đánh giá hết sức cao, và tôi xin nói thêm là, hết sức xứng đáng! Tôi xin nâng cốc chúc mừng, và xin các bạn hãy ủng hộ với tôi, các nhà báo đã hết sức tận tụy với công việc quốc tế của "Hội vùng sông Danube"!

    Tất nhiên, mọi người đồng thanh đáp lại lời của ngài chủ tích. Những chai rượu được dốc cạn vào các cốc, còn những cái cốc thì được lật úp vào những cái cổ họng cũng hết sức nhẹ nhàng như thế, như nước sông vĩ đại và ngọn nguồn của nó tuôn ra biển cả.

    Có thể chấm dứt được vào chỗ này, nếu như bài diễn văn của ngài chủ tịch đã được kết thúc bằng lời chúc rượu sau cùng. Nhưng những lời chúc rượu khác được tuôn ra có lẽ là rất ư hợp thời.

    Thật thế, ngài chủ tịch ưỡn thẳng người giữa đám các thư ký và thủ quỹ (cũng đã đứng lên). Mỗi người trong số họ đếu cầm cốc sâm panh bằng tay phải, còn tay trái thì ép sát vào tim.

    - Tôi xin uống mừng "Hội vùng sông Danube" - Ngài Micletxco hô lên, vừa đưa mắt nhìn những người đang có mặt.

    Mọi người đều đứng dậy, nâng cốc. Một số người câu cá đã đứng lên những chiếc ghế dài, số khác đứng lên trên bàn, và mọi người đều đồng đáp lại lời mời của ngài chủ tịch.

    Còn ngài chỉ tịch lại mở miệng sau khi các chai rượu đặt giữa ông ta và những đồng nghiệp của ông ta đã được bổ sung đầy lại:

    - Chúc mừng mọi dân tộc, chúc mừng người Ba-đanh, chúc mừng người Vuoctembec, chúc mừng người Bavaria, chúc mừng người Áo, chúc mừng người Hungari, chúc mừng người Xecbi, chúc mừng người Valakhia, chúc mừng người Mondavi, chúc mừng người Bungari, chúc mừng người Betxarabi đã cùng thống nhất trong hàng ngũ "Hội vùng sông Danube:".

    Thế là những người Ba-đanh, Vuoctembec, Bavaria, Áo, Hungari, Xecbi, Valakhia, Mondavi, Bungari, Betxarabi đều đáp lời ông ta, như một con người duy nhất, nốc cãn thứ chất lỏng chứa trong cốc của mình.

    Cuối cùng, ngài chủ tịch đã kết thúc bài diễn văn, sau khi tuyên bố uống mừng sức khỏe mỗi hội viên của Hội. Nhưng bởi lẽ số lượng những con người này đạt đến con số 473 người, nên ôn gta đành phải chịu - tức là cần phải chúc rượu chung với họ.

    Đáp lại ông ta là hàng ngàn tiến "Hô!" được gào mãi bằng đủ mọi chất giọng đến khản cổ.

    Tiếp đến của chương trình là phần chè chén truyền thống của những người đánh cá. Gần cuối cần phải công bố tên tuổi những người được giải.

    Mỗi người đều chờ đợi điều đó bằng sự lo âu, một điều hết sức tự nhiên, bởi lẽ, như đã nói, ban giám khảo luôn nghiêm chỉnh giữ bí mật. Nhưng đã đến lúc rồi, và tất cả sắp sửa được rõ ngay thôi.

    Chủ tịch Micletxco chuẩn bị đọc danh sách chính thức các phần thưởng.

    Theo nguyên tắc của Hội, các phần thưởng thấp nhất được công bố đầu tiên, và điều này đã khiến mọi người nóng ruột khi lắng nghe đọc danh sách giải trao.

    Những con cá nằm trong túi lưới của họ là những con cá mà mỗi một người đánh cá trên sông Danube đầu có thể câu được: cá dầy, cá bông, cá rô, cá hanh, cá măng, cá chép... Những người Valakhia, Hungari, Vouctamhec đều có mặt trong các danh mục giải thưởng thấp nhất.

    Giải nhì trao cho một người Đức đã câu được bảy mươi bảy con cá, người này tên là Vêbe. Mọi người nồng nhiệt vỗ tay hoan nghênh thành tích của Vêbe. Thực ra, những người đồng nghiệp biết rất rõ về Vêbe. Tên tuổi của Vêbe đã nhiều lần chiếm hàng đầu tại các cuộc thi trước đó, và ngày hôm nay người ta đã chờ đợi giải nhất theo số lượng, như mọi khi.

    Mà không, chỉ có 77 con cá trong ao thả của anh ta, đếm đi đếm lại chỉ có 77 con cá thôi. Trong khi đó, một đối thủ của anh ta - nếu người này đã không khéo léo hơn thì ít ra cũng hạnh phúc hơn - đã trình làng với 99 con cá.

    Tên của bậc thầy đánh cá này đã được công bố. Hóa ra là người Hungary - Ilya Bruso.

    Sau khi nghe tên của người Hungary lạ hoắc này, mà chỉ mới gia nhập Hội, cả phòng họp sửng sốt đến quên cả vỗ tay.

    Vì người được giải đã tính là không cần phải xuất hiện nhận giải thưởng 100 phlôring, nên chủ tịch Micletxco vội đọc nhanh sang danh sách những người trong giải căn cứ theo số cân của những con cá câu được, các giải thưởng được trao cho người Rumani, Xlavia, Áo. Khi tên người nhận giải nhì được đọc lên, thì một tràng vỗ tay tán tưởng cũng vang dội lên như khi đọc tên người Đức là Vêbe. Ngài Ivetoda, một trong những người tranh giải, thắng lợi với con cá gáy nặng ba fun rưỡi - một con cá ắt hẳn sẽ tuột khỏi tay một người câu cá ít lạnh lùng và không khéo léo hơn. Ngài Ivetoda là một trog những hội viên có tiếng tăm nhất, xông xáo nhất và tận tụy nhất của hội đoàn, và trong khoảng thời gian này có số lượng giải thưởng lớn nhất. Chính vì thế mà mọi người đã đồng tâm vỗ tay tán thưởng Ivetoda.

    Bây giờ chỉ còn quyết định tặng giải nhất theo loại hạng này, và mọi người nôn nao chờ nghe tên người trúng giải.

    Thật là đáng ngạc nhiên, thậm chí còn hơn cả sự ngạc nhiên - hầu hết mọi người có mặt đã phải ngây người, khi chủ tịch Micletxco xướng danh có vẻ khó khăn và bằng giọng run run mà không thể kìm được:

    - Giải nhất căn cứ theo số cân được trao cho con cá nặng mười bảy fun. Được giải thưởng là người Hungary có tên là Ilya Bruso.

    Cả phòng im phăng phắc. Những bàn tay định vỗ, đã đưa ra bất động, những cái miệng đang chuẩn bị gào to để chào mừng người chiến thắng, đã im thin thít. Tất cả những người có mặt đều chết sững tại chỗ vì sự tò mò.

    Đến cuối cùng thì Ilya Bruso có xuất hiện hay không? Chủ tịch Micletxco có trao bằng danh dự cùng tiền thưởng tổng cộng là 200 phlôring cho anh ta hay không?

    Bất ngờ trong phòng họp lan đi những tiếng thì thào.

    Một người câu cá, mà cho đến lúc này vẫn đứng ngoài cuộc, đang tiến bước đến lễ đài.

    Đây là người Hungary - Ilya Bruso.

    Cứ theo khuôn mặt đã được cạo nhẵn nhụi và trên đó là mái tóc rậm, thì Ilya Bruso trông chừng ba mươi tuổi đổ lại. Chiều cao hơn mức trung bình, đôi vai rộng, dáng đi chắc nịch; có lẽ anh ta có một sức khỏe hiếm có. Quả thật, cũng đáng lấy làm lạ, khi một người trẻ tuổi dai sức như thế này đã say mê cái nghề tĩnh lặng - đó là nghề đánh cá, thêm nữa anh ta phải có bản lĩnh trong môn nghệ thuật khó khăn này, những chứng cứ xác thực của tài nghệ sẽ làm kết quả cho cuộc thi.

    Một đặc điểm khá lạ lùng nữa - Ilya Bruso, có lẽ, thị lực kém. Thật vậy, cặp kính râm lớn đã che mất đôi mắt của anh ta và không ai có thể xác định rõ màu mắt. Thế mà sức nhìn là cái đắt giá nhất trong số những giác quan đối với những người phải hết sức quan tâm đến những di động lờ mờ có thể thấy rõ được của cái phao, và buộc phải đoán biết sự tinh ranh của vô số cá.

    Nhưng, mặc dù ngạc nhiên, họ cũng đành bị chinh phục. Không ai nghi ngờ đến sự công bằng vô tư của ban giám kháo, Ilya Bruso là người chiến thắng của hội thi và trong trường hợp như thế này, những hội viên của hội đoàn chưa từng gặp phải bao giờ. Cuối cùng, phiên họp đã sôi động hẳn lên, khá nhiều tiếng vỗ tay thật kêu chào mừng người thắng cuộc trong lúc anh ta nhận bằng danh dự và giải thưởng từ tay chủ tịch Micletxco.

    Sau khi trao đổi vài lời với ngài chủ tịch, Ilya Bruso vẫn đứng trên lễ đài, quay lại đám cử tọa đang chú ý và anh ta khoát tay ra hiệu yêu cầu im lặng. Sự im lặng liền bước đến kỳ diệu như phép lạ.

    - Các ngài và các đồng nghiệp kính mến - Ilya Bruso lên tiếng - Tôi xin phép được nói với các bạn vài lời mà ngài chủ tịch của chúng ta đã cho phép tôi.

    Có thể nghe rõ tiếng ruồi vo ve như thế nào trong gian phòng mà vừa lúc nãy đã ồn ào như vỡ chợ. Lời phát biểu này có ý nghĩa ra sao, có phải là chương trình đã được dự kiến trước?

    - Đầu tiên tôi muốn cám ơn các bạn - Ilya Bruso tiếp - Cám ơn sự đồng cảm của các bạn và cám ơn sự hoan nghênh của các bạn. Nhưng xin các bạn tin rằng tôi đã không lấy làm kiêu ngạo trước thành tích đôi này, mà tôi đã đạt được. Thú thật, thành công này xứng đáng với người xứng đáng nhất, đáng lẽ phải thuộc về một ai đó trong số những hội viên lớn tuổi nhất của Hội đoàn, nơi có rất nhiều nhà đánh cá tiếng tăm vang lừng, và thêm nữa là tôi bị buộc phải nhận không hẳn là công trạng của tôi, mà nói cho đúng - đây là trường hợp ngẫu nhiên may mắn.

    Sự khiêm tốn của lời phát biểu này đã làm cho mọi người yêu thích, vài tiếng hô to vang lên: "Hay lắm!"

    - Đây là một dịp may thuận lợi mà tôi cần phải tỏ ra xứng đáng, và tôi đã lập ra một dự án với mục đích ấy, dự án mà tôi hy vọng theo đặc tính của nó, tất cả những người đánh cá nổi danh hiện đang có mặt ở đây sẽ quan tâm đến các bạn đã biết, bởi các bạn đồng nghiệp kính mến, hiện nay có phong trào dành các kỷ lục. Tại sao chúng ta không noi theo gương các nhà kỷ lục vô địch của các loại hình thể thao khác? Và tại sao chúng ta không thử lập kỷ lục về môn đánh cá bằng cần câu?

    Những tiếng eo điếc tai lan nhanh trong hội trường. Nghe được thế này:

    - A, a!

    - Nghe nào!

    - Tại sao chúng ta không thể như thế chứ?

    Mỗi hội viên của hội đoàn đều bày tỏ tâm trạng phù hợp với lòng hăng hái của mình.

    Lúc đó diễn giả nói tiếp:

    - Khi ý tưởng này nảy ra trong đầu tôi lần đầu tiên, tôi đã lập tức iểu ra, nó cần phải được thực hiện trong điều kiện như thế nào. Tuy nhiên, danh hiệu hội viên "Dội vùng sông Danube: của tôi lại đóng khung nhiệm vụ. Tôi là hội viên của Hội, và chỉ nên tìm hạnh phúc cho sự nghiệp của tôi trên dòng sông Danube. Thế nên tôi đã dự định đi xuôi theo dòng sông nổi tiếng của chúng ta từ nguồn ra đến tận biển Đen và sẽ tự nuôi mìn trong thời gian của cuộc thi này, khoảng ba ngàn cây số, chỉ độc bằng kết quả của sự đánh bắt cá của tôi.

    "Sự may mắn của ngày hôm nay cũng làm tăng thêm nữa ý muốn phải thực hiện chuyến du hành của tôi, một chuyến du hành mà tôi tin rằng các bạn sẽ quan tâm đánh giá cao. Chính vì thế mà tôi đã quyết định khởi hành vào ngày 10 tháng tám, tức là vào ngày thứ năm tới đây, và tôi định chia tay với các bạn vào ngày đó chính ngay tại nơi mà con sông Danube bắt đầu.

    Để hình dung sự khoái trá gây nên do lời thông báo bất ngờ này sẽ được mô tả ra sao. Một làn sóng của tiếng gào "Hô!" vang rân lên cùng với loạt vỗ tay như điên khùng kéo dài trong năm phút.

    Sự kiện trọng đại như thế càn phải được ghi nhận. Ngài Micletxco hiểu rõ điều này và trung thành với mình, ông ta đã hành động như một chủ tịch chân chính. Có lẽ đã hơi chuếnh choáng, ông ta lại đứng dậy nhờ hai người phụ tá đỡ.

    - Chúc mừng đồng nghiệp Ilya Bruso của chúng ta! - ông ta hô to bằng giọng xúc động, vừa đua qua đưa lại cốc sâ-panh.

    - Chúc mừng đồng nghiệp Ilya Bruso của chúng ta! -

    Cả hội trường đáp lại, nhưn cuồn gphong bão tố, tiếp theo đpó là một sự im lặng đến ghê người, bởi lẽ có một điều đáng tiếc là dòng người không thể vừa la thét vừa uống cùng một lúc.

    Saong cái yên lặng đã kéo dài không lâu. Rượu sủi tăm đã ban cho những cái cổ họng bị hong khô một sinh lực mới, nó cho phép mọi người tiếp tục nâng cốc chúc mừng thêm vô số bận nữa, mãi cho đến lúc phải bế mạc trong niềm vui chung cuộc thi của những người câu cá được khai mạc vào ngày 5 tháng tám năm 1876, do "Hội vùng sông Danube" tổ chức tại thị trấn Dilmaringen tuyệt vời.


  2. #2
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    2

    Ở THƯỢNG NGUỒN SÔNG DANUBE
    Liệu Ilya Bruso có muốn đạt đến vinh quang hay không, khi mà anh tuyên bố với đồng nghiệp, sẽ tụ tập tại cuộc "chia tay của những người đánh cá", về dự định xuôi dòng Danube với cần câu trong tay của mình? Nếu đúng đó là mục đích của anh, thì anh có thể tự khoa sẽ đạt được nó.

    Báo chí đã bắt đầu loan báo về sự kiện này, và tất cả những tờ báo của khu vực sông Danube đều đã đăng tải các bài báo của các phóng viên của mình về cuộc thi ở Ditmarigen, một cách tương đối rộng hơn, và dù sao thì nó cũng có thể có đúng vào lòng tự ái của người chiến thắng mà tên tuổi của anh ta đã trở nên phổ biến.

    Sang ngày hôm sau, số báo đề ngày 6 tháng 8, từ Hungary "Naye Frai Prext" viết rằng:

    "Cuộc hội thi câu cá mới đây của "Hội vùng sông Danube" đã kết thúc vào ngày hôm qua tại thị trấn Ditmaringen bằng một ấn tượng hết sức giật gân mà nhân vật chính của nó là một người Hungary tên là Ilya Bruso. Ngày hôm qua anh ta còn là một người vô danh, mà hôm nay đã là một nhân vật gần như là đủ có tiếng tăm. Các bạn sẽ hỏi: Ilya Bruso đã làm gì để xứng đáng được vinh quang bất chợt như thế?

    "Thứ nhất, con người khéo tay này đã được nhận cùng lúc hai giải nhất - theo số cân và theo số lượng cá sau khi đã bỏ xa ở phía sau những đối thủ mà hình như rằng họ từ trước đến nay chưa từng gặp những hội thi nào tương tự như thế. Điều này thật không phải dở. Nhưng điều tiếp đến sẽ còn tốt đẹp hơn. Khi anh ta đã hái được nhánh nguyệt quế giàu sang và đã thu được một chiến tích lẫy lừng như thế đó, thì hình như rằng, anh ta có quyền tận hưởng công trạng của mình bằng hơi thở phào nhẹ nhõm. Thế mà không, đó không phải là ý kiến của người hUngary đáng kinh ngạc này, một người đã chuẩn bị sẵn để làm cho chúng ta thêm bội phần sửng sốt.

    "Nếu chúng tôi được thông báo đúng - mà tính chính xác của những tin tức của chúng tôi đã có tiếng - thì Ilya Bruso đã tuyên bố cùng các đồng nghiệp rằng anh có dự định xuôi dòng Danube với cần câu trong tay, ngay từ thượng nguồn sông Danube đến công quốc Badanh đổ ra cửa biển Đen, để thực hiện một chuyến đi áng chứng ba ngàn cây số.

    "Chúng tôi sẽ thông báo trước cho độc giả nắm vững tin tức về mọi bước thăng trầm của hành động độc đáo này.

    "Ilya Bruso sẽ khởi hành vào ngày 10 tháng 8, tức là ngày thứ năm tới đây. Chúng ta cầu chúc anh ta may mắn, sonh chúng ta cũng mong mỏi nhà đánh cá đáng sợ này đừng tiêu diệt đến tận sinh vật đại diện cuối cùng của cư dân dưới nước của con sông quốc tế vĩ đại.

    Tờ bào "Naye Frai Prext" của Hungary đã viết như thế. Những nhiệt tình khác không kém hơn cũng đã xuất hiện trên các trang báo Budapest "Pecto Loido". "Tin Xecgi" của Bengorat và tờ "Romanun" của Bucarest, trong đó các mẫu tin ngắn đã biến thành những bài báo lớn thật sự.

    Tất cả những mẫu tin ngắn và nhưng bài báo được viết một cách khéo léo ấy đã khiến mọi người phải chú ý đến Ilya Bruso, và nếu đúng rằng báo chí là sự phản ánh dư luận công chúng, thì cuộc viễn du trên sông của Ilya Bruso sẽ còn tiếp tục gây nên nhiều mối quan tâm mạnh hơn nữa.

    Quả thật, chẳng lẽ trong các thành phố nằm ở hai bên bờ sông Danube lại không có hội viên của "Hội vùng sông Danube" - những người sẽ xem là mình có bổn phận phải dự phần vào vinh quang của đồng nghiệp của mình - đang sinh sống? Một điều chắc chắn rằng Ilya Bruso sẽ nhận được từ họ sự đông cảm và ủng hộ trong trường hợp cần thiết.

    Hiện thời các bài bình luận của báo chí đã có thành công lớn ở những người đánh cá bằng cần câu. Trong con mắt của những người chuyên nghiệp này, hành động của Ilya Bruso đã có tầm quan trọng rất to tát, và một số hội viên của hội đoàn, những người tham dự hôi thi tại Ditmarigen, để phải lưu lại để được có mặt trong chuyến khởi hành của nhà quán quân của "Hội vùng sông Danube".

    Chủ quán rượu "Cuộc hẹn của những người đánh cá" không phải than phiền về sự kéo dài của lần lưu lại của họ tại Ditmaringen. Sau buổi chiều ngày 8 tháng 8, trong vòng hai ngày trước thời gian hạn định của người trúng giải cho sự khởi hành của chuyến viễn du độc đáo, có hơn ba mươi bạn nhậu tiếp tục say sưa túy lúy trong gian phòng lớn của quán rượu - tạo điều kiện vô hạn cho loại khách quý này tha hồ uống rượu - đã thu hút được một món lời chưa từng thấy.

    Song, không kể đến sự kiện đang đến gần, những kẻ hiếu kỳ đã lưu lại thủ phủ của họ Hohenxonlecno, vào buổi tối ngày 8 tháng 8 tại quán rượu "Cuộc hẹn của những người đánh cá" đã trò chuyện với nhau không phải về cái ngày anh hùng sắp đến. Có một sự kiện khác, còn quan trọng hơn nữa đối với những cư dân ở hai bên bờ sông vĩ đại, được dùng làm đề tài chung trong các câu chuyện và đã làm cho mọi người phải xúc động, lo lắng.

    Đây là nỗi lo toan hoàn toàn dễ hiểu, và nó đã được biện bạch bằng các sự kiện gay gắt.

    Vấn đề ở chỗ là rong suốt nhiều tháng trời, vùng bờ sông Danube đã chịu phải những vụ cướp bóc xảy ra hà rầm. Đó là chưa tính đến những nông trại bị ăn cướp, những lâu đài bị cướp phá, những xóm làng bị đánh cướp. Đã có những vụ giết người; vài người đã trả giá bằng cuộc sống cho sự kháng cự của họ với những tên hung ác khó tóm bắt được.

    Rất có thể là từng ấy vụ phạm tôi không thể do các cá nhân riêng lẽ gây ra. Rõ ràng đây là một nhóm cướp được tổ chức chu đáo, chắc chắn là nhóm này rất đông người, căn cứ theo "các chiến tích" của nhóm.

    Điều hình như lạ lùng là nhóm cướp chỉ hoạt động các vùng ngay cạnh sông Danube. Trong vòng hai cây số cách hai bên bờ sông hoàn toàn không có một tội ác nào do nhóm cướp gây ra. Thế nên trường hoạt động của nó, có lẽ, được ấn định chỉ trong chiều ngang, và nhưng quốc gia nằm ven sông như Áo, Hungary, Xecbi hay là Rumani đều phải chịu những trận tấn công như nhau của bọn cướp mà chưa bao giờ chúng bị bắt tại chỗ.

    Sau khi cướp bóc xong, bọn cướp đã biến mất cho tới tận vụ gây tội lần sau, được tiến hành tại một nơi khác, có khi cách nơi gây tội lần trước khoảng hàng trăm cây số, và người ta đã không nghe nói gì về bọn chúng cả. Cứ như là bọn chúng đã bay đi mất, còn số chiến phẩm cua chúng - mà đôi lúc rất là cồng kềnh - cũng bay cùng với chúng.

    Những chính phủ hữu quan cuối cùng cũng đã hết sức lo ngại trước những trận đòn liên tiếp này mà rất có thể quy cho những sự liên kết lỏng lẻo giữa lực lượng cảnh sát của các quốc gia nằm ven sông Danube. Do đó, sự trao đổi công hàm ngoại giao đã diễn ra, và theo như báo chí đã đưa tin vào ngay ngày 5 tháng 8 ấy, những cuộc hội đàm đã đưa đến sự thành lập lực lượng cảnh sát quốc tế, hoạt động dưới sự chỉ đạo của một cảnh sát trưởng duy nhất, trên suốt chiều dài sông Danube. Sự lựa chọn người cảnh sát trưởng duy nhất này là một điều khó khăn rất lớn, nhưng cuối cùng mọi phía đã đồng lòng chọn ứng cử viên người Hungary - Caclo Dragoso, một ông cò rất nổi tiếng tại các địa phương này. Caclo Drogoso, được xem là một thám tử xuất sắc, và không thể chọn một ai khác xứng đáng hơn thế nữa. Ông ta tròn 45 tuổi, đây là một người vừa tầm, hơi gầy, được trời phú cho tính cương nghị về mặt tinh thần hơn là là sức mạnh về thể xác. Song, ông ta cũng có đủ sức mạnh để chịu đựng những khó khăn của nghề nghiệp, cũng như có đủ lòng quả cảm để không biết sợ những gian nguy trong nghề. Ông ta nằm trong sổ cư trú tại Budapest, song lại thường ở tại các tỉnh lẻ để điều tra những vụ việc. Sự am hiểu tuyệt vời tất cả ngôn ngữ của vùng Đông-Nam châu Âu: Đức, Rumani, Xechi, Bungari, và Thổ Nhĩ Kỳ, không kể đến tiếng mẹ đẻ của mình là Hungary, đã cho phép ông thoát khỏi bất cứ một tình huống khó khăn nào. Là người độc thân, Caclo Drogoso không sợ những mối bận tâm gia đình sẽ bó hẹp tự do của những cuộc đi lại của ông ta.

    Như đã nói, báo chí đã bình phẩm tốt về sự nhậm chức của Drogoso. Công chúng cũng đồng lòng tán dương. Trong gian phòng lớn của quán rượu "Cuộc hẹn của những người đánh cá", người ta đã tiếp nhận tin này hết sức nồng nhiệt.

    - Không thể có sự lựa chọn nào tốt hơn - ngài Ivetodo, người nhận giải nhì theo số cân cá tại hội thi vừa mới kết thúc, đã khẳng định như thế vào lúc trong quán rượu đã sáng đèn - Tôi biết ông Drogoso. Đó mới đúng là một con người!

    - Một con người khéo léo nữa chứ! - chủ tịch micletxco thêm vào.

    - Chúng ta mong muốn để cho ông ta chấn chỉnh được vùng bờ sông Danube! - một người Xecbi khó phát âm tên của ông ta, chủ nhân các xưởng nhuộm ở các vùng ngoại ô thành viên, đã thét lên - Cuộc sống ở đây không làm sao chịu nổi!

    - Caclo Dragoso có một địch thủ mạnh! - Người Đức, Vêbe vừa lắc đầu vừa nói - Chúng ta sẽ xem xét ông ta khi đang hành sự!

    - Đúng! Khi đang hành sự! - Ngài Ivetodo la to - Chúng ta sẽ thấy ông ta làm việc, xin cac ngài cứ yên tâm!

    - Tất nhiên - ngài Micletxco ủng hộ - Caclo Dragoso không thích để lãng phí thời gian. Nếu sự nhậm chức của ông ta đã diễn ra cách đây bốn hôm, như báo chí đang loan tin, thì ít ra là ba ngày qua ông ta đã bắt tay vào việc rồi.

    - Ông ta sẽ bắt đầu từ cái gì chứ? - Ngài Pitxen, người Rumani, ngay cái tên của ông ta đã báo trước nghề nghiệp câu cá của mình, đã lên tiếng hỏi - Nếu đặt vào vị trí của ông ta, tôi phải thú nhận là mình đang khó khăn hết sức.

    - Ấy thế nên người ta đã không đặt ông vào vị trí của Caclo Dragoso đấy, ông anh thân mến ạ - người Xecbi lên tiếng nhận xét một cách khoan khoái - Ông cứ yên tâm, Ngài Dragoso sẽ chẳng lao đao đâu. Còn việc phải báo cáo kế hoạch của bản thân mình cho các ngài, thì xin lỗi - không đâu! Biết đâu chừng ông ta sẽ đi về phía Bengorat, mà cũng có thể sẽ ở lại Budapest... Miễn là ông ta không thích xuất hiện ngay đây, tại Ditmaringen, và miễn là lúc này ông ta không có mặt tại quán rượu "Cuộc hẹn của những người câu cá".

    Điều đoán trước này đã gây nên trận cười vui như điên.

    - Giữa đám chúng ta! - Vêbe hô to - Ông đang cười nhạo chúng tôi đấy sao Mikhain Mikhailovich? Việc gì ông ta phải đến đây, một nơi mà trong ký ức của con người hoàn toàn không diễn ra một chút tội ác nào?

    - Hừm! - Mikhain Mikhailovich bác lại - Biết đâu ông ta đến đây để có mặt vào ngày tới đây tại cuộc khởi hành của Ilya Bruno. Mà cũng có thể là ông ta quan tâm đến hắn ta, người này... Miễn là Ilya Bruno và Caclo Dragoso không giống nhau.

    - làm gì có chuyện Ilya Bruno là Caclo Dragoso! - Mọi người la hét ầm ĩ - Với điều đó, ông muốn gì chứ?

    - Đồ nỡm! Nghĩ đúng đấy... Không có ai đi nghi ngờ ông cò giả dạng người trúng giải thưởng à? Và ông ta sẽ toàn quyền kiểm tra vùng sông Danube.

    Cái điều tưởng tượng này đã khiến cả đám bạn nhậu tròn mắt ngạc nhiên. Ôi, cái ông Mikhain Mikhailovich này! Ông ta lại có ý nghĩ hay hớm thật!

    Tuy nhiên, Mikhain Mikhailovich không bám giữ lý thuyết mà mình vừa đánh bạo đặt ra ấy.

    - Miễn là... - ông ta trở sang lối nói mà chắc là sở trường của ông ta.

    - Miễn là sao hở?

    - Miễn là Caclo Dragoso không có một nguyên nhân nào khác để có mặt ở đây - ông ta lại chuyển tiếp ngay sang một ức thuyết khác không kém phần viễn vông.

    - Nguyên nhân nào thế?

    - Nói tỉ dụ, cứ cho là ông ta cảm thấy nghi ngờ cái dự định đi xuôi dòng Danube với cái cần câu trong tay.

    - Nghi ngờ?... Sao phải nghi ngờ?

    - Đồ nỡm! Nhưng đấy đâu có phải là điều dại dột của những tên bịp bợm, giấu mình dưới lớp áo người câu cá, mà là người câu cá đặc biệt, rất có tiếng. Tiếng tăm như thế đáng giá cho bất kẻ ẩn danh nào trên đời. Có thể sẽ cướp bóc tùy tiện hàng trăm cú bất kỳ nơi nào mà hắn muốn, còn những lúc nghỉ tay giữa chừng thì hắn sẽ đánh cá. Đúng là một óc tưởng tượng tinh ranh.

    - Nhưng cậu phải biết câu cá - chủ tịch Micletxco lên giọng răn dạy - Mà đấy là đặc ân của những người danh dự.

    Một kết luận có lý trí như thế có thể hơi quá táo bạo đã được hưởng ứng bằng một tràng pháo tay của những người câu cá nhiệt thành này. Mikhain Mikhailovich bằng sự tế nhị tuyệt vời đã lợi dụng niềm hứng khởi chung này.

    - Chúc sức khỏe ngài chủ tịch! - ông ta nâng cốc và hét to.

    - Chúc sức khỏe ngài chủ tịch! - cả đám bạn nhậu cùng nhắc lại lời chúc rượu và cả bọn cùng nốc cạn theo đúng một nhịp.

    - Chúc sức khỏe ngài chủ tịch! - một người khách nào đó nhắc lại lời chúc rượu. Người này ngồi một mình tại một cái bàn và hình như trong suốt khoảng thời gian nào đó, người này đã chú ý lắng nghe câu chuyện đang được bàn tán xung quanh ông ta.

    Ngài Micletxco cảm động trước hành động đáng yêu của người khách lạ, và để cảm ơn người ấy, ông ta lại nâng cốc đáp lễ.

    Người khách cô đơn chắc chắn đã tính toán rằng băng giá đã bị vỡ tan nhờ vào cử chỉ lịch thiệp của mình vừa qua, thế nên ông ta đã mạn phép cuộc họp hội đồng đáng kính nể để bày tỏ ý kiến riêng của mình.

    - Câu nói vừa rồi hay lắm. Nói thật đấy! - ông này nhận xét - Đúng thế, tất nhiên là sự câu cá, niềm vui thú của những người đứng đắn.

    - Chúng tôi có được hân hạnh tiếp chuyện với ông bạn đồng nghiệp không ạ? - ngài Micletsco quay sang người khách lạ và hỏi.

    - Ái chà! - người này cất giọng khiêm tốn đáp lại - Tôi chỉ là người ái mộ luôn cảm phục những thành tích lừng lẫy, nhưng nào đâu bắt chước.

    - Thế thì không hay rồi thưa ngài...

    - Yêge.

    - Thế thì không hay rồi thưa ngài Yêge, bởi vì tôi cần phải kết luận rằng chúng tôi sẽ không bao giờ có được cái hân hạnh là xếp ông vào danh sách hội viên của "Hội vủng sông Danube".

    - Có gì làm chắc đâu nào? - ngài Yêge độp lại - Ai biết được sẽ có lúc nào đó tôi chìa tay đến cái bánh nướng... à, đến cái cần câu, tôi muốn nói là vào ngày đó đương nhiên tôi sẽ ở về phía ông, miễn là tôi có thể đáp ứng được những điều kiện bắt buộc cho việc gia nhập vào hội đoàn của các ông.

    - Cứ như thế đã! - Ngài Micletxco sốt sắng cam đoan. Ông ta đã thấy hưng phấn trước niềm hy vọng sẽ tuyển được một môn đồ mới - Những điều kiện này rất đơn giản, và chúng tôi gồm có bốn khoản thôi. Thứ nhất, phải góp một khoản tiền lớn hàng năm. Đây là cái chính.

    - Đương nhiên - ngài Yêge vừa cười hể hả vừa hòa theo.

    - Cái thứ hai: đó là phải yêu câu cá. Cái thứ ba: sẽ phải là một người bạn dễ thương. Và này, tôi cảm thấy cái khoản thứ ba hình như đã xong.

    - Rất vinh dự được ở vào hàng ngũ các ông! - Yêge nói.

    - Còn về khoản thứ tư, thì ông phải ghi họ và địa chỉ của mình vào danh sách của hội đoàn. Tên của ông thì rõ rồi, còn địa chỉ của ông, xin phép...

    - Viên, Laixichestrat, nhà số 43.

    - Ông sẽ là một hội viên có đủ mọi quyền hạn của Hội đoàn trong khoản lệ phí 20 kron trong một năm.

    Hai người cùng cười vang một cách chân thành.

    - Không có thủ ục gì nữa à? - Ngài Yêge hỏi.

    - Vâng.

    - Và không cần giấy chứng minh à?

    - Ôi dào, ngài Yêge - chủ tịch đáp lại - chúng ta câu cá mà...

    - Thì đúng thế - ngài Yêge nhận xét - Mà điều đó chẳng quan trọng. Dầu sao mọi hội viên trong hội phải biết lẫn nhau.

    - Trái hẳn lại - ngài Micletxco cam đoan - Ông lạ thật! Một số đồng chí của chúng tôi đang sống ở đây, tại thị trấn Ditmarigen, còn số khác thì sống ở bờ biển Đen. Không đến nỗi dễ dàng tán thành quan hệ láng giềng tốt.

    - Thật có thế!

    - Nói chẳng hạn, người trúng giải thật kỳ lạ của chúng tôi tại cuộc thi vừa qua...

    - Ilya Bruso?

    - Chính hắn ta. Mà sao hử? Nào ai biết anh ta.

    - Không thể thế được!

    - Nhưng nó lại thế đấy - ngài chủ tịch nói quả quyết - bản thân anh ta chỉ gia nhập hội cách đây có hai tuần lễ. Ilya Bruso thật là đáng cho mọi người... Tôi nói chân thành đấy!

    - Cái này dân đua ngựa gọi là "con ngựa đen".

    - Đúng thế!

    - Con ngựa đen này ở nước nào?

    - Người Hungary.

    - Thì cũng như ông. Vì ông là người Hungary, tôi nghĩ thế đúng không, thưa ngài chủ tịch?

    - Một người Hungary chính tông ở Budapest, ngài Yêge ạ.

    - Còn Ilya Bruso?

    - Anh ta ở Xanca.

    - Cái xứ Xanca này ở tận đâu?

    - Đó là một xứ heo hút, một tỉnh lẽ, cho là thế cũng được. Nó nằm ở bờ phải sông Jpên, con sông nằm trên Budapest vài liê, đổ vào sông Danube.

    - Thưa ngài chủ tịch, ít ra thì ông cũng có thể được xem là đồng hương của Ilya Bruso - Yêge vừa cười, vừa tỏ ý.

    - Thì chỉ sau hai hay ba tháng thôi - chủ tích của hội cũng đáp lại một giọng với Yêge - Anh ta cần rất nhiều thời gian cho chuyến viễn du.

    - Miễn là nó diễn ra! - người Xecbi xen ngang câu chuyện với vẻ bất nhã, thốt lên một cách cay độc.

    Những người câu cá khác xích lại gần họ hơn. Vêge và Micletxco bây giờ đã là trung tâm chú ý của nhóm nhỏ này.

    - Ông muốn nói gì qua điều đó? - ngài Micletxco hỏi - Ông có những sự tưởng tượng tuyệt với lắm đấy ngài Mikhain Mikhailovich ạ.

    - Đù tí thôi, ngài chủ tịch ạ - người ấy đáp lại - Tuy nhiên, nếu Ilya Vruso, mà theo ông, hắn ta không phải là cảnh sát, không là tên tội phạm. Thế thì hắn ta không đùa giễu chúng ta và tỏ ra là một kẻ huênh hoang được hay sao?

    Ngài Micletxco bắt đầu quan tâm đến vấn đề một cách nghiêm chỉnh hơn:

    - Ông có cái tính không được thân thiện lắm đấy ông Mikhain Mikhailovich ạ - Micletxco phản bác lại - Có dịp nào đấy hắn ta sẽ có trò đùa quỷ quái với ông. Ilya Bruso đang gieo cho tôi các ấn tượng rằng hắn ta là người trung thực và đứng đắn. Hơn nữa, hắn ta là hội viên của "Hội vùng sông Danube". Tất cả đều minh bạch qua điều đó.

    - Hoan hô! - mọi người cùng gào lên.

    Nhưng có vẻ như Mikhain Mikhailovich đã không lấy đó làm một bài học đáng để sượng mặt, trái lại ông ta càng ra vẻ hết sức điềm nhiên lợi dụng ngay nó làm cái cớ mới để tuôn ra lời chúc rượu. Ông ta chộp lấy cốc rượu và oang oang:

    - Nếu thế thì xin chúc mừng sức khỏe Hye Bruso.

    - Uống mừng sức khỏe Ilya Bruso, nào!

    Tất cả những người có mặt đều đồng thanh xướng lên, tính luôn cả ngài Yêge cũng rất tận tâm dốc sạch đáy cốc đến giọt rượu cuối cùng.

    Trò láu cá của Mikhain Mikhailovich tuy thế cũng đã bị tước đi cái ý nghĩa lành mạnh không kém hơn cái trò ban nãy. Sau khi tuyên bố về dự định của mình một cách ồn ào, Ilya Bruso cũng không chường mặt ra nữa. Không ai nghe nói gì về anh ta nữa. Anh ta đã trốn biệt vào một xó thì có lạ không? Rồi người ta chợt có cái giả thuyết nghe rất xuôi tai là anh ta muốn đánh lừa những người đồng chí nhẹ dạ của mình. Nhưng muốn nói gì thi nói, ngày ấy cũng cận đến nơi rồi. Ba mươi sáu tiếng đồng hồ sau tất cả sẽ được giải đáp.

    Với những ai quan tâm nhiều đến dự định ấy thì họ chỉ việc đứng cao lên trên thị trấn Ditmaringen vài liê là xong. Chắc chắn ở độ cao đó họ sẽ trông thấy Ilya Bruso, nếu thực tế anh ta là con người rất đỗi nghiêm chỉnh, như ngài chủ tịch đã khẳng định.

    Nhưng ở đây có thể sinh ra một loạt vấn đề hóc búa. Liệu rằng vị trí nguồn sông có được lập ra hay không? Các bản đồ của anh ta có hoàn toàn chính xac hay không? Liệu rằng có tồn tại hay không sự thiếu tin tưởng trong vấn đề là khi người ta cố công bắt gặp Ilya Bruso tại một địa điểm này trong khi biết đâu anh ta lại đang ở một địa điểm khác?

    Điều dĩ nhiên mà mọi người biết là Danube, con sông Ixtoro cổ, bắt nguồn từ công địa Badanh vĩ đại. Các nhà địa lý luôn luôn khẳng định rằng con sông này bắt nguồn từ sáu độ mười phút kinh độ Đông và bốn mươi bảy độ tám phút kinh độ Bắc. Nhưng dù cho đây là điều ấn định và cho là nó đúng đắn, thì họ chỉ tính đến phút, chứ chưa đến giây, mà đây chính là khởi điểm cho mọi sự bất đồng quan đểm. Thế nên vấn đề đang bàn cãi là phải ném cái cần câu vào chính điểm nào mà giọt nước đầu tiên của khối nước Danube bắt đầu lăn ra biển Đen.

    Theo truyền thuyết mà đã từ lâu rồi được xem là sự thật địa lý, rằng sông Danube được sinh ra trong khu vườn của ông hoàng Phuyxtenbec. Cái nôi của con sông dường như là cái hồ bằng đá hoa mà vô số những du khách đã từng múc đấy nước trong đó vào các chén tống của mình. Có phải mọi người sẽ chờ đợi Ilya Bruso vào sáng ngày 10 tháng 8 tại mép cái thủy vực vô cùng tận ấy?

    Không, ngọn nguồn thật sự của con sông vĩ đại không phải ở chốn ấy. Giờ thì thiên hạ đã rõ rằng con sông Danube được lập nên bằng sự hợp lưu của hai nhánh sông Broge và Brigakho đổ xuống từ độ cao 875 thước và chúng chảy qua khu rừng Svacxvando. Mạch nước của chúng hợp ở thị trấn Ditmaringen chừng vài liê, và chúng được hợp nhất với tên gọi chung là sông Danube.

    Nếu một nhánh nào đó được xem là sông lớn riêng biệt, thì đó là nhánh Broge, chiều dài của nó khoảng 37km và bắt đầu ở Brixgau.

    Nhưng hiển nhiên một điều là những người sáng suốt nhất đều bảo rằng Donaueaingen chính là điểm xuất phát của Ilya Bruso - nếu như nah ta thật sự khởi hành. Và mọi người sẽ tụ tập ở đó - một số lớn hội viên của "Hội vùng sông Danube" đứng đầu là chủ tịch Micletxco.

    Sáng sớm ngày 10 tháng 8, người ta đã bật dậy thành hàng ngũ, như một đoàn lính canh, tại bờ mép Broge, nơi hợp lưu của hai nhánh con sông. Nhưng hàng giờ đã trôi qua mà nhân vật chính vẫn chưa ló dạng.

    - Anh ta sẽ không đến - một người lên tiếng.

    - Một tên bịp bợm thôi mà - người khác đế thêm.

    - hóa ra chúng ta quê mua thật đấy - Mikhain Mikhailovich nói chen vào. Ông ta hí hửng một cách khiêm tốn.

    Chỉ có chủ tịch Mitletxco là cứ ương bướng bênh vực cho Ilya Bruso.

    - Không đâu - ông ta nói tự tin - Tôi chưa bao giờ dám có ý nghĩ là hội viên của "Hội vùng sông Danube" lại có ý lừa phỉnh các bạn bè của mình. Ilya Bruso đến muộn đấy thôi. Chúng ta hãy chịu khó chờ vậy. Anh ta sẽ đến ngay bây giờ đấy.

    Ngài Micletxco đã đúng trong niềm tin của mình. gần đến chín giờ thì một người trong nhóm tụ tập tại chỗ hợp lưu của hai nhánh sông đã thét lớn:

    - Anh ta kia kìa!... Anh ta kia kìa!...

    Cách khoảng hai trăm bước một con thuyền đã ló dạng từ sau ngã rẽ đang vượt ghếnh hướng mái chèo đi xuôi theo bờ sông. Một người đứng trên thuyền ở mạn lái.

    Đây chính là người mà vài ngày trước đã có mặt tại cuộc thi của "Hội vùng sông Danube" và đã lãnh một lúc hai giải thưởng - người Hungrary tên là Ilya Bruso.

    Khi con thuyền đến nơi hợp lưu của các nhánh sông con, nó dừng lai và ném các neo nhỏ lên bờ. Ilya Bruso lên bờ và những kẻ hiếu kỳ đạ tập hợp chung quanh anh. Một điều chắc chắn là anh đã không tưởng rằng mình sẽ gặp một nhóm người đông đúc như thế này. Thế nên anh đã lúng túng.

    Chỉ tịch Micletxco bước đến bên anh, chìa tay ra và giở cái mũ lông. Ilya Bruso bắt tay ông ta một cách kính trọng.

    - Ilya Bruso - ngài Micletxco lên tiếng rất mực trang trọng của một chủ tịch - Tôi rất hạnh phúc khi thấy người thắng cuộc vĩ đại tại hội thi vừa qua của chúng ta.

    Người thắng cuộc vĩ đại nghiêng mình ra dấu cảm tạ. Chủ tịch nói tiếp:

    - Một khi chúng tôi cùng với anh đang có mặt tại nguồn sông quốc tế này, thì chúng tôi sẽ kết luận được rằng anh bắt đầu thực hiện dự định xuôi dòng ra cửa biển với cần câu trong tay.

    - Tất nhiên, thưa ngài chủ tịch - Ilya Bruso đáp.

    - Và anh sẽ bắt đầu chuyến viễn du của mình vào ngày hôm nay?

    - Ngay ngày hôm nay, thưa chủ tịch.

    - Anh tính toán sẽ hoàn thành cuộc hành trình như thế nào?

    - Xuôi theo dòng.

    - Bằng con thuyền này?

    - bằng con thuyền này.

    - Sẽ không bao giờ cập vào bờ?

    - Không, chỉ trừ đêm tối.

    - Nhưng anh cũng biết là chúng ta đang nói về chuyến viễn du ba ngàn km?

    - Sẽ mất khoảng hai tháng, nếu một ngày đi được chừng 10 liê.

    - Thế thì cầu chúc chu Ilya Bruso thượng lộ bình an.

    - Xin cám ơn ngài chủ tịch.

    Ilya Bruso nghiêng mình xuống lần chót, rồi bước lên chiếc tàu thủy của mình. Riêng những kẻ hiếu kỳ vẫn còn chen chúc để được thấy anh lên đường như thế nào.

    Ilya Bruso cầm cần câu, móc mồi vào, đặt cần câu trên băng ghế, nhổ neo, lấy câu liêm đẩy giạt thuyền ra bằng một động tác thật mạnh, sau đó anh ngồi vào mạn lái và tung cần câu.

    Một giây sau anh kéo câu. Một con cá giãy giụa đằng móc câu. Đây là điềm lành báo trước, và khi anh xoay hướng mũi thuyền, cả đám người có mặt đều hô vang "Hô!" để chào người trúng giải của "Hội vùng sông Danube".


  3. #3
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    3

    NGƯỜI HÀNH KHÁCH CỦA ILYA BRUSO
    Anh đã lên đường xuôi dòng sông vĩ đại. Ilya Bruso phải qua một công quốc - Badanh, qua hai vương quốc - Vuoctembec và Bavaria, qua hai đế quốc - Áo-Hung và Thổ Nhĩ Kỳ, qua ba hầu quốc - Hohenxolecno, Xecbi và Rumani. Người câu cá độc đáo này có thể không sợ hãi sự mệt mỏi trong thời gian của chuyến du hành đường sông dài đằng đẵng vươn dài hơn 700 liê. Hải lưu Danube cần phải đưa anh đến tận cửa sông với tốc độ không dưới một liê trong một giờ. Tức là tính đồng hồ một ngày sẽ đi được khoảng 50km. Do đó, chỉ sau hai tháng anh sẽ đến nơi trong điều kiện là sẽ hoàn toàn không có một sự cố nào ghìm bước anh lại. Nhưng tại sao anh phải bị vướng lại kia chứ?

    Con thuyền của Ilya Bruso dài 20 foot. Đây là loại sà lan đáy bằng, khoảng giữa rộng 4 foot. Dưới cái mái tròn đằng trước là buồng lái, khoang tàu mà nếu muốn thì nó có thể giấu được hai người. Bên trong căn buồng này có hai cái hòm giữ quần áo khiêm tốn dọc hai bên hông, và nếu muốn, chúng có thể được dùng làm đi-văng để nằm. Phần sau hai cái hòm to ấy là cái băng ghế nhỏ, trên đó xấp lỉnh ca lỉnh kỉnh những xoong, nồi, chảo...

    Thật vô ích khi nói rằng chiếc xà lan đã được cung cấp bởi toàn bộ dụng cụ mà được gom góp thành mớ tài sản của một người câu cá thật sự. Ilya Bruso không thể không tiêu tốn, bởi như anh đã tuyên bố với các đồng nghiệp của mình vào ngày hội thi ấy, trong suốt cuộc du hành anh phải sống chỉ nhờ vào kết quả câu cá của mình, nếu không để ăn, anh sẽ đổi nó để lấy bạc cắc, nó sẽ cho phép anh gom góp được nhiều loại bạc khác nhau và lại không làm hỏng cuộc du hành của mình.

    Với mục tiêu này, Ilya Bruso đã dự định sẽ bán cá vào ban đêm, câu cá vào ban ngày, còn những con cá này sẽ tìm được những người biết đánh giá chúng tại bờ này hay bờ kia sau loạt dư luận xôn xao rằng chúng đã được đánh bắt như thế nào bên cạnh tên tuổi của người câu cá.

    Ngày đầu tiên đã trội qua như thế. Tuy vậy, người quan sát không hề rời mắt khỏi Ilya Bruso đã phải kinh ngac trước cái nhiệt tình nho nhỏ mà người trúng giải của hội "HỘi vùng sông Danube" đã qua việc câu cá để biện bạch duy nhất cho việc làm kỳ quặc của anh ta. Khi cảm thấy phía sau mình không có cặp mắt tò mò nào của người lạ, anh thay cần câu bằng mái chèo và ráng sức chèo đi như là muốn thúc nhanh hơn bước tiến của con thuyền. Trái lại, khi một trong hai bờ sông xuất hiện vài cặp mắt tò mò hay là bắt gặp người đưa đò ngang, anh liền vớ lấy cái dụng cụ nhà nghề của mình và mau chóng kéo lên khỏi mặt nước một con cá xinh đẹp bằng cái tinh tế thường lệ trước sự tán thưởng của những người mục kích dành cho anh. Ấy thế mà, khi dòng sông che lấp những kẻ vô công rỗi nghề, còn người đưa đò ngang đã khuất dạng sau một khúc quanh, thì anh lại nắm lấy mái chèo và lùa chiếc sà lan nặng nề đi.

    Liệu Ilya Bruso có được cái nguyên nhân cho hành động rút ngắn kỳ han chuyến viễn du mà nào ai có cưỡng bách anh phải thưc hiện? Nhưng chẳng nói đến điều đó, anh cũng đã tiến lên trước một cách khá nhanh. Bị dòng nước quyến rũ, lúc đầu còn nhanh, càng bơi xa càng chậm hơn, song vẫn không ngã mái chèo, đến khi có thời cơ thuận lợi, anh chèo được 8km trong một giờ, nếu không nói là hơn thế.

    Qua được vài vạt làng, anh đã bỏ trung tâm mỹ lệ Tutlingen ở phía sau, không dừng thuyền lại mặc dù đã có vài nhân vật đáng kính trọng đứng trên bơ ra dấu gọi anh cập bến. Ilya Bruso chỉ nghiêng mình và ra dấu cảm tạ lời mời va anh từ chối vì làm tắt ngang con đường của mình.

    Lúc bốn giờ chiều, anh đã tới gần thị trấn Phridingen, cách điểm xuất phát khoảng 48km. Anh dè dặt lướt ngang qua Phridingen, miễn có thể vận dụng lối diễn đạt như thế khi bạn đi trên mặt nước, nhưng cái nhiệt tình của công chúng đã không cho phép anh làm điều đó. Vừa thấy anh xuất hiện, đã có một loạt những tiếng gào "Hô!" vằng ra từ vài chiếc sà lan và chúng liền tách bến đếnbao vây người trúng giải tiếng tăm vang lừng.

    Ilya Bruso xởi lởi đón tiếp họ. Chẳng lẽ không có được vài người chịu mua số cá mà anh đã đánh bắt được trong những lúc buông câu hay sao? Những chú cá gáy, cá mè, cá đáy đang giãy dụa tong con thuyền của anh, đó là chưa tính số cá loxicut. Hiển nhiên là một mình anh không thể ngốn cả đống cá này vô bao tử được. Những kẻ hâm mộ đông đúc quá chừng. chiếc sà lan vừa dừng lại thì có cả hàng tá người xô lấn quanh nó, vừa đon đả chào mời Ilya Bruso, vừa tỏ lòng tôn kính người được giải của "Hội vùng sông Danube".

    - lại đây nào, Bruso!

    - Mừng Bruso cốc bia ngon!

    - Chúng tôi sẽ mua các của cậu, Bruso ạ!

    - Còn này, một phloring.

    Người trúng giải lớ ngớ không biết phải đáp lại ai, và anh lẹ làng nhận vài đồng cắc lanh canh từ bán cá. So với món tiền thưởng anh đã cào được tại hội thi thì cuối cùng đây sẽ là số tiền hậu hĩ anh sẽ gom được nếu như từ nguồn sông vĩ đại ra đến cửa sông anh luôn gặp được những tâm tình cuồng nhiệt cỡ này.

    Sao lại p[hải dừng lại? Dù chỉ chiếm được bằng độc nhất trò đùa thoát ra từ tay mình thôi cũng chẳng là đáng vinh dự hay sao? Tất nhiên, anh không phải quay về nhà mà là bán hàng của mình một khi công chúng đổ xô đến giằng xé đụn cá của anh ngay tại chỗ. Nghĩ ra cách buôn bán như thế này thì quả thật là ý nghĩ của thiên tài!

    Không kể đến chuyện bán cá đắt như tôm tươi, đêm đó còn muôn vàn những lời mời thỉnh đổ đến anh. Chừng như muốn lên đường càng nhanh càng tốt, Ilya Bruso đã cự tuyệt tất cả và cũng hết sức từ chối những cốc rượu thân mật và những vại bia ngon, mặc dù ba bên bốn bề người ta chỉ gọi anh đến cái quán ven bờ để say sưa. Những kẻ ái mộ anh đành phải chia tay với người hùng của mình và đến lúc lên đường, họ hẹn tái ngộ với anh vào sáng mai.

    Thế nhưng, hừng sáng họ đã không tìm thấy chiếc sà lan của anh. Nó đã lên đường từ tờ mờ sáng, một thân giữa trời sương sớm cố sức chèo đi, giữ con thuyền lướt giữa sông cách khoảng đều đặn với hai phía bờ khá dốc.

    Lợi dụng dòng nước xiết, vào độ năm giờ sáng anh đã đi qua thị trấn Ditmaringen, bỏ xa quán rượu "Cuộc hẹn của những người đánh cá" chừng vài mét. Lẽ đương nhiên, sẽ có một hội viên nào đấy của "Hội vùng sông Danube" chốc nữa bước ra ban công tửu quán để đứng canh sự xuất hiện của con người trứ danh này. Hắn ta canh gác cũng hoài công thôi. Người câu cá đã ở tít xa rồi, nếu như nah ta không giảm bớt tốc độ của xà lan.

    Anh đã bỏ lại đằng sau mình nhánh sông con mộc mạc Lusac, cách Ditmaringen độ vài km, đổ sang trái.

    Nhờ các trung tâm dân cư hiếm hoi trên khoảng này trên con đường của anh, nên suốt ngày Ilya Bruso đã rút ngắn được nhiều hơn quãng đường và đã dành ra một đỗi thời gian ngắn ngủi để câu cá. Sau khi câu được số cá đủ ăn cho mình. Ilya Bruso đã dừng lại để qua đêm trong một khoảng đồng hơi cao hơn thị trấn Mundeckingen và cư dân thị trấn đã không ngờ rằng người câu cá lừng danh đang ở sát nách mình.

    Ngày thứ hai tiếp nối sang ngày thứ ba cũng là như thế. Ilya Bruso đã lẹ làng lướt ngang trước Mundeckingen ngay khi ông trời còn ngái ngủ và rạng sáng anh đã bỏ lại sau mình thành phố lớn Exingen. Đến bốn giờ, anh đã bơi sang Inle, nhánh sông đẹp bên phải, và đồng hồ chưa kịp gõ năm tiếng anh đã cột neo bên vòng sắt đóng chặt trên bờ của thành phố Unmo nằm ven sông - thành phố lớn nhất của vương quốc Vuoctembec sau thủ đô Stautgat của nó.

    Sự lưu lại của người trúng giải lừng danh đã không bị để ý. Đến chiều tối ngày mai người ta mới đón anh. Thế nên đã không có cảnh bát nháo như lệ thường. rất hài lòng trước sự ẩn danh của mình, Ilya Bruso quyết định sử dụng những giờ phút cuối ngày để làm quen đại khái thành phố to lớn này.

    Nhưng cũng nên nói rằng thành phố ven sông này thật hoang vắng lạ. Nơi đây chỉ có độc một khách đi rông, ta phải nghĩ rằng hắn ta đang ngóng cổ chờ Ilya Bruso, bởi lẽ khi chiếc sà lan bắt đầu ló dạng, hắn ta đã đi dọc theo bờ sông quan sát nó. Rất có thể là người trúng giải của "Hội vùng sông Danube" sẽ không tránh khỏi tiếng vỗ tay hoan nghênh.

    Khi sà lan neo lại bên bờ, khách bộ hành cô đơn vẫn không đến gần nó. Hắn ta đứng cách xa xa và hình như đang cố quan sát ngầm. Đây là người vừa tầm, ăn bận theo kiểu người Hungari, gầy, cái nhìn linh hoạt, dù chắc chắn là hắn ta đã ngoại tứ tuần. hắn ta cầm trong tay cái vali bằng da.

    Ilya Bruso lo buộc thuyền, không để ý đến người lạ, và sau khi kiểm tra kỹ các vali đã được khóa lại bằng khóa treo, anh khép cửa khoang rồi phóng lên mặt đất, bước trên con lộ đầu tiên dẫn vào thành phố.

    Người kia lẹ làng đặt cái vali da của mình vào sà lan rồi cất bước theo sau Ilya Bruso ngay lập tức.

    Bị ngăn ngang bởi con sông Danube, Unmo - đó là cái thành phố Vouctembec nằm bên bờ trái và thành phố của Bravia nằm bên bờ phải, nhưng đây lại là thành phố biển Đức nằm hai bên bờ.

    Ilya Bruso thả bước trên con đường cổ được viền quanh bởi các hàng quán; những khách mua hàng không bước vào những hàng quán này, và những bản giao dịch được diễn ra qua những ô cửa con trong các tủ bày hàng bằng kính. Đến độ gió rít lên thì những bức mành sắt nặng nề được cắt theo dạng con gấu, con hươu, tháp tự và vương miện bị chao đảo đong đưa và rung ầm ầm lên những âm thanh chói tai.

    Sau khi bước ngang hàng rào cây, Ilya Bruso đi vào ô phố nơi đây những người hàng thịt, những người bán lông thú và những người bán giò lụa đều có cửa hiệu cho mình, rồi sau đó, trên con đường dạo, Ilya Bruso đã đến trước ngôi nhà thờ. Gác chuông nhà thờ này kieu căng đứng cao hơn gác chuông nhà thờ Stracbuoc. Cũng như nhiều gác chuông khác, sự hỡm hĩnh kiêu căng này đã bị sụp đổ, chứng tỏ rằng độ cao gác chuông Vuoctembec không vượt hơn 317 foot.

    Ilya Bruso không là vận động viên leo núi, anh không có ý nghĩ đứng trên gác chuông mà từ đó tầm nhìn của anh có thể bao quát cả thành phố và những cánh đồng tiếp giáp. Mà nếu như nah có làm như thế, thì chắc hẳn kẻ vô danh đang theo sau anh không rời nửa bước sẽ cố gắng giả tảng như không thấy gì. Nhưng được cái là hắn ta đã hộ tống Bruso cho đến khi anh bước vào ngôi nhà thờ và anh đã kinh ngạc trước món đồ thành mà nhà du hành người Pháp là Duyruy đã sánh nó với những pháo đài, những lỗ châu mài và những Masiculi, anh cũng ngắm nghía các chỗ ngồi trên dàn hợp xướng được họa sĩ thế kỷ 15 tạo hình các nhân vật tiếng tăm của thời đại ấy.

    Ilya Bruso cứ tiếp tục đi cùng với cái đuôi phía sau ấy mãi đến lúc đi ngang qua tòa thị chính, một tòa nhà to lớn của thế kỷ XII, rồi cả hai lại đi xuống mé sông.

    Trước khi đi ra đường bờ sông, Ilya Bruso dùng lại một chốc để ngắm nghía người thành phố đi cà khoeo; loại thể thao này rất được coi trọng ở Unmo, mặc dù các cư dân ở đây không bị cưỡng bách như hiệu may ở trường đại học cổ của thị trấn Tuybingen vì đất ẩm và lồi lõm rất khó cho việc đi bộ.

    Để thưởng ngoạn được thuận tiện hơn buổi biễu diện đi cà khoeo của những con người trẻ tuổi vui nhộn, của những chàng trai và những cô gái, Ilya Bruso tìm một chỗ ngồi trong quán cà phê. Người lả liền mau mắn ngồi ở ngay bên cạnh và cả hai gọi cho mình những cốc bia ngon nổi tiếng của địa phương.

    Khoảng 10 phút sau họ đã bước xa đường, song ây giờ trật tự đã được đổi ngược lại. Bây giờ người lạ bước đi trước bằng những bước thăn thoắt. Ilya Bruso cũng đi theo sau hắn ta àm không có một chút nghi ngờ nào; đến khi anh đến gần chiếc sà lan thì lại đụng mặt ngay với người khách lạ đã ngồi sẵn trên đó dường như y đã ngồi chờ lâu lắm rồi.

    Trời đã sáng trắng mặt người. từ xa, Ilya Bruso đã thấy người khách không mời mà đến đang nghiễm nhiên ngồi trên chiếc thùng ở đuôi thuyền với chiếc vali để dưới chân. Ngạc nhiên hết sức, Ilya Bruso rảo bước.

    - Xin lỗi quý ông - anh nhảy lên thuyền và bảo - Theo tôi, ông đã nhầm chỗ?

    - Chắc chắn là không - người lạ đáp - Tôi đang mong muốn được nói chuyện với anh.

    - Với tôi?

    - Với anh đấy, Ilya Bruso ạ.

    - Về cái gì?

    - Tôi muốn đề nghị với anh một chuyện.

    - Chuyện gì đây? - Người câu cá nói với vẻ rất sửng sốt.

    - Thậm chí còn là một đề nghị tuyệt vời - người lạ khoát tay mời người tiếp chuyện với mình ngồi xuống và cam đoan.

    Thật tình mà nói, đây là lời mời hoàn toàn không được lịch sự, bởi lẽ khách mà mời chủ ngồi thì thật là oái oăm, hơn nữa đây lại là thuyền của Ilya Bruso. Song giọng nói quả quyết và vẻ tự tin rất mực của người khách đã bắt Ilya Bruso phải phục lòng. Chẳng nói chẳng rằng, anh ngồi phệch xuống ngay. Người lạ bắt đầu nói tiếp:

    - Cũng như mọi người khác, tôi đã biết dự định của anh và do đó tôi biết được rằng anh định xuôi dòng Danube và chỉ tự nuôi sống mình bằng số cá câu được. Ngay tôi đây là người rất đam mê nghệ thuật của những người câu cá, nên tôi mong muốn là người quan tâm thiết tha đến công việc của anh.

    - Bằng cách nào?

    - Thì tôi định trình bày với anh đây. Nhưng trước tiên hãy cho phép tôi có một câu hỏi. Anh sẽ định giá bao nhiêu với số cá mà anh sẽ câu được trong suốt chuyến đi?

    - Chuyện câu cá ấy có thể mang lại gì cho tôi à?

    - Vâng. Ý của tôi là anh sẽ bán chúng chớ không tính đến chuyện một mình anh sẽ ăn hết.

    - Khoảng 100 phloring.

    - Tôi đề nghị 500.

    - Năm trăm! - Ilya Bruso sửng sốt nói to.

    - Đúng vậy, 500, và tôi sẽ trả tiền trước.

    Ilya Bruso kinh ngạc quá sức trước đề nghị kỳ lạ này, và có lẽ cái nhìn của anh đã quá đầy đủ ý nghĩa đến mức người khách lạ đã đáp lại ngay ý nghĩ mà người câu cá không bộc lộ.

    - Bình tĩnh nào, anh Bruso. Tôi hoàn toàn tỉnh táo.

    - Nhưng mục đích của anh là gì chứ? - người trúng giải ngờ vực hỏi.

    - Tôi sẽ nói cho anh biết - người khách lại giải thích - Tôi thích quan tâm đến các thành tích của anh, thậm chí còn phải tham dự tại chỗ nữa. Sau đó là tâm trạng hồi hộp của một con bạc. Sau khi ngã giá xong năm trăm phloring, tôi sẽ nhìn thấy và tận hưởng xem cái số tiền ấy sẽ quay trở lại túi tôi từng phần một theo từng đêm sau khi đã kết thúc việc bán cá.

    - Từng đêm à? - Ilya Bruso lại hỏi bướng - Như thế tức là anh định đi cùng với tôi sao?

    - Quả có thế - người khách lạ đáp - Đương nhiên là sự đi tàu của tôi sẽ không được xếp vào điều kiện của chúng ta và tôi cũng sẽ trả một khoản tiền cũng bằng ngần ấy, tức là 500 phloring, tính chung lại là một ngàn phloring. Tất cả số tiền ấy sẽ được ứng trước.

    - Một ngàn phloring! - Ilya Bruso lặp lại, càng lúc anh càng ngạc nhiên hơn.

    Khỏi phải nói, lời đề nghị hấp dẫn. Song có lẽ người câu cá thích được một mình hơn, vì thế nên anh đã đáp gọn lỏn:

    - Rất tiếc, thưa ông! Tôi không đồng ý!

    Trước câu trả lời dứt khoát được phát ra bằng giọng quả quyết thì hành khách cũn đanh phải nhượng bộ. Nhưng đương nhiên đó không phải là ý kiến của một người rất đam mê cái nghề câu cá và ông ta đã không tỏ vẻ chùn bước trước lời từ chối quá rõ như vậy.

    - Anh Bruso này, xin lỗi hãy cho tôi biết lý do? - ông ta hỏi.

    - Chẳng việc gì tôi phải giải thích. Tôi từ chối, có thế thôi. Thiết nghĩ đấy lá quyền của tôi - Ilya Bruso đáp lại. Anh đã có vẻ không chịu nổi nữa.

    - Dĩ nhiên đó là quyền của anh - người kia nói tiếp. Ông ta vẫn ngồi lì tại chỗ - Nhưng tôi có cái quyền của tôi khi yêu cầu anh phải giải thích nguyên nhân của sự quyết định của anh. Đề nghị của tôi hoán toàn không phải không đáng để tâm, và đương nhiên tôi cũng cần phải được xử sự cho lễ độ.

    Những lời nói này được nói ra hoàn toàn không có tính chất dọa dẫm, song chúng được phát ra bằng giọng rắn rỏi thậm chí là hách dịch đến độ Ilya Bruso phải thêm một phen sửng sốt, không chỉ coi trọng cách sống đơn độc, mà thậm chí anh còn hết sức tránh những câu lục vấn không được khiêm tốn.

    - ông nói đúng - anh đáp - Trước hết, tôi sẽ bảo với ông rằng tôi cảm thấy xấu hổ khi phải lôi kéo ông vào vụ kinh doanh không sinh lợi này.

    - Đó là việc của tôi.

    - Nhưng đó cũng là việc của tôi, bởi lẽ tôi chỉ định câu cá mỗi ngày không hơn một giờ đồng hồ.

    - Còn số thời gian còn lại?

    - Tôi phải chèo để rút ngắn con đường của tôi.

    - vậy là anh vội?

    Ilya Bruso cắn môi.

    - Không phải ở chuyện vội hay không vội - anh đáp - Ông nên hiểu cho nhận 500 phloring trong những điều kiện như thế này thật chẳng khác nào sự ăn cướp chính tông.

    - Chẳng phải vậy đâu, nếu một khi tôi đã được cảnh báo trước - người lạ ra sức dỗ dành, vừa không để mất sự bình tĩnh không gì phá vỡ nổi của mình.

    - Tuy là thế - Ilya Bruso cãi lại - nhưng tôi không muốn bị bắt buộc phải câu cá mỗi ngày, cho dù chỉ có một giờ thôi. Không, tôi không thể gánh lấy trách nhiệm như thế. Tôi có ý định hành động theo ngẫu hứng của tôi. Tôi muốn được tự do.

    - Anh sẽ được tự do - người lạ giảng giải - Anh chỉ phải câu khia nh muốn và chỉ câu lúc đó thôi. Thậm chí điều đó còn làm tăng thêm cái đáng yêu của cuộc chơi. Mà thế này, tôi biết anh có khá đủ tài khéo léo để mang lại món lợi cho tôi bằng hai hay ba lần quăng câu của anh, và tôi luôn xem xét giao kèo này như là một điều tuyệt vời. Tôi vẫn giữ đề nghị của tôi: 500 phloring trả tiền cá và tính cả sự đi tàu của tôi là một ngàn phloring.

    - Còn tôi thì vẫn giữ lấy lời từ chối của mình.

    - Ái chà, vậy thì tôi sẽ lặp lãi câu hỏi của tôi: tại sao?

    Sự bướng bỉnh như thế này xem ra thật trái khuấy, Ilya Bruso bắt đầu mất kiên nhẫn, mặc dù bản tính anh rất điềm tĩnh.

    - Tại sao à? - anh càng sôi nổi hơn - Tôi thấy hình như ông đã nghe tôi nói rồi. Tôi cũng xin nói thêm rằng tôi không muốn có thêm một ai khác nữa trên thuyền, nếu ông muốn biết. Nên nghĩ là không có cái luật nào cấm câu cá trong cô đơn.

    - tất nhiên - người kia tán đồng, và ông ta đã hoàn toàn không tỏ ra một dấu hiệu nào cho biết ý định ông ta sẽ rời bỏ cái băng ghế nhỏ mà ông ta đang ngồi ỳ ra đó - Nhưng với tôi thì anh sẽ chẳng ngại bị quấy rầy sự cô lẻ. Tôi sẽ không đi đứng gì cả, sẽ không nói năng một lời nào, nếu như nah ra điều kiện như thế đối với tôi.

    - Thế còn ban đêm? - Ilya Bruso phản đối. Anh đã giận sôi - Ông không nghĩ là cả hai sẽ cùng ngủ ấm cúng hơn trong cái khoang thuyền của tôi à?

    - Nó khá đủ lớn để dành cho hai người - người lạ nói - Tuy nhiên, một ngàn phloring có thể tàm tạm đền bù được cho cảnh chật chội.

    - Tôi không biết nó có được thế hay không - Ilya Bruso muốn đên lên - Không được, một trăm lần không, một ngàn lần không. Với tôi thế là quá rõ rồi.

    - Rõ lắm - người lạ đồng ý.

    - Thế ư? - Ilya Bruso hỏi và chỉ tay lên bờ sông.

    Nhưng dường như người lạ đã không hiểu hành động quá lộ liễu ấy. Ông ta lấy từ trong túi áo ra cái tẩu và bắt đầu hút thuốc một cách chăm chỉ. Cái vẻ quá tự tin như thế đã chọc giận Ilya Bruso.

    - Ông muốn để cho tôi khiêng ông lên bờ à? - anh thét lên.

    Người lạ thôi hút tẩu.

    - Anh sẽ không đáng đấy - người lạ lên tiếng và trong giọng nói của ông ta không có chút gì là sợ sệt - Có ba lý do cho anh đây. Thứ nhất, sự ẩu đả sẽ nhanh chóng gọi đến sự can thiệp của cảnh sát. Hai chúng ta sẽ bị buộc phải đến gặp ông cò và chúng ta sẽ khai rõ tên họ của chúng ta ra, cũng như phải trả lời cho một loạt câu hỏi không bao giờ dứt. Tôi xin thú thật rằng điều đó hoàn toàn chẳng có lý thú gì cả, hơn nữa sự phiêu lưu như thế sẽ chẳng làm cho cuộc viễn du của anh sớm kết thúc như anh muốn.

    Liệu con người hâm mộ câu cá này có trù tính cho cái lập luận này chăng? Nếu có thì ông ta đã thanh minh. Bất chợt Ilya Bruso ghìm cơn giận lại vả anh quyết định phải lắn gnghe lời thanh minh cho đến hết. Thế nhưng diễn giả lại quá chăm chỉ hút tẩu thuốc đã châm và chẳng để tâm đến cái hiệu quả của lời nói của mình. Ông ta định tiếp tục đưa ra chứng cứ của mình, nhưng vào chính lúc đó, người khách thứ hai nào đó đã nhảy lên sà lan, mà Ilya Bruso vì quá mải mê tranh cãi nên không để ý thấy người đó đến gần. Người mới đến vận đồng phục của hiến binh Đức.

    - Ông là Ilya Bruso? - người đại diện nhà thẩm quyền hỏi.

    - Chính tôi - người được hỏi đáp lại.

    - làm ơn cho tôi xem giấy tờ của anh.

    Câu hỏi đã như một tảng đá bị ném xuống giữa đầm lầy yên lặng.

    Có lẽ Ilya Bruso đã lâm vào thế bí.

    - Giấy tờ của tôi à? - Anh lầm bầm - Nhưng tôi không có giấy tờ, nếu không tính những phong bì, những thư từ viết cho tôi có ghi địa chỉ và những tờ biên lai trả tiền phòng, nơi tôi sống ở Xanco. Cái ấy có đủ không?

    - Những thứ ấy không phải là giấy tờ tùy thân - người hiến binh phản bác lại một cách nghiêm khắc - Giấy chứng nhận lễ rửa tội, vé đi tàu công vụ, sổ công tác, hộ chiếu - đấy mới là giấy tờ! Anh có thứ nào trong số giấy tờ ấy không?

    - Tuyệt đối không có - Ilya Bruso thú thật một cách chán nản.

    - Thế thì đáng buồn cho anh đấy - người hiến binh lẩm bẩm. Có vẻ như anh ta thấy buồn bực khi buộc phải dúng đến biện pháp cứng rắn.

    - Cho tôi á! - Người câu cá phản dối - Nhưng mong anh hãy tin cho rằng tôi là người lương thiện.

    - Tôi cũng tin như thế - người hiến binh nói.

    - Tôi chẳng sợ gì và chẳng sợ ai cả. Cuối cùng thì người ta cũng sẽ biết tôi thôi. Chúng tôi là người trúng giải của hội thi vừa qua của "Hội vùng sông Danube" tại Ditmaringen. Báo chí đã loan tin về hội thi ấy và thậm chí ngay tại đây tôi cũng sẽ tìm được những người bảo lãnh.

    - Bình tĩnh đã, sẽ tìm thấy họ thôi - người hiến binh nói chắc - Nhưng bây giờ yêu cầu anh hãy đi theo tôi đến gặp ông cò để yêu cầu xác nhận anh.

    - Đến gặp ông cò? - Ilya Bruso la lên - Nhưng tôi bị buộc tội gì chứ?

    - Hoàn toàn chẳng có tội gì - người hiến binh giải thích - Nhưng có điều là tôi có lệnh. Tôi được lệnh phải quan sát con sông và phải dẫn tất cả những người mà giấy tờ của họ không được minh bạch đến gặp ông cò. Ngoài ra thì không phải phần việc của tôi.

    - Nhưng đó là sự xúc phạm! - Ilya Bruso chán nản phản đối.

    - Mặc kệ! - người hiến binh phớt tỉnh nói.

    Người hành khách tương lai kia bị bất ngờ cắt đứt bài nói hết sức thuyết phục của mình bởi sự xuất hiện của người hiến binh, và ông ta đang chăm chú lắng nghe câu chuyện giữa hai người đến mức cái tẩu của ông ta đã tắt ngấm. Ông ta quyết định phải xen vào câu chuyện.

    - Thế nếu tôi bảo lãnh cho anh Ilya Bruso đây có được không? - ông ta lên tiếng.

    - Xem xem đã - người hiến binh nói - Ông là ai?

    - Đây là hộ chiếu của tôi - người đàn ông mê câu đáp lời vừa chìa ra tờ giấy được mở ra.

    Người hiến binh liếc mắt đọc và cách cư xử của anh ta liền thay đổi ngay.

    - Đây hoàn toàn là vấn đề khác - anh ta nói.

    Anh ta thận trọng gấp tờ giấy lại và trả nó cho chủ. Xong anh ta nhảy lên bờ và nghiêng mình kính cẩn trước người khách lạ của Ilya Bruso, nói:

    - Xin chào ngài ạ!

    Ilya Bruso dõi mắt theo dõi kẻ địch vừa rút lui. Anh ngạc nhiên trước sự cố bất ngờ này.

    Trong lúc ấy, ân nhân của Ilya Bruso lại tiếp tục câu chuyện một cách nghiệt ngã, sau khi chấp nối lập luận của mình lại ngay từ chỗ nó bị đứt đoạn:

    - Cái nguyên do thứ hai, đây chính là điều mà có thể là anh không biết, người ta đang canh chừng con sông một các hết sức cẩn thận như anh vừa được minh chứng đấy. Sự giám thị sẽ càng lúc càng khắt khe hơn nữa trong lúc anh xuôi dòng và thậm chí còn tăng lên, điều đó có thể xảy ra khi anh đi ngang Xecbi và các tỉnh Bungari của đế chế Ottoman, những đất nước bị lan tràn bởi bao cuộc chiến phiến loạn và thậm chí còn chính thức ở trong tình trạng chiến tranh từ ngày 1 tháng 7. Tôi cho là hãy còn nhiều sự cố sẽ xảy ra trên hành trình của anh và anh sẽ không lấy làm bực bội nếu như trong những trường hợp cấp bách anh sẽ được giúp đỡ bởi người dân danh dự mà may mắn là ông ta sẽ có những uy thế nào đó.

    Nhà diễn thuyết tài tình đã có thể hy vọng rằng lập luận thứ hai này, mà giá trị của nó lúc này đã được chứng tỏ, sẽ tỏ ra là lập luận rất có sức thuyết phục. Nhưng chắc chắn là ông ta không mang vào một sự thành công hoàn toàn. Ilya Bruso đã hoàn toàn bị thuyết phuc, giờ chỉ còn cớ để anh nhượng bộ. cái khó khăn là ở chỗ phải tìm cho ra một cớ thuận lợi để quy hàng.

    - Điều thứ bà và cũng là nguyên do sau cùng - lúc đó người hành khách tương lai nói tiếp - Đây là điều mà tôi định thay mặt chủ tích, ngài Micletxco, để nói với anh. Bởi lẽ anh đã hành động dưới sự bảo trợ của "Hội vùng sông Danube", thì ít ra hội cũng cần phải quan sát, theo dõi sự hoàn thành trách nhiệm của anh để có cơ sở chứng nhận, trong trường hợp cần thiết, sự tuân thủ của anh với các điều kiện. Khi ngài Micletxco biết được dự định gia nhập làm bạn đồng hành với nah của tôi, thì ông ta có trao cho tôi tờ giấy ủy nhiệm gần như là chính thức, trong ý nghĩa này. Tôi tiếc một điềulà tôi đã từ chối nhận lá thư giới thiệu mà ông ta đã trao cho tôi nhờ chuyển lại anh đây. Bởi lẽ tôi đã không dự kiến trước sự phản kháng khó hiểu của anh.

    Ilya Bruso thở ra một hơi dài nhẹ tênh. Có thể nào tìm được cái cớ nào tốt hơn thế để buộc anh ta phải đồng ý điều mà anh ta đã khăng khăng từ chối hay không?

    - thế còn nói gì! - anh la to - Đó là việc hoàn toàn khác, vì tôi đã có lỗi ở chuyện khước từ mãi lời đề nghị của ông.

    - Thế nhé, anh sẽ nhận lời?

    - Tôi sẽ nhận.

    - Hay lắm - người khách mê câu cá nói, sau khi đã đạt được nguyện vọng của mình, và ông ta lấy từ trong túi áo ra vài tờ ngân phiếu - Đây là một nghìn Phloring.

    - Có cần giấy biên nhận hay không? - Ilya Bruso hỏi.

    - Nếu điều đó không làm phiền anh.

    Ilya Bruso lôi từ trong thùng ra mực, bút và cuốn sổ tay - anh xé ra một tờ - sau đó anh bắt đầu ghi giấy biên nhận, vừa đọc to lên trong lúc viết, dưới ánh sáng đã úa vàng của một ngày.

    - "Tôi đã nhận số tiến mua cá mà tôi sẽ câu được trong suốt quá trình hiện nay của tôi, và đã nhận số tiền trả cho khoản đi thuyền từ Unmo đến biển Đen. Tất cả là một ngàn phloring của ngài..." của ngài?... - anh nhắc lại bằng giọng hỏi, sau khi nâng cao đầu bút.

    - Yêge, Viên, Laixigecstrat, số 43 - ông ta đáp lời trong lúc ngưng giữa hai hơi thuốc.


  4. #4
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    4

    XÉCGÂY LÁTCÔ
    Trong số những nước khác nhau của quả địa cầu mà ngay từ đầu giai đoạn lịch sử đặc biệt bị lâm vào những cơn thử lửa của chiến tranh - giá như chỉ có một nước nào đó đã có thể huênh hoang một điều rằng nó đã hưởng lợi được qua chiến tranh đó chỉ là món lợi nhỏ nhặt! - Thì cần phải xếp hàng đầu tiên miền Nam và Đông-Nam châu Âu. Bởi lẽ vị trí địa lý của những nước này, cùng với một bộ phận châu Á, đã bị nằm giữa biển Đen và Ấn hà, là một vũ đài àm nơi đây các chủng tộc cư trú trên lục địa cố ganh đua nhau và đụng nhau theo một cách hết sức nguy hại.

    Người Phiniki, người Grec, người La Mã, người Ba Tư, người Gunu, người Got, người Xlavo, người Madia, người Thổ, và nhiều giống người khác nhau đã gây hấn nhau để tranh quyền cai quản những đất nước đen đủi ấy. Các bộ lạc đã đi qua vùng đất ấy để rồi sau đó họ đến sinh cơ lập nghiệp tại miền Trung Âu hay Tây Âu, nơi àm sự phát triển hết sức chậm chạp, họ đã sản sinh ra những dân tộc hiện đại.

    Nếu căn cứ theo vô số những lời sấm truyền của các nhà thông thái, tươn glai sẽ cười vào mặt họ không hơn gì cái quá khứ đầy bi kịch của họ. Theo những lời sấm truyền ấy thì sự xâm lấn của giống da vàng bắt buộc sẽ đưa đến một vụ thảm sát vào một lúc nào đó mà đã diễn ra như thế nào đó ở cái thời cổ đại hay vào giai đoạn trung cổ. Đến cái ngày đó, miền Nam nước Nga, Rumani, Xecbi, Hungari và thậm chí cả Thổ Nhĩ Kỳ đã phải ngạc nhiên trước điều là họ phải nắm vai trò như thế (miễn là đất nước, mà có tên gọi như ngày nay, trong giai đoạn đó sẽ nằm dưới quyền của những người con trai của Otxman), do trách nhiệm họ sẽ trở thành những thành trì tiên phong của châu Âu và họ sẽ tung ra cú đánh đầu tiên.

    Trong khi chờ đợi những thảm nạn tương tự, mà hãy còn xa chúng mới hiện đến, các chủng tộc khác nhau, trong suốt nhiều thế kỷ đã cùng hội tụ lại liên tiếp giữa Địa Trung Hải và dãy Kacpat, đã chấm dứt chuyện sống hòa thuận với nhau, và tại các nước phương đông đã bắt đầu kiến lập được nền hòa bình, một nền hòa bình tương đối giữa những dân tộc được gọi là văn minh, các cuộc dấy loạn ở địa phương này nọ, những vụ cướp bóc, giết người hình như là từ lúc ấy chỉ có ở bộ phận của bán đảo Bankan mà thôi, một bán đảo vẫn còn do người Thổ cai quản.

    Sau khi xuất hiện lần đầu ở châu Âu vào năm 1356, các ông chủ của Congxtantinopon vào năm 1453, những người Thổi Nhĩ Kỳ đã xáp trận với những kẻ xâm lấn tiên phong - họ đã đi trước những người Thổ ở miền Trung Á và từ lâu họ đã tiếp nhận đạo Thiên Chúa - đã bắt đầu bám rễ với những dân tộc bản xứ và đang được chuyển hóa thành những quốc gia cố định, thường xuyên. Trong cuộc đấu tranh dai dẳng tái diễn liên tục vì sự sinh tồn, những quốc gia được ra đời này đã tự bảo vệ mình một cách quyết liệt, một đức tính mà họ đã học được từ những dân tộc khác. Người Xlavo, người Madia, người Grec, người Kroni, người Tepton đã cùng nhau chống lại người Thổ Nhĩ Kỳ bằng cái barie người sống tuy bị oằn xuống ở nhiều chỗ, nhưng không bao giờ nó bị quật đổ hoàn toàn.

    Bị giữ lại ở bên này của dãy Kacpat và dòng sông Danube, người Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí đã tỏ ra không có khả năng để đứng vững tại các đường biên giới ấy, và cái gọi là "Vấn đề phương độn" là lịch sử các cuộc triệt thoái hàng thế kỷ của họ.

    Khác với những kẽ xâm lấn ngày xưa, những kẻ mả đã đi trước họ và những kẻ mà họ muốn thay chân, những người Hồi giáo Á châu này không bao giờ đồng hóa được những dân tộc nằm dưới quyền cai trị của họ.

    Sau khi trở lại được bằng con đường chiến thắng, họ đã trở thành những người thắng trận và cai quản như những tên chủ nô. Vì tôn giáo khác biệt nhau, phương pháp cai trị như thế chỉ có dẫn đến hậu quả là những cuộc nổi dậy liên tục của những người bị áp bức.

    Thật thế, lịch sử gồm toàn những cuộc nổi dậy mà au những cuộc đấu tranh dai dẳng hàng thế kỷ đến năm 1875 các dân tộc Hy lạp, Checnogoria, Rumani và Xecbi đã thiết lập được nền độc lập tương đối. Còn các dân tộc khác theo thiên chúa giáo thì vẫn tiếp tục chịu đựng dưới quyền bá chủ cua những đấng môn dồ của Mahomet.

    Đây là quyền bá chủ vào những tháng đầu tiên của năm 1875 vô cùng nặng nề hơn bao giờ hết. Dưới ảnh hưởng của những thế lực phản động Hồi giáo mà lúc đó đã thắng lợi sưới triều đại Xuntan, đối với người Thiên Chúa giáo thì đế chế Ottoman là những gánh nặng thuế má, họ bị tàn sát, bị lao khổ dưới ngàn điều tủi nhục đắng cay. Câu trả lời không ép mình phải ngóng đợi! Ngay từ đầu mùa hè, những người Hecxegovina đã đứng lên.

    Các đội quân yêu nước đã bước vào cuộc đấu tranh và dưới sự lãnh đạo của những nhà chỉ huy gan dạ như Peke Paplovic và Lyubibractich, họ đã trả lời bằng những cú đánh liên tiếp tung ra chống lại những đội quân chủ lực của kẻ thù.

    Đám cháy đã nhanh chóng lan rộng, hấp dẫn dân tộc Checnogoria, Boxnia, Xecbi. Cuộc bại trận mới, mà quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bị ở các hẻm vực vòng cung vào tháng giêng năm 1876, đã làm bừng lên lòng quả cảm của những người yêu nước, và sự nổi giận của dân tộc đã bắt đầu bừng lên ở Bungari. Vẫn như lẽ thường, bắt đầu là những âm mưu bí mật, những hiệp hội bí mật mà nơi đây tụ tập những thanh niên có bầu nhiệt huyết của đất nước.

    Các lãnh tụ đã nhanh chóng nổi bật lên trong các hiệp hội bí mật này và họ đã khẳng định được uy tín của mình đối với một số các đồng chí, một số thì nổi bật nhờ tài hùng biện, số khác - bằng sức mạnh trí tuệ hay nhiệt tình yêu nước.,

    Các nhóm đã được thành lập trong một thời gian ngắn, và tại mổi thành phố các nhóm đều được thống nhất lại thành đoàn thể.

    Người hoa tiêu Xecgay Latco đã chiếm uy tín lớn nhất tại Ruauko, một trung tâm quan trọng của Bungari, nằm bên bờ sông Danube, đối diện thành phố Guocdevo của Rumani. Những kẻ mưu loạn không thể tìm ai hơn thế nữa.

    Khoảng ba mươi tuổi, vóc cao, tóc vàng, đúng như nôi người Xlavo phương Bắc, có sức mạnh như thần Hecquyn, nhanh nhẹn lạ thường, đã quen với bất kỳ bài tập luyện thể thao nào, Xecgay Latco có tất cả những phẩm chất về mặt thể xác rất cần thiết cho người chỉ huy. Nhưng, điều quan trọng hơn nữa, anh ta có phẩm chất đạo đức bắt buộc đối với những lãnh tụ: cương quyết trong mọi quyết định, khôn ngoan trong nhiệm vụ, yêu nồng nàn đất nước của mình.

    Xecgay Latco chào đời ở thành phố cảng Rusuko, nơi anh đã học nghề hoa tiêu trên sông Danube, và anh rời bỏ thành phố chỉ để đưa những chiếc phà và những chiếc sà lan luôn tin cậy vào sự am hiểu tuyệt vời của anh với con sông vĩ đại đến Vien hay lên mạn trên, hoặc xuống miền dưới - dẫn ra sóng biển Đen. Giữa những hành trình sông nước này, anh dùng thì giờ nhàn rỗi của mình cho việc câu cá, vốn bẩm sinh hiếm có, anh đã đạt được sự khéo léo đáng ngạc nhiên trong nghệ thuật câu cá - khoản thu nhập qua nghề câu kết hợp với số tiền kiếm được nhờ tay nghề người hoa tiêu đã bảo đảm cuộc sống đấy đủ cho anh.

    Công việc của người hoa tiêu và lòng đam mê nghệ thuật câu cá đòi hỏi Xecgay Latco phải sống ba phần tư cuộc đời trên sông nước, thế là anh đã xem con nước là lẽ sống của mình. Bơi ngang dòng Danube mà rất rộng ở Rusuko, như là cái eo biển, anh xem đó như trò đùa và người "vận động viên" bơi lội gan dạ này đã không cho đó là hiểm nguy.

    Sự sống lương thiện và đứng đắn như thế kéo dài mãi đến lúc những làn sóng chống Thổ Nhĩ Kỳ đã mang lai sự cảm phục và tiếng tăm cho Xecgay Latco tại Rusiko. Bạn bè của anh đông vô số, những người bạn mà anh thậm chí không biết. Có thể nói rằng, những người bạn này là tất cả cư dân thành phố, giá như không có sự tồn tại của Ivan Xtrig.

    Hắn ta, Ivan Xtriga, là người gốc gác ở Bungari cung như Xecgay Latco. Song giữa hai con người này không có điểm nào giống nhau.

    Ngoại hình của họ hoàn toán khác nhau, nhưng trong hộ chiếu - chỉ gồm có những đặc tính chung - đành phải dùng những danh từ giống nhau để mô ta người này người kia.

    Cũng như Latco, Striga cao lớn, vai rộng, có sức mạnh thể xác, tóa vàng và để râu. Hắn cũng có đôi mắt xanh. Nhưng những nét chung này chỉ đưa đến sự tương đồng mà thôi. Ở người này có khuôn mặt với những nét phúc hậu tỏ rõ bản tính trung thực và chân thành bao nhiêu thì ở người kia với những đường nét thô thiển đã thể hiện tính xảo quyệt và tâm địa độc ác lạnh lùng bấy nhiêu.

    Về đạo đức, sự khác biệt càng rõ rật hơn nữa. Trong lúc Latco sống một cách cởi mở chân thành thì không ai có thể nói được rằng Striga đang kiếm được bao nhiêu vàng - một vấn đề mà hắn không hề tiếc sức. Bởi lẽ không ai biết rõ về chuyện ấy và trí tưởng tượng của con người đã mặc sức bay bổng. Thiên hạ kháo nhau rằng Xtriga là đứa phản bội đất nước mình và nhân dân mình, hắn đã làm tên gián điệp thuê xâm lăng cho bọn Thổ Nhĩ Kỳ, nghe nói hắn còn đi buôn lậu, mỗi khi có cơ hội, bám theo các công việc của tên gián điệp, và hắn đã qua lọt được từ bờ Rumani sang bờ Bungari, nhờ chuyến quay lại không phải mất những khỏan tiền thuế quan, với đủ lọi loại hàng hóa. Thậm chí người ta còn lắc đầu và bảo nhau rằng, như thế hãy còn ít, hắn còn thường cướp bóc, vơ vét để có được tiền; người ta còn đồn đại... Nhưng cái gì chưa được nói nào? Thật ra, nào ai biết mô tê gì về công việc làm ăn của một cá nhân đáng nghi ngờ này và nếu như các giả thuyết đáng bực của công chúng có đúng với thực tế thì dầu sao chăng nữa, hắn cũng là người rất khéo léo và không bao giờ biết thua cuộc.

    Nhưng người ta chỉ nói kín cho nhau nghe về nhữn giả thuyết ấy, không một ai dám cả gan to giọng chống lại những con người mà sự độc ác lẫn vô liêm sỉ của hắn đã làm cho mọi người phải khiếp vía. Xtriga có thể giả vờ như không nghe thấy gì về những điều mà thiên hạ dám tiếu về hắn và hắn sẽ coi sự thán phục của công chúng là thiện cảm của bạn bè mà nhiều người đã tỏ ra với hắn vì nhát gan, và thấy căm phẫn trước những xì căng đan của hắn trong những cuộc chè chén linh đình của bọn người trụy lạc bê tha nhất thành phố.

    Còn Latco, có một nếp sống khác hẳn, không thể nào không có những sự liên quan giữa một ngữ như thế và trên thực tế họ chỉ biết nhau qua lời đồn đại. Phán đoán theo lô-gích thì chỉ có thể. Song con tạo sẽ cười cợt cái mà chúng ta gọi là lô-gích, và có lẽ đâu đó đã định sẵn rằng hai con người này đã giáp mặt nhau và đã trở thành hai kẻ kình địch không thể nhân nhượng.

    Natcha Gregorovivh nổi tiếng khắp thành phố vì vẻ đẹp của mình, đã tròn hai mươi tuổi. Lúc đầu ở với mẹ, sau đó một thân một bóng, cô gái đã sống gần với Latco, người àm đã biết cô từ thưở nhỏ. Trong suốt thời gian dài không có bàn tay người đàn ông chăm lo trong nhà trong cửa. Mười lăm năm trước lúc có câu chuyện của chúng ta, người cha đã bị ngã quỵ dưới những đòn đánh của bọn Thổ Nhĩ Kỳ, và sự hồi tưởng lại vụ giết người bỉ ổi này còn buộc những người yêu nước bị cưỡi đầu cưỡi cổ, nhưng không bị nô dịch phải run lên vì phẫn uất. Người vợ góa của ôn gta, đòi hỏi phải suy tính cho mình, đã can đảm bắt tay vào việc. là người có kinh nghiệm trong nghệ thuật thêu ren và thêu mẫu hình, mà ở người đàn bà nông thôn nghèo nàn nhất sẵn sàng trang sức quần áo giản dị, bà đã có thể đàm bảo cho sự sống của mình.

    Đối với những người nghèo khổ giai đoạn u ám nhất là giai đoạn của những cuộc dấy loạn, và đã bao phen người đàn bà thêu đan này đã phải gánh chịu khổ đau bởi những cảnh hỗn loạn thường xuyên ở Bungari, nếu như Laco không bí mật đến giúp đỡ cho bà. Dần dần một tình bạn vô bờ bến đã nảy nở giữa con người trẻ tuổi với hai người đàn bà đã dành nơi trú ẩn cho chàng trai dưới mái nhà ấm cúng của mình trong khoảng thời gian nhàn rỗi của anh ta. Anh thường đến gõ cửa nhà họ vào giấc tối, và họ cùng ngồi bên nhau suốt nhiều giờ bên ấm samova sủi tăm. Để đáp lại thịnh tình của hai người đàn bà, anh đã mời họ đi hóng mát hoặc là đi câu ngoài sông Danube.

    Đến khi bà Gregorevich qua đời vì quá lao lực trong cộng việc, latco vẫn tiếp tục là người che chở cho cô gái côi cút. Sự che chở này càng lúc càng chặt chẽ hơn, và nhờ Latco mà không khi nào cô gái nhỏ thấy đau đớn trước cảnh phân ly với người mẹ đã hết đời lao khổ cho cuộc sống của con mình.

    Ngày tháng cứ trôi đi theo nhịp thở, tình yêu đã lẻn vào con tim của chàng trai và cô gái nhỏ tuổi. Họ đã hiểu được điều đó nhờ Xtriga.

    Phát hiện được người con gái mệnh danh là "mỹ nhân của thành phố Rusiko", Xtriga đã say đắm nàng một cách mãnh liệt. Một kẻ đã quen mọi người phải nghiêng mình trước thói ngông của mình, hắn đã tìm đến cô gái nhỏ và ngỏ lời cầu hôn, bất chấp mọi thể thức. Lần đầu trong đời, hắn đụng phải một kẻ địch bất phân thắng bại. Natcha mạo hiểm chuốc lấy sự căm thù của con người đáng sợ như thế, nàng tuyên bố rằng không có gì ép buộc nàng phải quyết định làm vợ một người như hắn. Xtriga thật uổng công tái diễn mãi những thử thách. Cố gắng của hắn ta chỉ đạt được một điều là, lần cầu hôn thứ ba, lời đáp chỉ là cánh cửa đã đóng kín mít.

    Lúc đó sự ác độc của hắn thả sức bộc lộ. Để mặc cho bản tính đã thú của mình lộng hành, hắn đã trút xuống những lời nguyền làm cho Natcha phải kinh sợ. trong cơn bấn loạn, nàng chỉ biết san sẻ những nguy nan của mình mới Xecgay Latco, và lòng tin của nàng đã cháy bùng lên cơn giận của Latco, nó mạnh mẽ không kèm gì cơn giận của Ivan Xtriga đã làm cho nàn gkinh hoảng. Không muốn nghe gì, Latco đã có những bộc lộ gay gắt khác thường và anh đã chủi rủa con người đã cả gan dòm ngó đến Natcha.

    Song Latco đã cố giữ bình tĩnh. Lời giải này mơ mơ màng màng đã diễn ra, nhưng kết quả của nó hết sức rõ ràng. Một giờ sau đó, Latco và Natcha đã trao nhau những nụ hôn của vị hôn phu và vị hôn thê một cách tươi vui.

    Được tin, Xtriga suýt điên lên vì giận. Hắn đã táo bạo xuất hiện tại nhà của họ Gregorevich với những lời dọa dẫm cùng những lời xúc phạm. Bị ném ra bởi một bàn tay sắt, hắn hiểu rằng kể từ này tại đây đang có mặt người đàn ông quyết bảo vệ căn nhà này.

    Đã bị đánh bại!... Thấy rồi kẻ thuần dưỡng hắn, Xtriga, một kẻ rất đỗi tự hào với sức mạnh vô địch của mình!... Hắn không thể chịu nổi sự nhục này và hắn đã quyết định báo thù. Hắn với vài kẻ mạo hiểm cuàng một giuộc chờ đợi Latco về đêm, khi anh từ bờ sông đi lên. Lần này không phải là vụ đấm đá thông thường, mà là hành động giết người có tính toán. Những kẻ tấn công vung dao lên.

    Trận tấn công mới này đã không được thành công to lớn hơn lần trước . Sử dụng mái chèo như thanh đoản côn, người hoa tiêu đã phản công lại trận công kích của đối phương, và Xtriga bị truy kích đã tháo chạy một cách nhục nhã.

    Một năm trôi qua sau lễ cưới của Xecgay Latco và Natcha, vào đầu năm 1876, có những sự kiện bùng nổ ở Bungari. Mặc dù tình yêu sâu đậm mà Xecgay Latco đã trao cho người vợ, nàng vẫn không ép buộc anh phải quên đi bổn phận trước tổ quốc. Không hề do dự, anh đã sát nhập với những người đi tìm phương cách nhằm chấm dứt điều bất hạnh của tổ quốc mình.

    Trước hết cần phải có vũ khí. Rất nhiều thanh niên trai tráng đã xuất dương với mục đích ấy. Họ đã vuột Danube, đến Rumani và thậm chí ở Nga. Trong số họ có Xecgay Latco. Bằng con tim đau xót bởi những luyến tiếc, như cứng rắn trong sự hoàn thành bổn phận, Latco đã lên đường, bỏ lại người vợ yêu thương của mình - nàng phải hứng chịu tất cả những hiểm nguy đe dọa đối với người vợ của một lãnh tụ nông dân trong giai đoạn cách mạng.

    Lúc đó trong tâm trí của anh chợt hiện ra hình thù của Xtriga và nỗi lo sợ của anh càng mạnh hơn. Liệu tên thổ phỉ ấy có lợi dụng sự vắng mặt của người kình địch may mắn để gây thương tổn cho nah hay không? Điều này có thể xảy ra lắm chứ! Nhưng Xacgay Latco đã không xem trọng nỗi lo sợ chính đáng này. Tuy nhiên, chừng như Ivan Xtriga đã rời bỏ đất nước cách đây vài tháng và đã không có dấu hiệu nào cho biết hắn sẽ quay về.

    Theo tin đồn của dân thành phố, hắn ta đã vượt sông lên vùng cao nào đó ở mạn Bắc. Chuyện ngồi lê đôi mách thì không làm sao kể xiết, hơn nữa những chuyện ấy lại không có mối liên hệ với nhau và đầy mâu thuẫn. Dư luận xã hội buộc hắn ta đủ thứ tội lỗi trên đời, song lại không một ai biết đích xác về một tội.

    Dẫu sao sự ra đi của Xtriga cũng là một sự thật đáng tin, lại là điều rất hệ trọng đối với Latco.

    Những biến cố đã biện minh cho niềm tin của Latco. Trong thời gian anh vắng mặt, đã không có gì đe dọa đến sự an toàn của Natcha.

    Ít lâu sau chuyến quay về của anh lại có sự bắt buột anh phải lên đường tiếp. Lần thám hiểm thứ hai này hứa hẹn sẽ lâu dài hơn lần đầu. trước đo chỉ tìm được một số lượng, vũ khí ít ỏi cho nghĩa quân. Hàng vận chuyển từ nga đến phải được tải theo đường trên bộ qua Hungari và Rumani, tức là đi qua những nước hoàn toàn đầy đủ những con đường sắt vào độ ấy. Những người bungari yêu nước hy vọng sẽ đạt được kết quả mong muốn một cách dễ dàng hơn, nếu như một người trong số họ sẽ phải đi Budapest - gom góp những lô vũ khí theo đường sắt, rồi chất chúng lên sà lan sẽ mau chóng xuôi dòng theo sông Danube.

    Latco là người được mọi người tin cậy nhất để ủy thác trách nhiệm này, anh sẽ lên đường vào đêm đó. Trong nhóm chỉ toàn người bungari, họ cần đi thuyền sang bờ của Bungai, anh băng qua sông để đến được thủ đô của Hungari bằng con đường nhanh nhất, qua Rumani. Lúc ấy đã có một sự cố xảy ra buộc sứ giả của những người yêu nước phải nghĩ ngợi thật lung.

    Khi phát súng vang lên, anh đã phát hiện người bạn của anh cách bờ không xa hơn 50 mét. Có lẽ viên đạn nhắm vào anh, vì nó đã rít qua tai anh; qua chuyện này người hoa tiêu gần như tin chắc rằng anh đã nhận ra phát súng của Xtriga, trong cảnh tối tăm không nhận thấy rõ được gì. Thế có nghĩa là hắn đã trở lại thành phố Rusiko?

    Nỗi buồn thấm thía ruột gan mà Latco đã chịu đựng trong cảnh rắc rối này vẫn không làm xao động lòng cương quyết của anh. Điều tiên khổi là, anh cần phải hiến dâng cuộc sống của mình cho tổ quốc. Anh cũng biết rằng, nếu cần thiết anh sẽ phải hiến dâng cho tổ quốc cả hạnh phúc của mình, trong ngàn lần quý giá hơn. Tiếng súng vang lên, anh đã ngã té xuống đáy thuyền. Nhưng đây là vai trò tinh ranh trong chiến tranh được vận dụng để tránh đòn tấn công mới, và âm vang vẫn còn chưa tắt trên đồng thì tay của anh đã tì mạnh hơn vào mái chèo và lẹ làng đầy con thuyền đến bờ phía Rumani, ở Giuocgiavo, đèn đuốc đã lấp lánh ở đây trong màn tối đang cô đặc lại.

    Sau khi cặp bờ vào nơi quy định, Latco xông vào hoàn thành nhiệm vụ được giao.

    Anh giao dịch với những sứ giả của Nga hoàng, một số còn ở biên giới Nga, còn số khác đã mang ẩn danh len lỏi đến budapest hay là Viên. Nhờ sự nỗ lực của anh, vài chiếc sà lan đã được chất đầy vũ khí, đạn dược và chúng đã xuôi theo dòng Danube.

    Anh thường xuyên nhận được thư từ của Natcha, ghi bằng tên giả của anh và được chuyển qua lãnh thổ Rumani dưới màn đêm bao phủ. Tin tức lúc đầu rất tốt lành, đến cuối đã trở nên đán glo ngại. Thật tình thì natcha không nói đến tên của Xtriga. Hình như chính nàng cũng không biết là tên thổ phỉ ấy đã trở về Bungari, và Latco bắt đầu nghi ngờ những lập luận về những lo sợ của mình. Nhưng chẳng bao lâu sau mới vỡ lẽ rằng Xtriga đã tố giác anh với chính quyền bọn Thổ, bởi vì cảnh sát đã xộc đến nhà ở của anh và lục lọi, song không có kết quả gì. Thành thử anh không nên quay về Bungari bội, vì như thế chẳng khác nào tự sát. Chúng đã biết được vai trò của anh, chúng đã rình mò anh cả ngày lẫn đêm, và chỉ cần anh ló mặt vào thành phố là chúng sẽ tóm cổ anh ngay từ phút đầu tiên vừa đến. Bị bọn Thổ bắt giam có nghĩa là sẽ bị tử hình, và Latco không được quay trở về tổ quốc cho đến khi cuộc nổi dậy đã lan rộng và khi đó sẽ không có nguy hiểm nào đến với anh và người vợ mà hiện thời chúng chưa quấy nhiễu. Rồi lúc ấy đã đến nhanh quá, Bungari đã nổi dậy vào tháng 5. Theo latco nghĩ, như thế hãy còn quá sớm.

    Mặc dù phán xét như thế, anh cũng cần phải nhanh chóng giúp đỡ đất nước mình. Chuyến tàu đưa anh đến Xombo, thành phố hungari sau cùng nằm trên tuyến đường sắt, gần sông Danube nhất. Đến đây anh lên tàu và chỉ việc mặc cho dòng nước đưa đi.

    Những tin tức mà anh đã nhận được ở Xombo đã buộc anh ngừng ngay hành trình. Anh đang lâm vào tình thế rất nguy hiểm. Cuộc cách mạng Bungari đã bị dẫm chết từ phôi thai. Bọn Thổ đã tập trung một lực lượng quân đội rất lớn trong vùng tam giác rộng mà các đỉnh của nó là Ruanko, Vidin và Xophin, và bàn tay sắt của chúng đã đè nặng lên đất nước Bungari bất hạnh.

    Latco phải quay trở lại và phải chờ ngày tốt hơn ở một thị trấn mà anh đang cư trú.

    Những lá thư của Natcha anh nhận được ngay sau đó đã cho anh thấy không còn có thể quyết định nào khác. Bọn chúng đã tăng cường theo dõi nhà anh hơn, và Natcha đã là một tù binh thật sự; bọn chúng càng rình mò anh ráo riết hơn trước, vì lợi ích chung anh đành phải cố gắng tự kiềm chế những hành động xốc nổi.

    Latco bị khổ sở vì mất kiên nhẫn trong cảnh ăn không ngồi rồi của mình; không thể chuyển được vũ khí sau lần thất bại của cuộc nổi dậy và hơn nữa quân Thổ tập trung rất đông trên bờ sông. Nhưng sự chờ đợi nặng nề đối với anh càng trở nên dữ dội đến mức không thể nào chịu nổi khi vào cuối tháng sáu, anh không nhận được tin tức từ nàng Natcha của anh.

    Anh không biết phải nghĩ ngợi làm sao, và trạng thái lo âu của anh đã được thay thế bằng nỗi buồn thấm thía tận đáy lòng cùng với thời gian đi qua. Thực tế, anh có quyền lo lắng tất cả. Ngày mồng một tháng bảy, Xecbi đã chính thức tuyên chiến với Xutan; và kể từ lúc ấy trên khu vực sông Danube đầy dẫy quân lính àm những cuộc diễu binh của chúng kéo theo những trò bạo lực ghê hồn. Natcha có nằm trong số những nạn nhân của cuộc loạn đả này không? Hay biết đâu nhà cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt nàng bỏ tù như là một con tin? Hoặc dùng làm mồi nhử chồng của mình?

    Anh đã không thể nào chịu đựng nữa sau một tháng ngồi im như thế, và anh quyết định phó mặc mọi hiểm nguy, phải xâm nhập vào Bungari để nắm được nguyên nhân đích thực của vấn đề.

    Vì Natcha anh cần phải hành động chín chắn. Sẽ liều mạng một cách vô nghĩa lý để rơi vào tay bọn lính canh của Thổ, nếu như chuyến quay về của anh không mang lại một lợi ích nào, nếu như anh không thể thâm nhập vào Rusuko và phải đi thơ thẩn ở đó chưa kể đến điều là anh sẽ bị nghi ngờ. Nên hành động khôn ngoan và xem xét kỹ tình hình. Trong trường hợp xấu nhất, nếu phải nhanh chóng vượt qua biên giới thì ít ra anh cũng sẽ có được niềm vui ôm ấp vợ mình.

    Xecgay Latco đã bỏ ra vài ngày để tìm cách giải bài toán hóc búa. Cuối cùng anh cảm thấy như đã tìm ra lời giải và không tin vào ai, anh nhanh chóng bắt tay vào hoàn thành kế hoạch mà anh đã nghĩ ra.

    Kế hoạch này liệu có thành công hay không? Tương lai sẽ biết. Dẫu sao cũng nên thử vận may. Thế là vào sáng ngày 28 tháng bảy năm 1876, những láng giên của người hoa tiêu - trong số họ không ai biết tên thật của anh - đã trông thấy cửa nhà mà anh đã sống đơn dộc suốt mấy tháng sau này đã bị đóng kín mít.

    Kế hoạch của Latco như thế nào, những hiểm nguy nào àm anh sẽ gặp phải khi cố thực iện ý đồ của mình, các biến Động ở Bungari, và ở thành phố Rusuko nói riêng, sẽ có liên quan như thế nào với hội thi của những người câu cá tổ chức tại thị trấn Ditmaringen, bạn đọc sẽ biết được khi đọc tiếp câu chuyện không có chút nào bịa đặt này, mà nhân vật chính của nó đang sống hiện giờ tại các bờ sông Danube.


  5. #5
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    5

    CACLO DRAGOSO
    Sau khi bỏ tờ biên nhận vào túi áo, ngài Yêge bắt đầu duỗi người thoải mái. Đến lúc được xếp chỗ trên đi-văng, ông ta vội biến vào khoang tàu và mang theo cái vali. Mười phút sau ông từ đó bước ra - từ đầu đến chân đã thay đổi tất. Ông ta ăn bận như là người đánh cá thực thụ - áo ngoài thô sơ, đôi ủng cao, mũ lông chồn - đúng là một bản sao của Ilya Bruso.

    Ngài Yêge thóang ngạc nhiên khi thấy chủ nhân đã rời sà lan trong thời gian ngắn ngủi ông ta vắng mặt. Giữ đúng lời cam kết, ông ta đã không hỏi han câu nào cho đến khi nửa giờ sau chủ nhân quay lại. Nhưng không bận bịu gì về phía mình, ông ta biết rằng Ilya Bruso đã cho là mình có trách nhiệm phải gửi đi vài mẩu thư đến báo chí để thông báo rằng mình sẽ đến Hatixhom vào ngày hôm sau và chiếu ngày tới nữa sẽ có mặt ở Nastat. Bây giờ, khi mà quyền lợi của ngài Yêge đã chen vào cuộc chơi, thì thật tình không nên xem thường những cuộc họp mặt của công chúng, như đã xảy ra ở Unmo. Ilya Bruso thậm chí đã bày tỏ sự tiếc rẻ ở điều là anh không thể dừng lại ở các thành phố nằm trên đường đến Nestat, mà chính Nrbuoc và Ingonslat là những trạm khá quan trọng. Đáng tiếc, những trạm ấy không nằm trong kế hoạch của anh và anh buộc lòng phải bỏ qua chúng.

    Ngài Yêge đã rất khoái cảm trước sự chăm lo đến quyền lợi của ông ta và ông ta không thấy phiền lòng khi dừng lại được ở Netbuoc và Ingonstat. Ngược lại, ông ta đã tán đồng chủ nhân của mình và lại còn nói ra miệng rằng mình thật sự không muốn đóng khung tự do của anh ta, một điều mà hai bên đã thỏa thuận.

    Hai người bạn đồn ghành ngồi đâu mặt nhau trên một băng ghế và cùng ăn bữa tối. Ngài Yêge đã lấy hết những đùi dăm bông tuyệt ngon từ trong chiếc vali dồi dào ra, và đây là sản phẩm của thành phố Mainz, được Ilya Bruso - lúc này đã bắt đầu công nhận vị khách của anh là người tốt bụng - đánh giá cao.

    Đêm bước qua không có cuộc phiêu lưu nào. Trước lúc mặt trời mọc, Ilya Bruso đã nhổ neo, cố không làm động đến giấc ngủ say sưa của người hành khách đáng mến của anh. Ở Unmo, nơi đây sông Anube rời bỏ vương quốc Vuoclembec nhỏ bé để chuyển đến Bavaria, đây là con sông rất khiêm tốn. Dòng Danube chưa tiếp nhận những chi lưu lớn có thể gia tăng sức mạnh của nó ở phía hạ lưu, và không dự báo gì trước rằng nó sẽ là một trong những con sông quan trọng nhất ở Châu Âu.

    Tốc độ của dòng nước, đã bị kềm lại nhiều, khó lắm mới có thể đạt đến một liê trong một giờ đồng hồ. Những chiếc sà lan có đủ loại kích thước, trong đó có vài chiếc tàu hạng nặng, được chất đầy hàng hóa đến khẳm đã thả xuôi theo dòng, đôi lúc được phụ trợ thân bằng những cánh buồm rộng căng gió tây bắc. Thời tiết hứa hẹn trong sáng, không mưa.

    Khi đã ở giữa dòng, Ilya bruso bắt đầu sử dụng mai chèo tăng tốc con thuyền nhỏ. Vài giờ sau ngài Yêge tỉnh giấc đã tìm được công việc cho mình, và người đánh cá đã phản lại ông ta cho đến tối, ngoài lần nghỉ tay ngắn ngủi để ăn sáng, còn thì trong suốt thời gian ấy cứ xuôi theo dòng không ngừng nghỉ. Người hành khách hoàn toàn không lưu tâm đến và nếu có ngạc nhiên trước sự vội vã ấy thì cũng chỉ biết lầm bầm một mình thôi.

    Suốt ngày không ai nói năng gì, Ilya Bruso cứ lo chèo một cách hăng say. Còn phần ngài Yêge thì quan sát những con tàu đang rẽ dòng Danube bằng một sự chú tâm đến mức điều ấy sẽ làm cho chủ nhân của ông ta phải ngạc nhiên nếu như anh ta ít quên mình vào công việc. Thỉnh thoảng Yêge liếc mắt ra hai phía bờ sông Danube. Hai phía bờ bị hạ thấp xuống một cách đáng lạ. Thậm chí con sông được mở rộng ra một phần như các vùng xung quanh. Bờ trái bị ngập nước đến phân nửa, đã không thể nào phân biệt được rõ; dọc theo bờ phải được nâng lên một cách giả tạo cho việc đặt những con đường sắt, những tàu hỏa đang chạy, những đầu máy hơi nước bốc khói pha lẫn với khói của những chiếc tàu thủy với những bánh xe tàu hỏa chuyển động rầm rầm theo dòng nước.

    Đến chiều họ tới Optigen, con đường sắt đã đi chếch về phương nam, tách hẳn con sông và đến lượt mình, bờ phải chuyển thành những đầm lầy mênh mông không thấy chúng dứt ở nơi nào. Họ dừng lại qua đêm ở Diligen.

    Hôm sau, qua một chặng đường vất vả như ngày trước, họ bỏ neo tại một miền hoang vu, cao hơn Nebuoc vài km, và khi bình minh vừa lên trong ngày 15 tháng 8, chiếc sà lan lưu lại giữa dòng.

    Vừa đến chiều ngày ấy, Ilya Bruso đã quy định đến được Nestat. Phải đến đó với hai bàn tay không thì ngượng mặt lắm. Thời tiết đã tạo điều kiện thuận lợi, chặng đường tỏ ra ngắn hơn chặng đường trước rất nhiều và Ilya Bruso quyết định bắt tay vào câu cá.

    Sáng ra anh tẩn mẩm kiểm tra các đồ lề của mình. ông bạn đồng hành của anh ngồi đằng đuôi thuyền chú ý quan sát công việc chuẩn bị của anh như một người say mê thực thụ.

    Trong lúc làm việc, Ilya Bruso không xem khinh cuộc chuyện trò.

    - Như ngài Yêge thấy đó, tôi định câu vào ngày hôm nay, và công việc chuẩn bị chẳng lẹ làng gì. Giống cá có tính đa nghi, thế nên phải thận trọng để câu được bọn chúng cũng chẳng phải quá thừa đâu. Một số cá tinh ranh lắm, trong số đó có loài cá hanh. Câu cá hanh cũng phải tinh ranh như nó mới được. Môi của nó cứng đến nỗi có thể làm đứt chỉ câu.

    - Cá hanh không được ngon lắm, theo như tôi nghĩ - ngài Yêge nhận xét.

    - Đúng thế. Bởi lẽ cá hanh thích nước ăn bùn hơn, và thứ nước ấy làm cho thịt của nó không ngon.

    - Còn cá măng?

    - Cá măng rất tuyệt - Ilya Bruso nói - Nhưng với điều kiện nó phải nặng không dưới 5 hay 6 fun, còn những con cá nhỏ thì chỉ có xương và xương thôi. Dẫu sao thì cũng không thể xếp cá măng vào hàng cá tinh ranh, khôn ngoan được.

    - Thật thế chứ, anh Ilya Bruso? Như vậy, người ta gọi cá mập sống trong nước ngọt...

    - Cũng ngu như cá mập sống trong nước mặn thôi ngài Yêge ạ. Cá mập và lươn cũng là một thứ ngu đần thôi. Câu chúng thì được lợi đấy, nhưng vẻ vang thì không bao giờ... Nên để ý một điểm tế nhị như thế này, đó là loài cá "bị câu" chứ không phải "câu được".

    Ngài Yêge chỉ biết ngạc nhiên trước lý luận khẳng định của Ilya Bruso, rồi ngồi đó mà chăm chăm chú chú nhìn anh ta sửa soạn đồ lề của mình như thế nào.

    Trước hết Ilya Bruso lấy cái cần câu vừa nhẹ vừa cong vòng, mà nếu như bẻ cong nó đến độ muốn gãy nang thì nó cũng thẳng lại được như cũ. Đây là loại cần câu gồm hai khớp, khớp đầu có đường kính bốn phân, phân đuôi thon nhỏ ra một phân ở phần đầu mũi cành cây mảnh và đàn hồi. Nó được làm bằng loại cây phi tử, có hơn 4m chiều dài, thế nên nhờ đó người câu có thể ngồi lại bờ sông mà câu cá ở dưới đáng sông sâu - những loại cá mè cũng như cá vây đỏ.

    Ilya Bruso chỉ cho ngài Yêge xem lưỡi câu đã được nối với đầu cần câu bằng sợ dây gân phrorentin và nói:

    - Ngài Yêge thấy đấy, đây là lưỡi câu số 11, với phần trục rất mảnh. Dành cho cá dầy món mồi ngon nhất bằng hạt cốc nướng giòn, bị đâm thủng một mặt và được làm mềm đi nhiều.... xong xuôi, thế là chỉ có việc cầu may.

    Trong lúc ấy, ngài Yêge tì người vào mái khoang thuyền, người câu cá ngồi trên băng ghế với phần tựa dưới tay, sau đó anh ném cần câu sau động tác đu đưa chừng mục phải nói là rất đẹp. Những lưỡi câu chìm lỉm dưới mặt nước vàng vọt, hòn chì làm cho dây câu thẳng đứng, một điều rất lý tưởng theo ý kiến của những người chuyên nghiệp phía trên là cái phao lông ngỗng không thấm nước nổi bồng bềnh rất tuyệt.

    Sự tĩnh lặng rất mực đang ngự trị từ giây phút này trên con thuyền nhỏ. Những âm thanh giọng nói lao xao sẽ làm cho lũ cá sợ hãi, và thêm nữa là người câu cá còn có mối bận tâm khác ngoài những lời tán gẫu. Anh cần phải hết sức chú ý theo dõi mọi di động của phao và không được bỏ qua giây phút giật cần câu.

    Có thể nói đây là buổi sáng làm cho Ilya Bruso hài lòng. Ngoài hai chục con cá dầy, anh còn câu được thêm cả chục cá chép và một số cá nhỏ. Nếu như ngài Yêge thực tế là người rất say mê câu cá, như ông ta đã cố gắng tỏ rõ con người mình, thì ôn gta chỉ việc thán phục sự nhanh nhẹn và chính xác mà chủ nhân của ông ta đã có được khi giật câu, do lẽ loạt cá này cần được thế! Vừa khi Ilya Bruso nhận thấy cá đã cắn câu thì anh không vội lôi nó lên khỏi mặt nước ngay lúc đó, mà anh lại để cho cá lượn lờ dưới sông một lúc đã, để nó phải mệt nhoài vì đã phí sức nỗ lực tự giải thoát mình. và Ilya Bruso đã bộc lộ sự lạnh lùng như băng giá - đức tính rất cần thiết cho người đánh cá xứng đáng được mang danh hiệu này.

    Buổi câu chấm dứt vào khoảng 11 giờ. Vào khoảng thời gian tối hơn của năm, quả thật là giống cá sẽ không đớp mồi, khi mà mặt trời trườn lên đến điểm cao nhất và khiến mặt nước lóng la lóng lánh. Tuy nhiên số cá câu được vẫn hết sức dồi dào. Ilya Bruso thậm chí đã thấy lo ngại rằng số lượng cá nhiều quá, trong khi thị trấn Nestat - địa điểm mà chiếc sà lan neo lại lúc 5g chiều - lại bé nhỏ.

    Nhưng anh đã lầm, có đâu khoảng hai mươi lăm hay ba mươi người đã đứng đón sẵn và họ tung hô anh khi chiếc sà lan vừa cặp bến. Anh chẳng phải chạy vạy gì nhiều, trong một nhoáng cá đã được bán sạch, thu được hai mươi bảy phloring và Ilya Bruso trao ngay số tiền này cho ngài Yêge như đó là lợi tức đầu tiên của cổ phần.

    Ngài Yêge tự hiểu rằng mình chẳng đáng được công chúng tung hô, thế nên đã khiêm tốn giấu mình trong khoang thuyền, nơi mà Ilya Bruso đã chỉ định cho ông ta, tránh xa những lời cảm thán trầm trồ của những kẻ sùng bái Ilya Bruso. Mà thật, cũng cần phải tranh thủ thời gian cho giấc ngủ, bởi lẽ đêm rất ngắn. Vì mong muốn đến được Kalixbon sớm hơn - còn khoảng đâu 70km, Ilya Bruso quyết định nhỏ neo luc một giờ đêm, như thế anh sẽ có thể câu cá được vào buổi sáng, mặc cho nó phải tạm dừng thuyền lâu.

    Gần đến giữa trưa, Ilya Bruso đã câu được 30 fun cá, nhờ thế mà nhữn kẻ vô công rồi nghề ngồi túm tụm trên đường bờ sông ở Katixbon đã không phải chờ đợi uổng công. Nhiệt tình của công chúng chắc là đã được tăng mạnh thêm nhiều. Những người ngưỡng mộ đã tổ chức cuộc đấu giá giữa trời, và 30 fun cá đã mang lại không dưới 40 phloring cho người trúng giải của "Hội vùng sông Danube".

    Anh đã không dám tưởng một thành công như thế và anh đã nảy ra ý nghĩ là, ngài Yêge đã ký một giao kèo tuyệt diệu. Trong khi chờ đợi, mà hiện thời đây là vấ đề sẽ được rõ ràng, anh đã chuẩn bị giao 41 phloring cho chủ nhân hợp pháp của nó, nhưng Ilya Bruso hóa ra không thể hoàn thành bổn phận của mình. Đúng ra, ngài đã khiêm tốn rời sà lan, sau khi đã báo trước cho người bạn đồng hành của mình rằng anh khỏi phải đợi ông ta về ăn chiều, và rằng đến khuya ông ta sẽ trở lại.

    Ilya Bruso nghĩ rằng ngài Yêge muốn thăm cảnh một thành phố mà trong suốt nửa thế kỷ đây là nơi cư trú của nghị viện hoàng đế. Có thể, Ilya Bruso sẽ cảm thấy vơi đi sự khoái cảm và sẽ càng sững sờ hơn nếu như anh nhìn thấy được người khách này đến lúc đó sẽ phản bội anh bằng những công việc như thế nào, và giá như anh biết được tên thật của ngài Yêge.

    "Ngài Yêge, Viên, Laixigecarat, nhà số 43" - Ilya Bruso đã ngoan ngoãn viết theo lời đọc của người khách lạ. Người khách này, tuy nhiên sẽ bị lâm vào tình cảnh tấn thoái lưỡng nan một khi người đánh cá tỏ ra tò mò hơn và đồng thời anh ta sẽ theo gương của người hiến binh yêu cầu ngài Yêge trình giấy tờ chứng minh, sau khi tự thân anh bắt tay vào một cuộc điều tra àm chỉ riêng anh cảm thấy thôi.

    Ilya Bruso đã xem tường trình thận trọng và điều đó chắc chắn sẽ mang lại kết quả đáng sợ cho anh.

    Nào ai biết người hiến binh đã đọc thấy cái tên gì trên tấm hộ chiếu mà ngài Yêge đã trình với hắn ta, nhưng - nếu đây đúng là tên thật của chủ sở hữu tấm hộ chiếu - người hiến binh đã đọc tên Caclo Dragoso.

    Người say mê nghề câu cá và sếp cảnh sát khu vực sông Danube, thực tế chỉ là một. Sau khi quyết định bằng mọi giá phải theo ở được trên thuyền của Ilya Bruso, đồng thời đã dự kiến trước khả năng sẽ có phản đối quyết liệt, caclo Dragoso đã đề ra các phương sách trước đó. Sự can thiệp của người hiến binh đã được chuẩn bị sẵn và hai người đã đóng tuồng như trên sân khấu.

    Đây là trường hợp chứng tỏ cho thấy rằng Caclo Dragoso đã hành động chắc chắn, bởi vì lúc này Hya Bruso đã xem đây như là khả năng ngẫu nhiên may mắn có được người bảo hộ mạnh mẽ giữa bao hiểm nguy đang chờ anh ở phía trước. Thành công trọn vẹn đến mức Dragoso thậm chí đã luống cuống. Trước hết, tại sao Ilya Bruso đã xúc động thái quá khi nghe lệnh của người hiến binh? Tại sao anh ta ngần ngại tiếp nhận người khách vào cuộc hành trình, mà cho dù anh ta có khoái sống cô đơn như thế nào đi nữa, thì việc gì phải lo sợ điều đó? Quỷ tha ma bắt, một người lương thiện khi giáp mặt với ông cò đâu phải sợ đến thế! Một điều tệ hại nữa là không có gì phải vội vã khi bị trễ lại vài giờ... Mà thật thì Ilya Bruso rất vội, đấy là điều đáng suy gẫm!

    Đa nghi không thua kém bất kỳ người cảnh sát nào, Caclo Dragoso đã nghĩ ngợi lung tung. Nhưng ông ta đã được tời phú một bộ óc minh mẫn khá đủ để lý giải được các tình tiết tình cờ. Ông ta đã khắc vào ký ức những mẫu nhận xứ này và đã tận dụng trí thông minh để thực hiện nhiệm vụ nghiệt ngã mà ông ta đã đề ra cho mình.

    Dự án mà Caclo Dragoso đã đem ra thực hiện, sau khi ông ta xồng xộc tìm đến Ilya Bruso với tư cách là người hành khách, thật ra đã không nảy sinh một cách trọn vẹn trong bộ não của ông ta. Người thật sự sáng tạo ra dự án này là ông già Mikhain Mikhailovich. Một người chẳng có ý nghi ngờ gì đến điều này. Khi người Xecbi rỗi việc ấy nói bóng gió tại quán rượu "Cuộc hẹn của những người câu cá" rằng người trúng giải của "Hội vùng sông Danube" có thể là tên tội phạm đang bị theo dõi, hoặc là người cảnh sát đang truy lùng tôi phạm, thì Caclo Dragoso vội nắm ngay giả thuyết mà đã được thực hiện để cầu may này. Tất nhiên ông ta đã không hành động cứng ngắc. ông ta rất hiểu là giữa người đánh cá và thám tử Caclo Dragoso hoàn toàn không có điểm tương đồng nào. Dẫn tiếp đến bằng cách loại suy, ông ta biểu thấu khả năng của sự liên quan như thế nào đó giữa người đánh cá và tên tội phạm đang bị truy lùng là rất ít. Nếu đã không có chuyện gì xảy ra thì từ đó sẽ không có chuyện gì có thể xảy ra. Caclo Dragoso liền nghĩ ngay rằng người Xecbi tốt bụng đã nói đúng, rằng nhà thám tử đang mong muốn được tự do thoải mái quan sát con sông Danube đã tỏ ra rất khéo léo xuất hiện dưới lốt người câu cá để không ai có thể ngờ ngợ rằng mình bị đánh lừa.

    Mặc dù mưu kế ấy rất quyến rũ cũng đành phải chối bỏ nó. Hội thi ở Ditmaringen đã qua, Ilya Bruso, người chiến thắng trận đấu loại, đã công bố dự định của mình, tự đáy lòng, anh ta không chấp nhận sự đánh lộn sòng nhân vật, hơn nữa lại là đúng nghi ngờ với hình dáng người trúng giải mà từ rày trở đi quen thuộc với phần đông đồng nghiệp của anh ta.

    Tuy nhiên, nếu phải chối bỏ ý tưởng, Ilya Bruso sẽ cho phép người khác mang danh mình trong cuộc hành trình do anh nghĩ ra, một hành trình làm phương tiện để đạt đến mục đích. Nếu không phải là Ilya Bruso, liệu Caclo Dragoso có thỏa mãn với chuyến đi của mình trên sà lan của Ilya Bruso giả hay không? Ai sẽ chú ý đến người bạn đồng hành của một người mà hầu như đã nổi danh và người ấy sẽ có được lợi ích trong mối đồng cảm chung? Nếu có ai đó liếc sang người đồng hành xa lạ vô danh, liệu hắn có nảy ra ý nghĩ về sự liên lạc giữa cá nhân không được rõ ràng này với một ông cò sẽ hoàn thành sứ mạng của mình dưới lớp áo giả danh hay không?

    Sua khi cân nhắc dự định, Caclo Dragoso thấy rất tuyệt và ông quyết định phải hoàn thành nó. Ta đã biết, bằng nghệ thuật như thế đó, ông đã thủ diễn vai tuồng đầu của mình, sau vai tuồng này, với sự cần thiết, có thể xảy đến với những vai tuồng khác nữa. Nếu Ilya Bruso bị dẫn đến gặp ông cò, thậm chí anh ta sẽ bị ngồi tù vì một nguyên do hợp tình hợp lý, thì hàng trăm phương kế khác sẽ khó được thực hiện. Có thể tin rằng Caclo Dragoso sẽ đóng vai người trung gian với lương tâm không bị cắn rứt, và người câu cá này sẽ thấy vị hành khách là người cứu tinh - một người mà trước đây anh ta đã khăng khăng chối từ.

    Tuy nhiên, nhà thám tử đã rất mãn nguyện, ông ta đã đắc thắng mà không có bất kỳ một sự đàn áp dữ dội nào về mặt tinh thần, và ông ta đã không phải kéo dài màn đầu của vở hài kịch thêm nữa.

    Bây giờ Caclo Dragoso đã có chỗ trên thuyền, và đã vững vàng đến nỗi giá như ông ta giả vờ muốn rời thuyền, thì Ilya Bruso sẽ khăng khăng phản đối sự ra đi của ông ta không kém gì sự cự tuyệt có mặt của ôn gta trên thuyền vào lúc trước. Chỉ còn việc hưởng lợi trong tình thế của mình.

    Trong lúc người đồng hành của ông ta câu cá hay chèo thuyền, ông ta sẽ quan sát con sông, nơi mà không có cái gì có thể lọt qua ánh mắt kinh nghiệm của ôn gta. Tên đường đi, ông ta đã gặp người của mình đứng rải rác theo dọc con sông. Nếu biết được tin tức về cac vụ phạm tội, ông ta sẽ rời bỏ Ilya Bruso để bám theo dấu vết bọn hung thủ, nhưng nếu không co những vụ phạm tội ấy thì sự kiện khả nghi sẽ lôi cuốn sự chú ý của ông ta, và ôn gta, biết lợi dụng những điều này.

    Tất cả những điều này đã được nghĩ ra một cách khôn ngoan. Càng nghĩ về nó, caclo Dragoso càng tự hãnh với ý tưởng ẩn danh trong suốt đoạn đường sông danube đã đảm bảo cho ông và nhân lên cơ hội để thành công.

    Đáng tiếc, khi suy xét hành động, nhà thám tử đã không nghĩ đến các sự cố tình cờ. Ông ta đã không nghi ngờ sự tổng hợp các sự kiện kỳ lạ nhất qua nhiều ngày sẽ xoay hướng cuộc truy lùng của ông ta sang phía khác, đem lại một biên độ lớn cho sứ mạng của ông ta.


  6. #6
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    6

    MẮT XANH
    Sau khi rời thuyền, Caclo Dragoso đi về hướng trung tâm thành phố. Ông đã biết Ratixbon và mạnh dạn bước trên những đường phố lặng ngắt, nơi mà dọc hai bên, nằm rải rác đây đó là các cung điện thời phong kiến cao mười tầng, tàng tích của cái thành phố ồn ào mà cư dân của nó lúc này đã đến 26 ngàn.

    Caclo Dragoso đã không nghĩ đến việc tham quan thành phố như Ilya Bruso đã tưởng, ông đi không với tư cách một nhà du lịch. Gần cầu, ông đã đến trước ngôi đại giáo đường có những cái tháp bất tận, nhưng ông không ném cái nhìn lơ đễnh lên cổng chính hấp dẫn của cuối thế kỷ 15. Tất nhiên ông không lấy làm khâm phục trước cung điện của các công tước Tuốc và Tắcxiê, cũng như trước những tu viện có hình cung nhọn hay có kiến trúc mái rủ giọt sương, hay trước những bộ ống tròn, cái hấp dẫn nghộ nghĩnh của những tu viện cổ này. Ông cũng không có ý định ngẫu hứng viếng thăm tòa thị chính, nơi ở ngày xưa của dòng họ ấy. Gian đại sảnh của tòa nhà này được trang hoàng bằng những tấm thảm cổ, và người gác cổng không phải là không hãnh diện chỉ cho khách xem xà lim nhục hình với đủ mọi phương tiện. Dragoso không uống rượu để khỏi phải trả tiền phục vụ cho người hướng dẫn. Không cần rượu và không có những chỉ thị thứ yếu, ông tìm đến phòng thư tín - nơi đây có vài lá thư được viết theo quy định những chữ đầu của tên họ đang chờ ông. Đọc xong thư từ - hoàn toàn không có một nét xúc động nào biểu lộ trên mặt - Caclo Dragoso đi về hướng cửa ra, nhưng lúc đó đã có một người ăn mặc tồi tàn chặn ông lại ngay cửa.

    Họ biết nhau, bởi nhà thám tử đã khoát tay "suỵt" người đó khi hắn ta định lên tiếng. Cử chỉ ấy có nghĩa là "Hãy đến nơi khác nói chuyện!". cả hai đi ra khu quảng trường gần đó.

    - Tại sao anh không chờ tôi tại bờ sông? - Caclo Dragoso hỏi, khi ăn chắc không có kẻ định nghe trộm.

    - Tôi sợ không gặp được ông - người đó đáp - Tôi biết ông sẽ ra bưu điện...

    - Thôi được, anh đã có mặt ở đây, đó là điều chủ yếu - Caclo Dragoso đáp lời - Có tin gì mới không?

    - Không có gì.

    - Cả đến vụ cướp phá lễ tế ở các vùng ngoại ô?

    - Vâng, vùng ngoại ô cũng như ở các khu vực khác nằm bên bờ sông Danube.

    - Tin tức mới đây đã nhận được rồi chứ?

    - cách đây không hơn hai giờ đồng hồ đã nhận được tin điện báo từ văn phòng trung ương Budapest. Hoàn toàn các tin lành.

    Caclo Dragoso hơi đăm chiêu.

    - Anh se thay mặt tôi ở phòng công tố. Anh xưng tên mình là Pidorit Unman và yêu cầu họ hãy cho anh biết toàn bộ những sự kiện chi tiết đến những điều vụn vặn nhất. Sau đó anh đi Viên.

    - Còn người của chúng tôi?

    - Tự anh lo liệu. Tôi sẽ gặp họ trên đường đi. Khoảng tuần sau chúng ta sẽ gặp nhau ở Viên. Đây là mệnh lệnh.

    - Nghĩa là ông sẽ lên đó mà không có sự kiểm sát? - Unman hỏi.

    - Ở đó khá đủ cảnh sát địa phương - Dragoso đáp - Chúng ta sẽ ít lo lắng. Tuy nhiên, cho đến lúc này, phần trên Viên đã không có chuyện gì xảy ra đến nõi nằm trong quyền hành của chúng ta. Bọn côn đồ ấy không ngu ngốc đến mức dám hành động xa căn cứ địa của chúng.

    - Căn cứ địa? - Unman hỏi lại - Ông đã nhận được tin tức gì mới à?

    - Dẫu sao thì, đó là ý nghĩ của tôi.

    - Như thế nào?

    - Anh tò mò quá đấy! Mà dẫu có thế nào đi nữa, tôi cũng báo trước với anh rằng chúng ta sẽ phải ra mặt lần đầu giữa Viên và Budapest.

    - tại sao phải ở đó! Nơi nào khác không được sao?

    - Bởi lẽ nơi đó mới xảy ra những vụ cướp phá. Anh còn nhớ cái trang trại mà bọn chúng đã "nướng" và khi tìm thấy là một đống tro tàn?

    - Chúng sẽ hành động ở một vùng khác vào lần tấn công kế tiếp sau đó.

    - Tại sao thế?

    - Tư nó sẽ báo cho người ta bắt đầu bảo vệ hết sức chu đáo địa phận mà chúng đã gây ác. Chúng sẽ tìm vận may ở một địa điểm khác, xa hơn. Chăng lý gì phải hành động hai lần ở cùng một chỗ ấy.

    - Chúng sẽ phải phán đoán như con lừa và anh sẽ phải theo họ, Unman ạ - Caclo Dragoso bác lại - Tôi đang trông vào sự ngu ngốc của chúng. Tất cả các báo chí, như anh biết đấy, đang gán cho tôi cái dự định như thế này: họ hè nhau công bố răng tôi sẽ rời thượng nguồn Danube. Theo tôi, bọn chúng sẽ không dám mạo hiểm quay về đó. Tôi sẽ lên đường đi miền Nam Hungari. Không phải là vô ích để nói với anh rằng trong toàn bộ chuyện này hoàn toàn không đúng sự thật, có thể tin được rằng những người hữu quan sẽ không tránh được những thông báo có dụng ý ấy.

    - Ông nghĩ như thế?

    - Chúng ta sẽ không đi đến miền nam Hungari, để không phải lao vào hố sói.

    - Danube vĩ đại - Unman nhận xét - Với Xecbi, Rumani, Thổ Nhĩ Kỳ...

    - Còn chiến tranh? Ở đó chúng chẳng có gì để làm. Tuy nhiên, chúng ta sẽ xem.

    Caclo Dragoso im lặng một đỗi.

    - Các chỉ thị của tôi đang được thực hiện chính xác chứ hả? - ông hỏi.

    - Chính xác.

    - Vẫn tiến hành kiểm sát con sông?\- cả ngày lẫn đêm.

    - Không gặp điều gì khả nghi à?

    - Tuyệt đối không có gì. Những người trên các loại thuyền lớn nhỏ đều có giấy tờ hợp pháp. Qua đó tôi thấy rằng những cuộc kiểm tra đang gây nhiều bất mãn. Người ta phản đối, nếu ông muốn biết ý kiến của tôi, thì quả là họ đúng. Ông sẽ không tìm thấy trên các con thuyền cái mà ông đang tìm kiếm. Bọn tội phạm đâu có hoạt động trên măt nước?

    Caclo Dragoso chau mày.

    - Tôi rất chú ý đến những chiếc tàu, sà lan và cả những chiếc ghe - ông lặp lại bằng giọng khô khốc - Tôi xin nhắc lại lần cuối cùng cho mọi người rằng tôi không thích những sự phản đối.

    - Được thôi, thưa ông - Unman lặp lại một cách biết điều.

    Caclo Dragoso nói:

    - Tôi vẫn chưa biết sắp tới phải làm gì... có thể là tôi sẽ lưu lại ở Viên, hay là sẽ đến Bengrat... Hiện giờ tôi chưa quyết định. Một điều hết sức quan trọng là đừng để mất liên lạc, tôi phải nắm được tình hình qua các thông tin từ những tiêu bản bắt buộc với tất cả những người của chúng ta rải rác trên đoạn sông giữa Ratixbon và Viên.

    - Nghe rõ, thưa ông! - Unman đáp - Còn toi?... Tôi sẽ gặp ông ở đâu nữa?

    - Tuần sau, ở Viên, như tôi đã bảo.

    Dragoso nghĩ nhanh.

    - Anh có thể đi được - ông nói thêm - Đừng quên ghé đến phòng công tố và hãy ngồi chuyến tàu đầu tiên.

    Unman đã đi được một khoảng xa, lúc đó Dragoso gọi lại.

    - Anh có nghe nói về người có tên là Ilya Bruso?

    - Đây là người câu cá quyết định xuôi dòng Danube với cần câu trong tay à?

    - Đúng anh ta đấy. Nếu anh có gặp tôi đi chung với anh ta thì anh hãy giả vờ không biết tôi nhé?

    Họ chia tay nhau, Fidorit Unman mất dạng ở mạn trên thành phố, còn Caclo Dragoso thì đi về phía khách sạn "Thánh giá váng" nơi ông đã đặt sẵn bữa trưa.

    Khoảng chục người đang ăn trưa và nói chuyện tào lao. Caclo Dragoso ngồi vào bàn. Ông ăn rất ngon miệng và không xen vào câu chuyện của họ. Ngược lại, ông đã lắng nghe như một người đã có thói quen không lơ là với những điều mà người ta bàn tán chung quanh mình. Như một người trong cuộc, ông hỏi người kia:

    - Có tin gì mới về bọn cướp nổi tiếng không?

    - Quanh đi quẩn lại chỉ nghe nói đến tay Bruso nổi tiếng - người nọ đáp - Thiên hạ đang ngóng anh ta ở Ritixbon, mà hình như anh ta chưa đến.

    - Điều này lạ đấy.

    - Chỉ mong sao Bruso không phải là tên phỉ.

    - Ông nói đùa à?

    - Hừ... Ai biết được.

    Caclo Dragoso tròn mắt. Đây là lần thứ hai ông chú ý đến giả thuyết đang nằm chơi vơi giữa trời này. Nhưng đáp lại, ông chỉ nhún vai một cách khó hiểu, rồi kết thúc bữa ăn mà không nói thêm lời nào. Tất cả những điều này chỉ là đùa cợt. Chắc hắn ta thông thạo lắm, người ba hoa mà thậm chí không biết là Ilya Bruso đã đến Ratixbon này.

    Ăn xong, Caclo Dragoso đi ra bờ sông. Ra đến nơi, thay vì đi thẳng lên sà lan ngay, ông lại dừng chân trên cây cầu đá cổ nối giữa Ratixbon và vùng ngoại ô Statam-Hop, và ông đăm chiêu nhìn ra con sông nơi mà tàu bè đang lợi dụng ánh sáng đang tắt của một ngày để lướt đi.

    Ông đã hoàn toàn đắm mình trong suy tưởng, thì một bàn tay của ai đó đặt lên vai ông và ôn nghe ra một giọng nói quen thuộc.

    - Thưa ngài Yêge, có thể suy được rằng đây là toàn bộ sự quan tâm của ông.

    Caclo Dragoso quay lại và trông thấy gương mặt vui tươi của Ilya Bruso đang ở trước mặt mình.

    - Vâng - ông đáp - đây là sự chuyển động trên sông rất đáng để tâm. Tôi quan sát nó luôn.

    - Ngài Yêge này, nó càng làm cho ngài quan tâm hơn khi chúng ta cùng xuôi đến phần hạ lưu con sông nơi đó tàu bè nhiều hơn nữa cơ. Ông thấy đấy, khi chúng ta sẽ ở bên Cổng sắt... Ông biết chúng không?

    - không - Dragoso đáp.

    - Nên nhìn thấy thứ ấy - Iilya Bruso tuyên bố - Nếu trên thế giới không có con sông nào tuyệt vời hơn sông danube, thì trên toàn bộ đường sông Danube đáy là điểm đẹp nhất - những Cổng sắt!...

    Giữa lúc ấy màn đêm đã quánh lại. Chiếc đồng hồ tay to lớn của Ilya Bruso đã chỉ hơn 9 giờ.

    - Tôi đã ở trên sà lan khi nhận ra ngài trên cầu, thưa ngài Yêge - anh nói - Tôi đến đây để nhắc ngài rằng sáng mai chúng ta sẽ lên đường sớm lắm, chúng ta sẽ thấy khỏe người nếu chúng ta đi ngủ sớm.

    - Tôi đồng ý với anh, Bruso ạ - Caclo Dragoso đáp.

    Cả hai đi xuống phía sông. Khi bỏ xa cây cầu, người hành khách hỏi.

    - Số cá của chúng ta bán được bao nhiêu hả anh Bruso? Khá chứ hả?

    - Tôi không ngờ nổi ngài Yêge ạ. Tôi sẽ giao cho ngài không dưới 41 phloring.

    - Vậy là với 27 phloring bán được lần trước cộng thêm số này nữa - tất cà là 68 phloring. Chúng ta chỉ vừa mới đến Ratixbon!... Ô hô, anh Bruso, tôi cảm thấy chuyến làm ăn không đến nỗi tồi.

    - Tôi cũng bắt đầu suy nghĩ như thế - ngưới đánh cá tán đồng.

    Mười lăm phút sau, họ đã nằm ngủ bên nhau. Rồi vầng dương bắt đầu ló rạng cách Ratixbon 5km.

    Phần dưới thấp của thành phố ven sông Danube này hoàn toàn khác biệt. Những bình nguyên màu mỡ giăng dài đến tận chân trời bên bờ phải, một vùng đất giàu có của nông thôn, nơi có nhiều trang trại sung túc và làng mạc không thiếu thốn thứ gì, ở bờ trái là một dải những cánh rừng rậm rạp, những ngọn đồi hòa lẫn với rừng cây Bohem nhô cao.

    Trên sà lan, ngài Yêge và Ilya Bruso có thể thấy được cung điện mùa hè của công tước Tuốc và Tắcxie nổi cao hơn thị trấn Donostop và cung điện cổ của giáo chủ ở Ratixbon. Xa hơn nữa, trên núi Xavanto thấy nổi rõ khu đền thần Vahon, hay là "Nơi của những người được tuyển", được xây dựng bởi hoàng đế Luvit., dưới vòm trời Bavaria và nó không giống chút nào vòm trời Hy lạp. Viện bảo tàng là nơi đặt những bức tượng bán thân của các anh hùng Đức, song niềm thán phục của viện bảo tàng không phải ở chỗ đó, mà là hình thể tuyệt đẹp bên ngoài tòa nhà. Nếu như Vanhon không thể sánh ngang với Parthenon của Aten thì nó vẫn hay hơn tòa nhà do người Xcotlen xây dựng trên một trong những ngọn đồi ở Edinbuoc.

    Khoảng đường từ Ratixbon đến thành Viên còn rất xa xôi, đặc biệt phải lượn khúc theo sông Danube. Không có nhiều thành phố quan trọng trên khoảng đường sông nước dài khoảng 474km này. Chỉ có thể lưu ý đến Staubing, một địa điểm làm kho bãi các sản phẩm nông nghiệp của Bavaria, nơi mà chiếc sà lan của Ilya Bruso thả neo vào chiều ngày 18 tháng 8, đến ở Patxo ngày 20, và qua khỏi Lenx vào ngày 21. Đây là thành phố không có số dân đến 10 ngàn người, nhỏ hơn những khu dân cư quan trọng, song ở hai thành phố sau lại có ý nghĩa chiến lược.

    Trong sự thiếu vắng sáng tạo của bàn tay con người, khách du lịch chỉ có thể chống chọi lại cơn buồn chán bằng cách thưởng ngoạn quang cảnh muôn màu muôn vẻ của hai bên bờ sông Danube vĩ đại. Phía dưới Straubing, nơi dòng Danube đạt đến bề rộng khoảng 400m, nó lại bắt đầu co hẹp, trong khi những nhánh núi đầu tiên của dãy Anpo dần dần nâng cao bờ phải của nó lên.

    Đến Patxo, là nơi hợp lưu của ba con sông - Danube, Inno và Inx mà trong số đó có hai con sông đầu được xếp vào số những con sông quan trọng bậc nhất châu Âu. Nước Đức đang lùi lại phía sau, và bờ phải trở thành đất của nước Áo, một nơi hơi thấp hơn thành phố, còn bờ trái bắt đầu nằm vào đế quốc Cgapxbuoc ở đây, lòng sâu được xem như là cái lũng sâu, rộng chỉ khoảng 200m, còn trên đường đến thành Viên, lúc thì nó được mở rộng ra làm thành cái hồ nước thật sự với những cù lao lớn nhỏ nằm tản mạn, lúc thì nó co hẹp lại và nước réo ầm ầm giữa các bụi cây ven hai bờ.

    Hình như Ilya Bruso hoàn toàn không chú ý đến những sự đổi thay sắc màu phức tạp luôn làm nên những bức tranh tuyệt đẹp này, mà anh chỉ cố hết sức gồng những bắp thịt của mình để chèo con thuyền đi nhanh hơn. Tuy nhiên, thái độ lãnh đạm ấy hoàn toàn có thể lý giải bằng sự chú ý theo dõi những chuyển động của con thuyền. Phải vật lộn hết sức mình không kể hết những khó khăn với những dải cát ngầm. Trước khi đến Patxo khoảng vài km, Ilya Bruso phải vượt qua những dòng chảy xiết ở Vinxhophen. Còn 110km đoạn dưới đó, cạnh Grein là một trong những thị trấn tiêu điều nhất của nước Áo sẽ gặp phải những ghềnh thác kinh khủng của Struden và Virben.

    Đến đoạn này cái lũng sâu hóa thành một đường hành lang hẹp, bị bịt chặt bởi những dốc đứng. Ngày trước đoạn sông này rất nguy hiểm bởi những phiến đá ngầm và những con tàu vẫn thường bị thiệt hại trầm trọng. Bây giờ, sự nguy hiểm đã bớt đi nhiều lắm. Những ghềnh thác đã mất đi sự cuồng nộ, những vực xoáy đã thôi cuốn trôi tàu bè và tai nạn đã ít xảy ra hơn. Tuy thế những chiếc sà lan lớn và những con thuyền nhỏ cũng nên dè dặt.

    Tất cả những thứ ấy không thể gây trở ngại cho Ilya Bruso. Anh tránh né những dải cát ngầm, đi qua những lũng hẹp, khuất phục những xoáy nước và ghềnh thác hết sức khéo léo. Caclo Dragoso rất khâm phục đồng thời ông lại cũng hết sức kinh ngạc khi thấy người câu cá chơn chất này lại quá thông thạo con sông Danube với những cái bất ngờ tráo trở của nó.

    Không chỉ Ilya Bruso đã làm cho Calo Dragoso ngạc nhiên mà ngược lại, người câu cá lấy làm thán phục về sự giao thiệp rộng của người hành khách trên sà lan mình. Bất kể nơi nào dù là nhỏ bé bình thường được chọn làm nơi nghỉ qua đêm, ngài Yêge không tìm được ngưới quen ở đó. Sà lan vừa cập bến thì ông ta đã nhảy phốc lên bờ và hầu như ngay lúc nào cũng đã có một hay hai người bước đến gần ông ta. Sau khi trao đổi vài lời, những người ấy đi mất, còn ngài Yêge thì quay trở lại sà lan.

    Cuối cùng, Ilya Bruso không nén được.

    - Ngài Yêge có nhiều người que ở khắp nơi - Một buổi kia anh lên tiếng hỏi.

    - Đúng vậy, anh Bruso ạ - Caclo Dragoso đáp - Tôi vẫn thường tới lui những vùng này mà.

    - Làm người du lịch, hở ngài Yêge?

    - Không, không làm người du lịch đâu anh Bruso. Lúc ấy, tôi đi công cán cho một nhà buôn ở Budapest, thêm nữa, công việc đòi hỏi phải quen biết nhiều nơi, nhiều chỗ, chứ không chỉ trong nước.

    Có thể gọi chúng là những sự biến - đánh dấu hành trình từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 8. Vào ngày đó, khi màn đêm phủ xuống con sống, xa xa những căn nhà ở, mạn dướ thị trấn Tanno, Ilya Bruso đã nhổ neo vào rạng tảng sáng, như lệ thường. Thật vậy, chiều xuống họ có mặt ở thành Viên, và đây là lần đầu tiên trong một tuần lễ, Ilya Bruso có ý định câu cá để không làm những kẻ sùng bái phải thất vọng - những người mà chắc chắn sẽ gặp trong thủ đô, họ sẽ biết đến tin anh qua báo chí.

    Nhưng chẳng lẽ anh không cần nghĩ đến những quyền lợi của ngài Yêge đã bị quên lãng trong suốt tuần lễ chạy đua ráo riết này hay sao? Cho dù người ấy đã không kêu ca gì hết - vì giao ước, nhưng ông ta không thể hài lòng, Ilya Bruso rất hiểu điều này. Anh đã định mang lại niềm phấn khởi cho ngài Yêge dù chẳng là bao, và anh đã quyết không chèo thuyền đi hơn 30km trong ngày sau cùng này. Lúc đó họ sẽ đến Viên được sớm và sẽ bán được cá.

    Vừa lúc ngài Yêge bước ra khỏi khoang tàu, số cá câu được rất dồi dào, song người câu cá đã không được yên tâm. Khoảng, anh câu được con cá măng nặng hai mươi fun. Đây là một chiến lợi phẩm quý báu mà những kẻ ái mộ của thành Viên chắc chắn sẽ ra giá cao.

    Sảng khoái vì thành tích, Ilya Bruso quyết định thử vận may lần cuối, nhưng lần này anh mắc phải sai lầm.

    Nó đã xảy đến như thế nào? Anh không thể nói được. vấn đề nằm ở chỗ là anh, một người luôn khéo léo, đã ném một lưỡi câu không may. Đây có lẽ là hậu quả của sự bối rối nhất thời, hay là do một nguyên nhân khác: sợi chỉ câu anh đã nhận một hướng không chính xác, và sau động tác vung tay lưỡi câu đã cắm vào mặt anh và rạch một vết túa máu. Ilya Bruso kêu thét lên.

    Sau khi cào một đường trên má của Ilya Bruso, lưỡi câu đi tiếp con đường của nó, móc vào cặp kính râm lớn mà người câu cá mang nó cả ngày lẫn đêm và thứ đồ dùng ấy đã vạch một đường vòng cung nguy hiểm cách mặt nước vài cm.

    Nén tiếng ho bực bội, Ilya Bruso ném cái nhìn lo lắng về phía ngài Yêge, rồi anh lẹ làng kéo cặp kính râm đang chu du trong quãng không lại gần mình và vội mang nó lên mắt. Sau việc đó, anh bình tĩnh trở lại.

    Vụ rắc rối này chỉ kéo dài trong một vài giây, song trong một vài giây ngắn ngủi ấy, Caclo Dragoso đã kịp nhận thấy chủ nhân của mình có đôi mắt xanh tuyệt đẹp, cái nhìn sinh động của đôi mắt xanh này làm sao nói lên được sức nhìn kém cỏi?

    Nhà thám tử không thể không suy nghĩ về sự lạ lùng này, vì ông đã quen suy nghẫm tất cả những việc gì lôi cuốn sự chú ý của ông. Những suy nghĩ của Dragoso chưa được tròn trịa thì đôi mắt xanh ấy đã lại biến mất dưới vòm mắt màu sẫm đã quen che đậy nó.

    Thật là vô ích để nói rằng ngày đó Ilya Bruso đã không câu được con cá nào nữa. Sau khi băng bó vết thương một cách chu đáo, Ilya Bruso xếp cần câu lại. Hiện thời con thuyền đang lướt theo dòng nước xuống mạn dưới, hai người đang ăn bữa sáng.

    Trước đó một chốc, thuyền họ đã lướt ngang chân núi Calembec, khối núi cao 350m, phần đỉnh của nó khống chế cả thành Viên. Bây giờ, càng đi sâu xuống dần, hai bên bờ sông càng sôi động hơn - điều này báo rằng họ sắp đến một thành phố lớn. an đầu làng mạc nằm rải rác, thưa thớt, nhưng cang đi tới thì làng mạc càng sít lại gần nhau. Sau đó là những ống khói nhà máy nhả khói làm bẩn bầu trời. Chẳng mấy đỗi, Ilya Bruso và người bạn đường của anh đã thấy thấp thoáng trên bờ vài cỗ xe ngựa thuê chúng mang lại cho vùng ngoại ô này dáng vẻ thành phố.

    Xế chiều, chiếc sà lan đã bỏ lại phía sau vùng Nuxdop - một điểm đỗ lại của các con tàu hơi nước bị mắc cạn. Với chiếc thuyền con khiêm tốn, người câu cá đã không gặp một rở ngại nào. Tuy nhiên, nó không phải chở nhiều hành khách như các tàu thủy lớn vào trung tâm thành phố.

    Hoàn toàn không gặp khó khăn trong các chuyển động của mình, Ilya Bruso chèo thuyền đi trên nhánh chính của sông Danube. Khoảng 4g, anh dừng lại bên bờ và thả neo tại một trong những cây Prater, khu công viên nổi tiếng dành cho thành Viên, cũng như rừng Bulonho dành cho thành Paris.

    - Đôi mắt của anh bị sao thế? - lúc ấy Caclo Dragoso lên tiếng hỏi. Sau sự biến xảy ra với cặp kính ấy, ông đã không nói một lời nào.

    Ilya Bruso ngưng việc và quay sang người hành khách.

    - Đôi mắt! - anh lặp lại bằng giọng thắc mắc.

    - Vâng. Đôi mắt bị gì? - Ngài Yêge nói - Tôi thì cho là anh không khoái lắm khi phải mang cặp kính râm này?

    - À - Ilya Bruso thốt lên - Cặp kính của tôi?... Mắt tôi nhìn kèm, và ánh nắng có hại cho mắt tôi, có thế thôi.

    - Mắt nhìn kèm?... Đôi mắt đó mà nhìn kém sao?...

    Giải thích xong, Ilya Bruso đã chấm dứt công việc neo thuyền. Người hành khách của anh nhìn anh có vẻ đăm chiêu.


  7. #7
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    7

    THỢ SĂN VÀ THÚ SĂN
    Dưới trời chiều của tháng tám này, vài hành khách đi dạo đã làm sinh động hẳn lên con đường bờ sông Danube với khu công viên Prater ở ở đầu mút phía đông bắc con sông. Chẳng lẽ những hành khách nhà cư này đang chờ Ilya Bruso? Chắc có lẽ thế, vì tin tức mới nhất của báo chí đã đưa tin về địa điểm cũng như giờ giấc anh đến. Nhưng làm sao những con người hiếu kỳ ở tản mạn khắp trong khoảng không gian rộng lớn này nhận biết được chiếc sà lan không có gì lôi cuốn sự chú ý của họ?

    Ilya Bruso đã thấy trước sự khó khăn này. Thuyền vừa ghé bến, anh đã vội găm vào cột buồm tấm biển lớn "Ilya Bruso, người trúng giải của Hội Vùng sông Danube". Sau đó anh để lên khoang thuyền những con cá câu được vào buổi sáng, như một cuộc triễn lãm, và con cá măng được nằm ở một vị trí danh dự.

    Sự quảng cao theo kiểu Mỹ này đã nhanh chóng có hiệu quả. Vài kẻ nhàn hạ đã dừng lại trước chiếc sà lan và dòm ngó con cá mà chẳng biết làm gì. Những người nhàn hạ đầu tiên này đã thu hút nhiều người khác đến. Người ta bắt đầu tụ tập lại đông đến mức không thể không để ý. Một số người đã tề tựu khi thấy mọi người đang đổ về cùng một hướng và những người khác cũng theo gươn ghọ, cùng chạy bổ đi mà chẳng biết ất giáp gì cả. Không đấy 15 phút sau đã có khoảng 500 người tụ tập cạnh chiếc sà lan. Ilya Bruso thậm chí không dám tưởng đến thành công như thế này.

    Câu chuyện với người câu cá bắt đầu mau chóng dậy lên giữa đám công chúng.

    - Ngài Ilya Bruso đây à? - một người hỏi.

    - Xin hầu quý ông - người được hỏi đáp lại.l

    - Xin phép tự giới thiệu. Claudiut Rot, một trong những đồng nghiệp của anh trong "Hội vùng sông Danube".

    - Rất hân hạnh, thưa ngài Rot!

    - mà này, ở đây còn có vài đồng nghiệp của chúng ta. Đây là các ngài Hanix, Tielsn, Hugo Xvidince, đó là chưa kể đến những quý vị mà tôi chưa được quen.

    - Như tôi đây, Matiat Katxelic, người Budapest - một người nữa lên tiếng.

    - Còn tôi là Vinhem Biben, người thành Viên - một người khác chen vào.

    - Thưa các ngài, tôi rất lấy làm hân hạnh được có mặt giữa những người đồng nghiệp - Ilya Bruso xuýt xoa.

    Những câu hỏi trao đi và những câu trả lời trao lại một cách mau mắn. Cuộc nói chuyện được diễn ra thoải mái giữa đám công chúng.

    - Đi đứng thế nào đấy, anh Bruso?

    - rất ngoạn mục.

    - Dẫu sao cũng nhanh. Có ai ngờ anh nhanh đến như thế!

    - Song, tôi đã qua 15 ngày đường rồi!

    - vâng, nhưng từ Donanesigen đến Viên chẳng gần gũi gì cho lắm.

    - Khoảng 900km, tính bình quân là một ngày đêm phải vượt 60km.

    - Đi như thế dễ gì ngủ nghê được nhỉ?

    - Thì còn tùy từng vùng.

    - Đúng thế. Còn cá tép của anh? Bán đắt không?

    - Khỏi phải nói.

    - Vậy anh sướng lắm hẳn?

    - Rất mê!

    - Hôm nay anh có chiến lợi phẩm đặc biệt! Con cá măng tuyệt làm sao!

    - Vâng, đúng là nó không đến nỗi tồi!

    - Con cá măng giá bao nhiêu?

    - Tùy các ngài trả giá. Xin phép các ngài, tôi muốn để con cá măng đấu giá chung cuộc.

    - Đấu giá chung cuộc! - một tay bông phèng đâm vào.

    - Một ý hay! - Ngài Rot la to - Nếu muốn thì người mua được con cá măng này sẽ biến nó thành con thú nhồi, thay vì phải ăn thịt của nó, để tưởng nhớ anh Ilya Bruso.

    Một lời nói nhẹ nhàng như thế đã làm dấy lên không khí hứng khởi của công chúng và cuộc đấu giá sôi động bắt đầu, 15 phút sau, người câu cá đã bỏ vào túi mình một số tiền to; con cá măng trứ danh ấy đã cho anh không dưới 35 phloring.

    Khi cuộc bán cá chấm dứt, cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục giữa người thắng giải với những kẻ hâm mộ anh. Sau khi biết được quá khứ, họ lại quan tâm đến các dự định trong tương lai của Ilya Bruso. Anh trả lời một cách khiêm tốn và tuyên bố anh sẽ không giấu giếm gì cả, là ngày mai anh sẽ ở lại Viên, đến chiều đó sẽ qua đêm tại Prexbuoc.

    Chiều đổ dần và đám đông cũng tản bớt, họ vội về ăn chiều. Cần phải suy nghĩ về bữa ăn chiều của mình. Ilya Bruso chui vào khoang thuyền, để mặc cho đám đông ồn ào ấy tâng bốc người hành khách của anh.

    Chả trách sao hai kẻ lang thang lúc nãy - đã gầy nên một đám đông có đến hàng trăm người - chỉ chăm chăm chú chú nhìn Caclo Dragoso đang ngồi lẻ loi dưới tấm biển ghi tên tuổi người trúng giải của "Hội vùng sông Danube".

    Một người cao ráo, tuổi khoảng ba mươi, vai rộng, tóc và râu màu vàng có vẻ xưng với chủng tộc Xlavo; còn người kia nhìn bề ngoài cũng tráng kiện, vai rộng dị thường, có vẻ già hơn, trông mái tóc muối tiêu của người này cũng đoán 40 tuổi ngoài.

    Vừa nhìn qua, người trẻ tuổi đã run rẩy vài lùi nhanh lại sau, vừa kéo theo người bạn già của mình đi. Ra khỏi đám đông, anh chàng trẻ tuổi đã bỏ giọng khàn khàn:

    - Chính ông ta đấy!

    - Cậu nghĩ thế à?

    - Hẳn rồi! Chẳng lẽ anh không biết ông ta?

    - Làm sao tôi biết được ông ta, một khi tôi chưa gặp ông ta một lần nào!

    Im lặng một chốc. Cả hai đều đang suy nghĩ lung lắm.

    - Chỉ một mình ông ta đi trên sà lan à? - người lớn tuổi hỏi.

    - Một mình thôi.

    - Mà đây là bạn của Ilya Bruso chứ?

    - Không thể nào lầm lẫn được! Họ tên đã có ghi trên tấm biển quảng cáo.

    - Vậy thì điều này mập mờ quá.

    Lại im lặng, sau đó người trẻ tuổi buộc miệng.

    - Nghĩa là ông ta làm một cuộc hành trình ồn ào dưới cái tên là Ilya Bruso.

    - Nhằm mục đích gì?

    Người có râu cằm vàng nhún vai:

    - nhằm mục đích giấu tông tích và đi khắp vùng sông Danube, thế đấy!

    - Chết thật! - người lớn tuổi nói.

    - mà tôi chẳng ngạc nhiên gì chuyện đó. Drogoso là tay cáo già, giá như tình cờ chúng ta không mò đến đây thì chắc lão đã đóng trọn trò câm của lão!

    Người lớn tuổi hơn vẫn chưa tin hẳn.

    - Chuyện này chỉ có trong tiểu thuyết - ông ta nói lí nhí qua kẽ răng.

    - Đúng đấy Titan, đúng đấy! - Bạn của ông ta tán đồng - Ấy, Dragoso thích đóng tuồng như tiểu thuyết. Dẫu sao thì chúng ta sẽ nói chuyện này cho thiên hạ biết. Người ta bảo sà lan sẽ thả neo suốt ngày ở Viên vào ngày mai. Chúng ta phải quay lại thôi. Nếu Dragoso còn ở đó, chính ông ta đã đội lốt Ilya Bruso.

    - Trong trường hợp đó chúng ta phải làm sao? - Titan hỏi.

    Chần cừ một lúc người kia mới đáp:

    - Thì để xem đã - hắn thốt.

    Cả hai lánh sang một phía thành phố, bỏ mặc chiếc sà lan bị kẹt giữa đám công chúng đang ngày càng thưa dần.

    Đêm đến đem yên tĩnh cho Ilya Bruso và người hành khách của anh. Khi bước khỏi khoang thuyền, Dragoso trông thấy bruso đang kiểm tra kỹ càng các dụng cụ câu cá của mình.

    - Trời tốt đấy, anh Bruso - Caclo Dragoso lên tiếng thay cho lời chào.

    - Vâng, thưa ngài Yêge - Ilya Bruso đồng thanh.

    - Anh Bruso này, chẳng biết anh có lợi dụng trời tốt để vào thăm thành phố không nhỉ?

    - Thật tình là không, thưa ngài Yêge. Tôi chẳng phải là người khoái thiên nhiên, vả lại tôi bận rộn suốt ngày. Sau hai tuần lễ trôi nổi đừng nên phá mất nề nếp.

    - Tùy anh thôi! Còn tôi, không định bắt chước anh ở sự lãnh đạm và có lẽ tôi sẽ lên bờ đến tối.

    - Được đấy, thưa ngài - Ilya Bruso tán thành - Bởi vì ngài là người Hungari kia mà. Có thể ngài có gia đình ở đó và họ đang mong ngài.

    - Anh Bruso, đó là một ý nghĩ sai lầm. Tôi còn độc thân.

    - Tệ quá thế, ngài Yêge! Thậm chí đến hai người mà cũng không gánh nổi gánh nặng của cuộc đời nữa là...

    Caclo Dragoso nhả ra tràng cười.

    - Chết thật, anh Bruso, sáng nay anh vui vẻ thế?

    - Tôi thì sao giờ cũng vậy thôi, thưa ngài Yêge. Mà thôi, mong sao điều đó không gây phiền cho ngài.

    - Tôi sẽ có, anh Bruso ạ. - Caclo Dragoso nói và bước đi.

    Theo công viên Prater, ông lần ra đại lộ chính, một địa điểm hóng mát thanh lịch của những người thành Viên vào những lúc tối trời. Nhưng vào tháng 8, khoảng giờ này, đại lộ chính gần như vắng lặng vắng ngắt, và ông đã có thể rảo bước mà không kẹt giữa đám đông khách tản bộ.

    Nhưng dầu sao, ở đây cũng khá đông người, và Dragoso đã không chú ý thấy hai người đi dạo mà ông đã gặp khi ông đi ngang qua khu đồi Congxtantinop, khoảng đất cao nhân tạo đã đem lại sắc thái đa dạng cho khu công viên prater. Không để ý đến hai khách đi rông ấy, Caclo Dragoso điềm nhiên thả bước theo đường của mình và mười phút sau ông đã vào một quán cà phê nhỏ trên quảng trường vòng "Prater Stero".

    - Xin chào Unman! - Caclo Dragoso nói.

    - Xin chào ngài! - Fidrit Unman đáp lại.

    - Vẫn chưa có gì mới à?

    - Chưa có gì.

    - Tốt đấy. Lần này chúng ta có cả ngày và chúng ta sẽ cùng suy xét cho thật chín chắn xem phải làm gì.

    Nếu Caclo Dragoso đã không nhận thấy hai người đi dạo trên đại lộ chính, thì trái lại họ - hai nhận vật đã thấy ông vào hôm qua - đã thấy ông rất rõ. Họ quay phắt lại, sau khi đi ngang qua sếp cảnh sát khu vực sông Danube, và theo sát nút ông, vừa giữ một khoảng cách đủ để không bị phát hiện. Khi Caclo Dragoso mất dạng trong quán cà phê, họ cũng bước vào nơi ấy, chọn chỗ đối diên ở một phía khác, quyết định phục kích suốt cả ngày nếu cần.

    Sự kiên nhẫn cua họ đã bị thử lữa. Sau khi bỏ vài giờ bàn luận một cách tỉ mỉ về các báo đông sắp đến, Dragoso và Unma mới đủng đỉnh ăn sáng. Xong bữa, và muốn được rời bỏ căn phòng ngột ngạt, họ dọn ra ngòai chỗ thoáng gió để ngồi và bắt đầu gọi cà phê, một món chủ yếu dùng sau các bữa ăn. Họ đang thưởng thức mùi vị cà phê thì bỗng nhiên caclo Dragoso ra cử chỉ chưng hửng, không muốn bị phát hiện, ông giấu mình vào sâu trong quán và bắt đầu theo doi qua tấm rèm cửa sổ một người đang băn qua khu quảng trường.

    - Anh ta đấy, thề có trời cứng giám - Dragoso lẩm bẩm, vừa đưa mắt trông theo Ilya Bruso.

    Quả đúng, đấy là Ilya Bruso, một người dễ được nhận biết qua khuôn mặt nhẵn nhụi, cặp kính râm và mái tóc đen như tóc người Italia phương Nam.

    Khi người câu cá quẹo sang phố Kaide-Giodep, Dragoso chạy ra với Unma đang bị bỏ ngồi một mình trên sân hiên, và ông ra lệnh cho Unma phải ngồi chờ, còn mình thì vội theo dấu vết Ilya Bruso.

    Ilya Bruso đi thẳng, không nhìn quanh nhìn quất, nhưng là một người lương thiện. Những bước chân khoan thai của anh đã đến cuối phố Kaido-Giodep, sau đó qua công viên Ogacten đến Brigittennu. Dường như anh hơi do dự một lúc, sau đó mới bước vào một cửa hiệu nhỏ mà tủ kính hàng bẩn thỉu của nó trông ra một trong những con hẻm xấu nhất của khu phố công nhân này.

    Nửa giờ sau anh lại hiện ra. Suốt trong khoảng thời gian bị Caclo Dragoso theo dõi ngầm (vừa đi ngang qua, ông đã đọc tấm biển hiệu cửa hàng mà người bạn đường của ông đã vào đó). Ilya Bruso ra phố Remboran, sau dó anh hướng theo lề trái con kênh đến phố Prater và men theo nó về phía khác. Đoạn, anh rẽ sang phải và đi dưới những vòm cây của công viên Prater xa dần đại lộ chính. Có lẽ anh quay về sà lan, và Caclo Dragoso tính rằng có theo dõi nữa cũng hoài công.

    Ông trở lại quán cà phê, nơi mà Fridit Unman đang đợi ông.

    - Anh có biết người do thái tên là Ximon Klen không? - nhà thám tử hỏi.

    - Biết chứ! - Unman đáp.

    - Phải hình dung ông ta ra sao đây?

    - Không tốt lắm. Người mua bán đồ cũ, kẻ cho vay nặng lại, lúc cần có thể là kẻ chôn giấu của cắp; tôi cho đây là con người của lão ta từ đầu đến chân.

    - Tôi cũng đã nghĩ như thế - Dragoso nói lí nhí. Dường như ông đang đắm mình trong bao ý nghĩ nặng nề. Im lặng được một phút, ông hỏi - Ở đây chúng ta có bao nhiêu người?

    - Khoảng 40 người - Unman trả lời.

    - Đủ rồi. hãy chú ý nghe tôi đây. Cần phải xóa bỏ tất cả những gì chúng ta đã bàn hồi sáng này. Tôi thay đổi kế hoạch, càng tiếp tục đi xa tôi càng linh cảm thấy rằng sự cố sẽ xảy đến khi có mặt tôi, dù có diễn ra tại bất cứ nơi đâu.

    - Khi có măt ngài? Tôi không hiểu...

    - Chẳng có gì cả. Anh sẽ phán tán người theo từng đôi một dọc theo bờ trái sông Danube ở từng khoảng cách nhau 5km, về đến dưới Prexbuoc thì chia ra 20km. Mục đích duy nhất của họ là - quan sát tôi. Sau khi nhận thấy tôi thì đôi cuối cùng đó cần phải báo cáo rõ cho đôi ở khoảng 5km tiếp theo sau... Hiểu không? Nhớ đừng để họ lơ đãng!

    - Còn tôi? - Unman hỏi.

    - Phần anh hãy lo liệu đừng để mất dấu tôi. Khi tôi ở trên thuyền đi giữa sông, thì điều này chẳng khó khăn gì lắm... Về phần người của anh, họ cần phải nắm vững mọi điều, khi lên trạm gác. Trong trường hợp cần thiết, trạm gác biết các sự kiện quan trọng thì cần phải quy định nơi tập trung và phải báo trước cho những trạm khác biết.

    - Rõ.

    - Tối nay anh hãy lên đường, để ngày mai tôi thấy được người của anh có mặt tại trạm gác.

    - Họ sẽ có mặt ở chỗ gác - Unman nói.

    Caclo Dragoso lặp lại kế hoạch của mình có đến đôi bà lần mà không biết mệt mỏi, và chỉ đến khi rõ rằng người dưới quyền của mình đã hiểu rõ cặn kẽ, lúc đó ông mới quay về sà lan, vì đêm đang xuống.

    Trong quán cà phê nhỏ, tại phía đối diện của khu quảng trường, hai kẻ dạo chơi kia vẫn không thôi theo dõi Dragoso. Họ thấy Dragoso bước ra khỏi quán cà phê như thê nào, nhưng lại không rõ nguyên nhân, vì Ilya Bruso không làm cho họ chú ý, anh cũng như bất cứ khách qua đường nào khác thôi. Nhịp hành động đầu tiên của họ sẽ là đuổi thwo Dragoso, song sự có mặt của Fridrit Unman đã kềm chân họ lại. Sau khi điềm tĩnh, họ quyết định ngồi chờ và và tin chắc rằng Caclo Dragoso sẽ quay trở lại.

    Việc quay lại của nhà thám tử đã chứng tỏ rằng họ hành động đúng, và đến khi Dragoso cùng Unman mất dạng trong quán cà phê, họ đã canh gác cho đến tận lúc sếp cảnh sát Dragoso và người thuộc cấp của ông ta chia tay nhau.

    Để cho Unman đi về hướng trung tâm thành phố xong, ahi người bạn lại bám tháo Caclo Dragoso và đi theo ông trên đại lộ chính, nơi mà sáng nay họ đã đi hướng trở lại để theo dõi Dragoso. Đã đến hàng cây dài dọc bờ sông Danube. Chắc chắc Dragoso quay về thuyền của mình.

    - Theo nữa cũng chẳng nước non gì - người trẻ tuổi nói - Bây giờ chúng ta mới biết Caclo Dragoso và Ilya Bruso là cùng một người. Chứng cớ đã rành rành, còn đi tiếp ắt chúng ta sẽ liều lĩnh bị phát hiện.

    - Bây giờ phải làm ì nào? - người bạn đồng hành có vẻ ngoài như nhà đô vật, lên tiếng hỏi.

    - Chúng ta còn nói chuyện về sự cố này nữa - người kia đáp - Tôi có ý rồi.

    Hai người lạ mặt lúc này rất sốt sắng nghĩ đến cảnh Caclo Dragoso và họ vừa đi trở về hướng quảng trường "Ngôi sao Prater" vừa bàn kế hoạch thực hiện ngay - trong lúc ấy, nhà thám tử đã lên sà lan mà không ngờ rằng suốt ngày hôm nay chính ông cũng bị theo dõi.

    Caclo Dragoso tìm thấy Ilya Bruso - sau khi lo sẵn bữa ăn mà khoảng một giờ sau cà hai người bạn đồng hành cùng san sẻ - đang cưỡi trên ghế.

    - Thế nào ngài Yêge, ngài có hài lòng với cuộc dạo chơi hay không? - Ilya Bruso lên tiếng hỏi, khi ống tẩu của Caclo Dragoso bắt đầu phun khói.

    - Rất khoan khoái - Caclo Dragoso đáp - Còn anh, anh Bruso,a nh vẫn không thay đổi ý định của mình và vẫn không chịu đi một vòng thà nh Viên hay sao hở?

    - Không, thưa ngài Yêge - Ilya Bruso nói nhanh - Ở đây tôi không quen biết ai cả. Thậm chí tôi cũng không bước lên bờ, rong khi ông vắng mặt.

    - Thật vậy sao?

    - Vâng, thật thế. Tôi đã không rời con thuyền mà sự thật công việc tấp lên tôi từ sáng đến tối.

    Caclo Dragoso lặng thinh. Ông thích giữ kín ý nghĩ về sự dối trá trơ tráo của chủ nhân của mình hơn; và cả hai người cùng ngồi nói chuyện tào lao cho đến lúc đồng hồ điểm giờ đi ngủ.


  8. #8
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    8

    TẤM ẢNH NGƯỜI ĐÀN BÀ
    Llya Bruso có tội hay không trong lời nói dối có chủ tâm này hay anh đã thay đổi ý định chỉ đơn giản vì ngẫu hứng? Dầu sao thì điều mà anh ta cho biết về mình rõ ràng đã không đúng hoàn toàn.

    Ilya Bruso đã nhổ neo lên đường trước rạng sáng ngày 26 tháng 8 khoảng hai giờ và đã không dừng lại ở Prexbuoc, mặc dù ngày hôm nay anh đã tuyên bố là mình sẽ thả neo tại nơi ấy. Hai mươi giờ chèo thuyền cật lực đã đưa anh đến một trạm cách thành phố khoảng 15km, và anh đã phục hồi được sức lực sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi.

    Ilya Bruso thấy không có trách nhiệm phải giải thích cho ngài Yêge biết lý do tại sao anh phải ráo tiết rút ngắn hành trình của mình, mặc dù người đó phải chịu thiệt thòi về quyền lợi; còn Dragoso, ông luôn giữ lời hứa, ông đã không tỏ dấu hiệu bực bội nào trước hành động vội vã như thế này.

    Tuy nhiên, những công việc của Caclo Dragoso đã đánh lạc sự chú ý của ngài Yêge. Những điều khó chịu vụn vặt mà người thứ hai đang chịu đựng không sánh nổi với những lo toan của người thứ nhất.

    Sáng đó, 26 tháng 8, caclo Dragoso đã quan sát thêm một điều hoàn toàn lạ thường, kết hợp với những sự kiện của những ngày trước đó đã làm cho ông thêm phần lo lắng. Điều đóxảy đến khoảng 10g sáng. Lúc ấy, Caclo Dragogo trầm ngâm suy nghĩ lơ đãng nhìn Ilya Bruso ngồi ở mũi thuyền và chèo thuyền với sự bướng bỉnh của một con vật kéo cày. Bởi sông uốn khúc đang dẫn họ đi về phía Tây-Bắc, mặt trời đã ở phía sau lưng người câu cá. Đầu anh để trần, vì mồ hôi đang chảy thành dòng, cái mũ lông mà anh vẫn thường đội bị ném sang một bên, và ánh nắng gay gắt rọi những tia sáng xuyên qua mái tóc đen dày của anh.

    Thình lình Caclo Dragoso sửng sốt với nét đặc thù vô cùng kỳ lạ. Ilya Bruso là người có tóc đen, song chỉ đen từng mảng. Tóc đen ở phần ngọn, còn ở chân tóc trong khoảng vài milimet lại ngả màu vàng. Một điều không thể chối cãi được.

    Sự khác biệt của màu sắc phải chăng là một hiện tượng tự nhiên? Cũng có thể? Nhưng có một điều có lý hơn thế - màu sắc của tóc không thể phục hồi đúng lúc được.

    Dù suy xét của caclo Dragoso có sự nghi ngờ thì điều ấy cũng đã biến mất vào ngày hôm sau, bởi tóc của Ilya Bruso đã mất đi màu sắc kép. Người câu cá đã nhận thấy cái cẩu thả của mình và đã sửa chữa nó vào ban đêm.

    Nào là đôi mắt mà chủ nhân của nó phải che giấu đằng sau cặp kính tối, nào là sự dối trá trắng trợn trên bến đỗ Hungari, nào là mái tóc có sắc vàng đã chuyển thành sắc đen, nào là sự hối hả vội vàng thật khó hiểu và không thể nào dung hợp được với mục đích cuộc hành trình - tất cả những điều này đã làm thành toàn bộ chứng cứ mà từ đó phải đưa ra kết luận... Nói thật, phải kết luận gì đây? Đến nước cuối, Caclo Dragoso vẫn mù tịt. Chắc chắn Ilya Bruso có tư cách đáng ngờ, song phải rút ra kết luận từ chỗ nào?

    Những điều ức đoán đã bị bác bỏ hàng trăm lần trước đây đã tác động lôi cuốn Caclo Dragoso không thôi suy gẫm về bài toán khó đặt ra cho trí óc mẫn tuệ của ông. Chính đây là điều ức đoán mà ngẫu nhiên ông đã từng nghe được. Lúc đầu là người Xacbi vui nhộn - Mikhain Mikhailovich, sau đó đến ông khách chuyện trò trong khách sạn ở Ratixbon, lẽ nào họ đùa cợt và đồng thời nghiêm chỉnh không muốn nói lên ý nghĩ là tên thủ lĩnh của bọn phỉ tàn nhẫn đang gây khiếp đảm suốt cả vùng sông Danube hiện núp dưới danh nghĩa người trúng giải của hội thi câu cá? Liệu ông có cần xem xét một cách nghiêm chỉnh các giả thuyết mà ngay chính những tác giả của nó đã không đưa ra một khả năng có thể dung nạp được dù là ít nhất?

    Tại sao không được? Thật ra cho đến lúc này những sự kiện đã không đáp ứng được với sự tin tưởng vững chắc như thế! Nhưng chúng đã đáp ứng được những mối nghi ngờ rất có khả năng trở thành hiện thực. Thực tế, nếu điều quan sát mới đây làm nền tảng cho những mối nghi ngờ thì nó sẽ trở thành một chuyến phiêu lưu thú vị vô cùng, khi mà chính con thuyền ấy chở người thủ lãnh bọn thổ phỉ và người cảnh sát sẽ phải bắt giam anh ta đi xa.

    Về phía Caclo Dragoso, vở bi kịch này đã hứa hẹn biến thành một vở hài kịch thông tục và ông thấy bực bội không thể chịu được về khả năng của sự trúng hợp kỳ diệu như thế! Nhưng sự tiếp nhận vở hài kịch đặc biệt lẽ nào không là cái duy nhất chỉ trong những sự tập trung tại cùng một địa điểm và torng khoảng thời gian ngắn ngủi nhất thời của bao ngộ nhận, bất ngờ mà không ai biết có vẻ như ít vui tươi trong đời sống thực tế, bị pha lõang của chúng? Nếu gạt sự hỗ trợ biện một cách đơn giản chỉ dựa trên cơ sở có vẻ như bất thường của nó, thì đó là một điều hoàn toàn phi lô-gich. Cần phải khiêm tốn hơn, phải thả sức cho sắc thái đa dạng tất bật của bao cái trùng hợp ngẫu nhiên của những tình huống.

    Bị khống chế bởi những băn khoăn lo lắng ấy, nên sáng ngày 28 tháng 8, sau một đêm nghỉ giữa trời, cách Camacno độ vài kilomet về phương Nam, Caclo Dragoso đã bắt đầu đề cập đến vấn đề mà từ trước đến nay ông chưa lần nào đụng đến.

    - Chào buổi sáng, anh Bruso - ông lên tiếng chào khi vừa bước khỏi khoang thuyền nơi mà ông đã dọn sẵn kế hoạch tấn công.

    - Xin chào buổi sáng, ngài Yêge - người câu cá vẫn chèo thuyền kiên trì như mọi khi, lên tiếng đáp lễ.

    - Ngủ ngon chứ, anh Bruso?

    - Tuyệt. Còn ngài?

    - Hừm... Cũng tạm.

    - Thế sao? - Ilya Bruso nói - Sao ngài không cho tôi hay, nếu ngài thấy khó ở torng người?

    - Tôi hoàn toàn khỏe mạnh, anh Bruso ạ - Yêge phản đối - Nhưng ít ra thì đêm tối đối với tôi quá dài. Nói thật thì tôi chẳng rầu rĩ gì khi đêm đã hết.

    - Tại sao?...

    - Tại vì tôi hơi lo sợ, đó là cái mà tôi sẽ kể ra đây.

    - Lo sợ? - Ilya Bruso lặp lại bằng một giọng ngạc nhiên hết sức chân thành.

    - Đây không phải là lần đầu tôi lo sợ - ngài Yêge giải thích - Tôi bao giờ cũng thấy khó chịu trong người, mỗi khi anh trở chứng cho con thuyền neo cách xa thành phố hay xa chòm xóm.

    - Ái chà! - Ilya Bruso thốt lên. Anh như vừa từ trên mây té xuống - Phải biết sớm thì tôi đâu làm thế!

    - Anh quên là tôi đã hứa để mặc mọi hành động của anh. Cần phải giữ lời hứa, anh Bruso ạ. Do thế mà hằng đêm tôi phải lo sợ. Chịu thôi! Tôi là dân thành thị, thế nên vấn đề này - sự im lặng cũng như thiên nhiên hoang vắng - sẽ tác động đến tôi.

    - Đây là vấn đề thói quen, ngài Yêge ạ - Ilya Bruso vui vẻ đáp - Chúng ta đi tiếp nữa, ngài sẽ quen với điều này thôi. Mà đúng ra thì ở giữa đồng trống còn ít nguy hiểm hơn là ở trong trung tâm một thành phố lớn, nơi luôn có mặt những kẻ cướp giật và giết người.

    - Có lẽ anh nói đúng, nhưng lo vẫn cứ lo. Hơn nữa, cái lo sợ của tôi không phải là không có căn cứ, trường hợp này là chúng ta đang vượt qua khu vực có tiếng xấu.

    - Tiếng xấu à? - Ilya Bruso kêu lên - Do đâu mà ngài nói thế? Thưa ngài, tôi sinh sống ở đây, nhưng có bao giờ nghe nói vùng này có tiếng xấu.

    Bây giờ đến lượt ngài Yêge chưng hửng.

    - Anh Bruso nói nghiêm chỉnh đấy chứ? - ông ta kêu lên - Vậy anh là người duy nhất không biết chuyện mọi người đồn đại từ Bavaria đến Rumani?

    - Chuyện gì thế? - Ilya Bruso hỏi.

    - Thế mới chết! Đó là chuyện bọn phỉ thường xuyên tung hoành vơ vét dọc theo vùng sông Danube từ Prexbuoc!

    - Thiệt lần đầu tôi mới nghe nói! - Ilya Bruso tuyên bớ với vẻ hết sức thành thật.

    - Vô lý thế? - ngài Yêge sửng sốt - Suốt cả vùng sông Danube này ai ai cũng nói một điều ấy thôi mà?

    - Tin tức có mỗi ngày - Ilya Bruso điềm tĩnh nhận xét - Cái bọn cướp ấy đã làm ăn từ lâu rồi à?

    - Đâu khoảng 18 tháng rồi - ngài Yêge đáp - mà có phải chỉ chuyện cướp bóc thôi đâu!... Như thế ai nói gì. Chúng còn giết cả người ta, nếu chúng thấy cần phải làm thế. Trong khoảng 18 tháng qua, chúng đã gây ra hơn chục vụ giết người. Thế mà chẳng ai biết được mặt mũi bọn giết người ra sao cả? Đây này, vụ giết người gần đây nhất đã xảy ra dưới miệt này khoảng 50km.

    - Bây giờ thì tôi mới hiểu sự lo sợ của ngài - Ilya Bruso nói - Nếu biết tin này sớm một chút thì có lẽ tôi cũng đã chia sẻ nỗi lo sợ cùng ngài. Sắp tới đây, chúng ta sẽ neo thuyền càng gần thành phố hay làng mạc nào đó càng tốt, và tính từ đêm nay, chúng ta sẽ có mặt ở Goron.

    - Ồ - ngài Yêge tán thành ngay - chúng ta ở đó được yên tâm hơn. Goron là một thành phố nổi tiếng.

    - Tôi sẽ rất hài lòng khi ngài được an toàn ở đó - Ilya Bruso nói tiếp - Đêm tới đây tôi định phải xa ngài.

    - Anh sẽ đi vắng?

    - Vâng, thưa ngài Yêge, nhưng chỉ trong vài giờ thôi. Từ Goron, tôi hy vọng sẽ đến được sớm, tôi muốn đi Xan co cũng gần đấy. Ngài biết đấy, tôi đã sống ở đó. Tuy nhiên tôi sẽ trở về trước rạng sáng và chúng ta sẽ lên đường ngay vào sáng mai.

    - Tùy ý anh thôi, anh Bruso ạ - ngài Yêge tán đồng - Tôi hiểu là anh muốn đi thăm nhà; nhưng ở Goron thì chẳng có gì làm tôi phải sợ. Tôi xin lặp lại như thế.

    Cuộc nói chuyện dài trong nửa giờ đã kết thúc. Sau đó Caclo Dragoso lại mở đầu câu chuyện khác.

    - Tôi rất lạ là anh chưa hề nghe đồn về những hành động tội ác xảy ra tại vùng sông Danube này. Lạ hơn nữa là trong vài hôm trước ngày hội thi câu cá ở ở Ditmaringen có chuyện xảy ra làm người ta phải chú ý.

    - Chuyện gì nào? - Ilya Bruso hỏi.

    - Chuyện là đã có một đội cảnh sát đặc biệt, hoạt động dưới quyền của một sếp rất tài giỏi, người ta bảo thế. Đó là một ông Caclo Dragoso nào đó, thám tử của Budapest.

    - Chuyện của ông ta thì để ông ta làm - Ilya Bruso nhận xét. Có lẽ Caclo Dragoso đã không gây cho anh ấn tượng đặc biệt nào - Sông Danube chẳng phải nhỏ, và chẳng dễ gì tìm được những người mà chẳng ai biết.

    - Anh lầm rồi - ngài Yêge phản đối - cảnh sát đang biết một ai đó. Toàn bộ các chứng cứ đã được thu thập đã cho biết, mà điều này rất đáng tin, về thủ lĩnh của bọn cướp.

    - Cái nhân vật ấy như thế nào? - Ilya Bruso hỏi.

    - Nói chung thì kẻ ấy có ngoại hình giống anh...

    - Rất cám ơn - Ilya Bruso cười cắt ngang câu nói của ngài Yêge.

    - Vâng - ngài Yêge nói tiếp - Hắn ta gần nh- có chiều cao và sức vóc gần như anh, còn những chi tiết khác thì dường như không giống.

    - Thế thì tốt - Ilya Bruso thở ra có vẻ dễ chịu, một sự dễ chịu mà có thể xem như đáng buồn cười.

    - Nhe nói hắn ta có đôi mắt màu xanh rất đẹp, và hắn, như anh, cũng không phải mang kính. Tuy nhiên, trong khi tóc của anh đen nhánh va anh cạo râu nhẵn nhụi, thì hắn ta lại để râu, và theo như người ta khẳng định, thì râu hắn màu vàng. Về điểm chứng cớ sau này thì cũng không đích xác lắm.

    - Dĩ nhiên đây là những điều chỉ dẫn - Ilya Bruso nhận xét - Song có vài điều còn mơ hồ lắm. Có nhiều người để tóc vàng, không thể ai cũng bị nghi ngờ là phạm tội cả.

    - Còn một điểm nữa. Trước hết, người ta bảo thủ lĩnh bọn cướp là người Bungari... cũng như anh đấy, anh Bruso.

    - Qua điều đó ngài muốn nói gì? - Ilya Bruso hỏi bằng một giọng xúc động.

    - Căn cứ theo giọng nhấn âm của anh - caclo Dragoso giải thích bằng một vẻ vô tội - Tôi kết luận được rằng anh là người Bungari... Nhưng có thể tôi đã lầm?

    - Ngài đã không lầm - sau một thoáng do dự, Ilya Bruso khẳng định.

    - Như thế tức là người thủ lãnh ấy là đồng huông của anh. Thậm chí trong dân chúng còn truyền miệng về cái tên của hắn.

    - Đến thế sao! Như thế là người ta đã biết hắn?

    - Đương nhiên, nhưng điều này hoàn toàn không chính thức.

    - Chính thức hay nữa chính thức gì gì mặc nó, nhưng tên của cá nhân bị tình nghi ấy là gì?

    - Không biết có đúng hay không, nhưng cư dân vùng ven sông Danube, những người chịu khốn đốn bởi những hành vi tàn bạo, đều nói đến một người nào đó tên là Latco.

    - Latco!... - Ilya Bruso nhắc lại, anh đột nhiên thôi chèo vì thấy điều đó hết sức lạ.

    - Latco! - Caclo Dragoso nhắc lại. Ông đang quan sát người đối thoại của mình bằng đôi mắt.

    Nhưng người ấy đã lấy lại bình tĩnh.

    - Lạ thật! - anh chỉ buộc miệng nói thế và mái chèo lại tiếp tục chuyển động trong tay anh.

    - Ở đây có gì là lạ! - Caclo Dragoso cố hỏi - Anh biết tay Latco ấy à?

    - Tôi biết? - người câu cá cãi lại - Không đâu. Nhưng Latco không phải là họ của người Bungari. Chính tôi đây, là người sống ở xứ này, thấy lạ đấy.

    Caclo Dragoso không thèm tiếp nối câu chuyện sẽ có nguy cơ mạo hiểm nữa, vả lại kết quả của câu chuyện đã làm ông ta hài lòng. Sự ngạc nhiên của người câu cá, khi anh ta nghe được lời mô tả về ngoại hình của tên tội phạm; sự lúng túng khi quốc tịch của anh ta bị nêu lên, sự xúc động của anh ta khi nghe qua tên tội phạm, tất cả những chi tiết này không thể nào phủ nhận được, và điều đó đã củng cố thêm cho những nghi ngờ ban đầu, nhưng dù sao thì chúng vẫn chưa là những chứng cớ có tính chất quyết định.

    Như Ilya Bruso đã dự liệu trước, chưa đến 2g chiều thì chiếc sà lan đã thả neo tại Goron. Ilya Bruso neo thuyền tại bờ trái, cách những căn nhà gần bờ nhất khoảng 50m, để cho con thuyền không lôi cuốn sự tò mò của dân chúng, Ilya Bruso giải thích như thế - và anh đề nghị ngài Yêge một mình chèo thuyền sang bờ phải, đó là phía trung tâm thành phố, Caclo Dragoso đồng ý ngay lập tức.

    Sau khi sang bờ phải, ngài Yêge trở lại làm nhà thám tử. Neo thuyền tại bến xong, ông nhảy lên bờ tìm người của mình.

    Đi chưa được 20 bước thì ông đã đụng Fidrit Unman. Một cuộc trao đổi nhanh đã diễn ra giữa hai người cảnh sát.

    - Tất cả trôi chảy chứ?

    - Vâng.

    - Cần phải khép kín vòng vây lại, Unman ạ. Kể từ nay, người của ta phải đứng gác cách nhau 1km.

    - Như vậy là tình hình đang trở nên nóng bỏng?

    - Đúng vậy.

    - Như thế vẫn hơn.

    - Nhiệm vụ cho ngày mai là phải theo sát tôi. Tôi đã có ý rút nhanh được sự vụ.

    - Rõ.

    - Nhớ đừng lạc tôi! Phải hết sức cảnh giác! Khẩn trương lên!

    - hãy tin tôi.

    - Nếu anh biết được tin gì thì hãy đánh tín hiệu từ bờ, thế nhé?

    - Vâng, theo quy định.

    Hai người chia ta, và Caclo Dragoso quay lại sà lan.

    Nếu như giấc nghỉ của Caclo Dragoso không bị quấy rầy bởi những mói lo âu mà ông cảm thấy, thì giấc nghỉ của ông cũng bị phá đám bởi những âm thanh điên cuồng trong đêm tĩnh lặng này. Đến nửa đêm, từ phía đông dồn tới cơn giông và nó càng lúc càng ác liệt hơn, mưa thì xối xả ghê hồn.

    Lúc Ilya Bruso quay về thuyền, khoảng 5g sáng, mưa vẫn chưa ngớt hột và gió rít lên thật dữ tợn. Tuy nhiên, người câu cá vẫn điềm tĩnh chèo thuyền lên đường như dự tính. Anh nhổ neo, cho thuyền ra giữa dòng, rồi bắt đầu khua mái chèo. Phải là người quả cảm mới có thể bắt tay ngay vào việc, sau một đêm nhọc nhằn, trong những điều kiện như thế này.

    Về sáng, giông bão vẫn không chịu giảm bớt chút nào, trái lại, nó càng gầm gào hơn nữa. Dù là xuôi dòng, chiếc sà lan vẫn phải vất vả lắm mới chọi lại cơn gió ác nghiệt để nhích dần lên, thế mà sau 4g căng sức chèo, chiếc sà lan chỉ rời được goron khoảng 12km. Chi lưu Ipen - bên bờ phải chi lưu này là thành phố Xanco, nơi mà theo lời Ilya Bruso, anh từng qua đêm ở đó - còn không xa lắm.

    Lúc này cơn giông đã tăng cường độ gấp đôi, và tình thế rất ngặt nghèo. Nếu sông Danube không thể sanh được với đại dương, thì dầu sao nó cũng khá đủ rộng lớn để dậy lên những đợt sóng dữ dội trong thời tiết giông gió điên cuồng như thế này. Bão tố đã buộc Ilya Bruso phải tìm nơi ẩn trú ở bờ trái sông Danube.

    Anh vẫn chưa đến được bờ.

    Còn cách bờ khoang dưới 50m, thì một hiện tượng thiên nhiên hiếm thấy rất kinh sợ đã xảy ra. Vài cây mọc trên bờ cao hơn sà làn đã bất ngờ đổ xuống sông, làm như là chúng đã bị một cây phạng khổng lồ chặt phăng đi. Vừa lúc đó, nước sông ngóc cao lên bằng sức lực khủng khiếp, xô chụp lên bờ sông và từ đó dội trở lại bằng con sóng to chộp lấy sà lan và quay nó mòng mòng.

    Hình như trên các tầng khí quyển trên cao đã hình thành một vòi rồng và nó đã hút mặt sông bằng một sức mãnh liệt.

    Ilya Bruso đã hiểu ra tầm nguy hiểm. Sau khi xoay con thuyền lại bằng một động tác chèo thật mạnh, anh đã hướng nó đến bờ phải. Nếu như động tác khôn khéo này không mang lại kết quả như ý muốn, ắt của anh lẫn ngài Yêge phải chịu hiểm nguy.

    Dầu bị cái vòi rồng điên cuồng tăng tiến chớp lấy, nhưng được cái là sà lan đã thoát được một thác nước khỗng lồ cuồn cuộn ngay trước nó. Nhờ tài khéo léo của Ilya Bruso, nó vẫn không bị đánh chìm. Chiếc sà lan lao theo một vòng cung có bán kính lớn do lực kéo ngoài mép xoáy nước gió.

    Con thuyền chỉ bị vướng một chút bởi con bạch tuộc gió mà lần này xúc tu của nó đã vớ trượt và con thuyền đã không bị nó hút phải. Trong vài giây đồng hồ, cái vòi rồng ào ào lướt ngang và những con sóng gầm gào đổ theo hướng dưới con sóng, còn lực cản dòng nước chỉ hơi giảm thấp tốc độ của con thuyền.

    Thật không may, tốc độ con thuyền chưa kịp trở lại bình thường thì đột nhiên có một mối nguy hiểm mới. Ilya Bruso bất ngờ nhận thấy ngay trước con thuyền đang xẻ nước với tốc độ của con tàu tốc hành, một trong những thân cây bị bứng gốc lều bều trôi theo dòng nước, trơ cả gốc rễ lên.

    Khi va phải gốc cây, con thuyền có thể bị lật úp hay ít nhất cũng bị hư hỏng nặng. Ilya Bruso buông ra một tiếng thét kinh sợ sau khi nhìn thấy cái vật cản bất ngờ ấy.

    Caclo Dragoso cũng đã trông thấy nguy hiểm và đã hiểu điều không thể tránh khỏi của nó. Không chút do dự, ông lao ngay đến mũi thuyền, giơ hai tay chụp gốc cây đang lù lù trước thuyền và sau khi cong oằn người xuống để chống chọi lại sức ép của con thuyền cho có hiệu quả hơn, ông nỗ lực đầy giạt mối nguy hiểm qua.

    Ông đã làm được điều đó. Chiếc sà lan dạt qua một bên và lao đi như tên bắn, sau khi móc nhẹ vào gốc cây rồi đến phần ngọn xum xuê càng lá. Chỉ một nháy mắt là con thuyền vượt được lên phía trước, bỏ lại thân cây bị cuốn theo dòng ở phía sau; nhưng ngay lúc ấy, có một nhánh cây sau cùng quất mình vào giữa ngực Caclo Dragoso. Ông đã uổng công kháng cự lại đòn quất ấy. Bị mất thăng bằng, ông té ra ngoài thuyền và biến mất dưới dòng nước.

    Sự té ngã này kéo theo sự té ngã khác, nhưng cái ngã lần sau là tự nguyện. Vừa nhác thấy sự bất hạnh xảy ra cho người bạn đồng hành của mình, Ilya Bruso vội lao theo ngay để giúp đỡ.

    Không dễ gì nhận thấy được cái gì trong lòng nước đục ngầu, hơn nữa nó đã bị khuấy đảo bởi cái cái vòi rồng hung hăng lúc nãy. Ilya Bruso đã bỏ trọn một phút quơ quào toi công dưới nước và cuối cùng, khi đã thấy mình bất lực không thể cứu được ngài Yêge, thì anh lại tìm thấy con người bất hạnh ấy đang bất tỉnh dưới sóng.

    Như thế càng tốt. Người bị chìm dưới nước thường hay giãy dụa và cản trở sự cứu giúp của người khác bằng sự vô ý thức. người đang trong trạng thái bất tỉnh, đây chỉ là một cái khối thịt bất động và có cứu được người này hay không, điều đó phụ thuộc một cách đáng kể vào tài khéo léo gan dạ của người giải cứu.

    Ilya Bruso liền nâng đầu ngài Yêge lên khỏi mặt nước và anh bơi thoăn thoắt đến chiếc sà lan lúc này đang nằm cách đó khoảng 30m. Chỉ cần vài động tác khoắng tay là Ilya Bruso đã tiến đến sát thuyền - không khác chi trò đùa đối với một vận động viên bơi lội thành thạo. Một tay anh bám vào thuyền, còn tay kia vẫn giữa chặt người hành khách bị ngất.

    Bây giờ chỉ có việc kéo ngài Yêge lên sà lan - đây là một nhiệm vụ khó khăn. Ilya Bruso phải trả giá bằng cả ngàn sự nỗ lực mới thực hiện nổi công việc ấy một cách tốt đẹp.

    Sau khi đặt người bị ngất nằm trong chiếc đi-văng trong khoang thuyền, anh cởi bỏ y phục cua ông ta ra, rồi lấy một tấm vải lông từ trong valy, sau đó anh bắt đầu các động tác xoa bóp một cách kiên trì.

    Một chập sau ngài Yêge mở mắt và hồi tỉnh. Nói chung thì ông ta bị ngập nước không lâu và có thể hy vọng sẽ không có hậu quả nặng nề nào.

    - Này, ngài Yêge ơi! - Ilya Bruso thét thật to khi bệnh nhân của anh đã tỉnh lại - Ra ngài định lặn đấy hả?

    Ngài Yêge mỉm cười một cách yếu ớt, không đáp.

    - Chẳng sao cả - Ilya Bruso nói tiếp và vẫn liên tục xoa bóp cho ngài Yêge - Đi tắm vào độ tháng tám này thì chẳng còn gì tốt hơn cho sức khỏe đấy.

    - Cám ơn anh Bruso - Caclo Dragoso thều thào.

    - Chẳng việc gì phải cám ơn - Ilya Bruso vui vẻ đáp - Chính tôi đây mới phải cám ơn ngài chứ! Bởi nhờ ngài mà tôi được tắm rửa kỳ thú.

    Sức lực của Caclo Dragoso hồi phục thật nhanh. Bây giờ chỉ cần một ngụm rượu cho ấm, thế là xong. Thật là không may, Ilya Bruso đã hoài công lục lọi cái valy của mình. Anh hết sức xúc động nhưng cố nén. Số rượu dự trữ đã cạn và trên thuyền không còn một giọt rượu nào.

    - Đáng đời chưa, nhà bếp của chúng ta đã không còn lấy một giọt rượu - Ilya Bruso la to.

    - Không hề gì, anh Bruso ạ - Caclo Dragoso nói với giọng yếu ớt - Cam đoan với anh là tôi đã khỏe hẳn rồi.

    Song Caclo Dragoso lại run cầm cập, ông ta có nói gì mặc lòng, phải chữa trị cho ông ta vẫn hơn.

    - Ngài đã lầm rồi đó - Ilya Bruso đáp lại. Anh không nuôi ảo tưởng về tình trạng sức khỏa của người hành khách - Không dẫ bình phục được đâu, thưa ngài Yêge. Ngài hãy để tôi lo liệu, cũng chóng thôi.

    Người câu cá lẹ làng cởi bộ đồ đã ướt, thay bộ khô ráo khác, au đó anh khua vài nhịp chèo đưa sà lan cặp sát bờ trái và neo lại.

    - hãy cố đợi một chút nhé, ngài Yêge - Ilya Bruso phóng lên bờ - Tôi ràn địa phương này, vì tôi đã sống ở chi lưu Ipen. Không đầy nửa cây số sẽ có một ngôi làng, nơi đây tôi sẽ tìm được những thứ cần thiết. Độ nửa tiếng sau tôi sẽ quay lại.

    Nói xong câu ấy, Ilya Bruso vội bước đi mà không đợi câu trả lời.

    Ở lại một mình, Caclo Dragoso ngả lưng xuống giường, ông uể oải mệt mỏi khôn cùng. Ông nhắm mắt lại.

    Nhưng sự sống đã nhanh chóng hồi sinh, máu lại chảy rần rật trong huyết quản của ông. Một chập sau, ông mở mắt và bắt đầu nhìn ngó chung quanh mình.

    Cái trước tiên đập vào đôi mắt mờ đục của ông là một trong hai cái vali của Ilya Bruso mà trong lúc vội vã, anh ta đã quên đóng lại. Phần bên trong của cái vali đã bị xáo tung lên trong cơn tìm kiếm vô vọng này là đủ thứ đồ đạc hỗn độn. Đồ vải thô kệch, quần áo, giày ống đế to bị đóng đinh rất cẩu thả.

    Tại sao bất chợt đôi mắt của Caclo Dragoso chớp sáng lên? Không lẽ đây là cảnh tượng có thể làm cho ông phấn khởi lên một tí, nó lôi cuốn ông đến độ sau vài giây chú ý quan sát phải chống người dậy để nhìn cho rõ được bên trong vali?

    Tất nhiên là quần áo, vải vóc không thể nào làm dậy lên cái thói tò mò của người hành khách không được khiêm tốn, nhưng cái nhìn dò xét của nhà thám tử đã nhận ra giữa đống đồ đạc này một cái gì đó đáng để ông ta quan tâm đến.

    Đấy là chiếc cặp táp bị hở phân nửa, từ đó vương vãi ra rất nhiều giấy tờ. Cặp táp! Giấy! Chắc chắn đây sẽ là câu trả lời cho những câu hỏi mà Caclo Dragoso đã vật vã với mình trong suốt mấy ngày qua.

    Nhà thám tử không thể ghìm mình. Sau một lát tần ngần, ông phá bỏ phép tắc về sự biết ơn trước thái độ mến khách của chủ nhân, và tay ông đã vươn tới chiếc vali, lôi ra từ đó cái cặp táp quyến rũ. Ông liền xem xét ngay mọi thứ có bên trong nó.

    Trước hết là thư từ, ông đọc thật nhanh - chúng đều được gởi cho Ilya Bruso ở Xanco. Sau đó là các giấy tờ, trong số đó có mấy tờ biên lai trả tiền phòng cũng của Ilya Bruso. Chẳng có gì đáng chú ý ở mấy thứ này cả.

    Caclo Dragoso những muốn quẳng tất cả số giấy má này đi, song có một tờ giấy sau cùng làm ông run người. Không có gì vô tội hơn, mà lại là với người cảnh sát, để cảm thấy một tình cảm khác, ngoài sự xúc động xâu xa trước "tờ giấy" này.

    Đây là bức chân dung, bức chân dung một phụ nữ trẻ mà vẻ đẹp tuyệt đỉnh của nàng đã làm nhà họa sĩ phải xúc động. Nhưng cảnh sát không phải là họa sĩ, và con tim của Caclo Dragoso đập dồn lên không phải vì sự khoái cảm trước khuôn mặt tuyệt đẹp này. Ông còn chẳng thèm chiêm ngưỡng các đường nét của khuôn mặt. Thật tình àm nói, ông đã không chú ý gì đến bức chân dung này ngoài dòng chữ nghuệch ngoạc bằng tiếng Hungari ở phía dưới tấm ảnh "Natcha gửi đến người chồng Latco yêu quý" - những chữ này đã làm cho Caclo Dragoso sửng sốt khi đọc nó.

    Như thế là những nghi ngờ của ông đã được minh giải. và những kết luận đặt cơ sở trên những hiện tượng lạ lùng được ông nhận xét đã tỏ ra lô-gich. Latco! Chính đây là Latco mà ông đã đánh bạn suốt bao ngày qua trên dòng sông Danube. Chính đây là tội phạm nguy hiểm đang bị truy tầm một cách hoài công và đang giấu mình dưới bộ điệu vô hại của người trúng giải "Hội vùng sông Danube".

    Sau sự phát hiện này, caclo Dragoso phải nên xử xự thế nào đây? Ông chưa kịp quyết định thì những tiếng chân ròn trên bờ đã buộc ông phải lẹ làng ném cặp táp ấy vào sâu trong vali. Và ông đã đậy nắp lại. Nhưng người mới đến không phải là Ilya Bruso - người câu cá đã bỏ đi cách đây khoảng 10 phút.

    - Ngài Dragoso! - một giọng hô lên từ bên ngoài.

    - Fridrit Unman! - Caclo Dragoso lẩm bẩm.

    Ông cố gượng đứng dậy và ráng sức bước ra khỏi khoang thuyền.

    - Xin thứ lỗi vì tôi đã gọi ngài - trông thấy sếp, Unman nói ngay - Tôi đã thấy ông bạn đường của ngài đi khỏi và biết ngài ở đây chỉ có một mình.

    - Anh có chuyện gì thế? - Caclo Dragoso hỏi.

    - Có tin mới, thưa ngài. Trong đêm này có xảy ra một vụ phạm tội.

    - Đâm nay à? - Caclo Dragoso kêu lên, sau khi nghĩ ngay đến sự vắng mặt của Ilya Bruso vào đêm vừa qua.

    - Gần đây có một biệt thự bị tàn phá. Nạn nhân là người gác cổng.

    - Đã bị giết à?

    - Thưa không. Chỉ là bị thương nặng.

    - Được rồi - Caclo Dragoso nói và ra dấu bảo thuộc cấp của mình im lặng.

    Ông đắm mình vào những suy tưởng thật sâu. Phải làm gì? Dĩ nhiên là phải hành động. Mà muốn hành động thì ông phải dậy sức cái đã. Tin tức mà ông vừa nhận được tỏ ra là liều thuốc công hiệu nhất. Cả đến dấu tích của tai nạn mà suýt nữa ông là nạn nhân của nó đã không còn nữa. Thậm chí ông không còn phải tì tay lên nóc khoang thuyền. Máu chảy rần đổ dồn lên khắp mặt ông.

    Đúng, phải hành động, nhưng hành động như thế nào đây? Liệu có nên chờ Ilya Bruso quay về đây, hay nói đúng hơn - Latco, bởi vì đó là chính danh của người bạn đồng hành của ông, và nhân danh luật pháp đặt tay lên vai anh ta? Đây là điều phải lẽ hơn hết, bởi vì kể từ này hoàn toàn không có sự nghi ngờ nào về tội lỗi của người câu cá mang tên ấy. Sự che dấu chính danh của mình, bí mật bao quanh anh ta, tên riêng của anh ta và cũng là cái tên mà mọi người vẫn đồn đại đó là tên thủ lãnh bọn cướp, sự vắng mặt của anh ta vào đêm qua lại trùng hợp với một tội ác vừa mới xảy ra... tất cả những điều này làm cho Caclo Dragoso biết rằng Ilya Bruso chính là tên phỉ đang bị truy lùng.

    Nhưng tên phỉ này đã cứu mạng ông!... Điều này đã làm cho tình cảnh thêm rối rắm!

    Tên cướp có được lợi lộc gì, hơn nữa - tên sát nhân đã nhảy xuống nước để lôi ông lên? Và nếu như điều khó tin ấy đã xảy ra, thì liệu một người vừa được vực khỏi cái chết có thể đáp lại ân nhân của mình bằng sự phản bội hay không? Mà nói thật, phải gấp rút bắt giam anh ta là điều mạo hiểm như thế nào? Lúc này, khi mà anh chàng Ilya Bruso giả dối đã bị lật tẩy, đã bị phát hiện, thì anh ta không thể nào thoát khỏi những nhân viên cảnh sát gác rải rác dọc theo dòng sông, và nếu như việc điều tra tiến hành thực thụ đối với người câu cá mang tên ấy, thì Caclo Dragoso đã có sẵn dưới tay rất nhiều nhân viên, và cuộc vây bắt sẽ tiến hành dễ dàng hơn nhiều.

    Suốt trong năm phút Caclo Dragoso cứ suy đi xét lại cái quyết định àm ông sẽ phải ban ra.

    Lên đường mà không gặp Ilya Bruso? Hay là là ở lại, giấu Fridit trong khoang để phục kích và khi người câu cá xuất hiện sẽ bất ngờ xô đến anh ta và buộc giải thích?... Không, dứt khoát là không. Phải đáp lại hành động tận tụy thành tâm của Ilya Bruso bằng thái độ phản bội - điều này làm ông rất xót xa. Tốt hơn cả, trong lúc mạo hiểm, hãy ban cho kẻ tội lỗi cái khả năng tự cứu mình, phải mở màn cuộc truy lùng và tạm thời quên đi cái mà ông đã biết. Nếu chính cuộc săn đuổi vào lúc cuối lại đưa đẩy cho ông đến Ilya Bruso, nếu bản thân buộc ông phải cư xử với ân nhân của mình như thể là kẻ thù, thì lúc đó ít ra họ cũng sẽ đối mặt với nhau và Dragoso sẽ tạo thời gian cho Ilya Bruso chuẩn bị bảo vệ mình.

    Sau khi ra dấu tán thành mọi kết quả rút ra từ quyết định của mình, Caclo Dragoso biến mình vào khoang thuyền. Bằng mẫu thư viết vội, Caclo Dragoso báo cho Ilya Bruso biết tình thế bắt buộc ông phải tạm lánh và yêu cầu chủ nhân hãy chờ ông trong khoảng một ngày đêm. Sau đó ông sửa soạn để ra đi.

    - Chúng ta có bao nhiêu người? - vừa bước ra khỏi khoang, ông hỏi ngay.

    - tại chỗ có hai người, nhưng đã bảo tập hợp. Tối nay chún gta có 12 người.

    - Được lắm - Caclo Dragoso tán dương - Hình như anh bảo rằng địa điểm xảy ra tội ác cách đây không xa?

    - Khoảng hai cây số - Unman đáp.

    - Hãy dẫn tôi đi - Caclo Dragoso nói, rồi phóng lên bờ.


  9. #9
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    9

    HAI THẤT BẠI CỦA CACLO DRAGOSO
    Phía Bắc Hungari, dãy Cacpac vẽ một đường vòng cung rộng lớn, đầu mút phía tây của nó đươc phân làm hai nhánh phụ. Một trong hai nhánh đó kết thúc tại Danube trên độ cao của thành phố Prexbua; nhánh còn lại chạy đến con sông trong các miền bao quanh Goron, nơi nó được kết thúc trên bờ phải núi Piliso cao 766m.

    Nơi xảy ra tội ác là chân ngọn núi không cao này, một địa điểm Caclo Dragoso đang tiến đến để cố tìm cho được những kẻ phạm tội mới xuất hiện của những tội ác kinh khủng này, mà ông chịu trách nhiệm phải điều tra chúng.

    Sau khi lén lút rời bỏ sà lan, ông đã hết sức cố gắng và nhận lời mời của Fridit Unman, mặc dù trong người còn yếu. Trước đó vài giờ, chiếc xe ngựa tải nặng nề đã dừng lại trước khách sạn tồi tệ được xây lên dưới chân một trong những ngọn đồi mà núi Piliso đổ xuống thung lũng sông Danube.

    Vị trí của tòa nhà tiếp khách trọ này rất thích hợp nếu ở khía cạnh kinh doanh. Nó nằm ngay giao lộ của ba con đường - một đi lên phía bắc, một đi xuống miệt đông-nam, và một rẽ sang hướng tây-bắc. Cả ba con đường này đều giáp ranh con sông Danube; đường bắc chạy đến vòng cung lượn trước núi Piliso, đường đông-nam ở thành phố Xentendro, còn đường tây-bắc ở thành phố Goron; khách sạn như thể nằm giữa hai đầu nhọn cái compa khổng lồ tạo thành bởi con sông, và những người đánh xe ngựa chở hàng để chuyển lên tàu không thể bỏ qua cái lữ điếm này.

    Chiếc xe ngựa đứng lại thì mặt trời cũng vừa lên. Mọi người còn đang ngon giấc. các tấm mành mành lớn vẫn còn đóng im ỉm.

    - Chủ quán đâu? - một trong hai người đi theo xe ngựa kêu ta, vừa trở cán roi da dộng cửa.

    - Có ngay! - tiếng người chủ quán bị thức bất ngờ đáp.

    Một thoáng sau có một cái đầu rối bù thò ra cửa sổ tầng một.

    - Có gì đấy? - chủ quán hỏi một cách xấc láo.

    - Ăn cái đã, sau đó là ngủ - người đánh xe ngựa đáp.

    - Tôi ra ngay đây! - chủ quán nói, rồi biến mất vào trong.

    Chếc xe ngựa chui qua cổng đã được mở rộng và đi vào trong sân. Những người đánh xe vội tháo yên cương ngựa rồi dẫn chúng vào tàu, nơi đây đã sẵn bữa ăn ngon lành đợi chúng. Lúc này chủ quán vẫn không thôi lẩn quẩn bên những vị khách đến sớm, có lẽ ông ta muốn bắt chuyện, nhưng những tay đánh xe lại không có ý muốn trả lời.

    - Các ông bạn đến sớm nhỉ? - chủ quán cứ tíu ta tíu tít - Chắc đã ngủ đêm trên đường, hẳn?

    - Dĩ nhiên - một người đánh xe đáp.

    - các ông bạn đi xa chứ?

    - Xa hay gần, đó không phải là phần việc của lão - hắn đáp.

    Chủ quán thôi không bình phẩm nữa.

    - Làm gì mà cậu quạo quọ với ông chủ tốt bụng này thế, Fogen? - người đánh xe từ nãy giờ vẫn chưa mở miệng, lúc ấy mới chen vào - Chẳng việc gì phải giấu giếm cả, trong chuyện chúng ta đi Xentendro.

    - Có thể là chúng ta không phải giấu giếm - Fogen cãi xẵng lại - nhưng, tớ nghĩ việc này chẳng liên can đến ai.

    - Tất nhiên - chủ quán xun xoe như một nhà buôn thực thụ - Tôi chỉ hỏi là do thói quen thôi... Các vị ăn chứ?

    - Vâng - người đánh xe như ít thô lỗ hơn, đáp - Bánh mì, mỡ, dăm bông, xúc xích - tất cả những món gì mà ông có.

    Chắc những người đánh xe này đã cuốc một khoảng đường dài, bởi thế họ đói meo và ăn ngốn ngấu. Họ đã mệt mỏi và không ngồi lâu tại bàn ăn. Ăn xong mẫu thịt cuối cùng, họ đi ngủ ngay, một người ngủ ngoài ổ rơm, còn người kia thì ngồi ngay dưới mái xe ngựa.

    Đến trưa trờ trưa trật, họ mới bò dậy. Họ lại đòi ăn và được cho ăn như bữa trước đó, trong căn phòng lớn của lữ điếm. bây giờ họ không phải vội đi nằm. Ăn tráng miệng xong, đến món rượu trắng, họ đổ rượu vào cái mồm cục súc của họ như là đổ nước lã.

    Chiều đến, vài cỗ xe ngựa tải dừng lại bên tửu điếm, và tấp nập những khách bộ hành tạt vào quán ngồi nhâm nhi. Phần đông họ là nông dân với cái bị trên lưng và cây gậy trong tay, họ quay về Goron. Hầu như tất cả bọn họ đều là khách hàng quen, và mừng cho chủ quán là ông ta có cái đầu luôn tỉnh táo, điều bắt buộc trong nghề này, bởi lẽ ông uống rượu chung với hầu hết khách hàng. Cái này gọi là "nghề buôn bán, làm ăn". Họ nói và uống, uống và nói, khi líu lo cái mồm, họ lậy sấy khô cổ họng mình bằng những màn cụng ly tiếp nữa.

    Hôm đó họ đã có đủ chất dinh dưỡng cho những cuộc nói chuyện. Mọi khối óc đều bận rộn với vụ tội phạm đã xảy ra vào đêm. Tin tức do những người khách qua đường đầu tiên man đến, và mỗi người lại dặm mắm thêm muối vào ý kiến cá nhân của mình.

    Cứ như thế tuần tự chủ quán biết được ngôi biệt thự tráng lệ của bà hầu tước Hugenau nằm cách sông Danube khoảng 500m đã bị cướp phá và người gác cổng Krixtian đã bị thương nặng; rằng chắc chắn tội ác này do bọn phỉ chưa bị cảnh sát tóm gọn và chúng đã gây ra biết bao vụ mờ ám, và rằng đội cảnh sát mới được thành lập để giám thị con sông Danube đang truy lùng bọn phỉ.

    Hai người đánh xe kia không xen vào những câu chuyện đang rôm rả ầm ĩ và những xét đoán về những sự cố. họ lặng lẽ ngồi thu vào góc quán, song ý chừng họ cũng khá quan tâm đến các vấn đề đang làm cho mọi người xúc động.

    Nhưng rồi sự ồn ào cũng lặng đi, và khoảng 7g tối, những người khách sau cùng đã rời quán, chỉ còn hai người đánh xe kia còn ngồi lại trong căn phòng thênh thang của tửu quá. Một người gọi chủ quán đang chăm chỉ xúc mấy cái cốc ở bên quầy. Chủ quán thủng thỉnh đến gần.

    - Các ông cần gì ạ? - ông ta hỏi.

    - Ăn tối - người đánh xe đáp.

    - Rồi kế đến là ngủ chứ gì? - chủ quán hỏi.

    - Không đâu, ông chủ - người kia có vẻ chan hòa hơn, đáp lại - Chúng tôi định đi đêm.

    - Đi đêm à?... - chủ quán sửng sốt.

    - Hẳn thế, để có mặt tại nơi đã định trước bình minh.

    - Ở Xentendro?

    - Có thể ở Goron. Điều này tùy tình hình. Chúng tôi đang đợi ông bạn mang những tin tức cần thiết đến cho chúng tôi. Anh ta sẽ cho biết tiêu thụ hàng hóa ở đâu thuận tiện hơn.

    Chủ quán bước khỏi phòng để lo dọn thức ăn.

    - Anh có nghe không, Kaigielic? - người đánh xe trẻ tuổi hơn hỏi nhỏ người bạn đồng hành của mình.

    - Có.

    - Việc đã rõ.

    - Nhưng cậu không thấy nó còn bí ẩn sao?

    - Cảnh sát đã vào cuộc.

    - Thì mặc kệ.

    - Người ta bảo Dragoso chỉ huy.

    - Đó là việc khác, Fogen ạ. Theo tôi những ai chỉ e dè Dragoso thôi thì có thể ngủ ngon giấc được đấy.

    - Anh nói thế là sao?

    - Thì tôi đã nói rồi, Fogen ạ.

    - Nghĩa là Dragoso sẽ bị...

    - Gì?

    - Bị thanh toán?

    - Ngày mai cậu sẽ thấy. Đến lúc phải mớm mồm rồi đấy.

    Người đánh xe kết thúc, bởi thấy chủ quá bước vào.

    Đến đêm, người àm hai người xà ích đang đợi mới đến. Cuộc trao đổi nhanh giữa ab người diễn ra.

    - Biết chắc rằng cảnh sát đang thăm dò - Kaigieclic khẽ nói.

    - Đang tìm nhưng không thấy đâu.

    - Còn Dragoso?

    - Đã bị phát hiện.

    - Ai lo việc?

    - Tisa.

    - Vậy thì ổn cả... Chúng ta phải làm gì đây?

    - Phải nhanh chóng thắng ngựa.

    - Để đi...

    - Xentendro. Nhưng đi khỏi đây khoảng nửa kilomet chúng ta sẽ quay lại. Lữ đếm lúc ấy đã đóng cửa, các anh sẽ không bị phát hiện và cứ đi lên phía bắc. Khi ấy các anh sẽ ở phía bên này, phía đối diện.

    - Sà lan ở đâu?

    - tại vũng Piliso.

    - gặp nhau ở đó?

    - Không, gần hơn, trên cánh đồng trống trong rừng, ở bên trái con đường. Cậu biết nó chứ?

    - Biết.

    - Chúng tôi sẽ gặp nhau ở đó khỏang 10g30. Các anh sẽ gặp họ.

    - Còn cậu?

    - Tôi sẽ quay lại với những người đang gác. Tôi sẽ dẫn họ đi.

    - Vậy thì lên đường - hai người đánh xa tán thành.

    Năm phút sau, chiếc xe ngựa tải chuyển bánh. Sau khi khép bớt một cánh cổng, chủ quán lịch sự nói với hai người khách.

    - Vậy là các ông đã quyết định sẽ đi Goron? - ông ta hỏi.

    - Không - hai người đáp - Sẽ đến Xentendro, ông bố ạ.

    - Chúc các cậu lên đường bình an!

    - Cám ơn ông bạn!

    Chiếc xe ngựa lăn đi về phía phải, theo hướng tây, theo con đường dẫn đến Xentendro. Khi chiếc xe đã khuất vào bóng đêm, nhân vật mà Kaigieclic và Fogen đã chờ đợi suốt ngày đánh xe đi về hướng ngược lại, theo con đường đi Goron.

    Chủ quán không để ý gì. Không lưu tâm đến những người khách qua đường mà có lẽ không bao giờ gặp lại nữa, ông ta vội đóng cửa quán và đi ngủ.

    Chiếc xe ngựa tải đi lững thững từ tốn lúc nãy đã lộn trở lại con đường mà nó đã đi qua, sau khi được chừng nửa cây số, theo đúng mệnh lệnh.

    Cỗ xe lại có mặt ở phía đối diện lữ qúan, quả thật mọi cửa nẻo đã đóng im ỉm, cỗ xe có thể đi ngang qua chỗ này mà không có một sự cố nào xảy ra, nhưng con chó đang ngủ thiếp giữa đường đã vùng dậy sủa ran đến nỗi con ngựa chạy ngoài lề đã cuống cuồng đụng vào hè đường. Hai người đánh xe đã mau mắn khiến nó quay lại đúng chỗ và cỗ xe mất hút vào bóng tối.

    Khoảng 10g30, khi đó cỗ xe đã qua khỏi con đường mòn và đi sâu vào rừng đen tối âm u. Một chập sau cỗ xe dừng lại.

    - Ai đấy? - trong bóng tối vọng ra câu hỏi.

    - kaigieclic và Fogen - hai người đánh xe đáp lại.

    - Qua đi! - giọng nói kia lại vang lên.

    Sau khi chạy qua khỏi hàng cây đầu tiên, cỗ xe ngựa đã đi vào đoạn rừng thưa, cả nửa tá người đang nằm ngủ thườn thượt trên mặt đất phủ rêu.

    - Thủ lãnh có ở đây không? - Kaigieclic hỏi.

    - Chưa đến.

    - ông ấy đã ra lệnh cho chứng ta chờ đây.

    Phải chờ đợi không lâu. Đâu khoảng nửa giờ sau, thủ lãnh, chính nhân vật mà hai người đánh xe trong lữ điếm khi nãy đã chờ rất lâu, xuất hiện cùng một tá người đồng lõa của mình, thành thử số người của cả bọn đã vượt ngoài 20 người.

    - Tất cả đều có mặt cả chứ? - hắn nói.

    - Đủ - Kaigiclic đáp. Hình như anh ta có quyền hành trong băng phỉ.

    - Còn Titan?

    - Tôi đây! - một giọng hô to.

    - Thế nào? - Thủ lãnh lo lắng hỏi.

    - Thành công mỹ mãn. Chim đã ở trong lồng, trên sà lan.

    - nếu thế, chúng ta hãy đến đó nhanh lên - thủ lãnh ra lệnh - Sau người đi trinh sát, những người khác đi phía sau, xe thổ mộ đi giữa. Đến Danube không hơn 500m, và chúng ta sẽ chuyển hàng một hơi. Lúc đó Fogen sẽ đánh xe ngựa đi, và tất cả những người ở địa phương sẽ bình tĩnh quay về nhà mình. Những người khác sẽ ngồi trên sà lan.

    Mệnh lệnh vừa được ban phát xong, thì một trong những người canh gác gần đường ngoài đã ba chân bốn cẳng chạy đến.

    - Báo động! - hắn khẽ nói.

    - Có chuyện gì? - chỉ huy đám phỉ hỏi.

    - Nghe này!...

    Mọi người dỏng tai lên nghe. Từ ngoài đường cái vọng vào tiếng chân xào xạc của những người đang đi. Hóa ra theo những tiếng chân là những giọng nói. Khoảng cách không quá một trăm tuaz (đơn vị cổ đo chiều dài của Pháp, tương đương 1m56).

    - Cứ ở tại đây - thủ lãnh ra lệnh - Những người này sẽ đi ngang qua mà không nhận ra sự có mặt của chúng ta.

    Đương nhiên họ sẽ không bị phát hiện trong cảnh tối tăm này, song vấn đề sẽ có thể trở nên nghiêm trọng hơn nhiều, nếu họ gặp phải điều không may, nếu những người đang đi trên đường là một trung đội cảnh sát, thì trung đội này sẽ đi ra mé sông. Có thể con thuyền sẽ bị phát hiện, song mọi phương sách phòng bị đều đã được thi hành. Cứ để cho toán cảnh sát giũ tung con thuyền, họ sẽ không phát hiện một điều khả ngi nào cả. Nhưng nếu cảnh sát không nghi ngờ đến sự có mặt của chiếc sà lan, mà có thể nó đang nằm trong ổ phục kích xung quanh vùng, trong rường hợp ấy, nếu cỗ xe thổ mộ lên đường thì vụng dại vô cùng.

    Cuối cùng đành phải hành động tùy hoàn cảnh. Sẽ ở lại đoạn rừng thưa cho đến ngày hôm sau, nếu cần sẽ có vài người trong bọn mò ra sông Danube khi đêm xuống để kiểm tra xem cảnh sát có ở đó hay không.

    Lúc này điều quan trọng nhất là đừng để bị phát hiện, và để mặc cho bọn người đang đến gần nhóm.

    Thoáng chốc toán người ấy đã đến con đường chạy dọc theo đoạn rừng thưa. Mặc cho đêm hôm tăm tối, vẫn có thể trông rõ toán người đông có hàng tá, và được vũ trang. Toán người ấy gần như đã đi qua đoạn rừng thưa, thì có một tình huống bất ngờ đã thay đổi hoàn toàn tình thế. Một con ngựa đã hí vang vì sợ trước sự xuất hiện của toán người đi trên đường.

    Toán người đang đi ấy liền dừng lại.

    Đúng là đội cảnh sát đi xuống vùng sông, dưới sự chỉ huy của sếp Caclo Dragoso đã lành bịnh hẳn nhờ vào kết quả của sự việc ban sáng.

    Nếu những người đang tụ tập ở đoạn rừng thưa biết được điều này thì sự lo lắng của họ sẽ tăng lên nhiều. Nhưng, như đã nói, thủ lĩnh của họ cho rằng người cảnh sát đáng sợ kia đã bị loại ra khỏi vòng chiến đấu. Thủ lãnh này phạm sai lầm và đã không tính rằng mình sẽ phải chống lại đối thủ đang đối mặt với mình. Bạn đọc sẽ nhanh chóng biết rõ điều đó qua phần tiếp theo của diễn biến câu chuyện.

    ° ° °

    Buổi sáng hôm ấy khi Caclo Dragoso nhảy lên bờ, người thuộc cấp đã dẫn ông ta đi ngược dòng sông. Đi được khoảng hai ba trăm mét, họ phát hiện thấy chiếc thuyền được giấu bên bờ sông, và họ đã ngồi vào đó. Ngay lập tức mái chèo được Fridrit Unman chèo thật mạnh đã đưa con thuyền nhẹ nhàng lướt sang phía bờ khác.

    - Như vậy là tội ác đã xảy ra bên bờ phải? - Caclo Dragoso hỏi.

    - Vâng - Fridrit Unman đáp.

    - Ở đâu?

    - Ở phía trên. Ngoại ô Goron.

    - Như thế nào? Ở ngoại ô Goron? - Dragoso kêu lên - Chính anh vừa bảo là ở gần đây thôi mà.

    - Thì gần đây - Unman đáp - khoảng ba cây số trở lại.

    Thực tế là bốn cây số, và chặng đường dài này không phải là không khó nhọc đối với một người vừa thoát khỏi cái chết. Caclo Dragoso phải dừng lại vài bận để lấy hơi. Khoảng ba giờ chiều thì ông đến được ngôi biệt thự của Hagenan, nơi mà những người có trách nhiệm đang đợi ông ta.

    Vừa được khỏe khoắn hơn nhờ phương thuốc chữa bệnh, Caclo Dragoso lệnh cho người ta dẫn mình đến giường của người bảo vệ Krisxtian Hoen, người này đã được băng bó nhờ nhà phẫu thuật vùng lân cận cách đấy vài giờ. Ông ta đang nằm đó, mặt tái mét, mắt nhắm, hơi thở nặng nề. Mặc dù vết thương trầm trọng và chạm đến phổi, song có thể hy vọng Hoen sẽ lành lặn nếu như ông ta không lo âu, sợ hãi.

    Caclo Dragoso bào giờ cũng cần biết tin tức, và người bào vệ đã báo cho ông ta biết qua hơi thở nặng và giọng nói ngắt quãng của mình. Bằng một sự tra vấn kiên trì, nhà thám tử được biết rằng bọn phỉ gồm khỏang năm sáu tên, thậm chí ít hơn, phá cửa và xông vào biệt thự. Tiếng động ồn ào đã đánh thức Hoen. Vừa nhổm dậy, ông ta đã nhận ngay một nhát dao giữa bả vai. Do thế mà ông ta không biết gì hơn nữa và không thể nói thêm được gì về bọn phỉ. Tuy nhiên, ông ta có nghe nói thủ lĩnh của chúng là một người tên là Latco, mà bọn phỉ vẫn hay nhắc nhở cái tên này, xem ra có vẻ khoe khoang thật khó hiểu. Gương mặt của Latco bị che bởi cái mặt nạ, đấy là một người vạm vỡ, cao, mắt xanh và râu rậm màu vàng. Chi tiết sau cùng đặc biệt củng cố cho mối nghi ngờ mà Caclo Dragoso phân vận. Ilya Bruso cũng có tóc vàng, điều này là hiển nhiên, nhưng tóc vàng này lại bị chuyển thành màu đen, mà màu sắc không thể thay đổi vào ban đêm đã sáng ra nó lại đen nhánh như thể đó là tóc giả. Caclo Dragoso đã quyết định phải làm sáng tỏ vấn đề hóc búa này vào lúc rảnh rang.

    Dẫu sao Hoen cũng không thể cho ông biết tin tức một cách chi tiết hơn. Ông ta không thể nói được gì về những kẻ tấn công khác, cũng như thủ lãnh của chúng vì chúng đều mang mặt nạ để phòng xa.

    Sau khi biết được những cứ liệu này, nhà thám tử liền hỏi thêm vài câu về ngôi biệt thự của bá tước Hagenau. Như ông biết, đây là tòa nhà rất sang trọng được trang trí hết sức xa hoa. Những đồ trang sức quý báu, bạc và những thứ quý giá khác đều được để trong các tủ. Trên các lò sưởi và các bàn là những tác phẩm nghệ thuật, trên tường treo những tấm thảm cổ và những bức họa của các bậc thầy hội họa. Những chứng khoán được giữ trong tủ sắt ở tầng một. Chắc chắn là bọn cướp đã vớ được món bở.

    Caclo Dragoso có thể nhận xét được điều đó trong khi xem xét các căn phòng của tòa biệt thự. Đây là vụ đánh cướp được tiến hành bằng một hệ thống đáng kinh ngạc. Bọn cướp, là những kẻ có óc thẩm mỹ, khong thèm vác đi những đồ đạc ít có giá trị. Những thứ đắt giá đã biến mất; những khoảng vuông trơ trụi trên tường chỉ còn lại những tấm thảm bị xé rách; những bức tranh vải quý nhất đã bị tước đoạt, được cắt ra một cách chu đáo, chỉ còn trơ lại cái khung treo trông thật thảm não. Bọn cướp đã vơ vét những bức họa trong số những bức đắt giá nhất và những tấm thảm trong số những tấm lộng lẫy nhất. Tú sắt đã bị phá, và những thứ bên trong đã biến mất.

    "Người ta không thể đưa lưng ra vác tất cả những thứ này được" - Caclo Dragoso nhủ thầm sau khi xem xét cuộc tàn phá - "Chắc chắn chúng phải tải đi bằng xe ngựa thồ. Cần phải tìm ra chiếc xe ấy".

    Cuộc thẩm tra và cuộc xem xét sơ bộ đã mất nhiều thời gian. Đêm đang xuống dần. Điều quan trọng là phải tìm cho ra dấu vết chiếc xe ngựa tải mà theo ý kiến của người cảnh sát, chắc chắn phải được bọn cướp sử dụng trước lúc tối trời. Nhà thám tử vội bước ra khỏi tòa biệt thự. Ông không cần phải đi xa. Ông đã phát hiện trên mặt đất trong cái sân rộng thênh thang những vết bánh xe để lại trước cảnh cửa bị phá, và mặt đất ở đây đã bị đào nát bởi móng con ngựa đã phải đợi lâu.

    Sau khi nhận xét tất cả chỉ bằng một cái nhìn, Caclo Dragoso bước đến gần chỗ ngựa đứng và chăm chú quan sát mặt đất. Sau đó ông rời sân và lại xem xét kỹ lưỡng con đường dài khoảng trăm thước dẫn từ chấn song của tòa biệt thự ra con đường xe chạy.

    Quay lại sau, ông gọi to:

    - Unman!

    - Thưa ngài? - người ấy đáp và đến bên sếp của mình.

    - Chúng ta có khoảng bao nhiêu người?

    - Mười một người.

    - Ít quá - Dragoso lên tiếng.

    - Nhưng - Unman ra ý - Krixtian tính là bọn cướp chỉ chừng độ năm sáu tên không hơn.

    - Krixtian có ý kiến của Krixtian, còn tôi có ý kiến của tôi - Dragoso bác lại - Thôi, đành phải bằng lòng với cái mình có vậy. Anh hãy để lại đây một người, còn 10 người thì đi theo tôi. Với hai ta nữa thì sẽ được cả là 12 người. Có chuyện đấy!

    - Ngài có tin gì à? - Unman hỏi.

    - Tôi biết bọn cướp ở đâu... Hay ít ra là cũng ở phía nào.

    - Xin hỏi được không ạ?... - Unman khơi chuyện.

    - Do đâu tôi nắm chắc như thế à? - Caclo Dragoso nói tiếp câu - Dễ như bỡn í. Trước hết, tôi đã thấy đồ đạc bị lấy nhiều quá, mà như vậy tức là cần phải có xe ngựa tải. Tôi đã đi tìm chiếc xe này và tìm thấy dấu vết của nó. Cỗ xe này bốn bánh, thắng hai ngựa, cái móng sắt đằng trước, bên phải, thiếu đóng đinh.

    - Làm sao ngài có thể phân biệt được tất cả những điều đó? - Unman hỏi.

    - Bởi vì đêm rồi trời ướt mưa và đất ẩm còn giữ lại dấu vết. Tôi cũng biết là sau khi rời tòa biệt thự, cỗ xe ngựa tải đã rẽ trái, đi theo hướng ngược lại đường đi Goron. Chúng ta sẽ đi đến nơi ấy căn cứ theo dấu chân ngựa với cái móng sắt dễ nhận thấy. Không chắc là mấy cu cậu của chúng ta đi đâu vào ban ngày. Chắc chắn là chúng sẽ trốn ở đâu đó cho đến khi đêm xuống. Mà vùn này thì thưa dân, nhà cửa ở đây chỉ lác đác. Chúng ta sẽ lật tung tất cả những gì mà chúng ta gặp phải trên đường đi. Hãy tập hợp người lại, đêm đã sụp xuống rồi đấy. và thú chắc chắn sẽ ló ra hoành hành!

    Caclo Dragoso và những thuộc cấp của ông đi thật chậm, cố tìm những dấu vết mới của bọn tội phạm. Sau khi ghé thăm vài ba nông trại một cách vô ích, họ đã đến được cái lữ điểm đầu mối nằm ngay giữa ba con đường, nơi mà hai người đánh xe ngựa tải đã ở suốt ngày và cũng từ đây ra đi trong khoảng bốn mươi lăm phút trước. Lúc này đã khoảng 10g30, Caclo Dragoso gõ cửa quán một cách kẻ cả.

    - Nhân danh luật pháp! - Caclo Dragoso lên tiếng khi chủ quán ló mặt ra ngoài cửa sổ.

    Giấc ngủ của ông ta đã bị phá đi mất hai lần trong ngày thì cũng là cái phận phải chịu thôi.

    - Nhân danh luật pháp! - chủ quán lặp lại và sợ hãi khi thấy nhà mình bị hàng đống người bao vây - Tôi đã làm gì thế này?

    - Ông cứ xuống đây, tôi sẽ giải thích tất cả cho ông nghe. Nhưng đừng có dềnh dàng đấy nhé! - Caclo Dragoso sốt ruột nói.

    Khi chủ quán - ông ta chưa kịp bận quần áo cho đàng hoàng - ra mở cửa, cảnh sát vội thẩm vấn ông ta ngay.

    Hồi sáng này có chiếc xe ngựa nào đến hay không?

    Đi theo cỗ xa ấy có tất cả bao nhiêu người?

    Nó có trở lại đây hay không?

    Nó đã đi đâu?

    Chủ quán trả lời ngay không phải đắn đo.

    Vâng, cỗ xe cùng với hai người đã đến lữ điếm lúc rạng sáng.

    Rồi ở lại cho đến chiều tối và chỉ rời đi khi nhân vật thứ ba mà hai người đánh xe ấy chờ đợi đến.

    Khi cỗ xe lăn về hướng Xentendro thì đồng hồ điểm 9g30.

    - Xentendro à? - Calo Dragoso hỏi lại - Ông có chắc không?

    - Dám chắc! - chủ quán khẳng định.

    - Ông nghe nói hay là chính mắt ông thấy?

    - Chính tôi thấy.

    - Hừm!... - Caclo Dragoso lẩm bẩm và nói thêm - Thọi được. Cứ đi ngủ đi anh bạn, và nhớ chớ có lẻo mép đấy nhé.

    Chủ quán không đợi nói đến lần thứ hai. Cửa quán đã đóng lại và toán cảnh sát ở ngoài đường.

    - Chờ tí! - Caclo Dragoso ra lệnh cho người của mình đang đứng lặng chờ đợi, đoạn, ông cầm đèn pin và chăm chú nghiên cứu mặt đất.

    Lúc đầu ông không nhận thấy có cái gì đáng ngờ, nhưng kìa, khi băng qua lộ, ông đi đến gần vệ đường. Đất ở đây bị cào tung lên bởi những cổ xa ngựa tài và cũng không được lát chu đáo nên vẫn còn phần đất mềm. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, caclo Dragoso đã khám phá vết móng sắt, nơi mà không có đinh và ông đã thấy rằng con ngựa, sở hữu chủ của cái móng sắt dễ nhận ra, đã không đi về hướng Xenten dro, cũng không đi về hướng Goron, mà lại đi thẳng ra mé sông theo con đường phía Bắc. Caclo Dragoso vội dẫn đội cảnh sát đi theo con đường đó.

    Cho đến khi bên trái con đường vẳng ra tiếng ngựa hí, thì họ đã đi qua 3km trên một vùng hoàn toàn hoang vắng vẫn không có gì lạ xảy ra. Ra hiệu cho người của mình đứng lại, Caclo Dragoso đi đến hướng bìa rừng tối như hũ nút.

    - Ai đấy? - Một giọng thét lên oang oang.

    Không có một lời nào đáp lại. Một người cảnh sát theo lệnh sếp đã đốt sáng cây đuốc nhựa thông. Ngọn lửa un khói của cây đuốc rọi sáng đêm không trăng, nhưng ánh sáng đã vụt tắt khi đi được vài bước, bóng tối lan ra, và dưới những vòm cây trời càng mau tối hơn nữa.

    - Tiến lên! - Dragoso ra lệnh, vừa dẫn đầu trung đội tiến vào lùm cây.

    Nhưng cánh rừng đã có những người bảo vệ của nó. Họ vừa qua khỏi bìa rừng thì đã có một giọng kẻ cả vang lên:

    - Không được tiến thêm bước nào, nếu không chúng tôi sẽ bắn!

    Lời đe dọa này không làm cho Caclo Dragoso chùn bước, đã thế, trong ánh sáng lù mù của cây đuốc, hình như ông đã nhận ra một khối to đen đúng bất động, chắc chắn là cỗ xe, và có một đám người tụ tập quanh xe, không thể xác định được số lượng người.

    - Tiến lên! - Ông lại ra lệnh.

    Toán cảnh sát ngoan ngoãn nghe theo lệnh, họ đi lần lên phía trước, tuy có rụt rè, trong khu rừng lạ này. Khó khăn không hề giảm bớt. Bất ngờ ngọn đuốc bị tuột khỏi tay người cảnh sát đang cầm nó. Bóng đen chụp xuống dày đặc.

    - Người sao chậm chạp - Dragoso la lên - Frănx, đốt đuốc lên.

    Sự bực tức của ông càng gia tăng khi ông nhìn thấy - dưới ánh lửa chập chờn của cây đuốc trước khi bị tắt phụt - cỗ xe ngựa đã bắt đầu lui và lăn đi xa dần dưới các vòm cây. Thật không thể nói là cuộc săn đuổi bị rủi ro như thế nào! Trung đội cảnh sát thấy được bức tường sống. Trước mặt mỗi một cảnh sát là đôi ba địch thủ,và một chập sau, Dragoso mới hiểu rằng mình không đủ sức để chiến thắng. Cho đến lúc này vẫn chưa có một phát súng nào từ phía này lẫn phía kia.

    - Titan! - Lúc ấy có một giọng nói vang lên trong bóng tối.

    - Có đây! - Một giọng khác đáp lời.

    - Cỗ xe?

    - Đã lên đường.

    - Vậy thì cần phải kết thúc vụ này.

    Dragoso nhớ những giọng nói này. Ông sẽ không bao giờ quên chúng.

    Khi đối thoại ngắn ấy chấm dứt, những khẩu súng lục được đem ra sử dụng và những phát súng dội đanh trong không gian. Đạn đã gây thương tích cho vài cảnh sát, và khi hiểu được rằng bướng bỉnh chỉ là điều vô nghĩa, Dragoso liền ra lệnh thoái lui.

    Nhóm cảnh sát thoát ra đường và những kẻ chiến thắng đã không dám liều truy kích họ; đêm lại yên tĩnh bao trùm.

    Việc đầu tiên là phải săn sóc những người bị thương. Ba cảnh sát bị trúng đạn. Sau khi băng bó, bốn cảnh sát khác liền dìu họ trở về... Dragoso cùng với Unman và ba cảnh sát khác vội băng qua đồng ra sông Danube, hơi đi chệch về hướng Goron. Nhà thám tử dễ dàng tìm thấy chỗ neo thuyền trong vài giờ trước đó, con thuyền mà ông cùng với Unman đã dùng để sang sông. Cả năm người lên thuyền bơi qua bờ trái sông Danube và xuôi theo dòng.

    Caclo Dragoso bị thất bại, nhưng ông đã nghĩ cách gửi lại. Bây giờ thì nhà thám tử tin chắc chắn rằng Ilya Bruso và Latco nổi danh như cồn - chỉ là một, ông tự thuyết phục mình rằng đó chính là tội phạm của vụ cướp xảy ra đêm hôm trước. Chắc Latco đã giấu kín của cướp được, lại không biết rằng nhóm cướp của mình đã bị phát giác, nên anh ta vội mang cái lốt giả mạo cho đến lúc này cho phép anh ta vẫn lừa dối được cảnh sát. Trước khi mặt trời lên, tất nhiên là anh ta sẽ quay về sà lan và sẽ bắt đầu ngồi chờ người hành khách vắng mặt, giả vờ làm người câu cá chơn chất hiền lương.

    Năm con người cương quyết lúc đó sẽ mai phục. Năm người này, năm người bị bại trận trước Latco và băng cướp của anh ta, sẽ dễ dàng thắng được sự kháng cự mà Latco - phải đơn độc sắm vai Ilya Bruso - sẽ ra tay với họ.

    Tiếc thay, kế hoạch này vạch ra chu đáo đã không thể thực hiện được. Caclo Dragoso và người của ông có thể tùy ý khám xét con sông, nhưn ghọ không thể tìm được chiếc thuyền buồm đánh cá của Ilya Bruso. Dragoso và Unman dễ dàng tìm được nơi neo thuyền của Bruso, song lại không thấy bất kỳ một dấu vét nào của chiếc thuyền. Nó đã biến mất và Ilya Bruso cũng mất tăm theo nó.

    Caclo Dragoso bị trêu gan và ông đã tức giận vô cùng.

    - Fridrit - ông bảo người dưới quyền của mình - Tôi đã mệt lắm rồi, không thể nhích chân nổi nữa. Tôi phải ngã lưng xuống cỏ một lúc để lấy lại sức. mà này, một người trong bọn chún gta phải lấy thuyền và bơi thật nhanh đến Goron. Bưu điện vừa mở cửa thì anh ta phải đánh điện tín ngay. Đốt đèn lên nào! Tôi sẽ đọc cho viết.

    Fridrit Unman lặng lẽ làm theo lời Caclo Dragoso.

    - "Đêm nay đã xảy ra vụ cướp ở ngoại ô Goron. Của cướp được đã bị mang lên sà lan. Hãy ra lệnh cho lùng soát ngay".

    - Đấy là một - Dragoso ngừng đọc và nói - Bây giờ là điều khác.

    - "Lệnh cho bắt giam một người tên là Latco, giả danh Ilya Bruso và đóng vai người trúng giả tại hội thi câu cá mới đây của "Hội vùng sông Danube" tại thị trấn Ditmatrigen. Latco, hắn cũng là Ilya Bruso, phạm tội cướp của, giết người".


  10. #10
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    10

    NGƯỜI TÙ
    Sự nghi ngờ của Caclo Dragoso được củng cố bằng việc phát hiện bức ảnh người đàn bà, không hẳn đã sai lầm, thời gian sẽ cho bạn đọc hiểu rõ thêm câu chuyện của chúng ta. Ít ra thì Caclo Dragoso cũng đã phán đoán đúng ở một điểm nào đó. Vâng, Ilya Bruso và Xecgay Latco chính là một người. Trái lại, Dragoso đã lầm lẫn một cách nghiêm trọng khi ông gán cho người đồng hành của mình toàn bộ tội lỗi trong các vụ cướp của giết người suốt bao nhiêu tháng đã phá vỡ sự thanh bình của khu vực sông Danube, nói riêng là vụ phạm tội mới đây: cướp phá ngôi biệt thự của Hagennu và gây thương tích cho người bảo vệ Krixtian. Thế mà Latco vẫn không hay biết người hành khách của mình có những ý nghĩ như thế. Anh chỉ biết rằng tên tội phạm nổi danh mang họ anh, không thể hiểu nổi sao lại có thể có sự hiểu lầm như thế.

    Thoạt đầu, Latco sửng sốt trước tin hai người cùng một họ và điều không may lại nhân đôi lên khi được biết là hai người cùng một quê, do thế anh đã cảm thấy một mối lo sợ hằn nặng. Nhưng sự trùng tên ấy có nói lên được anh là tội phạm không? Người vô tội thì chẳng gì phải sợ. Ồ, tất nhiên là anh - người vô tội trong mọi vụ cướp phá ấy.

    Thảo nào mà Xacgay Latco - từ giờ trở đi chún gta sẽ gọi tên thật của anh - đã thản nhiên rời thuyền trong đêm đó đến Xanco, như anh đã nói rõ. Sự thật là nah đã giấu mình trong cái thị trấn này sau chuyến khởi hành từ Rusoco; trong những tuần lễ dài ở đó anh mang tên Ilya Bruso để chờ đợi tin tức từ Natcha yêu thương của mình.

    Như các bạn đã biết, sự chờ đợi đã làm anh không chịu nổi, và anh đã uổng công tìm cách giả danh để lọt vào Bungari, khi đó anh tình cờ đọc số báo "Pexte Lôi đỏ", đã thông báo giật gân về hội thi câu cá sắp đến ở thị trấn Ditmaringen. Vừa đọc thấy bào báo đăng tin về hội thi, người lưu vong, cũng là người câu cá cừ khôi, và là một hoa tiêu có tiếng, đã lập kế hoạch mà chính sự kỳ quặc của kế hoạch hứa hẹn sự thành công.

    Mang tên Ilya Bruso, như ở Xanco, anh nhập "Hội vùng sông Danube", xuất hiện tại hội thi ở Ditmaringen và nhờ tài nghệ câu cá điêu luyện, anh đã chiếm giải nhất tại cuộc thi. Sau khi mang lại tiếng tăm cho cái tên giả của mình, anh đã ồn ào và thậm chí cùng với sự đánh cuộc có thể xảy ra - tuyên bố về dự định xuôi dòng Danube, từ nguồn cửa sông, với cần câu trong tay. Một điều chắc chắn là dự án này sẽ làm xôn xao những người hôm mộ nghề câu cá và sẽ tạo cho tác giả của nó thanh danh giữa công chúng.

    Sau khi bảo đảm cho mình địa vị công dân chắc chắn, bởi người ta thường tin tưởng mù quáng vào các "ngôi sao", Xacgay Latco sẽ khởi sự bắt đầu xuôi dòng Danube. Đương nhiên, trong chừng mực cho phép, anh sẽ cố tiến nhanh trên đường đi và chỉ dành một số ít thì giờ để câu cá mà thôi. Dẫu sao anh cũng phải phô trương trong suốt quãng thời gian đi đường, để anh có thể đường hoàng đổ bộ ở Rusoco dưới sự che chở của tiếng tăm có được.

    Để an toàn đạt được mục đích duy nhất trong việc làm của mình, sẽ không có ai nghi ngờ tên thật của anh hay dang hình của người câu cá Ilya Bruso để hình thành các đường nét của người hoa tiêu Xecgay Latco.

    Điều kiện đầu tiên dễ dàng thực hiện. Sau khi thay hình đổi dạng đột nhập vào "Hội vùng sông Danube", chỉ cần đóng vai này một cách chính xác. Dẫu có bất trắc xảy ra trong thời gian du hành, Xecgay Latco đã thề với lòng mình là sẽ bất chấp tất cả và vẫn giữ tên Ilya Bruso. Tuy nhiên, có thể hành trình sẽ chậm chạp nhưng chắc sẽ không có chuyện rủi ro nào làm cho lời thề của anh khó thực hiện. Điều kiện thứ hai càng dễ đáp ứng hơn nữa. Dao cạo sẽ dẹp bộ râu của anh đi, thuốc nhuộm sẽ làm thay màu tóc, cặp kính đen to lớn sẽ giấu được đôi mắt, và thế là xong. Xecgay Latco đã hoàn toàn biến thành một người khác vào đêm xuất phát từ Xanco và anh đã lên đường trước lúc bình minh với lòng tin sẽ không có ai nhận biết anh.

    Các sự kiện lớn ở Ditmaringen đã xoay theo kế hoạch của anh. Khi anh đã trở thành người trúng giải của hội thi, dự án cua anh đã được báo chí các nước dọc sông Danube rộng lòng đón tiếp. Sau khi đã trở thành một nhân vật có đủ tiếng tăm để không ai có thể nghi ngờ, mặt khác tin tưởng những thành viên của "Hội vùng sông Danube" ở rải rác khắp con sông có thể giúp đỡ anh trong những lúc cần thiết, Xecgay Latco lên đường xuôi dòng Danube.

    Đến Unma, anh vấp phải một trường hợp đầu tiên ngán ngẩm, anh đã thấy rõ tiếng tăm không cứu anh thoát khỏi những con mắt cú vọ của chính quyền. Thế nên anh đã hởi lòng hởi dạ, khi tiếp một người hành khách có đầy đủ giấy tờ cần thiết, và có lẽ được cảnh sát kính trọng, trên thuyền của mình. tất nhiên, khi nào đến Rusuco anh sẽ thôi xuôi dòng Danube, bởi sự có mặt của người lạ sẽ đem lại những khó khăn nhât định. Nhưng đến lúc đó anh sẽ rõ, còn bây giờ thì địa vị xã hội của người hành khách sẽ tăng thêm nhiều thuận lợi cho sự thành công của cuộc hành trình mà Xecgay Latco đã khao khát hy vọng dẫn đến kết thúc may mắn.

    Biết anh mang cùng tên với tên phỉ đáng sợ, và tên phỉ cung là người Bungari, đã khiến Xetgay Latco buồn bực trong lòng. Anh hiểu rằng sự trùng tên có thể gây ra những sai lầm đáng tiếc và những rắc rối to.

    Nếu cái tên mà anh đang che giấu dưới bí danh Ilya Bruso bị phát hiện, điều đó không chỉ cản trở việc lên bờ ở Rusuco, mà còn có thể hỏng cả mưu lược.

    Xetgay Latco không thể làm gì để cứu nguy trước tình thế đó. Tuy vậy, nếu sự nguy hiểm đã là nghiêm trọng thì không nên làm cho nó tăng thêm phần ngặt nghèo. Thực tế ít có khả năng cảnh sát tự nhiên lại đi chú ý đến một người đánh cá bằng cần câu mà đặc biệt là người câu cá này đã đội vòng nguyệt quế tại hội thi Ditmaringen.

    Khi đến Xanco, lúc ấy trời đã đổ ánh hoàng hôn, sau khi bỏ nơi đây ra đi lúc mặt trời còn ngủ - nên không ai nhìn thấy anh - Xecgay Latco chỉ ở trong nhà để suy ngẫm về sự bặt tin của Natcha. Có cái gì đó thật đáng sợ trong sự im lặng kéo dài quá lâu này. Tại sao đã hai tháng rồi mà người đàn bà trẻ vẫn không viết cánh thư nào? Có chuyện gì xảy ra cho nàng chăng? Những biến động xã hội sẽ đem hậu quả tai hại cho một số người, và người hoa tiêu đã buồn bã nhủ thầm rằng, cho dù anh có lên được Rusuco, biết đâu là cũng đã muộn màng.

    Ý nghĩ này đã bóp nát tim anh, đồng thời sức mạnh các cơ bắp của anh càng tăng lên gấp bội. Chính nàng đã ban cho anh sức lực để chiến đấu với giông gió điên cuồng sau khi nhổ neo rời Goron. Chính nàng đã buộc anh phải rảo bước, trước khi trở lại sà lan, mang rượu về cho ngài Yêge.

    Anh rất đỗi sửng sốt khi quay về không gặp người hành khách đang lâm bệnh và bị bỏ mặc, thêm nữa là bức thư ngắn anh nhận được - tất cả chỉ làm anh ngạc nhiên hơn. Nguyên nhân quan trọng nào đã buộc ngài Yêge phải bỏ đi trong tình trạng cơ thể đang bị suy nhược như thế? Người dân thành Viên có công việc cấp bách nào giữa đồng trống cách xa các trung tâm dân cư? Đây là câu đó ma chắc gì người hoa tiêu có thể giải đoán nổi bằng sự suy gẫm?

    Nhưng mặc cho nguyên nhân nào đi nữa, sự vắng mặt của ngài Yêge dẫu sao cũng bất tiện, và kéo dài thêm cuộc hành trình đã bị kéo dài rồi. Nếu không có sự cố bất ngờ xảy ra thì có lẽ con thuyền đã ra giữa dòng và đến tối thì đi thêm nhiều cây số nữa.

    Anh muốn bỏ mặc ngài Yêge, phải nhổ neo và phải tranh thủ thời gian để tiếp tục hành trình mà mục tiêu của nó đã thu hút Xecgay Latco không khác gì nam châm hút sắt vậy.

    Tuy vậy, người hoa tiêu đã quyết định chờ đợi. Anh có trách nhiệm phải chờ người hành khách và dù có đứng trên điểm nào đi nữa, thì vẫn phải mất một ngày để không gây nên những cái cớ cho những sự phản đối sau này.

    Để sử dụng thời gian còn lại của một ngày cho có ích, rất may là anh đã tìm được khối việc làm. Cần phải thu dọn lại sà lan và sửa sang lại những chỗ hư hỏng do trận bão vừa qua gây nên.

    Việc đầu tiên, Xecgay Latco sắp xếp lại đồ đạc trong các valy mà hồi sáng anh đã lục lọi lung tung. Công việc này làm chẳng mất bao nhiêu thời gian và khi sắp xếp đến chiếc valy thứ hai, ánh mắt anh đụng phải cái cặp táp mà cách đây không lâu nó đã lôi cuốn sự chú ý của Caclo Dragoso. Người hoa tiêu cũng mở cặp táp như người cảnh sát đã làm, nhưng bằng một thứ tình cảm hoàn toàn khác, anh lấy ra bức ảnh có những dòng chữ xúc động mà lúc chia tay nàng Natcha đã trao tặng mình. Xacgay Latco đã ngắm thật lâu khuôn mặt xinh đẹp ấy. Natcha!... Nàng đây rồi!... Đây là những đường nét thân yêu của nàng, đôi mắt trong trẻo của nàng, đôi môi của nàng, nó đang hé mở dường như muốn nói.

    Anh thở dài để tấm ảnh quý báu này vào cặp, rồi đặt nó vào chiếc valy, khóa lại cẩn thận. Anh cất kỹ chìa khóa vào túi, bước khỏi khoang tàu để làm những công việc khác.

    Nhưng anh chưa nghĩ ra việc gì để làm. Một lúc sau, anh xuôi tay ngồi xuống băng ghế quay lưng về phía bờ sông và phóng mắt ngắm dòng sông. Ý nghĩ của anh đã bay đến Rusuco. Anh thấy lại người vợ của mình, căn nhà của mình vang vang những khúc hát vui tươi... Không, anh không thấy hối tiếc gì cả. Anh sẽ hy sinh hạnh phúc của mình lần nữa vì tổ quốc, nếu cách mạng đòi hỏi... Song, anh đau buồn hết sức, khi sự hy sinh vô ích!Cách mạng nổ ra quá sớm và bị đán áp một cách tàn nhẫn. Đất nước Bungari phải chịu sự đày đọa bao lâu nữa dưới gót giầy quân xâm lược Thổ? Nếu anh có thể vượt qua biên giới, thì liệu anh có tìm được người mình yêu hay không? Liệu bọn Thổ có bắt giữ nàng làm con tin, vợ của một trong những kẻ đối địch không khoan nhượng hay không? Nếu thế, chúng sẽ làm gì Natcha?

    Khốn khổ! Những vết tích của bị kịch gia đình khiêm tốn này đang mất hút giữa sự biến ác liệt đang gây chấn động cả khu vực Bancang. Ai quan tâm đến bất hạnh của hai con người giữa những tuyệt vọng chung của đất nước? Bọn hung tàn đã tràn ngập hòn đảo. Mặt đất đang run rẩy dưới những vó ngựa man rợ, và cả đến những thôn xóm bản làng cũng bị trống hóac vì chiến tranh.

    Chống lại tên khổng lồ Thổ Nhĩ Kỳ này là hai kẻ hèn mọn: Xecbi và Chetoloria. Liệu David có thắng được Goliah hay không? Latco hiểu lựn lượng không ngang nhau, và anh đã đặt hy vọng vào người cha của muôn dân Xlavia, Nga hoàng vĩ đại, có thể rũ lòng thương chìa cánh tay hùng mạnh cứu giúp những đứa con đang bị áp bức.

    Xecgay Latco mất suy tư và hoàn toàn quên hết thế giới xung quanh mình. trên bờ là cả một trung đoàn cảnh sát, mặc nó anh không quay lại. Thêm vào đó, anh đã không nhận thấy ba người trên bờ đang lấm lét đến gần với một thái độ hết sức dè dặt.

    Nếu Latco không thấy họ, thì họ lại thấy rất rõ anh ngay sau khi con thuyền vừa ló dạng từ khúc quanh của con sông. Ba người liền lập tức đứng lại và khe khẽ hội ý nhau.

    Bạn đọc đã biết một trong ba người này, tại cảng Hungari, hắn tên là Titsa. Chính hắn đã cùng với bạn hắn theo dõi Caclo Dragoso khi nhà thám tử, đến phiên mình, theo dõi Ilya Bruso đến gặp một trong những người môi giới tham gia vận chuyển vũ khí vào Bungari. Nếu bạn đọc còn nhớ, cuộc theo dõi đã dẫn hai kẻ gián điệp đi đến chiếc sà lan; sau khi tin chắc rằng họ biết chỗ trú của người cảnh sát, cả bọn đã ra đi với tham vọng hưởng lợi trong khám phá này. Họ đã quyết định thực hiện dự định của mình.

    Ba người giấu mình trong đám cỏ trên bờ sông và từ đấy họ quan sát Xecgay Latco. Còn người này thì vẫn mặc nhiên trầm tư mặc tưởng mà không ngờ đến sự có mặt của bọn người này cũng như sự an nguy của mình đang bị đe dọa. Sự nguy hiểm thật sự khốc hại, vì những tên đang nấp kín và mai phục kia nằm trong số bọn tội phạm đã cướp phá suốt khu vực sông Danube, và thật không may nếu phải giáp mặt bọn chúng tại hẻm hóc tối tăm này. Tên Titsa giữ vai trà quan trọng trong băng cướp; hắn chỉ đứng sau tên thủ lĩnh mà "những chiến công" của tên này đã đem lại cho Xecgay Latco tiếng xấu rất oan uổng. Hai tên kia, Xacmang và Xeclang chỉ là bọn nhãi nhép dưới quyền Titsa.

    - Lão đấy! - Titsa nói khẽ, vừa phác một cử chỉ bảo hai tên kia dừng lại sau khi chiếc sà lan đã lồ lộ trước mắt chúng.

    - Dragoso à? - Xacman hỏi.

    - Đúng.

    - Cậu tin chắc chứ?

    - Tuyệt đối.

    - Nhưng ta không nhìn thấy mặt mà chỉ thấy cái lưng - Xacmang cãi lại.

    - Tớ không phải nhìn mặt lão làm gì - Titsa nói - Tớ không biết mặt lão, tới chỉ nhìn thoáng thấy lão ở Viên.

    - Thế thì...

    - Nhưng tớ biết chính xác con thuyền - Titsa ngắt lời - Tớ đã xem xét con thuyền rất kỹ và tớ và Latco trốn trong đám đông. Tớ tin chắc mình không lầm.

    - Thế thì làm ngay! - một tên nói.

    - Nào! - Titsa thuận ý, tháo cái nút thắt mà hắn đang cầm trong tay.

    Người hoa tiêu không ngờ chúng đang rình rập ngay sau lưng anh. Anh không biết ba tên cướp đang tiến gần; anh không nghe được tiếng chân của chúng đang bi mất chìm giữa đám cỏ rậm. Bị đắm mình vào mộng ước, anh thả ý nghĩ theo dòng Danube tìm đến gặp Natcha và quê hương của mình.

    Bất thình lình một loạt những sợi dây nhỏ, chắc nịch, xoắn quanh người anh làm tê liệt và khống chế cả chân tay.

    Giật nảy người, anh vùng vẫy một cách vô ích tự vệ theo bản năng, khi đó một cú đấm trời giáng bay vào đầu anh. Xacgey Latco điếng người và ngã sấp xuống đáy thuyền. Ấy vậy mà anh cũng kịp nhận biết mình đã bị vướng trong những mắt lưới đánh cá mà đôi khi chính anh đã dùng nó đẩ bắt cá.

    Khi đã thoát khỏi trạng thái nửa mê nửa tỉnh thì Latco đã không còn bị quấn lưới nữa. Anh đã bị trói bằng sợi dây rất chắc, không làm thế nào nhúc nhích được, bị bịt kín mắt bằng băng vải không nhìn thấy được và miệng bị gài nút để không la lối được. Khi hồi tỉnh, Xecgay Latco sững sờ hết mức. Anh đã gặp phải chuyện gì đây? Sự tấn công hồ đồ này có ý nghĩa gì và họ muốn làm gì anh đây? Ít nhất anh cũng tin vào một lẽ: nếu họ định giết anh thì có lẽ anh đã chết lâu rồi. Một khi anh còn hiện diện trên cõi đời này, tức là họ sẽ không ám hại đời anh, phía tấn công, cho dù họ là ai đi chăng nữa, chỉ muốn làm chủ cá nhân anh.

    Nhưng mục đích của cuộc bắt cóc này là gì?

    Không dễ gì trả lời được câu hỏi đó. Bọn cướp ư? Chúng sẽ chẳng phải nhọc nhằn "đóng gói" nạn nhân một cách chu đáo như thế này, trong khi nhát dao tỏ ra nhanh hơn và chính xác hơn. Nếu bọn cướp chú ý đến cái tài sản con thuyền rách nát thì thật là toi công cho chúng.

    Báo thù ư? Càng khó tin hơn nữa! Ilya Bruso không có kẻ thù! Những kẻ thù duy nhất của Latco là bọn Thổ Nhĩ Kỳ, không thể nào ngờ được rằng một người Bungari yêu nước đang mang danh người câu cá, mà cho dù chúng có biết điều ấy đi chăng nữa, thì anh chẳng phải nhân vật quan trọng đến mức chúng phải liều lĩnh gây hành động bạo lực này tại trung tâm đế quốc Áo và lại nằm quá xa biên giới. Hơn nữa, bọn Thổ chỉ cần trừ khử anh như trừ khử một tên cướp là xong.

    Nghĩ ngợi mãi cũng chẳng thấy được tia sáng nào. Xecgay Latco là người thực tế, thôi không suy gẫm về điều đó nữa và anh bắt đầu theo dõi các biến cố và tìm cách để tháo cũi sổ lồng khi có dịp.

    Thật tình mà nói, tình trạng của anh không thích hợp cho sự quan sát. Bị buộc chặt bằng dây thừng, anh đã vô phương cử động, còn đôi mắt thì lại bị bịt kín bằng tấm vải khiến anh không làm sao biết được ranh giới ngày và đêm nữa.

    Giỏng tai nghe ngóng, anh tin chắc mình đang nằm ở đáy thuyền và một điều nữa là con thuyền đang lướt vùn vụt dưới những tay chèo lực lưỡng. Anh lắng nghe và phân biệt rất rõ tiếng trèo trẹo của mái chèo khi cọ xát vào cọc chèo và tiếng nước vỗ mạn thuyền.

    Con thuyền đi đâu đây? Đó là câu hỏi thứ hai mà anh có thể giải đoán được khá dễ dàng, căn cứ theo ranh giới nhiệt độ dễ thấy của sườn trái và sườn phải của mình. Những cái xốc thuyền theo mỗi bận quay chèo chứng tỏ rằng anh đang nằm cùng hướng thuyền, còn lúc bọn người vô danh này tấn công anh thì mặt trời vẫn chưa lạc khỏi kinh tuyến, Latco dễ dàng kết luận được là phân nữa thân mình của anh đang nằm trong bóng tối mạn thuyền và con thuyền đang bơi từ Đông sang tây, nó cũng đi theo dòng như nó đã ngoan ngoãn đối với người chủ hợp pháp của nó.

    Những kẻ đang giam cầm anh không nói với nhau một lời nào. Tiếng lao xao không vọng đến tai anh, ngoài tiếng "Ha!" của những người chèo thuyền đang ấn mạnh mái chèo. Con thuyền đi trong lặng lẽ suốt nửa giờ khi những tia sáng mặt rời rọi trên mặt anh, Xecgay Latco hiểu rằng họ đã quay về phía Nam. Điều này không làm người hoa tiêu ngạc nhiên. Sự am hiểu tuyệt vời về các khúc ngoặt của con sông Danube đã cho anh biết con thuyền đang lướt qua khối núi Piliso. Một chập sau đổi sang hướng đông, rồi sang hướng Bắc, từ đây sông Danube bắt đầu đổ xuống bán đảo Bancang.

    Tiên đoán này chỉ đúng từng phần thôi. Lúc Xecgay Latco tính toán thuyền đã đến giữa vịnh Piliso, thì tiếng khua mái chào ầm ĩ đã ngừng bặt. Thuyền trôi xuôi theo dòng, và một giọng lỗ mãng vang lên:

    - Hãy dùng móc! - một người trên thuyền ra lệnh.

    Lập tức nghe thấy tiếng rít gió, tiếp theo là tiếng trèo trẹo của con thuyền khi cọ sát vào một bề mặt rắn, đoạn Xecgay Latco được nâng lên và anh bắt đầu được chuyền từ tay này sang tay khác.

    Có lẽ con thuyền neo sát con tàu lớn nên người tu bị tải lên tàu này như những kiện hàng. Latco ráng lóng tai nghe, cho dù một phần nửa câu nói, cũng vô ích. Không ai nói chuyện với nhau cả. Những phu tải hàng chỉ cho biết họ ở những cái va chạm ở những cánh tay thô sần và những hơi thở đứt quãng. Latco co người trong vòng dây trói bị lôi đi chỗ này chỗ nọ, nhưng họ vẫn để cho anh suy tưởng. Thoạt đầu là anh bị nâng lên, sau đó bị đưa xuống cầu thang mà anh đếm các nấc của nó bằng vùng eo lưng. Cứ theo những cái xoc, những cái chạm mạnh, anh hiểu mình bị lôi đi qua cái kho hẹp cuối cùng, khi được tháo nút ở miệng và được cởi băng mắt, anh bị ném đi như một cái bị và cái thang tàu bị đóng mạnh lại phía trên anh vang lên tiếng đập khô khốc.

    Bị ngất trong nhiều giờ, Xecgay Latco mới hồi tỉnh. Anh hiểu tình cảnh của mình chẳng tốt đẹp tí nào, mặt dù cái miệng và cái tai anh đã trở về với anh. Nếu cái nút được kéo khỏi miệng anh, tức là sẽ không có ai nghe được tiếng la hét của anh, và dải băng đươc tháo khỏi mắt chẳng mang lại lợi ích gì. Anh có mở mắt chỉ bằng không. Chung quanh là bóng tối nhìn không thấy được ngón tay. Tối như bưng! Người ta theo những cảm giác đã trải qua, cho rằng mình bị nhốt dưới hầm tàu, anh có cố gắng bắt được dù chỉ là một tia sáng nhỏ len qua khe hở giưa lớp gỗ bọc cũng phí công. Anh không phân biệt được cái gì cả. Đây không là bóng tối của cái hầm nhà, nơi mà đôi mắt luôn có thể nhận được ánh sáng lờ mờ, đây là bóng tối ma quái, tuyệt đối, chỉ có trong hầm mộ.

    Bao nhiều giờ qua đi rồi? Xecgay Latco nghĩ đã nửa đêm khi anh nghe được tiếng ồn vọng ra trong khoảng cach xa. Ở đâu đó người ta đang chạy; có những tiếng chân gõ nhịp. Rồi tiếng động lan đến gần. Những kiện hàng bị kéo lê trên đầu anh, và chỉ có một tấm ván dày phân cách giữa anh với những phu khuân vác.

    Tiếng ồn càng gần hơn. Bây giờ họ đang chuyện trò bên cạnh anh, chắc chắn là sau những tấm vách ngăn riêng biệt nhà tù của anh, nhưng anh không thể nắm bắt được ý nghĩa của những lời nói.

    Một đỗi sau, tiếng ồn ào đã ngưng bặt và sự lặng lẽ được lặp lại quanh người hoa tiêu bất hạng đang bị vây giữa bôn bề tăm tối tuyệt đối.

    Xecgay Latco đã thiếp đi.

    Last edited by chanthienmy; 08-19-2011 at 05:33 PM.

Trang 1 / 2 12 Cuối Cuối

Chủ Đề Tương Tự

  1. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 02-07-2019, 02:29 PM
  2. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 09-16-2016, 12:38 AM
  3. Chàng trai phát hiện “kho báu” 100.000 euro trôi trên sông Danube
    By sophienguyen in forum Chuyện Lạ Đó Đây
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-08-2015, 02:30 AM
  4. 5 mối họa có thể tiêu diệt sự sống trên địa cầu
    By duyanh in forum Khoa Học - Kỹ Thuật
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-30-2013, 02:10 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •