Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Đời người như một cành hoa mà Ái-Tình là một giọt mật.
Victor Hugo
Results 1 to 1 of 1

Chủ Đề: Ơn nghĩa sinh thành-Mạnh Quỳnh, Bé Xuân Mai

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    38,592
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 25 Lần
    Trong 25 Bài Viết
    Mọi người chạy ra sân bay. Đó là cái sân lớn tráng xi măng dùng để phơi bã mía và thóc trong đồn điền. Nhân tiện người ta dùng nó làm sân bay cho phi cơ nhỏ đưa hành khách lén lút qua biên giới.

    Trời tối om nên YK không thấy rõ màu sắc phi cơ. Hắn chỉ biết đó là một phi cơ nhỏ, có thể chở được ba, bốn hành khách, tương tự như chiếc Cessna cánh vải của Hàng không Air-Việt Nam.

    Rimbô nhường YK lên trước. YK dựa lưng vào ghế, miệng khô đắng vi chưa được hút thuốc lá. Bóng đen hướng đạo cũng lên phi cơ. Dưới ánh sáng gián tiếp của phòng hoa tiêu, 326 nhận ra nét mặt dữ tợn của người dẫn đường. Với lông mày nhíu vào nhau, hàm răng thưa, một bên má có một vết thẹo dài, có lẽ là vết dao chém. Người ấy quay lại nhìn, 326 sởn ốc, tảng lờ ngó ra ngoài. Hai phút sau, phi cơ cất cánh thật êm. Hành khách không ai nói với ai một lời. YK đắm mình trong sự suy nghĩ vô biên, tàn thuốc lại rơi vào quần làm cháy thêm mảng nữa. Cách đây không lâu, hắn ra nước ngoài và trong một đêm hắn đã hút thuốc cháy gần hết cái quần tê ry len may tại Ba lê. Nguyên do ả hầu rượu đa tình bám riết lấy hắn, và nhất là cái cặp da dầy cộm giấy bạc đô la một trăm. Nàng hút thuốc liên tiếp, vừa hút vừa châm vào ống quần hắn cho cháy. Và hễ quần hắn cháy là nàng cười nắc nẻ, bộ ngực đồ sộ của nàng, cọ sát vào người hắn gây cho hắn những cảm giác không đời nào quên được.

    Thời kỳ vui thú ấy đã qua. Không biết hắn có diệt nổi phe ông Hoàng hay không. Nếu được, hắn sẽ có dịp trở lại Hồng kông, Đông kinh, Ba lê, chui vào các hộp đêm thoát y vũ, đùa nghịch với những ả hầu non trắng nõn nà, cạnh bàn đèn dầu lạc và gói thuốc phiện trắng.

    YK sực nhớ đến gói bạch phiến cất trong túi áo. Hắn nghiện cơm đen đã lâu, hắn đa mang thêm bạch phiến trong một chuyến ghé thăm Hồng kông. Chẳng vì hút thuốc phiện đen có mùi thơm, sợ cảnh sát Cảng thơm quấy rối, hắn bèn làm bạn với nàng tiên trắng bắt nghiện nhanh hơn nàng tiên nâu. Hít phiện trắng lại giản dị hơn, khỏi cần mâm đèn dầu lạc, khỏi cần kiều nữ nằm tiêm, khỏi cần hãm thuốc của nước chè xanh và bánh ngọt, mà chỉ cần một miếng thiếc mỏng, một cây đèn cầy và một ống tre nhỏ hoặc tờ giấy cuộn tròn như cái đũa. Lấy mấy hột bạch phiến trộn với thuốc ngủ tán nhỏ, bất cứ loại thuốc ngủ nào bán trong tiệm âu dược đều dùng được, đặt trên miếng kẽm, đốt đèn cầy bên dưới, hơi khói ma túy sẽ từ đống bột bốc lên, dân ghiền ghé ống tre trên khói và hít vào mũi. YK học được phương pháp hít bạch phiến này ở Hồng kông, được mệnh danh một cách văn vẻ là “phương pháp đuổi rồng”. Phương pháp “thổi kèn” còn giản dị hơn nữa song ít thông dụng : dân ghiền dùng vỏ bao diêm mở rộng ra, quây đống bột bốc khói lại rồi há lớn miệng hít vào. Phương pháp thứ ba “bắn súng cao xạ “ là nhét hột bạch phiến vào đầu điếu thuốc lá rồi nằm ngửa châm lửa hút.

    Một giáo sư khoa học đã chế biến cho YK một dụng cụ hút bạch phiến tiện lợi. Bề ngoài nó giống cái quẹt máy Rôn sơn đựng ga, bằng vàng khối 18 cara. Hột bạch phiến được bỏ vào cáu ống nhỏ dưới đáy, bật lửa thì thuốc được đốt bốc khói, mở nắp quẹt máy ra là khói thơm luồn vào mũi miệng. Trong người YK còn một gói giấy khác, cũng đựng bột trắng, song lại là bột xi a nuya trộn sờ trích nin, một loại thuốc độc vô cùng lợi hại và linh nghiệm, chỉ nhấp tí bột vào đầu lưỡi là toàn thân co rúm, buồng phổi ngừng làm việc, nạn nhân sẽ chết ngay vì ngạt thở. YK mang thứ bột nguy hiểm này trong mình vì 2 lý do : thứ nhất để ám hại kẻ thù. YK không giỏi võ, hắn bắn rất tài giỏi nhưng bắn voi trong rừng không giống bắn người, muốn hạ kẻ thù không cần dùng atêmi hoặc đạn chì, phải có độc dược. Hắn chỉ cần mời đối phương uống hớp nước, gẩy vào tí bột độc không mùi vị, thế là xong. Thứ hai, biết đâu hắn sẽ phải dùng độc dược để kết liễu cuộc đời, nếu thất bại trong ván bài “tháu cáy “.

    YK nhoẻn miệng cười khoái trá. Hắn vững tin vào thắng lợi. Xuyên qua màn tối, Rimbô thoáng gặp cái cười ngạo nghễ của YK. Y hỏi :

    -Ông cười gì thế ?

    YK nhún vai :

    -Không, tôi cười lão Hoàng. Ha, ha, nếu lão Hoàng biết tôi đã đi khỏi Sàigòn thì sẽ tức uất người và hộc máu 3 lần như Chu Du mà chết.

    Rimbô đã sống thời niên thiếu ở Trung hoa, nói giỏi, đọc giỏi tiếng Tàu nên không lạ gì đô đốc Chu Du trong truyện Tam Quốc. Tuy vậy, Rimbô không cười theo. Phi cơ xà thấp xuống sát ngọn tre. YK nghe rõ cả tiếng chó sủa từ làng xóm bên dưới vọng lên.

    Hắn tỏ vẻ băn khoăn :

    -Bay thấp như thế này chỉ một băng tiểu liên là hết đời …

    Giờ đây Rimbô mới cười :

    -Ồ, chúng ta đã ra đến khu vựa an toàn.

    Máy bay xuống thấp thêm nữa. Nhìn đồng hồ dạ quang, Rimbô gật gù :

    -Đến rồi đấy.

    Qua khung cửa, YK thấy bên dưới nhiều tia đèn bấm chiếu lên kết tréo thành hình chữ V. Giữa rừng cây đen sì đột ngột hiện ra một vết trắng dài óng a óng ánh. YK chợt hiểu. Người ta đã trét sơn lân tinh lên một tấm vải, trải dài trên mặt đất để làm phi đạo cho máy bay đáp xuống.

    Phi cơ chấm đất êm như ru. Chạy một quãng ngắn nữa, phi cơ ngừng lại. Một chiếc xe díp sồng sộc từ bóng tối vụt ra, thắng lại kèn kẹt. Một người đàn ông gầy guộc, khẳng khiu nghiêng đầu chào Rimbô và nói lí nhí một tràng tiếng Pháp. Rimbô không giới thiệu YK và gã đàn ông lạ cũng làm bộ như không nhìn thấy.

    Xe díp phóng nhanh trên con đường ngoằn ngèo đầy ổ gà. Mảnh trăng lưỡi liềm nhô đầu ra khỏi rặng núi cao ngất. Tuy mặc áo ấm, YK vẫn run. Run vì lạnh, hay run vì sợ, tự hắn hắn cũng không biết.

    Gã đàn ông lái xe nói oang oang :

    -Dạo này ban đêm có nhiều sương muối, chúng tôi ở đây đã lâu mà vẫn bị sổ mũi, hắt hơi. Các ông nên kéo áo che cổ kẻo bị cảm hàn thì phiền phức lắm.

    Xe díp chạy sát vách núi. Trước mặt YK thấy một căn nhà sàn lẻ loi. Tài xế đậu lại. Mọi người xuống xe. YK được dẫn đến nhà sàn. Hai người mặc đồ đen nghiêm chào. Trong nhà, hai ngọn nến lớn vừa được thắp sáng. Trừ YK và 326 ở lại, cả bọn lặng lẽ rút xuống. Rimbô ân cần dặn :

    -Tôi đến gặp họ ngay bây giờ. Phiền ông ở đây chờ. Phòng bên có nước tắm đầy đủ. Ở góc nhà có tủ lạnh chạy dầu hôi, đựng trái cây và đủ thứ rượu. Xin mời ông tự tiện.

    YK hỏi :

    -Ông đã ở đây rồi ư ?

    Rimbô cười :

    -Chẳng giấu gì ông, chính tôi đã chở tủ lạnh và đồ tiếp tế vào đây hàng tuần. Biết ông thích uống sâm banh Mum, tôi đã mang trước vào khu cho ông. Ông bằng lòng chứ ? À, ông cần gì chúng tôi cũng có hết. Tôi đã có những người đàn bà thật đẹp và thật khéo tay để tiêm thuốc cho ông. Và dĩ nhiên là sẵn sàng làm ông thỏa mãn.

    YK khoát tay :

    -Không, tôi đến đây để bàn việc quan trọng. Việc trước, vui thú sau.

    Rimbô cười to thêm :

    -Tôi tin rằng ngoài miệng ông nói như thế, nhưng trong lòng ông lại nghĩ khác. Nghĩ đến bà nhà chẳng hạn.

    -Ông đừng cợt nhả. Tôi không thích đùa quá trớn.

    -Thưa ông, tôi không hề quá trớn, ông đừng lầm. Nếu ông phản đối, tôi xin đưa cho ông coi ngay nhiều bức ảnh bà nhà. Những bức ảnh độc đáo mà người ta có thể trả hàng chục triệu một cái.

    YK quắc mắt :

    -Trời ơi, ông định “săng ta“ tôi nữa ư ?

    Rimbô cười nhạt :

    -Không, tôi đâu dám thế. Đó là tôi đề phòng mà thôi. Đề phòng trường hợp ông muốn hại tôi.

    -Tôi không bao giờ có ý phản ông.

    -Vậy thì thôi. Tôi sẽ cất cuốn an bom ảnh thật kỹ.

    -Ông có thể cho coi một vài tấm được không ?

    -Bây giờ thì không được. Khi nào chúng ta ký tên vào bản mật ước, ông muốn gì tôi cũng chiều ngay.

    Rimbô xuống vườn. YK thở dài, fieo mình xuống bộ ván gỗ. Đầu hắn rối beng. Hắn không lạ gì nếp sống trác táng của vợ song điều hắn không ngờ là cơ quan gián điệp lại thu được những hình ảnh buồn nôn này vào phim nhựa. Hắn không còn hy vọng kỳ kèo bớt một thêm hai mà phải nhận mọi điều kiện.

    326 an ủi :

    -Thưa ông, phiền muộn làm gì cho mệt. Ông để con tặng hắn một nhát dao.

    YK gắt :

    -Hừ, mày tưởng giết hắn dễ lắm sao ?

    -Xin ông yên tâm. Con phóng dao rất ngọt.

    -Mày cút đi cho tao rảnh mắt. Tào không dè mày lại ngu xuẩn đến thế.

    326 nín thinh. Hắn đinh ninh an ủi chủ nhân ngờ đâu lại bị hất hủi một cách tàn nhẫn.

    Chân trời phía đông hừng sáng. Chim chóc rủ nhau thức giấc, rừng sâu vang dội những tiếng kêu lạ lùng. 326 đánh diêm châm thuốc lá. YK lại gắt :

    -Mày không biết là tao ghét bọn đầy tớ hút thuốc ư ?

    326 ném điếu thuốc qua cửa sổ xuống vườn. Hồi ở Sàigòn, hắn thường bị chủ nhân mắng, nhưng chưa khi nào chủ nhân dùng những tiếng thô bạo. Hừ, hắn xả thân để bảo vệ chủ nhân mà bị coi như đầy tớ ! Hắn nắm chặt bàn tay, mắt long lên sòng sọc.

    Dường như đoán được tâm trạng tên vệ sĩ, YK bèn đổi giọng :

    -Mày giận tao hả ? Không, tao không ghét mày đâu. Sở dĩ tao cáu bẳn vì đang suy nghĩ quá nhiều chuyện.

    326 đổi ra vui vẻ :

    -Thưa ông, con đâu dám giận ông.

    YK hỏi :

    -Mày khát không ? Tao khát quá. Xem trong tủ lạnh có cái gì uống, đem ra đây.

    326 suýt reo lên một tiếng khi cánh cửa tủ lạnh được mở rộng. Bên trong chật ních nho, táo và rượu tây. Hắn lấy ra một chai sâm banh lạnh và 2 cái ly pha lê. YK ra lệnh :

    -Mày khui ra để tao uống mừng với mày. Sau chuyến này, tao sẽ thăng chức cho mày. Tao sẽ cho mày chỉ huy đội vệ sĩ đặc biệt.

    326 cười híp mắt. Rượu sâm banh vàng vàng sủi bọt trong ly. YK nâng lên :

    -Nào, mày uống với tao một ly. Tao mừng mày vừa được lên chức.

    326 uống cạn một hơi. Bỗng YK bảo :

    -À, mày thử vào buồng tắm xem có nước nóng không ? Tao muốn tắm cho sạch bụi, cho người thơ thới.

    Ngoan ngoãn, 326 mở cửa sang phòng bên. Chờ thuộc viên khuất sau cửa liếp, YK rút gói bột trong túi ra, rắc vào ly sâm banh của 326.

    326 từ trong nói vọng ra :

    -Thưa ông, toàn là nước lạnh. Ông tắm không ?

    YK đáp :

    -Nước lạnh thì thôi. Mày ra uống nữa với tao cho vui.

    326 cạn thêm ly nữa. YK chăm chú nhìn tên vệ sĩ uống. Vẻ mặt mừng rỡ hiện trên mắt YK. Sự đổi khác quá rõ rệt này làm 326 chột dạ song YK đã khôn ngoan lấy thuốc lá hút để che bớt ngượng ngùng. Tên vệ sĩ lại rót thêm một ly đầy ắp.

    YK không ngăn được ngạc nhiên vì gần 3 phút đã qua mà tên vệ sĩ vẫn ngồi trơ trơ. Hắn vụt nhớ ra : trong phút bối rối, hắn đã rút lầm gói á phiện trắng. Trong khi ấy, 326 đã để ý đến chất bột trắng rớt trên tấm ván gỗ lên nước màu gụ bóng láng. Là gián điệp chuyên nghiệp, hắn đoán ra liền. Hắn vụt đứng dậy, giọng hùng hổ :

    -Trời, ông đầu độc tôi phải không ?

    Biết thoái lui không kịp, YK cũng đứng dậy theo, tiện tay nắm lấy chai sâm banh còn non nửa quật vào mặt tên vệ sĩ. 326 né đòn, nhảy tréo sang bên, gằn giọng ghê rợn :

    -Hừ, tôi không ngờ … Tôi không ngờ ông lại là kẻ lòng lang dạ thú. Trong bao năm, tôi tuyệt đối trung thành với ông, trung thành đến nỗi đang tay hạ thủ những kẻ thân nhất trong đời. Hồi khuya, tôi lại khờ khạo tuân lệnh ông hạ thủ nốt thằng bạn nối khố, giờ đây đến lượt ông muối mặt giết tôi để giữ bí mật.

    YK tái mặt song cố giữ bình tĩnh :

    -Mày lầm rồi, tao thương mày như con đẻ, lẽ nào hại mày. Nếu thật tao bỏ thuốc độc vào sâm banh thì tại sao mày chưa chết. Tao e mày điên mất. Mày hãy nghĩ lại kẻo hối không kịp.

    Giọng của 326 rít lên :

    -Thôi, ông đừng ru ngủ tôi nữa. Theo ông nhiều lần ra ngoại quốc, tôi đã biết trong túi ông luôn luôn có 2 gói bột, gói bạch phiến để ông hít đỡ ghiền, và gói xi a nuya để ông đầu độc kẻ nào ông ghét. Chắc những kẻ bị ông giết oan đã làm ông run tay lấy lầm gói bạch phiến nên tôi còn sống đến phút này. Số ông đã tận vì nếu lòng trời còn tựa ông và gia đình ông thì ông đã phân biệt được mùi vị dễ dàng. Mùi bạch phiến thơm hắc, còn mùi xi a nuya the the như hạnh nhân. Dầu ông có chấp tay lạy lục, tôi cũng không tha ông đâu.

    -Mày đừng hỗn.

    -Không những tôi hỗn mà còn sửa soạn giết ông nữa. Giết ông xong, tôi sẽ lẻn xuống nhà dưới, chạy biến vào rừng. Đến trưa, tôi sẽ thoát khỏi mật khu. Về Sàigòn, tôi sẽ thú tội với ông Hoàng.

    -Mày đừng hy vọng hão huyền. Dưới nhà có người gác. Họ sẽ không tha mày đâu.

    -Cái đó không liên quan đến ông. Trước khi ông chết, tôi cho ông một ân huệ đặc biệt. Ông hãy cầu kinh sám hối đi.

    YK cười nhạt :

    -Mày giết tao sao nổi. Hễ mày đụng vào người là tao kêu ầm. Bọn lính gác sẽ băm vằm mày ra hàng trăm mảnh.

    Tuy nói cứng, YK vẫn lo sợ. Dùng 326 dưới quyền đã lâu, hắn không lạ gì hai bàn tay điêu luyện của tên vệ sĩ có biệt tài giết người êm như ru. YK định kêu lên nhưng biết kêu vô ích vì 326 chỉ cần nửa phút đồng hồ là hạ thủ được hắn. Bọn gác dưới nhà không tài nào can thiệp kịp.

    Tên vệ sĩ vươn bàn tay trái ra đằng trước. Hắn cảm thấy khoan khoái lạ thường. Trong bao năm, hắn sợ chủ nhân hơn người đi rừng sợ cọp. Giờ đây đến lượt chủ nhân sợ hắn.

    YK lùi lại, quát :

    -Tao cảnh cáo mày lần nữa. Nếu mày đụng vào người tao, tao sẽ la to kêu cứu.

    326 cười ngặt nghẽo :

    -Đấy, ông cứ kêu. Kêu lên thật to lên xem có ma nào đến cứu ông không.

    YK chột dạ. Hắn biết tên vệ sĩ đã đến lúc liểu mạng. Nhưng là tay săn bắn thành thạo, hắn đã hiểu rõ tâm lý giống thú. Tên vệ sĩ không khác con thú sửa soạn vồ mồi. YK bèn nhìn trừng trừng vào mắt tên vệ sĩ. Chỉ khi nào YK nháy mắt vì mỏi mệt, tên vệ sĩ mới dám chồm tới.

    YK nói giọng tha thiết :

    -Mày đã nghi ngờ sai lầm. Tao xin thề lần nữa là không hề có ý định đầu độc mày, vậy mày nên suy nghĩ lại. Tao sẵn sàng bỏ qua hành động điên rồ của mày. Công việc xogn, tao đưa mày về Sàigòn, và sẽ thăng chức cho mày.

    Nghe nói thăng chức, 326 thèm chảy nước bọt. Hắn sẽ tha hồ tung hoành trong các vũ trường sang trọng ở Chợ Lớn. Đạo nữ binh ca ve thường câng câng cái mặt sẽ quỳ mọp dưới chân hắn. Đọc được biến chuyển trong nội tâm 326, YK nói tiếp, giọng ngọt ngào :

    -Chắc mày đã biết tao có nhiều tiền. Có rất nhiều tiền. Mày ham xì phé, người ta báo cáo với tao là mày cầm đầu bọn cướp hàng hóa ở thương cảng để lấy tiền đánh bạc và chơi gái, tao thương mày nên tao bỏ qua. Trở về Sàigòn, tao sẽ cho mày một phần. Mày đánh bạc hàng chục năm cũng chưa hết. Mày sẽ tậu đồn điền cà phê và cao su. Mày sẽ sắm cả một bin đinh cho nhân tình mày ở. Mày dư sức tặng mỗi con một chiếc Métxêđét gắn máy lạnh. 326, mày chịu chưa ?

    Dĩ nhiên là 326 tán đồng. Hai bàn tay sát nhân vừa giơ lên lại hạ xuống. Hình ảnh những đêm vui bán trời không văn tự và mùi giấy bạc 500 thơm ngát đã tạo ra một mãnh lực ghê gớm cản tay hắn lại. Chủ nhân đã nói đúng, hắn đã dúng tay vào nhiều vụ cướp, không tính những vụ trộm hàng ngang nhiên tại khu bến tàu. Hắn bỗng mất hẳn sự lì lợm cần có để hạ sát chủ nhân. Trong một phút đồng hồ ngần ngừ, hắn định buông tha cho YK. Nhưng hắn lại nhớ đến cái chết của tên tài xế, cái chết của 514. Tên tài xế từng được chủ nhân yêu mến, 514 từng được liệt vào danh sách cận thần ruột thịt, thế mà … 326 vụt hiểu. Không, hắn không thể mềm lòng được nữa. Chủ nhân chỉ tìm kế hoãn binh…

    Nhưng YK đã tấn công trước. Con dao sáng loáng trong tay YK nhằm yết hầu tên vệ sĩ phóng tới. Tuy không phải là người chuyên dùng dao, YK lại có lợi điểm thông minh, xảo quyệt xử trí thật nhanh. Tên vệ sĩ phải nghiêng mình mới tránh khỏi nhát dao vô cùng nguy hiểm. YK thu dao về rồi vung ra lần nữa. Bồ hôi tuôn ra đầm đìa, nếu YK không đâm trúng tên vệ sĩ chết nhát này, trận thế sẽ phải xoay chiều. Nhờ giỏi võ, tên vệ sĩ có thể hạ hắn như bỡn. Tên vệ sĩ lại né tránh lần nữa. Lưỡi dao trượt khỏi vai, kéo một mảnh áo rách toạc. YK mất đà, chúi vào vách. Tên vệ sĩ chuồi theo, gạt mạnh. Lưỡi dao văng xuống nền nhà và YK nằm sóng soài.

    326 nhảy bổ vào người YK, reo lên trong sự sung sướng. Bàn tay xòe ra, 10 ngón tay xù xì, lông lá, đàn bà chứng kiến phải rợn tóc gáy.

    Nằm ngửa trên sàn, YK trợn tròn mắt, chờ đợi tử thần xà xuống.

    Vòng tay sắt của tên vệ sĩ đã xiết quang cổ YK. Tên vệ sĩ rít lên :

    -Hừ, ác quả ác báo, xuống dưới âm ty ông sẽ giết lại những kẻ ông giết. Ông đừng oán tôi, nghe không ?

    Da mặt của YK bắt đầu đổi sắc. Dưỡng khí bị nghẹt không lên đến óc. YK có cảm giác như mạch máu sắp vỡ tung. Hắn thu tàn lực vào cuống họng thét lớn :

    -Ai đó, cứu tôi với !

    Bỗng “phựt” một tiếng, một trận gió ùa vào nhà. Đang chận ngang bụng YK, đột nhiên tên vệ sĩ ngã nhào sang bên. Một mũi tên nhỏ cắm phập giữa tim. Hắn chết liền không kịp trối. YK bàng hoàng ngồi dậy. Một người đàn ông, tay cầm ná và cây tên chưa kịp lắp, hiện ra trên khung cửa

    --------------------------------
    1 đó là bộ lạc Trobiander.

  2. #2
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    38,592
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 25 Lần
    Trong 25 Bài Viết
    Ơn nghĩa sinh thành-Mạnh Quỳnh, Bé Xuân Mai




    http://www.mediafire.com/watch/sxqpe...B_Xuan_Mai.MP4

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •