Văn Bình nâng ly huýt ky cuối cùng lên môi. Chàng nốc một hơi hết sạch. Từ khi chạy băng rừng về nhà sàn, chàng mang rượu ra uống, hết ly này đến ly khác. Hình ảnh Tiểu Doanh nằm sóng sượt trên vũng máu vẫn ám ảnh tâm trí chàng. Chàng chưa làm được gì nên chuyện thì một thiếu phụ đẹp đã thiệt mạng.

Văn Bình cảm thấy hối hận. Chàng đã quyến rũ Tiểu Doanh để nàng hy sinh cho chàng. Thật ra, chàng không quyến rũ thì nàng cũng theo chàng vì lẽ nàng là nhân viên của ông Hoàng. Trước khi vào R, Văn Bình lạc quan bao nhiêu, giờ đây chàng lại bi quan bấy nhiêu. Hoàng Hoa bị bắt, Tiểu Doanh bị tử thương, chỉ còn lại mình chàng đơn độc.

Bực mình vì chai rượu chát đã cạn, Văn Bình đẩy toang cửa sổ, ném vỏ chai xuống vườn. Chàng nghe tiếng đạn lên soạc vào nòng. Rồi tiếng kêu :

-Ai đó ?

Văn Bình cười thầm. Hồi nãy, chàng trở về mà lính gác không biết nhờ sự đồng lõa của màn sương muối dày đặc và bầu trời tối sầm trước khi sáng. Không nghe tiếng đáp, tên gác dưới vườn đi sang chỗ khác. Ngồi trên nhà sàn, Văn Bình biết rõ vị trí của hắn. Hắn thường đứng vài ba phút rồi ngồi bệt xuống đất kéo áo tơi mưa trùm đầu cho khỏi lạnh rồi mang điếu cày ra kéo hơi thuốc lào kêu sòng sọc. Hút xong, hắn lim dim mắt, ngủ gà ngủ gật.

Vành tai nhạy cảm của Văn Bình vừa thu được một tiếng động kỳ quặc, nhẹ như của con rắn hoa bò trên lá khô ròn rụm. Thoạt đầu chàng tưởng là rắn nhưng theo kinh nghiệm, chàng đoán là người. Và chắc là đàn bà. Một người đàn bà vô vùng nguy hiểm. Nguy hiểm vì bước chân nhẹ nhàng như rắn.

Ngọn đèn cầy đặt trên xích đông bằng tre sắp lụi tắt. Văn Bình tiến lại thổi phụt rồi thu hình trong góc nhà chờ đợi. Tiếng gót đột nhiên im bặt. Người lạ sắp trèo lên sàn nhà. Cửa phòng mở ra cọt kẹt. Tiếng chân bước vào. Rồi im lặng. Rồi có tiếng hỏi -tiếng đàn bà trong trẻo và dịu dàng :

-Tùng Liêm. Tùng Liêm có nhà không ?

Văn Bình biết người lạ là Tiểu Phi, cô bé nhí nhảnh gặp gần suối Krê trong khi cùng đi với Vương Sinh. Chàng giả vờ nằm dài trên ván gỗ. Tiểu Phi lại hỏi :

-Tùng Liêm chưa dậy ư ?

Một que diêm được quẹt lên. Ánh sáng lập lòe. Tiểu Phi mỉm cười khi thấy chàng thanh niên đẹp trai nằm úp mặt vào vách. Nàng châm lửa vào cây sáp mới, ánh sáng lung linh tràn ngập căn phòng nhỏ hiu quạnh.

Văn Bình cựa mình thức giấc. Tiểu Phi ngồi xuống bên. Nàng cảm thấy lòng se lại khi được ngắm nghía khuôn mặt lạ lùng của người đàn ông mà nàng không tin là đại tá Tùng Liêm. Chàng đẹp theo cách Tây phương, mớ tóc ngắn loăn xoăn trên vầng trán rộng, cặp mắt sáng như điện, miệng thỉnh thoảng cười lộ hàm răng đều đặn và trắng bóng, thân hình cao lớn và cân đối như pho tượng thần thẩm mỹ Hy lạp. Gặp người đẹp như chàng, ít phụ nữ nào dằn lòng được mỗi khi ngồi gần.

Khẩu súng lục cồm cộm trong túi quần tây đè sát da thịt nàng. Tiểu Phi sực nhớ lại nhiệm vụ của mình. Nàng định rút súng, bắt chàng giơ tay rồi áp giải chàng về thạch động song nàng nhận thấy đối phương không phải là điệp viên tầm thường. Một mình vào R, giữa trăm ngàn nguy hiểm mà hắn không sợ thì khẩu súng 6.35 của nàng -dẫu là khẩu súng bá phát bá trúng- vị tất làm hắn nao núng.

Trước thái độ của Tiểu Phi, Văn Bình hơi ngạc nhiên nhưng phải tinh mắt lắm mới khám phá được nét ngạc nhiên trong tia mắt của chàng. Chàng ngồi dậy, giả vờ vuôn vai rồi thả chân xuống đất, giọng ngái ngủ khê nồng :

-Kìa, cô Tiểu Phi. Đêm nay cô không ngủ ư ?

Tiểu Phi cười đĩ thõa :

-Nếu còn ngủ em đã không đến đây tìm anh.

Văn Bình cũng cười :

-Cô gặp lính gác dưới vườn không ?

-Giờ này hắn ngủ say như chết. Này anh, anh ra suối Krê tắm nhé ?

-Lạnh chết !

-Anh lầm. Trời lạnh, nước suối lại ấm. Khi nào nóng, nước suối lại mát. Đêm nào gần sáng, em cũng ra suối tắm. Anh không đi thì em tắm một mình vậy.

Văn Bình lặng lẽ quan sát nữ đối phương. Buổi đầu gặp nàng, nghe nàng ngâm thơ mật khẩu, chàng tái mặt vì căn cứ vào tài liệu do ông Hoàng chiếm được, những câu thơ nàng ngâm là mật khẩu liên lạc của nhân viên GRU sô viết. Phiền một điều là chàng không biết mật khẩu trả lời. Tiểu Phi đợi đến giờ này mới tìm đến gặp chàng có lẽ phải đợi chỉ thị của Trung ương GRU ở Hà nội. Nếu được phép cười, chàng đã cười rộ lên, cười nhạo sự tranh chấp của GRU sô viết và đoàn Hắc Y Trung cộng trong mật khu R.

Văn Bình lại vuôn vai lần nữa :

-Thì đi. À, còn chú lính, đi đâu hắn cũng lẽo đẽo đi theo, bực mình quá.

Tiểu Phi đáp :

-Hắn ngủ say thì thôi. Nếu hắn còn thức, em sẽ cấm hắn đi theo, một em canh chừng anh cũng đủ lắm rồi.

Vừa nói, nàng vừa mỉm cười. Khó ai ngờ được nụ cười hồn nhiên và quyến rũ ấy lại báo hiệu cho sự chết. Văn Bình cũng cười :

-Yêu cầu cô Tiểu Phi đừng cho tôi ăn kẹo chì. Tôi nghe nói cô là tay bắn gỉỏi trong R. Nhưng thôi, nếu được chết dưới bàn tay người đẹp như cô thì tôi cũng không tiếc nuối, phải không cô Tiểu Phi ?

Lạnh người, Tiểu Phi cố tránh tia mắt của Văn Bình. Hai người xuống vườn, gió lạnh từ khu rừng phía trước thốc lại ào ào. Tuy mặc áo choàng, Tiểu Phi vẫn run rẩy và nép vào người chàng. Mùi thơm da thịt của nàng thoang thoảng.

Giòng suối Krê tung bọt trắng xóa từ đỉnh núi hùng vĩ đổ xuống, tấu thành khúc nhạc mê hồn. Trong khoảnh, Văn Bình quên bẵng thực tại. Ngây ngất, chàng nhìn Tiểu Phi. Nàng đẹp như mỹ nhân trong bức tranh xưa. Chỉ tiếc một điều là nàng không ở trong hàng ngũ của ông Hoàng. Đến phiến đá trắng, nàng đứng lại :

-Anh tắm với em nhé ?

Không đợi chàng trả lời, Tiểu Phi trút bỏ hết quần áo. Bên trong nàng mặc bộ đồ tắm biển kiểu mới gồm 2 miếng vải trắng ni lông mỏng, mỗi miếng nhỏ xíu như khăn hỉ mũi.

Dưới ánh trăng gần sáng, thân thể nàng tiết ra một sức hấp dẫn phi phàm. Văn Bình đã khám phá nhiều thân thể hấp dẫn, song sức hấp dẫn của Tiểu Phi đến trình độ độc nhất vô nhị. Cười khanh khách, nàng chạy ùa xuống nước, hụp lặn như đứa trẻ.

Từ dưới suối, nàng gọi to :

-Tùng Liêm, sao anh chưa tắm với em ?

Văn Bình lắc đầu. Rủ đàn ông tắm là một trong các thủ đoạn cổ điển của ngành gián điệp. Muốn tắm, chàng phải cởi quần áo. Đợi chàng chìm dưới nước, nàng mới rút súng ra. Và nàng sẽ áp giải chàng trần truồng về nhà giam.

Tiểu Phi dề môi :

-Em là đàn bà sợ lạnh mà vẫn tắm như thường. Thôi em hiểu rồi, anh không tắm vì sợ em ăn thịt.

Chẳng nói chẳng rằng, Văn Bình bước lên tảng đá trắng, cởi áo sơ mi. Chàng chỉ giữ lại trong mình chiếc quần cộc bó sát. Tiểu Phi rùng mình trước tấm thân lực sĩ của người đàn ông mà nàng sắp hạ độc thủ. Nàng nhắm mắt, cố xua đuổi hình ảnh đẹp đẽ ấy. Nhưng Văn Bình đã nhanh nhẹn tới bên. Nàng chưa kịp phản ứng chàng đã vòng tay, vít đầu nàng xuống và hôn lên làn môi chín mọng. Tiểu Phi tiếp tục run rẩy như chiếc lá trước gíó. Nàng rên rỉ :

-Trời ơi !

Văn Bình hỏi :

-Em lạnh ư ?

Nàng đáp nho nhỏ :

-Vâng, em lạnh.

-Chúng mình về thôi.

Chàng dìu nàng trèo lên phiến đá để quần áo. Thốt nhiên chàng cất tiếng :

-Này, Tiểu Phi.

-Gì anh ?

-Sao em chưa bắt anh ?

Tiểu Phi tái mặt :

-Tùng Liêm đùa gì thế ?

Văn Bình cười nhạt :

-Không đùa đâu, anh nói thật đấy. Em có thể qua mặt người khác, nhưng đừng mong qua mặt anh. Từ khi gặp em, anh đã biết em là nhân viên GRU.

Mặc áo xong chưa kịp gài nút, Tiểu Phi vội luồn tay vào túi quần din. Văn Bình chụp gọn bàn tay búp măng trắng muốt của nàng :

-Đừng em. Khẩu súng của em giấu trong túi anh đã nhìn thấy. Dầu em cầm súng, em cũng không thể giết được anh.

-Anh chớ kiêu ngạo !

-Chắc em mới ở Mạc tư khoa về nên chưa nghe nói đến anh. Xin tự giới thiệu : anh không phải là đại tá Tùng Liêm, mà là Văn Bình.

Tiểu Phi giật mình đánh thót. Nàng trố mắt nhìn chàng. Mắt nàng mở to càng đẹp thêm.

-Trời, té ra anh là Văn Bình !

Văn Bình dịu dàng :

-Phải, anh chính là Văn Bình bằng xương bằng thịt.

Giọng Tiểu Phi sắc như dao :

-Nếu vậy, U-14 xin kính chào anh. Em là nhân viên đặc biệt của INU. Hẳn anh đã biết tên thật của em không phải là Tiểu Phi. Nhưng thôi chúng mình biết tên thật của nhau làm gì, phải không anh ? Bây giờ, chân tướng anh đã bại lộ, nếu anh biết điều thì nên đầu hàng đi, em sẽ tìm cách che chở.

Văn Bình cười khanh khách :

-Che chở ? Tiểu Phi khôi hài quá ! Trong nghề này, không hòa hợp được thì chỉ có giết nhau là ổn thỏa nhất. Lẽ ra anh giết em để thoát thân, song em là người đàn bà đẹp anh thề chỉ giết kẻ ngang vai, bằng lứa, chớ không giết phụ nữ yếu đuối. Trời đã gần sáng, chúng mình không thể tiếp tục tranh luận về những chuyện không đâu được nữa. Anh muốn cắt đứt tại đây. Phiền em dẫn anh đến nơi giam Hoàng Hoa.

-Hoàng Hoa ? Cô gái từ Lào đến với anh phải không ?

-Em lạ gì Hoàng Hoa ! Anh cần gặp nàng ngay. Gặp để giải phóng cho nàng.

-Nàng có diễm phúc thật.

-Cô đừng kéo dài thời giờ. Nếu cô không vâng lời, miễn cưỡng tôi phải dùng sức mạnh.

-Em nghe danh Văn Bình từ lâu, giờ đây mới được hân hạnh hiểu rõ tính tình. Anh là kẻ vũ phu, chỉ dám ăn hiếp phụ nữ cô thế.

Văn Bình nắm tay nàng, đẩy nàng đi trước. Chàng dằn giọng :

-Tôi xin nhắc lại lần nữa. Hễ cô kháng cự là tôi hạ độc thủ. Người như cô chỉ cần một phát atêmi nhẹ là đủ.

Tiểu Phi nhún vai lặng lẽ bước trên con đường ngoằn ngoèo. Được một quãng, nàng nói :

-Em xin báo anh biết, thạch động của đại tá Woòng được canh phòng hết sức cẩn mật, đến em cũng phải đứng ngoài.

Văn Bình nhún vai :

-Cám ơn cô.

Tiểu Phi rẽ vào rừng măng. Văn Bình ra hiệu cho nàng dừng lại. Tiểu Phi cất tiếng :

-Anh sắp thủ tiêu em phải không ?

Văn Bình cười nụ :

-Cô lầm. Tôi đang cần cô dẫn đường. Cho dẫu không cần cô nữa, tôi cũng không thể hạ sát một người đàn bà đẹp tuyệt vời và khả ái tuyệt vời như cô.

-Cám ơn anh. Vậy mời anh tiếp tục.

-Tiếp tục đi thẳng ư ?

-Vâng.

-Không phải đường này, cô ạ. Hết đường này đến một trạm gác chứ không phải đến thạch động của đại tá Woòng. Cô dụng tâm đưa lạc đường để tôi xụp bẫy, nhưng tôi vẫn cố tin là cô không định hại tôi như vậy để tôi có lý do ấp ủ hình bóng diễm kiều của cô trong tâm trí.

Tiểu Phi hơi biến sắc, song một thoáng sau nàng đã trấn tĩnh được. Nàng thở dài đượm vẻ tiếc nuối :

-Em thua anh là đúng. Anh quả là thiên tài.

Giọng nói của nàng ngọt ngào và nồng nàn như rượu rum pha nước ngọt côca côla. Chàng muốn ghì lấy nàng, nhưng một tiếng động độc đáo vừa cất lên. Thoạt đầu chàng tưởng là hổ. Nửa giây đồng hồ sau, chàng nhận rõ ra tiếng chân người. Văn Bình quay lưng lại thật nhanh. Một lưỡi mã tấu sáng loáng vèo tới. Nếu chậm trong tích tắc, chàng đã bị chặt đứt làm hai khúc.

Chỉ trong cơn nguy biến tài ba của điệp viên Z.28 mới có cơ hội thi thố toàn diện. Nghe hơi gió mạnh, chàng đoán được đường dao của đối thủ. Hai bàn tay nắm chặt chuôi dao, địch đang quét lưỡi đao sắc như nước vào bụng chàng. Thế chém dao này là thế “Tô Tần bội kiếm”, tuy thông thường nhưng khá lợi hại. Thấy Văn Bình tránh đòn dễ dàng, đối thủ tỏ vẻ hoảng sợ. Hắn nhào lại gần, xử dụng thế “Liên hoàn tam đao“ chém liên tiếp ba nhát từ trên xuống dưới. Văn Bình chờ cho hắn thu đao về sau nhát thứ ba mới trườn theo và tung ra một biến thể của thế võ Thiếu lâm “Ô long nhập tĩnh”, rồng đen vào giếng, khóa chân địch, khóa đầu địch, và đánh móc vào cằm địch. Tên cầm mã tấu ngã chúi vào gốc cây lớn, khối thịt gần 75 kí của hắn bị dẹp lép, hắn nằm mọp luôn không ngồi dậy được nữa.

Tiểu Phi chôn chân xuống đất, nàng bị thôi miên bởi quyền thuật siêu đẳng của Văn Bình. Chàng vừa hạ thủ một võ sĩ cừ khôi về đánh đao trong mật khu R. Dưới sự điều khiển của quốc tế Tình báo Sở, nhân viên an ninh mật khu được huấn luyện bí quyết đánh đao, đặc biệt là đơn đao pháp. Vì vậy, họ biết xử dụng mã tấu một cách nhịp nhàng, tinh vi và lợi hại.

Văn Bình dắt Tiểu Phi rẽ vào bụi rậm tối om. Chàng ra lệnh, bằng giọng nhỏ nhưng cương quyết :

-Nếu tôi không lầm thì phía trước là thạch động của đại tá Woòng. Chỉ có cô biết cách vào tận nơi. Cô hãy giúp tôi, nếu không buộc lòng tôi phải giết.

Văn Bình đi sát vào người Tiểu Phi. Mùi thơm trên tóc nàng bay thoảng vào mũi chàng. Nếu nàng không phải kẻ thù thì chàng đã ôm hôn cặp môi chín mọng. Dường như nàng cũng rung động mãnh liệt nên phải tự chế, lách sang một bên.

Hai người vừa đến một tảng đá lớn. Tiểu Phi nói :

-Em sẵn sàng đưa anh tới. Nhưng anh đừng vội kiêu căng. Anh chỉ có thể giết tên gác tầm thường bên ngoài, chớ không hy vọng trấn áp đội vệ sĩ ghê gớm của đại tá Woòng.

Văn Bình nhún vai :

-Được, cô để mặc tôi.

Tiểu Phi nhìn chàng, ngạc nhiên :

-Lạ nhỉ, em thấy anh có tật nhún vai mỗi khi phản đối.

Văn Bình không đáp. Chàng đang lưu tâm đến vọng gác sừng sững trước mặt. Đã tới miệng hang hùm với ý định bắt cọp, dầu chàng muốn thoái lui cũng không kịp nữa.

Tiểu Phi lại hỏi :

-Anh định giải cứu Hoàng Hoa ư ?

Văn Bình đút hai tay vào túi quần :

-Đó mới là một trong nhiều việc sẽ làm. Thôi, cô đừng hỏi vặn nữa, cô tò mò quá, và tò mò không phải là tính tốt trong nghề điệp báo.

Bỗng một tiếng thét nổi lên.

Tên lính gác, tay cầm tiểu liên, từ bên trong chạy ra, hô mật khẩu liên lạc. Thấy Tiểu Phi, hắn đứng lại. Bàn tay của Văn Bình phóng ra nhanh như lưỡi dao máy. Bị chém vào gáy, tên lính ngã xuống. Chàng lôi Tiểu Phi bước rảo vào trong bên trong. Gai nhọn kéo rách quần áo nàng và đâm da nàng chảy máu. Nàng suýt soa kêu đau, song Văn Bình không nghe tiếng. Chàng còn mải nghĩ đến cách loại trừ hai tên lính trong vọng gác thường trực. Khắc phục được trở ngại này, chàng sẽ thâm nhập thạch động của đại tá Woòng dễ dàng.

Chàng có lợi là cùng đi với Tiểu Phi. Bọn gác tin nàng là người quen. Thừa cơ, chàng dễ ra tay. Vọng gác mở cửa rộng hoác, ánh đèn leo lét chiếu ra. Trời gần sáng, sương muối đổ dầm dề, đứng sát vai nhau mới nhìn rõ mặt.

Tay choàng eo Tiểu Phi, Văn Bình xăm xăm bước qua. Một tên gác vừa chạy ra thì Văn Bình chặn lại, hạ atêmi vào giữa ngực. Tên thứ hai chỉ kịp lên đạn vào nòng kêu « soạch » là Văn Bình đã tiến đến bên tống gọn một trái thôi sơn. Hắn ngã vật như cây gỗ xuống đất. Tiểu Phi vùng vẫy định thoát thân, song Văn Bình đã kéo nàng lại. Không hiểu vô tình hay hữu ý, nàng đâm sầm vào người chàng. Mùi thơm da thịt tràn ngập lỗ mũi và cuống họng chàng.

Thạch động hiện ra đen ngòm. Văn Bình hỏi Tiểu Phi :

-Phòng giam ở đâu ?

Tiểu Phi đáp :

-Ở cuối con đường này.

-Còn căn phòng của đại tá Woòng ?

-Bên trái.

Nền thạch động được lót đá tảng vuông vức nên rất dễ đi. Chàng dìu Tiểu Phi vào một căn phòng nhỏ, xây bằng đá ong. Bên trong trời tối mờ mờ.

Chàng đẩy nàng ngồi xuống cái ghế sắt nặng và nói giọng chắc nịch :

-Cám ơn cô. Lẽ ra được cô dẫn đường, tôi phải đối xử với cô nhã nhặn hơn nhưng tôi không còn cách nào khác. Miễn cưỡng tôi phải trói cô lại ở đây.

Tiểu Phi ưỡn ngực, trong dáng điệu thách thức này nàng càng quyến rũ hơn :

-Anh hèn lắm. Em có nguy hiểm đâu mà anh phải trói ?

Văn Bình cười gượng :

-Cô đừng bắt tôi ru ngủ cô bằng atêmi vì tôi chỉ cần điểm nhẹ vào huyệt thái dương là cô sẽ ngủ một mạch đến trưa mai mới dậy. Nhưng tôi không muốn làn da trắng nõn của cô bị trầy trụa. Mong cô hiểu cho.

Tiểu Phi lại vùng vằng kháng cự song Văn Bình đã ấn nàng xuống và nhét giẻ vào miệng. Nàng bị trói chằng chịt vào chân ghế sắt. Sau đó, cái ghế được buộc giằng vào cây cột gỗ lớn giữa phòng.

Xong xuôi chàng nói:

-Xin lỗi cô, chỉ độ một, hai giờ nữa người ta sẽ đến cởi trói cho cô.

Nói đoạn Văn Bình băng mình ra ngoài. Chàng chạy nhanh trên con đường trơn bóng. Đèn từ xa chiếu lại. Văn Bình áp lưng vào vách núi nghe động tĩnh. Vượt khỏi vọng gác này, chàng sẽ lọt vào khu vực bí mật của thạch động, nơi cất giữ tài liệu quan trọng và giam giữ Hoàng Hoa.

Văn Bình thoáng thấy một bóng đen cao lớn. Hắn mặc quần áo rằn ri, lưng đeo đầy lựu đạn, lưỡi lê, mặt bị che lấp dưới bộ râu quai nón xồm xoàm. Tuy từ trong tối nhìn ra, Văn Bình vẫn thấy hai vết thẹo hình chữ thập vắt tréo trên trán, và cặp mắt đỏ ngầu như sắp bắn máu tươi.

Văn Bình đi men theo vách đá. Chợt chàng nghe tiếng chó sủa. Nếu không phải là tay già dặn trong nghề, chàng đã giật mình mất tinh thần. Chàng chỉ hơi biến sắc nhưng trấn tĩnh được ngay. Địch đã dùnh chó bẹt giê tất chàng không thể lẩn trốn. Chàng phải ra mặt quyết tử song chàng chưa kịp đối phó thì con bẹt giê Đức lông xù, trông như sư tử, xồ lại. Văn Bình né sang bên nhưng chàng chưa phản công vội. Trước hết chàng phải làm tắt họng khẩu súng lục to tướng trên tay tên lính gác. Chàng phi thân đến gần đối phương. Tên gác giơ súng ngang mày, sửa soạn khạc đạn thì bàn tay hữu của Văn Bình đã tung ra nhanh như chớp nhoáng. Chàng đánh trúng cườm tay hắn. Bủn rủn, hắn buông súng. Văn Bình hươi cạnh bàn tay, theo phép cương đao của Thiếu lâm tự quét mạnh từ trái sang phải. Bị quất ngang cổ, tên gác to lớn gieo mình xuống sàn động kêu rầm.

Nghe gió thổi phía sau, Văn Bình vội rùng xuống, trong thế tọa bàn để phòng thủ, mắt ngó thẳng, tay mặt xòe ra sửa soạn đánh miếng “Thần sơn trảm mộc”. Giờ đây, chàng phải đối phó với con thú từng được huấn luyện giết người. Loại chó bẹt giê này là khí giới đắc lực của mọi sở do thám. Chỉ cần hai con bẹt giê là đủ canh phòng một tòa nhà lớn thay vì một tiểu đội võ trang tận răng.

Con bẹt giê mất trớn vọt qua đầu Văn Bình đâm sầm vào tường, nhưng nó đã quay lại thật nhanh, đuôi lượn vòng tròn như muốn quấn chặt lấy Văn Bình. Chàng ngả người ra sau, con bẹt giê tung bốn vó nhảy tới. Lần này, chàng không thèm né tránh nữa vì chàng đã biết được nhược điểm của con bẹt giê tinh khôn. Con chó vừa chồm lên, Văn Bình đã vận ngoại công vào sống bàn tay phạt tréo vào ức. Miếng đòn của chàng có thể đánh gục con bò mộng. Con bẹt giê được dày công tập luyện song đành chịu phép trước ngón quyền vũ bão của Văn Bình. Nó rống một tiếng dài rồi lăn kềnh ra đất. Văn Bình lượm khẩu súng và hai trái lựu đạn song chạy như bay vào bên trong.

Chàng đạp tung cánh cửa phía trước, bên trong không có ai. Chắc hẳn tên gác và con bẹt giê là chướng ngại vật cuối cùng trên đường đột nhập xào huyệt của đại tá Woòng, trưởng ban Hắc Y. Ngọn đèn dầu đặt trên bàn gỗ giữa phòng cháy lù mù. Văn Bình khêu cao ngọn bấc.

Chàng suýt reo lên khi thấy cái tủ sắt đồ sộ dựa lưng vào thạch động sáng lóe ngân nhũ. Chàng nhả luôn một hơi 3 viên đạn. Cửa sắt bật tung, chàng luồn tay vào nhưng chẳng lấy được gì. Bên trong toàn là súng là súng. Văn Bình hơi thất vọng vì chàng đinh ninh là tủ đựng tài liệu mật.

Chàng đạp đổ cái bàn, lật ngửa để quan sát mặt dưới. Vẫn không có gì khả nghi. Chàng liền chạy ra ngoài. Một tiếng quát nổi lên :

-Đứng lại.

Văn Bình đứng lại, nhưng để lảy cò chứ không phải quăng súng đầu hàng. Khẩu súng lục chĩa ngược ra sau, Văn Bình bắn không cần ngắm. Viên đạn quái ác cắm giữa mặt một gã đàn ông gầy khô, cao lêu nghêu, lông mày nhíu lại. Hắn ngã vật và chỉ kịp kêu hai tiếng :

-Chết tôi !