Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Không có đau khổ nào hoàn toàn là đau khổ, cũng như không có niềm vui nào hoàn toàn là niềm vui.
Leon Tolstoi
Trang 3 / 5 ĐầuĐầu 12345 Cuối Cuối
Results 21 to 30 of 45

Chủ Đề: 2030

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    2030

    2030

    Tác giả :Trương Thanh Thùy





    MỤC LỤC [−]

    Con hẻm tối ngoằn ngoèo
    Rừng đen
    Cống rãnh
    Đoạn đường đêm xa lạ
    Rừng già
    Hang quỷ
    Nhà Rosie Hà
    Phòng kín
    Một góc châu Âu đổ nát
    Phòng Adam
    Hồi ức
    Phòng Joey Lương
    Nghĩa trang
    Cống rãnh
    Ký ức nổi loạn
    Trên đường tháo chạy
    Phòng kín
    Rừng đen
    Đoạn đường bóng râm
    Hang đá ẩm ướt
    Nhà hát Apollo - London - một góc châu Âu còn giữ nét nguy nga
    Hang đá ẩm ướt
    Trước cửa Nhà hát Apollo - London
    Con đường dẫn đến bình minh
    Đường vòng
    Tòa thánh Vatican
    Đoạn cuối đường vòng
    Nhà sàn
    Nhà Vĩ Kha
    Đồng hoang
    Hang sói
    Nhà Vĩ Kha
    Biển
    Tòa thánh Vatican
    Nhà Vĩ Kha
    Biển
    Nhà Vĩ Kha - Đoạn đường trước mắt
    Tòa thánh Vatican
    Đoạn đường mòn
    Tòa thánh Vatican
    Nghĩa địa La Mã
    Tòa thánh Vatican
    Lũng sâu - Vùng ký ức mang màu xám
    Tòa thánh Vatican
    Bên trong Tòa thánh Vatican
    Làng mạc
    Triền đồi lộng gió
    Rừng đen
    Biển




    Lời cảm ơn

    Tôi đã cần một thứ lớn hơn cả động lực để dám viết nên tác phẩm này - đó là tình thương yêu, sự tin tưởng mà gia đình, bạn bè đã dành cho tôi; đó là sự cổ vũ của độc giả luôn dõi theo, ủng hộ tôi.

    Cảm ơn cô cháu gái tài năng Thục Anh của tôi, người đã truyền cho tôi cảm hứng về nhân vật nam chính trong truyện này, người đã chấp nhận hóa thân thành một Vĩ Kha để tôi có một nhà tiên tri trẻ tuổi cho câu chuyện của mình.

    Cảm ơn Thùy Giang và Thái Hà - cặp tình nhân trở về từ nước Anh, cho tôi nhiều hiểu biết về châu Âu để tha thiết được viết về một thế giới huyền bí và đẹp đẽ qua cái nhìn với lăng kính yêu thương của hai bạn, để tôi có thể tạo nên được cặp đôi Mộc và Rosie Hà như một minh chứng dám đấu tranh cho tình yêu của mình, bất chấp không gian và thời gian.

    Cảm ơn Bảo Duyên và Hoạch - cặp tình nhân dám đối đầu với những rào cản khác biệt về tôn giáo, về xuất thân để đi đến cùng hạnh phúc như Luis và Bảo Duyên trong câu chuyện của tôi đã có thể, để tạo nên một Adam đẹp đẽ và yêng hùng.

    Cảm ơn Minh Thy và cô bé người yêu giấu tên - hai cô gái đã yêu thương không mệt mỏi trên con đường sát cánh cùng nhau đòi bình đẳng cho giới tính thứ ba. Chúc hai bạn sẽ đến được cái đích mà Joey Lương và Jennifer đã đến.

    Trên hết, cảm ơn cha mẹ tôi, các chị gái, các anh rể, các cháu trai, cháu gái của tôi, đã luôn luôn cho tôi một niềm tin rằng, tôi có đủ tài năng để viết nên một câu chuyện đáng đọc.



    Lời dẫn
    Thế giới năm 2030 - sau 14 năm châu Âu không còn một bóng người như lời tiên tri của bà mù Vanga - với những đổi thay nhanh đến chóng mặt. Các châu lục còn lại nới đất để dung chứa những đứa con châu Âu mất nhà. Kẻ tốt, người xấu, sự khác biệt về văn hóa, lối sống, cách nghĩ khiến thế giới chừng như hỗn loạn.

    Thế giới năm 2030, sau 14 năm thử thách lòng tốt của những con người may mắn, sự vị kỷ, lòng tham, tính đố kỵ của con người có cơ hội bùng phát dữ dội. Lý trí của họ bị lu mờ trước những toan tính thiệt hơn, khiến họ không nhìn thấy những nguy cơ đen tối đến từ một thế giới mà họ chỉ có thể nhìn thấy bằng trái tim.

    Thế giới năm 2030, sau 14 năm tìm cách sinh tồn của những con người lầm than, đất không đủ cho chuột bọ, bởi, cống rãnh được tận dụng để xây dựng những công trình lạ lùng nhằm phục vụ một thế giới khác - một thế giới luôn tồn tại song song với thế giới loài người mà con người không bao giờ có thể biết về sự tồn tại ấy - thế giới bóng đêm.



    Đài tưởng niệm những linh hồn đã chết do dịch bệnh ở châu Âu năm 2016
    Không phải chỉ có người xấu! Đâu đó, có thể là khó tìm thấy, nhưng chắc chắn vẫn còn những con người luôn nghĩ đến chuyện chia sẻ với người khác. Những đài tưởng niệm này không chắc là minh chứng cho những người tốt - những người, theo lý thuyết là thương cảm cho những mất mát, thiệt hại mà dân châu Âu đã phải chịu đựng vào năm 2016 - vì có khi họ nhận được nhiều lợi ích trong việc xây dựng tượng đài này, đến mức, họ không thật sự quan tâm tới cảm xúc của chính mình, rằng, họ có thật sự quan tâm đến những con người được gộp chung vào dòng chữ ghi trên đài không. Hoặc, họ thậm chí cũng không thật sự biết số người dân châu Âu đã bỏ mạng cho dịch bệnh cách nay 14 năm ấy là bao nhiêu, con số lớn đến độ, chỉ còn có thể tựu lại thành một dòng chữ để mà tưởng nhớ, "Những đứa con châu Âu đã về với Chúa trời"... Dẫu sao thì, ít nhất, ở gần như tất thảy mọi quốc gia, con người - những con người không chịu sự ác nghiệt của số phận giáng xuống Trái Đất bằng một loại dịch bệnh mà tận 14 năm sau vẫn chưa tìm ra được nguồn gốc hay giải pháp ngăn chặn, dĩ nhiên là nếu nó quay trở lại - đã dành một chỗ trên thung đất chật hẹp của họ cho đài tưởng niệm những đứa con châu Âu rời xa vĩnh viễn quê nhà của mình. Không biết, Chúa có thấy chật chội khi chừng ấy con chiên của Người đồng loạt kéo về thế giới của Người không nhỉ?

    Adam đứng một mình, nơi góc khuất tối tăm và có nhiều phần ẩm mốc. Mùi rêu ướt giữa trời đầy sương đầu đông không át được mùi của một sự đe dọa mà cứ đến dịp này lại túa ra, bao trùm khắp xã hội - mùi chống đối của những kẻ không muốn chia đất cho những người không cùng chung tiếng nói với họ. Adam biết, mọi sự sẽ sớm đến thôi!

    Những người dân châu Âu bình thản đứng lặng im đầy trang nghiêm trước đài tưởng niệm, dẫu, Adam đoán, họ cũng biết rồi sẽ đối diện với điều đã xảy ra suốt 14 năm qua. Có lẽ, ký ức của họ về năm 2016 khủng khiếp đến độ, cái chết giờ cũng không còn mấy ý nghĩa thiên theo chiều đáng sợ, nên, nếu phải nhận vài đòn đau - có thể là đau đến chết - thì họ vẫn có thể bình thản mà đón nhận. Họ, những người con châu Âu lạc mất quê nhà, cứ thế, giữa trời sương đặc quánh, cúi gục đầu để tiếc, để thương - hay họ đang mừng cho những linh hồn đã khuất kia nhỉ? Adam không biết. Và, Adam vẫn như suốt 14 năm ròng qua, tuyệt không bao giờ tiến lại gần với đám đông châu Âu nọ. Không phải vì Adam là người Mỹ. Không phải vì Adam không tận cùng đau nỗi đau mất nhà, mất người thân. Là vì, Adam sợ một thứ kiêu dũng và tàn bạo trong mình. Phải! Thứ sẽ trỗi dậy rất nhanh khi đối diện với những thứ mà Adam liệt vào hàng tàn ác.

    Mọi thứ bắt đầu từ một đám đông nhỏ. Vài lời chửi rủa - những câu chửi không mới mẻ cho mấy so với năm trước, năm trước nữa - cũng chỉ là xua đuổi những kẻ ăn bám khác ngôn ngữ kia mà thôi. Đám dân châu Âu vẫn đứng im mặc niệm.

    Những tiếng chửi rủa lớn dần lên khi đám đông bắt đầu đông thêm. Chuyện không thể chối bỏ là thói quen bầy đàn của con người, cộng với bản tính gian ác chẳng bao giờ thay đổi cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, cho dù biến cố đến với họ có lớn chừng nào đi chăng nữa.

    Vài hòn đá lớn ném thẳng vào đám đông dân châu Âu bắt đầu cựa quậy tìm cách tránh né. À, thật ra thì họ cũng chẳng ung nhiên mấy trước thái độ mà họ biết họ sẽ phải nhận vào ngày này. Vài trong số họ kháng cự - những cử chỉ yếu ớt nửa vời theo kiểu đỡ đòn - vài người vội vàng lảng đi, số đông còn lại bắt đầu sợ hãi. Chắc không bao lâu nữa, sự hỗn loạn sẽ xảy ra. Mà, đám dân châu Âu lạc nhà dốt thật. Chừng ấy năm vẫn chẳng nhận ra rằng, khi con người ta đứng ở cái thế đi săn, họ như một con thú giữa đời hoang dã, đánh mùi sự sợ hãi nhanh hơn tất thảy. Sự hỗn loạn chỉ nổ ra khi mùi sợ sệt ấy lan xa. Họ chẳng bao giờ nhận ra cả...

    Lửa. Khói. Tiếng la hét, gào thét. Tiếng rền rĩ. Những cú ném chát chúa. Những cú đạp, đánh hậm hự. Đám đông dân châu Âu muốn tản đi cũng không còn kịp nữa. Phải! Đây chỉ là đất tạm của họ, chẳng kiểu gì họ đông bằng những người chủ thực thụ của mảnh đất này. Adam nghe nhói mạnh trong mình một cái, không biết là cảm thương, thấu hiểu, hay thật sự cũng chỉ là cái nhói sợ hãi của những kẻ nương nhờ trong ngôi nhà lớn mà số thành viên không đồng ý cho lại đông gấp ngàn lần số đồng ý.

    Sao bà mù Vanga không nói một lời nào thêm sau lời tiên tri về sự sụp đổ châu Âu nhỉ? Ví như, kẻ nào lánh xa, bức hiếp đồng loại thì sẽ chịu luôn cái dịch bệnh khốn kiếp ấy chẳng hạn. Có khi, con người ta sợ thiệt thân mình từ những điều siêu linh mà họ dừng lại. Có khi...?!

    Vài ánh mắt đổ về góc tối, nơi Adam vẫn lặng lẽ đứng một mình. Thù hằn. Độc địa. Adam biết chứ! Adam biết rõ là khác. Đơn giản thôi, sợ hãi có mùi thì sự thù hằn cũng có mùi, thậm chí còn nồng hơn nữa kia. Chỉ là, chẳng biết sao, với Adam, mùi sợ hãi đáng sợ hơn là mùi của thù hằn, cho dù, đám mùi ấy đang dần tiến về phía Adam với ngọn đuốc rừng rực cháy. Adam không hề thấy sợ.

    "Đi khỏi nhà của bọn tao!" Một trong số những kẻ bốc mùi săn đuổi lớn tiếng.

    Adam nuốt khan nước bọt đắng chát trong cổ họng. Tự hỏi, đến năm nào nữa thì dịp này anh mới không phải nghe những lời lẽ đáng sợ kia? Xua đuổi ư? Anh có thể đi chứ! Vì thật ra, đây không phải là nhà, châu Âu càng không. Chỉ là, anh biết, nơi đây có lời giải cho câu hỏi đã đeo bám anh quá lâu, đến độ, nếu với một con người bình thường, họ sẽ không thể tin vào khoảng thời gian ấy.

    "Nó không hiểu tiếng của mình đâu!" Một trong số những kẻ cầm đuốc tiến lại nói.

    "Tao không tin! Tụi nó là những đứa giỏi trò. Ăn bám mình 14 năm rồi, cái gì không hiểu, nhưng câu đó, chắc chắn tụi nó phải hiểu." Kẻ ban đầu lên tiếng lại lần nữa cất tiếng.

    Hắn thậm chí giơ chồm cánh tay cầm đuốc về phía gần sát mặt Adam, để tìm sự hiểu thấu câu đầu tiên hắn đã nói trong đáy mắt Adam. Anh lặng thinh quay đi.

    "Phải! Đi đi! Về nơi bọn chúng mày thuộc về. Đừng lẩn trốn ở nhà bọn tao nữa!" Ai đó trong số bọn họ nói, Adam không biết, bởi, anh không quay đầu nhìn lại. Thật sự là anh không dám!

    Có tiếng trẻ con khóc. Phải, rất rõ ràng. Là một đứa trẻ con, chỉ là một đứa trẻ. Nó khóc, nghe thê thiết theo kiểu sợ hãi, khiếp đảm trước một nắm đấm rất chặt đang giáng thẳng xuống nó. Không cần quay đầu nhìn lại. Không cần chắc chắn về độ tuổi của đứa trẻ phát ra tiếng khóc kia. Không! Không cần! Adam khựng lại ngay khi cảm nhận được sự sợ hãi của đứa trẻ túa ra nơi vòng vây con người đang khép chặt vào nó. Tại sao? Adam tự hỏi. Nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà? Nó thậm chí không đủ sức để tự đứng dậy trước sự thù hằn nặng trịch mà những con người không cùng ngôn ngữ đang bổ xuống nó, huống hồ là một sự chống cự. Thế, tại sao người ta vẫn không chịu buông tha cho nó?

    Có một chút lừng khừng - vẻ chừng Adam hiểu, quay lại, nghĩa là Adam tuyên chiến với một đám đông những con người đã và đang tự nhận là ân nhân của những người giống Adam - nhưng rốt cuộc cũng phải quay lại. Ừ thì, Adam không nỡ để tiếng khóc ấy khựng lại vì một đòn đau. Ừ thì, Adam không đành để một đứa trẻ không đủ sức chống cự phải nhận một cú đấm quá nặng với sức chịu đựng của nó. Adam thật sự đã quay hẳn lại. Adam thậm chí cũng đã cuộn chặt nắm tay của mình thành một nắm đấm, sẵn sàng đương lại với thứ cay nghiệt đang cố giáng xuống đứa trẻ kia.

    Nhưng, ngay khi Adam vừa sấn một bước tới, thì, trong góc tối, một bàn tay chụp mạnh vào khuỷu tay có bàn tay đã nắm chặt thủ thế của Adam, lôi tuột Adam vào trong nơi khuất hẳn với sức mạnh lạ lùng.

    "Đừng dính vào những chuyện ấy, chàng trai ạ! Chẳng hay ho gì đâu." Giọng nói quen thuộc ấy vang lên đều đặn, không nhiều sắc thái, như tất cả mọi lần kìm hãm Adam trước cơn nóng giận. Và, sức mạnh vẫn lôi Adam đi, rời nhanh khỏi đám đông ồn ào cay nghiệt ngoài kia.

    Adam cố quay đầu nhìn lại. Ngoài kia, đám đông rú lên kinh ngạc. Một bàn tay nhỏ thó thụp mạnh vào nắm đấm đang giáng xuống đầu đứa trẻ bơ vơ khuỵu khóc.

    "Nó chỉ là một đứa trẻ mà thôi!" Giọng nói đanh, cao vút đầy uy quyền.

    "Nó là thứ..." Kẻ có nắm đấm sẵn sàng phang vào tất cả những kẻ mũi lõ mắt xanh yếm thế quanh hắn gầm ghè.

    "Tìm người cùng cỡ với mình mà đánh!" Giọng nói yếu dần rồi tắt hẳn khỏi tầm nghe của Adam. Ít nhiều, Adam thấy nhẹ nhõm, vì, ngoài kia, còn có ai đó cố bảo vệ cho đứa trẻ tội nghiệp kia...



    Con hẻm tối ngoằn ngoèo

    Và, cũng như tất cả mọi lần, Adam không chống cự lại, cứ để cho bàn tay với sức mạnh lạ lùng kia kéo mình đi, tránh xa khỏi những phiền toái mà tự Adam dặn mình phải tránh xa suốt 14 năm lưu lạc đã qua.

    Không còn lời nói nào nữa cả. Tất cả chỉ còn là một sự im lặng đầy dè chừng từ Adam và cả người đang đưa Adam đi - về nơi mà Adam chắc rằng cả hai đều không thật sự biết đó là đâu, chỉ cần là nơi không có rắc rối.

    Bàn tay đang thít chặt cổ tay Adam bất chợt nới lỏng ra. Adam nghe hơi lạnh túa mạnh vào nơi da thịt vừa bị nắm chặt đến mức đau đớn. Cái lạnh bấu nhanh vào cổ tay Adam giống hệt cách bấu của năm ngón tay tưởng chừng đã quen thuộc với Adam ngần ấy năm, nghe rát buốt, cái rát của cơn lạnh cô độc. À, Adam nhận ra, bản thân thật sự cô độc hoàn toàn ở nơi này.

    Adam tự hỏi, mình có còn giống lần đầu, lần thứ hai, lần thứ ba... mà quay qua, cố hỏi thử người kia là ai, họ có ý gì khi cứ cố tình kéo Adam khỏi những điều chính Adam tự dặn bản thân phải tránh xa?! Adam tự hỏi, lòng mình có còn hy vọng như những lần đầu, rằng, sát cạnh còn có một người thật sự quan tâm đến mình? Rồi, chỉ chừng ấy suy nghĩ thôi, đủ để dấy lên trong Adam nỗi lo sợ muôn thuở - rằng, như tất thảy mọi lần, người ấy sẽ biến mất, không một lời giải thích, thậm chí từ biệt cũng không.

    "Chỗ của anh là ở nơi ấy, chàng trai ạ!" Ấm, đều, ma mị... như tất thảy mọi lần gọn lỏn nói với Adam thôi, không hơn, chẳng kém.

    Adam thở hắt ra. Anh biết, đó là kiểu chào từ biệt của người chưa một lần anh thật sự nhìn thấy được mặt. Không cố níu những điều không thuộc về mình, cuộc đời thừa dài này đã chỉ cho Adam biết nguyên tắc ấy trong một mối quan hệ, Adam lặng lẽ nhìn về phía trước, nơi mà người lạ kia, hay nói đúng hơn là người không bao giờ cho Adam cơ hội được làm quen, cố hướng anh đến bằng một câu nói.

    Nơi ấy, chỉ là rừng đen!

    Có tiếng sói tru vọng lại. Adam cau rịt mày, lắng nghe. Tiếng sói sao? Giữa một khu rừng be bé nằm trong lòng thành phố à? Có thật là... Adam quay qua. Người ấy đã đi rồi, đi tự lúc nào, Adam cũng không biết nữa. Thêm một đợt tru rền rĩ đầy ám ảnh, tiếng sói vọng suốt từ rừng thẳng đến tai Adam, như kiểu một đường thẳng được kẻ sẵn kéo Adam về thực tại chua chát của mình. Ngoài đêm đen, rừng đen và tiếng sói, chỉ một mình Adam lạc lõng nơi này...


  2. #21
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Nhà hát Apollo - London - một góc châu Âu còn giữ nét nguy nga
    Đêm xuống, những sụp đổ xung quanh không làm ảnh hưởng đến tòa nhà nguy nga, tráng lệ màu trắng cổ điển của Nhà hát Apollo - London. Không biết có phải là do trùng hợp hay không? Nhưng, trước khi cả châu Âu sụp đổ, đây là nơi đầu tiên xảy ra biến cố - một vụ sụp trần khó tin đã xảy ra vào năm 2013 làm một số người thương vong - nhưng khi cả châu Âu đổ nát, thì tòa nhà này lại là một trong số ít nơi vẫn kiên nguyên đứng vững, hoàn toàn chẳng bị sứt mẻ gì, thậm chí, chỉ một vết nứt cũng không. Những ma cà rồng trắng đạt đến ngưỡng tiên tri cho rằng, đây chính là một trong số những nơi mà Adam đã nhìn thấy dấu hiệu và thẳng tiến trên con đường tìm kiếm thân thế, gia đình mình. Họ đã tìm mọi cách khi thăm dò hai tòa nhà trước đó - cũng là những rạp hát mà Adam từng có cơ hội biểu diễn - nhưng không tìm thấy gì. Họ tin vào con số ba. Họ tin rằng, hay nói đúng hơn là họ đã rất hy vọng, có thể tìm thấy một cách nào đấy, một dấu hiệu để lại cho bọn họ, chứ không phải cho Adam, để họ có thể gọi anh trở về châu Âu một cách an toàn. Phải! Là một cách an toàn, chứ không thể cứ đơn giản kết nối đầu óc họ với anh mà gọi. Như thế, chẳng khác nào mời nhóm ma cà rồng đen chặn đường Adam. Không! Họ không thể! Phải có cách gì đấy khác chứ nhỉ?

    Nhóm những ma cà rồng lão thành chăm chú quan sát xung quanh sân khấu, sau một thời gian khá vất vả họ lùng tìm dấu hiệu bên ngoài tòa nhà tới tận giữa đêm nhưng không thể tìm thấy gì khác biệt hay bất thường cả. Họ dấn vào trong với hy vọng dấu hiệu để lại cho Adam vẫn còn đấy. Vẫn chẳng tìm thấy gì. Thế nghĩa là họ đã hy vọng sai. Thế nghĩa là họ đang đi hoàn toàn lệch hướng. Họ cần phải tìm ra lời giải cho câu hỏi bằng cách nào đem được Adam về đây thật nhanh. Thời gian không cho phép họ chần chừ nữa rồi.

    Một bô lão ma cà rồng trắng giơ bàn tay phải lên. Ông đứng lặng im nghe ngóng. Rồi, đồng loạt tất cả những ma cà rồng tiền bối đang ở bên trong nhà hát, ngay lập tức lao ra bên ngoài. Phía ngoài, những ma cà rồng hậu duệ cũng bắt đầu thủ thế. Họ biết, cái gì đang đến với mình.

    Phụt một cái, Thoát Nguyên cùng Don Hồ xuất hiện, sau lưng là gã thủ lĩnh của bọn chúng - Samuel. Tất cả lặng im. Cả hai bên đều lặng im. Cả đêm đen cũng như nín thở trước sức căng này. Họ biết, chuyện gì sắp xảy ra. Cả hai bên đều biết kết thúc của đêm nay là gì. Tàn sát. Giết hại. Chiến đấu. Chết chóc... Tất cả đều chỉ phục vụ cho một yêu cầu biết rõ bên kia ắt phản đối.

    Khi những ma cà rồng hậu duệ trắng cựa quậy đợi lệnh tấn công thì giọng của Samuel rền lên với sức nặng kinh hoàng dội xuống.

    "Hãy dùng liên kết giống loài gọi Adam trở về, nếu không, đêm nay sẽ là đêm tận diệt của các ngươi!" Đó không phải yêu cầu, đó là mệnh lệnh.

    "Nếu ngươi tin điều ấy có thể thực hiện được..." Tiền bối ma cà rồng trắng điềm tĩnh lên tiếng, "thì ngươi đã có thể tự mình làm, không cần đến bọn ta!"

    Jack - tiền bối ma cà rồng trắng - nói hoàn toàn đúng. Dẫu không thừa nhận, nhưng dù sao, đen hay trắng cũng đều là ma cà rồng mà thôi. Nên, nếu nhóm trắng có thể kết nối suy nghĩ với Adam, thì hẳn nhiên nhóm đen cũng có thể. Adam đã đóng chặt đầu mình lại với đồng loại. Anh muốn làm một ma cà rồng trắng, không phải ma cà rồng tự do. Nhưng, bất kể ma cà rồng nào khi đã nghe nhắc đến cái tên Adam cũng đều biết, anh sẽ đuổi theo đến cùng sự thật về gia đình, về bản thân mình, chỉ khi nào tìm thấy sự thật, anh mới quay về. Và, khi Adam chưa chủ động làm điều ấy, thì không một quyền năng nào có thể kết nối với anh.

    Nhưng Samuel không nghĩ vậy. Gã biết rằng, Adam dẫu không được thừa nhận, nhưng luôn luôn tìm cách đứng về phía ma cà rồng trắng - những kẻ hoang đường hy vọng về một trái tim không thể có cho những thân xác đã bán linh hồn cho quỷ dữ - điều ấy có nghĩa rằng, giữa Adam và nhóm trắng kia nhất thiết phải có một sự liên kết nào đấy, mà có thể, đến những ma cà rồng lãnh đạo như gã cũng không thể biết được. Bất chấp. Còn cơ hội nào để tìm thấy Adam, gã cũng sẽ làm. Gã biết nếu không thế, ngày tận diệt sẽ sớm đến thôi.

    "Đã có rất nhiều chuyện xảy ra!" Samuel nói, vẻ nhún nhường đôi phần. "Có lẽ các ngươi cũng đã biết. Và, chắc chắn Adam đã sẵn sàng nghe lời gọi của các ngươi!"

    "Cho dù là thế!" Jack nói, bước đến trước vài bước, tỏ rõ vẻ uy nghiêm và lạnh lùng của mình. "Bọn ta cũng không bao giờ làm. Bọn ta không bao giờ đẩy người thân của mình vào nguy hiểm!"

    "Lão già ngu ngốc!" Samuel rít lên. "Chuyện thằng ranh ấy về đây gặp ta là cơ hội duy nhất cho lão và những đứa kia, những đứa mà lão gọi là người thân ấy sống!"

    "Nếu thế, chúng ta sẽ chọn cái chết!" Jack nói, như một lời tuyên chiến.

    Không thể đàm phán, không muốn thương lượng, cuộc chiến buộc phải nổ ra. Đó là cuộc chiến sống còn của một bên cầm cự với hy vọng duy trì đội nhóm đợi ngày tập hợp lại đại gia đình của phía những ma cà rồng trắng bám trụ lại châu Âu và một bên ma cà rồng đen với ham muốn triệt tiêu đối thủ, cũng như đòi hỏi sự phục tùng cống nạp Adam từ phía gã thủ lĩnh nhóm đen Samuel. Mọi quyền năng được dụng hết sức làm rúng động cả khu vực.

    Nếu con người có mặt ở đây, hẳn, họ sẽ hoảng loạn lắm. Bởi, nỗi rúng động này giống hệt với 14 năm trước đây - đúng vào ngày châu Âu sụp đổ. Thật không thể tin, cùng một lý do thôi, nhóm ma cà rồng đen có thể liên tiếp tạo ra những cơn kinh động ghê người này, bất chấp hậu quả xảy ra. Lòng tham quả thật khủng khiếp. Đừng nói, lòng tham con người là không đáy. Vì, còn có những con người không bao giờ thỏa mãn lòng tham của mình bằng cách giết hại chủng loài khác. Nhưng, lòng tham của một nửa ma cà rồng thì thừa sức làm thế.

    Cuộc chiến trắng - đen kéo dài từ tận giữa đêm đến ba giờ sáng - giờ thiêng của những linh hồn vất vưởng sau khoảng thời gian cửa địa ngục mở. Cả hai phía đều nhiều nôn nóng. Phía đen nôn nóng thắng, kết thúc sớm trận chiến mang tiếng đem Adam trở về, nhưng thực chất là một cuộc thanh trừng dạng rộng, hòng chiếm toàn bộ phạm vi sống của chủng loài này. Phía trắng nôn nóng kết thúc trong phạm vi ít thương vong nhất và có thể mau chóng rời đi, mặt trời đã dọa ló dạng rồi.

    Một ma cà rồng trắng hậu duệ khi chứng kiến cảnh đồng loại của mình bị sát hại bởi quyền năng giết chóc - thứ quyền năng tuy có thể nói là mạnh nhất trong tất cả những quyền năng đang tồn tại, nhưng luôn bị liệt vào hàng ghê tởm vì khi đã phát ra, thì ngay cả linh hồn của cái thân xác ấy cũng bị tiêu hủy theo, dẫu nó đang ở một thế giới khác đi chăng nữa - và không giữ nổi bình tĩnh. Tại sao chứ? Tại sao lại vì một gã chẳng biết thật là ai, một gã chưa từng đứng cạnh họ trong một cuộc chiến nào, một gã đã đến chục lần bị nhóm trắng từ chối... mà phải hy sinh đồng loại, người thân của mình? Không cam!

    Chàng ma cà rồng trắng trẻ nọ thâu đòn, lùi về một góc, vận toàn bộ khả năng tập trung của mình, bắt kết nối suy nghĩ với Adam. Đó là hành động ngu si, bởi, những ma cà rồng tiền bối nhất thiết phải bảo vệ Adam, cho dù, cách bảo vệ ấy là phải giết một con cháu của mình. Có những sự thật, nếu công bố thì chỉ là nguy cơ tổn hại lớn hơn. Thân thế của Adam không hẳn là số không với tất cả mọi ma cà rồng. Hẳn nhiên rồi, vì đám ma cà rồng đen biết nên mới săn lùng anh ráo riết đến thế, suốt chừng ấy năm. Nhưng để tiết lộ ra, có lẽ, sụp đổ châu Âu chưa phải là sự vụ rúng động nhất. Khi sự thật ấy bị phơi bày theo chiều hướng tiêu cực nhất có thể - nghĩa là Adam chọn nhóm đen thay vì cứ đinh ninh chọn nhóm trắng như anh từng tưởng anh muốn - thì, thế giới loài người ắt diệt vong.

    Những tiền bối ma cà rồng trắng không sợ chết, không sợ phải sống những ngày tháng trốn chui nhủi dưới sự săn lùng của nhóm đen. Với họ, khi đã phát ra lời nguyền không giết chóc, không săn mồi uống máu để hướng đến một trái tim, để lấy lại linh hồn bị nguyền rủa bởi thế giới bóng đêm, họ đã biết rằng, có lúc nào đấy, họ sẽ chấp nhận hy sinh. Thà chết còn hơn phải khuất phục. Thà chết còn hơn phải phá vỡ lời nguyền. Họ cần gặp Adam - đó là sự thật. Nhưng, họ phải gặp anh ở đúng thời điểm, khi có thể tường tận nói cho anh nghe rõ ràng mọi sự và thuyết phục anh đứng về phía họ, chứ không phải trong cảnh hỗn loạn này. Họ đang yếm thế. Adam xuất hiện, nguy cơ anh không hiểu vấn đề và chọn nhầm phe là quá lớn. Đấy là sự sụp đổ của loài người! Không! Không thể để chuyện ấy xảy ra.

    Jack cũng ngay lập tức thâu đòn, lao nhanh đến chỗ chàng ma cà rồng vừa trưởng thành nọ, chụp tay vào vai chàng, lay mạnh.

    "Đừng! Con trai! Không được!" Jack cho cậu chàng một cơ hội, cũng là cho chính lương tâm ông một cơ hội. Không thể chỉ vì một hành động bột phát mà giết cậu bé ngay.

    Nhưng, sự căm phẫn vì không thật sự hiểu vấn đề, đổ mọi tội lỗi, trách nhiệm về phía Adam đã khiến chàng thanh niên nọ không đoái hoài gì đến lời cảnh báo của Jack. Cậu vẫn cương quyết gọi Adam - bằng những hình ảnh đau thương cậu vừa chứng kiến và đinh ninh là tội vạ của Adam.

    Jack rú lên một tiếng. Ông đau đớn thật sự khi đưa ra quyết định rất nhanh. Chậm, nghĩa là tự sát, nghĩa là dấn cả tộc trắng vào nguy hiểm. Không! Có đau đớn mấy, Jack cũng đành mà thôi.

    Jack cuộn bàn tay lại, nâng thân hình cậu ma cà rồng lên cao - đủ để hứng ánh nắng đầu tiên đang rót xuống, và, chàng trai bốc cháy dữ dội trong đau đớn.


  3. #22
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Hang đá ẩm ướt
    Adam rùng mình một cái rất mạnh. Anh nghe rõ ràng tiếng ai đấy gọi anh - một âm giọng không hề quen thuộc, chưa từng nghe, nhưng rõ ràng âm điệu cực kỳ khẩn thiết - rồi âm thanh ấy ngưng bặt ngay lập tức, thay vào đấy là một luồng cảm giác sôi giận, đau khổ... Rồi, Adam cảm thấy mình nóng rực lên toàn thân, đau buốt. Rõ ràng, đến cả khi chết dưới bàn tay thủ lĩnh của mình, cậu thanh niên nọ vẫn cố hướng suy nghĩ về Adam với lời thỉnh cầu, hãy quay về, đừng để chủng tộc ma cà rồng trắng bị tiêu diệt bởi sự vắng mặt của Adam.

    Adam hít thật sâu, cố làm quen trở lại với cuộc sống bình thường khi cơn đau đã qua. Anh thật sự mong có thể nghe lại âm thanh ấy, để biết chính xác mình cần làm gì và ai đấy cần mình để làm gì. Nhưng, không có bất kỳ điều gì xảy ra cả. Jen lại lảo đảo chồm về phía Adam, buộc Adam phải dừng dòng suy nghĩ lại, đỡ lấy Jen.

    Đến lúc này, mọi người mới nhận ra Jen bị thương - một vết đâm khá sâu vùng bụng chếch về phía phải. Adam thật sự rất lo lắng khi đỡ Jen đứng thẳng dậy và nhìn kỹ lưỡng vết thương. Vết đâm sâu quá, máu đang chảy rất nhiều. Adam nhìn Jen, ân cần và rất nhẹ nhàng, hỏi.

    "Anh sẽ gọi Mộc và nhờ cậu ấy giúp em!" Adam dò chừng thái độ của Jen, chưa quên phản ứng của Jen khi lần đầu gặp Mộc. "Em cần phải chữa, vết thương quá nặng."

    "Không! Đừng, anh!" Jen thốt lên.

    "Nghe anh! Vết thương này nếu không chữa..."

    "Nhưng, có phải, nếu anh gọi ai đấy đến, nghĩa là thêm những người khác cũng có thể nghe, đúng không?" Jen hấp tấp đưa ra lý do của mình. "Như thế là quá nguy hiểm!"

    "Nhưng... anh không thể để em thế này!" Adam lo lắng thật sự.

    "Em không sao!" Jen gượng cười. "Chỉ là vết thương ngoài da thôi!"

    Lúc này, thêm lần nữa, ánh nhìn lóe sáng từ cặp mắt sói trên cẳng tay Jennifer trỗi dậy khiến cô giật mình vì đợt buốt sâu, xói mạnh vào tận xương tủy. Jennifer chỉ khẽ đưa bàn tay còn lại lên, bưng vào chỗ đau ở cánh tay, tuyệt không động đậy nữa.

    Có điều gì đấy rất không bình thường. Jennifer tập trung hết sức để suy nghĩ và cố móc nối mọi sự kiện liên quan đến Jen lại với nhau.

    Jen, bằng cách nào đó đã xác định được chính xác vị trí Adam và Jennifer trên đường hai người tháo chạy?! Mối quan hệ giữa Jen và Adam thế nào, Jennifer không rõ, nhưng nếu đã quen biết Adam, ắt ai cũng hiểu, anh luôn có một phần bí mật cho đời mình mà không ai có thể hiểu hết được, càng không thể nhận sự chia sẻ toàn phần từ Adam...

    Jen, đã hai lần dùng thương tích hay cơn hoảng sợ của mình để chặn đứng dòng suy nghĩ của Adam khi Adam sắp chạm đến một mắt xích quan trọng trong lời giải. Rõ ràng, Jennifer không biết chính xác Adam đã thấy gì, nghĩ gì, nhưng nhìn thái độ và sự rúng động nơi Adam, cô biết, có một phần sự thật sắp được phơi ra và luôn bị chặn lại bởi sự can thiệp khéo léo của Jen...

    Tại sao? Tại sao Jen lại biết rõ ràng mọi đường đi, nước bước của Adam? Tại sao Jen lại ngăn cản Adam tìm đến sự thật đời anh? Có phải Jen đang cố ngăn cản Adam trở về châu Âu? Hay, Jen sắp làm một điều gì khác nữa? Hoặc, cũng có thể, tất cả chỉ là sự nhạy cảm thái quá trong Jennifer?

    Jennifer cau rịt mày, suy nghĩ. Rồi, cô giật mình, hướng về phía Adam. Vẻ như, Jennifer nhận ra điều gì đó, quyết bàn với Adam. Nhưng, ngay khi Adam vừa chạm đến cái nhìn của Jennifer, thì, một tràng tru rền rĩ vọng từ cửa hang vào. Tất cả năm người cùng lặng thinh. Adam nhìn Jennifer, chớp mắt để trấn an cô.

    "Em để mắt đến họ nhé!" Adam nói nhanh với Jennifer. "Anh sẽ ra ngoài!"

    Nói rồi, Adam vụt về phía cửa hang. Ngoài này, bầy sói xám đã đợi sẵn. Rền lên từ miệng con sói đầu đàn một âm thanh kỳ dị, nghe buốt óc khủng khiếp. Joey và Rosie bị chấn động. Cả hai lùi về sau vài bước, đưa hai tay bưng tai lại, vẻ rất đau đớn. Jen và Jennifer đứng như trời trồng, nhìn Joey và Rosie, rồi nhìn ra cửa hang, đến đoạn, họ đưa mắt nhìn nhau. Jennifer cười lạt. Jen thối lui và cũng bưng tay lên tai hệt như Joey và Rosie đã làm.

    "Anh hãy đi đi, Adam! Đi ngay!" Con sói xám dẫn đầu rền bằng thứ âm thanh dị thường ấy. "Anh cần phải thực hiện sứ mệnh của anh!"

    "Sứ mệnh của tôi?" Adam không hiểu.

    "Phải! Sứ mệnh anh đã mang trong mình kể từ khi anh được sinh ra!"

    "Nhưng... tôi thật sự không biết mình cần phải làm gì!" Adam đau khổ thú nhận.

    "Cặp mắt kia, nơi chính giữa biểu tượng, là mắt của mẹ anh!"

    "Mắt của mẹ tôi?" Adam hỏi, từng từ một, đầy hoảng hốt và bất ngờ.

    "Đúng, thủ lĩnh sói xám!" Sói đầu đàn vẻ rất kiêng dè khi nhắc đến những từ này. "Và, anh sẽ lĩnh sứ mệnh bà đã ban cho anh!"

    "Làm ơn!" Adam vội vã. "Hãy nói cho tôi biết, tôi phải làm gì?"

    "Chỉ một mình anh biết câu trả lời, Adam ạ!" Con sói xám nhẹ nhàng và bắt đầu tỏ rõ sự phục tùng nó dành cho Adam. "Hãy lắng nghe phần sói trong anh, anh sẽ biết!"

    Adam thở dồn dập. Cảm giác hồi hộp pha lẫn với bí bách đẩy anh đến một cảm giác rất đỗi con người - thật sự hoang mang. Adam nhìn sâu vào cặp mắt xám của sói, màu xám khói thuốc hệt màu mắt anh. Nơi ấy, gương mặt mẹ anh trong hình hài con người rõ ràng hiện ra, bóng dáng to lớn uy nghi của cha, những cuộc chiến kinh hoàng, những tiếng tru khóc loài thảm thiết, đứa trẻ tỏa sáng màu nắng... Adam nghe đầu óc quay cuồng.

    Trong này, Jennifer lặng lẽ trở về một góc riêng, cố tìm hiểu dấu hiệu bỗng dưng xuất hiện trên tay mình. Cô biết, đó là một lời nhắn nhủ. Và, cô cần phải tìm hiểu cho ra. Cũng lúc ở góc riêng này, Jennifer nhận thấy những biểu hiện rất bất thường của Jen. Jen vẫn bưng tai khi Joey và Rosie đã không còn bị đau bởi âm thanh ấy. Vẻ mặt đau đớn giả tạo Jen tạo ra không thể qua mặt Jennifer. Tại sao Jen lại phải đóng kịch, nhỉ? Jen lùi sát vào vách đá, nơi có những cặp mắt sói vẫn hằn nhìn ra. Lưng tựa hẳn vào vách đá, hai vai đưa lên đưa xuống như kiểu muốn lau sạch đi những dấu hiệu ấy. Ngu si thật! Những biểu tượng ấy hẳn nhiên không phải chỉ được vẽ ra tức thì đâu, Jen ạ, vốn nó tồn tại vĩnh cửu đấy!

    Jennifer cười lạt, chậm rãi tiến về phía Jen. Nơi này, Jen Nguyễn cũng dong mắt nhìn lại, đầy dè chừng.

    "Tôi hỏi bạn một câu, được chứ?" Jennifer quyết định chơi bài ngửa.

    "Dĩ nhiên!" Jen nhướng mày, nhưng lộ rõ sự lúng túng trong mắt.

    "Bạn là..."

    "Jen! Jen!" Rosie và Joey chạy nhanh lại. "Vết thương thế nào rồi? Có còn đau lắm không? Để em xem nào... Chao ôi, ghê quá. Phải để Adam gọi anh Mộc, Jen ạ!"

    Jennifer dừng hẳn lại, lạnh lùng quan sát. Jen cười thầm, rồi quay qua tíu tít trò chuyện với Rosie và Joey, không quên thi thoảng đưa mắt liếc về phía Jennifer đề phòng.


  4. #23
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Trước cửa Nhà hát Apollo - London
    Thoát Nguyên và Don Hồ thật sự choáng váng trước quyết định cũng như hành động của các ma cà rồng tiền bối, cốt để cố không giao nạp Adam theo lệnh của bọn chúng. Không thể nào! Trời ạ! Bọn ma cà rồng nhóm trắng này điên rồi! Chúng đã tự lập nhóm riêng suốt bao nhiêu thế kỷ nay, đau đáu một lời nguyền để có thứ mà chẳng biết thật sự có tác dụng gì với chúng - trái tim ma cà rồng. Lời nguyền không giết chóc, không săn mồi, không uống máu là lời nguyền có thể đứng đầu ngay, chẳng cần bàn cãi về những lời nguyền khủng khiếp mà giới ma cà rồng có. Thế mà, lúc này đây, chúng sẵn sàng giết cả đội nhóm của mình, chỉ để bảo vệ một gã ma cà rồng có tên Adam sao? Thật không thể tin được.

    Dĩ nhiên, lời nguyền nào cũng có những kẽ hở. Hoặc giả, lời nguyền nào được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi công bố cũng sẽ có những điểm được liệt vào hàng ngoại lệ. Nghĩa là, nhóm trắng vẫn có thể giết người, giết ma cà rồng, giết đối thủ... nếu ở thế bị động, bị tấn công và cần phải tự vệ. Nhưng, để giết đồng môn của mình cho một lý do không hề đáng, thì thật là điều đáng phải suy ngẫm. Adam là gì mà có thể khiến lãnh đạo của nhóm trắng ra tay chặn đứng lời kêu gọi anh ta xuất hiện bằng cách hy sinh một mạng ma cà rồng chứ? Chung quy, Adam cũng chỉ là một mạng ma cà rồng mà thôi!

    Những ma cà rồng trắng có mặt cũng cùng chung suy nghĩ với Thoát Nguyên và Don Hồ. Họ bắt đầu cảm thấy hoang mang. Họ không thoát khỏi cảm giác tức giận khi các ma cà rồng tiền bối quyết hy sinh một con cháu chỉ để bảo vệ Adam, vốn cũng chỉ như họ và họ bắt đầu có những động thái muốn dừng cuộc chiến lại. Một vài ma cà rồng trắng vừa trưởng thành đã thâu hẳn đòn - cho dù có là đòn phòng ngự - và lui về phía sau. Gần như, chỉ còn những chiến binh nhóm trắng là chống cự lại những đòn thù giáng xuống cả nhóm.

    Đó không phải điều Samuel muốn. Thứ gã muốn là một cuộc chiến kéo đủ dài, sự tra tấn lên đến đỉnh điểm để có những chàng ma cà rồng non trẻ không chấp nhận nổi chuyện hy sinh số đông để bảo vệ một kẻ giống họ, buộc Adam phải xuất hiện nộp thân. Thứ gã muốn là những lời kêu gọi thống thiết hơn, để khả năng bưng đầu mình lại của Adam sẽ trở thành vô nghĩa. Ma cà rồng có những điểm rất riêng, mà có lẽ, con người có học theo thêm tỷ năm nữa cũng không thể sánh bằng. Đó là, khi người thân của họ - những ma cà rồng coi chủng tộc là nhà - cần, lên tiếng, họ có thể tạo đủ sức mạnh để chống lại một khả năng, một quyền năng nào đấy, cho dù thứ ấy có mạnh mẽ đến đâu, để kêu gọi sự tương trợ, sự góp sức của những thành viên khác. Thậm chí, khi tình cảm gắn kết lâu dài đủ lớn, ma cà rồng có thể phá vỡ cả những lời nguyền tưởng không thể phá vỡ đã tồn tại hàng ngàn năm. Hôm nay, điều ấy nhất thiết phải diễn ra. Hôm nay, Adam buộc phải trở về đây bởi sự van xin của những kẻ ở nhóm mà anh đã muốn thuộc về. Nhất định phải thế.

    Rõ ràng, Samuel có một quyền uy khủng khiếp, nên, chỉ cần một cái phẩy tay khẽ khàng của gã đủ gây chấn động cho toàn thể đám ma cà rồng trắng đang có mặt, từ tiền bối đến hậu sinh. Chỉ một cái phẩy tay thôi, gần như cả đội quân chiến binh nhóm trắng đều bị đẩy lùi, lảo đảo, ngay sau khi sức mạnh của họ bị hóa giải một cách triệt để, chẳng để lại dấu hiệu gì. Những ma cà rồng trắng hậu bối thừa hiểu, thêm một cái phẩy tay nữa, có thể, một phần lớn bọn họ sẽ chết ngay dẫu chẳng cần đến chuyện bị mặt trời vốn đang lên cao liếm phải, càng chẳng cần đến lửa đỏ địa ngục. Họ sẽ chết, bởi sức mạnh của một kẻ thực chất là giống họ. Không thể tránh chuyện họ thấy lo sợ vô cùng.

    Biết rõ sức mạnh của bản thân, Samuel bình thản đứng nhìn sự run sợ đang lan dần trước mặt, không có bất kỳ dấu hiệu nào là sẽ ra đòn tấn công tiếp.

    "Chọn đi! Hoặc đem hắn về đây! Hoặc nhóm trắng các ngươi sẽ bị lãng quên kể từ ngày hôm nay. Và, cái lời nguyền ngu xuẩn của bọn mi sẽ thành vô nghĩa!" Samuel nói.

    "Đừng hòng!" Jack hét và lao đến với hai cánh tay giơ thẳng về phía trước, chứng tỏ, ông đã dồn hết lực của mình vào cuộc đối đầu này.

    Jack chạm đất, cách Samuel một khoảng không quá xa, đủ để cả hai nhìn rõ vào mắt nhau. Rồi, sau một cái nhếch mép đầy khinh bỉ, Jack phẩy ngược hai tay về phía sau, tạo một hàng rào che chắn cho toàn thể ma cà rồng trắng sau lưng ông. Nhóm ma cà rồng trắng bắt đầu rú rít ghê sợ. Không! Không thể để cho người lãnh đạo tách họ ra khỏi cuộc chiến này. Không thể để ông một mình đương đầu với nguy hiểm như thế được. Những chiến binh ma cà rồng trắng cố gắng phá vỡ hàng rào. Bất lực.

    "Jack! Jackie! Ông thật ngu si!" Samuel nói, thật sự chán nản và mệt mỏi trước sự ngoan cố của Jack. "Ông có bao nhiêu cái mạng, hả? Ông chết rồi, ai bảo vệ chúng nó nữa? Không còn ông, chúng có thể chịu đựng được bao lâu?"

    "Ngươi lầm rồi, Sam ạ!" Jack cười buồn. "Vốn, chúng ta đã trải qua quá nhiều đau đớn. Vốn, chúng ta đã chết nhiều hơn một lần. Các ngươi có thể đe dọa họ một phút, nhưng đâu thể đe dọa họ cả đời. Họ luôn biết cái gì là đúng và cái gì là sai!"

    Có vẻ như, hành động quyết tử để giữ bằng được quyết định ban đầu của Jack có tác dụng ngay. Đám ma cà rồng trắng trở nên vững vàng trở lại. Tất cả xếp thành những hàng ngang ngay ngắn, thủ thế sẵn sàng sau lưng nhóm chiến binh. Jack thà chết chứ không đem Adam về, ắt có lý do và lý do ấy ắt chính đáng. Ông chấp nhận chết để bảo vệ quyết định của ông và hội đồng, có nghĩa rằng, việc Adam trở lại có thể gây ra hậu quả đáng sợ hơn cả cái chết. Nếu đã thế, họ quyết chết cùng ông. Samuel gầm lên giận dữ. Gã biết không gì có thể lay chuyển ý chí của đám ma cà rồng này, gã biết mình buộc phải tiến hành cuộc tàn sát. Thế cũng tốt. Rồi ta sẽ tìm ra chỗ của thằng nhãi Adam thôi. Giết hết các ngươi, khỏi còn ai vướng chân cản đường ta trên con đường truy lùng ấy. Các ngươi muốn chết? Có ngay thôi!

    Không chần chừ thêm giây nào nữa, Samuel búng mình lên cao, giáng đòn chí tử xuống đầu Jack. Những âm thanh gào rú kêu gọi Jack phá bỏ hàng rào trở nên kinh hoàng và dữ dội. Hơn lúc nào, đám ma cà rồng trắng hậu duệ biết, chúng sẵn sàng hy sinh mình để cứu Jack, vì, đấy là cơ hội duy nhất để duy trì đội nhóm trắng vốn sắp đến được đích của lời nguyền.

    Jack bình thản đứng im, tuyệt không động đậy. Ông đã sẵn sàng cho ngày hôm nay. Ông đã truyền toàn bộ quyền năng và sức mạnh của mình vào vòng tròn bảo vệ hậu bối của ông, cùng lời nguyền vừa được ông phát ra - nếu ông hy sinh, toàn bộ quyền năng này sẽ chia đều cho con cháu ông. Nghĩa là, họ có đủ sức mạnh để chống lại Samuel. Nhưng, Jack không nghĩ đến một điều, rằng, nếu thiếu ông, nhóm trắng cũng chẳng còn ai dẫn dắt để đi tiếp. Không thể, Jack ơi!

    Samuel cũng nhận ra sự bất thường bên dưới. Gã hiểu ra ngay, Jack đã ban lời nguyền hy sinh. Chà, thật là cao cả, bạn cũ, nhưng không có nghĩa gì đâu. Nếu ngươi đủ mạnh để chống lại ta, ắt ngươi không tự đưa mình vào thế bí này. Mà, quyền năng của ngươi chống ta không nổi, thì cái đám hậu duệ vô dụng kia của ngươi cũng thế mà thôi. Samuel cười khẩy. Gã vẫn quyết giáng đòn.

    Một tiếng gầm kinh người. Một cuộn khói đen đặc quánh và lớn thừa để trùm kín cả nước Anh tùa đến. Samuel tái mặt. Là Lucy. Phải, là bà! Là vợ cũ của gã. Là người lẽ ra phải đứng cùng phe với gã để chống lại những kẻ kia. Nhưng không, hôm nay thì không!

    Jack cũng thoáng bất ngờ, rồi, ngay lập tức, Jack tung mình tùa vào tán khói đen đặc kia, tạo thành một quầng đen dữ dội cuộn mạnh như con sóng thần cuộn trở mình giữa đại dương.

    "Lucy! Mừng là bà đã đến!" Jack nói, vọng khắp trời đất, khiến đám ma cà rồng hậu duệ nhóm trắng rùng mình. Cái tên này, vốn từng gây khiếp đảm đến chừng nào, ma cà rồng đều biết. Nhưng, với giọng điệu của Jack, với những gì đang diễn ra, có vẻ, họ có một đồng minh cực mạnh.

    "Jack! Làm đi!" Lucy hét, nhưng hoàn toàn bình thản và đầy chủ động.

    Cả hai gương mặt của Jack và Lucy ẩn hiện trong tùm khói đen quyện vào nhau, búng thẳng lên cao, nơi Samuel vẫn đang giáng đòn xuống.


  5. #24
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Con đường dẫn đến bình minh
    "Hãy lắng nghe phần sói trong anh, anh sẽ biết!" Adam trở lại hang đá, đầu óc cứ mòng mòng quay theo thứ âm thanh kỳ dị mà đàn sói đã trao gửi đến anh những thông tin anh không thể ngờ được. Mình là sói? Mẹ mình là sói? Mẹ là sói đầu đàn? Mẹ là sói bốn mắt đầu đàn? Có thể thế sao?

    Mọi người đều nhìn ra. Thấy Adam thất thần đi vào thì ai nấy đều lo lắng bước lại. Adam gượng cười với các bạn, rồi, nhanh rất nhanh, Adam nói, với mọi người, nhưng thật ra là bàn bạc với Jennifer, vì duy chỉ mỗi cô hiểu được tình hình lúc này.

    "Chúng ta phải đi ngay thôi!"

    "Đi đâu?" Jen lo lắng hỏi, rồi thụt lại khi đón cái liếc mắt của Jennifer.

    "Anh phải biết rằng..." Jennifer tiến sát lại Adam, khẽ vịn tay anh, "điều ấy chỉ có ý nghĩa khi anh thật sự muốn!"

    "Em nghĩ, có ai đó khác muốn thay anh được không?" Adam cười, dẫu thật sự anh đang rất sốt ruột và không hề có tâm trạng để đùa giỡn.

    "Nhưng..." Jennifer suy nghĩ, cô biết mình cần nói trước với Adam vài điều, "nhưng... anh sẽ phải đối diện với những chọn lựa!"

    "Jenni!" Adam nhìn thẳng vào mắt Jennifer, mím môi, nhẹ nhàng gật đầu. "Anh đã có một lựa chọn, suốt nhiều năm, dẫu bị từ chối nhiều lần. Nhưng, anh sẽ không thay đổi đâu!"

    Jennifer rạng rỡ mặt mày, gật mạnh đầu, ý, cô hoàn toàn tin Adam. Nếu đã vậy, họ phải đi ngay thôi. Đi! Phải đi! Dẫu chưa thể xâu chuỗi được hết mọi sự, Adam vẫn biết, anh và các bạn phải tiếp tục đi. Nhưng, đưa những con người phàm không có quyền năng theo chẳng khác nào đưa họ vào chỗ chết. Adam nhìn quanh một vòng, nhẹ nhàng.

    "Có lẽ, ba bạn nên ở lại! Như thế là rất nguy hiểm!"

    Joey mím môi, nhìn qua Rosie và Jen. Cô thật không muốn đi. Không phải cô sợ. À, thật ra thì sợ cũng là rất bình thường. Nhưng, sợ không phải là lý do khiến cô muốn ở lại. Joey cảm thấy, đấy không phải là cuộc chiến của cô, của Rosie, của Jen. Cô nghĩ, họ sinh ra, chọn con đường này, không phải là để cuối cùng đuổi theo và cố gắng bảo vệ - thật ra họ chẳng thể bảo vệ, làm vướng chân thì đúng hơn - một ma cà rồng. Cô tin, sứ mệnh của cô là bảo vệ những người châu Âu bị ruồng bỏ ở đây.

    Rosie và Jen thì khác. Cả hai hoàn toàn không do dự, không lưỡng lự. Họ nhất thiết sẽ đi cùng Adam - cặp mắt, cái nhìn của họ thể hiện rõ ràng điều ấy. Rosie đáp lại cái nhìn của Joey, nhưng cô khảng khái nói.

    "Em nợ Adam một mạng! Em sẽ dùng hơi thở của mình để trả món nợ ấy!"

    "Rosie!" Adam quay hẳn sang Rosie. "Em không nợ gì cả! Bất kỳ người bạn nào, trước hoàn cảnh ấy cũng sẽ như vậy. Anh tin, nếu là em, em cũng..."

    "Có thể!" Rosie nhún vai, một hành động dễ thương để che hẳn cơn run sợ đang bùng dữ dội trong ruột gan cô. "Và em sẽ bắt anh trả nợ cho em!"

    Lâu lắm rồi, bao nhiêu lâu, Adam cũng không biết nữa, nhưng thật sự là đã rất lâu, anh mới chạm được đến cảm giác hạnh phúc thế này. Cuộc sống của anh, ngoài một lý do tìm ra sự thật, anh không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Giờ, đứng đây, cạnh một con người sẵn sàng làm tất cả cho anh, chỉ vì hai từ tình bạn, Adam nghĩ, mình thật may mắn và hạnh phúc quá.

    Chỉ còn Jen. Hẳn nhiên, tất cả mọi người đều biết, Jen đương nhiên sẽ đi cùng. Có lẽ, không khó để nhận ra tình cảm lạ lùng Jen và Adam dành cho nhau. Thứ tình cảm mà người ta sẽ đi suốt cả cuộc đời để gọi tên, để định nghĩa, để tìm lý do. Tình yêu làm gì có lý do. Có lẽ, tình yêu ấy chưa quá lớn để họ có thể chết cho nhau, nhưng chắc chắn khi đã tìm thấy, họ sẽ dám sống vì nhau.

    Nhưng khi Jen chưa kịp nói gì thì Mộc xuất hiện trong sự bất ngờ của tất cả mọi người - đặc biệt là sự lúng túng của Jen. Điều ấy không qua mắt được Mộc và Jennifer nhưng cả hai tuyệt không dám nói ra lúc này. Cả hai đều biết, việc quyết định từ bỏ mọi thứ đã tìm kiếm được suốt chừng ấy năm để quyết định trở lại châu Âu là một quyết định khó khăn với Adam. Nếu giờ, có bất kỳ chuyện gì xảy ra khiến anh xao lãng thì mọi sự sẽ hỏng. Thêm phần, cả hai tin, mình còn ở cạnh Adam thì còn có thể giúp anh tỉnh táo vượt qua mọi khó khăn.

    "Cậu nên đi một mình, Adam ạ!" Mộc nói, chẳng cần qua giai đoạn chào hỏi làm gì. "Trời đang sáng, mà con đường cậu đi sẽ có rất nhiều đoạn không thể dùng quyền năng..."

    "Tớ biết!" Adam thở dài.

    "Jenni và tớ không thể đi giữa nắng được!" Mộc thật tình.

    "Ơ!" Rosie bật ra, không kiềm chế được. "Thế anh vừa đến bằng cách nào?"

    "Vĩ Kha dẫn anh đến!" Mộc nói, rất nhẹ nhàng và trao gửi cho Rosie một cái nhìn thật tình cảm. "Cô ấy bảo anh phải đến trước."

    "Mộc!" Adam nói nhanh. "Cậu và Vĩ Kha bảo vệ những người bạn này giúp tớ..."

    "Không!" Rosie gào lên. "Em đã bảo em sẽ đi cùng anh cơ mà?"

    "Rosie!" Mộc khẽ chạm bàn tay lạnh cóng của mình vào cẳng tay Rosie. "Em không thể đi cùng đâu. Như vậy là quá nguy hiểm!"

    "Bọn tôi không sợ nguy hiểm!" Jen nói, lạnh băng. "Tôi sẽ đi cùng Adam, bất kể chuyện gì xảy ra."

    Adam thậm chí không dám quay sang nhìn Jen. Anh sợ! Sợ nhiều điều. Anh sợ nếu anh quay sang và nhận ra, tất cả những gì mình vừa nghe thật ra chỉ là tưởng tượng, và sự thật không phải Jen muốn kề vai sát cánh với anh, có lẽ anh sẽ đau khổ hơn cả đau khổ. Anh sợ, nếu tất cả những gì anh nghe là thật, thì anh sẽ phải đối diện với những hiểm nguy của người vừa đồng ý đứng cạnh anh suốt quãng đường trước mắt. Anh sợ, nếu mọi sự giống như anh nghĩ, thì rồi một ngày nào đấy, tình yêu này cũng trở thành vô vọng, dẫu sao, anh cũng là một ma cà rồng, còn Jen là một con người - cái ranh giới đầy xa vời và nghiệt ngã. Adam thật sự thấy sợ.

    "Họ sẽ đi cùng Adam, Mộc ạ!" Giọng Vĩ Kha rền lên. "Adam, anh hãy dẫn một người thôi, đi cùng anh, vì có những đoạn đường cần sự giúp sức của người bạn là con người ấy."

    Cả ba con người khi nghe đến đấy đều nguậy ngọ khó chịu. Họ không khó chịu khi phải giúp Adam - kể cả Joey cũng có vẻ đã đổi ý, chấp nhận sóng bước cùng Adam - nhưng họ thật sự khó chịu khi cứ bị nhắc đi nhắc lại, bị khẳng định rằng họ là con người và phải tự ghi nhớ điều ấy để giữ khoảng cách với Adam, với Mộc, với Jennifer.

    "Tôi sẽ đi cùng Adam!" Jen nhanh nhảu lên tiếng.

    Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Adam hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm quay sang Jen.

    "Sẽ rất nguy hiểm, Jen ạ!"

    "Em không sợ nguy hiểm!" Jen nói, vẫn không cười, có vẻ, Jen muốn thể hiện rõ ràng sự nghiêm túc trong quyết định của mình. "Có chăng, em chỉ sợ không thể ở cạnh anh lúc anh gặp nguy hiểm. Điều ấy sẽ khiến em hối hận suốt đời này."

    Tất cả mọi người đều lặng im. Có lẽ, khó để tránh khỏi cảm giác xúc động khi chứng kiến cảnh hai người yêu nhau và thể hiện tình cảm của mình với nhau. Duy Jennifer im lặng vì điều khác. Cánh tay cô lại buốt rát. Cô biết rõ ràng - dẫu chỉ là cảm nhận của cá nhân cô, nhưng cô tin điều ấy là đúng - Jen không phải chỉ vì tình cảm dành cho Adam mà muốn dấn vào những nguy hiểm đến cả trí tưởng tượng phong phú nhất của con người cũng không thể hình dung ra. Còn những thứ khác nữa! Nhưng, nói thật, ngay chính trong Jennifer lúc này hoàn toàn không có suy nghĩ sẽ ngăn cản. Cô không thể dừng nghi ngờ. Nhưng, cô hy vọng, cô thật sự hy vọng rằng tình cảm của Jen là thật, và Jen sẽ dành cho Adam những điều thật từ chính tình cảm ấy.

    Adam chỉ khẽ gật đầu sau nụ cười miên man dành cho Jen. Điều ấy có nghĩa rằng mọi thứ đã được quyết. Mộc liếc qua nhìn Jennifer, nhướng mày. Hình như, Mộc cũng có cùng suy nghĩ với Jennifer.

    "Được rồi!" Mộc bước lên một bước. "Tớ sẽ dẫn Jennifer, Rosie và Joey đi theo con đường mà Vĩ Kha dẫn. Cậu cứ đi cùng Jen!"

    "Cảm ơn cậu!" Adam cười thân thiện.

    "Nhưng trước tiên..." Mộc quay sang nhìn Jen. "Bạn cần chữa thương đã!"

    "Khô... ông cần!" Jen lúng túng, hơi thụt lùi. "Chỉ là vết trầy thôi!"

    "Nghe này!" Mộc cau rịt mày, giọng bắt đầu đanh lại. "Tôi nói thêm lần nữa nhé, tôi không làm vì bạn, tôi làm vì Adam thôi! Và, chỉ một vết xước cũng đủ cản trở đường của hai vị. Tùy!"

    Jen lặng im nhìn Adam. Adam mím môi, gật đầu. Anh vẫn không hiểu, tại sao Jen lại cứ luôn tìm cách từ chối sự giúp đỡ của Mộc, trong khi, sự giúp đỡ ấy luôn cần thiết với mọi người. Adam bật cười với suy nghĩ, có lẽ, Jen ngại va chạm với những người đàn ông khác. Và, cũng với suy nghĩ ấy, Adam thầm ao ước, người duy nhất Jen muốn chạm đến là anh.

    Jen không thể chống cự thêm nữa, nên, ngoài đứng im, cô chẳng thể làm gì. Mộc liếc sang Jennifer cái nữa, rồi tỏ vẻ bình thản, tiến lại, chìa tay ra, chạm nhẹ vào vết thương của Jen.

    "Chậc!" Mộc chẹp miệng. "Có vài con người sa vào bệnh ảo tưởng. Họ không thể chữa thương, không thể chống lại những quyền năng họ không hiểu... Thế nhưng, họ lại đinh ninh bản thân đủ sức để làm mà chẳng hề biết, phía sau ảo tưởng luôn là hậu quả!"

    Jennifer nhìn chằm chằm Mộc, như cố xui Mộc nghe ngóng gì đấy từ vết chạm. Nhưng hình như Mộc không hiểu, không có ý định làm, hoặc chăng là Mộc cố nhưng không thể. Khi vết thương bắt đầu chuyển động, co lại và lành lặn hẳn, Mộc đau đớn rút tay mình ra, cau mày, nhìn chằm chằm vào vết thương đã khô và nhìn xoáy sâu vào mắt Jen.

    "Đi!" Adam nói, cắt ngang chuyển biến nhanh vừa xảy ra mà chỉ Mộc và Jen biết. "Chúng ta phải đi ngay!"


  6. #25
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Đường vòng
    Mọi người không ai có ý định lên tiếng hay tranh cãi. Tất cả im lặng rời khỏi hang đá. Adam và Jen đi sau cùng. Jen có vẻ ngần ngừ. Adam khẽ quay lại, rồi lặng im khi cảm nhận những ngón tay trên bàn tay Jen khẽ chạm bàn tay mình. Adam mím môi, lần thật nhẹ những ngón tay ấm nóng đang run rẩy, siết chặt bàn tay Jen. Rồi, cả hai cùng ra ngoài.

    "Vĩ Kha sẽ nhắc nhở cậu những nơi không thể sử dụng quyền năng!" Mộc nói, hơi bối rối khi thấy bàn tay Jen đang nằm trong tay Adam.

    "Ồ! Cái ấy thì dễ biết mà, Mộc!" Adam cười. "Cứ thấy đang bay rơi xuống là hiểu ngay ấy mà!"

    Mộc không cười. Có lẽ, có những lo âu quá lớn khiến Mộc không thể cảm thấy vui vẻ để đùa giỡn vào lúc này. Adam nhìn quanh các bạn, mím môi, gật đầu đầy hàm ơn, khe khẽ chạm vào vai Jennifer rồi choàng tay ôm ngang vai Jen. Cả hai phụt biến mất. Mộc nhìn thêm lát rồi thở ra, chỉ tay về phía con đường mòn nhỏ xíu chịu bóng râm của những tán cây lớn dẫn thẳng vào cánh rừng già u tịch.

    "Chúng ta phải đi hướng này thôi, các bạn ạ!"

    Nói rồi, Mộc dẫn đầu đi trước, tiếp đến là Rosie, Joey và Jennifer đi cuối cùng. Thi thoảng, Mộc dừng hẳn lại, ngoái thật sâu ra sau, nhìn thử có ánh nắng nào vô tình chạm vào Jennifer không. Hành động của Mộc khiến Jennifer rất cảm động. Họ chỉ mới biết nhau đây, nhưng rõ ràng, sự quan tâm Mộc dành cho cô là rất lớn, có gì đấy ngoài cả tính chủng loại, như là tình bạn vậy. Và, chỉ cần thế, Jennifer thấy thực sự vững dạ để đi tiếp.

    "Chúng ta đang đi đâu vậy?" Jennifer hỏi lớn.

    "Đường vòng!" Mộc trả lời cũng rất lớn.

    "Hẳn nhiên rồi!" Jennifer nhún vai, lầm bầm. "Nhưng... cuối cùng thì nó sẽ dẫn chúng ta đến đâu?"

    "Jenni này!" Mộc dừng hẳn lại, nhìn Jennifer trìu mến, như đúng cách anh gọi tên thân mật của cô. "Chúng ta sẽ nghe theo chỉ dẫn của Vĩ Kha! Cô ấy sẽ sớm cho chúng ta biết..."

    "Tại sao cái cô tên Vĩ Kha ấy không xuất hiện luôn nhỉ?" Jennifer tỏ ra sốt ruột, rõ ràng có quá nhiều cảm giác lo âu bám lấy cô, khiến sự bình tĩnh lùi hẳn về góc chẳng ai tìm thấy được nữa.

    "Vĩ Kha có nhiều chuyện phải tính toán!" Mộc rất nhẹ nhàng. "Cô ấy cần yên tĩnh!"

    Jennifer không hỏi nữa, chỉ gật đầu rồi lại dấn bước tới trước. Jennifer suy nghĩ rất lung. Mộc có đủ đáng tin để nói tất cả những nghi ngờ của cô với anh? Rõ ràng Adam rất thân với Mộc, rất tin Mộc, nhưng đâu chắc Adam lại không tin lầm?! Thêm phần, đã có những lúc, Jennifer cảm thấy Mộc cũng có suy nghĩ giống cô về Jen, liệu đó là sự thật hay chỉ là sự nhạy cảm nhất thời của cô? Cũng có thể chỉ là một hy vọng rằng còn có ai đó suy nghĩ giống mình, lo lắng cho sự an nguy của Adam? Có nên hay không nói cho Mộc tất cả.

    "Đừng lo, Jenni ạ!" Mộc gửi suy nghĩ của mình đến riêng Jennifer, đột ngột khiến cô giật mình. "Vĩ Kha đã biết chuyện đấy rồi!"

    "Vĩ Kha biết? Biết gì cơ?" Jennifer vẫn dè chừng.

    "Biết về những gì bạn đang nghĩ!" Mộc lại nói, rất bình thản.

    "Anh biết tôi đang nghĩ gì sao?" Jennifer có phần lúng túng, cô không tin Mộc đọc được suy nghĩ của mình.

    "Có lẽ, hai cô gái này quá để ý đến những chuyện họ chưa từng biết, nên họ không biết đúng thái độ của bạn thôi, Jenni ạ!"

    Jennifer lúng túng thật sự trước câu Mộc nói. Quả thật, có đôi lúc, Jennifer cảm thấy mình đã quá lộ liễu với thái độ dè chừng, khó chịu dành cho Jen. Tiếc rằng, Adam đã không nhìn thấy những gì như Mộc đã thấy.

    "Mộc này!" Jennifer chần chừ một lát rồi cũng quyết định tiếp tục trò chuyện với Mộc. "Vĩ Kha thật sự là ai? Tại sao cô ấy lại biết quá nhiều thứ?"

    "Là học trò của bà mù Vanga!" Mộc nói, rất cẩn trọng vì biết trước Jennifer sẽ bị rúng động bởi thông tin này.

    "Gì cơ?" Những gì Mộc nghĩ hoàn toàn đúng, Jennifer gần như không kiềm được, suýt chút nữa thì hét cả ra bằng miệng. "Nghĩa là, cô ấy cũng là một ma cà rồng?"

    Thật dễ để suy ra. Nếu Vĩ Kha theo bà mù Vanga học từ rất bé, thì tính cho đến nay ít nhất cô cũng trên 40 tuổi, nhưng Adam và Mộc đều gọi Vĩ Kha theo cách ngang hàng, nghĩa là, bề ngoài của cô gái có tên Vĩ Kha ấy hẳn còn trẻ. Mà, nếu cứ giữ tuổi trẻ của mình mãi được, chỉ có một cách giải thích duy nhất, Vĩ Kha cũng là ma cà rồng.

    Mộc không trả lời câu hỏi này của Jennifer. Thật ra, Jennifer đâu ngạc nhiên về chuyện Vĩ Kha có phải là ma cà rồng hay không. Điều khiến cô ngạc nhiên là Vanga sống gần như bị giam hãm trong vòng vây bảo vệ chặt chẽ đến ngạt thở, nhưng bà lại có hậu duệ. Và, nếu mọi người nhớ đúng, thì rõ ràng Vĩ Kha không phải là hậu duệ duy nhất. Trước đấy, bà từng tiên đoán rằng, sẽ có một cô gái người Pháp tóc vàng có những khả năng của bà. Tuy chưa từng xuất hiện bao giờ, nhưng "cô gái người Pháp tóc vàng" nọ đã bằng nhiều cách, đưa ra những lời tiên tri, những lời cảnh báo cho cả thế giới. Có lẽ, cô sợ rồi bản thân sẽ mất tự do như người thầy của mình. Họ cũng hồ nghi về điều này, bởi bất kỳ cuộc gặp gỡ nào của bà mù Vanga đều có người giám sát, khó có thể có chuyện bà có hậu duệ mà thế giới không hay. Nên, con người tin rằng, "cô gái người Pháp tóc vàng" chỉ là một người có cùng khả năng mà bà mù Vanga đã bắt sóng được từ trước.

    Có vẻ như, nếu Vĩ Kha là ma cà rồng, thì mọi sự dễ giải thích hơn hẳn. Việc một ma cà rồng có thể đột nhập, có thể gặp gỡ riêng mà không bị phát giác, không bị làm phiền dễ hơn một người thường rất nhiều. Nhưng, chuyện khả năng tiên tri giống như quyền năng tiềm ẩn trong mỗi ma cà rồng vậy - không ai có quyền chọn, chẳng ai dạy được ai, chỉ có thể tự thân xuất hiện và tự mình phát triển. Nói, Vĩ Kha là học trò, là hậu duệ của nhà tiên tri nổi tiếng ấy, chẳng khác nào mở ra một hướng mới cho thế giới bóng tối, rằng, quyền năng có thể trao cho nhau. Nếu thế, chắc chẳng phải mình châu Âu sụp đổ. Có lẽ, cả thế giới loài người sẽ sớm trở thành quá khứ chẳng còn ai nhắc đến.

    "Đúng! Jenni ạ!" Mộc lại nói, càng khiến Jennifer hoang mang hơn.

    "Anh thật sự đọc được suy nghĩ của tôi sao, Mộc?" Jennifer khó chịu, hẳn nhiên rồi, ai cũng sẽ cảm thấy thế khi biết đầu óc mình bị người khác tấn công mà không tìm ra cách để chống cự.

    "Không! Bạn thân mến!" Mộc cười. "Tôi chỉ đọc được đúng suy nghĩ của mình khi tiếp cận thông tin này. Tôi đã từng như bạn thôi!"

    Jennifer đằng hắng, vẻ đã bớt phần khó chịu trong mình. Nhưng, tiếng đằng hắng của Jennifer lại khiến Rosie và Joey để ý.

    "Có chuyện gì sao, Jenni?" Joey hỏi, cũng đã gọi Jennifer theo cách thân thuộc.

    "Không! Không có gì đâu!" Jennifer lúng túng, và, để cắt đi sự lưu tâm của hai người bạn da vàng, Jennifer hướng về Mộc, hỏi lớn. "Anh kể cho chúng tôi nghe việc anh và Adam quen biết nhau được không, Mộc?"

    Mộc dừng lại, quay đầu nhìn ba người bạn của mình. Chặp, anh quay nhìn về phía trước, nơi ánh sáng bắt đầu táp vào. Anh ngồi xuống rồi phẩy tay cho cả ba người bạn cùng ngồi nghỉ.

    "Chúng ta nghỉ chân chút đi!" Mộc vừa nói vừa ngồi bệt hẳn xuống. "Có lẽ hai cô gái của chúng ta cũng đã mệt rồi!"

    "Em không mệt!" Rosie lắc đầu nguầy nguậy.

    Mộc cười, rất hiền với Rosie và tiếp tục thân thiện vẫy tay, để Rosie, Joey và Jennifer ngồi xuống. Cả hai cô gái con người đều đồng loạt ngồi, riêng Jennifer vẫn đứng, nhìn quanh, vẻ đề phòng.

    "Jenni ạ!" Mộc gọi. "Tôi sẽ nói thật, nói toàn bộ sự thật về tôi cho các bạn nghe. Tôi không muốn giấu giếm gì. Và, tôi mong các bạn sẽ không quá bất ngờ vì những gì tôi sẽ nói!"

    Mộc đứng một mình, đối diện với một toán ma cà rồng nhóm đen. Bọn chúng gầm gừ đầy đe dọa. Mộc bình thản đứng nhìn. Tất cả chìm trong khoảnh khắc đợi bên kia ra đòn, không ai động đậy cả.

    Thoát Nguyên rẽ đám đông, bước chầm chậm tiến lại phía Mộc, lạnh lùng.

    "Ngươi muốn chối bỏ gia đình mình ư?"

    "Chẳng phải ngươi vừa giết họ rồi đấy sao?" Mộc nói, rất xúc động nhưng tuyệt không tỏ vẻ yếu đuối.

    "Ồ! Phải!" Thoát Nguyên nhún vai. "Ta suýt thì quên mất! Nhưng... có lẽ đấy đủ làm bài học cho ngươi chứ nhỉ?"

    "Ta không nghĩ thế!" Mộc lạnh lùng. "Lựa chọn này là của cả gia đình ta, chẳng riêng gì cá nhân ta đâu. Và, ta thà chết như họ chứ không khuất phục ngươi!"

    Vài tiếng rít giận dữ chống đối thái độ của Mộc vang lên phía sau lưng Thoát Nguyên. Tiếp theo tiếng rít ấy là những tuồn khói đen phụt ra - nhanh và rất mạnh. Nhưng, ngay lập tức, Thoát Nguyên vùng hai cánh tay của mụ ra phía sau, hóa giải toàn bộ đòn tấn công của đám tùy tùng mụ vừa phát ra. Cả đám ma cà rồng đen ngơ ngác.

    Thoát Nguyên thừa hiểu, việc chọn nhóm là quyền không được xâm phạm. Khi một ma cà rồng quyết định rời nhóm đi thì đừng hòng trừng phạt họ, trừ khi mụ và nhóm mụ đưa ra được bằng chứng họ phản bội. Nghĩ, cũng buồn cười. Vì, với mụ, đang đứng nhóm này, muốn rời đi đã gọi là phản bội, chứ đừng nói là chọn phe đối đầu. Nhưng, những lời nguyền hà khắc của thế giới ma cà rồng đã chỉ rõ, phản bội nghĩa là tấn công bằng đòn tra tấn hoặc diệt vong. Gia đình Mộc ngu si rơi vào bẫy của mụ, dấn vào cuộc chiến sống còn và bị quy về phản bội để mụ có thể giết. Nhưng Mộc thì không. Sự bình tĩnh, khôn ngoan của Mộc lớn đến độ, anh ta chỉ đứng, nghiến răng căm giận, đau khổ và cố gắng can ngăn các thành viên gia đình mình. Không thể, anh ta không làm theo họ. Anh ta giữ đúng lời nguyền thì Thoát Nguyên không dám xâm phạm.

    Toàn thể ma cà rồng, dù là trắng, đen, hay tự do, chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ một thành viên nào trong hội đồng trừng phạt. Nhưng, uy quyền của họ thì chắc chẳng một ma cà rồng nào không biết. Họ được lập ra để giữ vững những lời nguyền có tuổi nghìn năm. Ma cà rồng nào phạm vào thì cũng bị trừng phạt thôi, và, chắc chẳng ai đủ mạnh để chống lại. Vốn, chưa ai thấy là vì chưa ai dám phá vỡ lời nguyền. Thế nên, mụ không dại gì làm điều ấy hôm nay.

    Mộc muốn đi? Cứ để hắn đi. Thêm một mình hắn, phe trắng cũng chẳng mạnh hơn là mấy. Thêm phần, rõ ràng Mộc chọn tự do, không muốn đứng về phía nào, lại càng chẳng ảnh hưởng gì đến nhóm đen của mụ. Thế thì, cứ để hắn đi vậy.

    ° ° °

    Mộc đến nghĩa địa u tịch, nơi có căn chòi lạ lùng của Vĩ Kha theo tiếng gọi của cô. Anh không biết thật sự Vĩ Kha là ai, vì, cô cũng chẳng giải thích gì nhiều. Cô vỏn vẹn bảo với anh rằng, Adam - cái tên từng gây chấn động cả thế giới ma cà rồng, cái tên góp một phần rất lớn trong chuyện cả gia đình Mộc muốn tách khỏi nhóm đen - sẽ sớm đến nơi này, và, cô cần anh hỗ trợ Adam.

    Mộc ban đầu có phần do dự. Khoảng thời gian làm một ma cà rồng tự do với ham muốn tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình - phương thức hóa giải rất nhiều lời nguyền giới hạn loài người và ma cà rồng - khiến anh không còn mặn mà với chuyện thế thái nữa. Anh chỉ muốn sống cuộc đời trong yên bình để tìm kiếm. Nhưng, có một câu nói của Vĩ Kha khiến anh thay đổi quyết định. Câu nói ám ảnh Mộc mãi, đến tận bây giờ, thi thoảng, nó vẫn vang lên trong đầu Mộc.

    "Thật ra, chúng ta chẳng giúp được gì nhiều đâu, Mộc ạ! Chỉ là, anh ấy sẽ gặp vài trở ngại trên con đường giải phóng loài của chúng ta - loài của anh đấy - và nếu anh ấy thất bại, chúng ta sẽ bị thiêu sạch. Nên, tất cả tùy ở anh!"

    ° ° °

    Năm đầu tiên Adam xuất hiện ở Việt Nam, năm đầu tiên dân châu Âu lập đài tưởng niệm, nếu không có sự xuất hiện và can ngăn của Mộc, có lẽ, Adam đã ra tay giết người. Một người đàn ông trong nhóm những người kỳ thị dân châu Âu đã tóm lấy một đứa trẻ, lôi tuột nó vào sát vách rừng và bắt đầu tra tấn nó. Ông ta thậm chí dùng cán dao bạc xẻ từng đường trên chân nó. Adam chứng kiến và không kiềm chế nổi cơn giận của mình.

    Mộc đã nhanh tay hơn, khiến gã đàn ông con người và đứa trẻ ngủ thiếp đi, đưa gã đàn ông nọ rời đi, thoát khỏi sức mạnh đang cuộn lên trong bàn tay Adam. Mộc trở lại, khi Adam cố dùng tay không lôi cán dao bạc ra khỏi chân đứa trẻ. Hành động ấy của Adam khiến chính anh cũng bị thương. Có lẽ, không nhiều ma cà rồng có thể chạm vào bạc mà không hề hấn gì. Và, Mộc đã dùng quyền năng của mình để chữa lành cho cả đứa trẻ và Adam.

    Mộc, một con ma châu Á, rõ ràng hơn là một con ma Việt Nam trong hình hài người Việt đã giúp Adam rất nhiều trong chuyện hòa nhập cuộc sống nơi này. Đó là một phần khiến Adam mở lòng hơn với Mộc và xem Mộc như một người bạn tâm giao...

    Rosie sút sít khóc. Cô không thể tưởng, đằng sau vẻ tươi cười dễ thương kia, lại là cả một câu chuyện đau đớn. Lần đầu gặp, Rosie thấy Mộc lạ, rất lạ, nhưng cô không biết tại sao mình lại cảm thấy thế ở anh. Giờ thì Rosie đã hiểu. Anh có vờ như dửng dưng, anh có vờ như bình thản, thì sâu thẳm trong anh, tình yêu thương quá lớn, nó bao trùm cho tất cả những người quanh anh. Thảo nào, tay anh lạnh mà hoàn toàn không đáng sợ.

    "Rosie này!" Mộc nói. "Cả Joey nữa! Tôi cần nói thật với hai bạn một chuyện."

    Cả hai cô gái đều nghiêm chỉnh ngồi thẳng thớm lại, tập trung nghe những gì Mộc nói, vì, với thái độ này, hẳn nhiên sự vụ không bình thường.

    "Jen là một mối đe dọa với Adam!"

    "Hả? Cái gì?" Rosie và Joey đồng loạt lên tiếng, với cái miệng há to và cặp mắt mở tròn.

    "Jen không hẳn là một con người..."

    "Ý anh là..." Joey run giọng. "Jen là ma cà rồng sao?"

    "Không!" Mộc lắc đầu. "Tôi chưa dám chắc, nhưng... nói sao nhỉ, không phải là ma cà rồng, cũng không còn là con người. Người bạn tên Jen của hai bạn đang đứng ở ngưỡng giữa của một sự chuyển hóa đặc biệt."

    Jennifer rùng mình. Cô hiểu, hiểu rất rõ những gì Mộc vừa nói. Joey và Rosie thì không. Nhưng, không kịp thắc mắc, Joey nói như gào.

    "Đi giúp Adam ngay!"

    "Không thể!" Mộc thở dài. "Đôi khi, chúng ta không thể chống lại sự sắp đặt của định mệnh! Adam buộc phải vững vàng hơn thôi!"

    "Không được!" Joey đứng phắt dậy. "Đó là một cái bẫy. Jen đã giăng sẵn rồi!"

    "Ý em là sao, Joey?" Jennifer hỏi nhanh, thậm chí không để ý đến việc tự mình đã thay đổi cách xưng hô.

    "Là Jen! Jen đã chủ động đến tìm em, nói về Adam và bảo em với Rosie tiếp cận Adam cho bằng được!"


  7. #26
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Tòa thánh Vatican
    Khi đám đông ma cà rồng thuộc nhóm hậu duệ trắng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì Lucy, Jack và những ma cà rồng trắng tiền bối đã đưa toàn bộ tập thể ma cà rồng nhóm trắng đến trước Tòa thánh Vatican. Vòng tròn quyền năng dịch chuyển đám đông được tạo ra từ Lucy cùng các tiền bối nhóm trắng tan ngay lập tức khi cả nhóm đáp xuống mặt đất.

    "Vào trong đi!" Lucy nói, rất sốt ruột.

    "Bà điên à?" Một chiến binh nhóm trắng sấn đến trước mặt Lucy. "Vào trong ấy là tự nguyện cởi bỏ quyền năng đấy!"

    "Ta biết!" Lucy lạnh lùng. "Nhưng như thế có nghĩa nhóm của Samuel cũng không còn quyền năng!"

    "Ai có thể biết được?" Chiến binh trắng hừ mũi. "Có lẽ, đấy lại là âm mưu của gia đình bà. Bà có thể quên, nhưng chúng tôi thì không bao giờ quên bà là vợ hắn!"

    "Không được hỗn xược!" Jack bước đến, trừng mắt, rồi nhẹ nhàng quay sang Lucy. "Như vậy là rất mạo hiểm, Lucy à! Chúng ta ít quân hơn, cho dù cả hai bên có mất hết quyền năng khi vào trong tòa thánh, đấu như con người, chúng ta cũng không thể thắng!"

    Lucy nhìn Jack với một cái nhìn lạ lùng rồi nhoẻn miệng cười, giơ cánh tay gầy guộc và trắng hếu vì vốn bị giam hãm quá lâu nắm lấy cánh tay Jack già nua nhưng rất cứng cáp.

    "Jack, anh tin em chứ?" Lucy hỏi, cực kỳ tình cảm. "Nếu có, hãy dẫn con cháu anh vào trong. Em sẽ ở đây cản đường!"

    "Em điên à?" Jack nói trong hoảng hốt. "Em biết là Sam..."

    "Em biết, Jack ạ!" Lucy cười cay đắng. "Em biết rằng hắn chẳng tha cho ai đâu, kể cả em. Nhưng, em biết mình đang làm gì mà!"

    Jack đứng lặng im nhìn Lucy, nhìn xoáy sâu vào mắt bà. Không phải để tự trả lời cho câu hỏi có nên tin hay không tin, mà là để tìm thấy Lucy của gần ngàn năm trước.

    Thế lực của Samuel mỗi ngày một tăng cao, nhất là khi hắn được hội đồng trừng phạt ủng hộ. Vốn, hội đồng trừng phạt trung lập với toàn thể ma cà rồng, không bao giờ có chuyện thiên vị phía nào. Chỉ là, vốn nhân từ nên nhóm trắng sẽ tạo ra những sai lầm, ví như tha cho những kẻ người sói lang bạt, ví như không giết hại những đứa trẻ bất tử... và Samuel thay hội đồng làm cái việc họ phải làm - trừng phạt. Tất cả những hành vi của Samuel đều quy về giữ vững lời nguyền ngàn năm, nhưng thực chất chỉ là sự trừng phạt, sự giết chóc nhằm phô trương thanh thế. Chẳng qua, Samuel quá tài, quá giỏi, quá khôn ngoan... đến độ, hội đồng trừng phạt chưa từng tìm thấy một sai phạm nào của nhóm hắn.

    Lucy đứng lặng nhìn về phía thành phố dưới tầm mắt cô. Jack cũng lặng thinh từ phía sau nhìn lại.

    "Lucy! Xin em..."

    "Chỉ mình em có thể thôi, Jack ạ!" Lucy nghiêng đầu nhìn lại. "Nếu hắn không nhân từ, thì, em đã bị hắn chuyển đổi từ rất lâu rồi. Hoặc giả, nếu em chống cự đến cùng, hắn đã có thể giết em!"

    "Không! Anh không thể để mất em!" Jack nói, đầy đau khổ.

    "Buồn cười thật!" Lucy thở hắt ra. "Chuyển đổi em, anh không muốn. Để người khác chuyển đổi em, anh cũng không muốn. Anh nghĩ anh sẽ có em bằng cách nào với những thứ anh không muốn ấy?"

    Jack đứng lặng thinh, không thể trả lời. Ông không thể tin rằng, với ngoại hình của một lão già sắp 60 lại có thể khiến trái tim của một cô gái con người vừa đến ngưỡng 30 say đắm. Ông càng không thể tin rằng, sau khi âm thầm quan sát, theo dõi, biết sự thật ông là một ma cà rồng, cô vẫn yêu ông. Mối tình ngang trái ấy kéo dài không được bao lâu thì ông bị lệnh trừng phạt vì đã để lộ bí mật sinh tồn của ma cà rồng. Nhưng Lucy đã có thể ngăn cản được sự trừng phạt ấy từ phía hội đồng, bằng cách tự nguyện chuyển đổi và nguyện cống hiến quyền năng của mình cho lẽ phải. Nhưng, Jack vẫn mãi chần chừ. Ông không muốn cô phải sống cuộc đời bất tử, trải qua cảm giác đau đớn khi chứng kiến người thân của mình lần lượt chết. Ông không thể vô lý với cô.

    Samuel và Jack trở thành đối đầu nhau ngay từ lần đầu Samuel giáp mặt Lucy. Vẻ quyền quý của một phụ nữ quý tộc đã khiến một gã ma cà rồng không có trái tim yêu thương điên cuồng và bằng mọi cách phải chiếm đoạt. Có vẻ như, chỉ một mình Lucy là nhận được đặc ân từ Samuel - hắn để cô tự chọn lựa tất cả, tự quyết định mọi sự, không bao giờ thúc ép, dọa nạt.

    Việc Samuel ra sức thị uy, phô trương thanh thế hoàn toàn không liên quan đến Lucy, nghĩa là hoàn toàn không phải để "dằn mặt" Jack, đấy là bài toán mở rộng phạm vi ảnh hưởng của hắn mà thôi. Nên, khi Lucy tìm hắn để đồng ý cho hắn chuyển đổi, cũng như chấp nhận lời cầu hôn của hắn dành cho cô, Samuel đã liên tục hỏi cô, có phải cô chỉ vì chuyện hắn đang làm với nhóm ma cà rồng trắng không? Nếu phải thì đừng.

    Chính vì Lucy khẳng định không phải, nên, sau khi chuyển đổi, sau khi kết hôn, Samuel gạt đi toàn bộ những khuyên nhủ của Lucy. Việc của cô là ở nhà, sanh con cho hắn.

    Jack đã gặp Lucy ngày cô mang thai đứa con gái của mình. Đau đớn. Khủng hoảng. Jack biết, trong bụng Lucy là một đứa trẻ bất tử. Và, để bưng bít chuyện này với hội đồng, Samuel đã chuẩn bị sẵn sàng một nơi trú ngụ cho Lucy đủ kín kẽ để không ai có thể tìm thấy thông tin về cô cũng như đứa trẻ. Đến tận lúc này, với Lucy, đứa con là trên hết, nên, ngay cả khi đối diện với Jack, cô cũng chỉ lặng im, chào và đi, căn dặn Jack đừng tìm mình.

    Cái nhìn cuối cùng của Lucy đã đeo bám Jack, giày vò ông suốt chừng ấy năm ròng rã với câu hỏi, có phải, nếu ông đừng chần chừ, mọi thứ sẽ khác hay không? Cái nhìn cuối cùng ấy là một sự van nài. Cô biết, Samuel đã phá một lời nguyền trong giới ma cà rồng - một lời nguyền liệt vào hàng kinh khủng nhất - nhưng cô không thể chối bỏ thiên chức của mình. Và, ngoài van xin Jack cho con cô một cơ hội sống, cô không còn gì hơn để nói.

    "Anh cần nơi chữa thương cho họ, Jack ạ!" Lucy nói, kéo Jack về thực tại với những tiếng rên vì đau đớn được kìm lại từ những ma cà rồng trẻ tuổi sau lưng ông. "Không còn nơi nào khác cả! Nếu có, ắt em sẽ không đưa anh và gia đình anh đến đây!"

    Những ma cà rồng trắng hậu duệ đã nghe toàn bộ câu chuyện. Họ không còn bận tâm đến mối bận tâm vừa có trong họ trước đấy chỉ vài giây, rằng, có thật đây là cái bẫy hay không? Lucy nói đúng, quyền năng trắng vô dụng trong Tòa thánh thì quyền năng đen cũng thế. Nếu chiến đấu như kiểu con người và đầy bản năng ấy, họ không thể chết, căn bản vì họ đã chết rồi. Nên, kiểu gì, đây cũng là nơi duy nhất để họ có thể cầm cự mà ổn định lại. Tất cả lặng im. Và, chỉ sau một cái gật đầu đầy đau khổ của Jack, tất cả ma cà rồng trắng ngay lập tức bước vào trong tòa nhà, khi mặt trời đã trườn hẳn về phía này, gần sát.

    "Hãy theo bọn anh vào trong!" Jack nói, như cầu khẩn.

    "Em còn có việc riêng ngoài này, Jack ạ!" Lucy cười buồn. "Anh vào đi! Em biết mình đang làm gì!"

    Jack đau đớn và tuyệt vọng thật sự. Ông biết, Lucy biết, khi Samuel và đội quân của hắn đến đây, thì, chẳng còn một cơ may nào cho Lucy cả. Chẳng còn một sự nhân nhượng mà nhốt cô trở lại trong chiếc chặn giấy nọ, với lời nhắn khi nào tình yêu của cô trọn vẹn dành cho Samuel, tự khắc cô có thể thoát ra. Hôm nay không. Lần này không. Hôm nay, chỉ có cái chết mà thôi!

    "Nghe em này, Jack!" Lucy nói rất nhanh, khi đôi tai cực thính của bà nghe rõ ràng âm thanh của gió đang phật lại. "Gia đình quan trọng hơn. Anh phải sống để bảo vệ họ!"

    Jack cay đắng gật đầu. Đời ông, trải qua quá nhiều thế kỷ, dấn vào quá nhiều những cuộc chiến, nhưng rốt cuộc, ông chưa từng một lần nào có thể bảo vệ người phụ nữ ông yêu. Hôm nay cũng vậy. Nhưng, Jack biết, ngoài làm theo lời Lucy, ông không còn lựa chọn nào khác cả. Nếu ở lại, ông sẽ chết. Ông không sợ chết. Nhưng, ông không thể không sợ cho sự suy vong của gia đình trắng mà chính tay ông đã gây dựng. Anh xin lỗi, Lucy!

    Lucy chỉ nhìn theo đến khi Jack đóng cánh cửa gỗ to bản của Tòa thánh lại, ngay lập tức, bà quay đầu nhìn về hướng mặt trời đang đỏ lự trồi lên. Từ phía ấy, những bóng đen quen thuộc xuất hiện.

    "Em vẫn luôn khôn ngoan, em yêu ạ!" Samuel cười vang ngay khi đứng trước mặt Lucy. "Tòa thánh. Chà chà... còn lựa chọn nào tốt hơn thế được chứ nhỉ?"

    "Sam! Có thể một lần vì tôi và Jenni..."

    "Câm miệng!" Samuel rú lên. "Bà và đứa con bất trị ấy, cả hai đã luôn chống lại tôi. Tại sao chứ? Tại sao bà lại chọn phe bọn chúng?"

    "Tôi không chọn phe nào cả, Sam ạ!" Lucy bình thản tiến đến vài bước. "Tôi đứng về lẽ phải, như lời tuyên thệ của tôi ngày để ông chuyển đổi trước hội đồng."

    "Lẽ phải? Ồ! Bà còn biết nói về lẽ phải cơ đấy!" Samuel cười lạt. "Lẽ phải là bảo vệ thằng con lai đấy à?"

    Biết không thể đàm phán, Lucy khẽ thoái lui một bước, nắm chặt nắm tay. Rõ ràng, bà đã thủ thế. Samuel không tránh khỏi cảm giác đau lòng khi chứng kiến thêm một lần nữa, cảnh người vợ của mình quyết chống lại mình.

    "Lucy, đừng bắt anh phải giết em!" Samuel nói, thật lòng.

    "Anh có thể không làm thế, Sam ạ!" Lucy cũng thật lòng nói với Samuel.

    Nhưng, rõ ràng, Lucy chỉ mong chồng mình sẽ bỏ đi cái suy nghĩ tấn công thẳng vào Tòa thánh, chứ bà không hề có ý định thay đổi quyết định của bản thân. Điều này khiến cơn giận trong Samuel phừng lên dữ dội.

    Đúng lúc này, Thoát Nguyên có vẻ không còn mấy kiên nhẫn nữa. Mụ vốn là kẻ bất trị dưới trướng của Samuel. Mụ có những đặc quyền kinh ngạc vì chưa từng bị trách phạt dẫu có sai lầm. Mụ biết, mất mụ, Samuel mất đi một phần sức mạnh, nên hắn không bao giờ dám làm gì mụ. Nên, hôm nay cũng vậy, chẳng cần hỏi xin ý kiến của thủ lĩnh, Thoát Nguyên tung đòn thẳng về phía cánh cửa Tòa thánh vẫn uy nghiêm đứng đó, sau cơn chấn động dữ tợn nuốt chửng cả châu Âu.

    "Đồ ngu!" Samuel gào lên.

    Mọi thứ đã quá muộn. Đòn của Thoát Nguyên đã dộng thẳng đến cánh cửa gỗ. Ngay lập tức, một tiếng ầm kinh hoàng phát ra. Thoát Nguyên bị đánh bật hẳn về phía sau, bay bổng lên không trung với một lực đẩy rất mạnh, rồi rơi hẳn xuống đất tự do. Mụ đáp mình xuống bằng lưng, chứ không phải bằng chân như mọi khi. Thoát Nguyên thật sự choáng váng.

    Lucy trừng trừng quan sát mọi việc. Bà thở ra có phần nhẹ nhõm. Thế là lựa chọn của bà đã có lời đáp, đấy là một lựa chọn hoàn toàn đúng. Bọn chúng không thể tấn công vào Tòa thánh bằng quyền năng. Mong sao nhóm trắng sẽ cầm cự được.

    "Tránh ra!" Samuel hét thẳng vào mặt Lucy.

    Lucy vẫn đứng như trời trồng, chưa có ý định động thủ. Samuel gầm lên như con thú dữ trúng đạn. Hắn điên cuồng bật mạnh, lao thẳng đến Lucy và đọc rõ ràng lời nguyền giết chóc của mình. Lucy cười cay đắng. Ngày này đã đến rồi sao, Sam? Vậy thì, em sẽ đón nhận.

    Dồn hết sức lực của mình - của một ma cà rồng chiến binh lão luyện bị giam hãm quá lâu, Lucy ngẩng mặt lên, nhìn về phía bóng đen của chồng bà đang chụp thẳng xuống. Phía trên ấy, mặt trời đã bắt đầu rõ ràng. Lucy hít sâu và chậm rãi bung hai tay lên cao.

    Phía trên ấy, Samuel trợn trừng mắt, há to miệng. Không thể nào! Không thể nào! Lucy hoàn toàn không phản đòn. Ngược lại, bà dùng toàn bộ sức lực để hút đòn của Samuel giáng vào mình - một cách tối ưu để thâu tóm quyền năng của kẻ thù. Cho dù, hậu quả đương nhiên đã thấy trước - Lucy không thể giữ mạng - nhưng, rõ ràng, bà chấp nhận chết để phá giải một phần lớn sức lực của Samuel. Samuel không kịp thâu đòn. Gã bị lực hút của Lucy hút mạnh, rơi xuống.

    Và, ngay khi hai bàn tay cong ngón chộp thẳng vào cái cổ trắng ngần của Lucy theo lực hút không thể cưỡng lại, Samuel càng đau đớn hơn khi nhìn thấy nụ cười đầy mãn nguyện của Lucy, cùng lời trăng trối cuối cùng.

    "Em đã từng yêu anh, Sam ạ! Không phải chỉ là toan tính đâu!"...


  8. #27
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Đoạn cuối đường vòng
    Jennifer rú lên một tiếng kinh hoàng rồi gục xuống. Nỗi đau thể xác đến quá nhanh, quá bất ngờ và không thể giải thích. Jennifer hoảng hốt nhận ra cảm xúc của mình. Trên hai gối quỳ mọp giữa đất đang tứa máu, Jennifer ngẩng cổ, gào tên mẹ cô.

    Mộc, Joey Lương và Rosie Hà hốt hoảng trước hành động của Jennifer, nhưng không thể tiếp cận vì Jennifer đang cố kết nối đầu óc với Lucy. Càng vậy, Jennifer càng đau đớn - đau đúng nỗi đau của mẹ cô. Jennifer gần như gập cong người vì không thể chịu nổi nỗi đau ấy, nhưng cô cương quyết không chịu thoát ra.

    Giữa cơn đau, Lucy nhìn thấy, rõ ràng, gương mặt thân quen của người đàn ông đã gắn với cả tuổi thơ cô. Gương mặt có đôi phần hốt hoảng, nhưng cay đắng và hận thù nhiều hơn, trừng trừng nhìn thẳng vào mắt cô với đôi tay vẫn bấu tới. Jennifer nghe cổ họng mình bị bóp nghẹt, toàn thân cứng đờ, đau buốt. Cảm giác những sợi khói đen tuồn vào từng thớ thịt cấu xé khiến Jennifer chỉ biết giãy giụa và ú ớ kêu gào.

    Phía bên kia đoạn đường vòng - nơi có rất nhiều nắng - Adam và Jen cũng đã xuất hiện. Adam đi rất vội, thi thoảng quay sang xem thử Jen có thể theo kịp không. Đôi khi, Adam muốn bỏ qua lời nhắc nhở của Vĩ Kha về đoạn đường này. Anh muốn tự mình đưa Jen di chuyển theo cùng thật nhanh. Nhưng, lý trí của Adam nhắc nhở anh, rất rõ ràng, rằng anh cần phải nghe theo lời Vĩ Kha. Nhất định, ở cuối đoạn đường, có những thứ đợi sẵn anh cực kỳ có ý nghĩa, và, anh phải đi trên đôi chân của mình thì thứ ấy mới xuất hiện. Adam không thể làm lỡ việc, đành để Jen tự theo anh vậy.

    Ngay ở cuối đoạn đường vòng, Adam nhìn thấy hình ảnh của Jennifer đang gục xuống, quằn quại. Anh khựng lại, sững sờ nhìn. Adam nhắm mắt, hít sâu và cũng bắt đầu cảm thấy đau đớn vì anh cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra. Tất cả những gì Jennifer thấy, Adam cũng thấy. Tệ hại hơn, Adam biết, mẹ của Jennifer đã quyết tử để bảo vệ bí mật về nơi ở của anh. Adam thấy trong lòng mình xoắn lên những xúc cảm không thể gọi tên. Lâu lắm rồi, anh phải tự vấn lại về sự thấu hiểu ý nghĩa của yêu thương, của hy sinh...

    Adam vội vàng đi lại phía Jennifer. Jen vội vàng chụp tay Adam lại.

    "Đừng, anh!"

    "Nhưng Jenni đang..."

    "Cô ấy sẽ ổn thôi! Anh biết rõ mà!" Jen nói, rất vội vã. "Chúng ta không thể chậm trễ, Adam à!"

    "Anh phải..." Adam khổ sở nhìn về phía Jennifer vẫn đang gục rạp trên đất.

    "Càng vậy, sẽ càng nhiều người chết thôi!" Jen cương quyết giữ Adam.

    Adam khựng lại nhìn Jen. Có gì đấy không ổn. Việc đến giúp Jennifer không thể mất quá nhiều thời gian. Anh nghĩ, nếu anh kéo Jennifer ra khỏi suy nghĩ ấy, cô sẽ bớt đau đớn. Nhưng, có lẽ Jen nói đúng. Có thể, đấy chỉ là một cái bẫy. Có thể, tất cả những gì Adam đang nhìn thấy chỉ là ảo giác và anh cần phải tỉnh táo để nhận ra. Nếu anh đến, nếu sa vào một cái bẫy kéo dài thời gian, có lẽ, thật sẽ có thêm nhiều người nữa chết vì anh.

    Rồi, thêm một giây nữa, Adam càng sững sờ hơn. Sau lưng Jen, một căn nhà sàn gỗ xuất hiện, rõ ràng và rất thật. Phía trước cửa căn nhà sàn, hình bốn con mắt sói lạnh lùng chồng lên nhau nhìn ra. Adam thấy cứng người. Anh tự hỏi, bên nào mới là ảo giác? Có thể nào, cuộc sống này lại có những phép thuật thế này? Vốn hiểu biết của anh kém cỏi, hay tất cả chỉ là sự lừa bịp bằng quyền năng che mắt đơn giản mà chính anh cũng có?

    "Anh thấy chứ, Adam?" Jen hỏi nhanh, chỉ hơi liếc sang Adam, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào căn nhà sàn gỗ.

    Adam khe khẽ gật đầu. Jen cũng thấy. Điều ấy có nghĩa rằng những gì Adam thấy không phải là ảo giác. Dễ hiểu thôi, khi mà Vĩ Kha để Adam dẫn theo một con người, vì nếu một ma cà rồng thể hiện quyền năng của mình với một con người, thì ma cà rồng không bị ảnh hưởng bởi quyền năng ấy và ngược lại. Không thể có ma cà rồng nào thừa mạnh để vừa che mắt Adam bằng ảo giác mà cũng tạo đúng ảo giác như thế với một con người đứng cạnh anh. Đây là điều khá vô lý với giới ma cà rồng. Nhưng có lẽ, các vị tiền bối chưa bao giờ nghĩ đến chuyện một con người sẽ kết bạn với một ma cà rồng để viết nên những quyền năng có tác dụng với cả hai phía.

    Sau một hồi bất động, Adam như người bị mất hồn, anh lững thững đi lại phía căn nhà sàn một cách chậm rãi và hoàn toàn không nghi hoặc. Mình phải vào trong. Adam chắc chắn thế. Anh hoàn toàn quên mất cảnh tượng đau đớn của cô bạn thân phía bên kia.

    Mộc ra sức chữa vết thương đang trở thành thật trên cơ thể Jennifer. Ban đầu, chỉ là cảm giác của Jennifer khi cố đọc cảm giác của mẹ cô. Nhưng có vẻ, cô đã dấn quá sâu vào suy nghĩ của bà, đến độ, trên cổ cô bắt đầu xuất hiện những vết bầm rõ ràng in hình ngón tay. Jennifer giãy giụa trong tuyệt vọng. Phải kéo cô về thực tại! Phải ngăn cô cố tiếp cận sâu hơn suy nghĩ với bà Lucy! Bà ấy đã không còn đủ khả năng để nói gì với cô nữa rồi. Có vẻ, ở đâu đấy, Lucy đang giãy chết.

    Mộc cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của những ngón tay vô hình đang bấu chặt vào cổ Jennifer. Một sức mạnh mà có tu tập thêm nghìn năm nữa, chắc chắn, Mộc cũng không thể là đối thủ. Nên, anh phải dồn hết sức của mình, một mặt chữa vết thương nơi cổ Jennifer, mặt khác, anh phải đánh thức cô dậy. Đấy là cách duy nhất để giữ sự sống cho cô. Sự cố gắng bào mòn sức của Mộc quá nhanh, đến độ, khi Mộc nhận ra, từng bước chân Adam tiến gần sát đến ngôi nhà sàn hơn là khi nắng trườn về phía nhóm của Mộc nhanh hơn. Mộc kiệt sức. Jennifer gục ngã.

    Joey và Rosie kinh hãi đứng nhìn Mộc sắp sửa đến giới hạn bất lực. Cả hai nhìn qua và bàng hoàng cố gọi Adam trong vô vọng khi mà Jen vẫn cương quyết đẩy Adam vào bên trong ngôi nhà. Adam không nghe thấy! Hoàn toàn không! Cảm giác như thần thức của Adam không còn ở bên trong anh nữa! Có vẻ như, anh đã bị thôi miên bởi một sức mạnh nào đấy mà hai cô hoàn toàn không hề biết, không thể nhìn thấy.

    Ngoài này, khi ánh nắng chồm đến, không còn cách nào khác, Rosie vội vàng ôm lấy Mộc và Joey cũng ngay lập tức dùng thân mình che chở cho Jennifer. Hai đuốc lửa bừng lên dữ dội từ phía bên dưới. Chua chát thật khi hai cô gái bé nhỏ da vàng không đủ sức để che kín cho Mộc và Jennifer. Những phần cơ thể thòi ra của Jennifer và Mộc bắt nắng và bắt đầu bốc cháy. Bốn cơ thể oằn lên trong đau đớn. Adam đã vào hẳn bên trong ngôi nhà.


  9. #28
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Nhà sàn
    Jen đẩy Adam nhanh vào trong, không quên quay lại nhìn bốn người bạn của mình đang bốc cháy dữ dội ngoài kia với một vẻ lạnh lùng ghê sợ. Rồi, nhanh rất nhanh, Jen cũng theo Adam vào.

    Adam vẫn vô thức bước vào phía trong nhà sàn gỗ. Bên trong, không khí đặc quánh và tanh tưởi chừng như càng đặc hơn với bốn đốm sáng đỏ lòe của hai cặp mắt sói chồng lên nhau.

    "Châu Âu! Tòa thánh Vatican! Chỉ nơi ấy con mới biết con thật sự là ai, con trai!" Giọng nói có vẻ khá quen thuộc vang vọng khắp gian phòng.

    Adam hơi loạng choạng sau khi nghe dứt lời nhắn nhủ từ một nhân vật vô hình nào đấy. Chầm chậm, trong đầu anh, trước mắt anh, những hình ảnh rất mơ hồ về những dấu hiệu dẫn đường lại hiện ra. Những hồi ức đau thương cần có lời giải lại gào rống thảm thiết. Trong vô thức, Adam chịu đựng một cơn đau lạ lùng như kiểu thúc giục anh.

    Adam sực tỉnh, nhìn chằm chằm vào bóng tối dày đặc trước mắt, nhìn thẳng về phía bốn đốm đỏ vẫn nhìn ra phía anh.

    "Mình phải đi, Jen ạ!" Adam nói nhanh khi quay qua nhìn Jen.

    Jen cười, vẻ rất bí hiểm nhưng tỏ ra bình thản lại ngay. Jen xích lại gần Adam, siết chặt bàn tay ấm nóng của Adam như truyền thêm động lực khi có người sẵn sàng sát cánh cùng anh trên tất cả mọi con đường. Rồi, Jen là người chủ động kéo Adam về phía cánh cửa đã dẫn hai người vào.

    "Dừng lại, Adam!" Giọng Vĩ Kha rền lên, vẫn với âm trầm nhưng lần này rất tha thiết. "Hãy thức dậy! Hãy lắng nghe trái tim mình! Adam! Bạn bè đang cần anh!"

    Như người bừng tỉnh khỏi cơn mộng du. Adam lắc mạnh đầu để tỉnh táo hơn, rồi, ngay lập tức, Adam lao ra khỏi cánh cửa khép hờ đợi anh. Jen hốt hoảng lao theo, gọi tên Adam í ới, nhưng lúc này, Adam không thể nghe. Anh nhớ Jennifer. Anh nhớ đến hình ảnh ban nãy đã thấy, cảnh tượng cô bạn thân của anh đang đau đớn chờ chết. Không, Jenni ơi! Anh xin lỗi!

    Adam lao vội ra ngoài, tìm kiếm nhóm của Jennifer nhưng hoàn toàn không tìm thấy gì, kể cả đám tro bụi cũng không còn. Jen khựng lại sau cái khựng của Adam, dáo dác nhìn quanh và cũng không tránh khỏi bàng hoàng bởi sự trống trơn trải dài trước mắt cả hai. Đảo mắt thêm lượt nữa, Jen tiến sát lại Adam, kề miệng vào tai anh, thì thầm.

    "Chúng ta phải trở về châu Âu ngay, Adam ạ!" Jen nói, như rót. "Anh biết điều ấy là rất cần thiết lúc này, đúng không?"

    Adam chần chừ, vì anh biết có gì đó rất bất ổn. Anh thật không hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra. Cái gì mới là ảo giác đây? Liệu Jen đã thấy những gì? Nếu Jen có thấy Jennifer, thì nghĩa là đấy đúng là sự thật, như ngôi nhà sàn gỗ kia có thật vậy.

    "Em có thấy không, Jen?"

    "Thấy gì?" Jen ngơ ngác hỏi.

    "Khi nãy, ở đây, Jen..."

    "Anh sao vậy?" Jen bước đến đối diện Adam, lo lắng. "Anh đã thấy à? Bằng suy nghĩ à? Họ gặp chuyện gì sao?"

    Adam nhìn thẳng vào mắt Jen rồi thở hắt ra nhẹ nhõm. Jen không thấy. Nghĩa là, đấy chỉ là ảo giác. Nghĩa là, có kẻ nào đó đang muốn Adam bị chậm lại ở đoạn này bằng cách tạo ảo giác về sự nguy hiểm của nhóm bạn Adam. Vậy, có nghĩa rằng anh thật sự phải nhanh chóng trở về châu Âu ngay. Vĩ Kha à, bạn đang ở đâu chứ? Adam hoang mang tự hỏi. Nếu có Vĩ Kha ở đây, với những lời chỉ dẫn không bao giờ sai của cô, có lẽ anh không phải khổ sở như lúc này.

    Có lẽ, nhóm Jennifer chưa đến nơi. Có lẽ, ánh sáng ban ngày đã cản đường họ. Adam tự trấn an. Anh nhắm mắt, cố tập trung tìm kiếm Vĩ Kha. Vô vọng. Khi cô ấy không muốn giao tiếp, thì có lẽ cả Jack hay Samuel cũng không thể tìm. Adam đành để lại lời nhắn nhủ đến Vĩ Kha, hy vọng cô còn có thể kịp nghe thấy trước khi nó tan biến đi. Anh nhờ Vĩ Kha nhắn với nhóm Jennifer, anh buộc phải về châu Âu ngay và hãy ở lại đợi anh vì điều ấy là cần thiết cho sự an nguy của Rosie và Joey.

    Khi Adam mở mắt ra, Jen có vẻ đã sốt ruột lắm, cứ quanh quất nhìn. Adam mỉm cười với chính mình. Anh tiến lại, vòng tay ngang eo Jen, siết mạnh.

    "Anh ở đây! Anh sẽ không để bất kỳ ai làm hại em đâu!"

    Jen bối rối, khẽ khàng quay sang nhìn Adam khiến môi Jen lướt nhanh qua môi Adam, rồi, ngay lập tức, Jen bẽn lẽn cúi đầu. Vòng tay Adam siết Jen chặt hơn nữa. Adam không dưng nghe một sự thèm khát lạ thường trỗi lên trong mình. Anh thèm được ôm Jen - ôm đúng nghĩa - thèm được hôn lên đôi môi mỏng hay mím chặt ấy nụ hôn nồng nàn của tình yêu mà chỉ có thể thể hiện bằng đúng nụ hôn anh đang nghĩ. Nhưng, mọi sự đã rất gấp rồi, và, Adam hiểu, không có lấy vài phút để anh đạt được cái ham muốn riêng tư của mình.

    "Ôm chặt anh nhé! Sẽ nhanh lắm đấy!" Adam nói khi vòng tay anh thít thật chặt cơ thể Jen vào sát cơ thể anh. Cả hai phụt biến mất.


  10. #29
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Nhà Vĩ Kha
    Vĩ Kha mở bừng mắt, loạng choạng, đưa tay lên mũi chùi vết máu đang đổ ra. Cô có vẻ kiệt sức. Adam, anh có nghe thấy không? Anh cần đi châu Âu, nhưng chưa phải ngay lúc này, càng không phải đơn thân độc mã như vậy. Hãy lắng nghe chính mình, Adam ạ...

    Sự lo lắng như choán hết tâm trí của Vĩ Kha. Cô tự hỏi, nếu Adam không nghe thấy lời nhắn của cô, hoặc nghe mà không làm theo, thì chẳng biết hậu quả sẽ đến mức nào nữa. Những gì cô đã nhìn thấy ở điềm báo của mình, khi Adam không đủ tỉnh táo để đứng về phía anh nên đứng, sự suy vong của thế giới loài người là hiển nhiên sẽ xảy ra.

    Có lẽ, ít ai biết sự thật về sức mạnh của Adam, bởi, chính anh cũng chưa biết. Nên, một cái tên Adam huyền thoại sẽ khiến người ta hồ nghi, rằng, tại sao chỉ một cá nhân mà có thể làm nên chuyện quá khủng khiếp? Ngay cả, phía đen chắc cũng chưa hiểu rõ hết tầm quan trọng thật sự khi họ cần Adam đứng về phía họ. Họ chỉ đinh ninh rằng, giới ma cà rồng trắng không còn đủ sức để chống lại họ, khi họ giúp Adam vỡ ra toàn bộ sự thật quyền năng, sức mạnh trong anh thì nghĩa là loài người càng không chống lại được. Nếu họ biết toàn bộ sự thật, có lẽ, điều đáng sợ nhất sẽ diễn ra, vì khi sự thật được phơi bày, ắt nhóm đen hoặc thâu tóm Adam, hoặc giết anh trước khi anh có thể phát huy hết sức mạnh. Mà, chuyện nào xảy ra thì cũng kinh khủng như nhau cả thôi.

    Vĩ Kha như mọi khi đối diện với vấn đề không thể giải quyết, đến trước bàn thờ của thầy mình - bà mù Vanga - và ngồi xuống, nhìn lên.

    "Thầy ạ, con phải làm sao đây?" Vĩ Kha cứ thế, ngồi lặng nhìn bàn thờ của bà mù Vanga, như kiểu, đang thật sự chờ đợi một câu trả lời.

    Tuyết. Trắng xóa. Lạnh toát. Những đợt gió thốc mạnh giữa triền đồi đã ngập màu trắng của mùa đông dữ dội. Vĩ Kha tay ôm chặt vết thương hở miệng to bằng cái chén trên cẳng chân trái, bất lực nhìn lên tảng tuyết lớn đang rơi tự do từ trên ụp xuống. Tất cả chỉ còn lại một màu đen. Không còn chút dư vị trắng nào trong mắt cô cả.

    Khi những nhập nhòa ánh sáng len vào được mắt Vĩ Kha, cũng là khi cô cảm nhận được cơn đau buốt chạy dọc từ đầu xuống toàn cơ thể đang bất động của mình.

    Bà mù Vanga - khi này hãy còn rất trẻ - ung nhiên tiến lại, chìa về phía cô một bát súp nóng hôi hổi. Bà có thể hoạt động đơn giản đến mức, phải mất một lúc rất lâu, Vĩ Kha mới nhận ra bà bị mù.

    Những đêm dài không ngủ, Vĩ Kha để ý thấy sự sợ hãi của bà mù Vanga trước những hình ảnh kinh hoàng mà bà có thể nhìn thấy bằng khả năng tiên tri của mình. Đằng sau những câu chuyện ấy, ròng rã nhiều tháng, nhiều ngày sống cạnh bà, Vĩ Kha nhận ra, đó là nỗi lo sợ, thương cảm cho loài người rồi sẽ đến một ngày tự diệt vong khi họ hết lần này tới lần khác, dùng lòng tham hủy hoại môi trường sống của chính họ. Vĩ Kha nhiều đêm quỳ gối cạnh chỗ bà Vanga ngồi - trên chiếc ghế gỗ chông chênh - xin bà truyền cho cô quyền năng bà có, cốt để cùng bà tìm ra lời giải cho thế giới loài người.

    "Đây là một món quà, con gái ạ!" Bà mù Vanga thản nhiên nói bằng tiếng Bulgaria rất khó học mà Vĩ Kha đã tốn bộn thời gian để có thể giao tiếp với người xứ này trên con đường chinh phục thiên nhiên của cô. "Một món quà mà không phải ai cũng có thể nhận lấy được."

    "Con hãy nhìn ta đây!" Bà mù Vanga nói, trong một đêm Vĩ Kha đã quỳ mòn gối sát bên bà. "Tự nhiên lấy đi của ta đôi mắt, và cho lại ta món quà này..."

    Vĩ Kha hiểu ý thầy - người thầy mà đến lúc này, Vĩ Kha biết mình cần học nhiều thứ khác ở bà hơn là quyền năng tiên tri, đấy là sự cẩn trọng, từ tốn và cái tâm tĩnh tuyệt đối - và, sau vài đêm suy nghĩ, Vĩ Kha đã đồng ý để một ma cà rồng tự do chuyển đổi cho mình. Cô quyết định hy sinh cái chết của bản thân, tự biến mình thành bất tử để có thể lĩnh hội những thứ mà ân nhân của cô có thể cho cô, hòng tìm cách cứu thoát loài người khỏi sự diệt vong do chính bàn tay của họ tạo ra.

    Khi những hình ảnh của thế giới tương lai đến với Vĩ Kha rõ ràng hơn, ở những khoảng lặng tâm cô tĩnh, là khi bà mù Vanga bỏ đi không một lời từ biệt, duy chỉ nhắn với Vĩ Kha một câu, hãy về nhà đi!...

    Vĩ Kha đã tự nhốt mình trong căn chòi của thầy cô - căn chòi rách giữa triền đồi lồng lộng gió, tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài - rất nhiều ngày suy nghĩ. Cô tự hỏi, thầy mình đi đâu? Bà có gặp bất kỳ hiểm nguy nào? Hay, bà cảm thấy không còn có thể tiếp tục với một ả ma cà rồng quyết không bao giờ dùng sức mạnh, chỉ để tập trung cho quyền năng mà bà ban phát? Có phải, bà không tin lời nguyền của cô? Có phải, bà sợ đến một lúc nào đấy, bản năng ma cà rồng trong cô không tĩnh theo tâm được rồi cô trở thành kẻ săn cái chết, khát máu? Không! Thầy của cô không phải thế! Chắc chắn bà đã gặp chuyện.

    Vĩ Kha đã rong ruổi nhiều năm trời để tìm thầy mình. Cô nghĩ, đơn giản chỉ cần nhìn thấy bà khỏe mạnh, yên ổn, được quỳ dưới chân bà lạy ba lạy tạ ơn cứu mạng, tạ ơn ban quà, cô sẽ đi khi thầy cô không muốn giữ. Nhưng suốt nhiều năm, Vĩ Kha đi dần đến tuyệt vọng. Thầy cô đã đến một nơi nào đó mà kể cả khi cô dùng quyền năng của một ma cà rồng chính hiệu, cô cũng không thể tìm ra.

    Mãi đến khi công nghệ xâm nhập vào đời sống con người, Vĩ Kha mới biết, thực nơi thầy mình sống là đâu. Đôi ba lần, Vĩ Kha vi phạm lời thề không dùng quyền năng để có thể gặp thầy, bà Vanga mù luôn tìm cách bảo cô rời đi ngay, đừng để con người biết về sự tồn tại của ma cà rồng, bởi, họ không bao giờ chịu tin, trên thế giới này, còn có những ma cà rồng tốt - thậm chí, có khi là tốt hơn cả họ - và họ sẽ tìm cách diệt trừ. Thế là, Vĩ Kha thậm chí chỉ có thể để tang thầy qua ti vi, qua những hình ảnh hiếm hoi con người tiết lộ về cái chết của thầy cô. Cô tự lập bàn thờ thầy trong căn lều của mình - căn lều giống hệt căn lều ngày xưa thầy cô đã sống - và tin rằng, thầy Vanga luôn ở cạnh mình...

    Vĩ Kha giật mình, rồi vẫn bình thản nhìn lên bàn thờ thầy. Cô biết, sớm muộn Thoát Nguyên sẽ đến, chẳng cần tới khả năng tiên tri, chẳng cần dè chừng... Điều này, tất yếu phải xảy ra thôi.

    "Bảo Adam đến ngay Tòa thánh Vatican." Thoát Nguyên nói, không chần chừ lấy một giây kể từ khi xuất hiện. "Nếu mi không muốn thấy cảnh đồng bọn của hắn ta bị giết!"

    "Tôi không thể!" Vĩ Kha không quay đầu nhìn lại. "Adam luôn đi theo con đường do tự anh ấy chọn!"

    "Đừng ngu ngốc!" Thoát Nguyên lạnh lùng. "Nhiều kẻ ngu ngốc như mi đang định ngu ngốc đã chết rồi. Đau đớn lắm đấy!"

    Vĩ Kha đứng dậy, chầm chậm quay ra nhìn Thoát Nguyên, cười lạt.

    "Thật ra, cái chết rất nhẹ. Bà biết. Ta biết. Không cần phải đe dọa nhau."

    "À!" Thoát Nguyên nhướng mày. "Nếu thế, ta sẽ cho ngươi xin được chết!"

    Vừa nói xong, Thoát Nguyên ra đòn ngay. Chỉ một cái búng tay rất khẽ, rất nhanh, một luồng khí không màu sắc, không âm thanh vụt nhanh đến, trấn ngay cổ họng Vĩ Kha. Giống như một lưỡi câu rất sắc, luồng khí khe khẽ chạm vào cuống họng Vĩ Kha, thít mạnh và giữ nguyên vị trí.

    Vĩ Kha rùng mình vì đau. Không! Đừng dùng quyền năng. Mi cần phải giữ đủ sức mạnh để nói chuyện với Adam, Vĩ Kha ạ! Đừng yếu hèn! Mi đã chết rồi, chết một lần và không thể chết thêm lần nữa. Chẳng ai dám giết mi hôm nay đâu, khi mà mi còn giá trị. Phải giữ sức để bảo vệ Adam...

    Vĩ Kha chầm chậm nhắm mắt lại, để cơn đau chạy từ cổ họng xuống toàn thân. Khi con người ta có thể cảm nhận được nỗi đau mình gánh chịu, ắt, họ sẽ nhìn thấy cuộc sống đẹp đẽ đã ban phát cho họ những gì. Cái tâm càng tĩnh thì khả năng cảm nhận nỗi đau càng thấu đáo. Vĩ Kha ung nhiên chọn cách này, thay vì giãy giụa chống cự. Đau. Đau đến tê người. Mụ Thoát Nguyên nói đúng. Có lẽ, chết sẽ sung sướng hơn rất nhiều. Và, cứ thế, khi Vĩ Kha thoải mái thả lỏng cơ thể, để cả thân hình cô giãy lên đau đớn sau mỗi cú thít từ Thoát Nguyên, lưỡi câu vô tình càng cắm chặt vào cuống họng cô hơn và mỗi lúc thít một mạnh. Đến độ, Vĩ Kha tin rằng, chỉ thêm vài giây nữa, cả cơ thể cô sẽ vỡ tan tành...


  11. #30
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Đồng hoang
    Adam rất nhiều lần định dừng chân để kết nối với Jennifer nhưng đều bị Jen ngăn cản với lý do quá nguy hiểm, có thể sẽ tạo luôn cả sự kết nối với kẻ thù khiến Adam tuy lo lắng nhưng không dám tìm bạn mình. Có vài lần, Adam buột miệng hỏi Jen, có phải Jen không lo lắng cho những người bạn kia không? Có lẽ, đấy là điều rất không nên hỏi, vì dĩ nhiên sẽ chạm đến tự ái của Jen. Trả lời Adam, chỉ là sự lặng im, những tiếng thở dài. Adam thật sự thấy có lỗi với Jen, nhưng cũng khó trách khi Adam hết lòng lo lắng cho những người bạn khác. Vốn, họ cũng đã sẵn lòng ở cạnh Adam như Jen đấy thôi.

    "Mình nghỉ chút nhé, Jen!" Adam khẽ lên tiếng, áp sát má vào má Jen rất tình cảm, cố để xoa dịu cơn tự ái vì câu hỏi ban nãy. "Anh sợ em sẽ mệt."

    "Em không mệt!" Jen buộc phải nói như gào khi cả hai cứ lao vút giữa không trung với tốc độ rất nhanh. "Đi đi kẻo không kịp!"

    Adam không nói gì, lặng lẽ siết chặt cánh tay vào cơ thể Jen đang lạnh dần vì thời gian bay của cả hai kéo dài hơn dự định rất nhiều. Vốn, việc di chuyển theo suy nghĩ là rất nguy hiểm với con người nếu đoạn đường quá dài. Đấy là một kiểu phân thân thành hàng tỷ mảnh nhỏ để hòa vào không khí và kết nối lại. Việc ấy xảy ra rất nhanh, nên nếu đoạn đường ngắn - như Adam từng đem các bạn đến chỗ Vĩ Kha - khiến con người không thể kịp cảm thấy đau đớn. Nhưng nếu là đoạn dài từ Việt Nam đến châu Âu, thì ắt hẳn chẳng người phàm nào có thể chịu đựng nổi. Nhưng, thật sự mà nói, là một con người, chịu đựng tốc độ di chuyển theo ma cà rồng này cũng quá nguy hiểm. Đi như tên bắn, hẳn nhiên việc hít thở rất khó khăn. Adam thừa hiểu điều ấy. Vì cả, với ma cà rồng, việc nhịn thở trên năm phút cũng gây cảm giác tê cứng như con người. Hẳn nhiên, ma cà rồng không chết, nên, chuyện thiếu khí chẳng làm chết não dẫn đến tử vong như con người, nhưng quyền năng, sức mạnh sẽ giảm sút đi thấy rõ. Nên cứ chừng ba phút, Adam sẽ nghỉ một lúc để lấy lại sức cũng như không gây nguy hiểm cho Jen. Nhưng, lần nào cũng như lần nào, chính Jen là người giục Adam cắt giảm khoảng thời gian nghỉ ngơi đến mức tối thiểu. Adam thật sự bất ngờ về khả năng chịu đựng của Jen.

    "Mình nghỉ tí nhé!" Jen nói, khi phía dưới họ là một cánh đồng lúa đương mùa. "Em hơi mệt!"

    Adam không chần chừ, ngay lập tức ôm sát Jen và đáp xuống nhẹ nhàng. Có lẽ, sự chần chừ nằm ở lúc Adam rời tay ra khỏi cơ thể Jen. Có lẽ, anh còn muốn được ôm sát cơ thể của con người đã khiến Adam rung động. Nhưng, ngay lập tức, Jen rời khỏi Adam và chậm rãi tiến về phía một cột sắt rất cao, có vẻ như là cột truyền thông tin mà con người đã dựng lên để phục vụ cho nhu cầu tiến bộ của họ.

    "Adam này!" Jen nói, khi tiến lại gần gốc cây rất lớn mà Adam đang tựa lưng vào. "Anh lo lắng cho Joey và Rosie, hay, anh lo lắng cho Jennifer?"

    "Tất cả họ!" Adam khờ khạo trả lời. "Cả Mộc và Vĩ Kha nữa, Jen ạ!"

    Jen nhìn Adam rất lâu, thở hắt ra rồi ngồi xuống, cách Adam một khoảng không hề gần. Jen dong mắt nhìn mơ hồ về phía cây cột thông tin cao ngút trời bắt đầu nháy đèn đỏ ở phía cao tít bên trên. Adam lúng túng thật sự. Có vẻ, Adam đã hiểu hàm ý câu Jen hỏi và thấy mình thật sự quá ngu si khi thành thật đến vậy.

    "Jen này!" Adam gọi, sau vài cái đằng hắng không được Jen để ý. "Jennifer là bạn rất thân của anh! Bọn anh như sinh ra để bù trừ cho nhau!"

    "Bù trừ cho nhau?" Jen quay sang, cao giọng hỏi.

    "Phải!" Adam nheo mắt tinh nghịch. "Anh và Jennifer có thể chia sẻ với nhau nhiều kinh nghiệm về cảm xúc, như chuyện yêu phụ nữ chẳng hạn..."

    Jen há hốc miệng rồi bật cười, lúng túng cúi đầu nhìn xuống đất. Adam nghe lòng mình rộn lên một niềm vui khó tả. Rõ ràng, Jen đã ghen. Đáng mừng là Jen lại ghen với Jennifer để Adam có thể dễ dàng giải thích, dẫn câu chuyện theo cách này.

    Adam dang tay ra, nghiêng người để bàn tay chạm vào phía bên kia bờ vai Jen bắt đầu run lên bởi những xúc cảm rất giống Adam lúc này. Adam kéo Jen nhè nhẹ, để Jen tự ý ngả về phía mình nhiều hơn là bị kéo bởi sức.

    Khi hai gương mặt chỉ cách nhau một khoảng rất gần, Jen nhìn xoáy sâu vào mắt Adam, như thể dò xét thử, có phải, tình cảm Adam dành cho mình là thật, rồi, rất nhanh, Jen đưa tay lên, rít lấy cổ Adam, gắn môi vào gờ môi thoáng nở nụ cười hạnh phúc.

    Jen đã không để ý rằng, Adam nói, anh từng nghĩ mình không yêu phụ nữ. Adam biết, nhóm ma cà rồng trắng hướng đến trái tim cũng giống Mộc bạn anh, tìm kiếm tình yêu. Nhưng, từ khi bắt đầu cảm thấy sức mạnh trong mình, thứ mà cha David luôn cấm cản Adam tìm hiểu, tự anh đã biết, mình có những nhiệm vụ lớn phải mang kể từ ngày sinh ra. Và, Adam nghĩ, tình yêu là thứ viển vông lắm, vì, nó sẽ cản đường anh trong những bước tìm kiếm mình. Adam nghĩ, anh không cần yêu, cơ bản vì anh chẳng có trái tim.

    Người đầu tiên khiến Adam xao xuyến là người thi hát với Adam. Một cô gái nhỏ bé, trắng trẻo, hay cười và nhẹ nhàng. Adam nhận ra tình cảm mình dành cho người ấy mỗi giây một lớn lên, đến độ, nếu không kiềm chế, có lẽ, có những đêm ngồi ở cửa sổ nhìn vào phòng người ta ngủ, Adam đã lao sang ôm chầm lấy mà hôn hít lên đôi môi có nụ cười đẹp đến mê người kia. Adam không dám. Rời cuộc thi, người kia ở vị trí quán quân, Adam á quân. Có vẻ như Adam đã thành công hơn họ, bởi, Adam chăm bẵm vào danh tiếng với hy vọng, cha mẹ anh sẽ biết nơi anh ở mà tìm đến, và, cũng là để quên đi cảm giác khủng khiếp của đêm chung kết, khi tận mắt chứng kiến cảnh người yêu của họ tiến lên sân khấu và hôn thắm thiết người mà Adam đã trộm nhớ thầm thương. Tình yêu đầu đời của anh là tình yêu đơn phương và quá đau khổ...

    Adam khe khẽ mở mắt ra khi đôi môi của Jen chậm rãi rời khỏi môi anh. Cả hai mỉm cười với nhau. Có lẽ, chỉ cần vậy là đủ. Không cần bất kỳ từ ngữ nào. Phải! Chỉ cái cười thôi, đủ để họ hiểu, họ thật sự thuộc về nhau.

    Adam quay người sang hẳn phía Jen, đưa hai bàn tay ra, nắm chặt lấy hai bàn tay của Jen đang vụng về và lúng túng gãi đầu gãi mày. Thoáng một chút chần chừ vì cảm giác không phải, nhưng rồi, không kiềm lại được, Adam quyết định tìm hiểu về người mình yêu theo cách của mình. Adam tự nhủ, chỉ một phút thôi, chỉ một vài chi tiết cần để anh biết về Jen, về những gì Jen thích - để khi có cơ hội, anh sẽ cho Jen tất cả những thứ mà anh biết Jen xứng đáng, về những điều Jen ghét - để đừng bao giờ phạm vào sai lầm khiến người anh yêu phải tổn thương... Chỉ một phút thôi!... Adam cứ tự nhủ như thế.

    Nhưng, một phút, hai phút... Khi cả hai cứ im lặng nắm tay và nhìn sâu vào mắt nhau, trao gửi cho nhau những thương yêu không thể nói thành lời, bởi, từ ngữ rồi cũng trở thành vụng về lắm, Adam thật sự bất ngờ. Là anh không thể vận dụng quyền năng của mình trước một người đưa anh sống đúng với bản năng con người? Hay vì sự thật là Jen không hề có quá khứ? Không! Làm gì có ai không có quá khứ cơ chứ?! Kể cả những ma cà rồng luyện tập quyền năng lãng quên cuộc sống con người, để trọn vẹn sống với thây ma mà họ đã quyết chọn, họ vẫn sẽ còn lưu giữ cho mình những khoảnh khắc thật sự ý nghĩa. Không ai không có quá khứ cả! Vậy, là vì gì? Vì Adam không thể thể hiện quyền năng với Jen? Không đúng! Adam tự biết khả năng tập trung của mình đến đâu. Quyền năng này, anh không sử dụng nhiều vì anh không có nhiều mối quan hệ, hoặc có thì anh cũng sẽ tôn trọng họ, nhưng điều ấy không có nghĩa là anh quên nó hoặc không thể thực hiện nó!

    Không! Adam biết mình đang chạm vào gì. Adam biết mình đang muốn nhìn thấy gì. Nhưng, tất cả chỉ là một sự trống trơn đến hoàn hảo. Jen Nguyễn không có quá khứ! Ai cũng có, trừ Jen!



Trang 3 / 5 ĐầuĐầu 12345 Cuối Cuối

Chủ Đề Tương Tự

  1. Mặt Trời sẽ bị “tắt tạm thời” vào năm 2030?
    By duyanh in forum Khoa Học - Kỹ Thuật
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-08-2016, 02:24 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •