Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Thường thường người ta thường hay nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, nhưng chính mối tình cuối cùng mới thật sự là mối tình bất diệt.
Jean Paul Sartre
Results 1 to 1 of 1

Chủ Đề: Lối Về Đất Mẹ (Thúy Anh CD99)

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Nhã Lợi lắc đầu:

    - Mẹ ăn đi, con không thấy đói .

    - Không đói cũng phải ăn chớ con . Bây giờ là ăn để sống .

    Nhã Lợi nắm tay mẹ áp lên má:

    - Con có ăn vào nó cũng đâu ở lại bụng con . Mỗi lần nôn, con sợ lắm mẹ ạ . Mệt muốn đứt thở luôn .

    - Phải ăn 1 chút con ạ . Có như vậy cái thai mới mạnh được .

    Nhã Lợi xúc động . Bây giờ cô chỉ còn có mẹ . Ba đi tù vì nợ nần phá sản, cô bị chồng hắt hủi bỏ, nhưng cô sẽ là điểm tựa cho mẹ nương tựa vào . Nếu không, mẹ sẽ suy sụp mất, và điều gì sẽ xảy ra, Nhã Lợi không dám nghĩ đến .

    Bà Hiền vuốt tóc Nhã Lợi, ngậm ngùi:

    - Tất cả tại mẹ! Ngày xưa ép con ưng Trần Hoàng, mẹ thấy nó hiền, biết lo làm ăn, con có chỗ nương tựa tốt . Ai ngờ nó nhu nhược quá, nghe lời mẹ ruột bỏ vợ .

    Nhã Lợi ứa nước mắt:

    - Chuyện qua rồi bỏ đi mẹ! Mẹ nhớ hoài rồi lại buồn sinh bệnh . Mẹ còn phải lo cho ba nữa .

    - Không biết ... Vũ Văn bây giờ ở đâu ? Con biết nó ở đâu không ?

    - Dạ không! Con cũng không muốn biết, mẹ ạ . Chính con phụ bạc anh ấy mà .

    - Còn ba mẹ thì khinh nó nghèo . Con có giận mẹ đã làm khổ đời con không ?

    - Dạ, con đâu dám! Ơn cha nghĩa mẹ như trời biển . Con sẽ bắt chước anh Hoàng, là cha mẹ khó tìm chứ chồng vợ thì kiếm đâu mà không có hả mẹ ? Mẹ ạ! Có nhiều lúc con nghĩ hay mình cứ bỏ cái thai này .

    - Kìa con, đừng như vậy, ác lắm!

    - Nhưng mà mẹ con mình sống ra làm sao đây ?

    - Đói cũng phải nuôi . Bất quá mẹ lại đi buôn bán ve chai như ngày xưa vậy .

    - Mẹ!

    Nhã Lợi kêu lên, cô ngả vào lòng mẹ khóc âm thầm .

    - Có ai ở nhà không ?

    Tiếng nói sang sảng vang lên . Nhã Lợi lau nước mắt mừng rỡ:

    - Mẹ ơi! Cậu Tư đến!

    Cặp gà trên tay cậu Tư vùng vẫy, mồm kêu oang oác, cậu đưa cho Nhã Lợi:

    - Cậu cho đó, để ăn cơm hay nấu cháo gì đó . Sao, ở đây có thoải mái không ?

    - Dạ, cũng thoải mái cậu ạ . Chiều gió từ sông thổi lên mát lắm . Cậu nói chuyện với mẹ, con đi cột 2 con gà này lại .

    Ngồi xuống cạnh chị Hai mình, cậu Tư thở dài:

    - Chị thấy nghèo khổ chưa . Đã có tiền người ta làm ăn thận trọng 1 chút đi . Phân bón cũng bán, xác mì cũng thầu, cứ thấy cái gì lời nhiều thì mê, bung đồng vốn không lấy lại được, phá sản nợ nần, anh Hai đi tù vào cái tuổi 50, có đau đớn không ?

    Bà Hiền sa nước mắt:

    - Thôi mà cậu . Dì gì cũng tan nát hết rồi . Buồn là buồn thói đời người ta thấy mình suy sụp, còn muốn đạp cho lún sâu thêm hơn .

    - Thì thói đời luôn khốn nạn như vậy, bộ bây giờ chị mới biết hay sao ? Còn con Nhã Lợi, nghe nói cũng bị mẹ chồng và chồng đuổi đi ?

    - Ừ, 3 năm rồi không sinh con nên bị đuổi đi . Ngặt nỗi, về nhà 3 tháng bây giờ mới biết có mang .

    Cậu Tư giận dữ đập tay lên bàn:

    - Qua nắm cổ thằng Hoàng, bắt nó lo!

    - Con Lợi tự ái không chịu đâu cậu . Thằng Hoàng cũng đã cưới vợ rồi,nói sao được, khi con Lợi tự ý ký giấy ly hôn .

    - Đồ ác nhơn ác đức!

    - Đúng hơn, con Lợi bị bỏ vì ba nó đi tù, nhà cửa bị tịch biên hết . Họ bỏ là phải rồi cậu .

    - Thứ người ăn ở bạc như vậy, trời sẽ quả báo họ .

    2 chị em tâm sự mãi, mà chừng như nỗi buồn của cuộc đời cứ như sâu thẳm thẳm hơn .

    - Hay là chị về Châu Đốc sống với vợ chồng em đi chị, ở chi cái xứ bạc bẽo này .

    - Để chị bàn với con Lợi . Chị cũng không muốn phiền cậu . Tuy cậu là em chị nhưng cậu còn có mợ .

    - Vợ em chẳng dám nói gì đâu, quyền là ở em nè .

    Bà Hiền vẫn băn khoăn:

    - Về đó, chị biết làm gì mà sống đây, ruộng thì không biết làm, trồng rau hay chăn nuôi cũng ngơ luôn .

    Cậu Tư trấn an:

    - Chị lo gì, em sẽ chỉ cho chị làm . Chị em lúc này không lo cho nhau, thì sao gọi là chị em cho được .

    Thấy Nhã Lợi đi ra, cậu Tư gọi lại:

    - Con định không cho thằng Hoàng biết gì cả à ? Phải bắt nó có trách nhiệm chớ con .

    Bị khơi nguồn vết thương, Nhã Lợi ứa nước mắt:

    - Dạ thôi đi cậu! Bắt người ta có trách nhiệm, có nghĩa là tiếp tục mối quan hệ, vợ sau của anh ấy biết lại thêm phiền .

    - Ờ, cháu nói như vậy cũng phải . Nhưng mà thấy cháu chịu thiệt thòi, cậu ức lắm .

    - Tại cháu và mẹ không nỡ bỏ núm ruột của mình . Thôi thì là máu thịt của mình, mình nuôi cậu ạ .

    - Cậu đang bàn với mẹ cháu để 2 mẹ con cháu về Châu Đốc sống với cậu, cháu nghĩ sao ?

    - Dạ ... con tùy mẹ và cậu quyết định .

    - Nếu như vậy, tối nay soạn đồ đạc đi, ngày mai đi . Đi bằng tàu . Tàu của cậu chở lá dừa nước đang neo ở Mũi tàu Củ Chi .

    Nhã Lợi cúi đầu . Quyết định này sẽ vĩnh viễn đưa cô đi xa rời Bình Dương, có nghĩa càng xa Trần Hoàng vạn dặm hơn nữa, không mong gì 1 lần gặp lại . Không hiểu anh có đi tìm cô .

    - Mẹ à! Con có thể đi gặp anh Hoàng 1 chút được không ? Có lẽ sẽ không bao giờ gặp nữa, nếu như mình về Châu Đốc ở .

    Hiểu tâm trạng của con, bà Hiền gật đầu:

    - Cẩn thận nghe con!

    - Mẹ yên tâm đi! Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu .

    o O o

    - Cậu muốn đi gặp Trần Hoàng ?

    - Ờ .

    - Hình như Hồng Loan cũng mang bầu . Bà Khai làm tiệc ăn mừng ầm ĩ, cả huyện Dĩ An này, ai cũng biết .

    Nhã Lợi lặng người, lòng cô đau nhoi nhói . Con của cô ra đời chẳng nhằm lúc, khiến cha mẹ long đong .

    Nhìn vẻ bần thần của Nhã Lợi, Khả Tú thương hại:

    - Cậu không nên đi 1 mình, lỡ gặp bà Loan, con mẹ ấy dữ có tiếng, quậy có tiếng . Để mình nhờ anh Nam đưa cậu đi .

    Nhã Lợi gật đầu:

    - Cũng được!

    - Phải cẩn thận đó!

    - Ừ .

    Khả Tú gọi Khoa Nam, cô luôn luôn "sai" cái anh chàng dễ bảo hiền lành này . Còn Khoa Nam chẳng bao giờ dám từ chối điều gì Khả Tú nhờ anh .

    Anh đẩy chiếc Wave, chờ cho Nhã Lợi ngồi lên đàng hoàng rồi mới cho xe chạy .

    Ngừng xe trước cơ quan của Trần Hoàng, Nhã Lợi nhờ người bảo vệ gọi anh ra .

    Mắt Trần Hoàng sáng lên vui mừng khi trông thấy Nhã Lợi, anh đưa cô qua quán nước bên kia đường, gọi 2 chai nước ngọt và nhìn cô xót xa .

    - Em ốm quá Lợi ạ . Bộ em bệnh hay sao vậy ? Anh có đến nhà cũ mọi lần hỏi em và mẹ nhưng không ai biết em ở đâu cả . Em tìm anh ... có phải em kẹt tiền không vậy ?

    Anh hỏi cô huyên thuyên, làm cho cô không biết trả lời câu nào trước câu nào sau . Xem vẻ anh rất mừng và xúc động, bao nhiêu đó quá đủ để ấm lòng Nhã Lợi .

    Cô ngập ngừng rồi hỏi:

    - Có phải cô ấy mang thai rồi hả anh ?

    Trần Hoàng bối rối cúi đầu:

    - Ừ .

    - Chúc mừng anh . Mẹ chắc là mừng lắm .

    - Ừ .

    - Anh cũng mừng nữa chứ ?

    - Ừ .

    - Vậy nếu ... em nói em cũng có mang gần 4 tháng rồi, anh có mừng không ?

    Trần Hoàng tròn mắt, người anh nhỏm thẳng dậy, anh siết mạnh tay cô .

    - Thật không em ?

    - Anh ngạc nhiên à ?

    Không giấu được tâm trạng mình, anh gật đầu:

    - Ừ .

    - Không đúng lúc chứ gì ?

    - Tại sao hồi ấy không có ? Nếu không, anh và em đâu phải chia tay đau đớn như thế này .

    - Xa em, anh đau đớn thật à ?

    - Nhã Lợi! Em hiểu mà, anh đâu có thương ai ngoài em .

    - Anh cũng thương con mình chứ ?

    - ...

    - Anh có tin đứa bé này là cốt nhục của anh không ?

    Trần Hoàng không trả lời, mà anh đưa mắt nhìn Khoa Nam ngồi cách anh 1 bàn . Rõ ràng lúc nãy đi ra, anh thấy 2 người đứng cạnh nhau . Nhã Lợi không hề giới thiệu gì cả . Anh ta là ai vậy ?

    Nhìn theo hướng mắt anh, Nhã Lợi cười buồn:

    - Có phải anh đang nghĩ với nhau 3 năm không có con, xa nhau 3 tháng lại có mang ?

    - Anh nghĩ không quá đáng chứ ?

    - Anh nghĩ như vậy à ? Nhưng đứa con em đang mang là cốt nhục của anh .

    Trần Hoàng ngập ngừng:

    - Em đến để đòi hỏi trách nhiệm của anh à ?

    Thái độ của anh làm cho lòng Nhã Lợi đau đớn quá . Lẽ ra cô không nên đi tìm anh, gặp nhau trong hoàn cảnh này để cô thấy anh quá tầm thường . Tiếc rằng cô đã trao cuộc đời mình cho 1 kẻ không ra gì . Cô lạnh lùng:

    - Không .

    - Vậy em tìm anh làm gì ?

    Nhã Lợi cay đắng:

    - 3 năm, em làm vợ anh, có khi nào anh cho em sự công bằng đâu mà em đòi hỏi .

    Giọng Hoàng xẵng:

    - Vậy em tìm anh làm gì ? Chúng ta đã ly hôn rồi mà .

    - Đúng là chúng ta đã ly hôn, không còn gì ràng buộc hay tìm đến nhau . Anh yên tâm đi, đây là lần cuối cùng em gặp anh .

    - Sao không nói đi, muốn anh tin đứa con trong bụng em là cốt nhục của anh ?

    Nhã Lợi mở to mắt nhìn Trần Hoàng . Đây là người cha của đứa con trong bụng cô đây sao ? Cách cư xử của anh không đáng 1 xu . Cô còn đối diện với anh làm gì nữa, cho lòng thêm hận, trái tim thêm đau . Khoa Nam cũng không sao chịu được thái độ kia, anh đứng dậy tức giận bước tới, nắm tay Nhã Lợi .

    Giọng anh khinh bỉ, ánh mắt rẻ khinh chiếu vào Hoàng:

    - Anh nghe cho rõ . Tôi và Nhã Lợi chưa yêu, nhưng tôi sẽ yêu cô ấy, tôi đưa cô ấy đến đây để nhìn rõ con người anh đấy .

    Mặt Trần Hoàng tái lại, anh châm biếm:

    - Để cho tôi biết vị trí của tôi ngày nào đã có anh thay thế rồi chớ gì . Cô ấy còn sinh con cho anh . Hay quá hả, vừa xa nhau đã có người thế vào, còn sắp có con .

    - Cốt nhục Nhã Lợi đang mang là của anh, anh tin hay không cũng được . Cô ấy đi tìm anh không phải đòi hỏi trách nhiệm ở anh, mà vì cô ấy sắp đi xa . Không ai cần anh lo lắng hay nhận từ anh bất cứ sự hổ trợ tiền bạc nào .

    Trần Hoàng lạnh lùng, cơn ghen biến anh thành kẻ tàn nhẫn:

    - Dĩ nhiên rồi, và điều tôi muốn thông báo cho 2 người biết, giọt máu nếu là của tôi, thì sẽ không bao giờ xuất hiện, sau khi Nhã Lợi bước ra khỏi cuộc đời tôi . Nó là con của ai, tự lương tâm cô ấy biết .

    Đau tê tái, Nhã Lợi cố ghìm lòng mình xuống, trong lòng cô lúc này là hận chứ không là tình yêu nữa . Cô nhìn thẳng vào mắt anh .

    - Ngày mai em rời Bình Dương rồi, cơ hội gặp lại chắc chắn không có . Anh yên tâm đi, em sẽ không bao giờ đi tìm anh, đây là lần đầu cũng là lần cuối . Chúc anh hạnh phúc .

    Quay sang Khoa Nam, cô khe khẽ:

    - Đi thôi anh Nam!

    Khoa Nam chưa đi, anh đứng lại nghiêm nghị:

    - Tôi từng học chung với Hồng Loan, cô ấy quậy như thế nào tôi quá rõ . Thái độ của anh hôm nay rồi anh sẽ hối hận suốt 1 đời .

    Trần Hoàng giễu cợt:

    - Phải không ?

    - Anh là đàn ông, định đoạt cuộc đời mình phải do chính mình sao lại đặt để vào mẹ mình như con gái . Anh là thằng đàn ông nhu nhược và hèn hạ .

    Mặt Trần Hoàng tím thẫm lại vì giận:

    - Nhưng tôi không ngu để đi làm cái việc "quà quạ nuôi con tu hú". Tôi không có tâm hồn cao thượng như anh đâu . Nhường cái việc cao thượng ấy lại cho anh đó .

    - Tôi chỉ tiếc là Nhã Lợi vì chữ hiếu mà trao cuộc đời mình cho 1 gã đàn ông bạc tình và vô đạo đức như anh . Sau này, anh đừng có nói là nhận con, xấu hổ lắm .

    Nhã Lợi bỏ chạy đi, cô vừa chạy vừa khóc làm cho Khoa Nam hoảng hốt chạy theo . Nếu không, chắc chắn anh còn mắng vào mặt Trần Hoàng những lời thậm tệ hơn nữa .

    Anh ôm cô lại giữa đường, mặc cho Trần Hoàng chiếu ánh mắt giận dữ vào họ . Hừ, chẳng lẽ anh nói sai cho họ ?

    Dìu Nhã Lợi lại xe, Khoa Nam vỗ về:

    - Mặc kệ ai ăn ở bạc, trời sẽ phạt họ em ạ ?

    Nhã Lợi cúi đầu lặng im, cô không muốn khóc, mà dòng lệ đau khổ cứ tuôn trào ra .

    - Tình cảm mà em dành cho Trần Hoàng uổng phí lắm Nhã Lợi lạ . Em hãy quên hắn và hãy sống vì mẹ em vì đứa con trong bụng em .

    Nhã Lợi lau nước mắt:

    - Anh nói đúng, em phải sống vì mẹ, vì đứa con của em . Em sẽ sinh nó ra và nuôi nó khôn lớn . Em phải sống và ngày nào đó nhìn sự suy tàn của họ .

    Trong trái tim Nhã Lợi bây giờ còn lại là cay đắng và thù hận .

    Người ta có thể quên nhau dễ dàng vậy sao ? Lời nói yêu nào trong đêm cuối cùng . Vừa chia tay nhau, anh vội đi cưới vợ . Và phải say đắm lắm, ân ái ngọt ngào lắm mới cho Hồng Loan đứa con . Anh đã vội vàng quên cô . Đồ giả dối, bạc bẽo!

    o O o

    Nhã Lợi đưa tay xoa bụng, cô đưa mắt nhìn những sản phụ khác, bụng họ đâu to như bụng cô, mới hơn 8 tháng mà cô đi không muốn nổi .

    - Nguyễn Nhã Lợi!

    Cô y tá gọi tên Nhã Lợi, cô giật mình vội đứng lên . 1 sản phụ đối diện vui vẻ:

    - Mình may mắn đó, vị bác sĩ Văn ở bên Pháp về khám cho, nghe nói ông ấy mát tay lắm .

    Nhã Lợi đi luôn vào phòng khám cái tên Văn làm cho cô thoáng nhớ rồi thôi . Bây giờ có lẽ Văn ra trường rồi cũng nên . Sài Gòn vẫn gợi cho cô với bao kỷ niệm êm đềm, thời sinh viên với tình yêu học trò lãng mạn .

    Mới đẩy cánh cửa bước vào, Nhã Lợi khựng lại . Vũ Văn cũng vừa ngước lên nhìn cô sững sờ . Nhã Lợi hổ thẹn muốn lùi ra . Vũ Văn đứng lên, anh lấy vẻ tự nhiên của người thầy thuốc, chỉ chiếc ghế cho cô ngồi:

    - Em ngồi đi . Mấy năm rồi mới gặp phải không ? Bụng em mấy tháng rồi Nhã Lợi .

    - Dạ, hơn 6 tháng! Em mang song thai nên phải lên thành phố khám .

    Thấy cô có vẻ ngại, anh cười:

    - Để anh nhờ bác sĩ Ngọc khám cho em . Ngọc ơi!

    Từ cánh màn trong, Bích Ngọc bước ra:

    - Anh gọi em ?

    - Ừ, em khám giùm cô Nhã Lợi, bạn học của anh ngày xưa đó .

    Bích Ngọc trêu:

    - Ngại không khám được à ? Không sao, bạn của anh, em khám cẩn thận cho là được rồi . Cô ấy mang song thai ?

    Nhìn Nhã Lợi, Bích Ngọc vui vẻ:

    - Thai con so mà mang song thai, hẳn ông xã chị vừa mừng vừa lo lắm phải không . Đừng lo và cũng đừng sợ gì cả .

    Vũ Văn đùa theo:

    - Nhã Lợi có làm sao là thằng bạn của nah sẽ không để yên cho anh và em đâu đó Ngọc .

    Bích Ngọc ra hiệu cho Nhã Lợi leo lên bàn khám, cô nói như cho Vũ Văn nghe:

    - Chị được bác sĩ Vũ Văn tận tình lo lắng là may lắmnghe . Bình thường lúc làm việc, anh ấy nghiêm lắm .

    Nhã Lợi hỏi nhỏ xíu:

    - Bác sĩ là bà Vũ Văn à ?

    Nhún vai, Bích Ngọc cười:

    - Chưa đâu . Thương chưa ra thương, cưới thì chưa ngỏ .

    - Vậy là đang tìm hiểu ?

    - Tạm gọi là như vậy .

    - Anh Văn mà được người vợ như bác sĩ là phước của anh ấy .

    - Vậy à!

    Bích Ngọc khám kỹ cho Nhã Lợi, cô lắng nghe trái tim thai thật lâu và cuối cùng xếp dụng cụ lại . Trong lúc chờ Nhã Lợi mặc áo lại, cô nói như ấm ức:

    - Quen nhau 3 năm rồi đó, ảnh chưa khi nào chịu nói cưới . Có lẽ do anh ấy mặc cảm nghèo hơn tôi . Tôi đâu cần chuyện ấy, chỉ cần anh ấy yêu tôi thôi . Thật ra lúc đi học anh ấy vui vẻ lắm . Trở về Việt Nam không hiểu sao cứ trầm lặng suy tư như u uất điều gì vậy .

    Như nhận ra chưa gì mình đã trút tâm sự cho người mới quen, Bích Ngọc giả lả:

    - Ngày xưa anh Văn và chị học chung 1 nhóm à ?

    - Phải .

    - Lúc chị biết anh Văn, ảnh đã có bạn gái chưa vậy ?

    - Đã yêu anh ấy, cô còn nghĩ đến quá khứ của ảnh làm gì . Chỉ cần bây giờ anh Văn yêu cô và kết hôn với cô, 2 người thấy không thể nào thiếu nhau là quá hạnh phúc rồi .

    - Ờ ... À! Thai của chị mạnh, em bé tốt lắm, cả 2 là gái, 1 cân nặng 2 ký 7, 1 nặng 3 ký, chị cần nghỉ ngơi nhiều hơn .

    - Vâng, cám ơn bác sĩ .

    - Nhìn chị Lợi, tôi nghĩ hồi con gái chắc chị phải đẹp lắm .

    Nhã Lợi phì cười:

    - Không có đâu! Tôi xấu nhất đó .

    - Bộ trong nhóm của chị nhiều người đẹp lắm à ?

    - Cũng có .

    - Lẽ nào anh Vũ Văn không chấm ai hết .

    Liếc ra ngoài phòng khám, Nhã Lợi trêu:

    - Cô đóng vai cảNh sát điều tra hay sao ? Sao không hỏi anh Văn ? Yêu cô, anh ấy nhất định phải nói chớ .

    Bích Ngọc càng có cảm tình với Nhã Lợi hơn, cô ân cần:

    - Quen được chị, tôi vui lắm . Từ lúc về nước cho đến bây giờ, tôi chưa hề nghe anh Văn nhắc bạn bè cũ, nay gặp chị . Nếu không, dễ gì biết được thời sinh viên của anh ấy như thế nào .

    Nhã Lợi thở dài:

    - Thà đừng biết, đừng dọ dẫm tìm hiểu có lẽ sẽ khá hơn . Cứ yêu hiện tại và sống cho tương lai, bie6't quá khứ làm gì .

    Bích Ngọc gật gù tiễn Nhã Lợi và dặn:

    - 3 hôm nữa, chị trở lại . Chuẩn bị mọi thứ, thai của chị sụt nhiều lắm rồi đó .

    Lo lắng vạn điều nhưng Nhã Lợi cố tươi cười:

    - Tôi biết rồi, cám ơn sự săn sóc của cô .

    - Đâu có gì, không biết thì thôi, đã là bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chớ . Sếp Vũ Văn ra lệnh, chị không nghe sao ?

    Nhã Lợi cười, đưa 2 tay đỡ bụng, bước đi nặng nề . Bích Ngọc hỏi:

    - Anh ấy có đợi chị bên ngoài không ?

    Nhã Lợi ngỡ ngàng hỏi lại:

    - Anh ấy ? Cô nói anh ấy nào ?

    Bích Ngọc bật cười:

    - Là chồng của chị đó .

    - À ...

    Nhã Lợi cười khỏa lấp:

    - Dĩ nhiên là có rồi! Ai lại để bà bầu đến đây 1 mình chớ .

    - Chị xinh quá đi à . Có thai mà còn nét, dễ gì anh ấy để chị đi 1 mình .

    Nhã Lợi đùa:

    - Chứ sao! Vợ là nhất mà .

    Bích Ngọc vui vẻ:

    - Với tôi, chị cũng nhất luôn .

    - Cô mới là nhất của anh Văn . Thôi, chào tạm biệt .

    Nhã Lợi ra về, lúc Vũ Văn còn bận rộn với bệnh nhân . Cô cúi thấp đầu và đi luôn ra cửa, thừa lúc anh quay lưng vào trong . Gặp nhau nói gì đây, chỉ có ngỡ ngàng mà thôi . Ngày nào đó của hơn 3 năm về trước, cô đã phụ anh, lúc anh miệt mài nơi xứ người lao đầu vào học tập . Nhìn nhau chỉ thêm ngỡ ngàng, xấu hổ .

    Có dấu hiệu đứa con chào đời nên Nhã Lợi đành lưu lại thành phố . Cô vừa rời bệnh viện, đứng lóng ngóng đón xe, thì Vũ Văn cho xe đỗ lại trước mặt cô, anh nói như ra lệnh:

    - Lên xe đi, anh đưa em đi1

    Nhã Lợi giật mình, cô từ chối:

    - Nhà trọ của em ở gần đây, không cần đâu anh Văn .

    - Lên xe đi, anh muốn nói chuyện với em mà!

    Ánh mắt Văn sắc bén, bỗng dưng Nhã Lợi thấy mình có lỗi với anh . Cô bối rối, nửa muốn lên xe nửa không . Cô nhìn vào bệnh viện như sợ Bích Ngọc có thể xuất hiện và thấy Văn đưa đón cô .

    Như thầm hiểu ý nghĩ của cô, Văn nhẹ giọng:

    - Bích Ngọc về nhà rồi . Lên xe đi em!

    - Em mệt lắm, muốn về phòng trọ để nghỉ .

    Văn lắc đầu:

    - Đừng quên anh là bác sĩ của em . Còn đứng đó, bộ muốn cho người ta nhìn thấy anh năn nỉ em lên xe à ?

    Nhã Lợi đành ngập ngừng ngồi vào xe . Văn chồm người qua đóng cửa xe lại, anh lái xe đi . Vừa lái xe, anh vừa hỏi:

    - Em ở nhà trọ 1 mình à ?

    Không đáp, Nhã Lợi hỏi lại anh:

    - Sao anh biết ?

    - Ah thấy đi và về chỉ có 1 mình .

    - Anh có về Dĩ An không ?

    - Có . Ba mẹ anh ở trên ấy mà, làm sao anh có thể phụ lòng ba má anh . Chỉ có 1 người cư xử thật tàn nhẫn với anh .

    Biết anh trách mình phụ bạc lúc anh đi du học, Nhã Lợi cúi đầu không dám nói .

    Vũ Văn xẵng giọng:

    - Anh hiểu rồi, cho nên ai thương anh thì không bao giờ anh phụ lại tấm chân tình đó . Tiếc rằng ...

    - Anh Văn! Đâu phải mình muốn điều gì là hoàn cảnh đáp ứng được . Nếu như vậy làm gì cuộc đời có chữ đau và khổ lụy .

    - Em đã từng nếm mùi cay đắng rồi chăng ? Không hỏi em, anh cũng biết, anh ta đã bỏ em cưới vợ khác, khi gia đình em phá sản, ba em đi tù .

    - Chắc là anh vừa lòng lắm, vì em đã phụ anh, bây giờ bị chồng ruồng rẫy, bụng mang dạ chửa, khổ sở nhọc nhằn .

    - Em nghĩ con người anh nhỏ mọn, hẹp hòi như vậy sao . Phải mà, cho nên em đâu hiểu anh đã sống những ngày u ám như thế nào trên xứ người khi em đi lấy chồng . Em thích khoác áo lụa hồng lên xe hoa, em sợ phải chờ đợi anh, tàn héo tuổi xuân của em .

    Giọng Nhã Lợi lãnh đạm:

    - Sao anh biết ?

    - Thực tế không phải như thế sao ?

    Giọng Vũ Văn lúc gay gắt lúc chùng lại nghẹn lời . Nhã Lợi ứa nước mắt:

    - Anh trách em hay nghĩ sao về em cũng được . Nhưng hiện tại em cũng chẳng cần giấu, em đã bị ép ly hôn . Đó là cái giá em phải chịu khi phụ bạc anh, anh hả giận chưa ?

    - Anh lại muốn em khổ hay sao ? Hoàn toàn không, vì anh biết cái dư vị bị phụ bạc quá cay đắng, anh đâu có ác như thế .

    Vũ Văn cho xe dừng lại trước quán ăn ngày xưa anh và cô từng ghé lại . Anh ngậm ngùi:

    - Ngày đi Đầm Sen, theo Hội đoàn Chữ Thập Đỏ, chúng ta có hgé lại dây, em còn nhớ không Nhã Lợi ?

    - Dạ nhớ .

    - Em còn nhớ là anh mừng rồi .

    - Ít nhất trong tâm hồm của em vẫn còn có hình ảnh anh chứ gì ?

    - Đó không là chút an ủi cho kẻ bị từ chối hay sao ?

    - Anh đưa em đến đây và với ý gì vậy ? Em thành thật muốn nghe .

    - Dù cho là lời trách cứ, em cũng muốn nghe hay sao ?

    Nhã Lợi thở dài:

    - Khi em khoác áo cưới là em biết lòng anh tan nát . Em cũng có khác gì đâu anh . Nếu nghe anh trách cứ, lòng em sẽ thoải mái hơn . Điều mong đợi của em là ...

    - Không muốn gặp anh chứ gì ?

    - Sao anh không nghĩ trái lại ?

    - Có thật không ?

    - Anh tin cũng được, không tin cùng được . Em mong gặp lạianh dù biết là lần đối mặt để nghe anh trách móc, lòng em sẽ nhẹ nhàng hơn .

    - Giờ thì em nhẹ nhàng chưa ?

    - Duyên phận đâu phải muốn là được . Cho nên việc em đi lấy chồng là đau khổ ngoài ý muốn . Nay em bị ruồng bỏ là cái giá phải trả . Số phận em là do em tự chọn, anh đừng bao giờ tìm gặp em mà thêm phiền lòng cho anh .

    - Không muốn phiền, anh cũng đã phiền rồi .

    Cầm thực đơn, Văn hỏi:

    - Em ăn gì anh gọi ?

    Nhã Lợi lắc đầu:

    - Em chẳng muốn ăn gì cả . Anh ăn 1 mình đi, rồi đưa em trở lại nhà trọ .

    - Sao vậy ? Sợ đối mặt với anh hay là em không muốn nhìn anh vậy ?

    - Em sợ Bích Ngọc buồn . Bích Ngọc rất yêu anh, anh hãy đáp lại tình cảm của cô ấy .

    - Anh chưa có ý định kết hôn vào lúc này .

    - Vũ Văn ...

    Nhã Lợi đặt tay mình lên tay Vũ Văn:

    - Em và anh không duyên nợ vợ chồng . Giờ anh có Bích Ngọc, hãy giữ lấy hạnh phúc anh đang có .

    Văn có vẻ xúc động, anh nhìn cô, cái nhìn sâu lắng:

    - Trần Hoàng không quan tâm đến con của anh ta hay sao ?

    - Nếu có em cũng từ chối .

    - Lý do ? Dù sao anh ấy cũng là cha của con em mà .

    - Tại em muốn dứt khoát . Lui tới với nhau làm gì, chấp nhận cho anh ấy sống giữa em và người vợ sau này của anh ấy à ? Em làm không được điều này . Mà chưa chắc người phụ nữ kia đã chịu . Còn mẹ chồng em nữa, bà không thích có đứa con dâu cha ở tù vì phá sản .

    Văn thở dài:

    - 1 mình lo toan tất cả, không phải dễ dàng đâu em . Em phải có người săn sóc trong thời gian này chứ . Thành phố này nhộn nhịp đông người, nhưng không dễ tìm được 1 tấm chân tình .

    - Cho nên anh đã có Bích Ngọc rồi, không nên bỏ qua cơ hội có người vợ tốt .

    - Người ta yêu mình thì không có gì khó . Còn trái tim mình có cảm nhận hay không mới là điều quan trọng . Anh nghĩ là em hiểu điều này .

    Nhã Lợi lặng lẽ cúi đầu . Văn bóp nhẹ tay cô:

    - Lúc biết em đi lấy chồng, anh thật sự ngã quỵ . Nhưng rồi ngày tháng dần trôi qua, anh đứng lên được . Trái tim anh vụt lạnh lùng, như chẳng còn rung động trước 1 ai nữa hết .

    Nhã Lợi ứa nước mắt:

    - Em xin lỗi .

    - Lỗi gì nữa! Quá khứ đã sang trang rồi . Anh cũng hiểu em bị bó buộc mà, và anh không còn thấy giận em nữa . Anh càng thấy thương em hơn nữa, Lợi ạ .

    - Đừng thương em, em đã làm cho anh đau khổ .
    Last edited by giavui; 11-30-2011 at 04:00 AM.

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •