Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Ái tình và hạnh phúc là hình với bóng, nếu biết bảo vệ thì hạnh phúc sẽ thành sự thật, ngườc lại nếu không biết bảo vệ thì hạnh phúc chỉ là một hình ảnh ảo tưởng không bao giờ có.
Pascal
Trang 2 / 2 ĐầuĐầu 12
Results 11 to 16 of 16

Chủ Đề: Điệu Tango Bí Hiểm

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Điệu Tango Bí Hiểm

    Điệu Tango Bí Hiểm

    Tác giả :Jarson Dark

    Dịch giả: Khanh Khanh


    Chương 1

    Người đàn ông run rẩy toàn thân. Ông ta ngồi trước mặt tôi, hơi thở rít lên từng quãng từ bờ môi.

    - Ngay bây giờ thôi, ông Singlair! Ông sẽ nghe thấy nó ngay.

    Gaston Lacre hốt hoảng cựa quậy trên ghế, ông ta nhổm lên, rồi lại ngồi xuống. Cứ lên xuống như thế mãi cho tới khi tôi không chịu nổi và đặt cả hai tay lên vai ông, nghiến răng.

    - Bình tĩnh lại đi nào, ông Lacre.

    Người đàn ông cúi đầu.

    - Khốn nạn thân tôi, ông đâu có hiểu. Ông đâu có chứng kiến. Ông đâu có biết nó. Nhưng thôi được, tôi sẽ cố gắng bình tĩnh. Nhưng đừng đòi hỏi gì nhiều hơn, đừng yêu cầu nhiều hơn! - Gaston Lacre rùng mình như người đang sốt.

    Tôi bỏ ghế, bước sang đứng sau lưng ông ta. Khoảng hành lang quanh chúng tôi dài và cao, nó thật thích hợp với ngôi nhà cũ kỹ này. Một ngôi nhà với những khoảng tường u ám như đang bao chứa những điều rùng rợn của không ít thời quá khứ. Ngôi nhà có một lịch sử riêng, một câu chuyện mà tôi mới chỉ biết đến qua những lời ngụ ý xa xôi. Nếu tất cả những ngụ ý đó là sự thật, thì đây là một lịch sử chẳng lấy gì làm vẻ vang. Chúng tôi chờ.

    Gaston Lacre đã bình tĩnh lại chút ít, nhưng dáng ngồi vẫn như người đuối sức. Ánh mắt ông hướng vào chỗ trống, tôi không rõ ông có thật cảm nhận được điều gì không.

    Vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi chưa nghe thấy tiếng động nào khác lạ. Giống Gaston Lacre, tôi cũng nhìn không chớp vào khuôn cửa hai cánh, lối dẫn vào một căn phòng rộng. Gaston Lacre không muốn tôi bật điện. Nhưng chúng tôi cũng không ngồi trong bóng tối, ở cuối hành lang có một cây nến đang cháy.

    Quầng sáng đơn độc của nó gây ấn tượng như một hòn đảo trong bóng tối. Tôi đã muốn bước vào căn phòng kia từ lâu, cửa không khóa, nhưng Gaston Lacre nói tôi phải chờ. Trong chừng mực nhất định, nó là một nghi lễ mà tôi phải tuân theo.

    Không khí đầy mùi bụi. Nó ngột ngạt, ẩm mốc. Cả tôi cũng thấy mình không thoải mái. Những ai quen tôi đều biết tôi thích cái việc chờ đợi này tới mức nào.

    - Rồi nó sẽ tới, ông Singlair, nó sẽ tới. Cứ tin chắc như vậy. Ông chỉ cần nhẫn nại thêm chút nữa thôi. - Gaston Lacre lại lên tiếng.

    - Dĩ nhiên rồi, tôi sẽ chờ.

    - Thế thì tốt!

    Hai chúng tôi cùng nhìn vào cánh cửa. Câu đố lớn nằm đằng sau đó. Ngôi nhà chứa giữ một bí mật khủng khiếp, người ta đồn nó bị ma ám. Cụ thể thế nào thì tôi chưa biết. Cho tới nay mới chỉ là lý thuyết, tôi cần chờ và chứng kiến hiện thực.

    Chờ bao lâu nữa?

    Từng giây đồng hồ lừ đừ trôi. Chúng gộp thành từng phút. Tôi chỉ thầm mong nó đừng biến thành cả tiếng đồng hồ hoặc lâu hơn nữa. Tôi không có tới từng ấy lòng nhẫn nại. Tôi đi về hướng cửa.

    Gaston Lacre giật mình.

    - Đừng, ông Singlair, đừng.

    Đến trước cánh cửa, tôi dừng lại và xoay người về hướng ông ta.

    - Đừng lo, ông Lacre. Tôi không mở cửa ra đâu. Tôi chỉ muốn xem xét chút đỉnh.

    Ngay sau đó, Gaston Lacre hiểu ý khi nhìn tôi cúi người, áp sát tai vào ván gỗ.

    Tôi chẳng nghe thấy gì.

    Không một tiếng động, không một tiếng rít, tiếng cào, tiếng va quệt và dĩ nhiên cũng không hề có tiếng người. Đằng sau cánh cửa là một sự tĩnh lặng tuyệt đối. Một sự yên lặng đáng lo ngại hay một thứ yên lặng bình thường, điều đó còn tùy thuộc vào con mắt nhìn của mỗi người.

    Tôi nhún vai, muốn nói, nhưng âm thanh đầu tiên đóng băng lại trên môi, bởi Gaston Lacre đã nhổm dậy. Ông đã già, khuôn mặt chi chít nếp nhăn. Nhưng bây giờ trông nó trống vắng như mặt ma với đôi mắt mở to, miệng há hốc.

    Chậm, thật chậm, ông già giơ tay lên, rồi ngón tay trỏ duỗi ra thật từ từ. Nó chỉ qua tôi, về hướng cánh cửa gỗ dày.

    - Ngay bây giờ. - Gaston Lacre thì thào.

    - Nó bắt đầu ngay bây giờ. Ngay...

    Ông có lý, nó bắt đầu thật.

    Kể cả tôi là người đã phải chứng kiến không ít sự kiện trái tự nhiên cũng có cảm giác bị những âm thanh đó xuyên vào tới tận xương tủy...



  2. #11
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 11
    Phía bên kia đã đánh trúng tôi, đã tóm được tôi. Nhưng tôi chưa biết đối thủ là ai.

    Ramona hả hê sung sướng. Cô ta đứng trước mặt tôi, rướn người về phía trước, giơ thật rộng hai cánh tay ra, để rồi vụt nhổm dậy trong nét duyên dáng của một vũ công hoàn hảo, như muốn chứng minh cho tôi biết cô ta vẫn còn sức lực để nhảy nữa, nhảy mãi.

    Bây giờ cô ta không cười nữa. Bây giờ cô ta chỉ nhìn tôi trân trối và có lẽ cũng nhìn cả hai bàn tay đang tóm lấy hai khuỷu tay tôi từ sau lưng.

    Tôi xoay đầu lại.

    Bàn tay sao? Không, đây không phải tay người mà là hai chi trước khổng lồ, anh ánh màu tím, hai chi trước của một con quái vật đang rình mò sau tôi.

    Nhưng tôi không nhìn thấy nó. Mà nó cũng không thể chui ra từ một khoảng chân không.

    Từ bức tường chăng?

    Tôi nhớ lại những hình dạng lờ mờ những cảnh tượng gây ấn tượng kinh hoàng đã hiện lên trên bốn bức tường khi tôi đang nhảy. Và tôi hiểu ra những gì trước đó vừa hiện lên như một khúc phim, giờ đây đã vật chất hóa, biến thành thực thể.

    Một con quái vật ở đây.

    Nó đã rình mò và giờ tóm trúng tôi.

    Tất cả những suy nghĩ đó lao vút qua đầu óc tôi chỉ trong vài giây đồng hồ, vài giây đồng hồ đủ cho tôi hiểu ra nhiều thứ. Ngôi nhà này bao chứa một bí mật khủng khiếp và chuyện này liên quan trực tiếp đến gia đình Sanchez.

    Tôi vẫn đứng yên, không chuyển động, tập trung toàn bộ cảm nhận vào hai bàn tay đang tóm lấy mình.

    Ramona lùi về. Cô ta không cười nữa, cô ta chuyển động thật mềm mại và tự tin, cái cách chuyển động của một người chiến thắng.

    Rồi tôi nghe tiếng thét.

    Không phải một tiếng thét trực tiếp. Đầu tiên nó chỉ là tiếng rên rỉ trầm đục, trộn lẫn với những âm thanh nghẹn ngào trong cuống họng. Tôi thậm chí không giật mình, bởi tôi thấy đó là những âm thanh quen thuộc.

    Tôi đã nghe thấy chúng một lần, khi cùng Gaston Lacre ngồi chờ ở khoảng hành lang ngoài kia. Những tiếng thét trước khi ra tay, trước khi giết chóc, trước khi hủy diệt. Giờ đến lượt tôi vào thế nạn nhân.

    Dù người nào hoặc kẻ nào đang đứng đằng sau tôi trong bức tường kia, chắc chắn nó coi tôi là kẻ tử thù.

    - Đúng thế. - Ramona nói, nghe như giọng chia biệt - Vậy là xong, John. Anh đã phạm luật. Anh đã quá tò mò. Anh đã tỏ ra không kính trọng cha mẹ tôi. Anh giống như tất cả lũ người kia. Anh muốn phá hủy ngôi nhà này, nhưng đừng tưởng có kẻ nào làm được điều đó! Những bọn người khác cũng đã không làm được. Chúng cứ tưởng cha mẹ tôi đã chết rồi. Nhưng không phải thế. Cha mẹ tôi vẫn sống, mặc dù trong một phương thức khác. Tôi đã nghe lời nhắn gọi của họ, và tôi đã bước theo chân họ như một đứa con gái trung thành. Ngôi trường dạy khiêu vũ này sẽ phải được khai trương trở lại cho thời kỳ tính sổ bắt đầu. Chúng tôi đã bắt đầu với hắn. - Cô ta giơ cánh tay lên trên trần phòng.

    Một tích tắc sau đó, tôi rõ là con người trên kia đã nằm chắc trong móng vuốt của nỗi kinh hoàng, của "Pháp Thuật Đen".

    Suốt từ lúc tôi vào phòng, xác chết nằm yên. Bây giờ nó đột ngột chuyển động, nó co hai cánh tay và chân lại, thế rồi nó rơi xuống đất.

    Thân người đập thẳng xuống nền phòng, nằm lại đó, cứng đờ. Ramona lộ vẻ hài lòng. Cô ta gật đầu về phía xác chết.

    - Cả gã cũng có tội trong cái chết của cha mẹ tôi. Tất cả bọn chúng đều có tội. Cả lũ dân làng khốn kiếp, quỷ ám dưới kia! Tất cả lũ chúng đều đã nhúng tay vào tội ác, giống như anh, John.

    Cô ta vừa nói vừa giơ một cánh tay về phía tôi, rồi vừa bước về hướng cửa ra vào vừa để mắt đến tôi. Đến ngưỡng cửa, cô ta dừng lại.

    Ramona bật lên một tràng cười chát chúa, rồi biến mất. Cánh cửa bị cô ta đập thật mạnh, nghe như tiếng súng nổ.

    Đối với Ramona, tôi là người đã chết rồi.

    Nhưng cô ta nhầm to!



  3. #12
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 12
    Đầu hàng có nghĩa là chiến bại!

    Đã không biết bao nhiêu lần tôi khắc sâu câu nói đó trong xương tủy. Tôi hoàn toàn không nghĩ đến chuyện thả số phận mình vào móng vuốt của con quái vật đứng trong tường, dù nó có đang siết hai khuỷu tay tôi cứng đến mức nào chăng nữa.

    Phải làm một điều gì đó!

    Tôi chuyển động, bởi hiện thời tôi còn quay được người và cả hai chân cũng vẫn còn tự do.

    Đầu tiên, tôi đạp chân phải ra phía sau, nhưng chỉ chạm vào thành tường cứng. Cảm giác đau dội lên trong gót chân.

    Khi dùng chân trái đạp về phía sau, tôi cũng thu kết quả tương tự. Hơn thế nữa, con quái vật hoàn toàn không nghĩ chuyện thả tôi ra. Nó tóm lấy tôi như hai gọng kìm bằng thép. Kể cả xoay lẫn vặn người cũng chẳng được ích gì, hai cánh tay của nó vẫn trơ trơ ra đó.

    Tôi lao người về phía trước.

    Thân hình tôi tiến được khoảng chừng hai phân, thế rồi lực kéo giữ tôi lại và từ khoảng tường sau lưng lại vang lên tiếng thét và tiếng ngập ngụa kinh hoàng.

    Những âm thanh được sinh ra trong một chuồng dã thú. Được trộn vào tiếng tru và tiếng thở hào hển, như đang có một luồng khí nóng thổi lướt qua gáy tôi.

    Thế rồi con quái vật kéo giật tôi.

    Nhanh và mạnh, đến mức độ tôi không có cơ hội cưỡng lại. Tôi phải tuân theo sức lực quỷ ám đó, cái lực giữ nhất quyết không thả tôi ra.

    Lưng tôi cảm nhận bức tường. Nó không mềm ra, cũng không tan, nó vẫn cứng như bình thường, nhưng trong lòng nó bây giờ là một thế lực quái ác, mạnh mẽ, nhắc tôi nhớ đến lực hút của địa ngục.

    Chúng muốn có tôi, chúng muốn cài tôi vào trong ngôi nhà quỷ ám này.

    Cánh tay bên phải buông tôi ra, để chỉ một tích tắc sau đó, nó giơ cánh tay chặn ngang lấy cổ họng tôi.

    Đối thủ có lẽ cho động tác này là chung cuộc.

    Nhưng đối với tôi thì không!

    Chính nó đã cho tôi một cơ hội. Chính trong tích tắc chi phải của quái vật buông khuỷu tay tôi, bàn tay phải của tôi như tự động trượt vào túi áo, nơi để cây thánh giá bạc. Chưa đầy một giây đồng hồ sau, tôi ra tay, bất chấp cảm giác đau do móng vuốt quái vật đang cào thành những trầy xước trên da cổ mình.

    Tôi giật tay phải, giơ cây thánh giá bạc lên cổ mình, dí sát vào chi trước của quái vật.

    Một âm thanh khủng khiếp vang lên sau lưng tôi. Một âm thanh không thể miêu tả nổi, như một tiếng thét hoang dã từ thuở hồng hoang, trộn lẫn tiếng đổ vỡ, tiếng cào xé. Tôi đã đánh trúng con quái.

    Trúng hồng tâm.

    Tôi lao người về phía trước, lảo đảo, muốn ngã, nhưng rồi lại giữ được thăng bằng. Ngay lập tức, người tôi xoay phắt lại.

    Tay tôi vẫn cầm chắc cây thánh giá, mắt tôi nhìn những chiến tích nó vừa tạo nên.

    Lần này, quầng sáng của ngọn đèn pin đã chĩa chính xác vào mục tiêu cần soi tới. Tôi nhìn rõ những gì đang xẩy ra trong lớp tường. Một nỗi kinh hoàng trần trụi phủ xuống đầu kẻ đối địch với tôi.

    Dù là người hay ma, dù đang rình mò gì trong đó, nó đã không kháng cự được trận tấn công của cây thánh giá thần.

    Một cái bóng lướt thật nhanh qua khoảng tường. Một con ma độc ác, vốn thầm màu, nhưng bây giờ bị pháp thuật của cây thánh giá choàng một màng phim sáng chói lên trên.

    Con ma kháng cự, nó xoay mình, vươn dài hai tay ra và nhào sang trái rồi sang phải, nó vật vã như đã hóa điên, nó tìm cách lẩn tránh quyền uy của "Pháp Thuật Trắng".

    "Pháp thuật trắng" xé nát nó ra.

    Cái tâm hồn đen tối bị xé tươm ra từng mảnh nhỏ, bung ra bốn phía và lồng lộn cuộn sóng lên như muốn phá nát mảng tường từ bên trong.

    Nhưng mảng tường đứng lại.

    Không một vết run, không chuyển động, mặc dù trong lòng nó là cả một cơn bão lồng lộn của "Pháp Thuật Đen".

    Những khuôn mặt khác thoáng hiện lên rồi vụt tắt. Những vệt mặt ma nát tươm lao vụt qua nhanh như chớp, biến mất, rồi lại hiện về. Trông cảnh tượng như có kẻ điên khùng đang nhanh tay bật rồi tắt nguồn đèn, tần suất bật tắt không đầy một giây đồng hồ.

    Tiếng tru rên thảm thiết xộc thẳng vào đầu óc tôi. Nó cắt như một lưỡi dao, rùng rợn như tiếng rít của một lưỡi cưa máy đang kề sát tai tôi, nó là dấu hiệu sống cuối cùng của thực thể trong tường.

    Một thoáng sau, mọi việc kết thúc. Quầng sáng của chiếc đèn pin soi vào một khoảng tường hoàn toàn bình thường.

    Tôi nhặt đèn pin lên, cùng nó xoay một vòng.

    Quầng sáng run rẩy lướt qua thân hình cứng đờ của Gaston Lacre. Rõ ràng là thế lực của ngôi nhà đã muốn bắt tôi chịu chung số phận với người đàn ông này. Một nỗi giận dữ vô biên sôi cháy. Tôi căm thù ngôi nhà này. Tôi chẳng phải chỉ căm thù những bức tường, những trần phòng, những lối đi hoặc những khung cửa sổ đã bị bịt kín, tôi căm thù tất cả những con người có liên quan đến ngôi nhà này, như Ramona cùng cặp bố mẹ đã chết của cô ta.

    Đã chết sao...?

    Tôi bây giờ không còn tin là họ thật sự đã bỏ mạng. Hai con người đó vẫn còn ẩn náu đâu đó trong ngôi nhà này, để tiếp tục làm sống dậy cái trường dạy khiêu vũ quỷ ám của họ.

    Họ cùng đứa con gái muốn trả thù tất cả những con người đã đuổi họ xuống với ma quỷ. Đột ngột, tôi có cái nhìn khác hẳn về những người dân ở ngôi làng thanh bình dưới kia. Rất có thể họ đã không còn một con đường nào khác là hủy diệt đôi vợ chồng quỷ quái đó.

    Chúng là người, hay là tà ma, hay là những thực thể sống quái đản đã từ lâu bán linh hồn cho những thế lực khác, đến với những chiều không gian kinh hoàng khác, đến với thế giới của cái Ác, của "Pháp Thuật Đen" và của Tử Thần.

    Hiện tôi vẫn còn thời gian để xem xét căn phòng cho kỹ. Thêm một lần nữa, tôi để quầng sáng của chiếc đèn pin săm soi từng mảng tường. Vừa xem xét tôi vừa nghĩ về những gì đã nhìn thấy khi nhảy điệu Tango Số Mệnh. Những bức tường lúc đó vẫn đứng yên, nhưng tôi đã nhìn thấy những cảnh phim chồng chéo lên nhau, nối tiếp nhau, những cảnh phim mờ ảo, nơi những đường nét chưa được vật chất hóa một cách rõ ràng.

    Chúng thuộc về một thế giới u ám, nằm ngoài thế giới của chúng ta. Một thế giới của những chiều không gian khác. Địa ngục chỉ là một mảnh đất rất nhỏ trong thế giới đó.

    Nó không chỉ chứa địa ngục của thời trung cổ với chảo lửa, khói và những con người la hét, mà còn chứa những thế giới khác, không kém phần u ám và dữ tợn. Từ thế giới của chúng ta cũng có những con đường sang với chiều không gian đó, người ta gọi đó là những cánh cửa chuyển hóa, hay những đường hầm pháp thuật.

    Tôi đã không ít lần đi qua chúng để bước sang với những chiều không gian đó. Bây giờ tôi tự hỏi mình liệu căn phòng này với toàn bộ những hồn ma chưa được thực thể hóa có phải là một đường hầm pháp thuật như vậy, hay tôi cần phải chú trọng đến toàn bộ ngôi nhà.

    Đó là câu hỏi lớn, mà cây thánh giá thần cũng chẳng thể mang lại lời giải đáp.

    Tôi đã thoáng nghĩ đến chuyện kích hoạt cây thánh giá bằng cách niệm thần chú. Nhưng làm như vậy tôi sẽ đạt được những gì?

    Đầu tiên, trong gian phòng này sẽ tụ hợp một sức lực rất lớn của "Pháp Thuật Trắng", một sự tập trung ánh sáng, đối lập với bóng tối của những thực thể trong tường.

    Nhưng làm như vậy, câu đố bí hiểm sẽ chẳng được giải thích. Vì trong không gian quanh tôi hiện không có những đồng loại vô tội bị nguy hiểm đến tính mạng, nên sử dụng đến pháp thuật tối cao có lẽ sẽ là động tác lạm dụng quyền uy. Tôi bỏ suy nghĩ đó.

    Đồng loại ư? Tôi còn một đồng loại khác trong nhà này, nhưng đó là một thực thể chẳng vô tội chút nào: Ramona. Những giây đồng hồ sau, toàn bộ dòng suy nghĩ của tôi xoay quanh cô ta. Ramona có phải là người? Đúng, cô ta là người, cô ta đã hành động và cư xử như một con người.

    Chỉ có điều tâm hồn cô ta đã thấm đẫm tư tưởng ma quái. Những thế lực của ngôi nhà này đã dùng cô ta làm công cụ, và ẩn đằng sau thế lực đó chắc còn là cặp bố mẹ đã chết của cô ta với linh hồn ẩn náu trong những bức tường.

    Không còn một tiếng động nào nữa, không có tiếng thét, không có tiếng rên rỉ, không có tiếng thỏ than và không có tiếng thì thào. Một không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.

    Nhưng tôi không muốn dành trọn những tiếng đồng hồ sau đó cho việc ở lại giữa bốn bức tường này. Ngôi nhà rất lớn. Ở đâu đó phải có cầu thang dẫn lên tầng trên, và ở tầng trên cũng phải có một vài căn phòng khác. Có lẽ lên trên đó tôi sẽ phát hiện ra phòng khiêu vũ thứ hai. Chắc chắn một ngôi nhà được dùng làm trường dạy khiêu vũ phải có nhiều phòng khiêu vũ như vậy.

    Tôi xoay người đi, lòng không khỏi mừng vui khi lại nghe thấy những bước chân bình thường của chính mình. Chỉ sau vài bước, tôi đã đến bên cửa ra vào.

    Tôi thận trọng kéo nó ra, không muốn gặp bất ngờ thứ hai.

    Nhưng có đề phòng cũng vô ích.

    Đã có kẻ đứng ngoài cửa, chờ tôi.

    Đó là Pierre Piccard!



  4. #13
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 13
    Tôi bất giác giật mình khi nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt màu phô-mai. Khốn kiếp, anh ấy trông thật giống một cương thi như vô vàn những cương thi mà tôi đã gặp trong cuộc đời nghề nghiệp.

    Nhưng có phải Pierre Piccard thật sự là thành viên của nhóm những xác chết đã được dựng dậy? Đây là một câu hỏi quan trọng, và vì thế mà tôi quyết định chưa hành động vội. Tôi từ từ lùi lại, để cửa mở.

    Tôi chờ anh ta phản ứng. Tôi muốn cho Pierre Piccard một cơ hội.

    Pierre Piccard cũng đang chần chừ. Anh ta vẫn chưa đứng vững được, thân hình cứ ngả sang bên này lại nghiêng sang bên khác, nhưng anh ta không bị ngã.

    Vừa nghiêng ngả như vậy, anh ta vừa nhìn vào trong phòng. Kể cả trong bóng tối nhờ nhờ bây giờ, tôi cũng nhìn rõ hai con mắt bất thường đó, hai con mắt như được phú một lớp bạc mỏng bên trên.

    Tôi hướng đèn pin lên, quầng sáng đập thẳng vào mặt Pierre Piccard và khiến nó thay đổi, nhất là hai con ngươi. Bây giờ chúng sáng rực lên, phản chiếu lại ánh sáng như muốn khiến tôi chói mắt. Xoay nhẹ đầu sang một bên, tôi hạ đèn pin xuống một chút, tắt đèn đi, và Pierre Piccard bước lên phía trước.

    Một bước ngắn vụng về, vội vàng, đến bước thứ hai, rồi anh ta giơ thẳng hai cánh tay về phía tôi.

    Tôi để anh ta tiến tới.

    Là một cương thi hay chỉ là một người bị thôi miên? Đây là câu hỏi quyết định đối với Pierre Piccard. Tôi chỉ nhận được câu trả lời nếu sử dụng đến món vũ khí mạnh mẽ nhất của mình: cây thánh giá bạc. Hoặc cây thánh giá sẽ hủy diệt anh ta, hoặc món vũ khí thần sẽ xua đuổi hồn ma, cứu Pierre ra khỏi trạng thái bị thôi miên.

    Hy vọng khả năng thứ hai sẽ là hiện thực. Tôi giơ cây thánh giá thẳng về hướng Pierre Piccard. Nổ ló ra khỏi bàn tay phải của tôi, nó lấp lóe sáng, bởi tôi lại bật đèn pin lên, chiếu vào nó từ bàn tay kia từ phía sau.

    Pierre Piccard tiếp tục đi tới. Anh ta không quan tâm đến cây thánh giá thần, anh ta muốn tóm lấy tôi. Những ngón tay nhợt nhạt của anh ta chuyển động như muốn luyện tập sẵn động tác bóp cổ, tặng cho tôi cái chết ngộp.

    Tôi để Pierre Piccard tiến lại thật gần, cho tới khi tôi tin chắc không thể có chuyện trục trặc xảy ra.

    Tôi giơ bàn tay phải về phía anh, bàn tay cầm cây thánh giá bạc, và Pierre Piccard tóm lấy.

    Hai bàn tay của anh ta ôm chặt lấy vị cứu tinh của tôi, giữ thật chắc, không ném nó đi. Đồng thời, đầu anh ta giật thật mạnh về phía sau. Ngay trong lúc đó, nét mặt anh ta đã thay đổi. Sự trống vắng biến mất, cả lớp bạc phủ trên đôi con ngươi cũng rút lui.

    Thay vào đó, anh ta thét lên, khiến người nghe rợn đến xương tủy.

    Một tiếng thét khủng khiếp. Anh ta ôm lấy cây thánh giá, nhảy giật lên, miệng không ngừng gào la, anh ta chạy sang ngang rồi cuối cùng, đôi chân không đủ sức giữ trọng lượng của chủ nhân.

    Pierre Piccard đổ sụp xuống dưới chân tôi, nằm lại.

    Tôi đã kịp đỡ cho anh ta một chút, giảm sức lực của cú đập xuống nền phòng. Pierre Piccard bây giờ nằm nghiêng và tôi biết anh không phải là một cương thi thật sự, bởi bọn cương thi không bao giờ rên rỉ khi chạm phải cây thánh giá thần. Vào trường hợp đó, chúng không còn sức lực để phát ra bất kỳ một âm thanh nào, chúng sẽ bị cây thánh giá thần và "Pháp Thuật Trắng" hủy diệt trong chốc lát.

    Thế còn Pierre Piccard?

    Tôi cúi người xuống phía anh. Anh nằm nghiêng, duỗi dài tay ra, giữa hai lòng bàn tay vẫn là cây thánh giá. Nhưng tại sao anh lại hét lên như vậy? Tại sao lại đau đớn đến như thế?

    Tôi nhìn thấy nguyên nhân khi tôi rút cây thánh giá khỏi hai bàn tay Pierre. Phần da thịt tươi máu bị rứt ra khỏi hai lòng bàn tay anh thậm chí vẫn còn vương trên nền bạc.

    Hai bàn tay anh bây giờ trông thật ghê sợ. Như thế có người đã dứt đứt từng giải da và thịt. Những tia máu nhỏ rịn ra từ các vết thương.

    Biết làm gì với Pierre Piccard bây giờ? Tôi không thể để anh một mình trong căn phòng này. Nhưng vác trên vai một người bất tỉnh để tiếp tục đi xem xét căn nhà thật cũng là việc bất khả thi. Anh sẽ cản trớ tôi quá nhiều trong công việc.

    Qua những hoạt động của tôi và nhất là qua những hoạt động của cây thánh giá thần, lẽ ra căn phòng này bây giờ phải được giải phóng hoàn toàn khỏi "Pháp Thuật Đen". Thế nhưng tôi không muốn tin tưởng hoàn toàn vào khả năng đó. Không thể tin vào cái vẻ hòa bình thấm đẫm chất dối trá hiện thời.

    Tôi quì gối xuổng bên Pierre Piccard, xoay đầu anh để tôi có thể nhìn vào mặt anh.

    Pierre Piccard không ngất. Anh không rên rỉ nữa. Anh chỉ nằm đó và không làm gì cả.

    - Pierre Piccard. - Tôi thì thào - Anh có nghe tôi nói không, Pierre Piccard? Anh có hiểu tôi không?

    Giờ thì người đàn ông mở mắt ra. Hai con ngươi trong trẻo, không còn bị thay đổi bởi những thế lực lạ lùng. Thế rồi, trên nét mặt hiện rõ vẻ khó chịu hoặc cũng có thể là nỗi sợ hãi, bởi tôi dù sao vẫn là người lạ đối với anh. Mặc dù chúng tôi đã có lần liên lạc với nhau, rồi đã có lần gặp gỡ nhau, nhưng là trong lúc anh đang còn bị ma ám, và chắc anh bây giờ hoàn toàn không thể nhớ được chuyện đó.

    - Có chuyện gì thế? - Pierre Piccard thì thào.

    - Đừng lo. Anh đang được an toàn. Tôi đang ở bên anh. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu.

    - Trong nhà tôi hả?

    - Không, ở nơi khác.

    Anh giơ hai bàn tay lên. Chúng không còn dính với nhau nữa, anh có thể nhìn vào từng lòng bàn tay một, và anh nhận ra những vết thương.

    - Trời đất ơi! - Anh hào hển - Máu, da bị rách... tại sao thế này? Và... và... tại sao lại không đau?

    - Tôi làm đấy.

    - Tại sao? - Pierre lấy hơi rồi nói tiếp - Vừa đây tôi còn thấy đau, nhưng bây giờ không đau nữa. Và...

    - Thôi dẹp chuyện đó đi, anh hãy tạm chấp nhận đã. Anh có đi nổi không? Trong người anh đã đủ khỏe chưa?

    - Tôi hy vọng là đủ.

    - Thế thì anh sẽ cô đi ngay ra khỏi căn nhà này. Được không?

    - Được, nhưng mà...

    - Không nhưng mà gì cả. Tôi sẽ nói cho anh biết anh đang ở đâu, Pierre Piccard. Anh đang ở trong ngôi nhà bí hiểm ngày xưa vốn được dùng làm trường dạy khiêu vũ và tên tôi là John Singlair. Tôi chính là người mà Abbé Bloch đã giới thiệu với anh.

    Phải nghĩ một lúc, Pierre Piccard mới nhớ lại và hiểu những lời tôi nói. Dần dần, ánh nhìn của anh sáng lên, rồi anh chợt nhắm mắt lại, muốn tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm an bình.

    Tôi để yên anh, muốn chờ cho anh lại sức, nhưng Pierre Piccard không kéo dài tình trạng đó lâu. Anh kể lại rằng anh đã chờ tôi, thế rồi có người mang đến cho anh một mảnh giấy.

    - Giấy của tôi sao?

    - Tôi cứ tưởng là của anh. Nhưng không phải vậy. Chúng nó dụ tôi vào một khoảng vườn. Rồi tôi nhìn thấy một người đàn bà lạ. Cô ta nhìn tôi, mắt rất lạ, như có lực hút ma quái, tôi không trốn được. Thế rồi cô ta đập tôi ngã xuống. Khi tỉnh dậy thì tôi nhìn thấy anh...

    - Vậy anh cũng không hề nhớ đả có lúc anh muốn giết tôi?

    - Không, trời đất ạ...

    Tôi mỉm cười.

    - Thôi, bình tĩnh nào! Chưa có gì xảy ra đâu, Pierre Piccard. Bây giờ anh tìm cách đứng lên xem.

    Pierre Piccard đứng được lên. Tôi giúp anh thẳng người dậy. Khi đã đứng vững trên hai chân, anh đưa cả hai bàn tay ấn mạnh lên gò má. Tôi phải giữ chặt anh. một lúc nữa, Pierre Piccard tập trung sức lực vào hai đôi chân, anh chẳng để ý đến việc bàn tay anh đã bôi đầy máu lên mặt.

    Chẳng cần tôi nói thêm lời nào, Pierre Piccard xoay người, cùng tôi rời phòng.

    Tôi chiếu đèn pin vào khoảng hành lang tối. Chiếc ghế vẫn còn kia, cả cây nến đã tắt cũng vậy. Thật ra không có gì thay đổi. Tôi hỏi Pierre Piccard xem anh có rành đường lối trong ngôi nhà này hay không.

    Pierre Piccard tỏ vẻ kinh hoàng.

    - Không, người bình thường đâu có ai vào trong này.

    - Tại sao không? Bởi đã có chuyện khủng khiếp xảy ra đằng sau bức tường này phải không?

    - Vậy ra anh biết rồi?

    - Vâng.

    Pierre Piccard cân nhắc một lúc. Rồi anh nhún vai và lên tiếng.

    - Vâng, nó là một chuyện khủng khiếp. - Anh bắt đầu kể - Khủng khiếp hơn ta tướng. Bản thân tôi không có mặt trong vụ này, tôi chỉ nghe người ta kể lại, nhưng những người dân trong làng quả thật đã không tìm được một con đường nào khác. Trước đây hai năm, họ đã tràn vào ngôi nhà này và đã giết chết đôi vợ chồng Sanchez.

    - Tại sao vậy? Đôi vợ chồng kia đã làm gì?

    - Chúng là những người xấu. Cả hai đều là người xấu. Cả chồng lẫn vợ. Chúng rủ rê rất nhiều người ở trong làng đến đây học khiêu vũ, để rồi thôi miên họ, bắt họ phục tùng. Chúng không dạy cho họ điệu nhảy Tango, mà dạy cho họ "Pháp Thuật Đen". Có một số người đã không chịu nổi tình trạng đó và nổi điên. Cảnh sát chẳng can thiệp gì cả. Mặc dù đã có một ủy ban điều tra của Strassbourg được cử về đây, nhưng họ không tìm được bằng chứng kết tội đôi vợ chồng Sanchez. Điều đó khiến dân làng giận dữ. Nỗi giận dữ mỗi ngày một dâng cao, và anh biết đấy, từ giận dữ sang căm thù chẳng là mấy xa. Cuối cùng, họ đã tụ tập lại và giết chết hai con người kia. Việc đã xảy ra như vậy.

    - Đôi vợ chồng đó đã chết như thế nào?

    Pierre Piccard nhún vai.

    - Điều đó thì tôi không kể được. Bởi tôi không biết. Những người đã có mặt trong vụ đó không hề nói lại chuyện này. Họ đã thề với nhau là sẽ không bao giờ nói ra.

    - Anh có biết tên người nào không?

    Pierre Piccard nhún vai.

    - Có chứ, tôi có quen một số người trong đám họ. Nhưng điều này đâu có giúp gì được cho anh?

    - Không, chắc chắn là không. - Tôi lẩm bẩm - Nhưng có một chuyện đã rõ, những thủ phạm đã có cái lý riêng của họ. Đôi vợ chồng Sanchez thật sự đã bán linh hồn cho quỷ sứ.

    Pierre Piccard im lặng. Anh đang muốn rời bỏ ngôi nhà này, anh đi trước tôi ra phía cửa.

    Tôi dừng lại, và tôi không khỏi mừng vui khi thấy Pierre Piccard mỏ cửa ra, để ánh sáng chói chang bên ngoài tràn vào phía chúng tôi. Đó là thế giới bình thường của chúng ta, là mùa thu ở thung lũng sông Rhein, là miền Elsass với bầu trời tháng mười đẹp tuyệt vời, xanh biếc.

    Pierre Piccard theo những bậc thang đi xucíng. Tôi dừng lại bên ngưỡng cửa. Anh xoay người một lần, nhìn tôi rồi gật đầu. Anh nói :

    - Tôi hy vọng cả hai ta sẽ còn mạnh khỏe mà gặp lại nhau.

    - Tôi cũng hy vọng thế.

    Pierre Piccard quay người và đi. Vậy là anh đã vượt qua được trận tấn công của "Pháp Thuật Đen", ngược lại với Gaston Lacre.

    Tôi nhìn theo người đàn ông. Anh đang đi về hướng con đường hẹp, dẫn xuống ngôi làng. Anh hơi cúi đầu, chắc chắn anh sẽ còn suy nghĩ nhiều và có lẽ sẽ còn nhớ lại những gì đã xảy ra đối với anh. Khi dáng hình anh đã khuất đằng sau dãy cây, cả tôi cũng quay người và đi vào trong nhà.

    Bước chân qua ngưỡng cửa, tôi đã có một cảm giác kỳ lạ. Tôi nhìn vào khoảng hành lang dài, đang nằm như một cái ống tăm tối trước mặt mình. Cả trần lẫn tường phòng đều biến vào trong quầng u ám đó. Đứng ở đây tôi hầu như không nhìn thấy chiếc ghế.

    Cánh cửa kêu lên một tiếng nhẹ rồi sập vào ổ khóa. Tôi có cảm giác đứng trong một hầm mộ khổng lồ, nơi có những thế lực bí hiểm đang rình mò chờ cơ hội tấn công.

    Ra nơi này đã có thời dùng làm trường dạy khiêu vũ. Thật là lạ! Tôi đã biết nhiều trường dạy khiêu vũ nhảy ở London, nhưng chúng tạo ra những khung cảnh hoàn toàn khác và được trang trí hoàn toàn khác. Đôi vợ chồng Sanchez chắc chắn chẳng có ý muốn sống bằng tiền dạy học. Chúng không muốn lấy tiền, chúng muốn lấy một thứ khác.

    Cặp vợ chồng đó đã nghe lời quỷ Satan hay nghe lời một thế lực tà ma nào khác, thật ra không quan trọng. Điều phải chú ý là chúng đã tìm cách điều khiển và chỉ huy người khác, chúng đã muốn biến họ thành tay chân của những thế lực đứng đằng sau lưng chúng.

    Đây là lần thứ ba tôi bước vào ngôi nhà, và là lần thứ ba tôi đứng trong hành lang.

    Lần này tôi để thời gian xem xét kỹ bức tường quanh khung cửa, và tôi phát hiện thấy một công tắc điện.

    Tôi xoay công tắc. Không có đèn.

    Kể cũng có lý thôi. Những kẻ chơi những trò chơi kỳ quái của chúng ở đây thường chẳng mấy khi cần đến ánh sáng. Bóng tôi từ bao đời nay vẫn là một tay bạn tốt của cái Ác.

    May mà tôi đã mang ngọn đèn pin theo. Tôi bước đến gần căn phòng nơi tôi đã cùng Ramona nhảy điệu Tango Số Mệnh. Xác chết của Gaston Lacre vẫn còn đó. Hiện tôi vẫn chưa biết tại sao cơ thể ông đã có lúc được dán lên trên trần. Tôi chỉ có thể đoán rằng trong ngôi nhà này còn có những thế lực u ám khác, và tôi cần chuẩn bị tinh thần đón những bất ngờ mới.

    Đấy là những thế lực mà người ta thường gọi là siêu năng.

    Những bóng ma bị giam cầm, những linh hồn không được giải thoát. Tôi phải đề phòng tối đa.

    Tôi xoay người lại. Tôi biết ở cuôi hành lang kia có một khu cầu thang rộng, hướng lên tầng trên. Kể cả ở tầng trên thì những khuôn cửa sổ cũng đã bị xây kín lại. Không một ai muốn có người khác ném được một tia nhìn vào bên trong trường dạy khiêu vũ này.

    Nếu tôi không lầm, Ramona đang rình mò chờ tôi trên đó. Chắc chắn cô ta muốn tiếp tục nhảy Tango. Điệu Tango Số Mệnh với kết thúc trong địa ngục.

    Tôi đi tiếp, bỏ qua nhiều cánh cửa, tất cả đang được khóa kín.

    Quầng sáng của chiếc đèn pin đi trước. Nó nhảy giật trên nền phòng, hoặc quét dọc các vách tường. Nó như một ngón tay chỉ tới, dẫn tôi di.

    Cuối cùng, tôi nhìn thấy cầu thang. Nó thật sự là chiếc đuôi kéo dài của khoảng hành lang rồi bẻ ngoặt sang phía bên phải, dẫn lên tầng trên.

    Tôi dừng chân trước bậc cầu thang đầu tiên, vừa muốn dưa đèn pin chiếu lên trên thì tiếng nói đã vang lên.

    - Chào anh, John! Chào mừng anh đến trường dạy khiêu vũ của em. Anh vẫn chưa thành thạo với chuyện khiêu vũ đâu. Em đã quyết định hai chúng ta phải luyện tập thêm một chút. Lên đây nào, lên đây với em, John. Em đang chờ anh...

    Tôi lắng nghe âm điệu của giọng nói. Ramona ra vẻ dễ thương và thân thiện tột cùng.

    - Sao thế? Anh không trả lời được sao?

    - Có, có chứ! - Tôi đáp lại.

    - Thế thì lên đây đi!

    - Thật ra thì tôi không muốn nhảy. Có lẽ tốt hơn là cô nên xuống dưới này với tôi?

    - Không, đây là nhà của em. Ở đây chỉ có em là người ra lệnh. Và em muốn anh lên trên này.

    - Thôi được, thì tùy cô.

    - Hay lắm...

    Âm thanh cuối vừa thoát khỏi miệng cô ta, tôi đã nghe thấy âm nhạc nổi lên.

    Lại là giai điệu Tango. Đối với người đàn bà này, bản Tango Số Mệnh vậy là vẫn chưa xong. Cô ta muốn cùng tôi ưhảy theo nó đến kết thúc cay đắng, hoặc là xuống tận địa ngục, nơi một thế lực còn tăm tối hơn, mạnh mẽ hơn đang chờ đợi sẵn.

    Tay vịn cầu thang trông có vẻ chắc chắn. Nó được làm bằng gỗ và đánh bóng, lấp loáng như một mảng gương. Tôi không vin vào đó, mà chọn lối đi giữa các bậc cầu thang, chúng cũng được làm bằng một thứ gỗ thẫm màu.

    Tôi nhìn lên phía trên.

    Khúc cầu thang thật dài, những bậc cầu thang có vẻ như đang đâm thẳng lên trời. Nhưng chắc chắn chỉ là trí tương tượng của tôi mà thôi. Có lẽ một phần bởi không gian mờ tối trong nhà. Trong dải hành lang hiện thời, ngọn đèn trong tay tôi vẫn là nguồn sáng duy nhất.

    Đột ngột, tai tôi nghe thấy những âm thanh khó nhận dạng.

    Thay cho tiếng nhạc Tango là những âm thanh bí hiểm đang đập đến tai tôi. Nó được nhấn mạnh thêm bởi những âm thanh nghe như tiếng hát, rồi thoắt lại trộn lẫn tiếng rên rỉ, tiếng hét la.

    Bóng tối trong nhà khiến độ bí hiểm của những âm thanh càng tăng hơn. Tôi có phần bối rối.

    Những âm thanh vẳng từ trên xuống.

    Có phải từ trên trần?

    Tôi chĩa đèn pin lên trên đó.

    Không, không phải từ đây, mà cách đó một quãng về phía trái, có những ống dẫn đang chạy dọc tường. Bên trong chúng đang có một dòng chất lỏng chuyển động từ dòng chất lỏng phát ra những âm thanh bí hiểm kia.

    Ngôi nhà này đã thuộc loại cũ, những ông dẫn không còn được đi ngầm như trong những ngôi nhà hiện đại. Mặc dù vậy, những âm thanh vẫn khiến tôi bất ngờ. Tôi tính đến tình huống những đường dẫn này có thể nổ tung trong bất kỳ giây phút nào và phun thứ chất lỏng nóng bỏng kia vào người tôi. Điều đó không xảy ra.

    Tôi theo những bậc cầu thang lên cao hơn. Luồng ánh sáng đung đưa dưới chân tôi, thầm lặng leo từng bậc lên trên, tạo thành một vệt trắng dài giữa cầu thang.

    Trời đất, sao cái cầu thang này dài tới thế! Nó cũng không có khoảng nghỉ ở giữa. Nếu nó cứ tiếp tục lên cao như thế này, chắc chắn là bậc thang trên cùng sẽ nằm ngay sát mái nhà.

    Nhưng tôi đã lầm, cầu thang có khúc cuối. Và chẳng phải dưới sát mái nhà.

    Ánh sáng từ ngọn đèn pin lướt qua bậc thang cuối cùng, để rồi xỉa thẳng vào một đại sảnh có nền phòng chẳng phải chỉ được quét màu đen, mà còn được đánh bóng bằng thứ màu này.

    Phòng khiêu vũ.

    Đây là nơi Ramona đang chờ tôi.

    Tôi không phải siêu nhân mà cũng chẳng phải một con mọt giấy lạnh lùng. Trái tim tôi đập dồn lên khi chân bước những bậc thang cao nhất. Ramona là một người đàn bà cực kỳ hấp dẫn và cực kỳ nguy hiểm, tôi nhắn lòng mình phải thận trọng tối đa. Người đàn bà này rất có thể đang dành sẵn cho tôi những bất ngờ chết chóc.

    Còn hai nấc thang nữa.

    Chỉ còn một... Tôi bước tiếp.

    Sự căng thẳng dâng lên. Tôi chuẩn bị tinh thần đón chờ những ngạc nhiên và quả đã không lầm.

    Bức tranh trước mặt tôi bây giờ có lẽ cả đời tôi chẳng thể tưởng tượng ra. Tôi nhìn thấy Ramona Sanchez.

    Nhưng chẳng phải một lần.

    Ít nhất là có cả chục cô Ramona Sanchez đang đứng trước tôi, và cả nụ cười của cô ta cũng to gấp mười lần.

    - Chào mừng anh, John! Chào mừng anh trong trường dạy nhảy của tôi! Chào mừng đến với trường khiêu vũ của quỷ sứ...


  5. #14
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 14
    Nếu cô ta đã nói như vậy, thì chắc đó là sự thật. Chỉ có điều tôi không để cho những từ ngữ của cô ta gây ảnh hưởng tới mình, và cũng rất nhanh chóng, tôi nuốt gọn cơn sốc mà chắc chắn người đàn bà này đã gây ra không chỉ với một mình tôi.

    Tôi cầm đèn pin trong tay phải. Luồng sáng bây giờ vẫn chỉ xuống dưới. Nó tạo thành một vòng tròn chói sáng trên nền phòng. Thật chậm rãi, tôi từ từ giơ cánh tay lên, rồi từ từ tắt đèn. Tôi đút cây đèn vào túi. Chắng phải chỉ vì tôi muốn có hai bàn tay tự do. Không, ở trên này đã có đủ ánh sáng rồi.

    Trong phòng có vô vàn cây đèn nhỏ, chúng tạo thành những hình chữ nhật, chúng bao quanh những thực thể được gắn san sát trên cả bốn bức tường phòng.

    Những chiếc gương! Chính thế. Đây là một căn phòng rất rộng, trên tường treo đầy gương được viền quanh bởi những ngọn đèn nhỏ. Và trong mỗi một khoảng hình chữ nhật thẫm màu đó, tôi nhìn thấy hình dáng của Ramona. Những chiếc gương này đã được xoay vị thế thật tinh quái, chiếc nào cũng là hình ảnh cô ta.

    Có thể so sánh việc sắp xếp các bức gương với một tác phẩm nghệ thuật. Mà cũng có thể Ramona đã đạt được điều đó với sự trợ giúp của "Pháp Thuật Đen".

    Tôi nhìn cô ta. Nhìn vào tấm gương nào thì cũng vậy thôi, tất cả đều cho một hình ảnh giống nhau.

    Ramona đã lại thay trang phục. Làn váy trắng bây giờ rất hợp với cô ta. Nó cũng được làm bằng một thứ lụa rất mềm, óng ánh, chảy suôn, uốn lượn theo từng đường cong trên cơ thể người đàn bà. Nó ôm sát lấy thân người, phần trên ngực để hở, chỉ có hai chiếc quai rất mảnh uốn vòng theo bờ vai. Gấu váy chấm trên đầu gối. Tôi không biết liệu cô ta có đang đi tất hay không, nhưng đôi chân đang cắm trong hai chiếc giày thẫm màu, gót rất cao. Cô ta không buộc tóc ra đằng sau gáy nữa, mà thả chúng tự do. Mái tóc ôm lấy đầu cô ta như những đợt sóng đen, phủ xuống đôi vai trần. Những ngọn đèn nhỏ cũng đủ sáng để tôi nhìn rõ mặt người đàn bà. Nó chỉ ra một nụ cười, mềm mại và dịu dàng. Nhưng chưa đủ dịu dàng để đánh lừa. Tôi thấy nụ cười đó sao nguy hiểm, độc ác, rình rập như một con dã thú.

    - Em mừng là anh đã lên đây, Singlair.

    - Tôi thì không mừng chút nào đâu.

    - Ô hô... ha... sao thế? Thử nhìn xung quanh xem nào. - Cô ta chuyển động hai cánh tay. Chuyển động này được nhắc lại đúng một tá lần, giờ thì tôi đã đếm được trong phòng có tất cả mười hai chiếc gương. - Có phải em đã dẫn anh đến một địa điểm thật đặc biệt không?

    - Tôi không biết. Tôi không quen thuộc với các trường khiêu vũ. Nhưng rất có thể.

    - Không, ý em không muốn nói điều đó, Singlair. Mặc dù em cũng phải công nhận đây là một trường dạy khiêu vũ loại tốt. Anh quả thật đang đứng trong điểm trung tâm của ngôi nhà. Căn phòng này chính là nơi các học viên luyện điệu nhảy Tango và những điệu nhảy khác.

    - Vậy ra là...

    - Nhưng mà, - Cô ta cao giọng lên - nó cũng đồng thời là một địa điểm khác nữa, anh bạn thân mến ạ.

    - Địa điểm nào?

    - Một địa điểm của cái chết... - Cô ta chỉ thì thào mà da tôi rợn lên - Đúng thế, một địa điểm của cái chết. - Người đàn bà nhắc lại - Bởi chính nơi đây cha mẹ tôi đã qua đời. Chính nơi đây lũ chúng đã giết họ một cách dã man, anh hiểu chưa?

    - Dĩ nhiên.

    - Bây giờ anh nghĩ gì?

    - Cô biết là tôi không ủng hộ việc giết chóc đồng loại. Nhưng cũng có thể là cha mẹ cô đã tự chuốc lấy số phận đó?

    - Tôi không hiểu, John. Anh nói lại đi, khốn kiếp, nói đi! Ý anh nói gì?

    - Cha mẹ cô đã phạm sai lầm. Theo như tôi được biết, họ đã liên kết với những thế lực khác. Với những thế lực nguy hiểm mà lẽ ra người ta không nên mó tới.

    - Nói tiếp đi, Singlair, tiếp đi...

    - Tôi nói đơn giản như thế này. Ai ai cũng biết, từ trước đến nay chưa có người nào được lợi khi bắt tay với "Pháp Thuật Đen". Cô hiểu chưa?

    - Tôi biết anh nói gì, nhưng anh lầm to. Cha mẹ tôi biết điều khiển những thế lực đó. Họ đã kéo được địa ngục đứng về phía họ, và địa ngục không khiến họ thất vọng.

    - Địa ngục hay là quỷ Satan?

    - Một thế lực siêu nhiên. Tôi không biết liệu có thể gọi ông ấy là quỷ hay không. Nhưng cũng có thể. Đừng quên chúng tôi tới từ mảnh đất nào, Singlair. Argentina là một thế giới khác. Người dân Argentina có một mối quan hệ khác với những thế lực siêu nhiên. Các thế lực lạ đó đã giúp đỡ cha mẹ tôi và họ đã tỏ ra xứng đáng với sự trợ giúp đó.

    - Bằng cách giết người.

    - Không đâu, mãi về sau này cơ. Đầu tiên, họ chỉ muốn thuyết phục người khác. Dân làng đã tới đây, muốn học khiêu vũ, và đồng thời với điệu nhảy họ còn học được những thứ khác. Anh cũng biết, thế giới này có rất nhiều tầng lớp, nhiều chiều không gian và nhiều trường thời gian. Cha mẹ chúng tôi muốn đưa họ vào một cuộc sống với những thế lực nằm ngoài thế giới này, nhưng họ đã lầm khi chọn đám dân làng ở đây. Lũ dân ngu xuẩn đó không muốn, chúng đã không ngoan ngoãn như những người dân Argentina tại Buenos Aires, vào thời gia đình Sanchez đứng trên đỉnh cao quyền lực. Lúc đó, cha mẹ tôi đã thiết lập mối quan hệ với những quyền lực khác. Một quyền uy cổ đại xuất hiện, bởi họ đã tìm được cách gọi hồn ông ta và thuyết phục ông ta đứng về phía họ.

    - Hắn tên là gì?

    - Tại sao? Anh tưởng anh biết hả? - Cô ta chế giễu tôi.

    - Ramona, có lẽ tôi biết thật. Nào, con quỉ đó tên là gì, con quỷ mà cha mẹ cô đã tôn thờ?

    Ramona cân nhắc. Người đàn bà thậm chí còn nhún vai rồi nói :

    - Tôi có nói cho anh nghe tên của ông ấy thì anh cũng chẳng biết gì hơn. Người ta thường biết đến ông ta dưới một cái tên khác.

    - Hắn tên gì?

    - Beelzebub!

    Tôi chỉ thoáng giật mình một chút, vì tôi đã chuẩn bị đón chờ tất cả. Tôi đã tưởng họ liên kết với Asmodis, nhưng té ra thủ phạm là Beelzebub.

    Trong những giây phút sau đó, rất nhiều suy nghĩ lao vọt qua óc tôi. Tôi nghĩ đến khái niệm địa ngục, và dĩ nhiên nghĩ đến khái niệm cái Ác.

    Đứng trên cùng là quỷ Satan!

    Nó chính là cái Ác tuyệt đối. Là thứ người ta không thể hiểu và không thể miêu tả chính xác. Nó là nỗi kinh hoàng, là sự tàn ác. Nó là kẻ luôn muốn hủy diệt, là kẻ tự coi mình cao ngang với Thượng Đế. Người ta không thể giải thích được nó, người ta không thể hiểu được nó, mặc dù vậy tôi cũng có thể tự vẽ cho mình một sơ đồ nhất định.

    Người ta phải chia nó ra thành từng phần.

    Satan, cái Ác tuyệt đối, bao gồm ba thành phần. Mỗi phần đều có tên riêng.

    Thứ nhất là Asmodis, thứ hai là Baphomet, kẻ thường được không ít tên cha đạo độc ác của xứ Ai Cập thờ phụng, và thứ ba là Beelzebub.

    Cả ba thành phần hợp lại tạo nên quỷ Satan. Nhưng mỗi thành phần đều tự chiến đấu cho bản thân mình, đều muốn làm những việc của riêng mình, muốn cai trị một mảnh đất riêng. Nếu có thể coi là cái Ác có một điểm mạnh, thì điếm mạnh đó chính là mâu thuẫn nội bộ này. Điếm mạnh đó chính là nỗi hờn căm, giận dữ và khao khát giành chiến thắng. Mỗi con quỷ theo cái kiểu riêng của nó, mỗi con quỷ cho riêng nó, vậy mà cả ba con vẫn chỉ có chung một mục đích. Cả ba đã ký với nhau một kiểu hợp đồng ngưng chiến. Thế nhưng chỉ cần một kẻ bẻ gãy nền hòa bình mỏng mảnh kia khi bước chân vào lãnh địa của kẻ khác là chiến tranh lại bùng nổ ngay lập tức. Lúc bấy giờ, cái Ác sẽ hủy diệt cái Ác. Không thể khác được, bởi cả ba con quỷ cùng quá hám quyền lực. Chúng là hạng người không biết đến bà con bạn bè bao giờ.

    Hóa ra Beelzebub đã tràn vào mảnh đất này. Cả một thời gian dài tôi không nghe tin tức về hắn, không chạm trán với hắn. Suốt thời gian qua tôi đã tập trung hầu như toàn bộ sức lực vào Asmodis. Nhưng tôi biết cả Beelzebub cũng có quyền lực riêng của nó. Và nó sẽ không ngừng thể hiện quyền lực này. Nó biến đổi con người, mê hoặc họ, dẫn dụ họ vào con đường độc ác, và nó sử dụng rất nhiều biện pháp tinh vi.

    Cả Beelzebub cũng rất yêu thích lửa. Và những tay chân của hắn đại đa phần là những người bị thôi miên, sự kiện mà tôi đã chứng kiến với Pierre Piccard.

    Đội quân đó bây giờ có thêm Ramona, cùng bố mẹ cô ta.

    Cũng giống như hai anh em của nó, Beelzebub là kẻ yêu thích mánh khóe.

    Hắn luôn tìm cách lôi kéo con người, luôn tìm cách lừa lọc họ, xô đẩy họ về phía hắn, những mánh khóe mà người yếu đuối thường rất dễ mắc vào.

    Một khi đã bị Beelzebub nắm trong tay, những con người này sẽ làm tất cả nhừng gì nó muốn. Sự việc chắc đã xảy ra như vậy với gia đình Sanchez, và nó sẽ còn tiếp tục xảy ra với những người khác. Bây giờ là Ramona, kẻ đang đứng trước tôi.

    Có phải cô ta cũng chỉ bị thôi miên?

    - Anh không nói gì cả. - Tôi nghe tiếng cô ta vang lên - Chẳng lẽ anh ngạc nhiên quá hóa câm rồi hay sao?

    - Không, thật ra thì không.

    - Nhưng anh biết ông ta, đúng không? Anh biết Beelzebub là ai? - Giọng nói cô ta đầy vẻ rình mò. Cô ta thật sự đang muốn có một câu trả lời. Cô ta đang chờ đợi.

    - Đúng, tôi biết hắn.

    Ramona cười lớn lên. Cô ta mừng vui, cô ta thậm chí xoa hai bàn tay vào nhau.

    - Thế thì tốt, Singlair. Thật ra, tôi vẫn luôn luôn chờ đợi người đàn ông như anh.

    - Thật sao?

    Người đàn bà duỗi một cánh tay ra. Mười hai bàn tay chỉ thẳng về phía tôi.

    - Đừng có nghĩ lung tung, anh bạn thân mến. Tôi không nghĩ cái mà anh đang nghĩ đâu.

    - Thế cô nghĩ như thế nào?

    - Rất đơn giản. Tôi chờ một người như anh, bởi tôi muốn thử nghiệm quyền lực của tôi. Ai trong hai chúng ta sẽ là kẻ mạnh hơn?

    Lần này đến lượt tôi phải cười lớn.

    - Cô muốn nói một mình cô. Hay phía bên kia cô có cả Beelzebub mà cô tôn thờ?

    - Dĩ nhiên là cả ông ấy.

    - Tôi biết mà.

    - Vậy là hai chúng ta bây giờ sẽ đấu tay đôi, Singlair. Anh và tôi, chỉ riêng hai chúng ta thôi.

    - Còn hắn ta?

    - Ông ấy cũng sẽ có mặt ở đây, ông ấy dĩ nhiên sẽ hỗ trợ cho tôi. - Cô ta cười khúc khích - Tôi chỉ là một người đàn bà mềm yếu mà. Nếu lần này mà tôi diệt trừ được anh, thì ngôi nhà này quả thật đã có một lễ ra mắt rất tốt.

    - Tôi muốn biết thêm một điều nữa, Ramona.

    - Nói đi!

    - Cô là người, hay Beelzebub đã biến cô thành một trong những cương thi của nó.

    Câu hỏi khiến người đàn bà bối rối.

    - Tại sao anh lại nghĩ như vậy?

    - Tôi chỉ hỏi vậy thôi.

    - Vớ vẩn, anh chỉ muốn trùng trình để hoãn thời gian. Nhưng bây giờ thì tôi muốn so đọ, anh bạn thân mến!

    Câu nói có vẻ quyết định chung cuộc, và nó thật sự cũng là bước mở đầu cho một hiện tượng mới.

    Từ khi tôi lên tầng trên này, tôi chỉ tập trung duy nhất vào những quầng đèn đang bao quanh những mảnh gương trên tường và hoàn toàn không chú ý tới trần phòng. Đối với tôi, nó chỉ là một diện tích tối.

    Tình hình thay đổi.

    Một màn kịch bí hiểm, kỳ quái, diễn ra trên đầu tôi.

    "Bầu trời" thẫm màu bắt đầu được chiếu sáng...

    Không một tia sáng, không một nguồn sáng gay gắt, mà cũng là thứ ánh sáng đang bao quanh các tấm gương.

    Từ vô vàn những ngọn đèn nho nhỏ, ánh sáng tỏa xuống thành một quầng sáng mềm mại, cứ như thể trên kia đang có triệu triệu vì sao. Ai trong chúng ta cũng biết, sao trên trời thường được sắp xếp thành những hình dạng nhất định. Tình hình ở đây cũng thế. Những ngọn đèn tuân thủ một hệ thống. Nếu nhìn thật kỹ, ta sẽ nhận ra một bức tranh.

    Một khuôn mặt...

    Với những đường nét đã được cách điệu, nhưng vẫn còn dễ nhận. Đối với tôi nó là một vệt mặt ma, với những đường nét thô kệch, một hỗn hợp giữa người và thú. Người ta có thể coi đó là một cái đầu bò mộng với những nét mặt người, thậm chí là một cái đầu cừu, chỉ thiếu đôi sừng nhô lên.

    Một con quỷ, Beelzebub, chủ nhân thật sự của ngôi trường dạy khiêu vũ này.

    Sự kiện cuối cùng đã khiến tôi đổ dồn sự quan tâm vào đó. Thế nên tôi nhận ra khá muộn màng rằng Ramona đã rời vị trí của cô ta.

    Cô ta chuyển động và cả tá cô Ramona trong những màng gương thẫm màu kia cũng chuyển động theo. Chúng đi theo từng bước cô ta di. Vừa chuyển động, những hình này vừa vỡ ra làm muôn mảnh, đổ chồng vào nhau, tạo nên một bức tranh đá ghép, như thể mỗi một mặt gương được tạo bởi vô vàn những vệt gương nhỏ hơn. Tôi không biết Ramona thật sự đang đứng ở đâu, tôi quyết định đứng lại chờ bên đầu cầu thang. Tới một lúc nào đó chắc chắn cô ta sẽ phải lộ diện.

    Thế rồi tôi nhìn thấy Ramona thật trước mặt mình.

    Bất chấp độ rộng lớn của căn phòng, tôi vẫn có cảm giác cô ta vừa chui ra từ một đường hầm. Tà váy trắng chảy theo mọi chuyển động của cơ thể. Nó phủ như một lớp nước bao quanh thân hình người đàn bà, đôi môi cô ta chúm lại trong một nụ cười khêu gợi...

    - Lại đây...

    Tôi bước lại hướng cô ta. Như thế này tốt hơn. Tôi không muốn đứng quá gần cầu thang.

    Như đã một lần xảy ra, cô ta giơ tay về phía tôi vẻ mời gọi, và thềm một lần nữa, tôi sa vào quyền lực bí hiểm của người đàn bà. Thật lạ, cô ta tỏa ra một lực hấp dẫn vô hình, mà những người đàn ông thật sự không thể né tránh. Cả tôi cũng không khác. Đơn giản là tôi phải nghe lời cô ta.

    Ramona Sanchez thở thành tiếng hào hển, mời gọi đến tột cùng. Mùi nước hoa của cô ta bay về hướng tôi, nó cũng khêu gợi y như giọng nói cô ta vậy.

    - Nào anh, John, em muốn khiêu vũ.

    Tôi đã đoán trước như vậy. Tôi dừng lại ở một khoảng cách khá xa, khiến Ramona chưa thể vào tư thế khiêu vũ. Ở điệu Tango, hai thân hình nam nữ phải chạm vào nhau. Giữa hai chúng tôi bây giờ vân còn không gian rỗng.

    - Rồi sau đó? - Tôi hỏi.

    Ngạc nhiên, người đàn bà từ từ nhướn lông mày.

    - Chẳng lẽ anh không muốn biết ai ở đây là người tốt hơn sao? Đây là một trường dạy khiêu vũ, John. Ta sẽ đọ tài nhau trong điệu nhảy được chứ?

    - Chắc chắn là cô sẽ tốt hơn.

    - Đúng, nhưng anh đã bước vào ngôi nhà này. Anh sẽ phải chấp nhận điều kiện của em.

    Tôi vẫn còn chờ, và nhìn về hướng những mảnh gương. Cả hai thân hình chúng tôi hiện lên trong những mảnh gương đó. Từ trên trần phòng, cái mặt cách điệu của Beelzebub đang nhìn xuống.

    Căng thẳng như có thể nghe tiếng không khí sột soạt. Chỉ vài phút nữa thôi, mọi việc sẽ được quyết định.

    Cô ta hay là tôi!

    - Điều gì sẽ xảy ra khi nhảy? - Tôi hỏi.

    Người đàn bà nhún vai.

    - Không nhiều đâu. Hay là điệu nhảy đầu tiên với em đã không khiến anh vừa lòng?

    - Chính thế. Vừa nhảy tôi vừa luôn phải nghĩ đến người đã chết.

    - Ông ta không may.

    - Thế cái gì đã xảy ra với Pierre Piccard?

    Ramona đột nhiên chắp hai tay vào nhau, cứ như thể cô ta sắp sửa cầu nguyện.

    - Pierre Piccard là người của Beelzebub, Pierre Piccard đứng dưới quyền ảnh hưởng của ông ấy và anh ta thấy rất dễ chịu.

    - Anh ấy bị thôi miên! - Tôi sửa lại.

    - Thì ai trong đám người chúng ta mà chẳng bị thôi miên hở John? Bất kỳ người nào tiếp xúc với Beelzebub cuối cùng rồi cũng sẽ bị ông ấy thôi miên.

    Tôi nghĩ hoàn toàn khác. Beelzebub đối với tôi là một kẻ thù, một đối thủ, một phần ba của cái Ác hoàn hảo. Hắn không muốn điều gì khác ngoài quyền lực và những con người phục tùng hắn. Họ chính là lực lượng kế tiếp an toàn nhất cho cái Ác.

    Chừng nào còn tồn tại những con người không có sức kháng cự lại sự quyến rũ của địa ngục, thì những con quỷ như Beelzebub hoặc Satan sẽ ngày càng chiếm thế thượng phong trong thế giới. Cái Ác sẽ không bao giờ chấm dứt.

    Ramona chạm vào người tôi. Những đầu ngón tay lành lạnh của cô ta vuốt trên cổ tay tôi. Đôi môi vừa mỉm cười vừa mấp máy những từ ngữ mà tôi không hiểu.

    - Nào, lại đây...

    Tôi đồng ý. Cần phải cho cô ta và cái quyền lực đứng đằng sau cô ta có cảm giác chúng ở trong an toàn, chúng ở thế thượng phong. Rất có thể tôi sẽ hạ gục được chúng với chính những vũ khí của chúng.

    - Tùy ý cô, Ramona. Nhưng chẳng lẽ không có nhạc...?

    - Đừng lo, một chút nữa thôi căn phòng tuyệt vời này sẽ chìm ngập trong âm thanh. - Nói chưa hết câu, thân hình cô ta đã chạm vào thân hình tôi.

    Mềm mại, thân người đó đổ vào vòng tay tôi. Cô ta khẽ gầm gừ như một con mèo hài lòng. Quá khứ rất gần hình như không còn tồn tại đối với người đàn bà này.

    Ramona quả thật không nói dôi. Tôi không biết cô ta đã làm điều đó bằng cách nào. Nhưng thêm một lần nữa, tôi thấy căn phòng khiêu vũ tràn ngập âm nhạc. Lại cũng vẫn những giai điệu như ở căn phòng bên dưới.

    Lùi một bước về phía sau, cô ta kéo tôi chuyển động theo. Ngả người xuống sâu hơn trên sàn nhảy.

    Và đối với tôi, bản Tango Số Mệnh thứ hai bắt đầu.

    Cẩn thận, John, cẩn thận!

    Tôi luôn luôn lẩm bẩm câu nói đó với bản thân mình trong đầu óc, bởi điều quan trọng hơn cả bây giờ là không được đánh mất óc quan sát tỉnh táo. Chỉ đừng mềm người ra, đừng bao giờ tự đánh rơi mất khả năng kháng cự.

    Ramona chuyển động hoàn toàn bình thường. Cô ta như tan ra trong âm nhạc. Người đàn bà bây giờ hầu như chỉ còn được tạo bởi các chuyển động rất mềm mại, chảy nhòa vào nhau. Kể cả những động tác có thể gây ấn tượng cứng nhắc của bản Tango cũng được cô ta thực hiện hết sức khéo léo và mềm mại.

    Cô ta nhảy còn tốt hơn ở lần đầu. Có lẽ một phần bây giờ cô ta có nhiều không gian hơn. Phòng nhảy ở trên này rất rộng, nền dưới có một độ bóng và dộ trơn thích hợp. Nó không quá cứng, mà cũng không quá mềm, nó đàn hồi thật sự theo nhịp nhạc.

    Miệng cô ta luôn luôn kề sát vành tai tôi. Nếu người đàn bà đó muốn nói, cô ta chỉ cần thì thào. Hai bàn tay cô ta vuốt vuốt những lọn tóc sau gáy tôi.

    Cô ta nghịch đùa với chúng, vuốt ve chúng. Cô ta để những đầu ngón trượt dọc làn da và khiến lưng tôi rợn sóng mặc dù tôi hoàn toàn không muốn.

    Ramona hoàn hảo trong mọi phương diện. Trong khiêu vũ cũng như trong chuyện quyến rũ đàn ông.

    - Anh có thích không, John...?

    - Cô nhảy tốt lắm.

    - Cám ơn. Nhưng anh nhảy cũng tốt. Anh chưa bao giờ khiêu vũ, vậy mà bây giờ đã nhảy gần như hoàn hảo. Chẳng lẽ anh không thấy điều đó sao?

    - Ý cô muốn nói sao?

    Cô ta cười trong cổ họng.

  6. #15
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    - Chuyện đã rất rõ ràng. Chỉ những ai hợp với ông ấy, chỉ những ai đứng dưới vòng ảnh hưởng của ông ấy, người đó mới trở thành hoàn hảo, chẳng phải chỉ trong khiêu vũ mà kể cả trong những việc khác nữa. Chính điều đó đã làm cho Beelzebub trở nên quyền thế đến như vậy, anh có hiểu không John?

    - Không, không trực tiếp.

    - Hãy tin vào Beelzebub. Hãy trao thể xác và tâm hồn cho ông ấy. Ông ấy sẽ không khiến anh phải thất vọng đâu. Ông ấy chính là quyền lực mới mẻ của thế giới này, em đã cảm nhận rất rõ điều đó, cha mẹ em cũng vậy. Anh cứ tin em đi.

    - Rồi sau đó?

    - Sau đó chúng ta sẽ sống chung với nhau. Chúng ta sẽ tạo thành một cặp vợ chồng và mối quan hệ của chúng ta sẽ nằm dưới sự chở che của một người đầy quyền lực. Em hỏi anh, lúc đó còn kẻ nào có thể chia rẽ được hai chúng ta?

    - Anh không biết.

    - Không một kẻ nào, John. Không một kẻ nào có thể làm được điều đó. Beelzebub sẽ bảo vệ cho chúng ta. Ông ấy thật mạnh mẽ vô biên. Những ai nghe theo lời ông ấy, những ai trung thành với ông ấy, người đó đơn giản phải rất yêu mến ông ấy.

    Người đàn bà đang làm mọi chuyện. Cô ta muốn thuyết phục tôi bằng cả lời nói lẫn hành động.

    Cô ta sử dụng cả cơ thể. Thân hình cô ta trườn mềm mại như một con rắn bên ngoài cơ thể tôi, rồi rút trở lại, rồi lại áp tới, nhiều khi tinh quái và khéo léo khiến phần vải bên trên lệch hẳn sang một bên, để cho tôi nhìn thẳng vào hai bầu vú tròn trịa. Người đàn bà này có một làn da nâu tuyệt hảo, cô ta là vẻ gợi tình được nén lại thành một quả bom. Mỗi lúc tôi một thấy khó tự chủ hơn, bởi Ramona nắm vững tất cả mọi nghệ thuật khêu gợi. Hai bàn tay cô ta như ở khắp mọi nơi. Có lúc chúng mân mê bên gáy tôi, có lúc vuốt ve dọc sống lưng, để rồi lại đột ngột sờ lên vồng ngực đằng trước.

    - Điệu khiêu vũ với anh thật tuyệt vời!

    - Cô ta thì thào vào tai tôi, rồi để cho làn môi tiến tới.

    Tôi cảm nhận thấy môi người đàn bà trên má mình, nó vuốt qua chỏm mũi tôi, rồi trên khuôn miệng. Đôi mắt cô ta nhìn tôi. Đôi mắt tràn đầy một ngọn lửa thẫm màu, có thể nố tung bất kỳ giây phút nào.

    Ramona là một quả bom gợi dục!

    Hai chúng tôi tiếp tục khiêu vũ.

    Sao việc khiêu vũ bây giờ trở nên dễ dàng tới thế. Chỉ có hai chúng tôi trên một sàn nhảy rất rộng, bao quanh bởi mười hai chiếc gương được đặt ở những vị thế rất tinh quái ở bốn bên.

    Một trò chơi khéo léo, một điệu mời gọi mềm mại. Tất cả đều chảy mềm ra. Tất cả đều chuyển động.

    Âm nhạc đi theo bước chúng tôi.

    Những âm thanh nhớ mong, khao khát đến quắt quay của một thế giới khác. Nam Mỹ, Argentina, thành phố cổ Buenos Aires, những con ngõ hẻm, những con người, những quán ăn nho nhỏ. Và điệu nhạc.

    Điệu Tango nức nở. Có lúc cứng rắn, có lúc mềm mại, có lúc chậm, lúc nhanh.

    Một phong vũ biểu bao chứa mọi cung bậc khác nhau của cảm xúc con người, một thứ âm nhạc có thể nâng những người nhảy trôi bồng bềnh trong không khí.

    Tôi thậm chí không còn cảm giác chóng mặt nữa. Đôi chân tôi chuyển động như tự động. Tôi theo từng bước, tôi xoay từng vòng, cứ như thể tôi đã luyện tập điệu Tango này không biết bao nhiêu lần trước đó.

    Một điệu nhảy hoàn hảo.

    Beelzebub đã muốn như vậy, hắn đã ra lệnh cho nữ đệ tử của hắn như thế.

    Chúng muốn giữ cho được sức hút kỳ quái. Sức hút này phải ngốn ngấu đối phương, phải lo sao cho đối thủ quên hết cuộc đời trước kia của họ, phải biến họ thành những kẻ bị thôi miên.

    Nền âm nhạc này và điệu nhảy này là phục vụ cho mục tiêu đó theo những quy định cổ xưa, xuất hiện từ thời khai trời mở đất. Cả từ thời đó, con người ta cũng đã biết nhảy, cũng đã biết gõ trống theo những nhịp điệu nhất định.

    Mọi thứ đều được nhắc lại, chẳng một thứ gì chìm vào quên lãng...

    Âm nhạc thay đổi. Điệu Tango gần đến cao trào chung cuộc. Những chuyển động của chúng tôi tăng tốc. Tôi làm mọi thứ như tự động, tôi phù hợp hoàn hảo với người đàn bà, nhưng tâm trí tôi vẫn cố gắng, mỗi lúc mỗi giữ cho mình tỉnh táo hơn, không để cho cô ta điều khiển quá mạnh mẽ nữa.

    Động tác tăng tốc độ đập đến đầu óc tôi như một hồi còi báo động. Phải có một cái gì đó xảy ra, bởi chúng tôi chẳng phải chỉ quay những vòng Tango cho vui. Vừa nhảy, tôi vừa nhìn vào mười hai tấm gương dựng quanh tường.

    Mới cách đây vài phút, có lẽ động tác soi vào gương này còn khiến tôi bối rối và chóng mặt, bởi có quá nhiều diện tích đang phản ánh đúng chuyển động của chúng tôi. Ánh mắt người thường không thể theo kịp với tốc độ đó, hệ tuần hoàn của con người sẽ phản kháng và lúc đấy con người vô tội sẽ bị kéo vào một vòng xoáy mà anh ta không muốn. Tất cả trở thành khác đi, như trong một cơn say, nơi những mảnh gương và những mảnh hình ảnh trôi dạt vào nhau. Không còn phân biệt rõ ràng được điều gì.

    Chủ đích...

    Nhưng không thể với tôi.

    Tôi tĩnh trí lại, cố nhìn vào những tấm gương. Chúng đang chảy qua tôi, chảy rất nhanh, có vẻ như chúng cũng đang chuyển động. Nhưng đó là một ấn tượng sai lầm. Không phải những bức gương chuyển động, mà nội dung bên trong chúng.

    Lẽ ra nội dung này phải là hai kẻ đang khiêu vũ chúng tôi.

    Nhưng không!

    Tôi nhìn thấy những vệt mặt ma, tôi nhìn thấy cả những mặt người. Một người đàn ông và một người đàn bà.

    Nhợt nhạt như vôi, méo mó, với hai con mắt rất lớn, cháy rừng rực ngọn lửa khao khát quyền lực.

    Thế giới khác đã xuất hiện.

    Beelzebub đang chứng tỏ quyền lực của hắn. Đầu tiên là điệu nhảy, rồi hắn ra tay ép người lạ phụ thuộc vào quyền lực của hắn, sắn sàng phục vụ cho hắn, chịu cho hắn thôi miên.

    Lần này, tôi sắp sửa bị đẩy vào vai trò nạn nhân.

    Ramona tiếp tục khiêu vũ. Chắc chắn cô ta đã nhận ra những thay đổi đó. Chỉ có điều vì những lý do nhất định, cô ta không thèm để ý tới chúng. Thay vào đó, cô ta bám vào người tôi còn chắc hơn nữa, sát hơn nữa, cô ta muốn tóm chặt lấy tôi, không cho tôi cơ hội trốn chạy.

    - Thật tuyệt vời, John. Đây là một điệu nhảy có một không hai. Em có cảm giác chang bao lâu nữa hai chúng ta sẽ thuộc về nhau. Em đang chờ đợi đây, chúng ta sẽ...

    - Không, Ramona!

    Tôi thậm chí không nói lớn giọng. Nhưng câu nói của tôi được hiểu ngay lập tức.

    Thân hình người đàn bà cứng lại trong chuyển động. Chúng tôi lảo đảo ra khỏi nhịp khiêu vũ.

    - Không! - Tôi nói thêm một lần nữa.

    Người đàn bà giật đầu về phía đằng sau, cứng người lại trong tư thế đó, tóm lấy hai vai tôi như một võ sĩ môn vật, như muốn giơ tôi lên cao.

    Cô ta nhìn vào mặt tôi.

    Tôi nhìn vào mặt cô ta, nhìn thấy làn môi đang chuyển động.

    - Anh vừa nói gì vậy? - Người đàn bà thì thào.

    - Tôi vừa nói là không!

    Khuôn miệng cô ta méo đi.

    - Tại sao? - Cô ta gào lên.

    - Tôi không muốn. Tôi...

    - Thằng con hoang khốn nạn. - Cô ta gào lên vào phun nước miếng vào mặt tôi - Thằng con chó đẻ! Tao sẽ cho mày biết...

    Giai điệu Tango gào lên. Sắp tới kết thúc chung cuộc. Tôi biết, cùng với kết thúc của điệu Tango sẽ phải có một sự kiện nào đó xảy ra, phía đối thủ muốn đạt kết quả. Còn tôi thì muốn ngăn chặn chúng bằng mọi giá.

    Ramona bám lấy người tôi như một chiếc dây leo. Cô ta thở hổn hển, cô ta ấn thật chặt những ngón tay vào trong áo khoác tôi như không bao giờ muốn thả tôi ra nữa.

    Nhưng tôi phải thoát khỏi người đàn bà này, để có thể đối chọi với Beelzebub.

    Những dáng người và những cảnh tượng trong những tấm gương quanh tường bây giờ đậm đặc lại. Những mảng hơi đen uốn lượn xung quanh những vệt mặt ma khiến chúng quay tròn. Trong đám hỗn độn đó nổi lên thật rõ một gương mặt đàn bà.

    Khuôn mặt này có những điểm tương tự với mặt Ramona. Có lẽ đây là mặt mẹ cô ta.

    Một người chết trong gương. Một khuôn mặt nhăn nhó và tàn nhẫn. Với đôi con mắt lạnh lùng, với ý chí hủy diệt.

    Cũng giống như cô con gái.

    Đột ngột, tôi lấy sức đẩy cô ta ra. Không con con đường nào khác là hất văng cô ta thật nhanh và bất ngờ.

    Ramona Sanchez lảo đảo lùi lại, trượt chần trên nền sàn nhảy trơn nhẫy và ngã xuống. Cái điệu đập người xuống và giơ hai chân lên trời trông cũng nực cười, nhưng hiện thời tôi chẳng còn thời gian và sức lực để quan tâm, bởi người đàn bà ngay lập tức xoay người trên nền phòng và nhảy chồm lên.

    Cô ta nhanh nhẹn như một con mèo, và cô ta đang căm thù cao độ. Ramona đứng lom khom, chân dạng ra. Người đàn bà lấy hơi thật sâu. Tôi nhìn thấy hình dáng của cô ta trong tất cả những tấm gương. Cô ta được bao quanh bởi những chuyển động khác, những chuyển động đang muốn kéo cô ta vào vương quốc của bóng ma.

    Hai, ba giây đồng hồ qua đi, rồi người đàn bà tỉnh cơn ngạc nhiên. Những từ ngữ tuôn trào khỏi miệng cô ta như một dòng nham thạch.

    - Thằng chó chết! Thằng con hoang khốn kiếp! Đồ con lợn! Mày muốn lừa tao, nhưng mày nhầm rồi. Beelzebub mạnh mẽ hơn ông ấy sẽ... - Cô ta cười lớn lên, thè lưỡi ra khỏi miệng như một con rắn, rồi xoay mình và chạy đi.

    Tôi rút vũ khí ra.

    Người đàn bà đang chạy trốn trông giống như một làn váy sáng màu đang trôi trong gió, một miếng vải đang nhảy nhót trên nền phòng, được đỡ bởi đôi chân.

    Cô ta thật nhanh lẹ, cô ta muốn, trốn khỏi thế giới của mình, và để tôi một mình đối diện với Beelzebub.

    Tôi bắn theo hướng cô ta chạy!

    Dĩ nhiên tôi không bắn vào lưng Ramona. Tôi đã ngắm vào một trong những bức gương trên tường. Và viên đạn bạc đã được rửa qua nước thánh của tôi đập thẳng vào trong đó. Nghe âm thanh trầm đục như ai vừa đấm thẳng vào một chiếc gối.

    Tấm gương vỡ tan.

    Nó không kêu lên một tiếng giòn và trong như kính thường vỡ, nó cũng không tan ra thành ngàn mảnh nhỏ, nó rạn ra trong một hình mẫu quỷ quái, nó rách ra ở vết hàn như những mảnh vải bị rách ra làm đôi. Nhưng chưa hết.

    Những làn khói màu xám tuôn ra từ đó. Trong khói là vô vàn những khuôn mặt, những dáng hình chấp chới rách tươm.

    Những con ma từ vương quốc của Beelzebub.

    Làn khói tuôn ra, tản rộng và trôi thẳng về hướng tôi. Nó che không cho tôi nhìn được đại đa số những tấm gương còn lại. Từ trong trung tâm của làn khói, tôi nghe vang lên tiếng rên rỉ, tiếng tru la thảm thiết.

    Tôi rút cây thánh giá bằng bạc trên cổ ra. Khẩu Beretta được tôi giữ bằng tay phải, tay trái tôi cầm thánh giá.

    Tôi muốn đối mặt với làn sương mù quỷ quái này, bởi nó nhắc tôi nhớ tới dải Sương Mù Chết Chóc có khả năng lọc da thịt ra khỏi xương người như một thứ axit cực mạnh, biến những cơ thể sống thành những bộ xương trắng nhợt.

    Khi đối mặt, cây thánh giá bạc của tôi đã đủ sức chặn làn sương mù đó lại.

    Ở đây liệu có như vậy không?

    Cây thánh giá đã nóng lên trong tay trái tôi từ lâu rồi. Nó đã cảm nhận thấy sự hiện diện của cái Ác trong không gian chung quanh, nhưng nó không nóng dây đến mức độ tay tôi bị bỏng.

    Làn sương mù trôi về phía trước.

    Đó là một dòng chảy câm lặng. Đám sương mù trông như hơi nước bốc là là trên nền gỗ thẫm màu. Một đám sương mù rùng rợn, với những dám người và những vệt mặt ma nhảy múa.

    Tôi chạy thẳng về hướng đó.

    Đầu tiên, cây thánh giá của tôi chạm vào lớp mây sương mù, nó lóe sáng trong tay tôi.

    Không, cây thánh giá không khiến cho đám sương mù nổ tung, mặc dù những luồng sáng bây giờ có thể gây ấn tượng như vậy. Nhưng dải sương mù bị xé nát. Cây thánh giá thần đã hút hết pháp thuật của nó. Nó hủy diệt những tay chân của Beelzebub, những gương mặt ma và những hình dáng quái đản đang thống trị dải sương mù.

    Tôi không cần phải làm gì thêm, dải sương mù bị xé nát rất nhanh và biến mất rất nhanh.

    Ánh mắt tôi trống thoáng trở lại!

    Vẫn còn mười một tấm gương. Khung gương thứ mười hai không còn nền gương bên trong nữa, chỉ còn lại một cái khung mỏng mảnh, với những ngọn đèn nhỏ đang cháy xung quanh. Chiến thắng đầu đã chỉ đường cho tôi. Nếu tôi bắn thêm mười một lần nữa thì việc ở đây sẽ được giải quyết xong.

    Có thật đơn giản như thế không?

    Tôi không tin như vậy. Hơn nữa Ramona đã biến mất. Và tôi biết rất rõ còn lâu cô ta mới chịu đầu hàng. Cô ta sẽ rình mò, chờ đợi, rồi ra đòn.

    Theo đúng phương cách hành động của con quỷ mà cô ta tôn thờ.

    Tôi xoay đầu sang hướng trái, bởi tôi chợt nhớ ra rằng, đây chính là khu tôi đã nhìn thấy gương mặt bố Ramona.

    Nó vẫn còn kia.

    Một vệt mặt nhợt nhạt với những nét tối gạch sâu vào da. Với món tóc rối tung, trông cứng quèo như những sợi nhựa.

    Tôi đi về hướng gã đàn ông.

    Tôi càng đến gần mặt gương bao nhiêu, khuôn mặt càng thay đổi bấy nhiêu.

    Con ma, bản ngã thứ hai của một người đã chết, cái linh hồn đã thoát ra khỏi thân thể ông ta, chắc đã cảm thấy bây giờ nó đang phải đối mặt với một địch thủ đáng gờm.

    Một địch thủ mạnh mẽ hơn hắn.

    Cái miệng mở to trong vệt mặt nhăn nhúm chuyển động. Đó không phải là những chuyển động mở ra và khép lại bình thường, nó đang uốn theo những từ ngữ câm nín, chắc chắn là một lời cầu cứu gửi đến cho ông thầy.

    Nhưng Beelzebub không can thiệp.

    Và khuôn mặt bị tóm chặt ở giữa tấm gương.

    Nó đã dính chặt ở giữa khuôn gương này, vậy mà thật ra vẫn là một thành phần của thế giới khác, một thế giới đang bị tôi tấn công bằng cây thánh giá bạc.

    Đã không biết bao nhiêu lần tôi chứng kiến việc những tấm gương mở ra những cánh cửa sang những thế giới xa lạ. Cả ở đây tôi cũng không loại trừ trường hợp đó, nhưng tôi không bị ngã vào đó trượt sang với chiều không gian khác. Thế giới ma quỷ này không hút lấy tôi.

    Cây thánh giá bằng bạc ấn tới, tôi cảm nhận rất rõ lực kháng cự của mặt gương. Nó cứng đờ ra, không có cách gì xuyên qua được.

    Nhưng tôi nhìn thấy gã đàn ông đang la hét, tôi chỉ không nghe thấy một âm thanh nào.

    Thêm một lần nữa, quả thật tôi đang được xem một lời cầu cứu câm nín. Tất cả những gì mà vệt mặt ma nhợt nhạt kia thể hiện chỉ là nỗi kinh hoàng trần trụi, nỗi sợ hãi và sự thấu hiểu rằng gã sẽ thất bại.

    Giữa tấm gương xuất hiện một vòng xoáy. Tôi không nghe thấy, nhưng tôi nhìn thấy nó.

    Bắt đầu từ những rìa gương được chiếu sáng, không khí trong lòng gương xoáy lại thành một cơn lốc, dồn dần vào giữa gương.

    Không gì có thể ngăn cản nổi nó. Những thế lực được cây thánh giá bạc đánh thức dậy và thay đổi hướng đi bây giờ cuộn xoáy lại, lao thẳng về hướng khuôn mặt ma. Chúng đâm thẳng vào trong như những mũi lao, xoáy tới, thế rồi chúng xé nát linh hồn của kẻ đã chết và ném những mảnh nhỏ đó sang những chiều không gian khác, những mảnh nhỏ chắc chắn sẽ không bao giờ còn tìm lại được nhau.

    Tôi xoay người.

    Dần dần tôi đã nắm được tình huống trong tay. Và đây chính là mục tiêu mà tôi cần phải đạt tới, không thể khác!

    Chênh chếch hướng kia là mặt mẹ của Ramona!

    Vâng, cả cái hình ảnh méo mó của một khuôn mặt người này cũng có những nét tương tự với khuôn mặt của đứa con gái.

    Cũng hai con mắt rất lớn, thẫm màu, cũng làn da màu nâu, chỉ có điều đã có nếp nhăn.

    Tôi chuyển động thật nhanh trên khoảng sàn nhảy trống rỗng, vừa đi vừa nhìn thoáng lên trên trần nhà, nơi cái mặt cách điệu của Beelzebub đang hiện rõ ra.

    Cả nó cũng đã cảm nhận thấy pháp thuật tỏa ra từ cây thánh giá bạc. Bức hình này được vẽ bởi những ngọn đèn rất nhỏ, và rồi một sự kiện mà tôi không ngờ tới xảy đến.

    Những ngọn đèn vỡ...

    Không thể giải thích nổi, nhưng quả là chúng đang vỡ trước mắt tôi. Tại nhiều nơi, chúng vang lên những âm thanh nho nhỏ nghe thấy tiếng nổ tí tách, rồi tắt ngấm. Từ những ngọn đèn đó rơi xuống một lớp bụi mỏng, trông như những bông tuyết rất nhỏ, nhưng thật ra đó chỉ là những mảnh thủy tinh.

    Không muốn để bụi thủy tinh văng vào mặt, tôi cúi người xuống và chạy từ từ để tránh những đám bụi từ trên trần. Chúng không ngăn bước nổi tôi. Mỗi lúc tôi một đến gần khuôn mặt người đàn bà hơn.

    Ramona vẫn tiếp tục lẩn khuất ở đâu đó. Chả lẽ cô ta đã đầu hàng?

    Khuôn mặt người đàn bà trong gương giật dậy. Bà ta gật đầu về phía tôi, rồi ra vẻ thờ ơ nhìn sang bên cạnh.

    Sức mạnh của cây thánh giá thần đập thẳng tới. Cái linh hồn quỷ ám nằm dưới quyền điều khiển của Beelzebub không được phép tồn tại thêm một giây đồng hồ nào nữa.

    Cái chết và sự hủy diệt!

    Thêm một lần nữa, vệt mặt ma giật dậy, nhìn như đang muốn cuộn sóng thoát ra khỏi làn gương, nhưng cây thánh giá của tôi mạnh hơn.

    Khuôn mặt biến mất.

    Nó đã tan biến di, không còn một lực hút ma quái nào có thể tích tụ nó lại, tạo nên hình dáng nữa.

    Trên đầu tôi mỗi lúc lại có thêm những ngọn đèn nhỏ vỡ ra. Một dấu hiệu cho thấy một phần quyền lực của Beelzebub đang theo những tấm gương giảm sút.

    Đã có ba tấm gương bị hủy diệt.

    Còn lại chín!

    Tôi nhẩm đếm lại số lượng viên đạn bạc trong khẩu Beretta. Tôi nghĩ đến cây thánh giá bạc và cây dao găm bằng bạc đã được rửa qua nước thánh. Cả chín tấm gương này đều không đủ sức đối kháng lại với pháp thuật của tôi.

    Cơ hội rõ ràng đang đứng về phía con người!

    Cả chín phần gương còn lại chưa trống vắng. Những màu sắc ma quái vẫn còn trườn qua trái qua phải, cuộn sóng lên trong lòng gương. Những tay chân và những linh hồn nằm dưới quyền điều khiển của Beelzebub không muốn đầu hàng, ngay cả khi một vài đồng minh của chúng đã bị hủy diệt.

    Nhưng cuộc chiến nào mà chẳng vậy.

    Ngàn đời nay, những kẻ nào liên kết với ma quỷ sẽ phải đứng ở phía hắn ta cho tới giây phút cuối cùng, phải chiến đấu vì hắn, phải chết vì hắn, nhưng đó lại chính là những điều mà đa số những kẻ bán linh hồn cho quỷ dữ không nghĩ đến từ đầu.

    Tôi tìm Ramona!

    Chín tấm gương còn lại không còn là nỗi nguy hiểm, tôi muốn tìm ra người đàn bà đó. Chẳng phải để giết cô ta. Không, dù đã bị cái Ác quyến rũ, nhưng cô ta là một con người. Ramona không phải cương thi, không phải thành phần của vương quốc quỷ quái kia, ngay cả khi cô ta đã bán linh hồn cho Beelzebub.

    Không khí trở lại tĩnh lặng.

    Kể cả trên trần phòng, những ngọn đèn nhỏ cũng đã ngưng vỡ. Khuôn mặt cách điệu của Beelzebub bây giờ nhìn như một tác phẩm nghệ thuật dở dang. Nó thiếu từng vệt từng vệt lớn.

    Hãy bình tĩnh lại, tỉnh táo lại. Chờ đợi, nghỉ ngơi một đoạn đã, lấy hơi thật sâu!

    Tôi đưa cùi tay phải chùi lên trên trán, và cảm nhận thấy một nỗi đau xắc xói, như có một lưỡi cưa nho nhỏ vừa vuốt qua da. Lời giải thích thật đơn giản: tôi đã bị làn bụi kính từ trần phòng phủ xuống mặt mà không nhận thấy. Nó đang nằm trên trán tôi như một lớp bột rất mỏng.

    Tôi buông tay xuống.

    Cả trên cổ tay cũng đã hiện lên những vết đỏ. Nhưng đây là chuyện không quan trọng, điều quan trọng duy nhất là bây giờ là Ramona.

    Cô ta đâu rồi?

    Tôi gọi tên người đàn bà.

    Tiếng gọi rất lớn, không thể không nghe thấy.. Kể cả những người đứng ở tầng dưới ngôi nhà bây giờ cũng phải nghe rõ.

    Tiếng gọi vang vọng qua toàn bộ căn nhà. Vì những bức tường tương đối trống, nên rất nhiều tiếng vọng được sản sinh ra, chúng đuổi theo nhau, đập qua đập lại, rồi dần dần tắt.

    Không khí im lặng trở lại.

    Ai đang chơi trò ú tim với ai đây? Tôi với cô ta hay cô ta với tôi?

    Tôi nhớ lại xem Ramona đã chạy đi theo hướng nào. Lúc đó cô ta chạy thẳng vào những tấm gương, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ta giờ vẫn còn ẩn nấp trong góc đó.

    Tôi không quen ngôi nhà này. Rất có thể ở đâu đó có những con đường ngầm. Những cửa ngách bất ngờ. Ví dụ như vụ trốn chạy rất đơn giản qua cửa sau, để rồi quay trở lại xuất hiện ở phía khác, rất có thể đằng sau lưng tôi.

    Phía sau lưng tôi bây giờ đang là cầu thang.

    Nghĩ tới đây, cả sống lưng tôi chợt rớn lạnh. Bây giờ mà có kẻ theo cầu thang từ từ trèo lên trên và tấn công tôi từ sau lưng thì hắn sẽ dễ thành công biết mấy.

    Súng lăm lăm trong tay, tôi xoay phắt người lại. Ánh sáng của những cây đèn nhỏ không đủ rọi tới cầu thang. Kể cả bậc thang trên cùng bây giờ cũng nằm trong bóng tối.

    Tôi phải đến gần hơn, tôi dùng đèn pin làm hỗ trợ, chiếu xuống cầu thang. Trống vắng.

    Trái tim tôi như được cất đi một gánh nặng. Nhưng những câu hỏi và sự lo âu vẫn còn nguyên.

    Tất cả đều xoay quanh Ramona. Cô ta không phải là loại người đột ngột biến mất. Rồi đơn giản đầu hàng. Người ta đã rèn luyện cô ta để đạt thành công bằng mọi giá. Một thế lực đen như Beelzebub hoàn toàn không biết đến khái niệm trốn chạy.

    Tôi không nhìn thấy người đàn bà đó, nhưng tôi nghe thấy tiếng cô ta. Âm thanh cất lên từ dằng sau lưng tôi, tiếng cười của cô ta nghe thật rùng rợn, vừa mỉa mai chế giễu, vừa tàn nhẫn ác độc. Tôi chờ cho tới khi tiếng cười dứt, rồi tôi mới từ từ quay người lại.

    - Đúng, lại đây, Singlair, cứ lại đây. Tao chờ mày ở đây. Tao muốn nhìn thấy mày chết, tao muốn nhìn thấy từng cơn giãy giụa cuối cùng của mày, con chó khốn kiếp!

    Khu cầu thang lại ở đằng sau lưng tôi. Tôi nhìn về phía trước. Tôi nhìn về hướng những tấm gương. Và tôi thấy người đàn bà đó. Không phải chỉ một lần, mà là chín bức hình giống nhau. Chuyện không có gì trầm trọng, nếu không có một sự kiện khác khiến trán tôi vã mồ hôi.

    Ramona Sanchez mang vũ khí.

    Hai bàn tay cô ta bây giờ cầm một khẩu súng máy ngắn nòng!


  7. #16
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 15
    Sa bẫy!

    Khốn kiếp, cô ta đã lừa tôi, và tôi đã ngu ngốc đánh giá quá thấp người đàn bà đó. Ba tấm gương đã bị tôi phá hủy. Chín tấm gương còn lại đang đứng trước mặt tôi. Chín lần Ramona. Nhưng Ramona thật sự đang đứng ở đâu?

    Cô ta chắc chắn phải đứng ở một vị trí trung tâm, đáng tiếc là vị trí này lại nằm trong bóng tối. Dù đưa ánh mắt nhìn về hướng nào chăng nữa, tôi cũng không thấy người đàn bà đó.

    Dĩ nhiên rồi, cô ta quen từng ngóc ngách trong ngôi nhà này, cô ta biết cô ta phải chuyển động ra sao, phải đứng ở vị trí nào để gây bối rối cho một kẻ lạ.

    Dù sao thì ánh sáng của ngọn đèn cũng đủ cho tôi nhận ra mặt cô ta. Cả khuôn mặt đang bóng nhẫy lên như được phủ dầu. Đôi con mắt óng lên như hai khối nhựa đường màu đen. Không còn một chút nào của cái dáng điệu mời gọi khêu gợi mà cô ta đã chỉ ra khi khiêu vũ. Người đàn bà trước mặt tôi bây giờ là một kẻ giết người, là một kẻ sẽ tận hưởng tình huống tới giây phút cuối cùng. Kể cả cái chết của đối phương.

    - Mày không tính tới khả năng này phải không?

    - Đúng.

    Cô ta trề môi dưới ra.

    - Tao nói cho mày nghe, Singlair. Tao không để cho đứa nào phá hủy thế giới này của tao. Tao sẽ không đứng yên mà nhìn mày phá hủy những gì cha mẹ tao để lại. Tao vừa phải chứng kiến cảnh mày hủy diệt linh hồn của họ, tao muốn vỡ tim ra vì đau đớn, nhưng mày chỉ khiến cho lòng căm thù của tao dâng lên cao hơn. Singlair, tao sẽ tiếp tục, tao sẽ tiếp tục hành động nhân danh họ. Tao sẽ tiếp tục chứng minh cho Beelzebub thấy tao là một đệ tử trung thành và xứng đáng.

    Tôi lắc đầu. Một cử chỉ thất vọng, tiếc nuối.

    - Tôi rất buồn cho cô, Ramona, tôi thật sự buồn cho cô. Cô đã chọn sai đường. Hãy nghe tôi nói đi, cô không thể thắng cuộc được đâu. Hoàn toàn không có cơ hội. Cái Ác rồi sẽ thất bại trước cái Thiện. Nó đã thua cuộc suốt bao nhiêu thời đại nay rồi, và tình hình sẽ không thay dổi. Tại sao cô lại đi ngược lại xu hướng đó?

    - Vì tao đã quyết định!

    - Đầu hàng đi, Ramona!

    - Không đời nào! - Người đàn bà giơ vũ khí lên.

    Tôi muốn kéo dài câu chuyện như có thể. Lòng thầm hy vọng sẽ tìm ra chỗ ẩn nấp của cô ta. Khốn kiếp thật, cô ta là người chứ đâu phải là ma, cô ta đang phải ẩn ở đâu đó, một nơi tạo cho cô ta cái nhìn bao quát nhất.

    Chắc chắn không phải đằng sau mà cũng không phải giữa những tấm gương, mà ở phía trước chúng. Nếu không những tấm gương đã chẳng thể in bóng hình của cô ta rõ đến như thế được.

    Tôi thở phì ra thành tiếng. Tôi làm ra vẻ rất bình tĩnh, thờ ơ. Trong lòng tôi thầm hy vọng sẽ bằng một cách nào đó dụ cô ta ra khỏi chỗ đứng hiện thời. Chỉ cần cô ta bước về phía trước vài ba bước là tình thế đã rất tiện lợi cho tôi. Tôi đã nghĩ đến khả năng dùng đèn pin để quét sáng thật nhanh mọi chỗ, nhưng phương pháp này chắc chắn sẽ không mang lại kết quả, bởi Ramona đã quyết tâm vùi tôi xuống địa ngục.

    Mà khẩu súng tự động đã nạp sẵn đạn trong tay cô ta sẽ biến mục tiêu đó thành một bài toán dễ giải quyết.

    - Tao không cho mày thời gian để nói lời cầu nguyện cuối cùng đâu, Singlair. Tao muốn nhìn thấy mày chết!

    Người đàn bà này tràn đầy căm hận. Cô ta không đủ vẻ lạnh lùng của một tên giết người chuyên nghiệp, và đây thật sự là một cơ hội cho tôi. Những ai xử sự như cô ta bây giờ, thường sẽ để lộ ý định của mình trưởc khi hành động.

    Cô ta giơ hai tay lên một chút, nhưng đồng thời lại chúc nòng súng xuống dưới. Ra là cô ta đứng ở hướng trên và muốn găm những viên đạn xuyên chéo xuống người tôi. Những gì tôi kể ở đây thật chậm, nhưng trong sự thật đã xảy ra rất nhanh, và tôi phản ứng cũng rất nhanh.

    Tôi giật người về sau.

    Đúng lúc khẩu súng bắt đầu gầm lên.

    Khi nghiêng người xuống tôi vẫn nhìn thấy những lưới lửa phụt ra từ đầu nòng súng, thế rồi tôi đập người ngay xuống bậc cầu thang trên cùng, ánh mắt vẫn hướng về phía trước.

    Những viên đạn quỷ quái cày xới trên nền sàn nhảy, chẻ toác nền gỗ chúng ra.

    Những viên đạn đang đến lại gần tôi, chùm đạn đã tới gần, chỉ một nhịp tim đập nữa thôi là nó sẽ chết chóc găm vào đích.

    Tôi lăn người xuống dưới.

    Đó là bậc cầu thang trên cùng.

    Tôi đã lấy đà thật nhiều và thật mạnh, người tôi nẩy qua bậc thang trên cùng. Thế rồi thân hình tôi xoay xuống, nhanh lên. Tôi không cần phải tăng thêm lực cho vòng quay, cú lấy đà từ ban đầu đã đủ lớn, nó xoay người tôi theo những bậc cầu thang.

    Những tiếng súng ngừng lại.

    Thêm vào đó là một âm thanh, nó không hẳn là tiếng gào, tiếng tru, tiếng la hét hay tiếng rên rỉ, mà là tất cả những âm thanh đó trộn lại, trở thành một tiếng hú rùng rợn của nỗi thất vọng vô biên.

    Tôi nghe thấy nó đập vào tai mình, trong lúc cơ thể tôi vẫn tiếp tục theo chuyến phiêu lưu rợn người xuống dưới.

    Khốn kiếp, tình huống bắt đầu trở thành nguy hiểm, mặc dầu tôi đã co người lại nhưng không khỏi cảm nhận thấy độ cứng trong những vết gờ cầu thang, và cũng không có cách gì để làm giảm độ cứng đó đi.

    May mắn làm sao, tôi đang lăn xả vào bóng tối. Nếu Ramona xuất hiện ở bên trên kia cầu thang và bắn xuống, thì kể cả dùng súng ngắn tự động EPI cũng rất khó trúng mục tiêu.

    Chẳng lẽ cầu thang không bao giờ tới đáy?

    Tôi cứ đập lên đập xuống theo từng bậc cầu thang như vậy, cho tới khi thân thể tôi xoay nhanh hơn, bị văng lên cao rồi cuối cùng ném thẳng xuống, đập bụng xuống dưới nền đất.

    Tôi nằm lại, không động đậy. Ước gì được nằm thêm một đoạn nữa, và được kiểm tra xem những chỗ nào trên người còn lành lặn, những chỗ nào đang đau. Nhưng tình huống bây giờ không cho phép, có những việc quan trọng hơn nhiều, bởi kẻ đối diện không hề ngừng lại.

    Tay phải tôi vẫn cầm chắc khẩu Beretta. Cả cây thánh giá bằng bạc cũng nằm dính như đã mọc rễ vào lòng bàn tay trái.

    Để có được góc nhìn tốt hơn, tôi lùi về một chút.

    Bây giờ, tôi khẽ xoay đầu lên trên.

    Tôi có thể nhìn rất rõ phần đầu của cầu thang, và kể cả những đường viền của nó. Quầng ánh sáng của những ngọn đèn nhỏ bên trong hắt ra khiến nó nổi lên như một cạnh tường rất chắc.

    Đằng sau nó xuất hiện Ramona, khẩu súng lăm lăm đòi nhả đạn. Có lẽ cô ta cũng phải nhả đạn thôi, nếu cô ta còn muốn vùi tôi xuống địa ngục.

    Nhưng bây giờ, người đàn bà đó đã chuyển sang một vị thế tồi tệ hơn so với vị thế lúc trước.

    Cô ta đứng trong ánh sáng, còn tôi đang nằm trong bóng tối, lúc bấy giờ tôi đã quỳ dậy, cánh tay bên phải giơ cao cùng khẩu súng, bàn tay bên trái xòe ra đỡ cổ tay phải.

    Ramona nóng ruột đi đi lại lại trên bậc cầu thang cao nhất. Cô ta nhìn xuống dưới, nòng súng cũng chĩa xuống, cô ta cũng đang tìm tôi, tôi nghe thấy tiếng cô ta thì thào.

    Dù không hiểu một lời, nhưng giọng nói đã cho tôi biết cô ta đang giận dữ, căm hận tới mức nào.

    Tôi gọi cô ta.

    - Đầu hàng đi, Ramona! Cô không làm được đâu!

    Một tiếng thét chói chang vụt bay khỏi miệng người đàn bà. Ramona Sanchez bây giờ đã hết xương hết thịt, cả cơ thể chỉ còn lại là một ý chí chém giết duy nhất. Cô ta bóp cò, và cả tôi cũng bóp cò.

    Tôi ngắm rất kỹ, ngắm rất chính xác và tôi trúng đích!

    Những lưỡi lửa màu xanh nhạt cũng nhảy múa trên đầu nòng súng của cô ta. Người đàn bà mặc dù đã bóp cò, nhưng viên đạn của tôi đã đến thật nhanh, và giật cô ta ra phía sau.

    Thân hình người đàn bà thoáng giật qua khoảng không gian trên bậc thang cao nhất. Cô ta vẫn còn cầm khẩu MPI, nhưng trong một tích tắc sau đó, khẩu súng trở thành quá nặng. Nó rơi ra khỏi tay cô ta.

    Lúc khẩu súng đập xuống đất cũng là lúc thân hình Ramona ngã xuống. Một cánh tay còn quệt dọc bậc thang trên cùng, rồi thân hình đó nằm lại, bất động.

    Tôi nặng nề nhấc người lên, chầm chậm theo từng bậc thang đi lên...

    ° ° °

    Mọi việc đã trở lại bình thường. Những tấm gương không còn chứa đựng những lời chào từ một thế giới ma quỷ. Chúng là chín tấm gương được xoay chéo vào với nhau, tạo thành một phòng gương chín cánh.

    Không, có một việc không bình thường!

    Thân hình bất động của người đàn bà xinh đẹp.

    Khoảng cách quá lớn không cho phép tôi ngắm súng kỹ như ý mình. Trong lòng tôi lúc đó chỉ muốn loại cô ta ra khỏi vòng chiến mà thôi.

    Tôi đã bắn trúng đích và cũng đã loại người đàn bà ra khỏi vòng chiến, nhưng viên đạn của tôi trúng đúng vào đầu của Ramona, giết chết cô ta và để lại một vết thương gớm guốc. Ramona sẽ không bao giờ còn khiêu vũ nữa. Điệu Tango Số Mệnh đã đánh dấu chấm hết cho cuộc đời người đàn bà đó...

    Hết

Trang 2 / 2 ĐầuĐầu 12

Chủ Đề Tương Tự

  1. Vũ điệu tango màu tím
    By giavui in forum Truyện Ngắn Audio
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 08-19-2017, 05:45 PM
  2. Tình khúc Tango - Vô Thường
    By giavui in forum Hòa Tấu - Relaxation
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 02-05-2015, 09:01 PM
  3. Bài Tango Năm Nào
    By giavui in forum Truyện Ngắn Audio
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 11-18-2014, 03:41 AM
  4. Bản Tango đầu đời
    By giavui in forum Truyện Ngắn
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 09-20-2014, 06:42 PM
  5. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 06-15-2014, 11:28 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •