Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Hạnh phúc sẽ tự mất đi khi nào người ta tự thỏa mãn về nó. Hạnh phúc sẽ chỉ bền vững khi người ta luôn luôn vươn tới và hoàn toàn khát vọng.
K.G. Paustopski
Trang 1 / 2 12 Cuối Cuối
Results 1 to 10 of 16

Chủ Đề: Điệu Tango Bí Hiểm

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    Điệu Tango Bí Hiểm

    Điệu Tango Bí Hiểm

    Tác giả :Jarson Dark

    Dịch giả: Khanh Khanh


    Chương 1

    Người đàn ông run rẩy toàn thân. Ông ta ngồi trước mặt tôi, hơi thở rít lên từng quãng từ bờ môi.

    - Ngay bây giờ thôi, ông Singlair! Ông sẽ nghe thấy nó ngay.

    Gaston Lacre hốt hoảng cựa quậy trên ghế, ông ta nhổm lên, rồi lại ngồi xuống. Cứ lên xuống như thế mãi cho tới khi tôi không chịu nổi và đặt cả hai tay lên vai ông, nghiến răng.

    - Bình tĩnh lại đi nào, ông Lacre.

    Người đàn ông cúi đầu.

    - Khốn nạn thân tôi, ông đâu có hiểu. Ông đâu có chứng kiến. Ông đâu có biết nó. Nhưng thôi được, tôi sẽ cố gắng bình tĩnh. Nhưng đừng đòi hỏi gì nhiều hơn, đừng yêu cầu nhiều hơn! - Gaston Lacre rùng mình như người đang sốt.

    Tôi bỏ ghế, bước sang đứng sau lưng ông ta. Khoảng hành lang quanh chúng tôi dài và cao, nó thật thích hợp với ngôi nhà cũ kỹ này. Một ngôi nhà với những khoảng tường u ám như đang bao chứa những điều rùng rợn của không ít thời quá khứ. Ngôi nhà có một lịch sử riêng, một câu chuyện mà tôi mới chỉ biết đến qua những lời ngụ ý xa xôi. Nếu tất cả những ngụ ý đó là sự thật, thì đây là một lịch sử chẳng lấy gì làm vẻ vang. Chúng tôi chờ.

    Gaston Lacre đã bình tĩnh lại chút ít, nhưng dáng ngồi vẫn như người đuối sức. Ánh mắt ông hướng vào chỗ trống, tôi không rõ ông có thật cảm nhận được điều gì không.

    Vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi chưa nghe thấy tiếng động nào khác lạ. Giống Gaston Lacre, tôi cũng nhìn không chớp vào khuôn cửa hai cánh, lối dẫn vào một căn phòng rộng. Gaston Lacre không muốn tôi bật điện. Nhưng chúng tôi cũng không ngồi trong bóng tối, ở cuối hành lang có một cây nến đang cháy.

    Quầng sáng đơn độc của nó gây ấn tượng như một hòn đảo trong bóng tối. Tôi đã muốn bước vào căn phòng kia từ lâu, cửa không khóa, nhưng Gaston Lacre nói tôi phải chờ. Trong chừng mực nhất định, nó là một nghi lễ mà tôi phải tuân theo.

    Không khí đầy mùi bụi. Nó ngột ngạt, ẩm mốc. Cả tôi cũng thấy mình không thoải mái. Những ai quen tôi đều biết tôi thích cái việc chờ đợi này tới mức nào.

    - Rồi nó sẽ tới, ông Singlair, nó sẽ tới. Cứ tin chắc như vậy. Ông chỉ cần nhẫn nại thêm chút nữa thôi. - Gaston Lacre lại lên tiếng.

    - Dĩ nhiên rồi, tôi sẽ chờ.

    - Thế thì tốt!

    Hai chúng tôi cùng nhìn vào cánh cửa. Câu đố lớn nằm đằng sau đó. Ngôi nhà chứa giữ một bí mật khủng khiếp, người ta đồn nó bị ma ám. Cụ thể thế nào thì tôi chưa biết. Cho tới nay mới chỉ là lý thuyết, tôi cần chờ và chứng kiến hiện thực.

    Chờ bao lâu nữa?

    Từng giây đồng hồ lừ đừ trôi. Chúng gộp thành từng phút. Tôi chỉ thầm mong nó đừng biến thành cả tiếng đồng hồ hoặc lâu hơn nữa. Tôi không có tới từng ấy lòng nhẫn nại. Tôi đi về hướng cửa.

    Gaston Lacre giật mình.

    - Đừng, ông Singlair, đừng.

    Đến trước cánh cửa, tôi dừng lại và xoay người về hướng ông ta.

    - Đừng lo, ông Lacre. Tôi không mở cửa ra đâu. Tôi chỉ muốn xem xét chút đỉnh.

    Ngay sau đó, Gaston Lacre hiểu ý khi nhìn tôi cúi người, áp sát tai vào ván gỗ.

    Tôi chẳng nghe thấy gì.

    Không một tiếng động, không một tiếng rít, tiếng cào, tiếng va quệt và dĩ nhiên cũng không hề có tiếng người. Đằng sau cánh cửa là một sự tĩnh lặng tuyệt đối. Một sự yên lặng đáng lo ngại hay một thứ yên lặng bình thường, điều đó còn tùy thuộc vào con mắt nhìn của mỗi người.

    Tôi nhún vai, muốn nói, nhưng âm thanh đầu tiên đóng băng lại trên môi, bởi Gaston Lacre đã nhổm dậy. Ông đã già, khuôn mặt chi chít nếp nhăn. Nhưng bây giờ trông nó trống vắng như mặt ma với đôi mắt mở to, miệng há hốc.

    Chậm, thật chậm, ông già giơ tay lên, rồi ngón tay trỏ duỗi ra thật từ từ. Nó chỉ qua tôi, về hướng cánh cửa gỗ dày.

    - Ngay bây giờ. - Gaston Lacre thì thào.

    - Nó bắt đầu ngay bây giờ. Ngay...

    Ông có lý, nó bắt đầu thật.

    Kể cả tôi là người đã phải chứng kiến không ít sự kiện trái tự nhiên cũng có cảm giác bị những âm thanh đó xuyên vào tới tận xương tủy...



  2. #2
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 2
    Chúng tôi nghe tiếng kêu, hay nói cho đúng hơn là những tiếng thét, bởi một con người đơn độc không thể kêu lên như vậy.

    Đó là tiếng thét chói chang. Một địa ngục cảm giác. Một tiếng kêu được trộn từ vô vàn những tiếng vọng, chúng đập qua đập lại giữa những ngóc ngách của căn phòng đằng sau cánh cửa kia và hòa quyện vào nhau.

    Một tiếng kêu chết chóc. Một tiếng kêu kể về tra tấn và hành hạ. Mặt khác, nghe nó cũng có phần gượng gạo như có kẻ đang đứng bên một cây đàn điện tử và đồng thời thử nhiều loại giọng khác nhau.

    Tiếng thét của kinh hoàng, sự rùng rợn bằng âm thanh, dòng sông tiếng động của nỗi sợ hãi. Nó hoang dã, độc ác, điên khùng. Tiếng thét kéo dài ra, vang mãi như tiếng còi tàu và dần dần hạ độ cao. Nó chuyển thành một tiếng rên dài, rồi tắt hẳn.

    Kết thúc, yên lặng...

    Tôi muốn mở cửa ra, nhưng Gaston Lacre kéo tôi lại.

    - Cẩn thận, ông Singlair. Ông cẩn thận cho, tôi xin ông! Đây không phải trò đùa!

    - Vâng, tôi cũng hiểu vậy.

    Bàn tay tôi chạm vào nắm đấm cửa. Nắm đấm bằng kim loại. Tôi giật mình lùi về.

    Tại sao nắm đấm cửa này lại ấm?

    Có chuyện không ổn.

    Tôi xoay về hướng Gaston Lacre. Người đàn ông đã đứng dậy, tay lia lịa làm dấu thánh giá. Khuôn mặt hiện rõ vẻ hãi hùng. Chắc chắn ông ta biết nhiều hơn những gì đã nói với tôi, nhưng bây giờ chưa là lúc căn vặn chuyện đó.

    Tôi rút khẩu Beretta, giữ nó trong tay phải và mở tung cửa ra.

    Ngay lập tức, tôi nhảy vào trong.

    Và bật đèn lên.

    Căn phòng sáng choang.

    Tôi xoay quanh, lần đầu tiên nhìn trực diện vào câu đố bí hiểm.

    Căn phòng vắng lặng.

    Không một dấu vết của thực thế đã phát ra tiếng thét. Mà chắc chắn cũng chẳng có đường cho nó vào hoặc trốn ra khỏi phòng này...

    ° ° °

    Căn phòng rộng, thậm chí rất rộng. Nó có cửa sổ, nhưng chẳng ai có thể trèo vào hoặc trèo ra qua những khuôn cửa đó, bởi những hình chữ nhật đã bị xây kín lại. Người ta xây như vậy từ lâu rồi, những khoảng tường đã cũ.

    Cả hướng trần phòng cũng không có đường thoát ra ngoài. Nó là một mặt phẳng màu trắng đơn giản, kết thúc ở bốn bức tường. Các khoảng tường rất nhẵn. Thậm chí chẳng thấy cả rìa những viên đá hiện lên dưới lớp giấy dán óng ánh vàng.

    Đến sàn nhà cũng thế. Một mặt phẳng được phủ gỗ. Không một đường gợn bất thường. Không đâu có bóng dáng một cánh cửa. Hoàn toàn không dấu vết.

    Tôi đứng trước một câu đố hóc hiểm...

    Căn phòng không hoàn toàn trống rỗng. Khoảng tường chênh chếch với cửa ra vào có treo một bức tranh. Cảnh bờ biển.

    Những con sóng đập vào một vách núi đá dựng đứng, khiến những tia nước trắng xóa bắn tóe lên.

    Bên dưới bức tranh có một chiếc bàn đơn giản. Lớp gỗ tròn của nó được phủ một tấm khăn sáng màu, chỉ thò ra bốn chân. Trên bàn có để một chiếc bình nhỏ, ngó ra những bông hoa khô khốc.

    Bàn, hoa và tranh cũng như chiếc bàn có vẻ như một bức tranh tĩnh vật đã được ai đó sắp xếp, cố tình muốn người khác phải chú ý đến nghệ thuật của anh ta.

    Đằng sau tôi vang lên tiếng chân Gaston Lacre. Mỏi mệt, người đàn ông lê từng bước vào phòng. Ông ta nhìn tôi bằng đôi mắt buồn bã, môi giật giật, nhưng không nói điều chi. Hai bàn tay ông xoa vào nhau, lần áo khoác chuyển động theo vi nó quá rộng so với thân hình.

    Khi đã đứng lại, Gaston Lacre hít hơi thật sâu.

    - Ông có nghe thấy tiếng kêu đó không, ông Singlair?

    Tôi gật đầu.

    - Không thể không nghe.

    - Chính vậy.

    - Ai đã kêu thế?

    Gaston Lacre nhìn tôi. Rồi ông già bật cười. Không lớn tiếng, mà nhỏ nhẹ, nghe đau đớn. Vừa cười ông vừa lúc lắc cái đầu. Mái tóc trắng lúc lắc theo. Rồi ông đột ngột ngưng lại.

    - Đó mới là câu hỏi khó nhất. Đó là bí mật chính. Chính ông đã tới đây vì chuyện này, phải không? Người ta muốn nhờ ông giải đáp câu đố.

    - Vâng, tôi cũng đã nghĩ như vậy.

    - Thế bây giờ ông nói sao?

    - Tôi chưa nói gì cả. Tôi phải xem xét căn phòng này kỹ hơn đã.

    - Ông muốn tìm thấy cái gì ở đây? - Gaston Lacre hỏi bằng giọng rình mò, đầu nghiêng sang một bên.

    - Thì... - Tôi nhún vai. - ít ra cũng phải có cửa vào và lối ra cho kẻ vừa thét lên.

    - Hay thật đấy, ông Singlair, hay thật. Nhưng ông sẽ chẳng tìm thấy gì đâu.

    - Thế có nghĩa là sao?

    - Có nghĩa là, ở đây chẳng có lối vào mà cũng chẳng có lối ra. Chỉ trừ cái cửa này.

    - Rồi sao nữa?

    - Kẻ đã thét lên vừa rồi chắng hề đi vào hay đi ra qua nó. - Người đàn ông giải thích, gật đầu với tôi và cười rộng miệng.

    - Nhưng phải có kẻ nào đó vừa ở đây.

    - Đúng thế, thưa ông.

    - Ai vậy?

    - Tôi không thể trả lời được, tôi không biết. Ông mới là chuyên gia, người ta nói với tôi như vậy.

    - Đúng, kể ra cũng có phần đúng. Nhưng không phải chuyên gia cho những căn phòng rỗng bật tiếng kêu la. Bình thường ra đây không phải phạm vi của tôi.

    - Nói xong, tôi đút khẩu Beretta vào bao.

    - Thế thì ông chuyên về cái gì?

    - Lần thì cái này, lần thì cái nọ. - Tôi trả lời chung chung.

    Tôi đứng giữa phòng và nhìn quanh. Ánh mắt săm soi thật kỹ và thật chậm từng khoảng tường, nền, trần phòng, như có thể tính ra vị trí lối thoát. Nhưng không kết quả. Buộc lòng, tôi rút khẩu Beretta bắn đạn bạc ra, dùng nó làm búa gõ. Tôi dộng cán súng dọc tường, tìm xem có đoạn nào bị rỗng.

    Không có.

    Gaston Lacre đứng quan sát tôi làm việc. Cứ theo nét mặt thì rõ ràng là người đàn ông này biết mọi chuyện.

    - Ông không thu được kết quả, thưa ông Singlair.

    Ông ta nói câu đó đúng lúc tôi đang giơ tay gỡ bức tranh trên tường xuống, tìm xem đằng sau nó có két hay cửa ngầm không.

    Không có két mà cũng không có cửa. Không một hiện tượng khả nghi. Khoảng tường nhẵn như mọi khoảng tường khác. Cả tiếng bước chân của tôi ở đây cũng rất bình thường. Khu nền dưới này không có hầm rỗng.

    Đúng là một câu đố bí hiểm.

    Tôi dừng chân trước một khuôn cửa sổ bị bịt kín. Không quay người lại, tôi hỏi Gaston Lacre.

    - Tại sao những cái cửa sổ này lại bị bịt kín?

    - Tôi không thể trả lời được. Họ đã làm điều đó.

    - Họ là ai?

    - Chủ nhà.

    Giờ thì tôi xoay người lại.

    - Ta đã đến gần sự việc hơn rồi đấy. Ông chỉ cần cho tôi biết chủ nhà là ai và đang ở đâu.

    - Đi rồi.

    - Tôi có thấy.

    - Họ đã biến đi rất đột ngột. Biến mất chỉ trong một đêm. Họ cho xây bịt cửa sổ lại. Có thể đó là lời cảnh báo cho những người khác đừng quay lại. Cũng có thể nó ngăn không cho người lạ vào đây...

    - Tại sao?

    - Có tin đồn rằng...

    - Đồn sao?

    Gaston Lacre nhìn quanh.

    - Ông có biết ai đã từng sống trong ngôi nhà này không?

    - Không.

    - Một trường khiêu vũ.

    Tôi nuốt khan. Tin này mới, ông ta đã khiến tôi phải ngạc nhiên.

    - Ông chắc chứ?

    - Chắc. Nhà này đã có thời được dùng làm trường dạy khiêu vũ, dù ông có tin hay không cũng vậy.

    - Rồi sao nữa?

    - Chẳng sao nữa hết. Trường bị đóng cửa. Điều đó xảy ra đã nhiều năm rồi. Từ đó, ngôi nhà này không có người sống.

    - Thế chủ nhân trường khiêu vũ này thì sao?

    - Không ai biết rõ. Có tin đồn họ quay trở lại Paris. Trước khi tới đây họ đã ở đó.

    - Thế rồi bắt đầu có những tiếng thét, đúng không?

    Gaston Lacre vội vàng gật đầu.

    - Đúng đấy. Thật khủng khiếp. Nó kêu trong đêm, vào buổi tối, thậm chí giữa ban ngày. Nó kêu rất đột ngột. Mặc dù không có ai ở trong nhà cả. Không một ai giải thích được câu đố đó, ai cũng sợ. Dân làng nghe thấy tiếng kêu, to như thể cả ngôi nhà đang cất tiếng la hét. Nó gào lên, cả những bức tường cũng gào lên đe dọa. Không thể tưởng tượng nổi.

    - Các ông có làm gì không?

    - Không, không làm gì hết, ông Singlair. Người ta đồn rằng ngôi nhà này có ma. Quỷ dữ đã chiếm lấy nó, cả cha đạo cũng không dám tới đây. Ông ấy cũng sợ, thật ra thì cũng dễ hiểu thôi.

    Tôi gật đầu, nhưng dòng duy nghĩ thật ra đang trôi sang chỗ khác. Nếu quả thật quỷ Satan ở trong nhà này thì sao không thấy cây thánh giá bằng bạc của tôi phản ứng khi tôi bước vào phòng. Nó yên lặng, thậm chí chẳng hề nóng lên.

    Tại sao?

    Hay mọi sự đã qua đi khi tôi bước vào? Phải chăng cây thánh giá sẽ phản ứng khác nếu tôi bước vào phòng ngay lúc tiếng thét vang lên?

    Tôi nhìn quanh một lần nữa, lân này với cây thánh giá trong tay. Gaston Lacre tò mò tiến lại gần, ông ta chưa nhìn thấy một vật như vậy bao giờ.

    - Cái gì thế?

    - Một dạng cây thăng bằng tìm nước. - Tôi cười đáp.

    - Ông đừng giễu tôi, nó là cây thánh giá.

    - Đúng.

    - Nhưng là một cây thánh giá đặc biệt, đúng không? - Giọng Gaston Lacre lộ rõ nét kính sợ. Ông ta hỏi câu đó rất khẽ.

    Tôi không trả lời mà muốn biết ngôi nhà có bị nguyền rủa không.

    Gaston Lacre giơ tay cào tóc, ngón tay cái di di trên da đầu.

    - Ông Singlair, ông phải giải thích kỹ hơn tôi mới hiểu.

    - Bản thân tôi cũng chưa biết cụ thể. Bị nguyền rủa có thể là nhiều trạng thái khác nhau. Ông có thể cho tôi biết liệu trong nhà này có xảy ra chuyện giết người không? Có chuyện máu chảy trong ngôi nhà này không?

    - Ông muốn nói trong mấy năm vừa qua?

    - Không, chẳng phải chỉ thời gian gần đây, mà nói chung.

    - Tôi không biết. Cũng có thể đã có chuyện như thế xảy ra. Ngôi nhà này đã trải qua rất nhiều sự kiện. Nó có một lịch sử nhiều thăng trầm. Đây là miền Elsass, mảnh đất này khác mọi mảnh đất khác của nước Pháp. Rất nhiều người Pháp chẳng coi chúng tôi là đồng bào. Họ cho chúng tôi là thứ dở dở ương ương, lúc thì Elsass là đất Đức, lúc lại thuộc về Pháp. Giờ thì biên giới có vẻ đã được định rõ, nhưng đã có lúc Elsass có khuynh hướng tự trị. Người dân ở đây muốn giữ gìn một nền văn hóa riêng, và cả một tiếng nói riêng.

    - Điều đó đúng. - Tôi đeo cây thánh giá lên cổ - Nhưng nó chẳng dính dáng gì đến vụ này.

    - Có thể.

    - Có phải đây là lần đầu tiên ông vào ngôi nhà này?

    Người đàn ông hối hả gật đầu.

    - Từ lâu lắm rồi. Đi một mình tôi chẳng bao giờ dám. Nhưng ông Piccard nói về ông rất nhiều, vậy nên tôi mới đánh liều đi cùng ông vào đây. Bây giờ là ban ngày đấy, chứ tối đến thì có cho tiền tôi cũng không bước vào đây nửa bước.

    - Chuyện đó thì tôi hiểu.

    Gaston Lacre đút hai tay vào túi chiếc quần rộng lùng bùng, bước tới gần tôi.

    - Cho tôi hỏi ông một câu, ông Singlair!

    - Ông cứ hỏi.

    - Bây giờ ông muốn làm gì, sau khi đã chứng kiến chuyện trong ngôi nhà này?

    Tôi mỉm cười.

    - Một câu hỏi tốt, ông Lacre. Một câu hỏi rất tốt là đằng khác. Nhưng tôi không biết. Tôi thật sự chưa nói được điều gì. Tôi phải suy nghĩ đã.

    - Suy nghĩ về chuyện gì kia?

    - Cả cái đó tôi cũng chưa biết. Nhưng chắc chắn là về ngôi nhà này. Ngoài ra, tôi còn muốn gặp và nói chuyện riêng với ông Piccard nữa.

    - Ông ấy đang đợi ông trong làng.

    - Vậy thì ta đi thôi.

    Gaston Lacre chưa muốn đi, nỗi tò mò của ông ta quá lớn.

    - Nhưng vụ này đối với ông chưa kết thúc, đúng không ông Singlair?

    - Đúng, ông không nhầm đâu. Chỉ có điều tôi chưa biết phải bắt đầu ra tay từ chỗ nào. Tôi muốn quay trở lại khách sạn để suy nghĩ cho kỹ đã.

    - Vâng, ở đây ông là sếp. Ta đi thôi.

    Gaston Lacre có vẻ gượng gạo, chắc do tôi không thổ lộ kế hoạch. Nhưng biết thổ lộ điều chi? Kế hoạch của tôi còn chưa định hình. Mà nếu có tôi cũng chẳng lôi ông ta vào cuộc. Gaston Lacre chỉ là một người dẫn đường, có vậy thôi.

    Tôi nghĩ đến chuyện ngôi nhà đã có thời là trường khiêu vũ. Căn phòng này quả có rộng, nhưng chưa đủ rộng để làm sàn nhảy.

    Nhất quyết phải thu thập cho nhiều thông tin hơn. Pierre Piccard chắc chắn sẽ giúp tôi. Chính anh ta đã mời tôi về đây và tôi đã nhận lời vì Pierre Piccard là người quen của anh bạn Abbé Bloch.

    Gaston Lacre vui ra mặt khi rời khỏi ngôi nhà. Bước qua cửa chính, ông ta đứng lại và lấy hơi thật sâu. Mặc dù trời lạnh, trán ông ta vẫn lấm tấm mồ hôi. Gaston Lacre lấy khăn lau trán và nói :

    - Giờ tôi thấy đỡ hẳn, ông Singlair.

    - Tôi hiểu.

    Tôi cũng đứng lại bên người đàn ông. Ánh mắt tôi hướng về phía trước, về phía những ngọn núi của dãy Vogesen đang trập trùng như một mái tóc khổng lồ màu đen với những đường uốn cứng đơ. Phía bên kia bờ sông Rhein là khu Schwarzwald của Đức. Cả hai miền đất chẳng bao lâu nữa sẽ được phủ sắc thu. Ánh nắng mặt trời đã bớt chói chang và mỗi sáng, nó phải vật lộn rất vất vả với những dải sương mù dày đặc lừ lừ bốc lên từ thung lũng. Cả bây giờ tôi cũng còn thấy chúng bốc lên, ôm lấy núi rừng như một con ma xám trắng.

    Khung cảnh chợt đổ buồn. Những ngọn gió lạnh đầu tiên đang thổi qua thung lũng, báo tin tháng mười một chẳng còn bao xa nữa.

    - Ta đi xe chứ? - Tôi hỏi.

    - Vâng, rất sẵn lòng. - Gaston Lacre nhẹ nhõm thỏ ra.

    Tôi ném một cái nhìn trơ lại.

    Ngói nhà thầm màu đứng đơn độc. Nó nhắc tôi nhớ tới một thành lũy. Tôi nhủ thầm, đây là chuyến viếng thăm đầu, nhưng chắc chắn chẳng phải chuyến đi cuối của tôi tới nơi đây.

    Tôi muốn hóa giải câu đố bí hiểm. Tôi nợ bản thân mình và những người dân ở đây điều đó...


  3. #3
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 3
    Cả ngôi làng cũng được quấn một làn sương mỏng. Có lẽ do giữa làng có một ngọn suối chảy qua, một ngọn suối bắt nguồn từ những dãy núi cao. Thiên nhiên nơi này còn trong sáng và tuyệt đẹp, không khí và nước còn trong vắt. Nếu bầu trời trên kia bây giờ mang màu xanh biếc và ánh nắng ấm áp hơn, bức tranh an bình quả thật sẽ thành hoàn hảo. Nhưng hiện thời quanh chúng tôi là sương khói. Vô vàn dải sương mỏng đang lãng đãng trôi dọc những con đường, những con ngõ hẹp.

    Làn sương làm nhạt nhòa những mặt tiền nhà tuyệt đẹp. Nó lướt là là qua các khuôn cửa kính, phủ kín cả ngọn giếng đứng giữa làng.

    Tôi dừng lại bên khu giếng, cho Gaston Lacre xuống xe.

    - Nếu ông cần đến tôi, ông Singlair. - Người đàn ông ngoảnh đầu vào phía trong xe và nói - Ông cứ cho tôi biết.

    - Chắc chắn rồi.

    Gaston Lacre bỏ đi thật nhanh, như thể ông ta vui mừng khi không phải ở bên tôi nữa.

    Khách sạn nhỏ trông đẹp như hình trên bưu thiếp. Cả ở đây tường ngoài cũng được lát gạch trần sáng màu. Thỉnh thoảng lại có khoảng tường bị dây nho phủ kín. Elsass vốn nổi tiếng toàn lục địa về nho.

    Một cây bồ đề đứng trước nhà. Hai chiếc ghế băng sơn trắng đang là chỗ nằm nghỉ của ba con mèo rất đẹp.

    Ngôi làng nằm an bình trong yên tĩnh. Chỉ từ xa có vẳng lại tiếng búa đập. Chắc đó là khu lò rèn.

    Trước mặt tôi đã là cánh cửa ra vào, phần bên trên được chia thành hai khung kính nhỏ. Tôi mở nó ra.

    Một dải hành lang hẹp hiện lên. Phía bên phải là lối ra quán ăn, bên trái là một phòng tiếp tân nhỏ. Có ai đó đang huýt sáo, từ trong bếp bay ra mùi jambon rán và mùi dưa chua khiến tôi không khỏi ứa nước bọt.

    Tôi bước vào quán ăn.

    Ông chủ khách sạn đang nâng một chiếc thùng lớn. Người đàn ông to lớn đã xắn tay áo lên cao. Nhìn thấy tôi, ông ta cười, đặt thùng lên quầy.

    - Chà, ông đến thật đúng lúc đấy, ông Singlair?

    - Tại sao?

    - Ông có biết trong này chứa gì không?

    Ông chủ vỗ tay hai lần lên trên thùng.

    - Bia?

    - Không, ông tưởng tượng chuyện gì vậy? Đây là lứa rượu non đầu, giống nho Lông Trắng, ông biết rồi đấy. Nó còn chưa trong, nhưng uống cùng thứ bánh hành của chúng tôi thì tuyệt. Ông có muốn thử không? Tôi mời.

    - Vâng, rất thích.

    Ông chủ tóc den đi qua một khuôn cửa ngách vào trong bếp. Tôi ngồi xuống bàn. Tấm khăn trải bốc mùi thơm mới giặt. Vải in ca-rô màu nâu và xanh lá. Những lọ hoa nho nhỏ với những bó hoa thu đặt bên trên trông rất hợp.

    Người ta có thể sống thật thoải mái và có một đợt nghỉ phép mùa thu tuyệt vời ở nơi đây. Tôi cũng muốn như vậy lắm, nếu không có ngôi nhà khốn kiếp cùng những tiếng thét la kỳ quái trong căn phòng trống đó. Dòng duy nghĩ của tôi lại xoay quanh nó, trong khi ánh mắt thì xuyên qua cửa sổ, nhìn trân trối lên quầng lá đang chợt tối lại của cây bồ đề.

    Tiếng chân ông chủ khiến tôi giật mình tỉnh lại. Ông ta có mang theo cả phần mình. Bánh hành mới nướng được chia trên hai đĩa, và rượu vang non óng ánh như sữa màu xanh phớt trong hai chiếc cốc vại bằng sứ.

    - Chúc sức khỏe ông! - Người đàn ông nói và nâng cốc.

    Chúng tôi uống đồng thời. Tôi nhăn mặt một thoáng, bởi rượu vang non gây ấn tượng ban đầu hơi chua. Nhưng tôi đã nhầm. Lắng nghe cảm nhận kỹ hơn, tôi nhè nhẹ "cắn cắn" nó trong cổ họng và thấy mùi vị rất hài hòa. Tôi gật đầu, vẻ hài lòng.

    - Ổn chứ?

    - Vâng, tôi cũng chóng làm quen.

    Người đàn ông cười lớn. Ông đặt tay lên tay áo tôi.

    - Ông biết không, ai mới uống nó lần đầu cũng nói vậy. Nhưng ông Singlair, chỉ sau một cốc là ông sẽ bị thuyết phục cho xem. Nếu ăn kèm bánh hành mới nướng thì niềm vui sướng sẽ hoàn hảo. Ít nhất thì dân Elsass chúng tôi cũng nghĩ như vậy.

    Ông chủ quả không nói dối. Món bánh hành đi thẳng từ lò ra là một niềm vui thật sự cho vị giác. Dân thành phố thật chỉ biết đờ người vì ngạc nhiên.

    - Thế nào?

    - Tuyệt, ngon tuyệt.

    Ông chủ vui vẻ gật đầu.

    - Tôi đã nói mà. Mẹ tôi và vợ tôi nổi tiếng toàn vùng Elsass vì món bánh hành. Tôi có thể thề là không nơi nào có thứ ngon hơn.

    - Chắc chắn tôi sẽ không phản đối đâu.

    - Tôi vừa nhai vừa nói. Tôi nói thật, bởi món bánh thật sự xuất sắc.

    Vì chỉ có mình tôi ngồi trong quán nên ông chủ nán lại bên bàn. Tởi chắc chắn ông muốn nói chuyện, mặc dù cho tới nay ông chưa hề biểu lộ dù chỉ một lời.

    Chỉ tới khi tôi nuốt xong miếng bánh cuối cùng trên dĩa, người đàn ông mới rụt rè lên tiếng, cúi thấp người về phía trước.

    - Ông Singlair, ông đã vào trong cái nhà đó chứ?

    - Vâng.

    - Thế nào?

    Tôi uống một ngụm vang.

    - Ý ông muốn nói sao?

    - Ông có nghe thấy tiếng thét không?

    - Có.

    Ông chủ quán ngả người ra lưng ghế, mồ hôi chợt túa ra.

    - Khốn kiếp. - Ông ta thì thào - Tất cả đều nghe thấy. Dân trong làng ai cũng biết. Có những người thậm chí thức cả đêm chỉ để nghe xem tiếng thét có còn tiếp tục không. Thật là chuyện mâu thuẫn. Ai cũng chờ nghe tiếng thét, mà ai cũng sợ nó.

    - Ông đã lần nào tới đó chưa?

    Người đàn ông giật mình.

    - Trời đất ơi, không. Không thể đòi hỏi tôi làm điều đó được. Không đời nào tôi bước chân qua ngưỡng cửa của nó. Không, tôi không làm đâu!

    - Thế người trong làng nói sao?

    - Nói là nhà đó có ma.

    - Xin lỗi, nhưng tôi chẳng nhìn thấy con ma nào cả.

    Người đàn ông nhìn tôi trân trân.

    - Kìa ông, ma đâu có hiện hình. Ông Singlair, ông... ông làm sao nhìn thấy chúng. Có lẽ cảm thấy... - Người đàn ông thì thào - Nhưng chỉ thế thôi.

    - Ông nói cũng đúng.

    Ông chủ uống cạn cốc, đưa tay lau miệng.

    - Đã mấy năm nay chúng tôi tìm lời giải thích mà không thấy. Khi ngôi nhà bị bỏ hoang là nó bắt đầu kêu.

    - Ý ông muốn nói khi trường khiêu vũ bị đóng cửa?

    - Đúng.

    - Thế trước đó thì không?

    Người đàn ông nhún vai.

    - Không, ông Singlair. Tôi không nghe thấy nói. Tôi chẳng thể chỉ dẫn được điều gì. Tất cả chúng tôi dĩ nhiên muốn nó chấm dứt. Ông là niềm hy vọng cuối cùng của chúng tôi. Cả ông Piccard cũng rất tin vào ông.

    - Piccard là ai vậy?

    - Ông ấy là người làng này, Ông ấy có học thần học, tôn giáo học rồi về Strassbourg dạy học. Trước đây hai tuần, khi về làng nghỉ phép, ông ấy nghe thấy tiếng thét và nói rằng sẽ lo giải thích chuyện này. Piccard nói rằng ông ấy có biết một người quen xử lý những chuyện như thế.

    - Có phải là cha đạo Abbé Bloch?

    - Cũng có lẽ, ông ấy không nói rõ tên. Ông cũng đã nói chuyện qua với ông Piccard.

    - Nhưng ngắn quá, mà chỉ qua điện thoại.

    - Thế thì ít thật. - Ông chủ gật đầu đồng tình.

    Tôi uống thêm một ngụm rượu vang, rồi giữ cốc trong tay và hỏi ông chủ khách sạn :

    - Thật ra tôi có ý định nói chuyện với ông Piccard. Chúng tôi hẹn gặp nhau trong khách sạn này. Anh ta đã đến chưa và có hỏi tin về tôi không?

    - Chưa, chưa đến.

    Tôi nhìn đồng hồ.

    - Đã quá hẹn nửa giờ rồi.

    - Thường khi ông ấy không trễ hẹn như thế đâu.

    Tôi nhìn ông chủ.

    - Ông nói nghiêm chỉnh chứ?

    - Vâng, dĩ nhiên.

    - Vậy thì bây giờ anh ấy có thể ở đâu?

    - Chuyện đó thì đơn giản. Chỉ có một khả năng thôi. Ông ấy ở trong nhà cha mẹ. Thường ngày nó không có người ở. Ông Piccard không chịu cho ai thuê cả. Thỉnh thoảng chỉ có một người đàn bà đến dọn dẹp, vào những lúc ông Piccard đi vắng. Ông thử tới đó xem xem.

    - Tốt lắm. Ngôi nhà đó ở đâu?

    - Rất dễ tìm. Ông cứ đi thẳng tới nhà thờ. Phía bên phải, dọc theo bờ tường là ngôi nhà.

    - Có phải đó là nhà của cha đạo?

    - Không, không phải. - Ánh mắt ông chủ khách sạn ngả màu thề thốt, bí mật - Tôi chẳng muốn nhận xét những người khác sau lưng họ, ông Singlair, nhưng Pierre Piccard có tính hay quên. - Người đàn ông vừa nói vừa gõ gõ lên trán - Chẳng phải ông ấy kém thông minh đâu, mà do ông ấy suy nghĩ quá nhiều. Trong đầu bao giờ cũng có những chuyện khác. Chắc ông hiểu tôi, ông Singlair?

    - Vâng, tôi cũng vậy.

    - Tôi không nói thế đâu nhé.

    - Ông đừng lo. - Tôi nói và đứng dậy, kéo ghế ra sau - Chắc trong làng này thì tôi đi bộ cũng được.

    - Dĩ nhiên rồi.

    - Cám ơn ông, ta sẽ gặp lại nhau sau.

    Tôi rời khách sạn. Lúc còn ngồi trong quán tôi đã để ý đến ánh sáng bên ngoài. Mặt trời tháng mười đã xua tan gần hết lớp sương.

    Tôi đi bộ qua một làng quê thanh vắng, lắng nghe tiếng róc rách của con suối nhỏ vẫn còn chưa bị xây bờ kè mà uốn lượn theo dòng tự nhiên của nó như từ ngàn năm trước. Trên đường, tôi hầu như chẳng gặp ai.

    Rồi con đường dẫn tôi đi ngang một trường học. Mọi cửa sổ đều mở toang để đón nắng. Tôi nghe tiếng người nói, tiếng hát. Ở xứ sở này có vẻ như cả trẻ con cũng còn rất thích tới trường.

    Những bụi cây mọc cao lên dọc hai bên con đường nhỏ và tỏa những quầng lá của chúng ra như những bàn tay che chở. Qua những khoảng thưa cây, khách bộ hành có thể nhìn thấy những triền đồi trồng nho. Mùa thu hoạch nho đã bắt đầu.

    Tôi nhìn thấy khoảng tường, nhìn thấy nhà thờ với tháp chuông sơn trắng kiêu hãnh vươn lên trời cao.

    Tôi đi dọc bờ tường. Chẳng bao lâu, con đường uốn sang phải. Một bụi cây lớn thoáng che tầm nhìn của tôi, thế rồi xuất hiện ngôi nhà nhỏ và một khoảng sân hẹp đằng trước. Một vùng sân được lát bằng những viên đá nhỏ, xám và vuông.

    Ngôi nhà khiến tôi thích thú. Nó hơi bị nghiêng và có vẻ rất cổ. Cả ở đây, khung gỗ cũng ánh lên lờ mờ dưới lớp cây leo phủ bên trên. Những cành nho tạo thành một lớp rèm dày, kéo lên tới mái.

    Đường dẫn lên cửa ra vào là ba bậc thang bằng đá. Các bậc thang tương đối cao và đã mòn nhiều.

    Cánh cửa gỗ được quét màu đỏ thẫm, nhưng lớp sơn chưa đủ dày để che hẳn màu xanh bên dưới. Một vài cành nho mọc uốn quanh góc cửa, lá che khuất nút chuông.

    Một ngọn gió thổi tới, mang theo hơi thở mát lành của núi rừng.

    Khi tiếng chuông nhà thờ bất chợt vang lên, tôi nhìn xuống đồng hồ.

    Mười hai giờ trưa!

    Còn có nơi nào thanh vắng hơn chỗ này?

    Đã gắng nhìn qua khuôn cửa sổ nhỏ mà không kết quả, tôi bấm chuông. Khi tiếng chuông thứ ba chìm bẵng vào yên lặng, tôi bắt đầu thấy lo lắng.

    Mặc dù biết Pierre Piccard chưa lâu, nhưng nghe chuyện qua điện thoại tôi đã có cảm giác đó là một người đáng tin cậy. Việc anh ta thất hẹn thật khó giải thích.

    Hay chúng tôi đã hiểu lầm nhau?

    Cảm giác bất an trong tôi lớn thêm. Dù tôi chẳng phải thuộc loại người ưa nghi ngờ, nhưng nghề nghiệp đã dạy cho tôi biết cảnh giác. Tôi không thể xua đuổi được cảm giác bất an đó, dù đang đứng giữa một miền đất thanh bình đẹp tuyệt vời.

    Tôi đặt tay lên nắm đấm cửa, trong lòng thừa biết người dân ở những làng quê nhỏ ít khi đóng cửa nhà. Họ đã quen như vậy từ xa xưa và không ai nghĩ tới chuyện thay đổi thói quen đó.

    Cả cửa ra vào của ngôi nhà này cũng mở.

    Đầu ngón chân tôi đẩy nó vào trong. Chầm chậm, cánh cửa mở ra, để lộ một khoảng hành lang hẹp với những bức tường thẫm màu. Tôi ngửi thấy là ngôi nhà thường bị để vắng. Nó là cái mùi tiêu biểu của khoảng không gian không được lấp đầy bằng sự sống, một cái mùi rất khó định nghĩa, nhưng rõ ràng hiện hữu và dai dẳng thấm vào từng viên gạch trên tường. Cũng có lẽ một phần bởi nó lạnh. Nhiều nhà xứ này bây giờ đã bắt đầu đốt lò vì nhiệt độ về đêm đã khá thấp.

    Phía bên phải là một dãy phòng với những khuôn cửa thấp. Tôi phải rụt đầu khi bước qua ngưỡng cửa. Những ván gỗ lát sàn kêu lên dưới chân tôi. Gỗ đã cũ và mềm. Ở một vài chỗ có bốc nhẹ mùi xà phòng đánh bóng sàn.

    Tôi bước vào căn phòng đầu tiên.

    Đó là nhà bếp.

    Nó không được trang hoàng hiện đại, mà để nguyên như từ thời cũ. Một phong cách lại trở thành mode mấy năm trở lại đây. Bếp vẫn còn được đun bằng than. Cái tủ được làm bằng gỗ thẫm màu, chao đèn trên trần phòng có những đường hoa văn mềm mại.

    Không thấy Pierre Piccard đâu.

    Ngôi nhà thở.

    Nó thở ra một vẻ tĩnh lặng nặng nề, bất bình thường. Sự tĩnh lặng như đang tỏa ra từ mỗi khoảng tường và tóm lấy tôi.

    Khi ra lại hành lang, tôi đi đến bên cầu thang, đứng lại.

    Những bậc thang hẹp dẫn lên trên. Khúc cuối hành lang lầu một có khuôn cửa sổ nhỏ. Một chút ánh mặt trời đang hắt qua đó vào nhà. Rồi chỉ một thoáng sau đó, khuôn cửa thoắt chìm trong ánh lờ mờ. Chắc mặt trời ngoài kia lại bị mây che khuất.

    Tôi ở lại dưới tầng trệt, đi ngang qua cầu thang, nhìn thấy một cánh cửa khác.

    Cửa mở hé.

    Tôi mở rộng nó ra. Xuất hiện một căn phòng tối. Sau đó vài giây mắt tôi mới nhận ra những dãy kệ thật cao, đựng đầy sách vở. Rèm bên hai khuôn cửa sổ đều được kéo kín.

    Đứng ở ngoài, tôi thấy căn phòng không có người. Phòng còn có một bàn viết, nó cũng được làm bằng một thứ gỗ thẫm màu, trông rất đồ sộ và được kê đứng trước các kệ sách.

    Tôi đi thẳng về hướng cái bàn.

    Mặt bàn để ngổn ngang sách và giấy viết. Tôi đi vòng sang phía trái bàn, nhìn thấy một chiếc ghế có lưng dựa rất cao. Đúng lúc đã bật đèn pin, chuẩn bị xem chỗ sách trên bàn thì tôi khựng lại.

    Phía bên kia có cái gì đang nhô lên từ nền phòng.

    Hai vật thể thẫm màu, trông lờ mờ trong bóng tối. Chỉ khi tiến thêm một bước về hướng nó, tôi mới nhìn được rõ hơn.

    Đó là hai chiếc giày dựng đứng. Và trong giày là hai bàn chân người.

    Chúng là chân của người đàn ông đang nằm ngửa trên nền phòng, bất động.

    Pierre Piccard.


  4. #4
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 4
    Tia sáng nhỏ như cây bút chì từ ngọn đèn pin của tôi đập gay gắt vào khuôn mặt cứng đờ với hai hốc má lõm vào, đôi mắt kinh hoàng mở to và cái miệng há hốc, trông như một cái hang được khoét vào giữa khuôn mặt nhợt.

    Bất giác, tôi nuốt khan nhiều lần liên tiếp, thấy bực bội khôn tả. Lẽ ra đã có thể giúp đỡ được Piccard, nhưng tôi đã tới đây quá muộn.

    Giờ thì đã hết cơ hội.

    Miệng tôi khô đắng. Một làn mồ hôi lạnh phủ trên trán. Da lưng rởn lên, cảm giác ớn lan rộng ra, người bừng bừng như lên cơn sốt.

    Piccard mặc bộ complé màu xám, chỉ có điều cà vạt không còn tề chỉnh. Nó lệch sang bên, giật đứt chiếc cúc áo đầu. Chắc phản ứng này xảy ra trong cơn sợ chết chóc và Piccard rõ ràng đã phải nhìn thấy một cái gì đó thật khủng khiếp. Cứ nhìn theo nét mặt thì biết.

    Kẻ nào hay cái gì đã định lấy mạng sống của Piccard?

    Tôi chiếu tia sáng dọc thân thể Piccard, muốn tìm nguyên nhân cái chết. Chắc chắn người đàn ông này phải qua đời vì một lý do hữu hình nào đó.

    Không dấu vết.

    Không một vết thương, không một lỗ đạn bắn, cũng chẳng vết dao đâm. Trên ngực không có, và khi tôi lật cái xác cứng đờ lên, tôi cũng chẳng phát hiện thấy dấu vết nào trên lưng.

    Một cái chết bí hiểm.

    Tôi lật xác chết nằm ngửa lại vì muốn tập trung vào khuôn mặt cứng đờ. Phải tìm cho ra lý do cái chết của Piccard.

    Hai mắt không còn sự sống. Hai con ngươi đã trở thành hai nửa quả cầu nhợt xỉn, bất động. Làn môi đã nhợt như phần da còn lại trên khuôn mặt.

    Nhưng nét kinh hoàng thì hiện rõ như được ghi bằng mực đen trên giấy trắng.

    Người đàn ông này đã nhìn thấy gì? Anh ta đã gặp gỡ những gì trong giây phút cuối đời?

    Cứ theo nét mặt thì chắc đó phải là một sự kiện độc ác, khủng khiếp. Một sự kiện có thể khiến người ta sợ đến chết.

    Tôi cân nhắc.

    Cái gì có thể dọa nạt một người như Pierre Piccard đến mức độ bỏ mạng?

    Một sự kiện, một bức tranh đã tàn bạo xóa đi sự sống trong Piccard. Phải là thứ gì đó mà người đàn ỏng kể cả trong những giấc mơ kỳ lạ nhất cũng chẳng thể tưởng tượng ra. Tất cả những điều đó được ghi lại bằng những nét mặt cứng đơ.

    Pierre Piccard là một người ngoan đạo. Anh biết phân biệt cái Thiện và cái Ác. Anh biết thế giới này được sắp xếp theo một lý thuyết nhất định. Anh tin vào cái Thiện, anh chối bỏ cái Ác. Nhưng chắc chính cái Ác đã đến bên anh, và sư hiện hình của nó đã khiến anh sợ đến chết.

    Nếu tôi đánh giá đúng nét mặt người chết thì không thể có khả năng nào khác.

    Tôi vuốt tay dọc làn da Piccard. Nó chưa lạnh hẳn. Tôi nghĩ đến chuyện cái Ác đã giết Piccard giữa ban ngày và không khỏi rợn da.

    Địa ngục đã trồi lên. Quỷ Satan, hay một con quỷ khác, hay thế lực ngầm từ ngôi nhà bí hiểm. Phải chăng nó đã rời bỏ mảnh đất đơn độc đó và tràn xuống, trùm đôi cánh đen phủ cả ngôi làng này? Rất có thể. Quỷ Satan cùng tay chân và bè đảng chẳng từ điều gì mà không làm. Tôi lạnh lưng khi nghĩ tới khả năng nó đã thật sự xâm chiếm được ngôi nhà đó làm căn cứ.

    Nó có còn ở đây không?

    Tôi đứng thẳng dậy. Suy nghĩ đó đã đột ngột bay đến với tôi và rõ ràng là rất có lý.

    Tôi vòng dây chuyền qua cổ, cầm cây thánh giá xuống tay bơi rõ ràng tôi vừa cảm thấy nó nóng lên. Đó là dấu hiệu cho thấy quanh đây có "Pháp Thuật Đen". Cây thánh giá thần sẽ chỉ cho tôi biết ai là kẻ Ác và nó đang rình nấp chỗ nào.

    Cây thánh giá bạc đã nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. Nó là một nguồn năng lượng, yên bình và đáng tin tưởng.

    Nhưng nó cũng đang tỏa hơi nóng vào lòng bàn tay tôi.

    Vậy là có cái gì đó gần đây.

    Tôi lùi hai bước ra xa xác chết, đứng lại bên bàn viết.

    Tôi chờ.

    Sự căng thẳng trong tôi dâng lên theo mỗi giây đồng hồ. Càng lúc tôi càng có cảm giác đứng dưới luồng điện chạy.

    Đột ngột, nó bắt đầu.

    Tôi không biết nguyên nhân. Có thể tôi đã khiêu khích thế lực kia, ai mà biết được. Nhưng nó đang có mặt nơi này, dù vẫn còn vô hình, tôi nghe rất rõ.

    Một tiếng rên rỉ trầm đục, bí hiểm và rùng rợn vang đến tai tôi, mỗi lúc một to hơn...



  5. #5
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 5
    Tôi đứng yên, không nhúc nhích nửa ly, nhưng lắng tai nghe thật rõ. Vậy mà vẫn không phát hiện ra tiếng rên vẳng đến từ hướng nào.

    Chẳng phải từ đằng trước tôi, chẳng phải từ phía sau hoặc từ hai bên hông. Nó tuôn ra từ mọi hướng, tràn đến. Tiếng rên phả xuống cả từ toàn bộ khoảng trần phòng.

    Nó muốn chiếm hữu tôi.

    Nó chui vào đầu óc tôi, sục sạo trong đó. Nó không phải là của thế giới này. Nó ác độc và tàn bạo. Nhưng nó phải rút lui khỏi đầu óc tôi ngay lập tức. Dòng suy nghĩ của tôi trở lại tự do, bởi cây thánh giá là một bức tường che chắn rất tốt. Thế lực kia không thể xuyên thủng lần bảo vệ.

    Nhưng nó chưa chịu rời bỏ căn phòng.

    Tiếng rên vẫn thoát ra tường, từ trần và từ nền phòng. Nghe trầm đục như tiếng gầm gừ. Tôi chắc sẽ chẳng ngạc nhiên nêu từ khoảng tường trước mắt đột hiện ra cái mõm một con dã thú, và những móng vuốt giơ tới, chực vồ.

    Tiếng rên khiến tôi mệt mỏi, bởi nó không kích thích cho tôi bực bội hay giận dữ. Nó vọng không ngừng vào đầu óc tôi, nhưng luôn luôn bị xua đuổi. Đến một lúc nào đó, tôi thậm chí có phần quen với nó.

    Từ thời điểm đó, tôi nghĩ khác đi. Tôi muỗn chiến đấu, muốn diệt trừ nó, và tôi bắt đầu vòng đi tuần của mình trong căn phòng.

    Tôi đi vòng quanh xác Piccard, đi dọc tường, giơ cây thánh giá ra phía trước và tin rằng mình đã có chút ít thành công.

    Bởi mỗi lúc cây thánh giá tiến sát tường thì tiếng rên lại có phần nhỏ đi.

    Đã đi hết một vòng, tiếng rên vẫn còn. Tôi dừng lại bên ngưỡng cửa, ngoảnh nhìn vào phòng và nghe tiếng rên vọng lại từ chỗ xác chết. Thế rồi có tiếng quẹt nhẹ trên nền phòng.

    Phải chăng trong phòng chỉ có mình tôi và xác chết?

    Một bóng đen lướt trên mặt đất. Đồng thời, một cánh tay giơ lên cao và có cái gì đó trắng nhợt bám vào rìa bàn viết.

    Một bàn tay.

    Chỉ có thể là bàn tay của người chết.

    Vài giây sau, tôi tin chắc mình đoán đúng. Người chết Pierre Piccard nhổm dậy trong tiếng rên rỉ thành một thứ cương thi, thành một xác chết biết đi...

    ° ° °

    Một người khác có lẽ đã hoảng sợ hét lên và chạy khỏi căn phòng, tôi thì không. Tôi đứng yên, bất động như một pho tượng.

    Tôi cũng không rút vũ khí, vì tôi biết cương tịhi chẳng tự động đứng dậy. Phải có một bàn tay điều khiển khác và đó mới chính là điều tôi muốn tìm ra.

    Pierre chưa đứng được thẳng. Xác chết dừng lại một thoáng trong tư thế lom khom, chống bàn tay trắng nhởn lên bàn viết.

    Một cái giật nữa, thế rồi cương thi đứng dậy. Nó dừng lại ở đó, nhìn trừng trừng về phía trước, đầu hơi nghiêng như sợ hai con ngươi có thể rơi khỏi hố mắt bất cứ lúc nào.

    Không một cử động. Cả hai chúng tôi đứng trong một bầu không khí tĩnh yên ngộp thở. Cương thi không để ý đến tôi mà giật giật đi tới. Một bước, rồi một bước nữa. Rồi nó dừng lại, giờ thì nó đã có đủ chỗ.

    Xác chết bắt đầu nhảy.

    Ban đầu tôi cứ tưởng mình nhìn nhầm, bởi một cương thi khiêu vũ là thứ tôi chưa từng chứng kiến. Nhưng tôi không nhầm! Dù điệu nhảy trông cứng nhắc và những chuyển động vụng về như của một người máy, nhưng cái đang diễn ra trước mắt tôi chỉ có thể gọi là một điệu khiêu vũ.

    Điệu khiêu vũ cương thi...

    Đầu tiên, nó chuyển động ngay tại vị trí. Giơ một chân lên, hạ xuống, rồi đến lượt chân kia. Nó giữ đều nhịp điệu đó một hồi. Cho tới khi chuyển sang kiểu khác.

    Nó xoay người.

    Chuyển động của nó vụng về lật dật như một chú gấu non. Người đứng ngoài có thể cảm nhận khác nhau, nhưng tôi quả thật chẳng thấy buồn cười một chút nào.

    Một điệu nhảy kỳ quái. Nó không phải là sản phẩm của con người, nó chắc phải xuất phát từ huyệt mộ hay địa ngục và tuân theo điệu nhạc quỷ sứ mà chỉ cương thi mới nghe thấy được.

    Tôi đứng yên, chờ. Chỉ một viên đạn bạc là đủ, nhưng tôi muốn biết cái gì ẩn đằng sau điệu nhảy kia. Tôi nghĩ tới ngôi nhà vang lên những tiếng la hét rùng rợn.

    Chẳng phải nơi đó đã có dạy khiêu vũ.

    Dĩ nhiên là thế. Và nếu kết nối yếu tố đó với điệu nhảy kỳ quái trước mặt tôi, nó rất có thể sẽ cho ta một mối quan hệ.

    Nhìn cương thi nhảy thật chẳng dễ chịu chút nào. Nó thậm chí còn chuyển động cả cái đầu theo nhịp chân giậm xuống.

    Đó là nhịp của một thứ nhạc địa ngục, nơi đích tay quỷ sứ cầm ống phách.

    Rồi cương thi dừng lại.

    Một chân duỗi ra, cánh tay phải cũng vậy. Nó chuyển động các ngón tay, như muốn sờ lấy một người đứng ngay sát nó. Thế nhảy này có cái gì đó cương cứng, gượng gạo, nhưng nó nhắc tôi nhớ đến một điệu khiêu vũ mà tôi đã từng học thời còn trẻ.

    Một điệu Tango!

    Cương thi đúng là đang biểu diễn điệu Tango. Một cuộc trình diễn kỳ quái, điên khùng, nhất là vì Piccard không có bạn nhảy nhưng vẫn làm ra vẻ như đang giữ một người con gái trong tay.

    Cương thi tận dụng độ rộng của căn phòng, nó ngả từ bên này sang bên khác, nó đột ngột giật đầu theo đúng luật Tango, thế rồi nó dừng lại.

    Cương thi đứng giữa phòng.

    Một lần nữa, nó ngẩng đầu nhìn trân trân lên trần, như thể trên đó đang có cái gì đặc biệt.

    Một thoáng sau, nó ngã ngửa người ra sau. Tôi không chạy lại đỡ.

    Cương thi đập thân hình thật mạnh xuống nền phòng không trải thảm, nằm lại.

    Nó nằm yên, chẳng cử động lấy một ngón tay. Tôi chiếu đèn pin vào nó. Nếu bây giờ cương thi không nằm ở một vị trí khác ban nãy, có lẽ tôi sẽ tưởng toàn bộ điệu Tango chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của mình.

    Tôi đi về hướng nó.

    Lấy hơi thật sâu, tôi chiếu ánh đèn run run chạy dọc thân hình Piccard. Chẳng có gì thay đổi, miệng vẫn há hốc.

    Phải làm gì bây giờ?

    Rút khẩu Beretta và nhả đạn? Đối với một cương thi thì đó là điều đúng đắn nhất. Nhưng lần này tôi không- thể làm thế. Pierre Piccard không phải một cương thi bình thường, không phải một xác chết đần độn bị dựng dậy. Tôi đánh giá tình hình khác. Cương thi này là một tay chân của cái Ác, thế lực ẩn đằng sau nó chắc chắn còn đang dự định một chuyện gì đó.

    Chắc chắn thế, vì cương thi chẳng phải nhảy múa cho vui.

    Tôi quyết định không chờ lâu hơn. Đã tới lúc phải tìm ra lời giải ẩn chứa trong ngôi nhà kia. Tôi nhìn xuống cây thánh giá trong tay mình. Nó có thể giúp tôi phá hủy cương thi.

    Hay Piccard chỉ bị thôi miên?

    Cũng có trường hợp quỷ dữ chỉ nhập vào ai đó và dùng anh ta làm công cụ. Nêu đúng như vậy thì tôi phải dùng thánh giá để đuổi hồn ma ra khỏi cơ thể Piccard.

    Quyết định xong, tôi xoay người lại, vừa đúng lúc bị nó tóm lấy.

    Những ngón tay xiết quanh cổ tay phải tôi lúc này vừa mềm mại ở một phương diện nào đó, mà lại vừa cứng như đã hóa đá.

    Bàn tay ma quái giữ tôi một thoáng, rồi kéo tôi xuống.

    Tôi nhào người về đằng trước và nhìn thấy cạnh bàn lao nhanh về phía mặt mình. Nhanh đến phát sợ. Nếu trán tôi đập vào đây, đối phương sẽ nắm gọn tôi trong tay.

    Nhanh như chớp, tôi xoay đầu sang bên và lót bàn tay còn rỗi vào giữa khoảng đầu và cạnh bàn. Mặc dù vậy, cú ngã vẫn xảy ra.

    Nhưng nó đập tôi không đến nỗi trầm trọng. Chỉ khi trượt chân, tôi bị đập cằm vào bàn. Cú va chạm nặng nề tới mức trăng sao nhảy nhót trước mắt tôi.

    Rồi người tôi đập xuống đất.

    Tôi còn cảm nhận được cú đập và thấy như vực thẳm đang há mõm ra bên dưới, sẵn sàng kéo tôi xuống tầng sâu thẳm của cơn ngất.

    Đừng rơi! Cố lên!

    Tôi vật lộn hết sức. Tôi nhớ đến gã cương thi vừa quật tôi xuống đất và có thể nhảy xổ vào người tôi bất cứ lúc nào. Đó sẽ là kết thúc!

    Nhưng kết thúc như thế thì nhục quá. Chắng lẽ những gì Satan và biết bao nhiêu Quỷ dữ không làm nổi, bây giờ lại là thành công dễ dàng của chỉ một cương thi hay một người bị thôi miên?

    Chẳng thể nói tôi đã làm ra sao. Có thể đó là sức mạnh nội tại trào lên như một dòng nham thạch, đựng tôi tỉnh dậy. Người tôi xoay sang bên, rồi lật ngửa ra.

    Tôi nhìn lên trên cao. Có cái gì đang trôi bồng bềnh trước mắt tôi.

    Không thể coi đó là một dáng người. Nó chỉ là một khối rộng nhờ nhợt, chuyển từ phía này sang phía khác, hầu như chẳng có đường viền và hình thù rõ rệt.

    Tôi vẫn chưa khỏe hẳn, nhưng giữa những ngón tay phải hiện rõ cảm nhận về một thực thể rắn.

    Tay tôi vẫn cầm cây thánh giá!

    Hầu như thăng hoa với cảm nhận sức mạnh trong tay, tôi giơ được cánh tay phải lên, cao đến mức cương thi chắc chắn phải nhận ra bàn tay.

    Và nhận ra cây thánh giá!

    Tôi nghe tiếng hắn la hét.

    Hay chính bản thân tôi đang la hét?

    Dù sao thì cái cơ thể kỳ quái đó cũng không rơi đè xuống người tôi. Khối rộng cũng biến khỏi tầm nhìn của tôi. Tiếng động mạnh đập vào màng nhĩ. Đó là tiếng vọng của bước chân được nền phòng ném lại, vẳng sát tai tôi.

    Dáng người kia chạy trốn.

    Tôi không thể đuổi theo hắn. Thấy mình hết sức chẳng mấy khác một cương thi, tôi nằm dài trên nền phòng, cố gắng tinh trí lại. Hơi thơ tôi khó nhọc, miệng há to. Tôi gắng lấy hơi và để ý xem mình có cử động lại được bình thường hay chưa.

    Chưa, bởi một vài khu vực trong cơ thể tôi vẫn chưa có chút cảm giác nào.

    Rồi nó sẽ phục hồi thôi. Nhưng nó cần thời gian. Và trong lúc đó, cương thi đủ điều kiện bỏ trốn và ẩn vào một nơi mà tôi chẳng có mấy cơ hội tìm ra.

    Tới một lúc nào đó, tôi xoay người được lần nữa và duỗi được cả hai tay ra. Thành công đầu, rồi đến thành công thứ hai. Cuối cùng, tôi tự nhổm dậy được.

    Vừa đứng lên, tôi lại phải ngồi xuống ngay, cảm giác đau xóc qua toàn não bộ.

    Tôi gục xuống bàn viết, vừa rên nhè nhẹ vừa giận mình vô chừng. Tôi đã để cho một con quái vật tầm thường loại khỏi vòng chiến đấu.

    Ánh mắt tôi gặp cây thánh giá. Bàn tay tôi vẫn cầm rất chặt vị cứu tinh.

    Dần dần, trí nhớ quay trở lại. Toàn bộ các sự kiện chạy lại một lầịn nữa trước mắt tôi. Tôi nhớ cả điệu khiêu vũ quái đản của cương thi.

    Điệu Tango phải có nguyên nhân, phải có một động cơ ẩn đằng sau nó.

    Tôi lại nghĩ tới trường khiêu vũ đã bị đóng cửa. Nó và ngôi nhà đó đóng vai trò quyết định trong vụ án khốn kiếp này.

    Nhưng tại sao, trời đất thánh thần ơi, một người như Pierre Piccard lại có thể rơi vào móng vuốt của cái Ác? Đầu óc tôi không thể chấp nhận thực tại đó, không thể hiểu, không thể nói điều chi. Chẳng lẽ địa ngục thật sự mạnh mẽ đến như vậy?

    Chẳng thể hỏi han gì chính nạn nhân là Piccard. Cương thi đã bỏ đi và chắc chắn là còn lâu nữa mới lại lộ diện.

    Cương thi có thể ẩn trốn ở những đâu? Trong làng thì không, chỉ riêng dáng người và điệu đi cứng đờ chắc chắn đã khiến mọi người chú ý. Thật ra, chỉ có ngôi nhà cổ nọ là đáng nghi ngờ, ngôi nhà đã có thời được dùng làm trường dạy khiêu vũ. Liệu anh bạn Abbé Bloch của tôi có tiên đoán được người quen của anh ấy lại có ngày trở thành tay chân của đội quân bóng tối?

    Tôi không tin. Và tôi cũng chẳng muốn ở lại trong căn phòng này lâu hơn. Phải làm điều gì đó, nhất định phải xem xét ngôi nhà quái gở nọ cho kỹ lưỡng hơn.

    Chẳng phải chỉ dưới ánh nắng mặt trời, mà cả trong màn đêm nữa...


  6. #6
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 6
    Vất vả lắm, tôi mới quay trở lại được khách sạn. Trong người thấy mệt mỏi vô cùng. Sự mỏi mệt chắc phải lộ rõ ra ngoài, ai nhìn cũng nhận ra.

    Vừa thấy tôi, ông chủ quán Robert dừng phắt việc lau chùi bàn ghế. Đôi mắt ông mở lớn, đầu lắc lia lịa.

    - Có chuyện gì xảy ra thế, ông Singlair?

    - Sao ông lại hỏi vậy?

    - Trông ông như người vừa uống quá nhiều rượu vang non.

    Tôi phẩy tay.

    - Chắc không phải rượu đâu.

    - Ông có gặp Pierre Piccard không?

    Tôi nheo mắt nhìn thẳng vào ánh mặt trời, cố gắng giữ để đầu không gật xuống.

    - Có, tôi có gặp.

    - Thế ông ấy nói gì?

    - Cuộc nói chuyện của chúng tôi chẳng kéo dài bởi ông ấy cũng chẳng biết gì về bí mật của ngôi nhà. - Tôi nhún vai.

    - Dân chúng tôi ở đây ai cũng vậy đấy. Chúng tôi chỉ biết đoán mò, nhưng chẳng ai dám cả gan ngó vào phía sau những bức tường đó. Ai cũng sợ. Một ngôi nhà khủng khiếp.

    - Tôi hiểu.

    - Thế còn ông, ông Singlair? - Ông chủ quán vừa hỏi vừa lắc lắc miếng giẻ trong tay. Một con mèo ngồi gần đó chạy vụt đi.

    Tôi mỉm cười nhìn ông.

    - Mặc dù vậy, tôi cũng sẽ quan tâm đến chuyện này. Nhưng bây giờ thì cho phép tôi lên phòng rửa ráy đôi chút đã. Tôi thấy trong người hơi mệt.

    - Vâng, dĩ nhiên rồi, mời ông!

    Trước khi đi, tôi quay lại với chủ đề Pierre Piccard một lần nữa và hỏi xem chủ quán có nhìn thấy ông ta không.

    - Không. Suốt thời gian qua tôi làm việc ở trước khách sạn, nhưng không thấy ông ấy đi qua khu này. Trong quán chỉ có bốn người công nhân từ làng bên cạnh đến đây ăn bánh hành. Để tôi hỏi họ cho chắc.

    - Thôi, không cần đâu. - Tôi rút chiếc chìa khóa phòng ra khỏi túi quần và đi lên trên. Leo cầu thang bây giờ cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng. Tôi bám chặt tay phải vào thanh vịn, hơi thở hào hển như một chiếc đầu tàu xe lửa.

    Thật là mừng khi an toàn về đến được căn phòng này. Tôi thả người xuống chiếc giường phủ tấm chăn hoa, nhăn mặt lại vì cảm giác đau như lại đang đâm vô vàn mũi kim vào xương sọ, xương cằm.

    Thêm một lần nữa, cảm giác bực bội dâng lên. Thật không thể tưởng tượng, suýt chút nữa tôi đã gục xuống dưới tay chỉ của một gã cương thi hết đỗi tầm thường.

    Tôi nằm một lúc trên giường, mắt hướng lên trần phòng, mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa sổ. Cửa có rèm bằng vải hoa, nhưng rèm bây giờ được kéo sang bên, buộc lại bằng hai sợi dây bằng nhung.

    Một căn phòng nho nhỏ dễ thương, nơi khách thăm dễ thấy thoải mái như ở nhà. Có lẽ cũng vì thế mà người ta không dùng những đồ gỗ thẫm màu, tất cả những đồ vật trong phòng đều được sơn màu sáng.

    Khi nghe thấy dưới nhà vọng lên giọng nói chuyện của những người công nhân và cả tiếng gầm của một cỗ máy, tôi ngồi dậy. Đã tới lúc phải hành động.

    Cả những khách sạn nhỏ nhất hôm nay cũng đều có chỗ tắm đứng trong mỗi phòng khách. Phòng của tôi cũng vậy. Tôi tắm nước nóng, mặc dù những tia nước phủ xuống đầu tôi còn thúc cảm giác đau cháy mạnh hơn. Dĩ nhiên, dòng suy nghĩ của tôi xoay quanh gã cương thi nhảy múa. Mà cũng có thể đó chỉ là một người bị thôi miên. Rồi tôi nghĩ đến tiếng rên trước đó cũng như tiếng la hét trong ngôi nhà bí hiểm. Mặc dù hai ngôi nhà đứng cách xa nhau, tôi vẫn tin chúng có quan hệ mật thiết với nhau.

    Phải tìm cho ra mối quan hệ đó, và phải tìm nhanh như có thể. Tôi sẽ quay trở lại ngôi nhà bí hiểm, và sẽ không bỏ về trước khi đạt được mục đích.

    Tôi lau khô người, thay quần áo mới rồi đi đến bên cửa sổ.

    Một khoảng trời mua thu đẹp tuyệt vời đang trải rộng ra trên những dãy núi thẫm màu của dải Vogesen. Ẩn dưới những dãy rừng là những khoảng thung lũng nhỏ, quê hương của loài nho Riesling nổi tiếng. Trong bầu không khí rất trong lành và đầy ánh sáng bây giờ, có một vài chiếc tàu lượn đang xoay vòng tròn trên các đỉnh núi. Ngồi trên một chiếc tàu lượn như thế mà nhìn toàn thế giới từ bên trên chắc con người ta phải thấy tự do tận cùng.

    Tôi mở cửa sổ để không khí trong lành từ bên ngoài ùa vào phòng và cúi mình xuống dưới.

    Tôi nhìn thấy chiếc xe!

    Nó đỏ chói như một quầng lửa đóng cứng. Một chiếc xe hai chỗ ngồi của Nhật, hiệu Mazda, đậu ngay cạnh chiếc Renault của tôi. Xe Renault Clio cũng đã tương đối hiện đại, nhưng nó chẳng thể so sánh được với tia lửa sát bên. Hai chiếc xe thuộc hai khoảng giá hoàn toàn khác nhau. Chắc người lái, dù là nam hay nữ, đã bước vào quán ăn của Robert. Tôi giơ khăn chùi nốt những hạt nước cuối cùng trong tóc, chịu đựng cảm giác đau dội lên. Dùng lược chải vội vàng rồi tôi nhìn vào gương lần cuối, quan sát khúc cằm.

    Cằm đã sưng lên. Nó mờ mờ ánh lên một quầng tím.

    Tôi ra khỏi căn phòng, đi qua khoảng hành lang hẹp rồi theo những bậc thang xuống dưới.

    Có người đang chờ tôi ở cuối cầu thang.

    Cứ theo dáng điệu thì rõ là ông chủ quán Robert ra đây để đón đường tôi. Cả khi tôi đã bước xuống bậc thang cuối cùng, Robert hoàn toàn chẳng tránh sang bên. Hai chúng tôi lúc này đứng trong một luồng nắng hắt vào qua một khuôn cửa sổ nho nhỏ.

    Nét mặt Robert hiện rõ một tin giật gân.

    - Có chuyện gì vừa xảy ra vậy? - Tôi hỏi. Robert lấy hơi hai lần liên tiếp.

    - Ông thử tưởng tượng xem, à mà không, ông có tình cờ nhìn qua cửa sổ chưa?

    - Có, tôi có nhìn.

    - Thế ông cũng thấy chiếc xe màu đỏ chứ?

    - Chắc chắn là có.

    - Thế thì tốt, tốt lắm, người lái nó là một phụ nữ. Một con bé rất gợi tình, không thể chê vào đâu được. Nhưng đó thật ra không phải là điều tôi muốn nói với ông.

    - Thế là chuyện gì?

    - Tôi muốn nói về chính người đàn bà đó. Cô ta tên là Ramona Sanchez.

    - Vẫn chưa có gì trầm trọng cả.

    - Điều đó thì không. - Ông chủ quán giơ tay đặt lên ngực, dáng thề thốt - Nhưng bây giờ mới là chuyện mới. Ông giữ bình tĩnh dấy nhé, ông Singlair! Cô ta nói rằng cô ta vừa mua ngôi nhà đó, cái ngôi nhà có những tiếng thét rùng rợn. Cô ta là bà chủ mới...

    ° ° °

    Nó quả thật là một tin bất ngờ nặng ký. Không biết nên coi là tin lành hay tin dữ. Tôi im lặng một vài giây đồng hồ, không trả lời. Ông chủ quán nghĩ là tôi quá ngạc nhiên mà hóa câm. Ông ta hỏi một lần nữa.

    - Ông nghe rõ rồi chứ?

    - Tôi nghe rõ.

    - Thế ông thấy sao?

    Tôi nhăn trán.

    - Tôi biết trả lời thế nào bây giờ? Ông đã xem hợp đồng mua nhà chưa?

    - Chưa, cái đó thì chưa. Nhưng tôi tin. Cô ta đâu có lý do gì để nói dối?

    - Điều đó thì đúng. - Tôi hắng giọng - Ông không quen cô ấy từ trước, đúng không?

    - Không. - Ông chủ quán trầm ngâm lẩm bẩm - Tôi không quen, nhưng tôi hơi ngờ ngợ về tên cô ta. Trường dạy khiêu vũ đó ngày trước là của một người đàn ông xứ Argentina, hay nói cho đúng hơn là của một gia đình gốc Argentina. Và cái tên Sanchez nghe có vẻ như thuộc về vùng đất đó.

    - Những người chủ cũ không mang họ Sanchez sao?

    - Không.

    - Họ tên là gì?

    Ông chủ quán nhún vai.

    - Trời đất ạ, việc xảy ra đã lâu lắm rồi. Tôi quên mất.

    - Thôi được. - Tôi mỉm cười - Vậy để tôi xem cô gái đó xem sao đã.

    - Tôi cũng đã nghĩ như vậy.

    - Ai đang ở trong quán?

    - Vợ tôi.

    - Cô Ramona Sanchez đó có làm điều gì sai trái hay cư xử bất bình thường không?

    - Không, không đâu. Cô ta rất xinh đẹp. Cô ta vào quán, nhìn quanh, và hỏi một vài câu về cái làng này. Tôi chưa nói cho cô ta biết một chút gì về ông cả.

    - Cám ơn ông, như thế là tốt lắm.

    Ông chủ quán né sang bên.

    - Ông thử quan sát người đàn bà đó xem. Chắc ông nhiều kinh nghiệm hơn tôi.

    Tôi cười lớn.

    - Biết thế nào là nhiều kinh nghiệm!

    Để ông chủ quán đứng lại, tôi bước về hướng cửa trước của quán ăn. Vừa đến gần cửa, tôi đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên phía bên trong và khi mở cửa ra, mắt tôi nhìn thẳng vào vị khách mới tới.

    Cha! Robert quả thật không phóng đại chút nào. Cô gái đấy là một mũi tên phóng thẳng vào mắt người nhìn.

    Tôi nuốt khan, bước lên một bước. Giờ thì cô gái cũng nghe thấy tiếng chân tôi. Cô ta đang đứng sát cửa, chắc đang định ra khỏi quán.

    Cô ta quay lại.

    Ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Cả hai không nói một lời. Ngay lập tức, tôi có cảm giác hai chúng tôi không hợp với nhau. Chúng tôi đứng ở hai chiến tuyến khác nhau và đang chuyển động ở những chiều thời gian cách biệt.

    Trông Ramona Sanchez như vừa bước xuống từ một tạp chí thời trang. Thấp thoáng trên mái tóc dài đen nhánh là những lọn tóc nhỏ nhuộm màu đồng. Ngang trán cô ta cũng buộc một dải băng cùng màu. Quần bó màu đen, một chiếc áo len rất dài màu đỏ thẫm, trên cánh tay của cô ta có vắt một chiếc áo khoác bằng da đen, hai bên vai sáng lạnh những hàng cúc bạc. Đôi giày màu đỏ thầm gót nhọn, được tô điểm bằng hai con bướm đằng trước mũi.

    Tôi gật đầu với cô ta và mỉm cười.

    Nhìn như có vẻ cô ta muốn hỏi điều gì đó, nhưng rồi cô ta đột ngột xoay người đi, ra khỏi quán. Chỉ vài giây sau, tiếng động cơ của cái xe đỏ chói gầm lên.

    - Đúng là cái thứ chẳng giống ai. - Có tiếng đàn bà vọng lại từ quầy rượu. Đó là bà chủ, một người đàn bà tóc vàng mũm mĩm có đôi mắt xanh biếc - Tôi... tôi không ưa nổi cô ta. Nếu quả thật con bé đó đã mua ngôi nhà nọ, thì ở đây thật chẳng an tâm chút nào hết.

    - Tại sao lại không? - Robert vừa bước chân vào trong vừa hỏi vợ.

    - Thôi đi anh. Ai cũng thấy rõ là nó đang định làm gì.

    - Làm gì?

    - Nó chính là loại người gieo rắc căm thù và sự nghi kỵ, chia rẽ cho xung quanh. Nó đến đây, lao thẳng vào đây như một quả bom. Đầu tiên nó mua nhà, rồi sau đó nó làm cho đám đàn ông nổi diên, rồi cuối cùng tất cả mọi người đều rơi xuống địa ngục. Chính thế. Tôi nói có đúng không? - Bà chủ quán vừa hỏi vừa nhìn tôi.

    - Tôi không biết liệu người ta có nên nhìn mọi việc trầm trọng như thế không, thưa bà? - Tôi chỉ biết nhún vai.

    - Tôi thì thấy như vậy.

    - Vợ tôi có thói quen cứ nói quá lên một chút. - Robert nói - Ông đừng coi trọng vấn đề.

    - Anh có thôi đi thì có! Chính anh chẳng há hốc mồm ra mà nhìn nó như nhìn kỳ quan thế giới.

    - Thì có gì lạ đâu? Chẳng phải bao giờ cũng có một người đàn bà như thế đến chỗ này. Em cứ chờ đó, chỉ một chút nữa thôi là cả làng đều biết.

    Trước khi hai người sa vào một cuộc chiến gia đình, tôi nhanh mồm đặt câu hỏi :

    - Cô ta có kể với ông là sẽ sống ở đâu không?

    - Không.

    - Chắc là nó sẽ sống trong ngôi nhà đó.

    - Bà chủ khách sạn nói. - Mong làm sao sét đánh trúng đầu nó!

    Tôi bất giác mỉm cười.

    Phụ nữ thường chẳng mấy khi cư xử dịu dàng với nhau.

    - Cô ta mua ngôi nhà đó chắc không phải không có lý do. Ta phải tìm hiểu thật nhanh xem có chuyện gì bất bình thường hay không.

    - Đúng đấy, phải tìm cho ra.

    Bà chủ quay về hướng tôi.

    - Ông Singlair, ông sẽ để ý đến con bé đó, đúng không?

    - Tôi nghĩ là có.

    Bà chủ khách sạn quay lại nhìn chồng.

    - Anh biết điều thì đứng ở ngoài, đừng có chen vào nghe chưa!

    - Anh đâu có định chen vào đâu.

    - Thế thì tốt. - Tôi nói - Chắc bây giờ ông bà sẽ thứ lỗi cho tôi. Trời ngoài kia đang đẹp, ở trong này thì quá phí.

    Robert cười vui, ông muốn rót thêm cho tôi một cốc rượu vang, nhưng tôi từ chối.

    - Có lẽ để chút nữa. - Tôi an ủi ông.

    - Nếu vẫn còn chút nữa. - Người đàn ông lẩm bẩm, nhưng tôi không còn nghe rõ lời ông nữa...

    ° ° °

    Những rặng cây lúp xúp kéo dài hai bên đường. Tôi phải tận dụng những lỗ hở giữa chúng để nhìn ra ngoài.

    Mục tiêu đã ở trước mắt.

    Đó là ngôi nhà đã có thời được dùng làm trường dạy khiêu vũ. Bây giờ nó trống vắng, đứng với vài ngọn cây bao quanh. Lá đã bắt đầu rơi, tạo thành một tấm thảm dày trên nền cỏ.

    Những bức tường bao quanh ngôi biệt thự trông rất bình thường. Không một dấu hiệu cho biết rất có thể đằng sau chúng và đằng sau cả những khung cửa sổ đã xây kín lại là cái Ác đang rình rập.

    Một ngôi nhà như mọi ngôi nhà khác, chỉ có điều trống vắng. Tòa biệt thự đứng đơn độc trên đỉnh một ngọn đồi thấp, trồi lên thoai thoải giữa miền đất xung quanh.

    Tôi cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì. Những sự kiện vừa qua chỉ cho tôi thấy một điều, ngôi làng dưới kia không phải là hiện trường đích thực. Ngôi nhà là yếu tố quan trọng hơn, và yếu tố cũng quan trọng nữa là cô gái với cái tên Ramona Sanchez.

    Thực lòng nhìn nhận, cô ta đã gây được một. ân tượng nhất định. Đó là một cô gái rất đẹp, nhưng kinh nghiệm thúc giục tôi xếp cô ta vào loại nguy hiểm tối đa.

    Tôi không quên được cái nhìn cuối cùng của cô ta trước khi quay đi. Nó vừa như một lời cảnh báo, một lời rủ rê và một lời đe dọa. Lúc đó tôi đã tin chắc là hai chúng tôi sẽ còn gặp lại nhau. Cũng có thể trong ngôi nhà mà bây giờ cô ta là chủ. Chỉ có điều hiện thời tôi chưa biết liệu cô ta đã rút lui về đằng sau những bức tường kia chưa. Đứng ngoài này không nhìn thấy chiếc xe đỏ như lửa. Nếu đã về đến biệt thự này, chắc cô ta phải dỗ nó ở một nơi rất khuất.

    Tôi đã đi đường vòng để đến được vị trí quan sát hiện thời. Giờ thì tôi đã chờ được mười lăm phút đồng hồ mà chưa hề phát hiện ra dấu hiệu gì.

    Chẳng có gì ngoài vài con thỏ và chồn con chạy đi chạy lại. Tôi quyết định rời chỗ nấp.

    Nhưng khoan đã!

    Có tiếng xe đi gần đó. Một chiếc R4 cũ kỹ, rỉ sét, vỏ xe lồi lõm. Xe đựng toàn đồ ve chai. Nó chập chững lăn chầm chậm theo con đường.

    Chờ cho tới khi chiếc xe khuất hẳn, tôi mới bước ra khỏi chỗ nấp và đi thẳng về hướng mục tiêu, vừa đi vừa chú ý lẩn người xuống đằng sau những gốc cây.

    Tôi sử dụng những thân cây làm khiên che chắn. Lá cây kêu sào sạo dưới chân tôi. Cúi thân hình xuống dưới những cành cây mọc thấp, mũi tôi ngửi bầu không khí trong lành đã được ánh mặt trời sưởi ấm. Hôm nay là một ngày thu rất đẹp.

    Tôi đã biết con đường dẫn vào nhà. Nếu tất cả những đường thoát khác đã được bịt kín lại thì người ta vẫn giữ cho cửa ra vào đằng trước còn nguyên. Chỉ hy vọng nó không bị khóa.

    Đến trước cánh cửa đó, tôi dừng lại. Mũi tôi ngửi thấy mùi của những viên đá lát hai bên. Những tảng dá mọc đầy rêu và dương xỉ. Một mùi hương cũ kỹ xộc lên.

    Hơi ẩm đọng thành những vệt thẫm màu trên lối vào. Thậm chí cả nút chuông cũng chưa khô.

    Tay vừa bấm chuông, tai tôi đã lại nghe tiếng kêu rùng rợn đó.

    Trong một thoáng, tôi nghĩ đến Pierre Piccard. Ông ta đã thành cương thi thật hay chỉ bị thôi miên? Có còn chỗ trú ẩn nào tốt hơn cho một cương thi là ngôi nhà cũ kỹ này? Chắc là không. Vậy là phải chuẩn bị tư tưởng gặp lại con quái vật đó.

    Tôi bước vào hành lang. Chỉ trừ những ngọn nến không còn cháy nữa, mọi vật hoàn toàn không thay đổi. Chiếc ghế lúc trước Gaston Lacre ngồi vẫn còn đứng giữa hành lang. Suốt từ lúc chia tay, tôi chẳng nhận thêm được tin gì của người đàn ông đó.

    Không gian trong ngôi biệt thự được phân chia bất bình thường. Tất cả những căn phòng đều nằm về một phía. Thật ra cũng không có nhiều phòng, bởi những bức tường ngăn đã bị đục đi. Người ta dùng cách đó tạo nên những căn phòng rộng, bởi một trường dạy khiêu vũ bao giờ cũng cần những không gian lớn.

    Nhưng căn phòng đã vang lên tiếng kêu quái đản thì không. Nó là một căn phòng có diện tích bình thường và mối quan tâm của tôi hiện thời vẫn dồn về phía đó.

    Cánh cửa rít lên rồi đập lại sau lưng tôi. Khoảng hở nhanh chóng thu nhỏ lại, rồi biến mất. Một chút tia sáng cuối cùng rồi chấm dứt...

    Tôi đứng trong bóng tối.

    Lần này, thậm chí tôi còn thấy đó là yếu tố thuận lợi. Tôi muốn mở nội tâm để có thể cảm nhận về bầu không khí trong ngôi nhà này. Chắc chắn là những bức tường đang chứa cái Ác. Trong chúng là một linh hồn không được giải thoát, một thứ không thuộc về cuộc sống này, một thứ đến từ một thế giới khác.

    Tôi đã tháo cây thánh giá ra khỏi cổ, đút nó vào trong túi áo và đưa những ngón tay siết chặt lấy nó. Cây thánh giá không nóng lên. Nó nằm lành lạnh bình thường trong tay tôi.

    Có phải cái Ác đã biến mất?

    Tôi không tin. Chắc nó chỉ tạm thời rút lui về một chỗ nào đó, và tiếp tục rình mò. Giống như tôi bây giờ.

    Bóng tối và tĩnh lặng ôm lấy tôi như một lớp khăn choàng. Nó chỉ bị phá vỡ khi tôi chuyển động và phục trang của tôi phát ra tiếng sột soạt nhè nhẹ.

    Tôi lại nghĩ đến cây nến. Cách nó không xa là cánh cửa dẫn vào căn phòng đã vang lên những tiếng thét rùng rợn.

    Không biết chắc có người đang đứng gần đó hay không, tôi bạo gan bật cây đèn pin trong tay lên. Vệt sáng mảnh mai chiếu thẳng vào cái ghế và cả cây nến đã cháy rụi.

    Tôi dừng bước trước cánh cửa vào phòng.

    Hiện không có tiếng thét nào thoát ra từ đó nữa. Nhưng sự tĩnh lặng này sao cũng bất bình thường. Lần thăm trước tôi đã quen với một hiện thực khác hẳn.

    Tôi lại dán sát tai vào lần gỗ.

    Không một tiếng động.

    Phải vào trong thôi. Như có một lực đẩy vô hình thúc tôi bước tới, bởi tôi linh cảm đã có chuyện xảy ra bên trong đó. Căn phòng này giống như trung tâm của mọi sự kiện, trung tâm của ngôi nhà.

    Cửa không khóa. Tôi bước vào.

    Bóng tối ngập tràn căn phòng. Phải bật đèn pin lên mới quan sát được.

    Tôi giữ chặt đèn trong tay phải, nhưng giơ thẳng cánh tay ra xa thân mình để nhìn được theo hướng chênh chếch.

    Phòng trống.

    Bức tranh vẫn treo trên tường. Cả cái bàn và cái ghế vẫn đó. Bó hoa cắm trong lọ trên mặt bàn trông thật ngớ ngẩn. Một nền phòng được lát gỗ. Nó rất phẳng phiu, thậm chí có thể dùng làm nơi khiêu vũ.

    Đi đến khoảng giữa phòng, tôi dừng lại. Cây đèn pin vẫn sáng trong tay phải.

    Mọi thứ nhìn bình thường một cách khủng khiếp. Chẳng có gì thay đổi, mặc dù vậy, tôi vẫn cảm giác rõ vừa có chuyện xảy ra.

    Không có một nguyên nhân hữu hình. Nó đơn giản chỉ là linh cảm, nhưng đây là thứ linh cảm đã được tôi luyện qua rất nhiều kinh nghiệm và rất đáng tin cậy.

    Dứt khoát đã có chuyện xảy ra ở đây.

    Chỉ có điều tôi chưa nhìn thấy.

    Tôi không đứng ở một vị trí nữa, mà lại bắt đầu đi vòng quanh căn phòng như đã từng làm sáng nay. Chỉ có điều lần này, tôi đi cùng linh cảm chắc chắn rằng nỗi nguy hiểm đang ở cận kề.

    Nó đang ở gần tôi, nó đang rình mò, chỉ có điều nó chưa hiện hình. Nó nằm bên trong những bức tường.

    Không thể đi mà không gây tiếng động. Mỗi bước chân đều vang lên trong căn phòng. Có lúc nền gỗ kêu lên, nghe như tiếng thở của quái vật.

    Nhưng còn một âm thanh khác.

    Một tiếng "tách" nho nhỏ...

    Không phải tiếng ai đó vỗ tay trong bóng tối, không, nó rất khác.

    Tách... tách...

    Giống như những giọt nước nhỏ xuống đâu đó...

    Làn da tôi thoáng rởn lên. Tình hình không hay ho chút nào. Tôi tập trung toàn lực vào tiếng "tách" nho nhỏ đó, quyết tìm cho ra nó xuất hiện từ hướng nào.

    Phía bên phải.

    Tôi bước dịch sang phía đó. Vừa bước tôi vừa vẩy đèn pin theo. Luồng ánh sáng chĩa thẳng xuống dưới, nó lướt im lặng như một bóng ma trên nền phòng và tới đích.

    Trước khi tôi nhìn rõ thì một giọt chất lỏng khác đã rơi trúng tôi. Nó đập thẳng xuống gáy, ở khoảng gáy trống giữa đuôi tóc và cổ áo.

    Nó dừng lại ở đó một thoáng, dán da, rồi nó chảy dọc theo sống lưng tôi, chảy xuống theo lực hút trái đất.

    Tôi bước dịch sang bên. Không bị nước nhỏ trúng nữa, nhưng thay vào đó là cảm giác tôi đang trở thành diễn viên của một vở kịch, nơi mọi thành viên đều chuyển động chuyển động thật từ từ, thật chậm rãi, như trong một đoạn phim quay chậm.

    Căn phòng có vẻ như đã thu nhỏ lại, tất cả đều đã đóng băng và luồng sáng đèn pin chiếu xuống một vị trí bên cạnh chân tôi.

    Một vũng chất lỏng.

    Đỏ như máu.

    Nó quả thật cũng là máu và không ngừng được bổ sung theo từng giọt, từng giọt từ trên xuống.

    Chưa nhìn thấy, nhưng tôi chắc mình sẽ phát hiện ra một điều khủng khiếp nếu hướng tia sáng trong tay lên một vị trí nhất dịnh trên trần phòng.

    Tia sáng đập vào mục tiêu ngay lập tức.

    Linh cảm trở thành hiện thực. Một hiện thực rùng rợn và độc ác.

    Trên trần phòng có treo xác một người đàn ông, hai tay và hai chân dang rộng ra như có kẻ đã dán ông lên đó. Người đàn ông đã bất động, máu từ vết thương rất rộng dưới cằm đang nhỏ xuống, nhỏ xuống, đọng thành vũng dưới nền.

    Tôi biết người đã chết.

    Đó là Gaston Lacre!


  7. #7
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 7
    Nghề nghiệp đã luyện cho tôi bản lĩnh vượt thắng cảm giác kinh hãi rất nhanh. Không phải điều đó bao giờ cũng tốt, nhiều khi tôi không đủ thời gian để xử lý những tín hiệu kinh hoàng.

    Bây giờ cũng vậy.

    Thêm vào đó là cảm giác áy náy. Lẽ ra tôi không được để Gaston Lacre rời khỏi mắt mình. Giờ thì đã muộn rồi. Ngôi nhà và cái Ác trong nó đã ra đòn.

    Hay là người đàn bà đó?

    Đứng ở dưới này, tôi không biết người đàn ông đã chết bao lâu rồi. Chắc chắn không phải trước khi Ramona Sanchez xuất hiện, tôi tin chắc như vậy.

    Cô ta đã tới đây, cô ta muốn trả thù, cô ta theo đuối những kế hoạch u ám.

    Quầng sáng của ngọn đèn rọi vào toàn bộ khuôn mặt người đàn ông. Nét mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Chắc chắn ông ta đã khổ sở không ít trước khi chết.

    Nhưng Gaston Lacre leo lên trần phòng bằng cách nào? Tạo sao ông lại treo lơ lửng trên đó?

    Chỉ có một câu trả lời. Thủ phạm là thế lực của ngôi nhà này, một thế lực không thuộc về thế giới chúng ta, được điều khiển bỏi "Pháp Thuật Đen". Chúng đang ở khắp mọi nơi, trong những bức tường, trong nền phòng và dĩ nhiên ở trong cả trần phòng, nếu không thì thế lực đen đã chẳng giữ được xác chết ở vị thế đó.

    Lưng tôi lạnh toát. Tôi ấn chặt cả hai nắm tay lên mắt mình. Trong một thoáng dài đến khủng khiếp, tôi mong ước mình không phải đang đứng trong căn phòng này, mà đang ngồi ở một chỗ khác. Trên một đỉnh núi, trong một cánh rừng, với ánh mắt nhìn xuống những thung lũng êm đềm của sông Rhein.

    Nhưng nguyện ước chỉ là nguyện ước.

    Tôi quay trở lại hiện thực, cân nhắc tìm cách đưa người chết từ vị trí quái gở trên trần xuống dưới. Nếu có pháp thuật giữ ông ta trên đó, thì tôi cần một pháp thuật đối chọi. Có lẽ sẽ thành công nếu tôi ném cây thánh giá lên trên.

    Không kịp nữa rồi, tôi bị phân tâm bởi một tiếng động lặp đi lặp lại.

    Tiếng chân người!

    Không phải trong căn phòng này, không phải sau lưng tôi hoặc trong những bức tường, nó đang vang lên ở khoảng hành lang ngoài kia.

    Tôi quay người lại, chĩa đèn pin vào cánh cửa. Thường thì người đang bước tới ngoài kia sẽ vào phòng qua đường này. Nhưng biết gọi cái gì là bình thường trong ngôi nhà quỷ ám?

    Những tiếng chân vang lên to hơn. Chúng lại gần cánh cửa, rồi ngưng.

    Giờ là rõ, đây là khách của bản thân tôi. Nhưng rất có thể cũng là khách của xác chết.

    Tôi tập trung vào nắm đấm cửa. Không, nó không chuyển động, bởi cánh cửa ban nãy không bị sập vào ổ. Từ từ, giống như một tấm rèm bị gió thổi qua, cánh cửa xoay vào bên trong, mở ra một khoảng rộng cho tôi soi đèn tới.

    Tôi nhìn thấy một dáng người.

    Giờ vẫn còn lờ mờ trong bóng tối. Nhưng chỉ một giây sau đó, tôi nhận ra đó là ai.

    Ramona Sanchez!



  8. #8
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 8
    Trong những tình huống như thế này, lý trí của người ta sẽ được mài sắc. Tôi cũng vậy. Tôi cảm nhận được cả những yếu tô nhỏ nhặt nhất bên ngoài lề sự kiện, Những yếu tố bình thường ra không bao giờ tôi chú ý.

    Cô gái đã thay đồ. Bây giờ cô ta mặc một chiếc áo dài màu xanh, làn vải mỏng chắc là lụa tơ tằm ôm chặt lấy thân hình một cách khêu gợi. Nó uốn theo tất cả những đường cong, nét lượn của đôi hông, đường viền của bộ ngực, của hai cặp đùi thon thả.

    Gấu váy chấm trên đầu gối. Một cặp đùi rất dài, làn da rám nắng tuyệt hảo, một đôi giày đen bóng. Nó sáng óng ánh dưới đôi chân và như vuốt cho cặp đùi dài ra nữa.

    Thêm vào đó là mái tóc đen nhánh. Ramona Sanchez chải nó gọn ra sau, buộc lại sau gáy. Tóc được xẻ ngôi thẳng giữa trên đầu.

    Tôi không nói một lời, để cho cô ta lên tiếng.

    Cô ta mỉm cười. Nụ cười làm mềm đi những đường nét gay gắt trên khuôn mặt.

    - Ngạc nhiên sao, ông Singlair?

    - Không, thưa cô Sanchez.

    Nụ cười vẫn đọng trên môi.

    - Ông biết tên tôi?

    - Thì cô cũng biết tên tôi.

    - Cái đó đúng. - Cô ta không giải thích. Thay vào đó, cô ta bước qua ngưỡng cửa. Những cử chỉ hết sức mời mọc. Người đàn bà này chắc chắn phải là một vũ nữ, bởi chỉ những người đã học qua trường múa mới có được dáng đi vừa mềm mại vừa chắc chắn như vậy.

    Cô ta giơ cánh tay trái lên, vuốt dọc bờ tóc như muốn âu yếm nó. Thế rồi cô ta đứng lại, nhìn quanh căn phòng, chẳng thèm quan tâm đến ngọn đèn trong tay tôi với tia sáng vẫn chĩa thẳng vào người cô ta. Có vẻ như nó chẳng đáng cho cô ta chú ý.

    Với những bước chân chầm chậm, rõ từng tiếng một, cô ta bắt đầu đi vòng quanh căn phòng. Vừa đi, cô ta vừa nhìn xuống nền, hầu như chẳng quan tâm gì tới tôi, và càng chẳng quan tâm gì tới cái xác người đang treo trên trần phòng. Cứ như thể đó là chuyện bình thường nhất trên đời.

    Có vẻ như cô ta đang chìm sâu trong suy nghĩ. Cô ta giơ ngón tay trỏ đặt lên môi. Thỉnh thoảng, cô ta chuyển động hai con ngươi, nhưng không phải để nhìn tôi.

    Chốc chốc, cô ta lại bước ra khỏi quầng sáng, trở thành một cái bóng mờ mờ trong màn tối. Những bước chân chầm chậm đi vòng quanh vũng máu, rồi cô ta đứng lại.

    Cô ta đứng sao cho hai chúng tôi nhìn thẳng vào mặt nhau. Ngón tay trỏ của cô ta thõng xuống, trả lại tự do cho làn môi cất tiếng.

    - Thế nào, ông Singlair. - Tôi tự hỏi ông đang tìm gì ở đây.

    - Tôi cũng rất muốn hỏi lại cô như vậy.

    - Ông sẽ không nhận được câu trả lời nào từ phía tôi đâu. Thưa ông Singlair, tôi là người đã mua ngôi nhà này. - Giọng nói cho tôi biết cô ta không phải là người Pháp. Nó quá mềm mại, uyển chuyển.

    - À phải, tôi quên mất...

    - Thế thì bây giờ ông biết rồi, vậy ra ông đã đương nhiên đi vào nhà tôi. Có phải đó là tội xâm nhập trái phép không? - Cô ta nghiêng đầu sang một phía, nhìn tôi với vẻ rình mò.

    - Trong trường hợp này thì không. Nếu cô nhìn lên trên, cô sẽ rõ nguyên nhân.

    Ramona Sanchez gật đầu một vài lần. Thế rồi cô ta giơ hai ngón tay búng vào nhau.

    - Vâng, trên trần nhà có xác chết. Tôi cũng đang tự hỏi ông ta lên đó làm gì?

    - Tôi không biết. Cô mới là chủ của ngôi nhà này. Tôi nghĩ là phải hỏi cô thì tôi mới có cầu trả lời.

    Người đàn bà nhíu hai hàng mày. Cử chỉ thuần thục như đã được tập luyện hàng chục nghìn lần trước gương.

    - Chả lẽ ông coi tôi là kẻ giết người?

    - Chính cô nói ra điều đó. Nhưng dù sao thì tôi cũng có cảm giác rằng trong ngôi nhà có chuyện bất bình thường.

    - Có phải những khuôn cửa sổ được xây kín lại?

    - Có lẽ một phần thế. Nhưng chắc chắn đó không phải là nguyên nhân chính, và bản thân cô cũng biết rõ.

    - Vâng, dĩ nhiên, tôi phải biết chứ. - Cô ta nhìn thẳng vào tôi. Trong đôi con ngươi thẫm màu là một ánh sáng kỳ lạ mà tôi không thể hiểu nổi. Phải chăng là sự giễu cợt hay tín hiệu bắt đầu một thời kỳ băng giá giữa cô ta và tôi.

    - Nhưng cô có biết thật không?

    Ramona Sanchez nhún vai.

    - Ông Singlair, tôi không hề thù ghét ông, nhưng ông không thấy rằjng ông đang hỏi quá nhiều, mà ông hỏi về những chuyện chẳng liên quan gì tới ông cả.

    - Tôi nghĩ khác.

    - Thế sao?

    - Ngôi nhà này là một hòn đảo. Nó không thuộc về cuộc đời này. Ngoài ra, nó còn bao trữ một sự bí mật...

    Cô ta không để cho tôi nói hết câu...

    - Ông hoàn toàn có lý. Nó có một bí mật.

    - Một bí mật chết người! - Tôi khiêu khích.

    Ramona Sanchez có vẻ muốn né tránh một câu trả lời trực diện.

    - Dù có muốn tôi cũng không có thể đồng ý với ông hoàn toàn. Quả đúng là bí mật này có thể trở thành chết chóc. Nhưng không phải đối với những người mà ngôi nhà này yêu mến. Chỉ đối với những kẻ bị ngôi nhà này ghét bỏ.

    - Ví dụ như ông Gaston Lacre, đúng không?

    - Ông đang muốn nói tới cái người dưới trần phòng?

    - Chính thế.

    Người đàn bà lại nhún vai, vẻ thờ ơ.

    - Tôi tự hỏi mình, ông Singlair, ông đến đây làm gì, trong khi rõ ràng ông đã nhận thấy ngôi nhà này nguy hiểm?

    - Có lẽ có người đã gọi tôi tới đây.

    - Ra thế! Gọi để làm gì? Và ai đã gọi ông?

    - Tôi sẽ nói cho cô biết. Một người bạn đã thông báo cho tôi rằng ngôi nhà này một thời gian trước đã từng là trường dạy khiêu vũ, và ngôi nhà này có chuyện bất bình thường.

    - Chuyện gì?

    - Tôi vẫn chưa tìm ra.

    Cô ta ngẩng phắt đầu lên, vẻ hung tợn.

    - Ta cứ nói thẳng, ông Singlair. Đúng, đây là một trường dạy khiêu vũ. Ngày trước nó đã được sử dụng cho mục đích đó. Ngôi nhà này thuộc về một đôi vợ chồng người Argentina, Những người đã rời bỏ quê hương họ vì một lý do nhất định.

    - Còn cô thì mang họ Sanchez. Có phải cô cũng là người Argentina?

    Ramona Sanchez mỉm cười.

    - Cũng dễ đoán thôi. Đúng, tôi cũng xuất thân từ mảnh đất đó.

    - Những người chủ cũ ở đây cũng mang họ Sanchez phải không? - Tôi đang lượn theo vòng tròn, những vòng tròn mỗi lúc một khép gần mục tiêu hơn.

    - Họ là cha mẹ tôi.

    - Tốt lắm, thưa cô.

    - Vậy là câu hỏi về quyền sở hữu ngôi nhà đã được giải thích, ông Singlair. Trong chuyện này thì ông không thể ngăn cản nôi tôi. Ngôi nhà này là của tôi. Tôi được quyền thừa hưởng nó. Nhưng mặc dù vậy, tôi vẫn vừa trả một món tiền tượng trưng.

    - Cha mẹ cô không muốn quay trở lại đây sao?

    - Họ không thể làm điều đó. Họ đã chết. Đúng thế, họ không còn sống nữa, nhưng mà... - Cô ta để cho câu nói kết thúc trong một nụ cười - Thôi, ta hãy dừng chuyện này lại đã.

    - Cô định làm gì với ngôi nhà này?

    Ramona Sanchez nhún vai, nhìn lên trần phòng, rồi nhìn quanh các khoảng tường. Ánh mắt của cô ta như của một người thợ nề đang ước lượng việc sửa chữa nơi này sẽ tốn kém bao nhiêu.

    - Tôi có thể cho xây lại, cho trang trí hiện đại hơn, rồi lại mở ra một trường dạy khiêu vũ Tango.

    - Cô nghĩ một ngôi trường như thế có thể có lãi trong một địa phương như nơi này?

    - Có chứ, nếu trường dạy khiêu vũ tốt, tin này sẽ được lan đi rất xa. Những người ở nơi khác chắc chắn sẽ không ngại vượt đường xa tới đây.

    - Để rồi họ sẽ gặp lại số phận như của ông Gaston Lacre?

    - Thôi, ông đừng có nói chuyện ngớ ngẩn!

    - Không phải chuyện ngớ ngẩn đâu. Cái Ác đang rình mò trong ngôi nhà này, nó là một bí mật rùng rợn. Những bức tường của nó là nơi. ẩn náu của những thế lực khủng khiếp, tôi biết chắc như vậy. Chúng muốn giết người, chúng sẽ giết người, chúng muốn ăn thịt người, nuốt chửng họ. Tôi đánh giá nó là một ngôi nhà quỷ ám, cái ngôi nhà mà cô bây giờ là chủ.

    - Thế thì ông biết nhiều hơn tôi.

    - Cô nói dối.

    - Thì ông chứng minh điều ngược lại đi. Tôi có nghĩa vụ đối với ngôi nhà này, ông hiểu không?

    - Có, tôi hiểu. Nhưng tôi muốn nói đến chuyện bố mẹ cô. Họ đã chết như thế nào? Họ đã chết một cái chết đơn giản, ngủ thiếp đi, hay sau những cơn bệnh lâu dài...

    - Không! - Giọng nói đột vang chói lên.

    - Vì bạo lực?

    - Chính thế, Singlair!

    - Vậy ra thủ phạm là ngôi nhà. Giống như với Gaston Lacre?

    - Ông lầm rồi, ông Singlair. Chẳng có gì giống với gã này. Người ta đã giết chết bố mẹ tôi.

    Lần này thì tôi tin. Cô ta không nói dối. Nếu có, chắc cô ta phải là một diễn viên xuất sắc. Tôi đã thấy rõ cơ thể cô ta cứng lại dưới câu nói đó. Hồi ức về cái chết của bố mẹ cô ta đang khiến người đàn bà bừng bừng căm giận.

    - Họ là ai?

    Ramona Sanchez giậm thật mạnh chân phải xuống đất. Chuyển động này như một phát súng báo hiệu bắt đầu.

    - Đó là những người hàng xóm tốt bụng, rất đỗi hiền lành. Những người từ cái làng dưới kia, những người coi bố mẹ tôi là cái gai trong mắt. Chúng chỉ thấy bố mẹ tôi quá xa lạ, ông hiểu không? Mảnh đất châu Âu tự xưng là rộng lượng, cởi mở, thật ra đang chết chìm trong cảm giác căm thù người lạ. Và đó chính là thứ mà cha mẹ tôi đã nhận thấy. Một đêm nọ, người ta đã tràn vào ngôi nhà này. Và chúng đã giết cha mẹ tôi. Tàn nhẫn, không thương xót.

    Tôi im lặng, tôi không dự tính sẽ được nghe một lời thú nhận như vậy. Cả ông chủ khách sạn lẫn Gaston Lacre đều không nói với tôi một lời nào về chuyện đó. Có lẽ tất cả dân làng đều cảm thấy mình có tội và muốn quên chuyện đó đi.

    Ngay cả khi điều đó đã xảy ra, nó cũng chưa đủ là nguyên nhân cho một chiến dịch trả thù như hiện thời. Tôi chỉ không biết, liệu đằng sau chuyện này có còn ẩn chứa những khía cạnh khác hay không, liệu có phải nguyên nhân chỉ đơn thuần là lòng căm thù kẻ lạ.

    - Ông không tin tôi?

    - Có, tôi tin cô, nhưng nguyên nhân cho hành động đó phải chăng chỉ là lòng căm thù kẻ lạ?

    - Tại sao?

    Lần này thì người đàn bà trước mặt tôi không che nổi nét rình rập trong giọng nói. Hình như tôi vừa bấm chúng một điếm huyệt nhạy cảm.

    - Cô nghe tôi nói đây, cô Ramona Sanchez. Chẳng điều gì có thể bào chữa cho một vụ giết người, cũng như chẳng có gì có thể bào chữa cho chiến tranh. Nhưng tôi cũng có thể tưởng tượng rằng, đằng sau hành động đó có thể còn những nguyên nhân khác chứ không phải chỉ là sự căm giận kẻ lạ bình thường. Tôi có biết một vài người dân của làng này. Tôi thật không thể tưởng tượng rằng tất cả bọn họ lại vô cớ xúm lại giết cha mẹ cô.

    - Thế ông đã biết những gì?

    - Đáng tiếc là tôi chưa biết hết sự thật. Tôi chỉ vừa kể ra cho cô nghe những gì tôi tưởng tượng.

    - Ông tưởng tượng sai.

    - Tôi không tin. Phải chăng đám dân làng đã có một nguyên nhân nhất định, một động cơ khác dẫn họ đến hành động tàn bao đó? Có lẽ cha mẹ cô nói một cách đơn giản, chẳng hoàn toàn vô tội trong vụ này.

    - Chỉ bởi vì họ là người Argentina thôi hả? - Người đàn bà phun vào mặt tôi - Ông tự cho mình là ai, Singlair? Chẳng lẽ là người Nam Mỹ là một cái tội? Đó là một sự láo lếu, một.... - Cô ta cất tiếng chửi rủa.

    - Tôi không thể tìm được lời miêu tả. Tôi chưa bao giờ phải chứng kiến một việc như thế này.

    - Chẳng lẽ tôi lầm?

    - Chắc chắn.

    - Không đâu, cô Sanchez. Tôi không tin là tôi lầm. Có phải ngôi nhà đã luôn tồi tệ như bây giờ? Hay nó chỉ trở nếp trầm trọng sau cái chết của bố mẹ cô?

    - Ngôi nhà này bình thường.

    Tôi chỉ về phía người chết.

    - Nếu cô coi chuyện này là bình thường, thì tôi quả thật không thể đùa được với câu chuyện tiếu lâm đó.

    - Ông nghĩ gì thì cứ nghĩ đi, Singlair. Cha mẹ tôi đã mở ra ở đây một trường dạy khiêu vũ, nhưng dân làng này đã không để cho họ yên. Đã đến lúc ông phải hiểu ra điều đó!

    - Thế còn những tiếng kêu la vẳng ra từ ngôi nhà mặc dù không có người ở? Chẳng phải chỉ dân làng đã nghe thấy những tiếng la hét đó, cả tôi cũng đã nghe thấy. Những tiếng kêu la vẳng ra từ một ngôi nhà bỏ vắng cả một thời gian dài, với những khuôn cửa sổ đã bị xây bít lại. Thật không ai hiểu nổi. Ở đây có chuyện bất bình thường, và tôi đến đây để giải câu đố bí hiểm đó. Tôi sẽ tìm ra dấu vết của nó, cô cứ tin chắc như vậy đi.

    Ramona Sanchez nhìn tôi trân trân.

    - Ra là ông định thế thật?

    - Đúng, tôi định vậy.

    - Thế thì tôi cầu cho ông gặp may. Mà này, ông nói năng như một gã cảnh sát.

    Lần này thì tôi mỉm cười.

    - Có lẽ thậm chí tôi là cảnh sát thật. Đúng đấy, rất có thể cô đang đứng trước mặt một cảnh sát viên. Chả lẽ cô thấy khó chịu?

    - Tôi không quan tâm.

    Tôi chỉ lên trần.

    - Trên kia có một xác chết. Tôi không biết thế lực nào đã giết ông ta và đưa ông ta lên đó. Nhưng tôi nghĩ có một thế lực kỳ lạ đang sống trong ngôi nhà này, một thế lực có liên quan trực tiếp đến cái chết của cha mẹ cô.

    - Ra thế? Tại sao ông lại nghĩ như vậy?

    - Những gì tôi nói bây giờ chỉ là những lời phỏng đoán, mặc dù tôi tin chắc rằng nó rất gần với sự thật. Cha mẹ cô chắc chắn phải làm một điều gì đó, một điều không phù hợp với vòng quay bình thường của cuộc sống bình thường. Có thể họ đã tìm cách liên hệ với một thế lực khác, những thế lực mà người ta không nên sờ tới.

    - Ông muốn nói những thế lực nào?

    - Những thế lực ngầm và bí hiểm, những thế lực đối chọi với thánh thần, nếu cô hiểu.

    - Không, tôi không hiểu.

    - Thế thì cô không may. Nhưng tôi sẽ không để cho một kẻ nào cản trở công việc của mình đâu. Tôi biết phải làm gì. Người chết không thể cứ dán mãi ở bên trên đó và...

    - Làm ơn đi. Ông Singlair, làm ơn...

    Tôi ngưng nói, bởi giọng cô ta khiến tôi ngạc nhiên. Nó không còn lạnh lùng và tàn ác nữa, nó đột ngột khác hẳn, mềm mại, sợ hãi. Có lẽ lý thuyết của tôi đã tiến gần sự thật.

    - Cô muốn gì?

    Ramona Sanchez rùng mình như đang có một làn sương lạnh bò dọc sống lưng cô.

    - Có lẽ ông có lý. Cũng có thể ngôi nhà này có một vài điểm bất bình thường. Nhưng tôi đã mua nó, với tất cả những ưu điểm và khuyết điểm của nó.

    - Ra có kẻ giết người để chào mừng chủ nhân mới. Tôi không chấp nhận được!

    - Xin ông hãy quên ông ta đi một chút. Tôi đang rất muốn nói đến một chuyện khác.

    - Mời cô.

    Ramona Sanchez cân nhắc, cô ta vừa nghĩ vừa đi vòng tròn, chọn từ ngữ rồi lấy hơi thật sâu.

    - Ông biết rất đó, ông Singlair, ngôi nhà này đã từng có thời là một trường dạy khiêu vũ. Cha mẹ tôi dạy nhảy Tango, họ là những vũ công xuất sắc, họ là những vũ công tốt nhất. Tôi đã học được rất nhiều điều từ họ. Tôi là một vũ công hoàn hảo và tôi được cha mẹ tôi dạy rằng điệu nhảy Tango đóng một vai trò tối quan trọng. Nó dơn giản là một điệu nhảy có sức hấp dẫn người ta. Ông có hiểu không?

    - Tôi không hiểu.

    - Vậy ra ông chưa bao giờ suy nghĩ về điệu nhảy này? Chưa bao giờ nghĩ nó có thể thể hiện những gì?

    - Thậm chí cả về điệu Lambada cũng chưa.

    Bực bội, cô ta phẩy tay.

    - Quên cái điệu Lambada đó đi. Nó có là gì nếu so sánh với Tango, nếu so sánh với nhân sinh quan của lục địa tôi. Nó chẳng phải chỉ là điệu Walse của Nam Mỹ, nó còn hơn thế nhiều. Tango là một triết lý sống, nó là những cảm xúc thuần túy kết hợp với kỹ thuật. Nó chứa đựng trong mình nó những mê đắm lớn lao, nó chuyển tải linh hồn từ bên trong ra ngoài, nó vừa là nơi trốn chạy vừa là nét hiếu chiến. Đã có những kẻ độc tài muốn cấm đoán nó, nhưng nó đã luôn luôn hồi sinh trong vùng đầm lầy của những thành phố cổ, để giơ hai cánh tay ra ôm lấy những người dân bị đẩy vào cảnh nô lệ, để mang lại cho họ sự quên lãng mà họ rất cần. Trong điệu nhảy Tango, mọi khó khăn của họ đều nhạt nhòa, và họ quên đi sự áp bức cũng như tình trạng đói nghèo quỷ quái. Vì thế mà Tango không chỉ là một điệu nhảy, và cũng vì thế mà cha mẹ tôi muốn đưa nó ra toàn thế giới. Họ muốn nó trở thành nổi tiếng trên cả địa cầu này.

    - Và vì thế mà họ đã chết, phải không?

    - Chẳng phải chỉ vì vậy. Điều đáng quan tâm hơn là những người dân làng quỷ quái ở đây.

    - Đó là ý kiến của riêng cô.

    Cô ta đi thẳng về phía tôi.

    - Và vì thế, ông Singlair, tôi muốn xin ông một điều.

    - Điều gì?

    Cô ta chìa một cánh tay về phía tôi.

    - Hãy nhảy với tôi điệu Tango. Hãy nhảy với tôi bây giờ, nhảy với tôi tại đây!



  9. #9
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 9
    Thoạt tiên, tôi không nói gì. Tôi đã tính đến mọi khả năng, chỉ trừ chuyện này. Tình huống đạt tới đỉnh cao của nét quái gở. Trên đầu tôi là một xác chết bị dán dính vào trần phòng. Ở dưới này là một cô gái đẹp mời tôi nhảy cùng cô ta điệu Tango.

    Điệu Tango chung cuộc, điệu nhảy vào cái chết, suy nghĩ đó lao vọt qua đầu óc tôi. Tôi lắc đầu.

    - Cô có điên không, Ramona? Cô có biết cô vừa yêu cầu tôi làm gì không?

    - Tại sao?

    - Trời đất ạ, bên cạnh chúng ta đang có người chết. Vậy mà cô muốn tôi khiêu vũ với cô?

    Cô ta cúi đầu rồi lắc lắc dữ dội, búi tóc suýt chút nữa tuột ra.

    - Ông chẳng hiểu gì cả, ông Singlair, chẳng hiểu gì hết.

    - Thế thì cô giải thích cho tôi hiểu đi.

    - Tango là một điệu nhảy, nhưng nó cũng còn là sự thể hiện một tình cảm mạnh mẽ. Nó là tất cả. Đau đớn, buồn thương, vui sướng, cảm nhận. Cả cái chết và sự sống đều thuộc về nó, cả hai hợp với nhau tạo nên điệu nhảy. Tôi muốn chúng ta nhảy điệu nhảy đó. Nếu ông chấp nhận lời đề nghị của tôi thì sẽ rất tốt cho ông. Xin ông tin tôi!

    - Tại sao nó lại tốt cho tôi?

    - Rất đơn giản. Ông tới đây để giải câu đố bí hiểm. Ông có thể làm điều đó, nhưng ông cũng phải sẵn sàng chấp nhận một số điều kiện nhất định.

    - Và một trong những điều kiện đó là bản Tango chung cuộc?

    Cô ta thậm chí chẳng thèm cười trước sự so sánh của tôi, chỉ im lặng gật đầu.

    Tôi cân nhắc. Nên nhảy, hay không nên nhảy? Có phải đây là một cạm bẫy để đánh lạc hướng? Tôi đâu có phải một tay khiêu vũ điệu nghệ. Tango, lại càng không. Người đàn bà này đang theo đuổi ý định gì?

    Cô ta không nói nữa, chỉ đưa lưỡi liếm vòng môi đỏ, chờ đợi.

    - Ông đừng cân nhắc lâu quá. Điệu nhày này rất quan trọng đối với ông.

    - Thôi được, tôi đồng ý.

    - Thế thì tốt. - Cô ta nói.

    - Nhưng nhảy không nhạc sao?

    Người đàn bà tiến lại phía tôi và mỉm cười.

    - Chúng ta sẽ có nhạc, John. - Cô ta thì thào - Em mời anh!

    Tôi nhìn cô ta.

    Ramona Sanchez đã đứng vào tư thế khiêu vũ trước mặt tôi. Trông cô ta thật giống một con búp bê, chỉ đôi mắt ánh lên vẻ mời gọi.

    - Thôi được! - Tôi lẩm bẩm - Ta nhảy!

    Tôi không e ngại nữa. Trong đời tôi đã làm biết bao việc mà thoạt nhìn có vẻ điên khùng. Tại sao tôi lại không thể nhảy lúc này?

    - Hay lắm, John...

    Cô ta chạm vào người tôi, dướn thân hình về phía tôi và chính trong giây đồng hồ đó, tôi nghe tiếng nhạc vang lên...



  10. #10
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 10
    Tôi cứng người lại trong vòng tay cô ta, nhưng không gỡ người ra mà chỉ quay đầu sang bên.

    Âm nhạc vang lên, nhưng tôi không nhìn thấy chiếc loa nào. Làn nhạc vừa buồn thương não nề vừa hoang vu dữ tợn - thật bí hiểm. Nét cứng đờ trong người tôi không giảm sút.

    Tôi nuốt khan, yết hầu chuyển động, Ramona nhận thấy.

    - Có chuyện không ổn sao?

    Tôi hắng giọng.

    - Có. Tôi thấy lạ vì tiếng nhạc, chắc cô cũng hiểu.

    - Sao lại thế. - Cô ta nói và nhìn thẳng vào mặt tôi - Tôi đã nói với ông là ta sẽ có nhạc.

    - Hay lắm. Thế nhạc đó ở đâu ra?

    - Từ khắp mọi nơi. Ông đã biết ngôi nhà này là một ngôi nhà đặc biệt. Nó cũng khó đoán như điệu nhảy Tango. Có lúc tràn đây cảm xúc, rồi lại đòi trả thù và nguy hiểm. Phải, ngôi nhà này là một điều kỳ diệu. Tôi khuyên ông nên chú tâm nghe nhạc. Hãy quên hết mọi chuyện khác. Chỉ có âm nhạc là đáng kể, và dĩ nhiên cả hai ta nữa. Rồi ông sẽ thấy là ông nhảy được, ngay cả khi ông chưa bao giờ học điệu Tango trong đời. Ông sẽ nhảy nó, ông sẽ lướt trên sàn nhà, ông sẽ thành một vũ công hoàn hảo...

    Những câu nói đó vang lên sát tai tôi, với một giọng nói hoàn toàn khác lạ. Mềm mại hơn, hấp dẫn hơn, quyến rũ hơn...

    Chính thế, quyến rũ! Cô ta muốn dùng mánh khóe đàn bà để quyến rũ tôi, để xoay tôi như chong chóng, để hút hết lý trí của tôi, để biến tôi thành một kẻ bất lực trước ma thuật của ngôi nhà.

    Hai chúng tôi bây giờ đang rất gần nhau, sát đến nỗi tôi ngửi rõ mùi hương từ cơ thể cô ta.

    Thế giới ngày nay có những loại nước hoa được tạo bởi nhiều loại hương khác nhau, được pha chế nhắm thẳng vào lòng ham muốn dục tình trong người đàn ông. Ramona Sanchez đang dùng một thứ nước hoa như thế.

    Bầy giờ, khi sát người vào nhau khiêu vũ, tôi ngửi mùi hương càng đặc biệt rõ ràng. Nó là một mùi hương đánh thẳng vào nhục giác, một mùi hương có thể khiến ta mê muội, một mùi hương thậm chí khiến ta say nếu ngửi hít lâu. Trong những đám mây hương vô hình đó, hình như kể cả những nốt nhạc cũng nhợt nhòa đi, tôi chuyển động như một người lên đồng.

    Thêm vào đó là thân hình cô gái.

    Cô ta hầu như không mặc gì cả dưới làn váy mỏng tang, có chăng nữa thì cũng chỉ là một mảnh quần lót mỏng như hơi thở. Ramona không dùng áo lót ngực. Tôi nhận rõ điều này khi bàn tay của tôi trượt trên nền lụa phía sau lưng và chạm vào một điểm nhạy cảm. Ramona giật người lên, cười nhẹ, giọng khàn trầm, rồi cô ta ép thân hình sát vào tôi hơn nữa.

    Một thân hình tuyệt vời! Hoàn hảo! Một thân hình dù có mặc trang phục cũng gây cảm giác như đang lõa thể.

    Hai chúng tôi khiêu vũ, hai chúng tôi trượt trong dòng nhạc. Tôi có cảm giác như mình đang lạc vào một cơn mơ, bởi mọi bước nhảy đều đến với tôi dễ dàng trơn tru như tự động, cả hai chúng tôi tạo thành một đơn vị khiêu vũ hoàn hảo.

    Chúng tôi lướt nhẹ nhàng trên nền gỗ bóng. Trong những lần chạm vào nó, thỉnh thoảng tôi loáng thoáng cảm nhận được độ cứng, nhưng cảm giác chung là nó chẳng còn tồn tại nữa và cả hai chúng tôi đang trôi bồng bềnh trong không gian.

    Như trong một cơn say.

    Trong phòng cũng đã có ánh sáng. Cây đèn pin của tôi bây giờ nằm dưới nền phòng. Quầng sáng của nó chiếu xiên qua căn phòng, đập vào tường.

    Thân hình người con gái nằm gọn trong vòng tay tôi, nhưng vẫn mềm mại và vô cùng uyển chuyển. Cái đầu hơi ngửa ra phía sau, nửa phần trên dướn về phía trước để hai cơ thể chạm vào nhau. Tôi nhảy từng bước điệu nghệ, từng bước xoay, từng bước lùi, điệu Tango chung cuộc trở thành một sự kiện gợi cảm đỉnh cao.

    Tôi cảm nhận thấy đầu gối của cô gái chạm vào chân mình trong mỗi bước nhảy. Thỉnh thoảng, Ramona lại cười hoặc khẽ rên lên, thế rồi đôi mắt cô sáng long lanh, miệng hé mở, hai dải môi dày dặn ánh lên mời mọc.

    Tôi chống lại cảm giác bị cuốn theo âm nhạc và cuốn theo điệu nhảy. Tôi không muốn cùng người con gái này khiêu vũ xuống thẳng địa ngục và ra mắt quỷ sứ. Điều tôi duy nhất mong muốn tìm ra ở đây là bí mật của ngôi nhà quỷ ám này, cái mục tiêu hiện thời mỗi phút mỗi trô nên khó khăn hơn.

    Ramona là một người đàn bà nắm rất vững nghệ thuật quyến rũ đàn ông. Mọi khía cạnh trong con người cô ta đều mang nét khêu gợi giới tính.

    Và khi cô ta uốn lượn như một con rắn theo những nhịp nhạc, rướn sát vào thân thể tôi hơn, hai đầu vú nổi rõ dưới nền vải mỏng, trượt trượt trên nền áo sơ mi của tôi.

    - Em muốn phát điên lên. - Cô gái thì thào - Đây là máu của chúng ta, và tâm hồn của chúng ta, là máu của chúng ta trong điệu nhảy. Anh có hiểu không?

    - Chưa hiểu hẳn.

    - Anh đã vào cuộc rồi, anh đang nhảy cùng em. Anh không thể chống chọi trước sức thuyết phục của điệu nhảy.

    - Giống như cha mẹ em phải không?

    - Họ không còn sống nữa. - Ramona nói.

    Không hiểu tại sao, bây giờ tôi không còn tin hẳn vào điều đó.

    Ví dụ như với Pierre Piccard, người đã xuất hiện trước mặt tôi trong tư thế một thực thể quái đản.

    Ở đây có những chuyện chạy ngược lại với định luật bình thường. Tôi phải gỡ cho được mối rối này. Nhưng trong lúc đầu tôi suy nghĩ như vậy thì thân thể cả hai chúng tôi vẫn tiếp tục quay theo điệu nhảy. Dù là tôi đang dẫn hay cô gái đang dẫn, không ai có thể quả quyết được, hai chúng tôi tận dụng từng khoảng không gian trong căn phòng.

    - Đây là một căn phòng đặc biệt. - Cô gái thì thào vào tai tôi - Nó là một căn phòng tuyệt vời. Đây là nơi cha mẹ em đã luyện nhảy. Đây chính là nơi họ đã dạy điệu Tango cho rất nhiều học trò. Đây là thế giới thật sự của họ, anh có hiểu không?

    - Tôi có linh cảm thấy đôi điều.

    - Thế nên hãy nhảy đi. Hãy để chúng ta nhảy tiếp, rồi lúc đó anh sẽ nhìn thấy và nhận ra bí mật của trường dạy khiêu vũ này. Chỉ điệu Tango mới làm nổi điều đó, John, chỉ một mình nó...

    Trong một vòng quay điệu nghệ, hai chúng tôi xoay người lại. Cảm giác tròng trành đột ngột bốc lên. Tôi nhớ rằng cơ thể tôi còn chưa hoàn toàn lại sức sau những sự kiện không vui vẻ trong nhà Piccard.

    Cảm giác tròng trành tăng lên.

    Tôi hơi lảo đảo một chút, mất thăng bằng, nhưng Ramona nhanh chóng giữ chặt lấy tôi.

    - Đừng lo, John, chúng ta sẽ làm được. Chỉ hai chúng ta thôi, không một ai khác... - Cô ta thổi âu yếm vào tai tôi - Sau điệu khiêu vũ này, chúng ta sẽ bước vào một căn phòng khác của ngôi nhà và em sẽ cho anh đến rất gần thiên đường của tình yêu...

    Câu nói rất thích hợp với những câu chuyện diễm tình. Tôi có cảm giác những từ ngữ dịu ngọt đó phủ xuống như những vòng dây mềm mại, quấn lấy tôi, hút ý chí của tôi. Không hay chút nào!

    Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục nhảy.

    Chúng tôi xoay từng vòng theo những mệnh lệnh Tango. Mỗi khi xoay đầu và có cơ hội, tôi lại đưa mắt nhìn những khoảng tường và có cảm giác như chúng đang thay đổi. Những mảng tường không còn là vật liệu chết nữa, chúng đang chứa đầy những chuyển động hối hả, vụt qua vụt lại như những bóng đen.

    Những gương mặt, những dáng người, những thản hình loáng thoáng hiện lên ở khắp nơi, như tạo lên một lớp giấy dán tường sống động.

    Thật không thể tưởng tượng nôi, không thể phân tích bằng logic bình thường, chúng thật khác lạ, như đang trồi ra từ một thế giới kỳ quái.

    - Anh khỏe không, John?

    - Có lẽ...

    - Thế thì ta nhảy tiếp đi. - Ramona khẽ nói - Em muốn anh thấy vui. Em đã quyết định dùng điệu Tango để mang hạnh phúc đến cho anh.

    Lần này, những từ ngữ của cô ta đập vào tôi rồi rơi rụng xuống như những giọt mưa rơi qua những chiếc lá xanh. Đã có quá nhiều thay đổi. Đầu tiên là những bóng dáng đang hiện lên trong tường. Chúng không còn là bức tường của ban nãy, chúng đã thành một loại màn ảnh đang chiếu lên một số cảnh tượng. Chỉ có điều những đoạn phim bây giờ vẫn còn quá mờ ảo, không rõ chi tiết. Đã có một thế lực lạ lùng tấn công vào nơi này. Có lẽ chúng muốn hủy diệt hoặc thay đối. Tôi đoán xác suất hủy diệt cao hơn.

    Chúng tôi đang nhảy trong quãng tối. Quầng sáng của ngọn đèn pin chiếu vào khoảng tường phía đối diện. Vòng tròn của nó nổi lên thật rõ, gay gắt, như một quầng trăng sáng giữa trời.

    Như một dấu hiệu của hy vọng...

    Những vòng quay bây giờ nổ ra liên tiếp, nhanh như chớp. Tôi không còn nhìn thấy vòng sáng nữa, tôi xoay lưng lại với nó, thế rồi chúng tôi cọ xát thân hình vào nhau, nhảy đoạn Tango Số Mệnh tại chỗ.

    Ramona hơi rướn thân hình cô ta lên một chút, bây giờ tôi có thể nhìn thẳng vào mặt bạn nhảy.

    Một lớp mồ hôi mỏng phủ trên làn da. Cả mồ hôi cũng đang tỏa ra mùi hương quyên rũ. Làn môi bây giờ còn mời mọc hơn, thẫm màu hơn, bí hiểm hơn.

    Trong một thoáng, tôi tưởng tượng đến cảnh từ khe hở mờ mờ giữa hai làn môi thẫm màu kia mọc ra hai cái răng thật dài, thật nhọn của một con ma cà rồng, rồi ngoạm vào cổ tôi. Nhưng điều đó không xảy ra, tôi không nhảy với một con ma hút máu.

    Chúng tôi vẫn tiếp tục uôn theo từng bước Tango. Thêm một lần nữa, Ramona áp sát thân hình tới, thúc ép tôi cảm nhận hầu như toàn bộ cơ thể cô ta.

    Giai điệu kéo dài ra. Một cây đàn violon rên rỉ não nuột như muốn khóc, thế rồi bản Tango bẻ gãy trò chơi đó, chuyển sang một nhịp điệu khác.

    Chúng tôi nhảy theo.

    Tôi phải nhảy theo, tôi không làm khác được. Tôi bị kéo đi, hầu như được bế bổng lên trong không gian. Tôi trôi bồng bềnh trên nền phòng. Những bức tường của căn phòng chuyển động theo.

    Chợt một thoáng, tôi nhìn lên phía người chết đang dán trên trần phòng. Cả ở đó cũng đang hiện ra những hình ảnh lạ, bao quanh thân hình người đàn ông. Phải chăng nhìn lên đó, tôi sẽ nhìn vào một thế giới khác?

    Điệu nhảy tiếp tục.

    Nhanh hơn, vội vàng, hốt hoảng.

    Tôi nghe tiếng cô ta thở, tiếng cô ta rên rỉ, hai chân tôi chuyển động như máy. Nếu cô gái bây giờ không dừng lại, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ đập lưng vào tường.

    - Đây...! - Cô gái thét lên và buông tôi ra.

    Tôi lảo đảo lùi lại. Dáng hình tôi lao xuyên qua quầng sáng của ngọn đèn pin như một hình cắt giấy kỳ quặc.

    Một bước nữa, rồi một bước nữa, rồi sau đó...

    Tôi chòng chành, muốn xoay người lại, nhưng đột ngột có một cặp hai chi trước mọc ra từ tường, tóm chặt lấy hai khuỷu tay tôi từ phía sau, giữ chặt tôi lại.

    Vậy là đã đúng, một cạm bẫy.

    Ramona Sanchez đứng trước tôi, đung đưa thân hình, cười hoang dại...



Trang 1 / 2 12 Cuối Cuối

Chủ Đề Tương Tự

  1. Vũ điệu tango màu tím
    By giavui in forum Truyện Ngắn Audio
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 08-19-2017, 05:45 PM
  2. Tình khúc Tango - Vô Thường
    By giavui in forum Hòa Tấu - Relaxation
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 02-05-2015, 09:01 PM
  3. Bài Tango Năm Nào
    By giavui in forum Truyện Ngắn Audio
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 11-18-2014, 03:41 AM
  4. Bản Tango đầu đời
    By giavui in forum Truyện Ngắn
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 09-20-2014, 06:42 PM
  5. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 06-15-2014, 11:28 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •