Hãy Coi Chừng Bọn Buôn Thần Bán Thánh!




… hễ thấy tu sĩ các tôn giáo, bất luận tư cách và đạo đức ra sao, mình cũng xem như Thiên Chúa hay Phật Trời hoặc Ngọc Hoàng Thượng Đế, thì thử hỏi, làm sao mà những kẻ bất bất xứng hay những tên ma đầu đội lốt các tu sĩ chân chính, không lộng hành?…



Ai cũng biết, khi tình nguyện làm bất cứ công việc gì gọi là “bất vụ lợi” có nghĩa là cá nhân đó hay tập thể đó không tìm cho mình một thứ lợi lộc riêng tư, mà cho chuyện chung, chuyện đại sự của đời, hay chuyện thiêng liêng trong niềm tin tôn giáo. Thế nhưng những tên lợi dụng ý niệm “bất vụ lợi” để thủ lợi hoặc lấy của công làm của riêng, không phải là hiếm trên trần gian này. Nhưng đó cũng chỉ là cá nhân, chứ nếu nói đến tập thể, hoặc tầm vóc quốc gia thì các chế độ độc tài đã trắng trợn cướp giật tài sản của dân lành để làm của riêng, trong cái vỏ bọc “phục vụ nhân nhân”, hoặc “đầy tớ của dân” thì nhan nhản ra đó; mà có bao nhiêu người dám lên tiếng phản đối đâu? Số người cam đảm lên tiếng phản đối điều quấy, vẫn còn là thiểu số, vì có chế độ độc tài nào mà không tàn ác? Chúng sẵn sàng tiêu diệt những ai chống lại chúng. Cho nên người ta có thể thông cảm cho sự sợ hãi của các nạn nhân chế độ độc tài. Tuy nhiên, người ta không thể chấp nhận cho hành động của những thành phần thích người khác gọi mình là “cha” là “sư” là “thầy”, đang được luật pháp các quôc gia tự do bảo vệ, nhưng lại thích về Việt Nam cong lưng bợ đỡ những kẻ vô thần, gian ác, để thủ lợi trong cái vỏ bọc “không làm chính trị”, hay “không thích dính dấp đến chính trị”.
Không ít những thành phần lãnh đạo các tôn giáo đã quên rằng, người ta đến các nơi thờ tự của tôn giáo mà họ tin tưởng, là để thờ lạy Đấng mà họ tin và cũng để học những điều hay, điều sáng láng của các Đấng đó, chứ không phải người ta đến thánh đường, nhà thờ, chùa chiền, hoặc thánh thất để trở nên “u mê” bởi những lời “giảng” hay “thuyết pháp” của những kẻ có cách sống ngược lại những điều mà mình dạy người khác. Thành phần “mượn danh đạo, tạo danh đời” bị thế gian gọi là những kẻ “buôn thần bán thánh”. Đây là những thành phần lợi dụng niềm tin người khác để trục lợi, để sống an nhàn, để được thiên hạ gọi là “cha” là “sư” là “thầy”. Dĩ nhiên, điều đáng mừng là bên cạnh những tên “buôn thần, bán thánh”, không thiếu những bậc chân tu.
Không cần nói đâu xa, ngay vùng Tây Bắc Hoa Kỳ này, đặc biệt là tại Oregon, tôi biết có vài cá nhân, căn cứ vào các hành động họ làm, họ chỉ xứng đáng được người đời gọi là “thằng” nhưng họ đã và đang đội lốt tu sĩ chân chính để mong được “lãnh đạo” người khác. Đám người này thích nói và làm những điều có lợi cho cá nhân họ, cho bọn Vc gian ác và đám Việt gian “ăn cơm Quốc Gia, thờ ma cộng sản”.
Không ít người tỏ ra khó chịu vì cảm thấy “bị xúc phạm” khi người ta quên gọi mình là “cha”, “thầy” hay “sư”. Thành phần này không chuyên tâm làm công việc tôn giáo, mà chỉ thích vui chơi, hưởng thụ, thích đi nghỉ hè trên du thuyền để “thuyết pháp” hay “giảng đạo”, thích ra vào Việt Nam như người ta đi chợ, trong cái vỏ bọc “từ thiện” hay “truyền giáo”. Thực chất thì thành phần này chỉ lợi dụng tiền của người khác để hưởng thụ và ra vào Việt Nam du lịch, hơn là làm công việc thật sự thiêng liêng. Đây là thành phần mà Kinh Thánh gọi là “hầu việc cái bụng họ”. Tôi cũng biết chắc là Đức Phật dạy chúng sanh phải biết bố thí, có nghĩa là đem những gì của mình, chia sẻ cho những ai cần đến, và đó cũng là phương cách diệt tham. Vậy, nếu Phật tử nào thấy ai làm ngược lại, tức là thay vì dùng tiền của, của chính họ, đem bố thí cho người khác, họ lại lấy của bố thí làm của riêng… Mình biết kẻ đó là ai rồi, phải không?
Tôi luôn chủ trương “thêm bạn, bớt thù”, nhưng tôi không ngại nhắc nhở, khuyến cáo trong phạm vi Tin Lành. Những ai nhân danh người Tin Lành, miệng luôn nói Chúa, Chúa, nói toàn chuyện “đạo đức, thiêng liêng”, chuyên sử dụng bục giảng để “buôn thần, bán thánh” để bào chữa cho những hành động gian dối của mình; mượn danh Chúa để hòng che đậy những điều dối trá mà mình không bao giờ muốn từ bỏ, cần phải chấm dứt.
Tôi không dám cho rằng tôi đạo đức hơn người khác, nhưng tôi chủ trương sống tử tế và ngay thẳng với mọi người, sẵn sàng xổng lưng để tố cáo các loại tội ác và góp phần ngăn chận những điều bất công chung quanh tôi. Hằng ngày tôi cầu xin Chúa cho tôi biết lắng nghe lời nhắc nhở, cáo trách của Chúa Thánh Linh để tôi sống đúng với những gì tôi giảng hay tôi nói hoặc viết ra. Trong một số trường hợp, tôi chỉ lên tiếng nhắc khéo, nhưng đúng thời điểm, tôi sẽ nêu đích danh từng người, hoặc chỉ thẳng từng tên, vạch mặt từng đứa để mọi người xa lánh họ; bởi vì họ đã nhẫn tâm lợi dụng lòng tốt của người khác, hoặc lòng tin của người hiền lương để trục lợi. Tôi không ngại làm điều này vì Chúa Cứu Thế Jesus cho phép tôi quở trách “anh em tôi”. (Lu-ca 17:3)
Nếu ai còn ngại nói lời cáo trách điều quấy vì sợ phạm tội “thấy cái rác trong mắt người khác, mà không thấy cây đà trong mắt mình” thì nên đọc lại phần Thánh Kinh chép lời quở trách của Chúa Cứu Thế Jesus, đối với mấy ông thầy thông giáo ngày xưa, mà Chúa gọi “thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình!” (Đọc sách Phúc Âm, Ma-thi-ơ, đoạn 23). Hoặc chỉ cần đọc câu 13, “Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta; các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào, thì lại ngăn trở”
Hãy đọc cho kỹ để mình không còn tiếp tục là nạn nhân của những cấp lãnh đạo bất xứng, chuyên bẻ cong lời Chúa để bịt miệng người khác, khi người ta phê bình, hoặc cáo trách những trai trật của mình.
Sau cùng, tôi muốn trưng dẫn ra một đoạn Thánh Kinh cho phép chúng ta xa lánh thành phần “làm gương xấu” trong Hội Thánh và cũng để kết thúc bài viết ngắn của tôi, “Hỡi anh em, tôi khuyên anh em coi chừng những kẻ gây nên bè đảng và làm gương xấu, nghịch cùng sự dạy dỗ mà anh em đã nhận. Phải tránh xa họ đi, vì những kẻ đó chẳng hầu việc Ðấng Christ, Chúa chúng ta, song hầu việc cái bụng họ, và lấy những lời ngọt ngào dua nịnh dỗ dành lòng kẻ thật thà. (Rô-ma 16: 17-18)
Ngày nay người ta thấy trong các tôn giáo có khá nhiều những hình ảnh xấu nhan nhản xảy ra, khiến cho những người thuộc các tôn giáo khác có dịp hí hửng và tìm cách xuyên tạc, vì nghĩ rằng tôn giáo mình bảnh hơn. Còn những người thuộc các tôn giáo có những hình ảnh xấu đó, tỏ ra chán ngán. Theo nhận xét chủ quan của tôi, cả hai phía đều trúng kế những kẻ gian ác. Đừng quên là chế độ Vc tại Việt Nam, hay chủ nghĩa cộng sản, đều có chung chủ trương là bằng mọi cách phải tiêu diệt các tôn giáo.
Tôi dám cho rằng đa số những vụ phạm tội trong các tôn giáo, không đến từ thiểu số người tu hành phạm tội, mà do những tên gian tà đội lốt các tu sĩ, chúng mai phục trong các tôn giáo, để tạo ra những hình ảnh tàn tệ mà hiện nay người ta thấy xảy ra khắp nơi.
Tại sao người ta lại dễ dàng chán ngán mà vội bỏ chùa hay bỏ nhà thờ, hoặc rời khỏi thánh đường hay thánh thất, mà không tìm cách tống cổ những tên bất xứng, hoặc những tên đội lốt các tu sĩ để phá đạo, hại đời, ra khỏi những nơi thiêng liêng đó?
Có phải cũng tại vì mình hễ thấy tu sĩ các tôn giáo, bất luận tư cách và đạo đức ra sao, mình cũng xem như Thiên Chúa hay Phật Trời hoặc Ngọc Hoàng Thượng Đế? Nếu đúng như thế, thử hỏi, làm sao mà những kẻ bất bất xứng hay những tên ma đầu đội lốt các “tu sĩ chân chính”, không lộng hành?
Hãy mạnh dạn cùng nhau vạch mặt, chỉ tên và tống cổ bọn gián ác, bất lương đội lốt tu sĩ của các tôn giáo ra khỏi những nơi thiêng liêng đó. Mình hãy làm cho phần của mình, người khác sẽ làm phần của họ. Đừng trông chờ người khác làm thay cho mình. Nếu ai cũng ngại, đương nhiên kẻ gian sẽ tiếp tục lộng hành, người tử tế chán ngán, người hiền lương không còn nơi nương tựa về tinh thần. Cuối cùng mọi người đã trúng kế bọn bất lương, buôn thần, bán thánh.

Huỳnh Quốc Bình
Email: huynhquocbinh@yahoo.com