Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Hạnh phúc không ở thiên đình
Ở ngay bên cạnh người mình đang yêu
Florian
Trang 2 / 2 ĐầuĐầu 12
Results 11 to 17 of 17

Chủ Đề: Điều Kỳ Diệu Nhất

  1. #10
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 9

    Nghi Miên không hề biết chuyện nhỏ Phượng bị nội đánh đòn bởi cái tội dám bênh vực cô.
    Cuộc sống mỗi ngày đi qua thật đều đặn. Miên vẫn sáng dậy sớm chở em đến trường, quay về đi làm công ty giày dạ Tuy mới thành lập hơn ba năm, nhưng đã gây được tiếng vang trên thị trường. Họ có rất nhiều đối tác nước ngoài, nên đích thân con trai của ông tổng Giám đốc công ty giày da, trụ sở chính đặt tại Tokyo đã qua Việt Nam chỉ đại công việc. Vì lẽ đó, Nghi Miên được nhận vào làm thông dịch viên riêng của Tonỵ Tony mới ngoài ba mươi tuổi, chưa vợ con, có dáng người của một diển viên điện ảnh hơn là người kinh doanh. Anh ta giữ chức phó tổng giám đốc. Và Tony đi liên tục các nơi từ Sài Gòn, về Huế, Đà Nẵng. Có tiền, anh ta qua Singapur hoặc Pakistan, Nghi Miên cũng phải tháp tùng theo. Những lúc ấy cô phải tìm một chiếc xe ôm quen để đi đưa rước Quốc Minh. Ngoài ra. Cô còn phải học thêm Anh ngữ nữa. Cũng may hồi trung học, môn Anh văn được cô ưa thích nên cô dễ học hơn.
    Nghi Miên suy nghĩ dằn vặt mãi hôm gặp Phượng. Cô không mấy tin con nhỏ bạn cô tính bà Tám sẽ giữ lời nên cứ thấy thấp thỏm mãi. Sau mười ngày không có ai đếm tìm, Nghi Miên mới trở lại tâm lý thoải mái. Cô nhất định viết cho bà nội và ba cô một lá thư nói rõ chị em cô vẫn bình yên. Cô xin lỗi bà nội và ba, cho cô một thời gian nữa. lá thư gởi đi, cô nghe nhẹ cà lòng.
    Chiều thứ bảy, công ty được nghĩ sớm.Vì công ty tư nhân, nên không có chế độ một tuần làm việc năm ngày, Nghi Miên thả bộ về nhà thì chú bảo vệ cổng gọi :
    - Nghi Miên !
    Nghi Miên ngạc nhiên :
    - Dạ, chú gọi cháu ?
    Ông bảo vệ cười :
    - Ông Tony mời cô tối nay đi ăn tối ở nhà hàng Xuân Mai, Ổng nói cô chuẩn bị sẳn, bảy gìờ ổng cho xe đến đón.
    Nghi Miên cắn môi.
    - Cám ơn bác.
    Cô thấy ấm ức ghê đi. Ông ta ỷ có quyền có tiền, nên thích gì là ra lệnh cho cộ Cô không phủ nhận Tony rất lịch sự nhưng khi đi công tác xa riêng anh ta tỏ ra rất quan tâm đến cô đúng nức cho phép. Thù lao cũng cao hơn so với các đồng nghiệp. Nhưng đâu phải như vậy là cô biết ơn ông ta, phải đi theo ông ta đâu.
    Về đến nhà, thấy vẻ mặt không vui của cô, bà Bân lo lắng :
    - Cháu bệnh à ? Mặt mày khó coi quá, dì đi mua thuốc cảm cho cháu nha.
    Nghi Miên lắc đầu :
    - Cháu hơi mệt thôi, chứ có đau ốm gì mà mua thuốc. Cháu nằm một lúc là khỏe dì ạ. Quốc Minh đâu hả dì ?
    Bà Bân cười nhẹ :
    - À ! Hồi nãy, cậu Thường đến chơi, hai anh chở nhau đi ăn cơm thì phải.
    Nghi Miên nhăn mặt :
    - Thằng nhóc này hư quá. Lần sau dì đừng để nó đi như thế. Cháu ngại lắm !
    Bà Bân nhìn cô :
    - Nó con nít, được cậu Thường dẫn đi chơi, có gì đâu mà cô phải giữ kẻ.
    - Tại dì không biết nên nói thế, chứ chị em nhà Thường ở quanh chợ học không ưa cháu đâu. Cháu không muốn họ khinh mình.
    Bà Bân dè dặt :
    - Sao hôm nọ, tôi thấy chị cậu Thường tới đây ăn bún khen cô lắm mà. Cô ấy nói, sẽ ủng hộ nếu cô ưng cậu Thường.
    Nghi Miên cười khổ :
    - Dì không biết được cái uẩn khúc trong cái tốt của họ đâu. Thôi, cháu phải nghĩ một chút. Dì ạ, lát có xe của Tony tới, dì nói cháu có công việc về thành phố rồi nha.
    Bà Bân gật đầu :
    - Cô muốn tránh cái cậu người Nhật nữa á. Công nhận cô có nhiều người thương thật đó. Nếu không muốn trở về, tôi nghĩ...
    Nghi Miên trợn mắt :
    - Gì nữa đây ? dì định khuyên cháu lấy chồng hả ?
    Từ từ rồi dì cũng được ăn cổ mà.
    Bà Bân chợt nhớ :
    - Thế còn đi sinh nhật cô Hồng Châu, hình như cậu Thường chờ cô đấy.
    Chết thật, chuyện này quả thật cô quên ẳng, may mà dì Bân nhắc.
    Nghi Miên đến đây ở gần nữa năm cô chẳng có ai ngoài Hồng Châu là bạn, Hồng Châu là con gái bà Thảo, đại lý vé số, học chung với cô lớp vi tính, sinh ngữ, Hồng Châu được người quen ở khu công nghiệp Biên Hòa 2 xin vô công ty điện tử. thi thoảng nhằm ngày chủ nhật. Hồng Châu lại kéo bạn bè, cháu chắt nó đến ủng hộ bún cho cộ Nhà giàu, nhưng Hồng Châu sống giản dị, không điệu đàng như Bình Nhiên, Hương liên.
    - Sao hả cô ?
    Nghi Miên đáp nhẹ :
    - Ai chứ, cháu mà dám không đến mai mốt Hồng Châu nó tùng xẻo cháu sao dì.
    Nghi Miên tắm thật nhanh. Dòng nước mát giúp cô xua đi những nỗi buồn bực vây quanh. Nghi Miên thay đồ xong, thì Thường chở Quốc Minh về. Nhìn gương mặt hí hửng của Quốc Minh và túi xốp trên tay nó. Miên biết Thường lại mua đồ chơi cho Quốc Minh.
    Nghi Miên lừ mắt :
    - Em sao thích làm phiền người khác vậy Minh ?
    Quốc Minh sợ hãi cúi đầu. Nó biết chị Hai nó rất ghét kiểu vòi vĩnh quà của người khác. Nhưng nó có bây giờ xin đâu. Là anh Thường tự mua cho nó chứ bộ.
    - Chị Hai, em xin lỗi.
    Nghi Miên sầm mặt.
    - Mỗi lần gây nên lỗi, cứ xin xong là hết, là quên ư ? Chị thật thất vọng về em Minh ạ.
    Thường cười xòa :
    - Là tôi tự mua cho nó. chứ nó đâu chịu nhận Miên à, em nó còn nhỏ mà.
    Nghi Miên lắc đầu :
    - Còn nhỏ mới dạy để nó hiểu mọi chuyện anh ạ. lỡ lần này thôi nghe. Lần sau chị Hai sẽ phạt em quì trên gai mít đấy.
    Quốc Minh nói nhỏ.
    - Cám ơn chị Hai, em hứa không có lần sau đâu. Được quà thích thật, nhưng quì trên gai mít nhọn thì em hết ham.
    Dứt câu Quốc Minh ôm bịch xốp đi vô nhà sau.
    Thường điềm đạm :
    - Miên đi sinh nhật Hồng Châu không ?
    Nghi Miên gật đầu :
    - Có chứ anh. Ở đây, tôi có ai ngoài nó là bạn. Tôi quên khuấy mất nên chưa mua quà.
    Thường dí dỏm.
    - Ngày sinh nhật của bạn được giởi thiệp mời. Nghi Miên còn quên. Chả biết ngày Miên lên xe hoa. Miên có quên không nhỉ ?
    Nghi Miên cong môi :
    - Đời người có một ngày vui duy nhất ai quên được. nhưng Miên thì còn lâu lắm. Không chứng lúc đó cũng quên trước quên sau thật.
    Thường bật cười.
    - Miên đi luôn chưa ?
    Nhìn đồng hồ, Nghi Miên cười.
    - Chắc đi luôn thôi. Miên còn ghé chợ mua quà nữa.
    Chiều tối thứ bảy, đường phố đông người kẹt xe, Nghi Miên ghé vô cửa hàng thời trang mua cho Hồng Châu chiếc áo thun loại mới nhất. Chiếc áo này cô nghe Châu khen hôm đến nhà cô chơi.
    Nghi Miên nghe lòng trùng lại, khi dừng xe trước cổng nhà Hồng Châu. Cô nao nao buồn, khi nhớ mình đã quên đi ngày sinh nhật của mình tháng trước. Cuộc sống bon chen đủ ăn đủ mặc ít người thân khiến cô không muốn nhớ gì nữa. Cô từng có những buổi sinh nhật đông vui như thế này với bao nhiêu là quà tặng. Bây giờ cuộc sống vương giả đã lui vào quá khứ. Cô phải quên đi để lo lắng cho Quốc Minh.
    Ngoài Hồng Châu và mấy đứa cháu Châu hay dẫn đến chỗ Miên ra, thì Miên không quen được ai cả. Vô tình cô ngồi bên Thường, nhỏ bé và cô đơn.
    - Ủa, anh Thường ! Anh cũng quen nhỏ Châu à ?
    Cô gái mặc bộ đầm màu trắng, mắt lộ vẻ mừng khi thấy Thường.
    Thường hờ hững :
    - Chào Kim Chị hôm nay Chi xinh thật.
    Ngỡ Thường khen mình thật tình, Kim Chi cười tươi.
    - Em mà đẹp nỗi gì. Hồng Châu luôn chế em nhà quê đấy.
    - Khiêm tốn nữa rồi. Dạo trước, anh thấy Kim Chi hay đi chung một anh chàng lảng tử lắm mà.
    Mắt Kim Chi thoáng buồn :
    - Em chia tay rồi. Anh ta là người mua đất nhà em để thành lập công ty nên quen thôi.
    Hồng Châu từ phía sau xen vô :
    - Mày chê anh Nam ở điểm nào. Dân ngoại kiều thứ thiệt, tiền dư dã lại sắp làm giám đốc. Tao không có anh Quân, chắc dám ghành với mày quá.
    Nghi Miên nghe có lồng điện chạy khắp thân. Chả lẽ là anh Giang Nam ? Anh xuống tận đây sao ?
    Kim Chi cao giọng :
    - Coi vậy chứ không tốt lành gì đâu. tao thấy mình may mắn, khi không bị anh ta rũ quyến. Sắp cưới vợ rồi đấy.
    Thường tỉnh tỉnh :
    - Sắp chứ đã cưới đâu. chi vẫn còn cơ hội kia mà.
    Kim Chi nhún vai :
    - Thôi, em không thích mạo hiểm. Định nhờ anh làm mai đấy.
    - Mai mối gì anh mà nhờ. Anh có quen ai ngoài mấy bà mua ve chai. Nhếch nhác, hôi hám lắm.
    Kim Chi bật cười.
    - Thôi mà, em đâu đã nói thích anh đâu, mà anh chối. Con trai ông tổng giám đốc công ty gạch ngói mà nói không quen ai. Bọn nhóc bụi đời còn rành anh hơn em đấy.
    Thường rùn vai :
    - Thì tại tôi hay lê la thăm hỏi mấy đứa nhỏ, nên tôi thế nào tụi nhỏ rành rồi.
    Hồng Châu vỗ tay :
    - Thôi nào, mời các bạn nghe Hồng Châu có lời khai mạc nhạ Vào gìờ này của hai chục năm trước, mẹ Châu sang ra trước cửa nhà thờ. Châu bị đẻ rơi nên đặt ten là Hồng Châu, để nhớ. Hai mươi năm đã qua trong cuộc đời Châu có ngày hôm nay là nhờ ba mẹ và gia đình. Xin gởi đến ba mẹ lời chúc sức khỏe. Cám ơn mọi người đã đến với Hồng Châu.
    Tiếng vỗ tay vang lên dòn dã. Sau đó là những lời chúc mừng của bè bạn và quà. Những hộp quà to nhỏ chất đầy chiếc bàn nhỏ xinh xinh. Duy nhất chỉ một mình Quân tặng Hồng Châu bó hồng nhung hai mươi bông đỏ thắm. Kèm chiếc vòng bạc trắng thật xinh.
    Bữa tiệc thật vui khiến Miên quên nỗi buồn của mình. Sang phần khiêu vũ, Kim Chi mè nheo.
    - Nhảy với em bản này nha anh Thường.
    Thường cười nhẹ :
    - Hôm nay tôi làm biếng. Chi tìm bạn khác đi.
    Kim Chi tức lắm. Cô thừa biết anh chỉ viện lý do thôi. Nhìn cách anh quan tâm chăm sóc cho con nhỏ đi chung. Kim Chi đoán Thường đang mê cô tạ Mà cô ta thì cứ thản nhiên như không biết gì cả ?
    Hình như cô ta ? Ai nhỉ ? Kim Chi vừa nhảy vừa moi óc để nhớ xem đã gặp Miên ở đâu.
    - Nhớ rồi, con nhỏ này bán bún riêu đối diện cây xăng.
    Cử chỉ của cô khiến anh bạn nhảy cùng tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô ta man không ?
    Thường nói nhỏ :
    - Miên nhảy cho vui ?
    Nghi Miên cười gượng :
    - Anh nhảy tự nhiên đi, tôi không biết nhảy.
    Thường ngạc nhiên trước câu nói của Nghi Miên, cách sống sinh hoạt của cô tỏ ra là con gái nhà có giáo dục, nhà giàu. Con gái Sài Gòn thời điểm này nói không biết nhảy thật khó tin. Song Miên đã không thích, thì không cách nào thay đổi được. Ngồi một lúc, Nghi Miên kín đáo nhìn Hồng Châu ở đâu. May quá, nó đang đứng gần cửa ra vào.
    Nghi Miên chậm rãi đi ra. Hồng Châu kêu nhỏ :
    - Ê, tao chưa có thời gian nói chuyện với mày, đừng nói lời tạm biệt nha.
    Nghi Miên cười hiền :
    - Lại làm khó bạn bè. Hôm nay không có ai là của riêng mày cả. Còn nhiều dịp để mày trút tâm sự tao nghe. Bây giờ tao xin phép. Chúc mày vào tuổi hai mươi gặp nhiều may mắn, cuối năm mời tao ăn tiệc cưới. Vậy nghen !
    Hồng Châu xị mặt :
    - Thật mày không ở lại hả ?
    - Khuya rồi, tao phải về. Đừng buồn nha !
    - Còn anh Thường ?
    Nghi Miên tủm tỉm :
    - Mày hỏi gì lạ vậy. tao thích sô lô hơn bị kềm dkẹp. Nhỏ bạn mày có vẻ kết Thường đấy.
    Hồng Châu trề môi :
    - Kim Chi hả ? Con nhỏ điên ấy tính khí kỳ thấy mồ, thích ai là bất chấp sĩ diện. Anh Thường yêu nó, thì tao không là tao.
    Nghi Miên lặng lẽ đi về, không phiến Thường nữa. Ai dè, chiếc xe của cô đã được Thường lấy ra cùng với chiếc mô tô của anh.
    Thường thản nhiên :
    - Mình về hả Miên ?
    Nghi Miên bối rối :
    - Miên tưởng anh còn ở lại.
    - Vui thế đủ rồi.
    Hai chiếc xe lặng lẽ chạy bên nhau một hồi, Thường bảo :
    - Miên à, ghé ăn phở đã rồi hẳng về. Từ ăn được Thường nói ra rất nhẹ. Vậy mà bao tử Miên chợt biểu tình ào ào mới khổ.
    Nghi Miên ngập ngừng :
    - Về nhà luôn đi anh.
    Thường thở dài :
    - Chả lẽ Miên không dám ăn với tôi ?
    Vẻ mặt anh khiến Nghi Miên bấm mãn nao lòng. Cô cũng đang đói nghiến. Vài miếng bánh mì chấm la gu chẳng thấm tháp gì với cái bao tử đã rỗng từ hồi trưa của cô.
    Nghi Miên đành cười :
    - Coi anh đó, tại tôi nghĩ đến phần cơm tối ở nhà. Ăn hàng về không ăn cơm được nữa đổ đi phí chứ bộ. Ăn thì ăn.
    Mặt Thường tươi hẳn lên. Nghi Miên áy náy vô cùng. Mời ăn phải mất tiền, mà anh ta có vẻ mừng đến thế ư ? Đàn ông con trai thật kỳ cục.
    Thường kêu hai tôi bún bò tái, thêm mộc. Kêu xong anh mới ngẩn ngơ :
    - Chết thật, tôi sơ ý quá. Bún Miên ăn mỗi ngày, để tôi kêu phở cho em.
    Nghi Miên xua tay :
    Miên kỵ phở nhất. Anh đừng bận tâm. Miên dể tính lắm.
    Chẳng biết vì đói hay nước lèo quá ngon. Nghi Miên ăn gần hết cả nước bún. Cô buông đũa, xuýt xoa :
    - Thật tuyệt. Miên còn thua xa hẳn chục bậc mới mong cớ tôi bún hấp dẫn thế này.
    Thường từ tốn :
    - Ấy ! Chẳng cần khiêm tốn quá đâu. Bún riêu nấu được như em đã là số một đấy. Mấy bà chị dâu của tôi khánh ăn số một, ăn gì cũng chệ Chịu ghé quán em thường xuyên, đủ biết em nấu thế nào rồi.
    Nghi Miên chỉ cười. Thường vẫn đưa cô về tận nhà, mới quay xe. Miên vui vẻ đi vào nhà, mà không hay Thường bị mẹ anh chận ngay cổng nhà anh, Thường ngở ngàng :
    - Mẹ ! Khuya rồi mẹ đi đâu đây, dì Thu, dì lên khi nào ?
    Bà Thúy khoát tay :
    - Mẹ đợi con hơi lâu rồi đó. Mỡ cửa vào nhà nói chuyện.
    Thường nhẹ mở khóa và kéo hai cánh cửa. Căn phòng anh vừa ở, vừa dùng làm nơi tiếp bạn hàng, khá nhỏ nhưng khá sạch sẽ.
    Bà thu nhăn mặt :
    - Cháu định ở mãi cái ổ chuột này đến khi nào ? Trong lúc nhà cửa đề huề không chịu ở ?
    Thường có vẻ khó chịu :
    - Dì kêu đây là ổ chuột ư ? Ổ chuột làm gì được xây cất thế này. Mẹ và dì tìm con không phải để nói lời chê bai chứ ?
    Bà Thúy gằn lời :
    - Mẹ muốn biết tại sao con từ chối Bình Nhiên. Con bé kia con cái nhà ai ? Thì ra mẹ đã nhìn thấy anh và Miên đi cùng.
    Thường thản nhiên :
    - Con nhớ đã trả lời mẹ rất nhiều. Con không muốn ba mẹ tốn công nhọc lòng về chuyện con nữa. Ba mẹ cứ coi như không có con bảy năm nay đi. Vì ba mẹ đâu phải chỉ có mỗi mình con. Níu kéo làm gì, con không bây giờ cưới cô ta đâu.
    Bà Thúy sầm mặt :
    - Nó có gì không tốt ? Lấy nó con được thêm một số tài sản kếch xù. Thêm tiếng cưới được con ông lớn.
    - Lớn bé gì con cũng không quan tâm đâu. Mẹ cứ chia tài sản cho hai anh con và cô Ngà. Con hứa không bây giờ oán trách ghanh tị gì đâu.
    Bà Thu kể lể :
    - Này cháu, chẳng ai từ chối đống vàng bây giờ. Con bé kia, còn lâu mới xách dép nỗi cho Bình Nhiên.
    Thường nhếch môi :
    - Vậy dì cố gắng khuyên cô ta làm dâu dì đi. Thằng Công cũng đã ngoài hai mươi tuổi rồi. Dì đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá con người. Không chừng cô ta còn giàu hơn Bình Nhiên đấy. Và cháu mới thật khó mà xách dép cho cổ.
    Bà Thúy ngẩn người :
    - Nói vậy con bé kia cũng con cháu cha à ? Sao nó ở một mình. Lại làm nghề bán bún nữa.
    - Con không biết mẹ ạ. Con hoàn toàn không đến với ai bằng tiền bạc. Và gia tài ba mẹ cho con thế nào, bảy năm nay con còn không làm phiền ba mẹ. Một ngày nào đó, ba mẹ sẽ biết con có hiếu hay không.
    Bà Thúy chắc lưỡi :
    - Mày bảo mẹ nói thế nào với ba mày thế nào đây. Khi con Nhiên cừ èo eo mỗi ngày mỗi sang nhà khóc lóc. Ba mày đâu thể nuốt lời hả con ?
    Thường điềm tĩnh :
    - Con xin lỗi ba mẹ. Ba mẹ bình tâm suy xét thử, con gái mà hạ mình thấp quá, đâu phải là con gái tốt. Hơn nữa đàn ông con trai mà thuộc vào kinh tế bên vợ, chỉ tổ bị họ khinh thường mẹ ạ.
    Bà Thu vẫn nói :
    - Nhưng gia đình ông Trình thì khác. Chỗ hàng xóm với nhau từ nhỏ, lại có lời giao ước. Tất nhiên sẽ không bây giờ người ta dám coi thường gia đình tạ Sẵn tiến bạc, có thêm nữa không hơn sao cháu. Người ta bảo thà lấy người yêu mình, chớ dại lấy người không yêu mình. Dì nghĩ Bình Nhiên sẽ là đứa con dâu tốt, nếu chúng ta uốn nắn nó ngay từ buổi đầu.
    Thường lạnh băng :
    - Chuyện của cháu dì không có quyền tham gia đâu. Bởi hai đứa con của dì, dì dạy chưa được, thì nói sao người khác nghe. Mẹ à, khuya rồi mẹ về nghĩ đi. 7 năm nay con không nhờ vào tiền tài trợ của gia đình con vẫn sống tốt. Con tự biết mình phải làm gì mẹ ạ.
    Bà Thúy vớt vát :
    - Mẹ về thì được rồi. Khổ thì khổ với ổng kìa. Hay hôm nào, con dẫn con bé đó về chơi một lần hả Thường ?
    Thường chắc chắn :
    - Dạo này cô ấy đi làm suốt, còn phải theo giám đốc ra nước ngoài nữa. Khi nào cô ấy rãnh, nhất định con sẽ dẫn về. Đã về, thì con chỉ cưới người đó thôi.
    - Bà Thúy chắc lưỡi :
    - Nghe anh Hai con nói, con cũng đã kha khá vốn. Sẵn đất cát rộng rãi, con nên cất căn nhà cho đàng hoàng Thường ạ. Thiếu mẹ phụ thêm.
    Thường nhẹ nhàng :
    - Một mình con ở thế này rộng rãi rồi mẹ ạ, nơi mua bán ve chai phế liệu, nhà có đẹp cũng khó coi. Con còn nhiều việc phải làm.
    Bà Thu đứng dậy bĩu môi :
    - Thời đại này mà còn ra tay hào hiệp quá, bao nhiêu cho đủ. tụi trẻ bụi đời hàng vạn đứa, trái tim cháu đủ sức bảo bọc chúng không ?
    Thường điềm tĩnh :
    - Ngày xưa ngoại còn sống, bà thường dạy cháu, sống trên đời phải có lòng nhân. Ăn chén cơm trắng nên sau cho đồng loại. Chả thế đều khắp cũng phần nào chia bớt nỗi đau cho người khó khăn. Cứu giúp người nghèo tật nguyền con hơn đem tiền đi xây chùa chiền. Cháu muốn giúp một phần cho các trường SOS được thêm trang sách, cháu không ham giàu đâu dì.
    Dứt câu anh đứng lên :
    - Để con chở mẹ và dì về. Bây giờ không có xe đâu.
    Bà Thúy biết chẳng thể khuất phục được Thường. Hơn nữa, thật tâm là đàn bà, bà không mấy thiện cảm với Bình Nhiên. Con gái nhà giàu hiếm có mấy đứa siêng năng, hiền dịu cả. Thôi thì cứ để Thường tự lo cho nó. Bà tin rằng, thằng con này sẽ hơn hai anh nó về mọi mặt. Già rồi, bà đâu mong gì hơn là con đưọc hạnh phúc, Không buồn phiền khổ sở vì những sung khắc trong cuộc sống.
    Vô tình cả hai người đàn ông theo đuổi Nghi Miên, đều bị gia đình bắt lấy vợ. Lấy cô gái mà họ nghĩ hoàn thiện nhất. Tiếc thay cả hai người đều quyết liệt từ chối. Sự phản kháng này ắt gây bất lợi cho cô gái họ yêu. Nghi Miên đâu hay, giông tố sắp trút lên cuộc sống bình yên của cọ thêm một lần nữa.

  2. #11
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 10

    Bị cháu thẳng thừng nói lên sự thật, bà Loan giận lắm. Đã vậy Giang Nam còn cố tình về trể hơn giờ hẹn. Nghe tiếng xe của anh chạy vào sân, bà Loan mỉm cười nói với bà Mỹ :
    - Thằng nghịch tử của tôi về đấy chị.
    Giang Nam bước vào phòng khách, mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên khi chạm phải ánh mắt tròn vo, đem láy của một cô gái nhìn ra. Anh khẽ cúi đầu :
    - Thưa mẹ, con di làm về. Cháu chào dì.
    Anh gật đầu chào cô gái theo phép lịch sự.
    Bà Loan khoát tay :
    - Về thì tối rồi. Mẹ nghĩ con đã đi Đồng Nai rồi chứ. Tới đây mẹ giới thiệu cho con biết khách là ai.
    Bà mỉm cười chỉ và bà Mỹ :
    - Con chắc không nhớ dì đây đâu. Vì khá lâu rồi, con sống ở nước ngoài, dì Mỹ đang sống ở Lâm Đồng, năm nào gia đình ta cũng về nghĩ hè tại căn nhà kế bên tư gia của di Mỹ. Còn đây là Vân Vân, cháu gọi dì Mỹ bằng ngoại, người mà mẹ đã nói với con đó.
    Bà Mỹ cười cười :
    - Chà, không ngờ cháu lớn và đỉnh đạc quá. Giá ở ngoài, dì cháu đánh nhau bể đầu, dì cũng không nhận ra cháu. Năm nay cháu 29 rồi tuổi mà vẫn trẻ ghệ Vân Vân nãy giờ cháu không chào anh đi cháu.
    Vân Vân bẻn lẽn :
    - Nghe ngoại và mẹ anh nhắc đến đã lâu, tận hôm nay Vân Vân mới gặp anh. Anh khác hẳn người trong trí tưởng tượng của em.
    Giang Nam lịch sự :
    - Cám ơn lời khen của Vân, Vân không học hay sao mà đi chơi lúc này ?
    Vân Vân cắn môi :
    - Em đang học trường sư phạm Đà lạt, vừa thi học kỳ xong, tụi em được nghĩ nguyên cả tuần anh ạ. Ngoại rủ đi Sài Gòn em theo luôn.
    - Thế cô hay xuống đây không ?
    Vân Vân lắc đầu :
    - Đây là lần đầu tiên anh ạ. Sài Gòn đông người quá khiến Vân sợ lắm.
    Bà Loan cười cười :
    - Có gì đâu để cháu sợ. Nam à, sẵn ngày nghĩ cuối tuần, con nên chở em đi một vòng cho biết thành phố.
    Một thoáng bực bội dâng lên mắt Nam. Vân Vân chợt nhận ra ngay sự khó chịu đó. Vì cô vốn nhạy cảm. Cô cắn môi :
    - Bác à, cháu nghĩ không cần đâu. Cháu có thể kêu xe ôm mà.
    Bà Loan gạt phắt :
    - Cháu khờ quá, đi xe ôm chắc tốn vài trăm ngàn đồng quá. Sao con trai ?
    - Nếu cô ấy thích, con sẳn sàng đưa cô ấy đi chơi.
    Bà Loan rạng rỡ :
    - Vậy thì tốt rồi. Bây giờ con lên đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm hả ?
    Giang Nam như chỉ chờ có thế. Loáng cái, anh đã mất hút đầu cầu thang. Vào đến phòng của mình. Nam thở phì phì vì ngán ngẩm. Công bằng mà nói cô ta khá đẹp, có thể xinh hơn Nghi Miên của anh nữa. Khổ nổi anh không thuộc loại đào hoa bay bướm. Trái tim anh đã mang hình dáng của Nghi Miên rồi. Và chỉ có cô mà thôi.
    Chuông điện thoại reo vang. Giang Nam vội nhấc máy. Anh không hay dưới bếp. Bà Loan cũng nhấc máy nghe.
    - Alô ! Giang Nam đây.
    Giọng Nhã Phượng trong vắt :
    - Là cháu nè chú Út.
    Giang Nam cười :
    - Gọi để trách chú trể hẹn phải không ?
    Nhã Phượng dài giọng :
    - Làm như cháu khoái ăn lắm vậy. Chú à, chú đã về lâu chưa và đã được nội ca bài tình yêu chưa ?
    Trời ạ, con nhóc này nó dám nói xấu bà nội nó, quả là gan cùng mình rồi. Bà Loan định nạt Nhã Phượng, nhưng chợt nhớ bà đang nghe lén, nên im luôn.
    Giang Nam rên rỉ :
    - Sao cháu biết bà nội đang có khách ? Nãy giờ chú đang bực bội đây.
    Nhã Phượng khúch khích :
    - Nhưng cô ta đẹp đấy chứ. Nội quả là có mắt tinh tường, chọn con dâu mà. Hồi nảy cháu bi 5n nội đét cho một roi, đau tận xương vì cái tội dám trả treo bênh vực chú. Chú nghĩ sao về đề nghị của nội ?
    Giang Nam hạ giọng :
    - Nhỏ cũng biết, chú đâu thuộc loại đa tình. Trá tim chú đã đầy ắp hình dáng Nghi Miên. Chú không thể, nhỏ ạ.
    Nhã Phượng kêu lên :
    - Bà nội vô lý dể sợ, hồi thì bênh nhỏ Miên chầm chập. Bây giờ lại lên án nó. Chú làm sao đó thì làm ! Nghi Miên tự ái cao ngất, để nó nghe được những lời miệt thị của nội kể như đường ai nấy đi.
    Giang Nam điềm tĩnh :
    - Chú không dễ bị bà nội áp đặt đâu. Nhưng cháu không chịu nói nơi Miên ở, cháu muốn chú phát điên lên hay sao ?
    Nhã Phượng chép miệng :
    - Tại cháu lỡ hứa với nói rồi chứ bộ. Chú đừng lo, trái đất tròn sẽ có ngày chú gặp nó thôi. Dạo này nó đã làm thông dịch viên cho công ty nước ngoài, lương căn bản khá cao. Chị em nó sống rất tốt, nó chứ thể quên được cơn sốc đó, dù cháu đã nói cha con nó bị bà Huệ gài bẫy. Chủ yều muốn nó nhục mà bỏ đi. Ông Phan nhục mà chết để bà ta ung dung hưởng gia tài. Nó buồn lắm. Song nói, từ từ mới về đó chú.
    Giang Nam kêu lên :
    - Cháu không nói chỗ Miên ở, chú sẽ buông xuôi để bà nội cưới vợ cho chú đấy.
    Nhã Phượng khịt mũi :
    - Trời ạ, chú làm sao thế, sau này khổ ráng chịu, đừng trách cháu. Cháu cần hỏi lại Nghi Miên đã.
    Bà Loan giận dữ dằn máy xuống may mà không có bà cháu Vân Vân ở đây. Bà phải nói cho ba con Phượng biết. Con cháu gì mà dám qua mặt bà vù vù.
    Gần nữa giờ sau. Giang Nam mới xuống phòng ăn, vừa lúc ngoại về đến.
    Ông chắc lưỡi :
    - Chà, hôm nay bà đãi cha con tôi hèn gì mà thơm quá vậy.
    Bà Loan lườm dài :
    - Coi ông đó, nhà có khách mà bỏ đi nguyên ngày. Cha con ông đâu thích cơm bà già này nấu nữa, là tôi làm món cút chiên bơ, thịt bò trộn dầu dấm, mực nhồi thịt gà nấu lá giang, để đãi bạn tôi đó ông !
    Ông ngạc nhiên vỗ đầu :
    - Ôi, tại mấy ván cờ của thằng Phong siêu quá, khiến tôi chống đỡ cở nào cũng thuạ tôi xin lỗi bà. Chị khỏe không chị Mỹ ? Còn cháu Vân Vân đây phải không ? Xinh thật, đúng là con gái bà Văn có khác.
    Bà Mỹ vui vẻ :
    - Cám ơn anh quá khen. Vân Vân nhà tôi gọi là tạm dễ coi thôi. Vân Vy chị nó mới đẹp ông ạ. Con bé ấy đã có hai con rồi, vẫn trẻ y như con gái mười tám hai mươi. Thế cuối cùng anh có thắng được ván nào không ?
    Ông Ngọc cười khà khà :
    - Hậu sinh khả quí, lâu nay tôi đâu biết có thằng cháu chơi cờ giỏi vậy. Hóa ra nó đoạt giải nhì quốc gia chị ạ. Minh thua là phải. Bàn ăn có ông Ngọc không khí rộn rạn hẳn lên. Giang Nam chẳng thế làm chủ nhà bất nhã. Anh tiếp đồ ăn vào chén Vân Vân. Cử chỉ này được bà Loan thích lắm. Bà đưa mắt cho bà Mỹ ra hiệu để hai bà cùng hy vọng.
    Ông Ngọc hỏi Giang Nam :
    - Ba ngở hôm nay con đi Đồng Nai ?
    Giang Nam từ tốn :
    - Chắc chiều mai con phải lên ba ạ. Chú Ngọc, đội trưởng thi công vừa gọi điện báo cho con biết, chiều nay họ đổ xong toàn bộ 120 cái cột trụ bê tông.
    Ông Ngọc gật đầu :
    - Đúng ra phải là người của mình giám sát kỷ thuật. Con đừng tin người quá. Thời buổi này đồng tiền thường khiến người ta chóa mắt, ai nói không tham họa người đó lá thánh.
    Giang Nam cười cười :
    - Con vừa tìm được một kỷ sư xây dựng, nhờ cậu giám sát kỷ thuật. Dân xây dựng nhà cao ốc đó ba.
    Bà Loan xen vào :
    - Khi nào nhà mới xong hả con ?
    Giang Nam chậm rãi :
    - Chắc phải qua năm mẹ ạ. Xây dựng cơ bản thì dễ rồi. Điều chủ yếu là lắp đặt thiết bị dây chuyền sản xuất mẹ ạ. Khâu nà khá tốn kém thời gian.
    - Chị Ngân con nói sao ?
    - Dạ, chị bảo vấn đề máy móc thiết bị, chị sẽ mua cho con. Khi nào xong mặt bằng, con sẽ bay qua đó nhận máy móc mẹ ạ.
    Bà Mỹ góp lời :
    - Cháu tự mở nhà máy hả Nam ?
    Giang Nam nhẹ nhàng :
    - Phải tự mình là chủ dì ạ. Chái thích tự đàn ông hơn.
    - Cháu làm giày da hay cong nghệ xuất khẩu ?
    Giang Nam từ tốn :
    - Cháu mở nhà máy sản xuất thức ăn gia súc. Nhu cầu này được người nông dân chờ đợi, họ tiêu thụ nhanh. Cháu hy vọng đầu vào đầu ra của nhà máy sẽ tiêu thụ nhanh hàng chứ mở công ty sản xuất các mặt hàng khác, cần có đối tác nước ngoài mới mong tiêu thụ được hàng dì ạ.
    - Ủa, Vân ăn tự nhiên đi. Mẹ tôi làm các món ăn để đãi em và dì đấy. Bình thường mẹ tôi chỉ làm đúng ba món cho một bữa cơm thôi.
    Vân Vân cười nhẹ :
    - Anh để Vân tự nhiên. Sợ khi Vân ăn anh lại chê kìa !
    Ông Ngọc buột miệng :
    - Cháu về đây chơi lâu không Vân ? Xinh đẹp như cháu đã có chàng nào bưng trầu cau đến hỏi chưa ?
    Bà Loan dẫm mạnh lên chân ông Ngọc đau điếng. Ông Ngọc vô tình kêu :
    - Ý trời, sao bà dẫm chân tôi.
    Bà Loan ngượng ngùng, trước ánh mắt tinh quái của thằng con trai. Bà nói nhỏ :
    - Ông đấy, hỏi chuyện gì đâu không. Vân à, ăn đi cháu, đừng để ý đến chuyện của ổng.
    Bữa cơm từ lúc đó như trầm hẳn lại. Mọi người còn hàn huyên ở phòng khách, thì Giang Nam đã lễ phép :
    Bà Loan gằn lời :
    - Qua nhà anh Hai con à ? Nếu không có việc cần thiết, con nên ở nhà chơi với Vân Vân.
    Giang Nam điềm đạm :
    - Con có hẹn với mấy người bạn, chứ không qua anh Hai, chuyện làm ăn mà mẹ.
    Ông Ngọc dặn với :
    - Có về sớm mua cho ba cặp bánh bao nha Nam.
    Bà Loan kêu lên :
    - Chi vậy ? Hồn nào tới giờ tôi đâu thấy ông ăn bánh bao. Hôm nay đổi ý bất tử vậy ?
    Ông Ngọc cười vang :
    - Là tôi cúng ông địa đó bà. Tôi nghe nói, thi thoảng phải cho họ ăn bánh bao uống rượu hoặc đĩa thịt luộc. Chứ suốt ngày cho họ ăn trái cây, ông thần tài không ưng đâu.
    - Vẽ vời !
    Ông Ngọc chỉ cười, quay lên phòng đọc sách. Bà Loan ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa thì mời bà cháu Vân đi nghĩ cho khỏe.
    Vân Vân được bà Loan dành cho căn phòng ở chung lầu ba với Nam. Dù Nam tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt với cộ Vân Vân cũng không buồn. Buỗi đầu như vậy là tốt rồi, gã đàn ông nào có tiền của địa vị, đẹp trai lại không kiêu ngạo chứ. Giang Nam ơi, tôi chấp nhận ở lại thành phố, xin lưu học một năm chỉ để được có anh. Vân Vân này đã muốn nhất định phải làm được. Vân Vân chợt nhớ đến cuộc gây lộn của bà Loan và cô cháu gái. Hình như Nam đã có người yêu và cô gái ấy đã gặp điều gì đó, nên be Loan mới đề nghị ngoại đưa cô về đây. Nghi Miên, một cái tên nghe là lạ và ấn tượng. Ắt cô gái này chắc đẹp lắm. Gì thì gì, cô được bà Loan ủng hộ, thì nhất định cô sẽ có được Nam. Nghĩ tới lúc trở thành phu nhân giám đốc. Vân Vân như trôi đi trong niềm kiêu hãnh tưởng tượng của cộ Cô nhất định phải có được hạnh phúc với Giang Nam !

  3. #12
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 11

    Bầu trời xám xịt mây đen, báo hiệu một cơn giông lớn sắp ập xuống. Quốc Minh đứng xớ rớ trước cổng trường. Trễ gần nữa tiếng rồi, sao không thấy chị Hai đến ? Chị có kẹt công việc thì cũng kêu xe ôm tới đón cậu kia mà !
    Trời càng lúc càng tối. Quốc Minh sợ lắm, nó chưa biết làm sao thì cơn mưa đã trút xuống xối xả.
    Bác bảo vệ kêu to :
    - Minh à ! Vô đây kẻo ướt cháu.
    Quốc Minh chạy nhanh vào phòng bảo vệ cổng trường. Vẫn bị những giọt nước mưa vương trên tóc, trên quần áo.
    Ông Hải bảo vệ nhìn Quốc Minh hỏi :
    - Không ai đón cháu à ?
    Quốc Minh cắn môi :
    - Cháu không biết nữa. Chị Hai cháu luôn đúng giờ giấc và không bây giờ để cháu phải lo lắng.
    - Hay nhà cháu có chuyện gì ?
    Quốc Minh mếu máo :
    - Có khi nào chị Hai gặp điều không hay không hả bác ? Cháu sợ quá !
    Ông Hải vỗ về :
    - Trời đang mưa cũng không về được. Chốc nữa, không ai đón cháu, bác sẽ điện cho cô gái cháu ra đưa cháu về. Bác có cơm đây, cháu ăn tạm cho đở đói nha.
    Quốc Minh lắc đầu :
    - Cháu cám ơn bác. Cháu chưa thấy đói ạ.
    Thêm mười phút nữa trôi qua trên cái đồng hồ điện tử của Minh. Mưa bắt đầu bớt hạt. Một chiếc moto chợt dừng trước cổng trường, Quốc Minh kêu to :
    - Anh Thường !
    Thường dắt xe đến sát phòng bảo vệ, gật đầu chào bác bảo vệ, bác lắc đầu :
    - Nãy giờ thằng bé chỉ muốn khóc đó. Sao hôm nay chị nó không đi đón hả cậu ?
    Thường cười gượng :
    - Cô đi công tac đột xuất. Người giúp coi nhà không nghĩ ra phải đi đón thằng nhỏ bác ạ. Xin phép bác, cháu đón nó về.
    Đưa chiếc áo mưa cho Minh, nó lắc đầu :
    - Em có rồi !
    Và nó mặc thật nhanh áo mưa vào người, loáng cái nó đã ngồn lên phía sau Thường. Quốc Minh cười tươi :
    - Cháu về nha bác !
    Ông Hải trìu mến :
    - Vế đi cháu !
    Dọc đường, nó hỏi Thường :
    - Chị Hai em đi công tác thật hả anh Thường ?
    Thường bối rối :
    - Không ! Chị em bị bệnh, sốt dữ quá nên thiếp đi, quên mất em. May mà anh tới.
    Quốc Minh lo lắng :
    - Bây giờ chị em đỡ chưa anh ?
    Thường cười :
    - Chắc ngủ rồi, sau khi bác sĩ chính thuốc. Em muốn ăn gì không ?
    - Thôi đi anh, em muốn về nhà ngay.
    Thường không nói nữa, anh tăng ga cho xe chạy nhanh hơn. Mưa dứt hẳn, thì Thường cũng đã đưa Quốc Minh về đến nhà.
    Bà Bân vẻ biết lỗi :
    Thi Hai cháu sốt, dì quýnh quá auên mất tiêu phải đón cháu. Dì dọn cơm cháu ăn nha.
    Quốc Minh cười cười.
    - Từ từ đi dì Bân, cháu phải thăm Hai đã. Rồi tắm rữa mới ăn cơm được dù cháu đang đói ngấu.
    Dứt câu, qm chạy nhanh vào phòng Nghi Miên.
    Thằng bé thận trọng bước về phía giường thật nhẹ. Bàn tay bé xíu của nó đặt trên trán Nghi Miên. Nó chau mày khi nhận ra chị vẫn còn nóng sốt. Quốc Minh ngồi xuống nền nhà, chống tay vào cằm nhìn chị đăm đăm. từ khi nào đến giờ nó không thấy chị Hai đau bệnh sao hôm nay lại sốt nhỉ ? Ngồi mãi nó không biết giúp chị ra sao, đành đứng dậy đi về phòng mình. Tắm xong, nó mới nhớ đến anh Thường. Quốc Minh vội chạy ra phòng khách. May quá anh Thường vẫn ngồi nói chuyện với dì Bân và hút thuốc.
    Thường ngẩn lên hỏi nhẹ :
    - Em có thăm chị Hai em không ? Chị thế nào '
    Em nhỏ giọng :
    - Em sờ lên trán chị ấy thấy còn nóng quá anh ạ, liệu phải kêu bác sĩ không ?
    Thường lắc đầu :
    - Bà Bân sẽ chườm đá cho chị em, một lát sẽ đỡ thôi. Em ăn cơm đi.
    Quốc Minh chót chét :
    - Ăn cơm với em cho vui nhạ Ăn một mình buồn lắm.
    Thường đùa :
    - Ăn thi ăn, nhưng có đủ cơm không đấy mà mời. Mời ngoài miệng, bụng thi khuấn trời anh đừng ăn !
    Quốc Minh cong môi :
    - Anh làm như em láo ăn lắm vậy. Hồi ở nhà, em chỉ ăn có nữa tôi cơm thôi. Bây giờ Hai bắt em mỗi bữa hai chén, chưa kể đồ ăn và canh. Em nó muốn chết. Phần ăn có cả của Hai nữa, sợ anh ăn chưa hết kìa.
    Tối đó, Thường ở lại nhà Nghi Miên vì sợ cô trở bệnh lại.
    Lửa cháy rần rật, cháy to và nhanh như muốn nuốt chững chiếc xe đò năm mươi chổ ngồi, Nghi Miên vừa dập lửa và cố thét lên để chui ra. Cô nhìn thấy Giang Nam qua ánh lửa bập bùng. Cô gọi anh cứu cô nhưng Nam quay đi, kéo một cô gái khác mà không hề nghe tiếng kêu cứu của cộ Tận cùng trong nỗi tuyệt vọng đau đớn, cô thu hết can đảm để nhảy qua thành cửa xe. Lửa đang mờ mịt, bàn tay ai đó kéo cô về phía mình, Nghi Miên kêu thét lên vì lửa đang bắt cháy quần áo của cộ Cô hận anh, hận số phận long đong của mình. Cô nhất định phải vương lên, phải sống...
    - Nghi Miên !Nghi Miên !Nghi Miên !
    Tiếng gọi khi gần khi xa, cùng cái lắc vai cô gọi gật. Không có chiếc xe, không có lửa cháy. Chỉ có căn phòng sánh ánh điện và khuôn mặt của dì Bân, cả Thường nửa đang lo lắng cho cộ Thì ra, cô vừa trải qua một cơn mợ Giấc mơ mà trong cơn đau đớn cuồng loạn, trong cận kề cái chết, cô đã không được Nam cứu.
    - Nghi Miên ! Em thấy trong người sao rồi.
    Giọng Thường ấm áp và đầy lo lắng. ánh mắt anh cũng đầy ắp như lời nói của anh. Nghi Miên cắn môi :
    - Em không còn đâu bụng nữa, nhưng mệt quá !
    Thường gật đầu :
    - Không còn đau thì tốt rồi. Anh pha cho Miên ly sữa nha.
    - Miên không đói.
    Thường dỗ dành :
    - không đói cũng phải ăn Miên ạ. Bác sĩ súc ruột Miên sạch sẽ, còn gì trong đó nữa đâu, đừng sợ.
    Di Bân cũng nói :
    - Phải đó Miên, ráng uống một chút cho khỏe. Cậu Thường pha rồi, đổ đi uổng lắm.
    Nghi Miên đành uống vài muỗng sữa. Sữa nóng vào bụng vẫn nhói đau, khó chịu. miên xua tay.
    - Ăn vô đau, em không sao nữa.
    Thường thở dài :
    - Chắc tại xúc ruột xong, ruột mỏng ra nên nhói đau.
    Nghi Miên mệt mỏi :
    - Quốc Minh về chưa dì Bân ?
    Bà Bân gật đầu :
    - Cậu Thường đón nó về lâu rồi, nó vào thăm cô, nhưng lúc ấy cô đang ngủ. Chắc bây giờ nó cũng ngủ rồi.
    Bà nói nhỏ :
    - May mà có cậu Thường đón cô về nhà, chứ bệnh viện đông nghẹt người là người. Tôi sợ đến nổi da gà. Rau cỏ bây giờ người ta làm ăn ẩu tả ghệ Thuốc vừa xịt , đã cắt rau đi bán. Kiểu này tôi hết dám mua rau quá.
    Nghi Miên nhợt nhạt :
    - Đấy là cháu ăn sau cùng, mới ăn được chén cơm thì Tony chạy xuống giựt chén cơm trên tay cháu hét nhỏ đừng ăn nữa. Công nhân phân xưỡng bị ngộ độc hết rồi. Cháu cũng không tránh khỏi con choáng và và từng cơn đau quặn thắt ở ruột. Chả biết có ai thiệt mạng không ?
    Thường chậm rãi :
    - Nghe dì Bân gọi điện thoại kể, tôi vô bệnh viện . Miên và một số ít bị nhẹ thì gia đình nhận về. Hơn chục ca nặng phải chuyển viện. Lúc ấy tôi cũng rối lắm vì người bệnh đã đông, thân nhân còn đông hơn, ai cũng khóc sướt mướt khiến tôi bối rối ghệ May sao anh Chuẩn biết tôi, nên khi tôi hỏi thăm Miên, ảnh đưa tôi đến chổ Miên nằm.
    Nghi Miên cười héo hắt :
    - Cám ơn anh nha, Không có anh, chắc dì Bân không biết làm sao mà xoay xở.
    Bà Bân cười trừ :
    - Nghe báo cô bị ngộ độc, cả khu này người chen nhau kéo về nhà máy. Hồn vía tôi bay tứ tung. Còn mưa nữa mới ác chứ.
    Thường cười nhẹ :
    - Mọi chuyện không còn nguy hiểm nữa. Miên ráng ngủ cho khõe.
    Nghi Miên chớp mắt :
    - Anh cũng về nghĩ đi anh thường. Ở đây có dì Bân, bé Hà rồi.
    - Đừng lo cho tôi. Tôi sẽ ngủ ở phòng khách. Miên chưa dứt cơn sốt, tôi chưa yên tâm.
    - Nhưng mà...
    Thường trầm giọng :
    - Miên yên tâm, tôi là đàn ông mà, lăn lộn nhiều rồi, tôi thức vài đêm còn không sao mà. Nào, nhắm mắt ngủ đi.
    Miệng nói, tay Thường buông mùng xuống và thật tự nhiên anh cẩn thận trèo lên giường, gắt mùng lại.
    Một thoáng xôn xao ùa vào trong trái tim cộ Những lúc cô đau ốm thế này, cô mới nhận ra sự cô đơn, nhỏ bé của mình. Giá mà có Phượng, có Giang Nam nhỉ. tại sao cô lại nghĩ đến Nam, khi bảy tháng qua, cô không một lần gặp lại anh. Lời yêu vừa thốt trong trái tim bướng bỉnh của cô, thì cũng là lúc cô phải chia xa anh. Có lẽ cô nên cho nam biết chỗ ở của mình, cả ba cô nữa. Làm người chẳng nên khu khư ôm nỗi buồn hận mãi, khi sự thật không là như ta nghĩ !
    Nghi Miên chìm vào giấc ngủ đầy mệt mỏi :
    Qua ngày sau, sức khỏe của Miên đã đở nhiều. Tony đến thăm cô từ sáng. Cô áy náy nhìn bọc quà lỉnh kỉnh đường sữa, trái cây nơi tay Tony.
    - Anh học cách thăm bệnh của người Việtnam chúng tôi nhanh thật. anh mua gì nhiều thế, tôi ăn tới khi nào mới hết.
    Tony cười, nói tiếng Việt khá chuẩn :
    - Cô thấy khỏe chưa ? Có cần chích thêm thuốc hay truyền dịch không ? Hôm qua người ta nháo nhào vì lo sợ, sáng nay tôi thấy ai cũng có quà vào thăm bệnh nhân, nên bắt chước.
    Nghi Miên cười nhẹ.
    - Tôi đỡ nhiều rồi. Hôm nay không có tôi, chắc anh vất vả với mấy người đối tác Hàn Quốc đấy. Lần nào họ cũng khó khăn chê bai cả. Chê mà hàng không có trả lại mới lạ. Anh nhớ yêu cầu thanh toán hết tiền đợt trước, có gối đầu cũng ít thôi.
    Ông Chuẩn cười ha hả :
    - Cậu thấy chưa, đâu dễ kiếm được nhân viên hết lòng vì công việc như vậy, có chịu ở lại Việtnam không, tôi đứng chủ hôn cho.
    Nghi Miên nóng bừng mặt, cô đẫu môi :
    - Chú này chỉ nói linh tinh. Cháu nghĩ chơi chú luôn đó.
    Tony cười :
    - Việtnam và Nhật có bao nhiêu đường đất đâu chú. mẹ cháu từng sống ở Việtnam, bà thích con gái ở đây lắm, Nghi Miên giỏi việc, thông minh. Cô ấy còn tiến xa hơn công việc thông dịch đấy chứ ạ.
    Ông Chuẩn cười ngất.
    - Cậu nói thì cứ lo giữ lời của mình để tôi xem lại đã, Nghi Miên là người của nhà máy khác nhận hồ sơ và gởi cô ấy qua đây. Đầu năm, nó không còn là nhân viên của cậu nữa. Nếu thật sự thương nó, thì tôi bảo đảm giúp cho.
    Trời ạ, hôm nay chú Chuẫn làm sao vậy. Khi không đòi luôn làm chủ hôn, nói chuyện của Miên cứ y như cô là con gái chú vậy, có là con gái ruột Miên cũng đâu bị chú áp đặt. thật là hết biết !
    Thấy vẻ mặt chàu quạ của Miên, ông Chuẩn háy mắt với Tony :
    - Mình về thôi. Hôm nay tiếng là được nghĩ, mà cực hơn làm việc. Nội ba cái tiếp phóng viên, lo thủ tục nhập viện phờ người.
    Tony :
    - Tôi về nghe Miên. Ráng ăn uống cho mau khỏe. Công Ty được nghĩ hai ngày, mốt thứ bảy coi như Miên có ba ngày nghĩ xả hơi. khi nào rãnh tôi ghé. Miên còn mệt, đừng tiễn.
    Hai người đi ra ngoài thì gặp Thường xách cà mèn đd vào. Tony cứ nhìn mãi theo anh, vẻ thắc mắc.
    Nghi Miên nhận thấy hết, cô chỉ cười đứng yên một chỗ. Thường vào đặt cà mèn trước mặt cô, giọng thật nhẹ :
    - Em ăn chút nghe Miên ?
    Dạo này Thường xưng hô lẫn lộn, chứng tỏ tình cảm của anh cũng đang rối rắm. Miên cười hiền :
    - Anh vất vả suốt tối. Về nhà không lo nghĩ, còn mua cháo cho Miên nữa. Dì Bân cũng biết chăm sóc cho Miên mà.
    Thường hiền lành :
    - Thấy dì ấy tất bật, lại gặp cháo sường ngon, tôi mua cho Miên ăn dễ nuốt. Ăn cháo này vẫn tốt hơn Miên ạ. Công nhận cháo rất ngon và Thường biết chăm sóc người bệnh. Nhìn dáng lầm lì phớt đời của anh, thoạt tiên cô ớn muốn chết. Quen rồi mới biết. Anh sống giàu tình cảm. Luôn đến cho quà trẻ em làng SOS, trường giáo dưỡng. Một con người như thế, mà cha mẹ anh đuổi khỏi nhà thì lạ thật. Thường vẫn lặng lẽ chăm sóc cho cộ Anh đâu biết, cô đang nghĩ về anh thật nhiều ! Giá như cô chưa yêu Nam, có lẽ cô chẵng từ chối Thường. Đàn ông dám từ bả tất cả, để tự lập và đứng vững được trong cuộc đời này sẽ là người đàn ông biết yêu thương trân trọng những gì trong tâm tay mình.

  4. #13
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 12

    Từ hôm bị bà nội đánh, Nhã Phượng không ghé nhà nội lần nào. Chả phải cô giận nội, cha mẹ Ông bà đánh cửa trước, chui vào cửa sau. Cô cải lại nội trước nên bị đòn đâu có oan ức. Cô lại ghét cái mặt bà cháu Vân Vân.
    Nghi Miên điện thoại cho cộ Một điều đáng nói, là nhỏ để cô dẩn chú Út theo. Vậy là Nhã Phượng quên hết sự khinh ghét người tạ Cô chạy xe đến nhà tìm chú Út.
    Qua cánh cổng rào, Nhã Phượng tức sầm mặt. Cha trời ơi, chú Út đang ngồi rất tình trên ghế xính đu với Vân Vân. Thế mà gặp cô đâu cũng than vãn nhớ Nghi Miên. Cô ghét sự giã dối, cho dù đó là cha chú cũng vậy. Lỡ bấm chuông, cũng kệ, Nhã Phượng hất chống xe quay đầu ra, Giang Nam gọi rối rít :
    - Nhã Phượng, Nhã Phượng ơi, chờ chút !
    Nhã Phượng làm mặt ngầu, không thèm cả xuống xe :
    - Có gì không chú Út ?
    - Không phải cháu vừa bấm chuông tìm chú Út hả ? Sao bỏ đi như ma đuổi vậy ?
    Nhã Phượng kênh mặt :
    - Ma người thì có. Nhấn chuông để tìm người. Định ghé kể chú nghe một câu chuyện nhưng có lẽ chú không cần nghe nữa đâu, cháu về đây !
    Giang Nam kéo tay cô.
    - Trời ạ, cháu ghét Vân Vân và nghĩ bậy cho chú đúng không ?
    - Cháu phận con cháu, nào dám giận hờn ai. Công nhận ở đời này đúng là " đẹp không bằng chai" thật. Nội cũng thừa kiên nhẫn đấy chứ.
    Biết cô cháu gái hiểu lầm, Giang Nam gắt :
    - Chú kiên nhẫn đủ rồi, Phượng ạ. Con người ta đâu phải là gỗ đá, sống một nhà không hỏi han nhau còn ra cái gì nữa. Cháu không muốn vào, chú cũng không giữ nữa.
    Nhã Phượng tức muốn khóc :
    - Được rồi, cháu sẽ đi gặp Nghi Miên nói với nó đừng chờ đợi gì ở chú nữa. Nó vừa qua cơn đau gần chết...
    Giang Nam chụp vai cô bóp mạnh :
    - Cháu nói sao ? Nghi Miên đâu ? Cô ấy ở đâu hả ?
    Nhã Phượng nhăn mặt :
    - Chú làm đau cai cháu, nó sống hay chết. Giờ chú còn quan tâm đến nó sao ?
    Giang Nam khổ sở :
    - Chú đã nói cả trăm lần, sao cháu không hiểu chú. Chú vì lịch sự, không muốn để bà nội mất mặt thôi. Chú không yêu ai ngoài Miên được, chú năn nỉ cháu đấy. Cho chú biết Nghi Miên ở đâu ?
    Nhã Phượng hít mũi :
    - Muốn biết thì nữa tiếng nữa, chú ra chỗ chị Linh, cháu chờ ở đó. Nghi Miên muốn gặp chú.
    Câu nói vừa xong, cả Nhã Phượng và Giang Nam đều nhận ra bà Loan đã đứng đó từ bây giờ, trên tay là giỏ đồ nặng.
    Nhã Phượng giả lã :
    - Cháu chào nội. Nội đưa cháu xách vô nhà cho.
    Bà Loan hầm hừ :
    - Ta đi được sẽ đem vô được. Cháu đến sao không vô nhà, còn hẹn rũ Giang Nam đi đâu nữa ?
    Giang Nam kêu lên :
    - Kìa mẹ !
    Bà Loan hét lên :
    - Mấy người không qua mặt được tôi đâu. Con quỷ ấy muốn rũ quyến con à. Không dễ đâu. Còn cháu, coi chừng ta đánh đấy.
    Nhã Phượng im lặng, vẻ bất mãn bà nội ra mặt. Cô nhỏ nhẹ :
    - Thưa nội, ai tốt ai xấu hạ hồi phân giải nội ơi. Thời buổi này vàng thau lẫn lộn. Cháu có gây phiền hà cho nội đâu. Nội có người ta làm "con bạc con vàng" nội cần gì tụi cháu nữa. Thưa nội cháu về !
    Dứt lời Nhã Phượng đề máy xe lao đi trong nỗi tức giận của bà Loan. Giang Nam lẳng lặng vào nhà. Bà Loan mím môi, bà nhất định tìm ra nơi Nghi Miên ở. Bà phải bắt nó chia tay với Giang Nam !
    Vậy vì thay vì vô nhà, bà quay ra ngoài, gọi điện cho một người quen :
    - Cháu tới ngay, bác nhờ chút. Ừ, bác chờ cháu ở quán cà phê Tím xế cổng nhà bác. Tới ngay nha.
    Bà Loan thong thả kêu một ly sinh tố mít dừa. Chưa tới mười phút, một người đàn ông trạc bốn mươi tuổi bước tới quán. Ông ta điềm tĩnh đi vào.
    Bà Loan vẫy tay :
    - Đây nè. Điền !
    Ông Điền thủng thẳng ngồi vào ghế, mắt nhìn bà Loan khẽ hỏi :
    - Bác hỏi cháu chuyện gì mà gấp vậy.
    Bà Loan hạn giọng :
    - Cháu uốn cà phê nhạ Tất nhiên phải có việc quan trọng, bác mới nhờ cháu mà.
    Chờ ông Điền uống cà phê, bà Loan mới nói ý định của mình :
    - Cháu biết không, bác không tiếc tiền, miển sao tìm cho ra con nhỏ kia ở đâu. Cháu giúp bác nha Điền ?
    Ông Điền nhăn mặt :
    - Làm sao cháu tìm được cô tạ Trong khi bác nói mấy tháng nay cậu Nam cũng tìm cổ mà không được ?
    Bà Loan thì thầm điều gì đó vào tai ông Điền. Nét mặt ông ta giản ra, khi bà Loan đặt vào tay ông một chỉ vàng.
    - Bác không đem tiền, cháu cầm lấy bán ra lấy tiền xài, cứ đến quầy hàng mỹ phẫm ở... nhớ đừng để tụi nhỏ thấy cháu. Nó sắp đi rồi đó.
    Ông Điền đứng lên :
    - Vậy cháu phải đi ngay bác ạ.
    Môi bà Loan nở nụ cười bí hiểm. từ bao năm nay, bà không thủ đoạn độc ác với ai cả. Nhưng bây giờ bà là kẻ độc ác vậy. Bà biết Nghi Miên không có lỗi, người đáng lên án trừng phạt là mẹ ghẻ của cộ Bà từng xót xa khi nghe cô bỏ đi, còn đem theo luôn thằng em trai bé tí nữa. Giá như đừng có ông thầy bói ở núi bà đen ? Giá như bà Mỹ không vô tình tháp về mấy cô cháu gái ? Chắc chắn bà không áp đặt con trai. Bây giờ bà không thể không quí Vân Vân . Cô gái nề nếp trong một gia đình toàn kỷ sư, bác sĩ, nguồn gốc làm nông dịu dàng khả ái của Vân Vân, thì không thể là người xấu được ! Bà chỉ e ngại thằng quí tử Giang Nam của mình đã hứa không chịu lụy phiền ai, nó dám làm tất cả mọi chuyện. Nếu biết bà phá nó, không chừng Giang Nam bỏ tất cả để đi về Mỹ nữa. Bà không muốn nó ra đi. Vì đất khách quê người, chẳng lẽ sống dựa vào bên ngoại của bà, coi kỳ lắm.
    Vô tình Giang Nam và Nhã Phượng nào hay, họ bị bà Loan cho người theo dõi.
    Thấy Nhã Phượng cho xe chạy ra xa lộ, hướng về Đồng Nai, Giang Nam kêu lên :
    - Nghi Miên ở phía ngoài ấy à ?
    Nhã Phượng cười cười :
    - Cứ đi, khắc đến. Chú làm gì nôn dữ vậy. Bảo đảm chú phải bất ngờ, cháu mới khoái.
    Giang Nam đành chịu thua cô cháu gái. Hai chiếc honda lao nhanh. Phía sau họ. Một chiếc xe phân khối lớn của ông Điền vẫn theo sát trong khoãng cách nhất định.
    Tận tới không hiểu Nhã Phượng xin đường cho xe chạy về khu công nghiệp nơi Nam đang thi công xây dựng nhà máy. Anh đã thắng xe lại trước đôi mắt mở to của Nhã Phượng . Cô bé tháo khăn bịt mặt, khẻ gắt :
    - Chú sao nữa, không đi tiếp à ? Hay chú sợ gặp Kim Chi ?
    Giang Nam chậm rãi :
    - Chú muốn hỏi cháu, thật ra cháu muốn đưa chú đi đâu ?
    Nhã Phượng cột khăn vô mặt, lẩm bẩm :
    - Hỏi lảng nhách, thì tới nhà Nghi Miên chứ đâu. Chú không đi, là cháu đi một mình đấy.
    Dứt câu cô cho xe chạy đi trong nỗi ấm ức của Giang Nam. Anh đành chạy theo cô bé, lòng phân vân xen lẫn nỗi hoang man. Chả lẽ Nghi Miên sống ở đây ?
    Nhã Phượng dừng xe trước ngôi nhà xây cấp bốn, trước mặt có che để bán hàng, phía trong nhà để đầy xe các loại. Tấm bản hiệu đơn giản nếu không nói là lu mờ giữa hai giãy quán sầm uất. Quán "Riêu cua - Bún mộc - Giò heo" kính mời.
    Giang Nam vội thắng lại. Anh chưa tháo mũ bảo hiểm đã nghe tiếng người như reo :
    - Ôi, cô Phượng, lâu lắm mới thấy cô ghé.
    Nhã Phượng cười toe :
    - Dì Bân, hôm nay dì không bán hàng à ? Vậy cháu hẻo rồi.
    - Con khỉ, chưa gì đã lo đói. Mày làm như...
    Giọng nói cất lên trong vắt. Nam chẳng thể nào lẫn lộn vào đâu. Nghi Miên bằng xương bằng thịt hiện ra với bộ đồ katê sọc hồng mặc ở nhà. Nụ cười chợt tắc theo cùng câu nói. Khi chạm vào khuôn mặt đầy xúc động của Giang Nam , cô như thấy ta chân run rẩy, môi cô rưng rưng.
    Giang Nam buông rơi chiếc mũ bảo hiểm, bỏ mặc xe đổ kềnh trước ánh mắt mở to của ông Điền nơi cây xăng đối diện. Bà Loan thật sự đoán như thần. Và nhiệm vụ của ông đến đây là hết.
    Giang Nam nhào tới, ôm xiết Nghi Miên trong vòng tay, giọng anh nghèn nghẹn :
    - Nghi Miên, anh nhớ em quá ! Miên ơi.
    Nghi Miên gục đầu trên vai anh khóc ngoan lành. Nhã Phượng le lưỡi chạy ra dựng lại chiếc xe cho ông chú. Ba mươi sáu chước, cô chọn chước chuồn lẹ qua quán bên. Người ta yêu nhau sẽ không thấy đói. Cô không có người yêu, thì tốt nhất nên an ủi bao tử trước đã.
    Dì Bân cũng mở tủ lạnh, lấy lon nước ngọt đặt vào khay, cùng ly sinh tốt cam cho Miên.
    - Cô cậu uống nước nói chuyện nha.
    Nghi Miên kéo tay dì Bân :
    - Dì ra chợ. Mua đồ ăn về làm cơm dùm cháu. Ủa. Nhã Phượng đâu dì ?
    Bà Bân cười :
    - Cổ đi ăn rồi !
    Nghi Miên lắc đầu :
    - Nhỏ này lúc nào cũng chỉ có ăn là quan trọng.
    Bà Bân định nói , nếu không ăn thì Nhã Phượng đâu biết làm gì. Khi hai người yêu nhau, còn biết ai nữa ?
    Nhưng bà chỉ tủm tỉm cười, rồi đi ra.
    Còn lại hai người, Giang Nam nâng mặt Miên lên. Anh nhìn sâu vào ánh mắt loáng nước của cô.
    - Em ốm hơn xưa Miên ạ. Ở đây mà anh không nhìn thấy em, đúng là anh vô tình thật.
    Nghi Miên cắn môi :
    - Em nghe nhỏ Phượng nói, anh đang xây dựng nhà máy. Em có ra đó vài vài lần những lúc biết chắc không có anh. Anh không quan tâm đến xung quanh vi anh ít ghé quán bình dân, nên không biết em cũng phải.
    - Anh tìm em muốn tung thành phố trong khi em ở ngay một bên. Đúng là em ác thiệt.
    Nghi Miên trầm buồn :
    - Nếu là anh, hay ai khác. Khi xãy ra chuyện đò, có đủ can đảm nhìn cuộc sống không ? Em sống đâu phải cho em nữa, nếu không có Quốc Minh ?
    Giang Nam kêu lên.
    - Anh tệ thật, nãy giờ không hỏi đến thằng bé, chắc nó lớn lắm rồi hả em ?
    Nghi Miên cười cười :
    - Nó đi học. Em gởi bán trú tại trường, nên tối nó mới về. Đen hơn lúc ở nhà, nhưng lém lĩnh lắm anh ạ.
    Giang Nam nồng nàn :
    - Em sẽ vể Sài Gòn chứ Miên ?
    Nghi Miên cắn môi :
    - Sao cứ nhất thiết phải trở về khi em đã có công việc ổn định.
    - Em không nghĩ đếm em, cũng nên nghĩ đến ba em. Ba em dạo này sa sút lắm, nỗi đau đớn day dứt khi không tìm ra được hai chị em. Đã biết ba không có lỗi, em nên nghĩ thoáng một chút Miên ạ. Con người đâu thể không cha mẹ ?
    Giang Nam xiết chặt hơn bờ vai Miên, mắt anh đắm đuối nồng nàn những yêu thương :
    - Anh đủ sức lo cho em. Va sẳn sàng chờ em vài năm nữa, nếu em muốn tiếp tục học.
    Nghi Miên cắn môi :
    - Em biết mình phải làm gì. Sau hôm nay, em sẽ nhờ Nhã Phượng qua nhà kể cho ba biết. Quốc Minh muốn về với ba, em không giữ nó cho riêng em nữa. Nhưng em chẳng muốn thay đổi nữa. Tiếp tục học thì khi ra trường em vẫn vào đời bằng kiền thức chưa kinh nghiệm. Em không muốn thay đổi nữa.
    Giang Nam cười buồn :
    - Thôi được, trước sau gì anh cũng làm việc ở đây, nên em về Sài Gòn hay ở lại đây không còn là điều khiến anh buồn nữa. Em biết không mấy tháng qua, tối nào anh cũng lang thang, mong được bất ngờ gặp em. Bây giờ anh biết mình không thể xa em được Miên ơi.
    Dứt lời, anh cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán của cộ Hôn bờ mi rợp cong khép che ánh mắt bối rối đang run rẩy những yêu thương của Miên. Nụ hôn tình yêu đầu đời, như mật ngọt thơm nồng môi xinh, Nghi Miên vụng khờ đón nhận vào tim với tất cả khao khát yêu thương đến cháy lòng.
    Họ hôn nhau tưởng chừng đất trời đã ngủ yên đâu đó. Nụ hôn tiếp nối những nụ hôn, mà không hề biết có người con trai đang đứng sững sờ, nỗi buồn trùm lên ánh mắt anh, mênh mông sầu thẳm. Anh đi như trốn chạy khỏi sự đau đớn, tái tệ Thì ra bao lâu naỵ Miên luôn tránh anh là có nguyên nhân.
    Người đàn ông đó ngang tàng, phong độ đâu thua gì anh. Anh còn nhận ra, anh ta chính là chủ nhân nhà máy đang xây dựng cách đây gần cây số. Nghi Miên ! Em đã có bóng mát chở che đời mình. Em có biết đâu, tôi đang nuốt vào tim nỗi chết lặng một hình bóng !
    Nhã Phượng bàng hoàng, khi nhận ra vẻ đau đớn trên khuôn mặt đẹp trai của Thường. Nghi Miên ơi là Nghi Miên, sao có nhiều gả đàn ông tận mắt nhìn thấy mày hạnh phúc, làm sao anh ta không buồn chứ ?
    Nhã Phượng kêu nhỏ :
    - Anh gì ơi !
    Đang lầm lì đẩy xe ra, Thường quay lại, anh nhận ra cô gái là bạn của Nghi Miên. Anh nhếch môi :
    - Cô gọi tôi ? Có gì không ?
    Nhã Phượng lúng túng :
    - Tôi... tôi thấy anh quen quen, nên hỏi vậy mà. Anh tìm ai vậy ?
    Thường buồn tênh :
    - Tìm một nữa cuộc đời mình, nhưng tôi đã đến chậm.
    Nhã Phượng ngập ngừng.
    - Anh... là bạn Nghi Miên hả ?
    - Có sao không ?
    Nhã Phượng cắn môi, kiểu nói chuyện ngang ngang bất cần đời của anh khiến cô cáu kỉnh. Song cô tự kiềm chế bằng câu nói rất ngọt :
    - Tôi là bạn nó. Thấy anh vô, nên hỏi cho biết.
    Thường lắc đầu :
    - Đùa cô đấy tôi đến đây để ăn bún, món bún mà tôi không thể thiếu mỗi ngày, như người ta không thể có đôi có bạn ấy mà.
    Dứt câu, chẳng kịp để Nhã Phượng nói câu gì. Anh đẩy xe ra đường, chạy như tên bắn.
    - Một con người giàu lòng tự trọng và biết tôn trọng người khác.
    Nhã Phượng nghĩ thầm trong bụng. Cô chẳng biết hai kẻ yêu nhau kia đang làm gì, nên đủng đỉnh đi sang góc bên trái căn nhà, nơi có chiếc võng móc và nằm xuống suy nghĩ sự đời. Trong lúc ấy ông Điền đã về đến Sài Gòn với tốc độ chạy hơn 80không muốn. Bà Loan giận điên người, khi biết sư phỏng đoán của mình đúng.
    Ông Điền ôn tồn :
    - Cháu thấy cậu Nam có vẻ xúc động khi gặp cô ấy. Đúng là họ yêu nhau lâu thật bác ạ.
    Bà Loan sầm mặt :
    - Cám ơn cháu đã giúp tạ Cháu về đi. Ta sẽ lo liệu phần còn lại.
    Ông Điền ngần ngừ :
    - Bác định phá họ à ? Cháu nghĩ cậu Nam yêu cô ta thật lòng. Bác phá họ e không tốt đâu bác.
    Bà Loan cười gằn :
    - Tốt xấu gì ta không cần biết. Ta không muốn con trai ta lấy đứa con gái đó. Ta không thể mất Giang Nam.
    Ông Điền không dám trái ý gì hơn nữa trước vẻ giận dữ của bà Loan. Hình như lần đầu tiên trong đời, ông đã giúp bà Loan không hậu thì phải ?
    Biết thế này, ông không nói gì cả. Cứ bảo cậu ấy đến đâu lại chẳng được. Chẳng biết bà bác họ của anh sẽ làm gì cậu con trai. Song phần thua thiệt ắt cô gái kia phải nhận rồi. Ông có nên nói để họ đề phòng không đây ?

  5. #14
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 13

    Nghe Nhã Phượng chuyễn lại lời nhắn của con gái. Ông Phan mừng đến mất ngủ cả đêm ấy. Bà Dinh cũng nôn nao không kém.
    - Sáng mai con cho mẹ đi theo nha Phan ? Mẹ nhớ tụi nhỏ quá !
    Ông Phan gật đầu :
    - Tất nhiên là hai mẹ con mình cùng ra mẹ ạ. Dù sao có mẹ, bé Tin sẽ không bối rối.
    - Tội nghiệp con bé y hệt tính mẹ nó. Chẳng biết sợ điều gì, dù khổ vẫn cắn răng nhẫn nhịn. không biết hai đứa ốm nhiều không ?
    Ông Phan an ủi mẹ :
    - Mẹ không nghe Nhã Phượng nói, chị em bé Tin khỏe và cuộc sống khá ổn định. Coi như phúc đức nhà họ Tống mình chưa mất mẹ ạ.
    Nhã Phượng qua nhà ông Phan từ lúc năm giờ sáng. Cô không theo ông Phan mà gởi cho Miên một số sách học vi tính, loại tự học lập trình và một bịch ổi xá lị to mọng xanh mướt.
    Bà Dinh chắt lưỡi :
    - Đúng là con gái. Ở đâu cũng không quên cốc ổi, me chuạ Thế chỗ con Tin ở không có hả cháu ?
    Nhã Phượng cười hiền :
    - Cháu không rành lắm nội ơi. Nhưng hồi đi học, cháu và nó lúc nào cũng có sẳn vài trái ổi, bịch muối. Hom qua nó nhắc nên cháu gởi đại ấy mà.
    Bà Dinh đàn ông dự :
    - Cháu... thấy cái Tin của bà, nó thế nào khi gặp chú cháu ?
    Nhã Phượng nghẹo đầu cười :
    - Nó mừng phát khóc luôn đó nội. Nhìn nó, cháu mới biết mấy tháng nay nó nhớ mọi người thế nào. Vậy mà làm gan.
    Bà Dinh kêu Phượng dùng điểm tâm. Cô lắc đầu :
    - Đúng ra cháu theo bà đi cợ Tại hôm nay mẹ nhờ cháu chở mẹ đi gom tiền hàng, cháu đành chịu. Thôi chau về nha nội.
    Bà Dinh trìu mến nhìn theo Nhã Phượng, cái Tin của bà có đứa bạn tốt y như ngày xưa bà bằng tuổi tụi nhỏ bây giờ, bà đã chơi thân với Mai Loan, cô con gái nhà giàu, học cùng bà ở trường nữ sinh Trưng Vương a, Hà Nội. Thời gian ấy, ông cố nội cái Tin tức bố của bà đang làm giám đốc tờ tương đương học vị sĩ bây giờ ở Hà Nội, nên bà gởi vào học ở trường dành cho con nhà giàu. Mai Loan học yếu, nên quí bà lắm. Loan cũng khác tụi bạn ỷ giàu bỏ học đi chơi, nên bà và Loan học chung ba năm, coi nhau như ruột thịt. Mới đó đã hơn năm mươi năm. Mai Loan theo gia đình vào Nam. Còn bà về Hải Phòng. Chiến tranh và sự xa xô đường đất đã không cho họ có điều kiện gặp nhau từ dạo ấy. Cô bạn gái có chiếc răng khểnh, chắc bây giờ cũng già như bà với mái tóc bạc trắng, răng rụng hết, làm gì còn răng khểnh nữa nhỉ ?
    Dòng ký ức chợt ùa về trước tuổi già đang trở về với đất cát khiến bà Dinh cười mãi. Ông Phan hơi ngỡ ngàng trước thái độ của mẹ. Song ông chỉ im lặng, bởi tâm trí ông đang dồn tất cả vào buổi gặp lại các con yêu quí !
    Nghi Miên đã trở lại bình thường, nhờ cô bị nhẹ hơn mọi người, lại thuốc men kịp thời và được nghĩ không phải lo công việc.
    Quốc Minh mè nheo :
    - Hôm nay chủ nhật. Hai đưa em đi chợ ăn bánh bèo nha ?
    Nghi Miên trừng mắt :
    - Bộ em bắt đầu học cách đòi hỏi rồi hả. Người ta ngày nào sáng cũng ăn cơm với mắm, hoặc cơm chiên, có người còn nhịn sáng nữa. Em thi mỗi sáng một tô bún đặc biệt chất lượng còn đòi hỏi.
    Quốc Minh xụ mặt :
    - Em đâu có đòi hỏi, cũng không chê bai gì bún nhà mình. tại lâu rồi chị không dẫn em đ chơi nên em nói vậy. Hai không ưng thì thôi, đâu cần thuyết giáo em.
    Nghi Miên ngẩn người trước câu bắt bẻ của Quốc Minh. Cũng tội, con người ta bằng đó tuổi có mẹ có cha đưa đón, thèm gì ăn nấy. Đằng này, suốt tháng cô toàn bắt nó ăn bún. May mà nó không ngán để nhịn đói ?
    Nghi Miên cười xòa, bẹo má em :
    - Coi kìa, cái mặt bí xị như bánh bao chiều. Vào thay đồ đi, chị chở ra chợ.
    Quốc Minh cười toe.
    - Vậy mới đúng là chị Hai chứ. Lẽ ra Hai phải khao em một bữa linh đình khi Hai gặp lại anh Nam kìa. Hai sắp lên chức nữa, nhớ đừng bỏ em đấy.
    Nghi Miên ký nhẹ vào đầu em, nạt đùa :
    - Bẻm mép vừa thôi nhóc. Chị Hai hết tiền rồi, không ưa nịnh đâu. Biết người ta có thèm chị Hai không mà ham, coi chừng quê đấy.
    Quốc Minh bà Tám :
    - Xời ơi, nếu anh Nam xù chị ấy hả ? Chị lấy anh Thường cũng được vậy. Anh Thường lo lắng cho chị hơn anh Nam nữa kìa.
    Nghi Miên trợn mắt :
    - Trời ạ, nói bậy nữa. Ủa, mà sao từ qua đến gìờ chị không thấy anh Thường ghé nhỉ. Ảnh hứa cho chị mượn tự điển Hoa Việt, loại ba ngàn tư kia mà.
    Bà Bân xen vô, giọng ngậm ngùi :
    - Cậu Thường có đến đây. Còn nói chuyện với cô Phượng mà. Tôi chắc cậu ấy không muốn phiền cộ Tôi nói thiệt, cô không được phiền tôi nhạ Cậu Thường để ý cô đấy. Hai bà chị dữ như cọp của cậu ấy cũng nói thế. Tội thật !
    Nghi Miên đâu phải không nhận ra tình cảm của anh. tại anh chưa ngõ lời nên cô đâu thể nói trước. Lỡ người ta cười nhạo thì mắc cở lắm. Chắc hôm qua Thường đã nhìn thấy Nam. Mặt cô bỗng nóng bừng khi nghĩ Thường đã thấy Nam hôn cộ Trời ạ, sao cô lại không nhớ đến đếu ấy chứ ? mà thôi, thế cũng đỡ cho cả hai không khó nói với nhau.
    Nghi Miên chở Quốc Minh ra chợ sau khi dẫn cậu nhóc ăn một đĩa tổ chản bánh xèo. Nhìn vẻ đắc ý của em trai. Miên thấy thương nó thật nhiều. Hai chị em qua hàng bán đồ ăn. Miên mua một gà ta khoảng hơn ký về luộc châm muối ăn một bửa. thêm vài món đồ dùng lặt vặt nữa mới ra về. Ngang qua quán nhậu thịt thỏ, cô thấy xe của Thường dựng bên cạnh, cô vội vả như kẻ chạy trốn. miên dắt xe thật nhanh ra đường.
    Nỗi buồn không tên gọi từ đầu tràn về ngập lòng cộ Giữa lúc cô khốn khổ, không người thân. Thường đã giúp cô rất nhiều. Anh như một điểm tựa vô hình để cô tựa những khi buồn vui bất chợt. Tại sao anh không chịu Bình Nhiên hay Hương Liên, mà âm thầm làm chiếc bóng cho cô làm chi để bây giờ anh tìm đến men rượu giải sầu. So sánh hai người đàn ông cô quen và yêu thương cộ Cả hai đều giàu có, nhưng con đường vào đời của họ thật khác nhau.
    Giang Nam trốn chạy gia đình bằng cách ra nước ngoài sống với giòng họ ngoại. Anh tự mình gầy dựng tương lai, song vẫn có người thân trợ giúp. Thường, trong cơn giận tột cùng của cha mẹ, họ đã đuổi anh ra đường khi anh vừa tròn hai mươi tuổi, chỉ đàn ông anh dám bán chiếc xe để giúp người bạn học cùng. Anh không học tiếp, mà chấp nhận sự khinh bỉ của gia đình nặng hơn khi mở vựa ve chai. Cái nghề không mấy thơm tho, dang giá ! Nghi Miên được nghe mọi người kể về anh bằng sự ngưỡng mộ, nể phục khi anh vẫn mỗi tháng tài trợ cho làng SOS, cho trại giáo dưỡng người già và khuyết tật. Đứa trẻ nào đau bị ức hiếp, anh đều cưu mang bảo bọc. Bảy năm không cha mẹ. Anh chị em dù họ mỗi ngày qua lại trước mắt anh. Thường đã tạo cho mình những tiền bạc mà cả tấm lòng nghĩa hiệp với những người thuộc tầng lớp khó hòa hợp nhất ! Người đàn ông ấy sẽ là chỗ dựa vững chắc là niềm hạnh phúc cho cô gái nào bước vào đời anh, Nghi Miên đâu thể chia đôi người mình.
    Mãi suy nghĩ, xe cọ chạy đến nhà vẫn không giảm tốc độ. Mắt cô hoa lên khi nhận ra chiếc Toyota, mang biển số quen thuộ của ba cô đang đậu trước sân.
    Quốc Minh dè dặt nhìn chị :
    - Hình như ba xuống chị ạ. Em vô không '
    - Em vào nhà đi em. Đừng làm điều gì bất hiếu nha Minh.
    Ngay ngưỡng cửa. Bà Dinh đứng trố mắt nhòa lệ :
    - Hai cháu của bà.
    Nghi Miên nhào tới nhanh hơn cả cậu em trai, cô ức nghẹn :
    - Nội ơi, cháu thật bất hiếu khi để bà phải lặn lội đi tìm cháu thế này.
    Bà Dinh vỗ về lên lưng Miên :
    - Tín à, đừng khóc nữa. Cháu khóc, bà già khóc coi giống đám ma quá. Gặp cháu, bà mừng lắm, không giận cháu nữa đâu.
    Trong nhà, ông Phan cũng đang nghẹn ngào ôm cứng Quốc Minh.
    Nghi Miên rời vai nội, cô đến quì trước mặt ông Phan :
    - Ba, xin tha lỗi cho con. Con đã nghĩ quấy cho ba, đã đem luôn Quốc Minh đi. Con thật đáng tội.
    Ông Phan kéo con gái đứng dậy :
    - Con à, chuyện gì cũng có căn đàn ông của nó. Chúng ta không làm chuyện trái đạo người, con không cần phải xin ba tha lỗi. Nếu ba nghe lời con sau đó, nhất quyết chia tay vời bà ta, thì cha con mình đâu phải sống trong nỗi nhục, sống mà không dám nhìn ai. Bây giờ, mọi chuyện đã qua rồi. Các con cũng đã trưởng thành không khổ cực là ba vui rồi.
    Cha con bà cháu cứ chuyện nọ nối tiếp chuyện kia. Cho đến khi bà Bân bước ra nói :
    - Thưa mời cụ và bác xuống dùng cơm trưa lắm rồi.
    Nghi Miên bẻn lẽn :
    - Ôi, con hư quá, mãi chuyện quên cả cơm nước. Nội để con dẫn nội đi rữa mặt cho mát rồi ăn cơn. Cả ba nữa.
    Nhưng bước chân cô khựng lại khi nhìn ra cửa. Bóng dáng bà Loan đang hầm hầm đi vào. Cô nói nhỏ :
    - Nội và ba ngồi chờ con một chút :
    Bà Dinh chẳng ừ hử mắt cứ nhìn vào người đàn bà chăm chăm.
    Nghi Miên vui vẻ :
    - Cháu chào bà. Bà cũng xuống tận dưới này à ?
    Bà Loan cau mày, đưa mắt quan sát căn nhà, chạm mặt bà Dinh, bà thoáng ngẩn người. Song bà không có thời gian suy nghĩ điều gì, ngoài việc bà phải xuống đây.
    - Mời bà ngồi, mời chị.
    Bà Loan khoát tay :
    Tôi có chuyện nói với cháu một vài lời thôi, rồi đi ngaỵ Cháu không cần nước nôi chi cho cực. Ngồi di Vân.
    Nghi Miên thấy thái độ khác lạ của bà Loan, cô bắt đầu có một nét mặt đề phòng.
    Bà Loan thẳng thắn :
    - Cô có căn nhà đẹp đấy chứ. Dám bỏ Sài Gòn về đây, quả thật cô có bản lĩnh lắm. Hèn chi thằng con trai tôi xấc bấc xang bang vì cộ Đã thế còn bày đặt mở nhà máy ở đây nữa. Cô hay thiệt !
    Nghi Miên nghe máu nóng bốc lên ngùn ngụt, song người đàn bà này là mẹ của anh Nam. Cô chưa rõ ý định của bà ta tới đây.
    Cô phải bình tỉnh không được đánh mất tư cách của mình.
    Nghi Miên từ tốn :
    - thật ra bà có điều gì muốn dạy cháu ạ. Xin bà cứ nói.
    Bà Loan dài giọng :
    - Tôi đâu dám dạy cộ Tôi chỉ muốn nói để cô biết, đừng theo con trai tôi nữa. Đàn ông mà thấy con gái có chút nhan sắc là vờn vờ, tán tĩnh. Thằng Nam sống bên tây, càn tự đàn ông buông thả, tôi nghĩ cô chơi thân với Nhã Phượng nên không muốn cô thêm khổ vì nó. Bởi vì cũng vì sự ham hố tình cảm , cô đã tự đeo tiếnghiêm giọng xấu vào mình, Giang Nam đã đính hôn với Vân Vân, cuối tháng sau đám cưới. Cô thương tôi hãy tự thương thân mình, hãy biết dừng lại khi chưa muộn.
    Mắt Nghi Miên tóe lửa. Cô không tin bà Loan lại buông ra những lời lẽ tàn nhẫn như vậy với cộ Nhếch môi, Nghi Miên lạnh tanh :
    - Xin lỗi bà, cơ sỡ nào để bà nói cháu yêu con trai bà ? Chau xấu thật không có mẹ dạy dỗ tư cách làm người. Song cháu vẫn đủ sáng suốt để phân biệt tốt xấu. Bà không cần phải tốn công, khi bà đâu đã hỏi cưới cháu đâu mà sợ.
    Bà Loan nghiến răng :
    - Cô hỗn vừa thôi, là tôi muốn tốt cho cộ Chứ cái thứ sống vô đạo đức ấy, có trát vàng quanh người, tôi...
    Tay Miên run bắn lên. Cơn giận đã tới cực điểm. Cô không còn biết mình là ai. Bàn tay cô chỉ thẳng vào mặt bà Loan. Cô nói trong nước mắt :
    - Mời ba ra khỏi nhà tôi. Một đứa con gái vô luân, không có chỗ tốt cho bà ngồi.
    Cô hành động nhanh đến mức cà ông Phan và bà Dinh chỉ kịp kêu :
    - Miên à !
    - Cái Tin đừng làm bậy !
    Bà Loan rít răng.
    - Con khốn, mày dám đuổi tao thì mày tới số rồi. Tao thiêu nhà mày luôn. Bà rút quẹt ga giận dữ :
    Bà Dinh điềm đạm :
    - Mai Loan ! Hãy dừng tay.
    Ai gọi tên tục của bà nhỉ. Bà Loan ngỡ ngàng nhìn người đàn bà trạc tuổi mình, nhưng đối mắt vẫn rất tinh anh. Bà lắp bắp :
    - Dung ! Thùy Dung Hải Phòng. Tại sao bà ở đây '
    Bà Dinh mỉm cười :
    - Hơn hai mươi năm rồi, không ngờ ngày gặp lại của chúng ta lại như thế này. Loan cho tôi được xin lỗi hành động hồ đồ vừa rồi của Nghi Miên.
    Nghi Miên ôm mặt khóc nức nở, cô như chết lịm trước những lời mạt sát của bà Loan.
    Bà Loan lùi lại :
    - Nghi Miên là gì của Dung ?
    Bà Dinh cười nhẹ :
    - Cháu nội tôi. Nó bỏ đi mấy tháng nay, tôi vừa được cháu gái bà báo tin nên tôi mới đến đây. Chúng ta đều đã già cả rồi. Nhưng sự nhìn nhận đánh giá con người chắc không thể sai, phải không Loan ?
    Ông Phan bưng ly nước trao vào tay bà Loan :
    - Bác uống ly nước cho khỏe. Chuyện gì cũng có thế phân tích mà.
    Bà Loan như mơ :
    - Thùy Dung ! Lỗi là do tôi. Tôi vì quá tin vào lời thầy bói, nói tuổi Miên sát phu, Giang Nam lấy nó sẽ chết yểu. bạn từng làm mẹ, bạn cũng hiểu tình yêu thương con cái của chúng ta thế nào. Ôi, tôi sai rồi, nếu tôi biết sớm Nghi Miên là cháu của bạn, tôi đã khônghiêm giọng thế.
    Nét ân hận như làm bà Loan già hẳn đi. Vân Vân ngơ ngác hoang mang bởi sự thay đổi của bà Loan.
    Ông Phan không hiểu hai bà quen nhau từ khi nào, tình cảm sâu đậm đến đâu. Song sự xuất hiện của mẹ Ông đã tác động mạnh đến bà Loan. Ông chỉ còn biết lặng im khi bà Dinh đặt tay lên vai bạn.
    - Lời nói đã buông ra, không sao lấy lại được nữa. Cháu gái tôi nó tự ái ngất trời. Bạn đã làm nó tổn thương nặng nề. Sợ rằng nó khôn g bây giờ chấp nhận lời xin lỗi của Giang Nam, bạn có thằng con tuyệt vời vô cùng. Tôi thầm mến và mong nó nên duyên vợ chồng, bây giờ thì không thể hàn gắn nữa rồi. Bạn đã sai lầm, dù cháu tôi hay con cái ai cũng thế. Bạn vì thương con nên ích kỷ trong nỗi đau của người khác, dù bạn biết nó không hề xãy ra.
    Bà Loan khắc khoải :
    - Tôi mong bạn cho tôi chắp tay xin lỗi nó. Tôi đã làm hỏng hết tất cả, thằng Nam sẽ bỏ tôi đi nữa, tôi làm sao đây ?
    Bà Dinh ngạc nhiên :
    - Bạn nói nó bỏ đi ư ? Thế còn cô gái này ? Con gái người ta nhờ ở danh dự đã hứa hôn, sao không tiến hành đám cưới ?
    Vân Vân bật khóc :
    - Bác ơi, mai cháu về Lâm Đồng. Cháu sẽ quên chuyện này. Tất cả đàn ông cháu đeo mang cái không là của mình. Nghi Miên mới đích thực là nữa cuộc đời của anh Nam. Cháu sai rồi.
    Bà Loan chậm rãi kể lại câu chuyện của mình. Bà xót xa vô cùng khi hình dung nỗi giận dữ của con trai.
    Nghi Miên trở vào nhà, khóc ngất trong tay Thường. Sự xuất hiện của anh như một nhát dao cứa nát trái tim làm mẹ của bà Loan. Bà đã mù quáng để mất đi cô gái rất xứng đáng làm dâu hiền vợ thảo kia mà.
    Ông Phan xót xa :
    - Nghi Miên, đừng khóc nữa con, bác ấy nhất thời không đúng.
    Bà Loan chợt sụp xuống :
    - Miên ơi, bác xin cháu tha lỗi. Quên đi những lời nói của bác vừa quạ Bác đã sai rồi khi dùng cách hạ tiện ấy để chia rẽ cháu và Nam.
    Nghi Miên né người :
    - Bà đừng làm thế khi cháu chỉ đáng tuổi cháu bà. Cháu không trách bà đâu. Vì số phận đã an bài như thế. Hôm nay bà mắng nhiếc cháu được. Liệu ai bảo đảm những năm tháng còn lại, khi cháu là dâu con bà, sẽ không còn lần nữa bà nhiếc mắng. Cháu thà bị đòn rách da, bầm thịt, cháu không bây giờ chấp nhận sự sĩ nhục nhất là điều kinh tởm kia. Bà rõ hơn ai hết là cháu không hề phạm lỗi. Lòng tự trọng đã tổ thương còn gì nữa mà níu kéo, thưa bà,
    Bà Loan tha thiết.
    - Cháu không vì tạ Vì tin bà thương cháu thật lòng. Vì yêu Nam, cháu đã từ chối nhiều người đàn ông không thua gì Nam cả. Bởi trái tim con bé nhỏ lắm bà ơi. Bây giờ cháu sẽ xin nội, xin ba cho cháu nhận lời cầu hôn của anh Thường.
    Thường chết lặng trước câu đề nghị của Nghi Miên. Dẫu yêu cô ngút ngàn. Anh cũng không thể trong một thoáng không biết nỗi đau đang dìm chết tình yêu của cô.
    Bà Loan rã rời.
    - Cháu thật sự chia tay Nam ư ? Cháu không thể vì bà già này mà tha thứ cho ta, để ta còn có Giang Nam bên cạnh à ?
    Bà Dinh cũng nói.
    - Cháu gái à, chuyện gì cũng không thể quyết định trong giây lát. Cháu nên cho bà Loan cơ hội.
    Nghi Miên đứng dậy :
    - Cháu rất mệt, xin lỗi mọi người. Anh thường giúp em mua liều thuốc. Thuốc mấy hôm em dùng đó.
    Giọng cô thản nhiên, ấm áp đến lạ lùng. thường lặng lẽ xách xe đi.
    Bà Dinh kéo tay Quốc Minh :
    - Minh à, thật ra cậu ấy là ai ?
    Quốc Minh cười toe, thì thầm.
    - Anh thường chủ vựa ve chai đấy nội. Anh yêu chị Hai con từ khi hai chị em đến đây nè. Không có ảnh. Hai đã bị tụi đàn anh ở đây phá lâu rồi. Ba mẹ ảnh giàu có nhất nhì ở thành phố Biên Hòa đó nội. Ảnh không dám nói vì biết Hai yêu anh nam. Bây gìờ bà nội chị Phượng làm Hai khóc dữ thế, chắc chị Hai quên anh Nam thôi.
    Mấy người lớn nhìn nhau lặng lẽ. Đau đớn nhất là bà Loan. Mặt mũi nào bà nán lại nữa. lầm lũi, bà kéo Vân Vân đi về. Bà Dinh nhìn theo khẽ thở dài. Biết trách ai đây nếu đó là mệnh trời xui khiến nên Mai Loan xưa nay phúc hậu bỗng trở nên tàn nhẫn. Không vì tụi nhỏ có duyên không nợ hay sao ?...

  6. #15
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 14

    Giang Nam điên cuồng khi mẹ tự thú nhận, lỗi của bà, Nhã Phượng được dịp chì chiết :
    - Nội trách ai nữa. Không ưa dưa cũng hóa dòi. Tự nhiên nội lên làm nó như vậy. Nó không hận nội mới là lạ đó. Tình yêu có sức níu kéo thật, nhưng chỉ là số không, nếu đứa con gái tự trọng, không đánh mất tư cách của mình. thật uổng cô cháu vun vô cho chú Út.
    Giang Nam kéo theo cả Nhã Linh, Nhã Phượng đi Đồng Nai. Mong sự có mặt của cả hai chị em Linh . Phượng thức tỉnh được nổi giận hờn Miên tan đi.
    Nghi Miên đã đi làm. Ông Phan đang chuẩn bị về Sài Gòn, thấy anh xuống, ông chậm rãi nói :
    - Mẹ cháu thật hại tụi cháu rồi. Tính Nghi Miên sắt đá lắm. Chiều qua nó khóc suốt, sáng ra mặc đồ đo làm. Hồi chín giờ, nó ghé nhà lấy đồ đạc, nói sẽ đi Malaysia một tuần. Nó nhắn cháu đừng tìm nó. Kiến này nó không là bạn cháu nữa.
    Giang Nam gục đầu :
    - Trời ơi, mới hôm kia hai đứa gặp nhau, nói với nhau bao nhiêu điều của tương lai. Vậy mà... cháu làm sao quên được Nghi Miên hả bác ?
    Nhã Linh chắc lưỡi :
    - Đã bảo ngay với chú từ lúc quen Nghi Miên, khó tính và giàu lòng tự ái. Đừng bây giờ làm tổn thương nó. gì chứ, nó đã quyết trời cũng không khiến nó thay đổi đâu. Nội thật hồ đồ. Lẽ ra phải nhìn vào thực tế, hai bàn tay trắng, nó vẫn nuôi em mà không vướng bẩn cuộc đời. Vân Vân mà nội chọn, còn lâu mới bằng Nghi Miên.
    Nhã Phượng cay cú nói :
    - Nó chia tay với chú cũng tốt. Anh Thường yêu nó, đẹp trai không kém gì chú Út đâu. Người ta được anh chị em luôn đến đây thăm hỏi nữa. Từ nay cháu ứ thèm qua nội nữa. Bị đòn đau muốn chết, vẫn không giữ được Nghi Miên cho chú. tức ghê !
    Rốt cuộc thì Giang Nam đành phải ôm buồn trở về. Anh khônghiêm giọng cam tâm mất cô dể dàng như thế. Anh muốn gặp cô, tự môi cô nói ra kìa. Nam nghe lòng buồn da diết. Bờ môi xinh ngọt ngào của cô, có lẽ nào chỉ là của anh một lần duy nhất ấy ?
    Nghi Miên nói dối chứ cô không đi đâu cả. Đoán chắc Giang Nam xuống tìm, cô đã đến nhà Hồng Châu tá túc. Tony thấy vẻ bơ phờ của cô ngở là cô còn mệt, nên cho cô nghĩ thêm một ngày.
    Tony nói :
    - Tôi định tối nay mời em đi dự tiệc, em không khỏe làm sao đi được, Nghi Miên bối rối trước ánh mắt say đắm không giấu diếm của Tony.
    Cô nói nhỏ :
    - Tôi xin lỗi đã không thể cùng đi với anh. Anh mời Thanh Nhã đi cho vui.
    Tony nồng nàn :
    Tôi không thích ai ngoài em ở Việtnam này. Em nhận lời về bên Nhật với tôi không ? Tôi yêu em.
    Nghi Miên đang buồn nát lòng. lời cầu hôn đầy tế nhị của Tony khiến cô chơi vơi hơn. Đàn ông họ chỉ làm ta đau đớn thôi. Cô đâu dể quên mối tình của Nam ? Đâu thể quên lời nói nhiếc móc hạ nhục của bà Loan ? Sẽ còn ai trong số những bà mẹ, làm đau đớn trai tim cô.
    Nghi Miên cười gượng :
    - Tony à ! Tôi có người yêu rồi. Gia đình tôi ít người, cha già, em dại, tôi không thể đi xa nơi này. tony đừng buồn tôi nha.
    Tony trầm buồn :
    - Phải người đàn ông đang xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc không ?
    Nghi Miên cười nhẹ :
    - Anh nghĩ sao nó là thế ấy. Số tôi đâu phải là số ghế xoay hả Tony ? Anh sẽ khách mời danh dự ngày tôi cưới đó.
    Chẳng biết giữa hai nụ cười kia, nụ cười nào đau đớn hơn ?
    Nghi Miên tới nhà Hồng Châu, gặp lúc nhỏ bạn vừa đi đâu về tới. Thấy cô, nó la chói lói :
    - Ối trời ! Có chuyện gì mà rồng đến nhà tôm vậy kìa ?
    Nghi Miên lườm dài :
    - Tao tuổi mèo, chứ không phải là rồng nghe mậy. Bộ tao cả năm mới đến nhà mày hả ? Ghét thật ?
    Hồng Châu cười gòn :
    - Đùa tí đã giận. Ủa ! Hôm nay mày không đi làm hả ?
    Nghi Miên tỉnh bơ.
    - Thi Thoảng buồn đi nhong nhong chơi ấy mà. Ba mẹ mày đâu ?
    - Ở ngoài đại lý. Chiếu tối ổng bả mới về. Mà ăn cơm với tao nghe. Ủa, quên nữa, hôm rồi tao nghe nói công ty mày bị ngộ độc thực phẩm tới hai phần ba công nhân. Có mày không ? Tao lu bu nên quên mất.
    Nghi Miên thở dài :
    - Tao đúng là thúi hẻo mới có con bạn vô tâm như mày. Chờ mày hỏi thêm câu nữa, chắc tao ngũm củ tỏi quá. Tao bị nhẹ nhất cũng đau ruột muốn chết.
    Hồng Châu kêu lên :
    - Ý trời, vậy mà ông Thường không cho tao biết, ghét thật. Bây giờ mày khỏe chưa ?
    Nghi Miên cong môi :
    - Đủ ăn hết một loan gạo nàng hương.
    - Tao lười nấu cơm lắm. Sẵn hồi sáng mẹ tao nấu nồi la gu ăn với bánh mì. Bây giờ tao tận dụng ăn với bún. Nếu mày không thích, tao mua phở bò cho mày.
    Nghi Miên tĩnh bơ :
    - Lâu không ăn bánh mì, mày cho tao ổ bánh mì, rẻ hơn.
    Hồng Châu nhăn mặt :
    - Khỉ ạ, lương tháng ngót ngét hai triệu, chưa tính phụ trội làm thêm. Còn tiền giữ xe nữa Mày giàu thí mồ còn keo.
    Nghi Miên điềm nhiên :
    - Công nhân giàu với ai. Đủ ăn không nợ là khá rồi. Ờ, sao hôm nay mày nghỉ bất tử vậy ?
    Tao biết mày đến, nên phải nghĩ để đón tiếp chứ.
    Nghi Miên hầm hừ :
    - Chuyện gì nữa đây hả ? mày qua tao thì dễ rồi. Còn nhóc Minh ?
    Nghi Miên thở dài :
    - Từ từ tao kể cho mày nghe. bà nội và ba tao đang ở đây, nên tao muốn tự đàn ông thôi.
    - Mày vẫn còn giận ba mày à ?
    - Không ? Là chuyện riêng của tao. Nghi Miên chậm rãi kể cho Hồng Châu nghe. Nếu cứ khư khứ cất trong lòng, cô sẽ phát điên vi tức mất.
    Hồng Châu kêu lên.
    - Sao có bà mẹ hồ đồ thế ? Mày chia tay là đúng.
    - Tao đau lắm, chẳng phải là tiếc gì Nam, chỉ vì anh là mối tình đầu của tao, cháu của ảnh chơi với tao gần mười năm, thương nhau như ruột thịt. Tao không ngờ, người biết rất rõ sự thật vẫn thản nhiên gán cho tao tội danh ấy. Tao hận họ nên nhất định phải quên.
    Hồng Châu thở dài :
    - Ông Thường yêu mày đấy. Biết không hả ?
    - Biết !
    - Mày nhận lời chứ ?
    - Ngay lúc tao đang hụt hẫng mày ạ ? Chắc là không được. Ba mẹ Thường dữ đến mức đoạn tuyệt con trai khi anh ấy bán xe cho tiền bạn để bạn cứu mẹ. Tao sợ thêm một nỗi nhục nữa, chắc tao không sống nổi.
    Hồng Châu điềm tĩnh :
    - Ông Thường yêu ai lấy ai, là quyền của ổng. Ba mẹ Thường cả năm nay đem công ty ra dụ ảnh về nếu cưới Bình Nhiên. Mày biết ảnh nói sao không ?
    - Nói sao ?
    - Thà lấy người tật nguyền, nghèo khó. Chứ ảnh không bây giờ lấy Bình Nhiên. Tiền bạc là vô nghĩa nếu mẹ muốn tìm ai gả. Còn con phải lấy người con yêu. Đàn ông có nghị lực như ảnh. Tao bảo đảm sẽ yêu đến chết cho người mình yêu. Mày nên nghe lời tao.
    Nghi Miên cười nhẹ :
    - Để tao xem lại. Còn mày và anh Quân đến đâu rồi.
    Hồng Châu vui vẻ :
    - Anh Quân xin phép ba mẹ tao sau Noel sẽ cưới. Tao ngán học giáo lý quá.
    - Yêu không sợ mà sợ mấy cuốn sách. Mày theo đạo luôn à ?
    Hồng Châu gật đầu :
    - Gia đình Quân đạo gốc từ Bùi Chu - Phát Diệm. Tao định đạo ai nấy giữ, song bà ngoại và các bác ảnh không chịu. Thôi thì kệ, đạo nào cũng được. Ăn thua tâm nguyện mình có trong sạch hay không kìa.
    Buổi tối, Hồng Châu rủ Miên đi chơi. Cô từ chối. Nhưng ra ngoài gọi điện cho Nhã Phượng.
    - Là tao nè Phượng.
    Nhận ra tiếng Nghi Miên, Nhã Phượng mừng quýnh :
    - Nghi Miên, mày đang ở đâu vậy ?
    Nhã Phượng vì máy không có số liên hiện trên máy. Miên biết điều đó nên phong bừa :
    - Thì bên Malaysia chứ đâu. Mà đang làm gì vậy ?
    Nhã Phượng thở dài :
    - Sáng nay ông Nam lôi tao và chị Linh xuống nhà mày. Ổng giận nội tao lắm. Miên à, nội tao biết lỗi rồi. Chả lẽ mày không thể vì ông Nam hay vì tao mà bỏ qua cho nội ?
    Nghi Miên buồn sũng :
    - Tha lỗi cho tao, nếu vì lý đàn ông này, tao mất tình bạn cảu mày. Mày biết tao yêu Nam. Nhưng cũng hận ngút ngàn ai chà đạp lên nhân cách của tao. Tao từng nghĩ lấy Nam tao có người mẹ rất đỗi nhân hậu để chia sẽ mọi nỗi niềm mà bấy lâu tao thiết thốn vì không có mẹ. Tao đau lắm, chẳng thể quên được.
    Nhã Phượng khắc khoải :
    - Chú Nam sẽ qua Mỹ. Bỏ hết những gì chú dốc tâm huyết. Tao nghĩ mày có thể vị tha, chú Nam thề không lấy ai ngoài mày.
    - Nói cho Nam hiểu, đừng tự giết tương lai của mình. Đời này tao chỉ là hạt cát. Còn nhiều viên ngọc sáng hơn. Tao mong Nam có hạnh phúc trọn vẹn không tì vết.
    Nghi Miên hạ giọng :
    - Có lẽ, tao sẽ ở lại Đồng Nai. Sẽ nhận lời cầu hôn của Thường, làm bà chủ vựa ve chai, tao thích hơn trở thành phu nhân giám đốc. Leo cao quá, tao sợ té.
    Nhã Phượng thở dài :
    - Tao biết, khi mày đã quyết định sẽ không ai cản ngăn được. Đành vậy chứ biết sao. Mỗi con người đâu tự quyết định đời mình, hứa với tao thi thoảng về Sài Gòn ghé thăm tao nha.
    - Tất nhiên là phãi vậy rồi. Thôi tao cúp máy đây. Chúc mày ngủ ngon.
    Rời phòng điện thoại, Nghi Miên chợt thấy nhẹ lòng. Cô không thể không quyết định tìm cho mình một bến bờ bình yên. Thường đó ! Đủ khá năng để cô đi suốt cuộc đời quá nhiều gian nan này. Anh ấy sẽ đem lại hạnh phúc cho cô gái anh yêu ! Hãy gật đầu đi Miên ơi !

  7. #16
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 15

    Thường vẫn đến đón Quốc Minh đi học mỗi ngày. Hôm nay anh quyết định phải nói hết với Miên. Được hay không là đàn ông cô quyết định.
    Di Bân cười hiền :
    - Cậu Thường đúng giờ như chiếc đồng hồ, chị em cô Miên có cậu cũng đỡ cực.
    Thường nhìn quanh :
    - Miên chưa về hả dì ?
    - Về lâu rồi. Mà hôm nay cậu định rũ Nghi Miên đi ăn tiệc hay sao mà diện thế.
    Thường nhìn xuống bộ đồ của mình, anh cườ khẽ :
    - Bình thường thôi, có đâu mà dì bảo diện. tại ngày thường, người tôi toàn mùi hôi của đồ phế thải hả dì ?
    - Tôi đâu dám nghĩ thế. tại cậu có vẻ tươm tất hơn thật.
    Nghi Miên từ trong nhà đi ra. Cô nhìn Thường tủm tỉm :
    - Anh Thường có đồ ăn hả ?
    Thường ngơ ngác :
    - Ở đâu sẳn vậy. Đang định đến ăn ké Miên một bữa. Hôm nay oải quá, tự nhiên hết muốn nấu cơm.
    Nghi Miên ầm ừ :
    - Sợ anh chê cơ rau thôi. chứ nhà tôi rất hiếu khách đấy.
    Thường bỗng hỏi :
    - Em định mai về Sài Gòn không ?
    Nghi Miên sững người :
    - Tự nhiên hỏi em câu đó. Ý anh muốn sao đây ?
    Vô tình Miên cũng xưng "em" ngọt xớt :
    Thường cười :
    - Có ý gì đâu. tại hôm trước nghe em nói, sẽ về Sài Gòn. Gặp ngày nghĩ anh muốn đi cho khuây khỏa.
    - Sao anh không rũ Bình Nhiên ? Nhỏ ấy rành Sài Gòn lắm đấy.
    Thường nhìn sâu vào mắt Nghi Miên, giọng anh mềm như ru :
    - Ngoài em ra anh chẳng đi với ai khác. từ hôm gặp em, không biết anh đã thay đổi thế nào đâu.
    Nghi Miên dài giọng.
    - Anh không cần phải đưa em lên mây. Dưới mắt thiên hạ, em thế nào anh cũng rõ rồi đấy. Em muốn tìm được người biết cảm thông, chia sẽ với mình. Một lần chơi vơi đớn đau, đủ khiến em nghi ngờ lo sợ.
    Bất chợt, Thường vòng tay qua vai Miên siết nhẹ :
    - Ở đời đầy bụi trần này. Anh nghĩ đã chọn được một nữa của mình còn lại. Em sẽ là cô gái duy nhất để anh tình yêu trân trọng nâng niu đến suốt đời.
    Nghi Miên không rút người khỏi tay anh. Cô nghe tim mình run lên nỗi khát khao mạnh mẽ. Nó không như ở bên Nam. Chả lẽ bấy lâu nay, cô chỉ là ngộ nhận cùng Nam ? Còn đây mới là thật sự tình yêu của cô.
    Cô nói như thì thầm :
    - Em ghét nghe người ta nịnh.
    Thường trầm giọng :
    - Là anh nói thật chứ không có ý tán tĩnh em đâu. Anh không còn ở tuổi mây bay bướm lượn nữa. Anh đã nói với mẹ anh sẽ cưới em làm vợ và bà muốn được gặp em. Nếu không lấy được em, Cuộc đời này anh sẽ sống hết cho những cuộc đời bất hạnh Miên ạ.
    Nghi Miên thẩn thờ :
    - Có vội lắm không ? Khí trái tim em vừa rỉ máu. Vết thương chưa lành, em đã dễ quên sao. Giang Nam từng là hình ảnh đẹp của em. vậy mà khi có người con gái khác, mẹ anh nỡ tàn nhẫn với em. Nên em sợ, mình sẽ gặp đau khổ nữa.
    Thường trầm tĩnh :
    - Anh nói một câu, em đừng giận nhạ Em sống nội tâm nhiều, nên dễ bị tâm lý tình cảm bức bối đè nén. Em không dễ dàng tha thứ cho ai khi người ta xúc phạm em. Ở đời có những cái nên vị tha em ạ. Oán hận chỉ làm con người suốt đời dằn vặt nghi ngờ. Quên nó đi, em sẽ thấy thanh thản hơn.
    Nghi Miên cong môi :
    - Nếu vậy, em sẽ quay trở lại với Nam nhạ Lúc đó anh có hận em không nhỉ ?
    Thường trầm giọng :
    - Anh yêu em và mong em có hạnh phúc. Giang Nam là mối tình đầu của em. Anh ấy yêu em chân thành. Vì một lý do không đáng ấy, em chia tay ảnh đó cũng là điều anh buồn giùm Nam. Nếu em thấy đúng, em cứ quay về.
    Nghi Miên lắc đầu :
    - Cám ơn anh đã cho em một lời khuyên. Lời nói đã thốt ra không lấy lại được. Sau này em sống với ai. Khi Nam là con Út. Em cũng hiểu anh Nam không có lỗi, nhưng cuộc đời này ta đâu chỉ sống cho riêng ta.
    Thường nhẹ lời :
    - Vậy nghĩa là anh có quyền hy vọng.
    Nghi Miên cắn môi :
    - Em đã quyết định rồi, Nữa cuộc đời của mình, em gởi anh giữ hộ đấy. Em đồng ý theo anh về nhà. Gia đình là từng cội nguồn của từng con người anh ạ. Nhưng em có một đề nghị.
    Thường mừng muốn hét to lên khi nghe Miên nói thế. Anh tươi cười :
    - Em nói đi. Mười yêu cầu, dù khó đến mấy, anh cũng ráng tìm cho được.
    Nghi Miên hiền hòa :
    - Em đâu bắt anh khó nhọc chuyện gì. Em chỉ muốn sau này chúng ta nên duyên phận. Chúng ta vẫn cứ tiếp tục công việc của anh. Em không muốn anh nhận cái gì của ba mẹ cả.
    Thường xúc động :
    - Anh đã không lầm khi chọn em cho tình yêu của mình.
    - Anh chưa hứa với em. Chả lẽ anh muốn có thêm công ty nữa ?
    Thường xiết chặt Nghi Miên trong tay, giọng anh thật nồng nàn :
    - Tám năm, anh sống giữa chợ đời làm được bao nhiêu việc thiện. Anh đâu khi nào ngửa tay xin tiền ba mẹ. Cũng giống em tính cố chấp. Cha anh một lầm xót của đuổi anh thì đến chết anh cũng không nhận tiền của gia đình để em được sung sướng hạnh phúc.
    Nghi Miên cười hiền :
    - Vậy thì em yên tâm rồi. Anh chị anh, ai nấy cũng ngấp nghé muốn được công tỵ Mình đừng nhận cho gia đình vui vẻ.
    Thường nồng nàn :
    - Anh quả không uổng công tích đức cho bản thân mình. Vậy mình cưới nha em.
    Nghi Miên kêu lên.
    - Í trời, gì mà nhanh vậy ?
    - Người ta bảo cưới vợ phải cưới liền taỵ Người yêu anh xinh đẹp giỏi giang thế này để lâu anh sợ có người rinh mất.
    Nghi Miên lườm dài :
    - Xời ! Làm như người ta là món hàng vậy.
    Thường tủm tỉm cười. Anh ôm mãi Nghi Miên trong lòng mình. Bất chợ cô len lén nhìn anh qua bờ cong vút làm Thường chẳng thể là anh chàng " Lặng im" mãi.
    Anh cúi xuống tìm môi cô, Nghi Miên cuống quít đến tội nghiệp khi bị anh hôn giữa thanh thiên bạch nhật. Những nụ hôn cứ tiếp nối nhau, tưởng chừng không thể dứt ra. Nghi Miên như lịm đi trong nỗi khát khao cháy bỏng những đam mê rất thực một cuộc đời. Cô để mặc cho trái tim mình trôi theo những cảm xúc đê mê, chất ngất ấy. lần thứ hai đón nhận vào cuộc đời thêm một tình yêu , cũng là lần thứ hai cô được yêu trong say đắm nâng niu. Nghi Miên bất chợt vòng tay qua cổ Thường, tìm cách hôn trả lại anh nụ hôn vụng về ngu ngơ đến tội ngiệp.
    Khi họ rời nhau ra, Nghi Miên chợt rúc đầu sâu hơn vào ngực Thường bởi ánh mắt nhóc Minh đang tròn xoe ngơ ngác :
    - Ý trời, hết chối nữa hả Hai ?
    Nghi Miên nạt đùa :
    - Quỉ nhỏ, còng không mau... biến. Trẻ con tò mò chuyện người lớn hư ghế.
    Quốc Minh cười to :
    - Ai thèm tò mò, tại hai người mi nhau giữa nhà, bắt mắt người ta phải nhìn chứ bộ. Mai em gọi điện báo tin cho ba biết nha Hai.
    Nghi Miên khổ sở :
    - Tha cho chị đi nhóc. Mai chị hứa đãi em bánh xèo nữa.
    Quốc Minh lém lỉnh :
    - Em hết ham bánh xèo rồi. Thèm vô nhà hàng hơn.
    - Ừ, thì nhà hàng.
    Quốc Minh tủm tỉm.
    - Nhanh vậy hả chị ? Nhà hàng ở Biên Hòa hay Sài Gòn. Em được ngồi xe cô dâu không ?
    Nghi Miên giận dỗi :
    - Nhóc thích thì tìm ai nhận chị đi. Hai nghĩ chơi em rồi.
    Quốc Minh lè lưỡi :
    - Em mừng cho chị nên đùa thôi mà. Ba biết tin ắt sẽ vui lắm. Nội sẽ vào ở hẳn với em nữa.
    Dứt câu, Quốc Minh chạy tuốt vô trong nhà.
    Nghi Miên rời vai Thường. Khuôn mặt cô đỏ hồng vì mắc cở. Cô chép miệng :
    - Thằng quỉ em, đùa dai như đỉa.
    Thường vui vẻ :
    - Tại nó thương tụi mình đó mà, không có nó chắc em đâu có ở đây để anh gặp. Coi như anh mắc nợ nó đấy.
    Nghi Miên ngậm ngùi :
    - Cuộc đời này em sống cho Quốc Minh chứ không phải cho em. Cũng may ông trời có mắt, cho em gặp được anh.
    - Em xinh đẹp, dịu dàng thế này, hôm nào rãnh anh sẽ đưa em đến trường khuyết tật. Nhất định mọi người sẽ quí mến em, như anh vậy.
    Nghi Miên mơ màng.
    - Phải chi thế gian này đừng có chênh lệch nhau quá. Để con người ta sinh ra đủ đấy trọn vẹn thì cuộc sống sẽ ắt trong sáng, thanh thiên hơn nhiều.
    Cô như say trong môi mắt của Thường. Bên anh cô thấy bình yên thanh thản đến lạ lùng. Thôi thì hãy quên đi mối tình đầu thơ mộng với những kỷ niệm, để làm kỷ niệm cho cuộc đời. Mai mốt cô sẽ về Sài Gòn, về lại căn nhà đầy ắp những yêu thương của cô thuở nào. Cô tin rằng, mình sẽ là người hạnh phúc nhất trong tình yêu lặng lẽ, đầy lòng nhân ái của Thường. Nhất định là vậy !
    Hết

  8. #1
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    24,512
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 70 Lần
    Trong 70 Bài Viết

    03 Rose Đôi Vớ Mùa Noel

    Đôi Vớ Mùa Giáng Sinh

    Hoàng Tín diễn đọc




    VietFreeFun



Trang 2 / 2 ĐầuĐầu 12

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •