Chương 2

Hiểu Phụng ! Cô nói được tiếng hoa chứ ? - Người phó giám đốc nhìn cô.

- Dạ , được - Phụng tự tin - Mà có chi không chú Hai ?

- Ngày mai , có phái đoàn của một hãng giấy phía Đài Loan sang ký hợp đồng với công ty . Giám đốc gọi điện về cho tôi , bảo cần một phiên dịch nói tiếng HOa cho giỏi.

- Người đài Loan họ nói tiếng Anh có thua gì tiếng mẹ đẻ của họ đâu chú.

Phụng hơi ngạc nhiên . Vì với cô , những người làm ăn lớn ở các thị trương có tính chất quốc tế , đều dùng tới ngôn ngữ quốc tế này . Vậy sao...

- Cô nhận xét đúng đấy . Nhưng ở đây mà ông chủ của công ty là người Hoa chính gốc thì việc dùng ngôn ngữ nước họ đâu phải là điều ngạc nhiên.

- chú Hải này ! Thế giám đốc của mình là người Hoa thật hả ? - Phụng trợn mắt - Ông ấy ..

Nhìn thái độ ngập ngừng của cô , ông Hải bật cười . Cái đầu thông minh của co ta chắc đang tưởng tượng ra ông chủ sẽ giống hệt mấy chú người Hoa ở Chợ Lớn chứ gì ?

Cậu Quốc Khải Việt sẽ có thái độ ra sao trước ý tưởng ' chết người của cô thư ký ? Mà cậu ấy cũng ngộ . Cả chục ngày qua cậu về thành phố lo công việc gia đình , đến cô thư ký cũng dặn dò qua máy điện thoại.

Phụng lại cắm cúi với mớ sổ sách , quên đi những ý nghĩ vừa chợt đến . Có tiếng gõ lách cách trên máy vi tính . Không ngẩng đầu lên , Phụng vẫn lia nhanh cây viết , cặp môi chỉ hơi mím lại :

- Chú đừng táy máy . Mất số liệu của cháu đấy.

Chẳng có tiếng chú Hải trả lời , mà bàn tay ai đó vẫn cứ nhấn lên phím đều đều như trêu chọc cô.

Phụng bậm môi , cô lấy caye viết bi đang viết xỉa luôn vào bàn tay đang táy máy kia :

- Cho chú chừa cái tật đùa dai nè.

Phụng bật cười trước cái xuýt xoa của người bên cạnh.

Nhưng nụ cười của cô chưa trọn vẹn đã xìu xuống.

Phụng lập tức nổi giận :

- Tại sao ông cứ quấy rầy tôi chứ ? Ai cho ông vô đây phá phách đồ của tôi . Để xem ..

Phung mở to cặp mắt muốn rách mí.

Trời ơi ! Hắn bị điên rồi hay sao mà những số liệu ghi trên màn hình đã bị hắn xoá mất tiêu . Thay vào đó một hàng chữ đang nhấp nháy , như trêu gan cô hơn " Hiểu Phụng là tên của một loài ichim đẹp mà người có tên đó lại thật dữ dằn ".

- ông có chút lịch sự gì không hả ?- Cô hét lớn - Ông phải nhập lại số liệu chứng từ mà tôi đang làm.

- Hét chi dữ vậy cô bé ?

Hắn ta cứ xoa xoa bàn tay vừa bị cô dùng viết đâm vô . Mắt hắn lạnh lùng và khó ưa làm sao.

- May mà phòng cách âm , chứ nếu không cả công ty đổ hết về đây tưởng có sự cố . - Hắn ỡm ờ.

- Tôi dữ vậy đó , sao ông còn theo phá ? - Vẫn ngang ngang với dáng điệu sẵn sàng ăn thua đủ , Phụng gầm gừ.

- tôi thích thấy những cô gái đẹp lúc tức giận , có giở móng vuốt ra không ? - Ánh mắt của hắn nhìn cô chỉ bằng nửa con mắt.

Tức quá hoá liều , Phụng lao tới , túm tay áo hắn :

- Đi khỏi đây ngay.

MỘt thoáng cau mày thật nhanh , rồi nét mặt hắn lại trở về nét cao ngạo cố hữu.

Nắm bàn tay Phụng trong tay mình , hắn hơi cười :

- cô bé dữ thật . Nhưng tôi còn phải đền cô những số liệu tôi đã lo phá.

- Đền cái mốc xì !

" Chúa ơi ! Ta vừa buông ra một câu nói thật tệ qúa mức " . Phụng chớp chớp mắt , khi biết mình đã nói năng chẳng ra sao . Mà bàn tay đi gây chiến của cô lại bị hắn giữ chặt . Hắn chẳng nói năng thêm câu gì , tay vẫn giữ bàn tay cô . Tay còn lại ,hắn nhấn xuống bàn phím nhanh như chớp . Phụng há hốc miệng . Cô không thể ngờ hắn sử dụng máy quá thuần thục và những con số mà cô đang dự tính phải làm lại sau trận cãi vã này đã hiện trở về màn hình thật rõ.

- xong món nợ trả cô rồi đấy . Còn bây giờ , đến phiên tôi đòi cô.

Hắn điềm nhiên nói từng lời nhẹ và ấm . Song Phung lại lo lắng hồi hộp . Cô cố gắng cựa quậy bàn tay để mong giải thóat nó.

MỘt luồng điện chạy qua sống lưng cô với một cảm giác cô chưa hề gặp . Hắn... hắn đang ve vuốt từng ngón tay nuột nà của cô.

Và thật bất ngờ , hắn đặt lên bàn tay của cô một nụ hôn nhẹ . Khi cô nhận biết được sự tệ hại đó thì bàn tay cô đã được tự do . Như một phản ứng bản năng , Phụng xoa xoa vào cái nơi mà môi hắn vừa chạm tới , vừa gây cho cô nỗi tê liệt đến mất hết ý chí.

- Ủa ! Giám đốc về hồi nào vậy ?

- Ủa ! Giám đốc về hồi nào vậy ?

Tiếng chú Hải rổn rảng , kéo Hiểu Phụng trở về thực tại.

Chết rồi ! Sao giám đốc lại về đúng lúc này , khi mà cô đang trong tình trạng lôi thôi nhất ? Và giám đốc liệu có nghe thấy cuộc "chiến tranh" giữa cô với hắn không ? Hiểu Phụng ngẩng đầu , nhìn quanh trong phòng . Ghế giám đốc chẳng có ai . Chỉ có hắn ta đang khoanh tay bên cửa sổ , mắt lơ đãng nhìn trời mây.

Hiểu Phụng nhìn sang chú Hải . Cặp mắt nhấp nháy của chú nhìn cô rồi lại hất hất về phía hắn . Bộ Óc thông minh của cô đã bắt đầu nhận ra sự việc.

Chúa ơi ! Chết con rồi ! Ma xui quỷ khiến chi mà để con gặp hắn hoài , cãi lộn với hắn tưng bừng và kinh dị hơn là đủ ba lần gặp hắn là ba lần đụng vào người hắn chan chát , để bây giờ phải dở mếu dở cười . Khi hắn lại là người nắm quyền hành tối thượng , quyết định công việc của cô.

Phó giám đốc Hải đẩy cặp kiếng lão , ông ta ngó Hiểu Phụng đăm đăm . "Con bé này bữa nay sao vậy ? Đã ra dấu cho mà biết phép chào giám đốc . Ngày thường thì hỏi thăm đủ thứ . Nay cậu ta về đư"ng trề môi thì cô bé lại cứ ngơ ngơ".

- Thưa giám đốc , đây là cô Lý Hiểu Phụng , thư ký được tuyển theo yêu cầu của giám đốc.

Hắn quay lại , nụ cười cao ngạo vẩn ngự trị trên cặp môi hơi trê trễ.

- Cám ơn chú . Tôi đã biết.

- Hiểu Phụng ! Thường ngày cô hình dung giám đốc đủ hình dạng . Bây giờ giám đốc trước mặt cô có giống chú người Hoa bụng phệ trong Chợ Lớn không ?

Giọng ông Hải đầy khôi hài . Hiểu Phụng muốn cho mặt đất có chỗ nẻ để cô chui xuống , giấu đi sự đối mặt tệ hại mà cô không bao giờ ngờ đến.

- Hiểu Phụng à ! Cô thấy công việc cô đang làm có gì khó khăn cho cô không ?

Giọng nói của hắn thật ấm , lại truyền cảm , khác với sự cau có vừa qua . Hiểu Phụng lí nhí , bàn tay cứ mãi hành hạ , vò nát tờ giấy :

- Dạ , không có gì . Tôi làm được.

ông phó giám đốc vô tình :

- Chưa biết thì hỏi cho đến nơi . Bây giờ biết rồi thì ráng làm nghe cô . Giám đốc công ty mình là số một đấy.

Trời ạ ! Cái ông này bữa nay chắc cũng bị dị ứng thời tie6't , nên ăn nói cũng lơ lửng con cá vàng gì đâu không.

Hiểu Phụng lẩm bẩm trong miệng . Cô không hề biết là hắn đang ra sức vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặc cô . Chứ không ư ? Nét khinh bạc đã biến mất trên làn môi đa tình của hắn , thay vào đó là tia nhìn ấm áp , trân trọng . Hiểu Phụng cảm thấy nhột nhạt như bị chiếu tướng . Cô nhìn lên , hai cặp mắt chạm nhau . Hiểu Phụng rùng mình . Ánh mắt hắn thật lạ . Có một cái gì mênh mang , đằm thắm trong đáy mắt mà với sự khờ dại của một cô gái chưa một lần yêu , Hiểu Phụng không biết dùng từ gì để diễn đạt nhưng con tim cô thì thật tệ . Nó cứ xôn xao trước ánh mắt ấy.

Buổi gặp gỡ với đại diện công ty liên doanh Dovinaco đã thu được kết quả tốt đẹp . Ông bà Hạng Chân là những người trực tiếp làm việc với giám đốc công ty giày da Việt Cường đã không giấu giếm niềm vui trước người giám đốc trẻ.

- Cậu có cô thư ký tuyệt vời - Bà Hạng Chân nói bằng tiếng Việt chưa rành.

- Cám ơn lời khen của bà.

Khải Việt cười tủm tỉm . Anh liếc nhanh Hiểu Phụng , bụng thầm nghĩ : "Với mọi người và công việc , Hiểu Phụng dễ thương bao nhiêu thì với anh , cô bé luôn thủ thế.

Trước chưa biết nhau , cô bé nói năng vô tư , có phần bạo miệng nữa . Còn bây giờ... "

Khải Việt thở dài . Anh thích những cái gay gắt , bướng bỉnh của Hiểu Phụng hơn.

- Cậu Khải Việt ! Tháng tới cậu cho chúng tôi "mượn" cô bé ấy khoảng 10 ngày , được không ?

ông Hạng Chân cắt đứt suy nghĩ của anh . Khải Việt thoáng cau mày , nhưng anh vẫn lịch sự :

- Dạ , điều đó tùy thuộc vào Hiểu Phụng . Cháu luôn tôn trọng quyền tự do của người cộng sự với mình.

Nghe thế , ông bà Hạng Chân quay qua phía Hiểu Phụng . Cô như thoát ra khỏi thế giới âm thanh trưởng giả vây quanh . Mắt cô ánh lên những tia lửa thật sáng , bàn tay cô đang mân mê những cánh hoa đá trắng.

Bà Hạng Chân nói một câu gì đó bằng tiếng Quảng Đông . Hiểu Phụng hơi ngạc nhiên , nhưng rồi cô cũng trả lời bà ta bằng chính ngôn ngữ đó.

Khải Việt lặng im nghe cuộc đối thoại giữa hai người phụ nữ . Anh đơn thuần nghĩ giữa họ đang có một cuộc trao đổi.

Bà Hạng Chân chợt cười :

- Cậu Khải Việt ! Cô Phụng đã đồng ý , nhưng vẫn mong có được sự cho phép của cậu đấy.

Anh ngạc nhiên nhìn Hiểu Phụng.

Ánh mắt của cô toát lên vẻ châm chọc anh thì đúng hơn . Nhưng anh là giám đốc của cô ấy . Một lời nói ra là phải có uy tín , lẽ nào...

Khải Việt đành miễn cưỡng chấp nhận , sau câu mời chân thật của hai vợ chồng :

- Hôm ấy , nếu rảnh , cậu nên ra đó với vợ chồng già chúng tôi . Sẽ có nhiều thú vị trong cuộc hội chợ Ở phía Bắc đấy.

Hiểu Phụng lấy cớ mệt . Cô xin phép không tham gia bữa tiệc nhỏ do ông bà Hạng Chân mời.

Khải Việt nói nhỏ vào tai ông Hạng Chân , ông gật đầu liên tục.

Vậy là cả hai người đều thoát khỏi bữa tiệc long trọng ấy.

- Hiểu Phụng ! Lên xe đi . Tôi đưa về.

Cô gái đang thả những bước dài ra cổng khách sạn . Tà áo dài màu thiên thanh quấn quít những bước chân . không hề quay lại , Hiểu Phụng từ chối rất nhẹ nhàng :

- không dám làm phiền giám đốc . Ông nên ở lại tiếp khách cho phải đạo . Tôi đón xe về được rồi.

- Hiểu Phụng à ! Tôi đưa cô đến đây , làm sao yên tâm mà ăn uống để cô về một mình kia chứ - Khải Việt hạ giọng - Lên đi cô bé . Đừng để cho những cặp mắt tò mò họ nhìn mình.

Anh đâu ngờ , vừa nghe xong câu nói cô đã quay phắt lại trước mặt anh . Bàn tay cô mở cửa xe :

- ông sợ thiên hạ tò mò chuyện gì mới được ? Dưới mắt những kẻ nhàn du , tôi là một đứa con gái bình dân nhất . Có thể là một chiêu đãi viên , bởi tôi đang đi trong khách sạn . Còn ông , ai biết ông là giám đốc của tôi đâu chứ . Đúng không ? Đã sợ mình là vóc ngọc mình vàng thì đừng hạ cố đến những bông cỏ dại hôi bùn tanh nước này.

Giọng cô chanh chua lẫn chút gì mặc cảm , bực tức.

Khải Việt thiếu điều muốn kêu trời trước sự hiểu lầm rất trẻ con của Hiểu Phụng . Anh muốn được cô cảm thông thật khó.

Nhưng... Khải Việt hất mặt , mắt anh lóe tia tinh quái :

- Cô hiểu tôi ra sao thì tùy . Còn bây giờ , chưa hết giờ làm việc . Cô lên xe đi lấy số liệu giùm tôi ở cơ sở dưới Thủ Đức.

Giọng anh lạnh lùng , đầy mệnh lệnh . Hiểu Phụng đứng ngớ ra nhìn anh như một vật thể đáng ghét nhất.

Cô định tìm một cái gì đó thật "đáng ghét" nhất dành cho hắn . Nhưng cái bộ mặt vô cảm , cái nét khinh miệt nơi khóe miệng của Khải Việt đã làm cô chựng lại . Con người hắn như hóa đá rồi . Nói chi vô ích . Uất ức vì bị lấn lướt , một màn sương mỏng manh chợt giăng đầy cặp mắt đẹp , Hiểu Phụng đá tung chiếc lá bàng vô tình rơi trúng chân cô.

Và chẳng hé răng nói thêm một câu , Hiểu Phụng chịu vô xe ngồi như một khúc cây , mặc cánh cửa xe bị gió đập rầm rầm.

Khải Việt nén tiếng cười vào sâu lồng ngực . Cô nhóc này gai góc anh chưa từng gặp . Cuộc đời quen chiều chuộng ưu đãi anh . Con đường anh đi trải đầy vị ngọt hương thơm . Anh là kẻ chỉ xem những giọt nước mắt đàn bà như những giọt mưa rơi , giúp anh phủi đi lớp bụi bên đường . Anh quen sự ngọt ngào của những cô gái đẹp tựa như cuộc sống của anh cần phải có , chẳng khác chi trước mỗi bữa ăn , anh phải dùng tới một lon bia ướp lạnh . Những thói quen đời thường . Những ngọt ngào đầu môi chót lưỡi . Những liếc mắt đưa tình , để có một vòng tay đam mê cuồng vội . Và cái cuối cùng anh muốn đã được . Khải Việt là kẻ đa tình . Con tim anh thích tìm hương thơm cuộc đời.

Khải Việt cũng chính là con ngực chứng bất kham . Về Việt Nam , công việc làm ăn anh luôn coi trọng . Song , anh cũNg muốn ở nơi quê ngoại xa xưa , anh tìm thấy cho mình một cô gái khác hẳn những cô gái đã đến với anh.

Hiểu Phụng không hẳn là cô gái đẹp vẹn toàn trong cặp mắt người đàn ông lõi đời như anh . Nhưng Khải Việt cũng không xác định được vì sao ? Từ lần đầu gặp cô gái ấy nơi cầu thang bệnh viện , hình dáng bướng bỉnh , cử chỉ ngang tàng của cô đã len nhẹ vào tim anh.

Anh bâng khuâng mỗi khi chiều tắt nắng ngồi một mình bên ly caphe đắng . Anh chợt mong thêm một lần được gặp lại cô.

Hiểu Phụng sẽ chẳng bao giờ tìm ra được lý do . Vì sao cô lại được thu nhận dễ dàng vào công ty ấy ? Khi thực chất , cô đi xin việc làm mà không hề quen biết ai . Những người như cô khó bon chen giành giật . Vậy mà cuối cùng cô lại có một chỗ đứng tương đối ấm thân . Chính là nhờ những cái sơ ý đụng chạm của cô vào Khải Việt.

Miên man với dòng suy nghĩ , Khải Việt như muốn quên mất Hiểu Phụng đang hậm hực trong xe.

Liếc nhanh "kẻ uy quyền" , Hiểu Phụng bậm môi đá mạnh vào cánh cửa xe , kèm theo một tiếng la chói lói :

- ông có định đi không , thưa ngài giám đốc ?

Khải Việt nhún vai , anh đi vòng qua phía Hiểu Phụng , đóng cửa xe lại . Chiếc xe cứ đều đều bon nhanh trên xa lộ . Bầu trời đang nắng gay gắt bỗng tối sầm , mây đen vần vũ kéo về , báo hiệu một cơn mưa lớn . Những tia sét đan nhau choang nhoáng . Hiểu Phụng tái mét . Cô vốn rất sợ sấm chớp . Dù đang ngồi lọt thỏm trong chiếc xe , cô vẫn rúm ró , mắt nhắm nghiền đến thảm hại . Khải Việt cau mày . Anh thắng xe gấp . Nhoài người xuống băng sau , anh kinh ngạc khi thấy Hiểu Phụng đang run lên bần bật . Nhìn cô thấy rất thảm thương . Khải Việt cuống quít :

- Hiểu Phụng ! Cô làm sao thế hả ?

Bàn tay anh lắc lắc vai cô gái . Hiểu Phụng vừa he hé mắt thì một lằn chớp nhoáng lên , kèm theo tiếng sấm nổ rền rĩ . Cô co người lại sâu hơn , lắp bắp :

- Tôi sợ... Anh cho tôi ngồi chung với anh đi.

Trời ơi ! Cảm ơn ông trời đã làm cơn mưa bất chợt . Khải Việt chợt hiểu . Anh thấy buồn cười làm sao . Hình dáng bất cần đời , ngổ ngáo cúa cô bay đâu mất . Để lộ ra bản chất yếu đuối mềm lòng , rất con gái của cô . Anh nhẹ nhàng mở cửa cho cô :

- Lên đi Hiểu Phụng , kẻo mưa lạnh lắm.

Vẫn nhắm nghiền đôi mắt , cô rối rít :

- Anh... Ông giúp tôi đi . Tôi không dám nhìn trời đâu.

Khải Việt chưgn hửng :

- Nếu cô bé không xuống , tôi giúp bằng cách nào ?

- Ư...

Hiểu Phụng đỏ mặt , cô cố gắng mở mắt ra . Vừa bước được một chân xuống đất , cô lại buông tay phó mặc , bởi ông trời lại kéo lên một tiếng sấm dài...

Khải Việt vội vàng đỡ cô . Anh bế xốc Hiểu Phụng , đặt nằm xuống nệm xe . Tà áo dài ngấm nước làm cô cứ run lên từng chập.

Đóng cửa xe cẩn thận , Khải Việt ngồi vào sau tay lái . Cơn mưa lớn dữ dội . Khải Việt tự trách mình đã gây nên chuyện phiền lòng cho cô . Buông tiếng thở dài , anh cởi áo vest đắp lên người Hiểu Phụng . Anh cho cái gạt nước hoạt động , nhằm hướng xa lộ chạy tiếp.

Mưa vẫn rơi và gió vẫn giật liên hồi , những lằn chớp sáng rực . Nhìn Hiểu Phụng , anh sợ cô ngấm lạnh mà đổ bệnh . Anh quyết định thật nhanh . Phải rẽ vào một nơi tìm dầu nóng xoa cho cô . Nếu không...

Xe dừng trước một ngôi nhà có vườn cây ăn trái xum xuê . Khải Việt nhấn còi xe . Lát sau , cánh cổng được mở rộng . Anh lái xe chạy thẳng vào sát bậc tam cấp.

- Mưa gió thế này , cậu hai cũng ghé nhà ư ?

Một ông lão trạc 60 tuổi , mặc áo mưa lúp xúp chạy vào.

- Cháu đi công chuyện . Trên đường về mắc mưa . Cô thư ký của cháu bị ướt . Chú ba coi cho cháu miếng dầu nóng nha.

- Tôi lấy nước gừng để cậu đổ cho cô ấy . Tốt hơn dầu nóng nữa.

Khải Việt chẳng chút đắn đo , anh bế xốc Hiểu Phụng lên . Phần do sợ , phần bị lạnh , người cô cứ mềm oặt như cọng bún thiu . Khải Việt bế thẳng cô lên phòng của anh , đặt cô nằm xuống chiếc giường nệm mút.

Bây giờ mới khó đây . không lẽ để cô mặc đồ ướt ? Mà anh thì không dám chạm tay vào . Anh sợ cô hiểu lầm . Anh sợ cô sẽ phản ứng , sẽ cho anh là kẻ đê tiện.

Anh khổ sở đến bực bội . Nếu cô không phải là Hiểu Phụng , anh sẽ chẳng phải mất công dè dặt.

- Hiểu Phụng à ! Cô thấy trong người sao rồi ?

Anh nâng đầu cô gái lên . Hiểu Phụng nhợt nhạt , cô lải nhải :

- Khát quá và lạnh nữa . Làm ơn cho tôi ra khỏi xe . Anh có nghe không ? Sấm chớp , đừng có ngồi trong xe , kẻo sét đánh trúng đó.

Khải Việt hoảng thật sự . Cô nói mê rồi . Trán cô nóng quá.

- Nước gừng đây . Cậu đổ cho cô ấy uống đi . Sao cậu còn để cô ấy mặc đồ ướt ? Lạnh chết thôi - Ông lão tặc lưỡi.

- Nhưng con...

Nhìn điệu bộ lúng túng của cậu chủ , ông thoáng ngạc nhiên , nghĩ thầm :

"Cậu hai mà cũNg sợ chuyện này ư ? Chuyện khó tin đây ."

- Cậu hai à ! Nhà đâu còn ai . Cậu phải tự thay đồ cho cô ấy thôi . Cả người cậu cũng ướt mèm à . Ngồi xe gì lạ vậy ?

- Thôi , chú ba đừng nói nữa . Làm ơn pha cho cháu ly sữa nóng.

Đợi ông lão ra khuất , Khải Việt đành lựa nhanh bộ đồ pizama của mình . Anh nhắm mắt thay đồ cho Hiểu Phụng . Mắt nhắm rồi , nhưng bàn tay quái quỷ thì bắt buộc phải lần mò . Thay xong được bộ đồ cho cô , anh mệt ngất ngư . Người anh cứ bừng bừng một cảm giác...

Khải Việt lao nhanh vào phòng tắm . Dòng nước nóng làm dịu đi cảm giác nhục dục . Bây giờ , anh thật sự yên tâm với cõi lòng mình.

Đặt đầu cô lên đùi mình , anh cố gắng cạy miệng cô để đổ nước gừng vào . Xong xuôi , anh đặt Hiểu Phụng xuống , lấy tấm mền đắp ngang người cho cô.

Đón ly sữa từ tay ông quản gia , anh uống một hơi hết sạch . Mỉm cười , anh bảo với ông lão :

- Cháu mệt quá . Có lẽ phải nghĩ một chút . Chú lo cho cháu vài món ăn nhẹ . Khoảng năm giờ kêu cháu nghe.

Hiểu Phụng đã bớt nóng . Nhưng cô cứ ngủ vùi . Bình yên và vô tư . Khải Việt nhìn cặp môi tươi hơn màu son gió của cô . Anh thấy con tim mình xao xuyến . Anh muốn được đặt lên làn môi hé mở ấy một nụ hôn . Chắc nó ngọt ngào ghê lắm . Và giữa lúc toàn thân anh đang lạnh run vì gió mưa này , ước gì anh được phép ôm cô trong vòng tay anh để ngủ một giấc thanh thản nhỉ ? Nhưng đó chỉ là ý nghĩ.

Một chút xao xuyến tràn vào trong tiềm thức thơ ngây của Hiểu Phụng , để rồi cái bản tính ngang ngạnh lại ùa về cho Hiểu Phụng cái nhìn có lửa . Hai ánh mắt họ giao nhau , cuốn hút lấy nhau để tìm ra một câu trả lời dễ nhất trần gian.

Hiểu Phụng cúi đầu , trái tim cô đập loạn lên . Chúa ơi ! Hãy giúp con giữ vững tâm hồn mình . Con chưa muốn trái tim con sa vào tình yêu đâu.

ôi ! Mà ta cũng điên rồi hay sao ấy . Khi không lại nghĩ đến tình yêu . Trong khi ta chưa hề biết tình yêu ra sao . Tình yêu ngọt ngào hay cay đắng ? Coi chừng làm trò cười cho hắn ta . Khải Việt cúi xuống , anh ôm bờ vai cô , khẽ thì thầm :

- Hiểu Phụng ! Có còn ghét anh nữa không ?

- Còn.

- Anh dễ ghét đến thế ư ? Vậy mà mấy cô bạn anh họ lại cứ nói... - Khải Việt ngập ngừng.

- Họ nói sao ? - Giọng cô là lạ.

- Nói anh dễ yêu , dễ thương nhất.

- Trúng ý anh quá rồi . Còn hỏi tôi chi nữa ?

- Phụng à ! Em chẳng hiểu ý họ đâu , dễ thương ở địa vị , dễ yêu ở túi tiền . Chứ thật ra , họ cũng đâu có thương yêu gì anh . Phụng là thư ký cho anh . Phụng nói đi . Có thật anh đáng ghét lắm không ?

- Để xem nào - Cô len lén nhìn lên và gặp ánh mắt đằm thắm của anh nhìn cô như đợi chờ . - Anh đáng ghét gấp trăm lần . Phụng ghét anh nhất , bởi vì...

- Cô bé ! Bởi vì thật ra , con gái luôn nói điều trái ngược . Em nói ghét anh tức là em rất thương anh.

- Xí ! Hổng dám thương đâu . Nhìn mặt anh thôi là muốn đổ bệnh rồi , còn ở đấy mà thương - Cô ngúng nguẩy.

- Hả ? Nói chi dễ xa nhau quá vậy bé ? - Anh nhăn mặt.

- Chứ không ư ? Cái mặt anh lúc nào cũng lạnh lùng . Ngó anh một lần đã muốn cảm , muốn đau rồi . - Cô chua ngoa.

- Phụng ơi ! Vậy là em đã thừa nhận em dành tình thương cho anh rồi đấy - Giọng anh tỉnh bơ.

- Nói bậy . Anh làm như mình cao giá lắm . - Cô bĩu môi.

- Thì chính cô bé mới biểu , nhìn anh là thấy cảm tình nè , tối về nhớ đến anh là con tim nó đau rồi nè.

- Điêu . Đúng là "mèo khen mèo dài đuôi" . - Cô cong môi cãi.

Nét vô tư , ngây thơ của cô làm nhoi nhói cả trái tim của Khải Việt . Anh xoay ngang bờ vai cô gái , cho mặt anh thật sát xuống môi cô.

- Đừng ghét anh nha Phụng . Thương anh nha cô bé.

Trời ạ ! Lời tỏ tình của gã đàn ông ba chục cái xuân xanh với hàng chục mảnh tình tơi tả vắt vai có đáng tin không nhỉ ?

Hiểu Phụng ! Em là cơn mưa rào đầu hạ , đã tưới những giọt nước mát lành lên trái tim khô nẻ của tôi.

Hiểu Phụng ! Một cái gật đầu của em thôi . Ngay sáng mai này , tôi sẽ gọi điện thoại qua Đài Loan cho mẹ.

Tôi tin là gặp em , mẹ sẽ chấp nhận ngay thôi . Mẹ sẽ buông tha cho tôi , không phải ca hoài điệp khúc : "Con cần tìm cho mình một cô vợ . Con đã 30 rồi . Phải lo tương lai . Nếu con cứ cố tình lần lựa , bắt buộc mẹ sẽ nhúng tay vào . Khi ấy , con đừng oán trách mẹ ."

Khải Việt tự tin và nhẹ nhàng . Anh đặt lên môi Hiểu Phụng một hôn . Cô run lên trong tay anh . Chiếc miệng nhỏ xinh chẳng hề biết phản ứng ra sao với bờ môi ướt át của anh.

Tuyệt vời quá . Hiểu Phụng ! Bờ môi em ngọt ngào . Bờ môi em trinh nguyên . Làn môi em cong cong khi dỗi hờn , cái bờ môi luôn chu lên khi ngoa ngoắt.

Hiểu Phụng mềm người trong nụ hôn nóng bỏng của anh . Cô giấu nét thẹn thùng trong mái tóc thề.

- Phụng ơi ! - Anh gọi nhỏ.

- Dạ.

- Có giận anh không nhỏ ? - Giọng anh nồng ấm.

Cô lắc đầu thay cho câu trả lời.

- Anh sung sướng quá . Cám ơn trận mưa cho anh tìm được em.

Bàn tay anh lùa trong tóc cô.

- Phụng này ! Bây giờ thì anh nắm được thóp em rồi - Anh cười thật đẹp.

Hiểu Phụng ngẩn ngơ :

- Anh nói gì ? Em không hiểu.

- Có gì đâu . Em ngang ngạnh , bướng bỉnh còn hơn con trai . Vậy mà lại sợ Ông trời mới lạ.

- Anh ngốc thiệt . Ông trời mà không sợ thì còn sợ ai ? - Cô lí lắc.

- A ! Dám bảo anh ngốc hả nhỏ ? Anh thì khác đó.

- Dĩ nhiên , anh phải khác Phụng rồi . Vậy cũng nói - Cô phang ngang.

- Anh không sợ trời . Anh chỉ sợ em thôi nhỏ ạ . Người ta bảo "nhất vợ nhì trời" cơ mà.

- Chưa gì đã ham - Cô nguýt dài - Mà tối rồi , cho em về , kẻo ở nhà mẹ em lo tội nghiệp.

- Ăn chút gì đã . Từ sáng đến giờ , bụng anh ọc ạch toàn nước.

- Sao nãy giờ anh im re ? Ai mà biết ? - Cô vô tư.

- Vì anh no ngang rồi - Anh cười cười.

- No rồi thì về , đòi ăn chi nữa . Coi chừng mập ù như mấy chú người Hoa ở Chợ Lớn . - Cô lè lưỡi sau khi nói một hơi.

Khải Việt nhanh như một con mèo . Anh ôm cô lại đưa cô vào trận mưa hôn dài như bất tận.

Khi anh rời môi cô , Hiểu Phụng lắc đầu :

- Anh tham lam quá.

- Phạt nhỏ cái tội dám ví anh với mấy chú người Hoa bụng phệ.

- Anh này ! Mai ở công ty đừng có tham lam như thế nha . Em không muốn ai biết chuyện của mình - Cô nhỏ nhẹ.

- Sao lại phải giấu ? Hay em đã... - Anh nghi ngờ.

Cô lắc đầu quầy quậy :

- Em không muốn những người đồng nghiệp nhìn em bằng ánh mắt xoi mói , nhất là cô Yến Hoa.

- Em khó ghê vậy đó . - Anh vờ nhăn.

- Thế thì đừng có thương em . Muôn đời em ngang bướng . Em sẽ luôn gây cho anh mọi nỗi bận tâm . - Cô cao giọng.

- Nhưng trái tim anh đã trót làm chiếc lồng son nhốt con chim đẹp , có giọng hót chua lè . Anh nhốt kín chim , cho một mình anh ngắm . - Anh thầm thì nho nhỏ - Hiểu Phụng là của anh rồi nhỏ.

- Tôi giao hẹn cho bà , nội trong một tuần lễ phải tư .thu xếp để rời khỏi đây . - Người đàn bà mập mạp với gương mặt trét đầy phấn son , cất giọng the thé.

Bà Loan rũ xuống như một tàu lá chuối heo . Bên cạnh bà , Thùy Liên phẩn uất . Cô bé quên mất mình còn quá nhỏ để có thể cất lời.

- Bà cút đi . Bà cho ba tôi vay thì tìm ông ấy mà đòi . Nhà này chẳng có ai ngu ngốc trả cho bà đâu .—Giọng cô bé vút cao đến không ngờ.

Người đàn bà sần sộ :

- Con ranh con ! Miệng còn hôi sửa , biết điều thì mày câm cái mồm mày lại . Nếu không , tao cho ăn tát bây giờ . Nhà này của ông bố mày làm nên , nay hắn vay tao để cờ bạc trác táng . Nợ hắn , tao phải đòi . Tao có trong tay giấy tờ nè . Mày dám kiện không ? A ! Hay mày theo tao , đi làm trả nợ cho ổng thì cái nhà này mẹ con mày vẫn ở - Người đàn bà trắng trợn.

Hiểu Phụng về từ nãy giờ . Cô im lặng để nghe câu chuyện không ngờ con mụ đàn bà dám ăn nói kiểu tú bà này.

- Bà câm miệng và hãy đi ngay . Đừng để tôi nổi nóng - Hiểu Phụng rít lên . Cô đẩy mụ ta ra cửa.

- Không ngờ lão Nguyễn này có mấy cô con gái đẹp ghê . - Mụ tròn mắt nhìn Hiểu Phụng , lẩm bẩm.

- Phụng à ! Con để mặc bà ta đi . Mẹ mệt quá rồi - Bà Loan nghẹn ngào.

- Mẹ ! Ba đã dồn mẹ con mình đến bước đường cùng . Ba đã bỏ mặc mẹ đau ốm , bỏ mặc chị em con lăn lóc với đời . Ba phá nát gia đình ta rồi . Còn ngôi nhà này . Ai muốn lấy phải giẫm lên xác con đã - Cô căm phẩn.

- Đợi đi cô bé . Giấy ông ấy viết tay cam kết khi vay nợ nè - Bà ta vung vẫy tờ giấy.

Thúy Liên giật phắt , cô xé tơi tả mảnh giấy . Người đàn bà lao theo , nhưng mảnh giấy đã thành giấy vụn . Bà ta hét to :

- Tụi bây đâu . Vô lôi cổ mấy mẹ con mụ già này đi.

Hai tên du côn trạc 17 , 18 tuổi , mặt mày bặm trợn xông vào.

Thủy Liên giận run , cô chộp nhanh thanh gỗ vân dùng để cài cửa . Bà Loan bủn rủn tay chân.

- Mẹ xin con , Liên ơi !

- Mẹ để con dạy cho cái lũ ăn cướp này một trận.

- Thủy Liên ! Vụt thanh gỗ đi . Với bọn nầy chỉ cần em sử dụng tay chân là đủ - Hiểu Phụng gằn giọng - Các người tính giết người cướp của hay sao hả ?

- Bọn anh chỉ muốn dạy hai em biết thế nào là lễ độ thôi - Một tên cất giọng.

- Khốn kiếp !

Vừa nói Hiểu Phụng vừa nhanh như chớp lao tới . Chỉ một thế võ bình thường , cô đã đá trúng cạnh sườn tên vừa nói.

Tên còn lại hăng máu cũng lao vào đánh Hiểu Phụng . Hắn biết đàn bà thế võ để múa mép khoa môi . Có ngờ đâu hắn gặp phải hai cô gái con nhà vỏ có nò`i . Những bài học với bạn , với cậu mấy năm , quả là không vô ích . Lúc hai cô năn nỉ mẹ học võ , mẹ cứ lắc đầu . Con gái mà biết võ , con trai họ sợ , sẽ ế chồng . Mẹ là con gái Bình Định . Ông ngoại là võ sư . Nhưng mẹ đâu có ngó ngàng tới những đường roi , đường quyền.

Hiểu Phụng cười :

- Học để ra đường , lỡ gặp chuyện gì còn có cái mà phòng thân , mẹ à.

Giấu mẹ , giấu ba , hai chị em tối tối rũ nhau đi học . Và hôm nay , lần đầu tiên , các cô phải dùng đến những ngón võ chẳng chút nữ tính này . Nhìn hai tên đệ tử ôm bụng nằm rên ré , mụ đàn bà hoảng vía . Bà ta đứng chết trân ngó hai chị em.

- Bà mau gọi xe đến cho tụi nó đi . Sự việc này , chúng tôi sẽ gặp công an để trình báo . Chuyện nợ nần , ai làm nấy chịu . Bà cứ tìm ông ta mà đòi . Đừng bao giờ dại dột nghe lời tỉ tê của ông ta . Với ngôi nhà này , ông ấy không còn cái gì đâu.

Hiểu Phụng cao giọng nói với bà ta . Thủy Liên đỡ bà Loan nằm xuống ghế salon . Cô nhỏ từng giọt thuốc trợ tim vào miệng mẹ.

- Họ đi rồi hả con ? - Bà Loan yếu ớt.

- Dạ ..

- Có gì thì dùng lời nói với họ . Các con không đánh lại họ được đâu . Đừng làm mẹ sợ mà.

- Mẹ thì lúc nào cũng nhịn va nhịn.

Hiểu Phụng la lớn :

- Mẹ không thấy họ định mượn tay lũ du côn đánh mẹ con mình sao ? Con không thể chịu mãi nữa . Mẹ hãy nói đi . Ông ta hiện giờ ở đâu ? Con muốn một lần thôi , lôi ổng về để con nói một lần cho hết ấm ức , cho gia đình ông nội hiểu sự tàn tệ của ông ấy đến mức nào . Rồi con chấp nhận đi hay ở.

Bà Loan lắc đầu :

- Mẹ không biết . Mẹ khổ lắm . Ông ấy như bóng ma , cứ đeo theo mẹ mỗi ngày . Cứ khi nào nhà không có các con là ông lại mò về . Dù sao ông ấy cũng là cha của tụi con . Là người mấy chục năm cận kề bên mẹ . Tụi con bảo mẹ phải làm sao ?

- Con hiểu nổi khổ tâm của mẹ.

Hiểu Phụng xót xa :

- Nhưng sự việc đã quá tồi tệ . Ba không còn chút lương tâm nào nữa . Ba đã dồn chúng ta vào con đường cùng từ hơn năm nay . Quên đi thì thôi , hể nhắc tới , lòng con lại hận ba . Mẹ nhớ lại đi . Những ngày đầu tiên ấy , nếu mẹ con ta không nhờ gia đình chị Thủy Tiên , không nhờ dì Sáu , liệu có ai dám giúp mẹ con mình khi công việc làm ăn của ba đỗ bể . Ba trốn chạy , bỏ lại sau lưng ba một người vợ đau thập tử nhất sinh , bỏ lại sau lưng ba ba đứa con dại khờ , chưa hề biết làm gì để sống cùng với những con nợ mỗi ngày mỗi tối .