Chương 7

Tiến Cường im lặng , mặt anh dằn kín nỗi buồn . Khải Việt thấy xốn xang . Dù sao anh với Cường đã từng chia bao cay đắng ngọt bùi . Còn bây giỡ , oái oăm thay cho định mệnh khéo trêu người.

Người con gái anh yêu thương , có ngờ đâu bây giờ , Tiến Cường cũng tơ vương mang hình ảnh cô gái ấy.

Với Hiểu Phụng , anh không coi cô là tình yêu qua đường , tạm bợ . Cũng chưa từng bao giờ anh coi cô là một món đồ chơi . Anh còn đang định về thưa với mẹ , để mẹ đi hỏi cô bé cho anh kia mà.

Hiểu Phụng chỉ coi Tiến Cường đúng nghĩa là một người thân của gia đình . Vậy thì anh có nên cao thượng như bao lần không nhỉ ? Khải Việt bậm môi.

Không . Con tim nó có lý lẽ riêng của nó . Đừng nên ép buộc nhau những cái gì không thể . Và nhât là dùng hy sinh , nhường nhịn tình yêu đích thực của mình cho một người khác . Bởi như thế , mình đã không biết tôn trọng tình cảm của người mình yêu.

Day dứt , trăn trở với bao ý nghĩ trong đầu , Khải Việt chợt thở ra :

- Cường này ! Có thật là ông muốn tìm lại một tình yêu ?

- Tao cũng không biết nữa . Bởi dù sao , đàn bà trong mắt tao họ cũng đều như nhau cả.

- Hừ ! Vậy sao vừa rồi ông đòi yêu Hiểu Phụng ? ông muốn gì ở cô bé ấy chư ?

Khải Việt bừng giận , một cơn giận thật sự.

Tiến Cường hoang mang , anh ngơ ngác khi bị Việt mắng.

- Tao không lý giải được . Có điều tin tưởng vào đàn bà thì tao không tin . Nhưng điều đó không có nghĩa là tao không có quyền thích một người nào nữa.

- Mày quả là tên đàn ông quái đản vào bậc nhất thế giới - Khải Việt buột miệng.

Tiến Cường bật cười chua chát :

- Mày cũng vẫn thường công nhận với tao : đàn bà là cả một mối rắc rối cho đàn ông đấy thôi . Sao bữa nay mày lại đổ quạu với tao nhỉ ?

Tức giận , Việt hét toáng lên :

- ông im đi được rồi đó . Chuyện trước là khác , còn bây giờ là tình cảm đích thực của một con người . Ông định lấy Hiểu Phụng ra để trả thù cái bà Kiều Thu nào đó của ông hả ? ông đã có trong tay tiền tài , địa vị rồi . Sao ông không đi tìm lại chính người đàn bà đó mà trả hận ? Đã là người coi đồng tiền hơn nhân cách thì cho dù bây giờ bà ta có một ông chồng hờ chăng nữa thì có tiền , ông vẫn dễ dàng thực hiện mọi ý định kia mà.

Khải Việt ngưng ngang , khi thấy Tiến Cường nhìn anh , cứ như anh là một quái nhân từ hành tinh nào rơi xuống vậy . Nhột nhạt , anh hỏi lãng :

- Làm gì mà ông nhìn tôi dữ vậy ?

- Tao đang tự hỏi - Cường nhún vai - Cô bé mà mày luôn ca thán là đanh đá , là điêu ngoa ấy , sao bỗng dưng lại được mày che chắn , bảo vệ kỹ thế ?

Khải Việt bật cười , cái cười khùng khục :

- Có gì khó hiểu đâu . Ông thừa biết Hiểu Phụng là một cô bé thẳng thắn , chân thật , ngây thơ và cũng rất tự ái nữa . Ông không thể ví cô bé với bất kỳ một người đàn bà nào đã đi qua đời ông . Nhất là giữa cô bé và ông còn có mối quan hệ thân quen . Tốt hơn , ông nên tìm cho mình tình yêu thật sự . Tuổi ba mươi mới chỉ là điểm khởi đầu của những gã đàn ông như mình . Chưa già đâu , cũng không nên lữa dối trái tim nữa . Hãy đễ cho tâm hồn thanh thản để tìm lấy một hạnh phúc . Ngọc Châu ấy , cô bé cũng dễ thương lắm . Không thua kém nhỏ Phụng đâu.

- Tao không nghe lầm hả Việt ? Lẽ nào mày lại phụ công mẹ mày , phụ công dì Sáu ?

- ông hiểu tôi quá mà . Tôi không thích tính người con gái quá nhu mì , hiền thục đâu . Vì như vậy , lúc nào tôi cũng phải làm người hùng để bảo vệ , chở che một bông hoa đẹp , mỏng manh . Chan lam !

Vô tình , Khải Việt đã để lộ ý định của anh trước Cường mà không hay . Tiến Cường trừng mắt định cãi lại Việt một câu cho bỏ ghét.

Nhưng thôi . Cứ để thời gian tự nó chứng minh . Nếu Khải Việt để ý đến cô thư ký của mình thì quả là một vấn đề thú vị . Chắc chắn cô bé Hiểu Phụng có một sức hút ghê gớm lắm mới chinh phục được trái tim của Khải Việt . Vậy thì anh vẫn có quyền yêu cô bé ấy . Ăn thua là trong cuộc chạy đua tình cảm này , ai sẽ là người nắm được vòng hoa cô dâu để cài lên tóc người yêu dấu thôi.

Hiểu Phụng trở lại công ty và công việc của mình . Sức khỏe mẹ cô đã khá hơn nhiều so với mấy tháng trước . Lại thêm sự giúp đỡ của chú Cường , nên mẹ cô về thoải mái , yên tâm hơn . Chiều cuối tuần cô thu dọn sổ sách , lên lịch công tác như dự kiện của giám đốc . Xong xuôi , cô thong thả ra về . Tối nay , Khải Việt muốn đưa cô về thăm mẹ . Dù sao cũng chẳng nên đơn giản lắm , trước một người đàn bà đã thành đạt trên mọi thế đứng của cuộc sống.

- Hiểu Phụng ! Cháu có thể giúp chú mua ít đồ để tặng bạn gái được không ? - Tiến Cường đón cô dưới sân , với lời đề nghị thật người nhà.

Hiểu Phụng tinh nghịch :

- Ái chà ! Vậy là cháu sắp được diện kiến "thím dâu" rồi phải không ? Thím dễ thương không chú ? Bật mí trước đi.

Tiến Cường ỏm ờ :

- Đừng tò mò quá sẽ chóng già đấy . Có giúp chú không thì bảo ?

- Tất nhiên là sẽ giúp chú hết mình rồi . Nhưng chú mua quà tặng nhân dịp gì mới được ? Sinh nhật hay chỉ là một món quà kỷ niệm ? - Hiểu Phụng nghênh mặt hỏi lại.

Tiến Cường giả lả :

- Chỉ là những kỷ niệm để nhớ ấy mà.

Hôm nay , Khải Việt đi công tác ở Vũng Tàu . Anh xuống một cơ sở ở ngoài ấy từ sớm . Có lẽ cũng phải tối anh mới có mặt ở thành phố . Tiến Cường muốn nhân cơ hội này thử bày tỏ tình cảm với Hiểu Phụng xem sao.

- Cháu gửi lại xe chỗ bảo vệ . Đi một xe với chú cho vui . Nhân thể làm hướng dẫn viên cho chú nhé.

Xa lộ ngày cuối tuần thật đông . Tiến Cường chở Hiểu Phụng ngược lên đường đi Long Khánh . Hiểu Phụng nắm áo anh , giật giật :

- Chú Cường ! Sao đi đường nầy ?

- Đã lâu chú không xuống Long Khánh . Bây giờ còn sớm , hai chú cháu xuống mua ít trái cây để dành ăn . Mẹ Khải Việt thích ăn trái cây lắm nhỏ ạ.

- Đi xa , lại không nói trước , cháu sợ Ở nhà mẹ cháu trông , cơm nước không ăn thì tội lắm . Với nữa , Long Khánh là chốn dân dã , chú mua quà tặng bạn gái coi chừng không đúng mô đen à - Hiểu Phụng e ngại.

- Yên trí đi nhỏ , xe Dream ii chạy mấy hồi là tới . Nhỏ ưa lộn xộn quá.

Rồi chẳng bận tâm trước vẻ phụng phịu không vui của cô , Cường tăng ga . Chiếc xe chồm lên , kéo theo Hiểu Phụng ngã chúi vào lưng anh . Chỉ là một sự vô tình , nhưng sự đụng chạm nho nhỏ ấy như một luồng điện cực mạnh chạy vào tim anh . Hiểu Phụng la nhỏ :

- Chạy cẩn thận chút chú ơi . Cháu còn mẹ già em dại , còn yêu đời lắm , chưa thích đi thăm âm phủ lúc này đâu.

- Ai bảo nhỏ không chịu ôm cho chặc vào.

Giọng anh đầy lấp lửng . Hiểu Phụng vô tư :

- Thì cháu vẫn bám vô yên xe chớ bộ . Chú chạy độ là khi về chịu khó ngồi sau cho thiên hạ họ cười chơi chú nghen.

- Cũng được . Ai cười thì họ hở mười cái răng . Còn mình thì khỏe re , ngồi sau tha hồ ngắm trời mây sông nước.

- Eo ơi ! Chú cũng văn thơ lai láng nhỉ - Cô cười khúc khích.

- Nhỏ dám chọc quê chú hả ?

Cường giơ tay ra sau nhéo cho cô một cái . Hiểu Phụng bị đau , cô đấm túi bụi vào lưng Cường.

- ôi cha ! Đã ghê . Cám ơn nhỏ đã giúp chú giản gân giản cốt nha.

- Chẳng ai rỗi hơi đi làm việc không công đâu chú ơi - Hiểu Phụng trề môi.

- Thì chú trả thù lao cho nhỏ.

- Cháu chả thèm . Nếu chú muốn , khối gì tiệm massa , chú chỉ việc móc bóp ra là có ngay bàn tay tiên của mấy cô đấm bóp cho chú liền chứ gì . Họ làm điệu nghệ lắm , chứ đâu có thùm thụp y như chày giả gạo kiểu của cháu.

Hai người bật cười vui vẻ . Xe tới chợ Long Khánh thì kim đồng hồ đã chỉ tới con số năm.

Hiểu Phụng giục giã :

- Chú mua chi thì mua . Cháu lựa giùm rồi về kẻo tối.

Tiến Cường không nói gì . Gửi xe xong anh dẫn cô đến một tiệm vàng :

- Chú muốn mua tặng bạn chú một sợi dây chuyền và một chiếc lắc . Cháu coi kiểu nào đẹp , lựa cho chú đi . Đừng lấy vàng 18 , chọn kiểu rồi mua loại vàng y nha nhỏ.

Hiểu Phụng lẩm bẩm :

- Không biết bà nào lọt được vô đáy mắt ông chú đa tình này , mà bây giờ đòi mua đồ đắt giá tặng bồ ? Liệu có nước non gì không ? Hay là chỉ đào mỏ chán rồi lại tung cánh bay . Mấy ông này là lẩm cẩm số một . Nhiều khi ăn hổng dám ăn . Nhưng gặp được ý trung nhân hả . Nàng muốn là trời muốn . Tất cả vì người đẹp.

- Hiểu Phụng ! Cháu lẩm bẩm gì vậy ?

- A ! Cháu đang tụng kinh câu Quan thế âm Bồ tát phù hộ cho cháu mua được giúp chú món đồ như ý nguyện . Và cũng là kỷ vật giữ mãi tình cảm của chú ấy mà - Cô lém lỉnh.

Sau một hồi săm soi lựa chọn , Hiểu Phụng chỉ cho bà chủ tiệm vàng sợi dây chuyền khoảng hai chỉ đánh theo hình lá trúc , có mặt là một trái tim nhỏ thiệt xinh . Và chiếc lắc tròn , được đánh tròn luôn , không sợ bị giật.

- Chau đeo thử cho chú coi - Tiến Cường năn nỉ.

Chiều lòng Tiến Cường , cô đành đeo sợi dây vô cổ . Chiếc cổ cao ba ngấn trắng muốt của cô như lạ hẳn đi bởi hai sợi dây chuyền.

- Mô đen bây giờ , mấy cô ưa đeo một lần cả hai sợi dây vô cổ . Nôm sang trọng lắm - Bà chủ đốc vô.

- Thử luôn chiếc lắc đi nhỏ.

Hiểu Phụng lắc đầu :

- Cháu không thích đeo mấy thứ này vô tay đâu . Chiếc lắc này nhỏ , đeo vô tay cháu lúc tháo ra khó thấy mồ.

- Chỉ là thử thôi mà . Sao nhỏ ưa làm khó chú vậy ? Coi chừng về tối nha.

Miễn cưỡng , Phụng đành chìa tay cho bà chủ tiệm vàng xoay xỏ , đeo chiếc lắc vào.

Nhìn chiếc lắc ôm muốn khít cườm tay mình , Hiểu Phụng lo lắng :

- Chú ! Có nhỏ lắm không ? Nhỏ về không vừa tay cô ấy , mất công đi đổi lại.

- Không sao , cô ay cũng cở tay nhỏ thôi.

Anh rút tiền ra trả cho bà chủ tiệm vàng , rồi kéo tay cô :

- Về đi nhỏ . Đừng có tháo ra . Đeo giùm chú tới nhà , kẻo đi đường rơi mất.

Dù thấy nó làm sao ấy , nhưng lỡ rồi . Hiểu Phụng cũng đành đợi về nhà đã . Mua thêm vài chục trái mãng cầu , hai người mới ra xe về.

Dọc đường , Hiểu Phụng cứ thắc thỏm không yên . Lời hẹn của Khải Việt đưa cô về thăm mẹ anh , và để công khai mối quan hệ của hai người . Giờ hẹn chẳng còn mấy nữa . Hiểu Phụng tự dưng thấy bực bội vô cớ.

Khi không đi theo ông chú chẳng họ hàng này . Lớn tuổi rồi còn bày đặt quà cáp . Chán ghê được ! Thế nào anh cũng lại giận , lại trách móc chứ không đâu . Cầu trời cho cô về đến nhà ki ,p khi anh tới . Và cầu xin cho cuộc gặp mặt đầu tiên với người mẹ quý phái của anh sẽ diễn ra tốt đẹp.

- Phụng à ! Tự nhiên chú khó chịu quá , cứ như bị trúng gió vậy.

Chiếc xe đang chạy ngon lành , bỗng dừng lại đột ngột . Hiểu Phụng lại bị té nhào vào lưng Cường , cô cuống quýt :

- Chú xuống xe đi , để cháu bắt gió dầu cho.

Lôi lọ dầu trong giỏ xách ra , Hiểu Phụng nhẹ nhàng xoa khăp vùng sau ót cho Cường . Cô giật gió trước trán anh.

Ban tay cô chạm vào da thịt , gây cho anh một cảm giác bừng bừng , khó tả.

Hiểu Phụng vô tình :

- Chú ngồi sau để cháu lái xe cho . Biết thế này cháu chả thèm đi với chú nữa . Mệt quá hà .- Cô càm ràm.

Tiến Cường nín khe . Anh ngồi sau lưng cô , môi anh thoáng nở nụ cười . Phụng đề máy . Chiếc xe bon nhanh trên con lộ đá thưa người qua lại . Ruột gan cô như có lửa . Phần lo mẹ Ở nhà đợi chờ , lo lắng . Phần lo Khải Việt xuống không thấy cô , anh sẽ nghĩ sao chư ?

- Chi vậy chú Cường ?

Phụng giật mình , khi thấy đầu Tiến Cường gục sau lưng cô , mềm oặt.

- Chú khó chịu quá , ngồi không muốn vững nữa - Cường trả lời mệt nhọc.

Hiểu Phụng chau mày , thở dài.

"Khổ quá ! Tự nhiên rủ rê người ta đi chả được tích sự gì , giờ còn đau với ốm".

- Chú ráng đi , bám chặt vào cháu nè . Sắp đến công ty rồi , cháu đưa chú vô công ty nghĩ vậy.

Nén tiếng reo trong lòng ngực , Cường nói thật khẽ :

- Có lẽ đành vậy , chớ chú váng vất quá . Buồn chú không Phụng ?

- Dạ - Phụng buông gọn , nhưng thâm tâm cô đang rủa thâm Tiến Cường.

Anh bảo vệ ngạc nhiên khi thấy Hiểu Phụng chở ông chủ công ty về với dáng điệu kỳ lạ :

- Có chuyện gì xảy ra hả chị Phụng ?

- ông Tiến Cường bị trúng gió . Phiền anh mở cổng để tôi đưa ổng lên phòng.

Mặt cô lạnh băng , giọng nói của cô chất chứa một điều gì ấm ức nhất.

Phải thật vất vả , cô mới dìu được Cường lên tới căn phòng dành riêng cho giám đốc.

Đặt Cường nằm lên giường xong , Phụng quay ra , ôm ngực thở hào hển , mệt muốn chết.

- Phụng à ! Cháu cạo gió giùm chú đi , rồi về kẻo tối . Xin lỗi vì đã làm phiền cháu.

Cường uể oải . Hiểu Phụng mím môi , im lặng . Cô lấy dầu để cạo gió cho anh.

Bàn tay cô gái đưa đều đều trên tấm lưng rộng của anh . Hiểu Phụng buồn vô cùng . Nếu không phải là Tiến Cường , thì còn khuya cô mới chịu cạo gió cho anh.

- Ái da ! Đau quá nhỏ ơi.

Cường oằn người vì miếng thẻ bài cứ miết mạnh trên ngực anh.

- Có cạo mạnh mới xuất gió . Sắp xong rồi . Chú dở òm , có thế cũng la lối - Hiểu Phụng gắt khẽ.

- Chú có cảm giác nhỏ đang trút giận lên người chú , đúng không ?

- Dẹp ba cái cảm giác của chú lại đi . Kêu trúng gió , mà cạo hoài có thấy bầm tím gió máy chi đâu . Đau thì thôi , khỏi cạo , để cháu còn về nữa chứ . - Bàn tay Hiểu Phụng chợt bị nắm chặt bởi bàn tay của Cường.

Cô nhăn mặt , trợn mắt la lên . Nhưng miệng cô như cứng lại trước tia mắt của Tiến Cường . Trời ơi ! Vậy là sao ? Cái cặp mắt ấy đâu phải ánh mắt hàm ơn của anh dành cho Hiểu Phụng.

- Phụng à ! Đừng xoa dầu nữa . Trái tim chú muốn bốc cháy rồi - Anh ởm ờ.

Hiểu Phụng mím môi :

- Chú đã đỡ thì nằm đây nghĩ đi . Giờ cháu phải về , kẻo mẹ cháu trông.

- Hiểu Phụng ! Cháu không thể dịu dàng cùng chú được sao chứ ?

- Chú nói cái gì đâu không - Hiểu Phụng tránh nhìn vào mắt anh . Cô rút tay lại - Chú giữ lấy sợi dây chuyền đi . Còn chiếc lắc có lẽ cháu không tự tháo được . Sáng mai cháu gửi lại chú.

Cô đưa tay lên cổ , lần gở sợi dây . Tiến Cường chồm dậy , bàn tay anh giữ tay cô lại :

- Đừng có tháo , nếu Phụng còn coi chú là một người thân . Thực ra chú mua tặng Phụng.

- Hả ? - Hiểu Phụng sững sờ kinh ngạc.

- Có gì ghê gớm lắm đâu . Cháu nhận quà của Khải Việt , thì tại sao lại từ chối quà của chú ?

- Chú theo dõi cháu à ? - Cô đỏ mặt , giọng đầy tức tối.

- Bởi trái tim chú không nguôi nghĩ đến cháu . Và sự trở về của chú cũng là vì cháu - Tiến Cường nuốt nước bọt , môi anh như khô khóc.

- Chú nói... - Hiểu Phụng sợ hãi lùi lại.

Tiến Cường gật đầu :

- Giữa chúng ta không có quan hệ họ hàng . Vậy tại sao tôi lại không thể yêu thương Phụng ? - Tiến Cường đổi cách xưng hô.

- Chú điên rồi sao chú ? Dù không là họ hàng , song tình cảm của Phụng dành cho chú chỉ là tình cảm kính mến , tôn trọng . Đừng để mẹ con cháu khó xử.

- Khải Việt đã được mẹ nó dẫn đi coi mắt một cô bé xinh xắn . Nó là đứa con có hiếu . Dù tính nó đa tình nhưng lần này chú nghĩ Việt sẽ làm theo lời mẹ nó.

Tiến Cường chợt đổi chuyện.

Hiểu Phụng run rẩy , cô hét lên :

- Chú nói chuyện đó với tôi để làm gì ?

- Vì chú không muốn Phụng bị lừa gạt . Không muốn Phụng đau khổ - Cường tha thiết - Hiểu Phụng ! Chú sẳn sàng bảo bọc , lo toan cho Phụng , cho gia đình của Phụng một cuộc sống sung sướng . Đừng quay mặt lại với tình cảm của tôi nha.

Hiểu Phụng đứng chết lặng . Những lời Cường nói là thực hay dối ?

"Mẹ anh đã tìm cho anh một người con gái khác sao ? Sao anh lại dối gạt em ?"

Nén nỗi đau đang đầy ắp con tim , Hiểu Phụng ngẩng cao đầu , giọng cô lạnh tanh :

- Cám ơn chú đã có lòng . Nhưng Phụng đã nói với chú rồi . Suốt đời , Phụng chỉ coi chú như một người chú . Đừng để vẫn đục những tình cảm của cháu cùng gia đình dành cho chú.

- Nhưng... tôi yêu em mà Phụng.

Tiến Cường bật dậy , anh ôm lấy bờ vai Hiểu Phụng . Cặp mắt anh sáng rực.

- Không . Tôi không muốn nghe - Hiểu Phụng hất mạnh tay Cường - Buông tôi ra.

- Khải Việt hơn gì tôi hả ?

- Chú im đi . Con tim nó có lý lẽ riêng của nó . Tôi không thể quay ngược lại thời gian để xét lại lòng mình.

- Giữa tôi và Phụng đâu có bà con họ hàng gì đâu.

- Nếu biết quen biết với chú để hôm nay chú giở trò sàm sở với chính con gái mình , liệu mẹ tôi có tin được không ? - Hiểu Phụng uất ức - Chú đừng để tôi phải biên tình thương yêu , kính trọng chú thành sự khinh khi , tởm lợm khi nhắc đến tên chú - Cô hất mạnh mái tóc , quay bước ra cửa.

Tiến Cường hét nhỏ :

- Khoan đã Phụng . Những gì của hôm nay , Khải Việt nó chẳng tin em nữa . Con đường tình em đi sẽ phải quay lối khác . Tôi sẽ chờ em.

- Khốn nạn ! - Phụng quay phắt lại , bờ môi cô run run , mắt cô đỏ ngầu tia lửa . - Lẽ nào tất cả đều do chú cố tình sắp xếp vào đúng cái buổi tối hôm nay ?

- Đúng thì sao ? Chẳng còn dịp để Phụng gặp mặt mẹ Khải Việt nữa . Bà ta đã lựa chọn cho cậu con trai cưng một cô gái giàu sang , đẹp đẽ . Đời mà . Phụng không là gì trong cặp mắt những kẻ dư tiền lắm của đâu . Đừng ngây thơ , nhìn đời bằng cặp mắt màu hồng hoang tưởng.

Tiến Cường cao giọng :

- Việt là kẻ ưa hoa , ưa lá đẹp . Thấy Phụng ngang tàng , bướng bỉnh , khó chiếm đoạt , nên nổi hứng nó thích thế thôi . Còn nó đâu có ngu đi kết hôn với một người con gái chẳng chút vốn liếng , một người cha bê tha cờ bạc.

- Chú im đi ! - Hiểu Phụng tái mặt , cô thấy lồng ngực đau nhói . Tình yêu của cô và anh , chưa một ai nơi công ty này biết . Vậy những lời nói của Cường đúng ư ? Cường là bạn của Việt . Họ đâu cần phải giấu nhau những suy nghĩ , những gì liên quan tới tương lai của họ . Khải Việt ! Lẽ nào anh lại nhẫn tâm lừa dối em ?

Lẽ nào nơi trái tim anh , nơi em vẫn tự hào là tình yêu , là nhân hậu , là thuỷ chung , không có máu đỏ mà chỉ có gòn bùn đen tối , tanh hôi ?

Anh lợi dụng sự cả tin của em để bởn cợt , đùa vui trong giây lát . Tại sao chứ ?

Hiểu Phụng gầm gừ , cô quăng mạnh sơi dây chuyền vào mặt Cường :

- Tôi hận tất cả các người . Vàng của chú đây , giữ lấy đi . Tôi không cần.

- Hiểu Phụng ! Nhưng riêng tôi , lúc nào tôi cũng yêu thương em - Cường cố gắng năn nỉ.

- Ha... ha... ha... Rác rưới quá - Hiểu Phụng bật cười - Chú đừng nên coi tình cảm con người là món đồ chơi . Hiểu Phụng tuy nghèo thật . Nhưng thà nghèo , chứ tôi không bao giờ cần đến những đồng tiền , những tình cảm rác rưới của chú đâu . Chú nằm đó mà tìm thêm thủ đoạn để gạt gẩm cuộc đời . Xin để cho tôi yên.

Bóng tối đã phủ xuống . Ánh điện sáng choang nơi sân công ty soi rõ từng bồn hoa , chậu kiễng . Lòng Hiểu Phụng tan tác như một cây xanh bị gió đời quăng quất . Hiểu Phụng lại thở dài.

Khải Việt phóng xe bạt mạng , đầu óc anh nặng như ngàn đá đeo . Trái tim anh quặn thắt nỗi đau đớn vì sự bội bạc.

Trời ơi ! Lẽ nào em lại sống buông thả lả lơi ? Anh dù ngàn lần đau buốt , con tim vẫn bảo anh đừng tin vào điều anh đã thấy.

Nhưng mà Phụng ơi ! Chiếc vòng và sợi dây chuyền vàng nơi cổ tay em đó . Em đã một lần thì thầm với anh : Da thịt của em duy nhất chỉ dành cho những vật trang sức của anh thôi . Lần đó , anh tặng em sợi dây chuyền đẹp nhất của tiệm Kim Hoàng , em lắc đầu nguầy nguậy :

- Đừng xài phí vậy anh . Mua cho em sợi dây mong manh bằng vàng 18 thôi . Em thích sự trang nhã , thanh thoát.

- Nhưng của anh tặng em . Đừng để người ta cười anh là kẻ keo kiệt , bủn xỉn như Grăngđê - Anh cương quyết.

- Anh ! Nếu muốn cho em đeo nó mỗi ngày , hãy làm theo lời em đi mà . Sẽ chẳng ai soi mói , chẳng ai hỏi han . Em nghèo , anh có thấy không ?

Lời em nói đã nhắc anh một sự thật . Em là người con gái nghèo , chẳng nên dùng những gì quá sức , đừng để thiên hạ họ gièm pha , ganh ghét.

Anh đã yêu thương em , quý trọng em qua những ý nghĩ trung thực của em . Vậy mà... Anh chẳng muốn tin đâu Phụng ơi . Người con gái luôn tạo cho mình một cái vỏ bọc gai góc , cứng rắn . Lẽ nào em cũng chỉ là con người tầm thường đến vậy ? Anh lầm lẫn một con người ư ? Khi mà anh đã quá sành sõi trong những cuộc tình đầy mùi son phấn của kim tiền . Em cũng cần tình và cũng khát thèm chất bạc kim tiền ma quái . Anh sẽ nói sao với mẹ đây ? Nói rằng anh đã thấy em trong một căn phòng trống vắng . Và em đang xoa bóp cho Tiến Cường ư ?

Thà rằng đừng để anh nhìn thấy , anh đỡ đau đớn , xốn xang hơn.

Tâm trí rối bời , anh tấp vộ một quán nhậu ven đường.

Lần đầu tiên trong đời , anh phải dùng tới chất men nồng cay đắng chát , để mong tìm quên hình dáng của người con gái anh yêu.

Chán chường . Rượu càng nồng đôt cháy tim anh , đốt bờ môi anh khô bỏng . Nhưng giữa bão chập chùng lửa đỏ , bụi đỏ , dáng em vẫn không hề nhạt phai trong con tim anh.

Khải Việt lại lên xe , phóng đi trên xa lộ . Gió đêm thổi lành lạnh , bay dạt cả mái tóc anh . Gió ơi ! Có xua được không nét môi em cười từng ngày qua đỏ thắm . Bởi vì Hiểu Phụng thích bình dân , anh đi chơi với cô luôn bằng xe Dream ii , chở đi xe hơi là Phụng buồn . Men rượu đốt buồng gan lá phổi . Dòng tâm tư buồn chán bóp nát trái tim yêu . Anh đã quên mất con đường anh đang đi cùng chiếc xe đang chạy . Ánh đèn từ một chiếc xe chạy ngược chiều chiếu thẳng vào anh . Tiếng gầm rú đinh tai , buốt óc của những chiếc mô tô phân khối lớn đang lao nhanh trên mặt lộ . Khải Việt tỉnh hẳn cơn say chếnh choáng , anh đánh tay lái tránh sát vô lề đường . Nhưng chậm mất rồi , không còn đường để cho anh chạy nữa.

Rầm.

Khải Việt mơ hồ nhìn thấy một chiếc xe lao vào anh , hất tung anh lên.

... Hiểu Phụng muốn ngất xỉu , khi sáng sớm đến công ty , cô được biết tin Khải Việt bị đụng xe hồi đêm . Cô không còn giấu được tình cảm của mình . Bỏ lại sau lưng bao ánh mắt ngẩn ngơ của đồng nghiệp , cô đã bỏ hết công việc , luôn cả chồng công văn dầy cộm . Trong cô hiện tại chỉ còn một mình anh , rõ trong trí nhớ cô . Cô chạy đến với anh thôi . Cho dù anh có coi cô chỉ là món đồ chơi giải trí , thì trái tim cô vẫn chẳng quên anh.

Một đêm dài cô trăn trở , day dứt , nước mắt tủi hờn ướt gối , đỏ mộng bờ mi . Cô đâu ngờ , lúc cô vật vờ với bao suy nghĩ ngỗn ngang , dằn vật lại là khi anh hôn mê trong tận cùng đau đớn.

Hiểu Phụng đã đến giường bệnh tìm anh trước ánh mắt của bà Trà My , của bà Sáu và của cả Ngọc Châu.

Cô im lặng như một pho tượng vô hồn . Cô gục đầu bên giường anh , cứ rì rầm điều gì đó.

Khải Việt cứng đơ trên giường bệnh giữa bao bông băng , chai dịch truyền . Anh vẫn hôn mê . Một cánh tay anh bị gãy , hai chân cũng bị bó bột trắng toát . Quan trọng hơn cả là vết nứt nơi hộp sọ khá nặng . Bác sĩ đang tập trung để ráng cứu tỉnh anh và hút hết máu bầm trong sọ não anh ra.

Người nhà không ai được vô phòng mỗ . Hiểu Phụng rũ rượi như một cây non bị đốn gục . Ngay bà Trà My cũng rối và trạng thái bấn loạn như Phụng . Ngọc Châu dìu bạn ra băng ghế , đặt vào tay nhỏ bạn ly đá chanh . Ngọc Chau xót xa :

- Nhỏ tiều tụy quá.

Ngước mắt nhìn bạn , Phụng buột miệng :

- Nhỏ quen anh Việt à ?

- Ừ . Mẹ anh ấy với mẹ ta là chỗ bạn bè thâm giao.

"Vậy là đúng rồi . Ngọc Châu thùy mị , xinh xắn . Gia đình nhỏ giàu có , hai bà mẹ lại là chỗ thân tình . Anh yêu nhỏ là phải . Éo le thay ! Người con gái anh yêu , người con gái anh đem ra để đặt lên cán cân đùa cợt trái tim em lại là nhỏ bạn thân , là người ơn của gia đình em . Ai thì em còn tranh giành lại thiệt hơn . Còn Ngọc Châu thì em sẽ trả lại tình yêu cho nó . Em bị anh ruồng rẫy , bị anh dối lừa là phải".

Hiểu Phụng thẩn thờ , ly nước uống nữa chừng như nghẹn đằng cổ họng cô.

Ngọc Châu vô tình :

- Nè Phụng ! Nhỏ và anh Việt quen nhau ra sao hả ? Đừng bảo với ta là nhờ cái lần ấy nhé.

Hiểu Phụng nhìn bạn , xa xôi :

- Ta là người làm công cho anh ấy.

- Vậy nhỏ có biết ta quen với anh ấy không ?

Hiểu Phụng nhẹ lắc đầu.

- Bao nhiêu chuyện nhỏ không giấu ta . Sao chuyện anh Việt làm giám đốc của nhỏ , nhỏ lại giấu ta thế ?

- Ta cũng định một ngày nào đó dành cho nhỏ một bất ngờ . Vì ta cũng chỉ là kẻ làm công ăn lương thôi . Lại kình anh ấy nhiều . Bây giờ thì không cần nữa . Tất cả đều đã biết nhau rồi.

Theo dõi hai cô gái nãy giờ , dù đang lo buốt ruột về sự sống của con trai , bà Trà My vẫn tỉnh táo xem xét tình hình của hai cô gái.

Quả là chuyện ngoài dự đoán . Bà đã nghe con trai kể chuyện tình yêu của nó với cô thư ký . Thoạt nghe , bà phản đối quyết liệt . Vì bà là người từng trãi với cuộc sống . Bà đâu lạ gì những cô gái có nhan sắc , khi lọt vô được chiếc ghế cận kề giám đốc , luồng ánh sáng kim tiền , địa vị làm mờ mắt họ . Họ sẳn sàng làm con thiêu thân lao vào vòng chơi đầy tính toán . Những cô gái ấy , thực ra họ không bao giờ nghĩ đến tình người , đến bổn phận gia đình . Ước mơ của họ duy nhất là phải chiếm được trọn trái tim ông giám đốc . Để họ có quyền lực và tiền bạc mà sống cho riêng họ.

Khải Việt đã đưa ra bao tính nết tốt của cô gái để bà xiêu lòng . Đó là một chuyện hiếm có trong suốt thời gian trưởng thành của nó . Thấy con trai biết suy nghĩ để bảo vệ , tôn trọng nhân cách một cô gái , bà thắc thỏm , hy vọng . Bà tin rằng , cô gái ấy phải thật là hoàn hảo , rằng con trai bà đã tìm cho nó một tình yêu thật đúng đắn . Bởi bao ngày tháng trôi đi , bà chỉ thấy nó hưởng thụ sắc đẹp và tàn nhẫn rũ bỏ . Bà lo sợ cho một kết thúc , một cuộc đời bị trừng phạt.

Buổi tối Khải Việt gặp tai nạn , Việt có hứa với bà là sẽ đưa cô gái về ra mắt bà . Và bà cứ ra đứng vào trông suốt một buổi tối , để cuối cùng nhận được cái tin đáng sợ : Con bà bị tai nạn . Suốt đêm , một mình bên con trai , bà lo sợ nỗi cô đơn , nên đã gọi điện thoại cho mẹ con bà Liên Hương biết . Mẹ con bà Liên Hương mấy lúc này luôn dành tình cảm cho Khải Việt . Bà cũng định để hai đứa gần gũi nhau . Nếu chúng yêu thương nhau được , thì tình thân giữa hai gia đình càng gắn bó . Dù tận sâu trong đáy lòng người mẹ , bà cứ ước gì được gặp lại cô bé có nụ cười tinh nghịch như con trai cùng bản tánh ngang tàng , khó chịu.

Bây giờ thì cô bé ấy cũng chính là cô thư ký của con trai bà rồi.

Việt ơi ! Đừng bỏ lại sau lưng con những gì tươi đẹp , đáng yêu của đời người đang chờ con nghe con.

Mẹ sẽ chẳng ngại ngần chi cái tai tiếng sang hèn . Mẹ sẽ đồng ý cho con sống bên cô bé có cái tên gọi dễ thương : Hiểu Phụng.

- Bác sĩ cho mời thân nhân của Quốc Khải Việt.

Cô y sĩ đứng trước mấy người phụ nữ , giọng cô thật nhẹ.

- Chúng tôi vào tất cả , được không cô ? - Bà Trà My lên tiếng.

- Chưa được đâu , thưa bà . Chỉ một đến hai người thôi.

Bà Trà My rất muốn gọi Hiểu Phụng nhưng Ngọc Châu đã kéo tay bà :

- Dì với con vô thăm anh tr+ứoc . Mẹ và Phụng chờ mình sau.

Chân bước đi , bà vẫn kịp nh`in thấy Hiểu Phụng cúi đầu , cắn chặt làn môi đỏ.

- Hiểu Phụng ! Nói cho dì nghe đi . Con là gì của Khải Việt ? - Bà Liên Hương dịu dàng cầm tay cô gái.

- Dì ơi ! Ảnh... là giám đốc của con thôi . Nhưng ảnh quý con , coi con như một đứa em gái của ảnh - Phụng nói dối.

- Con định qua mặt dì chuyện tình cảm của con sao ? - Bà ân cần - Nếu không là tình yêu không có người con gái nào lại đau đớn khi nh`in nỗi đau của người đàn ông đâu . Mắt con , vẽ mặt con và cả cử chỉ của con đã tố giác con tất cả . Con ngại điều gì mà định giấu chứ ?

- Dì ơi ! Con không có thật mà . Con vẫn nghe anh Việt kể , ảnh có yêu một người con gái ở thành phố . Nếu là Ngọc Châu , con mừng cho nó.

- Tại sao ?

- Dạ . Vì anh Việt là người đàn ông tốt . Tính anh cương trực , đàng hoàng . Theo con... - Cô hơi ngập ngừng.

Bà Liên Hương trìu mên :

- Phụng ! Nếu dì nói dì định làm mai Việt cho con , con có từ chối không ?

- Ơ... con... - Hiểu Phụng lúng túng cô liếc thật nhanh bà Sáu - Con phận hèn thấp kém . Xin dì đừng để người ta khinh khi con , tội nghiệp . Hơn nữa , chả lẽ dì không thấy Ngọc Châu đang lo lắng cho anh ấy sao ?

- Lo lắng chưa phải đồng nghĩa với yêu thương , con gái ạ - Bà mỉm cười - Dì thương con ra sao , chắc con đã rõ . Thật ra , dì định cho con làm quen với cậu Việt vào cái ngày con ra Huế ấy . Nhớ không ? Ai ngờ đâu , con cũng... đáo để lắm , dám qua mặt dì , giấu kín bưng à.

- Dì ạ ! Tha lỗi cho con . Con đâu dám nói điều gì lúc này , khi anh đang bị nạn . Rồi Ngọc Châu , hình như nhỏ cũng thương anh . - Hiểu Phụng chợt lắc lắc mái tóc , cử chỉ ngầm bảo vệ một suy nghĩ - Thưa dì , cho phép con được nói một điều . Nếu thật Ngọc Châu thương anh Việt , dì đừng cản ngăn nó . Con không muốn có cảnh tranh giành giữa hai đứa đã coi nhau như chị em nha dì . Với nữa , Ngọc Châu nó đa cảm , dễ buồn . Những gì nó không chịu được , con vẫn đủ can đảm gánh chịu . Dì đừng cho nó biết là hơn . - Lời cô chân thành , nhưng tính tình cô luôn trung thực.

- Chị Hương à ! Bác sĩ bảo , nếu có được máu truyền trực tiếp cho Việt , sẽ dễ cứu tỉnh cháu hơn - Bà Trà My buồn bã - Mà máu tươi thì...

- Thưa dì , anh... - Hiểu Phụng nghẹn ngang.

- Nó vẫn hôn mê , máu ra nhiều quá khi bị té . Hình như nó có uống rượu - Bà lắc đầu.

- Thưa dì , con muốn gặp bác sĩ.

- Có gì không con ? - Bà Trà My ngọt ngào.

- Dạ , con muốn thử máu.

Giọng cô đầy cương quyết.

- Thôi đi Phụng . Nhìn mi khô héo như tàu lá , làm sao đủ máu chứ.

Ngọc Châu nhăn mặt khó chịu . Hiểu Phụng cay đắng trước lời nói của bạn.

Hiểu Phụng lặng lẽ nhìn nhỏ bạn . Ánh mắt cô trong veo , thoáng gợn buồn . Tha lỗi cho ta . Những gì nhỏ muốn sẽ vần là của nhỏ , nhưng trước mắt cần cứu sống anh đã . Lặng lẽ , Hiểu Phụng bước nhanh về phia phòng hồi sức .