Chương kết

Cửa bật mở , Khải Việt lao vào trong phòng như cơn lốc . Ánh mắt anh đỏ ngầu tia giận dữ , khi thấy người con gái anh yêu nằm rũ rượi trên chiếc ghế trừơng kỷ bọc nhung xanh.

- Trời ơi ! Hiểu Phụng ! - Anh bật thét đau đớn . Sau lưng anh là bà Trà My cũng bước vào.

- Nói đi , anh Tư ! Tại sao Hiểu Phụng lại ở đây ? Và ai đã hại cô ấy ? - Khải Việt gằn giọng.

- Thực ra , tôi cũng không biết lý do gì cô ấy lại đến đây - Tư Danh lắc đầu - Còn người hại cô ấy chính là Mỹ Phương.

- Hả ? - Khải Việt sững sờ - Anh không nói dối tôi chứ ?

Tư Danh nuốt nước bọt :

- Khi cô ấy đến đây , câu đầu tiên cô ấy hỏi là anh đâu và hãy cứu anh . Tôi chưa kịp hỏi gì hết thì Mỹ Phương đã cho cô ấy uống ly nước có chất kích thích cực mạnh . Cô ấy bảo tôi hãy... Nhưng giám đốc hãy tin tôi . Tư Danh này có thể làm mọi điều tồi tệ , đã từng phụ rẫy vợ con cũng vì chút sắc đẹp đàn bà . Nhưng với cô Phụng thì tôi chưa làm điễu gì có hại cho cô ấy.

- Khải Việt à ! Con đừng nghi ngờ ông ấy nữa . Nếu ông ấy làm điều bậy bạ thì bây giờ mẹ con mình đâu biết Hiểu Phụng ở đây - Bà Trà My nhẹ nhàng khuyên con trai - Điều đáng nói là cô gái độc ác ấy bây giờ ở đâu ?

Lời bà Trà My chưa dứt , thì Mỹ Phương đẩy cửa bước vào , cùng câu nói trơ tráo :

- Xong rồi chứ anh yêu ? Có sướng...

Cô ta chết sững , đưa tay bịt miệng , mắt đầy hoảng sợ.

- Cô nói đi . Tại sao cô lại hại Hiểu Phụng tới nông nổi này ? - Khải Việt rít lên , bàn tay còn lại của anh túm bờ vai cô gái . Mắt anh vằn tia máu . Cằm anh bạnh ra , để lộ nét căm giận ngút ngàn , có thể giết người được.

Mỹ Phương cố cụ cựa trong bàn tay cứng như thép của anh , tìm lối thoát.

Lối thoát duy nhất của cô đã bị những bóng người ào vô.

Thùy Liên mếu máo ào xuống bên chị :

- Chị Hai ơi ! Chị Hai ! Tỉnh lại đi chị . Tụi em xuống đón chị nè . Tỉnh lại đi mà . Tụi em đưa chị về.

Cặp mắt Hiểu Phụng mở to , nặng trĩu :

- Sao em lại khóc hả Út ? Mẹ ! Sao mẹ Ở đây ?

Cô định chổi dậy . Thùy Liên nức nở :

- Em sợ chị chết quá hà.

- Sao lại sợ chị chết ?

Hiểu Phụng nhìn quanh :

- Ôi ! Sao mọi người lại có mặt ở đây nhiều thế ? Út ơi ! Nói đi . Sao các em ở đây vậy ?

- Dạ . Khi chị đi rồi , tụi em ở nhà đợi hoài không thấy về . Qua buổi trưa thì chị Ngọc Châu xuống . Biết chuyện , cả nhà đều cuống lên , phải gọi điện cho anh Việt . Cũng là lúc anh gọi điện xuống báo tin chị gặp nạn ở cơ sở Hoa Lan . Tụi em đi theo xe chị Châu.

Hiểu Phụng đã nhớ lại tất cả . Cô ra hiệu cho Thùy Liên đở cô dậy.

- Mẹ ! Con xin lỗi đã làm phiền đến mẹ - Quay qua bà Trà My , cô nghẹn ngào.

- Đừng khóc nữa con . Mọi chuyện đã qua rồi . Ông trời có mắt chở che cho con tai qua nạn khỏi . Khải Việt sẽ yêu thương con nhiều hơn Phụng à - Bà âu yếm vỗ về.

- Con cám ơn mẹ.

Bà Trà My thở phào :

- Thôi , thế là Hiểu Phụng đã tai qua nạn khỏi . Tội lỗi của Mỹ Phương chúng ta sẽ xử lý cô ta sau . Bây giờ , chúng ta phải quay trở về nhà thôi . Kẻo chị Loan lại lo lắng nữa . Mình đi trước thôi mấy nhỏ . Để chị Hai con cho Khải Việt chăm sóc.

- Anh có khinh em không Việt ? - Hiểu Phụng chua xót.

- Không bao giờ đâu Phụng . Bởi vì anh , em mới ra nông nỗi.

Bàn tay anh vuốt ve làn da mịn màng của cô.

- Việt ơi ! Kiếp này em biết sống sao cho trọn vẹn tâm tình anh ?

- Dễ ẹt à , nhỏ ơi - Anh cười tinh quái - Ơ , mà nhìn nhỏ , anh thấy ngồ ngô...

- Thấy ngồ ngộ gì đây ông ? - Hiểu Phụng bật cười.

- Thấy... muốn cắn nát môi em ra đó nhỏ.

Biết bị anh trêu , cô đỏ mặt lúng túng :

- Anh lúc nào cũng tham lam.

- Thì cho anh hôn trước một cái nha Phụng . Nếu không , anh chẳng lái nổi xe đưa em về nhà đâu.

- Em khồng về , chỉ sợ có người tan mộng làm chú rể , lại thở ngắn than dài với những ly bia và ánh sao khuya thôi.

Hiểu Phụng cười khúc khích . Cô định chạy ra cửa . Nhưng cả thân hình cô đã bị anh giữ lại với tất cả yêu thương , khao khát ngút ngàn . Anh đã tặng cô nụ hôn dài đắm say mật ngọt . Mà khi môi rời môi , cô vẫn thấy khát thèm cùng lời anh thì thầm yêu dấu :

- Tối nay , trước bàn thờ gia tiên , anh sẽ hôn em ngàn nụ hôn nghe Phụng.

Hết