Bài thơ chống Cộng

Tác giả: Nguyễn Mai Hồng Thu


Không gì quý hơn Độc lập Tự Do Hạnh Phúc???
Thành ngỡ ngàng kiếp tù ngục, nhà tan!!!
Hòa bình đâu sao thống khổ lan tràn
Im tiếng súng mà muôn người oan mạng

Ôi thống nhất mà nước tôi lâm nạn
Tự trị rồi thì dân chúng lầm than
Tiền của dân, nhà nước cướp hiên ngang
Bài toán cộng sao ra toàn số thiếu

Chữ tự do, tự điển đời, khó hiểu
Bốn ngàn năm văn hiến kể như tiêu
Tiếng nước tôi- nghe, đọc : ngọng trăm điều
Theo Trung Cộng mà học nhiều dối trá

Đất nước tôi, ngàn dân như cát rã
Kẻ tha hương, bao người đã không còn
Còn lại chăng mà đói rách mõi mòn
Khi man rợ ác nhân còn quyền thế

Quê hương tôi nhìn về mà rơi lệ
Gái bán thân, trai gạt gẫm, trẻ bên lề
Người già nua lây lất kiếp lê thê
Bao bệnh tật, tai ương và tệ nạn

Kẻ vô công tiền tài sao lai láng
Người dân đen sao thiếu sáng hụt trưa
Cướp chơi sang, bao kẻ đói cơm thừa
Một xã hội nắng mưa cùng thời điểm

Một xã hội vinh danh được làm điếm
Nhiều ca ve, người mẫu với diễn viên
Tài đức chê, danh dự đếm bằng tiền
Khỏi đến lớp, mua cấp bằng thăng tiến

Hơn 45 năm hòa bình thống nhất
Đày người dân như súc vật vô hồn
Tiến vững nhanh đến địa ngục môn
Nên cột điện cũng mơ ngày trốn chạy

Mỹ xấu xa mà đảng ta quỳ lạy
Tội vượt biên đọc thành giấy đô la
Yêu nước ghê, đua sang Mỹ sắm nhà
Đảng ta đó, qua cầu là rút ván

Đảng ta đó, mặc dân ta mắc nạn
Hội Thăng Long bỏ hàng vạn đô la
Mặc muôn dân đang lâm cảnh không nhà
Đảng hớn hở xây cung ngà đón giặc

Hỡi muôn dân hãy một lòng son sắc
Quên lợi riêng mà thắt chặt niềm tin
Tìm tự do đúng nghĩa, trọn tình
Cùng tranh đấu đòi dân bình, nước mạnh

Hỡi toàn dân hãy cùng nhau sát cánh
Đòi dân quyền, cùng thoát cảnh Cộng nô
Tẩy chay đi cái đảng quỷ giặc Hồ
Đừng để chúng hồ đồ theo Trung cộng

Việt Nam ơi, tôi mỗi ngày trông ngóng
Ngày toàn dân được áo ấm, no lòng
Đất nước tôi là gấm vóc non sông
Của dân Việt, muôn nhà thôi thống khổ

Đả đảo, đả đảo bọn giặc Hồ
Cút đi, cút đi bọn Cộng nô
Trả tự do, trả dân chủ, nhân quyền
Hỡi dân Việt,
hãy chung tay chèo con thuyền cách mạng!