Chương 5

CHƯƠNG BỎ ĐI ĐÂU TỪ LÚC CHÚNG tôi đắp ngôi nhà. Khi Khôi đắp xong, Chương trở về, trên tay cầm mấy con cá thật to, màu sắc xanh đỏ kỳ dị.

Yến reo lên :

- Trời đất. Ở đâu ra cá lớn quá vậy ?

Chương vung tay về hướng hòn đảo nhỏ chơ vơ ngoài khơi :

- Bọn bạn đi săn.

- Ủa, săn hồi nào thế.

- Tụi nó xách ca-nô ra đầu hòn Nhàn, ném lựu đạn xuống.

Khôi nói :

- Săn lối đó không khoái mấy nhưng chắc ăn, nhỉ.

Chương gật đầu :

- Được nhiều lắm. Đến ba bốn chục con, mỗi con ít ra cũng hai ký lô.

Chương dơ con cá ra trước mặt tôi :

- Thủy thích không ?

Tôi co rúm cả người :

- Sợ lắm. Cá gì mà như ma.

Chương trố mắt :

- Cá ma ? Lạ vậy ?

- Xanh đỏ trông phát sợ.

Yến hỏi :

- Cá này ăn ra sao ?

- Thì cũng làm thịt như các loài cá biển khác.

- Nấu cháo ăn tối nay thì nhất.

Tôi rùng mình :

- Không có “tui”.

Yến hăng hái :

- Yến khỏi sợ đi. Xin tán thành ý kiến của anh Chương cả hai tay.

Anh Đệ bảo :

- Đồng ý. Vậy giao cho Yến việc làm thịt ba chú này.

Yến dẫy nẫy:

- Chịu thôi. Tanh thấy mồ.

Khôi dơ cả hai bàn tay lên trời :

- Ơ, mấy bà này. Chuyện gì cũng chịu, duy chỉ có chuyện bếp núc lại khoán cho bọn đàn ông là hỏng quá.

Chương cười hồn nhiên :

- Thôi được, để tôi. Miễn là có món ngon mời quí vị dùng là tốt rồi.

Chương xách ba con cá ra một hòn đá bằng phẳng gần mé nước, moi ruột. Tôi đứng lên, anh Đệ và Khôi đứng lên theo. Tôi đưa chân đạp mạnh vào ngôi nhà bằng cát. Ngôi nhà sụp đổ tang thương. Tự dưng tôi thấy mủi lòng. Tan vỡ. Tất cả đẹp đẽ, hạnh phúc đều mong manh, dễ đổ vỡ như ngôi nhà xây trên cát ấy.

Tôi bước lại ngồi xuống cạnh Chương. Ba con cá đã sạch sẽ. Chương làm thành thạo như bà nội trợ giỏi. Chương hỏi :

- Có vị nào biết chỗ để nước và muối, xin chỉ dùm.

Tôi chạy đền chiếc lều nhỏ chứa mấy chiếc sắc tay và ba lô đựng đồ linh tinh :

- Để Thủy lấy cho.

Chương moi trong túi ra mấy nhánh tỏi, một gói tiêu sọ.

Tôi thán phục :

- Ở đâu ra mà anh có đủ hết vậy ?

Chương thân mật :

- Ở tầu.

- Anh về tầu lấy à.

- Không. Nhắn mấy cậu em dưới tầu vào nhà bếp xin và mang vô dùm.

Tôi ngồi nhìn Chương ướp mấy con cá.

- Anh định làm món gì ?

- Con này chiên. Con này nấu canh ăn bữa chiều. Con này nấu cháo bữa tối.

- Cá này ăn độc không anh ?

- Ngon chứ.

- Trông sợ sợ.

- Thủy có bị phong không ?

- Hình như có.

- Vậy ăn ít thôi.

- Chắc không dám ăn đâu.

- Đừng sợ. Có gì tôi chịu cho.

Tôi bật cười :

- Thủy bị thì anh làm được gì ?

- Chạy thuốc. Dưới tầu có đủ hết.

Chương rửa tay bằng xà bông với nước biển. Tôi ngó bâng quơ. Khôi và Yến lại đã xuống nước, anh Đệ ngồi đắp lại ngôi nhà đổ nát của tôi. Tôi biết anh Đệ đang nghỉ gì. Anh là người tốt, có tâm hồn. Nhưng nhút nhát. Tôi không thích hợp với anh, và cố gắng tránh đề cập đến những chuyện riêng tư khi anh gợi ra.

Chương đi trở lại, ngồi xuống cạnh tôi :

- Thủy biết không …

- Gì cơ ?

- Tôi định làm quen Thủy từ hôm Thủy xuống tầu.

Tôi trố mắt ngạc nhiên :

- Thế ra anh…

Chương mỉm cười nhẹ nhàng :

- Tôi đã trông thấy Thủy lên hạm kiều chọn chỗ căng lều với các bạn trên tầu… Tôi đã để ý từ những việc nhỏ nhỏ Thủy và các bạn cần. Thấy Thủy mệt định tặng thuốc lại ngại hiểu lầm, thấy Thủy đọc sách định ra cho mượn rồi lại thôi. Định tặng nước sôi thì ông Trung Úy Toàn đã... nhanh tay làm trước.

Tôi bật cười, nóng hai tai :

- Sao anh lại ngại ? Mà tại sao anh lại có ý nghĩ đó.

Chương tự nhiên :

- Tại muốn quen Thủy.

Tự dưng tôi trở thành dạn dĩ :

- Để làm gì vậy ?

Chương bối rối :

- Không biết nữa. Ai cũng muốn có bạn bè. Trông Thủy ngồi đọc sách, tự dưng thấy mến muốn làm quen. Vậy thôi.

Tôi ngồi im. Anh chàng cũng khéo ăn nói. Chương châm một điếu thuốc. Khói thuốc trời nắng thật nồng, làm tôi hơi khó thở. Chương thấy tôi nhăn mặt, dơ điếu thuốc ra xa :

- Xin lỗi Thủy.

- Không sao. Anh cứ hút.

Chương chợt hỏi:

- Thủy bằng lòng cho tôi kết bạn chứ ?

- Trời đất. Anh là bạn bọn này từ trưa tới giờ còn gì.

- Cám ơn Thủy. Ý tôi muốn nói đến những sự thăm viếng khi về Sài Gòn cơ.

Tôi ngại ngùng :

- Cái đó…

- Thủy ngại gia đình ?

- Không phải vậy. Có vài điều bất tiện…

Tôi nghĩ đến cha mẹ tôi. Nhưng Chương hiểu lầm :

- Thủy sợ hai bác không bằng lòng ? Hay tại tôi…

Tôi nhìn vào mặt Chương, thẳng thắn :

- Anh đừng hiểu lầm. Nếu quen lâu, anh sẽ biết… Bây giờ nói ra có lẽ quá sớm.

Chúng tôi cùng lặng im. Một lát, Chương rủ tôi:

- Chúng mình đi dạo một vòng nhé Thủy ?

Tôi gật đầu, đứng lên. Anh Đệ đã đi đâu. Khôi và Yến cũng lẩn vào đấm người tắm dưới biển. Tôi ghé vào lều bên cạnh, nhờ một chị trong nhóm ngó chừng dùm lều rồi cùng Chương đi về khoảng giữa bãi.

Cát mịn quấn dưới bước chân hai đứa, xôn xao. Hơi nóng ngấm qua làn da làm nhột nhạt. Chương nói :

- Tôi hoàn toàn tự do những ngày ở đây.

- Sướng vậy ?

- Tại nghề nghiệp tôi trên tầu không cần sử dụng tôi những lúc này.

Tôi nhìn Chương:

- Anh và ông Toàn quen nhau ?

- Ở cùng tầu bắt buộc phải biết nhau chứ ? Tôi quen ông Toàn nhưng không thân.

Tôi đá một chùm rêu lăn lóc trên mặt cát:

- Anh thấy ông ấy ra sao ?

Chương nhìn tôi :

- Ý Thủy định hỏi về tính nết hay bề ngoài ?

- Cả hai.

- Đẹp trai, con nhà giàu… học giỏi nữa. Tán gái hay…

Tôi mỉm cười. Tài tán gái của ông Toàn tôi thấy rồi. Kỷ lục. Nhưng tôi không ưa “típ” người như vậy.

Chương và tôi sánh vai nhau. Nắng đã dịu , vàng nhạt trên lá rừng đá núi. Mọi người nằm la liệt trên mặt cát. Nhiều cô nằm phơi nắng trên cát ẩm, phô trương đến độ… hoa cả mắt. Mọi người sỗ sàng nhìn ngắm nhau. Mọi sinh hoạt trở thành tự do, ai muốn làm gì thì làm, trong ngày đầu tiên chưa khai mạc trại.

Chúng tôi đi ngang qua lều các toán. Khoảng trung tâm bãi biển lều của Hải Quân nổi nhất với ba chiếc dù trắng và bốn chiếc lều xám. Nơi này được coi như trạm liên lạc với tầu neo ngoài khơi. Quanh đó là lều của Kiến Trúc, Đoàn Săn Bắn Dưới Biển, sinh viên Cần Thơ, thanh niên miền Tây, Đoàn Nữ Hướng Đạo… Toán nào cũng cố tạo cho trại mình những nét độc đáo, dựng cột cờ , trang trí cành lá cho lạ mắt.

Chúng tôi đi đến đầu bãi biển phía kia. Trên các mô đá nhấp nhô, có mấy người đang làm cá. Họ săn được bằng súng săn. Chương bảo :

- Toán Ngư Long, Cá Rồng đấy. Dân này bơi khỏi chê.

Tôi đùa :

- Bằng anh không ?

Chương hóm hỉnh :

- Gần bằng.

- Anh bơi giỏi ghê. Lúc nào chỉ thêm cho Thủy nhé !

Tôi thấy nét mặt Chương thật vui :

- Hân hạnh quá.

- Thủy bơi tạm được, nhưng chóng mệt nên không bơi xa nổi.

- Tại Thủy vận động sức lực không đúng cách. Phải phối hợp mọi động tác thật khéo, để dành hơi và sức.

Chương phác vài cử động làm kiểu cho tôi nhìn. Những bắp thịt nở trên cánh tay và ngực Chương rung lên. Tôi nhìn không chớp mắt. Chương rủ tôi leo lên những gộp đá, chuyển đi từ mô nọ sang mô kia, mỗi lúc mỗi cao. Bên dưới, nhiều người đang vây quanh những tảng đá lớn bám đầy vỏ nghêu, vỏ hà. Tiếng búa, dùi đục chan chát trên đá xám. Chương chỉ họ :

- Thủy biết ăn hà không ?

- Thấy mọi người ăn chứ chưa dám ăn lần nào.

- Nạy vỏ ra, vắt một tí chanh, rắc chút muối tiêu vào rồi ăn sống. Ngon tuyệt.

- Nhìn cách anh diễn tả Thủy cũng nghĩ là ngon. Nhưng không dám ăn.

- Các cô kì nhỉ.

- Sao kì ?

- Có những món ngon lại sợ, có những món chả có gì hấp dẫn lại mê chết thôi. Lại có cô không biết ăn cả nước mắm…

Tôi cười :

- Yến nó cũng không biết ăn mắm tôm, mắm nêm…

- Vậy khi ăn bò bảy món thì ăn làm sao ?

- Chấm nước mắm.

Chương lắc đầu cười. Một nhóm Hướng Đạo Sinh đang nhẩy chuyền trên những tảng đá, qua phía chúng tôi trở về lều trại. Trên tay mỗi người cầm một vài cây san hô vừa tìm được, hoặc vài chiếc vỏ ốc đầy màu sắc, to lớn.

Tôi reo lên :

- Thích nhỉ, ở đây có nhiều thứ lạ ghê.

Chương nói :

- Nơi này ít khi có người đặt chân tới, trừ lính Hải Quân, đến rồi đi…

- Ở đây có vẻ buồn nhỉ anh ?

- Ai mới ra đây cũng buồn, sau rồi quen dần với cảnh ngộ mới. Trên đảo này chỉ có vài chục mái nhà của dân đánh cá hay đã cư ngụ lâu đời. Và vài chục người lính Hải Quân quê quán cũng ở vùng này.

- Họ có được luân phiên đổi đơn vị không anh ?

- Có chứ, nhưng ít người xin đi, vì gia đình họ cũng ở quanh đây, hoặc họ đưa gia đình ra đây sinh sống.

- Buồn nhỉ. Ngày ngày quanh quẩn trên một khoảng đất chơ vơ giữa biển như tù giam lỏng chắc họ chán lắm.

Chương cười nhẹ :

- Chưa chắc. Tại mình không sống trong cảnh họ thì mình nghĩ thế. Nếu bây giờ đổi một anh chàng nào ở đây về ngay Sàigòn, biết đâu hắn chẳng buồn như mình bị từ Sàigòn đổi ra đây.

- Nhưng ở đây buồn tẻ lắm. Có cái gì cho họ giải sầu đâu ?

- Thủy không biết đó thôi. Trên đảo có một đội bóng chuyền nổi tiếng đặt dưới quyền điều động của một ông Trung Sĩ Nhất Hải Quân được gọi là Chúa Đảo. Và cả đảo này được đặt dưới quyền “cai trị” của Chúa Đảo già đó. Hàng ngày họ đi đánh cá, đi câu, bơi lội, trồng trọt, xây cất cơ sở… nhiều thú vui tiêu khiển đấy chứ ?

Chương chỉ tay ra hòn đảo nhỏ ở một đầu đảo Thổ Châu :

- Thủy thấy không ? Kia là hòn Nhàn, trên đó có vô số loài chim biển. Hàng ngàn, hàng vạn con. Chim biển có đặc tính là chỉ sống ở vùng đảo trọc, không cây cối. Dân và lính ở đây thường trèo ghe ra hòn Nhàn bắt rùa, tôm, cua và săn chim. Leo lên đảo, chỉ cần liệng một cục đá lớn vào giữa bầy chim bay lượn đen nghịt là có mấy con bị chết. Cúi xuống đất là có thể lượm hàng giỏ trứng về luộc ăn.

Tôi thích thú kêu lên :

- Tuyệt quá nhỉ.

Chương nhìn tôi, nhỏ nhẹ :

- Trong mấy ngày ở đây, thế nào tôi cũng đưa Thủy ra ngoài ấy xem. Và nếu được phép, sẽ mượn súng vào đây săn khỉ, săn thỏ… Tôi đã hỏi mấy tay đóng ở đây rồi, mùa này khỉ hay ra gần mé ngoài kiếm trái.

Tôi rùng mình :

- Tội chúng nó.

Rồi lại cười :

- Tội thì tội thật, nhưng vẫn mê. Chương trình có vẻ hấp dẫn lắm.

Nắng đã dịu hẳn, buổi chiều đã xuống. Chương rủ tôi xuống nước, bơi dọc theo bờ trở về lều trại. Tôi bơi từng chặng ngắn, rồi phải dừng lại thở. Chương thân mật bơi sát bên tôi, té nước vào người tôi để bắt tôi cố gắng bơi tới nữa. Tôi nghe mình kêu rú đùa cợt vui vẻ, cười khúc khích. Tôi và chương trở thành thân mật nhanh quá, như quen nhau tự bao giờ.