Chương 16

MỘT NGÀY NỮA QUA ĐI. TRỜI VẪN xám như chì, mưa lúc tạnh lúc rả rích, mãi đến trưa mới dứt hẳn. Nền trời đang ửng sáng. Khôi hy vọng :

- Tốt rồi. Hy vọng lại có nắng.

- Nắng lên, nắng lên đi cho trời tốt, mai “tui” về Sàigòn.

Anh Đệ nói :

- Đến giờ này mà chưa thấy tầu trở lại nhỉ ?

Không ai bảo ai, mọi người cùng nhìn ra khơi. Suốt một vòng trời cung chân trời bọc quanh đảo, không có một chấm đen nào để hy vọng là con tầu trở lại.

Yến thắc mắc :

- Nếu con tầu trở lại nó sẽ hiện ra ở đâu nhỉ. Đường chân trời xa lắc thế kia mà không thấy gì, hẳn nó đi xa lắm.

Mọi người băn khoăn lo ngại. Chợt anh Đệ nói lớn :

- Không phải nó sẽ về phía sau đảo.

- Ai bảo anh thế ?

Yến hỏi. Anh Đệ nhắc Khôi :

- Nhỉ Khôi. Hôm tầu tới đây đã đi vòng quanh nửa đảo, sang mé bãi này. Như vậy là tầu cũng sẽ trở lại lối đó.

Khôi gật đầu biểu đồng tình.Chúng tôi đã trở về khu trại, dựng lại lều, dọn sạch sẽ từ sáng, trong cơn mưa phùn lê thê. Bây giờ thì quá rảnh.

Yến than :

- Biết vậy để đến bây giờ làm đỡ ướt đỡ buồn hơn không ?

Khôi nói :

- Rủ mọi người chơi trò gì thi đua đi.

Tôi trêu :

- Chơi làm gì, trời ẩm ướt thế này. Đến như mấy ông trong Ban Tổ Chức mà còn rút lui đâu mất, bỏ dở cả các cuộc thi đua thì mình có làm cũng chẳng vui nổi.

Khôi háy tôi :

- Bậy. Thi đua song hết rồi. Sáng mai trước khi về, sẽ trao cúp và quà trong lễ bế mạc. Thủy đi chơi cả ngày chẳng biết gì hết.

Tôi đỏ mặt, ngồi im. Nhớ Chương quá thể. Tôi yêu Chương nên tôi… nghiện Chương rồi. Tôi ngồi tròn thu lu trên tấm áo mưa ẩm, nhìn ra biển. Mọi người cũng lại ngó ra, im lặng bao trùm.

Không có con tầu nào ngoài đó, cho đến khi chiều buông.