Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Tiêu diệtt được mọi lo âu phiền toái trong tâm hồn, ấy là đã tìm được một nguồn hạnh phúc vĩ đại.
Kinh Udanavarga
Results 1 to 1 of 1

Chủ Đề: Kỷ lục kéo máy bay bằng mắt

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chương 7

    Gặp Lê Sang ở bến Phà, Nhã Ca không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Ở anh cô một sức hút kỳ lạ mà cô không thể bực phá tách rời ra được.

    Thế thì Nhã Ca đã đoán ra người ấy rồi.

    - Chào anh!

    - Nhã Ca! Cô cũng sang sông à?

    - Dạ phải. Anh đi thành phố hả? Lê Sang lắc đầu.

    Không! Tôi sẽ ở lại đây lâu lắm. Tôi sang sông là để đi tìm một người.

    - Bạn anh à?

    - Không! Chỉ là một người quen tình cờ thôi.

    - Biết Nhã Ca hiểu lầm nhưng Lê Sang không thanh minh , Anh hỏi :

    - Vậy Nhã Ca đoán người ấy là ai ?

    - Một người con gái đẹp, rất đẹpChỉ quen tình cờ mà cất công đẹp và ...

    Nhã Ca ngập ngừng, Lê Sang trêu đùa cô:

    - Và thế nào?

    - Thì ... thì rất đang yêu, rất dễ thương và rất. .... Lê Sang cười phá lên :

    - Đừng cô ở đó mà đoán mò.Người mà tôi muốn tìm ở đây, không phải là con gái .

    Mắt Nhã Ca ánh lên nét vui vui :

    - Không phải là con gái ?

    - Đâu nhất thiết lúc nào cũng phải đi tìm con gái chứ.

    - Xin lỗi anh.

    - Có gì đâu.

    - Vậy anh tìm ai bên sông?

    - Một người tài xế xe ôm tên Hùng.

    - Anh muốn đi đâu hả?

    - Không!

    - Không đi sao tìm xe ôm ?

    - Tôi chỉ muốn thăm anh ta , bởi vì anh ta có một hoàn cảnh sống rất đặc biệt.

    - Đặc biệt là thế nào?

    - Mồ côi cha mẹ sống với bà ngoại hành nghề xe ôm để đi học ngành xâv dựng của trường Cao Đẳng cộng đồng Ti ền Gi ang.

    Nhã Ca gật đầu:

    - Đúng là có hoàn cảnh đặc biệt thật mà.

    Lê Sang quên là mình chưa hỏi gì về Nhã Ca, Nãy giờ anh bận trả lời muốn chóng mặt những câu hỏi của cô.

    - Còn Nhã Ca đi đâu vậy?

    - Em qua nhà sách để tìm mua một số sách cho các em học sinh.

    Lê Sang chỉ vào con ngựa sắt của mình:

    - Tôi chở Nhã Ca đi nghe!

    Nhã Ca ngại ngần:

    Có gì gây bất tiện cho anh không?

    - Sao Nhã Ca lại nói thế? Chúng ta là hàng xóm với nhau, cô Nhã Ca là bạn đồng hành thì càng vui hơn. biết đâu cô Nhã Ca thì công việc đi tìm càng dễ dàng hơn.

    - Anh nói qua lời rồi.

    Đừng tranh cãi nữa, Phà cập bến rồi , chúng ta xuống đị. - Vâng!

    Chiếc phà lại cần cù quav đầu lại trở về bên kia sông. Lê Sang và Nhã ca đứng lặng im nhìn dòng sông trong nắng mai. Mỗi người một niềm, một tâm sự riêng tư.

    - Phà cập bến rồi chúng ta đi đi Nhã Ca.

    - Vâng!

    Lê Sang và Nhã Ca cùng rời phà lên bến. Anh dắt xe lên bờ anh lại hỏi thăm các tài xế xe ôm khác:

    - Anh làm ơn cho tôi hỏi thăm.

    - Anh tài xế kia cũng hăm hở:

    - Anh muốn hỏi thăm gì?

    - Tôi muốn hỏi thăm Hùng.

    - Hùng nào vậv anh? ở đây có mấy Hùng lận.

    - Tôi muốn hỏi Hùng hiện còn đi học là sinh viên - Lê Sang chưa kịp nói tên trường học của Hùng thì người tài xế kia đã hỏi lại :

    Anh tìm nó làm gì?

    - Tôi có chút chuyện riêng muốn gặp.

    Người tài xế kia hỏi Lê Sang với vẻ tò mò:

    - Anh là người gây tai nạn cho nó đó hả, anh kiếm nó để bồi thường cho nó hả? Anh ráng cho khá khá, hoàn cảnh của nó khổ lắm anh ơi.

    Anh ta nói một hơi mà không nhìn thấv nét hốt hoảng trên gương mặt Lê Sang - Anh nói sao? Hùng bị tai nạn hả? ở đâu? lúc nào vậy?

    Bây giờ anh tài xế mới nhìn Lê Sang:

    - Ủa! Bộ anh không phải là người gây tai nạn cho Hùng hả?

    - Không! Tôi chỉ là người quen của Hùng thôi. Anh làm ơn nói giùm cho tôi biết, Hùng ra sao rồi ?

    - Hùng đã xuất viện, vì bị gãy chân có lẽ Hùng phải nghỉ nhiều ngày, không chạv xe và đi học được.

    - Anh làm ơn cho tôi biết địa chỉ của Hùng đi.

    Anh tài xế hìn Lê Sang với vẻ hoài nghi :

    - Có phải anh tìm chỉ để thăm nó hay không?

    - Tôi nói dối anh để làm gì? Anh hãy chỉ cho tôi đi.

    Nhã Ca thấy thế, cô nói hộ giùm Lê Sang:

    - Anh yên tâm đi , anh Lê Sang là người tốt mà.

    - Lê Sang?

    - Anh tài xế kêu lên:

    - Anh là ngôi sao ca nhạc, là một danh thủ bóng đá. Hèn gì nãy giờ tôi thấv anh quen quen, sao anh không chịu nói ? Để tôi đưa anh đi nghe!

    - Không cần đâu, anh cứ đưa cho tôi địa chỉ tôi sẽ đi tìm, không dám làm phiền anh, - Cũng được.

    Anh tài xế nói cho Lê Sang và Nhã Ca biết địa chỉ của Hùng. Lê Sang nói :

    Cám ơn anh.

    - Không có gì.

    Quay sang Nhã Ca, Lê Sang thúc giục:

    Chúng ta đi Nhã Ca.

    - Vâng!

    Nhã Ca ngồi xuống cùng lê Sang mà lòng dấy lên bao suy nghĩ:

    - Lê Sang là một con người bình thường như thế sao? Dù đang hệnh anh vẫn không mà đi tìm để giúp đỡ một người chỉ vừa mới quen cô một lần. Mới hai ngàv tiếp xúc cùng anh Nhã Ca đã phát hiện ra rất nhiều đứa về anh. Chẳng những là một đứa con hiếu thảo, anh còn là một người sống chân tình hòa đồng với tất cả mọi người.

    Theo địa chỉ Lê Sang và Nhã Ca đi vào một hẻm nhỏ của một xóm nghèo cách xa bến phà vì một câv số. Anh hỏi nhà của Hùng không mấy khó khăn vì cả xóm này ai cũng biết bà cháu của Hùng cùng hoàn cảnh của cả hai.

    Lê Sang nắm tayNhã Ca đi vào nhà Hùng. Cảnh vật trong nhà làm cho cả hai thấy bàng hoàng trên chiếc van nhỏ Hùng nằm với gương mặt xanh xao vì cai chân băng bột của mình.Trên chiếc võng, một già yếu cũng không kém phần xanh xao đang nằm. Không cần suy nghĩ cũng biết đây là bà ngoại của Hùng đang nằm.Tiếng động của cả hai làm Hùng giật mình thức dậy, Hùng cố ngồi đây Lê sang vội bước tới :

    Em cứ nằm nghỉ đi.

    Nghe tiếng la hà Năm ngoại của Hùng cũng lồm cồm ngồi dậv miệng bà môm mém:

    Các chú là hạn của thằng Hùng hả ?

    Nhã Ca vội đến đỡ bà:

    - Bà ! Bà cứ nằm nghỉ đi hà.

    Bà Năm nắm tay Nhã Ca:

    - Cứ để cho bà ngồi đây một chút đi nằm hoài cũng buồn lắm.

    Lê Sang bảo Nhã Ca :

    - Nhã Ca! Nhã Ca đỡ bà dậy đi.

    - Dạ ! Hùng chưa khỏe anh xem giùm thế nào?

    Lê Sang hỏi Hùng:

    - Hùng thấy thế nào?

    - Em khỏe nhiều rồi.

    - Còn cái chân của em ?

    - Em bớt đau rồi. Em rất mong cho nó mau lành để đi học và chạy xe. Nghe bác sĩ nói phải mất mấy thang mới đi lại bình thường.

    - Em cứ yên tâm nằm nghỉ đi. Đừng lo nghĩ quá không nên ,mọi chuyện anh sẽ giúp em thay em lo cho bà ngoại.

    - Anh tốt với em qúa Em cám ơn anh nhưng . .... - Nhưng sao hả ?

    - Khi không anh lại phải tốn công, tốn của lo cho em. Em không dám nhận đâu.

    - Khi không sao được từ nay anh sẽ nhận em là em nuôi của anh. Bà ngoại của em sẽ là bà ngoại của anh em chịu hôn?

    Hùng xúc động:

    - Chịu. Anh Lê Sang em sung sướng qúa, từ nay em không còn tứ cố vô thân nữa em đã có anh rồi.

    - Có anh thì phải nghe lời anh.Cứ lo tịnh dưỡng để trở lại trường. Đừng non nóng việc chạy xe sẽ ảnh hưởng đến cái chân đó.

    Lần đầu Hùng được đối xử thân tình như tình thân ruột thịt Hùng xúc động đốn không cầm được nước mắt.Anh gục đầu vào vai Lê sang khóc oà như một đứa trẻ. Lê sang cũng xúc động không kém Hùng anh vỗ về:

    - Nín đi ! Ngoan nào, nín đi.

    Bà Năm nghẹn ngào:

    - Cám ơn! Cám ơn hai cháu. Thằng Hùng nó có kể cho bà nghe về cháu nó ngưỡng mộ cháu lắm. Nay được cháu nhận anh em, nó mừng lắm. Từ nay, Bà có nhắm mắt cũng được yên lòng.

    Lê Sang đến bên bà:

    - Không bà ơi, bà còn sống lâu lắm, bà còn phải đợi đến ngày Hùng ra trường công thành danh toại nữa chứ?

    - Ừ! Bà cũng mong ngày đó lắm từ xưa tới nay bà cháu của bà sống cô đơn lắm. Nay đã có cháu bà càng thêm vui Nhã Ca nắm tav hà:

    - Bà ơi ! Còn có cháu nữa, cháu sẽ thường xuyên đến thăm hà nữa.

    Bà Năm vuốt tóc Nhã Ca:

    - Ừ! Cháu ngoan của bà.

    Nhã Ca là một cô gái từ nhỏ đã sống trong hạnh phúc gia đình trong vòng tay êm ấm của cha mẹ, tuv không thiếu thốn tình thương như Hùng, không xa cách tình thâm như Lê Sang. Nhưng cô vẫn cảm nhận được sự rung cảm chân thành của những trái tim biết đến với tình thương.

    - Lê Sang! Lê Sang! Anh là một trong những trái tim nhân hậu.

    Dúi vô tay Hùng một số tiền lê Sang nói:

    Em cứ tịnh dưỡng. Anh còn một số việc cần làm, Anh sẽ đốn thăm em.

    Hùng từ chối.

    - Anh Sang! Em không thể nhận tiền của anh được.

    Lê Sang nghiêm khắc:

    - Hộ không muốn làm em của anh hả?

    Hùng nghe Lê Sang nói bối rối :

    - Em rất muốn, rất muốn, Anh đừng giận em mà.

    - Nếu đã muốn thì phải nhận là anh, anh phải lo cho em khi hoạn nạn. Như vậy mới là anh em chứ.

    - Dạ, em xin nghe lời anh.

    Lê Sang và Nhã Ca chào Bà Năm, dặn dò Hùng vài điều rồi từ giã. Hôm nay giọng của Lê Sang đã bớt khàn, anh vui vẻ:

    - Bây giờ chúng ta đi nhà sách. Tôi cũng muốn mua một số sách về xem cho đỡ buồn.

    - Cám ơn anh đã đi cùng Nhã Ca.

    - Tôi phải cam ơn Nhã Ca mới đúng chứ. Không cô Nhã Ca thì ai chăm sóc bà ngoại của tôi.

    Nhã Ca không biết nói gì với Lê Sang cô cứ ngồi ở sau anh nhìn gió bay mái tóc bồng bềnh của anh. Nghe anh huýt sao một nốt nhạc vui mà lòng cũng vui lây.

    Đúng là nghệ sĩ có khác với người thường.

    Lê Sang và bà Hồng Vĩnh lại cùng nhau vào trại thăm ông Lê Hoàng. Lần này tinh thần ông rất phấn chấn. Qua một thời gian dài cải tạo được giáo dục tư tưởng. Ông nhận thức được ân hận dành cho ông là thích đáng.

    Điều ông băn khoăn, ray rứt nhất là đối với vợ con. Liệu họ có thật sự tha thứ cho lỗi lầm của ông hay không.

    Thấy Bà Hồng Vĩnh gầv hơn lúc trước, ông xót xa:

    - Hồng Vĩnh! Em không được khỏe hả?

    - Không? Em vẫn khỏe mạnh, vẫn bình thường mà.

    - Đừng giấu anh nữa, chứng bệnh tim của em không có người chăm sôc lại thêm buồn phiền về anh nữa. Xin lỗi em, anh đã làm liên lụy em.

    - Vợ chồng với nhau mấy mươi năm sao còn vẽ vời làm gì cái chuyện lỗi phải. Nếu có lỗi em mới là người cố lỗi, làm vợ mà em không hiểu được chồng không hiểu được những bức xúc của chồng để kịp thời khuyên nhủ can ngăn.

    - Lời em nói như những mũi kim đâm xoay vào tim anh, anh là một người chồng tệ bạc, một người chẳng ra gì ...

    Lê Sang can ngăn:

    - Giây phút gặp nhau là giây phút đoàn tụ sum họp gia đình, hãy vui vẻ sống với nhau, ba mẹ đừng vì chuvện cũ mà dav dứt mãi.

    Ông Lê Hoàng bùi ngùi :

    - Ở trong trại giam ba mới ý thức được thế là nhờ mái ấm gia đình. Vì một chút nông nỗi mà ba đã làm mất tất cả cho cả ba chúng ta phải sống trong cảnh nhà tan cửa nát.

    - Ha! Con đã biết bao lần tự hứa với mình, phải phấn đấu, phải vươn lên, giành lại những gì mà chúng ta đã mất. Con hy vọng một ngày ba ra trại, sẽ là ngàv con đón ba về lại mái nhà xưa.

    - Lê Sang! Ba cám ơn con đã dành cho ba một tình cảm quá thân yêu đó.

    Nhưng ba, ba tự xét mình ba có xứng đang được hưởng hạnh phúc đó hay không?

    - Ba! Mãi mãi ba vẫn là ba của con, không có chuyện xứng đang hay không xứng đang. Lần này Bà Hồng Vĩnh lại giảng hòa:

    Cha con ông bảo tôi đừng nhắc nửa, nhưng hai người lại vi phạm rồi. Đã bảo là đừng nói đến chuyện lỗi phải nữa mà.

    - Mẹ nói đúng đó ba. Từ nay chúng ta gặp nhau đừng nói đến chuyện cũ nữa.

    Hồi Lê Sang ân cần:

    Ba! Ba có khỏe không? Công việc của Ba có vất vả lắm không?

    Ba rất khỏe, công việc thì thật là phù hợp với ba. Ba được ban giám thị cho học nghề tiện gỗ, hay lắm con à. Chính tay ba đã làm được các sản phẩm mà lúc xưa chỉ có trong mơ ba mới làm được.

    Như minh chứng cho lời nói của mình ông lấy từ túi áo ra con ngựa gỗ nhỏ xíu trao cho Lê Sang:

    - Tặng con.

    Lê Sang nhận con ngựa gỗ từ trong tay cha như nhận một báu vật:

    - Ba! Cám ơn ba.

    Ông Lê Hoàng xót xa. Từ nhỏ Lê Sang ngoài mà trị liệu cái chứng khàn giọng của mình thôi, không có gì đâu ba.

    Bà Hồng Vĩnh cũng trấn an ông:

    - Phải đó anh Hoàng, con nó không có việc gì đâu. Anh yên tâm đi.

    - Hồng Vĩnh, em chăm sóc nó thay anh.

    - Đó là bổn phận của em. Em đâu phải người ngoài đâu mà anh gởi gắm.

    Ông Lê Hoàng chưa kịp nói thêm thì cán bộ quản giáo đã đón thông báob - Xin lỗi ông hà, đã hết giờ thăm nuôi rồi.

    - Tôi biết rồi cán bộ.

    Ông Lê Hoàng đứng lên từ giã vợ con:

    Tạm biệt, nhớ giữ gìn sức khỏe.

    - Ba! Ba cũng vậy nghe.

    - Ba Biết ông nhìn Bà Hồng Vĩnh không nói gì rồi lặng lẽ quay lưng. Nhìn vào ông bà đã nghe và đã hiểu những lời ông nhắn gởi.

    Lê Sang nắm tay mẹ và định bước ra khỏi phòng thăm nuôi thì người cán bộ quản giao bước đón hắt tay anh:

    - Anh là danh thủ Lê Sang?

    - Vâng! Tôi là Lê Sang.

    - Ngưỡng mộ anh lâu lắm rồi nay mới cô dịp gặp mặt.

    Cám ơn anh, anh là.

    Tôi là Quốc Nam, cán bộ trại nàv, hân hạnh được biết anh.

    - Anh về quê hả?

    - Phải. Tôi được nghỉ phép nên về thăm ba.

    - Thời gian hạn hẹp nên không trao đổi được với anh nhiều hẹn anh dịp khác - Vâng! Hẹn một dịp khác chúng ta sẽ làm một chầu rồi tâm sự.

    - Tôi luôn mong được dịp đó.

    Sẽ có một ngày thôi ! Chúng ta là sức trẻ mà.

    - Những dòng sông lớn thì phải hội tụ cùng nhau thôi. Đó là định luật mà.

    Chào anh!

    Cả hai cùng siết chặt tay nhau trong cái nhìn của mọi người chung quanh.

    Người cán bộ quy vào với nhiệm vụ của mình. Lê Sang đưa mẹ quav về để tiếp tục chờ đợi, một ngàv nào được đón chồng đón cha quay về với mai ấm gia đình.

    Biết bao con người , bao anh mắt ở đây đều có chung một niềm tin, một sự đợi chờ không nản lòng.

    Lê Sang bắt ghế nằm dưới tàng cây lôm chôm đọc cuốn nhân thế giới. Anh tìm hiểu từng người, từng hoàn cảnh phấn đấu để tự vươn lên, tạo niềm tin cho mình:

    - Lê Sang! Cậu không thể nào trốn tranh được mình đâu.

    - Lê Sang giật mình nghe tiếng huấn luvện viên trưởng Chí Quân vang lên.

    Anh ào đến ôm lấy anh:

    - Thủ lĩnh! Sao thủ lĩnh biết em ở đây mà đến vậy?

    Chí Quân vỗ vào vai Lê Sang.

    - Cũng đâu phải dễ dàng gì đâu. Tìm cậu cũng vất vả trăm bề.

    - Thủ lĩnh tìm em có việc gì?

    - Bỗng dưng cậu biến mất khỏi thành phố, điện thoại cậu cũng tắt, liên lạc với cậu cũng không được, đành phải lặn lội xuống cái vùng sông nước này để tìm cậu.

    - Em xin lỗi thủ lĩnh.

    - Lỗi phải gì. Chỉ cần cậu theo tôi về thành phố để tham dự đội tuyển Việt Nam đi tập huấn ở Singapo hai tháng.

    Lần này mình đấu giải nào vậv thủ lĩnh?

    - Cậu sao vậy? Bộ đầu óc cậu có vấn đề hay sao? Giải vô địch Đông Nam Á là giải quan trọng đã thông tin lâu lắm rồi mà cậu cũng quên sao?

    Lê Sang vỗ đầu mình:

    - Em thật là lãng trí quá.
    Last edited by duyanh; 04-23-2011 at 12:36 PM.

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •