- Không phải cậu lãng trí đâu mà là cậu cố tình quên để mai danh ẩn tich cho khỏe thân mình, mặc cho anh em đồng đội khổ sở vì thiếu một tuvển thủ như cậu.

- Thật vậy, Lê Sang là một tuyển thủ đa năng. Anh có thể đứng ở hàng tiền vệ chuyền những đường hông chính xác cho đồng đội. Và cũng có thể là một tiền đạo sút những cú sút thật căng vào khung thành của đối phương. Trong một đội tuyển tài năng không thể thiếu Lê Sang.

Chí Quân thấy Lê Sang lặng im anh động viên:

- Lê Sang! Đội tuyển không thể thiếu cậu, cậu không thể vì một bất cứ lý do nào mà bỏ anh em đồng đội được.

Lê Sang cảm thấy Chí Quân nói rất chí tình. Nhớ đến nhạc sĩ Thái Quang, Lê Sang cung não nề cho thế thay nhân tình. Anh đã muốn bỏ tất cả, về ở và sống ở vùng quê này, tuv heo hút nhưng đầy chân tình. Ở đây mọi người sống lam lũ, chân chất của người dân miệt vườn, lòng tranh giành đoạt lợi. Không đầy những mưu mô xảo quvệt, hãm hại lẫn nhau. Nhưng nói thế thì anh phải phụ lòng của huấn luyện viên tướng Chí Quân.

- Đừng phân vân, suy tính nửa Lê Sang. Hãy trở về với anh em đồng đội.

Hãy chiến đấu vì màu cờ sắc đỏ của tổ quốc chúng ta.

Lê Sang trầm buồn:

- Thủ lĩnh ơi ! Em sợ lắm. Em sợ những thủ đoạn của người đời để hạ gục đối thủ mà tiến lên. Người thầy của mình cũng vi như một người cha mà lại đang tâm hãm hại mình như thế.

- Không phải ai cũng thế đâu Lê Sang. Tôi không vì ai cả, tôi vì danh dự của cả đội. Tôi trân trọng tài năng tôi biết vị trí chiến đấu hửu hiệu của từng người.

Tôi cần cậu đội tuyển cần cậu, đất nước cần cậu.

- Lê Sang con hãy vào chuẩn bị rồi theo huấn luyện viên đi đi.

- Mẹ!

Lê Sang kêu lên khi nghe tiếng mẹ:

- Con không cần phải nói gì cả Lê Sang.Con là con của mẹ, mẹ hiểu con hơn ai hết, con không phải là người ích kỷ con không sống cho mình con luôn sống vì mọi người.

- Chào chị!

Chí Quân gật đầu, Bà Hồng Vĩnh cũng đáp lại :

- Chào anh!

- Cứ gọi tôi là Chí Quân được rồi.Tôi cũng là em út của chị thôi đừng gọi tôi là anh, tôi sợ già lắm.

Trước sự khôi hài của Chí Quân bà Hồng Vĩnh cũng vui lây:

- Chí Quân!

- Cám ơn chị!

Nói cám ơn ,thì tôi phải cám ơn chú mới đúng, không có chú thì đâu có Lê Sang hôm nay.

- Như vậy chúng ta không cần phải cảm ơn nhau, chị là người mẹ tuyệt vời nên sanh ra đứa con tuvệt vời - Và chú nữa phải không. Chú là một huấn luyện viên tuvệt vời nên đào đạo một tuyển thủ tuvệt vời.

Chí Quân cười vang:

- Chị thật vui tính.

- Chú cũng vậy.

Trong tiếng cười của Chí Quân, Bà Hồng Vĩnh cảm thấy mình cũng muốn cười theo.

Lâu lắm rồi bà mới thấy mình vui chứ hôm nay. Cô lẽ lý do duy nhất vẫn là sự thành đạt của con mình. Hà đang vui niềm vui của người làm mẹ.

Thấy Lê sang vẫn còn đứng ngẩn ngơ suy tính, bà thúc giục:

- Lê Sang! Chần chừ chi nửa, chuẩn bị đi đi con.

Quay sang Chí Quân, bà ân cần:

- Mời chú vào nhà dùng nước cho khỏe rồi đi.

- Lê Sang mà chịu đi thì tôi không ăn uống gì cũng khỏe chị à.

Bà nắm tay Lê Sang dẫn vào nhà. Vừa đi bà vưa nói với Lê Sang như một câu giao huấn:

- Lê Sang! Là một con người cô lúc phải bỏ qua một số điều để vượt lên đi về phía trước là một nghệ sĩ, con có một tâm hồn vị tha, một cuộc sống chân chính mới là một nghệ sĩ yêu nghề sống hết mình với đời cho nghệ thuật.

Lê Sang lắng nghe và khắc ghi từng lời nói của mẹ như đang cố nuốt vào lòng những giọt sữa đầu tiên mà mẹ đã dành cho anh từ thuở mới lọt lòng. Lời nói hôm nay cũng ví như dòng sữa thiêng liêng đầu đời mẹ đã dành cho anh.

Hành lý gọn trên vai, anh nén sự xúc động nói với mẹ:

- Mẹ! Mẹ ở nhà mạnh khỏe.

Bà Hồng Vĩnh cũng nén chặt tâm tư của mình:

- Lê Sang! Đây không phải là lần đầu tiên con đi xa đâu.

- Nhưng.. - Mẹ biết rồi, không nỡ xa mẹ phải không? Mẹ còn rất khỏe và hên mẹ còn cô Nhã Ca nữa, thế còn lo gì nào?

Lê Sang tuy yên tâm về mẹ nhưng anh thật sự luyến tiếc những ngày sống bên mẹ. Hơn nửa tháng qua anh sống trong vòng tav thương yêu chăm sóc của mẹ. Hạnh phúc biết là bao cho những ai đang còn mẹ, Anh là người hạnh phúc được sống trong hạnh phúc có cha lẫn mẹ. Anh qúi trọng nâng niu hạnh phúc thiêng liêng ấy biết là bao.

Sợ kéo dài phút giâv lưu luyến bà Hồng Vĩnh không đưa con trai ra bến phà như mọi khi.Bà bằng lòng vì đã có Chí Quân đi cùng bà hướng mắt nhìn về phía nhà Của Nhã Ca, cô lẽ Nhã Ca đi dạy chưa về. Bà khè thở dài :

- Tội nghiệp con bé quá.

Rồi bà thầm trách Lê Sang:

Người đâu mà lại quá lạnh lùng. Trước một tình cảm chân thành của cô con gái dễ thương như Nhã Ca mà lại dửng dưng không màng. Tâm tình cứ mãi gởi cho một Đan Thùy, ở một phiá trời xa. Người ta đã có chồng, yên nơi yên phận mà nó cứ mãi day dứt với mối tình đầu.

Bà lại thấy thương con:

Có lẽ nó giống mình. Nó mang cái gen di truvền chung thủy đó của mình.

Cũng thật là tốt nhưng tội nghiệp cho nó quá.

Bà mong mỏi cho đứa con mình được hạnh phúc - Cầu mong sao cho nó quên được chuyện cũ đến với những ngày mới tươi đẹp hơn.

Thế là người ấy đã đi rồi. Đi mà không có một lời từ giã. Nhã Ca ngồi nghe tiống sông của dòng sông, nghe cảm giac lạnh huết của ngọn giô đêm thổi vào mi ền đất lạnh.

Nhã Ca thầm trách:

- Người đâu sao lại qúa vô tình Nhã Ca lại tự hổ thẹn với mình:

- Lê Sang đâu cô là gì của mình đâu mà phải bận bịu chuvện anh ta đi và ở.

Còn mình, mình cũng đâu là gì của lê Sang, mà anh ta phải hịn rịn, tìm kiốm nôi lời tạm hiệt.

Không phải Nhã Ca quvốn luvốn lê Sang hởi vì anh là một ngôi sao ca nhạc hay một danh thủ bóng đá. Cô cũng không hiểu vì sao mình lại buồn bã vì sự ra đi lạnh lùng của lê Sang.

Nhà thơ Xuân Diệu đã viết:

"Đố ai định nghĩa được tình vêu Cô khô gì đâu một huổi chi ều Nô chiốm hồn ta hằng nắng nhạt Hằng mâv nhè nhẹ giô hiu hiu".

Nhã Ca giật mình với ý nghĩ:

- Chẳng lẽ mình đã yêu rồi sao?

Nhã Ca cố trốn tranh:

- Không! Không! Mình không yêu Lê Sang đâu giữa mình và lê Sang đâu cô sự gần gũi cảm thông nào, nốu cô chăng cũng chỉ là qua nhứng lời mẹ anh kể lại. Duy nhất chỉ cô một lần cô đi cùng anh nhưng cả hai cũng đâu cô nói gì với nhau đâu.

Nhã Ca nhớ như ln lần cùng anh qua sông tìm thăm Hùng khi Hùng hị tai nạn. Lần này lê Sang đi chắc cũng không từ giã bà cháu của Hùng. Nghe bà Hồng Vĩnh nói là lê Sang đi một cách vội và vì huấn luvện trưởng Chi Quân đã tìm đốn tận nhà động viên anh.

- Nó đi tập huấn hai tháng ở Singapor.

- Bà Hồng Vĩnh đã nói như thế với cô.

- Cũng tốt thôi Lê Sang đi vì sự nghiệp. Anh là một tài năng cả hai lãnh vực, âm nhạc và thể thao. Hiếm có ai mà thành công cả hai mặt như thế. Lê Sang là một trong những nhân tài hiếm hoi ấy cô thành thật mừng cho anh.

Còn tình cảm thì Nhã Ca chỉ cô một tình yêu đơn phương. Cô chỉ cô thể gởi , gắm tình cảm của mình theo từng tiếng sông của dòng sông quê đang ngày đêm trôi chảy.

Thuyền đi cô nhớ dòng sông.

Tuơng tư chở nặng chờ mong con thuvền Bến sông con nước lớn ròng thuyền đi hãy nhớ ngược dòng về thăm.

Đó là tâm tình của Nhã ca, muốn nhờ dòng sông nhắn gửi đốn một người Hai tháng tập huấn ở Singapor với kỷ thuật nghiêm khắc của han huấn luyện đã kết thúc. lê Sang đã lấv lại được tinh thần và phong độ của một tuvển thủ. Điều hất ngờ nhất là giọng ca của anh, phục hồi là chuyện có thể xem là bình thường. Nhưng sau biến cố tiếng hát anh còn thiết tha hơn, sâu lắng hơn qua âm thanh trâm uất.

Đêm khai mạc giải tại đất nước Phiiippins, lê Sang vững vàng bước lên sân khấu, đại diện cho cac ca sĩ việt Nam dự tiết mục. Hát với ngôi sao cùng các vận động viên và khán giả.

Bài hát đất nước trọn niềm vui được Lê Sang thể hiện rất linh động. Ai cũng tự hào về Việt Nam đất nước con người mình.

"Ta đi trong ánh sao vàng cờ hồng tung bay ...".

Hào khi dâng cao trong lòng các tuyển thủ Việt Nam. Tất cả xiết tay nhau chung một lời thề.

- Hãy thi đấu tết nhiệm vụ của cac cầu thủ chúng ta là phải thi đấu tết. Hãy chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của dân tộc.

Trước giờ vào trận đấu các vòng loại, huấn luyện viên Chí Quân đã trả lời các câu hỏi của các phóng viên. Hỡi vì đội môn Việt Nam là một trong những đội bóng mạnh nhất nhì của khu vực Đông Nam.

PV:

Chào ông Chí Quân xin ông vui lòng cho chúng tôi được biết một vài thông tin của đại tuyển Việt Nam hay không?

HIV Chí Quân Vâng! Tôi rất sẵn sàng, hiện nay chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn. Đội tuyển Việt Nam không ngừng thử nghiệm và tìm kiếm được lượng để bổ sung thêm vào danh sách.

PV:

Sự có mặt của Lê Sang có làm cho ông vứng niềm tin hay không HIV Chí Quân:

lê Sang là một cầu thủ cô khả năng, giàu kinh nghiệm.

Nhưng rất tiếc đội tuyển chúng tôi cần nhiều cầu thủ như thế mà thực lực thì rất ít. Chúng tôi rất cần một tiền vệ phòng ngự vững vàng và một tiền đạo tấn công dũng mãnh như Lê Sang.

PV:

Nếu Lê Sang cô tài như thế thì anh cô dành nhiều đặc hiệt cho Lê Sang không.

HIV Chi Quân:

Đối với tôi thì tất cả cac cầu thủ đều như nhau cả.

PV:

liên đoàn bóng đá Việt Nam cô tạo điều kiện cho đội tuyển của anh giành giải vô địch không HIV Chí Quân:

Cô liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa tạo điều kiện cho chúng tôi đi tập huấn hai tháng ở Si ngapos.

PV:

Anh nghĩ đội tuyển Việt Nam sẽ đứng hàng thứ mấy của giải vô địch Đông Nam Á lần này?

HIV Chí Quân:

Bất cứ đội tuyển nào cũng đều có tham vọng, và chắc chắn đội tuyển nào cũng tung ra đội hình mạnh nhất, chắc chắn nhất trong trận đấu.

Tôi tin rằng cac trận đấu diễn ra sẽ hào hứng hấp dẫn làm mát lòng người hâm mộ. Chúng tôi sẽ thi đấu hằng tất cả thực lực của mình để giành chiến thắng PV:

Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi, chúc ông thành công đến đội tuyển Việt Nam lên đoạt giải vô địch của khu vực Đông Nam A lần này.

HIV Chí Quân:

Xin cám ơn.

Đáp lại công ơn của huấn luyện viên Chí Quân, các tuvển thủ Việt Nam đã thi đấu hết sức mình để giành chiếc vé vào bán kết. Sau trận bán kết Việt Nam lại vào trận chung kết cùng đội tuvển Thái Lan. Đây là một nhiệm vụ hết sức khó khăn và cực kỳ gâv go mà cả dân tộc Việt Nam giao phó cho đội tuyển. Phi giành lấy chiếc cúp vàng từ tay một đội bóng hùng mạnh đã nhiều lần giành chức vô địch.

Huấn luyện viên Chí Quân nói với các tuyển thủ của mình:

- Đây là một canh bạc cuối mà chúng ta không được để thua, chúng ta đã từng hứa gì với đất nước và dân tộc mình. Chúng ta có quyền hy vọng bởi vì đội tuyển chúng ta đã thật sự trưởng thành với những cầu thủ vàng và một vận hội mới.

Ngừng một chút Huấn luyện viên Chi Quân nói bằng một giọng tha thiết:

- Các bạn! Các bạn hãy hứa với tôi hứa với dân tộc mình là sẽ thi đấu hết sức mình giành chiến thắng, thực hiện giấc mơ vàng đem về cho toàn dân tộc. Phải giành chiến thắng trong trận đấu này. Phải chiến thắng! Phải chiến thắng.

Nhiều cánh tay giơ cao lên:

- Chiến thắng! Chiến thắng!

- Xin thề! Xin thề!

Chúc các bạn có đầy đủ sức lực và những cơ hội may mắn trong trận đấu này.

Huấn luvện viên Chi Quân ôm hôn từng tuvển thủ, từng đứa học trò và cũng là nhứng đứa em thân vêu, nhứng đứa con ưu tú của tổ quốc Việt Nam.

Các tuyển thủ Việt Nam bước vào trận đấu mới hào khi vút cao. lá cờ tổ quốc cờ đỏ sao vàng năm canh đang vươn cao hav phấp phới gi ứa hầu trời nước hạn. Cac tuvển thủ Vi ệt Nam đứng nghiêm trang hướng về lá cờ tổ quốc với lời thề quvết chiến quyết thắng.

"Đoàn quân Việt Nam đi sao vàng phất phới.

Dẫn dắt giống nòi quê hương qua nơi lầm than.

Từ bao lâu ta nuốt căm hờn.

Tiến mau ra xa trường:

Tiến lên! Cùng tiến lên!

Nước non Việt Nam ta! Vững bền".

Sau hồi còi báo hiệu bắt đầu của trọng tài người Philipins, hai đội tuvển kỳ cựu của khu vực Đông Nam Á, chính thức bước vào trận đấu. Từ phút thứ nhất của hiệp một, lợi dụng thể lực tốt các cầu thủ Thái Lan đã tấn công liên tiếp vào phần sân của đội tuyển Việt Nam, Thủ môn Duy Lâm đã phải vất vã chống đỡ và xuất sắc ôm gọn những trái bóng của các tuyển thủ Thai Lan suýt vào khung thành.

Các tuyển thủ Việt Nam phải vất vã phòng ngự và khắc phục khó khăn với mặt bằng của sân bóng nước hạn. Các tuyển thủ Việt Nam cũng hắt đầu mở những phản công gây nguy hiểm cho khung thành của đội tuvển Thái Lan.

- Cố lên! Cố lên!

- Việt Nam chiến thắng! Việt Nam vô địch.

Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay cùng khẩu hiệu của các cổ động viên Việt Nam trên nước bạn tạo thi thố cho các tuyển thủ. Lê Sang bứt phá từ đường bóng chuyền không chính xác của đội tuyển Thái Lan từ từ đưa bóng vào vùng cấm địa.

- sút! xa! Sút?

Tiếng bình luận viên chưa kịp tắt thì quả bóng đã làm gọn trong tay thủ môn Thái Lan.

- Không vào!

Hai tiếng ấy như hai mũi kim làm nhói đau lòng các tuvển thủ và hàng ngàn người dân Việt Nam đang theo dõi mân ảnh trực tiếp của đài truyền hình Việt Nam.

Thất bại càng làm tăng thêm ý chi, Lê Sang cùng các tuvển thủ vẫn kiên cường thi đấu. Hơn mười lăm phút của hiệp một qua đi Huấn luvện viên Chí Quân tranh thủ phút giải lao hội ý với các tuyển thủ của mình:

- Đội bóng Thái lan là đội bóng có đẳng cấp cao hơn, có bề dày truyền thống hơn và tuôn thành công ở những trận chung kết.

Nhưng chúng ta cần phải tự tin là đẳng cấp và trình độ đó giữa hai đội đã được rút ngắn lại rất nhiều, chúng ta có quyền hy vọng. Hãy thi đấu với phong độ tốt và một tinh thần bất tử.

Hiệp hai lại hắt đầu với những pha bóng đầy nguy hiểm của cả hai đội. Các cầu thủ Việt Nam đã xác định tư tưởng, mọi cố gắng cá nhân đều hướng tới lợi ích của tập thể của đất nước mình.

Trận đấu vẫn gay go căng thẳng đầy hào hứng. Bên thủ bên công, bên công bên thủ. Đúng là kỳ phùng địch thủ gặp nhau thì đâu cô trận đấu nào hấp dẫn bằng.

Phút 90 kết thúc hiệp hai , đôi bên vẫn giứ tỉ số hòa nhau. bảng điện tử hao được đa bù năm phút. Nhứng phút cuối cả hai đội cùng quyết tâm ghi hàn thắng.

Cac tuvển thủ Thái lan vượt trội hơn về thể lực nên có phần lấn lướt cac tuyển thủ Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam sau khi vắt sức cho cac trận đấu vòng loại cũng đã khá mệt mỏi. Giờ lại phải đa thêm những phút bù giờ đã làm cho tất cả gần như kiệt sức. Bàng phòng thủ hơi lơi lỏng, lợi dụng giây phút hiếm hoi đó cầu thủ mang ao số 9 của đội tuvển Thái lan vượt lên đưa bóng về vùng cấm địa của khung thành đội tuyển Việt Nam. Các hậu vệ của đội tuvển Vi ệt Nam vội quay về hảo vệ khung thành. Nhưng tất cả đều đã muộn một cú sút thật căng hav qua đầu thủ môn Duy lâm hay thẳng vào khung thành của đội tuyển Việt Nam.

- Vào! Tiếng của bình luận viên trận đấu vang lên kết thúc giấc mơ vàng của đội tuyển Việt Nam, cùng tiếng reo hò của các cổ động viên Thái lan vang vang và kết thúc trong tiếng còi của trọng tài báo hiệu kết thúc trận tranh tài giữa hai đội.

Lê Sang hầu như quỵ hẳn xuống sân cỏ,Anh úp mặt vào tav thổn thức:

- Xin lỗi ! Xin lỗi Việt Nam, xin lỗi tất cả đồng hào. Một lần nữa chúng tôi lại lỗi hẹn với người.

Dù thất hại trong trận tranh chiếc cúp vàng với đội tuvển Thái Lan, nhưng Việt Nam vẫn được danh dự đến nhận chiếc cúp bạc của giải. liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức cuộc hình chọn "Quả hông vàng"cho các cầu thủ Việt Nam.

Nhứng người hâm mộ bóng đá luôn theo chân các đội tuvển. Họ sẵng dành cho cầu thủ lê Sang, Quân Hảo, Quốc Nam, Duy lâm một tình cảm nồng nàn. Họ đều cô đặc điểm chung là hiết chấp chấn thương để phụng sự tổ quốc. Họ cắn răng chịu đựng để thi tốt bất chấp hậu quả thế nào.

Kết quả bầu chọn thật công minh bằng số phiếu của người bình chọn.

Lê Sang tiền đạo trẻ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam đạt danh hiệu cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất. Danh dự nhận giải "Quả bóng vàng" do liên đoàn bóng đá Việt Nam trao tặng.

Lê Sang bước lên bậc cao đón nhận chiếc huy hiệu. "Quả bóng vàng" với tất cả sự xúc cảm của mình. Người đầu tiên anh nghĩ đến là mẹ. Chắc là mẹ sẽ vui mừng sung sướng lắm. Còn cha anh nếu nhận được tin này ông sẽ vui biết chừng nào.

Rầt nhiều người biết lê Sang là một ngôi sao ca nhạc nên đề nghị anh hát:

- Hát đi lê Sang! Hát đi lê Sang!

Lê Sang thật sự xúc động, bởi sau sự cố xảy ra mọi người vẫn còn muốn nghe anh hát. Anh sẽ hát bằng tất cả tình yêu và khát vọng của mình. Đây là tiếng hát trung thực của anh. Bởi vì ở đấy không hề có sàn lọc âm thanh không hề cô một đạo cụ nào hỗ trợ tiếng hát của anh lê Sang nói với mọi người như nói với chính bản thân mình.

- Cám ơn các khán giả, cám ơn các bạn vẫn còn dành cho lê Sang một tình cảm, một sự cỗ vũ nhiệt tình lê Sang xin hát một ca khúc của nhạc sĩ Vân. Bài hát được mang tên lòng mẹ.

Nhiều người ngạc nhiên:

- Ủa! Sao lê Sang không hát nhạc của nhạc sĩ Thái Quang?

Một người cô vẻ hiểu lê Sang:

- Chắc anh ta muốn dành vinh quang này cho mẹ nên mượn bài hát để thể hiện lòng mình chứ gì?

- Lê Sang quả là đứa con có hiếu.

Một người bạn đưa cho lê Sang cây đàn ghi ta. Lê Sang nhẹ nhàng lướt trên phim nhạc để dạo bấm đàn. Tuy lê Sang đàn không điêu luvện như cac nhạc sĩ nhưng tiếng đàn anh đã làm xao động lòng người.

Anh cất tiếng hát bổng trầm mà đôi mắt hướng về khung trời quê, nơi cô người mẹ hiền đang dõi mắt chờ mong.

"lòng mẹ bao la như biển thái bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. lời mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào. Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ yêu.

Thương con, mẹ thao thức bao đêm trường, con đã yên giấc mẹ hiền vui suớng biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày lặn lội gieo neo, nuôi con đến ngày lớn khôn..".

Tiếng hát anh như rung lên theo từng âm điệu đưa người nghe ngược dòng đời về lại nhứng thang ngày ấu thơ được sống bên mẹ, ai cũng muốn về quỳ bên chân mẹ được mẹ âu vốm nâng niu như thuở vừa chập chửng những bước đầu tiên. Dù đã trưởng thành nhưng vẫn muốn được nghe những lời giao huấn thiêng liêng của mẹ. Tiếng vỗ tay cỗ vũ vang lên như muốn nổ tung cả hội trường. Ai cũng ai mộ anh, một danh thủ bóng đá, còn kiêm cả ngôi sao ca nhạc. Trong những anh mắt thân tình này có một đôi mắt cứ nhìn Lê Sang chằm chằm.

- Hừ! Nó chỉ hơn mình ở sự may mắn thôi. Còn tài năng thì chưa chắc gì đã hơn mình. Nghĩ thật là tức, nó đã có danh hiệu một ngôi sao ca nhạc lại còn tranh giành với mình cái danh hiệu danh thủ bóng đá. Đúng là tham lam quá độ.

Đó là Quốc Nam. Một cầu thủ tài năng ngang tài với lê Sang, nhưng anh chưa thể vượt qua lê Sang qua cuộc bình chọn này.

Quốc Nam hậm hực:

- Một ngày còn lê Sang thì mình không thể vượt lên đạt danh hiệu à "Quả bóng vàng" danh hiệu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Lê Sang đã có qua nhiều danh hiệu rồi. Giờ cũng đến lúc nhường lại cho người khác thôi. Đó cũng là quy luật mà là ngôi sao thì cũng cô lúc sang lúc mờ, cô lúc phải vụt tắt đi nhường cho ngôi sao khác xuất hiện cũng không cô gì là qua đáng đâu.

Nghĩ thế Quốc Nam vạch cho mình một kế hoạch:

- Chỉ cần lê Sang vắng mặt trong mùa bóng năm sau thì mình sẽ đứng lên thôi.

Lê Sang vẫn hát, hát với tất cả tình cảm của mình đối với người hâm mộ.

Anh không ngờ được tai nạn sắp xảy ra cho mình.