Trả lời về Phản Ứng Của "BBT Công Giáo Việt Nam" đối với một bài viết về vụ Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam






Chúa Giêsu bảo các môn đệ: «Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?»(Mc 4:40)[/RIGHT]
Sau khi Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam bị bề trên của ông là Giám mục Giáo phận Vinh yêu cầu ông ngưng dâng thánh lễ và ngưng làm mục vụ, tôi bèn lên tiếng về vụ này qua bài viết «Vụ Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam» của tôi (1).

(1) xem https://1234chinhtri.blogspot.com/20...g-huu-nam.html
hoặc https://www.facebook.com/nguyenchinh...21768490023696

Mục đích của tôi là bênh vực một vị Linh mục đang bị bạo quyền trù giập vì đã làm theo lương tâm của mình để lên tiếng đấu tranh cho Công bằng Xã hội đang bị chà đạp trong xã hội hiện nay thay cho những nạn nhân của sự chà đạp này. Theo tinh thần Giáo huấn của Giáo Hội về Xã hội, tôi luôn luôn ủng hộ những giáo sĩ nào dám thực hành Giáo huấn ấy của Giáo Hội. Tôi còn đưa lên mạng bài «Chính sách biến chất tôn giáo của CSVN» (2) để mọi người hiểu rõ hơn chuyện đã xảy ra với Linh mục Nam.

(2)xem https://tamlinh tongiao.blogspot.com/2022/01/chinh-sach-bien-chat-ton-giao.html

Để phản ứng lại bài viết trên của tôi, "Ban Biên Tập Công giáo Việt Nam" đã đưa lên một bài viết và một video mang tựa đề «Đầy tớ chứ không phải ông chủ của LỜI CHÚA – Chuyên mục “Huế-Saigon-Hanoi” - BBT CGVN» (3).

(3)xem http://www.conggiaovietnam.net/index...etail&ia=22334

Đáng lẽ sau khi công khai trên mạng xã hội hai bài viết ấy của tôi, tôi muốn im lặng để hy vọng và chờ đợi có sự cải thiện mà tôi mong muốn. Nhưng trong bài viết và video youtube nói trên của «Ban Biên Tập Công giáo Việt Nam» mà tôi nhận được qua email, tôi đã bị kết án rất nặng nề. Nhưng những kết án ấy không thuyết phục tôi chút nào, vì chẳng chứng minh được tôi sai chỗ nào. Vì thế tôi nghĩ cũng cần phải lên tiếng tự bênh vực mình kẻo tôi bị hiểu lầm như những điều họ kết án, và cũng bênh vực cả những ai dám vượt thắng sự sợ hãi, chấp nhận bị bạo quyền xách nhiễu, thậm chí vào tù hay mất mạng để lên tiếng về những sai trái trong xã hội thay cho những người không có tiếng nói, nạn nhân của những sai trái ấy. Tôi đoán chắc tới 90% lập trường của Ban Biên Tập này không phải là của Hội đồng Giám mục Việt Nam, vì tôi không thể tin được các vị mà tôi kính mến lại có luận điệu giống y hệt như những bài trong báo chí của nhà nước đả phá và chụp mũ những người dám lên tiếng nói sự thật về những sai trái trong xã hội.

Sau khi đọc bài và xem video nói trên, tôi cảm thấy quan điểm của Ban Biên Tập Công giáo Việt Nam xem ra chưa được đúng đắn lắm, nên đã viết trong phần Comment của video ấy như sau:

«Tôi có nhận được video trên và bài viết của “Ban Biên Tập Công Giáo Việt Nam” nói về bài “Vụ Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam” do tôi viết.

«Video và bài viết của Ban Biên Tập có những lời về bài viết của tôi như “Bài viết được rào đón kỹ càng để chứng tỏ là khách quan, nhưng nội dung có những nhầm lẫn đáng tiếc, thậm chí có thể bị hiểu theo nghĩa rất xấu; và từ đó nhiều người có thể sẽ hiểu sai Lời Chúa một cách hết sức nguy hiểm”, “Chỉ vì quan điểm chính trị mà ông đã làm một việc để phỉ báng Thiên Chúa và công khai chống lại Giáo Hội: ông dùng Lời Chúa để làm phương tiện phục vụ cho suy nghĩ chủ quan cá nhân của mình, ông mượn Lời Chúa để tự đưa ra “tiêu chuẩn” đánh giá các Giám Mục, Linh Mục Việt Nam để lôi kéo dư luận đi theo chiều hướng của mình».

«Tôi rất lấy làm lạ khi bị phê bình nặng nề như thế. Chỉ có điều là bài viết của Ban Biên Tập kết án nặng nề như thế mà không hề dẫn chứng tôi sai hay nguy hiểm cho Giáo Hội ở chỗ nào. Có lẽ tôi cũng phải lập lại lời nói của Chúa Giêsu trước toà Thượng tế Khanna và Caipha: “ Nếu tôi nói sai, anh chứng minh xem sai ở chỗ nào; còn nếu tôi nói phải, sao anh lại đánh tôi?” (Ga 18:23).

«Tôi có cảm tưởng là tôi bị chụp mũ “chính trị” tương tự như Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam, trong khi tôi và linh mục Nam chỉ lên tiếng đấu tranh cho Chân Lý, Công Bằng xã hội, và cho Tình Yêu đang bị chà đạp trong xã hội hiện nay, đúng theo tinh thần giáo thuyết của Giáo Hội về xã hội mà linh mục nào cũng được học trong những năm đầu tiên ở Đại chủng viện. Không phân biệt được đấu tranh cho tự do tôn giáo và cho công bằng xã hội khác với làm chính trị ở chỗ nào thì quả thật là quá… kém cỏi.

«Tôi nghĩ rằng các giáo sĩ trong Giáo Hội cần đọc lại Giáo huấn của Giáo Hội về Xã hội và thi hành giáo huấn này, đồng thời cũng phải phân biệt một cách rõ ràng rằng làm theo Giáo huấn ấy của Giáo Hội hoặc làm theo lương tâm mình thì không phải là làm chính trị.
«Tôi sẵn sàng tranh biện về vấn đề này để mọi Kitô hữu có thể phân biệt được phải trái ra sao.»

Về vấn đề làm chính trị của các linh mục, tôi nghĩ các giáo sĩ cần hiểu thật rõ ràng lập trường của Giáo Hội Công giáo về vấn đề này để không lẫn lộn việc làm chính trị với việc đấu tranh cho Chân Lý, Công Lý trong xã hội.
Giáo Hội phân biệt hai trường hợp:

1) làm chính trị theo sự thúc đẩy của lương tâm hay đức ái, nhằm lợi ích trực tiếp cho đại chúng. Giáo Hội khuyến khích giáo dân nên làm chính trị vì động lực cao thượng này.

2) và làm chính trị đảng phái, nhằm lợi ích trực tiếp cho phe nhóm hay đảng phái của mình; vì thế, lợi ích của đại chúng chỉ được nhắm đến cách gián tiếp. Giáo Hội có thể chấp nhận cho giáo dân làm chính trị loại này, nhưng cấm giáo sĩ làm.

Như vậy, theo luật Giáo Hội, giáo sĩ không được phép làm chính trị đảng phái, còn giáo dân thì được tự do. Còn những gì mà lương tâm hay đức ái đòi hỏi, dù có liên quan ít nhiều đến vấn đề chính trị, thì dù là giáo sĩ hay giáo dân cũng đều nên làm và nhiều khi buộc phải làm. Giáo Hội không chủ trương làm chính trị, chỉ chủ trương làm theo đòi hỏi của đức ái hay của lương tâm mà thôi. Nếu khi làm theo những đòi hỏi của đức ái hay của lương tâm mà việc ấy mang tính cách chính trị, thì Giáo Hội không vì thế mà tránh né.

Luật Giáo Hội Điều 285 §3 viết: «Cấm các giáo sĩ đảm nhận những chức vụ công quyền có kèm theo việc hành xử quyền bính dân sự». Điều 287 §2 cũng viết: «Các giáo sĩ không được tham gia tích cực vào các đảng phái chính trị, hoặc dự phần lãnh đạo trong các nghiệp đoàn, trừ khi nào, theo phán đoán của nhà chức trách có thẩm quyền của Giáo hội, việc bảo vệ quyền lợi của Giáo Hội và cổ võ công ích đòi hỏi như vậy». Theo những điều này thì những vị giáo sĩ nào tham gia vào Quốc hội hay vào một tổ chức chính trị nào của quốc gia, thì là lỗi luật Giáo Hội. Tôi lấy làm lạ là nhiều vị lãnh đạo trong Giáo Hội không hề kết án những giáo sĩ loại này là làm loại chính trị Giáo Hội cấm, mà lại kết án những vị lên tiếng cho Công Lý theo đòi hỏi của đức ái hay của lương tâm là làm chính trị. Dường như họ không hiểu rõ luật Giáo Hội thì phải (?!). Đối với những vị giáo sĩ như Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam, Giáo Hội còn khuyến khích qua Điều 287 §1 : «Các giáo sĩ hãy tận lực cổ võ duy trì hòa bình và hòa đồng giữa mọi người, dựa trên nền tảng công bằng». Theo Giáo huấn của Giáo Hội về xã hội, thì việc đấu tranh cho Công Bằng Xã hội thì là bổn phận của người Kitô hữu, bất kể là giáo sĩ hay giáo dân.
Vì thế tôi viết thêm trong phần reply comment của tôi trong video nói trên như sau :

«Nếu Ban Biên Tập cũng lên tiếng để bênh vực những nạn nhân của bất công xã hội tương tự như lên tiếng bênh vực hàng giáo sĩ thì chắc chắn số người theo đạo Công giáo sẽ đông hơn rất nhiều. Nếu hàng giáo sĩ chỉ biết co cụm vào chính mình, và làm ngơ trước những bất công xã hội, trước những người bị đàn áp, đồng thời chụp mũ “chính trị” cho những ai lên tiếng chống bất công xã hội, tố cáo những sai trái trong xã hội… thì tôi chắc chắn 100% rằng như thế là đã đi sai đường rồi. Lẽ ra hàng giáo sĩ phải ủng hộ những người dám làm theo Giáo Huấn của Giáo Hội về Xã hội mới đúng, thay vì chống lại họ.

«Thiết tưởng tôi cũng nên lập lại lời của Linh mục Nguyễn Văn Lý :

">«Giáo Hội mọi thời đều luôn có 4 loại người phải gặp gỡ :
«– Giáo Hội gần gũi người có quyền, mọi người sẽ ghét Giáo Hội.
«– Giáo Hội gần gũi người có tiền, mọi người sẽ khinh Giáo Hội.
«– Giáo Hội gần gũi người có học, mọi người sẽ sợ Giáo Hội.
«– Hội Thánh cần hòa đồng, gần gũi, yêu thương, chăm sóc, quý trọng, phục vụ người yếu thế, bất hạnh, bệnh tật, cô đơn, ít học, nghèo khổ… thì mọi người và 3 loại người trên phải quay lại ủng hộ Hội Thánh. Chính Đức Thánh Cha Phanxicô đương nhiệm luôn nêu gương hòa đồng và chăm sóc người nghèo rất rõ. Rất tiếc bài học lịch sử mọi thời này, 2000 năm rồi, nhiều Vị Lãnh đạo Hội Thánh Công Giáo Việt Nam đến nay vẫn chưa thuộc, mong gì lãnh đạo đúng !!!»

Tôi cũng comment thêm (4) trong Facebook nơi bài viết về video nói trên:

(4) xem https://www.facebook.com/nguyenchinh...21800333539764
«Trước đây, thầy dòng Martin Luther khi qua Roma đã nhìn thấy những điều sai trái trong Giáo Hội và vì lương tâm đã lên tiếng sửa sai. Nhưng thay vì sửa sai thì Giáo Hội lại kết án Luther, để rồi cuối cùng Luther đã lập nên một Giáo Hội Cải Cách tách rời khỏi Giáo Hội. Thay vì chấp nhận chữ “Cải Cách” (Reformed) và nhận lỗi ít nhiều về mình, thì Giáo Hội lại gọi họ là “Thệ Phản” (Protestant). Xem ra không cao thượng lắm!

«Chính vì thế, trong Tông Thư “Tiến Tới Thiên Niên Kỷ Thứ Ba”(Tertio Millennio Adveniente) ban hành ngày 10/11/1994, Đức Gioan-Phaolô II đã kêu gọi Giáo Hội sám hối vì trong thiên niên kỷ thứ hai, Giáo Hội một phần nào đã “phá hỏng sự hiệp nhất mà Thiên Chúa muốn có nơi Dân Ngài” (số 34). Và hiện nay Giáo Hội đang muốn sửa chữa lại những sứt mẻ ấy.

«Giáo Hội đang muốn sửa chữa lại những sứt mẻ ấy. Nhưng cách kết án nặng nề của Ban Biên Tập kênh youtube “Ban Biên Tập Công Giáo Việt Nam” đối với tôi thì lại đang lập lại chính những sai phạm mà Giáo Hội đang muốn sửa chữa. Hy vọng các vị lãnh đạo Giáo Hội Công giáo Việt Nam tránh được những sai phạm đáng tiếc ấy.

«Rất mong các Giám mục Việt Nam đồng hành hay hiệp hành với những người dám hy sinh sự an thân hoặc mạng sống của mình để lên tiếng cho Chân Lý, Công Lý theo quan điểm của Giáo Huấn của Giáo Hội về Xã hội… chứ đừng đồng hành hay làm mọi người hiểu lầm rằng các vị đồng hành hay hiệp hành với những kẻ chà đạp Chân Lý, Công Lý.»


Nguyễn Chính Kết
Houston, Texas, Hoa Kỳ
16/1/2022