ĐỪNG BUỒN, XIN MẸ VIỆT NAM !

Ngô Minh Hằng



Mẹ ơi, xin mẹ Việt Nam
Mẹ đừng khóc nữa, phí hàng lệ đau !
Rồi sẽ một nhiệm màu, thưa Mẹ
Những con ngoan vui vẻ từng người
Về quê cùng dựng xây đời
Đưa nòi giống Việt đến nơi phú cường
Đưa đất nước quê hương dân tộc
Thoát gông cùm Việt cộng, Mẹ ơi!
Video dẫu xóa rồi
Nhưng điều bội phản trong lời nói kia
Sẽ mãi mãi không lìa tâm thức
Của những người đích thực Quốc Gia
Những lòng vì nước, vì nhà
Mối thù ác cộng không nhòa không phai
Họ cũng đã nước ngoài thành đạt
Cũng tài năng lỗi lạc như ai
Nhưng mà họ chẳng hàng hai
Cảm ơn đảng bác lên ngai, đổi đời


Họ vẫn nhớ một thời tù ngục
Nhớ anh em xương rục bìa rừng
Nhớ bàn tay cộng tàn hung
Xô dân tộc xuống tận cùng đau thương
Họ nhớ cảnh trên đường di tản
Pháo cộng thù nhả đạn vào dân
Chết không tên tuổi, mộ phần
Con ôm vú mẹ trôi dần vào đêm
Họ nhớ cả trên thềm đất lạnh
Dưới cỏ lau núp tránh công an
Nhớ đêm biển sóng kinh hoàng
Đi qua nỗi chết tìm đàng vượt biên
Và cộng cũng dùng tiền mua chuộc
Dùng công danh, chức tước chài mồi
Nhưng nhìn bẫy đảng, họ cười
"Không, tôi tỵ nạn, tôi người Quốc gia
"Đừng nay viếng, mai quà, đầu độc
"Khi Việt Nam hết cộng, tôi về
"Chớ mà áo gấm đường quê
"Làm đau dân nước, không hề có tôi !"
Xin cảm phục lòng người trung chính
Chẳng như ai cộng nịnh, cộng vờn
Là thôi, quên hết nguồn cơn
Quên ngày mất nước, quên hờn tù lao
Cầm dao nhọn đâm vào dân nước
Và mừng mình sung sướng giàu sang...
Đừng buồn, xin Mẹ Việt Nam
Sá gì những kẻ đã làm mẹ đau !

Ngô Minh Hằng
Ngày 01/09/2022