BBC: Thưa ông, ông có thể nói về câu chuyện ông không được về hay không muốn về khi ở Việt Nam còn nhiều vấn đề không thoải mái cho người nghệ sĩ yêu tự do?Ông Nguyễn Ngọc Ngạn: Thật sự tôi chưa xin giấy phép về Việt Nam bao giờ. Chỉ có một số các bầu sô tư nhân thì sau khi đại đa số các nghệ sĩ nổi tiếng đã về nước rồi, chẳng hạn như Kỳ Duyên, Khánh Ly, Quang Lê, Chế Linh. Thì sau khi những người đó đã mở đường về thì những bầu sô tư nhân đã liên lạc với tôi rất là tha thiết.
Và một lần tôi trình diễn tại Campuchia thì họ từ Hà Nội bay thẳng sang Campuchia gặp tôi, mời tôi về, và thậm chí có những bầu sô họ còn viết hợp đồng để chuyển đưa sang cho tôi. Nếu tôi nhận lời thì họ bắt đầu thủ tục xin giấy phép. Nhưng mà tôi chưa có ý định đó. Nói thật sự ra thì vấn đề chính trị không nặng nề lắm. Từ khi Việt Nam đổi mới sang cơ chế thị trường, thì cái nhìn của tôi và rất nhiều người ở hải ngoại đối với Việt Nam khác đi rồi. Không phải Việt Nam thời bao cấp nữa, mà là cơ chế thị trường, tức là đi vào quỹ đạo toàn cầu hóa của thế giới hiện nay, thì vấn đề không khắt khe.
Tôi thì đi nhiều, đọc nhiều, học nhiều cho nên đầu tôi cởi mở, chứ không phải cố chấp, cứ thấy chữ cộng sản là cứ chống. Không phải thế. Cộng sản của thời bao cấp khác, cộng sản của thời cơ chế thị trường, tức hội nhập vào đặc trưng thế giới tự do, thế giới tư bản thì khác nhau xa lắm. Nhưng việc tôi không về không phải 100% là chính trị, mà tôi cảm thấy tôi không muốn về thôi. Cho nên là BBC hỏi là tôi có trở ngại gì trong nước thì tôi không biết. Tôi không hề có ý định hay chưa hề nộp đơn để xin visa nên tôi không biết phản ứng trong nước thế nào.
Nhưng mà tôi nghĩ là không có trở ngại gì là vì khi ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và chủ nhiệm người Việt tại nước ngoài thì khi ông sang Canada thì Đại sứ quán Canada ở Ottawa có phone [gọi điện thoại] cho tôi vào buổi chiều bốn lần, rồi Tổng lãnh sự tại San Francisco cũng có phone cho tôi chiều hôm đó. Rồi ông Tô Văn Lai phone cho tôi từ bên California nói, "Em Ngạn ơi, đại sứ quán ở Washington muốn nói chuyện với em". Thì tôi chỉ nói với ông Lai là "Anh ơi, anh cám ơn họ dùm tôi, nhưng mà tôi không có ý định về Việt Nam". Nhưng mà ông Tô Văn Lai nói với tôi một câu ngắn nhưng mà lần duy nhất là, "Mỗi người có một hướng đi cho mình. Thôi em đã chọn con đường đó thì anh tôn trọng quyết định của em". Đó là lời ông Tô Văn Lai nói với tôi.
Trong một buổi chiều, mà đại sứ quán ở Canada phone cho tôi bốn lần, tổng lãnh sự tại San Francisco phone, và ông Tô Văn Lai nhận được một điện thoại của Đại sứ quán Việt Nam ở Washington và phone cho tôi. Thì tôi nghĩ là một khi đại sứ quán đã liên lạc với tôi có nghĩa là việc tôi về nước là không trở ngại rồi. Trở ngại thì họ gọi tôi làm cái gì. Cũng như tôi nói rồi, tôi không có ý định về Việt Nam hay là chưa có ý định về Việt Nam. Đơn giản là như vậy. |