Máy Bay
hay
Anh Ta Nói Một Mình Như Thế Nào Mà Giống Như Đang Ðọc Thơ


Truyện Murakami Haruki

Phạm Vũ Thịnh dịch




Chiều hôm ấy, nàng hỏi: -"Này anh, từ ngày xưa đã có tật nói một mình rồi sao?"

Nàng ngồi ở bàn, từ từ ngẩng mặt lên hỏi, cứ như là chợt nhớ ra điều gì. Nhưng rõ ràng là một câu hỏi không phải thuộc loại vớ vẩn lẩn thẩn mà nghĩ ra được. Có lẽ nàng đã nghĩ đến từ lâu rồi. Giọng nàng có chút âm hưởng cứng cỏi mà khàn khàn thường nghe trong những trường hợp như thế. Lời nói ấy, trước khi rời miệng, đã được lăn tới kéo lui, do dự lắm lần trên lưỡi nàng rồi.

Hai người ngồi hai bên chiếc bàn trong gian bếp. Ngoại trừ thi thoảng có tiếng tàu điện chạy qua đường ray gần ngay đấy, còn thì chung quanh hầu như im vắng hẳn. Có khi còn thấy im vắng quá nữa. Đường rầy lúc không có tàu điện chạy qua thì im vắng lạ lùng. Sàn bếp lát nhựa cho gót chân trần của anh cảm giác lành lạnh dễ chịu.

Anh đã cởi tất đút vào túi quần rồi. Một buổi chiều có hơi nóng quá cho tháng Tư. Nàng mặc chiếc áo sơ-mi sọc ngang dọc màu xanh nhạt, tay áo gấp cuộn lên đến khuỷu tay. Và những ngón tay thon trắng tiếp tục nghịch chiếc muỗng cà-phê. Anh ngắm những ngón tay nàng đùa nghịch như thế một lúc, chợt thấy ý thức của mình phẳng lặng một cách kỳ dị. Thấy như nàng đang cầm đầu mối của thế giới lên mà gỡ rối từng tí một. Cứ như là thế nào cũng phải gỡ lần hồi cho xong từ đầu mối ấy, rất mất thì giờ nhưng không tránh được, nên phải kiên trì mà làm tiếp thôi.

Anh im lìm ngắm những động tác ấy. Im lìm vì chẳng biết nói lời gì cho phải. Chút cà-phê còn lại trong cốc của anh đã nguội mất và bắt đầu đọng cặn lại.

Anh vừa được 20 tuổi. Nàng lớn hơn anh 7 tuổi, đã kết hôn, có con nữa. Nghĩa là đối với anh thì nàng giống như là mặt sau của mặt trăng vậy. Chồng nàng làm trong hãng du lịch, chuyên về hoạt động du lịch ra nước ngoài. Do vậy mà thường vắng nhà gần nửa tháng. Đi xa tới những nơi như London, Roma hay Singapore. Chồng nàng có vẻ thích nhạc opera, trong nhà có nhiều đĩa nhạc Verdi, Puccini, Donizetti, Richard Strauss,... từng bộ 3 đĩa, 4 đĩa, dày cộm, sắp ngay hàng thẳng lối theo tên nhạc sĩ sáng tác. Trông như là biểu tượng của một thế giới quan gì đấy hơn là một bộ sưu tập đĩa nhạc. Một thế giới quan điềm đạm nhưng thật kiên cường. Cứ khi nào kẹt lời không biết nói gì, anh lại dõi mắt theo từng chữ in trên gáy những bao đĩa nhạc ấy. Từ phải sang trái, rồi từ trái sang phải. Và nhẩm đọc trong đầu từng nhan đề nhạc: La Boheme, Tosca, Turandot, Norma, Fidelio,...... Loại nhạc này thì anh chưa hề nghe lần nào cả. Nói gì đến chuyện thích hay ghét, ngay cả tai anh cũng chưa hề nghe đến. Cả gia đình anh lẫn bạn bè, mọi người chung quanh anh, chẳng có một người nào yêu nhạc opera cả. Cũng chẳng ai trong bọn biết là trên thế giới này có loại nhạc gọi là opera, và lại có người nghe loại nhạc ấy nữa. Vậy mà anh lại có dịp lần đầu tiên được chứng kiến thực tế cái phía lạ lùng của thế giới ấy. Còn nàng thì không đặc biệt thích opera gì lắm.

-"Cũng chẳng ghét gì". Nàng nói. -"Nhưng dài quá!"

Bên cạnh tủ đựng đĩa nhạc, có bộ máy stereo. Hàng ngoại, máy khuếch âm lớn dùng bóng đèn chân không, giống như loài thú thuần-phục có bộ giáp cứng đang khom mình nặng nề chờ mệnh lệnh. Nói gì đi nữa, giữa đám vật dụng đơn sơ trong phòng, bộ stereo này nổi bật hẳn lên. Hiện hữu của nó vượt trội rõ ràng khiến mắt người ta phải chú ý đến ngay. Thế nhưng anh chưa hề nghe bộ máy ấy thật sự phát ra tiếng một lần nào. Nàng thì ngay cả chuyện khóa tắt mở của bộ máy ấy nằm ở đâu cũng không biết, mà anh cũng chẳng muốn động tay đến làm gì.

Chẳng phải trong gia đình có chuyện lục đục gì đâu, nàng bảo anh thế. Đã lặp đi lặp lại nhiều lần rồi kia. Chồng em là người hiền lành, rất thương con, có lẽ em có phúc lắm, nàng nói thế với giọng điềm đạm nhu hoà. Lời nói ấy không có vẻ gì là đang bào chữa cho mình cả. Nàng nói về tình trạng gia đình mà nghe bàng quan như đang nói về quy luật giao thông hay về đường đổi ngày vậy. Những là: em nghĩ là mình đang có hạnh phúc gia đình, chẳng có gì đáng gọi là có vấn đề cả.

Thế thì vì lý do gì mà lại ngủ với mình chứ, anh tự hỏi. Thử suy nghĩ cho ra lẽ, nhưng anh vẫn không sao hiểu ra được. Đối với anh thì ngay cả chuyện những điều gì thì có ý nghĩa cụ thể là vấn đề trong sinh hoạt gia đình, anh cũng chẳng rõ. Có lúc anh muốn hỏi thẳng nàng nhưng rồi cũng chẳng làm sao mở lời được. Đặt câu hỏi như thế nào bây giờ? Chẳng lẽ lại nói trắng ra rằng "nếu quả thật đang hạnh phúc thì sao lại ngủ với tôi?". Anh nghĩ nếu hỏi kiểu đó hẳn là nàng sẽ khóc mất.

Chẳng phải chờ đến chuyện đó, nàng vốn đã là người hay khóc. Ngậm ngùi khóc sụt sùi suốt từng hồi rõ lâu. Đại khái thì anh thường không hiểu rõ nàng khóc vì lý do gì. Mà một khi bắt đầu khóc rồi thì nàng khóc hoài như không ngừng lại được. Dù anh có dỗ dành cách mấy đi nữa, nàng vẫn tiếp tục khóc một hồi thật lâu. Cho đến lúc đạt được một khoảng thời gian nhất định nào đó rồi thì tự nhiên ngừng khóc. Con người ta, sao mà mỗi người lại khác biệt hẳn đi đến như thế, anh nghĩ. Từ trước đến nay, anh đã giao du với vài người đàn bà rồi. Họ đều đã có lúc khóc lóc, hờn giận. Nhưng cách khóc cách cười của mỗi người sao mà khác nhau đến thế. Tuy cũng có chỗ giống nhau đấy, nhưng chỗ khác nhau vẫn nhiều hơn. Mà có lẽ chẳng phải vì tuổi tác khác nhau. Lần đầu tiên anh giao du với một người đàn bà lớn tuổi hơn đấy, nhưng anh đã không ý thức đến sự chênh lệch tuổi tác đến mức như anh đã tưởng. Anh cảm thấy khuynh hướng riêng của mỗi người có ý nghĩa sâu đậm trong sự khác biệt ấy hơn là tuổi tác. Anh nhận ra rằng đó mới là chìa khoá trọng yếu để giải được những bí ẩn của đời người.

Nàng hết khóc xong thì thường làm tình với anh. Tự nàng đòi hỏi chuyện ân ái với anh thì chỉ khi nào vừa khóc xong thôi. Ngoài những lúc ấy ra thì lúc nào cũng từ anh chủ động đòi hỏi nàng. Cũng có lúc nàng không thuận. Chẳng nói một lời nào, chỉ im lặng lắc đầu. Lúc ấy mắt nàng xa vắng như mảnh trăng ngà lúc hửng sáng, lơ lửng ở đầu mút của khung trời. Mảnh trăng phẳng, rung rung theo tiếng chim kêu đơn lẻ lúc trời hửng sáng, như ám thị một điều gì đấy. Thấy mắt nàng như thế, anh không thể nói được gì hơn. Dù chuyện làm tình bị từ chối, anh không cảm thấy tức giận hay bực bội gì, chỉ nghĩ: cũng chẳng có gì lạ. Có khi từ sâu kín trong lòng còn cảm thấy nhẹ nhõm nữa. Những lúc như thế, hai người lại ngồi ở bàn trong gian bếp, uống cà-phê và thầm thì chuyện trò nhỏ giọt với nhau. Thường chỉ là những chuyện vụn vặt không đầu, không đuôi. Cả hai đều chẳng phải là người thích nói nhiều, mà cũng chẳng có đề tài gì chung để nói với nhau. Rồi sau đó, anh cũng chẳng nhớ là đã nói chuyện gì nữa. Chỉ nhớ là đã nói gì vụn vặt, không đầu, không đuôi, thế thôi. Trong lúc hai người nói chuyện, bên ngoài song cửa đã có nhiều chuyến tàu điện chạy qua.

Giao hợp xác thịt giữa hai người lúc nào cũng êm ái thầm lặng. Không có ý nghĩa chính xác của khoái lạc nhục thể. Tất nhiên, nói là không có hoan lạc trong giao hợp nam nữ thì hoá ra là lời nói dối. Thế nhưng, trong đó có quá nhiều suy tưởng, nhiều yếu tố, nhiều dạng thức khác nhau hoà lẫn. Thật khác hẳn với tất cả các kinh nghiệm tình dục mà anh có từ trước đến nay. Khiến anh liên tưởng đến căn phòng nhỏ. Căn phòng sắp xếp ngăn nắp, sạch sẽ, tạo cảm giác dễ chịu. Có những sợi mỏng nhiều màu sắc buông thõng từ trần phòng xuống. Những sợi có hình dạng khác nhau, dài ngắn khác nhau. Từng sợi màu ấy quyến rũ làm rung động tâm tình anh. Khiến anh muốn kéo xuống một sợi nào đấy. Những sợi màu chờ đợi bàn tay anh kéo xuống. Thế nhưng anh không biết mình nên kéo sợi nào cho phải. Anh có cảm tưởng là nếu kéo đúng sợi màu nào đấy thì quang cảnh tuyệt vời huy hoàng sẽ triển khai ngay trước mắt mình, nhưng nếu kéo nhầm, tức thì tất cả sẽ tàn tệ đi mất. Khiến anh vô cùng hoang mang. Và cứ mãi hoang mang như thế, rồi ngày sống cũng trôi qua mất.

Trạng huống như thế thật là kỳ dị đối với anh. Từ trước đến nay, anh đã sống, mang theo giá trị quan riêng của mình. Thế mà trong căn phòng ấy, vừa nghe tiếng tàu điện chạy qua vừa ôm ấp người đàn bà hơn tuổi, trầm lặng ấy, đôi lúc anh cảm thấy mình đang lạc lối quay quắt trong hôn mê tràn ngập. Nhiều lần anh tự hỏi có thật mình yêu người đàn bà này rồi sao? Nhưng anh không có được câu trả lời xác tín. Điều anh hiểu được là chuyện những sợi màu buông thõng từ trần nhà xuống. Điều đó quả là có đấy.

Cuộc giao hoan lạ lùng kết thúc thì lúc nào nàng cũng nhìn đồng hồ. Trong vòng tay của anh, nàng nghếch mặt lên một tí, nhìn chiếc đồng hồ đặt bên gối. Chiếc đồng hồ báo thức màu đen có cả đài FM. Thời bấy giờ, mặt đồng hồ báo thức kèm đài ấy không phải là dạng số hiển thị bằng đèn, mà là loại bản nhỏ cuốn vòng kêu lên tiếng lạch xạch nho nhỏ. Lúc nàng nhìn đồng hồ, thì bên ngoài, tàu điện chạy qua...

Điều kỳ dị là cứ khi nào nàng dõi mắt nhìn đồng hồ như thế, bên ngoài chắc chắn có tàu điện chạy qua. Cứ như là thứ phản xạ có điều kiện của số mệnh vậy. Nàng nhìn đồng hồ, thì tàu điện chạy qua!

Nàng nhìn đồng hồ là để nhắm chừng giờ con gái lên bốn của nàng về từ vườn trẻ. Chỉ một lần, anh tình cờ thấy cô bé ấy. Chỉ có ấn tượng là một đứa bé có vẻ ngoan ngoãn, thế thôi. Còn ông chồng thích opera làm việc ở hãng du lịch thì anh chưa hề gặp. Thật may.

Nàng hỏi anh chuyện nói một mình, vào một buổi chiều tháng Năm. Hôm ấy, nàng cũng đã khóc, rồi hai người cũng đã làm tình xong. Hôm ấy vì sao mà nàng khóc thì anh chẳng nhớ nổi. Có lẽ nàng khóc chỉ vì muốn khóc đó thôi. Đến nỗi anh có lúc đã nghĩ có lẽ nàng muốn có người nào đấy ôm cho nàng khóc, nên mới giao du với anh đấy. Không chừng, nàng không thể nào khóc một mình được, vì vậy mới cần đến anh.

Khoá chặt cửa cẩn thận, kéo màn cửa sổ kín mít, lôi điện thoại vào tận bên gối, hai người làm tình trên giường. Êm ả thầm lặng, như mọi khi.

Giữa chừng có một lần chuông cửa reo lên nhưng nàng bỏ mặc. Cũng chẳng giật mình hay sợ hãi gì. Nàng chỉ im lặng lắc đầu như thầm nói: Đừng lo, không sao đâu. Chuông cửa reo vài tiếng rồi người ta chán mà bỏ đi. Có lẽ là người vớ vẩn nào đó, đúng như nàng nói, người bán dạo hay gì đấy thôi. Nhưng anh lấy làm lạ sao nàng có thể hiểu được như thế. Thi thoảng có tiếng tàu điện chạy qua. Đằng xa kia còn có tiếng đàn dương cầm. Anh nhớ mơ hồ giai điệu ấy. Ngày xưa đã nghe được ở phòng âm nhạc trong trường. Nhưng không nhớ ra được tên bài nhạc. Lại có tiếng xe tải bán rau ồn ào chạy qua trước nhà. Nàng nhắm mắt hít một hơi dài lúc anh xuất tinh. Chung quanh thật tĩnh lặng.

Anh vào phòng tắm mở vòi sen. Tắm xong, lấy khăn tắm lau mình rồi trở lại phòng thì thấy nàng đang nhắm mắt nằm sấp trên giường. Anh ngồi xuống bên nàng. Rồi như mọi khi, vừa dõi mắt theo những chữ in trên gáy các bao đĩa nhạc vừa vuốt nhẹ đầu ngón tay trên lưng trần của nàng.

Một hồi sau, nàng nhỏm dậy, mặc áo quần chỉnh tề rồi vào bếp pha cà-phê.

Xong, nàng hỏi. -"Này anh, từ ngày xưa đã có tật nói một mình rồi sao?"

-"Nói một mình à?" Anh ngạc nhiên, hỏi lại. -"Nói một mình, ngay lúc ấy à?"

-"Đâu phải! Không phải ngay lúc ấy, lúc thường kia. Chẳng hạn, lúc đang tắm vòi sen, hay lúc em đang làm bếp và anh đang đọc báo một mình ấy".

Anh lắc đầu. -"Có biết đâu. Có để ý là mình đang nói một mình đâu".

-"Chứ anh nói một mình thật mà". Nàng vừa nói, vừa nghịch xoay vòng chiếc bật lửa của anh.

-"Cũng chẳng phải là không tin có chuyện ấy". Anh nói với giọng bối rối. Rồi ngậm điếu thuốc và lấy bật lửa trên tay nàng, châm lửa hút. Mới đây, anh đã đổi sang hút thuốc lá Seven Stars. Bởi chồng nàng hút Seven Stars. Chứ trước đó thì anh hút mãi thứ Hope điếu ngắn thôi. Chẳng phải nàng nài nĩ anh hút cùng loại thuốc với chồng nàng. Chính anh đã để ý để tứ mà đổi thuốc đó thôi. Bởi anh nghĩ như thế chắc là tiện hơn. Như vẫn thường thấy trong các phim truyện tình cảm trên ti-vi đấy.

-"Hồi nhỏ, em cũng hay nói một mình lắm chứ."

-"Thế à?"

-"Nhưng được mẹ em chữa cho đấy. Mẹ bảo làm thế khó coi lắm. Mỗi lúc bắt gặp em nói một mình lại mắng thật dữ. Doạ nhốt trong tủ để chăn mền nữa. Bị nhốt trong đó thì sợ lắm kia. Tối om mà ngột mùi mốc meo. Có khi còn bị đánh nữa. Lấy thước khẽ vào đầu gối. Do thế mà dần dần mất đi tật nói một mình. Hoàn toàn dứt hẳn. Tự nhiên, có muốn cũng không còn nói một mình được nữa."

Anh chẳng biết nói sao nên đành lặng thinh. Nàng cắn môi.
-"Bây giờ cũng thế, bất chợt lời nói một mình sắp sửa vọt ra thì bị nuốt trôi ngay như một phản xạ. Bởi đã được răn dạy lúc nhỏ rồi. Thế nhưng em thật chẳng hiểu. Nói một mình thì có gì xấu đâu nào? Chỉ là lời nói tự nhiên vọt ra ngoài miệng thôi chứ gì? Phải chi mẹ em còn sống để em hỏi cho ra lẽ. Cho ra chỗ nào là xấu."

-"Thế bà cụ đã mất rồi à?"

-"Ừ", nàng nói. -"Thật muốn hỏi cho ra lẽ quá. Tại sao lại la phạt em đến mức ấy chứ?"

Nàng tiếp tục hí hoáy nghịch chiếc muỗng cà-phê. Rồi bất giác đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường. Nàng vừa nhìn lên đồng hồ thì bên ngoài, tàu điện chạy qua. Nàng chờ cho tàu điện qua xong mới nói. -"Em nghĩ lòng người có lẽ giống như lòng giếng sâu. Không ai biết dưới đáy giếng có gì. Chỉ có thể tưởng tượng từ hình dáng những gì thỉnh thoảng lại nổi từ đáy giếng ấy lên mà thôi."

Hai người suy nghĩ về giếng sâu ấy một hồi.

-"Thế tôi nói một mình những lời như thế nào?" Anh ướm hỏi.
-"À...". Nàng lắc nhẹ đầu vài lần. Như muốn âm thầm kiểm điểm cử động của mấy đốt xương cổ. -"Chẳng hạn, anh nói về máy bay đấy."
-"Máy bay à?" Anh ngạc nhiên.
-"Ừ", nàng nói. -"Máy bay trên trời ấy."

Anh cười. Sao lại nói gì một mình về máy bay thế nhỉ?
Nàng cũng cười. Rồi ngón tay trỏ của bàn tay phải và bàn tay trái giơ lên như đo lường bề dài của vật thể tưởng tượng đang nổi lên giữa không trung. Nàng có thói quen như thế. Mà chính anh thỉnh thoảng cũng bất giác làm những động tác tương tự. Tật của nàng đã lây sang anh rồi.

-"Anh nói rõ ràng lắm kia. Thật sự không nhớ sao?" Nàng nói.

-"Chẳng nhớ được."

Nàng cầm cây bút bi trên bàn lên, tí toáy xoay vòng cây bút một hồi, rồi lại ngước nhìn đồng hồ. Trong vòng năm phút ấy, đồng hồ quả thật đã tiến lên đúng năm phút.
-"Anh nói một mình mà cứ như là đang đọc thơ ấy."

Nàng nói xong, mặt có hơi ửng đỏ. Vì sao chuyện anh nói một mình lại làm nàng đỏ mặt, anh tự hỏi thế và chợt cảm thấy là lạ.

-"Tôi nói một mình.
Cứ như là đọc thơ."

Anh thử nói ra thế.

Nàng lại cầm cây bút bi lên lần nữa. Cây bút bi bằng nhựa màu vàng có in hàng chữ kỷ niệm mười năm chi nhánh nào đấy của ngân hàng gì đấy.

Anh chỉ cây bút bi và nói. -"Này, khi nào tôi nói một mình thì dùng cây bút ghi lại hộ xem tôi nói lời gì đi nhé."

Nàng nhìn đăm đăm vào sâu trong mắt anh. -"Anh thật tình muốn biết à?"

Anh gật đầu.

Nàng với tay lấy tập giấy ghi nhớ, cầm cây bút bi hí hoáy viết. Rồi cứ thế mà cầm bút viết không ngưng, không nghỉ. Trong lúc ấy, anh chống tay vào cằm, ngắm hàng mi dài của nàng. Mắt nàng chớp vài giây một lần, không theo quy tắc nào cả. Cũng hàng mi ấy... Hàng mi mới lúc nãy đã đẫm nước mắt ấy... Ngắm hàng mi ấy một lúc, anh lại đâm ra hoang mang. Chuyện anh ngủ với nàng không biết có ý nghĩa gì nhỉ. Cảm giác hụt hẫng kỳ dị xâm chiếm anh, như tuồng một phần của hệ thống phức tạp nào đấy đã bị kéo dãn ra đến mức biến thành đơn giản tột cùng mất rồi. Anh nghĩ thế là mình cũng chẳng còn đi đâu được nữa cả. Nghĩ thế, lại thấy khiếp sợ đến không chịu nổi. Cảm thấy hiện hữu của mình cứ thế mà tan loãng rồi mất hẳn đi. Chứ anh còn trẻ quá, như bùn non mới sinh, còn nói một mình như đang đọc thơ kia mà!

Viết xong, nàng chuyền mảnh giấy ghi nhớ ấy qua bàn cho anh. Anh cầm mảnh giấy lên. Gian bếp thoáng chút gì như là bóng dáng còn sót lại đang nín hơi im lìm. Ở bên nàng, thỉnh thoảng anh lại cảm nhận có bóng dáng gì đấy sót lại như thế. Bóng dáng của thứ gì đấy đã mất đi ở nơi nào đấy rồi. Bóng dáng còn sót lại của một thứ gì mà anh chưa hề biết đến.

-"Em nhớ lại được rõ ràng như thế đấy". Nàng nói. -"Đây là lời anh đã nói một mình về máy bay đấy."

Anh thử lên giọng đọc những gì nàng đã ghi lại.
-"Máy bay, máy bay bay đi
Tôi ngồi trong máy bay
Máy bay bay đi
Nhưng dù đã bay đi
Máy bay bay đi
Trên không trung sao?"

-"Chỉ có thế này à?" Anh hỏi, có phần thất vọng.

-"Đúng thế, chỉ có thế thôi". Nàng đáp.

-"Khó tin thật. Nói một mình dài dòng thế này, mà chính mình lại chẳng nhớ gì cả?" Anh nói.

Nàng cắn nhẹ môi dưới, rồi mỉm cười thật nhẹ.

-"Nhưng anh đã nói thế thật đấy."

Anh thở dài. -"Kỳ lạ thật. Máy bay thì chưa hề nghĩ đến lần nào cả. Hoàn toàn không nhớ chuyện như thế. Tại sao chuyện máy bay lại vọt ra đột ngột thế được chứ?"

-"Thế mà ngay lúc nãy trong phòng tắm, anh đã nói rõ ràng như thế đấy. Bởi vì mặc dù anh không suy nghĩ gì về máy bay cả, nhưng lòng anh đang ở sâu trong rừng rậm ở xứ nào xa lắm lại đang nghĩ đến chuyện máy bay đấy chứ gì."

-"Hoặc là ở sâu trong rừng rậm ở xứ nào đấy, mà đang chế tạo máy bay không chừng." Anh nói.

Nàng đặt cây bút bi xuống bàn nghe cạch một tiếng nhỏ, rồi mắt ngước lên nhìn đăm đăm khuôn mặt anh.

Hai người im lặng một hồi. Trên bàn, cà-phê tiếp tục nguội đi, đóng cặn. Trục quả đất xoay vòng, mặt trăng âm thầm biến đổi trọng lực làm thuỷ triều lên xuống. Thời gian trôi trong trầm mặc, tàu điện chạy qua trên đường sắt.

Anh và nàng suy nghĩ cùng một điều. Về chuyện máy bay. Về chuyện lòng anh đang ở sâu trong rừng rậm mà chế tạo máy bay. Về chuyện máy bay bao lớn, hình dáng ra sao, sơn màu gì, bay đi đâu. Về chuyện ai đi máy bay ấy. Về chiếc máy bay đang âm thầm chờ đợi người nào đó, trong rừng sâu.

Rồi một lúc sau, nàng lại khóc. Lần đầu tiên nàng khóc hai lần trong một ngày. Và cũng là lần cuối cùng. Đối với nàng, đó là chuyện đặc biệt gì đấy. Anh dang tay qua bàn, chạm nhẹ tóc nàng. Có cảm xúc thật sống động thế nào ấy. Cứ như chạm vào chính cuộc đời, thật cứng, thật trơn, mà cũng thật xa xôi.

Anh nghĩ. Ừ, thời ấy, tôi đã nói một mình như đang đọc thơ ấy.

Phạm Vũ Thịnh dịch

Truyện ngắn này là truyện thứ 2 trong tập truyện "Người Ti-Vi" dịch từ nguyên tác "Hikoki" của Murakami Haruki đã đăng trong Tuyển tập "Kaiten Mokuba no Deddo Hi-to - Carousel's Dead Heat - Chạy Ðua Sát Nút Trên Vòng Quay Ngựa Gỗ" tháng 10 năm 1985.