Nước mắt chứa chất ức chế sự hung hăng - trái ngược với lý thuyết của Darwin





Ảnh minh hoạ: Nước mắt chứa chất ức chế sự hung hăng. Anemone123/Pixabay

Những giọt nước mắt xúc động của phụ nữ có thể gây ra những thay đổi trong não bộ và làm giảm hơn 40% sự hung hăng của nam giới.

Theo các nhà nghiên cứu của một bài báo đăng trên trên tạp chí Plos Biology , nước mắt của con người có mang một chất làm giảm sự hung hăng. Họ tin rằng những giọt nước mắt này có thể được sinh ra để bảo vệ những đứa trẻ đang khóc lóc khỏi bị tổn hại.

Những giọt nước mắt cảm xúc của phụ nữ có thể gây ra những thay đổi trong não và làm giảm hơn 40% sự hung hăng của nam giới. Đồng thời, các nhà khoa học cũng cho biết rằng tất cả nước mắt của con người đều có tác dụng tương tự.

Nghiên cứu làm đảo lộn lý thuyết của Darwin

Noam Sobel, giáo sư sinh học thần kinh tại Viện Khoa học Weizmann ở Israel, cho biết: “Việc giảm bớt sự hung hăng là điều rất ấn tượng đối với chúng tôi, đó đúng là sự thật”. “Bất cứ thứ gì có trong nước mắt đều thực sự làm giảm sự hung hăng.”

Theo trang The Guardian, viết trong cuốn The Expression of Emotions in Man and Animals (Sự biểu hiện cảm xúc ở con người và động vật) năm 1872, nhà tự nhiên học Charles Darwin đã tuyên bố rằng việc khóc nức nở là “vô mục đích giống như việc nước mắt tiết ra từ một cú đánh vào mắt”; khi nghiên cứu này công bố ra, ông ta sẽ hoàn toàn không biết ăn nói thế nào.

Nhưng trong 150 năm kể từ thời của Darwin, các nhà nghiên cứu đã chỉ dừng lại ở một số vai trò của nước mắt, ví dụ như là báo hiệu sự dễ bị tổn thương và bất lực, hoặc một cách đơn giản là việc loại bỏ vi khuẩn khỏi mắt.

Những nghiên cứu trước đây tại phòng thí nghiệm của Sobel cho thấy nước mắt của phụ nữ làm giảm testosterone ở nam giới nhưng vẫn chưa rõ liệu điều này có ảnh hưởng đến hành vi hay không. Ở động vật, bức tranh rõ ràng hơn: ví dụ như chuột chũi yếu thế, thường hay dùng nước mắt để bảo vệ bản thân khỏi những kẻ tấn công chúng.

Chi tiết của nghiên cứu

Trong nghiên cứu mới nhất, Tiến sĩ Shani Agron và các đồng nghiệp khác trong phòng thí nghiệm của Sobel đã thu thập những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt phụ nữ khi họ xem những bộ phim buồn. Trong đó có sáu người tiết ra nước mắt với số lượng lớn.

Các thí nghiệm cũng đã tuyển chọn 31 người đàn ông, họ được ngửi nước muối hoặc nước mắt của phụ nữ trước khi thấm những giọt nước đó lên môi trên của họ. Sau đó, những người đàn ông tham gia vào một trò chơi trên máy tính được sử dụng trong tâm lý học để kích động hành vi hung hăng bằng cách trừ điểm của người chơi một cách công bằng.

Các nhà khoa học viết rằng hành vi hung hăng thấp hơn 43,7% khi đàn ông ngửi nước mắt của phụ nữ so với nước muối. Các thử nghiệm sâu hơn trên máy quét não cho thấy những người được ngửi nước mắt có nhiều kết nối chức năng hơn với các vùng xử lý mùi hương và hoạt động trong não về sự hung hăng thấp hơn. Sobel cho biết: “Hóa chất này dường như đang điều phối phản ứng của não đối với sự hung hăng”.



Những giọt nước mắt xúc động của nữ giới sẽ ngăn chặn sự hung hăng của nam giới. Tạp chí PLOS. Chú thích hình ảnh: (A) Xếp hạng mức độ hung hăng (APR) trong Thí nghiệm thu được sau khi tiếp xúc với nước mắt hoặc nước muối. Mỗi dấu chấm là một người tham gia, n = 25. (B) Khi nếm nước muối (màu đỏ) và nước mắt (màu xanh). (C) Các đường màu xám biểu thị số lần lặp lại. (D) Phân tán các biểu đồ xếp hạng mức độ hung hăng (APR) thu được trong MRI sau khi tiếp xúc với nước mắt hoặc nước muối. Mỗi dấu chấm là một người tham gia, n = 26. (E) Nước muối màu đỏ và nước mắt màu xanh.

Một câu đố mà các nhà khoa học phải đối mặt là trong khi loài gặm nhấm có hệ thống cảm giác có thể phát hiện ra những chất đó thì con người lại không có cách nào để làm được điều đó.

Trong các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, các nhà nghiên cứu thuộc nhóm nghiên cứu từ Đại học Duke đã phát hiện rằng bốn loại thụ thể trên tế bào thần kinh cảm nhận mùi được kích hoạt bởi nước mắt của con người. Điều đó cho thấy chúng có thể phản ứng với chất làm giảm sự hung hăng.

Nước mắt có tác động mạnh hơn đối với trẻ em

Sobel cho biết rằng các chất hóa học trong nước mắt có ít tác động đến hành vi của người lớn hơn so với trẻ em; nhưng ông cho rằng thành phần của nước mắt có thể được sản sinh ra để bảo vệ những đứa trẻ dễ bị tổn thương.

“Trẻ sơ sinh không thể nói: ‘Đừng hung hăng với con nữa’. Khả năng giao tiếp của chúng rất hạn chế và chúng cũng bất lực. Chúng có lợi ích nhất định trong việc giảm bớt sự hung hăng và điều đó phản ánh thực tế rằng chúng ta không nên hung hăng đối với trẻ sơ sinh”, ông nói.

Ad Vingerhoets, giáo sư danh dự về cảm xúc và sức khỏe tại Đại học Tilburg, người không tham gia vào nghiên cứu, cho biết: “Sẽ hợp lý nếu nước mắt theo một cách nào đó ngăn chặn sự hung hăng vì mọi người đều biết rằng trẻ con khóc nhiều sẽ gặp nguy hiểm về vật lý. Nó có thể giúp chúng đỡ khóc hơn.”

Tiến sĩ Minna Lyons, nhà tâm lý học tại Đại học Liverpool John Moores, cho biết việc giảm bớt sự hung hăng là “đáng chú ý”, nhưng ông cũng cảnh báo rằng điều quan trọng là các nghiên cứu về hành vi của con người cần được nhân rộng trước khi đưa ra kết luận chắc chắn.

“Trong cuộc sống thực, mọi chuyện có thể diễn ra khác đi. Những giọt nước mắt của nạn nhân bạo lực gia đình có thể không làm giảm được sự hung hãn của thủ phạm. Tại sao tín hiệu hóa học không hoạt động trong những trường hợp này?”, cô ấy nói. “Bối cảnh xã hội tạo ra việc khóc vô cùng phức tạp và tôi cho rằng việc giảm bớt sự hung hăng chỉ là một trong nhiều chức năng tiềm ẩn của nước mắt.”

Phòng thí nghiệm của Sobel hy vọng sẽ sớm xác định được thành phần hoạt chất trong nước mắt. Điều đó sẽ mở ra cơ hội sản xuất chất này và có khả năng sử dụng nó để giảm xu hướng hung hăng của các thành viên xã hội tương lai.


NTD VN