Chuyên gia đấm bóp cho những nhà độc tài





Các nhà độc tài
Hơn ai hết, dân Á châu như Tàu, Việt Nam, Miên, …đều biết, và không ít người ghiền, món « tầm quất », tức đấm bóp . Ngày nay, chắc nhiều người hãy còn nhớ trước đây, ở Sài gòn, tối đến, trong xóm bắt đầu vắng, bổng có tiếng leng keng như xâu chìa khóa lắc vang lên hoặc tiếng rao khàn khàn của một người đàn ông, thường là một chú chệt, « đấm bóp, giác hơi đây, …đau đâu, bóp đó, đau cái cổ, bớp cái cổ, đau cái cẳng, bóp cái cẳng …mà … » .
Đó là những người đấm bóp dạo của một thời ở Sài gòn.

Ngày nay, ở Việt Nam, đấm bóp đã được nâng lên một tầm cao. Đấm bóp khoa học và chữa bịnh. Trong phòng máy lạnh, sang trọng, do các cô gái trẻ xinh đẹp đảm trách. Sự thay đổi theo chiều hướng có vẻ tiến bộ, văn minh hơn, nhưng bên trong lại khác.

Nhưng từ chú chệt tới các cô gái trẻ đấm bóp, họ đều đấm bóp thật. Có trá hình thì cũng trong phạm vi đấm bóp.

Nó, dĩ nhiên hoàn toàn khác hẳn với nghề của những chánh trị gia chuyên đấm bóp những nhà độc tài. Khác xa lắm tuy cũng đấm bóp.

Để nhận diện những chuyên gia đấm bóp thời cuộc này, có lẽ chúng ta nên nhìn lại sau kết quả bầu cử Tổng thống Đài-loan hôm 13 tháng giêng vừa rồi.

Bài học Dân chủ từ Đài-loan

Dân đài-loan hôm 13 tháng giêng 2024 đã bình tỉnh chọn lựa người và đã bầu ông Lai Ching- te làm Tổng thống. Ông là Phó Tổng thống của bà Tsai Ing-wen và cùng đảng « Dân chủ Cấp tiến ». Cả người và đảng đều bị Xi Jin-ping căm ghét, chỉ mong sớm bắt họ làm thịt làm bánh bao. Trường hợp Đài loan thật sự có giá trị một thông điệp về Dân chủ Tự do cho nhiều nước dân chủ trên thế giói. Cả nước Pháp nữa. Bởi cho tới ngày nay, nhiều nước Dân chủ mà nhiều nhà chánh trị của họ vẫn không ngần ngại chạy theo những người độc tài ác ôn như Pou, như Xi, … và không ngớt đề cao, tuân phục.

Chúng ta cho rằng bầu cử ở Đài-loan là một bài học lớn. Đúng. Đừng quên Tàu đang là một cường quốc kinh tế, nhứt là quân sự, đứng vào hàng thứ hai thế giới. Dân số tới 1, 4 tỷ. Xi không ngớt hăm dọa, và tăng cường mạnh áp lực, không ngớt thò tay qua tìm mọi cách khuynh đảo bầu cử ở Đài loan có lợi cho mình, thế mà đảng Dân chủ Cấp tiến và ứng cử viên vẫn ngang nhiên tranh cử và thắng cử, không gian lận . Còn Xi thì tìm thủ tiêu những người chống đối hoặc khác chánh kiến. Pou đang triệt hạ những ai muốn ra tranh cử với anh ta vào kỳ tới, 17 tháng 3/2024, để chỉ còn một mình anh ta với vài bù nhìn làm kiểng.

Người đài- loan qua cuộc bầu cử vừa rồi, thêm một lần nữa xác định Đài loan vẫn là một Quốc gia Dân chủ Tự do. Họ nêu cao tấm gương vì Dân chủ, như trước đây, người Hồng kông xả thân tranh đấu cho Hồng kông Dân chủ, bắt Xi phải biết tôn trọng Hiệp ước đã ký kết, các phụ nữ và dân chúng Iran đã chống chánh sách độc tài ác ôn dựa vào tôn giáo của Ali Khamenei, dân Ukraine đồng lòng chống lại Nga xâm lược bảo vệ nền độc lập và chế độ Dân chủ của mình. Tất cả đều coi thường nguy hiểm từ nước lớn.

Những chuyên gia đấm bóp

Ở Tây phương, dân chúng thừa hưởng nên Dân chủ Tự do, sống trong nệm ấm chăn êm, lại chạy theo đấm bóp cho những tên độc tài như Erdogan, Khamenei, Poutine, Xi, …
Từ lâu nay, tên độc tài Pou được Tây Âu ân cần o bế. Tổng thống Orban của Hongrie, Le Pen của đảng Tập hợp Dân tộc, Mélenchon của đảng Nước Pháp bất khuất, và Fillon, cụu Thủ tướng Pháp, …đều là những chuyên gia đấm bóp cho Pou. Khi Pou xâm lăng quân sự Ukraine, họ ủng hộ Pou. Cho tới lúc Pou tàn sát dân chúng vô tội, thế giới lên tiếng tố cáo Pou về tội ác chiến tranh, tội diệt chủng, thì họ mới thay đổi thái độ, bớt ủng hộ Pou, nhưng vẫn giữ liên lạc. Họ vẫn cho rằng Pou có lý khi Pou xâm lăng quân sự Ukraine, công kích nền Dân chủ Tây phương là hết xài.

Đồng thời, Pou và Xi khơi dậy cái quá khứ tư bản đế quốc với chánh sách thuộc địa của Tây phương gây thêm áp lực thu hút đám chánh khách đấm bóp này vì muốn tránh mặc cảm quá khứ tội lỗi. Từ Moscou tới Téhéran, qua Ankara và Bắc kinh, người ta lên án Tây phương, cố tình làm sống lại cái quá khứ thuộc địa xa xưa . It ai chịu tìm hiểu tại sao có hiện tượng này mà lại vội quên đi những tội ác tày trời của các chế độ độc tài mác-lê như Liên -xô và Staline đã giết hằng 30 triệu dân nga vô tội, như Mao đã giết hơn 80 triệu dân tàu, Pol Pot giết 3 triệu dân miên, Hồ Chí Minh theo Xịt và Mao giết được 10 triệu người Việt Nam để làm giải phóng. Và nguy hiểm hơn là những nhà độc tài Pou, Xi, ….đang nuôi tham vọng lấn chiếm các nước độc lập để sau cùng làm chủ thế giới .

Riêng Pháp, ngoài hai chánh trị gia chưa nắm quyền như Marine Le Pen và Mélenchon, hai cụu Thủ tướng cánh hũu, chia nhau đi đấm bóp Pou và Xi. Cựu Thủ tướng Fillon chạy qua Nga đấm bóp cho Pou. Khi bị khui ra, ông giải thích trong lúc đấm bóp Pou, ông rỉ tai Pou những điều có lợi cho nước Pháp. Còn cụu Thủ tướng Raffarin, chạy qua Bắc kinh xin đám bóp cho Xi suốt thời gian khá dài. Nhờ tài đấm bóp nhuần nhuyễn nên được Xi móc cho cái mề đai đỏ chói. Lúc ở Pháp, có dư luận công kích Xi vi phạm nhơn quyền ở Duy-ngô-nhỉ, trong những vụ mổ tù nhơn sống lấy nội tạng bán lấy tiền, Raffarin liền lên tiếng binh chủ « Người ta có nền văn minh hằng ngàn năm trước mình, mà nay muốn dạy người ta nhơn quyền à… ?» Về Tây-tạng, Đài-loan, Raffarin luôn luôn bọc theo luận điệu của Xi rằng 2 xứ này là của Trung quốc. Khi báo chí công khai gọi ông ta là « Monsieur le Chinois », ông ta mới chịu im tiếng lại.

Vừa khi Đài loan bầu cử xong với kết qua đảng Dân chủ thắng cử, nhiều nước liền lên tiếng xác nhận lập trường đối với Đài loan là họ chỉ biết Bắc kinh và Trung quốc. Không quan hệ với Đài loan chánh thức.

Cả cái nước hột tiêu Nauru ở Đại dương châu, với dân số 12 511 người (Theo Ngân Hàng Thế giới), diện tích lảnh thổ 21 km2, sản lượng nội địa 133, 2 triệu usd, nói tiếng anh, phương châm là « Ý muốn của Thượng đế trên hết » (God’s will first), vội lên tiếng nhìn nhận Bắc kinh và bỏ Đài loan tuy đã bang giao cấp quốc gia từ lâu nay. Ví đó là Thượng đế muốn !

Ở Hà nội, tên Nguyễn Phú Trọng bị mê sảng ở nhà thương quân đội – nghe nói dân chúng Hà nội buồn và lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Tổng Bí thư lắm – nên Trọng không lên tiếng xác nhận chỉ biết có Bắc kinh mà đề cho người phát ngôn nói giùm điều này .

Dĩ nhiên vì xưa nay, giũa 2 nước là « sông liền sông , núi liền núi », hai nhà thì « môi hở răng lạnh », nhơn dân thì « bên kia có bác Mao, bên này có Bác Hồ cũng như Bác Mao » .

Năm 1974, Bắc kinh ngang nhiên tiến chiếm Hoàng Sa bằng bạo lực, Chánh phủ VNCH và dân chúng Miền nam cực lực phản đối, thưa ra LHQ thì Bộ trưởng Ngoại giao Ung văn Khiêm của Hà nội tuyên bố « Cứ để Trung quốc chiếm lấy còn hơn để bọn Mỹ Ngụy giữ . Trung quốc lấy, giữ đó, ngày nào cần, ta sẽ xin họ trả lại » . Khi Bắc kinh chiếm luôn Trường Sa, trong trận Gạc-ma, Lê Đức Anh, Tướng của Hà nội, ra lệnh quân đội Hà nội đồn trú tại chỗ không được phản ứng .

Năm 1950, tại Hội nghị đảng ở Việt Bắc để chuẩn bị Đại Hội đảng năm sau, Hồ Chí Minh đã ân cần nhắc đảng viên về đạo đức cách mạng cộng sản « Bác có thể sai lầm, chớ hai vị này, vừa chỉ hình Sịt và Mao treo trên tường, không bao giờ sai lầm » .

Quả thật Hồ Chí Minh là một chuyên gia đấm bóp vào hạng siêu đẳng. Và cả cái đảng cộng sản ở Hà nội của Hồ Chí Minh cũng là cái đảng đấm bóp, những tên đầu đảng như Trọng, Thưởng, Ngân, …là những chuyên gia và đang nhiệt tình đấm bóp cho Xi và Pou.

Ví vậy mà một cán bộ ở Hà nội qua Paris công tác, trong một buổi gặp gở riêng tư, nói rỏ « Trong đảng cs, không có ai chống đối Trung quốc hết cả . Tất cả TW đảng đều theo Trung quốc, nhưng chỉ có người không nói rỏ ra là mình theo Trung quốc . Cả các anh huu trí cũng không dám nói không ưa Trung quốc vì nói ra, sẽ bị cúp huu trí » .
Ngày nay, Việt Nam có là một thôn lẻ của Tàu cũng bình thường vì, theo Hồ Chí Minh, Tàu có chiếm trọn Việt Nam cũng không phải là điều sai lầm .
Nguyễn thị Cỏ May