Đắm chìm trước vẻ đẹp của những bức tranh thủy mặc núi non





Hành trình khám phá những bức tranh phong cảnh thanh tao của họa sĩ Hầu Hiến Đường.

Hành trình khám phá những bức tranh phong cảnh thanh tao của họa sĩ Hầu Hiến Đường.

Khi đi qua những con phố sôi động của Đài Bắc và vào một con hẻm vắng vẻ, chúng tôi khám phá ra một xưởng vẽ của một họa sĩ Đài Loan Hầu Hiến Đường. Lúc này trời đã gần trưa, nên studio cũng yên tĩnh và hoàn toàn trái ngược với sự ồn ào của thành phố bên ngoài. Mùi thơm trà thoang thoảng từ tách trà trên bàn đã đánh thức cảm giác quen thuộc khi đến thăm một người bạn cũ.


Những bức tranh núi non của Hầu toát lên một vẻ huyền bí sâu sắc. Sức hấp dẫn của chúng bắt nguồn từ việc ông miêu tả những ngọn núi cao chót vót, phong cảnh có chiều sâu rất sống động, sự cường điệu trong tranh thu hút người xem vào một nơi thánh địa bình dị. Trong sự mộc mạc này, một cảm giác giải thoát xuất hiện, mang lại sự yên bình thoát khỏi sự ồn ào và thường xuyên áp đảo của thế giới bên ngoài.


Bức tranh “Một khung cảnh hùng vĩ” của Hầu Hiến Đường. Trong tác phẩm này, những ngọn núi ở phía xa thu hút sự chú ý bằng sự hiện diện hùng vĩ của chúng. Bố cục trung tâm là thác nước đang đổ xuống, đặt trên phông nền là những ngọn núi xếp tầng và những đám mây lững lờ trôi.

Văn hóa truyền thống Trung Hoa từ lâu đã tôn vinh tinh thần sống ẩn dật. Kể từ thời cổ đại, các học giả đã di chuyển với sự nhẹ nhàng, đĩnh đạc không vội vã, thể hiện một sự tồn tại lý tưởng hóa, từ sự suy ngẫm nội tâm và giao tiếp hài hòa với vũ trụ làm họ hài lòng với cuộc sống. Đối với những học giả như vậy, sự cô độc không đồng nghĩa với sự cô đơn. Đúng hơn, đó là nơi ẩn dật đáng trân trọng để tìm về nội tâm sâu sắc của họ, thoát khỏi áp lực và ảnh hưởng của xã hội bên ngoài.

Khi người xem đắm mình vào thế giới núi non của Hầu, dường như họ cũng đang sống cùng với những người ẩn dật cổ xưa. Giữa những cảnh quan hùng vĩ này, người ta có thể hình dung việc nghỉ ngơi dưới bóng cây, thưởng thức ấm trà mới pha, chơi cờ và khám phá những đỉnh núi cao chót vót với niềm vui không bị giới hạn.


Trong bức tranh “hành trình vô biên” của họa sĩ Hầu, chúng ta thấy sự so sánh giữa những ngọn núi to và hình ảnh nhỏ bé đã gợi lên cảm giác kinh ngạc, gói gọn những phẩm chất vô tận và không thể xuyên thủng của thời gian và không gian.

Những nét vẽ ngoạn mục

Đứng ở mức độ thẩm mỹ, tranh phong cảnh miền núi của Hầu có sức quyến rũ đầy mê hoặc. Với cách sử dụng điêu luyện các nét vẽ kết cấu, chấm mực tỉ mỉ và nhiều lớp, người nghệ sĩ này đã tạo ra một bức tranh toàn cảnh độc đáo về các đỉnh núi khắc họa một cách sống động địa hình gồ ghề và tán lá tươi tốt, mời gọi người xem đi lang thang và lạc vào vô tận.
Kỹ thuật vẽ đột phá của ông được gọi là “M tự thuân”, hay nét vẽ “hình chữ M”, được lấy cảm hứng từ phương pháp vẽ truyền thống của Trung Hoa. Loại hình nghệ thuật cổ xưa này thật mê hoặc, hướng dẫn các nghệ sĩ phác thảo các đường nét hoặc áp dụng các nét vẽ rộng. Các sắc thái, độ dài, kết cấu và độ dày khác nhau của mực cho phép tác giả khắc họa một cách sống động sự hùng vĩ và năng động của những ngọn núi, khiến chúng trở nên sống động.

Trong suốt chiều dài của lịch sử, các họa sĩ đáng kính đã thể hiện kỹ thuật vẽ đặc trưng của họ trong những bức tranh phong cảnh thanh tao này.

Danh họa Hoàng Công Vọng thời nhà Nguyên, đã trình diễn “ma thuân” nổi tiếng của mình, với những đường nét tròn trịa và mềm mại để vẽ nên những ruộng bậc thang tươi tốt của sông Dương Tử trong kiệt tác “Phú Xuân sơn cư đồ” của mình.


Một phần bức “Phú Xuân sơn cư đồ” của Hoàng Công Vọng. (Miền công cộng) Ngược lại, bậc thầy thư pháp Triệu Mạnh Phủ lại xuất sắc trong “hà diệp thuân”, một đường thẳng được vẽ theo chiều dọc từ đỉnh núi và hướng ra ngoài từ cành cây để khắc họa tính chất nhấp nhô của các dãy núi và gợi lên bầu không khí tự do. Trong khi đó, họa sĩ thời Bắc Tống Phạm Khoan đã sử dụng “vũ điểm thuân” để thể hiện sự rộng lớn và sức sống của những ngọn núi.


Bức "Tú thạch sơ lâm" của Triệu Mạnh Phủ. (Miền công cộng) Họa sĩ Hầu dùng nét chữ M để miêu tả khung cảnh yên bình và trù phú như thiên đường mà ông đã hình dung; kỹ thuật này nổi bật về tính linh hoạt và uyển chuyển của nó. Những đường nét tinh tế ngoằn ngoèo và mạnh mẽ, nét chữ M khắc họa những ngọn núi lởm chởm và hùng vĩ. Khi được vẽ với nét mềm mại và nhẹ nhàng hơn, nó minh họa cho những ngọn núi xanh tươi điểm xuyết thêm cây cối sum suê. Từng lớp một, nó mang lại cảm giác siêu thực cho những ngọn núi không cân đối của ông.

Trong những bức tranh về núi non của Hầu, người xem luôn được bao bọc bởi những thác nước đang đổ xuống, với dòng suối thanh bình và những đám mây trôi. Những khoảng trắng rộng lớn này không được lấp đầy bằng sơn trắng. Thay vào đó, chúng được để lộ màu trắng ban đầu của tờ giấy. Kỹ thuật này là một đặc điểm khác biệt và thu hút của tranh thủy mặc truyền thống Trung Hoa, thể hiện sự điêu luyện về cọ vẽ của người họa sĩ.



Trong bức tranh “Thiên Cung” của họa sĩ Hầu, một thác nước duyên dáng đang đổ xuống dọc theo sườn núi, chảy thẳng xuống và biến mất trong sương mù, làm tăng thêm bầu không khí thanh tao của tác phẩm.

Không giống như tranh sơn dầu, màu sắc có thể được sơn xếp lớp, mực thì không mang lại độ mờ như vậy. Vì không có “mực trắng” nên tất cả các màu sáng hơn và khoảng trắng phải được lên kế hoạch tỉ mỉ trước khi quá trình sơn bắt đầu. Một khi mực chạm vào giấy, nó sẽ không thể xóa. Vì vậy người ta thường nói, “đôi khi, một vài chiếc lá vẽ sai có thể làm hỏng toàn bộ tác phẩm, khiến người nghệ sĩ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bắt đầu lại từ đầu”.

Cây cối trong tranh của ông nổi bật về độ chi tiết và sự sống động, đặc biệt khi so sánh với nhiều tác phẩm nghệ thuật thời hậu Tống. Đối với ông, cây cối không chỉ là yếu tố thẩm mỹ; đúng hơn, có thể nói chúng không thể thiếu trong tranh phong cảnh núi non và như những người bạn đồng hành thầm lặng trong cuộc sống ẩn dật của ông. Tác giả đã tỉ mỉ phác thảo và tô màu từng chiếc lá, chuyển từ màu xanh dịu dàng sang màu đỏ rực của mùa thu, chế tác từng cành cây bằng nét vẽ tinh xảo. Như thể ông đang theo dõi sự trưởng thành của chúng hoặc hồi tưởng về những khoảnh khắc mình đã chia sẻ với chúng.

Ông truyền linh hồn của chính mình vào những ngọn núi, vùng nước và cây cối mà mình vẽ, và trở nên hòa quyện với mọi yếu tố tự nhiên được miêu tả trong nghệ thuật của mình. Sự cộng sinh này phản ánh sự hòa hợp với thiên nhiên được triết gia Trung Quốc Trang Tử viết trong tác phẩm kinh điển “Tề vật luận”.


Bức tranh “Chuyến du hành kì lạ” của họa sĩ Hầu. Được bao quanh bởi những quầng mây, các dãy núi được bao phủ bởi thảm cây đỏ thẫm tạo nên sự cân bằng với ngọn núi đơn độc bên dưới. Một chiếc thuyền tình cờ trôi trên sông, khéo léo vẫy gọi người xem tranh đắm chìm trong sự yên bình của một thế giới khác.

Hành trình thanh tao

Khi quan sát những bức tranh trên núi của Hầu, cảm giác như được cùng ông tham gia vào cuộc hành trình đến thiên đường. Trong vương quốc của núi và nước siêu thực này, tinh thần của một người sẽ cảm thấy không bị ràng buộc, cho phép trái tim và tâm trí rộng mở, suy ngẫm mà không bị kiềm chế. Những phiền muộn và tranh đấu từ thế giới bên ngoài sẽ mờ dần, thay vào đó là cảm giác được thanh thản.

Chúng ta sẽ nhận ra những khung cảnh và câu chuyện gây ấn tượng với bản thân trong những tác phẩm này. Chúng ta đi qua những ngọn núi hùng vĩ, ngoạn mục, dọc theo những con đường với hai bên là cây thông, cây bách, liễu và hoa. Cho dù lên đến đỉnh hay dừng lại giữa chừng để quan sát những ngôi nhà và gian hàng nép mình giữa những tán cây, ánh mắt của chúng ta vẫn hướng lên những đám mây trôi hoặc quay trở lại những thác nước và dòng suối bên dưới. Trên làn sóng xanh dưới chân núi, một chiếc thuyền nhỏ trôi bồng bềnh, không biết đích đến.


Trong những bức tranh phong cảnh bằng mực của họa sĩ Hầu, mỗi tác phẩm như là một vũ trụ riêng lẻ. Qua đó, người xem có thể cảm nhận được niềm vui êm đềm của chuyến dạo chơi trên núi, khi ngắm mây trôi và sự yên bình khi chứng kiến vòng đời của các loài hoa. Những chú nai giải khát bên dòng suối, những chú sếu nhảy múa duyên dáng trong gió, đàn khỉ vui đùa giữa những tán cây. Ngay cả những con cáo xảo quyệt và những con hổ đáng gờm cũng toát lên vẻ dịu dàng trong khung cảnh thanh bình này. Những phong cảnh này gây ấn tượng sâu sắc với những ai nhìn thấy một mảnh tâm hồn của họ được phản chiếu trong nghệ thuật, mời gọi họ hình dung về một cuộc sống ẩn dật giữa núi rừng.

Hiện tại, họa sĩ Hầu vẽ tranh không phải để theo đuổi danh tiếng mà để tạo ra những nơi tôn nghiêm cho tâm hồn thông qua sự trau chuốt không ngừng trong tay nghề của mình. Ông khao khát một thế giới yên bình và tĩnh lặng, nơi tinh thần của ông có thể tự do và phát triển thoát khỏi những cạm bẫy của cuộc sống. Ông nhắn nhủ đến những tâm hồn đồng điệu, thôi thúc họ say sưa trong làn gió trăng, thưởng thức trà pha với nước suối, đi sâu vào những suy ngẫm về triết học và vui vẻ hòa vào khoảnh khắc vượt ra ngoài giới hạn của thời gian.


Charlene Co, Jared Pearman - Magnifissance
Thiên Hòa biên dịch