Chính quyền Myanmar điều động máy bay Nga ném bom lãnh thổ đã mất







Một cuộc trấn áp người biểu tình của quân đội Myanmar (Ảnh:gettyimages)

Myanmar chìm trong khủng hoảng kể từ cuộc đảo chính quân sự vào năm 2021, dẫn đến một cuộc đàn áp tàn bạo đối với các nhóm vũ trang dân tộc thiểu số và người dân bất đồng chính kiến. Quân đội Myanmar, được Nga hậu thuẫn, đã sử dụng các cuộc không kích bừa bãi, gây ra thiệt hại nặng nề về nhân mạng cho dân thường và vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế.


Quân đội Myanmar sử dụng máy bay Nga để ném bom khu vực do phiến quân kiểm soát

Quân khu Không quân Hoàng gia Thái Lan (RTAF) đang theo dõi sát sao hoạt động bay tại khu vực tiếp giáp Myanmar, nơi máy bay tiêm kích và trực thăng vũ trang do Nga chế tạo được triển khai thực hiện các cuộc không kích nhằm hỗ trợ quân đội Myanmar đang dần mất kiểm soát trên bộ.

Theo nguồn tin cấp cao từ RTAF tiết lộ cho Nikkei Asia, trong hai ngày đầu tháng Tư đã ghi nhận 21 phi vụ "ném bom và phục vụ hậu cần".

Nguồn tin cho biết thêm: "Máy bay cánh cố định và trực thăng, tất cả đều do Nga sản xuất, đã hoạt động cách biên giới Thái-Miến khoảng 10 km để ném bom các làng mạc và vận chuyển tiếp tế, đạn dược".

Các hoạt động không kích này diễn ra ngay trước khi chính quyền quân sự Myanmar mất quyền kiểm soát Myawaddy, một thị trấn thương mại trọng yếu tại bang Karen giáp biên giới Thái Lan, vào tay các lực lượng kháng chiến do Liên minh Quốc gia Karen (KNU) dẫn đầu - một trong những nhóm vũ trang sắc tộc lâu đời và hùng mạnh nhất Đông Nam Á.

Nhận thức rõ khả năng phản công đường không tàn bạo của chính quyền quân sự Myanmar khi thất thế, KNU đang trong tình trạng cảnh giác cao độ. Một nguồn tin thân cận với lãnh đạo cấp cao KNU chia sẻ với Nikkei: "Chúng tôi biết rằng khi chế độ này bại trận, chúng sẽ phản ứng rất tàn bạo. Chúng tôi lo ngại chính quyền quân sự sẽ sử dụng các cuộc không kích hạng nặng như họ đã từng thực hiện vào đầu năm nay".

Nga cung cấp vũ khí và hỗ trợ quân sự cho chính quyền Myanmar

Phi đội do Nga cung cấp cho chính quyền Myanmar, bao gồm cường kích siêu thanh Yak-130 dành cho tác chiến hạng nhẹ và huấn luyện, cùng tiêm kích đa năng Su-30 mới mua sắm, đã liên tục gia tăng các đợt không kích trên khắp các vùng lãnh thổ rộng lớn của quốc gia đang chìm trong chiến tranh trong năm tháng qua.

Hành động này diễn ra sau thất bại nặng nề của chính quyền quân sự Myanmar vào cuối tháng 10/2023 trước "Liên minh 3 anh em", bao gồm Quân đội Arakan (AA), Quân đội Giải phóng Quốc gia Độc lập Kachin (MNDAA) và Quân đội Giải phóng Quốc gia Ta'ang (TNLA), tại bang Shan, khu vực giáp biên giới Trung Quốc. Liên minh này đã giành quyền kiểm soát nhiều thị trấn và đồn biên giới, khiến chính quyền quân sự Myanmar tổn thất nặng nề về quân số và vũ khí.

Nghiên cứu của Dự án Vị trí và Dữ liệu Sự kiện Xung đột Vũ trang (ACLED), một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Hoa Kỳ, cho thấy trong giai đoạn từ tháng 11/2023 đến tháng 3/2024, đã có 588 đợt không kích diễn ra tại Myanmar.

Gần 1/5 số cuộc tấn công này nhắm vào các căn cứ của Quân đội Arakan, một nhóm vũ trang sắc tộc dày dạn kinh nghiệm chiến đấu đang giành được ưu thế tại bang Rakhine ở phía tây đất nước.

Bên cạnh việc gây căng thẳng với Pakistan, Không quân Myanmar còn gặp khó khăn do 11 tiêm kích JF-17 Thunder do Pakistan và Trung Quốc hợp tác phát triển đã hết hạn hoạt động và buộc phải ngừng bay chờ thay thế. Những tiêm kích này được mua sắm trước đảo chính quân sự năm 2021.

Nghiên cứu của tổ chức nhân quyền Myanmar Witness công bố tháng 1/2023 cho thấy, trong 6 tháng cuối năm 2022, chính quyền Myanmar đã thực hiện không kích tại 10/14 đơn vị hành chính cả nước. Báo cáo nhấn mạnh "các cuộc không kích diễn ra gần như hàng ngày".

Theo chia sẻ của một nhà phân tích chính trị giấu tên tại Yangon với Nikkei, "quan hệ quân sự Nga - Myanmar ở mức cao nhất từ sau đảo chính. Lý do là Nga cung cấp vũ khí, trang thiết bị quân sự cho chính quyền quân sự và họ muốn cân bằng ảnh hưởng của Trung Quốc".

Nhiều chuyên gia, bao gồm Nhà phân tích cấp cao về Nga thuộc Nhóm Khủng hoảng Quốc tế (ICG) Oleg Ignatov, đã khẳng định việc Moscow thừa nhận "mối quan hệ đối tác chiến lược" với Myanmar.

Ông Ignatov phân tích: "Nga có nhiều hợp đồng vũ khí khác nhau với các quốc gia khác nhau. Myanmar chủ yếu quan tâm đến trang thiết bị hàng không, phòng không và một số phương tiện bọc thép. Mối quan hệ song phương chủ yếu dựa trên hợp tác an ninh - quân sự".

Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), tổ chức nghiên cứu độc lập hàng đầu thế giới về các vấn đề vũ khí, đã ghi nhận nhiều thỏa thuận vũ khí quan trọng giữa Myanmar và Nga.

Theo chia sẻ của Tiến sĩ Siemon Wezeman, chuyên gia phân tích cấp cao về Nga thuộc SIPRI, "trong 20 năm qua, Nga và Trung Quốc là hai nhà cung cấp vũ khí chủ lực cho Myanmar, với tỷ trọng đóng góp lần lượt là 41% và 43% tổng khối lượng vũ khí chủ lực cung cấp cho quốc gia này".

Kho vũ khí do Nga sản xuất tại Myanmar bao gồm tiêm kích MiG-29, Mi-35 và Yak-130, trực thăng chiến đấu Mi-14P, trực thăng vận tải Mi-17, và 4 chiếc Su-30 đã được giao hàng, 2 chiếc nữa đang được đặt mua.

Quân đội Myanmar sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau để chống lại phiến loạn, chủ yếu là súng, hỏa tiễn và bom không điều khiển, thay vì vũ khí chính xác điều khiển.

Tuy nhiên, các cuộc không kích của quân đội Myanmar thường gây ra thương vong dân thường, thương tích và thiệt hại về cơ sở hạ tầng đáng kể, dẫn đến sự lên án mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế.

Báo cáo thường niên năm 2023 của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết, trong một cuộc không kích vào tháng 4/2023 tại bang Sagaing, quân đội Myanmar đã sử dụng vũ khí nhiệt áp - một loại bom nhiên liệu không khí - khiến hơn 160 dân thường thiệt mạng.

Bang Chin, nằm ở phía tây bắc Myanmar và giáp với biên giới Ấn Độ, cũng hứng chịu các đợt không kích của quân đội Myanmar.

Phát biểu với Nikkei Asia từ Trại Victoria, căn cứ núi rừng của lực lượng vũ trang dân tộc thiểu số gần biên giới Ấn Độ, ông Sui Khar, Phó Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Chin (chi nhánh chính trị của Quân đội Dân tộc Chin), cho biết quân đội Myanmar đã liên tục thực hiện các cuộc không kích cả ngày lẫn đêm, gây ra thương vong dân thường nghiêm trọng và ném bom bừa bãi vào các nhà thờ, chùa chiền và nhà dân.

Ông Sui Khar nhấn mạnh: "Hiện tại, không kích là biện pháp duy nhất hiệu quả mà quân đội Myanmar có thể sử dụng để đối phó với những tổn thất ngày càng gia tăng trên khắp đất nước".

Huyền Anh tổng hợp