Trời bắt đầu lác đác mưa, từng làn gió đùa qua khung cử sổ làm căn phòng thêm lạnh buốt. Mưa hôm nay như cơn mưa ngày tôi từ giã Mẹ già đi theo con đường của Phật.mẹ vắt lên vai tôi chiếc áo khoác cho khỏi ướt. Còn mẹ, mặc cho mưa tuôn thấm ướt mềm. Trên khuôn mặt nhăn nheo đầy nước, tôi không còn phân biệt nước mưa hay nước mắt của mẹ, chỉ thấy mắt Mẹ đỏ hoe nhìn tôi lưu luyến. Môi mẹ run run như muốn nói điều gì nhưng cố nén trong lòng theo giọt mưa thấm vào da thịt. Tôi không kiềm được lòng mình xà vào vòng tay ôm lấy vai mẹ. Dòng hơi ấm tỏa ra trãi khắp thân, tôi không còn biết mình đang đứng trong mưa lạnh lẽo. Mẹ! Mẹ ơi, lòng của mẹ cao cả quá, biết chừng nào con mới đền đáp được.

Mưa mỗi lúc to dần. Nước trên mái nhà chảy thành dòng trong trẻo. Gió cũng mạnh hơn làm tán lá cây xao động tạo âm thanh xào xạt như tiếng hát hôm nào mẹ đưa tôi vào giấc ngủ, hình ảnh mẹ già lúc xưa trên vai nặng gánh lúa giữa ban trưa. Đôi chân nhỏ mà nhanh nhẹn bước trên đường rát nắng. Mặc cho mưa nắng, mẹ lặn lội lam lũ ngoài đồng, nuôi sống đàn con trẻ. Rồi những đêm thâu bên khung cửa sổ mẹ thắt từng chiếc võng lát để kiếm tiền nuôi con ăn học. Tôi may mắn nhất trong nhà được học hết trung học, thì những ngày cơ cực của mẹ lại càng tăng, tôi thương mẹ lắm. Mỗi đêm tôi ngồi học bài bên ngọn đèn làm bằng trái mù u phơi khô, còn mẹ thì bên ngọn đèn dầu tay thăn thoắt đan từng sợi lát thành chiếc võng đến nữa khuya.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua tôi học hết trung học, Ba Mẹ muốn tôi đi vào Sư Phạm, nhưng tôi chỉ thích ngành Mỹ Thuật hội họa. Niềm ước mơ đó không cho tôi thành hiện thực, tôi lại vào trung học theo nghề chạm trỗ mỹ nghệ, vì lúc ấy cảnh gia đình túng quẫn, cha mẹ già cực nhọc sớm hôm cứ thôi thức tôi phải làm gì đó có tiền trang trải cho cuộc sống gia đình, cho cha mẹ bớt phần cơ cực. Hơn 3 năm làm nghề được nhiều sự yêu thương của anh em trong xưởng, và mai mắn hơn nữa tôi được chọn là thợ giỏi.

Thế rồi nhân duyên đến, tôi về với ngôi chùa nơi Nội Ngoại tôi từng tu học, rồi tâm Bồ đề trỗi dậy, trước Tam Bảo uy nghi, tôi phát nguyện xuất gia học đạo. Tôi về nhà trình thưa với cha mẹ mà lòng như tê tái, nhìn hình ảnh cha mẹ tóc đã phai màu rồi. Lòng tôi rung động những giọt nước mắt lăn dài trên má, tôi cố nén bước đến cha mẹ tỏ bày ý nguyện của mình. Cha mẹ lặng yên hồi lâu, rồi mẹ cầm tay tôi khẻ bảo con đi tu là điều tốt, nhà mình nội ngoại mấy đời đều theo Phật, hôm nay con đi cũng không ngoài việc nối bước ông bà tiên tổ. Rồi mẹ ngẹn ngào không nói, chỉ nhìn chăm chăm lên bàn thờ ông bà như gởi gắm điều gì! Ngày tôi xuất gia, mẹ không về dự được, có lễ mẹ sợ cảnh bùi ngùi xúc động làm tôi lưu luyến vì tôi rất yếu mềm hay khóc.

Tôi nhớ ngày tôi ra đi cũng là ngày ảm đạm mưa gió mùa thu tháng tám, có lễ ông trời cảm thông với nỗi chia ly này.Ôi có ai hiểu hết tấm lòng của mẹ! Ngày tháng bên nhau nào hay biết, khi xa rồi mới thấy tình mẫu tử thiêng liêng. Tôi thương mẹ lắm! người suốt đời cho tôi tôn kính, người đốt ngọn lửa thiêng cho tôi sáng ngời tâm nguyện. Giờ đây trong chốn thiền môn, dưới cơn mưa tầm tã, tiếng mưa rơi như thay lời nhắc nhở của mẹ. Chính lời dịu ngọt đó mở ra trong tôi thứ tình thương kỳ lạ. Nó trãi dài trong khắp chúng sanh, ở đâu cũng có tình mẹ. Mẹ như dòng sữa ngọt, như giọt mưa trong lành rưới khắp nhân gian, cho muôn loài sinh sôi trong lòng đất mẹ.

Mưa ! mưa cho tôi nghe ấm lại tình mẫu tử thiêng liêng, cho tôi sống lại với những ngày tháng bên mẹ như thuở nào nằm trong vòng tay của mẹ. Mẹ ơi!

http://vn.360plus.yahoo.com/thichhue...ev=257&next=-1

Niệm Phật định thần dưỡng tánh chơn
Muôn duyên vạn cảnh chí không sờn
Giữ mình thanh tịnh như kim thạnh
Sống đặng muôn đời tợ Thái Sơn