Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Muốn biết thế nào là tình yêu thì phải biết sống cho kẻ khác. Sống cho kẻ khác tức là yêu.
Godwin
Results 1 to 1 of 1

Chủ Đề: Truyện Ngắn đồng quê

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,751
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    − Thế cô tưởng tự nhiên mà Tuấn Khương lăng xê Mỹ Chi đó chắc, nếu cô nàng không tự nguyện... với nó, thì đời nào nó chịu mất công như vậy.

    − Hả?

    Thái Hân ngồi chết đứng, hai mắt mở to, bàng hoàng trước cách nói trắng trợn và sống sượng của anh ta. Cô buột miệng kêu lên:

    − Thật là ghê tởm, có chuyện đó nữa sao?

    − Đó là sự trao đổi sòng phẳng, cô muốn được thì cô phải chịu mất chứ.

    Thái Hân ngồi lặng người suy nghĩ. Rồi cô phẫn nộ ghê gớm:

    − Anh thật là bỉ ổi, tại sao anh dám đề nghị như vậy với tôi? Anh có biết tôi là ai không, tôi sẽ mách với chú Tính của tôi, chú tôi sẽ đưa chuyện này lên báo, anh sẽ phải nhận một bài học đắt giá.

    Diệp Hinh tỉnh bơ:

    − Ai làm chứng cho những gì tôi nói nhỉ? Mà cô tự tìm tôi kia mà.

    Thái Hân đuối lý làm thinh. Cô đứng bật dậy:

    − Thật là đê tiện không thể tưởng.

    Cô hấp tấp đứng dậy, bỏ đi như chạy ra ngoài. Diệp Hinh gọi với theo:

    − Cô bỏ quên xắc tay nè, định tìm cơ hội quay lại đấy à?

    Thái Hân quay phắt lại, đến chụp lấy chiếc giỏ trên bàn. Rồi chạy nhanh như thể sắp bị anh ta tóm đến nơi.

    Về nhà, cô đóng cửa phòng, ngồi phịch xuống sàn nhà. Gương mặt tả tơi bàng hoàng.

    Cô gục đầu, nghĩ về chuyện vừa xảy ra mà thấy khủng hoảng. Tại sao cô, chính cô, lại bị một lời đề nghị tồi tệ như thế? Để được thành công, người ta phải trả giá đắt vậy sao?

    Thái Hân thấy phẫn nộ ghê gớm, cô có cảm giác bị xúc phạm. Vì cô đâu có như Mỹ Chi, tại sao anh ta lại coi thường mình như vậy.

    Vậy là Mỹ Chi đã từng... từng... với Tuần Khương. Trời ơi, thật là đê tiện hết chỗ nói, con người anh ta coi thanh cao như vậy, hóa ra chỉ là bề ngoài, tự nhiên cô thấy tức kinh khủng.

    Cô còn đang dật dờ cả người, thì có tiếng gõ cửa, rồi bà Thái lên tiếng:

    − Sao lại đóng cửa vậy? Con làm gì trong đó vậy Hân?

    Thái Hân thở dài đứng dậy. Thời gian sau này cô giấu biệt mẹ những chuyện xảy ra với mình. Từ nhỏ đến lớn mẹ làm cho cô thấy cái gì cũng là màu hồng, cô chỉ cần muốn là có. Bây giờ thì thực tế không giống như vậy. Cho nên cô không thể cầu viện đến mẹ nữa.

    Cô bước ra mở cửa, cô mỉm cười:

    − Nãy giờ con ngủ, gì vậy mẹ?

    − Mới về mà ngủ nhanh vậy? Có sao không? Trong mình có bình thường không?

    − Dạ, không sao, con chỉ hơi mệt chút thôi.

    − Có cậu Nam đến kìa, chải tóc lại đàng hoàng rồi hẵng xuống nghe.

    Thái Hân đứng yên ngạc nhiên. Anh ta mà cũng đến tìm cô sao? Chuyện gì vậy?

    Cô chậm rãi quay vào phòng, đến trước gương kiểm tra lại mình, rồi lững thững đi xuống phòng khách.

    Cô đến ngồi đối diện với anh, vẻ mặt lạnh như pho tượng:

    − Tìm tôi có chuyện gì vậy?

    Tuấn Khương thản nhiên như không thấy thái độ của cô, anh đặt đĩa CD xuống bàn:

    − Đây là bộ phim của cô, tôi mang đến cho cô đây.

    Thái Hân nhìn một cách lãnh đạm:

    − Có rồi hả? Nhanh vậy.

    − Cô thấy vậy là nhanh à? Tôi nghĩ cô nôn nóng xem mình diễn lắm chứ.

    − Chỉ là một vai phụ mờ nhạt, có gì mà phải xem, nhớ còn không muốn nữa kìa.

    Tuấn Khương mỉm cười:

    − Cô diễn xuất sắc lắm, dù không thích thì cũng nên giữ, sau này sẽ thấy quý đó.

    Thái Hân cười lạnh:

    − Không bao giờ.

    Cô nhìn nhìn Tuấn Khương. Nhớ lại câu nói của Diệp Hinh mà thấy tức nghẹn. Vậy là anh ta và Mỹ Chi đã xa ngoài sức tưởng tượng của cô.

    Tự nhiên cô bật ra:

    − Hai người làm chuyện xấu xa như vậy, không thấy mất nhân cách sao?

    Tuấn Khương nhìn sững cô. Rồi nhíu mày:

    − Cô nói gì?

    Thái Hân không trả lời. Cô đứng dậy, rồi lẳng lặng bỏ đi lên lầu. Mặc cho vị khách ngồi lại một mình.

    Nhưng Tuấn Khương không bỏ qua chuyện đó, anh đi nhanh về phía cầu thang, chận Thái Hân lại:

    − Cô vừa nói gì?

    Thái Hân không trả lời, cô xô mạnh anh ta qua một bên, rồi chạy nhanh lên cầu thang.

    Bà Thái nhìn thấy cảnh đó, bèn bước vào phòng cô:

    − Tiếp khách gì kỳ vậy Hân? Sao lại bất lịch sự như vậy?

    − Mẹ đuổi anh ta về dùm con đi.

    Bà Thái cau mày:

    − Con muốn mẹ thô bạo như con vậy sao? thật con cư xử chẳng ra làm sao cả, xuống tiếp khách đàng hoàng đi.

    Nhưng Thái Hân vẫn bướng bỉnh ngồi im. Sợ Tuấn Khương chờ dưới phòng khách, bà Thái đành đi xuống, định phân trần, nhưng anh đã về từ lúc nào.

    Bà quay lên phòng Thái Hân, nghiêm mặt:

    − Con làm gì kỳ vậy Hân? Làm vậy không sợ người ta đánh giá sao?

    Thái Hân bướng bỉnh:

    − Mẹ cũng ghét anh ta mà, sao mẹ la con.

    − Mẹ không thích là một lẽ, nhưng người ta đã tới nhà mình thì phải tiếp cho đàng hoàng, sao xử sự kỳ vậy?

    Thái Hân lặng thinh. Nếu mà mẹ biết chuyện hai người đó sống với nhau trong khách sạn, chắc mẹ sẽ ghê không để đâu cho hết.

    Nhưng không hiểu sao cô không muốn nói chuyện đó ra với bất cứ ai. Thế là cô im lặng mà nghe mẹ trách móc.

    Cuối cùng thì bà Thái cũng đi ra. Thái Hân buồn bã đi thơ thẩn trong phòng. Cô thấy cuộc sống bây giờ không vui vẻ như ngày trước nữa. Toàn là buồn phiền, căng thẳng. Sao ngày xưa mình sống nhẹ nhàng thế? Thấy cái gì cũng đẹp. Bây giờ thì tất cả đều vỡ mộng. Và mình thấy chán nản vô cùng.

    Suốt tuần Thái Hân sống trong tâm trạng phiền muộn không dứt. Cô hoàn toàn bỏ ý định liên lạc với Diệp Hinh, thì hôm nay, chính anh ta lại gọi điện cho cô.

    Lúc đó Thái Hân đang ngồi trên giường chơi con gấu. Nghe giọng Diệp Hinh trong máy, cô còn lơ mơ như không tin, giọng cô không chắc lắm:

    − Có phải anh là...

    − Quên tôi thật rồi sao? tôi nghĩ có đến mười năm nữa cô cũng không quên nổi tôi đấy.

    Mặt Thái Hân lập tức sầm lại, giọng cô khô khốc:

    − Có chuyện gì vậy?

    − Cô không còn ý định đóng phim sao?

    − Không.

    − Vậy mà tôi đang muốn mời cô đến thử vai đấy.

    Thái Hân vẫn dửng dưng:

    − Tôi không cần.

    − Tại sao? Trong khi chính cô đến yêu cầu tôi cho cô cơ hội mà.

    Thái Hân buộc miệng hứ một tiếng:

    − Đừng có coi thường tôi như thế, tôi không mách với chú tôi chuyện này là mai cho anh đó.

    Diệp Hinh cười lớn:

    − Cô có nói chú ấy cũng không tin đâu, thôi quên chuyện đó đi, tôi quyết định sẽ cho cô cơ hội, như lời yêu cầu của cô. Sáng thứ hai tám giờ đến gặp tôi nhé.

    − Khỏi, tôi đã nói là không cần mà.

    − Đừng có tự ái ngốc như vậy, tôi không có thói quen năn nỉ ai đâu, đến gặp tôi đi.

    Thái Hân lưỡng lự một chút, rồi hỏi thận trọng:

    − Anh bảo đã bỏ ý định đó.

    Diệp Hinh lại bật cười:

    − Hôm đó tôi đùa cho vui thôi. Tôi đâu có điên mà làm chuyện đó với cháu gái của ông Tính, ông ấy treo cổ tôi mất.

    Thái Hân vẫn dè dặt:

    − Nếu ông đùa với tôi lần nữa, tôi sẽ không tha thứ đâu.

    − Đã bảo tôi rất nghiêm chỉnh mà, đừng quá thận trọng với tôi như vậy.

    − Vâng.

    − Cô khá lắm, biết cách thuyết phục lắm. Mà quả thật tôi cũng định mời cô đến, tôi đã nhấm cô vào vai chính từ đầu rồi.

    Thái Hân kêu lên:

    − Thế sao hôm đó anh bảo không cần tôi?

    − Đùa chút cho vui thôi, xem cô quyết tâm thế nào. Chỉ cần nhìn cách cô thuyết phục tôi, tôi cũng thấy khả năng của cô rồi.

    Thái Hân ngơ ngẩn:

    − Khả năng gì?

    − Tôi đã xem kỹ cách diễn xuất của cô, cô khá lắm, tôi định bụng sẽ mời cô vảo vai chính cho bộ phim sắp tới của tôi, nhưng chưakịp lên tiếng thì, nói chuyện với cô vui thật đấy.

    Nhớ lại lúc mình ngồi cả buổi để thuyết phục anh ta, Thái Hân có cảm tưởng anh ta coi mình như con búp bê diễn trò. Cô thấy hơi bực, nhưng không giận lắm. Cô nói một cách ỉu xìu:

    − Anh đùa ác lắm, thế anh không đùa lần thứ hai nữa chứ?

    Nhưng Diệp Hinh không trả lời, chỉ nói ngắn gọn:

    − Thôi nhé, thứ hai đến gặp tôi.

    Rồi anh ta tắt máy. Thái Hân còn ngồi yên ngơ ngẩn. Không tin cơ hội đến với mình dễ dàng đến thế. Cứ như mơ vậy.

    Và khi tâm lý ngạc nhiên qua rồi. Đầu óc cô lập tức quay lại nghĩ đến Tuấn Khương. Đến viễn ảnh trở thành ngôi sao để trả thù anh ta. Nếu không vì lòng nung nấu trả thù, cô đã chẳng quáng quàng tìm cách để mình trở thành ngôi sao như vậy.

    Chợt nhớ đĩa phim mà Tuấn Khương mang đến hôm trước, cô vội nhảy xuống giường, đến mở tủ lấy rồi cho vào máy. Xong, cô trở lại giường, chăm chú theo dõi.

    Suốt thời gian đóng phim, cô mang tâm trạng buồn chán, nên không hề muốn xem lại nó. Nhưng bây giờ xem, thấy mình diễn hay đến mức mình cũng không ngờ.

    Mặc dù chỉ là vai phụ mờ nhạt, nhưng cô đã tham gia suốt bộ phim, và rất có đất diễn. Cứ như kịch bản cố tình nâng vai phụ lên. Và mặc dù chỉ xuất hiện ngắn ngủi bên cạnh Mỹ Chi, cô vẫn tạo được ấn tượng mạnh mẽ. Rất có cảm tình.

    Vậy mà Tuấn Khương cố tình hạ cô để nâng Mỹ Chi lên. Mỗi lần nghĩ tới, cô lại thấy mình không thể tha thứ cho anh ta.

    Màn hình tắt ngấm. Đèn trong phòng chiếu phim. Thái Hân cũng đứng lên định đi ra, thì Tuấn Khương tiến đến phía Thái Hân, chìa tay ra:

    − Chúc mừng cô.

    Thái Hân bắt tay anh một cách lạnh lùng:

    − Cám ơn.

    − Cuối cùng thì cô đã được như ý muốn phải không?

    Thái Hân nhìn thẳng vào mặt anh, nói mĩa:

    − Về chuyện đó tôi phải cám ơn anh mới đúng, tôi nhớ ơn anh nhiều lắm.

    Vậy mà Tuấn Khương hiểu, nhưng anh không có chút gì bối rối hay ngượng ngùng. Thậm chí một dấu hiệu xấu hổ cũng không, anh mỉm cười:

    − Nếu sự thành công nầy có tôi góp phần trong đó, dù là thương hay ghét, thì đó cũng là động lực phải không? Vậy nên giữ vững phong độ đó, đừng để mất nó.

    − Tất nhiên, tôi sẽ không bao giờ ngủ trên cành nguyện quế đâu.

    − Tốt, Thái Hân đã bắt đầu thay đổi rồi đó, tôi cũng mong cô biết quý những cái mình có, đừng coi thường nó nữa.

    Anh mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt cô:

    − Và cũng không nên giữ mãi thù hận, chúng ta sẽ còn làm việc với nhau nữa, tin tôi đi.

    Thái Hân quay mặt ngó chỗ khác:

    − Tôi không hứng thú với viễn ảnh đó chút nào. Sẽ không có chuyện đó đâu.

    − Thật à?

    Thái Hân chưa kịp trả lời thì Diệp Hinh đã đi đến gần hai người, anh ta bắt tay Tuấn Khương, rồi mỉm cười:

    − Tôi phải bắt cóc cô ấy một chút, có nhiều người cần gặp cô ấy, xin lỗi nghe.

    Tuấn Khương gật đầu:

    − Cứ tự nhiên.

    Anh khẽ chào hai người, rồi đi ra phòng ngoài. Thái Hân nhìn Diệp Hinh tò mò:

    − Gặp ai vậy đạo diễn?

    − Tôi nay cô là người nổi nhất ở đây, tất nhiên là phải gặp nhiều người rồi, như vậy sẽ có lợi cho cô hơn. Tôi sẽ làm cho tên tuổi cô nổi hơn cả ngôi sao Minh Huyền, cho nên cô chỉ cần đi theo tôi thôi.

    Thái Hân im lặng đi theo Diệp Hinh ra ngoài. Lẽ ra điều nầy đã đến với cô ngay từ bộ phim đầu, chứ không phải đợi đến giờ. Nếu không vì Tuấn Khương thì cô đã không phải xuất hiện muộn màng thế nầy.

    Ở phòng tiếp tân, không khí có vẻ ồn ào hơn rất nhiều. Tất nhiên là người ta nói nhiều về bộ phim vừa chiếu. Người ta phê bình và phân tích nội dung nhiều hơn là nói về hình thức. Đặc biệt là đâu đâu cũng nhắc đến cái tên Thái Hân. Như một sự thừa nhận tên tuổi của cô.

    Diệp Hinh và Thái Hân vừa ra khỏi cửa thì một nhà báo đi đến đón đường hai người:

    − Xin lỗi, cô Hân có thể dành riêng cho tôi vài phút không? Tôi muốn viết một bài về cô.

    Thái Hân chưa kịp trả lời thì Diệp Hinh đã khoát tay từ chối:

    − Rất tiếc tối nay cô Hân phải gặp nhiều người khác, ngày mai anh có thể gặp cô ấy ở nhà riêng, cô ấy sẽ chuẩn bị ảnh và tư liệu cho bài báo của anh.

    Anh nhà báo chưa kịp nói gì thì anh đã chìa tờ danh thiếp cho anh ta. Kèm theo là cái bắt tay vừa thân thiện, vừa có vẻ bận rộn gấp gáp. Đồng thời anh nói luôn miệng:

    − Tôi xin lỗi, xin lỗi, hẹn gặp lại anh sau, cho tôi xin lỗi nhé.

    Sau đó không đợi anh nhà báo phản ứng Diệp Hinh kéo tay Thái Hân bỏ đi. Cô vội rút tay ra, mặt khẽ nhăn lại:

    − Sao vậy đạo diễn, làm vậy có bất lịch sự quá không? Đó là nhà báo mà.

    − Tôi biết cần phải làm gì, và hơn cả cô, tôi biết rõ anh ta làm việc cho báo nào, cô không phải lo, chỉ cần làm theo thôi.

    Nhưng Thái Hân vẫn không ngớt thắc mắc.

    − Lúc nãy đạo diễn đưa danh thiếp gì cho anh ấy vậy?

    − Danh thiếp của cô.

    Thái Hân tròn xoe mắt:

    − Của tôi à? Sao tôi không biết, mà tôi có làm cái đó đâu.

    − Tôi đã làm cho cô rồi, từ giờ về sau cô sẽ sữ dụng đến nó nhiều đó.

    − Nhưng sao đạo diễn làm vậy?

    − Tôi đã bảo đừng hỏi, mà chỉ nên làm theo thôi, tôi sẽ làm cho cô trở thành ngôi sao, cho nên phải biết nghe lời tôi, hiểu chưa?

    Thái Hân thở dài:

    − Vâng. Nhưng tại sao không nói chuyện với nhà báo đó hả đạo diễn?

    − Cô phải biết làm cao một chút chứ, họ cần săn ngôi sao để có bài viết, họ không bỏ lỡ cơ hội đâu, đừng lo.

    − Tôi không lo, nhưng cư xử như vậy có vẻ bất lịch sự quá, thiếu tôn trọng người ta quá.

    − Phải như vậy thôi. Nếu cô muốn tạo một hào quang cho mình.

    Thái Hân lắc đầu nguầy nguậy:

    − Tôi không thích tạo hào quang kiểu đó đâu, tôi không thích kênh kiệu với ai cả.

    Diệp Hinh không trả lời. Anh kéo tay Thái Hân đi đến phía salon, ở đó có vài người đàn ông lớn tuổi đang ngồi nói chuyện. Nhưng có vẻ không sôi nổi lắm.

    Diệp Hinh ra hiệu cho Thái Hân ngồi xuống, rồi tự mình cũng ngồi đối diện với người đàn ông lớn tuổi nhất, anh nói một cách khiêm nhường:

    − Đây là Thái Hân, con đưa cô ấy đến chào chú.

    Anh quay qua Thái Hân:

    − Chú Hùng là giám đốc hãng phim, cô chào chú ấy đi.

    "Vậy là chú cũng giống như chú Tính, không biết ông ấy có biết mình không" - Thái Hân nghĩ thầm, cô gật đầu chào ông ta một cách lễ phép. Nhưng không hạ mình quá. Còn ông ta thì nhìn cô hơi lâu như quan sát. Rồi mỉm cười :

    − Cô cháu của anh Tính tôi đã nghe nói từ lâu, nhưng bây giờ mới biết mặt, diễn tốt lắm cố gắng giữ phong độ đó, đừng để xuống dốc nhé.

    Thái Hân chỉ dạ nhỏ một tiếng chứ không trả lời. Diệp Hinh nói thay cho cô:

    − Cô ấy không chủ quan đâu, chú đừng lo.

    Ông Hưng khoát tay, nói với vẻ ban bố:

    − Vậy thì đầu quân về hãng phim tôi đi vậy, tôi luôn ưu đãi các ngôi sao vượt xa những nơi khác, cô Hân diễn tốt lắm.

    Rồi ông ta ngồi yên. Thái Hân không hiểu ông ta nói gì, và đầu quân nghĩa là gì. Nhưng vì có nhiều người nên cô không tiện hỏi.

    Ngồi một lát, Diệp Hinh bảo cô chào ông giám đốc, rồi ra hiệu cho cô đi theo anh:

    − Cô sẽ đến gặp một người, sẽ có lợi cho cô lắm.

    Thái Hân không kịp tò mò muốn biết về nhân vật đó, cô giữ Diệp Hinh đứng lại, thắc mắc:

    − Lúc nãy ông ấy bảo tôi đầu quân về hãng phim nầy, nghĩa là sao hả đạo diễn?

    Diệp Hinh không trả lời thẳng câu hỏi, mà chỉ khẳng định:

    − Điều đó thì sẽ có lợi cho cô hơn, đâu phải ai ông ấy cũng mời như vậy.

    − Nhưng như vậy là sao?

    − Chuyện đó lát nữa sẽ nói, bây giờ đi theo tôi.

    Và anh dẫn Thái Hân đi gặp rất nhiều người. Vốn chưa quen giao tiếp, nên Thái Hân mệt đờ người. Cô chỉ đi theo và chào hỏi, cười nói như cái máy, theo chỉ đạo của Diệp Hinh.

    Và sau đó anh đề nghị đưa cô về. Thái Hân cũng chỉ thụ động làm theo. Cô mệt đến nổi không nhớ hết những người đã đến gặp. Chỉ nhớ loáng thoáng đó là những người trong giới điện ảnh, sở văn hóa... trước kia không biết Tuấn Khương có tạo mối quan hệ như vậy cho Mỹ Chi không, và cô nàng có thích ứng kịp không? Chứ cô thì cảm thấy chóng mặt hơn là vui sướng.

    Để trở thành ngôi sao, ngoài chuyện tài năng, còn phải có nhiều mối quan hệ mà mình không thích như vậy sao?

    Thái Hân ngã đầu ra sau, nhắm mắt lại thư giãn. Đến lúc xe ngừng lại cô mới mở mắt nhìn lên:

    − Tới nhà nhanh quá nhỉ?

    − Không phải nhà cô, mình vào đây nói chuyện.

    Thái Hân nhìn ra đường. Cô thấy Diệp Hinh đang đậu xe trước một nhà hàng không quen. Cô quay qua nhìn anh:

    − Khuya quá rồi, có thể về được không đạo diễn, chuyện công việc để mai được không?

    − Tôi muốn bàn với cô chuyện quan trọng, làm cho xong hôm nay đi, vì tôi còn phải giải quyết nhiều chuyện khác nữa.

    − Nhưng tôi mệt quá, đây là lần đầu tiên tôi gặp nhiều người như vậy, bây giờ nhức đầu kinh khủng.

    − Rồi cô sẽ quen dần thôi.

    − Có thể đến lúc đó tôi sẽ quen, nhưng bây giờ tôi mệt lắm.

    Diệp Hinh quay lại, chăm chú nhìn cô. Rồi cuối cùng đổi ý:

    − Thôi được, tôi sẽ đưa cô về, nhìn cô có vẻ sắp gục đến nơi rồi. Cô phải tập cho quen với cách làm việc căng thẳng, làm ngôi sao không dễ dàng như cô nghĩ đâu.

    − Có lẽ... tôi không muốn trở thành nổi tiếng nữa, tôi cảm thấy đuối sức rồi.

    − Bây giờ mệt thì cô tưởng như vậy, nhưng đó chỉ là tưởng thôi, khi nào khỏe lại rồi, cô sẽ tiếp tục lao tới mà thôi, cô phải trở thành ngôi sao để trả thù Tuấn Khương mà, quên rồi sao?

    Thái Hân ngó đầu lên:

    − Làm sao mà tôi quên chuyện đó được.

    − Cô có muốn đi xa hơn nữa không?

    − Tôi không hiểu, đi xa là sao?

    − Cô hãy là diễn viên độc quyền của hãng phim Hoa Hồng, anh ta sẽ tức điên vì chuyện đó, còn nếu cô quay lại làm việc cho chú cô, cô sẽ lệ thuộc vào anh ta nữa, vì anh ta là đạo diễn sáng giá nhất của chú cô, đời nào chú cô lại vì cô mà buông anh ta.

    Thái Hân thở dài:

    − Chuyện đó đã xảy ra rồi, tôi biết lắm.

    Diệp Hinh nói thong thả:

    − Cho nên cô hãy về hẳn với hãng phim Hoa Hồng đi. Ông Hưng rất ưu ái những tài năng trẻ. Đặc biệt là những diễn viên ký hợp đồng độc quyền cho hãng phim ông ấy.

    Thái Hân mở lớn mắt lắng nghe:

    − Vậy hả?

    − Cô sẽ có những khoản thù lao cao nhất, sẽ có xe đưa đón riêng, và được quyền yêu cầu nghỉ vào những ngày cô không muốn làm việc.

    − Có chuyện đó nữa sao?

    − Rồi cô sẽ có những quyền lợi mà một diễn viên bình thường chỉ có thể mơ ước, tôi không nói trước hết, nhưng khi sống rồi cô sẽ thấy.

    Thái Hân im lặng suy nghĩ. Thật ra cô không cần tiền, không cần đưa đón, cũng không cần chỗ ở... nhưng được cư xử như một ngôi sao thì cô thích mê.

    Và nhất là được gây cho Tuấn Khương cảm giác hụt hẫng. Để trả thù những gì anh gây ra cho cô.

    Bên cạnh cô, Diệp Hinh vẫn nói đều đều:

    − Hãy suy nghĩ đi, cơ hội tới là phải biết nắm bắt, nếu không, nó sẽ chẳng tới hai lần đâu. Nếu như bây giờ xuất hiện một tài năng mới, cô sẽ mất cơ hội ngay.

    Thái Hân nghe một cách lơ mơ. Cô thấy thấm mệt. Sau một buổi tối phải căng thẳng giao thiệp, tưởng như nhẹ nhàng, nhưng lại làm mình mệt nhoài.

    Bên cạnh cô, Diệp Hinh vẫn thuyết phục:

    − Biết rằng làm như vậy là kỳ với chú cô, nhưng cô cần phải có sự nghiệp riêng, ông ấy đã không đưa cô lên được, thì cũng đừng cản bước tiến của cô. Và tôi rất lạ, là tại sao ông ta nghe lời Tuấn Khương đến thế.

    Thái Hân không trả lời. Đầu hơi gục xuống vì buồn ngủ. Cô chỉ nghe những điều đó một cách mơ hồ. Cô mệt đến nỗi cái tên Tuấn Khương cũng không đủ sức làm cho tình cảm bị khuấy động.

    Khi xe dừng lại trước cổng nhà, cô chỉ chào Diệp Hinh một cách lơ mơ, rồi đến bấm chuông. Trong khi chờ mở cổng, cô gục đầu vào tường nhắm mắt. Bước đầu của con đường để làm một ngôi sao thật là quá sức đối với cô.
    Last edited by giavui; 02-17-2012 at 09:56 PM.

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •