"Giải phóng" về





Tháng tư này cách bốn mươi năm
Ta thơ trẻ còn ầu ơ nhịp võng
Có biết gì đâu hai từ “giải phóng”
Khi quê hương vào ác mộng bể dâu

Bốn mươi năm cằm đã mọc đầy râu
Thương tích thời gian: mái đầu đen, trắng
Ngày chuyển sang đêm, ngọt thành cay đắng
Cả đất trời màu đỏ thế màu xanh.

Giải phóng về thay mái ngói bằng tranh
Máy Koler biến thành xe đạp nước
Bàn chân Cha vết chai sần xuôi ngược
Honda Đame thành xe đạp cà tàng.

Ruộng Cha mua giờ hóa của tập đoàn
Bò trong chuồng nay phải vào hợp tác
Tiếng kẻng sớm chiều, lòng người ngơ ngác
Cơm gạo thần nông bỗng hóa bo bo

Loa tuyên truyền ngày ngày vẫn kêu to:
Chuyện miền Bắc dân ăn toàn bơ sữa
Cà rem phơi khô vì nhiều thừa mứa
Tủ lạnh, ti vi chạy kín ngoài đường.

Sách vở học trò vẽ cảnh thiên đường
Trăng Trung Quốc sáng đẹp hơn trăng Mỹ
Đồng hồ Liên Xô tốt hơn Thụy Sỹ
Ôi miền Nam! Thời êm ấm còn đâu?

Các chú, các anh nhào xuống giếng sâu
Không hề biết tại sao mình phải chết
Người ở lại trại tù thân lê lết
Vẫn mãi nghe nhân đạo với khoan hồng

Tháng tư này cách bốn mươi năm
Ta ngỡ ngàng thấy AK, nón cối.
Chẳng biết buồn vui, chỉ nghe lòng bối rối
Bốn mươi năm mới biết: Mất nhiều hơn!

Gã ăn mày giờ làm kẻ ban ơn
Người bố thí chịu phận đời rơm rạ
Cuộc sống phù hoa, dẫy đầy dối trá
Những phấn son tô vẽ, những vai hề.

Góc ruộng, bờ tre đâu rồi những hồn quê
Thay vào đó là: “thị trường định hướng…”
Người dân quê sống cuộc đời vất vưởng
Kiếp tha hương tóc bạc trắng thân cò.

Trên vai người trĩu nặng những âu lo
Làm hoen ố tấm thân gầy thiếu nữ
Rời quê hương đi tìm nơi viễn xứ
Đánh đổi đô la bằng “vốn” của mình

Những vở bi hài vĩ đại, quang vinh
Không ngăn được lệ phận đời “ông chủ”
Ra rả bên đời những câu thần chú
Chảy ngược vào tim uất nghẹn chất chồng.

Tháng tư này cách bốn mươi năm
Trên Đất Mẹ đạn bom vừa im tiếng
Khói súng chưa tan, lại vào cuộc chiến:
Nhân phẩm, tự do, cuộc chiến lòng người…

Khi hết Xuân rồi là đến tháng tư!
Đâu còn nữa cầu Hiền Lương giới tuyến
Bốn mươi năm đời vẫn đầy dâu biển
Vĩ tuyến trong tim chưa xóa được bao giờ.
Tháng tư về lòng ta hóa bơ vơ…