Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Hạnh phúc cũng giống như một chiếc đồng hồ, loại nào đơn giản nhất là thứ ít hư hỏng nhất.
Chamfort
Trang 1 / 7 123 ... Cuối Cuối
Results 1 to 10 of 63

Chủ Đề: Quỷ Kiếm U Linh

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,677
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    03 Rose Quỷ Kiếm U Linh


    Quỷ Kiếm U Linh

    Tác giả :Ngọa Long Sinh




    MỤC LỤC


    1. Tàn Hồn Ma Đao
    2. Kiếm Tương Tư
    3. Nửa Chiêu Một Đời Người
    4. Lãnh Tâm Nhạt Tình
    5. Tây Hạ Quận Chúa
    6. Giang Hồ Hiểm Ác
    7. Hoạt Náo Võ Lâm
    8. Nghĩa Sư Tôn, Tình Sư Đồ
    9. Người Trong Cõi Chết
    10. Nợ Giang Hồ Trao Quỷ Kiếm
    11. Sát Đao
    12. Ác Nhân Cốc, Kiếm Thủ Lụy Thân
    13. Kiếm Cung
    14. Đao Thủ Vô Tình
    15. Chủ Nhân Ma Cung
    16. Kỳ Nhân Tranh Đoạt
    17. Oán Tình Xảo Ngôn
    18. Thần Quyền Hảo Hán
    19. Quỷ Kiếm Đoạt Hồn
    20. Người Đang Sống Hay Kẻ Đã Chết
    21. Sắc Đẹp Sát Nhân
    22. Danh Kiếm Phân Tranh
    23. Đối Ẩm Hoài Nhân
    24. Cõi U Linh
    25. Đối Tửu
    26. Vô Ảnh Chi Độc
    27. Đông Độc Âu Dương Thừa
    28. Thiếu Lâm Tao Ngộ
    29. Vị Nhân Lụy Nhân
    30. Quán Tử Thành Dương Châu
    31. Nam Quân Gia Hầu
    32. Hoạt Náo Kỷ Lâu 33. Sự Biến Bất Ngờ
    34. Dị Hình Cước Pháp
    35. Bắc Thần Thôi Kỳ Lân
    36. Vỏ Quít Dày Có Móng Tay Nhọn
    37. Trong Động Phong Nha
    38. Duyên Nợ
    39. Kỳ Nữ Dị Nhân
    40. U Linh Nhân
    41. Dưới Tuyệt Địa
    42. Di Tình Bạc Phận
    43. Nợ Tình Tợ Thái Sơn
    44. Hiểm Họa Trùng Trùng
    45. Tiểu Nhân Xảo Ngôn
    46. Dị Sắc Loạn Tình
    47. U Linh Trận Pháp
    48. Đoạn Trường
    49. Đao Rơi Kiếm Tàn
    50. Bôn Tẩu
    51. Dĩ Vãng Hận Thù
    52. Trên Đỉnh Côn Luân
    53. Đường Vào Thánh Địa
    54. Khúc Bi Cảm
    55. Nghĩa Đạo Lưỡng Phân
    56. Lưỡng Kiếm U Linh
    57. Đối Mặt Tử Thần
    58. Tam Nhân Tình Miếu
    59. Thảm Lệ Tình Sầu
    60. Oan Gia
    61. U Linh Cổ Mộ
    62. Quỷ Kiếm U Linh
    63. Giãn Hoa Tiên Tử
    64. Vị Nhân Đoạn Tình



    Hồi 1

    Tàn Hồn Ma Đao

    Dạ Nguyệt Lâu...

    Tọa lạc ngay giữa trung tâm Hàm Thành, với kiến trúc nguy nga, tráng lệ bằng những mái vòm cong vút, kết hợp cùng những khu vườn hoa viên vây bọc, Dạ Nguyệt Lâu xứng với cái danh mà cư dân ở đây gắn cho nó:

    Nhất Lầu.

    Ngoài kiến trúc nguy nga tráng lệ vốn có, trong Dạ Nguyệt Lâu có những nàng kỹ nữ với dáng thướt tha mỹ miều, nhan sắc diễm trần mà ít có kỹ lâu nào có được. Chính nhờ vào những khung cảnh cùng những trang giai nhân tuyệt sắc mà tòa lầu Dạ Nguyệt trở thành điểm hội tụ của các kỳ nhân trên giang hồ khi đặt chân đến Hàm Thành. Nhưng chỉ như thế thôi thì chưa đủ nói hết sự quyến rũ của tòa lầu Dạ Nguyệt. Ở Dạ Nguyệt còn có thiên hạ đệ nhất kỹ nữ Triều Thi Thi.

    Triều Thi Thi tuyệt sắc như thế nào, nhan sắc của nàng ra sao? Có lẽ chỉ có thể diễn đạt, một khi nàng xuất hiện thì hoa phải nhường, nguyệt phải thẹn. Ngay cả khi toà Dạ Nguyệt chẳng còn nàng nữa, mà chỉ còn bức lụa vẽ chân dung kỹ nữ đang ôm đàn cũng đủ sức thu hút khách phương xa. Chính vì sự thu hút quyến rũ của Triền Thi Thi mà bức lụa chân dung của nàng tại tòa Dạ Nguyệt Lâu được xem như một báu vật vô giá, được treo ngay tại gian chính sảnh, để bất cứ khách nhân nào cũng có thể tận mắt chiêm ngưỡng vóc dáng hoa nhường nguyệt thẹn của giai nhân.

    Về đêm, Dạ Nguyệt Lâu càng đúng nghĩa với cái danh của nó. Một khung cảnh nhộn nhịp, một sức quyến rũ lạ thường toát ra từ khung cảnh, từ những trang kỹ nữ tuyệt sắc lộng lẫy trong những bộ cánh xiêm y trắng toát, tưởng như một bày tiên nữ từ thượng giới vừa hạ thân xuống cõi phàm để tìm thú vui chốn trần tục. Tất nhiên, nơi tụ hội đông nhất là gian đại sảnh có bức chân dung Triều Thi Thi. Nếu đã đến Dạ Nguyệt Lâu mà không chiêm ngưỡng vóc dáng giai nhân qua bức tranh lụa thì coi như chưa từng bước chân đến tòa Nhất Lầu này.

    Nhưng một khi đã tận mắt chứng kiến cái đẹp mỹ miều của giai nhân thì khó giữ được tâm định không suy tưởng đến nàng. Dung diện cùng dáng mạo tha thướt sẽ tồn tại mãi mãi trong tâm trí những ai đã một lần được chiêm ngưỡng bức lụa chân dung Triều Thi Thi.

    Đêm trung thu, vầng trăng sáng tỏ, đầy đặn tỏa xuống Dạ Nguyệt Lâu, phủ lên nó lớp áo choàng bằng vầng sáng vàng nhàn nhạt. Đêm trung thu, Dạ Nguyệt Lâu càng náo nhiệt hơn mọi đêm thường. Trong đại sảnh chẳng còn chiếc bàn trống nào. Tất cả gần như đông cứng bởi những khách nhân đi chơi đêm trăng đến Hàm Thành.

    Hai gã giáo đầu lực lưỡng vác đại đao đứng trước cửa ra vào Dạ Nguyệt Lâu đã nhận được lĩnh ý của Lý Ma Ma ngưng đón khách. Chính vào lúc cái lịnh đó đến tai hai gã giáo đầu thì lại xuất hiện một trung niên, với dung diện trầm cảm, nhưng sự trầm cảm đó vẫn không làm mất những nét khôi ngôi tuấn tú của y.

    Trung niên thư sinh vừa bước đến, hai gã giáo đầu đã chận lại. Một người nói:

    - Khách nhân miễn thứ. Dạ Nguyệt Lâu đã quá đông khách, xin mời khách nhân đêm sau đến.

    Trung niên nhìn hai gã giáo đầu:

    - Ta đến Dạ Nguyệt Lâu vì một cái hẹn mười tám năm.

    Hai gã giáo đầu nghe trung niên nói, chân mày thoạt cau lại. Họ nhìn nhau như thể hội ý.

    Người thứ hai rặn một nụ cười giả lả rồi nói:

    - Đêm nay Dạ Nguyệt Lâu rất đông khách, khách nhân có hẹn e cũng khó gặp được người muốn hẹn. Thỉnh khách nhân ngày mai đến.

    - Ta đã hẹn thì không trễ hẹn, và cũng chẳng có đêm thứ hai với Nguyên Thiên Phục.

    Trung niên với cái tên Nguyên Thiên Phục vừa nói vừa bước len qua hai gã giáo đầu gác cửa. Tất nhiên hai gã giáo đầu đâu thể trái lịnh Lý Ma Ma mà cho Nguyên Thiên Phục vào Dạ Nguyệt Lâu dễ dàng như vậy. Dù muốn hay không muốn thì hai gã đó cũng phải chặn vị khách nhân kỳ quặc này lại.

    Nguyên Thiên Phục vừa len bước qua hai gã đó thì hai thanh đại đao đã gác chéo chặn gã lại.

    Gã giáo đầu đứng bên phải nói:

    - Khách nhân, xin đừng để chúng tôi phải thất lễ.

    Dung diện của Nguyên Thiên Phục thoạt sa sầm lại. Y lạnh nhạt nói:

    - Đáng ra hai ngươi không nên rút đao trước mặt ta.

    Cùng với lời nói đó, bằng một thủ pháp cực kỳ tân kỳ, song thủ của Nguyên Thiên Phục đã thộp vào hổ khẩu cầm đại đao của hai gã giáo đầu. Một âm thanh khô khốc phát ra từ hổ khẩu hai gã giáo đầu.

    Cạch...

    Hai gã giáo đầu gác cửa kỹ lâu Dạ Nguyệt Lâu đau đớn thét lên:

    - Ôi cha!

    Hai thanh đại đao rời khỏi tay họ rơi luôn xuống đất.

    Nguyên Thiên Phục lườm hai gã đó, nói tiếp:

    - Ta có nể mặt Lý Ma Ma nên đao pháp còn chưa biến chiêu.

    Y hất tay đẩy hai gã giáo đầu té phệt xuống đất rồi thong dong tiến thẳng về phía gian đại sảnh Dạ Nguyệt Lâu. Y bước lên những bậc tam cấp dẫn lên cửa gian chính sảnh. Khi Nguyên Thiên Phục xuất hiện ngay ngưỡng cửa thì mọi cặp mắt của khách nhân đều đổ dồn đến y bởi vẻ mặt trầm uất đến độ lạnh lùng.

    Mặc nhiên với những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình xoi mói, tinh nhãn sáng ngời của Nguyên Thiên Phục như đóng đinh vào bức lụa vẽ chân diện mục của Triều Thi Thi. Y nhìn bức lụa không chớp mắt rồi từ từ tiến về bức lụa đó.

    Y đứng trước bức lụa chiêm ngưỡng gần như bất động, hai chân chẳng khác nào bị chôn dính dưới sàn đại sảnh. Y lẩm nhẩm nói:

    - Triều Thi Thi.

    Nguyên Thiên Phục ngắm nhìn bức lụa, hay tưởng như y đang bị thôi miên bởi chân dung của thiên hạ đệ nhất kỹ nữ. Bất giác Nguyên Thiên Phục buông một tiếng thở dài.

    Không biết vì nguyên cớ gì mà y thở dài, Thiên Phục có tâm sự gì chăng, hay y vừa kịp phát hiện ra một nét thô cứng trên bức họa giai nhân kia?

    Nếu không có tiếng thở dài của Thiên Phục thì ngỡ y đã biến thành pho tượng bất động dưới chân dung của thiên hạ đệ nhất kỹ nữ. Sau khi buông một tiếng thở dài thườn thượt như muốn thổ lộ một tâm trạng u uất thì bất giác Thiên Phục toan tháo bức chân dung của thiên hạ đệ nhất kỹ nữ.

    Khi tay Thiên Phục vừa chạm vào bức họa Triều Thi Thi thì có tiếng nói bằng chất giọng gằn gằn cất lên ngay sau lưng y:

    - Ngươi còn tính tháo cả bức chân dung của thiên hạ đệ nhất kỹ nữ nữa sao?

    Thiên Phục thu tay lại từ từ quay mặt lại, đối nhãn với kẻ vừa lên tiếng sau lưng mình:

    - Ngươi là ai?

    Gã đại hán lực lưỡng, với hàm râu cá chốt nhướn mày nói:

    - Ngươi từ phương xa đến nên không nhận ra Mịch Quang Tu với ngoại hiệu Hoạt Thần Sát mỗ ư?

    Nguyên Thiên Phục nhíu mày nói:

    - Hoạt Thần Sát là gì?

    Mịch Quang Tu vỗ tay vào ngực mình:

    - Hoạt Thần Sát là Mịch mỗ, không một ai ở Hàm thành lại không biết. Ngay cả Lý Ma Ma cũng phải nể mặt Mịch mỗ mà đêm Trung thu này đích thân thỉnh Mịch mỗ.

    - Thế tại hạ đứng đây chiêm ngưỡng chân dung Triều Thi Thi có làm phiền đến các hạ không?

    Câu nói của Nguyên Thiên Phục khiến mặt Mịch Quang Tu sa sầm lại:

    - Trong Dạ Nguyệt Lâu, ngoài Lý Ma Ma ra, Mịch mỗ là chủ nhân ở đây.

    Thiên Phục cướp lời Mịch Quang Tu:

    - Dạ Nguyệt Lâu không thể có một vị chủ nhân thứ hai như các hạ. Nếu các hạ đáng mặt thay thế Lý Ma Ma thì tại hạ đã biết các hạ.

    - Ngươi là ai mà dám nghênh ngang nói với Mịch mỗ những lời xấc xược như vậy chứ?

    - Tại hạ là Nguyên Thiên Phục.

    - Nguyên Thiên Phục là gì mà dám xấc xược trước mặt Hoạt Thần Sát Hàm Thành chứ?

    Thiên Phục mỉm cười rồi nói:

    - Hàm Thành có thể biết các hạ nhưng rất tiếc Hàm Thành quá nhỏ nên tại hạ không biết các hạ.

    - Ngươi chưa biết thì Mịch mỗ sẽ cho ngươi biết ngay thôi mà.

    Mịch Quang Tu vừa nói vừa hoành tay ra sau lưng rút binh khí. Binh khí của Mịch Quang Tu là một đôi câu liêm loang loáng. Mịch Quang Tu nói:

    - Mịch mỗ nổi danh Hoạt Thần Sát với đôi câu liêm này. Hôm nay ngươi sẽ được biết sự lợi hại của nó trước khi biến thành oan hồn vất vưởng dưới a tỳ.

    Đáp lại câu nói hăm dọa của Mịch Quang Tu, Nguyên Thiên Phục buông một câu cụt ngủn bằng chất giọng thật hững hờ:

    - Hoạt Thần Sát các hạ chỉ biết múa câu liêm thôi ư?

    Lời còn đọng trên môi Nguyên Thiên Phục thì Mịch Quang Tu vũ lộng đôi câu liêm, một tập kích vùng thượng đẳng, dùng móc móc yết hầu, chiếc còn lại thì công vào vùng hạ đẳng cũng dùng móc câu móc lấy đan điền đối phương. Chiêu công của Mịch Quang Tu thật tàn nhẫn không sao có thể diễn giải được. Có thể nói chiêu thức của Mịch Quang Tu thi triển công kích Nguyên Thiên Phục là một ác chiêu mà một khi trúng đích thì không một ai có thể bảo toàn được tính mạng. Có lẽ chính vì chiêu thức của y quá tàn độc và tàn nhẫn nên mới được mọi người ở Hàm Thành gắn cho ngoại hiệu là Hoạt Thần Sát.

    Mọi người có mặt trong gian đại sảnh Dạ Nguyệt Lầu chứng kiến Mịch Quang Tu xuất thủ đều nhắm mắt lại và cái họ tưởng tượng trong đầu khi mở mắt ra là một thây người bị đôi câu liêm tàn bạo của họ Mịch móc tan thành những mớ thịt bầy nhầy.

    Tất nhiên trong đám thực khách vẫn có người tò mò cố giương mắt thật to để chứng kiến một cái chết thảm bởi tàn chiêu của Hoạt Thần Sát Mịch Quang Tu của gã trung niên kia.

    Nhưng chiêu thức tàn độc của Hoạt Thần Sát chưa kịp hoàn thiện, thậm chí tưởng chừng như y chỉ mới múa câu liêm thì tự dưng hai tay thủ câu liêm đã tách ra, rời khỏi thân, rơi xuống đất.

    Bịch... bịch...

    Sợi lụa đỏ bọc thanh khoái đao vừa xuất thủ phát chiêu đã vùn vụt quấn lại lưỡi đao, trong khi Hoạt Thần Sát vẫn chưa cảm nhận được song thủ của mình rời khỏi thân pháp. Hai bờ vai của họ Mịch trông như hai cục thịt đỏ ối rưới máu theo sự nhích động của thân pháp.

    Khi Mịch Quang Tu nhận được cảm giác đau đớn thì y cũng chẳng còn sức trụ vững đôi chân bởi mất quá nhiều máu.

    Mịch Quang Tu cất lên tiếng rú thảm thiết:

    - A... a... a... a...

    Y té bộp xuống đất ngất lịm. Máu vẫn tiếp tục tuôn ra cho đến khi y biến thành một cái xác không hồn, trong khi đó Nguyên Thiên Phục vẫn dửng dưng trước cái chết của họ Mịch mà không biểu lộ chút cảm xúc nào. Bộ mặt khôi ngô anh tuấn của y vẫn khoác những nét trầm uất trông thật là lạnh lùng.

    Cái chết của Mịch Quang Tu quá khủng khiếp, nên chẳng mấy chốc gian đại sảnh Dạ Nguyệt Lâu khoác một bầu không khí nặng nề với cảm giác khủng bố bởi đao pháp quá khốc liệt của trung niên lãnh cảm kia.

    Thực khách trong gian chính sảnh như chết lặng bởi cái chết của Hoạt Thần Sát Mịch Quang Tu. Mọi người ngồi bất động, tưởng chừng tất cả đã biến thành người pho tượng bất động, hay hồn của họ đã tan thoát đi chỉ để lại cái xác vô hồn trong nỗi hãi hùng.

    Chợt trong sự im lặng khủng bố đó, có người bật đứng dậy. Kẻ đó thu hết dũng lược thốt lên:

    - Tàn Hồn Ma Đao.

    Cùng với câu nói đó, người kia ôm đầu thoát chạy ra ngoài. Một người thoát chạy kéo theo sự lây lan qua những người khác, và chẳng người nào bảo người nào, ai nấy đều đua nhau tháo chạy khỏi đại sảnh đường như bầy ong vỡ tổ.

    Sự náo loạn tại gian đại sảnh lan nhanh đến những thực khách trên gác lầu. Ngay cả những trang kỹ nữ tuyệt sắc giai nhân cũng bị lôi vào cảnh hoảng loạn đó. Họ quên bẵng công việc của mình mà nhao nhao chạy về phía cửa hậu.

    Hai mươi gã đại hán lực lưỡng từ trên gác lầu phi thân xuống xếp thành hình cánh cung vây lấy Nguyên Thiên Phục. Tất cả đều tuốt binh khí hườm sẵn, nhưng chưa một ai dám xông vào.

    Tất nhiên hai mươi gã đại hán kia đã thấy cái thi thể không toàn vẹn của Hoạt Thần Sát Mịch Quang Tu, mà Hoạt Thần Sát thì ai mà không biết y chứ. Chính cái thây của Hoạt Thần Sát bắt họ phải nghĩ tới kẻ đang đứng trước mặt là một sát thủ bá đạo không thể nào lường hết được.

    Cuộc diện đêm trung thu trong Dạ Nguyệt Lầu đang náo nhiệt bất giác trở nên căng thẳng cực kỳ với sự xuất hiện của Nguyên Thiên Phục. Nhưng cuộc diện cứ kéo dài mãi sao, hai mươi gã đại hán đâu thể để một gã trung niên lạ mặt vào phá vỡ việc kinh doanh trong Dạ Nguyệt Lâu. Nếu không hạ gã khách lạ kia thì sao nhìn mặt chủ nhân Lý Ma Ma.

    Mặc dù hai mươi gã biết vị khách kia là một sát thủ, nhưng tình thế chẳng đặng đừng bởi bổn phận và trách nhiệm của họ. Hai mươi gã ra ám hiệu cho nhau rồi đồng loạt thét lớn một tiếng, toan nhảy xổ vào đối phương. Chính lúc đó thì giọng khàn khàn của một trung phụ thét lên:

    - Dừng tay!

    Tiếng quát kia có uy lực buộc hai mươi gã đại hán hộ pháp Dạ Nguyệt Lâu cùng loạt thối bộ. Họ thối bộ nhưng lại buông những tiếng thở phào nhẹ nhõm.

    Lý Ma Ma trong bộ xiêm y thêu hoa, viên kim tuyến, tóc búi cao được cài bằng chiếc trâm vàng đính ngọc dạ minh châu.

    Lý Ma Ma nhìn Nguyên Thiên Phục không chớp mắt. Mặc dù đã ngoài tứ tuần, nhưng Lý Ma Ma vẫn không đánh mất vẻ đài các kiêu sa vốn có của một trang giai nhân tuyệt sắc lúc xuân thời. Đôi thu nhãn vẫn sáng ngời trong suốt, ngay cả hàng lông mày vẫn được chăm sóc cẩn thận, trông như đôi lá liễu mỏng dính.

    Với những bước đi vẫn không thua các trang kỹ nữ trong Dạ Nguyệt Lâu, vừa thướt tha vừa uyển chuyển. Lý Ma Ma tiến đến đối mặt với Nguyên Thiên Phục.

    Nhìn thẳng vào mắt Nguyên Thiên Phục, Lý Ma Ma nói:

    - Hình như bổn nương đã gặp các hạ Ở đâu rồi?

    Nụ cười cố cựu nhếch trên hai cánh môi mỏng của Nguyên Thiên Phục, nhưng đôi chân mày lá liễu của Lý Ma Ma thì chau hẳn lại, tưởng chừng như mụ đang cố tìm trong tiềm thức của mình một dấu ấn dĩ vãng về người trung niên này.

    Lý Ma Ma thối lại một bộ, hai mắt như đóng dính vào Nguyên Thiên Phục, mãi một lúc lâu sau mới thốt được một câu:

    - Chẳng lẽ là ngươi?

    - Ma Ma vẫn chưa nhận ra được tại hạ à?

    Hai gò má của Lý Ma Ma giần giật một lúc:

    - Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục!

    Nguyên Thiên Phục lại mỉm cười.

    Lý Ma Ma nói:

    - Đúng rồi, nụ cười này đúng là của Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục.

    Lý Ma Ma lắc đầu:

    - Mười tám năm... Nguyên Thiên Phục phải không?

    - Chính tại hạ.

    Lý Ma Ma bước tới, bất giác ôm lấy vai Nguyên Thiên Phục:

    - Thiên Phục, sao đến bây giờ ngươi mới quay lại đây?

    - Tại hạ không đến quá sớm cũng như quá trễ chứ?

    Ma Ma nhìn Thiên Phục không chớp mắt. Hai bàn tay Ma Ma nắn đôi bờ vai của Thiên phục. Bất thình lình Lý Ma Ma quay lại nói với ha mươi gã đại hán:

    - Các ngươi lui ra và mang theo cái thây thối này đi.

    Hai mươi gã đại hán đồng loạt ôm quyền xướng lên:

    - Tuân lệnh Ma Ma!

    Khi bọn đại hán hộ lầu rút lui hết ra ngoài, Lý Ma Ma mới kéo Nguyên Thiên Phục đến chiếc bàn kê ngay góc đại sảnh:

    - Thiên Phục, ngồi xuống đi!

    Khi Thiên Phục vừa yên vị thì Lý Ma Ma hỏi:

    - Phải ngươi đến tìm Triều Thi Thi?

    Thiên Phục gật đầu:

    - Tại hạ không đến quá muộn chứ?

    - Qúa muội rồi.

    Thiên Phục sa sầm mặt:

    - Nàng đã không còn ở Dạ Nguyệt Lâu nữa?

    - Đã đi rồi. Công tâm mà nói thì ngươi đúng là một kẻ bạc nghĩa vô tình, nên muội muội mới bỏ đi.

    Thiên Phục nhún vai:

    - Sao Ma Ma cho tôi là một kẻ bạc nghĩa vô tình? Thiên Phục này tìm đến Dạ Nguyệt Lâu bởi cái danh của thiên hạ đệ nhất kỹ nữ, và sau đó tại hạ lại ra đi cũng như bao nhiêu người khác.

    - Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục đến với Triều Thi Thi và ra đi như những khách nhân bình thường ư?

    Thiên Phục gật đầu.

    Lý Ma Ma cười khảy. Tiếng cười của Lý Ma Ma như một lời chế giễu hay đúng ra là tiếng oán trách không thành lời. Nhìn Thiên Phục, Ma Ma nói:

    - Ngươi nghĩ thế cũng được. Bởi vì có hảo hán nào đặt chữ tình cho những ả kỹ nữ, mà chỉ có kỹ nữ gởi tình cho khách phương xa. May mắn Triều Thi Thi đã ra đi, nếu không mà nghe được những lời nói của ngươi chắc có lẽ vỡ tim mà chết mất.

    Lý Ma Ma thở dài một tiếng rồi nói:

    - Ngươi đã ra đi sao còn quay về Dạ Nguyệt Lâu tìm Triều Thi Thi làm gì?

    - Tại sao tại hạ lại không đi tìm một kỷ niệm đẹp trong dĩ vãng chứ? Tất cả mọi người đều có thể đi tìm một kỷ niệm đẹp thuộc về dĩ vãng.

    - Ngươi đã nói như vậy thì ta cũng chẳng còn gì để nói cả. Dạ Nguyệt Lâu vẫn rộng cửa đón Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục Lý Ma Ma nhếch mép dè bỉu nói tiếp:

    - Thiên Phục, dù cho người không nặng lòng với Triều Thi Thi thì Lý Ma Ma này vẫn nói. Thiên hạ đệ nhất kỹ nữ đã quá vì người. Nhưng để đáp lại tình của Triều muội muội chỉ có sự lạnh nhạt vô tình.

    Lý Ma Ma thở dài.

    Thiên Phục nhìn Ma Ma nói:

    - Lý Ma Ma trách tại hạ đấy à?

    - Ta không có cái quyền trách ngươi, mà chỉ trách cho Triều muội muội mà thôi.

    Nhìn Nguyên Thiên Phục, Lý Ma Ma nặn một nụ cười giả lả rồi nói:

    - Khách nhân tìm đến Dạ Nguyệt Lâu với mục đích như mười tám năm về trước?

    Thiên Phục lạnh nhạt nói:

    - Khác hơn một chút!

    - Khác như thế nào?

    - Một chút kỷ niệm đẹp về Triều Thi Thi.

    - Trong Dạ Nguyệt Lâu, Triều Thi Thi không còn nữa, ngoài bức họa kia mà thôi.

    Khách nhân có để ý đến bức họa đó không?

    - Đã nhìn qua.

    Lý Ma Ma nhếch môi:

    - Đẹp chứ?

    - Rất đẹp và rất có thần.

    - Đẹp chỗ nào và có thần chỗ nào?

    Thiên Phục thoạt cau mày:

    - Lý Ma Ma muốn tại hạ trả lời?

    Lý Ma Ma gật đầu:

    - Tất cả mọi người đến Dạ Nguyệt Lâu chỉ biết chiêm ngưỡng cái đẹp nhan sắc của thiên hạ đệ nhất kỹ nữ chứ không thấu đáo được cái đẹp và cái thần của muội muội. Bổn nương nghĩ, khách nhân thấy được cái đẹp đó.

    - Chỉ có mỗi tại hạ thấy sao?

    - Người trong cuộc thì bao giờ cũng có sự đồng cảm.

    - Ma Ma cho tại hạ là người trong cuộc?

    - Bổn nương nghĩ như vậy.

    Thiên Phục lại nhếch môi:

    - Ma Ma đã nghĩ như vậy thì tại hạ không thể để Ma Ma thất vọng. Cái đẹp nơi bức họa chân dung của Triều Thi Thi chính là ánh mắt mòn mỏi đợi chờ. Trong ánh mắt kia toát ra cái nhìn của chinh nhân vò võ với thời gian. Tại hạ nói như vậy không biết có đúng không?

    - Người biết như vậy sao vẫn thờ ơ với Triều Thi Thi suốt mười tám năm?

    Thiên Phục nhún vai, nhạt nhẽo nói:

    - Nếu tại hạ không phải là Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục thì quần hồng có thể níu chân tại hạ.

    Lý Ma Ma há hốc miệng sau câu nói của Thiên Phục. Ậm ự mãi trong miệng một lúc như tìm ý đáp lời Thiên Phục, một lúc sau Lý Ma Ma mới thốt ra lời:

    - Bổn nương quên khách nhân là Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục.

    Lý Ma Ma mỉm cười quay mặt nhìn về cửa hậu:

    - Tiểu Ngọc.

    Từ phía cửa hậu, một nàng kỹ nữ nhan sắc tuyệt trần xuất hiện tiến thẳng đến bàn Lý Ma Ma và Nguyên Thiên Phục.

    Lý Ma Ma nhìn Thiên Phục nói:

    - Sau khi Triều Thi Thi bỏ đi, nếu không có tấm lụa chân dung của nàng, có lẽ bổn nương đã phải đóng cửa Dạ Nguyệt Lâu. Còn hiện tại đã có Tiểu Ngọc, bổn nương thiết nghĩ Tiểu Ngọc hầu phục khách nhân được.

    Thiên Phục nhìn Tiểu Ngọc, khẽ gật đầu:

    - Đáng mặt mỹ nhân. Cô nương có thể đưa tại hạ lên phòng của Triều Thi Thi trước đây.

    Tại hạ thích gian thư phòng đó.

    Tiểu Ngọc nhìn Lý Ma Ma:

    - Ma Ma...

    Lý Ma Ma nói:

    - Từ lúc Triều Thi Thi bỏ đi, bổn nương đã đóng cửa gian thư phòng đó vĩnh viễn.

    Nguyên Thiên Phục cười mỉm rồi thò tay vào thắt lưng lấy ra một pho tượng lưu ly với nét chạm trổ vô cùng tinh tế. Y đặt pho tượng lên bàn:

    - Lý Ma Ma nhận ra pho tượng này chứ?

    Đôi chân mày của Lý Ma Ma thoạt cau lại:

    - Pho tượng này chính là một trong mười hai pho Thập Nhị La Hán mà mỗi pho đều có giá trị liên thành.

    - Tại hạ rất khâm phục kiến thức của Ma Ma.

    Thiên Phục nhướng mày mỉm cười nói tiếp:

    - Tại hạ đổi pho tượng này để được quyền mở cửa gian thư phòng của Triều Thi Thi.

    Lý Ma Ma đứng lên:

    - Khách nhân đã muốn thì bổn nương phải chìu khách.

    - Đa tạ Lý Ma Ma đã nể mặt!

    - Bổn nương được hời đấy chứ.

    Lý Ma Ma quay lại Tiểu Ngọc:

    - Tiểu Ngọc hầu phục chu đáo cho khách nhân nhé.

    Tiểu Ngọc gật đầu.

    Lý Ma Ma buông một tiếng thở dài, hướng mặt nhìn Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục:

    - Khách nhân đến Dạ Nguyệt Lâu tìm vui rồi lại đi?

    - Đó không phải là điều Ma Ma muốn biết và cũng không phải là điều tại hạ muốn đáp lời.

    Giọng của Thiên Phục thật nhạt nhẽo, tưởng chừng như chẳng có chút hảo cảm gì với chủ nhân Dạ Nguyệt Lâu.

    Lý Ma Ma bặm môi sau câu nói vô tình của Thiên Phục. Nhìn lại Tiểu Ngọc, Lý Ma Ma nói:

    - Tiểu Ngọc! Con cố lo chu tất cho vị khách nhân này.

    - Tiểu Ngọc sẽ lo chu tất.

    Lý Ma Ma gật đầu, thoạt liếc trộm Nguyên Thiên Phục rồi với tay lấy pho tượng ngọc trên bàn, quay lưng bỏ đi thẳng về phía cửa hậu.

    Thiên Phục chẳng hề để tâm đến thái độ của Lý Ma Ma mà thản nhiên dời mắt nhìn lại bức họa chân dung Triều Thi Thi. Y lẩm nhẩm nói:

    - Dù sao thì nàng cũng đã đi rồi. Thế cũng được.

  2. #2
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,677
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Hồi 2

    Kiếm Tương Tư
    Kiếm Thủ Vô Tình

    Ngoài Hàm Thành trong một ngôi cổ miếu hoang tĩnh mịch khác hẳn với Dạ Nguyệt Lâu nguy nga tráng lệ cũng có hai người ngồi ngắm trăng trung thu.

    Thiếu niên với dáng mạo nho nhã, lịch lãm ngồi bên cạnh lão hán nhân đã ngoài ngũ tuần. Y rót rượu ra chén kính cẩn dâng bằng hai tay:

    - Con thỉnh sư phụ.

    Lão hán nhân vẫn nhìn lên vầng trăng đầy đặn, buông một câu lạnh nhạt:

    - Cứ để đó.

    Thiếu niên e dè đặt chén rượu xuống trước mặt lão hán nhân.

    Lão hán nhân thờ ơ nói:

    - Ngươi thấy đêm nay trăng có đẹp không?

    - Dạ rất đẹp ạ!

    - Ngươi cũng có thể cảm thụ được cái đẹp của trăng à?

    Thiếu niên cúi mặt nhìn xuống.

    Lão hán nhân thờ ơ bưng chén rượu uống ừng ực rồi bất thình lình đập chén rượu xuống sàn cổ miếu.

    Xoảng...

    Chén rượu bằng ngọc lưu ly vỡ tan.

    Thiếu niên vẫn cúi đầu phủ phục.

    Lão hán nhân thờ ơ nói tiếp:

    - Ngươi sinh ra cũng vào một đêm trăng như thế này.

    Thiếu niên ngước nhìn lên. Hai mắt chằm chằm nhìn lão hán nhân. Lão hán nhân buông một tiếng thở dài nói tiếp:

    - Lệnh Thế Kiệt.

    - Có đệ tử.

    Lão hán nhân chìa tay.

    Lệnh Thế Kiệt như đã quá quen với hành động của sư phụ. Chàng đặt vào tay lão nhân một pho tượng gỗ khắc dang dở.

    Lão nhân đưa pho tượng gỗ khắc dang dở ngắm nghía rồi tiếp tục khắc nó bằng lưỡi kiếm phát ánh hào quang xanh rờn. Lão hán nhân khắc tượng mà chẳng hề nhìn tới pho tượng. Ánh mắt của lão như chìm vào cõi vô định nào đó.

    Lệnh Thế Kiệt ngồi bên trong không nói nửa lời. Hình như Thế Kiệt biết lúc này mình không được làm bất cứ điều gì có thể gây ra tiếng động làm mất sự hứng thú của sư phụ.

    Nhìn lão hán nhân khắc tượng mà nghĩ lão đã quá quen với công việc này. Tay lão thoăn thoắt và chẳng bao lâu bức tượng gỗ đã hoàn tất.

    Khi lão khắc xong, mới nhìn pho tượng.

    Lão nhân nhìn lại Thế Kiệt:

    - Thế Kiệt, ta khắc mất bao nhiêu lâu?

    - Nhanh hơn pho tượng trước đây một chớp mắt.

    Lão nhân gật đầu:

    - Ngươi xem có khiếm khuyết gì không?

    Thế Kiệt đón lấy pho tượng nhìn một lúc rồi nói:

    - Thưa không có khiếm khuyết gì.

    - Không có khiếm khuyết. Giờ thì ngươi biết phải làm gì chứ?

    - Đệ tử biết.

    Thế Kiệt đặt pho tượng gỗ lên đầu mình.

    Lão nhân buông tiếng thở dài nói:

    - Hôm nay ta mới nói cho ngươi biết, pho tượng gỗ mà ngươi đang đội trên đầu là chân diện mục của một trang giai nhân với ngoại danh là thiên hạ đệ nhất kỹ nữ Triều Thi Thi ở Dạ Nguyệt Lâu. Kẻ mà ta vừa hận lại vừa yêu.

    Thế Kiệt lên tiếng chẳng khác nào con két tập nói:

    - Hãy vì ta mà quên đi người.

    Lời nói đó còn bên thính nhĩ của Lệnh Thế Kiệt thì một đạo ảnh kiếm xanh rờn được chính lão nhân thi triển, cắt một đường vòng cung từ trên bổ thẳng xuống đỉnh đầu Thế Kiệt.

    Ánh kiếm xanh rờn kia chỉ dừng lại khi pho tượng gỗ bị chẻ làm hai mảnh bằng nhau mà không hề chạm đến tóc của Lệnh Thế Kiệt. Một người có thể xuất thủ phát chiêu kiếm được như lão nhân e rằng trên giang hồ chẳng có người thứ hai.

    Lão nhân thu kiếm lại:

    - Lệnh Thế Kiệt, ngươi đã học được những gì ở ta?

    - Kiếm tương tư, kiếm thủ vô tâm.

    Lão nhân gật đầu rồi thờ ơ nhìn lên vầng trăng đầy đặn:

    - Rót rượu cho ta.

    Thế Kiệt lấy chiếc chén khác rót rượu dâng lên lão nhân bằng hai tay.

    Lão nhân đón lấy chén rượu, ngửa mặt uống ừng ực. Uống xong số rượu Thế Kiệt rót, lão nhân đặt chén xuống bên cạnh, thờ ơ hỏi:

    - Tại sao chẳng bao giờ ngươi hỏi ta sao lại không truyền thụ Đoạn Hồn Quỷ Kiếm cho ngươi?

    - Sư phụ, Thế Kiệt không bao giờ dám hỏi điều đó.

    - Ắt có lý do của nó.

    - Chắc chắn chưa đến lúc sư phụ truyền kiếm pháp đó cho đệ tử.

    - Chưa tới thời khắc đó thì có ngày cũng phải truyền Đoạn Hồn Quỷ Kiếm cho ngươi.

    - Nếu sư phụ thấy đệ tử không có căn cơ thì đệ tử không dám tiếp thụ Đoạn Hồn Quỷ Kiếm.

    Lão nhân cau mày quay ngoắt lại nhìn Lệnh Thế Kiệt:

    - Ngươi là kẻ rất có căn cơ đó. Trên cõi đời này, không một ai có đủ tư chất và căn cơ để thụ học võ công như ngươi đâu.

    Thế Kiệt cúi đầu.

    Lão nhân thờ ơ nói tiếp:

    - Thế Kiệt, kẻ đáng chết nhất trên cõi đời này là ai?

    Thế Kiệt nhìn lên lão nhân:

    - Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục.

    - Đao pháp của y có tuyệt luân không?

    - Đao pháp của y xứng danh vô địch.

    - So với Đoạn Hồn Quỷ Kiếm?

    - Một chiêu một người.

    Lão nhân gật đầu:

    - Khá lắm. Ta rất mãn nguyện với ngươi.

    Lão chớp mắt nhìn Thế Kiệt vụt điểm một nụ cười. Khuôn mặt của lão nhân vốn đã nhăn nhúm, nên nụ cười mỉm của lão nặn ra trông thật kỳ quặc.

    Nụ cười của lão nhân còn đọng trên hai cánh môi thì bất thình lình xuất hiện ba bóng người vận bạch y bó chẽn, mặt được che bằng vuông lụa đen chỉ chừa hai con mắt sáng ngời.

    Ba người đó đều cầm binh khí là những chiếc câu liêm sáng ngời ánh thép.

    Lão nhân vẫn thờ ơ với sự xuất hiện của ba gã này.

    Ba người kia bước đến nhìn lão nhân.

    Lão nhân nhìn lại Thế Kiệt:

    - Thế Kiệt, lũ chuột thúi này muốn gì?

    - Dạ, có lẽ họ muốn lấy pho tượng Thập Nhị La Hán của sư phụ.

    Lão nhân nhướng mày hỏi Thế Kiệt tiếp:

    - Kẻ muốn đoạt báu vật từ tay Quỷ Kiếm Giang Kỳ thì những kẻ đó sẽ như thế nào?

    - Sẽ bị hành xử bởi Đoạn Hồn Quỷ Kiếm.

    - Nói rất đúng.

    Hai cánh môi của Giang Kỳ vừa ngưng đọng thì ánh kiếm xanh rờn cũng vụt lóe lên rồi biến mất. Ba gã vận bạch y che mặt vừa xuất hiện đều bị chẻ làm đôi bởi một chiêu kiếm cực kỳ nhanh và khốc liệt. Thậm chí họ đã bị chẻ làm hai rồi mà thân ảnh vẫn không kịp tách ra khi Giang Kỳ đã tra kiếm vào vỏ.

    Giang Kỳ nhìn lại Thế Kiệt:

    - Ngươi thấy Đoạn Hồn Quỷ Kiếm như thế nào?

    - Không một ai có thể thi triển được.

    - Ngoài trừ ngươi.

    Thế Kiệt cúi đầu nhìn xuống.

    Giang Kỳ lơ đễnh nhìn lên vầng trăng trung thu đầy đặn nói:

    - Sao còn chưa ra mặt một khi đã đến?

    Thế Kiệt còn chưa biết Giang Kỳ nói với ai thì một bóng hồng tha thướt từ trong khoảng tối trước mặt bước ra. Nàng vận võ phục của Tây Hạ, nhan sắc thật tuyệt trần mà ngay cả vầng trăng trung thu đầy đặn trên cao cũng bị lu mờ bởi sự diễm lệ của nàng.

    Nàng bước đến trước mặt Giang Kỳ, từ tốn nói:

    - Nghe uy danh Quỷ Kiếm Giang Kỳ lẫy lừng khắp cõi Trung Nguyên, nếu không tận mắt chứng kiến kiếm pháp Đoạt Hồn thì Cáp Nhật Hồng có khi cũng chịu một cái chết thảm như ba gã kia.

    Thế Kiệt nhìn Cáp Nhật Hồng. Chàng từ tốn nói:

    - Cô nương đã thấy kiếm pháp của sư phụ, vậy sao còn chưa đi?

    Nhật Hồng nhìn Thế Kiệt, nhún vai rồi quay lại Giang Kỳ:

    - Nhật Hồng không tìm Giang Kỳ để đoạt báu vật thì làm gì phải sợ Đoạn Hồn Quỷ Kiếm chứ.

    Nàng thản nhiên ngồi xuống cạnh Giang Kỳ:

    - Tiểu nữ nói vậy có đúng không?

    Giang Kỳ quay sang nhìn nàng.

    Nhật Hồng mỉm cười, chỉ ba cái xác đang từ từ tách ra thành sáu mảnh nói:

    - Những gã kia không biết mình biết người nên mới chết thảm như vậy.

    Nhật Hồng thoạt nhìn thấy hai mảnh pho tượng gỗ. Nàng nheo mày toan nhặt lấy, nhưng Giang Kỳ đã gằn giọng nói:

    - Để đó!

    Nhật Hồng rút tay lại.

    Giang Kỳ nhạt nhẽo nói:

    - Ngươi biết phải làm gì.

    Câu nói của Giang Kỳ như một mệnh lệnh đối với Thế Kiệt. Chàng nhặt hai mảnh pho tượng gỗ ghép lại rồi bước ra khoảng đất xa chôn chúng.

    Nhật Hồng nhìn theo Thế Kiệt nói:

    - Tiền bối có một đệ tử thật là ngoan ngoãn.

    - Ta cũng có thể khiến cho ngươi ngoan ngoãn như Thế Kiệt.

    - Nếu Nhật Hồng ngoan ngoãn thì đã ở ngoài Tây Hạ rồi chứ không cần rảo bước vào Trung Nguyên.

    - Ngươi đang nói chuyện với Quỷ Kiếm Đoạt Hồn Giang Kỳ.

    - Chỉ nói chuyện thôi thì chẳng có gì sợ. Không lẽ tiền bối lại rút kiếm lấy mạng một tiểu nữ ở tận ngoài Tây Hạ lặn lội vào Trung Nguyên vì ngưỡng mộ thanh Quỷ Kiếm của tiền bối.

    Đôi chân mày rậm của Giang Kỳ cau hẳn lại và dung diện tưởng chừng nhăn nhúm hơn sau lời nói của Cáp Nhật Hồng.

    Lão nhìn lên vầng trăng trên cao:

    - Ta không cần sự ngưỡng mộ.

    - Nếu đã không cần sự ngưỡng mộ thì tiền bối cần chi phải luyện kiếm pháp đến cảnh giới siêu quần thần sầu như vậy chứ? Phàm bất cứ ai luyện võ công đều tơ tưởng một ngày kia mình là kẻ vô địch thiên hạ, được người người ngưỡng mộ.

    - Ta không hẳn là một kẻ như vậy.

    Nhật Hồng mỉm cười nhìn Giang Kỳ nói:

    - Cho dù Nhật Hồng có phải lặn lội từ Tây Hạ vào Trung Nguyên để đến Hàm Thành cũng không phí công đâu.

    Nàng rót rượu ra chén của Giang Kỳ. Thế Kiệt đã quay trở lại ngồi hầu bên cạnh sư phụ.

    Nhật Hồng bưng chén rượu bằng hai tay:

    - Tiểu nữ có thể thay vị huynh đài kia hầu phục tiền bối chén rượu này chứ?

    Giang Kỳ đón chén rượu của nàng uống cạn.

    Nhật Hồng ôm quyền xá:

    - Đa tạ tiền bối đã cho Nhật Hồng một cơ hội hầu phục.

    - Ta không phải là kẻ quá nhỏ nhen và ích kỷ.

    Giang Kỳ quay lại Thế Kiệt:

    - Thế Kiệt, đáp lễ lại người.

    Thế Kiệt nói:

    - Thưa vâng.

    Chàng rót rượu ra chén rồi trịnh trọng bưng bằng hai tay dâng lên Cáp Nhật Hồng.

    Nhìn Thế Kiệt, Nhật Hồng thoáng một chút lúng túng, sững sờ bởi vẻ anh tuấn khôi ngô của chàng.

    Nàng bẽn lẽn nói:

    - Đa tạ đại ca.

    Nàng nhấp một ngụm nhỏ rồi trao lại Thế Kiệt:

    - Nhật Hồng muốn cùng uống với huynh đài.

    Thế Kiệt lắc đầu.

    Nhật Hồng nhướn mắt:

    - Sao vậy?

    - Cô nương đã là khách của sư phụ.

    Nhật Hồng quay lại Giang Kỳ:

    - Tiền bốị..

    - Thế Kiệt nói đúng đó.

    Nhật Hồng nhìn Thế Kiệt rồi dốc hết số rượu vào miệng mình. Nàng nhăn mặt ho sặc một tiếng:

    - Ui cha, cay quá.

    Đặt chén rượu xuống cạnh Giang Kỳ, Nhật Hồng nói:

    - Trong Hàm Thành tại Dạ Nguyệt Lâu vừa xuất hiện một người võ lâm, vô tình, náo loạn đêm trung thu. Ngoài Hàm Thành lại có Đoạn Hồn Quỷ Kiếm. Chắc chắn đêm nay sẽ có cuộc hoạt náo thú vị lắm đây.

    Không biết Nhật Hồng nói với ai, nhưng vừa dứt lời thì Quỷ KIếm Giang Kỳ đã quay ngoắt lại nhìn nàng:

    - Y đã đến rồi ư?

    Giang Kỳ vừa nói vừa đứng lên.

    Thế Kiệt cũng đứng lên theo Giang Kỳ. Chàng khẽ nói:

    - Sư phụ!

    Giang Kỳ lạnh nhạt nói:

    - Nếu ta không về thì ngươi tự vươn lên đứng trong cõi giang hồ này.

    Giang Kỳ dứt lời khẽ lắc đôi vai, cất mình thoát đi, thoạt cái đã mất hút chẳng để lại tăm dạng gì.

    Thế Kiệt toan đuổi theo nhưng Cáp Nhật Hồng đã thộp lấy hổ khẩu kéo giật lại.

    Thế Kiệt tròn mắt:

    - Cô nương.

    - Huynh dám cãi lệnh sư tôn à?

    Thế Kiệt thở hắt ra một tiếng, trong khi Nhật Hồng lại mỉm cười nói:

    - Huynh được tự do không thích sao mà cứ đeo bám sư tôn như một đứa bé lên hai lên ba vậy?

    - Tại hạ không phải như cô nương nghĩ đâu.

    - Thế thì huynh và Nhật Hồng vào Hàm Thành tìm tửu quán nào đó đối ẩm đón trăng chứ?

    Nàng vừa nói vừa kéo Thế Kiệt đi.

  3. #3
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,677
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Hồi 3

    Nửa Chiêu Một Đời Người

    Khu hoa viên của Dạ Nguyệt Lâu thật vắng lặng kể từ lúc Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục xuất hiện. Sự vắng lặng đó tạo ra một khoảng không gian nặng nề và trầm cảm.

    Ánh sáng vầng trăng đêm chiếu xuống dáng người phong lưu thư sinh của Nguyên Thiên Phục, soi vào hồ nước cái bóng của y. Chiếc bóng của Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục hợp cùng ánh trăng đêm khắc họa một hình ảnh huyền hoặc và ma quái.

    Thiên Phục ngắm nhìn hòn giả sơn với cái dáng bất động. Không biết hòn giả sơn kia có gì thu hút, hay y đang nhìn vào cái dĩ vãng mà chỉ có hòn giả sơn vô tri vô cảm kia là vật minh chứng duy nhất.

    Vòng tay khoanh tròn trước ngực, ôm gọn ngọn khoái đao, ngỡ như y ôm vóc dáng người tình mà tâm tôn thờ.

    Đoạt Hồn Quỷ Kiếm xuất hiện sau lưng Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục. Đêm tĩnh lặng nghe rõ mồn một từng bước chân của Giang Kỳ dẫm lên những viên đá cuội trải đường trong hoa viên.

    Đoạt Hồn Quỷ Kiếm chỉ dừng bước khi cách Nguyên Thiên Phục độ mươi trượng.

    Nguyên Thiên Phục từ từ quay lại:

    - Ta tưởng các hạ không đến.

    - Canh ba.

    Lời nói vừa dứt trên môi Giang Kỳ thì tiếng mõ canh báo hiệu cũng trỗi lên ba tiếng.

    Giang Kỳ nhìn Thiên Phục:

    - Ta không đến trễ hơn thời khắc đã hẹn với các hạ.

    - Không đến trễ cũng không đến sớm, đó là cố tính của Đoạt Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ.

    - Ta rất sợ đến trễ để người khác phải chờ.

    - Các hạ vẫn như thưở nào.

    Giang Kỳ cười khảy rồi nói:

    - Mười tám năm chúng ta gặp nhau tại hòn giả sơn trong Dạ Nguyệt Lâu. Mười tám năm tái ngộ nhưng lại thiếu một đệ tam nhân.

    - Triều Thi Thi.

    Giang Kỳ gật đầu:

    - Thiếu Triều Thi Thi.

    - Nàng đã bỏ Dạ Nguyệt Lâu ra đi.

    Giang Kỳ lắc đầu:

    - Nàng đã ôm mối tình tương tư đi tìm người tình. Rồi nàng đã chết.

    Đôi chân mày lưỡi kiếm của Tàn Hồn Ma Đao thoạt cau lại:

    - Nàng chết rồi ư?

    - Đã chết.

    Thiên Phục thở ra:

    - Tội nghiệp.

    - Chỉ hai chữ tội nghiệp thôi sao?

    - Tại hạ không biết nói gì hơn.

    - Các hạ đáp lại chữ tình của Triều Thi Thi chỉ vẻn vẹn bởi hai tiếng tội nghiệp. Còn nàng lại trả chữ tình của mình bằng cả một cuộc đời, một sinh mạng.

    - Tại hạ không vay tình ở nàng...

    Đoạt Hồn Quỷ Kiếm nhìn Tàn Hồn Ma Đao:

    - Các hạ đã luyện đao đến cảnh giới vô tình?

    Thiên Phục mỉm cười. Một nụ cười trầm cảm không biểu lộ cảm xúc gì. Nụ cười đó ngỡ như được tạc ra trên một pho tượng anh tuấn nhưng không có thần có hồn.

    Thiên Phục nói:

    - Còn kiếm pháp của các hạ?

    - Tàn khốc hơn bởi chữ tình.

    - Các hạ vẫn giữ cái bóng của giai nhân?

    - Gởi chiếc bóng đó vào kiếm rồi.

    - Tại hạ tin như vậy. Chữ tình kia được gởi vào kiếm chiêu thì Quỷ Kiếm mới có thần, mới đạt đến cảnh giới siêu hóa xuất quỷ nhập thần. Chữ tình kia gởi vào kiếm thì mới có cái hẹn mười tám năm vào đêm trung thu này.

    - Các hạ vẫn nhớ cái hẹn đó chứ?

    - Nếu đêm nay Đoạt Hồn Quỷ Kiếm không xuất hiện, Nguyên Thiên Phục không còn hứng thú với võ lâm Trung Nguyên nữa.

    - Giang Kỳ không thể quên cái hẹn.

    - Các hạ có vật chứng chứ?

    - Tất nhiên. Nếu không có vật chứng thì Giang Kỳ này đâu thể tái kiến với Tàn Hồn Ma Đao.

    - Tại hạ muốn thấy vật chứng đó.

    Giang Kỳ cho tay vào thắt lưng lấy ra một pho tượng ngọc lưu ly trong bộ Thập Nhị La Hán.

    Giang Kỳ bước đến, pho tượng ngọc dâng tận tay Nguyên Thiên Phục:

    - Các hạ hãy nhìn xem có đúng không?

    Thiên Phục đón lấy pho tượng đưa lên ngắm. Y vừa ngắm vừa nói:

    - Trong tay Đoạt Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ thì không phải giả rồi.

    - Ta đã có vật chứng, còn các hạ?

    - Đúng như giao ước của chúng ta. Mười tám năm Nguyên Thiên Phục lặn lội khắp giang hồ cũng vì cái hẹn đêm nay.

    - Lời nói của Tàn Hồn Ma Đao thì không thể giả được.

    Một lần nữa hai cánh môi mỏng của Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục lại tạo ra một nụ cười không có hồn không có thần.

    Y đặt pho tượng ngọc lên hòn giả sơn, lạnh nhạt nói:

    - Đao của tại hạ rất vô tình.

    - Kiếm của Giang Kỳ rất vô tâm.

    Thiên Phục lấy trong thắt lưng bức da dê để cạnh pho tượng.

    - Chỉ thư của tại hạ nằm bên kim thân La Hán của các hạ.

    Thiên Phục nói xong từ từ quay lại đối mặt với Đoạt Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ.

    Y nhún vai nói:

    - Mười tám năm trước các hạ thua ta hay thắng ta?

    - Quỷ Kiếm thấp hơn Ma Đao nửa chiêu.

    - Lần này cũng sẽ nửa chiêu chứ?

    - Chữ tình Giang Kỳ đã gởi vào kiếm.

    Mặt Nguyên Thiên Phục sa sầm lại.

    Y thở hắt ra một tiếng rồi từ từ cởi lớp lụa đỏ bọc thanh khoái đao. Ánh sáng trăng chiếu vào lưỡi đao tỏa ra thứ ánh sáng bạc lấp lánh, chứng tỏ đó là một thanh bảo đao cực kỳ sắc bén.

    Bên kia, ngọn Quỷ Kiếm cũng được Giang Kỳ tuốt ra khỏi vỏ tỏa ánh sáng xanh rờn.

    Mặc dù chưa động thủ xuất chiêu, nhưng khoảng không gian mười trượng chung quanh hai người đã nặng nề một bầu sát khí rờn rợn. Nguyên Thiên Phục lẫn Đoạt Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ đều cùng một cảm nhận đang đứng trước tử khí của đối phương. Vẻ mặt của hai người vừa trang trọng vừa khẩn trương cực độ. Kiếm và đao đã hướng vào nhau, nhưng hai người như hai pho tượng bất động.

    Họ im lặng và chỉ đối nhãn với nhau.

    Nếu có ai đứng ngoài cuộc, thị nhãn cục diện này cũng khó mà giữ được tĩnh tâm bởi bầu không khí quá nặng nề.

    Vầng nguyệt tròn đầy đặn trên cao chếch dần theo thời khắc trôi qua dần dần. Tiếng mõ canh trỗi lên báo hiệu canh tư cùng với nụ cười nhếch lên từ hai cánh môi mỏng của Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục. Một nụ cười tàn nhẫn và vô hồn.

    Khi nụ cười đó vụt tắt trên hai cánh môi thì lưỡi Tàn Hồn Đao khẽ nhích nghiêng một chút. Cái lật lười đao bình thường đó tưởng chừng như chẳng có tác dụng gì, nhưng nếu tinh mắt thì sẽ kịp nhận ra ánh sáng trăng phản chiếu từ lưỡi đao, thoát ra một tia sáng chớp nhoáng lia ngang qua mắt Giang Kỳ.

    Tia sáng bất chợt có tác dụng gì? Tất nhiên nó buộc Đoạt Hồn Quỷ Kiếm phải chớp mắt, và chỉ một cái chớp mắt đó thôi cũng đủ biến thành một cơ hội cho Nguyên Thiên Phục xuất thủ độc chiêu.

    Nhưng cục diện đâu phải dễ dàng để Tàn Hồn Ma Đao thực hiện được ý định của mình.

    Đôi tinh nhãn của Đoạt Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ vẫn trơ ra khi tia sáng trăng phản chiếu từ lưỡi Tàn Hồn Đao hắt vào mắt. Cục diện trận đấu đã có sự thay đổi, trong một khoảng khắc chưa đầy một cái chớp mắt.

    Khi Tàn Hồn Đao vừa nhích động, thì Quỷ Kiếm đã xuất thủ. Tiếng khí kiếm xé toạc không gian tĩnh lặng giữa hai đối thủ.

    Rét...

    Cùng lúc với tiếng khí kiếm nghe buốt giá cột sống thì đạo bạch quang cũng xuất hiện từ lưỡi Tàn Hồn Đao của Nguyên Thiên Phục.

    Cả hai đối thủ cùng xuất chiêu một lượt, tuy nhiên Đoạt Hồn Quỷ Kiếm có phần nhanh hơn một đốt tay, bởi vì Giang Kỳ xuất thủ trước đối phương một cái chớp mắt.

    Ngỡ đâu kiếm vào đao sẽ chạm thẳng vào nhau, nhưng khi hai đối thủ hoán đổi vị trí cho nhau vẫn chẳng có tiếng binh khí nào chạm vào nhau cả.

    Cục diện lại trở về với cõi im lặng nặng nề, nhưng lần này e rằng không gian càng trang trọng hơn. Nguyên Thiên Phục lẫn Giang Kỳ quay lại đối mặt với nhau. Dưới ánh trăng rằm đêm trung thu thấy rõ trên thân ảnh của Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục xuất hiện một vệt đỏ ngay vùng chấn tâm. Máu đang tiếp tục rỉ ra, nhưng tuyệt nhiên thần sắc của y vẫn không biểu cảm gì.

    Bên đây ống tay áo của Đoạt Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ cũng xẻ dọc một đường dài.

    Nguyên Thiên Phục thở hắt ra một tiếng, ôn tồn nói:

    - Tại hạ đã nhận lại của các hạ nửa chiêu kiếm.

    - Nửa chiêu thì chưa thể lấy mạng được Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục.

    Đoạt Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ từ từ tra thanh Quỷ Kiếm vào vỏ. Y vừa tra vừa nói:

    - Mười tám năm Giang Kỳ luyện kiếm cũng chỉ hơn được Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục nửa chiêu. Nửa chiêu kiếm hôm nay chẳng đủ trả lại khoảng thời gian mà Giang Kỳ này bỏ ra.

    Nguyên Thiên Phục quấn lại dây lụa bọc lưỡi Tàn Hồn Đao. Y vừa quấn dây lụa vừa nói:

    - Nhưng cuộc tái kiến hôm nay các hạ là người thắng chứ không phải là kẻ thua như mười tám năm trước đây.

    Giang Kỳ cười khảy rồi nói:

    - Cuộc tái kiến này, Giang Kỳ ta không thể là người thua như cách đây mười tám năm.

    Nếu trước đây, Đoạt Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ là kẻ thua cuộc nên phải nhường Triều Thi Thi cho Nguyên Thiên Phục, thì hôm nay ta là kẻ thắng để có được cái thần và cái hồn của thiên hạ đệ nhất kỹ nữ.

    - Các hạ được cái hồn của thiên hạ đệ nhất kỹ nữ, và được cả tâm huyết mười tám năm của tại hạ. Cuối cùng các hạ cũng trả được nửa chiêu đao trước đây của ta.

    Thiên Phục nói xong, ôm quyền xá Đoạt Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ:

    - Có cơ hội chúng ta sẽ còn gặp lại.

    Nhận cái xá của Nguyên Thiên Phục, nhưng Giang Kỳ vẫn đứng bất động thờ ơ.

    Khi Thiên Phục quay bước bỏ đi, Giang Kỳ nhìn theo sau lưng, lẩm nhẩm nói:

    - Mười tám năm mà Giang Kỳ chỉ hơn Nguyên Thiên Phục đúng nửa chiêu Đoạt Hồn Quỷ Kiếm.

    Y nói xong, buông một tiếng thở dài não ruột.

    Nguyên Thiên Phục đã mất dạng hẳn rồi mà Đoạt Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ vẫn còn đứng sừng sững trong ánh trăng đêm. Y đứng lâu như thế một lúc lâu bất chợt rùng mình, ho khan vài tiếng rồi ói luôn một bụm máu.

    Giang Kỳ chùi máu đọng trên hai mép, mới quay lại hòn giả sơn lấy bức di thư da dê và pho tượng kim thân La Hán. Y nhìn hòn giả sơn chằm chằm. Khuôn mặt của y sa sầm xuống như để hồi tưởng lại những kỷ niệm mà y đã trải qua tại chốn này.

    Trong cảnh quang tĩnh lặng đó Giang Kỳ như một kẻ cô đơn, trơ trọi. Bất giác Giang Kỳ lấy một khúc gỗ rồi thản nhiên khắc thành bức tượng thiên hạ đệ nhất kỹ nữ Triều Thi Thi.

    Y khắc quá nhanh, chỉ trong khoảng khắc đã hoàn thành pho tượng Triều Thi Thi.

    Giang Kỳ đặt pho tượng lên hòn giả sơn. Y vừa làm xong một công việc đã trở thành thói quen không thể bỏ được, thì bất thình lình xuất hiện những người phi thân tới đứng thành hàng sau lưng Giang Kỳ.

    Sự xuất hiện của những người đó Giang Kỳ đều phát hiện, nhưng y không màng quay lại mà chỉ chăm chăm nhìn pho tượng gỗ vừa đặt trên đỉnh hòn giả sơn.

    Một lão nhân đầu tóc bạc phơ đi cùng với vị trung phụ nhan sắc mỹ miều bước tới hai bộ:

    - Giang Kỳ.

    Giang Kỳ thờ ơ nói:

    - Ai vừa gọi tên ta đó?

    Giang Kỳ vừa nói vừa quay lại. Vừa đối nhãn với lão nhân và trung phụ mỹ miều, đôi chân mày của Giang Kỳ thoạt cau hẳn lại. Lão nhân vận trường bào bằng gấm thêu đôi lưỡng xà trước ngực lên tiếng:

    - Ngươi nhận ra lão phu chứ?

    - Giáo chủ Thần Long giáo Tiêu Khắc sao Giang mỗ có thể không biết chứ?

    - Ngươi biết lão phu rồi, thế có biết mục đích của lão phu không?

    - Pho tượng kim thân La Hán của Giang mỗ?

    - Không sai.

    Thần Long giáo chủ quan sát Giang Kỳ từ đầu đến chân, vuốt chòm râu bạc nói:

    - Nếu lúc này có Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục thì lão phu không dám làm kinh động đến Đoạt Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ trong lúc ngươi đang suy tư về kẻ tri kỷ, nhưng rất tiếc lão phu phải phá vỡ những suy nghĩ của ngươi.

    - Nguyên Thiên Phục khiến các ngươi sợ hãi à?

    Trung phụ đáp lời Giang Kỳ:

    - Hai vẫn đối phó khó hơn một.

    - Phu nhân nói đúng với suy nghĩ của những kẻ bình thường, nhưng lại hoàn toàn sai với Giang Kỳ. Dù cho Nguyên Thiên Phục có ở đây thì Thiên Phục vẫn là Thiên Phục, còn Giang Kỳ vẫn là Giang Kỳ.

    Giáo chủ Thần Long giáo giũ hai ống tay áo, lớn giọng nói:

    - Không nhiều lời nữa. Lão phu cho ngươi một cơ hội.

    Giang Kỳ nhướn mày:

    - Cơ hội gì?

    - Nếu ngươi chịu giao pho tượng kim thân La Hán cho lão phu thì ngươi có thể rời khỏi đây mà không một ai làm khó dễ gì ngươi cả.

    - Thế ư?

    Giang Kỳ dứt lời, ngửa mặt cười khanh khách. Tiếng cười của y như tiếng nói chế giễu Thần Long giáo chủ Tiêu Khắc.

    Cắt tràng tiếu ngạo đó, Giang Kỳ từ tốn nói:

    - Thần Long giáo chủ có thể đoạt được pho tượng kim thân La Hán của ta hay sao? Nếu Thần Long giáo đoạt được báu vật trong tay Giang mỗ thì Giang mỗ đâu còn là Đoạt Hồn Quỷ Kiếm.

    - Ngươi nói rất đúng, nhưng hôm nay thì không như ngươi nói đâu. Bởi trước khi ngươi và Nguyên Thiên Phục giao thủ so tài với nhau thì lão phu đã sắp xếp trước rồi.

    Giang Kỳ nhún vai:

    - Lão sắp xếp như thế nào?

    - Chung quanh đây lão phu đã cho hạ độc và chỉ chờ cuộc giao thủ giữa ngươi và Nguyên Thiên Phục kết thúc là tới phần lão phu.

    - Lão đã hạ độc rồi ư? Giang mỗ có nghe thiên hạ truyền tụng chất độc của Thần Long giáo vô cùng lợi hại. Nó không mùi không sắc và có thể xâm nhập vào nội thể bằng mọi cách.

    - Ngươi tin chứ?

    Giang Kỳ gật đầu:

    - Giang mỗ tin.

    - Thế thì sao ngươi còn chưa chịu giao pho tượng kim thân La Hán cho lão phu?

    - Rất tiếc chất độc của Thần Long giáo chủ chưa làm gì được Đoạt Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ. Chính vì thế giáo chủ muốn đoạt pho tượng kim thân La Hán của Gang mỗ e phải dụng tới chân võ học của giáo chủ.

    - Ngươi thật là cao ngạo.

    Cười khảy một tiếng, Giang Kỳ nói:

    - Đừng nghĩ Giang mỗ cao ngạo, mà hãy tự cho các ngươi không có bản lĩnh để đoạt báu vật trong tay Giang mỗ.

    Giang Kỳ vừa dứt lời thì thêm hàng loạt những cao thủ xuất hiện. Bọn cao thủ này đều vận bạch y bó chẽn, đầu đội mũ trùm kín chỉ chừa hai mắt.

    Liền theo sau bọn cao thủ vận quái phục kia là một trung nhân vận trường bào, tóc bỏ rủ, hai mắt sáng ngời chứng tỏ một nội lực siêu phàm.

    Trung nhân vừa xuất hiện có một dung diện thật kỳ lạ. Khuôn mặt dài ngoằng, cùng chiếc miệng rộng quá khổ, chân mày xếch ngược, thể hiện những nét không cân đối kỳ dị. Y chấp tay sau lưng bước đến bên Thần Long giáo chủ:

    - Câu Hồn bang nếu được Thần Long giáo chủ cho dự phần thì xin được tiếp một tay.

    Giáo chủ Thần Long Tiêu Khắc nhìn lại Câu Hồn bang chủ:

    - Tạ bang chủ cũng thích pho tượng kim thân La Hán của Giang Kỳ à?

    Tạ Ưng Long nhún vai:

    - Thập nhị kim tượng có tổng cộng mười hai chiếc. Có đủ mười hai cái mới có thể tìm được bí mật, còn chỉ có một thì cũng vô ích thôi. Tuy nhiên trên mỗi pho tượng kim thân La Hán đều có khắc khẩu quyết luyện công cực kỳ lợi hại nên ai cũng muốn có. Ngay như Đoạt Hồn Quỷ Kiếm cũng có đặng một chiếc, mặc dù kiếm pháp của Giang các hạ đã thuộc hàng siêu hóa vô song.

    Tạ Ưng Long xoa tay nói tiếp:

    - Tuy nhiên cuộc hội diện hôm nay, Câu Hồn bang không có ý tranh đoạt pho tượng kim thân La Hán với Thần Long giáo.

    Tiêu Khắc nheo mày:

    - Chỉ có mỗi một pho tượng kim thân La Hán thôi, làm sao chia phần được?

    Tạ Ưng Long chỉ Giang Kỳ:

    - Trong người y ngoài pho tượng kim thân La Hán ra còn một thứ nữa. Bổn bang chủ cần món đó.

    Tiêu Khắc nhướn mày:

    - Y còn cái gì nữa?

    Giang Kỳ đáp lời thay Tạ Ưng Long:

    - Bức di thư bằng da dê của Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục. Có đúng như vậy không Tạ bang chủ?

    Tạ Ưng Long buông một tiếng cụt lủn:

    - Không sai.

    Giang Kỳ gật đầu:

    - Cả hai thứ đó đều ở trong người Giang mỗ, thế thì ai là kẻ đến đoạt chúng đây?

    Thần Long giáo chủ Tiêu Khắc nhìn bang chủ Câu Hồn bang Tạ Ưng Long:

    - Bang chủ, thế nào?

    Tạ Ưng Long chưa kịp đáp lời thì chợt thấy Giang Kỳ thoạt rùng mình.

    Ưn Long reo lên:

    - Hắn đã bị Tàn Hồn Ma Đao làm cho bị nội thương rồi.

    Y quát bọn thuộc hạ đang trong bộ lốt quái dị:

    - Tất cả xông vào.

    Mệnh lệnh đã được Tạ Ưng Long ban ra liền được bọn cao thủ Câu Hồn bang hưởng ứng.

    Hai mươi gã Câu Hồn bang phi thân lao tới Đoạt Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ. Chúng như bầy sói hoang ngỡ Giang Kỳ là một miếng mồi ngon.

    Ánh kiếm xanh rờn xuất hiện khi bọn cao thủ Câu Hồn bang nhập trận. Cả một vùng phạm vi chung quanh Giang Kỳ dầy đặc màn kiếm quang xanh rờn. Màn ảnh kiếm đó xuất hiện tạo ra một vòng lưới tử thần chỉ trong không đầy một tiếng thở ra rồi vụt tắt, nhưng hai mươi gã cao thủ Câu Hồn bang đã biến thành những thân ma bị bổ đôi từng khúc.

    Giang Kỳ chỉ hơi lảo đảo một chút.

    Tuyệt chiêu Quỷ Kiếm Đoạt Hồn của Giang Kỳ thi triển chỉ trong một khoảng khắc mà giết hai mươi mấy cao thủ Câu Hồn bang khiến cho Thần Long giáo chủ lẫn bang chủ Câu Hồn bang phải rúng động tận tâm can. Cả hai đứng sững sờ nhìn Giang Kỳ không chớp mắt.

    Giang Kỳ tằng hắng nói:

    - Đêm nay đã quá đủ để các ngươi thấy sự tàn khốc vô lượng của thanh Quỷ Kiếm. Nếu các ngươi có hứng thú thì đêm mai Giang mỗ sẽ đến tìm các ngươi.

    Giang Kỳ vừa nói vừa bất thần trở kiếm chém xả vào pho tượng gỗ đặt trên hòn giả sơn.

    Pho tượng bị chém đôi nhưng tuyệt nhiên lưỡi kiếm không hề chạm đến hòn đá giả sơn bên dưới pho tượng gỗ. Giang Kỳ không quay mặt lại mà lạnh nhạt nói:

    - Trước khi muốn thực hiện ý định đoạt báu vật của Đoạt Hồn Quỷ Kiếm thì phải nhìn chân võ học của mình, kẻo chẳng khác gì chữ tình của Giang mỗ.

    Nói xong câu cảnh báo đầy chất giọng sát khí khủng bố, Giang Kỳ tra kiếm vào vỏ, thản nhiên bỏ đi trước những cặp mắt của Thần Long giáo chủ lẫn bang chủ Câu Hồn bang.

    Thần Long giáo chủ đã có chuẩn bị từ trước bằng chất độc bổn môn vây quanh phạm vi này nhưng vẫn đứng trân trân nhìn Giang Kỳ, mặc dù vẫn biết Đoạt Hồn Quỷ Kiếm đã bị độc chất bổn môn thâm nhập vào nội thể.

    Đến bang chủ Câu Hồn bang dù muốn dự phần nhưng lại thất thần sững sờ bởi cái chết của hai mươi gã thuộc nhân trong đội Câu Hồn Sứ Giả.

    Lão nhìn theo sau lưng Giang Kỳ, buột miệng nói:

    - Đúng là Quỷ Kiếm... Quỷ Kiếm mà.

  4. #4
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,677
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Hồi 4

    Lãnh Tâm Nhạt Tình

    Ngồi trước tấm gương đồng bóng lộn, Nguyên Thiên Phục chằm chằm nhìn vào vết thương của mình qua tấm gương đó. Vùng chấn tâm tử huyệt của Tàn Hồn Ma Đao bị khoét một lỗ thủng vừa đúng một đốt ngón tay, nếu như vết thương do mũi Quỷ Kiếm tạo ra nhấn sâu thêm một đốt tay nữa thì tim của Nguyên Thiên Phục đã thủng rồi.

    Máu vẫn rỉ ra từ vết thương, nhưng Tàn Hồn Ma Đao vẫn mặc nhiên để cho máu tươm thấm đỏ vùng ngực mình. Y lẩm nhẩm nói:

    - Kiếm của Giang Kỳ đúng là vô tình.

    Vừa thốt xong câu đó, Thiên Phục buông một tiếng thở dài.

    Tiểu Ngọc bước vào thư phòng đến bên Thiên Phục. Nàng lo lắng nhìn vết thương của Nguyên Thiên Phục:

    - Huynh để cho Tiểu Ngọc rửa vết thương cho huynh nhé?

    Thiên Phục ngẩng lên nhìn nàng:

    - Cô nương cứ làm giúp tại hạ.

    Tiểu Ngọc quỳ xuống bên cạnh Thiên Phục, cẩn thận rửa vết thương trong khi Tàn Hồn Ma Đao vẫn không rời mắt khỏi chiếc gương đồng.

    Tiểu Ngọc lí nhí nói:

    - Huynh có đau không?

    - Không.

    - Muội rắc thuốc trị thương cho huynh nhé?

    Thiên Phục lắc đầu:

    - Nàng nhìn xem vết thương của ta có gì lạ không?

    Tiểu Ngọc chăm chú quan sát vết thương của Thiên Phục rồi nhìn y nói:

    - Quanh vết thương có máu bầm đen.

    Thiên Phục lắc đầu:

    - Ta không tin. Nàng nhìn lại một lần nữa xem?

    Tiểu Ngọc nhìn lại một lần nữa rồi ngẩng lên nói:

    - Muội nói thật đó, hình như vết thương của huynh có độc.

    Thiên Phục cau mày:

    - Tại sao lại như vậy được chứ? Chẳng lẽ trong thanh Quỷ Kiếm của Giang Kỳ có tẩm độc? Chắc chắn là có độc.

    Thiên Phục buông một tiếng thở dài. Y lắc đầu lẩm nhẩm nói:

    - Ta không thể nào tin được, Giang Kỳ không bao giờ sử dụng độc. Giang Kỳ không bao giờ sử dụng độc. Dù có nằm mơ cũng không tin được.

    Thiên Phục chỉ giá đèn:

    - Nàng lấy dùm ta giá đèn.

    Tiểu Ngọc vội vã bước đến bưng giá đèn có ba ngọn bạch lạp đang cháy đem đến cho Nguyên Thiên Phục.

    Đón lấy chiếc giá đèn, Thiên Phục kê nó sát vào vết thương. Đôi chân mày của y thoạt cau lại:

    - Hủy Cốt Vô Ảnh Độc. Độc môn của Thần Long giáo.

    Y vừa nói vừa cong ngón trỏ điểm vào vùng vết thương. Từ vết thương máu đen trào ra bốc mùi tanh khó ngửi vô cùng. Tiểu Ngọc hối hả lau máu tràn ra ngoài vết thương.

    Nguyên Thiên Phục thở dài nói:

    - Kiếm của y đã vô tình rồi sao còn dụng đến độc Hủy Cốt Vô Ảnh của Thần Long giáo?

    Vẻ mặt y bỗng trở nên tư lự vô cùng:

    - Chẳng lẽ...

    Nguyên Thiên Phục lại thở ra.

    Tiểu Ngọc hỏi:

    - Với vết thương này và chất độc Hủy Cốt Vô Ảnh, huynh có bị làm sao không?

    Thiên Phục nhìn nàng:

    - Ta có chết cũng được, nhưng lại đau khi nghĩ trong thanh Quỷ Kiếm của Giang Kỳ có tẩm độc.

    - Huynh sao có thể lường hết được tâm địa của con người.

    Tiểu Ngọc sực nhớ ra điều gì đó, vội vàng đứng lên.

    - Muội nhớ ra rồi.

    Thiên Phục nhìn nàng.

    Tiểu Ngọc nói:

    - Trước đây có một lão nhân tự xưng là Thần Long giáo chủ gì đó có quá vãng Dạ Nguyệt Lâu. Lão nhân đó có tặng cho muội một viên giải bách độc. Để muội đi lấy cho huynh.

    Thiên Phục thờ ơ hỏi Tiểu Ngọc:

    - Ta sẽ nợ nàng sao?

    Nàng lắc đầu:

    - Không không, huynh không nợ gì muội đâu, chỉ tại muội mến phong độ và hào khí của huynh. Huynh đợi muội một chút nhé.

    Tiểu Ngọc lẩn ra ngoài thư phòng, một lúc sau quay trở lại. Nàng nhìn Thiên Phục nói:

    - Để muội cho huynh uống thuốc nhé.

    Thiên Phục thờ ơ để nàng đặt viên thuốc giải dược vào miệng mình. Thiên Phục nhìn lại tấm gương đồng, bần thần nói:

    - Dạ Nguyệt Lâu.

    - Huynh nói gì vậy?

    - Ta có quá nhiều kỷ niệm ở tòa lầu này.

    Thiên Phục thở ra.

    Tiểu Ngọc nói:

    - Người kia là ai mà lại cố sát tử huynh chứ? Huynh và y có mối hận bất đội trời chung à?

    Thiên Phục nhìn lại Tiểu Ngọc đang quỳ bên cạnh y:

    - Nàng muốn hỏi ai?

    - Kẻ đã để lại vết thương trên thân thể huynh. Cái người có tên là Giang Kỳ đó.

    - Đừng hỏi ta điều đó trước khi ta rời khỏi Dạ Nguyệt Lâu.

    Tiểu Ngọc sa sầm mặt:

    - Huynh đi à?

    - Ta không thể ở một chỗ. Đất trời Trung Nguyên mênh mông quá, mà ta lại quá cô độc và trơ trọi.

    Thiên Phục đổi giọng thật từ tốn và ôn hòa:

    - Tiểu Ngọc!

    - Có muội!

    - Ta muốn uống rượu và nghe nàng đàn.

    Thiên Phục đứng lên, nắm tay Tiểu Ngọc dẫn lại chiếc đàn tranh đặt ngay bên cửa sổ.

    Tiểu Ngọc bối rối nói:

    - Huynh...

    Thiên Phục ép nàng ngồi xuống bên chiếc đàn:

    - Lý Ma Ma nói Tiểu Ngọc có thể thay thế Triều Thi Thi.

    - Muội không thể sánh được với thiên hạ đệ nhất kỹ nữ. Hay huynh muốn nhìn muội để thấy lại bóng người xưa?

    Thiên Phục nhìn Tiểu Ngọc khẽ gật đầu.

    Dung diện Tiểu Ngọc bất giác lộ những nét buồn ủ dột. Nàng nhìn xuống chiếc đàn tranh:

    - Nếu như vậy, muội sẽ đàn cho huynh nghe, nhưng chắc chắn tiếng đàn của muội không thể so sánh với tiếng đàn của Triều Thi Thi.

    - Nàng cứ đàn cho ta nghe. Đêm nay ta muốn quên thực tại để quay về với hoài kỷ.

    Tiểu Ngọc nhìn Thiên Phục bằng ánh mắt đượm buồn. Những ngón tay mảnh mai thon thả của nàng đặt lên phím đàn. Tiếng réo rắt trầm bổng ngân lên trong âm hưởng của một tấu khúc mang đầy tâm sự thê lương của người chinh phụ.

    Trong khi Tiểu Ngọc đàn thì Nguyên Thiên Phục không ngừng rót rượu ra chén để uống.

    Gã uống rượu mà ngỡ như uống nước, không biết gã có nghe được tấu khúc mà Tiểu Ngọc đàn không.

    Khi tiếng đàn ngưng bặt thì vò rượu năm cân cũng chẳng còn giọt nào ngoài số rượu mà Thiên Phục vừa rót ra chén.

    Thiên Phục bưng chén rượu đến bên Tiểu Ngọc:

    - Ta thưởng nàng một chén.

    Tiểu Ngọc bẽn lẽn đón lấy chén rượu Thiên Phục trao. Nàng nhỏ giọng từ tốn nói:

    - Tiểu Ngọc muốn uống cùng với huynh.

    Thiên Phục gật đầu. Tiểu Ngọc nhấp một ngụm rượu đầy rồi trao qua tay Thiên Phục:

    - Huynh cứ tưởng tượng đang đối ẩm với người trong hoài kỷ.

    Thiên Phục lắc đầu:

    - Đã là dĩ vãng thì ta chỉ nhớ chứ không sống với nó.

    Thiên Phục dốc hết số rượu còn lại trong chén vào miệng. Y uống xong nhìn Tiểu Ngọc bằng ánh mắt đa tình đầy phấn khích. Thiên Phục nắm tay Tiểu Ngọc, trầm giọng nói:

    - Cái gì của ta thì phải thuộc về ta, còn những gì của người, ta chẳng màng tới.

    Hai má Tiểu Ngọc thẹn đỏ. Nàng lí nhí nói:

    - Muội không hiểu ý huynh.

    - Ta chỉ có một cái thân nên rất quý cái thân của mình.

    Thiên Phục vuốt ve bàn tay búp măng, thanh nhã của Tiểu Ngọc. Y vừa vuốt ve vừa nói:

    - Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục không phải là một chính nhân quân tử. Nàng hiểu ý ta chứ?

    - Dù huynh không phải là chính nhân quân tử thì Tiểu Ngọc cũng không nghĩ huynh là một đại ma đầu. Trong Dạ Nguyệt Lâu này chỉ có chủ nhân và người hầu phục.

    Thiên Phục nâng cằm Tiểu Ngọc:

    - Ta rất thích cái điều nàng vừa nói ra. Phải biết đối mặt với sự thật, để biết về bản thân mình.

    Thiên Phục vừa nói vừa cởi chiếc áo choàng khoác hờ qua bờ vai Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc thoáng bối rối bởi hành động của Tàn Hồn Ma Đao. Nàng muốn ghìm tay y lại nhưng ý niệm đó chỉ nẩy sinh mà không thể biến thành hành động được.

    Khuôn mặt khôi ngô, anh tuấn, cùng ánh mắt đa tình của Nguyên Thiên Phục như khiến lấy mọi suy tưởng và hành động của Tiểu Ngọc. Chúng bắt nàng phải thuần phục.

    Tiểu Ngọc khẽ nói:

    - Huynh...

    - Đừng nói nhiều...

    Tiểu Ngọc bặm môi nhìn xuống. Nàng không hiểu sao mình lại thụ động, và chỉ biết có mỗi giác cảm là run rẩy bởi sự mơn trớn vuốt ve của Thiên Phục.

    Khi Thiên Phục cởi nốt tất cả những xiêm y của nàng, Tiểu Ngọc những muốn co người lại, nhưng ngược lại ý tưởng đó thì lại muốn rút vào vòng tay của người tình.

    Thiên Phục bế nàng lên, đưa đến tràng kỷ. Một thứ tình cảm thôi thúc dội vào nội tâm Tiểu Ngọc, khiến đôi tay trắng nõn nà của nàng vòng qua bá lấy cổ Thiên Phục.

    Những thớ thịt trên người nàng run khẽ theo những cảm giác mơ hồ, mênh mang mà từ trước đến giờ Tiểu Ngọc chưa bao giờ có được.

    Thiên Phục đặt nàng nằm xuống tràng kỷ. Bất giác Tiểu Ngọc kéo ghịt xuống, dí miệng vào tai Thiên Phục:

    - Huynh... Muội nói ra chắc huynh không tin.

    - Nàng muốn nói với ta điều gì?

    - Muội... muội mặc dù là kỹ nữ Dạ Nguyệt Lâu nhưng tuyệt nhiên chưa hề đụng đến nam nhân. Người đầu tiên chính là huynh.

    Đôi chân mày của Thiên Phục thoạt cau lại. Y lưỡng lự một lúc rồi hỏi lại Tiểu Ngọc:

    - Nàng vẫn còn thanh nữ à?

    Tiểu Ngọc gật đầu:

    - Muội nói thật đó. Chỉ tại vì muội không kìm chế được tình yêu của mình đối với huynh, nên quyết định trao thân cho huynh. Huynh đừng đối xử tệ với muội nghe?

    Thiên Phục nhìn thẳng vào mắt Tiểu Ngọc:

    - Ta tin những gì nàng nói.

    Hai hàng lệ rịn ra từ khóe mắt Tiểu Ngọc. Nàng thủ thỉ:

    - Muội yêu huynh nhiều lắm!

    Nàng vừa nói vừa toan kéo Thiên Phục ép sát vào người mình, nhưng Tàn Hồn Ma Đao đã kịp gỡ đôi bàn tay trắng nõn của Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc thoáng một chút ngỡ ngàng với hành động của Nguyên Thiên Phục. Nàng muốn nói gì đó nhưng cổ họng như có vật gì chẹn cứng không thốt được nên lời.

    Thiên Phục trở bộ bước lại cây đàn tranh lấy xiêm y của Tiểu Ngọc. Y quay trở lại bên tràng kỷ, với bộ mặt lạnh nhạt đến độ vô tâm vô hồn, định ánh mắt vào mặt Tiểu Ngọc.

    Tiểu Ngọc buột miệng nói:

    - Đại ca...

    Thiên Phục quẳng bộ xiêm y lên người Tiểu Ngọc, thờ ơ nói:

    - Vận y trang lại và đi đi!

    Tiểu Ngọc thẹn đến đỏ mặt:

    - Huynh...

    Thiên Phục khoát tay:

    - Ta chẳng muốn vay và cũng không muốn trả.

    Tiểu Ngọc giận đến biến đổi sắc mặt từ màu đỏ thẹn thùng qua tím tái vì giận và tức.

    Nàng rít lên:

    - Tất cả những gì của một thanh nữ, ngươi đều thấy, thế mà ngươi vẫn làm nhục Tiểu Ngọc.

    - Thiên Phục không muốn vay mà thôi.

    Y quay mặt nhìn về phía chiếc đàn tranh, lạnh nhạt nói:

    - Đi đi, cuộc đời của Tàn Hồn Ma Đao không phải chỉ biết vay và biết trả.

    Tiểu Ngọc bặm môi, vận lại y trang. Nàng nhìn sau lưng Thiên Phục, nói:

    - Thiên Phục, ngươi tự mãn lắm. Tiểu Ngọc này tiếc đã tặng thuốc giải Hủy Cốt Tán cho ngươi.

    Thiên Phục nhún vai quay lại nhìn Tiểu Ngọc:

    - Đừng tự trách mình khi đã quyết định làm một việc gì đó.

    Tiểu Ngọc rít lên:

    - Cái nợ hôm nay cho dù ngươi không muốn vay, cũng chẳng muốn trả, nhưng nhất định một ngày nào đó, Tiểu Ngọc sẽ bắt ngươi phải trả. Trả gấp trăm ngàn lần như hôm nay đó.

    - Nàng đã nói hết ý của mình rồi chứ?

    - Ta chẳng còn gì để nói với ngươi nữa.

    - Thế sao còn chưa đi?

    Tiểu Ngọc nhìn Thiên Phục một lần nữa với ánh mắt ngập tràn uất hận. Nàng thở hắt ra một tiếng, rồi trở bộ quay lưng bỏ đi ra khỏi thư phòng.

    Tiểu Ngọc đi rồi, Thiên Phục mới bước lại tràng kỷ vận lại trường thư sinh. Y bước đến tấm gương đồng soi mặt mình vào gương.

    - Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục. Ngươi đó phải không?

    Có tiếng binh khí rít gió ngay phía sau gáy, nhưng Nguyên Thiên Phục không hề quay lại, mà chỉ dùng mỗi một động tác vô cùng đơn giản, lật tay ra phía sau thộp lấy một vật gì đó.

    Động tác của y trông thật đơn giản nhưng lại vô cùng chính xác đã thộp được một ngọn phi tiêu. Trên ngọn phi tiêu có đính một phong thư. Y bình thản mở phong thư. Trong phong thư chỉ mỗi một hình vẽ ngọn bạch lạp leo lét.

    Không biết hình vẽ trong thư kia có ý nghĩa gì nhưng đôi chân mày lưỡi kiếm của Nguyên Thiên Phục thoạt cau hẳn lại. Những nét bồn chồn lộ ra trên khuôn mặt anh tuấn trầm cảm vốn chẳng bao giờ biểu lộ cảm xúc gì.

    Thiên Phục đứng lên bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài hoa viên. Trong hoa viên thật là tĩnh lặng, có thể nghe được tiếng lá cây cọ vào nhau. Thiên Phục đứng mãi bên cửa sổ cho đến khi ánh bình minh nhập nhòa ửng hiện bên chân trời hướng đông.

  5. #5
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,677
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Hồi 5

    Tây Hạ Quận Chúa

    Đặt chén rượu xuống bàn, Thế Kiệt nói với Cáp Nhật Hồng:

    - Tại hạ không thể uống nhiều hơn được nữa. Tại hạ kiếu từ, đa tạ cô nương đã bồi tiếp.

    Nhật Hồng nhướng mày nhìn theo Thế Kiệt:

    - Sao? Công tử đã muốn đi rồi à?

    - Tại hạ phải đi.

    - Nhật Hồng không giữ chân công tử.

    Thế Kiệt đứng lên ôm quyền xá:

    - Cô nương bảo trọng!

    - Công tử là người đáng bảo trọng hơn.

    Thế Kiệt toan trở bộ bỏ đi thì Nhật Hồng gọi giật chàng lại:

    - Lệnh công tử.

    Thế Kiệt quay lại:

    - Cô nương có điều chi chỉ giáo?

    Nhật Hồng nheo mày suy nghĩ rồi hỏi Thế Kiệt:

    - Trong tửu điếm này chẳng có ai ngoài tôi và Lệnh công tử. Tôi có một điều thắc mắc mong công tử giải đáp.

    - Tại hạ sợ kiến văn không được như cô nương nghĩ.

    - Hê! Đây là thắc mắc của tôi về công tử mà.

    - Nếu là của tại hạ thì tại hạ sẽ giải đáp cho cô biết.

    Nhật Hồng gật đầu bước đến bên Thế Kiệt:

    - Tôi thắc mắc, Đoạt Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ là sư phụ của Lệnh công tử. Kiếm pháp của lão có thể nói là có một không hai ở Trung Nguyên. Thế sao Lệnh công tử lại chẳng biết chút kiếm pháp nào? Tôi càng nghĩ càng thấy lạ vô cùng.

    - Nếu cô nương hỏi tại hạ về điều đó thì rất dễ hiểu. Sư phụ chưa truyền kiếm pháp tâm huyết của người cho tại hạ bởi lẽ người thấy ở tại hạ chưa có căn cơ để hàm thụ võ công của người.

    Nhật Hồng lắc đầu:

    - Không thể nói như vậy được. Nếu nói công tử là kẻ không có căn cơ thì trên giang hồ đâu còn ai có căn cơ để luyện võ chứ. Công tử cam tâm làm đệ tử của Đoạt Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ, tất chấp nhận những kẻ thù của Giang Kỳ lão tiền bối, thế mà lão lại không truyền thụ kiếm pháp cho công tử hộ thân.

    Nàng thở dài nói tiếp:

    - Điều đó chẳng khác nào lão đã gán án tử lên cái mạng của công tử mà không nói ra.

    Đoạt Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ có quá nhiều kẻ thù, Lệnh công tử không biết sống chết giờ nào bởi kẻ thù của sư phụ.

    Thế Kiệt mỉm cười:

    - Tại hạ có chết vì sư phụ cũng không có điều gì oán trách hay tiếc thương sinh mạng mình.

    - Giang Kỳ không truyền thụ kiếm pháp mà công tử nặng tình như vậy à?

    - Nếu tại hạ không có người thì không thể đứng trước mặt cô nương. Tại hạ cáo từ!

    Thế Kiệt quay lưng bỏ đi, Nhật Hồng nhìn theo sau lưng chàng. Nàng có cảm tưởng mình rất gần gũi với Thế Kiệt, dù hai người chỉ hội diện với nhau lần đầu.

    Thế Kiệt bước tới cửa tửu quán thì chạm mặt với một công tử có thân hình hộ pháp, núc ních mỡ. Vòng bụng của gã có lẽ phải hai giang tay, bản thủ no tròn, và hai má thì chảy xệ xuống trông chẳng khác gì nọng heo.

    Cái thân hộ pháp của gã đứng chắn hết cả lối đi. Với khuôn mặt khinh khỉnh, gã chống nạnh, nhướng mày nói:

    - Ngươi còn không biết tránh đường cho Vương Sắc Toàn này à?

    Khi gã nói hai gò má chảy xệ, nhảy múa trông thật là nực cười. Chính hai gò má đẫy đà nhún nhảy của gã bắt Cáp Nhật Hồng phải bật cười thành tiếng.

    Tiếng cười của nàng nghe thật thanh tao, dội đến tai Vương Sắc Toàn. Vừa nghe tiếng cười của Nhật Hồng, Vương Sắc Toàn liên vung thoi quyền vỗ tới vùng thượng đẳng của Thế Kiệt.

    Thế Kiệt vốn không có võ công lại không có ý phòng bị nên hứng trọn thoi quyền của Sắc Toàn.

    Binh...

    Chàng lảo đảo thối lui năm bộ mới trụ được.

    Vương Sắc Toàn khệnh khạng bước vào tửu quán. Theo sau y là bốn gã đại hán vận võ phục thắt lưng đỏ, tay lăm lăm khoái đao, vẽ mặt lầm lì trông vô cùng hung tợn.

    Sắc Toàn vênh mặt nói:

    - Ai vừa mới cười đó?

    Mặc dù Sắc Toàn thừa biết tràng tiếu ngạo vừa rồi do Nhật Hồng phát ra, nhưng y vẫn hỏi. Y khệnh khạng bước tới trước mặt Cáp Nhật Hồng, nhỏ giọng thật từ tốn:

    - Tiểu thư vừa mới cười?

    Nhật Hồng nhìn Sắc Toàn. Nàng nghĩ thầm:

    - "Gã công tử mập ú này chắc là một con lợn tái sinh biến thành người." Với ý nghĩ đó, hai cánh môi tươi thắm của nàng lại điểm thêm một nụ cười mỉm.

    Sắc Toàn xoa tay:

    - Tiểu thư thật là xinh đẹp, tiếng cười của tiểu thư như những viên ngọc lưu ly trong nhà tại hạ va vào nhau.

    Y chắc lưỡi:

    - Ước gì... Vương kim phủ có được một người như tiểu thư.

    Nhật Hồng nhìn Sắc Toàn, nhún vai nói:

    - Công tử nói Vương kim phủ là cái gì?

    Sắc Toàn nhướng mày:

    - Tiểu thư không biết Vương kim phủ à?

    - Bổn cô nương chưa hề nghe đến cái tên Vương kim phủ nào cả.

    Vương Sắc Toàn nhăn mày nhăn mặt, vừa xoa tay vừa giậm chân:

    - Ở Hàm Thành này ai ai cũng đều biết Vương kim phủ của Vương gia, thế mà tiểu thư lại không biết.

    - Vậy công tử nói cho tôi nghe xem Vương kim phủ có cái gì lạ mà ai cũng biết vậy, kẻo tôi lại nghĩ sai thì tội lỗi lắm.

    Sắc Toàn xum xoe quanh nàng:

    - Nếu nói về Vương kim phủ thì mọi người ở đây đều biết, đó là chốn đại gia cự phú nhất Hàm Thành. Trong Vương kim phủ có ngàn người hầu, có trăm hộ vệ, bạc vàng đếm cả năm cũng chưa hết. Trong Vương phủ có cả trăm phòng. Và... và...

    - Và sao nữa?

    Vương Sắc Toàn xoa má mình:

    - Vương gia giàu có như vậy nhưng khốn nỗi chỉ có mỗi một người con trai là... là...

    Nhật Hồng chỉ vào ngực Sắc Toàn:

    - Là công tử?

    Sắc Toàn gật đầu, hứng khởi nói:

    - Tiểu thư nói rất đúng à. Vương phủ chỉ có mỗi mình Vương Sắc Toàn tôi mà thôi.

    Nếu sau này lão nhân gia chết thì tất cả cơ ngơi của Vương kim phủ sẽ thuộc về Sắc Toàn này hết à.

    - Vương công tử thật là tốt phước, được sinh ra trong lầu son gác tía. Thế công tử có thích lão nhân gia sớm quy tiên để sớm làm chủ nhân của Vương kim phủ không?

    Sắc Toàn chặc lưỡi. Bất thình lình y đẩy Thế Kiệt qua bên:

    - Ngươi đứng tránh xa tiểu thư này ra.

    Nhật Hồng cau mày:

    - Ấy... Lệnh công tử đây là huynh đài của tôi đó.

    Sắc Toàn há hốc miệng:

    - Hả...

    Y hối hả ôm quyền, xum xoe với Thế Kiệt:

    - Đại ca miễn thứ! Tiểu đệ vô ý quá. Nếu được thỉnh đại ca và muội muội đây về Vương Kim phủ, Sắc Toàn này sẽ khoản đãi trọng thể à.

    Nhật Hồng sa sầm mặt:

    - Vương kim phủ còn có lão nhân gia, công tử chưa hẳn đã là chủ nhân thì sao tôi và đại ca dám đến chốn cung son.

    Sắc Toàn chắc lưỡi rồi nói:

    - Ậy, tiểu thư không biết đó thôi, chứ cách đây không lâu lão nhân gia đã trúng phong hàn, bịnh trí mạng. Lần đó tưởng đâu lão đi tiêu rồi, không ngờ lại gặp được thần y diệu thủ Kỳ Thân Lộc mới thoát chết đó.

    - Vương lão nhân gia không chết chắc Vương công tử buồn lắm phải không?

    - Vương Sắc Toàn gật đầu:

    - Buồn chứ! Nếu lão không gặp diệu thủ thần y thì giờ đây...

    Sắc Toàn vỗ vào ngực mình:

    -... bổn công tử đã là chủ nhân chính thức của Vương kim phủ rồi.

    - Công tử có tiếc không?

    Sắc Toàn gật đầu:

    - Tiếc chứ. Không biết chừng nào lão nhân gia mới trúng phong hàn nữa đây.

    Nhật Hồng chặc lưỡi, rồi nói:

    - Nếu Vương công tử không nói ra cái lẽ nổi tiếng của Vương kim phủ thì tôi đã nghĩ khác rồi.

    Sắc Toàn nhướng mày:

    - Tiểu thư nghĩ sao? Tiểu thư chắc lại nghĩ Sắc Toàn này tầm thường như đám khố rách áo ôm ở Hàm Thành?

    Nhật Hồng khoát tay:

    - Không, ta đâu dám so sánh Vương công tử với hạng thảo dân khố rách áo ôm.

    - Có vậy chứ.

    - Ta lại nghĩ khác kia.

    - Tiểu thư nghĩ như thế nào?

    Vương Sắc Toàn vừa hỏi vừa xoa tay, vẻ cầu thân với Nhật Hồng. Y nói:

    - Nếu tiểu thư có ý nghĩ tốt về Sắc Toàn thì Vương kim phủ sẵn sàng rộng cửa đón tiểu thư và vị đại ca đây về ở. Tại hạ sẽ cho tiểu thư mười nàng hầu, mười gian thư phòng, đầy đủ vật dụng, và vị đại ca đây trăm nén vàng để vui chơi khắp Hàm Thành.

    Nhật Hồng mỉm cười:

    - Vương công tử quá tốt, Nhật Hồng xin đa tạ hảo ý của công tử. Khốn nỗi tại ý nghĩ thầm kín trong đầu, nên cứ áy náy muốn nói mà không nói được.

    - Ấy... ấy... Tiểu thư cứ nói, Sắc Toàn này xin thỉnh thị lời vàng lời ngọc của tiểu thư.

    - Công tử nói vậy thì Nhật Hồng mạn phép nói ra ý nghĩ của mình. Nếu như đó là lời vàng lời ngọc thì Vương công tử hãy nhớ mãi nhé.

    - Tất nhiên... tất nhiên. Làm sao Vương Sắc Toàn có thể quên được tiếng cười như ngọc lưu ly thoát ra từ hai cánh hoa hàm tiếu của giai nhân. Làm sao Vương Sắc Toàn có thể quên được lời vàng, lời ngọc của người chứ.

    Sắc Toàn vừa nói vừa liếc mắt cầu tình. Cặp mắt him híp của y trông thật nực cười khi y làm dáng với Nhật Hồng.

    Tằng hắng lấy giọng, Nhật Hồng ôn nhu nói:

    - Vương kim phủ nổi tiếng tại đất Hàm Thành không chỉ ngoài sự giàu có, mà vì trong phủ còn có một con lợn đi bằng hai chân.

    - Con lợn đi bằng hai chân?

    Vương Sắc Toàn lắc đầu:

    - Lạ thật, trong Vương kim phủ có một con lợn đi bằng hai chân thế mà ta lại không biết.

    Y quay lại bốn gã đại hán đứng sau lưng:

    - Các người có bao giờ thấy con lợn đi bằng hai chân đó không?

    Bốn gã gia nô cùng lắc đầu, giương mắt nhìn Sắc Toàn.

    Nhật Hồng mỉm cười nói:

    - Vương công tử hỏi họ chi bằng như không hỏi. Ngay cả công tử còn không biết thì họ làm sao biết được. Điều đó cũng rất dễ hiểu, bởi con lợn đi bằng hai chân là báu vật vô giá của lão nhân gia Vương Sâm, nên làm gì công tử biết được.

    Sắc Toàn vỗ tay:

    - Đúng rồi. Tiểu thư nói rất đúng. Lão già Vương Sâm nhất định còn giấu ta điều gì đó, nên mới cứ sống mãi. Thì ra lão giấu báu vật hai chân.

    Nhật Hồng cố làm mặt trang trọng, nghiêm khắc nói:

    - Công tử có thích báu vật đó không?

    - Thích chứ!

    - Nếu như công tử thích, ta có cách chỉ cho người đoạt được báu vật từ tay lão nhân gia.

    Vương Sắc Toàn xum xoe hẳn lên:

    - Tiểu thư chỉ cho tại hạ coi.

    Nàng xoa tay, nheo mày tỏ lộ như đang suy nghĩ, rồi ngẩng mặt nhìn thẳng vào mặt Vương Sắc Toàn:

    - Trước hết công tử phải tìm một tấm gương đồng thật lớn đem đến thư phòng của công tử. Mỗi ngày nhìn vào gương mười lần tất sẽ thất con lợn báu vật đi bằng hai chân.

    Sắc Toàn gật gù rồi quay lại bốn gã gia nô đại lực:

    - Các ngươi nghe tiểu thư nói rồi chứ? Mau đi tìm cho ta một tấm gương đồng thật to đưa về thư phòng của ta.

    Bốn gã đại lực gia nô đồng loạt xá Vương Sắc Toàn, xướng lên:

    - Chúng tôi sẽ mang tấm gương đồng kia về cho đại nhân.

    - Tốt lắm.

    Bốn gã gia nô đại lực vừa quay lưng bước đi thì Sắc Toàn gọi giật lại:

    - Khoan đã.

    Bốn gã gia nô đại lực quay ngoắt lại nói:

    - Chủ nhân còn sai bảo điều chi à?

    Sắc Toàn khoát tay:

    - Để ta nghĩ xem. Đặt tấm gương đồng trong thư phòng, ngày soi gương mười lần sẽ thấy được con lợn đi bằng hai chân.

    Y vừa lẩm nhẩm nói vừa nghiêng đầu tỏ vẻ tư lự. Bất chợt Sắc Toàn nhìn Cáp Nhật Hồng. Y chỉ vào ngực mình, ngập ngừng một lúc rồi nói:

    - Tiểu thư ám chỉ Vương Sắc Toàn này là con... con lợn đi bằng hai chân?

    Nhật Hồng khoát tay:

    - Hê, công tử sao lại nói ta ám chỉ người. Thật ra thì công tử rất giống con lợn đó thôi.

    Sắc Toàn há hốc miệng. Y giận đến biến sắc, rít lên bằng giọng phẫn nộ cùng cực:

    - Nha đầu này dám hỗn láo với bổn công tử. Dám cho bổn công tử là con lợn đi bằng hai chân.

    Y chỉ Nhật Hồng:

    - Bổn công tử sẽ bắt ngươi về Vương kim phủ vùi hoa dập liễu rồi khảo tra cho hả cơn giận của ta.

    Sắc Toàn vừa nói vừa dịch tấm thân nặng nề xông tới Cáp Nhật Hồng. Hai tay của y giang rộng toan ôm lấy nàng. Cáp Nhật Hồng cười khảy một tiếng, tung luôn một ngọn cước đá thóc vào bụng Sắc Toàn.

    Bốp...

    Hứng trọn cước pháp của Cáp Nhật Hồng, Sắc Toàn khụm người xuống, thối lui bốn bộ, rồi ngồi bệt xuống đất. Y rên lên:

    - Ối trời ơi! Nha đầu dám đá đau Vương công tử. Ối trời ơi! Vương công tử đau quá nè trời. Người đâu, bắt lấy nha đầu cho ta.

    Bốn gã gia nô đại lực vừa nghe lệnh liền xông tới Cáp Nhật Hồng, nhưng cả bốn tên chưa kịp xuất thủ áp chế nàng thì từ bên ngoài tửu quán một lão bà râu tóc bạc phơ vận hồng y với khinh thuật vô cùng cao minh lướt vào. Lão bà vừa xuất hiện đã thi triển cách không chỉ tống ra những đạo khí, điểm vào huyệt đạo của những tên gia nô đại lực.

    Thủ pháp của bà nhanh không thể tưởng và cực kỳ chính xác. Không đầy một cái chớp mắt mà bốn gã gia nô đại lực đã bị điểm vào tĩnh huyệt, không sao cử động được. Lão bà loại bỏ xong bốn tên gia nô đại lực của Vương Sắc Toàn, liền quay lại Cáp Nhật Hồng kính cẩn thi lễ:

    - Quận chúa có sao không?

    - Đệ tử đã nói với sư gia rồi, vào Trung Nguyên đừng gọi đệ tử là quận chúa. Sư gia cứ gọi thế thì mai đây tất cả mọi người ở Trung thổ này sẽ biết đệ tử hết, đâu còn đi lại được nữa.

    - Kha Giã Na này biết lỗi... biết lỗi.

    Nhật Hồng nhướng mày nhăn nhó:

    - Sư gia đừng trách cứ mình mãi mà.

    Kha Giã Na gật đầu. Bà ta nhìn bọn đại hán gia nô, gằn giọng nói:

    - Chủ nhân định xử trí bọn này như thế nào? Theo luật định họ đã mạo phạm đến chủ nhân thì phải xử tội chết.

    Bốn gã gia nô biến sắc, rống lên:

    - Đừng giết chúng tôi!

    Cáp Nhật Hồng nhìn bốn gã gia nô đại lực, trang trọng nói:

    - Hôm nay bổn cô nương tạm tha cho các ngươi một lần. Nếu lần sau bổn cô nương biết các ngươi ỷ mạnh hiếp yếu thì cái mạng của các ngươi khó mà giữ được đó.

    Nhật Hồng quay lại Kha Giã Na:

    - Sư gia cho họ đi.

    Kha Giã Na gật đầu, phủi ống tay áo trường y. Một đạo kình từ trong tay áo của Kha Giã Na thoát ra cuốn lấy bốn gã đại hán của Vương kim phủ quẳng ra ngoài tửu điếm.

    Nhật Hồng nhìn lại Vương Sắc Toàn.

    Vừa chạm vào ánh mắt khe khắt của Cáp Nhật Hồng, Vương Sắc Toàn bủn rủn cả tứ chi.

    Y muốn cất lời van xin, tha mạng nhưng không nổi, chiếc lưỡi như thụt cả vào trong cổ vì sự sợ hãi tột cùng.

    Nhật Hồng hất mặt nói:

    - Vương công tử hồi nãy đòi bắt bổn cô nương về Vương phủ, vùi hoa dập liễu rồi khảo tra...

    Sắc Toàn nghe nàng nói mà hồn siêu phách lạc. Y cố lắm mới có thể dập đầu xuống sàn gạch tửu quán. Sắc Toàn vừa dập đầu vừa nói:

    - Xin tha mạng, xin đừng giết tôi. Tôi thề sẽ ăn năn hối lỗi.

    Kha Giã Na tức giận quát:

    - Ngươi đúng là một kẻ hỗn láo, phải lấy mạng ngươi mới được.

    Nghe Kha Giã Na nói, Sắc Toàn nằm bẹp luôn xuống sàn tửu quán ngất lịm.

    Kha Giã Na cau mày toan vỗ một chưởng vào đầu Sắc Toàn thì Nhật Hồng đã cản lại:

    - Sư gia dừng tay.

    Kha Giã Na lườm Sắc Toàn:

    - Gã này thật trơ trẽn.

    - Y là con lợn mà, gia sư bẩn tay làm gì.

    Nàng nhìn lại Lệnh Thế Kiệt:

    - Lệnh huynh có sao không?

    - Tại hạ không sao.

    Nhật Hồng thở ra nói:

    - Nếu Lệnh huynh không nệ hà thì ta sẽ cho gia sư theo hộ vệ huynh.

    Thế Kiệt ôm quyền xá Nhật Hồng và Kha Giã Na:

    - Đa tạ thịnh tâm của quận chúa, nhưng tại hạ đã có sư phụ là Đoạn Hồn Quỷ Kiếm, không một ai dám gây sự với tại hạ đâu. Tại hạ cáo từ. Có cơ hội, tại hạ sẽ gặp lại quận chúa.

    - Lệnh huynh bảo trọng.

    - Quận chúa bảo trọng Một lần nữa Thế Kiệt ôm quyền xá Nhật Hồng và Kha Giã Na. Hai người cũng đáp lễ lại chàng. Khi Thế Kiệt đi rồi, Cáp Nhật Hồng buông một tiếng thở dài. Nàng quay lại Kha Giã Na:

    - Sư phụ thấy Lệnh huynhh như thế nào?

    - Ơ... Vẻ bề ngoài thì rất khôi ngô anh tuấn. Ngôn phong lại đĩnh đạc. Người này đáng mặt tu mi nam tử.

    Nhật Hồng mỉm cười liếc Kha Giã Na:

    - Sư gia nói thật tâm hay chỉ nói cho có nói thôi?

    - Ơ... Thì ta nghĩ sao nói vậy đấy mà.

    - Nếu sau này Lệnh huynh có cần nhờ đến sự hỗ trợ của sư gia, mong sư gia hãy giúp đỡ cho Lệnh huynh.

    - Quận chúa nói sao lạ vậy. Lệnh công tử là đệ tử chân truyền của Đoạn Hồn Quỷ Kiếm, một kiếm thủ vô địch cõi Trung Nguyên thì sao cần nhờ đến chúng ta. Huống chi mục đích của ta và quận chúa vào Trung thổ lần này có liên quan đến Đoạn Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ.

    - Ta không cần biết sau này ra sao. Nhưng hiện tại Lệnh huynh mặc dù mang danh nghĩa là đệ tử của Đoạn Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ nhưng tuyệt nhiên chẳng có chút võ công nào. Do đó ta mới nhờ đến sư gia hỗ trợ cho chàng.

    Kha Giã Na nhìn Nhật Hồng mỉm cười:

    - Quận chúa đã...

    Kha Giã Na cắt lời không nói hết ý, nhưng Cáp Nhật Hồng như đọc được ý niệm trong đầu Kha Giã Na nên hai má ửng hồng e thẹn.

    Nàng lí nhí nói:

    - Ta chỉ sợ cho tính mạng của Lệnh huynh.

    Nàng nói xong trở bước ra ngoài tửu quán. Kha Giã Na theo chân nàng. Bà đi ngang chỗ Vương Sắc Toàn đang nằm chết lịm, thuận chân đá gã một cái:

    - Ngươi đúng là con lợn vô dụng, nên cái mạng của ngươi không được quận chúa để tâm đến.

  6. #6
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,677
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Hồi 6

    Giang Hồ Hiểm Ác

    Đoạn Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ chống kiếm nhìn lên vầng trăng đang khuất dần để nhường khoảng không gian mênh mông trên bầu trời cho ánh bình minh. Y buông một tiếng thở dài, lắc đầu nói:

    - Mười tám năm luyện kiếm, cũng chỉ có thể hơn gã nửa chiêu kiếm. Cái giá mà ta phải trả cho nửa chiêu kiếm này quá đắt... quá đắt.

    Thế Kiệt từ trong ngôi cổ miếu bước ra. Chàng tiến đến trước mặt Giang Kỳ:

    - Sư phụ, con đã nấu nước pha trà cho người.

    Nhìn Thế Kiệt, Giang Kỳ nói:

    - Không có thời gian uống trà đâu. Ta và ngươi rời khỏi đây càng sớm càng tốt để trở về Ác Nhân Cốc.

    - Con đã chuẩn bị xong.

    Thế Kiệt trở bước quay vào trong cổ miếu, khoác vội túi hành lý lên vai bước ra ngoài.

    Chàng chợt thấy Giang Kỳ thoạt rùng mình rồi ói ra một bụm máu.

    Thế Kiệt vội bước đến bên Giang Kỳ:

    - Sư phụ, sư phụ có sao không?

    Giang Kỳ lườm Thế Kiệt, buông một câu cụt lủn, nhạt nhẽo:

    - Không sao.

    Ngắm Thế Kiệt từ đầu đến chân, Giang Kỳ gật đầu nói:

    - Xem ra ngươi cũng đã trở thành một đấng tu mi nam tử rồi. Mười tám năm trôi qua nhanh thật.

    Y cười khẩy một tiếng, ngẩng đầu nhìn trăng:

    - Mười tám năm... e rằng chỉ có con trăng kia là hiểu được Đoạn Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ.

    Giang Kỳ nói xong thoạt rùng mình một lần nữa. Y thở dài nhìn lại Thế Kiệt:

    - Ta sợ mình khó trở về Ác Nhân Cốc.

    - Nếu sư phụ muốn quay về đó thì Thế Kiệt sẽ đưa người về.

    - Ta chỉ sợ không kịp thôi.

    Nghe Giang Kỳ nói, Thế Kiệt không khỏi lo lắng. Chàng buột miệng hỏi:

    - Sư phụ thấy trong người thế nào?

    Giang Kỳ cau mày gằn giọng nói:

    - Ngươi không cần thiết phải hỏi ta điều đó.

    Thế Kiệt cúi đầu nhìn xuống.

    Giang Kỳ buông một tiếng thở dài:

    - Đi.

    Hai người vừa mới dợm bước thì bất thình lình hàng loạt những cao thủ cầm kiếm xuất hiện. Giang Kỳ cau mày dừng bước, lạnh nhạt nói:

    - Các ngươi tìm Đoạn Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ?

    Từ hàng cao thủ kia bước ra năm người. Năm người đó đều vận trường bào chưởng môn nhân.

    Chưởng môn Tung Sơn phái Hoàng Chữ Lý nhìn Giang Kỳ nói:

    - Quỷ Kiếm Đoạn Hồn Giang Kỳ nhận ra Hoàng mỗ chứ?

    Giang Kỳ lia cặp tinh nhãn cá chết nhìn qua một lượt năm người đó. Y sa sầm mặt, nhạt nhẽo nói:

    - Lão là chưởng môn nhân Tung Sơn phái Hoàng Chữ Lý. Đứng bên cạnh chắc là chưởng môn Hoa Sơn ngụy quân tử Quân Bất Kiến. Còn ba người kia là chưởng môn Nga My - Lâm Y, chưởng môn Hành Sơn - Đoàn Khởi, chưởng môn Thanh Thành - Lập Đốc.

    Các ngươi dẫn theo đệ tử đông như thế tìm Giang mỗ với mục đích gì?

    Chưởng môn phái Tung Sơn - Hoàng Chữ Lý nói:

    - Chúng ta không phải là hạng người cậy đông hiếp yếu, nhưng nếu chỉ có một phái thì không thể lập thành Ngũ Kiếm phái nên đành phải có năm phái hợp nhất.

    Giang Kỳ khoát tay:

    - Nói nhiều quá. Lão cứ nói thật mục đích của mình đi. Phải chăng các ngươi tìm Đoạn Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ ta để đoạt kim thân La Hán ngọc tượng và bức di cảo da dê của Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục?

    Lập Đốc vuốt râu, ôn nhu nói:

    - Tình hình này thì Giang các hạ đã biết, lão phu không muốn nhiều lời. Chỉ cần Giang các hạ giao phó kim thân La Hán cùng bức di cảo của Tàn Hồn Ma Đao thì Ngũ Kiếm phái sẽ mở lạc đạo cho các hạ ra đi.

    Quân Bất Kiến tiếp lời Lập Đốc:

    - Giang các hạ đã từng vay nợ máu với các đệ tử Ngũ Kiếm. Nếu như các hạ chịu giao lại hai vật kia thì xem như ân oán giữa Đoạn Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ và Ngũ Kiếm xóa hết.

    Giang Kỳ cười khẩy, nhún vai nói:

    - Nói cho cùng, Ngũ Kiếm chỉ muốn đoạt báu vật của Đoạn Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ.

    Thế thì trong các ngươi ai là người ra tay trước đây?

    Mặc dù nghe rõ từng lời nói của Giang Kỳ nhưng năm vị chưởng môn đều đứng đực ra, chỉ đưa mắt nhìn.

    Bất chợt Giang Kỳ lại rùng mình, hai mép rỉ hai giọt máu tươi. Hoàng Chữ Lý thét lên:

    - Hắn đã bị nội thương trầm trọng, chẳng còn bao nhiêu sức lực đâu.

    Y thét xong quát bọn đệ tử đứng sau:

    - Tất cả xông vào.

    Trên mười tên đệ tử phái Tung Sơn đồng loạt nhảy xổ tới Giang Kỳ. Kiếm tuốt trần, chực đâm chực chém vào thân ảnh đối phương.

    Giang Kỳ rít lên:

    - Các ngươi muốn chết.

    Cùng với câu nói đó thanh Quỷ Kiếm xanh rờn được Giang Kỳ thi triển tạo ra những ánh chớp xanh lè.

    Thây người đổ xuống như sung rụng. Máu rưới đỏ trước thềm cổ miếu. Trăng hối hả rút nhanh vào mây. Một chiêu kiếm mười sinh mạng được gửi xuống a tỳ.

    Trên mười gã đệ tử Tung Sơn nhập cuộc chết mười, còn lại ba bốn tên đều bị trọng thương thối bộ về sau.

    Thanh Quỷ Kiếm trong tay Giang Kỳ nhỏ xuống từng giọt máu. Chiêu kiếm tàn khốc vừa rồi Đoạn Hồn Quỷ Kiếm thi triển khiến cho Lệnh Thế Kiệt lạnh buốt cả cột sống. Máu của bọn cao thủ Tung Sơn rưới đỏ cả trang y của Thế Kiệt.

    Giang Kỳ nói:

    - Kiếm của Giang mỗ thế nào?

    Năm vị chưởng môn đứng đực ra nhìn. Họ thoáng chốc như bị kiếm pháp của Giang Kỳ biến thành những pho tượng bất động Giang Kỳ chợt thét lên lồng lộng:

    - Kiếm của ta thế nào?

    Tiếng thét của Đoạn Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ khiến cho năm vị chưởng môn Ngũ Kiếm giật mình, bất giác thối lui ba bộ. Bọn đệ tử thấy năm vị chưởng môn thối bộ cũng thối bộ theo.

    Giang Kỳ dấn đến một bộ, chỉ Quỷ Kiếm về phía năm vị chưởng môn:

    - Kiếm của Giang mỗ thế nào? Nói đi!

    Chưởng môn Hành Sơn - Đoàn Khởi ngập ngừng nói:

    - Ngươi đúng là Quỷ Kiếm.

    Giang Kỳ lạnh nhạt nói:

    - Quỷ mà biết dùng kiếm thì các ngươi phải biến thành những oan hồn chốn a tỳ mà thôi.

    Giang Kỳ dứt lời, toan thi triển Quỷ Kiếm lao vào bọn cao thủ Ngũ Kiếm phái thì bất chợt nheo mày nhăn mặt. Y rùng mình, thanh kiếm khẽ run, ói tiếp một bụm máu. Y dùng lưỡi liếm những vệt máu còn đọng trên khóe miệng.

    Mặc dù thấy rõ tình trạng của Giang Kỳ nhưng tuyệt nhiên năm vị chưởng môn Ngũ Kiếm không dám nhập cuộc, điều đó cũng dễ hiểu thôi, bởi họ biết mình có mỗi một cái mạng mà cái mạng đó khó có thể giữ được khi Giang Kỳ xuất thủ thi triển Quỷ Kiếm sát chiêu.

    Giang Kỳ nói:

    - Ta thật thất vọng về cái lũ các ngươi.

    Y quay lại Thế Kiệt:

    - Thế Kiệt, chúng ta đi thôi.

    Giang Kỳ hoành thanh Quỷ Kiếm ngang ngực, thong dong bước thẳng tới quần hùng đang chặn đường trước mặt. Tất nhiên Thế Kiệt phải theo chân sư phụ. Trong tâm tưởng chàng nghĩ thầm:

    - Thây sẽ đổ và máu sẽ rưới đỏ đường đi của sư phụ.

    Một lần nữa, trước hàng cao thủ gần trăm nhân mạng, Đoạn Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ bắt quần hùng nhường lộ giới cho y.

    Giang Kỳ đi đến đâu thì bọn cao thủ Ngũ Kiếm phái như dạt ra hai bên để lộ giới cho y đi. Họ đã thấy sự tàn bạo khốc liệt của thanh Quỷ Kiếm thì đâu còn ý tưởng liều mạng chống lại Giang Kỳ, mặc dù trong thâm tâm thì rất muốn lập công với chưởng môn nhân.

    Giang Kỳ và Thế Kiệt rời tòa cổ miếu không mấy khó khăn gì. Khi đã đi khá xa rồi, Thế Kiệt mới thở phào nhẹ nhõm.

    Nghe tiếng thở phào của chàng, Giang Kỳ quay lại:

    - Ngươi đang có ý gì?

    - Khi nãy đệ tử sợ có một màn huyết sát xảy ra, nhưng giờ thì họa lớn đã không còn nên phấn chấn.

    Giang Kỳ lắc đầu:

    - Cái tâm của ngươi sẽ hại ngươi sau này.

    Ho khan một tiếng, Giang Kỳ nói tiếp:

    - Nếu ta có cái tâm của ngươi thì lúc nãy ta và ngươi đã biến thành tảng thịt ngon trong nanh vuốt của bọn lang sói.

    Nói đến đây thì có tiếng vó ngựa rộn lên phía sau. Thế Kiệt nhìn sư phụ:

    - Sư phụ, họ lại rượt theo chúng ta.

    - Đã là diều hâu thì sao bỏ qua miếng mồi ngon.

    Giang Kỳ thở dài, lắc đầu nói:

    - Ta sợ không còn đủ dư lực để trở về Ác Nhân Cốc.

    - Sư phụ!

    Giang Kỳ chống kiếm.

    Một cỗ xe do một con tuấn mã kéo đến. Đi bên cạnh cỗ xe là một thư sinh với dung diện anh tuấn khôi ngô, ánh mắt sáng như hai vì sao ẩn tàng một cái nhìn thần bí.

    Thư sinh đó cỡi ngựa đến trước mặt Giang Kỳ rồi phi thân xuống. Y kính cẩn ôm quyền xá Đoạn Hồn Quỷ Kiếm rồi nói:

    - Vãn bối là Hạ Hàn Quang.

    Giang Kỳ nhìn Hạ Hàn Quang, nói:

    - Ngươi tìm ta?

    Hàn Quang gật đầu:

    - Nghe danh tiếng của tiền bối rất lâu nhưng vãn bối chưa một lần diện ngộ. Lúc đi qua Hàm Thành nghe tiền bối vừa bị nội thương vừa bị quần hồ truy sát.

    Hàn Quang thở ra, nói:

    - Vãn bối rất bất nhẫn bởi hành động của bọn quần hồ đó, nhưng không biết làm cách nào giúp tiền bối.

    Giang Kỳ nheo mày nhìn Hàn Quang, nhếch mép nói:

    - Ngươi tính tặng ta cỗ xe này để đi ư?

    - Tiền bối đã hiểu ý vãn bối.

    Giang Kỳ gật đầu:

    - Ta rất cảm kích tấm lòng của ngươi. Giang mỗ sẽ nhận cỗ xe này.

    Hạ Hàn Quang rối rít nói:

    - Đa tạ tiền bối đã nhận tấm chân tình của vãn bối.

    Y ôm quyền xá Giang Kỳ và Thế Kiệt:

    - Tiền bối bảo trọng, vãn bối khiếu từ.

    - Ngươi đi đi.

    Hạ Hàn Quang phi thân lên yên ngựa ra roi, thúc ngựa quay trở lại Hàm Thành.

    Thế Kiệt nhìn theo bóng ngựa Hàn Quang, khẽ nói:

    - Vị công tử này thật tốt bụng.

    Chàng vừa dứt lời thì Giang Kỳ thộp lấy hổ khẩu, trang trọng nói:

    - Không ai tốt với Đoạn Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ đâu. Trên cõi đời tranh đoạt này, chẳng ai cho không người cái gì đâu.

    Giang Kỳ dằn tay Thế Kiệt:

    - Khi ngươi khát, người ta sẽ cho ngươi uống, nhưng ngươi phải trả giá cho bát nước đó, có khi cái giá phải trả bằng sinh mạng mình. Hãy nhìn vào tận đáy mắt người đối diện, tất ngươi sẽ biết họ muốn gì.

    - Nhưng vị huynh đài kia đã tự nguyện tặng sư phụ cỗ xe chỉ vì mến mộ người.

    - Đúng ra ta đã không nhận, nhưng vì ta muốn trở về Ác Nhân Cốc càng sớm càng tốt.

    Nhìn Thế Kiệt, Giang Kỳ trầm giọng nói:

    - Ta muốn nằm bên cạnh Triều Thi Thi!

    - Sư phụ!

    - Đừng hỏi nhiều.

    Thế Kiệt gật đầu. Chàng nhỏ giọng nói:

    - Sư phụ hãy vào khoang xe, đệ tử sẽ cầm cương.

    Giang Kỳ khẽ gật đầu. Y bước ra phía sau khoang xe. Thế Kiệt chưa kịp bước lên ghế xà ích thì nghe phía sau khoang xe có tiếng động lạ như tiếng người té ngã xuống đất.

    Chàng giật mình chạy vội ra phía sau.

    Giang Kỳ nằm duỗi dài dưới đất, trên bờ vai phải chuôi chiếc phi tiễn còn run bần bật.

    Thế Kiệt ôm lấy Giang Kỳ:

    - Sư phụ!

    Giang Kỳ bặm môi nhìn Thế Kiệt:

    - Cái giá mà ta phải trả cho cỗ xe này đây.

    Giang Kỳ vừa nói vừa rút phắt mũi phi tiễn. Máu theo mũi phi tiễn phun ra một vòi dài rưới lên y trang của Lệnh Thế Kiệt.

    Giang Kỳ nhăn mặt. Thế Kiệt đau xót đỡ lấy Đoạn Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ:

    - Sư phụ!

    Giang Kỳ nheo mày nói:

    - Trong ám tiễn có độc.

    Vừa nói Giang Kỳ vừa lắc đầu:

    - Thế là hết, Đoạn Hồn Quỷ Kiếm không thể nằm cạnh Triều Thi Thi.

    - Sư phụ, đệ tử sẽ đưa người đi Thế Kiệt vừa nói vừa đỡ Giang Kỳ đứng lên. Không biết trong ám tiễn kia có chất độc gì nhưng hai chân Giang Kỳ nhủn ra, không gượng đứng nổi.

    Giang Kỳ nói:

    - Thế Kiệt, bây giờ là lúc tất cả kẻ thù của ta đều có cơ hội lấy mạng Đoạn Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ và đoạt hai báu vật. Ngươi hãy lấy hai báu vật đi đi, và để ta ở lại đây.

    Nghe Giang Kỳ nói như vậy, bất giác dũng khí ngùn ngụt bốc lên trong tâm tưởng của Thế Kiệt. Chàng cương cường nói:

    - Sư phụ! Đệ tử không để người ở lại đâu. Có chết đệ tử sẽ cùng với người để hầu hạ người nơi suối vàng.

    Thế Kiệt vừa nói vừa đưa lưng cõng Giang Kỳ:

    - Đệ tử sẽ đưa người về Ác Nhân Cốc.

    Giang Kỳ buông một tiếng thở dài:

    - Ta nói cho ngươi hiểu một điều này. Nếu Đoạn Hồn Quỷ Kiếm không chết bởi chất độc trong ám tiễn thì cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma bởi kiếm pháp vô lương. Do đó, bây giờ ta có chết ở đây cũng không sao.

    - Không, đệ tử sẽ đưa người đi.

    Thế Kiệt vừa nói vừa cõng Giang Kỳ. Chàng vỗ vào mông con tuấn mã để nó kéo cỗ xe đi, còn mình thì cõng sư phụ theo hoang lộ thoát chạy.

    Giang Kỳ được Thế Kiệt cõng đi, thỉnh thoảng lại buông một tiếng thở dài thườn thượt.

    Lão nói:

    - Ngươi còn bao nhiêu sức để cõng ta chứ?

    - Đệ tử còn thở thì còn sức cõng sư phụ về Ác Nhân Cốc.

    Mặc dù nói vậy nhưng Thế Kiệt thở dốc từng hơi vì thấm mệt. Mồ hôi tuôn ướt đẫm trang phục của chàng. Mặc dù vậy chàng vẫn nghiến răng cõng Đoạn Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ mà không hề thốt ra một tiếng than nào.

    Thế Kiệt vừa cõng Giang Kỳ vừa chạy. Chàng nghĩ thầm:

    - "Không biết mình có kịp đưa sư phụ về Ác Nhân Cốc hay không, dù bất cứ giá nào mình cũng phải đưa sư phụ về đến đó." Đoạn Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ thở ra những luồng hơi nóng hổi phả vào mang tai Thế Kiệt, khiến chàng có cảm giác thân thể của sư phụ đang sắp biến thành một khối than hồng nóng bỏng.

    Giang Kỳ từ tốn nói:

    - Thế Kiệt, con đừng cãi lại ý trời.

    Lần đầu tiên Thế Kiệt nghe được tiếng "con" thân thương thốt ra từ cửa miệng của sư phụ khiến cho nội tâm chàng vô cùng xúc động. Sự xúc động đó như biến thành sức lực cho đôi chân và đôi tay của Thế Kiệt và nó cũng biến thành hai dòng lệ rịn ra từ hai khóe mắt hòa quyện với mồ hôi.

    Thế Kiệt nói:

    - Dù con có xuống địa ngục cũng phải đưa sư phụ về Ác Nhân Cốc.

    - Ta sợ con không đủ sức đưa ta về Ác Nhân Cốc, huống chi còn bao kẻ thù của ta nữa.

    - Không một ai có thể cản được bước chân của Lệnh Thế Kiệt.

    Giang Kỳ gục đầu lên bờ vai Thế Kiệt. Y gằn giọng hỏi từng tiếng:

    - Thế Kiệt, sao ngươi lại vì ta chứ?

    - Thế Kiệt không có ý niệm sư phụ sẽ hỏi câu đó. Khi con còn chập chững và cho đến lúc con biết suy nghĩ, thì bên cạnh chỉ có mỗi một sư phụ. Người con yêu thương nhất, tôn thờ nhất là sư phụ.

    - Suy nghĩ của ngươi có thể biến ngươi thành chiếc lá khô bị cuốn đi bởi cơn lốc dữ ngoài giang hồ. Nếu muốn là một kiếm thủ thì không thể thiếu sự cứng rắn. Ngươi sống vì những tiếng đập của con tim thì kiếm sẽ không đạt tới cái thần của sát kiếm. Nếu muốn giữ Quỷ Kiếm ngươi phải trái lại con tim mình.

    Giang Kỳ nói được bấy nhiêu, gục đầu thiếp trên vai Thế Kiệt.

    Mặc dù gần như đã kiệt lực, hai chân chẳng khác gì hai quả chùy nặng chịch, nhưng Thế Kiệt vẫn cõng sư phụ lê từng bước. Chàng tự nhủ thầm:

    - "Thế Kiệt ơi, không có cái gì cản được chân ngươi để đưa sư phụ trở về Ác Nhân Cốc." Với ý niệm đó, Thế Kiệt cứ cúi đầu cõng Giang Kỳ lầm lũi bước theo hoang lộ.

    Chợt phía trước chàng có tiếng nói ôn tồn cất lên:

    - Tiểu tử, ngươi có thể đi được bao xa nữa chứ?

    Thế Kiệt giật mình sững sờ nhìn lên. Trong màn mồ hôi nhạt nhòa, chàng nhận ra năm vị chưởng môn của Ngũ Kiếm phái và bọn thuộc hạ đứng sau lưng họ. Ngoài năm vị chưởng môn Ngũ Kiếm phái còn có năm người vận trang phục theo các sắc màu đen, vàng, trắng, xanh và đỏ. Người nào cũng đều có vẻ mặt hung tợn đằng đằng sát khí. Thế Kiệt bối rối vô cùng khi bị chặn đường.

    Chưởng môn Tung Sơn Hoàng Chữ Lý nói:

    - Tiểu tử, còn chưa giao Đoạn Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ cho lão phu.

    Thế Kiệt lắc đầu thối lui một bộ:

    - Khi nào Thế Kiệt chết, các ngươi mới có thể đụng đến sư phụ Giang Kỳ.

    Thế Kiệt vừa nói vừa thối bộ. Chàng bặm môi, rút luôn thanh Quỷ Kiếm hườm sẵn nơi tay.

    Thanh Thành chưởng môn hừ nhạt rồi nói:

    - Hoàng chưởng môn nói với gã làm gì, giết quách cho rồi.

    Nghe Lập Đốc nói, Thế Kiệt rít lên:

    - Lão có tài gì thì cứ đến đây mà giết ta.

    Câu nói của chàng khiến cho Lập Đốc bối rối. Lão không bối rối sao được, khi Thế Kiệt là đệ tử chân truyền của Đoạn Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ. Trên tay chàng cầm thanh Quỷ Kiếm tỏa ánh sáng xanh rờn đã từng khuynh đảo võ lâm. Lão bối rối và lưỡng lự vì sự cương cường của Thế Kiệt với lại cũng chẳng hề biết đối phương của mình là người chẳng có võ công.

    Nhưng tình thế này, chẳng lẽ năm vị chưởng môn đại phái chỉ biết đứng nhìn Thế Kiệt thôi sao?

    Hoa Sơn chưởng môn quắc mắt nói:

    - Tiểu tử xem chừng muốn chết theo sư phụ của y. Chúng ta cũng nên để y sớm về chầu diêm chúa.

    Quân Bất Kiến nói xong rút trường kiếm lắc vai toan xuất thủ phát chiêu tập kích Thế Kiệt. Cùng với chưởng môn Hoa Sơn thì bốn người kia cũng động thân phối hợp.

    Chính vào lúc cả năm người quyết cùng xuất thủ một lúc lấy mạng Lệnh Thế Kiệt thì bất ngờ từ phía sau lưng Thế Kiệt một ngọn đại bạch kỳ lướt qua đầu chàng cắm phập ngay xuống phía trước mặt năm vị chưởng môn Ngũ Kiếm phái.

    Phập...

    Thế Kiệt còn chưa biết đó là chuyện gì, lành hay dữ, chỉ kịp nhận ra năm vị chưởng môn Ngũ Kiếm vừa phát hiện ngọn đại bạch kỳ thì sững bộ, hoành kiếm, vẻ mặt ngưng trọng, lộ những nét khẩn trương ra mặt.

    Cục trường bất giác nặng nề, toát ra không khí khủng bố kể từ lúc ngọn đại bạch kỳ xuất hiện. Sự khủng bố rờn rợn kia xuất phát từ ba chiếc hắc lâu thêu trên lá đại bạch kỳ.

    Thế Kiệt không biết sự xuất hiện của ngọn đại bạch kỳ là điềm lành hay dữ, nhưng thấy năm vị chưởng môn Ngũ Kiếm lộ vẻ khẩn trương và không xuất thủ, thầm thở phào nhẹ nhõm.

    Chàng nghĩ thầm:

    - "Có lẽ quận chúa và Kha Giã Na đến hỗ trợ cho mình."

    Ý nghĩ đó khiến chàng phấn chấn vô cùng, nhưng liền lúc đó đã nghe Quân Bất Kiến nói:

    - Dù Tam Ma Hoạt Sát có đến cũng chẳng ngăn chúng ta đoạt kim thân ngọc phật và bức di cảo của Giang Kỳ đâu.

    Từ phía sau lưng Giang Kỳ một giọng nói ồm ồm như ma tru quỷ khóc cất lên:

    - Đã biết Tam Ma Hoạt Sát đến mà vẫn làm càng. Các ngươi thật to gan.

  7. #7
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,677
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Hồi 7

    Hoạt Náo Võ Lâm

    Giọng nói kia còn đọng trong thích nhĩ của Lệnh Thế Kiệt thì một trận cuồng phong từ phía sau chàng thổi tới giũ ngọn đại bạch kỳ thêu ba chiếc hắc lâu.

    Tiếng ngọn đại kỳ giũ phần phật nghe như tiếng chân của bọn quỷ sứ dưới âm ty đang kéo đến. Trước hiện tượng đó, Thế Kiệt không khỏi lo lắng. Chàng chưa biết Tam Ma Hoạt Sát là những người như thế nào, nhưng nghe cái danh cũng có thể đoán họ là những đại ma đầu khét tiếng trên giang hồ.

    Ngọn đại bạch kỳ vừa rủ xuống sau trận cuồng phong thì phía trước mặt Thế Kiệt đã xuất hiện ba người vận trường y màu đen, tóc buông xõa. Nhìn từ phía sau, ba người đó trông như những con quạ đen báo hiệu điều gở.

    Tam Ma Hoạt Sát đứng án ngữ ngay trước mặt Thế Kiệt, quay lưng về phía chàng.

    Quân Bất Kiến lên giọng nói:

    - Tam Ma Hoạt Sát cũng đến giành phần với Ngũ Kiếm phái ư?

    Nhất Ma Hoạt Sát Tằng Mậu ngửa mặt cười sằng sặc. Y cất tràng cười như ma tru quỷ khóc đó rồi nói:

    - Lũ mại võ sơn đông của các ngươi mà cũng lên mặt đòi đấu với Tam Ma Hoạt Sát của Ma Cung ư?

    Y quay sang người đứng bên cạnh:

    - Tỉnh lão đệ, cái lũ sơn đông mại võ này có đáng được đối mặt với Tam Ma Hoạt Sát của chúng ta không?

    Nhị Ma Hoạt Sát Tỉnh Câu lắc đầu, dè bỉu nói:

    - Mỗi một tên tiểu tử mà cả lũ mại võ sơn đông không dám động thủ thì chúng đâu có bản lĩnh gì mà đòi đối đầu với Tam Ma Hoạt Sát chứ.

    Chưởng môn Tung Sơn Hoàng Chữ Lý nghe rõ từng lời của Tam Ma Hoạt Sát, lửa giận phừng cháy đến độ biến đổi sắc diện. Lão hừ nhạt một tiếng rồi nói:

    - Ba con quạ đen mới là lũ mại võ sơn đông. Nếu như không có Ngũ Kiếm khiến cho Đoạn Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ phải nằm gục trên lưng gã tiểu tử kia thì ba con quạ các ngươi có dám lên mặt giành chia phần không chứ?

    Nhất Ma Hoạt Sát Tằng Mậu nhướng cao đôi chân mày chổi xể, hai con ngươi mở to hết cỡ nhìn Hoàng Chữ Lý. Lão nói:

    - Sao? Tằng Mậu có nghe lầm không đấy? Ngũ Kiếm phái mà khiến được Đoạn Hồn Quỷ Kiếm nằm bẹp à? Lạ tai lắm. Nếu đúng là như vậy thì Tằng Mậu phải thỉnh giáo tuyệt học của chưởng môn Tung Sơn.

    Y quay lại nhìn Nhị Ma Hoạt Sát:

    - Tỉnh lão đệ, ta nghe nói phái Hoa Sơn gì đó có tuyệt kỹ Bá Hoa Kiếm Trận thần kỳ lắm phải không? Thiên hạ đồn đại như vậy nhưng ta xem chừng đó chỉ là hữu danh vô thực mà thôi, chứ lũ mại võ sơn đông thì làm gì có thực tài.

    - Tằng lão huynh nói rất đúng.

    Từ lúc Tam Ma Hoạt Sát xuất hiện chỉ có Nhất Ma và Nhị Ma đối đáp với Ngũ Kiếm phái, còn Tam Ma là Đoạt Hồn Ma Nhân thì cứ im thin thít, chẳng hề mở miệng nói tiếng nào.

    Nhất Ma Hoạt Sát Tằng Mậu nhìn lại Hoàng Chữ Lý, chưởng môn Tung Sơn:

    - Hoàng chưởng môn có thể cho Tằng mỗ mở mắt nhìn qua tuyệt kỹ võ học Tung Sơn chứ?

    Hoàng Chữ Lý quắc mắt nói:

    - Ngươi đã muốn sớm chầu diêm chúa thì lão phu sẵn sàng để ngươi xuống chầu diêm chúa.

    Hoàng chưởng môn vỗ tay ba tiếng. Sau ba tiếng vỗ tay của lão, mười cao thủ Tung Sơn phái cầm trường kiếm phi thân ra.

    Nhất Ma Hoạt Sát nhìn mười gã cao thủ Tung Sơn nói:

    - Hoàng lão tặc mang mười đứa con nít chưa biết cầm kiếm này ra đối phó với Tằng mỗ sao?

    - Con quạ đen cho những đệ tử chân truyền Tung Sơn phái là con nít ư? Lão phu sợ ngươi hối không kịp đó. Nếu như ngươi có tài thì vượt qua Bá Hoa Kiếm Trận của bổn môn.

    Nhất Ma Hoạt Sát khịt mũi nói:

    - Tằng mỗ e rằng ngươi phải tìm thêm mười đứa con nít nữa để Tằng mỗ luyện Trảo Công Vô Ảnh.

    Nhất Ma Hoạt Sát Tằng Mậu thong dong tiến đến trước hai trượng. Hoàng Chữ Lý vỗ tay một tiếng nữa. Mười gã cao thủ Tung Sơn đồng loạt nhích động thân pháp vây tròn lấy Nhất Ma Hoạt Sát.

    Vừa vây Nhất Ma Hoạt Sát, cả mười cao thủ Tung Sơn liền thi triển kiếm pháp Tung Sơn tạo ra muôn vạn những hoa kiếm chùm xuống phạm vi hai trượng, trong đó có Nhất Ma Hoạt Sát Tằng Mậu.

    Trong màn kiếm hoa dầy đặc đó thì chẳng có một khe hở nào đủ cho một con ruồi luồn lách chư đừng nói là một con người. Mặc dù thấy Bá Hoa Kiếm Trận vũ lộng thần kỳ như vậy nhưng Nhị Ma Hoạt Sát Tỉnh Câu lẫn Đoạt Hồn Ma Nhân vẫn không biểu lộ chút lo lắng nào cho Nhất Ma Hoạt Sát Tằng Mậu.

    Trong trận pháp Tằng Mậu cất tiếng nói:

    - Tỉnh lão đệ cho huynh một chút gió đi chứ. Trong đây ngột ngạt quá.

    Lời Tằng Mậu vừa dứt thì Tỉnh Câu cười khẩy rồi hướng về ngọn đại bạch kỳ có thêu ba chiếc đầu lâu tống một phách không chưởng.

    Đạo khí chưởng của Tỉnh Câu giũ lộng ngọn đại bạch kỳ bay phần phật tạo ra một ngọn gió lốc thổi tới trận pháp Bá Hoa Kiếm.

    Từ trong trận pháp, Tằng Mậu chợt xoay tròn như một cơn lốc. Chiếc binh khí kỳ dị của lão trông như một đôi trảo công khô lâu, trên mu có dính kèm một chiếc hắc lâu cỡ bằng quả trứng ngỗng. Từ chiếc khô lâu đen kịt, hai luồng khí bốc mùi xú uế tỏa ra đẩy bật những gã kiếm thủ phái Tung Sơn về sau hai bộ. Cả mười tên đều biến sắc, khom lưng nôn ọe.

    Nhất Ma Hoạt Sát chỉ chờ có thế. Chiếc binh khí khô trảo của lão vun vút bửa tới càn quét qua mười tên cao thủ Tung Sơn phái như chỗ không người.

    Chưởng môn Tung Sơn Hoàng Chữ Lý giật mình. Lão toan xông vào hỗ trợ nhưng đã quá muộn.

    Tiếng cười khanh khách của Nhất Ma Hoạt Sát trỗi lên cùng lúc với mười gã đại cao thủ Tung Sơn thủ trận Bá Hoa Kiếm đổ kềnh xuống đất. Tứ chi giần giật như kẻ lên cơn động kinh, miệng thì trào bọt, hai mắt trợn trừng. Mười gã đó cùng nẩy người lên rồi nằm im bất động.

    Nhất Ma Hoạt Sát Tằng Mậu nhìn Hoàng Chữ Lý, chưởng môn Tung Sơn phái:

    - Thế nào? Tung Sơn của lão còn trò gì hay không?

    Nghe Nhất Ma Hoạt Sát nói, chưởng môn Tung Sơn Hoàng Chữ Lý thộn mặt nhìn, vừa giận vừa thẹn, nhưng lão cũng cố kềm mình, bởi Tằng Mậu đã phá vỡ Bá Hoa Kiếm Pháp trong khoảnh khắc ngoài sự tưởng tượng của lão. Và một điều nữa lão nghiệm ra là sự lợi hại của chiếc binh khí khô trả của đối phương.

    Thấy chưởng môn Tung Sơn Hoàng Chữ Lý tỏ vẻ bối rối và lúng túng, Nhất Ma Hoạt Sát Tằng Mậu khinh khỉnh nói:

    - Lão quỷ có muốn cùng Tằng mỗ đối đầu vài ba chiêu không?

    Hoàng Chữ Lý hít một luồng chân khí rít lên:

    - Tại sao lại không chứ?

    Hoàng chưởng môn vừa nói vừa phi thân ra đứng đối mặt với Nhất Ma Hoạt Sát. Lão gằn giọng nói:

    - Để xem với lão phu ngươi sẽ giở thủ đoạn gì từ chiếc binh khí thối tha kia.

    Nhất Ma Tằng Mậu nhe răng cười, rồi nói:

    - Thì cũng bắt lão xuống âm phủ để dạy lại mười gã kiếm thủ bất tài kia.

    Nghe Tằng Mậu nói, chưởng môn Tung Sơn Hoàng Chữ Lý tái mặt, nhưng lão không dám xông vào liều với Tằng Mậu mà lại âm thầm vận công phong bế tất cả huyệt đạo.

    Vừa phong bế huyệt đạo xong, chưởng môn Tung Sơn Hoàng Chữ Lý bất thần lướt tới một bộ đâm kiếm vào yết hầu Nhất Ma Hoạt Sát Tằng Mậu. Kiếm thuật của Hoàng Chữ Lý vừa bất ngờ vừa chính xác vô cùng.

    Hoàng Chữ Lý nghĩ rằng mình ra chiêu bất ngờ sẽ thủ thắng đối phương, nếu không thì cũng chiếm được thế thượng phong, nhưng lão chỉ nghe Tằng Mậu thốt lên:

    - Hề!

    Cùng với tiếng thốt đó thì chiếc khô trảo đã phạt ngang đánh bật lưỡi trường kiếm của Hoàng Chữ Lý một cách dễ dàng. Vừa bị Tằng Mậu gạt kiếm, Hoàng Chữ Lý liền hoành bộ thi triển luôn một chiêu Thiên Sa Nhất Kiếm, mũi trường kiếm như nhảy múa tạo ra muôn vạn điểm sáng ập tới các đại huyệt trên người Nhất Ma Hoạt Sát Tằng Mậu.

    Trước thế kiếm biến hóa của Hoàng Chữ Lý, Tằng Mậu thối hai bộ rồi thình lình vung khô trảo, biến hóa thành muôn vạn cánh tay thộp tới trường kiếm của chưởng môn phái Tung Sơn. Hai binh khí chạm thẳng vào nhau phát ra những âm thanh chan chát nghe buốt cả cột sống, cùng lúc với sự va chạm đó thì chiếc hắc lâu phun ra một luồng xú uế hướng thẳng vào mặt Hoàng Chữ Lý.

    Vốn đã phòng bị từ trước, Hoàng Chữ Lý vội vàng thu kiếm phóng bộ về sau. Sự thối bộ của chưởng môn phái Tung Sơn tạo cho Tằng Mậu nhanh chóng chiếm được thế thượng phong. Hoàng Chữ Lý chưa kịp trụ bộ thì đã thấy chiếc khô trảo tập kích thẳng tới vùng thượng đẳng của mình.

    Mặc dù đã có sự chuẩn bị nhưng Hoàng Chữ Lý cũng phải giật mình bởi chiêu công cương mãnh và khốc liệt của đối phương. Lão chỉ kịp điểm mũi giày, thi triển Hoài Long Qúa Bộ, ngã người lướt về sau. Phản xạ của Hoàng Chữ Lý dù nhanh nhẹn vô cùng nhưng vạt trường y của lão vẫn bị chiếc khô trảo quấu được rồi xé ra thành ba mảnh.

    Hoàng Chữ Lý trụ được thân, không khỏi rùng mình. Bởi vừa rồi lão đã thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Chỉ cần để cho chiếc khô trảo kia xé vào da thịt thì chắc chắn lão sẽ nhận cái chết thảm như mười gã cao thủ trận Bá Hoa Kiếm Pháp.

    Mồ hôi xuất hạn, Hoàng Chữ Lý thở phào một tiếng.

    Nhất Ma Hoạt Sát nhướng mày, nhìn chưởng môn Tung Sơn:

    - Lão quỷ chạy hay lắm đó. Nhưng lão không có cơ hội lần thứ hai để chạy đâu.

    Chưởng môn Tung Sơn Hoàng Chữ Lý nhìn Nhất Ma Hoạt Sát, thở hắt ra một tiếng rồi trang trọng nói:

    - Lão phu nợ ngươi lần này, lần sau nhất định sẽ trả lại ngươi.

    Hoàng Chữ Lý nói xong trở bộ ra hiệu cho bọn cao thủ Tung Sơn phái còn theo mình trổ khinh công bỏ đi.

    Hoàng Chữ Lý đi rồi còn lại Quân Bất Kiếm, Lâm Y, Đoàn Khởi và Lập Đốc đâm ra lúng túng. Trong Ngũ Kiếm phái thì Hoàng Chữ Lý có võ công kiếm pháp cao siêu nhất mà vẫn bị thất bại trước Nhất Ma Hoạt Sát, ngươi có võ công thấp kém nhất trong Tam Ma Hoạt Sát, thử hỏi sao những người còn lại không lúng túng chứ.

    Đoạt Hồn Ma Nhân nhìn qua bốn vị chưởng môn còn lại, cất giọng ồm ồm:

    - Bổn Ma Nhân thỉnh giáo cả bốn vị chưởng môn Ngũ Kiếm.

    Đoạt Hồn Ma Nhân giờ mới lên tiếng, nhưng y chỉ cất tiếng thôi cũng đủ có uy vũ khiến cho bốn vị chưởng môn còn lại của Ngũ Kiếm cảm thấy có áp lực nặng nề như núi Thái Sơn đè xuống suy nghĩ của họ.

    Cả bốn người vì danh tiếng môn phái còn đang lưỡng lự thì Đoạt Hồn Ma Nhân khẽ rũ ống tay áo trường y, một đạo khí hấp lực cuộn ra cuốn lấy bốn ngọn đại kỳ, rút nó lên khỏi mặt đất, từ từ bay đến nhập vào hữu thủ của y.

    Thủ pháp thi triển Hấp Lực Thần Công của Đoạt Hồn Ma Nhân khiến bốn vị chưởng môn Ngũ Kiếm giật thót ruột vì nghiệm ra nội khí của đối phương quá cao siêu nên mới có thể thi triển được hấp lực rút đại kỳ về.

    Quân Bất Kiến nhìn qua Lâm Y và Đoàn Khởi rồi quay lại Đoạt Hồn Ma Nhân:

    - Ngũ Kiếm phái sẽ gặp lại các vị sau.

    Y dứt lời trở bộ quay lưng trổ khinh công kéo theo môn hạ thoát đi.

    Lâm Y, Đoàn Khởi, Lập Đổ cũng đã tự lượng được sức mình không phải là đối thủ của Tam Ma Hoạt Sát, cũng theo Quân Bất Kiến mà dẫn môn hạ bỏ đi.

    Nhất Ma Tằng Mậu nói với theo sau lưng quần hồ Ngũ Kiếm phái:

    - Đúng là một lũ sơn đông mãi võ hữu danh vô thực.

    Khi quần hồ Ngũ Kiếm đã khuất dạng, Tam Ma Hoạt Sát mới nhìn lại Lệnh Thế Kiệt.

    Đối nhãn với ba cặp mắt sáng ngời toát vẻ hung bạo và tàn nhẫn, Lệnh Thế Kiệt không khỏi rùng mình, toàn thân nổi đầy gai ốc.

    Mặc dù vậy, chàng vẫn giữ được tĩnh tâm, từ tốn nói:

    - Đa tạ ba vị tiền bối đã cứu mạng.

    Nhất Ma Hoạt Sát nhún vai, lạnh nhạt nói:

    - Tam Ma Hoạt Sát chỉ biết giết người chứ đâu biết cứu mạng ai bao giờ.

    Nghe Nhất Ma Hoạt Sát Tằng Mậu nói, bất giác Thế Kiệt thối tiếp ba bộ.

    Tằng Mậu nói:

    - Tiểu tử, ngươi không thể chạy thoát khỏi sự tầm nã của Tam Ma Hoạt Sát đâu, hãy ngoan ngoãn nghe lời chúng ta.

    - Ba vị cũng muốn giết sư phụ Đoạt Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ?

    Tằng Mậu thản nhiên gật đầu:

    - Đúng như vậy. Ma Cung không thể để cho Đoạt Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ sống được.

    Đó là lệnh của cung chủ.

    Thế Kiệt rít một luồng cương khí căng phồng lồng ngực, rồi cất giọng trang trọng nói:

    - Xin hỏi ba vị tiền bối, sư phụ vãn bối có ân oán gì với ba vị mà ba vị đòi lấy mạng sư phụ chứ?

    Tằng Mậu nhìn Thế Kiệt:

    - Chẳng có ân oán gì hết.

    - Không có ân oán gì sao lại nhất định phải lấy mạng sư phụ của vãn bối chứ? Nếu có ân oán thì Lệnh Thế Kiệt sẽ thay sư phụ trả cho các vị tiền bối.

    Tằng Mậu khoát tay:

    - Cái mạng của tiểu tử đâu thể sánh với cái mạng của Đoạt Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ.

    Thế Kiệt lắc đầu:

    - Chỉ vì cái danh Đoạt Hồn Quỷ Kiếm mà ba vị tiền bối phải lấy mạng sư phụ sao? Vãn bối nghe mà không thể tin được đó. Huống chi hiện tại sư phụ đã bị nội thương, chắc chắn tẩu hỏa nhập ma, nếu không thì cũng bị chất độc của gã công tử Hạ Hàn Quang lấy mạng.

    Các vị cần chi phải giết một người sắp chết chứ?

    Thế Kiệt cõng Giang Kỳ dấn tới một bộ:

    - Các vị tiền bối cho vãn bối cơ hội được đưa sư phụ về nơi người muốn về, cái ơn này Thế Kiệt nhất định không quên, nhất định sau này sẽ bồi đáp.

    Nhị Ma Tỉnh Câu lắc đầu:

    - Không có cơ hội cho tiểu tử đâu.

    Nghe Nhị Ma Hoạt Sát nói cương quyết như vậy, Lệnh Thế Kiệt phẫn nộ thét lên:

    - Tại sao các ngươi chỉ muốn lấy mạng sư phụ của ta chứ? Tại sao? Chẳng lẽ các ngươi không thấy sư phụ của ta như ngọn đèn dầu sắp tắt à? Các ngươi chỉ là bọn tiểu nhân bỉ ổi, thừa lúc người gặp nạn thì dồn đến đường cùng.

    Thế Kiệt cười khảy, hoành kiếm cương cường nói:

    - Hãy đến mà lấy mạng Lệnh Thế Kiệt trước khi các ngươi muốn sát tử Đoạt Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ.

    Tằng Mậu lạnh nhạt nói:

    - Tiểu tử, ngươi gào thét lên như vậy có ích gì?

    Tằng Mậu vừa dứt lời toan động thân lướt tới thì một giọng nói lạnh lẽo cất lên ngay sau lưng Thế Kiệt:

    - Đoạt Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ thuộc về ta.

    Lời vừa dứt thì người đã đến bên cạnh Thế Kiệt.

    Thế Kiệt tò mò quay ngoắt sang nhìn người vừa xuất chiêu. Đứng bên cạnh chàng là một trung niên dáng nho nhã phong lưu với khuôn mặt khôi ngô anh tuấn nhưng khoát những nét trầm uất lạnh lùng.

    Thế Kiệt không biết người này là ai, nhưng thấy thần thái rất ung dung tự tại. Hai tay khoanh trước ngực ôm khư khư một cây đao tỏa ánh sáng bạc lấp lánh.

    Tam Ma Hoạt Sát vừa thấy trung niên thư sinh xuất hiện đứng cạnh Thế Kiệt, bất giác sững bộ, mặt sa sầm.

    Tằng Mậu nói:

    - Ngươi cũng đến nữa à?

    - Nếu ta không đến thì ta sẽ biến thành kẻ cô độc trên cõi đời này.

    Tằng Mậu nói tiếp:

    - Giang Kỳ chết đáng ra ngươi phải phấn chấn chứ, cớ sao lại cản chúng ta?

    - Các ngươi hiểu lầm Nguyên Thiên Phục rồi đó.

    Thế Kiệt giật thót bụng khi nghe trung niên tự xưng là Nguyên Thiên Phục. Chàng hồi tưởng lại những gì mà Giang Kỳ đã từng nói với mình.

    Thế Kiệt bất giác thở dài một tiếng nghĩ thầm:

    - "Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục đây sao? Kẻ mà sư phụ luôn miệng nhắc nhở mình, y là người đáng chết nhất. Nếu đúng như sư phụ nói thì hôm nay mình và sư phụ chẳng còn sinh lộ nữa rồi.".

    Trong khi Thế Kiệt suy nghĩ thì Đoạt Hồn Ma Nhân đã bước tới hai bộ nhìn thẳng vào mặt Nguyên Thiên Phục. Y cất giọng ồn ồn:

    - Bổn Ma Nhân đã nghe về thần đao Nguyên Thiên Phục các hạ. Nhưng chỉ nghe mà chưa từng thấy.

    - Đoạt Hồn Ma Nhân là một trong Tam Ma Hoạt Sát nhưng lại là kẻ có võ công cao thâm nhất, đúng không?

    Đoạt Hồn Ma Nhân gật đầu.

    Thiên Phục nói tiếp:

    - Các hạ chưa thấy đao của tại hạ à?

    - Chỉ nghe nhưng chưa từng thấy. Mà nghe danh thì không bằng thấy.

    - Các hạ nói rất đúng.

    Thiên Phục vừa nói vừa bỏ lớp lụa đỏ quấn lưỡi đao. Y chìa lưỡi Tàn Hồn Ma Đao đến trước.

    - Đao của tại hạ đây.

    - Chỉ có thế thôi à?

    Đoạt Hồn Ma Nhân vừa dứt lời, giọng của gã còn đọng trong thính nhĩ thì cảm nhận có một luồng ánh sáng lóa qua mắt mình rồi vụt tắt.

    Đoạt Hồn Ma Nhân không biết ánh chớp kia là hiện tượng gì nhưng đã thấy Thiên Phục đang quấn sợi lụa bọc lại lưỡi đao.

    Y vừa quấn dây lụa vừa nói:

    - Các hạ đã thấy đao của tại hạ rồi đó.

    Đoạt Hồn Ma Nhân nheo mày:

    - Ta có thấy gì đâu.

    Y vừa nói xong thì rùng mình, một luồng hàn phong thổi tới. Đoạt Hồn Ma Nhân nhìn lại thân pháp mình. Lão tròn mắt kinh hoàng khi thấy trường y đã bị chém dọc từ trên xuống dưới bằng một đường thẳng tắp.

    Đoạt Hồn Ma Nhân lắp bắp nói:

    - Vừa rồi...

    Thiên Phục nhìn Đoạt Hồn Ma Nhân:

    - Nể mặt chủ nhân Ma Cung, tại hạ chỉ cho các hạ thấy lưỡi đao Tàn Hồn bén như thế nào thôi.

    Tam Ma Hoạt Sát xuất hạn mồ hôi.

    Đoạt Hồn Ma Nhân thở hắt ra một tiếng rồi ôm quyền xá Nguyên Thiên Phục:

    - Đa tạ các hạ đã nể mặt cung chủ Ma Cung. Hẹn ngày tái kiến.

    Tam Ma Hoạt Sát đồng loạt trở bộ quay lưng trổ khinh công thượng thừa, chẳng mấy chốc đã mất dạng cuối hoang lộ.

  8. #8
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,677
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Hồi 8

    Nghĩa Sư Tôn, Tình Sư Đồ

    Cục trường thoạt trở lại bình lặng, Thế Kiệt e dè nhìn Nguyên Thiên Phục, chàng nghĩ thầm:

    - "Chỉ một chiêu đao, Tàn Hồn Ma Đao đuổi được Tam Ma Hoạt Sát, thì với mình, mình đâu thể cản tay y được.".

    Ý nghĩ ấy buộc Thế Kiệt buông một tiếng thở dài não ruột.

    Nguyên Thiên Phục nhìn Thế Kiệt nhạt nhẽo hỏi:

    - Tiểu tử là gì của Đoạn Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ?

    - Vãn bối là đệ tử.

    Nguyên Thiên Phục gật gù hỏi tiếp:

    - Họ tên của tiểu tử là gì?

    - Lệnh Thế Kiệt.

    Nguyên Thiên Phục lặp lại:

    - Lệnh Thế Kiệt, cái tên nghe hay đó.

    Nguyên Thiên Phục vừa nói vừa dấn bước tới. Thế Kiệt hốt hoảng tháo luôn ba bộ.

    Thiên Phục thấy vậy dừng bước, nhướng mày hỏi:

    - Tiểu tử sợ ta?

    Thế Kiệt gật đầu.

    Thiên Phục sa sầm mặt hỏi tiếp:

    - Tại sao ngươi sợ ta? Ta đã chẳng cứu cái mạng ngươi khỏi tay thần chết sao?

    - Vãn bối có chết cũng được, tiên sinh có muốn lấy mạng thì lấy mạng Lệnh Thế Kiệt chứ đừng sát tử sư phụ Đoạn Hồn Quỷ Kiếm.

    - Tiểu tủ sợ ta giết Đoạn Hồn Quỷ Kiếm à?

    - Tất cả mọi người đều muốn giết sư phụ chứ không riêng gì tiên sinh.

    Nguyên Thiên Phục nhún vai, thờ ơ nói:

    - Một người như Đoạn Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ thì không thiếu kẻ thù trên chốn giang hồ. Đã là kẻ thù thì bất cứ ai cũng muốn lấy mạng y cả.

    - Tiên sinh cũng là một trong những người đó?

    Nguyên Thiên Phục lắc đầu:

    - Ta khác.

    Thế Kiệt ngạc nhiên nhìn Thiên Phục hỏi:

    - Tiên sinh khác, nghĩa là người không có ý lấy mạng sư phụ?

    - Ta chỉ khác những người kia thôi, chứ ta có nói sẽ không giết Giang Kỳ đâu?

    Thế Kiệt giật mình, thở dài nhìn Thiên Phục:

    - Tiên sinh có ý định giết sư phụ ư?

    - Đúng, bởi vì ta là kẻ thù của y. Nếu y là kẻ thù của người khác thì ta là kẻ thù của y.

    Nguyên Thiên Phục dấn tới một bước nữa.

    Thế Kiệt hốt hoảng thét lớn:

    - Đứng lại.

    Thét như vậy nhưng chàng lại cõng Giang Kỳ thối về sau ba bộ. Hai mắt đóng đinh vào mặt Nguyên Thiên Phục.

    Thiên Phục cau mày.

    Thế Kiệt từ tốn nói:

    - Tiên sinh hãy cho vãn bối một cơ hội được đưa ân sư về Ác Nhân Cốc, rồi chính vãn bối sẽ tìm gặp tiên sinh, mặc nhiên để người hành xử.

    - Ngươi nặng tình, nặng nghĩa với sư tôn. Ta rất khâm phục ngươi đó. Hôm nay ta cũng không có ý lấy mạng sư phụ ngươi đâu, mà ta chỉ muốn biết tại sao thanh Quỷ Kiếm kia lại có độc chất Hủy Cốt.

    Thiên Phục vừa dứt lời, khẽ lắc vai một cái. Thân pháp của y như bóng quỷ vô hình thoạt cái đã áp sát Thế Kiệt, và nhanh như một chớp mắt y đã đoạt được thanh Quỷ Kiếm.

    Thế Kiệt hốt hoảng, bần thần bởi thân pháp quá siêu quần của Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục.

    Chàng buột miệng thốt:

    - Tiên sinh...

    Không màng đến Thế Kiệt, Thiên Phục dõi mắt quan sát thanh Quỷ Kiếm của Giang Kỳ. Đôi chân mày lưỡi kiếm thoạt cau lại rồi giãn ra.

    Y có vẻ suy nghĩ rồi bất ngờ trao thanh kiếm trở lại tay Thế Kiệt, bâng quơ nói:

    - Ta đã nghĩ đúng, Đoạn Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ không bao giờ dụng độc.

    Thế Kiệt hối hả nói:

    - Sư phụ là một kiếm thủ nên chỉ dụng kiếm chứ không bao giờ dụng đến độc công.

    Chính sư phụ bị trúng độc nên mới bị bọn người kia truy bức giết cho bằng được.

    Thiên Phục sửng sốt:

    - Giang Kỳ cũng bị trúng độc ư?

    Thế Kiệt gật đầu.

    Thiên Phục nói:

    - Tiểu tử, nếu ngươi không ngại thì ta sẽ dụng nội công ép chất độc trong nội thể của sư phụ ngươi ra ngoài.

    Thế Kiệt sửng sốt, bồi hồi nói:

    - Tiên sinh giúp sư phụ ư?

    Thiên Phục gật đầu:

    - Hãy đặt Đoạn Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ xuống đất.

    Thế Kiệt vừa gật đầu toan đặt Giang Kỳ xuống thì cảm nhận một luồng hơi nóng bỏng phà vào gáy mình.

    Giang Kỳ ngẩng đầu nhìn Thiên Phục:

    - Nguyên Thiên Phục.

    Giang Kỳ tỉnh lại bất ngờ khiến Thế Kiệt lúng túng.

    Nguyên Thiên Phục bước đến trước mặt Thế Kiệt, nhìn vào mắt Giang Kỳ thờ ơ nói:

    - Ngươi vẫn còn nhận ra Nguyên Thiên Phục này à?

    - Trong tâm tưởng của Giang Kỳ không bao giờ quên ngươi. Thiên Phục ngươi chỉ có thể dụng đao lấy mạng Giang Kỳ chứ tuyệt nhiên không thể dùng tình với ta được đâu.

    Giang Kỳ gục đầu xuống vai Thế Kiệt nói tiếp:

    - Kẻ đáng chết nhất trên cõi đời này là Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục.

    Nghe Giang Kỳ nói, Thế Kiệt rúng động toàn thân. Chàng ngỡ đâu lời nói kia còn đọng trên hai cánh môi của Giang Kỳ thì mạng của mình và mạng của sư phụ đã được định đoạt bởi lưỡi đao Tàn Hồn của Nguyên Thiên Phục rồi.

    Thế Kiệt còn đang bối rối lo lắng thì lại nghe Giang Kỳ nói:

    - Thế Kiệt, hãy lập lại lời nói của ta.

    Tứ chi Thế Kiệt gần như bủn rủn sau câu phán quyết của Đoạn Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ.

    - Sư phụ!

    Giang Kỳ trầm giọng thật nghiêm khắc:

    - Thế Kiệt! Ta có thể chết, ngươi có thể chết, nhưng chân lý đó là vĩnh cửu.

    - Sư phụ - Ngươi sợ Nguyên Thiên Phục ư?

    Giang Kỳ phả luồng hơi nóng bỏng vào gáy Thế Kiệt, rồi trang trọng nói:

    - Nếu ngươi sợ thì hãy đặt ta xuống đất rồi đi đi.

    Thế Kiệt lắc đầu:

    - Không! Con dám đổi cả sinh mạng mình với sinh mạng của sư phụ.

    Thế Kiệt nhìn Nguyên Thiên Phục:

    - Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục là kẻ đáng chết nhất trên cõi đời này.

    Thế Kiệt nói xong từ từ nhắm mắt lại. Trong tâm tưởng của chàng liên tưởng đến một chiêu đao tàn khốc sắp lia qua cần cổ mình và sư phụ.

    Thiên Phục bất chợt chỉ thở dài một tiếng rồi ngửa mặt cười khanh khách. Tiếng cười của y nghe như tiếng gọi hồn của bọn sứ giả hắc bạch vô thường nơi chốn a tỳ.

    Thiên Phục dứt tràng tiếu ngạo đó nhìn Giang Kỳ chằm chằm. Y nhạt nhẽo nói:

    - Giang Kỳ, ngươi không biết ngươi đang bước lần vào cổng tử thành hay sao mà còn ôm hận với ta chứ?

    Thiên Phục nhún vai:

    - Ngươi chết rồi thì còn ai đủ bản lãnh để lấy mạng Tàn Hồn Ma Đao chứ? Ngươi hãy để cho ta giữ cái mạng của ngươi lại cõi trần này để ngươi còn có cơ hội thực hiện ước nguyện của mình.

    Giang Kỳ cố gượng ngẩng đầu nhìn Thiên Phục. Y khẽ lắc đầu buông một tiếng cụt ngủn:

    - Không.

    Giang Kỳ chỉ thốt được bấy nhiêu, rồi lại gục đầu xuống vai Thế Kiệt ngất lịm.

    Thế Kiệt bối rối nhìn Thiên Phục:

    - Tiên sinh...

    Thiên Phục khoát tay chặn lời Thế Kiệt:

    - Hãy đi đi và tự lo cho cái mạng của sư phụ ngươi và ngươi.

    - Vãn bối thật bối rối.

    - Đừng nói nhiều.

    Thiên Phục quay lưng chắp tay thờ ơ nhìn về phía cánh rừng xa. Phong thái và dáng cách của y thật nho nhã, nhưng cái thần thì thoát ra sự nghiêm khắc và lạnh lùng.

    Thế Kiệt cõng Đoạn Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ đến sau lưng Nguyên Thiên Phục.

    Chàng cất giọng e dè nói:

    - Đa tạ tiên sinh đã mở sinh lộ.

    - Ngươi đừng khách sáo, chỉ vì ta thích thì ta làm thôi, chứ chẳng giúp gì ngươi đâu. Đi đi!

    Câu nói của Tàn Hồn Ma Đao khiến Thế Kiệt càng bối rối hơn. Chàng lưỡng lự một lúc rồi quay lưng cõng Giang Kỳ lầm lũi bỏ đi.

    Thiên Phục thoạt quay mặt nhìn sau lưng Thế Kiệt, chính lúc đó y buông một tiếng thở dài não nuột. Nhìn theo sau lưng Thế Kiệt cho đến khi bóng chàng khuất hẳn, Thiên Phục vẫn dõi mắt nhìn theo. Thần trí của Thiên Phục như cuốn theo cái bóng của Thế Kiệt để trôi vào cõi vô định nào đó mà y không kềm chế được.

    - Lệnh Thế Kiệt, ngươi đúng là một trang hảo hán đỉnh thiên lập địa đó.

  9. #9
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,677
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Hồi 9

    Người Trong Cõi Chết

    Bầu trời xám xịt bởi những tảng mây đen phủ kín. Cùng với không gian xám xịt đó là những tiếng sấm ầm ì thỉnh thoảng lại trỗi lên kiến tạo một không gian cuồng nộ của trời và đất.

    Sau một hồi sấm sét chát chúa nghe buốt cả thính nhĩ thì mưa bắt đầu trút xuống. Mưa trắng xóa cả một vùng, mưa chẳng khác nào một dòng thác từ đỉnh thiên hà đổ xuống ầm ầm.

    Mưa xối lên người Nguyên Thiên Phục nhưng gã vẫn cứ đi mà không màng đến sẽ tìm một chỗ nào đó trú mưa. Hình như Tàn Hồn Ma Đao sinh ra và sống bởi chính những ý chí trong tâm tưởng gã. Khi gã đã quyết định làm việc gì thì bất kể thực tại và cái hậu về sau sẽ như thế nào.

    Thiên Phục dấn bước vào một khu bãi lầy nhầy nhụa. Y chẳng màng đến lớp bùn nhão và cơn cuồng nộ của trời đất. Có lẽ y biết mình đang đi và chỉ biết bước. Bước đi đến cái nơi mà y cần đến. Cái nơi mà y đã được người ta muốn y đến.

    Y dừng bước trước một ngôi mộ rêu xanh đã phủ một lớp dầy, chứng tỏ ngôi mộ này đã có lâu lắm rồi mà chẳng một ai chăm sóc đến nó. Mưa vẫn nặng hạt xối lên thân pháp Tàn Hồn Ma Đao, nhưng y vẫn mặc nhiên với những hạt mưa se lạnh đó. Đôi chân mày lưỡi kiếm của Nguyên Thiên Phục thoạt cau lại khi nhìn thấy lớp nước hồng nhạt khỏa quanh ngôi mộ cổ. Lớp nước hồng kia là do máu quện với nước mưa tạo thành.

    Người đã chết lâu năm, chôn vùi dưới đất sâu mà lại đỏ máu được ư, chuyện đó e không thể nào tin được, nhưng sự thật vẫn hiện nhiên trước mắt Nguyên Thiên Phục.

    Nhưng với ai đó là điềm quái dị khó tin, nhưng với Nguyên Thiên Phục thì lại lo lắng vô ngần. Bước nhanh đến trước cửa ngôi mộ cổ, Thiên Phục khẽ ấn vào một phiến đá trên nóc ngôi mộ. Âm thanh rè rè phát ra và ngôi mộ cổ trượt ra hai bên để lộ một mật đạo.

    Không một chút chần chừ, Thiên Phục len xuống mật đạo. Hai xác chết nằm ngay bậc tam cấp, yết hầu của họ đều bị khoét một lỗ thủng vừa bằng một đồng tiền. Đôi đồng tử của hai cái xác đó còn mở trừng trừng chứng tỏ họ quá ngạc nhiên trước một cái chết đến quá nhanh như vậy.

    Lần theo những bậc tam cấp, Thiên Phục vào tới một gian mật thất dưới ngôi mộ cổ.

    Cánh cửa gian mật thất mở toang hoác, máu từ bên trong vẫn còn lan ra ngoài.

    Như đã quá quen với tòa mật thất cổ mộ này, Thiên Phục bước luôn vào trong. Mặt y lộ vẻ lo lắng trầm trọng. Ba xác lão nhân ngồi tựa lưng vào tường với vẻ mặt thất thần, hốt hoảng, chứng tỏ họ đã hãi hùng khi sát thủ xuất hiện.

    Thiên Phục bước nhanh đến ba cái xác của ba vị lão nhân. Họ cũng nhận một cái chết như hai người ở ngoài cửa mật đạo. Yết hầu bị khoét một lỗ thủng bằng một đồng tiền.

    Thiên Phục thở dài một thở dài, đảo mắt nhìn quanh như tìm một cái gì đó. Nhưng mọi vật dụng trong gian mật thất chẳng nói lên điều gì, tất cả đều vẫn ngăn nắp ngỡ như chẳng có một cuộc đấu nào xảy ra. Điều đó chứng tỏ sát thủ xuất hiện lấy mạng những người trong cổ mộ là một đại cao thủ siêu quần quán tuyệt nên những kẻ ở đây không hề có chút phản kháng nào.

    Thiên Phục nheo mày nhìn xác ba vị lão nhân. Y đang tự suy đoán trên giang hồ ai là người có võ công siêu quần đến độ này. Y khẽ lắc đầu lảm nhảm nói:

    - Không biết Mộc Kiến Bình đã ra sao? Nàng không có ở đây.

    Thiên Phục chợt chú ý đến xác lão nhân ngồi giữa. Bàn tay phải của người này như nắm cứng vật gì đó. Gỡ tay của lão nhân, thì ra trong tay lão là viên ngọc Dạ Minh Châu óng ánh. Ngắm nhìn hạt Dạ Minh Châu, Thiên Phục nhìn lại xác lão nhân.

    - Khảo lão huynh, người giết lão huynh và bắt Mộc Kiến Bình là chủ nhân hạt Dạ Minh Châu này, phải không?

    Câu hỏi của Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục quá thừa, bởi làm sao một xác chết có thể đáp lời gã.

    Thiên Phục giắt viên Dạ Minh Châu vào thắt lưng, rồi khẽ buông một tiếng thở dài. Y quay bước trở ra, chợt phát giác trên vách mật thất có mấy chữ nguệch ngoạc:

    Ma Cung.

    Thiên Phục cau mày nhìn những nét chữ nguệch ngoạc đó:

    - Ma Cung ư? Thất Sắc Ma Nữ Tiêu Thái Ngọc là sát thủ ư? Có thể lắm.

    Thiên Phục rảo bước tiến ra phía cửa ngôi cổ mộ. Vừa len qua khỏi mật đạo, đập vào mắt Thiên Phục là dấu chân của người nào đó còn in rõ trên mặt đất nhão.

    Mưa đã nặng hạt chỉ còn những xác chết và không gian ảm đạm, ẩm ướt. Thiên Phục đứng trước ngôi mộ cổ một lúc rồi trở bộ rảo bước bỏ đi.

    Cái dáng thanh tao thư sinh của Tàn Hồn Ma Đao vừa khuất thì có một người từ trong bụi rậm len ra. Người đó có dáng vạm vỡ, vận võ phục, tay cầm binh khí là chiếc búa khổng lồ nặng non trăm cân. Y dõi nhìn theo hướng Nguyên Thiên Phục vừa bỏ đi. Sau khi đoán chắc là Tàn Hồn Ma Đao không quay trở lại mới bước nhanh đến cổ mộ khởi động cơ quan mở mật đạo. Y lưỡng lự một lúc và quyết định len xuống mật đạo, nhưng ý định đó chưa kịp thực hiện thì nghe sau lưng mình một giọng nói lạnh nhạt cất lên:

    - Các hạ cũng biết cách mở cửa cổ mộ U Linh à?

    Gã đại hán vạm vỡ quay ngoắt lại. Y sững sờ khi nhận ra người lên tiếng chẳng ai khác mà chính là Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục.

    Thấy Nguyên Thiên Phục, gã bất giác thối lại hai bộ, buột miệng nói:

    - Ngươi đó ư? Ngươi chưa đi à?

    - Ta sao đi được khi biết có người đến U Linh cổ mộ.

    Miệng nói, mắt thì đóng đinh vào mặt gã đại hán cầm búa, Thiên Phục trầm giọng nói:

    - Người nào đã lệnh cho các hạ đến U Linh cổ mộ?

    - Không ai sai ta hết.

    - Tại hạ không tin. Các hạ có thể giữ được cái mạng của mình bằng cách nói ra tên người đã sai các hạ đến đây, và đến với mục đích gì.

    Gã đại hán cầm búa hừ nhạt một tiếng:

    - Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục, ai thì sợ ngươi chứ Kinh Chỉ Luân thì sao sợ ngươi được chứ. Nếu ngươi tự cho mình đủ bản lĩnh chống lại đại ca của ta là Chữ Hào Thiên, tổng trại chủ bảy mươi hai trại lục lâm thì cứ ra tay.

    Thiên Phục thoạt cau mày:

    - Các hạ là người của tổng trại chủ Chữ Hào Thiên?

    Kinh Chỉ Luân hất mặt:

    - Còn hơn nữa, Kinh mỗ vốn là bằng hữu chi giao, thủ túc chi tình với Chữ Hào Thiên đại ca.

    Thiên Phục mỉm cười:

    - Vậy tổng trại chủ Chữ Hào Thiên sai các hạ đến U Linh cổ mộ?

    Kinh Chỉ Luân tròn mắt:

    - Ơ.... Y lắc đầu:

    - Không phải.

    - Tại hạ cũng nghĩ như các hạ, bởi tổng trại chủ Chữ Hào Thiên làm sao biết được cửa vào U Linh cổ mộ và cũng không có thủ pháp sát tử như người sai các hạ đến. Các hạ đến U Linh cổ mộ với mục đích gì?

    Kinh Chỉ Luân hoành tay búa thủ ngang ngực, gằn giọng nói:

    - Ngươi không có quyền hỏi Kinh mỗ. Việc của Kinh mỗ thì Kinh mỗ làm, đường của ngươi thì ngươi đi. Nếu Tàn Hồn Ma Đao đụng đến Kinh mỗ chẳng khác nào thách thức bảy mươi hai trại lục lâm của đại ca Kinh mỗ.

    - Nực cười thật, tại sao người ta chỉ muốn Nguyên Thiên Phục dụng đến Tàn Hồn Ma Đao rồi mới mở mắt chứ?

    - Tàn Hồn Ma Đao, ngươi hù dọa Thiên Lôi Đại Lực Kinh Chỉ Luân đấy à?

    - Tại hạ nào dám hù dọa Thiên Lôi Đại Lực Kinh Chỉ Luân.

    Lời vừa dứt thì ảnh đao cũng xuất hiện nhanh không thể tưởng, ngay cả Kinh Chỉ Luân mặc dù đã chuẩn bị đối phó nhưng y chỉ kịp nhận biết có một ánh chớp bạc lia qua mắt mình mà thôi. Khi ánh chớp ảnh đao vụt tắt thì cánh tay thủ cây búa của y tự dưng mất lực chẳng còn đủ sức cầm nổi binh khí.

    Kinh Chỉ Luân buông binh khí.

    Cây búa rơi thẳng xuống trước mũi giày Kinh Chỉ Luân.

    Bịch...

    Y nhìn lại cánh tay mình. Một đường cắt dài dọc từ nách đến hổ khẩu, máu còn đang rỉ ra. Kinh Chỉ Luân thất sắc nhìn Nguyên Thiên Phục:

    - Ngươi...

    Chỉ thốt được bấy nhiêu, Kinh Chỉ Luân trở bộ toan phi thân thoát đi nhưng Nguyên Thiên Phục chỉ một cái lắc vai đã cản đầu họ Kinh rồi.

    Thiên Phục lạnh nhạt nói:

    - Các hạ chưa đi được. Các hạ chỉ đi được khi nói cho tại hạ biết ai sai các hạ đến U Linh cổ mộ và với mục đích gì.

    - Cớ gì ngươi ép Kinh mỗ nói chứ? Ta đã hứa với người ta là không nói nếu như gặp bất cứ bất trắc nào.

    - Rất dũng lược, khí phách, nhưng các hạ không thể không nói với tại hạ.

    Một lần nữa ảnh ngọn Tàn Hồn Ma Đao lại xuất hiện, trong khi Kinh Chỉ Luân chỉ đứng ngây ra như pho tượng bất động. Ảnh đao lướt qua mang tai họ Kinh, hớt luôn chiếc lỗ tai bên phải của gã.

    Kinh Chỉ Luân cảm nhận cái rát buốt, ôm lấy mang tai rú lên:

    - Ôi cha!

    Nguyên Thiên Phục nhìn Thiên Lôi Đại Lực Kinh Chỉ Luân:

    - Kinh các hạ nói chứ?

    Kinh Chỉ Luân rít lên:

    - Không... Ta không nói.

    Lời còn đọng trên hai cánh môi Kinh Chỉ Luân thì lỗ tai bên trái của y lại rớt xuống đất.

    Mặt mày biến sắc như tràm đổ, Kinh Chỉ Luân lúng túng lùi lại hai bộ.

    Nguyên Thiên Phục hướng mũi đao về phía Kinh Chỉ Luân:

    - Các hạ nói chứ?

    - Ngươi tính... hành hạ Kinh mỗ à?

    Họ Kinh vừa dứt lời thì ảnh đao lại hớt một mảnh da trên má trái họ Kinh.

    Kinh Chỉ Luân rú lên ôm mặt:

    - Ngươi quá tàn nhẫn.

    - Tại hạ không thích nghe những lời nói như vậy.

    Một mảnh da thứ hai bên má trái được ảnh đao lóc ra.

    Kinh Chỉ Luân gần như hoàn toàn bất lực trước những chiêu đao tàn nhẫn vô tâm của Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục. Mồ hôi xuất hạn tạo ra những cảm giác rát bỏng chỗ những vết thương, y cố giương mắt nhìn Thiên Phục.

    Miệng mấp máy mà không thốt được ra lời.

    Nguyên Thiên Phục dấn đến một bộ, lạnh nhạt nói:

    - Ai sai các hạ đến?

    - Ơ...

    Thiên Phục mỉm cười:

    - Các hạ chỉ còn một chiếc lỗ mũi mà thôi.

    Câu nói đó khiến cột sống Kinh Chỉ Luân lạnh buốt. Y rùng mình bởi cảm giác ớn lạnh đó:

    - Ta không biết, nhưng nàng rất đẹp.

    - Một giai nhân?

    Kinh Chỉ Luân gật đầu.

    Thiên Phục hỏi:

    - Nàng trả cho các hạ cái gì?

    Mặt Kinh Chỉ Luân đỏ gấc. Y cúi gằm nhìn xuống đất. Nguyên Thiên Phục cười mỉm:

    - Tại hạ đã hiểu. Đã là nam nhân thì ai cũng thích nữ nhân, mà nữ nhân đó lại là giai nhân, còn các hạ là một lục lâm thuộc bảy mươi hai trại.

    Thiên Phục lấy hạt Dạ Minh Châu chìa đến trước mặt Thiên Lôi Đại Lực Kinh Chỉ Luân:

    - Nếu tại hạ đoán không lầm, các hạ đến U Linh cổ mộ để tìm hạt Dạ Minh Châu này?

    Kinh Chỉ Luân liếc trộm hạt Dạ Minh Châu trên tay Nguyên Thiên Phục rồi khẽ gật đầu:

    - Nàng muốn tôi đến tìm hạt Dạ Minh Châu mà các hạ đang cầm.

    Thiên Phục chắt lưỡi lắc đầu:

    - Kinh các hạ mà chết bởi thanh Tàn Hồn Ma Đao của tại hạ thì đâu còn cơ hội được giai nhân tưởng thưởng. Nàng hẹn với các hạ Ở đâu?

    Kinh Chỉ Luân ấp úng:

    - Kinh mỗ... Kinh mỗ...

    - Đừng để thanh Tàn Hồn Đao của tại hạ lấy thêm một tảng thịt trên mặt các hạ.

    Kinh Chỉ Luân rùng mình, ngẩng mặt nhìn Nguyên Thiên Phục. Đối nhãn khuôn mặt anh tuấn, nhưng ngập những nét trầm cảm lạnh lẽo, Thiên Lôi Đại Lực Kinh Chỉ Luân phải cúi gằm mặt xuống để né tránh ánh mắt của Tàn Hồn Ma Đao:

    - Nàng hẹn Kinh mỗ ở... Ở Lầu Thiên Đăng.

    - Lầu Thiên Đăng. Tại hạ sẽ thay các hạ đến trao lại hạt Dạ Minh Châu cho nàng.

    Đặt lưỡi đao lên bờ vai phải của Thiên Lôi Đại Lực Kinh Chỉ Luân, khí đao lạnh toát khiến cho gã thoạt rúng mình lắp bắp nói:

    - Kinh mỗ đã nói tất cả sự thật.

    Thiên Phục mỉm cười:

    - Tại hạ có thể kiểm chứng từng lời nói của các hạ. Các hạ trở về Ngũ Đài Sơn có gặp tổng trại chủ Chữ Hào Thiên, cho tại hạ gửi lời thăm hỏi. Có cơ hội thì Nguyên Thiên Phục sẽ đến đối ẩm với y.

    Y rút lưỡi Tàn Hồn Đao lại, rồi ung dung quấn sợi lụa đỏ bọc lưỡi đao.

    Nhìn Thiên Lôi Đại Lực, Nguyên Thiên Phục từ tốn nói:

    - Cáo từ.

    Quay lưng, Thiên Phục điểm mũi giày cất mình thoát đi nhanh không thể tưởng. Y lướt đi mà chẳng để lại dấu giày trên mặt đất ẩm ướt, trong khi đó Kinh Chỉ Luân chỉ còn biết đưa mắt nhìn theo sau lưng Thiên Phục, buông một tiếng thở dài.

    oOo Lầu Thiên Đăng.

    Tòa lầu với ba tầng tháp tọa lạc bên bờ sông Dương Tử. Vây bọc chung quanh nó là một hoa viên với muôn ngàn loài hoa đua hương khoe sắc, tất nhiên đã có hoa, có hương thì phải có bướm. Những đàn bướm muôn màu, sặc sở, chập chờn bay, tạo ra một cảnh sắc không sao tả được, mà chỉ có thể ví khung cảnh ở lầu Thiên Đăng như một bức tranh sống đọâng, lôi cuốn khách thi nhân.

    Thiên Phục bước qua hoa viên lầu Thiên Đăng không một bóng người, đó là điểm dị kỳ mà chưa bao giờ xảy ra ở chốn này. Thả bước lên những bậc tam cấp, Thiên Phục tiến vào gian chính sảnh.

    Trong gian chính sảnh có độ khoảng mươi người. Chỉ cần rảo mắt nhìn qua những người đó đủ biết họ là những hảo thủ trên giang hồ. Mỗi người chiếm ngự một bàn. Khi Thiên Phục bước vào, tất cả đều dõi mắt nhìn y. Mười chiếc bàn được kê dọc hai bên tường chừa khoảng đường đi đủ thiết lập một võ đường cho những cuộc quyết đấu sinh tử.

    Không màng đến những ánh mắt đang dõi vào mình, Thiên Phục vẫn ung dung thả bước tiến thẳng về phía cầu thang dẫn lên lầu. Một giọng nói cộc lốc cất lên:

    - Đứng lại!

    Thiên Phục dừng bước, quay mặt nhìn về phía gã đại hán vận trường y bằng gấm có khuôn mặt rỗ lỗ chỗ trông chẳng khác nào một tàng ong.

    Y điềm đạm nói:

    - Các hạ vừa gọi tại hạ?

    - Không sai.

    - Tại sao tại hạ lại đứng lại chứ? Mười tám năm, tại hạ không gặp các hạ nhưng các hạ vẫn không thay đổi.

    - Ngươi biết ta?

    - Sát Nhân Tử Kiếm Mã Phiệt.

    Mã Phiệt đập tay xuống bàn:

    - Ngươi dám gọi tên tục của mỗ à?

    - Các hạ vẫn kiêu ngạo như hôm nào.

    Sát Nhân Tử Kiếm thở hắt ra một tiếng:

    - Ngươi đến đây tìm người?

    Thiên Phục gật đầu:

    - Tìm một giai nhân.

    Thiên Phục vừa nói vừa lấy hạt Dạ Minh Châu đưa đến trước:

    - Nàng là chủ nhân của hạt Dạ Minh Châu này.

    Mã Phiệt nhìn hạ Dạ Minh Châu, đôi chân mày nhíu lại. Y gằn giọng nói:

    - Ngươi đã biết mỗ là Sát Nhân Tử Kiếm Mã Phiệt, thế sao còn chưa trao hạt Dạ Minh Châu cho mỗ để mỗ trao lại cho nàng?

    Thiên Phục mỉm cười, thật ra đó chỉ là một cái nhếch mép, nhưng lại biến thành nụ cười mỉm trên khuôn mặt khôi ngô anh tuấn:

    - Mã các hạ trao cho nàng hạt Dạ Minh Châu này thì sẽ được nàng tưởng thưởng cái gì?

    Mã Phiệt sượng sùng nói:

    - Chuyện của ta, ngươi không cần biết.

    - Tại hạ cho người nào bất cứ món gì cũng đều muốn biết người kia sẽ dụng vật tại hạ trao như thế nào?

    Mã Phiệt đặt tay vào đốc kiếm.

    Tinh nhãn của Thiên Phục đóng đinh vào tay Mã Phiệt. Thần nhãn của Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục như có uy vũ vô hình, buộc Sát Nhân Tử Kiếm Mã Phiệt từ từ buông tay khỏi đốc kiếm. Y sa sầm mặt e dè hỏi:

    - Ngươi là ai?

    - Người đi tìm giai nhân, chủ nhân của hạt Dạ Minh Châu này.

    - Mỗ muốn hỏi ngoại danh của ngươi kìa.

    - Các hạ không biết thì thôi, hỏi làm gì?

    Thiên Phục vừa nói vừa ôm quyền:

    - Kiếu từ.

    Thiên Phục vừa trở bộ quay lưng thì Sát Nhân Tử Kiếm Mã Phiệt điểm mũi giày phi thân thoát lên cao ba trượng, băng qua đầu Nguyên Thiên Phục, đứng án ngữ ngay giữa cầu thang.

    Y gằn giọng nói:

    - Ngươi không thể đi được.

    Thiên Phục nhướng mày:

    - Tại sao tại hạ không được đi?

    - Ngươi chỉ có mỗi một cái mạng mà thôi.

    - Ta hiểu. Ngược lại các hạ cũng chỉ có mỗi một cái mạng như ta. Thế thì làm cách gì để tại hạ có thể lên lầu gặp giai nhân?

    - Ngươi không có cơ hội đó.

    Mã Phiệt vừa nói vừa rút soạt thanh trường kiếm, chĩa mũi kiếm vào mặt Nguyên Thiên Phục:

    - Nếu muốn giữ mạng thì hãy trao hạt Dạ Minh Châu cho mỗ.

    - Các hạ cần hạt Dạ Minh Châu đó để được giai nhân tưởng thưởng phải không?

    - Nếu đúng thì sao?

    - Ít ra thì các hạ cũng đã nói thật với tại hạ. Tại hạ cũng phải đáp lễ. Nếu các hạ thích được giai nhân tưởng thưởng thì tại hạ cũng muốn được nàng tưởng thưởng.

    Mã Phiệt hừ nhạt, cáu gắt nói:

    - Ngươi muốn chết?

    Thiên Phục cướp lời gã:

    - Mỗi người chỉ có một cái mạng thôi đó.

    Y trở giọng từ tốn nói:

    - Kiếm pháp của Sát Nhân Tử Kiếm rất cao siêu, một mình có thể đối phó với năm cao thủ Hoa Sơn bất phân thắng bại.

    Mã Phiệt thoạt sững sờ:

    - Ngươi biết vậy sao còn chưa giao hạt Dạ Minh Châu cho mỗ?

    Thiên Phục lắc đầu:

    - Bởi tại hạ cùng một ý niệm như các hạ. Với các hạ, tại hạ chỉ có thể nói một điều.

    - Ngươi nói đi rồi chuẩn bị nhận những sát chiêu tử kiếm của ta.

    - Kiếm pháp càng cao thì đối phương càng độc. Các hạ suy nghĩ rồi tự quyết định có nên giao thủ với tại hạ hay không.

    - Đại ngôn vô lối. Một gã vô danh như ngươi mà dám nói với mỗ câu nói đó à?

    Thiên Phục gật đầu:

    - Các hạ đáng mặt được chết. Ta đang chờ các hạ xuất chiêu sát tử sau mười tám năm có tiến bộ gì không.

    Mã Phiệt lưỡng lự:

    - Mười tám năm...

    Chân mày Mã Phiệt nhíu ghịt lại với nhau. Gã cố moi trong óc mình nhưng không sao moi được ra ngoại danh của người đang đứng trước mặt mình.

    Mã Phiệt rít lên the thé:

    - Mỗ hỏi lại ngươi một lần nữa, có trao hạt Dạ Minh Châu cho mỗ không?

    Thiên Phục lắc đầu:

    - Tất nhiên là không.

    - Ngươi quả là muốn chết.

    Cùng với lời nói đó, Sát Nhân Tử Kiếm Mã Phiệt rung thanh trường kiếm tạo ra một lúc ba bông hoa kiếm, tạo thành hình chữ "phẩm" tập kích vào vùng thượng đẳng của Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục. Chiêu kiếm của Sát Nhân Tử Kiếm Mã Phiệt vừa nhanh vừa biến hóa giữa cái hư và cái thực. Ba bông hoa kiếm do gã thi triển ra đều công kích vào những vùng tử huyệt mà không biết bông kiếm nào là hư, bông kiếm nào là thật.

    Y ra chiêu nhanh như vậy, nhưng kiếm ảnh còn cách Nguyên Thiên Phục hai bộ thì bất thình lình sợi dây lụa quấn lưỡi Tàn Hồn Đao vùn vụt bắn ra như con mãnh xà quấn ghịt lấy lưỡi trường kiếm.

    Mã Phiệt sững sốt bởi sự kỳ dị đó. Y còn chưa hết ngạc nhiên thì đã lóa mắt bởi một ánh chớp bạc vừa xuất hiện rồi vụt tắt.

    Sát Nhân Tử Kiếm tối sầm mắt, chưa biết cái gì xảy ra cho mình, khi định thần thì thấy thanh trường kiếm cùng với cánh tay còn nắm chặt đốc kiếm nằm chễm chệ trên bàn tay của y rồi.

    Sát Nhân Tử Kiếm nhìn cánh tay cầm kiếm trên bàn mình, ngớ ngẩn chớp mắt liên tục.

    Đến lúc này mà y vẫn chưa biết mình đã trở thành phế nhân cụt tay.

    Nực cười hơn y còn buột miệng hỏi:

    - Kiếm của ta, tay của ai vậy?

    Chín gã đao thủ đang ngồi bật đứng dậy. Tất cả đều đưa mắt nhìn Nguyên Thiên Phục, trong khi y bình thản quấn lại sợi lụa bọc lưỡi đao.

    Chợt Mã Phiến rú lên một tiếng thét lớn:

    - Trời ơi!

    Y ôm bả vai còn lại vỏn vẹn một khối thịt đỏ au ù té chạy như bị ma đuổi.

    Y vừa chạy vừa thét:

    - Ma Đao... Ma Đao...

    Tiếng thét hốt hoảng của Sát Nhân Tử Kiếm Mã Phiệt kéo theo chín người kia không ai bảo ai cùng rời bỏ lầu Thiên Đăng thoát chạy ra ngoài.

    Những đao thủ chờ đợi Thiên Phục đến và khi y xuất hiện qua một chiêu đao đã biến họ thành những con cừu tháo chạy để giữ mạng. Đâu một ai dám thí mạng mình trước cây đao Tàn Hồn để được giai nhân tưởng thưởng.

    Lầu Thiên Đăng chợt trở nên vắng lặng đến lạ lùng. Sự im lặng phối kết cùng khung cảnh có cánh tay chễm chệ nằm trên bàn tạo ra một không gian khủng bố rờn rợn.

    Thiên Phục vẫn với một phong thái thờ ơ, pha một chút ngạo mạn dấn bước lên lầu.

    Khác hẳn với gian đại sảnh, tầng lầu thứ nhất ngập mùi thơm, thứ mùi thơm quyến rũ thường có trong các gian biệt phòng dành cho đôi uyên ương trong ngày đầu giao hoan.

    Hình như giai nhân đã chuẩn bị trước cho sự tiếp đón này. Nàng đã biết Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục sẽ đến mà chẳng một ai có thể cản được bước chân y, và càng biết rõ tính cách của gã hơn bất cứ một người nào khác.

    Thiên Phục sững bước ngay bậc tam cấp thứ nhất dẫn lên lầu hai. Ngay trên bậc tam cấp đó là chiếc áo choàng trắng tinh, tỏa mùi thơm dìu dịu. Mùi thơm này y không thể quên được. Không dằn được cảm xúc trước mùi thơm kỳ lạ kia, Thiên Phục cúi xuống nhặt chiếc áo choàng. Y ngớ ngẩn khi thấy cánh hoa hồng thêu thật tinh tế trên vạt áo.

    - Nàng chăng?

    Thiên Phục rảo bước lên những bậc tam cấp. Y lại sững bộ khi đến lầu hai. Lầu hai đúng là một vườn hoa hồng đỏ thắm, lóa mắt người. Những đóa hoa hồng tươi rói ửng màu đỏ, nhưng nếu chủ nhân nhìn kỹ vào vườn hồng thì ngờ ngợ những khóm hoa hồng kia là những đốm máu rưới ra từ bức tranh vẽ chân dung của thiên hạ đệ nhất kỹ nữ Triều Thi Thi.

    Thiên Phục nheo mày:

    - Triều Thi Thi.

    Bức tranh vẽ chân dung của Triều Thi Thi đáng ra phải ở Dạ Nguyệt Lâu nhưng sao nó lại ở đây? Điều đó càng khiến cho Nguyên Thiên Phục ngạc nhiên hơn. Y có cảm tưởng người đang chờ mình ở lầu ba đã quá rõ về mình.

    Thiên Phục bước đến chân cầu thang dẫn lên lầu ba. Y thoáng một chút lưỡng lự. Linh cảm của Thiên Phục đang mách bảo với y điều gì đó rất mơ hồ mà y chỉ có thể cảm nhận đang bước dần vào cõi a tỳ ngập ngụa hận thù và chết chóc.

    Mặc kệ linh cảm đó, Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục vẫn cứ dấn bước lên những bậc tam cấp để đến tầng lầu cuối cùng của tòa Thiên Đăng.

    Khác hẳn với tầng lầu thứ hai, lầu ba chỉ có bóng tối dày đặc, đưa tay trước mặt vẫn không thể nào thấy được. Đấy đúng là gian phòng của a tỳ địa ngục, đặc quán một không khí lạnh lẽo khủng bố.

    Một giọng nói trong vắt như ngọc lưu ly va vào nhau, vừa thánh thót như tiếng chim họa mi cất lên:

    - Giai nhân đã chờ tri kỷ lâu lắm rồi.

    Chỉ nghe giọng nói của nàng cất lên từ bóng đêm dày đặc kia cũng có thể suy tưởng ra một giai nhân sắc nước hương trời mà không một mỹ nữ nào có thể sánh bằng. Giọng của nàng thật êm ái nhu mì nhưng tiềm ẩn bên trong là uy lực vô hình khiến người nghe phải khuất phục.

    Nàng nói tiếp:

    - Huynh đem ngọc đến trả cho muội đấy à?

    - Hạt Dạ Minh Châu này của nàng?

    Thiên Phục vừa nói vừa xòe lòng bàn tay, trên lòng bàn tay là hạt Dạ Minh Châu tỏa hào quang lấp lánh. Nó chẳng khác con đom đóm nhập nhoạng trong vùng tối âm u, ma quái.

    - Muội không thích ánh sáng trong gian phòng này.

    Cùng với lời nói đó, một âm thanh rít lên nghe buốt cả cột sống. Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục đã từng nghe biết bao nhiêu thứ âm thanh do những binh khí tạo ra, nhưng âm thanh này chưa từng nghe bao giờ, nhưng khi đập vào thính nhĩ thì xương sống của gã chợt có cảm giác nhói buốt, giá lạnh.

    Vút!

    Thiên Phục đứng ngây ra như pho tượng bất động. Y không sao đoán được binh khí của nàng là thứ binh khí gì, và nó đang tập kích vào tử huyệt nào của mình. Y chỉ mơ hồ cảm nhận một điều, mình đang đối mặt với cổng tử thành, và chỉ khoảnh khắc nữa thôi thì y đã là một oan hồn vất vưởng nơi trần thế.

    Ai có thể khuất phục được Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục?

    Ai có thể buộc y phải suy tưởng đến cõi a tỳ để thúc thủ chấp nhận một cái chết?

    Tại sao y lại đứng yên chấp nhận một cái chết bởi một nữ nhân mà y chưa thấy chân diện mục?

    Trước mặt Thiên Phục chỉ có bóng tối và bóng tối, ngoại trừ giọng nói ngọt ngào thanh tao bắt y liên tưởng đến Triều Thi Thi.

    Chát!


  10. #10
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,677
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Hồi 10

    Nợ Giang Hồ Trao Quỷ Kiếm

    Bầu trời xám xịt, chuẩn bị trút xuống những cơn mưa nặng hạt khiến Thế Kiệt lo lắng. Chàng muốn tìm một chỗ trú mưa, nhưng tuyệt nhiên chẳng nhìn thấy một chỗ nào khả dĩ có thể trú mưa được. Trong lòng vô cùng bối rối, chàng đâu phải sợ mưa nhưng khốn nỗi trên lưng là ân sư đang trong tình trạng trầm kha không biết sống chết lúc nào.

    Ngẩng mặt nhìn lên không trung, Thế Kiệt không khỏi buông một tiếng thở dài. Chàng có cảm giác con đường về Ác Nhân Cốc sao xa xôi mịt mù, mà không có cơ hội để đưa sư phụ về tới trong khi sức của chàng cũng đã cạn kiệt, toàn thân rã rời.

    Thế Kiệt bặm môi, tự nhủ thầm:

    - "Dù với bất cứ giá nào ta cũng phải đưa ân sư về đến Ác Nhân Cốc.".

    Tự nhủ thầm như vậy, Thế Kiệt cố gượng bước, dù thừa biết chỉ một hai dặm đường nữa thôi thì chẳng thể nào lê nổi bước chân.

    Có tiếng vó ngựa rộn lên sau lưng Thế Kiệt. Tiếng vó ngựa khiến Thế Kiệt lo lắng, nghĩ tới những kẻ thù đang truy đuổi. Thế Kiệt toan tìm một chỗ ẩn thân, nhưng không kịp.

    Chàng chỉ kịp nép vào vệ đường thì cỗ xe song mã cũng trờ tới. Cỗ xe đứng ngay bên cạnh Thế Kiệt. Phản xạ tự nhiên vì những chuyện đã xảy ra trên đường bôn tẩu, Thế Kiệt đặt tay vào chuôi thanh Quỷ Kiếm chờ đợi tình huống xấu nhất đến với mình và sư phụ.

    Người ngồi trên ghế xà ích bỏ chiếc mũ trùm đầu, để lộ chân diện mục là Cáp Nhật Hồng.

    Nàng nhìn Thế Kiệt:

    - Lệnh huynh!

    Nhận ra Cáp Nhật Hồng, Thế Kiệt phấn chấn buột miệng nói:

    - Quận chúa ư?

    Nhật Hồng nheo một con mắt, nói:

    - Nếu không phải là Nhật Hồng thì huynh đâu còn đứng đó. Huynh tính giao thủ vài chiêu với muội hay sao mà đặt tay vào đốc kiếm?

    Thế Kiệt mỉm cười lắc đầu.

    Cáp Nhật Hồng thôi không đùa nữa. Nàng giúp chàng đỡ Quỷ Kiếm Giang Kỳ lên thùng xe. Rồi sau đó nàng trở lại ghế xà ích. Thế Kiệt ngồi cạnh bên nàng. Cáp Nhật Hồng lại ra roi, đôi song mã trổ nước đại kéo cỗ xe chạy nhanh hơn. Khi trời tạnh hạt thì họ cũng đến trấn Hàng Châu.

    Nhật Hồng nói:

    - Lệnh huynh đi theo Giang tiền bối đã lâu ắt biết những bằng hữu của Giang tiền bối?

    Thế Kiệt lắc đầu:

    - Sư phụ là một người cô độc lạnh lùng, không hề kết giao với bất cứ người nào.

    - Giang tiền bối không có bằng hữu thì chúng ta phải tự lực thôi.

    Thế Kiệt gật đầu.

    Nhật Hồng mỉm cười với chàng, từ tốn nói:

    - Tại trấn Hàng Châu này, muội có người nhà. Chúng ta hãy đến đó.

    - Thế thì tốt quá.

    - Hy vọng ở đó muội sẽ có phương thuốc giải độc cho Giang tiền bối.

    Cỗ xe vào trấn Hàng Châu. Mặc dù cơn mưa đã tạnh nhưng vẫn còn lất phất những hạt bụi nước li ti. Trong thành vắng ngắt, tất cả cư dân như rút vào nhà tránh mưa, nên sự xuất hiện của cỗ xe song mã nhanh chóng được để mắt tới.

    Cỗ xe dừng lại trước cửa một tòa đại trang. Cánh cổng đóng im ỉm ngỡ như nó chưa bao giờ được mở.

    Nhật Hồng trùm lại chiếc mũ đội đầu, lách xuống xe. Nàng tiến nhanh đến cánh cửa tam quan, cầm khoen sắt gõ ba tiếng.

    Cộc... cộc... cộc...

    Không phải chờ đợi lâu, cánh cửa hé mở. Nhật Hồng nghiêm giọng nói như hạ lệnh:

    - Mở cửa đi!

    Gã gia đinh rụt rè hỏi:

    - Cô nương là ai?

    Nhật Hồng chìa tấm kim bài đến trước.

    Gã gia đinh biến sắc:

    - Tiểu nhân đắc tội.

    - Mở cửa đi!

    Gã vội vã mở cửa.

    Nàng hạ lệnh:

    - Cho người ra cỗ xe đưa người bịnh vào trong.

    - Tiểu nhân tuân lệnh quận chúa.

    Nàng quay trở lại cỗ xe song mã, chẳng bao lâu sau hai gã gia đinh xuất hiện khiêng theo chiếc cáng ra ngoài cỗ xe. Họ đặt Giang Kỳ lên cáng, cùng với Nhật Hồng và Thế Kiệt vào trong tòa đại trang.

    Từ trong gian chính sảnh hai vị Lạt Ma hấp tấp bước ra đón Nhật Hồng ngay cửa.

    Một người vừa ôm quyền xá vừa nói:

    - Chúng tôi không biết quận chúa đến nên không kịp nghinh đón.

    Nhật Hồng khoát tay:

    - Không cần đa lễ như vậy.

    Nàng chỉ Thế Kiệt:

    - Đây là Lệnh công tử, bằng hữu của ta ở Trung Nguyên.

    Nàng mỉm cười với chàng rồi giới thiệu hai vị Lạt Ma:

    - Lệnh huynh, còn đây là hai vị hộ pháp đàn. Người này là Lạc Thần Bố, còn đây là Lai Thần Bố.

    Lạc Thần Bố Lạt Ma có khuôn mặt đẫy đà, nước da trắng trẻo, trông rất phương phi, cốt cách. Lão ôn tôn hướng về Thế Kiệt ôm quyền xá và nói:

    - Nghinh quán hân hạnh được tiếp đón Lệnh công tử.

    Nhật Hồng mỉm cười:

    - Chúng ta hãy vào trong.

    Mọi người kéo vào gian đại sảnh.

    Khi tất cả đã yên vị rồi, Lạc Thần Bố Lạt Ma mới rót trà ra chén, lão kính cẩn nói:

    - Thỉnh quận chúa uống chén trà nóng.

    Trong khi đó Lai Thần Bố rót trà vào chén Thế Kiệt:

    - Mời Lệnh công tử.

    - Đa tạ lão tiền bối.

    Nhật Hồng nhấp một ngụm trà rồi đặt chén xuống bàn. Nàng nhìn Lạc Thần Bố:

    - Ta có chuyện muốn nhờ tới Lạc sư phụ.

    - Có chuyện gì quận chúa cứ nói.

    - Vị tiền bối vừa được cáng vào bị trúng Hủy Cốt Tán của Thần Long giáo, thể trạng rất trầm trọng, Lạc sư phụ xem có cách chi giúp đỡ cho người được không?

    - Người đó bị trúng Hủy Cốt Tán của bọn Thần Long giáo à?

    Nhật Hồng gật đầu:

    - Đúng như vậy đó.

    Thế Kiệt khẩn khoản nói:

    - Người đó chính là sư phụ của vãn bối. Nếu tiền bối có phương cách gì trục được độc trong nội thể của người, cái ơn này tại hạ sẽ không quên.

    Lạc Thần Bố khoát tay:

    - Lệnh công tử đừng nói như vậy, công tử là bằng hữu của quận chúa, và bổn phận của chúng tôi là phải giúp cho sư phụ công tử rồi.

    Nhật Hồng nhìn Thế Kiệt mỉm cười rồi quay lại nói với Lạc Thần Bố:

    - Đã nói vậy, ta thỉnh Lạc sư phụ đến xem mạch cho người.

    - Được, được, cứu người là trên hết mà.

    Mọi người rời gian chính sảnh đến gian thư phòng phía sau. Lạc Thần Bố bước đến tràng kỹ cầm mạch Giang Kỳ. Đôi chân mày lão chợt cau hẳn lại.

    Lão buông một tiếng thở dài, nhìn lại Nhật Hồng và Thế Kiệt.

    Thế Kiệt lo lắng hỏi:

    - Lạc tiền bối, tình hình sư phụ của vãn bối như thế nào?

    - Độc chất Hủy Cốt Tán đã thâm nhập vào kinh mạch, ngoài ra có hiện tượng kỳ lạ lắm.

    Nhật Hồng nói:

    - Lạc sư phụ nói rõ hiện tượng gì?

    - À... tất cả kinh mạch, huyệt đạo của người này đều bị đảo lộn hoàn toàn. Hiện tượng này do y luyện công mà ra thôi.

    Lạc Thần Bố buông tiếng thở dài:

    - Với độc chất Hủy Cốt Tán thì có thể trục được ra ngoài bằng Băng Tằm, nhưng với hiện tượng đảo lộn kinh mạch huyệt đạo thì...

    Lạc Thần Bố lắc đầu thở dài:

    - E khó mà khôi phục lại được như trước. Người này chắc chắn sẽ bị tẩu hỏa nhập ma trong nay mai mà biến thành phế nhân vĩnh viễn.

    Nhật Hồng trang trọng nói:

    - Nhưng vẫn có cách gì chứ?

    Lạc Thần Bố lắc đầu:

    - Không có cách gì ngoại trừ bản thân người này tự khôi phục kinh mạch và huyệt đạo thôi.

    Nhật Hồng nhìn Thế Kiệt:

    - Lệnh huynh...

    Thế Kiệt thở ra:

    - Tại hạ biết tấm thịnh tình của nhị vị đại tăng, nhưng đó là số trời đã định sẵn cho sư phụ.

    Nhật Hồng nhìn chàng khẽ gật đầu:

    - Nhị vị sư phụ sẽ làm hết sức mình, còn tất cả đều do ý trời định.

    Lạc Thần Bố nói:

    - Quận chúa đã nói vậy thì lão đây hơi yên tâm.

    Lạc Thần Bố nhìn lại Lai Thần Bố:

    - Lai lão đệ sẽ giúp lão huynh một tay chứ?

    Lai Thần Bố gật đầu.

    Lạc Thần Bố nói với Nhật Hồng:

    - Quận chúa chờ lão phu một chút.

    - Lạc sư phụ cứ tự nhiên.

    Lạc Thần Bố bỏ ra ngoài, một lúc sau quay trở lại, trên tay lão có một chiếc tráp sơn son thếp vàng, được đậy nắp cẩn thận. Lão đặt chiếc tráp sơn son thếp vàng đó cạnh Giang Kỳ rồi quay sang nói với Lai Thần Bố:

    - Lão đệ dùng nội công Mật Tông La Hán áp chế chất độc trong nội thể vị lão huynh này để Băng Tằm hút chúng ra.

    Lai Thần Bố lại gật đầu.

    Y ngồi xuống tràng kỷ đỡ Giang Kỳ ngồi lên. Hai mắt Giang Kỳ vẫn nhắm tít, hơi thở phà ra những luồng khí nóng hổi.

    Lạc Thần Bố nhìn lại Lai Thần Bố khẽ gật đầu.

    Lai Thần Bố vận hóa nguyên ngươn, rồi từ từ áp tay vào đại huyệt Thiên Linh Cái của Giang Kỳ. Lão từ từ trút chân ngươn Mật Tông ép chất độc trong nội thể của Đoạn Hồn Quỷ Kiếm. Trong khi Lai Thần Bố dụng công ép chất độc thì Lạc Thần Bố mở nắp chiếc tráp lấy ra ba con Băng Tằm. Những con Băng Tằm trong suốt như ngọc lưu ly trông thật là ngộ nghĩnh. Lão đặt những con Băng Tằm đó vào vùng mạch môn của Giang Kỳ.

    Ba con Băng Tằm nhanh chóng bấu vào mạch môn của Giang Kỳ bằng những móc to.

    Thế Kiệt lo lắng khi thấy máu tuôn ra từ mạch môn của sư phụ.

    Lạc Thần Bố nhìn chàng:

    - Lệnh công tử yên tâm, ba con Băng Tằm đang hút Hủy Cốt Tán trong kinh mạch của vị lão huynh đây.

    Ba con Băng Tằm càng lúc càng to dần lên, và chuyển dần sang màu tím bầm.

    Khi Lai Thần Bố rút song thủ lại thì ba con Băng Tằm cũng căng cứng no tròn, và chúng đã chuyển hẳn qua màu tím bầm trông như những con sâu gớm ghiếc. Ba con Băng Tằm tự nhả những móc to ra khỏi vùng mạch môn của Giang Kỳ. Lạc Thần Bố cẩn thận đặt những con Băng Tằm trở lại chiếc tráp.

    Lão nhìn Nhật Hồng:

    - Quận chúa, lão đã trục hết độc chất trong nội thể vị lão huynh này. Còn khôi phục kinh mạch huyệt đạo của người...

    Lạc Thần Bố lắc đầu:

    - Lão phu đành chịu thôi.

    Nhật Hồng gật đầu:

    - Tạm thời trục được chất độc Hủy Cốt Tán là tốt lắm rồi.

    Nàng nhìn lại Thế Kiệt:

    - Lệnh công tử có thể lưu lại đây vài hôm rồi hãy đưa lão sư phụ đi.

    Nhật Hồng nhìn lại Lạc Thần Bố và Lai Thần Bố:

    - Chúng ta trở ra nhà ngoài đi!

    Lạc Thần Bố gật đầu.

    Lai Thần Bố đặt Giang Kỳ nằm trở lại. Vô tình lão chạm vào ngực Giang Kỳ, thấy có vật gì đó cồm cộm. Lai Thần Bố liền thò tay vào ngực Giang Kỳ lấy ra một chiếc tráp vừa bằng một vòng tay.

    Lão tò mò cầm chiếc tráp đó đưa lên mặt quan sát.

    Thế Kiệt nói:

    - Lai tiền bối biết trong tráp đó là cái gì không?

    Lai Thần Bố lắc đầu.

    Thế Kiệt mỉm cười:

    - Chính vì cái tráp đó mà các cao thủ Trung Nguyên truy sát sư phụ đến bước đường cùng.

    Lạc Thần Bố nhướng mày:

    - Vậy trong cái tráp kia là báu vật ư?

    - Vãn bối không biết nó có phải là báu vật hay không, nhưng mọi người đều để tâm đến nó.

    Nhật Hồng xen vào:

    - Dù nó là báu vật gì đi nữa thì cũng của người ta, nhị vị hộ tướng pháp để tâm làm gì?

    Lạc Thần Bố gật đầu:

    - Quận chúa nói rất đúng.

    Lạc Thần Bố nhìn lại Lai Thần Bố:

    - Lão đệ trả lại chỗ cũ cho vị lão huynh này.

    Lai Thần Bố lưỡng lự.

    Thế Kiệt nói:

    - Nhị vị tiền bối muốn nhìn qua cũng được mà. Vật mà Lai tiền bối đang cầm chính là kim thân La Hán ngọc lưu ly.

    Thế Kiệt vừa dứt lời thì Lai Thần Bố há hốc miệng, nhanh chóng mở nắp tráp.

    Ánh hào quang trong tráp hắt lên, pho tượng ngọc lưu ly kim thân La Hán đập vào mắt lão.

    Lạc Thần Bố nhìn lại Lai Thần Bố.

    Lai Thần Bố cứ trố mắt nhìn pho tượng kim thân La Hán ngọc lưu ly.

    Lạc Thần Bố nói:

    - Lai lão đệ, có đúng vậy không?

    Lai Thần Bố nhìn lại Lạc Thần Bố, khẽ gật đầu.

    Lạc Thần Bố quay ngoắt lại Cáp Nhật Hồng:

    - Quận chúa, người này chính là Đoạn Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ?

    Nhìn thẳng vào mắt Lạc Thần Bố, nàng khẽ gật đầu nói:

    - Đúng! Ta không phủ nhận.

    Cục diện bỗng chốc trở nên căng thẳng, khẩn trương.

    Lạc Thần Bố trang trọng nói:

    - Vậy quận chúa còn chờ gì nữa? Đây là cơ hội để chúng ta đoạt kim thân La Hán ngọc phật và giết Quỷ Kiếm Giang Kỳ.

    Lạc Thần Bố vừa dứt lời, Thế Kiệt rúng động toàn thân. Chàng bước nhanh lại bên tràng kỹ, thét lớn:

    - Không ai được quyền giết sư phụ của tại hạ. Nhị vị cao tăng đã có công cứu sư phụ, sao lại đổi ý tính lấy mạng người chứ?

    Lạc Thần Bố lẫn Lai Thần Bố không màng đến lời nói của Thế Kiệt mà chỉ giương mắt nhìn Cáp Nhật Hồng chờ đợi sự quyết định của nàng.

    Nhật Hồng nhìn Lệnh Thế Kiệt:

    - Lệnh huynh yên tâm, còn Cáp Nhật Hồng này thì không một ai dám ra tay sát tử Đoạn Hồn Quỷ Kiếm tiền bối đâu.

    Thế Kiệt thở ra.

    Lạc Thần Bố khẩn khoản nói:

    - Quận chúa...

    Nhật Hồng khoát tay không cho Lạc Thần Bố nói rồi ôn nhu cất tiếng:

    - Bổn quận chúa không cho nhị vị hộ pháp đàn ra tay sát tử Đoạn Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ bởi ta có lý của ta. Người Tây Hạ chúng ta vốn trọng nghĩa. Mặc dù mang trọng trách vào Trung Nguyên tìm bộ Thập Nhị La Hán Phật, nhưng nếu chỉ dựa vào những lúc như thế này thì sao đáng mặt anh thư và còn làm nhục quốc thể nữa. Chính vì lẽ đó ta không muốn nhị vị hộ pháp đàn bắt chước bọn võ lâm hắc đạo.

    Lạc Thần Bố trang trọng nói:

    - Quận chúa hãy suy nghĩ lại.

    - Ta đã nói rồi, không suy nghĩ gì cả. Lệnh huynh sẽ lưu lại đây rồi tiếp tục đưa Đoạn Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ lên đường. Không một người nào được làm tổn hại đến Lệnh công tử và Giang Kỳ tiền bối. Các người nghe rõ mệnh lệnh của ta chứ?

    Lạc Thần Bố buông một tiếng thở dài, lẩm nhẩm nói:

    - Lão sợ chúng ta chẳng còn cơ hội gộp đủ pho Thập Nhị kim thân La Hán ngọc phật.

    Nhật Hồng cau mặt, khe khắt nói:

    - Lạc hộ pháp còn thốt ra những lời như vậy thì đừng trách bổn quận chúa nặng tay với người.

    Thế Kiệt nhìn Nhật Hồng rồi quay lại Lạc Thần Bố:

    - Lão đại sư, Thế Kiệt có ý này.

    Lạc Thần Bố nhìn chàng:

    - Công tử nói đi!

    - Nếu sư phụ không nhờ nhị vị lão đại sư cứu mạng trục Hủy Cốt Tán e khó giữ mạng.

    Mục đích của các vị không ngoài báu vật kim thân La Hán. Mà một pho tượng kim thân La Hán cũng chẳng có công dụng gì. Muốn biết công dụng phải có đủ bộ mười hai pho, tại hạ xin được nhường pho tượng này lại cho các vị.

    Nhật Hồng nheo mày:

    - Lệnh huynh làm vậy là coi thường Nhật Hồng này rồi đó.

    - Tại hạ nào dám có ý niệm đó. Không cảm kích thịnh tình của quận chúa thì thôi chớ đâu dám coi thường người. Nhưng tại hạ tự nguyện trao lại pho tượng kim thân La Hán xem như đền đáp lại cái ơn mà nhị vị hộ pháp đàn đã trục Hủy Cốt Tán trong nội thể của sư phụ.

    Chàng vừa dứt lời thì Đoạn Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ đã gượng nhỏm người lên:

    - Thế Kiệt, ngươi xử rất đúng.

    Thế Kiệt nghe Giang Kỳ nói, quay ngoắt lại thốt lên:

    - Sư phụ!

    Giang Kỳ nhìn Thế Kiệt:

    - Thế Kiệt, ta không muốn thọ Ơn người trước khi trở thành phế nhân vĩnh viễn.

    Nhìn lại Nhật Hồng, Giang Kỳ hỏi tiếp:

    - Giang mỗ rất cảm kích hào khí anh thư của quận chúa, nhưng ta không muốn nhận ân huệ của ai. Còn một điều nữa, ta muốn nói cho các người tự suy nghĩ quyết định.

    Lấy một hơi chân ngươn thật sâu, Giang Kỳ trang trọng nói:

    - Nếu đêm này Đoạn Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ phải trao lại cho các người pho tượng kim thân La Hán ngọc phật thì ngày sau sẽ có người thay ta lấy lại. Quận chúa có đồng ý không?

    Nhật Hồng lưỡng lự một lúc rồi ôn nhu nói:

    - Tiền bối cũng có ý hợp nhất bộ Thập Nhị La Hán à?

    Giang Kỳ thản nhiên gật đầu:

    - Ta không phủ nhận điều đó.

    Lạc Thần Bố cùng Lai Thần Bố âm thầm vận công chờ đợi sự quyết định của Nhật Hồng. Hai người đó vận công âm thầm nhưng không tránh khỏi ánh mắt tinh tường của Giang Kỳ.

    Giang Kỳ nhìn Lạc Thần Bố và Lai Thần Bố:

    - Hai người có thể giết ta bất cứ lúc nào. Cho dù nhị vị không sát tử ta thì chẳng bao lâu Quỷ Kiếm Đoạn Hồn Giang Kỳ cũng trở nên vô dụng. Nhưng đây là cơ hội để thanh Quỷ Kiếm của Giang Kỳ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc tranh đoạt pho Thập Nhị La Hán.

    Nhật Hồng lắc đầu:

    - Ta đã nói rồi, không một ai được sát hại Giang Kỳ tiền bối ra. Cáp Nhật Hồng này không phải như bọn người vô tâm Trung Nguyên, thừa nước đục thả câu.

    Giang Kỳ nhìn nàng:

    - Được. Ta nhớ lời của quận chúa.

    Giang Kỳ quay lại Thế Kiệt:

    - Thế Kiệt, chúng ta đi!

    Nhật Hồng nheo mày nói:

    - Lệnh công tử và Giang tiền bối nên lưu lại đây ít ngày để người khỏe hẳn rồi hãy lên đường.

    - Ta không thể nhận thêm cái ơn thứ hai từ người cùng một mục đích với mình.

    Giang Kỳ vừa nói vừa chống tay đứng lên. Mặc dù lão đã cố gắng rất nhiều nhưng hai chân cứ run bần bật tưởng chừng không đủ sức đờ nổi thân.

    Thế Kiệt đưa vai cho Giang Kỳ:

    - Sư phụ.

    Vịn vào vai Thế Kiệt, Giang Kỳ đảo mắt nhìn qua hai vị Lạc Thần Bố và Lai Thần Bố:

    - Nhị vị hộ pháp đàn sẽ có dịp gặp lại thanh Đoạn Hồn Quỷ Kiếm mà.

    Giang Kỳ dứt lời, dựa vào Thế Kiệt dấn bước.

    Lạc Thần Bố nhìn Cáp Nhật Hồng, hai cánh môi bặm lại chứng tỏ đang suy nghĩ đến một quyết định nào đó.

    Bất thình lình, Lạc Thần Bố thét lên một tiếng:

    - Giang Kỳ đứng lại Tiếng thét của Lạc Thần Bố khiến Nhật Hồng giật mình. Nàng đoán ngay Lạc Thần Bố sắp hành động gì, liền đứng bộ án ngữ sau lưng Thế Kiệt và Giang Kỳ.

    Mặc dù nghe tiếng quát lồng lộng của Lạc Thần Bố nhưng Giang Kỳ vẫn dựa vào Thế Kiệt tiếp tục bước. Y vừa bước đi vừa nói:

    - Chưa một ai hạ mệnh lệnh được với Đoạn Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ, dù kẻ đó là diêm vương, hay đương kim hoàng thượng.

    Nhật Hồng sa sầm mặt, chiếu ánh mắt khắt khe vào mặt Lạc Thần Bố. Nàng nghiêm giọng nói:

    - Để họ đi!

    Lạc Thần Bố lẫn Lai Thần Bố thở hắt ra một tiếng rồi từ từ hạ tay xuống. Trong khi đó Giang Kỳ và Thế Kiệt đã bước hẳn ra khỏi cánh cửa thư phòng. Hai người sóng bước đi luôn ra khỏi tòa đại trang. Trên bầu trời sấm vẫn còn rền và mây lại hội tụ để chuẩn bị một cơn trút nước khác.

    Giang Kỳ ngước mặt nhìn lên trời:

    - Xem chừng bầu trời Trung Nguyên bỗng chốc trở nên u ám quá.

    Thế Kiệt liếc trộm Giang Kỳ.

    Giang Kỳ lại ôn tồn nói:

    - Thế Kiệt...

    - Sư phụ dạy con.

    - Ta đã quyết, dù hậu quả sau này như thế nào cũng được. Ngươi sẽ thay ta dụng tới Đoạn Hồn Quỷ Kiếm.

Trang 1 / 7 123 ... Cuối Cuối

Chủ Đề Tương Tự

  1. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 02-06-2015, 02:08 PM
  2. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-31-2014, 02:41 PM
  3. Những kẻ bán linh hồn cho quỷ
    By duyanh in forum Tin Tức Văn Nghệ
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 07-13-2014, 12:29 PM
  4. Phiến quân Syria ‘gây bão’ vì chặt đầu linh mục
    By duyanh in forum Tin Tức Quốc Tế
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 09-18-2013, 12:42 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •