Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Không có đau khổ nào hoàn toàn là đau khổ, cũng như không có niềm vui nào hoàn toàn là niềm vui.
Leon Tolstoi
Results 1 to 2 of 2

Chủ Đề: Tuyển Tập Các Ca Khúc Tiếng Anh Hay Nhất

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Hồi 15

    Kiếm Tiên và Cửu Ma

    Ở phía bắc của Kim Thành trấn, nép đằng sau một lũy tre dày là một ngôi nhà khá khang trang Ngắt giữa chừng lũy tre là một công nhỏ bằng gạch nung đỏ được xây lên, các nghệ nhân đã khéo léo đắp ở phía trên cổng một vòm cuốn cong cong về bốn phía góc cổng. Do đó, thoạt nhìn vào người đứng xem ngỡ là cổng tam quan của một ngôi đình nào đó.

    Ngôi nhà tuy không lớn nhưng do hình thái hài hòa, dễ gây ấn tượng cho người khác là ngôi nhà có bề thế.

    Kèm theo đó là một khung cảnh tỉnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua lũy tre gây nên tiếng xào xạc làm nền cho khung cảnh này, vì thế sự bề thế của ngôi nhà được tôn cao thêm băng sự uy nghiêm của khung cảnh!

    Trên sân ở phía trước ngôi nhà được trồng hai cây lý, gốc được vun gọn lại.

    Làm cho sân được thoáng mát! Đồng thời nhờ sự chăm chú quét dọn, trên sân không một chiếc lá nào rơi rụng, ngôi nhà đượm hẳn vẻ khang trang sạch sẽ.

    Nếu khách tinh ý một chút, sẽ thấy ngay trên mái nhà, tại đỉnh ngọn của hai mái ngói giao lại với nhau có cắm đứng một vật nhọn chứa mũi lên trời!

    vả nếu khách là nhân vật võ lâm, sẽ dễ dàng nhận ra hai vật nhọn này là hình tượng rưng cho một thanh kiếm.

    Và đã là nhân vật đã thành danh trên giang hồ, khách sẽ hiểu đây là tiêu ý của chủ nhân ngôi nhà này. Do đó khách đến đây càng thêm phần tôn nghiêm hơn.

    Tôn nghiêm bởi khung cảnh, bởi sự bề thế của ngôi nhà và bởi uy danh của chủ nhân ngôi nhà trên chốn giang hồ. Khách giang hồ có đến năm bẩy loại. Nhưng đa phần khách không sao hiểu được một điều ĐÓ là tại sao chủ nhân ngôi nhà lại chọn nơi này để ở.

    Nếu chủ nhân ngôi nhà còn thích nếp sống giang hồ thì một là không cần có cơ ngơi như thế này. Hai là, nếu đã có, thì chí ít cũng là một nơi rộng rãi, có hồ có sông, hoặc cũng có đông gia nhân, thuộc hạ mới phải chứ?

    Còn nếu chủ nhân ngôi nhà này muốn có một cuộc sống yên tĩnh, vui thú với tuổi già thì đâu lại phải chọn nơi này? Mà phải là một sơn cốc nào đấy, một khu vực nào đấy kín đáo, hoàn toàn yên tĩnh, xa nơi thị tứ mới đúng đạo lý tiêu dao hạc nội mây ngàn chứ?

    Chỉ có những bậc lão thành những người có lịch duyệt phong phú, có đủ sự hiểu biết gọi là thông thiên triệt địa mới hiểu được ý của chủ nhân đó là: ở non cao chỉ là tiểu ẩn! Còn bậc đại ẩn ở thị tứ!

    Không biết là đúng thế hay không?

    Chỉ biết là, đã sáu mươi năm, ở đây hầu như không có khách tìm đến! CÓ chăng chỉ là bọn tặc đạo, do không biết chủ nhân ngôi nhà là ai mới dám táo gan tìm đến để kiếm chác!

    Còn sau đó là "cạch" luôn, cho vàng cũng không dám đến lần thứ hai!

    Nhưng Hôm nay là ngày thứ hai, ngôi nhà có khách tìm đến!

    Một lão bà lúm cụm, chống gậy, bước ra cổng, nhìn xem khách là ai, mà mới sáng sớm đã đến réo gọi om sòm.

    Khách là một hiệp khách giang hồ, vì có đeo theo thanh đại đao!

    Khách là một trang nam tử, tuấn tú, tuổi chưa đến hai mươi!

    Vừa thấy lão bà đến gần ngay cổng, khách đã thủ lễ và nói:

    - Lão tiền bối! Hậu sinh là Hoàng Trang Long! Xin lão tiền bối cho được cầu kiến với chủ nhân!

    Lão bà lùm cụm, nheo đôi mắt đã mờ, nhìn kỹ khách nhân, đoạn cất giọng già nua, hỏi:

    - Quý khách nhân xin thứ cho ở đây không có lệ tiếp khách!

    Hoàng Trang Long vội nói thêm:

    - Lão tiền bối! Hậu sinh có việc khẩn cấp cần báo cho chủ nhân được rõ! Xin lão tiền bối rộng lượng cho hậu sinh được bái kiến chủ nhân!

    Lão bà lùm cụm không đáp, vì lão bà đã xoay người, bỏ đi vào trong.

    Hoàng Trang Long vụt kêu lớn lên:

    - Lão tiền bối! Đây là việc sống chết, xin lão tiền bối giúp cho!

    Lão bà vẫn tiếp tục đi...

    Hoàng Trang Long lại gào lên:

    - Việc này có liên quan đến Cửu Ma!

    Xin lão tiền bối trình báo giùm hậu sinh!

    Tiếng "Cửu Ma" như là câu bùa chú của các thuật sĩ! Hoàng Trang Long vừa dứt tiếng, đã thấy bà lão dừng lại. Nhưng vẫn đứng yên một chỗ, không màng quay đầu nhìn Hoàng Trang Long.

    Nghĩ đây là dịp may duy nhất để trình bày, Hoàng Trang Long lại nói:

    - Lão tiền bối! Xin trình báo hộ hậu sinh Cửu Ma năm xưa vẫn còn sống sót đến nay! ĐỘ ba ngày nữa ắt bọn này sẽ tìm đến! Hậu sinh muốn được chủ nhân tiếp kiến để liệu phương đối phó!

    Không rõ lão bà có nghe hay không, mà giờ đây lão bà lại tiếp tục đi vào trong.

    Khẩn trương, chàng lại kêu lên:

    - Lão tiền bối! Lão tiền bối!...

    Hoàng Trang Long càng kêu thì bà lão càng đi xa hơn...

    Đến lúc bóng dáng của bà lão đã khuất sau ngôi nhà, Hoàng Trang Long mới thôi kêu...! Và chàng đành đứng ngay trước cổng để... chờ đợi!

    Vì chàng tin rằng bà lão đã nghe, và giờ đây ắt là bà lão đang báo lại với chủ nhân!

    Và rồi chàng cũng tin, nếu chủ nhân nghe được tin này thì làm gì chủ nhân lại không cho chàng tiếp kiến? Làm gì chủ nhân lại không muốn tìm hiểu thêm cho rõ ràng? Nếu vây, trước sau gì chàng cũng được hội ngộ với chủ nhân. Hội ngộ với vị võ lâm tiền bối, nổi danh đồng thời với hai vị nữa, được giang hồ xưng là võ lâm tam tiên.

    Nào ngờ, chàng đã đứng chờ đã khá lâu! Cho mãi đến tận giờ ngọ, vẫn không thấy ai xuất hiện! Vẫn không thấy chủ nhân cho mời chàng vào để hỏi cho biết thực hư!

    Bực dọc chàng bỏ về, tìm một khách điếm để nghỉ trọ.

    Ngày thứ hai, chàng lại đến!

    Vẫn vào lúc sáng sớm, chàng đã có mặt trước cổng ngôi nhà khang trang, bề thế uy nghiêm và tênh lặng!

    Tịnh lặng đến không có một bóng người lai vãng!

    Nếu không có dấu vết của sự quét dọn sạch sẽ trước ngôi nhà, ắt là Hoàng Trang Long đã nghĩ ngôi nhà này là ngôi nhà hoang! Không có sự sống xuất hiện ở đây!

    Vì đến gia cầm cũng không thấy bóng, một tiếng kêu Hoàng Trang Long cũng không nghe.

    Mặc cho chàng kêu réo...

    Khác hẳn ngày hôm qua, chàng kêu đã mòn hơi mỏi tiếng, vẫn không thấy bà lão lúm cụm, chống gậy hiện thân!

    vẫn không nản lòng, Hoàng Trang Long cố chờ... và chờ luôn đến giờ ngọ.

    Chán nản, chàng lại bỏ về...

    Ngày thứ ba!

    Hoàng Trang Long lại đến!

    Lần này, chàng không buồn lên tiếng gọi! mà chang khoanh tay đứng dựa lưng vào cổng, chờ!

    Hoàng Trang Long chờ gì?

    Chàng đang chờ Ngũ Ma trong Cửu Ma năm xưa xuất hiện. Hay ít ra, cũng phải có sự xuất hiện của tên giáo chủ Cửu Trùng giáo!

    Vì chàng biết chắc là như vậy! Vì phải là như vậy mới đúng! Trừ phi...

    Phải! Trừ phi tổng đà của Cửu Trùng giáo không ở gần đây mà thôi!

    Điều này, chính Hoàng Trang Long cũng không khẳng định được! Vì... chàng nào có biết tổng đà Cửu Trùng giáo ở đâu?

    Cách đây ba ngày, Hoàng Trang Long đã tự tay viết thơ, đã tự tay buộc thư vào chân chim câu truyền tin, tự tay chàng đã thả chim câu bay đi! Và cũng chính chàng đứng nhìn chim câu bay ngày càng cao, càng xa về phía tây.

    ánh nắng càng ngày càng gay gắt!

    Mặt trời càng lúc càng lên cao!

    Phía trong ngôi nhà vẫn tênh lặng như thùa nào! Không một hiện tượng nào chứng tỏ chủ nhân ngôi nhà đã có sự chuẩn bị để đón tiếp hay đề phòng gì nếu địch nhân xuất hiện...

    Và bóng dáng bọn người Cửu Trùng giáo cũng không thấy đâu.

    Nhờ có sự chuẩn bị trước, Hoàng Trang Long giở luôn lương khô ra để lót dạ.

    Vầng dương ngày càng thấp xuống!

    Rồi hoàng hôn kéo về... Màn đêm buông phủ xuống che mờ vạn vật.

    Hoàng Trang Long vẫn tựa lưng vào cổng kiên tâm đợi chờ.

    Phía trong ngôi nhà, ánh đèn leo lắt hắt ánh sáng vào các cửa đang đóng chặt.

    Canh ba điểm!

    Tử trong ngôi nhà có tiếng nói vọng ra:

    - Các hạ báo có địch nhân xuất hiện vào hôm nay! Điều này có đúng không?

    Hoàng Trang Long bằng giọng mui hừ nhẹ một tiếng... và vẫn đứng im như pho tượng Không đáp lời.

    Giọng nói từ bên trong lại vang ra:

    - Sao các hạ không đáp?

    Hai lần nói với âm thanh khác nhau, nhưng không có âm thanh nữ nhân khiến Hoàng Trang Long biết họ không phải là chủ nhân ngôi nhà này. Điều này càng làm cho chàng thêm bực dọc! Vì không ngờ chủ nhân ở đây lại quá kiểu cách, không buồn lớn tiếng đối thoại với chàng... do đó, chàng cũng ăn miếng trả miếng! Quyết không trả lời lại.

    Một âm thanh khác lại từ ngôi nhà khang trang vọng vào tai chàng:

    - Hừ! Phách lối... Thật đáng ghét!

    Vẫn chưa là âm thanh của nữ nhân...

    Hoàng Trang Long vẫn lặng im...

    Một lúc rất lâu sau đó, như hết kiên nhẫn giọng nữ nhân thánh thót vang ra!

    Nhưng ngôn từ phát ra không tương xứng với giọng nói. Nếu không muốn nói là khó nghe:

    - Việc của nhà họ Lam không cần các hạ phải bận tâm! Nếu các hạ không hứng đối thoại xin các hạ hãy về đi. Đừng đứng mãi nơi đó trông chướng mắt lắm!

    Đến bây giờ, Hoàng Trang Long mới chịu lên tiếng. Nhưng... chàng vẫn cái kiểu ăn miếng, trả miếng. Chàng nói:

    - Việc nhà họ Lam, tại hạ không màng bận tâm làm gì! Còn vấn đề tại hạ đi đâu, đứng đâu đấy là việc riêng của tại hạ! Xin cô nương miễn phải xen vào!

    Giọng nói của nữ nhân liền tiếp nối ngay:

    - Các hạ nhìn lại xem! Suốt ngày các hạ đứng ám ngay cổng nhà người khác, các hạ không tự minh thấy chướng sao?

    - chướng hay không chướng mắt...

    vẫn là việc riêng của tại hạ! Đa tạ cô nương đã quan tâm!

    Nữ nhân tức bực, nói:

    - Xì! Bản cô nương cần gì phải quan tâm đến các hạ? Nhưng bản cô nương không muốn các hạ cứ đứng lì như thế!

    Các hạ nghe rõ không?

    - Ha... ha... đất là đất của vua, luật lệ nào ngăn cản tại hạ đứng đây cơ chứ?

    Nữ nhân nói, gần như là quát lên:

    - Nhưng các hạ có biết các hạ đang đứng ở đâu không? Các hạ có biết chủ nhân nơi này là nhân vật nào không?

    - Sao lại không biết cơ chứ? Nhưng...

    xét lại không liên quan gì đến tại hạ!

    Nữ nhân lại nói lớn hơn:

    - Đã biết chủ nhân là ai, mà xem ra các hạ vẫn ngông cuồng! RÕ là hạng...

    - Hạng gì? Hừm! Kiếm Tiên thì đã làm gì được ai? Nếu không vì địch nhân sắp đến nơi này, tại hạ quyết một phen ấn chứng võ công cho biết rõ cao thấp!

    Nữ nhân tức thì quát lên lanh lảnh:

    - Hay! Tội Vô lê này, bản cô nương quyết phải rừng trị!

    Tiếng quát vẫn chưa dứt đã thấy có bóng người theo cửa sổ băng mình ra, hiện thân đứng trước ngôi nhà khang trang Màn đêm đã phủ dày nên Hoàng Trang Long khó nhận định được diện mạo của người này, khi khoảng cách từ nơi chàng đến chỗ người nọ hiện thân là mười một, mười hai trượng.

    Bóng người kia vừa ổn định Hoàng Trang Long đã nghe người đó nói:

    - Thế nào? Sao các hạ không vào đây mà ấn chứng võ công? Sợ rồi à?

    Nghe giọng nói này, Hoàng Trang Long biết ngay đây là nữ nhân nãy giờ đối thoại với mình. Rồi chàng đáp:

    - Tại hạ những tưởng...

    - Tưởng... sao? Nếu các hạ không dám vào thỉ hãy cút đi! Đừng để bản cô nương phải ra tay!

    Hoàng Trang Long cười lên và nói:

    - Ha... Ha...! Đạo lý của chủ nhân, ít ra cô nương phải ra mở cổng và thỉnh cầu khách vào nhà đã chứ? Hay đây là thói quen đã thành tệ của Kiếm Tiên lưu lại?

    - Các hạ không xứng đáng làm khách của bản cô nương!

    Qua câu nói này của nữ nhân chàng biết ngay nàng là hậu nhân của Kiếm Tiên. Quyết ở lại mấy ngày qua khổ sở, chàng định tâm bắt nàng phải mở cổng để đón tiếp chàng! Không là một thượng khách được mời thì ít ra cũng là... đối thủ đến để ấn chứng võ học.

    Do đó chàng nói:

    - Xứng hay không xứng bây giờ cô nương nói còn sớm lắm! Hay là cô nương ngại - Các hạ bảo bản cô nương ngại gì?

    Làm gì lại phải ngại chứ? Vào đây xem nào!

    Hoàng Trang Long nói châm chọc:

    - Cô nương ngại... không là địch thủ của tại hạ! Cô nương sợ thanh đại đao nhà họ Hoàng đã thắng được kiếm nhà họ Lam! phải thế không?

    - Hừ! Quá lắm! Được! Bản cô nương phá lệ phen này vậy!

    Hoàng Trang Long thấy nữ nhân họ Lam này tánh tình khá hung hãn, nhưng không hiểu sao cô nàng cư nằng nặc kêu chàng phải vào, mà lại không dám vượt qua cổng để... rừng trị chàng như cô nàng đã nói! Đến bây giời đã quá tức giận, cô nàng cũng không xông ra, mà đành chịu lép, bước đến mở cổng mời chàng vào để...

    Mở xong cánh cổng, cô nàng lùi lại năm trượng, đứng im nhìn Hoàng Trang Long đang (rỉnh đạc bước vào.

    Dừng chân lại cách cô nàng hơn trượng, Hoàng Trang Long cố gượng mục lực nhìn vào diện mạo cô nàng trong khi đó chàng vừa thủ lễ vừa nói:

    - Tại hạ là Hoàng Trang Long! Vừa qua có đối xử ngạo mạn, chỉ vì muốn được bái kiến chủ nhân mà thôi! Xin chủ nhân thứ lỗi!

    Nhờ mục lực tinh tường, chàng thấy cô nàng này không kém phần nhan sắc, nhưng vì cô ta đang giận giữ, nên Hoàng Trang Long kém phần thiện cảm.

    Nghe xong lời phân tỏ của Hoàng Trang Long, cô nàng không bớt giận đi, mà lại càng giận hơn! cô ta nói:

    - Các hạ đừng tưởng nói thế là xong!

    Nào động thủ đi! Để bản cô nương xem các hạ có bao nhiêu cân lượng tài các mà dám cuồng ngôn!

    Hoàng Trang Long lại chắp tay xả dài mà nói:

    - Xin cô nương bớt giận! Đây không phải là ý của tại hạ! Tại hạ chỉ muốn cùng cô nương liệu định kế sách tuyệt trừ hẳn Ngũ Ma! Tội Vô lễ này, tại hạ xin cô nương rộng lượng thứ tha!

    Nhưng cô nàng vẫn khăng khăng:

    - Bản cô nương không dễ dàng tha thứ được đâu! Trừ khi...

    - Trừ khi thế nào? Xin cô nương hãy nói! Nếu có cách gì để được cô nương thứ tha, tại hạ quyết không từ nan!

    Cô nàng âm trầm nói:

    - Trừ khi các hạ tự tuyệt trước vong - Đối với nữ nhân, tại hạ không khi nào ra tay trước! Mời!

    - Hừ! Đối với bản cô nương, các hạ không xứng đáng để bản cô nương ra tay đâu!

    Hoàng Trang Long cũng nói:

    - Tuyệt học của Kiếm Tiên lão nhân gia không đủ làm cho tại hạ sợ đâu! Chỉ vì bình sinh tại hạ không đánh nhau với nữ nhân! Nếu cô nương không cần ra tay, thì thôi vậy! Tại hạ xin cáo từ!

    Trước thái độ không biết điều của cô nàng này, quả là Hoàng Trang Long thấy thất vọng! Chàng đã định bỏ mặc, để cô nàng chống cự với Ngũ Ma, nếu bon chúng đến đây cho biết thân.

    Nhưng chàng vừa đi được mấy bước thì tai liền nghe thấy tiếng gió rít ở sau lưng, kèm theo tiếng thét giận của cô nàng:

    - Ngạo mạn! Xem kiếm đây!

    Không ngờ đến tính khí quá nóng nảy của một nữ nhân như vậy, chàng đành quay người lại đẩy chưởng ra, xô luồng chưởng phong vào kiếm của nữ nhân đang ập đến...

    Cô nàng không chút e dè trước luồng chưởng kình của Hoàng Trang Long, kiếm chiêu nương theo bóng chưởng đâm bổ vào đối phương.

    Hoàng Trang Long lạng người sang bên, nhường hẳn kiếm chiêu của cô nàng đi qua.

    Nào ngờ, kiếm chiêu của nữ nhân họ Lam vẫn đeo bám như bóng với hình theo thân pháp của Hoàng Trang Long kèm theo tiếng nạt:

    - Chạy đi đâu!

    Nhìn kiếm quang cứ loang loáng chiếu vào Hoàng Trang Long cất bổng người lên theo thân pháp thượng thừa: Kim Long thân pháp, nhương chỗ cho kiếm quang quét qua dưới chân chàng.

    Thân thủ của cô nàng không kém, người và kiếm chiêu đã lăng không đuổi theo.

    Hứ lên khe khẽ, Hoàng Trung Long uốn mình hai lượt, bức vượt ra xa, và lươn tròn khắp sân không một lần nào chạm đất.

    Sở học của Kiếm Tiên nào kém! Cô nàng dùng bàn chân tả đạp vào bàn chân hữu, lấy đà, tiếp tục đuổi bám! Vừa đuổi bám cô nàng vừa nói:

    - Không tiếp chiêu à?

    Kiếm chiêu vẫn đuổi bám mãi không một lần biến thế, trong khi cô nàng vẫn ung dung phát thoại. Thân thủ này khiến Hoàng Trang Long biết ngay nội lực của nàng ta không kém sút chàng! Nhưng chàng không tin thân pháp của nàng hơn được kim long thân pháp! Do đó, chàng vẫn tiếp tục uốn người, đảo ra xa, cố thoát được kiếm chiêu cho cô nàng biết mặt.

    Nhìn thân pháp của Hoàng Trang Long, đã hàng hai mươi trượng lăng không mà chưa có dấu hiệu chàng ta đuối sức. Nàng ta biết ngay đã gặp đối thủ không vừa!

    Nếu không muốn nhìn nhận chàng ta hơn hẳn nàng.

    Tuy nhiên, nàng vẫn không phục, quyết một phen dậy cho chàng ta một bài học nhớ đời! Do đó nàng liền biến chiêu, tận dụng hết sở năng, đảo chân một lần nữa, lượn xéo người một cái, cắt ngang đường lăng không của chàng ta. Và hét lớn:

    - Đỡ!

    Lần biến chiêu này của cô nàng thập phần lăng lệ!

    Đòn cắt ngang đường lăng không của Hoàng Trang Long, cô nàng phải vượt ngang tàng cây của cây lý được trồng trước sân nhà Hoàng Trang Long những tưởng cô nàng phải hạ thân vào và dừng kiếm. Vì không lẽ lại đâm sầm vào tàng cây rậm rạp kia.

    Nào ngờ, cô nàng vẫn không dừng thân pháp! Cứ lăn xả múa tít thanh kiếm, phá huỷ tầng lớn tàng cây, và tiếp tục duy trì thân pháp, đâm thẳng vào Hoàng Trang Long!

    Đến nước này, chàng đành phải vung đao đón đỡ.

    Vì không lẽ dùng đôi tay thịt mà hòng chặn đứng thế liếm của nàng ta...

    Keng... Keng... Keng...

    Tiếng chạm vang lên không ngớt. Hai người vẫn tiếp tục di chuyển và đao, dù thân hình cả hai đã rơi cả xuống đất.

    Hoàng Trang Long thì lẳng lặng đón đỡ kiếm pháp lợi hại của nàng.

    Còn cô nàng thì luôn miệng quát tháo:

    - Xem này!

    - Hay!

    - Đỡ!

    - Đỡ nữa nào!

    - Đao pháp khá linh diệu thảo nào các hạ không ngông cuồng. Xem đây!

    Cả hai trải qua trên trăm chiêu kiếm không áp đảo được đao. Và ngược lại, đao pháp của Hoàng Trang Long vẫn không qua được kiếm pháp lợi hại của cô nàng.

    Bông dưng, Hoàng Trang Long thét lên:

    - Dừng tay lại nào!

    Hét xong, chàng lùi bộ ra xa. Cắp đao vào thân Hoàng Trang Long đứng nhìn cô nàng cũng đã định thân.

    Nhìn cô nàng hơi thở vẩn bình thường, chàng phục thầm. Chàng nói:

    - Cô nương! Tuyệt học của Kiếm Tiên quả là danh bất hư truyền. Tại hạ thập phần kính phục! Bây giờ cô nương có thể cho tại hạ đôi lời giải thích chứ?

    Phục thì có phục, nhưng nàng ta vẫn bướng bỉnh. nàng nói:

    - Đừng có tưởng các hạ cầm cự được bản cô nương hơn trăm chiêu la đủ đâu đấy nhé Nếu không vì tiếc tài năng này, bản cô nương đã xuống tay từ lâu. Sở học của tổ phụ không chỉ có thế thôi.

    Hoàng Trang Long thoáng giận lên.

    Nhượng vì đại cục, chàng ta đành nén lại.

    Hít một hơi chân khí để dằn lại cơn giận, chàng nói:

    - Đa tạ cô nương đã hạ thủ lưu tình.

    Một lần nữa, xin cô nương thứ cho tội mạo phạm!

    - Được! Bản cô nương bằng lòng bỏ qua việc này. Giờ thì... các hạ hãy về đi!

    Chưa nói được lời nào, không ngờ nàng ta đã hạ lệnh trục khách. Hoàng Trang Long ngẩn người vội nói ngay:

    - Cô nương. Nguyên ủy việc này, cô nương không cần biết đến hay sao? Bọn Ngũ Ma vì thù xưa sẽ kéo cả đến đây, đó là sự thực. Cô nương không thể không quan tâm. Nhưng nàng ta vẫn nói:

    - Việc của nhà họ Lam, các hạ bất tất phải quan tâm. Bản cô nương tự lo liệu được Xin mời đi ngay cho.

    Không biết nói sao, chàng đành hậm hực bỏ đi.

    Nhưng trong thâm tâm, Hoàng Trang Long quyết không bỏ cuộc. Không phải vì chàng lo lắng cho nàng ta, nhưng đây là dịp may duy nhất của chàng, có thể giáp mặt thù gia để trả thù báo hận. Hơn nữa, việc xảy ra liên lụy đến cô nàng là do chàng gây ra. cho nên, chàng tự thấy mình phải có trách nhiệm.

    Vừa đi về khách điếm, Hoàng Trang Long âm thầm tìm cách thế...

    Suốt năm ngày tiếp theo sau đó, Hoàng Trang Long âm thầm tiếp cận ngôi nhà, không cho chủ nhân ngôi nhà biết đến sự hiện diện của chàng.

    Đêm cũng như ngày, chàng phục cách ngôi nhà độ năm mươi trượng. Chàng quan sát và nghe ngóng mọi động tĩnh nêu có...

    Qua năm ngày này, Hoàng Trang Long nghi hoặc, chàng tự hỏi:

    "Ngôi nhà to lớn thế này có bao nhiêu người ở? Theo những giọng nói ta nghe được đêm đó thì phải có ít nhất là ba nhân vật với lão bà nữa, vị chi là bốn người mới phải. Cớ sao đã năm ngày nay không thấy người nào xuất hiện? HỌ không việc gì phải ra ngoài sao? Không lẽ bọn họ chỉ dùng lương khô suốt?" Rồi hết vấn đề này, chàng lại nghi nan khi nghĩ đến bọn Cửu Trùng giáo:

    "Hôm nay nữa là tám ngày, bọn Ngũ Ma không đến? Thư do chim câu đưa đi có đến tay bọn họ không? Nếu đã đến, cớ sao lại không tìm đến đây? Bọn Ngũ Ma không quan tâm đến việc trả hận sao? HỌ bỏ qua cho Kiếm Tiên được sao? Hay là bọn họ đang có mưu tính gì, quan trọng đến nỗi phải gác lại chuyện này? Chuyện gì? Không lẽ ta đợi ở đây suốt cả đời ư?

    Lạ thật! Khó hiểu thật!" cảng nghĩ càng thấy nản, Hoàng Trang Long định bụng:

    "Cố đợi thêm một ngày nữa xem sao!" Và chàng đành bấm bụng, phục người, nép sát vào bụi lùm, chỉ cách ngôi nhà độ năm trượng.

    Trưa đến... chiều tàn... đêm về...

    Hoàng Trang Long mơ màng, mệt mỏi, nằm ngủ ngay dưới lùm cây.

    Chợt có tiếng hú trầm trầm vang vọng vào không trưng làm cho Hoàng Trang Long tỉnh dậy.

    Ngơ ngác, chàng nhìn sao trời ước định thời gian. Gần Hết canh hai. Rốt cuộc, bon Cửu Trùng giáo cũng đến.

    Tiếng hú càng lúc càng gần lại.

    Rồi tiếng hú này chưa tắt, thì đã có thêm hai tiếng hú nữa cũng vang dội không kém, đang kéo đến ngôi nhà.

    Ba tiếng hú vừa dứt, Hoàng Trang Long nghe có tiếng quát tháo văng vẳng, nhưng không rõ là của ai, và đang quát cái gì? Vì chàng ẩn thân khá xa, nên khó mà nghe được.

    Cố ngồi im một lúc để nghe ngóng, khi biết chỉ có ba người phía địch nhân đến thôi ngoài ra không có sự trợ thủ nào khác Hoàng Trang Long bèn lướt gần đến ngôi nhà hơn.

    Tiếng cười hung tợn đập vào tai chàng, lảm cho chàng càng thêm khẩn trương.

    Chàng cố đến gần hơn nữa.

    Lợi dụng lũy tre dày bao quanh ngôi nhà chàng phục người nép vào chân lũy tre.

    Và chàng nghe giọng nói của nữ nhân nọ:

    - Bổn cô nương không cho sở học của mình là cao cường, nhưng nếu các ngươi đã muốn động thủ thì xin chớ nói nhiều, cứ việc ra tay đi. Bản cô nương xin được hầu giáo!

    Một trong ba tên vừa đến cười lên khả - Khẹc Khẹc Khẹc Dứt trang cười, hắn ta nói:

    - Tiện tỳ! Chỉ vì bản nhân thương hoa tiếc ngọc nên mới bảo ngươi đơn đấu.

    Chứ thật ra, xét về nguyên ủy sự việc trước đây của tiền nhân, bản nhân dù có băm vằm ngươi, ngươi cũng không thể trách bản nhân được.

    Nữ nhân khinh khỉnh nói:

    - Ngươi nói sao thì bản cô nương biết vậy thôi Còn nếu nói về đơn đấu các ngươi không xứng đâu!

    Một tên khác nửa cất giọng lạnh lùng nói:

    - Hừ! Quả là ngạo mạn không kém gì lão già lúc xưa. Con tiện nhân kia! Hôm nay, bản nhân quyết đòi lại món nợ năm xưa mà lão quỷ Kiếm Tiên đã vay ở sư phụ bản nhân. Để thử xem Kiếm Tiên mà không có người giúp sức có làm gì nổi sở học của gia sư không cho biết!

    Nữ nhân kia liền cười lên lảnh lót, sau đó nàng ta nói:

    - Nãy giờ bản cô nương tưởng là ai mà dám đến đây gây sự, nào ngờ là bại tướng trước đây của tổ phụ. Nào, còn chờ gì nữa? Vào cả đi, xem các ngươi đòi được nợ cũ hay phải cuốn vó chạy dài.

    Đã biết đối phương ba người đến đây trả hận, đã biết đối phương dám đến đây chứng tỏ thân thù không vừa, thế mà một hai, cô nàng bảo đối phương cứ hợp công.

    Khiến ba tên kia vừa giận vừa tức Một tên nhảy xô tới, tay vung kiếm, tay vươn rộng ngũ chỉ. Hắn thét lớn:

    - Được! Xem bản nhân ra tay đây, tiện tỷ láo xược!

    Nhìn thấy thân pháp này của tên kia, Hoàng Trang Long biết ngay hắn đã quá giận. Hắn quyết một đòn đoạt mạng địch nhân Chàng cũng hoang kinh giùm nàng kia, chờ xem nàng đối phó bằng cách nào. Và chàng chực chờ sẵn, để có gì thì kịp thời giải nguy cho nàng...

    Phản ứng của nàng ngoài sở liệu của Hoàng Trang Long, và ngoài luôn ý nghĩ của ba tên họ.

    vỉ nàng ta không đón đỡ, cũng không phản kích lại kiếm và ngũ khí của đối phương. Nàng chỉ khẽ xê mình ra để lách tránh, rồi lập tức vung kiếm đánh áp vào hai tên còn đứng ngoài. Trong khi đó, nàng hét lên:

    - Bản cô nương đã bảo cùng vào kia mà. Đừng để bản cô nương phải cực nhọc đánh những ba lần!

    Lối ngông cuồng (xem trời bằng vung) này của nàng khiến ba tên nọ giận lên. Cả ba đồng loạt vung chưởng, đẩy vào cô nàng...

    Còn Hoàng Trang Long thì vừa sợ hãi, vừa khâm phục ngầm dũng khí của cô nàng. Vô tình chàng đã đứng lên từ lúc nào không biết.

    Lần lần, chàng dịch dần về phía cổng để nhìn cho rõ hơn cuộc đấu không cân sức nhưng không kém phần hấp dẫn.

    Nói không cân sức là vì một bên có một người, lại là nữ nhân. Còn bên kia có đến ba tên lực lưỡng, nam nhi đại trượng phu ràng ràng.

    Nhưng cuộc chiến vẫn hấp dẫn vì đôi bên đồng tài đồng sức. tuy chỉ có một mình cô nàng không hề tỏ ra sút kém.

    Bên tám lạng, bên nửa cân.

    Cứ thế mà hai bên quần thảo nhau.

    Cô nàng lâu lâu lại châm chọc:

    - sức chỉ có thế này mà dám vác mặt đến đòi trả hận ư?

    Hay là:

    - Về đi! Về luyện cho hết sở học của Cửu Ma đi, rồi hẵng đến đây. May ra...

    Còn bọn kia thì càng lúc càng tức giận.

    Vì bọn chúng không ngờ một nữ nhi như nàng có thể một mình chống chọi lại một lúc bọn chúng ba tên. Huống chi, so về niên kỷ thì cô nàng chưa bằng một nửa tuổi của từng tên trong bọn. Đồng thời, cả ba đều là cao nhân đương thời, bọn chúng đang hy vọng ngoài việc báo thù này chúng sẽ làm mưa làm gió trên giang hồ, mặc tình mà vùng vẫy, mặc tình thao túng. Không ngờ, chỉ có một nữ nhân mà chúng đã...

    Quan chiến ở phía ngoài, Hoàng Trang Long biết rằng khi trước nàng ta nói nàng ta nương tay với chàng đó là sự thật.

    Nhưng thật ra, nàng ta cũng không biết là chàng cũng đã nới tay với nàng ta. Bằng không, chàng nghĩ thầm:

    "Nàng làm sao đủ sức chống đỡ lại Ngũ Long Tuyệt Mệnh Đao!" Vừa nghĩ đến đây, Hoàng Trang Long đang thấy tình hình trận đấu trở lên gay go.

    Do sự gắng sức càng ngày càng cao của đôi bên đang tham chiến mà trận đấu cảng lúc càng quyết liệt.

    Vẫn đứng yên một chỗ ngoài cổng, Hoàng Trang Long đang căng mắt theo dõi trận đấu, hầu có nhận định chính xác về sở trường, cũng như sở đoản của đôi bên. Thì, bên tai chàng nghe có giọng cất lên rin rít:

    - Thế nào? Thân thủ con bé ấy cũng khá đấy chứ! Xem có thú không?

    Kinh hoàng, Hoàng Trang Long không thể nào ngờ có người lại đến gần chàng như thế mà chàng không phát hiện được mảy may.

    Và Hoàng Trang Long càng sửng sốt hơn khi nhìn thấy người vừa nói đó chỉ đứng ngang hàng với chàng. Vai chàng và vai người nọ chỉ cách nhau không đầy ba thước.

    Hình thái này y như là chàng và người nọ đang đứng cùng nhau xem tuồng diễn, và lại còn đàm luận khen chê những vai diễn nữa.

    Há miệng ra, Hoàng Trang Long định lên tiếng hỏi, xem người nọ là ai mà võ công cao thâm đến vậy. Miệng đã há ra, chàng không thể thốt ra lời nào. Vì chàng đã kịp biết người đó là ai?

    Tóc xõa dài bạc trắng.

  2. #2
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Tuyển Tập Các Ca Khúc Tiếng Anh Hay Nhất




  3. #3
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Những Ca Khúc Tiếng Anh Hay Nhất Mọi Thời Đại Part 2



    Last edited by giavui; 07-27-2020 at 04:16 PM.

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •