Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Hạnh phúc cũng giống như một chiếc đồng hồ, loại nào đơn giản nhất là thứ ít hư hỏng nhất.
Chamfort
Trang 2 / 5 ĐầuĐầu 1234 ... Cuối Cuối
Results 11 to 20 of 45

Chủ Đề: Lưu Hương Đạo Soái

  1. #10
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,756
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Gã không đọc tiếp nỗi. Thiếu niên mặt trắng cau mày, vươn tay đoạt tờ thơ xem:
    - Ta xuất ngoại lần nầy, trong thời gian một tháng không trở về thì ngôi vị bang chủ truyền giao cho Võ Duy Dương của Phụng Vỉ Bang. Hai bang sẽ hợp nhất. Bất cứ sự việc gì từ nhỏ đến lớn của Thần Long Bang, đều do Võ bang chủ xử lý. Đệ tử bổn bang phải phục tùng mạng lịnh của Võ bang chủ, duy nhất một Võ bang chủ mà thôi, không ai được quyền dị nghị. Kẻ nào kháng lịnh sẽ bị xử tử không tha! Thiếu niên đọc xong biến sắc mặt luôn. Dù truyền giao ngôi vị cho một người ngoài nào khác, Vân Tùng Long cũng làm một việc bất bình thường rồi.
    Huống hồ kẻ được truyền giao là Võ Duy Dương, một oan gia, một người từng đối đầu trong nhiều năm tháng dài lâu?
    Tuy song phương tạm hòa, bất quá cái hòa đó là cái tịnh đáng sợ trước khi cơn giông bảo dấy động! Thế tại sao Vân Tùng Long có thể viết một phong thơ ghi tờ di chúc như vậy?
    Dù sao thiếu niên và Tôn lão nhị cũng phải đọc lên cho mọi người nghe.
    Đinh Phong trầm giọng hỏi:
    - Có đích xác Vân bang chủ tự tay viết bức di ngôn đó chăng?
    Tôn lão nhị xuất hạn mồ hôi đẩm ướt đầu, run giọng đáp:
    - Đích xác là thủ thơ của bang chủ! Chính người cầm nó mà trao tận tay tôi! Có thể....
    Đinh Phong thở dài thốt:
    - Di mạng của Vân bang chủ là thế thì hai vị chỉ còn có cách bước tới làm lễ với vị tân bang chủ mà thôi! Tôn lão nhị đột nhiên hét lên một tiếng cuồng dại đáp:
    - Không! Không thể được! Đệ tử trong Thần Long Bang xem bang chủ như cha, lão đã giết Vân bang chủ thì mối thâm thù bất cọng đái thiên nầy, ba ngàn đệ tử trong Thần Long Bang nhất định phải trả. Nếu lão muốn làm bang chủ Thần Long Bang thì Tôn lão nhị nầy là người thứ nhất bất phục tùng.
    Thiếu niên mặt trắng cao giọng hỏi:
    - Nhưng di mạng của bang chủ là thế làm sao ngươi bất tuân phục chứ?
    Tôn lão nhị trợn đôi mắt đỏ ngầu hét:
    - Bất chấp các vị nói gì? Tôi quyết liều mạng với lão ấy! Gã vùng vẩy tuột khỏi tay nắm của thiếu niên, vung đao nhảy vọt đi liền.
    Thiếu niên mặt trắng quát:
    - Kẻ nào kháng lịnh bị xử tử chẳng tha! Thanh đao trong tay hắn chớp lên. Thanh đao đó cắm phập vào lưng Tôn lão nhị.
    Tôn lão nhị rú thảm một tiếng lớn, quay mình nhìn thiếu niên, run giọng kêu lên:
    - Ngươi.... Ngươi.... Ngươi....
    Thốt được mấy tiếng, gã chúi nhũi tới. Thiếu niên mặt trắng sững sốt một lúc lâu, sau cùng nhào xuống, ôm xác chết khóc rống lên thảm thiết.
    Hắn vừa khóc vừa kể:
    - Đó là di mạng của bang chủ, tiểu đệ Ở trong cái thế bất đắc dĩ bắt buộc phải hành động:
    Tôn nhị ca có tình thương tôi ở cỏi trời xa, xin đừng trách tiểu đệ! Khóc thêm mấy tiếng nữa, hắn từ từ đứng lên, dùng tay áo lau vội ngấn lệ, bước ra bình đài đến trước mặt Võ Duy Dương quỳ lạy cất tiếng:
    - Hạ Kỷ Phong, đệ tử thuộc đệ tam phân đà Thần Long Bang, kính tham kiến Tân bang chủ! Đinh Phong cũng bước ra vái dài cười thốt:
    - Từ nay Võ bang chủ kiêm lãnh hai bang, hẳn là có dịp đại phát triển cơ đồ, đáng mầng. Đáng mầng cho Võ bang chủ lắm lắm! Hai người, một lạy, một vái ngôi vị bang chủ Thần Long Bang đã được xác định với sự kiêm nhiệm của Võ Duy Dương rồi. Thân xác của Vân Tùng Long còn nằm đó trong vũng máu chẳng ai buồn quan tâm đến Hồ Thiết Hoa buột miệng thở dài lẩm nhẩm:
    - Vân Tùng Long! Hởi Vân Tùng Long! Tại sao ngươi không truyền giao ngôi vị cho Tống Nhân Chung?
    Câu nói đó làm bọn Đinh Phong, Hạ Kỳ Phong, Võ Duy Dương cùng biến sắc. Võ Duy Dương không dằn lòng được hỏi:
    - Chẳng hay mối liên quan giữa Tống Nhân Chung Tống đại hiệp và Vân cố bang chủ như thế nào?
    Hồ Thiết Hoa đáp:
    - Tống Nhân Chung là bằng hữu của tại hạ, y không mảy may liên quan với Vân Tùng Long! Võ Duy Dương gượng cười:
    - Nếu vị Tống đại hiệp quả thực là tay có hùng tài đại lược, thừa oai đức thu phục nhân tâm thì tại hạ cố nhường ngôi bang chủ nầy cho Tống đại hiệp, kể ra cũng chẳng phải là việc khó làm.
    Hồ Thiết Hoa tiếp:
    - Tống Nhân Chung chẳng phải là đại hiệp cái quái gì cả, mà cũng chẳng có đại lược hùng tài. Y là chủ nhân một hiệu bán quan tài. Có thế thôi! Võ Duy Dương giật mình hỏi:
    - Chủ hiệu quan tài?
    Hồ Thiết Hoa điềm nhiên:
    - Phải! Cái bản lãnh của y là đưa người vào cõi chết, do đó mà có cái tên là Tống Nhân Chung. Nếu Vân Tùng Long truyền giao ngôi vị bang chủ cho y, dù không có cái hay cái lợi gì khác nhưng ít nhất cũng có một cỗ quan tài làm chỗ nằm mà an giấc ngàn thu! Ít nhất cũng có người tiễn đưa vào cõi chết.
    Võ Duy Dương đỏ mặt. Lão đặng hắn mấy tiếng rồi thốt:
    - Di hài của Vân cố bang chủ tự nhiên do tại hạ thu liệu.
    Lão cất cao giọng gọi:
    - Hạ phân đà chủ! Hạ Kỳ Phong ứng tiếng:
    - Có mặt thuộc hạ! Võ Duy Dương tiếp:
    - Hậu sự của Vân cố bang chủ ta giao phó cho ngươi lo liệu, phải làm sao cho có phong quang long trọng. Từ hôm nay trở đi, ba ngàn đệ tử Thần Long Bang từ trên xuống dưới, không phân biệt cấp bậc, phải cư tang quái hiếu đủ bốn mươi chín ngày, từ bỏ mọi cuộc vui trong thời gian đó. Ai vi lịnh là thọ tội nghiêm trọng. Ngươi biết chứ?
    Hạ Kỳ Phong lạy một lượt nữa:
    - Tuân lịnh! Võ Duy Dương đột nhiên quỳ xuống lạy thi hài Vân Tùng Long ba lạy, đoạn nâng tay lên nghẹn ngào thốt:
    - Lúc sanh tiền các hạ là thù của lão phu! Khi tử biệt các hạ là thầy của lão phu! Đi rồi là thôi, đến là còn đuổi được. Đưa thi hài các hạ về lòng đất là biểu hiển một đoạn chân tình.
    Thốt xong lão xuống lầu.
    Hồ Thiết Hoa thốt:
    - Lão ấy nói đi là đi, không buồn chào biệt ai cả! Đinh Phong cười nhẹ:
    - Hồ huynh nói thế đó, còn ai chịu được! Nếu đổi là tại hạ đã đi sớm hơn! Hồ Thiết Hoa lạnh lùng:
    - Theo tại hạ nhận thấy thì giết Vân Tùng Long rồi, lão sợ người ta báo cừu. Cho nên đi sớm được phút giây nào có lợi cho phút giây đó.
    Đinh Phong tiếp:
    - Giữa Thần Long Bang và Phụng Vỉ Bang có mối thù truyền kiếp, trong vòng trăm năm thở lại đây, song phương đánh nhau hơn mấy mươi trận, người tử vong kể có số ngàn. Kẻ nào muốn báo cừu, bênh bên nầy, chống bên nọ, chỉ sợ không có cách nào thò tay vào.
    Lưu Hương vụt cười khan thốt:
    - Phải! Đó là việc tư riêng của hai bang. Người ngoài càng tránh can thiệp càng tốt! Hồ Thiết Hoa trừng mắt nhìn chàng nhưng lại dằn lòng không nói gì.
    Đinh Phong thốt:
    - Giờ đây Vân bang chủ bất hạnh tử chiến nhưng hai bang hợp lại làm một thì có thể là mọi cuộc lưu huyết sẽ không còn xảy ra nữa. Vậy cũng là một sự tốt đó! Hồ Thiết Hoa vẫn lạnh lùng:
    - Có việc tốt lớn như vậy hẳn Đinh huynh cũng phải chuẩn bị chúc mầng chứ?
    Đinh Phong mường tượng không thấu đáo khía cạnh mỉa mai trong câu hỏi của Hồ Thiết Hoa, tươi cười đáp:
    - Cái thế tất phải vậy rồi Hồ huynh ạ! Chúng ta đâu phải là thuộc hạ của Thần Long Bang thì việc gì mà cư tang, thọ chế, từ bỏ cuộc vui chứ? Chỉ bất quá....
    Hắn chớp mắt mấy lượt đoạn tiếp:
    - Và nơi dây tự nhiên chẳng phải chỗ chúng ta yến ẩm, tiệc tùng. Cũng may thuyền của Hải bang chủ có tích trữ rượu và vật thực đủ uống đủ ăn suốt năm dài, những thứ đó không hề khiếm khuyết. Chẳng hay Hải bang chủ có dám chịu tốn hao thêm một lần nữa chăng?
    Hải Quát Thiên mỉm cười:
    - Đinh huynh xem thường tại hạ quá đi thôi! Tuy nhiên chẳng rõ các vị đây có vui lòng chiếu cố đến chăng?
    Hồ Thiết Hoa vọt miệng thốt:
    - Tại hạ....
    Lưu Hương chận lại liền:
    - Uống rượu nơi đây sao cho bằng thuyền của Hải bang chủ! Nếu bang chủ không mời, tại hạ cũng cố xin cho được theo đó để được khoan khoái say sưa trọn đêm dài! Đinh Phong vỗ tay:
    - Say sưa suốt đêm dài! Cũng hay đấy! Song nếu được say sưa dài dài như Bình Nguyên Quân ngày trước, mỗi lần uống rượu phải đúng mười hôm liên tiếp thì lại càng hay hơn nữa.
    Lưu Hương mỉm cười:
    :
    - Nếu Đinh huynh có nhã ý thì tại hạ đâu dám phụ lòng quân tử?
    Đinh Phong hỏi:
    - Còn Hồ huynh?
    Lưu Hương chận đáp:
    - Hắn? Say đúng mười hôm chỉ sợ chưa đủ thích cho hắn! Ít nhất một cái say dài ba mươi năm may ra mới đủ cho hắn chớp mắt nỗi.
    Hồ Thiết Hoa trừng mắt lạnh lùng thốt:
    - Tại hạ hy vọng nơi đó tân khách đều là người sống vì người chết không uống rượu được. Không nhìn thấy kẻ khác uống rượu được! Chính cái đó mới dễ làm cho tại hạ phát chán.
    Câu Tử Trường bỗng bật cười thốt:
    - Hiện tại, tại hạ là người sống, nhưng lên thuyền rồi chỉ sợ biến thành người chết.
    Hải Quát Thiên cau mày:
    - Chẳng lẽ các hạ nghi ngờ tại hạ có ý gì?
    Câu Tử Trường cười nhạt:
    - Tại hạ không nghĩ như vậy đâu. Bất quá nếu tại hạ không say chết thì thật là một quái sự! Hải Quát Thiên cởi mở thắc mắc liền day qua Kim Linh Chi điểm một nụ cười hỏi:
    - Còn Kim cô nương? Có thể ban cho tại hạ cái vinh hạnh với sự hiện diện cao quý trên tệ thuyền chăng?
    Từ đầu đến cuối Kim Linh Chi không hề mở miệng nói tiếng nào. Bây giờ có người hỏi, nàng cũng im lặng, không đáp bằng lời chỉ khẽ gật đầu thôi.
    Hồ Thiết Hoa liếc mắt thoáng qua nàng lạnh lùng thốt:
    - Thực ra người không uống rượu có đến hay không cũng chẳng quan hệ gì.
    Kim Linh Chi không nói năng gì mà cũng không hề uống một giọt rượu từ lúc cuộc tiệc mở màn. Ai không biết nàng phải cho rằng miệng nàng bị may bít lại. Nhưng nghe Hồ Thiết Hoa nói thế, nàng khai khẩu ngay. Nàng to tiếng nói:
    - Ngươi cho rằng ta không biết uống rượu?
    Hồ Thiết Hoa không nhìn nàng tự lẩm nhẩm:
    - Chỉ cần là người sống thì nhất định phải biết uống rượu. Nhưng tửu lượng lớn hay nhỏ còn tùy mỗi người. Người sống không biết uống thì có khác gì người chết? Như tại hạ đã nói thì người chết mới không uống được! Dù xưng tại hạ song câu nói không hướng về ai, còn cái ý của câu hỏi hiển nhiên phải dành cho một người.
    Kim Linh Chi cười lạnh:
    - Ngươi cho rằng chỉ mỗi một ngươi là có tửu lượng to lớn?
    Hồ Thiết Hoa vẫn chưa nhìn sang nàng, vẫn tự lẩm nhẩm:
    - Cũng có kẻ có tửu lượng lớn hơn tại hạ song kẻ đó nhất định là nam nhân. Chứ nữ nhân thì.... hắc hắc....nữ nhân dù có tửu lượng, cái tửu lượng đó hẳn là có giới hạn....
    Kim Linh Chi đỏ mặt:
    - Tốt! Ta sẽ cho ngươi thấy tửu lượng của một nữ nhân.
    Bây giờ Hồ Thiết Hoa mới chịu nhìn qua nàng:
    - Thật sao?
    Kim Linh Chi cao giọng:
    - Nếu ta uống kém ngươi, ngươi được quyền muốn làm chi ta thì làm.
    Còn như ngươi thua?
    Hồ Thiết Hoa cười đáp:
    - Thì cô nương được quyền muốn làm chi tại hạ cứ làm. Câu nói nầy thiết tưởng nữ nhân không nên thốt bao giờ, bởi thốt ra rồi, nữ mà kém thì thật rầy rà lắm đó nhé! Kim Linh Chi đỏ mặt, cắn răng đoạn thốt:
    -Ta nói là nói! Nói ra làm sao phải làm y vậy.
    Hồ Thiết Hoa gật gù:
    - Tốt! Tốt! Cô nương uống một chén, tại hạ uống hai chén. Néu tại hạ say trước thì tùy tiện cô nương muốn làm gì đó cứ làm.
    Kim Linh Chi đáp:
    - Được! Chính ngươi nói ra như vậy đó nhé! Hồ Thiết Hoa điềm nhiên:
    - Tại hạ nói là nói! Nói ra làm sao phải làm y như vậy.
    Đinh Phong mỉm cười:
    - Chỉ sợ lần nầy thì Hồ huynh phải lầm mưu! Hồ Thiết Hoa cau mày:
    - Lầm mưu?
    Đinh Phong tiếp:
    - Trong Vạn Phúc Vạn Thọ Viên trẻ nít cũng có tửu lượng ngàn chén. Kim cô nương hấp thụ sở học của gia đình, lúc mười hai tuổi đã uống trọn một vò lớn thứ rượu hoa điêu lâu năm. Hồ huynh dù có tửu lượng như biển song một bên uống hai, một đàng uống một, chỉ sợ Hồ huynh khó thủ thắng lắm đó! Hồ Thiết Hoa cười vang:
    - Hoa điêu tửu cũng như mặt mỹ nhân đẹp như ngọc, thắng hay bại đâu phải là một luận đề? Dù có chết vì say hay say mà chết cũng chẳng sao! Câu Tử Trường thở dài lẩm nhẩm:
    - Xem ra con số kẻ chết được tăng thêm một.

  2. #11
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,756
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG 6 - CHẾT NGƯỜI KHÁCH
    Thuyền của một bang chủ, lại là bang chủ Tử Kình Bang, thì phải gồm những điểm ưu:
    đẹp, chắc, đi nhanh, sạch sẽ, có đủ mọi tiện nghi như một biệt thự trên lục địa. Thuyền đẹp, có cái vẻ hấp dẫncủa mỹ nhân, một danh nhân.
    Thuyền neo tại đâu là trung tâm điểm thu hút muôn ánh mắt, trong những ánh mắt đó, có nhiều ý niệm tương phản lẫn ý ganh, phục, ước mơ....
    Nhưng kẻ thực sự biết giá trị một con thuyền đẹp, một mỹ nhân, một danh họa, một danh mã phỏng có bao nhiêu? Trong số người rất ít đó, dĩ nhiên có Lưu Hương, Hồ Thiết Hoa, nhưng Hồ Thiết Hoa không quan tâm lắm đến khung cảnh, chỉ cố uống rượu mà thôi.
    Rượu thuộc loại ngon, chính điểm đó gây niềm sảng khoái nơi y. Khi họ rời Tam Hòa Lâu, đến bờ sông, tất cả xuống thuyền con ra thuyền lớn neo xa bờ vì bải lài.
    Lên sàn thuyền rồi Hồ Thiết Hoa nhình quanh tặc lưởi thốt:
    - Có được một chổ như thế nầy để nướng cá thì tuyệt. Rất tiếc Trương Tam vắng mặt mà thuyền lại không phải của Kim Linh Chi!....
    Lưu Hương mỉm cười hỏi:
    - Nếu là của Kim cô nương thì sao?
    Hồ Thiết Hoa chớp mắt:
    - Thì nghĩ cách bắt buộc nàng đền cho Trương Tam chứ sao?
    Lưu Hương cười hì hì:
    - Ta xem nếu ngươi không tùy tiện làm gì nàng, thì cũng đã tạ trời tạ đất rồi đó! Hồ Thiết Hoa trừng mắt:
    - Ta lại muốn như vậy, nhất định phải như vậy! Sau đó ta bảo nàng lấy ngươi, cho ngươi chịu đựng cái tánh khí của vị thiên kim tiểu thơ đó, thử xem ngươi có tức mà chết chăng? Ngươi chịu nổi nàng quả là một quái sự! Lưu Hương cười nhẹ:
    - Hoa điêu ngọt như mật, mỹ nhân mặt như ngọc, dù có phải tức, cái tức đó cũng làm khoái người! Chỉ sợ lúc đó rồi ngươi không có can đảm buông! Từ phía sau có giọng nói vọng tới:
    - Buông cái gì? Đại phương như Hồ huynh thì còn cái gì mà không buông được?
    Hồ Thiết Hoa không quay đầu xem cũng biết là Câu Tử Trường thốt.
    Nếu là người khác thì bước chân đâu có nhẹ như vậy?
    Lưu Hương đáp:
    - Nam nhân có đại phương đến đâu cũng không có việc nhường vợ cho kẻ khác.
    Câu Tử Trường ạ lên một tiếng:
    - Thế ra Hồ huynh đã lập gia đình rồi! Vậy mà tại hạ không nhận nổi.
    Lưu Hương tiếp:
    - Người có vợ không nhất thiết phải đội bảng trên đầu thì làm sao Câu huynh nhận ra?
    Hồ Thiết Hoa hỏi gấp:
    - Câu huynh nhận ra cái gì? Nơi mặt tại hạ có nở một đóa hoa?
    Câu Tử Trường thoáng đỏ mặt ấp úng:
    - Tại hạ chỉ thấy.... thấy người có gia thất.... không giống như Hồ huynh....
    Hắn không dám buông luôn đoạn cuối.
    Lưu Hương thốt thay hắn:
    - Câu huynh muốn nói là người có vợ không lổ mảng như hắn.
    Câu Tử Trường đỏ mặt. Hắn không nói gì, lại thẹn sượng, đương nhiên là hắn mặc nhận.
    Lưu Hương cười vang:
    - Vợ hắn không thể buông, nhưng tắm rửa hắn lại buông được. Hắn cho rằng một người tắm rửa kỹ thì ngươn khí bị tổn thương nặng.
    Câu Tử Trường cố nhịn song không nhịn được phải bật cười.
    Hồ Thiết Hoa hất mặt lên:
    - Hoạt kê! Hoạt kê! Con mẹ nó, hoạt kê như ngươi trong thiên hạ khó có một kẻ thứ hai! Đinh Phong, Kim Linh Chi, Hướng Thiên Phi đã đến nơi, toan bước vào mui thuyền, nghe bên trong cười ầm ỉ vội lùi lại. Kim Linh Chi lúc đó chừng như đã lấy lại bình tỉnh rồi nên cất tiếng hỏi trước:
    - Các vị vui thích về việc chi thế?
    Lưu Hương đáp:
    - Bọn tại hạ đang bàn luận về việc thành thân của vị nhân huynh họ Hồ đây.
    Kim Linh Chi trừng mắt nhìn Hồ Thiết Hoa buông gọn.
    - Hừ! Lưu Hương cười vang tiếp:
    - Bở vì hắn sắp thành thân nên mọi người vui thích.
    Kim Linh Chi cúi đầu chui vào mui thuyền, cười lạnh thốt:
    - Có người chịu lấy hắn thật là quái sự! Chắc người đó chột mắt nên chọn cái mẫu chồng ma quái như vậy! Hồ Thiết Hoa cao giọng:
    - Chẳng những mắt chột, người đó lại còn có chiếc mũi nghẹt cho nên không ngửi được cái mùi thúi của thân thể tại ha, chính lấy người chột mắt, nghẹt mũi hơn là lấy cái thứ cọp cái.
    Kim Linh Chi nhảy dựng lên, khẽ lắc mình vọt đến trước mặt Hồ Thiết Hoa trừng mắt hỏi:
    - Ai là cọp cái hả? Ngươi nói đi! Nói đi! Hồ Thiết Hoa nghênh mặt lên, hai tat khoanh sau lưng thốt bâng quơ:
    - Đêm nay không khí mát quá, rất tiếc không có trăng sáng.
    Lưu Hương đáp:
    - Trăng sáng ở cạnh ngươi đó, rất tiếc ngươi không trông thấy.
    Kim Linh Chi vốn muốn phát xuất tánh khí, song chẳng hiểu nghĩ sao, đôi má ửng hồng rồi nàng dậm chân quay đầu bước luôn vào khoang thuyền.
    Đinh Phong chớp mắt nở một nụ cười thốt:
    - Nếu quả thật Hồ huynh sắp thành thân thì đó là một việc tốt! Nhưng chẳng hay tân nương là ai?
    Lưu Hương đáp:
    - Nói đến tân nương.... Một nàng rất xinh đẹp, võ công rất cao, tửu lượng rất lớn, nghe nói có thể uống nổi một vò rượu....
    Hồ Thiết Hoa nhảy dựng lên:
    - Lão Xú Trùn! Ngươi nói thêm một tiếng nữa là ta.... Ta.... đập ngươi tan xác! Mặt y đỏ bừng lên. Ai ai cũng bật cười, dù cố nhịn.
    Vừa lúc đó, một con thuyền nhỏ từ bờ lướt trên mặt nước như bay, tiến về phía họ. Trên thuyền có trương một tấm bố, trên có bốn chữ:
    „Bán thân chôn bạn „ Đổng Vĩnh ngày xưa bán mình chôn cha nổi danh hiếu tử muôn đời.
    Nhưng bán thân chôn bạn thì muôn đời chưa có trường hợp đó.
    Bây giờ có! Chỉ có bây giờ, truớc không, sau có lẽ cũng không luôn.
    Câu Tử Trường kêu lên:
    - Các vị xem kìa! Có người rao bán thân chôn bạn! Con người nghĩa khí như vậy tại hạ muốn kết giao hết sức! Hồ Thiết Hoa tiếp nối:
    - Đúng vậy! Nếu muốn kết giao với người đó thì cứ bỏ bạc ra mà mua.
    Giả như sau nầy các hạ có ngửi thấy y thúi thì đem bán lại. Chẳng lỗ lã gì đó.
    Lưu Hương mỉm cười:
    - Miễn y đừng cố uống bất kể chết thì cuối cùng vẫn có người muốn y, làm gì chẳng bán lại được mà sợ thiệt hại?
    Hồ Thiết Hoa chưa kịp nói gì, người trên thuyền nhỏ thốt oang oang:
    - Tại hạ không thúi, không lổ mãng, không biếng nhác, rượu lại không uống nhiều, cơm cũng ăn rất ít, làm việc thì như trâu, đối với người lại trung thành hơn chó, Vô luận là ai mua tại hạ tuyệt đối sẽ không hối hận, tuyệt đối không uổng đồng tiền, tuyệt đối xứng tâm vừa ý.
    Thuyền nhỏ đến dần dần. Hồ Thiết Hoa không cần nhìn, nghe âm thanh cũng biết ngay là Khoái võng Trương Tam.
    Y lại cười cười thốt:
    - Tên đó hẳn là nghèo rớt mồng tơi mà lại điên loạn đến cao độ.
    Trương Tam đứng tại đầu thuyền gọi:
    - Các vị Ơi! Trong các cô, các cậu, các ông, các bà, có vị nào biết xem giá trị của món hàng, xin mua hộ.
    Đinh Phong chớp mắt mỉm cười hỏi:
    - Bằng hữu thật sự muốn bán mình?
    Trương Tam thở dài đáp:
    - Thật ra tại hạ có một chiếc thuyền, bán được giá lắm, khổ nỗi chọn lầm bạn mà kết giao thành ra liên lụy đến con thuyền. Bây giờ nó đã chìm, nằm im trong lòng nước, chỉ còn thân nầy không đem bán đi thì lấy cái gì mà bán?
    Đinh Phong hỏi:
    - Bằng hữu định giá bao nhiêu?
    Trương Tam đáp:
    - Không nhiều, không ít, chỉ cần năm trăm lượng thôi. Nếu không phải có việc khẩn cấp, tại hạ không tự bán với giá đó đâu.
    Đinh Phong hỏi:
    - Bằng hữu có việc gì cần dùng tiền gấp thế?
    Trương Tam lại thở dài! - Chỉ vì tại hạ có hai người bằng hữu, trước mắt thấy rõ họ không còn sống được bao lâu nữa. Nghĩ đến tình giao kết từ lâu, tại hạ không nỡ trông thấy xác họ phơi lộ làm mồi cho chó. Cho nên tại hạ bán mình lo liệu hậu sự cho hai người bạn đó.
    Đinh Phong nhìn thoáng qua Lưu Hương, điểm một nụ cười đáp:
    - Nếu vậy thì đâu cần năm trăm lượng.
    Trương Tam thở dài lượt thứ ba:
    - Đại gia có chổ không biết, hai người bằng hữu tại hạ lúc sống là một đôi tửu quỷ, lúc chết đi thì vẩn còn là tửu quỷ giả. Mỗi ngày tại hạ phải mang rượu đến trước mộ phần cho họ, nếu không thì noi cõi âm không có bán rượu, họ tìm mua không được, dám sống lại mà tìm rượu trên dương gian lắm. Họ sống lại là tại hạ phải khổ.
    Hồ Thiết Hoa nghe ngứa răng quá, muốn cắn hắn mấy cái.
    Câu Tử Trường bật cười:
    - Nếu vậy Đinh huynh xuất bạc mua đi.
    Đinh Phong cười nhẹ:
    - Mua cũng đươc. Bất quá....
    Bổng một người thốt:
    - Các hạ không mua, tại hạ mua.
    Kim Linh Chi từ trong mui bước ra. Ai cũng tưởng một nam nhân nào mới xưng hô như vậy. Không ngờ chính là nàng! Nàng tiếp luôn:
    - Năm trăm lượng thì năm trăm lượng.
    Trương Tam lắc đầu:
    - Nếu cô nương mua thì phải là năm ngàn lượng.
    Kim Linh Chi trừng mắt:
    - Tại sao?
    Trương Tam đáp:
    - Chỉ vì nam chủ nhân thì rất dễ phục dịch, còn nữ chủ nhân thì khó tánh lắm, do đó có nhiều lụy phiền sanh ra. Rất có thể đến một lúc nào đó tại hạ quá bực mình phải nhảy xuống sông mà tắm.
    Kim Linh Chi không hề suy nghĩ cao giọng thốt:
    - Được rồi! Năm ngàn lượng thì năm ngàn lượng! Ta mua.
    Trương Tam giật mình hỏi gượng:
    - Cô nương mua thật à?
    Kim Linh Chi gắt:
    - Ai đùa với ngươi chứ?
    Trương Tam đảo mắt nhìn quanh:
    - Có ai trả giá cao hơn vị cô nương đó chăng?
    Hồ Thiết Hoa lắc đầu:
    - Con người đó giống trâu mà cũng giống chó, nếu không là quái vật thì là gì chứ? Ta đâu đến đổi điên mà phí bỏ năm ngàn lượng bạc? Ai mà mua hắn thì hẳn là cũng giống hắn, giống quái vật luôn.
    Kim Linh Chi nhảy dựng lên hét:
    - Ngươi nói ai là quái vật? Hả? Nói đi! Nói đi! Hồ Thiết Hoa điềm nhiên:
    - Tại hạ chỉ biết có một người, chẳng những giống chó cái mà còn là giống quái vật! Nhưng lại không biết người đó là ai? Kim cô nương có biết chăng?
    Kim Linh Chi tức uất đến đỏ mặt, nói không ra lời.
    Hồ Thiết Hoa thở dài lẩm nhẩm:
    - Cướp bạc, đoạt tiền, thời nào cũng có người làm được, ham làm, song cướp cả cái thú mắng người, để làm một quyền riêng thì ngàn năm trước không, ngàn năm sau không, vĩnh viễn muôn đời không, trừ hiện tại! Bởi hiện tại có một người.
    Y vừa thốt vừa tháo lui, không buồn tiếp tục cuộc đối thoại. Vừa đi y cũng vừa lẩm nhẩm:
    - Kỳ quái! Phải cho là kỳ quái! Trương Tam đặng hắng một tiếng thốt:
    - Nếu không ai ra giá, tại hạ xin bán mình cho vị cô nương đó.
    Bổng có người cất tiếng:
    - Ngươi có phải là Khoái võng Trương Tam chăng?
    Trương Tam đáp:
    - Đúng vậy, thứ thiệt mà! Đừng sợ lầm hàng giả. Giả thì cứ trả lại.
    Người nào đó tiếp:
    - Tốt! Ta ra giá năm ngàn lẻ một lượng đây! Trên giòng sông, chẳng rõ từ lúc nào, một con thuyên nhỏ xuất hiện, đang từ từ tiến đến. Trên thuyền có người ngồi nơi mũi, chính người nầy đấu giá.
    Y vận chiếc áo màu tro, đầu đội mũ, vành mũ chụp sâu che khuất mặt mày, không ai nhìn rõ. Câu nói của y vừa buông xong, mọi người đều kinh ngạc. Không ai tưởng là thực sự có người đấu giá giành mua với Kim Linh Chi.
    Lưu Hương nhận thấy sự tình càng diễn, càng gây thích thú.
    Kim Linh Chi sôi giận bừng bừng:
    - Ta ra sáu ngàn lượng! Người trên thuyền nhỏ tiếp:
    - Tại hạ sáu ngàn lẻ một lượng! Kim Linh Chi hô:
    - Bảy ngàn lượng! Người đó đáp:
    - Bảy ngàn lẻ một lượng! Kim Linh Chi hét:
    - Một vạn! Người đó đáp:
    - Một vạn lẻ một! Trước sau y vẫn giữ khí độ bình hòa, trong khi Kim Linh Chi hét vang dội.
    Cả hai tranh đấu, Trương Tam sững sờ! Hắn không tưởng mình cao giá đến độ đó.
    Hồ Thiết Hoa cũng sững sờ như hắn, tự lẩm nhẩm:
    - Nếu sớm biết hắn đáng đồng tiền như thế thì mình mua hắn rồi! Mua được hắn là sanh lợi biết bao! Từ năm trăm lượng lên đến một vạn, phải kể là đại sanh lợi. Và còn lên nữa đó nhé. Rất tiếc mình quen tánh tùy tiện đánh giá người, không suy nghĩ kỹ! Uổng! Uổng thật! Người ngồi nơi mủi thuyền nhỏ mường tượng cười nhưng không cười, y thản nhiên thốt:
    - Biết giá trị của món hàng thì phải cho rằng một vạn lượng bạc không đắt lắm.
    Kim Linh Chi cắn môi đoạn cao giọng hô:
    - Ta ra....
    Nàng chưa buông giá, Đinh Phong chận lại thốt:
    - Khoan! Khoan! Kim cô nương! Đấu giá phải công bình mới được. Công bình là đôi bên cùng trình khả năng tài chánh để bảo đảm cho tiếng đấu của mình.
    Trương Tam phụ họa:
    - Phải! Phải! Tại hạ muốn bán bằng bạc mặt, chứ bán chịu, bán thiếu có ích lợi gì đâu?
    Đinh Phong tiếp:
    - Nếu vậy hai bên phải xuất bạc ra cho Trương bằng hữu thấy tận mắt.
    Đấu suông mất cả hào hứng.
    Kim Linh Chi lập tức lấy ngân phiếu trong mình ra bảo:
    - Đinh công tử xem bao nhiêu đây có đủ chăng?
    Đinh Phong nhìn tập ngân phiếu cười đáp:
    - Đủ lắm! Đủ lắm! Ngân phiếu Lợi Nguyên tại Sơn Tây có giá trị như hiện kim.
    Hải Quát Thiên cất tiếng:
    - Trên thuyền của tại hạ có chút ít bạc, nếu cần Kim cô nương có thể lấy mà dùng.
    Tử Kình Bang giàu nhất nước, câu nói đó có giá trị ngang hiện kim.
    Đinh Phong lại cười hỏi:
    - Còn vị bằng hữu trên thuyền kia?
    Người trên thuyền nhỏ vẫn giữ khí độ bình hòa hỏi lại:
    - Các hạ sợ tại hạ quán thông với Trương Tam làm giá cho hắn à?
    Đinh Phong chỉ cười không đáp. Cười là nhìn nhận.
    Người trên đầu thuyền nhỏ lạnh lùng gọi:
    - Mang ra đây! Từ sau lái thuyền một người mang tới một chiếc rương. Người ngồi đầu thuyền mở nắp rương. Từ trong rương, kim quang bốc ra chớp chớp.
    Toàn là vàng đỉnh! Hồ Thiết Hoa mở to đôi mắt, cười khổ tiếp:
    - Không ngờ có kẻ chịu khó chở vàng đi mua Trương Tam. Ta đánh giá Trương Tam thấp quá! Người ngồi đầu thuyền nhỏ hỏi:
    - Đủ chưa nào?
    Đinh Phong giật mình cười đáp:
    - Đủ lắm! Người đấu giá lạnh lùng tiếp:
    - Nếu chưa đủ, tại hạ còn mấy rương nữa, các vị có muốn xem, tại hạ sẽ cho xem. Bây giờ Kim cô nương ra giá đi.
    Kim Linh Chi dù sanh trưởng trong gia đinh hào phú, quăng vàng ra cửa như đất, nhưng xuất tiền ra mua một người, xuất với giá cao, chưa biết cao đến đâu, nàng cũng khó tránh chùng lòng. Mặt nàngtrắng nhợt, nàng cắn môi lấy cương quyết thốt:
    - Một vạn một ngàn lượng! Người đấu giá đáp:
    - Một vạn một ngàn lẻ một lượng! Kim Linh Chi hô:
    - Một vạn một ngàn năm trăm! Người đấu giá đáp:
    - Một vạn một ngàn năm trăm lẻ một! Kim Linh Chi hô:
    - Một vạn hai ngàn! Nàng ở vào cái thế cởi cọp không thể xuống được nữa. Tuy nhiên hào khí kém giảm rồi, nên ra giá yếu hơn trước.
    Người đấu giá điềm nhiên buông:
    - Một vạn hai ngàn lẻ một! Kim Linh Chi giận quá hét:
    - Tại sao ngươi không thể không mua hắn?
    Người đấu giá ôn tồn hỏi lại:
    - Tại sao cô nương không thể không mua hắn?
    Kim Linh Chi sững sờ. Nàng tìm đâu ra một cái lý vững chắc?
    Thừ người một lúc, nàng cao giọng:
    - Ta cao hứng! Chỉ cần ta cao hứng là ta quăng được hằng vạn lượng bạc xuống nước như thường.
    Người đấu giá lạnh lùng:
    - Cô nương cao hứng, dễ thường người khác không cao hứng được sao?
    Đinh Phong vụt cười chen vào:
    - Thực ra cái ý của bằng hữu, tại hạ hiểu rõ rồi.
    Người đấu giá buông gọn:
    - A?
    Đinh Phong tiếp:
    - Trên giang hồ ai ai cũng biết Khoái võng Trương Tam chẳng những giỏi thủy công mà lại tinh thông nghề hàng hải, suốt vùng Giang Nam không một người nào sánh bằng. Đi trên mặt nước mà có Trương Tam đồng thuyền là cầm như có ngàn thủy thủ lão luyện. Cái tâm cầu tài của các hạ cấp bách như thế chắc là đang có một chương trình vượt biển?

  3. #12
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,756
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Người đấu giá nhìn lên không bật cười vang mấy tiếng rồi thốt:
    - Hay! Lợi hại! Quả nhiên lợi hại! Đinh Phong hỏi:
    - Tại hạ đoán như vậy có đúng không?
    Người đấu giá đáp:
    - Đúng! Rất đúng! Đứng trước bậc thông minh, tại hạ có dấu cũng chẳng dấu nổi. Thôi thì đành thú nhận là hơn.
    Đinh Phong tiếp:
    - Nếu vậy tại hạ xin khuyến cáo đôi lời.
    Người đấu giá chỉnh sắc mặt:
    - Lảnh giáo! Đinh Phong nghiêm giọng:
    - Mặt biển biến ảo bất thường, sóng gió bốc dậy tùy thời, tùy khắc, không lường được. Cho nên nghề hàng hải là nghề nguy hiểm, người vượt biển trải gian lao, mạo hiểm, nguy hiểm nhiều hơn kẻ chuyên sinh hoạt trên giang hồ. Nếu các hạ không có lý do cấp bách thì đừng đi là hơn.
    Người đấu giá điềm nhiên:
    - Đa tạ bằng hữu có hảo ý! Rất tiếc tại hạ không thể không ra khơi lần nầy.
    Không để cho Đinh Phong kịp nói gì, y tiếp luôn:
    - Cứ theo lời truyền thuyết thì trên mặt biển có một cái lò luyện vàng, các hạ từng nghe đến chăng?
    Đinh Phong cau mày:
    - Tiêu Kim Quật? Nó ở đâu?
    Người đấu giá thốt:
    - trên mặt biển, về hướng Đông Nam. Nói là lò, chứ thật ra là một địa phương có sinh hoạt hẳn hòi. Nói ẩn ẩn hiện hiện mông lung phất phưởng, tại đó có hoa quỳnh, có cỏ thơm, trái quý, châu ngọc, mỹ nhân. Nơi đó có vô số cảnh đẹp. Ngoài ra về rượu ngon thì uống mãi muôn đời cũng không hết. Còn chuyện bí mật thì nghe mãi cũng không cùng! Lời hay thì nghe mãi cũng không dứt! Mặt sông rộng gió quét vi vu, hai thuyền cách xa hơn mười trượng, người thường ở trên một công tử thuyền có la hét với nhau vị tất cùng nghe nhau, nhưng người của hai thuyền đều là những tay thượng đẳng trong võ lâm, nội lực thâm hậu, họ đối đáp với nhau trong khoảng cách đó, tiếng nói vọng đến ta đối phương rất rõ ràng. Nhờ họ vận khí đưa âm thinh.
    Âm thinh của người đấu giá phát đi, mười phần ổn định, rất tiếc, câu nói khá dài, thốt đến đoạn cuối, chừng như khí lực không còn kế tục nữa, bắt buộc y phải hét to lên.
    Hải Quát Thiên, Hướng Thiên Phi, Hồ Thiết Hoa, những người đó nào phải vừa gì, nghe qua rồi họ biết ngay người đấu giá tuy có võ công cao nhưng nội lực không thâm hậu cho lắm. Nếu y là đối thủ cờ đó không đáng sợ nhiều.
    Họ biết được, tự nhiên Lưu Hương và Đinh Phong cũng biết được. Cái đó khỏi phải nói.
    Hồ Thiết Hoa mỉm cười thốt:
    - Các hạ kê khai bất cứ việc gì cũng chẳng quan hệ, duy có việc rượu ngon uống mãi không hết là làm cho tại hạ thích phi thường. Trên đời nầy quả có một địa phương như vậy thì bằng mọi giá tại hạ cũng phải đến đó một lần.
    Người đấu giá đáp:
    - Địa phương đó không có ghi nơi bản đồ, nơi sử sách, cho nên không ai biết chính xác nó ở tại đâu. Phải có người tiếp dẫn chứ nếu không thì dù cho có phí công hằng mươi năm vị tất đã tìm ra.
    Hồ Thiết Hoa hỏi:
    - Thế người tiếp dẫn là ai?
    Người đấu giá thốt:
    - Tự nhiên là môn hạ chủ nhân Tiêu Kim Quật, chỉ có họ mới biết được đường đi đến nơi.
    Hồ Thiết Hoa càng thêm hứng thú hỏi luôn:
    - Tiêu Kim chủ nhân? Nhân vật đó như thé nào?
    Người đấu giá tiếp:
    - Không ai biết được chủ nhân như thế nào. Cũng không ai nghe nói đến tánh danh lai lịch của y. Dĩ nhiên không ai biết được mặt mày y. Nhưng có kẻ ức đoán y là một tay đại đạo năm xưa, sau khi rửa tay gác kiếm, vượt biển tìm nơi quy ẩn. Cũng có người nói rằng đó là một thiếu niên, lòng nuôi chí lớn, tại Trung Nguyên không phát triển được sở trường, định lấy biển cả làm đất dụng võ.
    Y cười một tiếng rồi tiếp:
    - Thậm chí có kẻ cho rằng đó là một nữ nhân có sắc đẹp nghiên trời, lệch đất, thân thủ cao minh, nhờ nhan sắc đó mà nàng sai khiến bọn dị sĩ đa tài làm mọi việc cho nàng như một bầy nô lệ.
    Lưu Hương cười nhẹ thốt:
    - Nói như thế tức là công nhận nữ nhân đó thần bí cực độ.
    Hồ Thiết Hoa tiếp nối:
    - Hạng người thần bí tại hạ gặp rất nhiều.
    Người đấu giá thốt:
    - Nhưng về con người đó, nếu hai vị muốn gặp, thiết tưởng chẳng phải dễ dâu.
    Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng:
    - Dầu sao cũng có người đặt chân đến Tiêu Kim Quật rồi chứ?
    Người đấu giá gật đầu:
    - Tự nhiên là có. Nếu không thì làm gì tại hạ biết được tại đó có những gì. Bất quá số người đến đó rất ít.
    Hồ Thiết Hoa trầm giọng:
    - Số người đó làm thế nào đến được?
    Người đấu giá đáp:
    - Gần đây cứ mỗi năm, Tiêu Kim chủ nhân mời vài người đến đó du ngoạn độ mươi hôm, nửa tháng. Những người được mời đều là đại phú gia.
    Lưu Hương mỉm cười thốt:
    - Phải là giàu mới được mời chứ. Giàu mới có vàng, mới đáng được có mặt tại địa phương để mà phá hoai vàng.
    Hồ Thiết Hoa nhìn quanh bốn phía một lượt đoạn cất tiếng:
    - Nói như thế là hiện diện tại đây có mấy nguời đủ tư cách làm khách, xuất du một chuyến.
    Kim Linh Chi biến sắc mặt. Song nàng không nói năng gì.
    Người đấu giá tiếp:
    - Ai được đến đó một lần là cầm như hưởng một phúc hạnh lớn lao.
    Song lạ làm sao, trước khi đi họ nôn nao, háo hức mà khi về, họ bưng kín miệng bình, không ai nhắc nhở đến chuyến viễn du nữa. Hơn thế....
    Đôi mắt khuất dưới vành mũ lóe lên, y nhìn thoáng qua Đinh Phong, từ từ tiếp:
    - Tiêu Kim chủ nhân hành sự cực kỳ bí ẩn, mà người được mời cũng giữ kín sự tình cho nên không ai biết được đã có bao nhiêu người được mời, và những người được mời là ai. Như vậy muốn hỏi han điều chi, còn biết hướng về ai mà hỏi? Còn như ngầm theo dõi họ tìm hiểu sự tình thì đó là công tác của dã tràng lấp biển.
    Hồ Thiết Hoa hỏi:
    - Tại sao?
    Người đấu giá đáp:
    - Thên thiếp mời không có ghi điểm đến. Bất quá chỉ là cuộc hẹn ước, vào thời gian nào dó, ở một địa phương nào đó, gặp gỡ nhau, có người chực sẵn để đón khách tiếp dẫn đến tận chổ. Nếu khách có ý gì, người tiếp dẫn không tiếp. Sau khi tiếp rồi thì cã người tiếp lẫn người được tiếp biến mất như bóng ma. Ai muốn theo dõi thì hoặc không biết phương hướng mà theo hoặc theo đúng phương hướng thì cũng bỏ xác giữa đường.
    Lưu Hương cùng Hồ Thiết Hoa trao đổi nhau một ánh mắt.
    Hồ Thiết Hoa thở dài thốt:
    - Đến cái địa phương quỷ đó khó khăn như vậy, thôi đừng đến là hơn.
    Người đấu giá đáp:
    - Nhưng con người ai ai cũng có tính hiếu kỳ. Việc càng khó họ càng muốn làm. Nói khó đến, họ càng muốn đến.
    Đinh Phong bình tịnh nghe câu chuyện. Đến lúc đó y vụt thốt:
    - Nếu các hạ thực sự muốn đi, tại hạ thấy có biện pháp nầy, nói thử cho các hạ nghe.
    Người đấu giá chớp mắt:
    -Hay là các hạ biết Tiêu Kim Quật ở tại đâu?
    Đinh Phong cười nhạt:
    - Tại hạ may mắn có đến đó một vài lần. Hiện tại các hạ có rất nhiều vàng, tưởng cũng nên di một chuyến. Chắc chắn Tiêu Kim chủ nhân sẽ hoan nghinh các hạ.
    Người đấu giá vui ra mặt:
    - Nếu vậy xin các hạ chỉ điểm cho đường đi lối tiến, tại hạ hết sức cảm kích.
    Đinh Phong cười tiếp:
    - Việc đâu tấu xảo lạ lùng thế! Trên thuyền đây có mấy người cũng muốn đi đến đó. Nếu các hạ không nghi ngờ thì tại hạ xin mời lên thuyền nầy, chúng ta cùng đi.
    Người đấu giá chưa đáp. Hiển nhiên y do dự.
    Hồ Thiết Hoa lạnh lùng cất tiếng:
    Tại hạ đã nói mà! Tại đây có mấy người có đủ tư cánh làm cuộc viễn hành!....
    Y liếc mắt sang Kim Linh Chi. Kim Linh Chi quay đầu đi nơi khác như chẳng thấy gì.
    Hải Quát Thiên cao giọng:
    - Cái vị bằng hữu đó có rất nhiều vàng, nếu bảo y tùy tiện lên thuyền người lạ thì làm sao y yên tâm được.
    Hướng Thiên Phi lạnh lùng:
    - Huống hồ con thuyền lại là của một tay cướp biển.
    Hắn không mở miệng thì thôi, mở miệng rồi là muốn sanh sự ngay.
    Người đấu giá cười nhạt:
    - Chẳng phải tại hạ không yên tâm về các vị. Mà chính là các vị không yên tâm về tại hạ đó.
    Đinh Phong thốt:
    - Đối với kẻ khác có thể là bọn tại hạ không yên tâm nhưng đối với các hạ thì yên tâm vô cùng.
    Người đấu giá trầm giọng:
    - Tại sao?
    Đinh Phong mỉm cười giải thích:
    - Một người mang vàng nhiều như các hạ, tự phòng thôi còn mệt thay, có dư hơi đâu mà dòm ngó đến kẻ khác?
    Người đấu giá cười nhẹ:
    - Nếu thế, cung kính bất như phụng mạng.
    Hồ Thiết Hoa buông giọng lạnh:
    - Thì ra một người chỉ cần nhiều vàng là không bao giờ dòm ngó đến kẻ khác! Y vổ nhẹ tay lên đầu vai Lưu Hương tiếp:
    - Ta thấy mình nên rời thuyền là phải.
    Đinh Phong mỉm cười:
    - Rượu chưa uống sao Hồ huynh đòi đi?
    Hồ Thiết Hoa thốt:
    - Trên mình bọn nầy vàng không có một phân, bạc không ció một mảnh, tiền chẳng có một đồng, rất có thể tùy thời tùy khắc sanh chủ ý bại hoại, các vị yên tâm thế nào được.
    Y lại liếc mắt sang Kim Linh Chi, lạnh lùng tiếp luôn:
    - Thực ra thì điều đó không đáng trách. Người giàu có phải nghi ngờ bọn mạt kiếp cùng căn là sự thường.
    Đinh Phong đáp:
    - Hồ huynh nói đùa đấy thôi! Lời nói của hai vị có giá ngàn vàng rồi, mà cái danh hiệp nghĩa thì rền vang như sấm động trong thiên hạ. Có hai vị bên cạnh thì còn ai không yên tâm chứ? Hà huống....
    Kim Linh Chi chận lời:
    - Hà huống hắn chưa uống rượu thi với tôi kia mà. Hắn trốn đi thế nào được?
    Lưu Hương cười nhẹ:
    - Nếu vậy, cung kính bất như phụng mạng, bọn tại hạ phải lưu lại đây rồi.
    Thật tình nghe nói đến một địa phương có nhiều cảnh đẹp như vậy, bọn tại hạ náo nức trong lòng hết sức.
    Trương Tam thở dài thốt:
    - Tốt! Tốt! Các vị ai cũng có một cô hồn, như một dã quỷ, mới đó ai ai cũng tranh mua, bây giờ thì chẳng còn ai ngó ngàng đến nữa.
    Hồ Thiết Hoa đáp:
    -Lời nói của kẻ khác không đáng tin tưởng được, thôi thì để ta mua ngươi cho xong Kim Linh Chi ngẩng mặt:
    - Lời nói của ta tự nhiên có uy tín.
    Hồ Thiết Hoa chớp mắt:
    - Cô nương muốn mua hắn?
    Kim Linh Chi hừ lạnh:
    - Đương nhiên! Hồ Thiết Hoa hỏi:
    - Cô nương bỏ ra một số bạc to như vậy à?
    Kim Linh Chi lạnh lùng:
    - Đương nhiên! Hồ Thiết Hoa lại hỏi:
    - Bạc mặt?
    Kim Linh Chi hừ thêm một tiếng nữa, vung tay quăng xấp ngân phiếu.
    Đột nhiên Trương Tam tung bổng người lên lộn mình trong không gian hai vòng, chụp tất cả các tấm ngân phiếu bay lượn như cánh bướm, cầm nơi tay đoạn đáp xuống sân thuyền.
    Hải Quát Thiên vỗ tay tán thưởng:
    - Công phu tuyệt diệu! Quả nhiên Kim cô nương có nhản lực. Với một người có công phu như vậy dù cô nương có xuất bạc nhiều hơn nữa cũng xứng đáng lám.
    Đinh Phong vòng tay hướng về Kim Linh Chi vái một lượt, cười thốt:
    - Cung hỉ Kim cô nương thu dụng được một người đắc lực. Ngày sau, khi vượt biển, chúng ta sẽ nhờ đến y rất nhiều. Tại hạ xin cảm tạ trước. Hắn không cảm tạ Trương Tam lại cảm tạ Kim Linh Chi. Hiển nhiên hắn xem Trương Tam như một tên nô dịch cũa nàng.
    Hồ Thiết Hoa cười lạnh gọi:
    - Trương Tam ơi! Xem ra ta phải mầng cho ngươi mới được. Có một chủ nhân như thế đó, ngươi sẽ sống những ngày còn lại trong ấm dịu, thảnh thơi.
    Y tiếp luôn:
    - Đời bắt đầu lên hương cho ngươi rồi đấy nhé! Trương Tam cười đáp:
    - Ngày sau, bằng hữu của ta có ai chết đi thì ta sẽ không lo là không có tiền chôn cất.
    Hồ Thiết Hoa lắc đầu:
    - Ta có rất nhiều bằng hữu thuộc đủ loại hạng người nhưng về hàng nô lệ thì mãi đến nay mới có ngươi là người thứ nhất đó.
    Trương Tam vẫn cười:
    - Ngươi ngu quá! Muốn sung sướng tấm thân phải tìm đến chỗ có tiền mà dung thân chứ. Chơi với thứ không tiền cứ rồi ngày ngày chúng vác xác đến mà ăn bám, ăn chực mãi thì có lúc phải bán nhà, bán cả vợ con, nếu có vợ con, có nhà.
    Trong khi Hồ Thiết Hoa và Trương Tam đấu khẩu thì Lưu Hương và Đinh Phong chăm chú nhìn nơi thuyền người đấu giá, xem động tỉnh.
    Thuyền đó lớn hơn thuyền hiện tại của Trương Tam, nhưng không quá lớn so với phần nhiều thuyền vượt sông, vượt biển khác. Trên thuyền chỉ có hai người. người ngồi đầu thuyền là người đấu giá, người ngồi sau thuyền là trạo phu. Chính người trạo phu mang rương vàng ra phía trước cho người đấu giá. bây giờ gã mang ra phía trước thêm ba rương nữa.
    Quái khách vận áo màu tro, đấu giá với Kim Linh Chi thấp giọng phân phó gì đó với gã, gã không ngừng gật đầu, song không nói gì, mường tượng câm.
    Hai thuyền cách nhau độ năm sáu trượng. Hải Quát Thiên và Đinh Phong không gọi người quăng giây thang xuống, hiển nhiên muốn trắc nghiệm võ công của hai người kia, xem họ làm cách nào mang mấy rương vàng lên thuyền.
    Gã trạo phu lấy giây cột chung bốn rương. Rồi lấy một sợi dài nữa. Đầu giây có một vật gì trông giống mỏ neo. Gã dụng lực quăng đi, rít gió một tiếng vù, đầu giây bay lên tiếp đó là một tiếng bốp, mỏ neo cắm phập vào đầu thuyền của Hải Quát Thiên.
    Mỏ neo cắm rất sâu vào gỗ thuyền. Gã trạo phu nắm sợi giây kéo thử xem có dính cứng hay chưa. Đoạn gã cột đầu giây dưới vào cột chèo.
    Hải Quát Thiên mỉm cười thốt:
    - Họ định phăng giây leo lên! Đinh Phong điềm nhiên đáp:
    - Nếu họ rơi xuống thì thật là thú vị ghê! Mà chúng ta cũng phải nhọc công vớt họ lên! Nhọc song bù lại có một trò vui cũng được.
    Thực ra chẳng cần gì phải tay thượng thừa khinh công mới leo giây, đi giây được. Bằng có là những người diễn trò đi giây, đâu phải là những tay khinh công cao tuyệt. Họ có thể vượt một đoạn giây dài độ năm sáu trượng như thường.
    Tuy nhiên Hải Quát Thiên và Đinh Phong nhận ra, võ công của người đấu giá chỉ ở mức thường thôi. Nếu hắn lên được trên thuyền thì đúng là gặp lúc hên vậy. Chỉ sợ gã trạo phu đở hắn lên sau đó lại vác luôn mấy rương vàng.
    Nhưng làm gì gã có đủ khí lực cáng đáng cả hai việc đó.
    Họ đoán sai.
    Người đấu giá đứng lên nhún hai chân nhảy lên sợi giây. Hắn nhảy vài lượt, vượt đưọc bốn năm trượng. Trông hắn nhảy, Lưu Hương lo sợ thay cho hắn phải rơi xuống sông, thân hình hắn chao chao, hơi thở vừa to vừa đứt đoạn.
    Cuối cùng hắn cũng nhảy được lên thuyền. Hắn rơi xuống, chân chạm ván thuyền bật kêu một tiếng bình như một tảng đá to. Hắn rơi nặng quá, thuyền chao chao, mấy ngọn đèn rung rung.
    Con người đó tầm thường quá, nội lực không thâm hậu, khinh công không cao diệu, thế mà dám mang bốn rương vàng lên thuyền của bang chủ Tử Kình Bang, một tay chúa cướp biển.
    Thật hắn can đảm không tưởng nổi.
    Hải Quát Thiên chấp tay sau lưng, nhìn hắn cười hì hì. Cái nhìn của con hổ bất chợt gặp một con dê béo trên đường.
    Lưu Hương thở dài thầm nghĩ:
    - Vị nhân huynh nầy không chờ quỷ sứ gọi hồn, tự mình đi tìm Diêm Chúa.
    Hải Quát Thiên cười hì hì:
    - Thì ra các hạ là cao thủ trong võ lâm! Người quái khách áo màu tro vừa cúi đầu, vừa thở gấp, vừa kêu lên:
    - Già rồi! Già rồi! Vô dụng rồi! Hải Quát Thiên hỏi:
    - Đồ đệ của tại hạ đó, tại hạ sẽ gọi hắn lên đây bái kiến Hải bang chủ.

  4. #13
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,756
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG 7 - NGỌN NẾN TRẮNG
    Hải Quát Thiên mỉm cười:
    - Vinh hạnh cho tại hạ quá! Lịnh cao đồ hẳn có bản lỉnh cao minh lắm! Quái khách chẳng chút khiêm nhượng, cao giọng gọi:
    - Bạch Lạp Chúc! Lên đây! Lưu ý đến bốn chiếc rương đấy! Rồi y lắc đầu cười tiếp:
    - Đồ đệ của tại hạ có tật lạ ngay từ lúc nhỏ, không đốt lên là không làm gì nên việc. Do đó tại hạ đặt cho nó cái tên Bạch Lạp Chúc! Mong các vị đừng cười.
    Câu Tử Trường vụt hỏi:
    - Có muốn tại hạ tiếp tay hắn không?
    Gã muốn thừa cơ hội biểu lộ khinh công của gã, chứ không do hảo ý mà tình nguyện giúp.
    Ngờ đâu quái khách lắc đầu đáp:
    - Các hạ bất tất phải nhọc. Tự hắn cũng có thể lên được.
    Hải Quát Thiên lại cười. Sư phó suýt rơi xuống sông, đồ đệ tài gì lên một mình được.
    Bạch Lạp Chúc sửa lại bốn chiếc rương, cột hai thành một, phân ra làm hai, lấy chèo xỏ vào giây cột mỗi đầu chèo một cặp, quảy lên vai, như đòn gánh có hai gióng, đoạn bất thình lình nhún chân nhảy lên sợi giây dài.
    Ai ai cũng hồi hộp cho rằng nếu gã có đứng vững được trên sợi giây thì giây cũng phải đứt. Bốn rương vàng nặng ít nhất cũng trên mấy trăm cân, mang một trọng lượng như thế nhảy lên đã không phải là dễ, hà huống gã muốn thi triển khinh công?
    Dù thuật khinh công có cao lắm gã cũng khó làm giảm trọng lượng lúc đáp xuống sợi giây. Bốn rương vàng dằn mạnh, giây phải đứt là cái chắc.
    Ngờ dâu Bạch Lạp Chúc mang bốn rương vàng nhảy trên sợi giây như nhảy trên mặt đất.
    Hải Quát Thiên hết cười nổi nữa.
    Câu Tử Trường trố mắt nhìn sửng, hắn quảy bốn rương vàng như vây, hắn nhảy, chấp bên ngoài bốn năm người cầm giây mà quất vào, nhất định không một sợi giây nào chạm vào người hắn được.
    Nhưng bảo hắn chạy chậm, chẳng bao giờ hắn làm được. Chạy trên sợi giây treo, càng chậm càng khó.
    Quái khách áo màu tro khẻ kêu lên một tiếng. Bạch Lạp Chúc hụt chân, đạp vào khoảng không, người và rương sắp rơi xuống sông. Ngờ đâu một bóng người chớp lên, chẳng rõ hắn làm cách nào lại đứng trước mũi thuyền.
    Thì ra hắn muốn hiển lộ chút công phu cho tất cả cùng xem. Bởi chẳng ai chú ý đến gã, bay giờ mọi người mới nhìn gã như thế nào.
    Sau đó mọi người mới hiểu tại sao gã có cái tên Bạch Lạp Chúc. Gã có làn da trắng, dưới ánh đèn, màu trắng đó trong suốt như pha lê, gân, mạch, xương hiện rõ. Một màu trắng bệnh hoạn song lạ thay lại có cái uy lực thu hút tâm tưởng con người. Mắt mũi tai rất đoan chính, lại thanh tú, ẩn ước có vẻ khù khờ. Gã nhút nhát như trẻ con vừa trải qua một cơn sợ lớn, niềm sợ hãi còn phảng phất trong đầu. Y phục vốn màu trắng, bây giờ biến thành một màu không tên.
    Con người như vậy, khó gây niềm hảo cảm nơi bất cứ ai. Chẳng biết tại sao Lưu Hương có ấn tượng không xấu lắm về gã. Chàng cho rằng gã chịu đựng thử thách dày vò quá nhiều và gã đáng thương hại hơn là đáng ghét.
    Gã thì như vậy đó, sư phụ gã lại khác hẳn. Y đội chiếc mũ trông giống chiếc chậu đồng, phủ xuống sâu che khuất hơn nữa cái đầu. Không ai trông rõ mặt mày của y như thế nào. Tuy nhiên phần mặt không bị mũ che mất đó, tuy ít vẫn giúp cho người bàng quang một nhận xét về y không sai lệch lắm.
    Gương mặt của y hẳn là phải ươn ướt, nhơn nhớt. Gương mặt đó gợi lên hình ảnh một chiếc bánh bao vì tay bếp sơ xuất nên để hỏng. Hoặc giống một quả trứng nứt nẻ, luôc xong thành bầy nhầy hay giống một quả lựu bóc vỏ.
    Đừng mong ai tìm ra chiếc mũi và vành miệng của y ở đâu, dù mũi và miệng phải ở trên gương mặt. Bởi nơi vị trí của chiếc mũi hiện có hai lỗ hổng, từ trong hai lỗ hổng đó, chốc chốc có tiếng hu hu vọng ra, như hơi gió thoảng. Chiếc miệng đã biến thành khối thịt đỏ, chẻ hai, mỗi lần nói chuyện, hai phần chẻ đó khép mở trông ghê quá.
    Lưu Hương là tay trầm tịnh cao hạng, trông thấy gương mặt đó, chàng cũng phải rợn người. Chàng không thể nhìn y lần thứ hai.
    Cũng may y rất biết điều, lên thuyền rồi, y tìm một chỗ tối tăm ngồi xuống. Đồ đệ ngồi sát phía sau lưng y, hai bàn tay luôn luôn nắm lại.
    Lưu Hương hiểu, vô luận là ai, làm điều gì vô lể với sư phó gã, gã xuất thủ liền, và chàng nghĩ rằng, chịu nổi đôi quyền của gã, gẩm trên đời chẳng có mấy tay.
    Hai thầy trò họ là hai quái tượng, quái đến mức đáng sợ. Cả Hồ Thiết Hoa và Trương Tam là những kẻ lắm lời, lúc đó cũng bị khóa miệng lại vì cái vẻ kỳ quái đáng sợ đó.
    Đinh Phong phá tan im lặng trước hết. Thoạt đầu hắn điểm một nụ cười. Vô luận sắp nói gì, hắn cũng khai mào bằng một nụ cười. Rồi hắn hỏi:
    - Ngày nay tất cả đề đồng thuyền công du, đó cũng là một cơ duyên bèo nước. Tất cả đều phải biết nhau mới có thể thân mật với nhau được.
    Chẳng hay các hạ có thể cho biết quý tánh cao danh chăng?
    Lời nói thì hướng về người quái khách vận áo màu tro, song đôi mắt lại nhìn hồ rượu, có lẽ hắn nghĩ rằng hồ rượu có vẻ ưa nhìn hơn đối tượng.
    Người quái khách đáp:
    - Tại hạ là Công Tôn Kiếp Dư, ngoại hiệu là Thương Tàn.
    Y thở dài tiếp:
    - Hẳn các vị đã thấy, với thân thể mặt mày nầy, tại hạ còn hy vọng gì nữa? Cho nên cái tên Kiếp Dư được chọn do câu:
    Kiếp hậu dư sanh, còn thương là thương tâm, và tàn là tàn phế.
    Thựcra y không cần phải giải thích, ai ai cũng hiểu. Con người nầy chắc đã trải qua một giai đoạn cực kỳ kinh khủng. Y được sống đến ngày nay kể ra phải vượt lắm khó khăn.
    Không ai trời sanh với gương mặt như vậy.
    Đinh Phong tán một câu dò dẫm:
    - Lịnh cao đồ võ công kỳ diệu, trên giang hồ hiếm có người sánh kịp.
    Toàn thể anh em rất ngưởng mộ....
    Công Tôn Kiếp Dư đáp:
    - Hắn tên Bạch Lạp Chúc, bình sanh không có bằng hữu.
    Đinh Phong trầm lặng một lúc lâu sau đó lại nở nụ cười thốt:
    - Hiện diện tại đây có thể nói là những bậc anh hùng hào kiệt vang danh khắp thiên hạ, để tại hạ giới thiệu với Công Tôn Tiên Sanh.
    Công Tôn Kiếp Dư thở dài:
    - Tại hạ dù ngu muội vẫn còn đủ sáng suốt để tự hiểu mình. Chỉ cần còn đôi mắt tinh là ai ai trông thấy tại hạ rồi phải tránh đi xa xa, do đó từ hơn mười năm qua tại hạ đã bỏ ý niệm kết giao bằng hữu. Lần này chỉ mong được một chổ ngồi dung thân trong những ngày thừa, được vậy tại hạ cảm kích vô cùng.
    Y bày tỏ lập trường rõ rệt là không muốn kết giao bằng hữu với những người hiện diện trên thuyền. Thậm chí đến tên họ của bọn người trước mặt y cũng không cần biết.
    Đinh Phong dù là tay khéo nói vẫn không nói ra lời.
    Hướng Thiên Phi đột nhiên đứng lên, vòng tay, cất cao giọng:
    - Đa tạ! Đa tạ! Công Tôn Kiếp Dư hỏi:
    - Các hạ đa tạ điều chi?
    Hướng Thiên Phi mỉm cười:
    - Đa tạ các hạ không muốn kết giao bằng hữu với tại hạ. Nếu các hạ muốn kết giao thì thật là phiền phức Công Tôn Kiếp Dư điềm nhiên:
    -Tại hạ bình sanh không thích phiền phức.
    Y không hề giận. Mặc dù y có giận thì cũng chẳng ai nhận thấy sự biểu hiện trên gương mặt đó.
    Hải Quát Thiên gượng điểm một nụ cười thốt:
    - Công Tôn Tiên Sanh không muốn bị quấy nhiểu, tại hạ định dọn cho hai vị một phòng khách thanh tịnh. Nhưng hiện tại....
    Hắn cất chén rượu lên, đoạn tiếp:
    - Hai vị cứ để cho tại hạ lo tròn bổn phận địa chủ. Trước hết, chúng ta hãy ăn uống đi.
    Hướng Thiên Phi lạnh lùng:
    - Phải! Dù không cần bằng hữu thì cũng cần ăn.
    Bạch Lạp Chúc đột nhiên cất tiếng:
    - Các hạ không phải chủ nhân khung cảnh nầy?
    Hướng Thiên Phi lắc đầu:
    - Không! Bạch Lạp Chúc tiếp:
    - Tốt! Tại hạ ăn.
    Từ trong góc, gã vụt bước ra, cầm bình rượu trên mặt bàn uống ngay nơi miệng bình, tiếng nốc kêu ừng ực, bình rượu còn độ nửa, cạn sạch.
    Bình rượu thuộc loại đặc biệt, lớn gần bằng chiếc vò, Hải Quát Thiên có rót ra mấy chén nhưng rượu trong bình còn ít nhất cũng ba bốn cân. Bạch Lạp Chúc uống một hơi, cạn mấy cân rượu, mặt không đổi sắc Hồ Thiết Hoa sáng mắt cười thốt:
    - Không ngờ nơi đây lại có tửu lượng lớn. Hay ghê! Hay ghê! Người thích rượu, thấy ai mạnh rượu, lòng rất khoái.
    Bạch Lạp Chúc không dư công ngồi nghe chuyện do nggười khác nói, cứ lo làm cái việc gã cần làm. Hai tay gã không ngừng, tay nầy lên, tay kia xuống, xuống tay lên tay mấy lượt, dĩa đồ ăn to lớn sạch nhẵn như chùi. Dĩa đồ ăn đó được chuẩn vị cho mười ăn, ít nhất cũng có bốn cân thịt.
    Gã không cao vóc lắm, không ngờ hắn ăn như con hổ.
    Hồ Thiết Hoa lại cười. Lần nầy y cất giọng cao hơn:
    - Hay! Quả nhiên là niên thiếu anh hùng! Anh hùng là cái chắc rồi! Bạch Lạp Chúc mường tượng không nghe Hồ Thiết Hoa nói gì. Gã từ từ bước qua khoang, đến cửa, ra luôn bên ngoài, đoạn quay mình hướng về Hướng Thiên Phi gọi:
    - Ra đây! Hướng Thiên Phi thoáng biến sắc, nhếch nụ cười lạnh đáp:
    - Ra thì ra! Ai sợ chứ! Hải Quát Thiên vốn ý muốn ngăn cản nhưng Đinh Phong đưa mắt ra hiệu, ngầm bảo để mặc họ.
    Công Tôn Kiếp Dư thở dài thốt:
    - Tại hạ đã nói, cái tật của gã là vậy đó, đừng đốt thì thôi, đốt là cháy ngay. Ngọn nến trắng mà. Tại sao các hạ rây vào gã làm chi?
    Câu Tử Trường lạnh lùng:
    - Con người đó có tật lạ, ngay từ sáng sớm đến chiều tối cứ tìm thiên hạ mà sanh sự! Phải có ai giáo huấn hắn một phen mới được.
    Hồ Thiết Hoa cười nhẹ:
    - Tại hạ muốn có nhiệt náo cho nó vui cửa vui nhà! Ai giáo huấn ai cũng chẳng quan hệ gì.
    Mọi người đồng bước ra ngoài, trông thấy Bạch Lạp Chúc không hề lưu ý đến Hướng Thiên Phi, cứ từ từ bước thẳng đến mũi thuyền.
    Thuyền lớn của Hải Quát Thiên khởi hành, hướng về Đông. Thuyền của gã có giây giòng theo, trôi phía sau.
    Gã vươn tay nhổ lấy chiếc mỏ neo, đoạn vận khí lực nạt một tiếng. Như trò ảo thuật, con thuyèn của gã rời mặt nước bay lên không. Gã giật sợi dây, con thuyền như mũi tên khổng lồ bay về thuyền lớn, áp lực trên ngàn cân. Thuyền vút đi, quét gió vù vù, hai tên trạo phu ở mũi thuyền lớn hoảng quá vội nhào qua hai bên be thuyền, mọp mình sát ván. Chúng đinh ninh là Bạch Lạp Chúc thế nào cũng bị thuyền chạm trúng, nếu không mất mạng cũng tàn phế nặng.
    Ngờ đâu gã rùn mình xuống, vương hai tay lên đón lấy chiếc thuyền như hứng quả cầu da.
    Mọi người mất cả tự chủ cùng reo lên:
    - Tuyệt diệu! Bạch Lạp Chúc không đỏ mặt, không thở mạnh, hai tay nâng thuyền, từ từ bước đến cạnh khoang đặt xuống. Đoạn gã day qua Hướng Thiên Phi buông từng tiếng:
    - Đừng nói nhiều! Giữ cái miệng! Hướng Thiên Phi biến sắc mặt thoạt xanh thoạt trắng, bất thình lình dậm chân, quay mình đi thẳng ra phía sau lái thuyền, xô tên đà công ra, tự hắn cầm tay lái, lái thuyền xuyên màn đêm lướt tới.
    Từ đó không ai thất hắn xuất hiện tại khoang thuyền nữa mà cũng chẳng ai nghe hắn nói năng gì. Mãi đến kỳ trăng thượng huyền lần thứ hai, vào một đêm....
    Trên bàn rượu được thêm đầy bình. Bạch Lạp Chúc từ từ trở vào khoang, cầm bình rượu nghiên miệng bình tu một hơi cạn sạch. Đặt bình không xuống gã trở về góc tối trong khoang, đứng sau lưng sư phó, mặt si ngốc như cũ, thần sắc len lét như vừa bị quở phạt.
    Hồ Thiết Hoa cong ngón tay cái lên cao giọng thốt:
    - Lão Xú Trùn! Ngươi thấy chứ? Như vậy mới gọi là uống rượu đó! Chứ còn ngươi, ngươi thì liếm chứ uống cái gì?
    Rồi y thêm:
    - Không! Ta nói sai! Ngươi không liếm! Bở liếm cũng còn khá đó! Ngươi chỉ ngửi thôi! Kim Linh Chi vụt cất tiếng:
    - Mang ra đây sáu bình! Không rõ nàng hướng về ai mà ra cái lệnh đó. Nhưng Trương Tam ứng tiếng:
    - Tuân lịnh! Thực ra hắn có biết là rượu để tại nơi nào trên thuyền đâu? Thì lịnh dù có tuân, hắn phải đi về góc xó nào mà lấy?
    Hắn cầm bình không rời bàn tiệc, bước đi tự lẩm nhẩm:
    - Xuất bạc vạn ra mua ta chỉ sai đi lấy rượu thôi thì thật là xài ngông quá! Hồ Thiết Hoa cười lạnh:
    - Đừng lo! Rồi ngươi sẽ được sai khiến kỹ, dể chịu hay không sau nầy hẳn biết! Kiên nhẩn mà chờ! Kim Linh Chi trừng mắt nhì y song không nói gì. Trương Tam tiếp tục đi.
    Không lâu lắm hắn trở lại với sáu bình rượu đầy.
    Kim Linh Chi thốt:
    - Ngươi uống bốn, ta uống hai.
    Nàng không hướng về ai mà thốt lên câu đó, song mọi người cùng nhìn Hồ Thiết Hoa.
    Hồ Thiết Hoa vuốt chót mũi hỏi:
    - Kim cô nương nói với tại hạ đấy à?
    Đinh Phong mỉm cười:
    - Xem ra chỉ sợ là vậy thôi! Hồ Thiết Hoa bưng bốn bình rượu lẩm nhẩm:
    - Một bình năm cân, bốn bình hai mươi cân, dù không say cũng không có bụng mà chứa.
    Trương Tam điềm nhiên buông gọn:
    - Bụng thì nhỏ, lời nói thì lớn. Hơi đâu có nhiều mà thổi cho cái lối phồng ra? Đúng là càng lớn lối, càng vô dụng! Hồ Thiết Hoa thở dài:
    - Nghĩ cái người đó cũng có tài nịnh hót đấy chứ! Đúng là trời sanh ra hắn để làm một tên nô lệ.
    Kim Linh Chi trừng mắt:
    - Bỏ những cái nhảm nhí nói nghe xốn tai lắm. Ta hỏi ngươi uống hay không uống! Hồ Thiết Hoa đáp:
    - Uống! Uống chứ! Tự nhiên phải uống! Có điều hiện tại chưa phải lúc! Trương Tam cười mỉa:
    - Uống rượu chứ đâu phải là cưới vợ mà cần chọn ngày lành giờ tốt?
    Hồ Thiết Hoa lơ đi, chỉ cười tiếp:
    - Ta có cái lối uống rượu của ta, là lúc uống mà có ánh sáng thái dương chiếu ta chết ngay. Hiện tại, đêm sắp tàn, ngày sẽ trở về trong chốc lát, mà trời sáng là ta không uống được.
    Kim Linh Chi hừ một tiếng:
    - Ngươi muốn đợi đến lúc nào?
    Hồ Thiết Hoa đáp:
    - Ngày mai! Khi màn đêm vừa buông xuống.
    Kim Linh Chi đứng thẳng người lên:
    - Được rồi! Ngày mai thì ngày mai. Ngươi trốn đi đâu được mà ta sợ chứ?
    Hồ Thiết Hoa liếc mắt sang Đinh Phong điềm nhiên đáp:
    - Đã ở trong khung cảnh nầy chỉ sợ dù cho ai cũng không trốn thoát! Phải vậy chăng?
    Công Tôn Kiếp Dư gằn từng tiếng:
    - Trốn, không đúng danh từ. Đi là phải hơn. Tuy nhiên, nếu muốn đi, phải đi trong lúc nào? Đi bằng cách nào? Chính cái đó không ai biết rõ! Thuyền có hai tầng. Tầng dưới dành cho mười bảy thủy thủ và làm nơi tích trữ nhu cầu các loại, quanh năm suốt tháng ánh sáng không lọt vào.
    Tầng trên có mấy phần. Phần trước là nơi họ quây quần ăn uống, phần sau có bốn gian phòng. Vào thời kỳ đó, con thuyền có quy mô như vậy là lớn lắm rồi.
    Công Tôn Kiếp Dư và Bạch Lạp Chúc chiếm một phòng. Kim Linh Chi dành một gian, Câu Tử Trường tạm ở chung với Đinh Phong. Lưu Hương, Hồ Thiết Hoa Trương Tam cùng chia một gian, thế là cả bốn gian đều bị chiếm trọn. Chủ nhân là Hải Quát Thiên đương nhiên phải ngủ ở gian ngoài.
    Hồ Thiết Hoa ngồi xuống rồi trừng mắt nhìn Trương Tam một lúc đoạn cởi giầy, cởi vớ. Y nghĩ đôi bàn chân thỉnh thoảng cũng cần thở, nhốt mãi lại thì chúng sanh bệnh mất. Còn như có tắm rửa cho chúng hay không, điều đó chẳng quan hệ lắm.
    Trương Tam gải mũi cau mày thốt:
    - Cái mũi không linh lắm lúc cũng có lợi chứ! Ít nhất cũng không ngửi cái mùi thúi của bàn chân kẻ khác Hồ Thiết Hoa lại trừng mắt:
    - Ngươi hiềm đôi bàn chân của ta thúi?
    Trương Tam thở dài:
    - Thúi như mùi thúi thường, ai nói làm chi. Mùi thúi của đôi chân ngươi thật là kỳ quái! Hồ Thiết Hoa lại hỏi:
    - Nếu ta bỏ một vạn bạc mua một tên nô lệ thì dù có gá đôi chân vào mũi, hắn cũng chẳng dám che thúi. Phải chăng?
    Trương Tam cười hì hì:
    - Không sai một điểm! Người có tiền địt cũng nghe thơm. Hà huống đôi chân! Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng:
    - Nếu vậy sao ngươi không vào phòng mà ngửi đôi chân của chủ nhân ngươi?
    Trương Tam điềm nhiên đáp:
    - Ta cũng muốn vào ngửi đó chứ, chỉ sợ có kẻ nổi ghen.
    Hồ Thiết Hoa phát cáu:
    - Nổi ghen? Ngươi nói ai nổi ghen?
    Trương Tam không để ý đến Hồ Thiết Hoa, áp vành tai váo vách. Vách phòng bằng gổ, bên kia phòng là nơi trú ngụ của Công Tôn Kiếp Dư và Bạch Lạp Chúc.
    Hồ Thiết Hoa cười lạnh:
    - Đúng là một nô tài hành nghề. Nịnh hót cũng hay, tai nghe trộm cũng thính. Thiếu hai đặc điểm đó thì đừng hòng ai dùng. Muốn được dùng, chẳng những cần có mà còn có tinh vi.
    Trương Tam vẫn lờ đi, cứ lắng nghe, mặt dần dần lộ vẻ kỳ quái. Hắn thoạt cau mày, thoạt cười nhẹ, thoạt lắc đầu liên tiếp mấy lược, rồi lại gật đầu liên tiếp mấy lượt. Mường tượng hắn đang theo dỏi một tuồng hát, vui buồn theo người làm trò. Bên phòng kia, hai người ấy đang làm gì, nói gì với nhau?
    Hồ Thiết Hoa không còn đùa nữa, tánh hiếu kỳ khích động, y hỏi:
    - Ngươi nghe được gì chăng?
    Trương Tam lắng nghe đến xuất thần, không đáp. Hồ Thiết Hoa nóng nảy áp tai vào vách nghe song chẳng nghe gì cả.
    Y cau mày thốt:
    - Không có tiếng động gì cả.
    Lưu Hương mỉm cười:
    - Đâu có thinh âm gì mà nghe. Nếu ngươi phát giác ra tiếng động thì đúng là một quái sự! Hồ Thiết Hoa giật mình:
    - Không có thinh âm? Sao ngươi nghe rất thích thú?
    Trương Tam cười đáp:
    - Cái đó gọi là, lúc nầy không tiếng động hay hơn có tiếng động. Ta nghe ngươi nói mãi bực cái lỗ tai hết sức, nên áp vào vách cho nó nghỉ một lúc.
    Hết bực lỗ tai tự nhiên ta thích thú.
    Hồ Thiết Hoa nhảy dựng lên, bàn tay sè ra, tát tai chưa bay đi, y vụt cười lớn, vừa cười vừa mắng:
    - Ta không ngờ ngươi cặp kè với Lão Xú Trùn chưa được bao lâu, lại học sở trường của hắn. Tại sao ngươi không học ngón nghề khác của hắn?
    Trương Tam mỉm cười:
    - Cái đó gọi là học hư dễ hơn học nên, hà huống cái nghề trộm hương cắp ngọc của hắn ta không thích học.
    Rồi hắn tiếp:
    - Ta chỉ khoái học cái thuật chọc tức ngươi thôi, chọc cho ngươi tức đến có thể được là ta sung sướng lắm rồi.
    Lưu Hương điềm nhiên thốt:
    - Bên vách kia, nếu có người lắng tai nghe ngóng câu chuyện của chúng ta, chắc là họ thích thú lắm! Nhất định họ sẽ cho là ta nhốt hai con chó điên chung chuồng, chó cắn chó, làm huyên náo lên.
    Hồ Thiết Hoa xì một tiếng:
    - Ta là chó điên, còn ngươi? Chó mê cái à?
    Trương Tam tiếp:
    - Chó mê cái nghĩ ra là còn sướng hơn chó điên. Chó mê cái chỉ chạy theo đám cái thôi, còn chó điên thì cắn loạn cả đực lẫn cái.
    Hồ Thiết Hoa trừng mắt chưa kịp nói gì. Chợt bên ngoài cửa có người hỏi vọng vào:
    - Chẳng lẽ trong phòng của các vị có chó? Kỳ quái thật! Tại hạ đã ra lịnh cho chúng thu dọn kỹ lắm mà Người đó hiển nhiên là Hải Quát Thiên, bởi chính chủ nhân mới có khẩu khí đó.
    Lưu Hương đưa tay ra dấu với Hồ Thiết Hoa và Trương Tam, đoạn mở phòng, cười hỏi:
    - Hải bang chủ chưa nghỉ à?
    Hải Quát Thiên không đáp, chỉ đảo mắt nhìn quanh bốn phía rồi lẩm nhẩm:
    - Chó ở đâu? Sao tại hạ không thấy?
    Lưu Hương không hiểu hắn nói thật hay giả vờ, điểm một nụ cười đáp:
    - Đại giá Hải bang chủ đến, dù cho là cọp bầy, voi đàn cũng cong đuôi mà chạy trốn nói gì đến chó?
    Hải Quát Thiên mỉm cười. Xem ra chừng như hắn có tâm sự trùng trùng, thần sắc ngưng trọng, tuy hắn cười, nụ cười có vẻ gượng thấy rõ. Hắn nhìn quanh rồi quay mình đóng cửa phòng, hắn tỏ ra nghi hoặc, nghi cả những vật vô tri, vô giác.
    Không ai biết hắn đang làm gì, sẽ làm gì.
    Bọn Lưu Hương đăm đăm nhìn hắn. Cài then cửa rồi Hải Quát Thiên thở phì mấy tiếng rồi thấp giọng hỏi - Phòng bên cạnh có động tịnh chi chăng?
    Hồ Thiết Hoa vội đáp:
    - Chẳng có gì cả. Ăn no, uống say, không ngủ thì làm gì nữa?
    Hải Quát Thiên trầm ngâm một lúc, cau mày hỏi tiếp:
    - Hương Soái giẫm dấu chân khắp bốn phương trời, giao du rộng, nghe lắm, biết nhiều, hay từng gặp họ lần nào chăng?
    Lưu Hương lắc đầu:
    - Chưa từng! Hải Quát Thiên tiếp:
    - Hương Soái suy nghĩ kỷ xem....
    Lưu Hương mỉm cười:
    - Vô luận là ai trông thấy họ một lần chỉ sợ vĩnh viễn khó quên! Hải Quát Thiên gật đầu thở ra tiếp:
    - Chẳng phải tại hạ có tánh đa nghi, song họ có vẻ kỳ quái quá, người trầm tĩnh nhất thấy họ cũng phải nghi ngờ. Nhất là người đồ đệ, xem thì ngây ngốc song võ công lại cao đến độ vô tưởng! Hồ Thiết Hoa gật đầu:
    - Phải! Lúc gã giật chiếc thuyền nhỏ bay lên, gã đã lộ công phu rõ ràng, gã không dùng cái tử khí lực đâu mà chính gã tá lực hóa lực, mượn lực lượng bên ngoài làm phát sanh lực lượng bên trong, dùng bốn lượng điều động ngàn cân theo phương pháp của người chuyên luyện nội gia công phu. Nếu không vậy, chẳng làm sao gã tiếp đón nổi một con thuyền đang bay vù vù, dù là con thuyền nhỏ.
    Hải Quát Thiên thốt:
    - Nhưng sư phụ của gã không bằng một phần mười của gã. Tại hạ vốn có ý nghĩ là lão ấy dấu diếm cái thực tài của lão. Song càng nhận xét, tại hạ càng thấy lão chỉ là tay tầm thường.
    Hồ Thiết Hoa lại gật đầu:
    - Đúng vậy! Dù lão cố giả vờ, vị tất lão đã qua mặt nổi bao nhiêu người tại đây.
    Hải Quát Thiên tiếp:
    - Cho nên tại hạ đoán họ chẳng phải là thầy trò với nhau.
    Hồ Thiết Hoa hỏi lại:
    - Không là thầy trò thì họ là gì của nhau?
    Hải Quát Thiên đáp:
    - Cái tên Công Tôn Kiếp Dư hẳn là một tên giả! Lão phải có một thân phận nào đó. Còn Bạch Lạp Chúc là người ta thỉnh đến để bảo vệ lão, gã là một cao thủ trong võ lâm, vì muốn che mắt thiên hạ nên giả vờ ngốc nghếch.
    Họ đã thỏa thuận nhau khoác cái danh nghĩa thầy trò.
    Rồi hắn tiếp luôn:
    - Gương mặt của Công Tôn Kiếp Dư không đến đổi quá kỳ quái như vậy đâu! Lão cố ý làm ra vẻ thô lậu đáng sợ cho người ta không dám nhìn lão, tránh bị lộ tẩy.
    Lưu Hương thốt:
    - Hải bang chủ quả có đôi mắt sáng như đèn, soi rỏ mọi việc. Đáng cho người ta bội phục! Nói như vậy, chàng không có vẻ hoàn toàn cố ý phụng thừa. Lối nhận xét của Hải Quát Thiên rất giống với sự nhận xét của chàng. Hắn không hổ là tay lão luyện giang hồ.
    Hồ Thiết Hoa hỏi:
    - Hai người đó hao phí quá nhiều tâm cơ để lên thuyền nầy, làm vậy họ có dụng ý gì?
    Hải Quát Thiên mỉm cười đáp:
    - Chính điều đó làm cho tại hạ thêm nghi ngờ....
    Đoạn hắn thấp giọng tiếp:
    - Tại hạ đưa ba vị đi xem cái nầy.
    Hồ Thiết Hoa cau mày:
    - Cái gì mà có vẻ thần bí thế?
    Hải Quát Thiên chưa kịp đáp bổng bên ngoài có tiếng lạch cạch vang lên. Hắn biến sắc mặt, áp tai vào cửa nghe một lúc rồi nhẹ mở cánh cửa nhìn ra ngoài.
    Lâu lắm hắn mới nhắc lại lời mời:
    - Ba vị đi theo tại hạ. Thấy là biết ngay.
    Bên ngoài phòng có một lối đi rất hẹp. Tận đầu lối đi có một cái thang.
    Thang nhỏ thuộc loại thang gác, ăn xuống lòng khoang thuyền. Hải Quát Thiên đi trước dẩn đường, hắn bước rất nhẹ, thần tình hết sức dè dặt, mường tượng sợ bị phát giác.
    Bên dưới khoang quanh năm không có ánh sáng mặt trời. Bọn thủy thủ thở, ngáy đều đều, chứng tỏ chúng đang say ngủ. Bọn chúng luân phiên nhau phục dịch, quần quật suốt phiên, buông việc rồi là vào đó ngủ lấy sức, bất phân ngày đêm.
    Công tác lao khổ, chúng nằm xuống rồi là ngủ như chết, muốn gọi chúng thức dậy, chẳng phải dễ dàng gì, thì Hải Quát Thiên đâu phải sợ bị chúng phát giác?
    Hẳn là hắn phải sợ một kẻ nào khác! Vật dụng chứa ở đầu thang bên dưới, trong một gian phòng có khóa cửa kỷ lưởng, ngoài cửa có hai người canh gác, tay cầm đao, mắt chúng hiện lộ vẻ kinh hoàng.
    Hải Quát Thiên bước tới hỏi:
    - Sau khi ta đi rồi có người nào khác đến đây chăng?
    Hai gã đó nghiêng mình đáp:
    - Không! Hải Quát Thiên tiếp:
    - Tốt! Mở cửa đi. Vô luận là ai đến đây, các ngươi đừng cho vào!

  5. #14
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,756
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết



    CHƯƠNG 8 - BÓNG TỬ THẦN
    Cửa vừa mở, Hồ Thiết Hoa nghe một mùi kỳ quái phất vào mũi, mùi đó vừa thúi, tanh mường tượng như mùi cá muối, mùi tanh hải sản, mùi tử thi sình. Không ai tìm được danh từ cho mùi hổn hợp đó.
    Trương Tam cau mày nhìn đôi chân không của Hồ Thiết Hoa, rồi nhìn thần sắc của Hải Quát Thiên. Lúc rời phòng y quên không xỏ chân vào giày.
    Hồ Thiết Hoa trừng mắt gắt:
    - Nhìn gì mà kỹ thế, chân ta dù thúi cũng không thúi ác như vậy.
    Hải Quát Thiên gượng điểm một nụ cười:
    - Mùi thúi đó ở bất cứ khoang thuyền đi biển nào cũng có nhưng vật thực và nước uống thì được chứa ở một nơi khác riêng biệt.
    Hồ Thiết Hoa thở phào:
    - Tạ thiên tạ địa. Chứ nếu tất cả vật dụng đều được dồn chứa cả nơi đây thì chắc là tại hạ nuốt cơm không trôi! Trương Tam chen vào:
    - Nhưng rượu thì lại được để tại đây. Chẳng lẽ từ nay về sau ngươi không uống nữa Quả nhiên trong đống vật dụng đó có mấy trăm vò rượu. Giữa gian phòng, vốn để trống, hiện tại có một đống gì đó, bên trên phủ một lớp vải dầu.
    Hồ Thiết Hoa chưa kịp nói gì đột nhiên Hải Quát Thiên dụng tay giật mạnh tấm vải dầu. Đồng thời hắn bảo:
    - Các vị hãy xem vật gì đây! Dưới tấm vải dầu là sáu cổ quan tài! Hồ Thiết Hoa cười lớn:
    - Quan tài thì chúng ta đã thấy quá nhiều rồi. Hải bang chủ gọi bọn tại hạ đến đây chẳng lẽ chỉ cho xem quan tài?
    Hải Quát Thiên ngưng trọng thần sắc đáp:
    - Trên thuyền nầy không hề có quan tài. Tại hạ không có dự phòng mang theo vật đó. Cũng như hầu hết các hải thuyền khác.
    Hồ Thiết Hoa cau mày:
    - Tại sao? Người đi biển không bao giờ chết à?
    Hải Quát Thiên giải thích:
    - Vượt biển có mấy hạng người:
    du khách và hạng sinh nhai trên mặt biển. Du khách vì lộ trình phải vượt biển do đó không thường xuyên, và chẳng ai nghĩ rằng mình lại chết trong chuyến du hành nên không mang theo quan tài. Còn hạng sinh nhai trên mặt biển cũng có hai loại:
    một loại ra khơi rồi trở về lục địa, họ có nhà có cửa trên lục địa, nếu chết lúc hành nghề thì thể xác được mang về lục địa mai táng. Họ cũng không mang theo quan tài. Một loại nữa là lấy biển làm nhà, sống trên biển, nhờ biển, linh đinh một con thuyền, họ không có căn cứ trên lục địa nên khi chết là xác được quăng xuống biển. Họ cũng chẳng có quan tài luôn, vừa tốn hao vừa choáng chổ trong thuyền, lại không hữu dụng. Cho nên hải thuyền chẳng bao giờ chở quan tài theo.
    Hồ Thiết Hoa trầm giọng:
    - Thế thì sáu cổ quan tài nầy do đâu mà có?
    Hải Quát Thiên lắc đầu:
    - Có trời mới biết được tại sao.
    Hồ Thiết Hoa hứ một tiếng:
    - Chẳng lẽ không một ai trông thấy người mang sáu cổ quan tài lên thuyền?
    Hải Quát Thiên lắc đầu luôn:
    - Chẳng ai trông thấy cả.
    Hắn lại ngưng trọng thần sắc tiếp:
    - Cứ mỗi lần thuyền ra khơi là tại hạ chiếu lệ kiểm tra lại tất cả đồ vật.
    Do đó mới phát hiện ra sáu cổ quan tài. Sau khi các vị về phòng rồi tại hạ mới bắt đầu làm cái việc đó.
    Hắn tiếp tục luôn:
    - Hai tên thuộc hạ canh giữ tại đây rất mực trung thành, chúng không bao giờ nói ngoa với tại hạ. Chính chúng nó ở tại đây mà cũng chẳng thấy ai mang vào.
    Lưu Hương thốt:
    - Nếu không phải là người đáng tin cậy thì Hải bang chủ giao cho họ cái nhiệm vụ quản lý thực vật? Sanh mạng của mọi người trên thuyền mà.
    Hải Quát Thiên gật đầu:
    - Đúng vậy đó các hạ.
    Hồ Thiết Hoa mỉm cười:
    - Dù cho có người vô duyên vô cớ mang sáu cổ quan tài lên thuyền đi nữa, thiết tưởng cũng chẳng quan hệ gì. Hà huống sáu cổ quan tài làm bằng gỗ tốt, ít nhất cũng đem đổi được mấy vò rượu.
    Trương Tam thở dài:
    - Đúng là ngôn ngữ của một con sâu rượu. Cứ nói vài câu là nhắc đến rượu một lần. Sao ngươi không nghĩ con thuyền của Hải bang chủ đâu phải là vùng hoang địa, ai muốn đến cứ đến, ai muốn đi cứ đi, muốn làm gì cứ làm?
    Nếu có kẻ cho rằng thần không hay, quỷ không biết cái việc mang quan tài lên thuyền thì chẳng hóa ra là việc rất dễ làm sao?
    Hồ Thiết Hoa gật đầu:
    - Khó thật! Trương Tam tiếp:
    - Họ dụng tâm cơ đem các cổ quan tài vào đây, nếu không có một mưu đồ gì thì quả là họ có cái tật ngông rất lớn.
    Hồ Thiết Hoa cau mày:
    - Ngươi nói sao? Họ có mưu đồ?
    Lưu Hương đang vuốt vuốt chót mũi vụt hỏi:
    - Ta hỏi ngươi có bao nhiêu người lên thuyền?
    Hồ Thiết Hoa trầm ngâm một chút:
    - Ngươi, ta, lão Trương, Kim Linh Chi, Câu Tử Trường, Đinh Phong, Công Tôn Kiếp Dư, Bạch Lạp Chúc, kể luôn Hải bang chủ và Hướng Thiên Phi, tất cả là mười người.
    Bổng nhớ ra điều gì, y biến sắc mặt lẩm nhẩm:
    - Mười người, sáu cổ quan tài! Chẳng lẽ kẻ nào đó cảnh cáo chúng ta, trong mười người, có sáu người phải chết tại đây?
    Trương Tam thở dài:
    - Kẻ đó có hảo ý đấy! Biết bọn ta sinh trưởng trên đất lièn, khi chết phải được mai táng kỹ trong lòng đất. Cho nên y chuẩn bị quan tài sẵn sàng.
    Hắn liếc mắt sang Hải Quát Thiên một thoáng, tiếp luôn:
    - Hải bang chủ và Hướng Thiên Phi là người vủa biển, tự nhiên không cần quan tài Hải Quát Thiên trầm gương mặt, thở ra mấy tiếng thốt:
    - Sở dĩ thế, kẻ đó nghĩ rằng trong mười người chúng ta ít nhất cũng có đến tám người phải chết, không thể không chết. Tại hạ và Hướng Thiên Phi nhất định ở trong số đó.
    Hồ Thiết Hoa cau mày:
    - Nói như vậy là ít nhất cũng có hai người khỏi chết? Hai người đó là ai chứ?
    Hải Quát Thiên gắn từng tiếng:
    - Hai người khỏi chết là hai người giết chết tám người kia.
    Trương Tam nhìn qua sáu cổ quan tài lẩm nhẩm:
    - Tại hạ mường tượng thấy sáu người nằm trong quan tài.
    Hồ Thiết Hoa trố mắt:
    - Sáu người?
    Trương Tam gật đầu:
    - Một là Lưu Hương, kế bên là Hồ Thiết Hoa, người thứ ba có vẻ một thiếu nữ....
    Hắn nói rất nhỏ, rất chậm, mắt hắn nhìn quan tài, thần thái âm trầm nghiêm trọng.
    Hồ Thiết Hoa thừa hiểu là hắn nói vu vơ nhưng nghe hắn nói, y cũng bắt lạnh mình, chịu không nổi nữa y hét lên:
    - Có một quan tài của ngươi chứ phải không?
    Trương Tam thở dài:
    - Không sai một điểm nhỏ! Ta như đã nằm trong một cổ, cái cổ đó đó.
    Hắn đưa tay chỉ! Ai cũng hồi hộp, con tim suýt nhảy vọt ra khỏi ngực.
    Chính hắn cũng rợn người, mồ hôi lạnh đẩm ướt lòng bàn tay! Hải Quát Thiên biến sắc, mặt nhợt nhạt, run run giọng:
    - Còn hai cổ quan tài kia? Các hạ thấy ai trong đó?
    Trương Tam lau mồ hôi mặt cười khổ:
    - Không thấy nổi.
    Lưu Hương thốt:
    - Hải bang chủ chừng như hoài nghi Công Tôn Kiếp Dư và Bạch Lạp Chúc?
    Hải Quát Thiên lặng thinh không đáp.
    Lưu Hương chớp mắt tiếp:
    - Giao tình giửa Hải bang chủ và Đinh công tử có vẻ hậu, tại sao bang chủ không tìm y thảo luận về vấn đề nầy?
    Hải Quát Thiên vẫn lặng thinh một lúc nữa. Sau cùng hắn thở dài thốt:
    - Trương huynh nói không sai! Tại hạ có cảm tưởng là ba vị và Kim cô nương không phải là hung thủ sát nhân nên mới tìm đến ba vị thảo luận.
    Lưu Hương điềm nhiên:
    - Chẳng lẽ Hải bang chủ hoài nghi Đinh công tử?
    Hải Quát Thiên không đáp. Mồ hôi lạnh xuất ra, đẩm ướt đầu, rơi xuống mặt, chảy ròng ròng.
    Lưu Hương chưa chịu buông tha, lại hỏi:
    - Xem ra Hải bang chủ và Đinh công tử thân nhau từ lâu lắm rồi! Hải Quát Thiên do dự một lúc rồi gật đầu.
    Lưu Hương sáng mắt lên hỏi luôn:
    - Nếu vậy hẳn bang chủ phải biết rõ con người của Đinh công tử như thế nào?
    Những thớ thịt trên gương mặt Hải Quát Thiên giật giật mãi. Bổng hắn thốt:
    - Tại hạ không hoài nghi y, chỉ bất quá....
    Cái điều sắp nói, hoặc khó nói, hoặc không muốn nói, Hải Quát Thiên ngừng lại bỏ lửng câu đó.
    Hồ Thiết Hoa nóng nảy:
    - Bất quá làm sao?
    Hải Quát Thiên tợ hồ không nghe y hỏi, đôi mắt đăm đăm nhìn tới trước như phát hiện ra cái gì ở hướng đó. Mấy phút trôi qua. Hắn từ từ tiếp:
    - Không rõ tại sao từ lúc Vân Tùng Long chết, tại hạ cảm thấy lòng hồi hộp, thịt giật mãi. Mường tượng cách cái chết không xa....
    Hồ Thiết Hoa trầm giọng:
    - Tại sao?
    Lưu Hương tiếp hỏi:
    - Cái chết của Vân bang chủ có liên quan gì đến Hải bang chủ?
    Hải Quát Thiên đáp:
    - Tại hạ.... Tại hạ.... nhận thấy cái chết đó kỳ quái quá chừng! Hồ Thiết Hoa cau mày:
    - Kỳ quái! Có cái gì kỳ quái đâu?
    Hải Quát Thiên giải thích:
    - Võ bang chủ Võ Duy Dương vốn sở trường về cung tiển do đó mà có danh xưng Thần Tiển Xạ Phật, về môn nầy thì ai ai cũng phải nhìn nhận lão là tay vô song. Nhưng nếu xáp vào nhau, đánh bằng nội lực thì vị tất lão trên bực Văn bang chủ.
    Trương Tam chận lời:
    - Đúng vậy! Nếu cả hai dùng vũ khí, chưởng, quyền mà tranh hơn kém với nhau thì chưa chắc ai thắng ai, về khinh công và ám khí cũng thế. Bất quá Võ Duy Dương giỏi về hỏa công, còn Vân Tùng Long thì chuyên thủy công. Điểm khác biệt là ở chổ đó.
    Hải Quát Thiên tiếp:
    - Đêm qua tại Tam Hòa Lâu, lúc song phương giao thủ, hai vị đều có mặt tại trường, chắc cũng thấy cuộc giao thủ của họ hầu như chớp nhoáng, họ trao đổi nhau chưa được mươi chiêu, Vân bang chủ bị hạ.... Cái chết quá gấp hay nói cái bại quá gấp cũng thế, như vậy đó phải được cho là kỳ quái.
    Hồ Thiết Hoa trầm ngâm một chút, nhìn qua Lưu Hương một thoáng cất tiếng hỏi:
    - Hay là Võ bang chủ cũng như Kim Linh Chi, học được tuyệt kỷ công phu độc môn cực kỳ lợi hại?
    Lưu Hương đáp:
    - Cũng có thể là vậy lắm. Tuy nhiên võ bang chủ đã là người lục tuần rồi, dù cho càng già càng dẻo, càng mạnh đi nữa, gân cốt cũng không bằng hạng thanh thiếu, ký ức cũng không còn linh dộng nữa, lúc tập luyện, sự hô hấp không nhanh bằng bọn trẻ cho nên dù có học thêm gì cũng không thu thập kết quả như thuở thiếu thời.
    Chàng thở dài tiếp nối:
    - Đó là điều bi ai nhất của con nhà võ lúc về già. Ai ai cũng đành chịu luật đào thải từ từ chi phối! Hải Quát Thiên gật đầu:
    - Lưu huynh nhận xét rất đúng. Tại hạ cũng có nghĩ đến trường hợp đó.
    Không thể nào Võ bang chủ luyện đưọc một đòn công độc đáo giúp lão ta trong vòng mươi chiêu hạ sát nổi Vân bang chủ.
    Hồ Thiết Hoa cau mày:
    - Vậy theo các vị thì sự tình gì ẩn khuất trong cái chết vủa Vân Tùng Long?
    Lưu Hương và Hải Quát Thiên cùng trao đổi một ánh mắt. Ánh mắt của họ biểu hiện một cảm nghĩ tương đồng, ánh mắt rất kỳ quái. Họ không dám nói lên cảm nghĩ đó cho nên nhìn nhau rồi họ lặng thinh.
    Hồ Thiết Hoa cũng suy tư mãi về cái chết của Vân Tùng Long. Một lúc lâu y chợt thốt:
    - Vân Tùng Long và Võ Duy Dương đánh nhau chẳng phải lần nay là lần thứ nhất. Võ Duy Dương như thế nào Vân Tùng Long phải biết rõ ràng.
    Trương Tam gật đầu:
    - Nhưng đem qua tại Tam Hòa Lâu, trước khi song phương động thủ, Vân Tùng Long biểu lộ một thần sắc cực quái dị.
    Trương Tam hỏi:
    - Ngươi thấy sao?
    Hồ Thiết Hoa đáp:
    - Y có vẻ biết trước là chạm trán với Võ Duy Dương lần nầy là phải tán mạng nơi tay lão ta. Chẳng lẽ y biết được Võ Duy Dương ngày nay có công phu cao hơn Võ Duy Dương ngày trước gấp mấy phần?
    Trương Tam lại hỏi:
    - Dù cho Võ Duy Dương có luyện được một võ công độc môn chuẩn bị đối phó với y, Võ Duy Dương cũng không tiết lộ với y. Thế thì làm sao y biết được?
    Hồ Thiết Hoa cau mày:
    - Nhưng tại sao Vân Tùng Long cảm thấy mình phải chết trong lần giao thủ đó? Chẳng lẽ đột nhiên y phát hiện một bí mật gì?.... Bí mật gì do y phát hiện chứ?
    Y nhìn qua Lưu Hương tiếp:
    - Lúc y sắp sửa bước qua cửa gác, ngươi có uống thay y một ly rượu phải không?
    Lưu Hương gật đầu:
    - •! Hồ Thiết Hoa tiếp luôn:
    - Với tửu lượng của y làm gì y không uống nổi một ly rượu nhỏ đó, cho dù là y đang lúc say. Phải vậy không?
    Lưu Hương ung dung đáp:
    - Có thể y không là một tửu quỷ nên không thích rượu. Uống bao nhiêu đó đủ rồi, không chịu uống thêm nữa.
    Hồ Thiết Hoa lắc đầu:
    - Theo ta thì sở dĩ y làm vậy là có một dụng ý.
    Lưu Hương cau mày:
    - Dụng ý gì?
    Hồ Thiết Hoa thốt:
    - Trong chén rượu y trao cho ngươi, phảng phất có vật gì. Ngươi không chú ý?
    Lưu Hương đáp:
    - Y trao qua ta uống liền, chẳng thấy gì cả.
    Đoạn chàng cười:
    - Ta bình sang uống rượu bằng miệng chứ không hề uống bằng mắt.
    Hồ Thiết Hoa thở dài:
    - Gần đây con mắt của ngươi kém quá, mất linh. Ta khuyên ngươi xa nữ sắc đi là vừa. Chứ nếu không thì trong vòng vài năm nữa ngươi phải mù và điếc.
    Trương Tam cười nhẹ:
    - Có quan hệ gì điều đó! Thiếu chi nữ nhân thích kẻ mù và điếc? Miễn là kẻ mù có nhiều tiền, thân thể cường tráng thì được.
    Hồ Thiết Hoa cười lạnh:
    - Nữ nhân đó chắc là đồng trang với ngươi, hạng nô tài! Hải Quát Thiên suy nghĩ đến xuất thần song chẳng ai biết hắn suy nghĩ về việc gì. Vẻ hoài nghi, thống khổ hiện ra nơi gương mặt hắn. Vấn đề đang lẩn quẩn trong đầu óc hắn hẳn là nan giải.
    Đến lúc đó hắn buột miệng thở dài, gượng nở một nụ cười thốt:
    - Tại hạ được gặp các vị thật là có duyên may. Tại hạ.... tại hạ chỉ mong cầu nơi các vị một điều. Hắn nói các vị nhưng chỉ nhìn một mình Lưu Hương.
    Lưu Hương đáp:
    - Nếu là điều trong khả năng tại hạ sẽ không từ khước! Câu đó kẻ khác nói ra nghe rất tầm thường, song Lưu Hương nói ra có giá trị tuyệt đối.
    Một lời nói của Hương Soái giá trị ngàn vàng trên giang hồ ai cũng hiểu.
    Hải Quát Thiên thở phào, nét buồn lo nơi mặt tan biến mất, cất tiếng:
    - Vạn nhất tại hạ gặp điều bất hạnh thì Hương Soái....
    Hắn vừa thốt vừa lấy trong mình ra một chiếc hộp gỗ. Vừa lúc đó, có tiếng coong coong vang lên, mường tượng tiếng gỏ cửa của kẻ nào đó.
    Hải Quát Thiên biến sắc, lập tức dấu chiếc hộp vào mình trở lại, đoạn bước đến cửa gắt khẽ:
    - Ai?
    Cửa có cài then, bên ngoài không động tịnh.
    Hải Quát Thiên cao giọng hỏi:
    - Vương Đắc Chí! Lý Đắc Tiêu! Bên ngoài có ai đến đó?
    Dĩ nhiên Vương Đắc Chí, Lý Đắc Tiêu là hai người canh gát bên ngoài, chẳng rõ tại sao cả hai không ứng tiếng. Sắc mặt Hải Quát Thiên biến đổi đáng sợ! Hắn rút then cài, xô bật cánh cửa chạy ra ngoài.
    Lúc Lưu Hương theo ra đến nơi thì mặt hắn biến thành màu đất, hắn thừ người đứng đó, mồ hôi lạnh từ đầu rơi xuống vang độp độp trên ván thuyền. Hai người canh gát bên ngoài biến thành hai xác chết.
    Không có dấu máu trên hai xác. Mặt nạn nhân rất an tường, tợ hồ chết rất bình tịnh, không đau đớn. Hải Quát Thiên mở y phục của họ phát hiện nơi hậu tâm có một ấn chưởng màu đỏ nhạt, hiển nhiên cả hai bị chưởng kình đánh trúng, tâm mạch đứt đoạn.
    Hồ Thiết Hoa phì hơi lạnh kêu lên:
    - Chưởng lực lợi hại thật! Chưởng ấn do hai tay phát ra, mỗi nạn nhân hứng một tay, nên có tả có hữu rõ rệt. Hiển nhiên hai chưởng ấn do một người lưu lại và chưởng lực đánh ra phải là đồng thời. Người nào đó dùng song chưởng với khí lực đồng đều tả cũng như hữu.
    Lưu Hương thốt:
    - Xem ra mường tượng công phu Chu Sa Chưởng! Hồ Thiết Hoa đáp:
    - Đúng vậy! Chỉ có Chu Sa Chưởng mới lưu lại ấn tích màu đỏ nhạt.
    Lưu Hương tiếp:
    - Cái tên Chu Sa Chưởng ai ai cũng biết song tâm pháp bí quyết luyện chưởng pháp đó thì đã thất truyền từ lâu. Hai ba mươi năm gần đây, trên giang hồ không còn cao thủ nào xử dụng chưởng pháp đó nữa.
    Hồ Thiết Hoa gật đầu:
    - Ta có nghe nói đến một người tên là Lâm Võ, ngoại hiệu là Đơn Chưởng Truy Hồn. Nhân vật nầy thiện dụng Chu Sa Chưởng. Song đó là việc của nhiều năm trước, mà Lâm Võ cũng đã chết rồi, không nghe nói lão ta có truyền nhân hay không Lưu Hương mỉm cười:
    - Đơn Chưởng Truy Hồn Lâm Võ quả có luyện Chu Sa Chưởng. Người ta thì chỉ luyện tập một tay, còn lão thì luyện cả đôi tay, mà luyện được đôi tay đồng đều. Sự kiện đó hiếm có lắm.
    Hải Quát Thiên vụt thốt:
    - Cứ theo lời truyền thuyết thì người luyện Chu Sa Chưởng có bàn tay đặc biệt. Nhìn vào điểm lạ đó là biết ngay.
    Lưu Hương đáp:
    - Lúc mới luyện, lòng bàn tay rựng đỏ. Nhưng sau khi thành công rồi thì bàn tay trở lại trạng thái bình thường. Chỉ khi nào xử dụng chưởng pháp lòng bàn tay mới ửng màu chu sa. Do đó lúc thường không ai phát hiện nổi.
    Hải Quát Thiên thở dài:
    - Nếu vậy thì trừ bốn chúng ta ra, bất cứ người nào khác cũng khả nghi là hung thủ hạ sát chúng! Trương Tam thốt:
    - Còn có một người, người đó không thể là hung thủ.

  6. #15
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,756
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Hải Quát Thiên hỏi:
    - Ai?
    Trương Tam buông gọn:
    - Kim Linh Chi! Hải Quát Thiên lại hỏi:
    - Bằng vào đâu?
    Trương Tam giải thích:
    - Lưu lại chưởng ấn như vậy phải là người có bàn tay lớn. Tuyệt nhiên không phải là tay nữ nhân.
    Hồ Thiết Hoa cười lạnh:
    - Thọ tiền của người thì phải làm tiêu tai tán họa cho người. Kim Linh Chi mua ngươi quả không uổng tiền.
    Hải Quát Thiên thốt:
    - Nữ nhân cũng có người có bàn tay lớn vậy chứ! Nghe nói nữ nhân tay lớn là có số đại phú, dại quý, Kim cô nương không phải thuộc thành phần phú quy sao?
    Trương Tam lạnh lùng:
    - Thì ra Hải bang chủ kiêm luôn cái tài xem tướng. Nghe nói kẻ giết người có hung tướng hiện nơi mặt, chẳng rõ Hải bang chủ có nhận ra chăng?
    Hải Quát Thiên chưa kịp đáp bổng có tiếng thét kinh dị vang lên. Tiếng vang từ tầng trên vọng xuống, tuy xa song lanh lảnh, rất rõ ràng.
    Hải Quát Thiên kinh hãi chạy bay lên thang.
    Hồ Thiết Hoa thở dài thốt:
    - Xem ra trên con thuyền nầy nhiều nạn quá. Còn sống sót mà về đất liền tưởng chẳng phải dễ dàng gì?
    Lưu Hương xét một vật chi đó nơi mình Vương Đắc Chí rồi trầm giọng bảo:
    - Hai ngươi xem vật gì đây! Vật đó là một hạt trân châu, chớp sáng, to bằng mắt rồng.
    Trương Tam biến sắc kêu lên thất thanh:
    - Chính là hạt trân châu do ta trộm của Kim cô nương.
    Lưu Hương hỏi:
    - Có nhận lầm chăng?
    Trương Tam lắc đầu:
    - Làm sao lầm được! Ta có con mắt xem ngọc mà! Hắn lau mồ hôi lạnh vừa đổ hột tiếp:
    - Nhưng tại sao trân châu của Kim cô nương lại ở trong mình của gã nầy?
    Lưu Hương đáp:
    - Có lẽ nàng sơ ý để rơi.
    Trương Tam kinh hãi:
    - Nói như vậy là ngươi cho rằng nàng xuống đây giết người? Nàng là hung thủ?
    Lưu Hương không đáp lời hắn. Chàng mơ màng trầm tư một lúc lâu cất hạt trân châu vào mình rồi bước những bước dài lên thang.
    Hồ Thiết Hoa vỗ tay lên đầu vai Trương Tam thốt:
    - Nếu chủ nhân là hung thủ thì nô tài là tùng phạm. Ngươi hãy cẩn thận đề phòng.
    Khi Hồ Thiết Hoa và Lưu Hương, Trương Tam lên đến sân thuyền thì lái thuyền chật ních người.
    Kim Linh Chi, Đinh Phong, Câu Tử Trường, Công Tôn Kiếp Dư và Bạch Lạp Chúc đều có mặt. Hướng Thiên Phi vốn giữ tay lái, lúc đó biến đâu mất.
    Nơi ván thuyền có dấu máu. Máu ánh ngời màu đỏ, máu chưa khô.
    Hồ Thiết Hoa giật mình hỏi:
    - Hướng Thiên Phi? Y ngộ nạn? Nhưng xác của y ở đâu?
    Hải Quát Thiên đôi mắt đỏ ngầu bổng cao giọng hỏi:
    - Tiền Phong! Lổ Trường Kiệt! Có phải nhằm phiên trực hôm nay của hai ngươi tại lái thuyền chăng?
    Từ trong đám đông hai người bước ra, nghiên mình đáp:
    - Vâng! Hải Quát Thiên phẩn nộ:
    - Thế các ngươi bỏ đi đâu?
    Tiền Phong run giọng đáp:
    - Hướng nhị gia bảo bọn tiểu nhân đi nơi khác, bọn tiểu nhân không chịu đi, Hướng nhị gia trừng mắt toan phác tác, bọn tiểu nhân sợ bị đánh phải bỏ đi.
    Lổ Trường Kiếp tiếp:
    - Nhưng bọn tiểu nhân không dám đi xa, chỉ quanh quẩn tại đây, giúp Tôn lão tam quấn giây bườm.
    Hải Quát Thiên hỏi:
    - Vừa rồi các ngươi có nghe gì chăng?
    Tiền Phong đáp:
    - Bọn tiểu nhân nghe tiếng thét thê thảm lập tức chạy đến nhưng chưa tới nơi lại nghe thêm một tiếng ùm. Nhìn ra bọn tiểu nhân không thấy Hướng Nhị gia đâu cả.
    Mọi người nhìn nhau, ai ai cũng hiểu tiếng ùm là thinh âm do Hướng Thiên Phi rơi xuống nước gây nên. Và ai ai cũng nghĩ là Hướng Thiên Phi hung đa, kiết thiểu.
    Hải Quát Thiên từng giao tình với Hướng Thiên Phi từ nhiều năm qua, tự nhiên phải thân mật, trước thảm cảnh của bằng hữu, hắn không cầm giọt lệ, hắn run run giọng kể lể:
    - Nhị đệ! Nhị đệ! Chính ngu ca hại nhị đệ! Đáng lẻ ngu ca không nên lôi cuốn nhị đệ cùng đi....
    Đinh Phong dịu giọng an ủi:
    - Hải bang chủ không nên bi thương thái quá! Trước khi tìm được xác chết thì chúng ta chưa có thể đoán định kẻ chết là ai. Hà huống, võ công của Hướng nhị gia rất cao, đâu có thể bất cứ ai cũng hảm hại dể dàng?
    Trương Tam thốt:
    - Thi thể rơi xuống nước chưa được bao lâu, để tại hạ xuống đó xem, nếu có gặp thì tại hạ vớt lên.
    Lúc đó thuyền đến vàm sông, sắp sửa ra biển, sóng nổi cao ngọn đập ầm ầm. Trương Tam không hề do dự, nhún chân tung mình phóng luôn xuống nước như con cá lớn.
    Hải Quát Thiên lập tức quát to:
    - Giảm tốc độ để dừng thuyền rồi kiểm tra nhân số! Thủy thủ phân công lo việc tản mác liền.Thuộc hạ Tử Kình Bang quả là những tay được huấn luyện kỹ, gặp biến vẫn không hoang mang rối loạn, chỉ trong khoảng khắc, thuyền dừng lại. Rồi tiếng gọi điểm danh vang lên chát tai.
    Một lúc lâu, Tiền Phong bước gấp trở lại, nghiên mình tường trình:
    - Trừ Vương Đắc Chí và Lý Đắc Tiêu, tất cả đều đủ mặt, không thiếu một ai.
    Không thiếu một ai nhưng vắng mặt Hướng Thiên Phi! Chẳng qua chúng kiểm kê đồng bọn, đâu dám ghép bằng hữu của chủ nhân vào hạng chúng?
    Không thiếu một ai, nghĩa là tất cả còn sống trừ hai tên Lý và Vương.
    Và Hướng Thiên Phi cũng không còn.
    Hải Quát Thiên quỳ xuống trước vũng máu.
    Đinh Phong chớp mắt, trầm giọng thốt:
    - Võ công của Hướng Nhị gia, tại hạ thừa hiểu! Tại hạ không tin có người hại nổi. Trên giang hồ số người hạ nổi Hướng nhị gia chẳng phải là nhiều đâu. Số đó bất quá đếm trên đầu ngón tay thôi.
    Hắn thốt xong câu đó, đảo mắt quét qua một vòng, từ Câu Tử Trường đến Lưu Hương, Hồ Thiết Hoa, cuối cùng là Bạch Lạp Chúc. Hắn không nhìn đến Công Tôn Kiếp Dư và Kim Linh Chi. Cái ý tứ của hắn là chỉ bốn người đó có khả năng giết Hướng Thiên Phi mà thôi.
    Hồ Thiết Hoa cười lạnh:
    - Đinh công tử có võ công cao, chẳng những tại hạ biết mà toàn thể các vị đây cũng đều biết, song chẳng rõ lúc sự tình xảy ra, công tử ở đâu?
    Câu hỏi đó quả rõ ràng, câu hỏi đó là lời buộc tội. Buộc tội Đinh Phong là hung thủ! Đinh Phong không hề giao động thần sắc, điềm nhiên đáp:
    - Tại hạ ngủ. Luôn luôn nằm trên giường trong phòng mà ngủ.
    Hồ Thiết Hoa day qua Câu Tử Trường tiếp:
    Câu huynh và Đinh công tử ở chung phòng chắc có thấy?
    Chừng như thần sác của Câu Tử Trường có vẻ khác lạ, hắn ấp úng:
    - Lúc đó.... lúc đó.... tại hạ đi.... vào phòng vệ sinh, không có mặt trong phòng ngủ.
    Lưu Hương vụt thốt:
    - Thực ra giết chết Hướng nhị gia không cần phải là tay có võ công trên bậc nạn nhân.
    Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng:
    - Võ công không cao hơn, hung thủ làm sao đắc thủ?
    Lưu Hương giải thích:
    - Có thể Hướng nhị gia không tưởng là người đó có ý giết mình nên không đề phòng. Do đó hung thủ hạ thủ là đắc thủ ngay.
    Hải Quát Thiên ngẩng mặt lên buông giọng căm hờn:
    - Phải! Nếu không vậy thì khi song phương động thủ phải có tiếng động hoặc vủ khí chạm nhau, hoặc họ quát nạt nhau, bọn Tiền Phong nghe lọt, hung thủ thực hiện một cuộc hành thích nên xuất thủ bất ngờ do đó bàng nhân không hay biết chi cả.
    Lưu Hương tiếp:
    - Chính thị như vậy. Cho nên tất cả những người trên thuyền nầy đều có thể là hung thủ.
    Đinh Phong trừng mắt nhìn Câu Tử Trường lạnh lùng thốt:
    - Cái lý là thế song người không thù oán Hướng nhị gia đâu có lý do hạ thủ. Ai lại đi giết một người không mãy may liên quan đến mình? Họa chăng thì có kẻ loạn óc mới hành động như vậy! Câu Tử Trường nổi giận:
    - Sao các hạ trừng mắt nhìn tại hạ? Chẳng lẽ các hạ cho rằng tại hạ có thù với y?
    Đinh Phong điềm nhiên:
    - Lúc Câu huynh khiêu khích Hướng nhị gia, cũng may là chẳng phải chỉ có một mình tại hạ hay biết! Hải Quát Thiên lập tức trừng mắt nhìn Câu Tử Trường, niềm oán hận bốc rực nơi ánh mắt. Chừng như hắn tin chắc Câu Tử Trường là hung thủ.
    Câu Tử Trường đỏ mặt kêu to:
    - Tại hạ chỉ nói là muốn cùng y tỷ thí thôi! Tại hạ đâu có ý muốn sát hại y! Đinh Phong lạnh lùng:
    - Muốn sát hại Hướng nhị gia hay không điều đó chỉ một mình Câu huynh biết mà thôi. Hà huống cứ theo tại hạ hiểu thì lúc Hướng nhị gia bị hại chẳng rõ Câu huynh ở tại chổ nào.
    Câu Tử Trường phát cáu:
    - Tại hạ đã nói rồi, tại hạ vào phòng vệ sinh. Tại hạ đi đại tiện.
    Đinh Phong hừ một tiếng:
    - Phòng vệ sinh! Đại tiện! Câu Tử Trường nổi giận:
    - Không vào phòng vệ sinh thì chẳng lẽ tại hạ phóng ngay trong phòng ngủ trước mặt các hạ à?
    Đinh Phong hỏi:
    - Có ai thấy chăng?
    Câu Tử Trường lắc đầu:
    - Không ai thấy cả. Tại hạ không gặp người nào tại phòng vệ sinh cả.
    Đinh Phong cười lạnh:
    - Hay ghê! Hay lạ lùng! Câu huynh không sớm, không muộn, chính ngay cái lúc Hướng nhị gia thọ hại, lại đúng lúc phòng vệ sinh vắng người, lại vào đó phóng uế! Tấu xảo không tưởng nổi.
    Câu Tử Trường hét lên:
    - Tại hạ có biết lúc nào phẩn nó muốn ra? Nó đòi ra lúc nào thì tại hạ đi lúc đó chứ? Đi sớm làm gì? Đi muộn lại được sao? Vả lại tại hạ có bao thầu phòng vệ sinh đâu mà biết lúc nào có người, lúc nào vắng người?
    Lưu Hương chợt thốt:
    - Câu huynh bất tất phải tranh biện. Sự thật đây nầy, Câu huynh không phải là hung thủ đâu.
    Đinh Phong trầm giọng:
    - Sự thật đây này? đâu?
    Lưu Hương tiếp:
    - Hung thủ từ trong chổ tối tăm hành thích cách Hướng nhị gia không xa. Mà Câu huynh và Hướng nhị gia thì không hòa với nhau, Hướng nhị gia khi nào để cho Câu huynh đến gần mình?
    Câu Tử Trường kêu lên:
    - Phải! Nếu hắn thấy tại hạ đi tới, chỉ sợ hắn sớm nhảy dựng lên mà quát, mà hét. Rồi nhảy vào tại hạ đánh đá ngay! Lưu Hương lại tiếp:
    - Trông vào các dấu máu này chắc là Hướng nhị gia có đổ máu nhiều. Và máu đó phải vấy sang áo hung thủ.
    Chàng liếc mắt sang Câu Tử Trường đoạn tiếp luôn:
    - Nhưng hiện tại y phục của Câu huynh sạch sẽ thế kia, mà lại chỉnh chỉnh tề tề, nếu cho rằng sau khi hành thích rồi, Câu huynh thay đổi y phục thì cũng không thể nào thay đổi nhanh chóng như vậy! Câu Tử Trường lại kêu lên:
    - Đúng! Đúng! Vừa nghe tiếng rú thảm vang lên tại hạ lập tức chay đến đây, còn thì giờ đâu mà thay đổi y phục?
    Kim Linh Chi vụt thốt:
    - Điều đó ta có thể làm chứng! Lúc ta đến đây hắn đã có mặt rồi.
    Lưu Hương lập luận:
    - Vô luận ai là hung thủ cũng đều không kịp thời thay đổi y phục, chỉ còn có cách là cởi bỏ chiếc áo vấy máu, hoặc quăng xuống sông, hoặc dấu tại một nơi bí mật.
    Hồ Thiết Hoa cười lạnh:
    - Nói như vậy là hung thủ không chỉnh tề y phục?
    Y vừa dứt câu nói liền nhìn qua Đinh Phong. Đinh Phong lúc đó vận áo lót không có áo ngoài. Nhưng hắn vẩn bình tỉnh điềm nhiên đáp:
    - Tại hạ không có thói quen vận áo ngoài.
    Kim Linh Chi chen vào:
    - Phải đó! Làm sao mà chỉnh tề y phục được chứ. Trong khi ngủ ít nhất cũng cởi bỏ áo ngoài, cởi giầy cởi vó chứ! Như ta khi nghe tiến rú giật mình thức dậy là chạy đến đây ngay, không kịp mặc áo, chẳng lẽ ta là hung thủ?
    Quả nhiên nàng vận áo ngắn, chân không vớ, để lộ đôi bàn chân trắng nỏn.
    Hồ Thiết Hoa nhìn đôi chân nàng thản nhiên thốt:
    - Trước khi tra cứu ra hung thủ thì mọi người đều có thể đáng nghi ngờ.
    Cho dù là kẻ có thừa tiền, thừa bạc cũng thế, không hưởng được ngoại lệ. Kẻ có tiền không hẳn là kẻ không thể giết người. Kim cô nương nghĩ có phải vậy không?
    Kim Linh Chi vốn chưa nhảy dựng lên phát tác ngay song trông thấy ánh mắt của Hồ Thiết Hoa, nàng đỏ mặt, bất giác lùi lại một bước rồi nín lặng luôn.
    Lúc đó Trương Tam từ dưới nước trồi đầu lên cao giọng thốt:
    - Tìm không thấy gì cả! Nước chảy xiết quá, cá chết cũng không có, nói chi người chết.
    Hải Quát Thiên quăng xuống một sợi giây đáp:
    - Vô luận như thế nào, Trương huynh cũng đã tận lực giúp đở. Hải tôi và Hướng nhị đệ, một sống một chết, đều cảm kích vô cùng. Nước chảy mạnh, Trương huynh lên gấp di thôi! Trời đã sáng.
    Về đến phòng, Hồ Thiết Hoa nắm áo Lưu Hương vừa giật vừa gắt:
    - Hay cho ngươi! Hiện tại thì ngươi phải nói ngay thật trước mặt bọn ta! Ngươi tưởng lừa được Hồ tiên sanh nầy à?
    Lưu Hương cười lớn:
    Ai lừa ngươi? Ngươi nổi chứng gì thế?
    Hồ Thiết Hoa trừng mắt:
    - Không lẽ ngươi không lừa ta? Trước khi đi vào cõi chết, Vân Tùng Long có nhờ ngươi uống chén rượu, trong chén rượu rõ ràng có một vật gì đó. Tại sao ngươi nói là không có?
    Trương Tam đã thay xong y phục do Hải Quát Thiên trao cho, khoan khoái duỗi chân trên chiếc giường, bổng cười khan thốt:
    - Trước kia ngươi có nói Hồ Thiết Hoa là một tên ngu ngốc, ta không tin nhưng bây giờ ta phải tin.
    Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng:
    - Ngươi là một con chó ngửi phẩn, biết gì mà nói.
    Trương Tam mỉa:
    - Còn ngươi? Ngươi biết cái gì? Biết phẩn phải không? Vừa rồi hắn không nói thật là vì có Hải Quát Thiên bên cạnh. Tại sao ngươi phát cáu?
    Hồ Thiết Hoa gằn giọng:
    - Có Hải Quát Thiên bên cạnh rồi sao? Ta xem hắn không đến đổi bại hoại, hắn lại cùng đứng chung với ta trên một giới tuyến. Chúng ta dấu hắn làm gì?
    Trương Tam thở dài:
    - Vậy mà chưa chịu nhìn nhận là mình ngu! Ta cứ tưởng dù ngươi không hiểu gì hết, ít nhất cũng biết được phẩn! Thì ra cả đến phẩn ngươi cũng không biết luôn! Bất quá Hải Quát Thiên đưa ngươi đi xem mấy vò rượu rồi ngươi muốn móc tim, móc gan ra trao cho hắn.
    Hồ Thiết Hoa cười lạnh:
    - Ta không giống các ngươi, bất cứ ai các ngươi cũng nghi ngờ được cả! Thử hỏi trong thiên hạ có ngưòi nào đáng cho các ngươi tin chăng. Mãi rồi các ngươi nghi ngờ luôn đến cỏ cây mây nước.
    Trương Tam gật đầu:
    - Ngươi nói đúng! Chẳng có một ai trên đời nầy đáng cho ta tin được! Chính ta, lắm lúc ta cũng không tin được ta, hà huống kẻ khác.
    Hồ Thiết Hoa lạnh lùng:
    - Ít nhất ngươi cũng nói được một câu trắng trợn. Chẳng giống Lão Xú Trùn.
    Trương Tam hỏi:
    - Thật ngươi tin được Hải Quát Thiên?
    Hồ Thiết Hoa đáp:
    - Cái gì hắn cũng nói hết cho chúng ta nghe, hắn không hề dấu diếm.
    Trương Tam cười lạnh:
    - Muốn câu cá người ta phải chuẩn bị mồi. Mồi càng ngon, cá càng dể mắc câu! Làm sao ngươi biết được những lời của Hải Quát Thiên chẳng phải là mồi câu cá?
    Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng:
    - Câu cá? Câu cá gì?
    Trương Tam giải thích:
    - Hắn muốn khai khẩu chúng ta nên trước hết phải tự khai khẩu. Sự thật à? Sự thật thì những gì hắn nói toàn là do dự đoán cả. Hắn suy đoán được thế người khác lại không suy đoán được sao? Hắn nói dông dài suốt mấy tiếng đồng hồ chung quy cũng như chẳng nói gì cả.
    Hắn không đợi Hồ Thiết Hoa cải, tiếp luôn:
    - Còn như sáu cổ quan tài đó, có phải là không biết ai mang lên thuyền chăng? Biết đâu chính hắn mang đến?
    Hồ Thiết Hoa buông vạt áo Lưu Hương. Bây giờ Lưu Hương mới điểm một nụ cười cất tiếng:
    - Phải! Trên thuyền nầy, người người đều không đui, không mù, nếu cho rằng có kẻ mang những chiếc quan tài đó lên đây, thần không hay, quỷ không biết thì thật là một việc chẳng ai làm nổi. Trừ ra một mình hắn! Trừ ra hắn dàn cảnh! Hồ Thiết Hoa kêu lên:
    - Nhưng ít nhất hắn cũng không phải là hung thủ hạ sát Hướng Thiên Phi! Lúc Hướng Thiên Phi bị hại thì hắn đang có mặt bên bọn ta. Phải vậy không?
    Lưu Hương gật đầu:
    - •! Hồ Thiết Hoa tiếp:
    - Cứ theo ngươi thì Câu Tử Trường không là hung thủ rồi và số người bị tình nghi còn lại là Kim Linh Chi, Đinh Phong và Công Tôn Kiếp Dư?
    Lưu Hương lại gật đầu:
    - Đại khái là vậy.
    Hồ Thiết Hoa tiếp:
    - Đưa sáu cổ quan tài lên thuyền chẳng phải là việc dễ. Song họ là những kẻ thừa tiền lại dư thế lực, thì việc chi khó khăn đến đâu họ vẫn làm được như thường. Người ta nói, kẻ có tiền sai khiến được cả ma, quỷ, thần kia mà.
    Lưu Hương thốt:
    - Nhưng trừ ba người đó ra còn ba người đáng nghi hơn.
    Hồ Thiết Hoa hỏi gấp:
    - Ai?
    Lưu Hương đáp:
    - Lổ Trường Kiếp vàTiền Phong! Hồ Thiết Hoa trố mắt:
    - Chúng tài ba gì mà giết nổi Hướng Thiên Phi?
    Lưu Hương giải thích:
    - Đêm nay nhằm phiên chúng trực tại lái thuyền. Chúng có mặt ở đó là hợp lý, Hướng Thiên Phi không hề hoài nghi. Vả lại, Hướng Thiên Phi là con ngươi cuồng ngạo, tư nhiên không xem hai tên đó ragì. Nếu nói rằng có kẻ nấp trong bóng tối hành thích Hướng Thiên Phi thì chẳng còn ai có cơ hội tốt hơn chúng! Trương Tam chen vào:
    - Vì chúng thuộc hạng tầm thường nên không ai lưu ý đến chúng. Do đó sau khi hạ thủ đoạn rồi chúng thừa thời gian thay đổi y phục.
    Lưu Hương tiếp nối:
    - Hải Quát Thiên lúc đó đang tiếp xúc với bọn ta. Biết đâu hắn chẳng có dụng ý muốn cho chúng ta chứng minh là lúc Hướng Thiên Phi ngộ nạn, hắn không có mặt tại chổ xảy ra. Sự chứng minh đó giải tỏa niềm nghi ngờ hắn là hung thủ.
    Trương Tam nối theo luôn:
    - Nhưng chúng ta không chứng minh được là hắn không sai người hành thích Hướng Thiên Phi! Hồ Thiết Hoa cau mày:
    - Nói như các ngươi, chẳng lẽ hắn là hung thủ?
    Trương Tam lắc ầu:
    - Ta không chỉ định đích danh hắn là hung thủ. Bất quá ta cho rằng hắn cũng đáng nghi vậy thôi.
    Hồ Thiết Hoa cười lạnh:
    - Theo ta thấy thì người đáng nghi nhất phải là Kim Linh Chi.
    Trương Tam hỏi:
    - Bằng vào đâu?
    Hồ Thiết Hoa đáp:
    - Nếu nàng không là hung thủ thì tại sao hạt trân châu của nàng lại ở nơi mình Lý Đắc Tiêu?
    Lưu Hương thốt:
    - Mỗi cá nhân đều đáng tình nghi cả. Hiện tại còn hơi sớm lắm để chúng ta đoán định ai là hung thủ.
    Hồ Thiết Hoa trầm giọng:
    - Còn sớm, nghĩa là phải đợi? Đợi đến lúc nào chứ?
    Lưu Hương đáp:
    - Vô luận là ai, giết người cũng phải có mục đích. Trước hết ta tìm xem mục đích hung thủ như thế nào. Và cái chết của Hướng Thiên Phi mang lợi ích đến cho ai, lợi ích đó như thế nào! Hồ Thiết Hoa gật đầu:
    - Có lý! Lưu Hương tiếp:
    - Vô luận hung thủ lợi hại như thế nào, hành động chu đáo đến đâu, vẫn để lại một vài sơ hở sau khi giết người.Chúng ta chờ những sơ hở đó hiện lộ, bắt mối, phăng lần Hồ Thiết Hoa cười lạnh:
    - Â ngươi muốn nói là phải chờ hung thủ giết thêm một người thứ hai?
    Một người thứ ba?
    Lưu Hương thở dài:
    - Ta hy vọng đến nạn nhân thứ hai, khi hung thủ sắp sửa hạ thủ là ta ra tay trước hắn liền.
    Hồ Thiết Hoa xì một tiếng:
    - Nhưng nếu hắn không giết người nữa thì ngươi làm sao?
    Lưu Hương mỉm cười:
    - Ngươi đừng lo! Hắn đã chuẩn bị sáu cổ quan tài, nếu quan tài còn một cổ bỏ trống thì chẳng bao giờ hắn chịu buông tay nghỉ việc đâu! Hồ Thiết Hoa trầm ngâm một lúc lâu hỏi:
    - Làm sao biết rõ ai mà nói? Rất có thể là ngươi, rất có thể là ta, rất có thể một người nào đó! Chàng lại cười tiếp:
    - Điều có thể chắc chắn là nạn nhân của hắn ở trong số người sống và những kẻ sống đó đang ở trên thuyền nầy! Hồ Thiết Hoa trừng mắt trong khi Trương Tam phá lên cười.
    Hồ Thiết Hoa bảo:
    - Vậy trước khi chết, ngươi hãy lấy vật đó ra cho ba chúng ta xem.
    Lưu Hương thốt:
    - Ngươi có con mắt tinh quá! Quả thật trong chén rượu có một vật.
    Trương Tam hỏi gấp:
    - Vật gì?
    Lưu Hương đáp:
    - Một hoàn sáp. Trong hoàn sáp có bức đồ.
    Hồ Thiết Hoa hỏi:
    - Bức đồ gì?
    Lưu Hương tiếp:
    - Ta xem hơn nửa ngày chẳng hiểu nổi đó là bức đồ gì.

  7. #16
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,756
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG 9 - AI LÀ HUNG THỦ?
    Bức đồ là hình một con dơi. Chung quanh con dơi có những đường ngoằn ngoèo, có vô số điểm đen lớn nhỏ bất đồng, nơi góc tả bên trên có một vòng tròn. Vòng tròn nầy chiếu lấp lánh.
    Lưu Hương thốt:
    - Những đường ngoằn ngoèo nầy phảng phất tượng trưng cho nước.
    Trương Tam gật đầu:
    - Có lý! Lưu Hương tiếp:
    - Vòng tròn tượng trưng cho thái dương.
    Trương Tam gật đầu:
    - Chắc vậy! Hồ Thiết Hoa hỏi:
    - Còn mấy điểm đen to nhỏ đó?
    Lưu Hương đáp:
    - Có lẻ những tiêu thạch trong nước.
    Hồ Thiết Hoa thốt:
    - Dưới thái dương, trong nước chảy, giữa vùng tiêu thạch, có con dơi.
    Là cái ý tứ gì chứ? Thật làm người ta nát óc dám chết được.
    Lưu Hương trầm giọng:
    - Tự nhiên bên trong phải có ý nghĩa gì sâu xa, tự nhiên phải là một sự bí mật to tác. Chứ nếu không thơ Vân Tùng Long trước khi chết trao cho ta làm chi?
    Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng:
    - Sao y không noi sách hoạch ra. Lại làm chi cái trò hồ đồ như thế nầy?
    Lưu Hương đáp:
    - Lúc đó y đâu có cơ hội để nói.
    Hồ Thiết Hoa gật đầu:
    - Đúng vậy! Hôm đó tại Tam Hòa Lâu ta nhận thấy y nói năng không suông sẽ chút nào, chừng như mắc xương nơi cổ họng.
    Đột nhiên Lưu Hương bước đến khung cửa, nhẹ tay đẩy cánh cửa. Bên ngoài, một người đang đứng, người đó chẳng rõ đến tự lúc nào, có nghe lọt câu chuyện của họ hay không?
    Người đó là Kim Linh Chi. Thấy Lưu Hương nàng thoáng đỏ mặt. Hai tay nàng hoành ra phía sau lưng, chẳng rõ nàng đang cầm vật gì. Nàng muốn nói gì đó song khó nói thành lời.
    Hồ Thiết Hoa cười lạnh:
    - Bọn tại hạ đang bàn luận vu vơ, không ngờ Kim cô nương ở bên ngoài giữ cửa hộ Thật lổi quá! Kim Linh Chi cắn môi quay đầu bước đi, đi được vài bước lại quay đầu nhìn lại rồi cao giọng gọi:
    - Trương Tam! Ngươi ra đây! Trương Tam lập tức nhảy xuống giường chạy ra ngoài, cười vuốt, hỏi:
    - Cô nương có điều chi phân phó?
    Hồ Thiết Hoa lạnh lùng thốt:
    - Cái gã nô tài đó thật là dễ sai! Xem ra nếu Kim cô nương sai gã giết người, gã cũng y lịnh mà giết người! Kim Linh Chi không buồn lưu ý đến Hồ Thiết Hoa, bảo thẳng Trương Tam:
    - Cầm chiếc bao nầy cho ta! Chiếc bao là vật nàng dấu sau lưng.
    Trương Tam đáp:
    - Vâng! Kim Linh Chi tiếp:
    - Ta vừa kiểm điểm chiếc bao đó. Ngươi cứ mở ra mà xem. Nếu làm mất vật gì thì ngươi lấy đầu mà đền vào.
    Trương Tam mỉm cười:
    - Cô nương yên trí. Vô luận vật gì trao qua tay nô tài rồi, dù cho là tay trộn đệ nhất trong thiên hạ cũng đừng hy vọng đánh cắp được.
    Kim Linh Chi hừ một tiếng, bước về khung cửa gian phòng đối diện, đẩy cửa tiến vào đoạn đóng mạnh cánh cửa lại gây nên một tiếng ầm vang dội.
    Hồ Thiết Hoa thốt:
    - Trong phòng ta thật sự có tay trộm đệ nhất thiên hạ. Ngươi hãy ôm cứng chiếc bao đó nơi mình, sơ sẩy thì mất đầu, không sướng đâu nhé! Y vừa thốt xong, cánh cửa một phòng đối diện khác vụt mở, Đinh Phong thò đầu ra, hoặc vô ý hoặc hữu ý, nhìn chiếc bao nơi tay Trương Tam.
    Hắn cười hỏi:
    - Ba vị chưa ngủ à?
    Lưu Hương cười đáp lại:
    - Chắc Đinh công tử cũng như bọn nầy, đến địa phương lạ thì đêm đầu cầm như bỏ ngủ.
    Đinh Phong chớp mắt, thấp giọng:
    - Tại hạ có một việc muốn bàn qua với Hương Soái, chẳng rõ bây giờ có tiện chăng?
    Lưu Hương chưa kịp đáp, cửa phòng cách vách vụt mở, một người từ bên trong bước ra, chẳng phải Bạch Lạp Chúc, chẳng phải Công Tôn Kiếp Dư mà là Câu Tử Trường.
    Sắc mặt hắn xanh dờn. Đôi mắt trợn trừng, tay hắn giử chắc chiếc rương da, hắn vừa ra cửa chợt thấy Đinh Phong và Lưu Hương thoáng giựt mình. Mặt hắn xanh liền biến đỏ, hắn lẩm nhẩm:
    - Tại hạ định đi vào phòng vệ sinh, ngang qua đây bổng sanh cái ý muốn đàm đạo với họ.
    Đinh Phong chớp chớp mắt, từ từ thốt:
    - Thì ra Câu huynh và họ là chổ quen nhau. Tại hạ không ngờ có việc đó.
    Y nhìn Lưu Hương một thoáng, điểm một nụ cười tiếp:
    - Chắc Hương Soái cũng không ngờ luôn.
    Câu Tử Trường đặng hắng thốt:
    - Bất quá tại hạ và họ có gặp nhau mấy lần. Chứ không thân.... không thân....
    Hắn vừa thốt vừa lách ngang qua Đinh Phong bước đi.
    Lưu Hương hướng về Đinh Phong bảo:
    - Nếu công tử cần chỉ giáo điều chi, xin lại đây đàm đạo.
    Đinh Phong trầm ngâm một chút:
    - Ai ai cũng bận rộn suốt ngày hẳn là phải mệt, cần nghỉ ngơi một chút.
    Vậy chúng ta đợi đến chiều sẽ nói chuyện với nhau cũng không muộn.
    Đoạn y quay mình vào phòng, đóng cửa lại.
    Hồ Thiết Hoa không dằn tính khí được, chẳng đợi cửa đóng, buột miệng thở dài thốt:
    - Thì ra con người có cái tâm bất trắc thật. Ta cứ tưởng Câu Tử Trường thành thật, ngờ đâu hắn cũng đóng kịch luôn. Hắn vốn có quen biết Công Tôn Kiếp Dư và Bạch Lạp Chúc, thế mà lúc hai người lên thuyền hắn giả vờ như xa lạ.
    Trương Tam tiếp lời:
    - Hắn cứ bô bô cái miệng là vừa xuất đạo trên giang hồ. Trừ Lưu Hương ra, hắn chẳng biết ai cả. Thì ra hắn dối! Hắn quen biết nhiều người, hơn bọn ta nữa đấy! Hồ Thiết Hoa trầm giọng:
    - Ta cứ tưởng việc gì hắn cũng chẳng biết cho nên hắn có thể gây sự vô lý, hắn có thể làm phiền phức đến kẻ khác. Ngờ đâu hắn sâu sắc hơn bọn ta.
    Trương Tam tiếp theo:
    - Hắn cố ý làm như vậy cho bọn ta thấy, để cho bọn ta không đề phòng hắn. Thực ra biết đâu hắn chẳng quán thông với Công Tôn Kiếp Dư từ trước lâu.
    Bổng Hồ Thiết Hoa nhảy dựng kêu lên:
    - Không xong! Không xong! Ta phải đi xem mới được! Trương Tam gắt:
    - Cái gì thế?
    Hồ Thiết Hoa đáp:
    - Không biết chừng hắn là hung thủ đấy? Công Tôn Kiếp Dư và Bạch Lạp Chúc rất có thể là đối tượng thứ hai trong mưu đồ sát nhân của hắn.
    Biết đâu hắn chẳng hạ độc thủ rồi?
    Lưu Hương điểm một nụ cười cất tiếng:
    - Sau khi Câu Tử Trường bước ra thì có người ở trong phòng đóng cửa lại, Chẳng lẽ người chết rồi cũng đớng cửa được?
    Hồ Thiết Hoa sững sờ. Y tự cười tự thốt:
    - Xem ra ta bị các ngươi truyền nhiểm mất rồi. Bây giờ ta đa nghi quá, cái gì ta cũng nghi được hết.
    Liếc mắt qua Trương Tam y tiếp:
    - Tại sao ngươi chưa mở chiếc bao ra xem?
    Trương Tam hừ một tiếng:
    - Tại sao ta phải mở ra xem?
    Hồ Thiết Hoa đáp:
    - Chính nàng bảo ngươi mở mà! Trương Tam xì một tiếng:
    - Nếu ta không muốn?
    Hồ Thiết Hoa cũng xì trả lại:
    - Chẳng lẽ ngươi không muốn biết vật gì trong đó?
    Trương Tam điềm nhiên:
    - Có thể ta đợi lúc ngươi ngủ say mới mở ra.
    Hồ Thiết Hoa giật mình, thụt đầu xuống thấp, một lúc lâu bổng xuất thủ như gió, giật chiếc bao nơi tay Trương Tam. Rồi y bật cười lớn thốt:
    - Ta không giống Lưu Hương. Ta không trộm, ta chỉ cướp thôi! Y hối hả mở chiếc bao. Tràng cười của y vụt tắt. Trong bao có bô y phục. Bộ y phục vấy máu. Đúng hơn là một chiếc áo dài.
    Áo màu xanh nhạt, chất liệu tốt, vừa nhẹ vừa mềm, mặc vào người là khoan khoái lắm. Máu vấy nhiều nơi thân trước.
    Hồ Thiết Hoa biến sắc thốt:
    - Ta có thấy chiếc áo nầy! Trương Tam hỏi nhanh:
    - đâu?
    Hồ Thiết Hoa đáp:
    - Trên mình Đinh Phong. Hắn mặc chiếc áo nầy lúc đến đón Khô Mai Đại Sư.
    Trương Tam biến sắc:
    - Còn máu đó? Máu của Hướng Thiên Phi? Đinh Phong là hung thủ à?
    Hồ Thiết Hoa căm hận:
    - Ta đã nghi hắn từ lâu mà. Nhưng Kim Linh Chi thì luôn luôn tuân phục hắn, tại sao nàng trao chiếc áo của hắn cho bọn ta? Nàng có ý gì chứ?
    Trương Tam suy tư một chút thốt:
    - Có lẽ nàng không biết là áo của Đinh Phong. Có lẽ....
    Hồ Thiết Hoa chận lại:
    - Có lẽ nàng chạy án?
    Trương Tam trố mắt:
    - Chạy án?
    Hồ Thiết Hoa tiếp:
    - Nàng biết chúng ta đã nhặt được hạt trân châu của nàng trên xác chết, nàng biết chúng ta đã nghi ngờ nàng nên cố ý đánh cắp chiếc áo của Đinh Phong, bôi máu vào đó, chuyển hướng mục tiêu của chúng ta.
    Rồi y cười lạnh tiếp luôn:
    - Giả như ngươi mặc áo của ta mà đi giết người thì chẳng hung thủ là ta?
    Lưu Hương cất tiếng:
    - Việc nầy có hai điểm đáng nghi ngờ.
    Hồ Thiết Hoa trầm giọng:
    - Hai điểm gì?
    Lưu Hương giải trích:
    - Thứ nhất:
    Kim Linh Chi là một thiên kim tiểu thơ, bảo nàng giết người, nàng cũng có thể giết, nhưng bảo nàng đi ăn trộm y phục của người khác, chỉ sợ nàng không trộm được.
    Trương Tam gật đầu:
    - Đúng vậy! Nàng làm sao biết được y phục của Đinh Phong để ở chổ nào! Muốn trộm phải quen tay, thạo nghề, trộm lần đầu chắc gì thành công.
    Lưu Hương tiếp:
    - Thứ hai:
    nếu nàng muốn chuyển hướng mục tiêu của chúng ta thì chẳng khi nào nàng tự mang chiếc áo đến đây như thế nầy! Làm điều bậy bạ ai ai cũng khó tránh thắc thỏm con tim ít nhiều.
    Hồ Thiết Hoa hỏi:
    - Vậy là ngươi cho rằng có kẻ nào đó cố ý quăng chiếc áo vào trong phòng Kim Linh Chi, cố ý làm cho nàng chú tâm đến, để cho nàng mang lại đây trao cho bọn ta?
    Lưu Hương gật đầu:
    - Điều đó cũng có thể lắm! Nhưng nếu Đinh Phong là hung thủ thì giết người xong, hắn phải hấp tấp vội vàng mà thì giờ thì ít, do đó hắn không xóa kịp mấy vết máu trên chiếc áo.
    Trương Tam thốt:
    - Câu Tử Trường và Đinh Phong ở chung phòng, việc trộm áo của Đinh Phong, chẳng ai có đủ phhương tiện hơn Câu Tử Trường! Cho nên ta thấy Câu Tử Trường đáng nghi ngờ hơn.
    Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng:
    - Tại sao ngươi không đi bái phỏng chủ nhân của ngươi? Xem cho biết nàng gặp chiếc áo nầy ở tại đâu?
    Trương Tam lắc đầu cười nhẹ:
    - Ta đâu dám! Ta sợ nàng lắm! Nếu ngươi muốn hỏi gì thì cứ đi tìm nàng mà hỏi. Chẳng lẽ ngươi cũng sợ luôn như ta?
    Hồ Thiết Hoa nhảy dựng lên, rồi bật cười lạnh, gằn giọng:
    - Tại sao ta không dám? Chẳng lẽ nàng dám cắn ta?
    Y vọt mình ra cửa, thẳng đến trước phòng Kim Linh Chi. Nhưng y không còn dũng khí đưa tay ra gõ cửa.
    Tưởng đến hình dáng Kim Linh Chi chống nạnh hai tay vào hông, mắt sáng quác, y rợn người.
    Y nghĩ:
    - Có lẽ nàng đã ngủ rồi. Nếu ta gọi thức nàng thì nàng phải phát cáu, chính ta đây, ta cũng phải giận nếu bị phá giấc ngủ, nói chi là người có tính khí như nàng, bất cứ lúc nào cũng bốc lửa được.
    Gõ cửa phòng một nữ nhân là 1à một kỷ thuật đòi hỏi nhiều thực nghiệm, phải tinh vi, tế nhị, rồi mới thực hành được! Ngoài ra còn phải có can đảm! Đừng tưởng ai ai cũng làm được, dĩ nhiên trừ hạng vũ phu, lổ mãng Hồ Thiết Hoa lẩm nhẩm:
    - Chung quy, chiều nay tất cả đều hội họp đủ mặt, ta cứ đợi đến lúc đó, kể cũng không muộn gì.
    Trong phòng có hai chiếc giường và một chỗ dưới sàn phòng, tạm dọn làm nơi ngủ.
    Khi Hồ Thiết Hoa trở lại, hai chiếc giường đều bị chiếm. Trương Tam nằm trên một chiếc, tréo ngoảy đùi lẩm nhẩm:
    - Kỳ quái thật! Tạo sao ta không nghe tiếng gõ cửa? Chẳng lẽ Hồ tiên sanh nói thì hung mà rốt cuộc lại chẳng dám gõ cửa? Tiên sanh can đảm hơn ta nhiều kia mà.
    Hồ Thiết Hoa hét:
    - Giường của ta, sao ngươi chiếm?
    Trương Tam điềm nhiên:
    - Giường của ngươi? Ai quy định là giường này thuộc về ngươi? Tổng Đốc? Tuần Vũ? Hay lệnh của triều đình quy định?
    Hồ Thiết Hoa giận đến ngứa răng, nếu không cắn được cái gì chắc phải chết mất vì khó chịu. Nhưng y còn làm gì được, chỉ cười lạnh thốt:
    - Giường trên thuyền nhỏ quá, lại ngắn, lại hẹp, mường tượng giường của trẻ con. Ta đường là bậc đại trượng phu thì tốt hơn nên tìm chổ rộng rải mà nằm.
    Y vừa nằm xuống chổ trống dưới sàn chợt bật vùng dậy hét:
    - Ngươi được đàng chân lân đàng đầu. Cả cái gối của ta ngươi cũng lấy luôn.
    Trương Tam cười hì hì:
    - Ngủ chổ rộng rãi chắc khoan khoái lắm, Hải Quát Thiên sợ ngươi quá khoan khoái mà ngủ luôn không chịu thức dậy cho nên không chuẩn bị gối cho ngươi.
    Hồ Thiết Hoa nghiến răng, đảo mắt nhìn quanh, bổng cười lên thốt! - Thì ra ngươi cũng như Lão Xú Trùn, mang cái tật nghẹt mũi cho nên không ngửi thấy mùi thúi.
    Trương Tam hỏi gấp:
    - Mùi thúi gì?
    Hồ Thiết Hoa đáp:
    - Trên chiếc gối của ta, vừa rồi ta vô tình ngồi lên, đúng lúc ta nôn bụng....
    Y chưa dứt câu, Trương Tam chụp chiếc gối quăng xuống sàn.
    Hồ Thiết Hoa cười lớn:
    - Ngươi cũng bị lừa nữa sao?
    Trương Tam đáp:
    - Ngươi nói gì ta cũng không tin, chỉ có cái địt thôi. Ngươi là tay vô địch địt trên đời này, người ta ba ngày, ba tháng, ba năm không địt, còn ngươi thì có thể bảo là mỗi phút mỗi địt.
    Hai hôm nay nhiều sự việc xảy ra quá. Toàn là những việc đáng sợ.
    Chẳng những thế, cứ theo tình hình đó thì còn biết bao nhiêu việc nữa sắp sửa phát sanh, đáng sợ hơn nhiều. Và có thể những việc đó sẽ bắt đầu từ đêm nay! Bởi đêm là đồng lỏa của bao nhiêu việc phi lý, phi nhân.
    Hồ Thiết Hoa vốn cho rằng mình không thể nào ngủ được. Và người ta bảo khi khó ngủ cứ đếm, đếm mãi, giấc ngủ sẽ đến, đến không hay không biết.
    Nhiều người đã thực nghiệm và thời thường có kết quả. Y chuẩn bị đếm đến một vạn, nếu đếm đến đủ số rồi mà không ngủ được thì đi lấy rượu mà uống.
    Nhưng đếm đến mười bảy y ngủ khò.
    Tiếng gõ cửa vang lên làm Hồ Thiết Hoa bừng tỉnh. Tiếng gõ cửa rất khẽ, vang cốc cốc nhẹ nhàng, mường tượng người nào đó gõ rất lâu.
    Y càu nhàu:
    - Khách đâu mà lắm khách! Lúc nào cũng có. May là ở giữa giòng sông.
    Nếu tại đất liền chắc là ta chịu không nổi! Y chờ dậy, đầu óc chưa tỉnh hẳn, xô mạnh cánh cửa, định trút cái bực bội trên dầu kẽ gõ cửa. Ngờ đâu bên ngoài chẳng có một bóng ma đừng nói là bóng người. Tuy nhiên tiếng cốc cốc cốc vẫn còn vang đều đều. Hồ Thiết Hoa trấn định tâm thần, quan sát một lúc phát giác ra đó chẳng phải là tiếng gõ cửa mà do ngươi trong phòng bên cạnh gõ vách.
    Y phát cáu lẩm nhẩm:
    - Tiểu tử đó làm gì thế? Định phá giấc ngủ người ta chắc?
    Y đưa tay đấm mạnh vào vách quát:
    - Ai?

  8. #17
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,756
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Gõ vách nếu không là Công Tôn Kiếp Dư thì là Bạch Lạp Chúc, y cần gì phải hỏi?
    Bên kia quả nhiên có người phát thoại. Hồ Thiết Hoa áp tai vào vách nghe rõ thinh âm của Công Tôn Kiếp Dư.
    Giọng lão rất thấp. Lão hỏi:
    - Lưu Hương Soái đó phải không? Có thể qua đây đàm đạo được chăng?
    Thì ra người ta muốn tiếp xúc với Lưu Hương. Hai hôm nay ai ai cũng muốn tiếp xúc với Lưu Hương.
    Hồ Thiết Hoa tức muốn mắng mấy tiếng, quay đầu lại nhận ra hai chiếc giường trống không. Lưu Hương và Trương Tam biến mất dạng.
    Người bên vách lại tiếp:
    - Có thể Hương Soái chưa biết tại hạ là ai, tuy nhiên....
    Hồ Thiết Hoa cao giọng đáp:
    - Tại hạ biết các hạ là ai song Lưu Hương vắng mặt.
    Người bên vách hỏi:
    - Chẳng rõ Hương Soái đi đâu?
    Hồ Thiết Hoa thốt:
    - Hắn là một con thỏ, đến nơi nào là chạy nhảy khắp nơi đó. Có quỷ mới biết hắn đi đâu.
    Người bên vách tiếp:
    - Các hạ là....
    Hồ Thiết Hoa chận lời:
    - Tại hạ họ Hồ, các hạ muốn nói gì với Lưu Hương, cứ nói với tại hạ, chẳng sao đâu.
    Người bên vách kêu lên:
    - A....
    Rồi bỏ luôn câu nói.
    Hồ Thiết Hoa đợi một lúc, càng suy nghĩ càng nhận thấy có cái gì không ổn. Giữa Công Tôn Kiếp Dư và Lưu Hương chẳng có một điều quan hệ nào bổng nhiên lão lại tìm Lưu Hương, tại sao thế? Lão cũng có thể qua đây đường đường chính chính mà gặp nhau, lại làm chi cái trò úp úp mở mở thế?
    Chẳng lẽ lão có một bí mật gì muốn tiết lộ với Lưu Hương?
    Y mắng thầm:
    - Lão Xú Trùm thật đáng đánh đòn! Sao không gọi ta đi với lại trốn ta mà đi.
    Y hểnh hểnh mũi lẩm nhẩm:
    - Hôm qua ta đâu có quá chén, tạo sao ta ngủ như chết thế nầy?
    Thực ra y cũng hiểu là có Lưu Hương bên cạnh, y ngủ ngon lành. Bởi y biết dù cho trời sập, Lưu Hương vẫn đủ sức chống chỏi, bảo vệ an toàn cho y. Y chẳng cần lo ngại gì cả.
    Y mang vớ, mang giày nhanh chóng định sang phòng bên cạnh hỏi Công Tôn Kiếp Dư, lão muốn gặp Lưu Hương để làm gì. Y còn hỏi luôn lão ta quen biết với Câu Tử Trường như thế nào.
    Nhưng y gỏ cửa lâu lắm rồi mà bên trong chẳng một ai đáp ứng. Bên này phòng không đáp, cửa bên kia phòng lại mở ra, Câu Tử Trường xuất hiện hỏi:
    - Hồ huynh muốn gặp họ?
    Hồ Thiết Hoa không quay đầu lại, lạnh lùng thốt:
    - Tại hạ đâu có khùng. Không tìm họ thì gõ cửa làm gì?
    Câu Tử Trường cười vuốt:
    - Họ vừa ra khỏi phòng và len trên sàn thuyền rồi. Tại hạ trông thấy họ đi.
    Hồ Thiết Hoa đột nhiên quay đầu lại, quắc mắt nhìn Câu Tử Trường buông từng tiếng:
    - Xem ra các hạ rất thích lưu ý đến hành động của kẻ khác! Câu Tử Trường giật mình, ấp úng:
    - Tại hạ.... Tại hạ....
    Hồ Thiết Hoa cao giọng:
    - Từ ngày gặp các hạ, tại hạ luôn luôn xem các hạ như một bằng hữu! Phải vậy không?
    Câu Tử Trường thở dài:
    - Tại hạ vô cùng cảm kích.
    Hồ Thiết Hoa tiếp:
    - Tại hạ hy vọng các hạ có cái gì cần nói, hãy thành thật mà nói với tại hạ, xin đừng man trá lẫn nhau.
    Câu Tử Trường đáp:
    - Có khi nào tại hạ giả dối với Hồ huynh đâu?
    Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng:
    - Tốt! Vậy tại hạ xin hỏi:
    Công Tôn Kiếp Dư và Bạch Lạp Chúc có lai lịch như thế nào? Tại sao các hạ nhận ra họ?
    Câu Tử Trường trầm ngâm một lúc rồi thở dài đáp:
    - Hồ huynh đã hỏi, tại hạ không thể không nói, bất quá....
    Hắn thấp giọng tiếp:
    - Việc nầy quan hệ rất lớn! Hiện tại thời cơ chưa thuận tiện, nhưng tại hạ cứ nói, Hồ huynh nghe rồi xin giử bí mật cho. Đừng tiết lộ với ai cả! Hồ Thiết Hoa không cần suy nghĩ, đáp nhanh:
    - Được rồi, tại hạ đáp ứng! Câu Tử Trường tiếp:
    - Cả đến Lưu Hương Soái....
    Hồ Thiết Hoa chận lời:
    - Tại hạ đã đáp ứng rồi thì dù cho là cha tại hạ, tại hạ cũng không tiết lộ cho biết. Lời nói của tại hạ cũng như Lưu Hương, đáng tin tưởng lắm.
    Chẳng lẽ các hạ hoài nghi tại hạ?
    Câu Tử Trường thở phào thốt:
    - Được nghe Hồ huynh nói thế là tại hạ yên tâm rồi.
    Hắn đưa Hồ Thiết Hoa vào phòng cài then cửa lại. Đinh Phong đã đi đâu từ lâu.
    Trước hết Câu Tử Trường mời Hồ Thiết Hoa ngồi đoạn trầm giọng thốt:
    - Hai tháng trước đây tại phủ Khai Phong có xảy ra một vụ án quan trọng. Trấn Viễn Tướng Quân từ quan ngoại áp giải một số cống phẩm về kinh, dừng chân tại phủ Khai Phong, ngủ đêm tại nha môn, bổng nhiên vào canh ba, có kẻ vào cắt mất đầu. Bao nhiêu đồ vật tiến cống cho triều đình cũng mất sạch sành sanh. Đoàn hộ tống gồm một trăm hai mươi người đều bị giết chẳng còn một mạng.
    Hồ Thiết Hoa trố mắt:
    - Có việc quan trọng như vậy tại sao chẳng nghe ai nói gì cả?
    Câu Tử Trường thở dài:
    - Bởi đó là một vụ án trọng đại nên chẳng ai dám để tẩu lậu phong thinh, sợ triều đình hay được sẽ bắt tội nặng nề. Người ta ém nhẹm luôn để âm thầm điều tra manh mối. Khi nào tìm được thủ phạm rồi sẽ thượng sớ tâu trình lên Hoàng Thượng.
    Hồ Thiết Hoa cau mày:
    - Kẻ gây ra vụ án không lưu lại một mạng người sống sót nào cả thì có muốn truy ra manh mối, thiết tưởng cũng không phải là việc dễ làm.
    Câu Tử Trường tiếp:
    - Nhưng người tính đâu qua trời định. Hung thủ cứ tưởng là phủi tay được rồi, ngờ đâu ông trời còn chừa lại một người làm chứng cho bọn sát nhân không thoát khỏi vòng luật pháp.
    Hồ Thiết Hoa hỏi:
    - Người đó là ai?
    Câu Tử Trường đáp:
    - Một thị thiếp của Trấn Viễn Tướng Quân. Đêm đó nàng ngủ với Trấn Viễn Tướng Quân đến nửa đêm, nàng đi đại tiện, lúc biến cố xảy ra nàng ẩn trốn luôn trong phòng vệ sinh, nhờ thế mà thoát chết. Tuy không thấy mặt hai tên sát nhân song nàng nghe rõ ràng cuộc đối thoại giữa bọn chúng.
    Hồ Thiết Hoa cười vang:
    - Xem ra mạng của nữ nhân dài hơn mạng nam nhân! Câu Tử Trường tiếp:
    - Cứ theo lời nàng thì vụ án gây nên bởi một già một trẻ, việc thành rồi, cả hai chuẩn bị trốn ra hải ngoại, tìm đến Tiêu Kim Quật mà hưởng thọ. Tại hạ theo manh mối đó, đi dần đến đây.
    Hồ Thiết Hoa kinh ngạc:
    - Nghe các hạ nói, tại hạ đoán các hạ là người trong Lục Phiến Môn. Có đúng chăng?
    Câu Tử Trường đáp:
    - Tại hạ không là bộ đầu của quan nha, bất quá chỉ là một vệ sĩ của Hùng Đại Tướng Quân vùng quan ngoại, vào Trung Nguyên lần nầy là vâng lệnh sai của Hùng Đại Tướng Quân, đặc cách tra cứu vụ án đó.
    Hắn cười một tiếng, tiếp:
    - Nhân vì từ lúc nhỏ, tại hạ đã vào phủ tướng quân rồi, song không thường xuất ngoại hành sự, do đó không quen mọi sinh hoạt trên giang hồ, thành thử cử động khó tránh ngây ngô làm Hồ huynh phải cười thầm.
    Hồ Thiết Hoa sững sờ. Lâu lắm, y mới thở ra một tiếng dài, rồi lắc đầu, cười thốt:
    - Thì ra sự việc là vậy! Nhưng tại sao các hạ không sớm cho nhau biết?
    Báo hại tại hạ trách lầm các hạ! Đi tìm kẻ gian mà bị tình nghi là kẻ gian, có phải là oan uổng không?
    Câu Tử Trường cười khổ:
    - Chỉ vì tại hạ mang một trọng trách nơi mình, lại thuộc loại đại bí mật nên không dám tùy ý thố lộ thân phận. Hà huống Hải Quát Thiên, Hướng Thiên Phi, Đinh Phong chẳng phải là những người tôn trọng luật pháp, nếu họ biết rằng tại hạ đi tìm manh mối vụ án mạng chỉ sợ họ dám làm điều bất lợi cho tại hạ.
    Hồ Thiết Hoa gật đầu thốt:
    - Tại hạ hiểu rồi.... Các hạ hoài nghi Công Tôn Kiếp Dư và Bạch Lạp Chúc là hai hung thủ gây nên vụ án Câu Tử Trường:
    - Phải! Hai người đó có nhiều điểm khả nghi lắm. Cho nên vừa rồi, tại hạ có vào phòng của họ, ý muốn dọ dẫm tình hình cử động của họ xem sao.
    Hồ Thiết Hoa hỏi:
    - Các hạ tìm được manh mối chi chăng?
    Câu Tử Trường thở dài:
    - Họ giử kín miệng bình. Tại hạ vào đó rồi, chẳng những không tìm hiểu được gì, mà lại còn phạm cái lổi đạp cỏ động rắn, nếu họ biết được thân phận tại hạ, chỉ sợ....
    Mặt biến sắc, hắn tiếp:
    - Chỉ sợ.... Chỉ sợ....
    Song hắn không nói được đoạn cuối, mường tượng sợ nói ra là phạm vào một điều gỡ.
    Hồ Thiết Hoa gật đầu:
    - Đúng vậy! Nếu họ biết được chân tướng của các hạ, họ sẽ không để cho các hạ yên đâu. Vậy từ nay, các hạ hãy cẩn thận mới xong cho.
    Y đập nhẹ tay lên đầu vai Câu Tử Trường, rồi cười thốt:
    - Hiện tại tại hạ biết được việc đó rồi thì không thể dung dưỡng cho họ muốn làm chi thì làm. Các hạ yên trí lớn.
    Câu Tử Trường cũng cười đáp:
    - Đa tạ Hồ huynh chiếu cố! Có Hồ huynh, làm gì tại hạ không yên tâm?
    Bất quá....
    Hắn cau mày, trầm giọng tiếp:
    - Hai người đó thâm hiểm, gian hoạt lắm, không thể xem thường họ được đâu. Tại hạ chưa nắm được một chứng cớ gì, tạm thời chúng ta không nên vội vọng động.
    Hồ Thiết Hoa gật đầu, từ từ thốt:
    - Tuy nhiên hai người đó cũng không có lý do gì bắt buộc phải giết Hướng Thiên Phi. Chẳng lẽ họ định sát hại tất cả số người trên thuyền nầy để diệt khẩu?
    Cuối cùng rồi đêm cũng về, dành lại vũ trụ với ngày dài. Đêm được báo hiệu bằng hoàng hôn có tà dương còn lưu luyến trên mặt nước, nhìn ra mút mắt, mênh mông, biển rộng trải tận chân trời, sóng nhấp nhô điểm vàng lẩn bạc, óng ánh như vạn ức hạt kim cương to nhỏ bất đồng. Còn cảnh nào hơn cảnh biển chiều hôm.
    Lưu Hương cùng Trương Tam tựa mình vào mạn thuyền nhìn đến xuất thần.
    Lâu lắm, Trương Tam cất tiếng:
    - Trước khi ta vượt biển, ta cứ tưởng cảnh sắc trên sông dài là đẹp nhất trần gian. Giờ đây linh đinh trên sóng nước trùng dương, ta mới biết sông dài vô nghĩa bên cạnh biển rộng. Ta không còn muốn trở lại chốn cũ nữa.
    Lưu Hương cười nhẹ thản nhiên đáp:
    - Người xưa có nói:
    Đừng khinh thường hải nan vi thủy....
    Vừa lúc đó Đinh Phong từ mũi thuyền đi đến, tâm thần kinh hoàng.
    Chưa đến gần, hắn đã hô hoán lên:
    - Hôm nay hai vị có gặp Hải bang chủ lần nào chăng?
    Lưu Hương cau mày lắc đầu:
    - Từ lúc sáng sớm chia tay nhau đến bây giờ, tại hạ không gặp lại lần nào.
    Trương Tam tiếp nói:
    - Y mệt mỏi suốt đêm, sáng ngày còn phải lo nghĩ, có lẽ y còn ngủ say.
    Sao công tử không đến chổ y ngủ xem?
    Đinh Phong đáp:
    - Tại hạ có đến đó, chổ ngủ còn chăn gối chỉnh tề, chứng tỏ không có người ngã lưng xuống.
    Lưu Hương giật mình:
    - Những người khác không ai thấy y ở đâu sao?
    Đinh Phong biến sắc mặt nhợt nhạt, nụ cười thân thiết hòa dịu hằng ngày mất hẳn, trầm giọng thốt:
    - Tại hạ có đi qua khắp nơi, hỏi mọi người, người cuối cùng gặp y là Tiền Phong.
    Lưu Hương cau mày:
    - Tiền Phong?
    Đinh Phong tiếp:
    - Tiền Phong cho biết, vào giờ ngọ hôm nay, Hải bang chủ một mình đứng tại mũi thuyền, nhìn ra biển khơi, xuất thần, miện cứ lẩm nhẩm tên Hướng nhị gia mãi. Tiền Phong mời y dùng cơm, y không buồn lưu ý đến gã. Từ lúc đó đến bây giờ không còn ai trông thấy y nữa.
    Lưu Hương hỏi:
    - Lúc đó trên sân thuyền có người nào khác nữa chăng?
    Đinh Phong đáp:
    - Lúc đó trên thuyền, đại đa số thủy thủ đều xuống phía dưới dùng cơm, chỉ còn hai người trực tại lái thuyền, ba người giữ lèo phía bên tả, trên vọng lái còn có một người nữa, có phận sự nhắm hướng.
    Đoạn hắn thở dài tiếp:
    - Nhưng sáu người đó đều không trông thấy Hải bang chủ.
    Trương Tam thốt:
    - Biết đâu Tiền Phong không nói ngoa?
    Đinh Phong đáp:
    - Giả như gã nói ngoa thì lý do gì khiến gã nói ngoa? Có lẽ người ta quá bận rộn nên không ai để ý đến Hải bang chủ lúc y lên sân thuyền. Vả lại Hải bang chủ cũng không ở trên sân thuyền lâu lắm.
    Trương Tam cau mày:
    - Vậy đi đâu chứ? Không lẽ y nhảy xuống biển?
    Đinh Phong lộ vẽ ảm đạm:
    - Tại hạ chỉ sợ y bi thương cực độ về cái chết của Hướng Thiên Phi, rồi trong lúc mất trí, dám làm liều....
    Lưu Hương chận lại:
    - Hải bang chủ không thuộc hạng nông nổi như vậy đâu! Còn Tiền Phong? Tại hạ muốn hỏi hắn mấy câu.
    Đinh Phong đáp:
    - Hôm nay hắn không có phiên trực nên ở luôn dưới khoang thuyền nghỉ ngơi.
    Lưu Hương thốt:
    - Chúng ta xuống đó tìm hắn.
    Lòng khoang không lớn lắm. Mười mấy thủy thủ cùng chia nhau một khoảng trống đó, tự nhiên có sự bừa bải, hôi hám.
    Tiền Phong chiếm một vuông khoang thứ ba bên hàng hữu, gã đang nằm trên giường, trùm chăn kín mít, ngủ vùi. Gã để ló đôi chân ra ngoài, đôi chân còn mang giày, chừng như gã quá nhọc mệt, ngã lưng xuống giường là ngủ ngay, không kịp cởi giày vớ.
    Lổ Trường Kiệt chưa ngủ, nghe có người tìm gã, vội vào gọi gã thức dậy, song gọi mãi, rồi lắc mạnh gã, gã cũng không tỉnh giấc.
    Lổ Trường Kiệt cười vang thốt:
    - Hể nóc rượu vào là hắn ngủ ngư heo! Sấm nổ bên tai cũng không thức! Trương Tam nhìn thoáng qua Lưu Hương cười thốt:
    - Cái tật của gã không nhỏ hơn Tiểu Hồ chút nào.
    Nhưng nụ cười của hắn chai ngắt liền. Lổ Trường Kiệt vừa tốc chăn lên, Trương Tam phát hiện ra tình hình không ổn rồi. Tiền Phong nằm đó, xem thì rất an tường, nhưng gương mặt biến đổi đáng sợ. Lổ Trường Kiệt cảm thấy đôi chân nhủn, không gượng đứng được nữa, gã ngồi ngay, kêu phịch một tiếng. Vô luận là ai, nhìn Tiền Phong cũng biết được là gã không còn sống nữa.
    Lưu Hương bước tới vạch áo của Tiền Phong ra xem. Nơi ngực có dấu bàn tay. Dấu bàn tay tả! Tiền Phong đã bị người hạ độc thủ! Đinh Phong kêu lên:
    - Chu Sa Chưởng! Trương Tam lạnh lùng nhìn hắn thốt:
    - Đinh công tử quả nhiên có nhản lực. Chắc là có luyện chưởng pháp Chu sa?
    Đinh Phong vốn chưa phát giác cái ý moi móc của Trương Tam nên lắc đầu thốt:
    - Mấy năm gần đây, tại hạ không nghe nói trên giang hồ có người nào luyện Chu Sa Chưởng cả.
    Lưu Hương hỏi:
    - Vừa rồi ai vào đây?
    Đầu đẳm mồ hôi lạnh, Lổ Trường Kiệt run giọng:
    - Chính tiểu nhân vừa vào đây. Lúc đó Tiền Phong ngủ say.... Người tại đây chỉ có việc ngủ thôi và bọn thô lổ như tiểu nhân, hể ngủ là cầm như bất tỉnh.
    Gã nói đúng. Trương Tam gọi tỉnh các tên kia, cả chín tên đều đáp không thấy ai vào đây cả, trừ bọn chúng.
    Lưu Hương hỏi:
    - Nhưng rõ ràng Đinh công tử vừa vào đây để hỏi Tiền Phong, thế chẳng có ai trông thấy à?
    Tất cả đều lắc đầu.
    Đinh Phong biến sắc thốt:
    - Đích xác là vừa rồi tại hạ có vào đây, nhưng lúc đó thì Tiền Phong còn sống. lúc tại hạ hỏi gã có Kim cô nương bên cạnh. Kim cô nương chứng minh điều đó cho tại hạ.
    Hắn tiếp luôn:
    - Sau lại, tại hạ vào nhà bếp, hỏi luôn sáu tên có mặt trên sân thuyền lúc trực vào giờ ngọ, cuối cùng mới đi tìm Hương Soái và Trương huynh. Tại hạ làm bao nhiêu việc đó trong vòng nửa tiếng đồng hồ.
    Trương Tam kêu lên:
    - Có Kim cô nương nữa sao?
    Đinh Phong đáp:
    - Kim cô nương và tại hạ chia tay nhau tại bậc thang, chính nàng lảnh phần đi tìm Câu huynh, Hồ huynh để báo tin, đồng thời cho Công Tôn tiên sanh hay luôn, chẳng rõ nàng có gặp các vị đó chăng?
    Lưu Hương trầm ngâm một chút:
    - Bếp tại chổ nào?
    Bếp nơi nấu nướng mà cũng là chổ ăn của thủy thủ, nơi đó cũng không rô(ng lắm. Hai chiếc bàn chiếm trọn khoảng rộng đó.
    Bọn thủy thủ làm thì quần quật như trâu, ngủ thì mê mang như heo, ăn lại ồ ạt như hổ. Thức ăn đựng trong tô to, cơm chứa trong rá to, chén ăn cũng to luôn, tất cả nói lên sự thô lậu của hạng người cam cái kiếp khuyển mã, sẳn sàng làm công việc phá núi, đốn rừng, bồi đắp sự thịnh vượng và củng cố sự an toàn của chủ nhân.
    Hiện tại có sáu người ăn. Thực sự họ có mặt tại đó, họ ăn rồi chưa? Họ đang ăn hay sắp sửa ăn? Chẳng ai biết được, bởi họ bất động. Hai người gục đầu xuống mặt bàn, hai người ngồi ngồi trên ghế, hại người ngã dài trên sàn, cạnh khung cửa.
    Cả sáu người đều chết. Tất cả đều chết vì Chu Sa Chưởng! Hai người gục tại mặt bàn chết rởn hơn hết. Hai người bên cạnh vừa đứng lên bị đánh luôn nên ngã ngồi trên ghế trở lại. Hai người hoảng sợ bỏ chạy cũng không thoát.
    Tất cả sáu người đều bị hạ sát, gần như đồng thời, bất quá cách nhau độ vài giây thôi.
    Trương Tam nghiến răng, buông giọng căm hờn:
    - Hung thủ có thủ pháp và thân pháp quá nhanh.
    Lưu Hương thở dài:
    - Nếu như thế nầy thì có lẽ Hải bang chủ gặp dữ nhiều lành ít.
    Đinh Phong cũng thở ra:
    - Đúng vậy! Lúc Hải bang chủ bị hại chắc Tiền Phong và sáu người này phát giác kịp, do đó hung thủ giết họ luôn để diệt khẩu.
    Hắn lắc đầu lộ vẽ thảm tiếp:
    - Nếu vừa rồi họ nói thật sự tình với tại hạ thì làm gì có thảm cảnh xảy ra cho họ. Hung thu có biện pháp gì bắt buộc họ giữ bí mật hoàn toàn?
    Trương Tam lạnh lùng:
    - Có thể họ không có cơ hội để nói.
    Hắn liếc mắt sang Đinh Phong tiếp luôn:
    - Đinh công tử vừa hỏi thì họ cũng vừa bị sát hại! Tinh xảo thật.
    Đinh Phong không hề đổi sắc mặt thốt:
    - Phải, tại hạ mới hỏi đó là họ liền bị giết đó. Nếu tại hạ không hỏi chắc họ chưa chết gấp như vậy đâu. Sự tình phát sanh trước sau không quá nửa giờ, trong thời gian ngắn đó, ai có khả năng thực hiện một vụ án chứ?
    Trương Tam buông gọn:
    - Ai ai cũng có khả năng làm việc đó.
    Đinh Phong chớp mắt hỏi:
    - Trong nửa giờ qua, hai vị có gặp Công Tôn Kiếp Dư và Câu Tử Trường chăng?
    Mọi người hội họp đủ mặt. Dĩ nhiên thiếu mặt những kẻ chết, biệt tích bởi bất khả kháng.
    Hồ Thiết Hoa cao giọng thốt:
    - Tại hạ có thể chứng minh Câu Tử Trường không hề rời phòng. Rời phòng để đi giết người, y và tại hạ đang đàm đạo lúc vụ án được phát giác.

  9. #18
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,756
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Đinh Phong hỏi:
    - Còn Công Tôn tiên sanh?
    Công Tôn Kiếp Dư đáp:
    - Thầy trò tại hạ vẫn ở trong phòng. Hồ huynh cũng có thể chứng minh điều đó.
    Hồ Thiết Hoa cười lạnh:
    - Phải! Tại hạ và các hạ có trao đổi cách vách mấy câu. Nhưng sau đó thì sao?
    Công Tôn Kiếp Dư đáp:
    - Sau đó bọn tại hạ vẫn ở luôn trong phòng, đến lúc Kim cô nương gõ cửa....
    Kim Linh Chi thốt:
    - Phải đó! Lúc tôi đến gõ cửa họ có mặt trong phòng.
    Hồ Thiết Hoa trầm gương mặt:
    - Sau cái lúc tại hạ và các hạ ngưng cuộc đối thoại đến lúc Kim cô nương đến gõ cửa có một khoảng cách thời gian. Trong thời gian đó các vị đi đâu? Trời gian đó rất đủ cho một sát nhân hành động.
    Công Tôn Kiếp Dư phân trần:
    - Trọn ngày nay, thầy trò tại hạ không hề ra khỏi phòng.
    Hồ Thiết Hoa cười lạnh:
    - Nhưng Câu huynh lại thấy các vị ra khỏi phòng! Thế là nghĩa gì chứ?
    Công Tôn Kiếp Dư chớp mắt nhìn.
    Câu Tử Trường biến sắc mặt đáp:
    - Tại hạ nghe tiếng chân vang lên bên ngoài, vội bước ra xem, đúng lúc một bóng người đang lên thang. Tại hạ độ chừng là các hạ! Công Tôn Kiếp Dư lạnh lùng:
    - Thì ra là các hạ độ chừng. Thật sự thì chẳng thấy chi cả.
    Câu Tử Trường cười gượng:
    - Lúc đó người ấy đi nhanh quá, tại hạ chỉ kịp thấy đôi chân nên không nhận ra là ai.
    Hồ Thiết Hoa trợn mắt câm miệng.
    Đột nhiên mọi người nín lặng. Rồi họ nghe tiếng chỏm chỏm vang lên bên ngoài. Tiếng vang cách khoảng lâu lâu. Ai cũng đoán là các thủy thủ quăng xác chết đồng bạn xuống biển. Không tròn một ngày, trên thuyền có đến chín người chết. Còn lại bao nhiêu người, họ sẽ sống được bao lâu nữa?
    Và cái phiên kế đây là ai?
    Tự nhiên hung thủ có mặt trên thuyền. Nhưng hung thủ là ai chẳng một người nào biết.
    Lưu Hương vốn định chờ hung thủ hành động lần thứ hai để truy ra manh mối, song hung thủ đã hành động quá hai lần rồi, vẫn không để lộ một sơ hở nào. Vụ án vẫn tròn trịa như lúc đầu.
    Hiện tại ai ai cũng thẩn thờ, không ai còn lưu ý đến ai nữa. Mường tượng ai ai cũng sợ mình bị những người kia nghi ngờ là hung thủ.
    Không rõ từ lúc nào, rượu thịt đã được dọn lên đầy mặt bàn. Rượu ngon, thức ăn ngon, nhưng không ai ăn, uống.
    Thời khắc trôi qua, lâu lắm, Hồ Thiết Hoa thốt:
    - Mỗi người chỉ chết một lần thôi. Chúng ta chưa chết, rồi cũng phải chết. Trươ#c khi chết, ăn uống no say cái đã.
    Trương Tam lạnh lùng cảnh cáo:
    - Ngươi ăn uống rồi biết đâu ngươi chẳng chết ngay, chết sớm hơn mọi người khác! Hồ Thiết Hoa buông đũa liền. Không ai dám bảo đảm là trong rượu, trong thức ăn không có độc.
    Lưu Hương cười nhạt thốt:
    - Tuy nhiên nếu không ăn thì cũng phải chết vì đói. Chết đói không sướng chút nào. Chết vì chất độc vậy mà còn no đủ hơn,sung sướng hơn.
    Chàng cầm đũa, gắp mỗi món một chút, lần lượt ăn qua đủ các đĩa, cuối cùng rót rượu uống. Nếu có độc trong bất cứ món nào, chàng cũng trúng cả.
    Câu Tử Trường kêu lên:
    - Hương Soái có hào khí hơn mấy, đáng phục! Đáng phục! Quả thật danh bất hư truyền.
    Hồ Thiết Hoa mỉm cười:
    - Nếu các hạ cho rằng hắn có hào khí cao, xem cái chết như đi về thì thật là lầm. Lầm to. Bất quá hắn có một biệt tài phân biệt được vật nào có độc, vật nào không độc vậy thôi. Chính tại hạ cũng chẳng hiểu do đâu hắn có cái biệt tài đó.
    Công Tôn Kiếp Dư thở dài:
    - Được ở bên cạnh Hương Soái kể ra cũng là tốt phúc! Hồ Thiết Hoa trầm gương mặt thốt:
    - Nếu các hạ là hung thủ thì nên nói rằng ở gần hắn là vô phúc! Công Tôn Kiếp Dư không lưu ý đến y, đưa chén rượu lên uống cạn.
    Không ai biết tại sao hôm nay Hồ Thiết Hoa lại cứ tìm cách gây sự với Công Tôn Kiếp Dư mãi. Tuy nhiên, khi mỗi người uống được vài chén rượu rồi thì ai ai cũng cảm thấy khoan khoái ít nhiều.
    Đinh Phong vụt thốt:
    - Tình hình nghiêm trọng, các vị nên bớt rượu là hơn. Kim cô nương và Hồ huynh tuy có ước hẹn đấu rượu với nhau đêm nay, tại hạ thấy nên dời lại một ngày nào khác đi. Trong hai vị, dù cho ai say, ai tỉnh cũng đều bất lợi cho toàn thể, cho chính mình cả.
    Hắn nhắc lại việc đó, dù rằng hắn bảo dời ngày, song có khác nào hắn thúc giục khai diển cuộc đấu? Cái ý của hắn thiện hay ác thì chỉ có mỗi một mình hắn biết mà thôi! Kim Linh Chi không dằn được tính khí, cười lạnh thốt:
    - Uống hay không uống cũng chẳng quan hệ gì. Nhưng nếu có kẻ say thì nhất định không phải là tôi.
    Hồ Thiết Hoa khi nào nhịn được. Y cười lạnh, tiếng cười vang lớn hơn, rồi hỏi:
    - Nếu vậy người say là tại hạ?
    Kim Linh Chi cao giọng:
    - Mang ra đây sáu vò rượu! Những kẻ đáng sợ phải kể:
    Hạng nhất là trang nho nhả như văn sĩ, tú tài. Hạng thứ hai là hòa thượng, đạo nhân. Hạng thứ ba là các lão trượng.
    Phàm là khách giang hồ, ai ai cũng thuộc cái thống kê đó nằm lòng.
    Nhưng hạng người khó trêu nhất là nữ nhân.
    Hồ Thiết Hoa từng trải qua hàng trăm trận chiến, đương nhiên biết rõ hơn ai hết. Tuy nhiên đấu rượu khác hơn đấu võ công.
    Về tửu lượng, niên kỷ càng cao, tửu lượng càng kém, nam nhân là thế, còn nữ nhân thì phần tiên thiên trong thể chất cũng như phần hậu thiên, cả hai phần đều không sung mãn bằng nam nhân.
    Về rượu, Hồ Thiết Hoa cũng là tay kinh nghiệm già dặn, y hiểu rõ cái đạo lý đó, cho nên chẳng khi nào y sợ đấu rượu với hạng già và nữ nhân dù đối phương nổi tiếng là thánh rượu.
    Tuy nhiên, nếu có thông lệ, tất có ngoại lệ. Bởi đời chẳng có gì là tuyệt đối cả, và thỉnh thoảng có những cái bất ngờ làm cho con ngươi chới với.
    Kim Linh Chi uống xong chén thứ nhất, Hồ Thiết Hoa biết là mình mắc mưu rồi.
    Về võ thuật, trông đối phương xuất thế thì con nhà võ biết ngay tài nghệ kẻ giao đấu. Về rượu, trông đối phương nâng chén lên cũng biết ngay tửu lượng đối thủ.
    Người biết uống rượu, cầm chén rượu dù nặng cũng thành nhẹ. Người không biết uống rượu thì chén dù nhẹ vẫn có vẻ nặng như thường. Bởi không thành thạo.
    Bất quá Kim Linh Chi là nữ nhân, nên nàng phải dùng chén chứ không thể nâng cả vò mà nốc.
    Hồ Thiết Hoa đâu có cái văn vẻ đó. Y nâng vò rượu lên, nghiêng miệng vò vào miệng mình vừa trút vừa nốc ồng ộc. Trước mặt nữ nhân, khi nào y chịu kém?
    Kim Linh Chi chưa cạn vò thứ nhất, Hồ Thiết Hoa đã làm xong hai vò.
    Câu Tử Trường vỗ tay cười lớn:
    - Hồ huynh quả có tửu lượng kinh hồn! Uống lại nhanh.
    Hồ Thiết Hoa đắc ý nhìn Kim Linh Chi với ánh mắt sáng ngời, cười lên ha hả thốt:
    - Đấu rượu phải nhanh, chứ cứ nhấp nháp như cóc thè lưởi thì biết đến năm tháng nào mới xong một vò. Mà uống một vò rượu như cóc liếm đó thì dù trẻ nít lên ba cũng chẳng say.
    Kim Linh Chi cười lạnh:
    - Uống nhanh, uống cho say ngửa say nghiêng thì có ra cái quái gì. Cố uống cho say thì ai mà chẳng uống được? Uống như vậy một kẻ tầm thường cũng nốc được mấy vò rồi cứ lăn đùng ra đó mà chờ hết say. Trương Tam, ngươi nghĩ có đúng vậy chăng?
    Trương Tam đáp gấp:
    - Đúng! Đúng! Đúng! Rất đúng! Có những kẻ tửu lượng bình thường, bất quá chỉ dám say mà thôi. Và khi say rồi dù có uống mấy chén nữa cũng không quan hệ gì.
    Hắn cười hì hì đoạn tiếp:
    - Một người khi ngà ngà say rồi thì rượu đến môi cầm như nước lã, do đó có uống thêm bao nhiêu đi nữa cũng chẳng tài ba gì. Uống mà không say mới đáng gọi là tay cừ khôi chứ.
    Hồ Thiết Hoa ngẩng cao mặt:
    - Ta mà say thì ngươi nên lo rầu trước hơn ai hết.
    Trương Tam hỏi:
    - Tại sao ta phải lo rầu?
    Hồ Thiết Hoa tiếp:
    - Ta say thì cái tánh điên rượu phát động liền. Đến lúc đó ta chúa ghét những người vuốt mông ngựa, ta xem kẻ đó như con trùn thúi, thế nào ta cũng đạp dưới chân cho nát tan thân xác.
    Bổng y day qua Lưu Hương cười mấy tiếng, rồi tiếp luôn:
    - Còn ngươi, ngươi khỏi phải lo rầu, tuy ngươi là con trùn thúi, ngươi vẫn không biết vuốt mông ngựa.
    Lưu Hương đang đối thoại với Đinh Phong, mường tượng không nghe y nói gì.
    Trương Tam thở dài lẩm nhẩm:
    - Con người đó khi chưa say đã giống con chó điên rồi, chạm ai cắn nấy.
    Nếu hắn say thì tất cả nên lo rầu đi, không chừa một ai khỏi lo rầu! Đinh Phong ngồi bên cạnh Lưu Hương, lúc đó bỏ nhỏ với chàng:
    - Kim cô nương nói như thế chẳng phải là hoàn toàn vô lý. Uống rượu như Hồ huynh thì không tài nào không say được.
    Lưu Hương cười nhẹ:
    - Hắn uống say là sự thường, hắn không say mới đáng cho là kỳ quái.
    Đinh Phong tiếp:
    - Nhưng lúc nầy chẳng phải là lúc nên uống say. Sao Lưu huynh không khuyên Hồ huynh một vài tiếng?
    Lưu Hương thở dài:
    - Con người đó, bắt đầu uống rồi thì cả đến cha mẹ vợ con cũng không nhìn. Thế thì còn ai khuyên mà hắn nghe?
    Rồi chàng cười, từ từ tiếp:
    - Khi uống, hiện diện tại đây có rất nhiều người đang chờ xem lúc hắn say, con người của hắn sẽ ra sao. Tại hạ khuyên hắn làm chi?
    Đinh Phong trầm ngâm một lúc lâu:
    - Lưu huynh cho rằng tại hạ cũng muốn Hồ huynh say?
    Lưu Hương cười nhạt:
    - Nếu Đinh huynh đừng nói như vừa rồi thì họ đâu có uống thi với nhau.
    Và khi cuộc thi khai diển làm sao chẳng say được?
    Đinh Phong cải:
    - Nhưng.... nhưng tại hạ khuyên họ dời ngày....
    Lưu Hương chận lại:
    - Đinh huynh không khuyên còn khá. Khuyên họ là đề tỉnh một việc mà họ quên, họ nhớ lại rồi là chẳng bao giờ hủy bỏ hoặc dời ngày. Hắn ở bên cạnh Đinh huynh mấy ngày hôm nay, chẳng lẽ Đinh huynh không biết cái tính khí của hắn sao? Hắn như con lừa của vùng Sơn Đông đó, ai lôi kéo thì không đi, ai đánh đuổi thì cứ lùi.
    Đinh Phong lại trầm ngâm một lúc nữa, đoạn thở dài, nhếch nụ cười khổ:
    - Lưu huynh hiện tại có chổ nghĩ lầm về tại hạ. Nhưng không sao, sớm muộn gì rồi Lưu huynh cũng hiểu rõ lòng tại hạ.
    Chợt Lưu Hương cất tiếng gọi:
    - Trương Tam! Cái vật đó sao ngươi không mang đến đây cho Đinh huynh xem?
    Trương Tam mỉm cười:
    - Ta bị cuộc đấu rượu nầy hấp dẫn tâm thần nên quên mất đại sự.
    Đinh Phong chớp mắt, buông một câu dò:
    - Chẳng rõ Lưu huynh muốn cho tại hạ xem vật gì đó?
    Lưu Hương cười nhẹ:
    - Vật đó kỳ diệu không tưởng nổi! Vô luận là ai tiếp nhận nó vào tay rồi là có bao nhiêu bí mật trong lòng cũng bị người trông thấy rõ ràng, không phương che dấu được.
    Đinh Phong cũng cười:
    - Như vậy là vật đó có ma pháp?
    Lưu Hương gật đầu:
    - Đúng vậy! Nó có ma pháp rõ ràng.
    Đinh Phong vẫn cười, song nét cười trở thành miễn cưỡng.
    Trương Tam đã bỏ bàn tiệc về phòng, bây giờ trở lại tay cầm một chiếc bao. Hắn không đưa cho Đinh Phong mà lại trao cho Lưu Hương. Lưu Hương tiếp lấy mắt nhình Đinh Phong, miềng gằn từng tiếng:
    - Nếu Đinh huynh có tâm sự gì không muốn cho ai biết thì tốt hơn hết đừng xem vật nầy.
    Đinh Phong gượng cười:
    - Lưu huynh nói thế là cho rằng tại hạ có điều bí ẩn không thể tiết lộ với ai phải không?
    Lưu Hương chỉ cười không nói gì, trao chiêc bọc qua cho hắn. Ai cũng chú ý theo dõi cuộc đau rượu, lúc đó không hẹn mà đồng chuyển mắt, đổi mục tiêu, nhìn sang họ. Chỉ có Kim Linh Chi và Hồ Thiết Hoa là còn chăm chú uống rượu.
    Đinh Phong cuối cùng rồi cũng tiếp lấy chiếc bao. Hắn vươn tay rất chậm, mường tượng sợ trong bao có con độc xà, bất thần chui ra ngoạm tay hắn.
    Ai ai cũng hiếu kỳ muốn biết ngay vật chi có vẻ cổ quái quá, nằm im trong chiếc bao đó! Cầm chiếc bao rồi Đinh Phong cười hỏi:
    - Lưu huynh đã thấy sự bí mật gì đó của tại hạ chưa?
    Lưu Hương điềm nhiên:
    - Không nhiều thì ít Đinh huynh à.
    Đinh Phong à lên một tiếng:
    - Lưu huynh thấy sao?
    Đôi mắt sáng rực lên, Lưu Hương đáp:
    - Tại hạ thấy Đinh huynh có thói quen dùng tay tả.
    Đinh Phong không biến đổi sắc mặt:
    - Đúng quá! Từ lúc nhỏ tại hạ quen dùng tay tả cầm đũa ăn cơm, cũng vì thế gia phụ đánh mắng nhiều lần. Khi thành niên, tại hạ có tập dùng tay hữu, khổ cái là thói quen khó bỏ dứt, thỉnh thoảng cũng phạm vào.
    Lưu Hương hỏi:
    - Thế là Đinh huynh dùng cả hai tay rất linh tiện?
    Đinh Phong mỉm cười:
    - Chỉ sợ tay tả linh tiện hơn tay hữu! Lưu Hương buông vu vơ:
    - Bí mật đó đáng lẽ Đinh huynh không nên nói ra.
    Đinh Phong đáp:
    - Cái đó đâu đáng gọi là bí mật thì nói ra có sao đâu?
    Lưu Hương nghiêm sắc mặt:
    -Tại hạ thấy khác, điều bí mật đó có tầm quan hệ rất trọng đại.
    Đinh Phong chớp mắt:
    - A?
    Lưu Hương từ từ tiếp:
    - Người khác nếu biết được Đinh huynh quen dùng tay tả thì khi giao thủ, người ta dề phòng tay tả của Đinh huynh hơn.
    Đinh Phong cười thốt:
    - Lưu huynh cao kiến thật! Cũng may là tại hạ chưa cùng các vị giao thủ, chứ nếu cuộc đụng chạm xảy ra thì tại hạ hẳn chuốc khổ rồi.
    Bổng Trương Tam cất tiếng:
    - Chắc gì Đinh huynh phải chuốc khổ! Bởi bàn tay hữu của Đinh huynh cũng đánh chết người được như thường. Nếu đối phương dề phòng tay tả thì Đinh huynh dùng tay hữu, có sao đâu.
    Đinh Phong vẫn thản nhiên hỏi:
    - Chắc Trương huynh cho rằng tại hạ đã sát hại rất nhiều người rồi?
    Trương Tam lạnh lùng:
    - Bất quá tại hạ bàn cách xử dụng hay tay thôi. Dùng được cả hai tay vẫn có lợi hơn một tay.
    Đinh Phong mỉm cười:
    - Và ai dùng được cả ba tay hẳn là có lợi nhiều hơn nữa.
    Trương Tam câm lặng. Bàn tay thứ ba là bàn tay bí mật, bàn tay cũa những kẻ làm điều phi pháp, phi nghĩa, làm những việc đáng thẹn với người đời.
    Song Đinh Phong không tiếp tục mắng xéo hắn nữa, chỉ cầm chiếc bao cười thốt:
    - Chẳng rõ Lưu huynh còn thấy điều bí mật gì của tại hạ nữa chăng?
    Lưu Hương đáp:
    - Chưa thấy gì thêm. Nếu có chắc nó nằm trong chiếc bao đó. Sao Đinh huynh chưa mở ra xem?
    Đinh Phong gật đầu:
    - Tại hạ định mở đây.
    Hắn mở. Hắn mở ra rồi, gương mặt hắn đổi sắc liền. Trong bao còn nguyên chiếc áo do Kim Linh Chi trao cho Trương Tam, chiếc áo vấy máu.
    Ánh mắt của Lưu Hương không rời gương mặt của Đinh Phong. Chàng trầm giọng hỏi:
    - Đinh huynh nhận ra chiếc áo đó của ai chăng?
    Đinh Phong gật đầu:
    - Tự nhiên nhận ra. Áo của tại hạ.
    Lưu Hương hỏi luôn:
    - Còn máu? Cũng của Đinh huynh?
    Đinh Phong gượng cười:
    - Tại hạ không thọ thương, làm gì có máu chảy.
    Bổng Câu Tử Trường cười lạnh thành tiếng, vọt miệng chen vào:
    - Máu của người khác, sao lại vấy vào áo của Đinh công tử? Kỳ quái thật.
    Đinh Phong lạnh lùng:
    - Câu huynh thấy việc thì ít cho nên phải lạ nhiều.
    Câu Tử Trường trầm giọng:
    - Thấy ít, lạ nhiều?

  10. #19
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,756
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    CHƯƠNG 10 - NGƯỜI THỨ TÁM
    Đinh Phong thốt:
    - Nếu có người giá họa cho tại hạ, đánh cắp chiếc áo của tại hạ mặc vào đi giết người, mà sự việc như vậy thì rất thường có từ xưa đến nay, thiết tưởng đâu có gì là cổ quái. Hà huống....
    Hắn cười lạnh thốt:
    - Nếu người đó đồng ngụ chung phòng với tại hạ, việc đánh cắp của nhau một chiếc áo, đối với người đó đâu khó khăn gì? Việc đó dể như thò tay vào túi mà lấy dồ, Câu huynh không thấy như vậy sao? Cho nên tại hạ chẳng thấy cổ quái chút nào cả.
    Câu Tử Trường nổi giận:
    - Đinh công tử đã làm ra việc rồi lại toan ngậm máu phun người! Đinh Phong so hai vai:
    - Ngậm máu phun người, chỉ sợ không phải tại hạ mà là chính các hạ vậy.
    Câu Tử Trường vụt đứng thẳng người lên, quắc mắt bắn như lửa sáng rực.
    Đinh Phong không nao núng, lạnh lùng thốt:
    - Các hạ muốn lấy máu của tại hạ nhuộm chiếc áo nầy?
    Công Tôn Kiếp Dư bổng cười khan thốt:
    - Đinh công tử khéo đa nghi. Câu huynh đứng lên bất quá muốn kính công tử một chén rượu đó thôi.
    Lão nhìn Câu Tử Trường hỏi:
    - Phải không?
    Câu Tử Trường trừng mắt nhìn sang lão, mặt thoạt xanh, thoạt trắng, bất thình lình phá lên cười đáp:
    - Phải! Tại hạ thực sự có ý đó! Không ngờ Công Tôn tiên sanh là tri kỷ của tại hạ Hắn rót rượu trao qua Đinh Phong buông gọn:
    - Mời! Đinh Phong chớp mắt nhìn Công Tôn Kiếp Dư rồi nhìn Câu Tử Trường, cuối cùng tiếp chén rượu uống cạn. Đoạn hắn cười nhẹ thốt:
    - Thực ra máu trên chiếc áo đó vị tất là của Hướng Thiên Phi, biết đâu chẳng là máu heo, máu chó? Tại sao chúng ta khổ tâm phá tan cái hòa khí của nhau?....
    Thốt đến đó hắn rùng mình, mặt nhăn nhó.
    Lưu Hương kinh hãi hỏi:
    - Việc gì thế?
    Đinh Phong run giọng, buông đứt đoạn:
    - Trong rượu.... có....
    Hắn không kịp thốt ra tiếng „độc“, ngữa mặt lên, ngã nhào ngược. Mặt hắn trắng, vụt biến màu xanh, rồi từ xanh biến ra đen. Rồi máu trong miệng hắn sùi ra, máu cũng đen luôn. Hắn còn mở mắt, đôi mắt ngời niềm oán độc.
    Hắn còn nói được. Hắn cố gom tàn lực hét lên:
    - Ngươi.... ác lắm!....
    Câu Tử Trường sững sờ, lặng người như gỗ đứng. Lưu Hương vung tay như gió, điểm vào sáu huyệt đạo trên mình Đinh Phong, trầm giọng bảo:
    - Đinh huynh giữ bình tỉnh cho độc tánh ngưng công phạt. Sẽ có cách cứu Đinh huynh! Đinh Phong lắc đầu, nhếch nụ cười thảm thốt:
    - Muộn!.... Muộn rồi! Tại hạ tuy biết sớm muộn gì việc như vậy cũng phát sanh. Không ngờ biết mà không tránh khỏi.
    Giọng nói của hắn hàm hồ quá, hắn thở một lúc nữa, đoạn tiếp:
    - Hương Soái cao nghĩa, thiên hạ đều biết, tại hạ xin nhờ một việc.
    Lưu Hương đáp:
    - Đinh huynh yên tâm! Hung thủ có mặt trên thuyền nầy, tại hạ nhất định không để gã bình an với bao nhiêu vụ án.
    Đinh Phong thảm giọng:
    - Điều đó chẳng quan hệ bởi dù gì thì tại hạ cũng sắp chết, đối với con người sắp chết thì còn sự gì đáng tha thiết nữa đâu!.... Bất quá lão mẫu tại nhà, tại hạ không tròn hiếu đạo. Tại hạ yêu cầu Lưu huynh đưa hài cốt tại hạ về quê....
    Hắn thốt đến đó cổ họng nghẹn lại, không tiếp nối được tiếng nào.
    Lưu Hương chạnh niềm thương cảm đáp:
    - Â tứ của Đinh huynh tại hạ hiểu rồi. Sự ủy thác đó tại hạ hứa làm tròn cho.
    Đinh Phong từ từ gật đầu, chừng như hắn muốn cười song nụ cười chưa thành hình, đôi mắt liền khép lại. Vẻ thân thiết trên mặt hắn từ nay không hiện lộ nữa.
    Lưu Hương trầm ngâm một lúc lâu, rồi ánh mắt của chàng từ từ chuyển sang Câu Tử Trường. Chẳng những một mình chàng, mà tất cả những người có mặt đều hướng về Câu Tử Trường. Gương mặt của Câu Tử Trường nhợt nhạt như màu da chết, mồ hôi lạnh đổ ra như xối.
    Bổng nhiên hắn kêu to:
    - Không phải tại hạ! Hạ độc không phải tại hạ! Công Tôn Kiếp Dư lạnh lùng:
    - Có ai nói là các hạ hạ độc đâu! Câu Tử Trường tiếp:
    - Tại hạ không có ý kính Đinh công tử một chén rượu. Chính các hạ muốn điều đó.
    Công Tôn Kiếp Dư cười lạnh:
    - Đinh công tử đã uống trước mấy chén rồi, trong rượu không có độc.
    Dù tay tại hạ có dài cũng không vươn ra tới chén rượu mà hạ độc.
    Lão ta quả thật ngồi một chỗ khá xa.
    Câu Tử Trường bối rối:
    - Chẳng lẽ tại hạ có cách bỏ độc vào rượu! Bao nhiêu cặp mắt đều nhìn vào mà! Mà y cũng không phải mù quáng.
    Lưu Hương cầm chén rượu trong tay, vụt buộc miệng thở dài thốt:
    - Hai vị không ai hạ độc trong rượu cả. Chỉ vì vô luận ai cũng không làm được việc đó.
    Trương Tam cau mày:
    -Nhưng rượu trong bình cũng không có độc. Nếu có thì mọi người đều trúng độc cả Lưu Hương gật đầu:
    - Ngươi nói phải! Song hắn uống chén rượu sau cùng mới trúng độc, tuy nhiên, độc không ở trong rượu.
    Trương Tam ạ một tiếng:
    - Không ở trong rượu thì ở đâu?
    Lưu Hương đáp:
    - trong chén.
    Chàng từ từ đặt chén xuống rồi tiếp:
    - Có người trước đó bôi một chất độc rất mạnh, chế biến như keo, vào chén. Đinh Phong uống mấy chén đầu không trúng độc bởi trong lúc đó chất keo như thấm ướt. Rượu thì lạnh nên lâu làm cho keo tan.
    Câu Tử Trường thở phì lẩm nhẩm:
    - Cũng may có Hương Soái ở tại đây. Ai sống chung với Hương Soái ngưòi đó phải có phúc lớn.
    Công Tôn Kiếp Dư hỏi:
    - Tuy nhiên, vô luận làm sao, cũng phải có người hạ độc. Người đó là ai?
    Lưu Hương đáp:
    - Ai ai cũng biết chén do nhà bếp đưa lên. Và có khi nào người ta để ý đến một cái chén không chứ? Cho nên vô luận là ai, muốn bôi keo độc vào chén cũng làm được như thường.
    Câu Tử Trường hỏi:
    - Nhưng làm sao hung thủ dám đoán định là cái chén đó phai về phần của Đinh Phong?
    Lưu Hương đáp:
    - Hung thủ cần gì biết điều đó. Chiếc chén vào tay ai cũng được và ai chết cũng được. Đâu phải chỉ nhằm duy nhất vào Đinh Phong.
    Câu Tử Trường suy nghĩ một chút, cười khổ thốt:
    - Đúng vậy! Cứ theo tình hình nầy thì chúng ta đều phải chết hết. Ai chết trước, ai chết sau cũng rthế thôi.
    Trương Tam nhặt chiếc áo đắp mặt Đinh Phong, rồi lẩm nhẩm:
    - Mười người lên thuyền, chết ba còn bảy. Lần sau sẽ đến lượt ai?
    Bổng một tiếng bịch vang lên. Hồ Thiết Hoa từ trên ghế ngã nhào xuống sàn.
    Những chi tiết thu nhặt đều chứng tỏ Đinh Phong là người có luyện Chu Sa Chưởng. Hai tay hắn linh tiện đồng dạng. Hắn lại có nhiều cơ hội hạ thủ hơn ai hết. Chiếc áo vấy máu cũng của hắn. Như vậy Đinh Phong có khả năng hơn ai hết làm cái việc sát nhân. Nhưng Đinh Phong đã chết rồi. Hắn cũng chết như bao nhiêu người khác, tuy rằng hắn chết vì chất độc.
    Nằm trên giường, Hồ Thiết Hoa như một con heo chết. Khác với heo chết ở chổ heo không ngáy ồ ồ, bởi nó chết rồi, còn y thì ngáy vang dội, ai ở xa ngoài mười dặm cũng nghe tiếng ngáy đó.
    Trương Tam bịt tai, lắc đầu cưòi thốt:
    - Lúc hắn ngã ta cứ tưởng là đến lượt hắn rồi đó. Ta đứng tim liền.
    Lưu Hương cũng cười đáp:
    - Ta biết hắn không thể nào chết. Vì thông lệ cho thấy người tốt chết yểu, kẽ xấu sống dai. Ngươi có nghe ai nói câu đó lần nào chưa?
    Trương Tam tiếp:
    - Ta đâu có nghĩ là hắn yểu thọ. Bất quá ta lấy làm lạ tại sao hắn say gấp thế thôi. Ta cũng không ngờ là Kim cô nương lại mạnh rượu như vậy.
    Lưu Hương hỏi:
    - Ngươi cho rằng nàng không say? Đinh Phong chết mà nàng còn không hay biết gì cả, nàng nhìn dáo dác khắp nơi tìm hắn để giữ cái vai trọng tài.
    Trương Tam thở dài:
    - Họ say không đúng lúc. Bậy quá! Lưu Hương cười khổ:
    - Ngươi lầm! Họ chọn đúng lúc để say đó nhé. Không còn lúc nào tốt hơn nữa! Trương Tam hỏi:
    - Tại sao?
    Lưu Hương giải thích:
    - Hiện tại hắn say, hắn không phải bận tâm suy tư như chúng ta. Hung thủ cũng tạm thời rộng tay cho hắn, bởi hắn là cái mục tiêu chết, còn chúng ta là những mục tiêu sống. Sống thì phải nguy hiểm hơn chết. Hơn nữa, hung thủ thừa khôn ngoan để hiểu rằng chúng ta đang bảo vệ hắn rất kỹ.
    Trương Tam cười vang:
    - Hay! Hay! Vậy mà ta cứ tưởng hắn ngốc. Thực ra hắn thông minh tuyệt đỉnh.
    Lưu Hương tiếp:
    - Điều đáng lấy làm lạ là kẻ đáng chết lại sống nhăn, còn kẻ không đáng chết lại mất mạng.
    Trương Tam cau mày:
    - Ngươi cho rằng Đinh Phong không đáng chết?
    Lưu Hương đáp:
    - Ta suy nghĩ nát óc, nhận ra chỉ có hắn là đáng tình nghi nhất. Và cũng chỉ có hắn mới nắm cái động cơ giết người.
    Trương Tam trố mắt:
    - Động cơ?
    Lưu Hương gật đầu:
    - Phải có động cơ. Không có lý do thì ai giết người làm chi?
    Trương Tam hỏi:
    - Động cơ của Đinh Phong như thế nào?
    Lưu Hương giải thích:
    - Hắn không muốn chúng ta đến Tiêu Kim Quật! Trương Tam trầm giọng:
    - Nếu hắn không muốn thì đừng mời bọn ta lên thuyền, chứ sao lại mời lên thuyền rồi lần lượt hạ sát từng người một?
    Lưu Hương lại giải thích:
    - Hắn biết những người đó, tự họ, họ cũng đi được vậy. Cho nên hắn tập trung tất cả lại một chổ để tiêu diệt dần dần, đến người cuối cùng, chẳng chừa một ai sống sót.
    Trương Tam cười nữa:
    - Nhưng chính hắn cũng chết.
    Lưu Hương thở dài:
    - Cho nên ta nhận thấy cái vòng lẩn quẩn nầy, còn lâu chúng ta mới thoát khỏi.
    Trương Tam trầm ngâm một úc:
    - Trừ Đinh Phong ra, còn ai có động cơ nào khác nữa chăng?
    Lưu Hương đáp:
    - Động cơ sát nhân có nhiều loại, mà đại khái là ái tình, là tài lợi, hận thù, ganh ghét, cũng có người phạm tội ác để diệt khẩu. Động cơ của Đinh Phong là diệt khẩu.
    Rồi chàng tiếp luôn:
    - Hiện tại Đinh Phong chết rồi, cái lý do của hắn không tồn tại nữa. Bởi ở đây không ai biết ai, nên không ai biết được bí mật của ai. Thì ta dựa vào sự kiện nầy mà đoán lý do của hung thủ không phải là diệt khẩu.
    Trương Tam thốt:
    - Thế thì hung thủ vì lý do gì? Vì tình? Không thể có lý do đó. Bởi có ai đoạt tình yêu của hắn đâu? Vì tiền? Cũng không thể. Bởi trừ Công Tôn Kiếp Dư, những kẻ khác đều không có vàng thừa cho hắn động tâm. Nói gì bọn ta là những kẻ túi rổng.
    Hắn suy nghĩ một chút, đoạn tiếp:
    - Kim Linh Chi và Hải Quát Thiên tuy là tài chủ, song cả hai không mang theo mình nhiều tiền, dù hung thủ có giết họ cũng chẳng đoạt được bao nhiêu mà! Lưu Hương thở dài:
    - Phải! Ta tính tới tính lui, trừ Đinh Phong ra, không còn ai khác có lý do giết người. Cho nên ta nhận định Đinh Phong là hung thủ.
    Trương Tam hỏi:
    - Còn Công Tôn Kiếp Dư? Trường hợp của lão cũng là một vấn đề đó.
    Lưu Hương nghĩ ngợi giây lâu:
    - Trong số mười người, có thể có một vài người là kẻ thù của hung thủ.
    Nhưng đó đâu phải là lý do khiến hắn giết hết?
    Trương Tam tiếp:
    - Tuy nhiên, sự thực cho ta thấy hung thủ không là Đinh Phong thì cũng là Câu Tử Trường! Đinh Phong có vẻ đáng nghi hơn Câu Tử Trường, hắn chết rồi thì còn họ Câu.
    Vừa lúc đó có người gõ cửa. Người gõ cửa là Công Tôn Kiếp Dư.
    Đèn đã lên trong khoang thuyền. Trong ánh mắt của Công Tôn Kiếp Dư phảng phất có một ý cười kỳ quái.
    Lão nhìn Lưu Hương thốt:
    - Có việc nầy hẳn Hương Soái phải cho là kỳ quái.
    Lưu Hương kêu khẽ:
    - A?
    Công Tôn Kiếp Dư tiếp:
    - Tại hạ đến Giang Nam lần nầy, ngoài việc dò đường đi đến Tiêu Kim Quật, còn có mục đích tìm một người. Lưu Hương như lần trước, cũng kêu khẽ:
    - A?
    Chưa biết đối phương muốn nói gì, Lưu Hương thường áp dụng thái độ bâng quơ.
    Công Tôn Kiếp Dư tiếp luôn:
    - Tại hạ tra phỏng người đó rất lâu song không tìm được manh mối gì.
    Mãi đến hôm qua đây mới phát hiện ra y có mặt trên thuyền nầy.
    Lưu Hương trầm ngâm mấy phút rồi hỏi:
    - Các hạ muốn nói là Câu Tử Trường?
    Công Tôn Kiếp Dư gật đầu:
    - Chính hắn.
    Trương Tam chen vào:
    - Hắn là con người như thế nào? Hắn có cừu oán chi với các hạ chăng?
    Công Tôn Kiếp Dư đáp:
    - Tại hạ chưa bao giờ gặp hắn một lần thì làm gì có cừu oán.
    Trương Tam hỏi tiếp:
    - Thế tại sao các hạ lại theo dõi, truy tầm hắn?
    Công Tôn Kiếp Dư mỉm cười, chừng như lão đắc ý lắm. Lão đáp:
    - Cho đến bây giờ, Hương Soái cũng chưa nhận ra tại hạ là ai sao?
    Lưu Hương nhìn lão, ánh mắt từ từ sáng lên, chàng từ từ thốt:
    - Các hạ có phải là....
    Bổng từ bên ngoài vọng đến tiếng kêu thê thảm. Âm thinh của Câu Tử Trường! Người thứ nhất vọt ra ngay là Công Tôn Kiếp Dư.
    Câu Tử Trường đứng tại cửa thang, mặt lộ vẻ kinh hoàng, cánh tay tả đổ máu ròng ròng, một thanh đoản đao còn cắm nơi đó.
    Lưu Hương cau mày:
    - Câu huynh làm sao thọ thương?
    Câu Tử Trường còn giữ chặt chiếc rương da đen nơi tay hữu, vừ thở dốc vừa đáp:
    - Tại hạ vừa đi xuống, thanh đao nầy ở bên cạnh bay ra, người phóng đao có thủ pháp cực nhanh, lại cực chuẩn, nếu tại hạ không né nhanh thì có thể thanh đao cắm phập vào yết hầu.
    Lưu Hương lại hỏi:
    - Người hạ thủ là ai, Câu huynh có trông thấy không?
    Câu Tử Trường đáp:
    - Trong lúc bất ngờ, lại thêm sợ hải, tại hạ chỉ thấy một cái bóng thôi, bóng chớp qua, tại hạ không kịp đuổi theo.
    Lưu Hương hỏi tiếp:
    - Bóng đó chạy về hướng nào?
    Câu Tử Trường liếc mắt sang Công Tôn Kiếp Dư không đáp.
    Thực ra hắn không cần đáp. Ngoài Lưu Hương và Hồ Thiết Hoa, còn ai có thể hành thích hắn nổi, nếu không là Bạch Lạp Chúc.
    Công Tôn Kiếp Dư cười lạnh hỏi:
    - Có lẽ các hạ thấy bóng đó chạy về hướng phòng của tại hạ?
    Câu Tử Trường đáp:
    - Mường tượng là vậy bởi vì tại hạ không thấy rõ lắm.
    Công Tôn Kiếp Dư không nói gì thêm, bước thẳng về phòng, mở cửa ra.
    Trong phòng chẳng có bóng người.
    Câu Tử Trường sững sờ.
    Công Tôn Kiếp Dư lạnh lùng thốt:
    - Bạch Lạp Chúc là một tên ngốc, tánh khí lại cổ quái, đáng lẽ ra gã phải ở trong phòng, nhưng như thế thì làm sao tránh khỏi đều oan uổng.
    Trương Tam hỏi gấp:
    - Thế hắn đi đâu?
    Công Tôn Kiếp Dư đáp:
    - Hôm nay Kim công tử đấu rượu quá say, gã phải ở bên cạnh Kim công tử để bảo vệ, nhưng một nam một nữ ở chung phòng, dù sao cũng không tránh được hiềm nghi cho nên tại hạ tìm một người nữa, hiệp với gã.
    Lão cười nhạt tiếp:
    - Cái đó gọi là kẻ ngốc gặp may, hay nói một cách khác là may thường đến với kẻ ngốc hơn là người thông minh.
    Lão không nói dối. Bạch Lạp Chúc đang canh chừng nơi phòng Kim cô nương, tên thủy thủ hiệp với gã chứng minh đều đó. Và gã không hề đi đâu nửa bước.
    Trương Tam cau mày thốt:
    - Kim cô nương và Hồ Thiết Hoa say túy lúy, còn Công Tôn tiên sanh thì ở đây với bọn tại hạ, vậy người xuất thủ ám toán Câu huynh là ai?
    Bổng hắn biến sắc mặt từ từ tiếp:
    - Không lẻ trên thuyền nầy, trừ bảy chúng ta ra, còn có người thứ tám? Không lẻ hung thủ là một quỷ hồn ẩn hình đâu đây?
    Trên thuyền thực ra chẳng phải chỉ có bảy người. Trừ bọn Lưu Hương, Hồ Thiết Hoa, Trương Tam, Câu Tử Trường, Kim Linh Chi, Công Tôn Kiếp Dư và Bạch Lạp Chúc, còn có hơn mười tên thủy thủ.
    Chẳng lẽ hung thủ ở trong đám thuyền phu?
    Lưu Hương, Câu Tử Trường, Công Tôn Kiếp Dư cùng Trương Tam chưa ra khỏi phòng Kim Linh Chi, bổng có tiếng kêu to. Tiếng kêu của Hồ Thiết Hoa.
    Trương Tam biến sắc thốt:
    - Không xong! Tiểu Hồ đang say chết, chúng ta đáng lẽ không nên để hắn một mình trong phòng.
    Câu nói vừa buông dứt, hắn đã thoát ra khỏi cửa rồi. Hồ Thiết Hoa đang ngồi trên giường thở dốc. Đôi mắt y mở to, gân đỏ nổi chằn chịt, tay vẫn còn cầm một chiếc mặt nạ bằng giấy bồi, chiếc mặt nạ bị bóp dẹp.
    Trông thấy y còn sống sờ sờ, Trương Tam đâm cáu, gắt:
    - Ngươi la quỷ la ma gì thế? Lại nổi chứng điên rượu rồi có phải không?
    Hồ Thiết Hoa còn trừng mắt, nhìn thẳng vào vách phòng trước mặt, Trương Tam gắt to giọng y vẫn không nghe.
    Trương Tam cười lạnh tiếp:
    - Tổng cộng ngươi chi uống có mấy nhỏ rượu, thế mà lại say như chết.
    Ta xem từ nay ngươi không nên sính tài nữa là hơn. Đừng thách thức ai đấu rượu với ngươi nữa.
    Hồ Thiết Hoa vẫn chưa nói gì, mường tượng không nghe Trương Tam thốt. Lâu lắm y bật đứng xuống giường, vỗ tay cười lớn thốt:
    - Hung thủ quả nhiên là hắn! Là tiểu tử đó! Ta biết mà. Thế nào rồi cũng có lúc ta nắm được đầu ngươi.
    Trương Tam trố mắt:
    - Ai? Ai?
    Hồ Thiết Hoa hét:
    - Đương nhiên là Đinh Phong! Trừ hắn ra còn ai nữa.
    Trương Tam thong thả quan sát Hồ Thiết Hoa từ đầu đến chân, sau cùng buông tiếng thở dài đáp:
    - Ta biết lắm. Ngươi chưa tỉnh rượu mà. Thảo nào mà chẳng trông thấy quỷ.
    Hồ Thiết Hoa nhảy dựng lên:
    - Chính ngươi mới thấy quỷ! Và thứ quỷ to đầu! Lưu Hương chớp mắt luôn, rồi trầm ngâm một lúc hòi:
    - Ngươi vừa thấy Đinh Phong? Thật vậy?
    Hồ Thiết Hoa đáp:
    - Đương nhiên là thật.
    Lưu Hương hỏi tiếp:
    - đâu?
    Hồ Thiết Hoa buông gọn:
    - Tại đây! Trong phòng nầy! Trương Tam lạnh lùng:
    - Ngươi ngủ như chết, còn thấy gì được chứ! Hồ Thiết Hoa thốt:
    - Ta say quá, ngủ một lúc, lại muốn mửa, nhờ vậy mà ta tỉnh lại, tuy tỉnh nhưng ta không đủ sức ngồi lên.
    Say vừa vừa còn ngủ được và ngủ ngon. Say quá độ thì rượu quật mạnh, khó ngủ, lòng rạo rực buồn nôn, mê man một lúc rồi cũng phải mửa.
    Lưu Hương gật đầu chàng vốn biết như vậy.
    Hồ Thiết Hoa tiếp:
    - Ta đang mông lung, mơ hồ, bổng thấy một gương mặt trắng xanh, ta không nhìn kỷ là ai. Người đó gọi ta, ta lười không đáp ứng. Ngờ đâu y lướt tới chận cổ ta....
    Y đưa tay rờ cổ, thở mấy hơi dài, rồi tiếp luôn:
    - Tay y quá mạnh, ta vùng vẩy mãi không thoát khỏi, kêu la thì tiếng kêu không vượt qua yết hầu, ta quơ tay chụp đại lên mặt y.
    Lưu Hương nhìn chiếc mặt nạ trên tay Hồ Thiết Hoa hỏi:
    - Có phải hắn mang chiếc mặt nạ đó chăng?
    Hồ Thiết Hoa gật đầu:
    - Đúng vậy! Giật được chiếc mặt nạ rồi ta nhận ra chính là Đinh Phong.
    Hắn hoảng hồn nhảy vọt lên, thừa dịp đó ta đấm một quyền vào bụng hắn.
    Y cười tiếp:
    - Ngươi biết chứ, quả đấm của ta có mấy người chịu nổi.
    Lưu Hương trầm giọng:
    - Rồi hắn ra sao?
    Hồ Thiết Hoa đáp:
    - Hứng quả đấm của ta, hắn buông tay, nhảy về phía vách đó. Ta vừa định vọt theo, hắn biến mất.
    Trương Tam cười lạnh:
    - Ngươi biết tại sao không?
    Hồ Thiết Hoa lắc đầu:
    - Ta không hiểu nổi, thật là hắn vừa hiện ra đó lại biến mất đó.
    Trương Tam hỏi:
    - Ngươi muốn ta cho ngươi biết tại sao không?
    Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng:
    - Ngươi biết gì?
    Trương Tam điềm nhiên thốt:
    - Ngươi nằm mộng! Người trong mộng thì thoạt hiện thoạt biến bất thường.

Trang 2 / 5 ĐầuĐầu 1234 ... Cuối Cuối

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •